Năm tháng dư thừa [H, thanh xuân vườn trường]
|
|
Tên truyện: Năm tháng dư thừa
Tác giả: Xeko PP
Thể loại, thanh xuân vườn trường, đấu đá tranh chấp, ngược tận xương, HE
Rating: 17++
Lời dẫn
Bạn sẽ nghĩ gì nếu một ngày, cô nàng cinderella trong câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa xuất hiện phiên bản hiện đại?
Bạn sẽ nghĩ gì, khi cô nàng cinderella không yêu hoàng tử mà lựa chọn thầy giáo của hoàng tử?
Bạn sẽ nghĩ gì, khi hoàng tử không phải chỉ có một mà có đến hai người? ------------
Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian gặp được anh lúc đó, Mễ Ny chỉ cảm thấy, năm tháng trôi qua thật dư thừa...
|
Giới thiệu
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xa thật xa, có một chàng hoàng tử và một cô công chúa.
Người ta gọi nàng là cinderella. Nàng sống trên tầng gác mái bám đầy bụi bặm của một toà lâu đài cổ kính, nàng làm việc như người hầu, cơ thể nàng bám đầy nhọ, nên nàng còn có tên khác là lọ lem.
Ngày nảy ngày nay, có hai chàng hoàng tử và một cô công chúa lọ lem.
Nàng lọ lem của chúng ta là người mẫu chụp ảnh cho tạp chí playboy.
Tất nhiên, trong câu chuyện nào cũng cần phải có nhân vật phản diện, cinderella phiên bản ngày xửa ngày xưa có hai cô em và một bà mẹ kế. Lọ lem phiên bản hiện đại của chúng ta có một cô em luôn ghen ghét với mình, một đám tiểu thư con nhà giàu sẵn sàng vào vai phản diện, một bà tiên nhưng ẩn chứa bên trong là một mù phù thuỷ... Còn gì nữa nhỉ?
Ồ, tôi chợt nghĩ ra, nếu như nàng lọ lem trong cổ tích cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực, cùng hoàng tử sống hạnh phúc cho đến mãi về sau, thì cô bé của chúng ta lại bất hạnh gặp phải hai chàng hoàng tử đứng về phe phản diện, hoàng tử khinh nhờn bắt nạt lọ lem, đến một ngày...
Hoàng tử cưỡng bức lọ lem. --------------------
[Mở đầu] Nhục nhã [17+]
Đêm khuya, ánh trăng bạc trải dài như dải nước, cùng với gió vờn bay tấm rèm mỏng manh trên cửa sổ, lọt vào căn phòng ngập tràn mùi sắc dục.
Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.
Người đàn ông nắm lấy eo Mễ Ny, hạ thân không ngừng luân động ra vào, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn, mỗi lần đâm vào đều như muốn vùi toàn bộ vật đàn ông của mình vào thân thể non mềm của người kia, động tác hắn mạnh bạo không có chút gì giống yêu chiều cưng nựng, đơn giản chỉ là phát tiết.
Hơi thở dồn dập, hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy bầu ngực căng tròn của Mễ Ny, như trẻ con tham lam cắn mút, đầu lưỡi cuộn tròn quấn lấy đỉnh ngực, vừa hôn mút vừa trêu đùa.
Mễ Ny nằm phía dưới thân thể hắn, hai tay bị trói chặt trên đầu, mắt bị bịt một chiếc khăn khiến cô không thể thấy gì, tiếng nói nấc nghẹn nghe như tiếng thút thít:
"Xin anh...tha cho tôi."
Tha?
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, sau đó rút toàn bộ cự long đang chôn trong cơ thể Mễ Ny ra.
Mễ Ny cảm thấy sự trống rỗng đột ngột, sức nặng dồn ép trên cơ thể bất ngờ biến mất, nhưng cơ thể chưa kịp thả lỏng được một giây thì ngay lập tức, hạ thân liền bị một vật cứng nóng bỏng đâm vào, sức mạnh giống như muốn xé nát cơ thể cô, vật to lớn ra sức ra vào, mỗi lần càng lúc càng nhanh lại không theo quy luật.
"A... Đừng...dừng lại..."
Đừng dừng lại?
Người đàn ông ngả ngớn huýt sáo một cái, nhanh chóng lật người Mễ Ny lại, tấm lưng trần trắng mịn nhanh chóng hiện ra trước mắt, hắn gập hai chân Mễ Ny, để cô quỳ theo tư thế nhục nhã nhất, nơi tư mật mở rộng ra trước mắt hắn, như phô bày tất cả. Hắn điều chỉnh tư thế, sau đó cầm cự long, nháy mắt chôn vào trong nơi mềm mại nhất của cô.
Cảm giác cự long bị hàng nghìn cái miệng nhỏ hút chặt, sung sướng đến mức nín thở, bỏ mặc ngoài tai tiếng khóc lóc van xin của Mê Ny, hắn từ từ rút đại vật ra, nhưng chỉ rút một nửa, sau đó lại đâm vào nơi sâu nhất, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt.
Đồ đàn bà dâm đãng, đừng dừng lại sao? Được, hôm nay tôi đâm chết cô.
Hắn ra vào càng lúc càng nhanh, hai bàn tay to lớn cũng không yên, vòng ra trước nắm lấy bầu ngực Mê Ny, nhào nặn nắn bóp, cảm giác co dãn mềm mịn nơi bàn tay truyền đến, thật tốt, ngực lớn như vậy hai tay cũng không thể ôm hết, 19 tuổi mà cơ thể nảy nở đầy đặn thế này, về sau không biết sẽ phát triển mê người đến mức nào nữa.
"Hừ" Người đàn ông nhìn cơ thể bị chà đạp dưới thân mà chỉ cười lạnh khinh bỉ, bình thường giả vờ thanh cao là thế không phải lúc ở trên giường cũng phải mở chân ra đón nhận hắn sao? 19 tuổi, làm người mẫu chụp ảnh cho tạp chí sex thì sớm muộn gì cũng thành điếm cả thôi.
"Đau quá, dừng lại đi, xin anh." Tiếng cô van nài còn lẫn cả tiếng khóc, nghe như thể mắc nghẹn trong cổ họng.
Người kia bị tiếng khóc của cô làm phiền, bực bội lấy một quả cầu to gần bằng nắm tay nhét vào miệng cô, động tác thành thục thô bạo.
Chỉ là sextoy thôi.
Miệng cô bị nhét đầy, khóc cũng không ra thành tiếng, nghe giống như tiếng rên rỉ nỉ non, nước miếng theo khoé môi chảy ra ngoài.
Người đàn ông quan sát tất cả, nhưng càng nhìn chỉ càng thấy hưng phấn, hạ thân càng thêm trướng nóng.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn liếm lên tấm lưng trần của cô, vật to lớn nhè nhẹ ra vào, hệt như gãi ngứa, bàn tay nắm lấy đỉnh ngực, từ từ vân vê.
Mễ Ny cảm thấy động tác của hắn chậm lại, cho rằng hắn sắp tha cho mình, cổ họng phát ra mấy tiếng ưm ưm.
Đột nhiên đại vật đâm mạnh tới, vùi sâu hết thảy vào trong cơ thể cô, người Mễ Ny giật lên, đầu đập vào thành giường đau muốn ngất, khi cô còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thì người đột nhiên bị xoay lại, một lực lớn nắm lấy tóc cô, kéo cô ngẩng đầu, một bàn tay thô lỗ lấy thứ đồ chơi tình dục hình cầu trong miệng cô, Mễ Ny vội vàng hít thở, nhưng ngay lập tức, quai hàm cô bị người ta bóp đau điếng, một thứ ấm nóng đâm vào trong miệng.
Miệng cô bị banh ra hết cỡ, Mễ Ny muốn cắn nhưng dường như tất cả đã nằm trong dự liệu, gã đàn ông kia vẫn siết chặt quai hàm cô, không ngừng đâm thọc.
Hắn hừ nhẹ mấy tiếng, xem chừng rất thoải mái, càng ra sức đâm vào. Miệng cô vốn nhỏ, nhưng nay lại bị nhét khúc thịt lớn như vậy nên phồng ra hết cỡ, mỗi lần rút ra như khiến khuôn mặt cô hóp lại. Trong đầu hắn lúc này chợt xuất hiện hai chữ: Đĩ điếm.
Mễ Ny cảm thấy buồn nôn. Mỗi lần đâm vào đều sâu trong cổ họng, cuống họng theo bản năng muốn nuốt xuống nhưng không được, cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra nhưng ngược lại càng khiến cho vật bẩn thỉu kia bị nút chặt, đem đến khoái cảm cho người đàn ông bệnh hoạn kia.
Hắn đâm ra thụt vào như vậy tầm gần mười phút, cự long liền giật giật mấy cái, sau đó phun ra một luồng dịch trắng, toàn bộ bắn vào họng Mễ Ny.
Cô ghê tởm, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt, chiếc khăn bịt trên mắt cũng ướt sũng một khoảng.
Muốn nôn thứ kia ra nhưng người đàn ông đã bóp lấy cằm cô, ngón tay thọc vào miệng bắt ép cô nuốt hết xuống.
Đau đớn, nhục nhã, cơ thể dần mất hết ý thức, Mễ Ny gục xuống.
Người đàn ông nhanh chóng đỡ cô vào lòng, khuôn mặt hắn lạnh lùng, có vài phần kiêu ngạo, mái tóc màu đỏ rượu cắt tỉa tỉ mỉ cẩn thận.
Nhìn cô gái nằm trong ngực, gương mặt phiếm hồng, bên khoé môi còn dính vài giọt tinh dịch, hắn khẽ cười vui vẻ. Tháo dây trói và khăn bịt mắt cho cô xong, bàn tay hắn càn quấy trên cơ thể cô một hồi. Sau đó lấy máy ảnh ở trên bàn chụp lại vài kiểu đẹp nhất.
Hắn đặt cô nằm trên giường, phủ một tấm chăn lên, sau đó mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài đã có một cô gái chờ sẵn, mắt xanh tóc vàng. Trước khi hắn khép cửa, cô ta liếc nhìn khung cảnh bên trong, đôi môi tô son đỏ chót mở ra, nói bằng thứ tiếng Anh tiêu chuẩn: "Chơi con gái nhà người ta hình như hơi quá rồi đó, anh cả à."
"Em ghen sao?" Hắn khoác tay lên vai cô ta, thổi hơi nóng bên tai, điệu bộ mờ ám.
"Ghen mà còn giúp anh sao?" Cô gái kia đánh vào ngực hắn.
---------- Thực ra lúc đầu mình cũng không có ý định rape độc giả nhiệt tình như này đâu=]]]
|
[Chương 1] Không thích
Phòng chụp ảnh tạp chí Dụ Hoặc.
Căn phòng hôm nay được bài trí theo tông đen huyền ảo, giữa phòng đặt một chiếc giường lớn màu đen, bên cạnh là tủ gỗ đàn hương, mùi thơm không đậm nhưng thoang thoảng khắp phòng, cửa sổ thuỷ tinh lúc này được khép hờ, rèm cửa nhung đen tuyền phủ xuống, đung đưa trong gió.
Trên giường, cô gái nằm ngửa, khuỷu tay chống lên đệm, một tay vuốt ve vòm ngực trần săn chắc của chàng trai, đầu hơi ngửa, hai mắt khép hờ hưởng thụ. Phía trên chỉ mặc áo lót đen.
Chàng trai chống tay bên người cô gái, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, đầu cúi thấp, cánh môi nhẹ nhàng đặt xuống gò ngực non mềm trắng nõn của người kia...
Cơ thể trắng muốt với làn da màu đồng khoẻ mạnh, nhìn thế nào cũng thấy hoàn hảo, hoàn hảo mê người.
Tách tách tách.
"Xong, làm tốt lắm."
Mễ Ny ngay lập tức đẩy vai Cố Minh Vũ, nhảy xuống giường, khoác lấy chiếc áo choàng tắm người trợ lý vừa đưa cho. Hôm nay không hiểu sao Lady lại kéo dài thời gian chụp kiểu ảnh này, chỉ một tư thế mà bắt cô và Cố Minh Vũ làm đi làm lại hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa trong suốt quá trình còn phải nghe tiếng càm ràm nhắc nhở. Chụp xong được tấm ảnh hoàn hảo cũng khiến cả người cô căng cứng, lưng mỏi nhừ, về nhà tắm xong nhất định phải ngủ một giấc.
Lady là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của tạp chí Dụ Hoặc, năm nay 29 tuổi, dáng người hơi thấp, vẫn còn độc thân, một phần vì tính tình khó chịu, phần còn lại do ngoại hình nên đến giờ vẫn chưa ai để ý. Mặc dù đời sống cá nhân không mấy suôn sẻ nhưng trong công việc lại hết sức êm xuôi, thế cho nên trong công ti này Lady có thể coi là người phụ nữ có phần kiêu ngạo, cô cũng là người có nguyên tắc, chỉ cần là người của mình thì sẽ không để ai ức hiếp bắt nạt, tuyệt đối có lợi.
"Em từ chối anh như vậy thật khiến anh buồn quá, Ny Ny à." Cố Minh Vũ nhìn chiếc đệm giường vẫn hơi lún xuống, chỉ còn lại hơi ấm, sau đó anh nằm ngửa xuống chiếc giường, bày ra tư thế khiêu gợi ngả ngớn nhìn Mễ Ny, "Có muốn đến chà đạp anh không?"
Mọi người trong phòng cười ồ lên, trợ lý San San của Cố Minh Vũ trêu chọc: "Không phải cô ấy vừa nằm dưới thân cậu sao, thế nào lại để người ta chạy mất rồi, có phải do kỹ thuật kém không vậy?"
"Chị à, trên giường em bị cô ấy đè dưới thân thì có, oan uổng quá." Cố Minh Vũ kéo chăn chùm kín đầu, chỉ hở ra đôi mắt ươn ướt rưng rưng như sắp khóc.
"Vậy thì cậu nên tập luyện nhiều vào, coi chừng Ny Ny nhà cậu bị người ta dụ mất, lúc đấy đừng có chạy đến kể khổ với chúng tôi, haha." Jackson, nhà tạo hình của tạp chí cũng hùa theo, lúc nói tới hai chữ Ny Ny còn cố tình nhại theo giọng của Cố Minh Vũ.
"Mọi người trêu chọc như vậy làm Ny Ny xấu hổ rồi kìa." Trợ lý của Mễ Ny là Tô An lên tiếng, liếc nhìn khuôn mặt dửng dưng của Mễ Ny, sau đó kéo cô ra ngoài, "Hết việc rồi chúng tôi đi trước đây, để đề phòng em gái cưng của tôi bị trêu đến không còn mặt mũi đi làm nữa, ai gu."
Tô An kéo tay Mễ Ny đi về hướng nhà vệ sinh. Không có ai, nhưng Tô An vẫn đẩy cửa từng buồng để kiểm tra. Đến cánh cửa cuối cùng, chắc chắn rằng ở đây chỉ có mình mình và Mễ Ny, vẻ ôn hoà của Tô An thay đổi, khuôn mặt đanh lại: "Mễ Ny, cô có biết mình vừa làm gì không?"
"Em không biết." Mễ Ny thản nhiên đi đến vòi rửa tay, nhìn vào trong gương, ngoài khuôn mặt xinh đẹp của cô còn có gương mặt tức giận của Tô An, "Em chỉ làm cái em cần làm."
"Cái cô cần làm không phải đẩy Cố Minh Vũ ra, đừng bày khuôn mặt chán ghét khinh bỉ như vậy trước mặt cậu ta, hừ, cả cái tạp chí này có ai mà không biết Cố Minh Vũ thích cô, cho nên mới chỉ đích danh cô làm bạn chụp với cậu ta, cơ hội này nếu cô không nắm lấy thì mấy đứa con gái ngoài kia cũng không ngại giật mất đâu." Tô An xoay bả vai Mễ Ny, nhìn thẳng vào cô gái trước mắt, gương mặt xinh đẹp, mi thanh mục tú, làn da sạch sẽ không trang điểm, đặc biệt là cơ thể nảy nở đầy đặn này, mới 18 tuổi mà đã quyến rũ mê người như vậy, nếu biết sử dụng ưu điểm của mình, sau này nhất định sẽ có tương lai, sống sung sướng không cần phải lo cơm ăn áo mặc, mà cô ta là trợ lý của Mễ Ny, lúc đó đương nhiên cũng được hưởng lộc.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tô An hơi dịu lại, cô ta nhẹ giọng "Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, em thử nghĩ đi, em mới vào đây được 3 tháng, nếu không phải do Cố Minh Vũ để mắt em thì làm sao em đã được lên tạp chí sớm như vậy? Nếu không có cậu ấy không biết chừng giờ này em đã bị lão già nào bức hiếp rồi, tổn hại trăm bề, chỉ có em chịu thiệt thôi. Chị cũng chỉ nghĩ cho em, em ngoan ngoãn nghe lời Cố Minh Vũ, cậu ta muốn gì em cho cái đấy, dù sao cậu ta còn trẻ lại đẹp trai như vậy, em cũng coi như không bị thiệt thòi. Nghĩ kỹ đi, sau đó nói với chị, chị sẽ bày cách cho." Tô An nói xong, liền đưa túi quần áo bình thường cho Mễ Ny, sau đó đỏng đảnh đi ra ngoài.
Còn lại một mình, Mễ Ny tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương, đôi mắt trong veo như lưu ly không bị vẩn đục, Mễ Ny nhìn xuống, bên trong chiếc áo choàng tắm, gò ngực trắng như ẩn như hiện, giơ tay, chạm lên bầu ngực, năm ngón tay không ngừng nắn bóp, chẳng có cảm giác gì. Mễ Ny cầm túi quần áo đi vào buồng vệ sinh thay đồ.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, hình như có người đi vào.
"Con nhỏ Mễ Ny đó thật đúng là lẳng lơ, vừa vào được mấy tháng đã trèo lên giường của Cố Minh Vũ rồi."
"Loại người như cô ta không phải sinh ra là để nằm rên rỉ dưới thân đàn ông sao, ư ư a a, ha ha, chính là như vậy đấy" Giọng nói cợt nhả vang lên, cô ta còn giả theo tiếng rên rỉ dâm đãng, lọt vào tai Mễ Ny nghe đặc biệt nhức nhối.
"Tôi còn biết chuyện con nhỏ đó thì thầm bên gối của Cố thiếu, để cậu ta đá bay người yêu cũ đi kìa. Hừ, không biết cô ta có cái gì tốt mà lại lọt vào mắt xanh của Cố thiếu, chẳng phải chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp với thân hình đĩ thoã thôi sao?"
"Ồ, tôi thích cách đánh giá này của cô, loại người như con nhỏ đó hẳn phải là ngày ngày làm tình để sống rồi. Haha."
Trong buồng vệ sinh, đôi mắt cô hơi nhíu lại, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải loại chuyện này.
Vừa thi đậu đại học, không đủ tiền đóng học phí, em gái nhỏ vẫn đang học trung học, cả nhà chỉ còn hai chị em, tiền nhà không đủ đóng, lúc hai chị em sắp bị đuổi ra khỏi nhà thì may mắn thay, cô tìm được công việc này, lúc đầu chỉ là bưng bê làm việc vặt cho người trong tạp chí, nhưng sau đó, tình cờ gặp được Cố Minh Vũ, cậu ta vừa nhìn đã để ý đến cô, còn chỉ điểm cô trở thành người mẫu chụp chung với mình, chủ toà soạn vô cùng khó chịu nhưng không thể không nể mặt Cố Minh Vũ, cuối cùng Mễ Ny được cho cơ hội lên tạp chí lần đầu tiên.
Lúc đó chụp một bộ ảnh khá tạo bạo, chủ đề là mối tình thầy trò, Mễ Ny làm học sinh, khá phù hợp với lứa tuổi của cô, tuy nhiên nhà thiết kế lại cho cô tạo hình hoàn toàn mới. Bộ váy học sinh ngắn quá đầu gối, chiếc áo bó sát.
Tấm ảnh đầu tiên trong bộ ảnh chụp Cố Minh Vũ ngủ thiếp trên sofa, đầu hơi ngửa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp trai của anh, bàn tay buông thõng bên thành ghế.
Còn Mễ Ny, quỳ một chân dưới đất, đầu ngẩng lên, dáng vẻ tôn sùng kính trọng, bàn tay cẩn thận nâng tay của Cố Minh Vũ, đặt lên mu bàn tay của anh một nụ hôn.
Tấm ảnh thứ hai, Mễ Ny và Cố Minh Vũ cùng cúi xuống nhặt xấp bài kiểm tra bị rơi trên mặt đất, hai tay chạm nhau, cảm giác như bị điện giật, ngẩng đầu, mắt chạm mắt, gần hơn nữa, đôi môi non nớt của cô nữ sinh chủ động tiến đến.
Tấm ảnh thứ năm, cô nữ sinh đứng đằng sau Cố Minh Vũ, cánh tay giơ ra, chỉ có đau thương bất lực, Cố Minh Vũ đi phía trước, tay cầm ô che cho cô gái bên cạnh, bả vai anh bị ướt mưa, nhưng gương mặt anh vẫn nở nụ cười, không hay biết đằng sau, có một người con gái đứng dưới mưa, chờ anh quay đầu.
Tấm ảnh cuối cùng, quần áo lộn xộn dưới đất, trên ghế salon, đôi chân trắng mịn quấn lấy vòng hông Cố Minh Vũ, đôi mắt đắm đuối nhìn anh, bàn tay ôm lấy tấm lưng trần của người đàn ông, miệng hé mở, Cố Minh Vũ cúi đầu, hôn sâu xuống...
Tiếng cười huyên náo đánh thức Mễ Ny đang trong trạng thái mơ hồ. Cô đứng dậy, ánh mắt dửng dưng, bình thản đổi lại quần áo, sau đó đẩy cửa đi ra.
"Ha ha, con nhỏ Mễ Ny đó..." Hải Thược cười lớn, định nói tiếp nhưng thấy người bước ra từ buồng vệ sinh liền ngưng bặt, động tác dặm phấn cũng dừng lại.
"Nói tôi à?" Mễ Ny lại gần, rửa tay ở vòi nước, liếc nhìn ba người còn lại.
Là Hứa Châu, Lily và Angel.
"Bốn người các cô cũng thật rảnh rỗi quá đi. Tạp chí trả lương cho mấy người là để vào đây nói xấu người khác sao? Nếu quản lý biết được sẽ không hay đâu." Mễ Ny ngẩng đầu, nhìn qua gương.
"Chỉ là bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thối nát, không phải sao?" Hải Thược cười khinh khỉnh "Mày nghĩ mày lên giọng được với ai? Xét về vai vế, mày vẫn kém bọn tao một bậc, người mới ạ. Biết điều thì xin lỗi chị mày đi, nếu không sau này đừng trách tao ác."
"Hừ." Mễ Ny bỏ lơ cô ta, định đẩy cửa ra ngoài, nhưng Hải Thược đã nắm cổ tay cô kéo lại, lực rất lớn, Mễ Ny đi giày cao gót bị mất trọng tâm, cổ chân nghe "rắc" một cái, sau đó toàn bộ cơ thể ngã nhào ra sau, đè trúng ngực Hải Thược. Chỉ nghe thấy một tiếng "bốp", sau đó, bộ ngực cao ngất của Hải Thược lập tức trở thành bên thấp bên cao.
Náo loạn như vậy cũng kinh động đến nhiều người, cửa nhà vệ sinh vẫn chưa đóng, lúc này bên ngoài đã có một đám đông tụ tập.
Hải Thược đau điếng, cúi đầu nhìn xuống bộ ngực chỉ còn một bên của mình, lại nhìn Mễ Ny đang nằm trên, lập tức đẩy cô ra, sau đó ôm lấy ngực gào lên "Ngực của tôi, ngực của tôi..."
"Nổ silicon à?" Bên ngoài có người tỏ ra hiểu biết.
"Hoá ra là ngực giả, tôi còn đang định tán tỉnh cô ta, chẹp."
"Ngực của tôi..." Hải Thược sau đó được Lily và Angel dìu đi, Hứa Châu đã mất tăm từ lúc nào, đám người hiếu kỳ liền đi theo ba người Hải Thược, mắt nhìn vào ngực cô ta, tiếng bàn tán vẫn không ngớt.
Mễ Ny nhìn theo, không biết vì sao lại bật cười.
Lúc nãy Hải Thược đẩy cô ngã ngồi trên đất, bây giờ thử động đậy chân, cổ chân đau như muốn gãy, Mễ Ny nắm lấy bồn rửa mặt cố sức đứng dậy, sau đó tập tễnh đi ra thang máy. Quả thật muốn cười người khác cuối cùng mình lại chịu đau.
|
[Chương 2] Đại học Ngày xưa đó đuổi hoài theo mộng ảo Cứ một đường thẳng phía trước mà đi __________
Lúc cô nhập học đã là một tuần sau.
Đại học Hoa Quan.
Mễ Ny tay xách hành lý đi qua cổng trường, có luồng gió mạnh thổi tới, sau đó một chiếc mui trần mới cứng phóng sạt qua, thiếu chút nữa làm cô ngã xuống đất.
Mễ Ny bực bội nhìn theo, chỉ thấy mái tóc màu hung đỏ đang bay trong gió của người ngồi trên xe, có vẻ là sinh viên.
Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy loại xe đắt tiền như vậy chạy trong khuôn viên trường, hồi học trung học, hàng ngày cô đều nhìn thấy lũ con nhà giàu từ trên chiếc xe xa xỉ bước xuống, ánh mắt kiêu căng tự phụ.
Có tiền thì sao chứ?
"Có tiền sướng thật."
Mễ Ny quay đầu nhìn sang, một cô gái cao gầy đang đứng gần cô, mắt vẫn nhìn theo đuôi xe cảm thán.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô gái kia quay đầu, sau đó vươn tay ra trước "Xin chào, tôi là Tống Thư Nhiên."
"Mễ Ny." Cô nhìn bàn tay trước mặt, cũng không chủ động nắm lấy.
"Ồ, ít nói quá nhỉ?Mới nhập học à?"
"Ừ." Mễ Ny kéo hành lý đi qua, không định nhiẻu lời, nhưng Tống Thư Nhiên vẫn lẽo đẽo theo sau.
"Đi với tôi nhé, cũng đang tìm ký túc xá."
"Cô là người Quảng Đông à, giọng giống người Quảng Đông lắm."
"Cô có quen biết ai trong trường không, ồ, tôi biết một số anh chị khoá trên, cũng nghe nói có hội ăn chơi nhất trường, học năm tư thì phải, để xem." Tống Thư Nhiên lật sổ tay "Lớp Hoàng Tử, toàn trai đẹp, ăn chơi có tiếng, con ông cháu cha, học hành làng nhàng, bồ bịch gái gú. Ôi trời, tôi thấy giống mấy thằng lưu manh hơn."
"Hội còn cả con gái nữa này, năm hai năm ba có cả. Đúng là có tiền sướng thật."
"Ê tôi nói thì cô phải trả lời chứ?" Tống Thư Nhiên lảm nhảm một hồi không thấy ai đáp lại, quay ra đã thấy Mễ Ny bị mình bỏ xa một đoạn.
Lúc Thư Nhiên lại gần, thấy Mễ Ny không phải đang đứng một mình, trước mắt cô là một người đàn ông.
"Thầy Đơn, em thi đậu Hoa Quan rồi." Mễ Ny nhìn Đơn Hàn, nụ cười trên môi hé nở.
Năm lớp 12, khi điền nguyện vọng thi vào trường đại học, Mễ Ny đã do dự rất lâu, cô muốn thi vào Hoa Quan, nhưng học phí quá đắt, quả thật không đủ tiền, chọn được trường phù hợp với khả năng kinh tế, lại quá xa, ở đó cũng không có Đơn Hàn. Cuối cùng, cô cắn răng, ghi nguyện vọng lên tờ đơn đăng ký.
Bây giờ, đứng trước mặt cô là Đơn Hàn, Mễ Ny cảm thấy quyết định khi đó của mình hoàn toàn đúng đắn.
Đơn Hàn nhìn cô gái trước mặt, cô có đôi mắt tròn, mỗi khi cười lại cong cong như vầng trăng khuyết. Anh biết cô thích anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý. Thứ tình cảm cô dành cho anh, có lẽ chỉ là sự sùng bái kính trọng, hoặc giả như đó chỉ là thứ tình cảm của người thiếu nữ vẫn chưa trưởng thành, sau này, khi cô gặp người mình yêu thật sự, có lẽ sẽ hiểu ra. Nhưng anh không ngờ cô lại cố chấp như thế, thi vào đại học Hoa Quan, chỉ vì anh.
"Mễ Ny, thầy kết hôn rồi."
——————————
Mễ Ny, thầy kết hôn rồi.
Câu nói này giống như bùa ma thuốc lú, cả ngày quanh quẩn bên tai khiến cô không thể nghĩ được gì.
Cả đêm hôm đó, Mễ Ny chùm chăn nằm trên giường trong ký túc xá, trên tay là chiếc điện thoại đang mở bức ảnh chụp trộm Đơn Hàn, cứ nhìn thẫn thờ như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, cô thấy Đơn Hàn, anh đứng cạnh cô trên xe bus.
Sau đó, cô lại thấy một người đàn ông bị đánh bầm dập mặt mũi, Đơn Hàn đứng trước mặt hắn ta, gắt gao nắm lấy tay cô giữ chặt, anh nói với hắn: "Mày dám động đến người của tao, không có cửa đâu."
Sau đó, cô mơ thấy Đơn Hàn đứng nhìn cô chăm chú, anh nói: "Mễ Ny, em là của tôi." Anh nhắm mắt, rành rọt nói ra từng câu từng chữ, "Là học sinh của tôi."
Sáng hôm sau không phải tập trung nên Mễ Ny dậy rất muộn, 9 rưỡi mới rời giường.
Cô lật chăn, uể oải đứng dậy, tối qua mơ thấy những gì cũng chẳng nhớ nổi. Cô cầm chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng đi ra ngoài.
Ở cùng phòng với cô còn ba người nữa, trong đó có Tống Thư Nhiên.
Tống Thư Nhiên tính tình hoạt bát sôi nổi, học IT. Bố mẹ mở cửa hàng tạp hoá coi như sống cũng dư giả.
Hai người còn lại là Mạn Mạn và Tiết Chân.
Ánh mắt Mạn Mạn có chút là lạ, lúc đầu nhìn thấy cô rõ ràng có vẻ nghi ngờ, giống như nhìn thấy người quen lại không chắc chắn.
Theo trí nhớ của Mễ Ny, ngày hôm qua hai người mới chính thức biết nhau.
Mễ Ny mang theo chậu rửa mặt đi xuống tầng, vì trong phòng không có nhà vệ sinh, muốn đánh răng rửa mặt phải đi ra khu riêng.
Hôm nay tiết trời rất mát, gió thổi nhẹ, khẽ thổi bay mái tóc Mễ Ny, thổi bay cả một vật lạ vào trong chậu rửa mặt của cô.
Chính xác là, vật đó từ trên trời rơi xuống.
Mễ Ny cúi đầu, hai ngón tay kẹp lấy thứ bằng vải màu đen kia, cô giơ lên quan sát, sau đó lập tức đỏ mặt.
Là quần lót nam.
Ngay lập tức, đằng sau truyền đến một trận cười lớn.
"A Tứ, xem ra em gái này thật may mắn, nhặt được quần lót của mày kìa. Ha ha."
Mễ Ny quay đầu lại, chỉ thấy một đám con trai đang cười hả hê nhìn cô, người bị gọi là A Tứ bị đẩy ngã dúi dụi dưới chân cô.
"Tha cho tôi, tha cho tôi." A Tứ run lẩy bẩy đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một bàn chân đạp lên lưng, thế nào cũng không đứng dậy nổi.
"Định chạy à?" Chủ nhân bàn chân đó càng thêm dùng sức, dẫm A Tứ nằm bẹp dưới đất.
Hắn ta vuốt keo dựng đứng, gương mặt cũng tính là đẹp trai nhưng quá kiêu ngạo, hành động ngang ngược hống hách chẳng coi ai ra gì.
Đám con trai xung quanh cũng cười hùa theo ủng hộ.
Hiển nhiên là bọn con nhà giàu.
Mễ Ny thấy chuyện này vốn dĩ không liên quan đến mình, định đi nhưng chân trái đã bị một bàn tay giữ lấy.
"Cứu tôi với." A Tứ khó khăn nói, mặt mũi cậu ta lúc này đã dính đầy cát.
"Mày không thấy xấu hổ mà đi xin xỏ một đứa con gái à, nhục nhã quá." Đào Duệ di mạnh chân trên lưng A Tứ, vẻ mặt hiển nhiên.
Giọng hắn ta rất dễ nghe, đáng tiếc hành động lại không phải của con người.
"Thả cậu ấy đi đi." Mễ Ny cau mày nói, đổi lại là một trận cười lớn.
"Các cậu nghe thấy cô ta nói gì không này?" Đào Duệ nhướn mày, nhìn vào khuôn mặt sạch sẽ của Mễ Ny "Ồ, cũng xinh xắn đấy."
"Duệ à, cậu nói tôi mới nhớ, tôi thấy mặt cô ta quen thật đấy..." Hải Minh khoanh tay nhìn, đăm chiêu như nghĩ ngợi gì đó, "Hình như thấy qua trên tạp chí..."
Câu nói vốn dĩ rất vô ý nhưng lại khiến Mễ Ny chột dạ, cô rút chân lùi lại mấy bước.
"Vậy chẳng phải là minh tinh sao, trường chúng ta có minh tinh thật này, em gái, năm nhất à, khoa nào?" Đào Duệ dẫm qua người A Tứ đi về phía Mễ Ny, bức ép cô phải trả lời.
Mễ Ny nhìn quanh, thấy đám con trai kia đã vây trước sau chắn hết đường chạy, cô không biết phải làm sao lại nghe thấy tiếng Đào Duệ: "Nói."
Mễ Ny cắn răng nói ra một cái tên "Tống Thư Nhiên."
"Thư Nhiên?" Đào Duệ lặp lại, "Khoa nào?"
"IT."
"Cứu tôi với." A Tứ đau đớn rên rỉ.
"Câm miệng." Đào Duệ vung chân đã vào vai A Tứ.
Mễ Ny bất giác cau mày, "Anh vẫn nên thả anh ta ra thì hơn."
"Được." Đào Duệ nói chắc chắn, "Tôi thả."
A Tứ ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ không dám tin.
"Đào Duệ, cậu hào phóng quá, thả ra biết chơi cái gì đây?" Hải Minh đăm chiêu nói, đám con trai bên cạnh đồng loạt hưởng ứng.
Đào Duệ giơ lên một ngón tay ra dấu im lặng, nhìn vào mắt Mễ Ny, hắn nói:"Nhưng tôi sẽ được cái gì?"
Mễ Ny không ngờ hắn còn ra điều kiện, lùi lại thêm mấy bước, "Vậy anh muốn gì?"
"Rất đơn giản, hôn tôi một cái." Đào Duệ vừa dứt lời, đám con trai lại nhốn nháo.
Mễ Ny định nói tôi còn chưa đánh răng nhưng nhìn thứ trong tay, cô ngẩng đầu, giọng nói kiên định: "Được."
Đào Duệ từ trên cao nhìn xuống, trong một thoáng như thất thần.
"Nhắm mắt lại." Mễ Ny nói, thả chậu rửa mặt xuống đất.
"Ồ em gái, hôn thật sao? Hời quá." Hải Minh đứng bên cạnh lại lên tiếng.
"Còn không nhắm mắt? Tôi không thích nói lần thứ hai."
Đào Duệ nhắm mắt, có thể cảm giác được bàn tay mềm mại của Mễ Ny nắm lấy cằm mình. Từ từ cúi đầu xuống.
Mễ Ny nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc cằm hoàn mỹ của Đào Duệ, ánh mắt vụt qua một tia sáng láu lỉnh. Bất chợt, tay cô bóp chặt quai hàm Đào Duệ, đem thứ trong tay hết sức nhét vào miệng hắn, sau đó cúi người nhặt chậu rửa mặt bỏ chạy thục mạng.
Đám con trai xung quanh nín thở, sau đó bùng nổ.
Đào Duệ chỉ cảm thấy trong miệng là một thứ khó ngửi, mở mắt nhìn thấy thứ kia thì suýt ngất, vội vã nhổ ra sau đó cúi người nôn oẹ, bao nhiêu rung động với Mễ Ny nháy mắt tan biến sạch.
Hải Minh là người phản ứng đầu tiên, chạy lại cười trên nỗi đau khổ của bạn, giọng đểu giả: "Thương quá thương quá." sau đó lại liếc nhìn chiếc quần lót còn dính vết nước bọt của Đào Duệ, xém nữa ôm bụng cười phá ra.
Đào Duệ tay chùi miệng, nghĩ đến cảnh vừa rồi lại cảm thấy buồn nôn, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ dằn, gầm lên "Mẹ kiếp, Tống Thư Nhiên, tôi không tha cho cô đâu."
|
[Chương 3] Rắc rối Sau đó, đại học Hoa Quan một phen nhốn nháo.
Tin tức anh hai Đào Duệ của lớp Hoàng Tử bị một nữ sinh năm nhất khoa IT làm nhục ngay sau ngày nhập học đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm, không ai là không biết điều này, khi được hỏi về cái tên của cô nữ sinh can đảm ấy...
"TỐNG. THƯ. NHIÊN!" Đào Duệ gằn từng tiếng, bàn chải trong tay phun gần nửa lọ kem đánh răng run lên bần bật, ánh mắt phẫn hận toả ra sát khí, đáng sợ đến mức không ai dám lại gần.
Hải Minh đứng bên cạnh cắn tay nín cười.
Nghĩ đến cảnh ban sáng gặp phải thì không nhịn được cười phá lên, ngay sau đó bị một cái chậu inox bay tới đập thẳng vào đầu.
————
Lúc Mễ Ny về phòng thì ba người còn lại không có ở đó.
Cô sắp xếp sách vở qua loa, trong lòng âm thầm xin lỗi Tống Thư Nhiên, cũng cầu mong đám người ban sáng không đuổi cùng giết tận, không làm hại Thư Nhiên, không tra ra cô thì càng tốt.
Mễ Ny tự an ủi bản thân vài câu, sau đó tâm trạng bình tĩnh trở lại cũng không suy nghĩ nhiều, cô cho rằng đám con trai đó dù sao cũng chỉ là bọn chơi bời, trong trường chắc chẳng có vị trí gì nên thấy an tâm hơn rất nhiều.
Nhưng đến khi Tống Thư Nhiên thật sự bị bắt đi vào giờ ăn trưa thì Mễ Ny mới biết mình nghĩ quá đơn giản rồi.
Lúc đó Tống Thư Nhiên đang bảo nhà bếp lấy thức ăn, tay vừa giơ lên quẹt thẻ cơm thì một nam sinh chạy đến hỏi cô có phải Tống Thư Nhiên hay không, được một nam sinh đẹp trai như vậy hỏi lại còn biết tên mình, Tống Thư Nhiên cười ngại ngùng, trả lời, "Phải, là tôi."
"Chính là cô ta." Nam sinh kia hét lên.
Ngay lập tức, một đám nam sinh năm hai năm ba từ đâu kéo tới, bẻ quặt tay Tống Thư Nhiên ra sau, kéo lê cô đến trước mặt Đào Duệ.
"Ngẩng đầu lên." Đào Duệ ra lệnh, cô gái cúi đầu bị ném trước mặt hắn, hình như không giống.
Tống Thư Nhiên ngẩng đầu, mặt sợ hãi.
"Khốn kiếp, không phải cô ta." Đào Duệ tức giận hất phăng khay cơm trên bàn, mặt lạnh hỏi người áp tải Tống Thư Nhiên đến, "Thế này là thế nào?"
"Anh hai, em không biết, cô ta nói cô ta chính là Tống Thư Nhiên." Nam sinh kia vội vàng giải thích.
"Cô học IT?" Đào Duệ nhíu mày hỏi.
Tống Thư Nhiên run rẩy gật đầu.
"Năm nhất?"
Đến lúc này Tống Thư Nhiên không chịu được nữa, oà lên khóc.
"Khóc cái gì?" Đào Duệ vừa tức vừa giận, bây giờ mới biết là mình bị xỏ mũi, càng nghĩ càng không chịu nổi "A Tứ đâu?"
"Lúc sáng chẳng phải bảo cậu ta cút rồi à?" Hải Minh ngồi cạnh lại đăm chiêu.
Lúc sáng sau khi bị Mễ Ny chơi xỏ, Hải Minh có hỏi phải làm thế nào với A Tứ, Đào Duệ lúc đó quả thật chỉ nói một chữ: "Cút."
"Mau tìm về đây." Đào Duệ phẩy tay, vẻ mặt chán ghét.
Nửa tiếng sau A Tứ bị lôi đến ném bên cạnh Tống Thư Nhiên, cơ thể cậu ta run lập cập, sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, đến khi lùi phải chân một người liền bị người đó đá ra.
"Biết tại sao tao gọi mày đến không?"
"Tha cho tôi, tôi không biết gì hết." A Tứ hoảng sợ, đầu tóc rối bù, trông rất thảm hại.
"Bởi vì đứa con gái sáng nay, đứa con gái nói muốn tao thả mày." Đào Duệ nghiến răng nói, càng nghĩ về Mễ Ny, hắn càng cảm thấy tức, "Sau những gì làm với tao, nó đã bỏ chạy, bỏ lại cả mày nữa."
A Tứ vẫn tiếp tục sợ hãi, không biết có nghe ra ý tứ của Đào Duệ hay không.
"Đánh hắn ta, gần chết thì dừng tay." Đào Duệ ra lệnh, ngay lập tức một đám nam sinh xúm vào đánh đập A Tứ, hoàn toàn không mảy may nể tình.
"Aaa..."
"Còn cô..." Đào Duệ quay sang nhìn Tống Thư Nhiên, cả người cô như co rúc lại một cục, nhìn thấy tình cảnh của A Tứ, hiển nhiên là biết sợ "Gọi bạn cùng phòng của cô đến đây."
Trong khoảng thời gian nửa tiếng phái người đi tìm A Tứ lúc trước, Đào Duệ và Hải Minh cuối cùng cũng nghĩ ra một chuyện. Tống Thư Nhiên ngoại hình không nổi bật, trước khi vào trường cũng không có thành tích gì đáng nói, là người từ nơi khác thi vào, hiển nhiên số người trong trường quen biết có thể là đố kỵ với cô ta cũng không nhiều, vậy thì đối tượng đáng bị tình nghi nhất hẳn phải là bạn cùng phòng.
"Khoan." Đào Duệ bổ sung "Bạn cùng phòng của cô, có phải có một người tóc dài, cao khoảng mét sáu lăm, khuôn mặt ưa nhìn?" hắn ta nhíu mày, dường như đang hồi tưởng lại dáng vẻ của cô lúc sáng, lúc ấy tay cô ta còn cầm một cái chậu rửa mặt màu xanh, giở thủ đoạn với hắn xong liền ôm của chạy với người, hừ.
"Anh muốn hỏi Mễ Ny?" Tống Thư Nhiên không chắc chắn.
"Gì cũng được, gọi cô ta đến đây." Đào Duệ mất kiên nhẫn, hai mắt nhắm lại.
-——————
Cùng lúc đó, Mễ Ny đang ngồi trong ký túc xá ngâm mỳ tôm.
Cô không làm thẻ cơm, số tiền kiếm được nhờ chụp ảnh chỉ có hơn mấy ngàn, sau khi đóng tiền nhà, tiền học cho em, tiền nộp trước cho kỳ học, bây giờ trong túi cô chỉ còn mấy trăm đồng, một bữa ở căng tin rẻ nhất cũng phải mấy chục đồng, cô không dám tiêu xài hoang phí nên mua sẵn mì tôm về dùng dần.
Sau khi ăn xong, Mễ Ny dọn dẹp lại bát đũa, nhìn đồng hồ, bây giờ đang là giờ ăn trưa, đến phòng tự học đọc trước bài xong vừa vặn vào tiết. Kế hoạch thế cũng không tồi.
Vậy cho nên, khi đám người của Đào Duệ đến phòng ký túc thì Mễ Ny đang ở phòng tự học.
Xem trước bài xong, thấy vẫn còn dư thời gian, Mễ Ny đi mượn mấy quyển sách luyện thi TIELTS, lúc trước có Đơn Hàn dạy thêm, điểm trung bình môn Tiếng Anh của Mễ Ny lúc nào cũng trên chín phẩy, năm lớp 11 cô còn giành được học bổng đi du dọc nước ngoài, nhưng đáng tiếc, cuối cùng lại không thể đi.
Buổi chiều, tiết đầu tiên là môn triết, thầy Tiêu dạy học tuổi đã ngoài năm mươi, dáng người béo tròn phúc hậu, giảng bài rất hay.
Mễ Ny chăm chú chép bài, ngẩng đầu, đột nhiên thấy Tống Thư Nhiên đứng ở phía cửa ra vào, thầy Tiêu ra ngoài, hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó thầy Tiêu đi vào gọi cô ra, nói có người gặp.
Mễ Ny nghi hoặc đi ra ngoài, Tống Thư Nhiên nhìn cô, ánh mắt phức tạp, "Mễ Ny, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra chỗ khác."
Trên đường đi, Mễ Ny cảm thấy có điều gì là lạ, cô mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng, "Thư Nhiên, có phải là...."
"Mễ Ny, chạy, mau chạy đi." Tống Thư Nhiên nói, như rít qua kẽ răng.
"Sao cơ?" Mễ Ny hỏi, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra chuyện gì, quay người bỏ chạy.
"Hey, định đi đâu vậy?" Một nam sinh đứng chắn đường cô, giọng điệu cợt nhả.
"Đây là Mễ Ny mà anh Đào tìm sao? Xinh thật đấy." Liên tiếp mấy người nữa xuất hiện sau lưng hắn, điệu bộ giống như tìm thấy con mồi.
Mễ Ny còn chưa kịp nhủ thầm 'Không xong rồi' thì đã bị một tên nắm lấy tóc lôi đi.
Suốt mười mấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Mễ Ny bị người khác nắm tóc lôi đi.
"Bỏ ra, tôi tự đi được." Mễ Ny không ngừng đánh vào tay người kia, thấy không có tác dụng, cô liền dùng móng tay cấu xé.
"Awww." Tên kia bị đau lập tức buông tay ra, Mễ Ny chưa kịp chạy trốn đã bị hắn nắm tóc giật lại, sau đó giáng hắn cho cô một cái tát đau điếng.
"Ở đây xảy ra chuyện gì?"
|