Lâm Viên Viên! Đừng Đi
|
|
Chương 1. Lãng mạn cùng bạch mã hoàng tử
Tiểu thuyết Up dần Mọi coppy mong mọi người ghi nguồn giúp mình nha, để mình không gặp rắc rồi như những lần trước
Lâm Viên Viên cứ như thế nhìn giám đốc của mình ngủ suốt một tiếng đồng hồ. Tại sao trong lòng cô lại có cái suy nghĩ “bất chính” đó chứ? Cô đã tự vặn vẹo mình hàng trăm lần tại sao lại đem tâm tình để ý giám đốc của mình. Rồi đưa ra hàng trăm kết quả khi bị phát hiện, nào là bị mọi người cười nhạo, bị cô lập, tồi tệ hơn là bị đuổi việc nữa không chừng! Nhưng cuối cùng cô lại tự nhủ mình rằng cứ đơn phương yêu giám đốc thế này, cô không nói thế gian còn có ai biết được chứ?
“Viên Viên! Viên Viên” giám đốc đẹp trai Trần Hà Khiết phải gọi đến lần thứ hai mới làm cô bừng tỉnh.
“Vâng! Giám đốc!” cô bối rối “tôi…vừa rồi…”
“Cô đang mơ sao!” Trần Hà Khiết dội gáo nước lạnh bằng câu nói hững hờ, lạnh thấu tim “ đến giờ hẹn gặp đối tác, vừa rồi nếu điện thoại cô không báo, cô định ngồi ngẫn người đến bao giờ vậy?”
Lâm Viên Viên đứng bật người dậy, tay chân luống cuống vớ cái nọ lại đánh rơi cái kia. Trần Hà Khiết không khỏi bực mình.
“Cô đến đây làm việc bao lâu rồi?” anh khó chịu.
“Một năm, hai tháng, sáu ngày rồi ạ” cô cúi mặt.
“Tôi có nên nghĩ đến việc khai trừ cô không đây? Tại sao gần ấy thời gian không giúp cô khá lên được chứ? Nếu hôm nay trể hẹn với đối tác cô có chịu nỗi thiệt hại hay không!?”
Cô cắn môi, gương mặt tội nghiệp ngước lên nhìn anh, giọng nói ngày càng nhỏ đi “giám đốc, vừa rồi nhìn thấy anh ngủ rất ngon, nên…”
Trần Hà Khiết thở hắt ra một cái, mắt nhắm lại tỏ vẻ bất mãn : “Nếu sau này mỗi lần tôi ngủ ngon cô đều ngồi ngẫn người ra đó như vậy có phải cô muốn nói tốt nhất sau này tôi đừng ngủ ngon như thế trước mặt cô không?”
“Không ạ” cô nói nhỏ.
“Tôi sẽ xem xét lại việc khai trừ cô. Cô nên cẩn thận!”
Nói xong anh đi một mạch ra ngoài. Lâm Viên Viên dù trong lòng đang lo lắng bị khai trừ vẫn không quên nối bước theo anh. Khi ra đến Đại sảnh thì gặp Châu Huệ Mẫn đang đứng đợi từ lúc nào.
“Huệ Mẫn” giọng Trần Hà Khiết ngọt ngào đến lạ thường “sao em lại đứng đây?”
“Em đang đợi anh, vừa rồi đến cửa phòng nghe anh hình như đang bận” nói đến đây cô đưa mắt nhìn Viên Viên “cô thư kí này hình như tác phong làm việc không được ổn”
Hà Khiết thoáng khó chịu nhìn Viên Viên “Đừng nói đến chuyện đó nữa, em tại sao lại đến đây vào lúc này?”
“Em mang canh đến cho anh, là món canh do em vừa học được. Anh là người đầu tiên được nếm thử đó, thích không?” cô đưa hộp canh còn nóng đặt vào tay anh. Trần Hà Khiết ngay lập tức nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc.
“Cám ơn em, Huệ Mẫn”
Lâm Viên Viên chứng kiến cảnh tượng như thế không biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy trong lòng mình nỗi buồn không nguội đi chút nào. Họ không phải là tình nhân, càng không phải là vợ chồng. Giám đốc rất thích Châu Huệ Mẫn, tình cảm này nghe đâu không được cô ta đáp trả. Nhưng rất kì là, dù không chấp nhận tình cảm của giám đốc, cô ta vẫn tỏ ra quan tâm đến anh như kiểu gieo rắt niềm tin không đâm chồi trên mảnh đất màu mỡ đáng thương.
Châu Huệ Mẫn rời đi rất nhanh sau đó. Giám đốc Trần Hà Khiết vẫn ngây người với hộp canh nóng trên tay. Anh mở hộp ra, là canh hải sản chua cay!
“Anh không ăn được hải sản, Huệ Mẫn không biết sao?” cô lo lắng, nếu anh ăn vào thể nào cũng chóng mắt, hoa mắt, ngứa râm ran toàn than như những lần trước. Hà Khiết vội đóng nắp lại, giọng kiên quyết : “Ai nói tôi không ăn được. Chắc là do cô không biết, tôi..đã chữa khỏi bệnh dị ứng hải sản của mình rồi!”
“Dị ứng có thể chữa khỏi sao?” cô nghi ngờ.
“Đi thôi! Sắp trể giờ hẹn rồi!” anh giục cô.
….
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lâm Viên Viên chạy nhanh đến phòng y tế xin vài phần thuốc dị ứng cho giám đốc. Cứ nghĩ anh sẽ phải khổ sở thế nào khi cố ăn hết hộp canh hải sản đó trong lòng rất lo lắng. Phòng y tế hôm nay đóng cửa. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy nhanh ra nhà thuốc ở con phố bên cạnh, ở đó có một cô dược sĩ rất mát tay, mỗi lần cô bệnh đều mua thuốc ở đó. Chạy đi chạy về mất hết hai mươi phút, vừa về đến nơi đã nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của giám đốc. Cô rụt người lại vì sợ.
“Tôi…vừa rồi phòng y tế hôm nay không hoạt động, tôi đã chạy sang khu phố bên cạnh để mua thuốc…” giọng cô nhỏ dần.
“Được rồi, không cần giải thích, cô không khỏe tìm nơi nào nghỉ ngơi đi. Một tiếng sau cùng tôi đến một nơi”.
“Giám đốc không trách chuyện tôi về trễ sao?”
Anh nhìn cô định hỏi điều gì đó nhưng rồi thôi : “Không, cô nghỉ ngơi đi, mấy ngày qua công việc nhiều chắc cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi đâu”.
Cô cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh đang lo lắng cho cô sao? Nếu lúc nào anh cũng dịu dàng như thế này thì cả đời có yêu đơn phương anh cô cũng không cảm thấy tiếc.
“Vừa rồi…anh vừa nói một tiếng sau cùng anh đến một nơi sao?”
“Đúng vậy, tôi muốn mua một món quà”
“Món quà!?” cô bất ngờ, chẳng lẽ…
“Sắp đến sinh nhật Huệ Mẫn…tôi vẫn không biết nên tặng gì. Dù sao trong công ty này, nữ giới tôi chỉ tiếp xúc với một mình cô. Chút nữa…tôi muốn nhờ cô cùng tôi đi chọn quà”.
“ồ!” cô thất vọng.
“Cô làm bộ mặt gì thế? Không thích à? Cứ xem như là tăng ca đi, sẽ cộng vào tiền thưởng của cô” anh bực mình.
“Không phải! không phải!” cô xua tay “chỉ là ..bản thân tôi cũng không biết cô ấy – bạn gái anh thích gì?”
“Bạn gái?” anh cười nhẹ: “Vẫn chưa phải là bạn gái được, Huệ Mẫn rất khó tính. Nếu tôi chưa hoàn thiện mình cô ấy nhất định không đồng ý qua lại cùng tôi!”
“Anh là một người hoàn hảo như vậy chắc chắn cô ấy sẽ sớm đồng ý thôi” cô gục đầu buồn bã.
…
Hôm nay, trời không ửng nắng. Thì ra sẽ có lúc mặt trời ngủ quên không chịu thức dậy. Cô đưa tay ra khỏi xe hứng những cơn gió lạnh buốt.
“Nguy hiểm lắm đấy!” anh quát.
Cô vội rụt tay lại, ánh mắt tội nghiệp : “ Tôi xin lỗi!”
“Hôm nay có vẻ trời sẽ không nắng” anh nói.
“Mặt trời ngủ quên rồi, ông ấy ngủ quên sẽ không ai đánh thức được cho đến khi ông ấy tự mình thức dậy!” cô mỉm cười.
“Cô gọi mặt trời là “ông ấy” sao? Thật là ngốc!” anh cũng bật cười.
“Tôi không thể gọi mặt trời là “bà ấy”, “anh ấy” hay “chị ấy” được. Người ta vẫn gọi là “ông mặt trời” đó thôi!”
“Cô thích ngủ nướng nhứ… “ông ấy” sao?”
“Không” cô lắc đầu “Tôi muốn giám đốc được ngủ nướng!”
“Tôi sao?” anh bất ngờ.
“Đúng vậy!” cô lo lắng “Nếu anh cứ lao vào công việc mà không để ý đến sức khỏe thế này đến một lúc nào đó tôi sợ anh sẽ không chịu nỗi”.
Anh nhìn cô. Hình như mặt trời vừa thức dậy, tia nắng dầu tiên ló khỏi đám mây xỉn màu đáng ghét. Một tia nắng rơi trúng vào kính xe ô tô rọi vào mái tóc cô lúng liếng. Trong lòng anh chợt nghỉ, nếu không bận rộn với công việc, chắc chắn cô cũng sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, ánh mắt to tròn buồn rười rượi, song mũi cao thẳng tắp, đôi môi nũng nịu chỉ được thoa ít son dưỡng vì đang là mùa đông, gương mặt cô thật đẹp…nhưng buồn.
“Hình như “ông ấy” đã thức dậy rồi!” cô reo lên khi cảm nhận được sự ấm áp từ tia nắng đầu tiên.
“Cô cũng lo cho sức khỏe của mình đi!”
“Sao cơ?” cô không nghe rõ.
“Tôi nói, nếu cô không lo cho sức khỏe của mình chắc chắn sẽ ế chồng mất. Nhớ không lầm cô cũng ngoài hai mươi lăm tuổi rồi!”
“à..vâng!”
“Suốt ngày đi cùng tôi thế này cô làm sao có thời gian hẹn hò? Chết mất, có khi nào cô ế chồng lại quay sang tìm tôi đòi tôi chịu trách nhiệm không?” anh nói đùa.
Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt tò mò “Nếu tôi thật sự đòi giám đốc chịu trách nhiệm thì sao?”
“Chắc tôi phải kết hôn cùng cô để bù đắp!” anh mỉm cười nhìn cô.
“Thật sao!?” cô reo lên.
“Cô mơ sao?” lại thêm một gáo nước lạnh “Để xem, lúc đó nhất định tôi và Huệ Mẫn đã kết hôn, tôi sẽ nhận cô làm quản gia, nếu cho cô chăm những đứa con của tôi thì tôi cũng khá an tâm đấy. Lần trước, khi làm từ thiện ở cô nhi viện tôi thấy cô rất thích trẻ con mà, đúng không?”
“Vâng” cô hụt hẫng: “Tôi rất thích trẻ con, nhữn đứa trẻ ở cô nhi viện lại càng thương chúng. Tại sao cha mẹ chúng lại từ bỏ món quà mà thương đế trao tặng họ chứ?”
Không khí giữa hai người nhạt dần. Chưa bao giờ cô thấy đoạn đường từ công ty đến khu thương mại cao cấp lại gần đến thế. Thì ra chỉ cần đi cùng anh, mỗi con đường đều trở nên ngắn đến lạ thường.
Anh đưa cô đến một cửa hàng thời trang cao cấp. Lựa chọn rất nhiều váy áo, cuối cùng vẫn không tìm ra được món đặc sắc nhất. Nhìn anh chăm chú chọn lựa mà lòng cô cảm thấy buồn biết mấy. Có ai mà ngờ được, cuối cùng cô cũng được hoàng tử của mình đưa đi chọn váy. Nhưng…. lại là chọn váy cho người con gái khác.
“Chổ chúng tôi có một thiết kế rất đặc biệt, chỉ có một cái duy nhất” cô nhân viên lể phép nói khi thấy anh không chọn được thiết kế nào vừa ý.
“Tôi tưởng những thiết kế ở đây đều là duy nhất” anh nói.
“À, không. Ý tôi là chúng tôi còn một mẫu thiết kế rất đặc biệt do chính giám đốc chúng tôi đặc biệt thiết kế, còn những mẫu ở đây đều là của các nhà thiết kế khác ạ”
“Tôi muốn xem” anh nói đầy hứng khởi.
Cô nhân viên đưa cô và anh đi xem váy ở căn phòng gần đó. Đó là một căn phòng màu tím. Chiếc váy được đặt trang trọng ở giữa phòng.
“Đẹp quá” cô thốt lên : “ Păng – xê! Chính là păng – xê!”
“Cô thật tinh ý, giám đốc chúng tôi đã thiết kế mẫu này cách đây ba năm. Nghe đâu là do giám đốc thiết kế cho mối tình đầu của mình, cô gái ấy rất thích hoa păng- xê” cô nhân viên nói.
Trần Hà Khiết suốt từ lúc nhìn thấy chiếc váy vẫn chưa nói được lời nào. Ánh mắt anh long lanh khi nhìn thấy nó.
“Tôi sẽ mua nó! Bằng mọi giá! Nói với giám đốc cô tôi sẽ mua nói dù bất cứ giá nào” anh nói đầy tự tin.
….
Trần Hà Khiết vì sinh nhật của Châu Huệ Mẫn mà lao tâm khổ trí. Anh chuẩn bị một căn nhà gổ ở ngoại ô, anh muốn cùng cô đón một sinh nhật vô cùng đặt biệt và đồng thời anh muốn…cầu hôn Huệ Mẫn. Anh đã theo đuỗi cô bốn năm rồi, cũng đã đến lúc tỏ tình chính thức, nhưng bây giờ mới tỏ tình thì đến bao giờ mối quan hệ giữa hai người mới đi xa hơn. Anh quyết định sẽ cầu hôn cô! Nghĩ đến đây trong lòng đã cảm thấy nôn nao không chịu được. Anh lấy điện thoại gọi Huệ Mẫn.
“Alo”
“Anh đây, Trần Hà Khiết..”
“Anh à, anh biết mấy giờ rồi không?” cô nói chuyện bằng giọng buồn ngủ.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ sang : “Anh vì sinh nhật em mà quên cả thời gian, ngày mai…em có thể cùng anh đến một nơi không?”
“Nơi nào..” giọng bất cần.
“Em nói thích một căn nhà ở ngoại ô, anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho em. Ngày mai khi tan ca anh sẽ đến đón em..”
“Không được…anh cứ gửi địa chỉ cho em, em sẽ tự đến. Ngày mai buổi chiều em phải đi ăn cùng một người bạn”
“Bạn nào..?” anh vừa tò mò vừa lo lắng.
“Vậy nhé! Em ngủ đây!”
Cô tắt máy. Vừa nảy vẫn con rất nôn nao , đột nhiên anh cảm thấy hụt hẫng, bụng lại đang đói. Suốt ngày hôm vẫn chưa ăn gì? Anh mở tủ lạnh lấy món canh hải sản ra hâm nóng lên.
“Huệ Mẫn đã cất công chuẩn bị vậy mà đến giờ này mới ăn. Cô ấy mà biết sẽ giận mình mất!” anh lẩm bẩm một mình.
*** “Em sẽ không giận anh đâu!” Lâm Viên Viêm nằm cuồn tròn trên giường, véo mặt con gấu bông heo màu hồng đang mỉm cười dể thương : “ Trần Hà Khiết, em sẽ không giận anh đâu. Nhất định là do kiếp này thượng đế đặt sai vị trí của chúng ta rồi? em không muốn cao hơn đâu, chỉ cần kiếp sao anh thấp xuống một chút bằng em là được rồi! còn bây giờ em sẽ đứng nhìn anh hạnh phúc mà không trách cứ gì. Khi anh và Huệ Mẫn kết hôn nhất định em sẽ làm quản gia, sẽ chăm con cho anh như lời anh hứa!”.
Cô tự cảm thấy mình quá ngốc. Tại sao cứ nhất định phải là sếp của mình chứ, trong khi anh ta đã sớm có người trong mộng.
“Ngày mai tôi sẽ cầu hôn Huệ Mẫn”
“Cầu hôn! Anh muốn kết hôn sao?”
“Đúng vậy! tôi muốn kết hôn cùng Huệ Mẫn!”
Cô nhớ lại những lời lúc chiều anh đã nói. Vậy là họ sắp kết hôn với nhau, một Huệ Mẫn, hai cũng Huệ Mẫn. Tự dưng cô cảm thấy bản than mình quá đỗi tội nghiệp! Luôn theo đuổi một thứ mà biết trước là không có kết quả. Huống hồ, anh cũng đâu biết cô thích anh. Xa lại càng thêm xa.
*** Kết thúc ngày làm việc, cô mang hồ sơ báo cáo để trên bàn của giám đốc rồi ra về. Hôm nay cô không nhìn thấy anh lại cảm thấy rất nhớ. Không được rồi, nếu cứ như thế này đến một lúc nào đó cô sẽ chịu không nỗi mà nói ra hết những điều trong lòng mình mất. Mà nếu đi thì cô đi đâu đây?
Buổi tối cô lang thang trên khu chợ đêm cùng Lương Nhi – người bạn thân thiết cũng là người than duy nhất của cô trên cuộc đời này.
“May cho cậu là hôm nay tớ rảnh nên mới có thời gian đi long nhong cùng cậu thế này” Lương nhu vừa ăn ngấu nghiến xâu bò viên vừa nói.
“Được rồi, tớ biết cậu vừa ban cho mình một ân huệ rất lớn, thế nên bò viên hôm nay tớ khao được chưa?” cô tựa đầu vào vai Lương Nhi. Cảm nhận được sự khác thường từ cô bạn than, Lương Nhin đứng hẳn lại quay sang nhìn Lâm Viên Viên nói bằng giọng nghiêm trọng.
“Lâm Viên Viên! Có phải có chuyện rồi không? Khai mau!”
Cô thở dài một hơi miên man : “Bạch mã hang tử hôm đi cầu hôn người khác rồi!”
“Sao chứ! Người mà cậu luôn để ý cầu hôn người khác sao?”
“ỪM ..” cô gật đầu lia lịa.
“Nè! Sao cậu lại kém cỏi như thế chứ. Có một chàng trai mà giữ cũng không xong. Có phải tới bây giờ người ta cũng không biết là cậu thích người ta phải không?”
Cô lắc đầu.
Lương Nhi nỗi đóa : “Tớ bỏ mặt cậu, hỏi người cậu thích là ai cậu cũng không nói! Ngay cả người chị em như tớ đây cũng bị cậu giữ bí mật! thôi sau này đừng tâm sự tớ nghe chuyện gì nữa!”
“Thôi nào!” cô nũng nịu “tớ đang buồn còn bị cậu quăng bơ như vậy nữa… tớ biết phải làm sao đây!”
“Gọi điện đi!”
“Sao!”
“Gọi điện cho bạch mã hoàng tử và nói là cậu thích anh ta! Làm mau đi!”
“Lương Nhi à!” cô khó xử.
“Gọi đi!” Lương nhi thúc.
*** Trần Hà Khiết đến ngôi nhà gổ ở ngoại ô từ lúc năm giờ chiều. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, chiếc váy hoa Păng – Xê được anh gói cẩn thận trong chiếc hộp màu tím nhạt đặt trên bàn rượu. Đã bảy giờ tối Châu huệ Mẫn vẫn chưa đến. Anh kiểm tra điện thoại rất nhiều lần để chắc chắn rằng tin nhắn địa chỉ ngôi nhà gổ đã được gửi đi.
Tám giờ….chín giờ… mười giờ Châu Huệ Mẫn vẫn chưa đến. Anh đã gọi rất nhiều cô ta vẫn không nghe máy : “Em định cho anh đón sinh nhật em như những năm trước sao? Huệ Mẫn!??” anh tự nói với mình trong tuyệt vọng.
Dù vậy, Trần Hà Khiết vẫn không bỏ cuộc, trong lúc chờ đợi anh rót ít rượu giải sầu. Cứ thế một ly, hai ly, ba ly… đã uống hết chai rượu thượng hạng, gần mười hai giờ đêm mà Huệ Vẫn vẫn không đến, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không.
Tiếng điện thoại reo. Trần Hà Khiết lúc này đã say khướt.
“Alo!”
“Giám đốc…”
“Là em sao?”
“Anh say sao?”
“Tại sao anh gọi em không được vậy?” anh nói trong cơn say.
“À, vừa rồi đúng lúc đi lanh quanh điện thoại tôi hết pin. Có chuyện gì sao ạ?”
“Em ngốc thê! Anh …chuẩn bị mọi thứ để làm em bất ngờ…… Lại gọi em không được?... anh một mình ngồi ở đây cứ thế đợi em….em nói anh phải làm sao đây?”
“Bất ngờ cho tôi sao?” cô ngạc nhiên : “Hôm nay, không phải anh và Huệ….”
“Anh gác mọi chuyện lại rồi, ngay cả công ty anh cũng không đến, sức khỏe lại không tốt vẫn đến đây chỉ để làm em bất ngờ……. Vậy mà đúng lúc quan trọng lại gọi em không được……. Nếu em không gọi cho anh…anh biết làm sao đây……”
“Anh đang ở đâu? Anh không khỏe chổ nào?” cô lo lắng.
“Ngôi nhà gổ, ở ngoại ô… Số nhà xx..em phải đến ngay đấy nhé…không thì qua ngày mới rồi…”
Nói đến đây chiếc điện thoại chết tiệc của cô lại hết pin. Anh chuẩn bị bất ngờ cho cô sao? Mọi chuyện thật khó tin quá! Anh lại đang không khỏe, nhất định là do món canh hải sản chết tiệt đó rồi! Nghĩ đến đây cô khoác vội chiếc áo, mang theo thuốc dị ứng rồi chạy nhanh ra đường đón taxi theo địa chỉ đó.
Trên đường đi cô rất lo sợ, ngoại ô thành phố về đêm vắng quá. Nếu không tìm ra anh phải làm sao đây?
Anh gục đầu trên bàn rượu, có lẻ những ngày qua quá bận bịu với công việc anh đã thấm mệt, cộng với rượu đã khiến anh không còn lí trí mà ngủ thiếp đi.
Cô đến số nhà đó, trước mặt là ngôi nhà gổ, bên trong nhà thắp nến lung linh.
“Trần Hà Khiết” cô buột miệng gọi tên anh.
Cô đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra. Trần Hà Khiết ngủ say cạnh chai rượu dã được uống hết. Cô định đở anh vào giường nghỉ ngơi không ngờ làm anh tỉnh giấc.
“Em đến rồi sao?” anh ngước nhìn cô. Trong cơn say, anh nhìn thấy Châu Huệ Mẫn đã đến, cô ấy mỉm cười với anh rất dịu dàng.
“Anh say quá rồi…”
“Anh không say!” Trần Hà Khiết đột nhiên ôm chầm lấy cô. Phút giây đó cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
“Anh…không khỏe chổ nào sao?” cô hỏi nhỏ.
“Ở tim anh này…em đến trễ quá làm tim không khỏe!...”
“Trần…Hà…Khiết” cô run rẫy gọi tên anh.
Anh thả cô ra, đưa tay lướt nhẹ từng nét trên gương mặt cô. Trần Hà Khiết nhìn thấy Châu Huệ Mẫn đang run rẫy trong hạnh phúc nhìn mình. Chần chừ một lúc anh vòng tay ôm lây eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt.
“Anh yêu em!” nụ hôn vẫn chưa dứt, anh ôm siết lấy người cô mạnh mẽ hơn, hôn lên đôi môi cô từng cơn, từng cơn nồng nhiệt. Chiếc áo khoác mỏng manh trên người cô bị anh cởi ra một cách dể dàng để lộ bờ vai trắng ngần, nõn nà. Anh bế cô đến căn phòng gần đó, nơi có đặt một chiếc giường cổ điển xung quanh thắp đầy nến.
“Trần..Hà..Khiết” cô lại rung rẫy gọi tên anh.
“Em đừng nói gì cả…hãy để anh gần em thêm một chút được không?”
Màn đêm vẫn tĩnh lặng như thế. Cô chìm trong những cám xúc rồi bời đan xem vào nhau từng hồi, từng hồi tưởng chừng như không dứt.
“Đây không phải là giấc mơ phải không” cô thỏ thẻ bên tai anh. Hà Khiết hơi thở ngày càng gấp gáp hôn nhẹ lên da thịt cô , giọng đầy sung sướng chậm rãi nói: “Đây chính là giấc mơ, anh và em sẽ không tỉnh lại nữa!”
Cơn gió đông len qua khe cửa sổ, ngọn nến xa cô nhất bị thổi tắt, ngọn nến kế tiếp cũng yếu dần, yếu dần đến cuối cùng cũng không chịu nỗi cơn gió bé nhỏ. Chỉ còn hai cây nến cuối cùng vẫn kiên trì thắp sáng cho đêm ân ái của cô. Cô chợt nghĩ “Trần Hà Khiết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? nếu giấc mơ này ngày mai anh muốn tỉnh dậy cũng đừng đánh thức em. Được không?”
|
CHAP 2: VỠ MỘNG
Buổi sáng, Trần Hà Khiết thức dậy kèm theo cơn đau đầu dữ dội. Lâm Viên Viên vẫn còn ngủ say trên ngực anh. Những hình ảnh đêm qua mập mờ hiện dần lên, anh nhớ đêm qua Châu Huệ Mẫn cuối cùng cùng đến, hai người hôn nhau nồng nhiệt và …. Anh vui mừng đến mức không dám nghĩ thêm nữa, mọi chuyện ngoài mong đợi. Anh nhẹ lướt từng ngón tay nhẹ nhàng trên tóc cô, sợ làm cô tỉnh giấc. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc đến như thế!
Điện thoại anh có tin nhắn. Là…của Huệ Mẫn.
“Đêm qua em có chuyện đột xuất, không đến với anh được. Ngôi nhà gổ ở ngoại ô em nhất định sẽ ghé qua!”
Anh như không tin vào mắt mình, bật màn hình sang nhất có thể đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Vậy người con gái này….là ai??? Ánh nắng sớm rọi vào phòng làm cô tỉnh giấc. Anh hoảng hốt, hồi hộp kéo chăn che thân lại.
Có vẻ như cô ấy vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh ngồi dậy mặc quần áo vào rồi lại gần xem mặt cô gái lạ.
“Là… Lâm Viên Viên!... chết tiệc…làm sao cô ta đến đây được chứ!!!”
“Lương Nhi à? Nước…nước…” cô nói rất nhỏ.
Anh nhìn bờ môi khô nhợt nhạt, sắc mặt xanh xao của cô, chẳng lẻ cô bệnh sao? Anh từ từ đặt tay lên trán cô: “Nóng quá!” . Anh ngồi xuống giường đở hẳn người cô dậy tựa vào người anh.
“Lâm Viên Viên ! Lâm Viên Viên! Cô nóng quá, cô bệnh rồi sao? Sao lại bệnh vào lúc này chứ!!!”
Điện thoại lại reo lên, lần này là trợ lý Doãn.
“Alo”
“giám đốc, người đang ở đâu vậy? trưa nay có cuộc họp cổ đông lúc 1h, đến giờ vẫn chưa thấy thư kí Lâm và giám đốc đến?”
“Thư kí Lâm đã bệnh rồi, có vẻ rất nặng” anh nói bằng giọng lo lắng.
“Bệnh? Giám đốc đang ở cùng cô ấy sao?”
“À không…sang nay người nhà cô ấy báo! Tôi cũng không được khỏe do dị ứng hải sản nên cuộc họp hôm nay tạm hủy!” nói xong anh tắt máy thật nhanh. Lâm Viên Viên dựa vào lòng anh đang nóng mê man không hay biết gì. Có lẻ đêm qua trời lành, lại ăn mặc mong manh quá nên bị cảm sốt. Anh từ từ đở cô xuống giường rồi đi lấy nước ấm.
Sau một hồi được chườm khăn nóng, sắc mặt cô trông có vẻ khá hơn một chút. Cô tỉnh dậy, cảnh vật trước mắt hư hư, thực thực. Cô nhìn thấy Trần Hà Khiết đang chăm sóc mình.
“ Giám đốc” cô gọi yếu ớt.
“Cô tỉnh rồi sao? Tại sao lại đổ bệnh thế này?” anh vô cùng lo lắng : “Cô cảm thấy thế nào rồi? có khá hơn không?”
“….” Cô vẫn không nói được gì, cảm thấy đầu đau như búa bổ.
“Rất mệt sao? Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện…tôi ra ngoài cô ….mặc đồ vào đi” nói đến đây anh cảm thấy rất ngượng, lại nghĩ đến việc tại sao nữa đêm cô thư kí lại một mình đến đây để giữa hai người xảy ra chuyện thân mật đó. Nhưng vì Viên Viên đang bệnh nên anh chưa tìm hiểu đến.
Mười phút sau cô bước ra ngoài, bên ngoài lạnh hơn cô tưởng, ngay cả bước đi cũng không vững. Phải rồi, suốt ba ngày nay cô chỉ uống nước trừ cơm, ăn cũng ăn qua loa, hôm qua nữa đêm lại mặc không đủ ấm chạy một đoạn thật xa ra ngoại ô để tìm anh. Trần Hà Khiết đứng đợi cô từ lúc nãy đến giờ rất sốt ruột nhưng lại không dám xông vào tìm cô. Nhìn thấy cô ra anh vui mừng.
“Ra rồi sao? Nào lên xe chúng ta đến bệnh viện”
“Tôi rất mệt, không muốn di chuyển”
Trần Hà Khiết gương mặt nhăn nhó phần lo lắng, phần vì khó chịu: “Cô phải nghe lời tôi đến bệnh viện, nếu cô không khỏe cuộc họp ngày mai phải làm sao? Phần công việc của cô cũng là công việc của tôi…”
Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, dù đau đầu nhưng cô không mất trí, rõ ràng đêm qua vừa nói những lời lãng mạn ngay cả đá cũng phải rung động. Cô không nói thêm lời nào nữa, cố gắn bước r axe để đến bệnh viện kiểm tra, dù sao anh cũng là giám đốc, lời anh nói ra với cô là mệnh lệnh.
Trên đường đi không ai nói với ai lời nào, một không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Đến cuối cùng, Trần Hà Khiết không chịu nỗi cũng mở lời trước.
“Đêm qua…”
“…” cô cảm thấy hồi hộp.
“…..Đêm qua…tại sao sáng nay cô lại ở đó cùng với tôi vậy?” Hà Khiết cảm thấy xấu hổ.
Cô lại bị dội thêm một gáo nước lạnh, sao chứ? Tại sao lại ở đó vào sang nay? Anh ta hỏi như thế là có ý gì? Một người con gái nữa đêm bị gọi đến vùng ngoại ô trong không khí lãng mạn và cùng nhau…xảy ra nhiều chuyện khó nói. Cô bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện..
“Đêm qua….anh nói với tôi là không được khỏe. Nên tôi mang thuốc đến cho anh….vì có một số chuyện nên vẫn chưa đưa anh được” nói xong cô lấy trong túi áo ra đưa cho anh một phần thuốc: “ Đây là thuốc dị ứng, món canh hải sản đó chắc anh đã ăn nó rất nhiều”.
Anh nhận lấy thuốc từ tay cô.
Cô nói tiếp : “anh còn nói…anh đã chuẩn bị mọi thứ để làm tôi bất ngờ….”
“Chết tiệt!” anh thốt lên.
“Có chuyện gì sao?”
“Cô có phải là con gái không? Nữa đêm hôm ai gọi bảo là họ không khỏe là cô sẽ không suy nghĩ mà chạy đến chổ họ sao? Tại sao cô lại để chuyện như vậy …..giữa tôi và cô… xảy ra được chứ!” anh bực bội.
Cô như bị xịt keo, toàn bộ cơ mặt đông cứng lại. Phải khó khăn lắm mới cất lời được.
“Ý anh là…”
“Đêm qua tôi uống say, cứ tưởng người đến là Châu Huệ Mẫn…mọi chuyện đến mức này…”
“Tôi hiểu rồi” cô cười cay đắng : “Tôi đã nhầm lẫn là lỗi của tôi, anh đừng suy nghĩ đến nó nữa!”
“Làm sao có thể không suy nghĩ chứ!” anh gặng hỏi : “ Tôi và cô là quan hệ cấp trên cấp dưới, công việc hằng ngày thường xuyên đi cùng nhau…”
“Lần trước giám đốc đề cập đến chuyện khai trừ tôi, tôi đã sớm tìm công việc mới rồi. Hết tháng này tôi sẽ chuyển công tác, như vậy giám đốc sẽ không nhìn thấy tôi và sẽ không khó xử nữa!” cô quay mặt đi chổ khác để anh không nhận ra mình sắp khóc.
“Lâm Viên Viên…những điều cô nói là thật chứ?”
“Tất cả là thật! giám đốc sắp không nhìn thấy tôi nữa rồi…”
Nói ra những lời đó, Lâm Viên Viên cảm thấy như có một con dao vô hình bé nhỏ đang cắt từng đoạn, từng đoạn trong lòng cô đau buốt! Ánh nắng mùa đông xuyên qua từng kẻ lá trên con đường không đủ sưởi ấm cô. Càng không thể đủ sưởi ấm một tâm hồn vừa đi qua một ngôi nhà có đầy hơi ấm.
Bác sĩ kết luận cô bị suy nhược cơ thể nặng. Cô sớm biết kết quả như thế này, Trần Hà Khiết dặn dò cô đủ thứ để chăm lo cho sức khỏe của mình. Có lẻ anh ấy thấy có lỗi, hoặc là …anh sợ cô không đủ sức khỏe sẽ không lấy được chồng sau này sẽ bám theo anh đòi anh chịu trách nhiệm. Viên Viên cảm thấy cuộc đời mình bổng chốc sao cay đắng quá.
Anh đưa cô về đến tận nhà, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà cô. Trước khi bước xuống xe cô nói với anh đôi lời.
“Những chuyện hôm nay anh hãy xem như chưa từng xảy ra. Được không?”
Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ. Cô bước xuống xe vừa ngay lúc Lương Nhi từ trong nhà bước ra giọng đầy lo lắng.
“Viên Viên! Cậu đi đâu thế, sang nay gọi cho cậu mãi không được đinh đinh là có chuyện! sắc mặt cậu tệ quá”
Viên Viên quay đầu nhìn lại, chiếc Lincoln màu đỏ thẫm đang chuyển bánh rời đi. Tuy không nói ra nhưng trong lòng cô đã nói “tạm biệt” . Tạm biệt mối tình đơn phương hơn một năm qua của cô…
|
CHAP 3: CHUẨN BỊ TỪ BIỆT.
Châu Huệ Mẫn đến công ty tìm Trần Hà Khiết. Cô ta ngồi đợi anh trong một quán coffee gần đó. Hơn một tiếng sau anh mới xuất hiện.
“Anh có giận em không?” Huệ Mẫn gục mặt buồn bã.
Trần Hà Khiết trong lòng rất buồn vẫn cố gượng cười : “ Không đâu, anh làm sao có thể giận em được chứ!”
“Thật sao?” cô reo lên tỏ ra rất hạnh phúc , vừa vén sợi tóc rơi ra trước mặt vừa nhìn anh , đôi mắt to tròn tinh nghịch đầy vẻ tội nghiệp : “Hôm qua em cùng các bạn hồi cấp ba họp mặt. Bọn chúng không cho em về sớm, em có uống một chút nên cảm thấy không khỏe. Sáng hôm sau có nhắn tin nhưng đợi mãi không thấy anh trả lời, em nghĩ là anh giận em rồi”
“Không đâu!” tâm trí anh lại nghĩ về những chuyện xảy ra tối hôm đó, lòng đầy rối bời, vừa cảm thấy có lỗi với Viên Viên , lại cảm thấy bản thân đang lừa dối Huệ Mẫn.
Cùng lúc, Lâm Viên Viên ghé vào quán nước nghĩ ngơi, trong công ty đâu cũng toàn người là người,biểu hiện kém một chút lại bị báo cáo với cấp trên. Bản thân lại là thư kí giám đốc, không thể để anh mất mặc được. Cô không nhìn thấy Trần Hà Khiết và Châu Huệ Mẫn trong quán. Vừa gục đầu xuống bàn một lúc lại nghe thấy tiếng nói châm chọc từ người nào đó.
“Đó không phải là thư kí giám đốc sao?” Châu Huệ Mẫn lên tiếng. Trần Hà Khiết quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Viên Viên sắc mặt nhợt nhạt cùng lúc ngước lên nhìn mình. Châu Huệ Mẫn vẫn nói tiếp.
“Cô ban đêm đi làm chuyện xấu xa hay sao không lúc nào tỉnh táo hết vậy? Hà Khiết à! Cấp dưới của anh khiến em cảm thấy không yên tâm chút nào hết, có phải toàn bộ công việc của cô ta anh đều phải trực tiếp giải quyết không?”
Hà Khiết nhìn Viên Viên giọng đầy lo lắng : “ Có phải vẫn chưa khỏi bệnh không? Sắc mặt cô kém quá!”
Viên Viên không để ý lời nói của Hà Khiến, nhìn Châu Huệ Mẫn giọng đầy khinh bỉ: “ Cô đừng tỏ ra quan tâm giám đốc, cô có biết giám đốc phải nghỉ làm hai ngày vì dị ứng hải sản không? Cô có biết cảm giác đợi chờ một người mệt mỏi thế nào không? Từ trước đên giờ sao cứ phải nhắm vào tôi chứ? Cô có biết sĩ diện là gì không?” cô đứng dậy. Châu Huệ Mẫn cũng đứng dậy tức giận tím mặt đến không nói nên lời.
“Lâm Viên Viên!” giọng nói lạnh lùng vang lên, là Trần Hà Khiết, anh ném ánh nhìn nghiêm khắc về phía cô : “Từ khi nào mà một thư kí có thể xen vào chuyện của giám đốc vậy?”
“Vậy thì khai trừ tôi đi!” cô đanh mặt lại, giọng nói như sắt thép đâm vào lòng Trần Hà Khiết : “Tôi không muốn xen vào chuyện của anh, không muốn gặp anh!” cô nhìn Châu Huệ Mẫn : “Càng không muốn nhìn thấy cô ta giả tạo trước mặt tôi nữa!”
Trần Hà Khiết: “LÂM VIÊN VIÊN!!!!”
Cô không để ý đến mọi người quay lưng bỏ đi thật nhanh. Trần Hà Khiết cảm thấy như có cái gì đó vừa rơi xuống. Trong lòng tuyệt nhiên có chút không vui.
“Hà Khiết!” giọng nói của Huệ Mẫn kéo anh về thực tại : “Anh và cô thư kí đó có gì với nhau sao? Từ lúc gặp cô ta lần đầu em đã cảm thấy cô ta nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ?”
“Không, chắc cô ấy mệt quá đó thôi. Em về đi, anh sẽ lien lạc với em!” nói xong anh quay lưng bỏ đi không để ý nét mặt Châu Huệ Mẫn đang rất khó chịu.
Lâm Viên Viên vừa chạy đi vừa khóc, nước mặt giàn dụa không thể nào kìm chế được.
“Lâm Viên Viên!” là giọng của anh. Cô dừng lại.
“Có chuyện gì vừa xảy ra với cô vậy?”
“Anh không thấy Châu huệ Mẫn lúc nào cũng to ra rất quan tâm anh sao? Nhiều năm qua anh đã nhận được gì từ cô ấy chưa? Sao cứ luôn…”
“Tôi biết, Châu Huệ Mẫn là cô gái ham chơi, cô ấy không yêu tôi, nhưng tôi quá hoàn hảo khiến cô ấy muốn vứt bỏ cũng không đành. Nhưng tôi sẽ đợi, đợi đến khi Huệ Mẫn trưởng thành, cô ấy sẽ nhìn thấy tôi thôi….chỉ là bây giờ còn sớm quá để nhìn thấy”
“Anh nghĩ vậy thật sao?” cô nói trong tiếng nất.
“Cô khóc sao?” anh bước đến gần cô.
“Đừng lại gần tôi!” cô hét lên : “Cho đến khi tôi rời khỏi nơi này, tôi cầu xin giám đốc đừng đến gần tôi!” cô cảm thấy trái tim mình như vỡ ra từng mảnh kính nhỏ, càng cố nhặt lại càng bị tổn thương thêm. Những điều anh hy sinh vì Châu Huệ Mẫn chính là những gì cô đã hi sinh cho anh.
“Lâm Viên Viên….tôi có lỗi với cô rồi…”
Tiếng nói của giám đốc như tiếng gió thổi ngang tai của Viên Viên, rất mát, rất nhanh, rất vội vàng, rất nhẹ nhàng. Cô tiếp tục bước đi về phía trước, nhất định không để anh nhìn thấy mình rơi lệ, nhất định không để anh có cơ hội xen vào trái tim đang vỡ nát của cô một lần nữa.
Trần Hà Khiết không hiểu vì sao Lâm Viên Viên lại khóc, anh cảm thấy người con gái này bình thường không ưu phiền, không toan tính nhưng những lúc như thế này cô cũng thật yếu đuối. Anh nhắm mắt hững hờ, thở dài nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Viên Viên xa dần, xa dần. Chắc trái tim cô ấy đau lắm…đêm hôm ấy cô đã từng là của anh….
***
Hai hôm nay Lâm Viên Viên đã sốt rất cao. Ngay cả công ty cũng không đến được. Lương Nhi là người thường xuyên lui tới chăm sóc cô bạn thân đáng thương của mình. Buổi chiều, khi đang phơi quần áo trên sân thượng, Lương Nhi nhìn thấy chiếc Lincol màu đỏ thẫm dừng trước cửa nhà. Một chàng trai lịch lãm bước ra. Cô nhớ rồi, chính là chiếc xe đã cùng Viên Viên đi qua đêm và đưa cô ấy trở về. Cô vội vàng chạy xuống, đón tiếp nồng hậu.
“Anh tìm Viên Viên có phải không?”
Trần Hà Khiết nhìn cô gái trẻ trước mặt, tướng mạo tươi tắn, hồng hào rõ ràng trong lòng chưa từng biết muộn phiền gì. Anh đáp ngắn gọn: “đúng vậy!”
“Viên Viên hai hôm nay sốt cao….” Cô đưa mắt nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người anh, cười lỏn lẻn : “Này anh, có phải anh là người tình bí mật cô Viên Viên nhà tôi không?”
“Người tình bí mật?” anh ngạc nhiên.
“Đúng! Viên Viên nói với tôi cô ấy thích một người nhưng không dám nói ra. Hôm trước còn than thở với tôi là anh chàng đó định cầu hôn cô nào đó! À, chính là cái hôm anh đưa Viên Viên về đến ngỏ nhà đấy!!!” cô nói liền một mạch.
Trần Hà Khiết chợt sựng lại vài giây, hôm đó chẳng phải là hôm anh định cầu hôn Huệ Mẫn sao. Lâm Viên Viên cô ấy…thích anh sao? Chuyện hoang đường quá. Đang vẫn vơ suy nghĩ từ trong nhà Viên Viên bước ra.
“Lương Nhi à? Cậu có thấy điện thoại của tôi đâu không?” vừa dứt câu cô nhìn thấy Trần Hà Khiết, mắt đối mắt không một lời chào hỏi.
Cả hai tìm một nơi riêng tư nói chuyện. Trần Hà Khiết nhìn Viên Viên bệnh nặng cảm thấy rất lo lắng. Anh không ngừng hỏi thăm sức khỏe của cô.
“Anh về đi!” cô lạnh lùng.
“Tại sao lại đuổi tôi chứ?” anh hỏi.
“Anh đến đây làm gì?”
“Tại sao cô lại trả lời câu hỏi của người khách bằng một câu hỏi khác chứ?”
“Anh cũng đang làm điều đó đấy thôi!”
“Tôi…dạo gần đây hình như cô không xem tôi là cấp trên nữa!”
“Tôi chỉ làm việc một tháng nữa thôi. Nếu anh muốn có thể khai trừ tôi ngay lập tức!”
“Cô lạnh lùng quá rồi đấy!” anh trách móc.
Cô im lặng. Trần Hà Khiết những lúc không ra vẻ cấp trên vẫn là một chàng trai bình thường, cuốn hút, đẹp trai, đôi mắt sâu thẫm và nụ cười đầy ấm áp. Cô tự hỏi mình yêu điều gì ở con người này chứ? Thời gian qua cô có nhận được gì từ anh ta đâu? Một cái nhìn tình tứ cũng không? Thì ra , tình yêu sét đánh, tình yêu vô điều kiện là có thật.
“Tôi sẽ giúp cô chuyển công tác sang công ty con, ở đó cô có thể thoải mái làm việc..”
“Không cần! tôi chính là muốn không dính líu đến anh nữa!”
“Tại sao?”
Cô nhìn ánh ánh mắt đầy oán giận. Anh không hiểu sao? Bao nhiêu chuyện xảy ra anh vẫn không hiểu sao? Cô yêu anh, chính vì yêu anh nên mới một mình nữa đêm đến tìm anh ở một nơi xa lạ. Chính vì yêu anh nên không chấp nhận được sự giả tạo của Châu Huệ Mẫn, chính vì yêu anh nên mỗi lúc anh lo, anh buồn cô cũng chẳng thấy vui. Chính vì yêu anh nên những lần trễ công việc đều do cô muốn để anh ngủ thêm chút nữa dù khi anh tỉnh dậy nhất định sẽ mắng cô!
“Vì tôi rất ghét anh!”
“Thôi được, vì những ngày qua trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nếu không làm điều gì đó cho cô thì nhất định sẽ không ngủ yên. Nếu cô đã không nhận lòng thành của tôi thì đành chịu vậy”.
Cô tiển anh ra về, trước khi về anh còn quay lại nhìn Viên Viên với ánh mắt đầy niềm cắn rứt. Về phần cô càng cảm thấy buồn khi được giám đốc đến tận nhà hỏi thăm.
|
CHƯƠNG 4: LỜI CHƯA NÓI
Lâm Viên Viên thật khó hiểu, anh đã nghĩ như thế trên đường về. Từ trước đến nay cô ấy luôn là một cô thư kí đơn giản, hậu đậu, lí do anh vẫn chưa khai trừ là vì cô ấy không quan tâm đến nhiều chuyện của anh. Nhưng kể từ sau đêm hôm đó, cô ấy như trở thành một Lâm Viên Viên khác. Trước khi đến tìm Viên Viên, anh vốn nghĩ cô ấy đã rời khỏi đây rồi….vì không muốn nhìn thấy anh! Đột nhiên anh cảm thấy sao mình giống kẻ phụ tình quá nhỉ?
***
Hôm sau , Viên Viên đi làm việc trở lại, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh đó, giọng nói đều đều không cảm xúc khiến Trần Hà Khiết không khỏi bực mình. Suốt một tuần nay trừ những lúc nhất định phải đối diện thảo luận, báo cáo vấn đề thì anh không cách nào nói chuyện thoải mái với Viên Viên như trước đây được.
Buổi trưa, cô mang canh chân giò lên cho anh. Đây là món mà anh thích nhất, mỗi tuần đều ăn một lần. Cô nhẹ nhàng đặt canh xuống bàn rồi bước ra ngoài.
“Khoan đã!” anh gọi với theo.
Cô không trả lời, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh hơi bối rối.
“Cô muốn ăn cùng tôi không?”
“Không!” cô đáp ngắn gọn.
Anh múc một muổng canh đưa vào miệng ăn ngon lành, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói : “Cô xem, tôi có cần tăng lương cho đầu bếp không? Mỗi tuần đều nấu món canh ngon thế này cho tôi, giò vừa mềm vừa dai, vừa đậm đà vừa thơm, còn nhớ luôn việc tôi không ăn hành và bột tiêu! Quả thật là rất ngon! Sau này khi cô nghĩ việc tôi phải tự mình đi lấy những thứ này! Chắc chắn sẽ rất nhớ cô!”
Mặc dù biết anh đang cố ý chọc cho mình cười nhưng không hiểu sao cô không thể nào mỉm cười nỗi. Nhìn anh ăn ngon lành như vậy nếu anh biết món canh giò là do cô mỗi tuần tự chuẩn bị và mang lên cho anh, khi cô đi rồi món canh giò nhất định cũng không còn bên cạnh giám đốc nữa thì anh ta sẽ phản ứng thế nào đây.
“giám đốc…”
“Sao hả?” anh vẫn đang nhai ngấu nghiến.
“…..anh….anh ăn ngon miệng, tôi …ra ngoài đây!” cô bước đi thật nhanh để lại gương mặt Trần Hà Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì ngây ra tội nghiệp. Tại sao lại không nói!? Cô tự đánh vào đầu mình một cú thật mạnh. Nếu không nói cho anh biết rằng cô đã luôn yêu thầm, bên cạnh anh thì đến bao giờ anh mới biết tấm lòng này của cô. Nhưng liệu nói ra rồi có được đáp trả hay không? Hay giữa anh và cô lại xa thêm một đoạnn? Sau này gặp nhau ngoài phố sẽ ngại ngùng mà không nhìn mặt.
Đang vẫn vơ suy nghĩ, anh từ bên trong mở cửa bước ra. Cô giật mình quay lại nhìn anh.
“giám đốc!” cô cúi đầu chào.
“Lâm Viên Viên! Tôi có chuyện muốn nói với cô”
Sân thượng đầy gió, rất thích hợp để bàn luận về vấn đề tình cảm. Trần Hà Khiết bảo là có chuyện muốn nói nhưng suốt từ nãy đến giờ vẫn nhấm nháp ly coffee nóng, ánh mắt nhìn xa xăm.Viên Viên không đủ kiên nhẩn.
“giám đốc gọi tôi lên đây để làm gì?”
“Lâm Viên Viên, tôi nghe nói cô có một bạch mã hoàng tử bí mật?” anh vào thẳng vấn đề.
Cô đỏ mặt, cảm xác đông cứng xông lên từng nét trên gương mặt thanh tú của cô: “không có!”
“Tôi nghe điều này từ người chị em của cô…đêm xảy ra chuyện đó…cô còn nói với người bạn của mình là anh ta sắp cầu hôn một cô gái khác?”
“Lương Nhi! Cậu sẽ biết tay mình!” cô lầm bầm.
Trần Hà Khiết nhìn vào đôi mắt chứa nỗi buồn không đáy của Viên Viên từng từ chậm rãi nói: “Bạch mã hoàng tử bí mật đó…có phải là tôi không?”
“Không phải” cô xua tay lia lịa, cô nhìn đi nơi khác né tránh ánh mắt của anh : “Anh hiểu lầm rồi, chắc chắn Lương Nhin nói không rõ khiến anh không thông. Tôi …chính là nhắc đến một người bạn từng thích thời đại học…anh ta giống như bạch mã hoàng tử vậy, anh ta…sắp có vợ….tôi cảm thấy không vui nên….”
“Là vậy sao?”
“Chính xác là như vậy!” trong suy nghĩ cô tự đánh mình một cái. Trời đất, không dám tự miệng nói ra điều đó, đã có người nói thay thì lại không dám nhận. Cô từ từ đưa ánh mắt rụt rè pha chút tò mò nhìn anh.
“giám đốc nghĩ tôi thích anh sao?”
“Đúng! Từ hôm ở nhà cô về tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu chuyện xảy ra hôm đó là một tai nạn tôi còn có thể bù đắp cho cô. Nhưng nếu cô có tình cảm gì đó với tôi…tôi sợ mình sẽ không bù đắp nỗi! bây giờ không phải rồi, tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm!”
“….” Cô cúi đầu.
Trần Hà Khiết nhìn nét mặt buồn rười rượi của Viên Viên thì có một cảm giác rung động rất lạ. Anh tự thức tỉnh mình, chắc là từ hôm gần gũi tai hại đó anh đã có chút tình cảm…thương hại tới cô.
Thành phố vào cuối mùa đông, một cô gái vừa hiến dâng cho tình yêu một quả táo ngọt lại sắp phải rời khỏi công việc mình đang làm. Một giám đốc đẹp trai cảm thấy có lỗi vì lỡ ăn quả táo xinh đẹp ấy khiến trong lòng ăn ngủ không yên. Hai người tựa lòng vào buổi chiều đầy gió trên sân thượng, mỗi người gửi một suy nghĩ riêng cho cơn gió đó.
Trần Hà Khiết nghĩ trong đầu: “Nếu tôi không làm việc gì đó bù đắp cho cô thì quả là việc hối hận nhất trong đời. Tôi biết cô không phải là loại con gái có thể hiến dâng cho bất cứ đàn ông nào. Tôi đã làm cô phải tổn thương! Viên Viên”
Lâm Viên Viên nghĩ : “ giám đốc, khi tôi rời khỏi đây anh nhất định phải tự lo lắng cho bản thân. Đừng vì Châu Huệ Mẫn mà lao tâm khổ trí nữa. Tình yêu phải đến từ hai người, đừng như tôi….suốt cuộc đời không thể nói cho anh nghe được. Trần Hà Khiết! tôi yêu anh”.
***
|
CHƯƠNG 5: ĐỨA CON CỦA TRẦN HÀ KHIẾT
Những ngày làm việc cuối cùng của Viên Viên cũng sắp kết thúc. Có thể lần này có quyết định đúng, rời khỏi giám đốc, rời khỏi giấc mơ chàng bạch mã hoàng tử, rời khỏi tình yêu đơn phương khiến cô không ngừng tự trách, rời khỏi luôn cả kế hoạch làm quản gia chết tiệt đó! Cô thầm nghĩ.
….
Trong nhà ăn.
“Nghe nói giám đốc sắp đính hôn!”
“Đúng! Là đính hôn cùng Châu Huệ Mẫn! sáng nay tôi nhìn thấy giám đốc nói chuyện với cô ta”
“Hôm nay, hình như đi gặp mặt gia đình!”
“Vậy là rõ rồi, không uổng công giám đốc chúng ta si tình như vậy…”
Có người lắc đầu : “ Nghe đâu tính khí cô ta không được tốt! sau này có một bà chủ tính khí không tốt chúng ta khó sống rồi!”
“Thật sao????” một nhân viên kế toán hét lên, cô quay sang Lâm Viên Viên giọng đầy lo lắng: “cô ở gần giám đốc nhất, không nghe tin gì sao? Cả cái cô Huệ Mẫn gì đó rốt cuộc tính khí có tốt không? Những việc này chắc cô phải biết chứ?”
Viên Viên lắc đầu: “không biết!” rồi cúi đầu ăn phần của mình tỏ vẻ không quan tâm. Đám nhân viên không vì thế mà bỏ cuộc.
“Chắc chắn trợ lý Doãn ông ấy biết, ông ấy cũng là quản gia nhà họ Trần mà” một cô tỏ ra hiểu biết.
“Không ăn thua đâu! Ông ta còn kín miệng hơn cả Viên Viên!”
Mọi người nghe đến đây đều nhìn Viên Viên bằng ánh mắt khó chịu. Cũng đúng thôi, tất cả nhân viên trong công ty luôn lấy chuyện riêng của cấp trên làm niềm vui làm việc. Trong khi người gần gũi giám đốc nhất chính là thư kí giám đốc, từ khi viên viên vào công ty đến nay cũng hơn một năm, một tin tức nhỏ cũng không tiết lộ. Trước đó khi Tiểu Sa còn làm việc bọn họ suốt ngày trao đổi thông tin tầng trên với tầng dưới vô cùng rôm rả. Ai như…
Viên Viên không ăn nữa, đứng dậy bỏ đi trước mười mấy đôi mắt dõi theo. Cô không quan tâm lời nói hay thái độ của họ với cô. Cái cô quan tâm chính là ngay thời điểm này, cô sắp ra đi rồi sao Trần Hà Khiết anh ta không thể đợi cô thật sự đi rồi mới bắt đầu đính hôn với Châu huệ Mẫn. Cô cứ thế đi đến phòng giám đốc lúc nào không hay, mở cửa bước vào, anh vẫn chưa đến. Bỗng dưng cô cảm thấy chóng mặt quá, vừa rồi dung bữa có món cá hấp khiến cô cảm thấy buồn nôn, khó chịu.
“Cô không ăn trưa cùng mọi người sao?” giọng nói quen thuộc vang lên. Là anh, cô vui mừng quay đầu nhìn lại.
“Chào cô, Viên Viên!” thì ra còn có cả Châu Huệ Mẫn, cô ta diện chiếc váy hoa păng-xê tím trông vô cùng kiều diễm. Họ đang cùng nhau khoác tay rất tình tứ. Châu Huệ Mẫn nói: “Hôm trước, tôi rất xin lỗi không biết là cô đang bệnh trong người”
“Vậy sao?” Viên Viên nói xong quay sang nhìn giám đốc dường như anh đang rất hạnh phúc.
“Chúng tôi sắp đính hôn rồi!” Huệ Mẫn báo tin vui kèm theo nụ cười hạnh phúc nhìn Trần Hà Khiết.
Trần Hà Khiết có chút không tự nhiên, anh nói với Viên Viên : “ Cô có thể đến vui cùng tôi và Huệ Mẫn không? Lễ đính hôn sẽ tổ chức vào tuần sau”
Tuần sau? Có sớm quá hay không? Cô cảm thấy mọi chuyện đi nhanh quá sức tượng tượng. Vốn nghĩ cô sẽ ở đây làm thư kí, hằng ngày lặng lẽ chăm sóc cho anh khoảng mười năm nữa, không hai mươi năm, ba mươi năm…thì ra cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh sẽ kết hôn. Và ngày này cũng đến.
“Tôi sẽ chuyển đi rất nhanh nên có thể sẽ không đến được” cô buồn bã đáp.
Chậu Huệ Mẫn không giấu được niềm vui khi nghe tin : “ cô sẽ thôi việc sao?”
“Vâng”
Trần Hà Khiết: “có vội quá không? Cô sẽ đi đâu?”
“Tôi…”
“Hà Khiết à? Em muốn cùng anh bàn về việc tổ chức lể đính hôn. Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Huệ Mẫn xen vào câu nói của Viên Viên.
Anh ngập ngừng một chút, mỉm cười chiều ý vợ sắp cưới : “Được, được chứ!”
Viên Viên: “Vậy…tôi xin phép ra ngoài!”
Cô từ từ khép cửa lại, trước khi cánh cửa khép hẳn Trần Hà khiết ngoái đầu nhìn lại, anh nhìn thấy trên bờ má người con gái đó hình như có một dòng lệ vừa kịp lăn xuống.
Cô vội lau một dòng nước mắt vô duyên tự dưng chảy xuống là mũi cô hơi nghẹt lại đỏ cả lên. Định sẽ đi hoàn thành hết những báo cáo và công việc cho một tuần tới trước khi người mới đến, nhưng đột nhiên cô cảm thấy trong người cô cùng khó chịu, cảm giác buồn nôn mỗi lúc càng nặng hơn.
Phòng Y tế.
“Cháu lien tục ợ chua, cảm thấy buồn nôn và choáng váng” Viên Viên nói.
Bác sĩ ở công ty là chú Tâm ngoài bốn mươi tuổi, trước kia là một bác sĩ danh tiếng nhưng từ khi mắc sai lầm gì đó nên bị tước bằng cấp. Vì có họ hàng với nhà Trần Hà Khiết nên được đưa về đây làm bác sĩ cho nhân viên trong công ty. Nghe nói, tay nghề rất tốt. Nhân viên cũng thường xuống xin thuốc, bắt mạch và tư vấn khi cảm thấy không khỏe. Chú vừa nghe Viên Viên nói đã lập tức tìm tìm, lục lục thứ gì đó.
“Tìm thấy rồi! thứ này ở đây rất ít người dùng” chú đưa cho Viên Viên một hộp hình chữ nhật nhỏ.
“Cháu bị gì vậy? đây là thuốc gì?”
“Viên Viên, xem cháu đi có phải Hà Khiết bắt cháu làm việc nhiều quá đến mức không có thời gian quan tâm sức khỏe của mình không? Nhìn cháu cổ nghẳng, bàn tay đỏ, môi nhợt nhạt, mồ hôi nhiều lại còn ợ chua, buồn nôn có phải cháu mang thai rồi không?”
“Mang thai???” cô giật mình hét lớn.
“Đúng vậy!” chú Tâm từ tốn nói : “ đó là que thử thai, cháu đến nhà vệ sinh thử đi, chú đã bắt mạch rồi, cháu vốn không bệnh gì cả do mới bắt đầu cấn thai. Cháu biết cách kiểm tra rồi chứ?”
Cô gật đầu chào chú Tâm rồi bước ra ngoài đến thẳng nhà vệ sinh. Có thai ư? Cô mang thai với giám đốc ư? Lẽ nào…?
Trong phòng vệ sinh, cô nhìn que thử nước mắt ngân ngấn tràn ra. Cô thực sự mang thai rồi! trong đầu cô lập tức tưởng tượng ra cảnh Trần Hà Khiết sẽ nỗi nóng mắng cô hậu đậu làm ảnh hưởng đến hôn nhân của anh ta! Anh ta sẽ bắt cô phá thai! Không! Cô đặt tay lên bụng mình, cô nhất định không để anh biết cô đã mang thai, cô nhất định sẽ không giết chết sinh mệnh bé nhỏ đang bắt đầu hình thành trong người cô. Trước kia cô đã bị bỏ lại cô nhi viện rồi, bây giờ cô không thể không có trách nhiệm mà hủy hoại đứa con của mình!
|