Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 44: EM TÔI ĐÂU?
Những hình ảnh trong giấc mơ khiến Hạ Tuyết hoảng sợ, hơi thở dồn dập, hai tay bởi vì sợ hãi mà không còn chút sức lực nào, nắm chặt hai cánh tay của Hàn Văn Kiệt, khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực của anh, như hưởng thụ cảm giác ấm áp nơi ấy …
Hàn Văn Kiệt yên lặng, để mặc cho Hạ Tuyết cọ loạn trong lồng ngực của mình …
“Không sao … mọi việc đã qua …”, thật lâu thật lâu sau, anh mới chậm rãi mở miệng an ủi người đang trong lồng ngực của mình …
Hạ Tuyết nghe được giọng nói quen thuộc, cô mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt trở nên sáng trong hơn, khi vừa mới chợt tỉnh táo, cô liền nhìn thấy một thân hình đàn ông đang ở bên cạnh mình, ngước mắt nhìn lên, thấy Hàn Văn Kiệt đang gỡ mắt kính ra nhìn mình, ánh nhìn nhàn nhạt … đượm một chút sự quan tâm nghề nghiệp …
Khuôn mặt Hạ Tuyết chợt đỏ bừng lên, cô thụt lùi thân mình về phía sau, nhìn khắp xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Văn Kiệt, có chút mơ màng … “Tôi … Tôi …Hiện tại tôi đang ở đâu? Tôi bị như thế nào? …”
Hàn Văn Kiệt thong thả đứng lên, sau đó bước hai bước đến sát bên Hạ Tuyết, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cô, một tay nhấc chiếc gối trắng kê vào thành giường, sau khi thấy cô tựa mình vào gối mới nói “Cô ở trong đám cháy bị thương … dĩ nhiên bây giờ là đang ở bệnh viện …”
Rốt cục Hạ Tuyết cũng nhớ lại tất cả, cô nhớ tới hình ảnh em trai mình trong đám cháy ấy, đột nhiên khóc lớn lên … “Em trai tôi đâu, tôi muốn tìm em mình, chắc chắc em tôi đã xảy ra chuyện gì rồi …”
Hạ Tuyết không nói hai lời, lập tức vén chăn lên, định để chân trần chạy ra ngoài …
Hàn Văn Kiệt nhanh chóng bắt được cánh tay Hạ Tuyết “Bé không sao, đang nằm điều dưỡng, dì Lưu đang trông chừng bé”
Hạ Tuyết xoay người nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cô ướt nhèm, trong lòng tràn ngập chua xót, nấc nở nói “Có thật không? Em tôi không sao à? Không phải ở trong đám cháy, do bị khói đặc bao phủ khiến em không thở được … suýt mất mạng sao?”
Hàn Văn Kiệt nghiêm túc hơn, anh giải thích một cách rất chuyên nghiệp “Do hít vào một lượng khói lớn dày đặc, cho nên bị ngạt thở, thật may là cấp cứu kịp thời, không có vấn đề gì nghiêm trọng … Cũng rất may mắn, trong lúc cháy, cô phản ứng nhanh nhẹn, biết cách dùng chăn ướt che lại lỗ mũi em mình, loại bớt khói độc … cho nên tính mạng em cô mới được bảo toàn …”
Hạ Tuyết vừa lau nước mắt, vừa khóc nói “Tôi muốn đi xem em mình, tôi muốn nhìn thấy em không sao …”
Hàn Văn Kiệt liền nhắc nhở “Muốn đi nhìn em mình, cô cũng phải mang giày vào chứ … trời đông, dưới nền rất lạnh …”
Hạ Tuyết vừa cười lại vừa khóc, gật đầu lia lịa, nhanh chóng mang dép vào, chạy nhào ra khỏi phòng bệnh … Hàn Văn Kiệt nhìn dáng vẻ gấp ráp của cô không khỏi bật cười … thuận tay cầm lấy chiếc áo khoát màu hồng, bước theo cô …
Hạ Tuyết nghe theo lời của Hàn Văn Kiệt, chạy như bay lên lầu hai, đến phòng bệnh cách ly, liền nhìn thấy dì Lưu và Quách Dung đang đứng bên của kính nhìn vào bên trong, nở nụ cười hiền hòa …
“Dì …”, Hạ Tuyết chạy ào đến bên dì Lưu và Quách Dung , khóc ròng …
Dì Lưu và Quách Dung nhìn thấy Hạ Tuyết cũng khóc ròng, rối rít nói “Con tỉnh rồi, vừa rồi, dì và Quách Dung cũng đã đến thăm con … biết các con không bị nguy hiểm gì, lòng của chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn … thật cám ơn trời đất …”
Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, cảm kích nói “Nếu như không phải có các người, chúng con có thể cũng đã mất mạng …”
“Đừng nói như vậy … mau đến xem em đi …”, dì Lưu tránh ra để cho Hạ Tuyết bước đến
|
Chương 45: AI PHÓNG HỎA?
Hàn Văn Kiệt cũng chậm rãi bước đến sau lưng Hạ Tuyết, anh nhìn dì Lưu và Quách Dung khẽ gật đầu chào, sau đó liền cầm chiếc áo khoát màu hồng, nhẹ nhàng khoát lên người Hạ Tuyết …
Hạ Tuyết vẫn chăm chú nhìn em mình như cũ, môi khẽ cong, những giọt nước mắt to, nhỏ vẫn không ngừng rơi xuống …
Quách Dung nhìn Hàn Văn Kiệt đang đứng bên cạnh Hạ Tuyết, anh và cô cùng nhìn Hạ Hân đang nằm trong phòng, không khí xung quanh hai người có chút gì đó mập mờ … mắt Quách Dung mở to như hai hạt châu, hết quẹo đầu sang trái rồi lại sang phải để suy nghĩ … hai người này sao lại thân mật như thế nhỉ?
“Ai da, đứa bé này không sao là tốt rồi … chỉ là, đáng tiếc … nhà của chúng ta…trong nhà cũng có nhiều vật có giá trị … cũng đã ở đấy mấy chục năm rồi …”, dì Lưu nhìn Hạ Hân, buồn bã nói …
“Dì…”, Hạ Tuyết giật mình xoay người hỏi “Nhà của chúng ta cũng bị cháy mất sao, không phải chỉ cháy có vài nhà thôi sao? Nhân viên chữa cháy không đến kịp sao?”
Quách Dung thở dài nói “Không phải … cũng không phải thế … chung cư của chúng ta đã có hơn mấy chục năm rồi, cũng sắp sửa đổ … chẳng qua chỉ là chết đúng lúc mà thôi … trận cháy này đã làm cho toàn bộ chung cư sụp đổ … cả nóc cũng sập luôn …”
Hạ Tuyết thở hốc vì kinh ngạc, trong lòng đau xót hỏi “Vậy sau này chúng ta làm sao bây giờ, tất cả các nhà đều cháy, chỉ trong một đêm mà mất hết sao? Chúng ta còn có rất nhiều đồ vật giá trị ở bên trong mà …”
Dì Lưu cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói “Không còn cách nào khác, đây cũng là số mệnh do ông trời sắp đặt … có tiếc cũng vô ích … Hãy cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới, chuẩn bị một căn nhà mới … chúng ta cũng đã sữa xong nhà bên kia rồi, con cùng Hạ Hân tạm thời hãy đến ở nhà của chúng ta đi”
“Không được!”, Hạ Tuyết từ chối, “Nhà của dì cũng chỉ có hai phòng, một là phòng khách … Quách Dung cùng chị Quách Sương ở chung trong một phòng đã chật chội rồi, sao con có thể chen vào đấy ở! Bây giờ không còn cách nào, chúng con chỉ có thể tìm một nơi nào đó để thuê thôi …”
“Tốt nhất bạn nên mướn một phòng gần nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn trông nom Hạ Hân”, Quách Dung cũng bất đắc dĩ nói.
Hàn Văn Kiệt từ từ quay đầu lại, nhìn cô, tròng mắt hiện lên ánh cười nhàn nhạt …
‘Hừ!”, Quách Dung càng nghĩ càng tức giận nói “Tốt nhất là nên tìm cho ra kẻ đã phóng hỏa, đem lột da hắn, vì hắn đã hại nhiều người như vậy …”
“Đúng vậy!”, dì Lưu cũng tức giận nói, “Sau đấy ta nghe nói … lúc nữa đêm, có người ngửi được mùi xăng nồng nặc … không biết là nhà nào lại không cẩn thận như vậy … Thật không có trách nhiệm! Các nhân viên phòng cháy chữa cháy đang điều tra nguyên nhân …”
Quách Dung vẫn còn tức giận, tiếp tục nói … “Đang yên lành, nữa đêm ai lại dùng đến xăng a? Tiểu Khu chúng ta đâu có nhà nào có xe …”, cô lập tức trở nên ngây ngốc, nhớ lại những lời nói của mình và Hạ Tuyết hôm qua …
Hạ Tuyết cũng sửng sốt nhìn Quách Dung, dùng ánh mắt hỏi … “Không thể nào?”
Quách Dung cũng dùng ánh mắt hỏi lại … “Không thể nào? Những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên báo thù sao?”
|
Chương 46: CÁI TÁT THỨ 3
“Này … này …Hạ Tuyết, bạn đi đâu vậy?”, Quách Dung chạy ra cửa bệnh viện, đã thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân bằng vải màu lam, mang đôi dép lê, chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện trong lúc tuyết rơi dày đặc …
Hạ Tuyết không trả lời, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nét mặt tràn ngập sự tức giận, nhớ tới khuôn mặt chán ghét của Hàn Văn Hạo, cô lập tức gọi xe taxi ngừng lại, mở cửa xe, ngồi vào liền trong đấy, trầm giọng, hùng hồn nói “Đến tòa nhà Thế Kỷ …”
Tài xế lập tức cho xe chạy về phía trước …
Hạ Tuyết xoay đầu, nhìn ra không gian bị tuyết trắng bao phủ bên ngoài cửa kính, hơi thở dồn dập phà ra thành khói tựa như sương mờ, nhớ lại em mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, những dòng nước mắt ngắn – dài lại không ngừng chảy xuống …
Tòa nhà Thế Kỷ tọa lạc tại trung tâm thành phố, tổng cộng có 107 tầng lầu, là trụ sở chính của tập đoàn tài chính Hàn thị tại Trung Quốc, có bốn cửa ở bốn phía, phía trước cửa đều có chổ dành cho taxi đậu, tầng một là nơi của Tổng giám đốc …
“Tổng giám đốc tới …”, quản lý đại sảnh đột nhiên đứng lên, hô khẽ, tất cả các nhân viên cấp cao của tập đoàn từ các tầng lầu đều xuống đại sảnh, đứng nghiêm trong không gian tuyết rơi trắng xóa, chờ đợi …
Một lúc sau đó, một chiếc Rolls Royce màu lam đi đầu dừng lại trước cửa đại sảnh, một người mặc phục trang tài xế, mang bao tay màu trắng đi tới trước cửa xe, kính cẩn mở cửa ra … Hàn Văn Hạo mặc bộ tây phục màu bạc uy nghiêm bước xuống, kiêu ngạo đứng giữa trời tuyết rơi, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng … trong lòng tất cả mọi người đều thầm sợ hãi …
Thư ký Tả An Na lập tức bung dù bước tới, che những bông tuyết đang rơi phất phơ từ trên cao xuống …
Hàn Văn Hạo bước lên những bậc thang, sắc mặt vẫn lạnh lùng, hỏi Tả An Na … “Hôm nay cổ phiếu thế giới như thế nào?”
“Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ, do bị ảnh hưởng bởi tin đồn …”, Tả An Na lập tức trả lời…
“Ừ …”, Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, sải bước vào trong đại sảnh, hơi thở cũng lộ ra sự tôn quý, thái độ hiên ngang cao ngạo tỏa ra khắp xung quanh, tất cả các nữ nhân viên trong đại sảnh đều đỏ mặt cúi đầu, để tránh cho trái tim mình bị ngưng đập vì ngạt thở …
“Buông tôi ra! Buông tôi ra”, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng hét chói tay của một cô gái, kèm theo sự tức giận đến tột cùng …
“Các ngân hàng lớn trong nước thâu tóm các ngân hàng nhỏ theo như kế hoạch …”, Lưu phó tổng đã đặt báo cáo tại phòng làm việc của ngài …”, Tả An Na nói tiếp.
“Ừ …”, sắc mặt Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng, tiến về phía trước …
“Hàn Văn Hạo! Anh đứng lại đó cho tôi!”, một tiếng hét hung hăng truyền vào đại sảnh …
Tất cả mọi người đang ở trong đại sảnh đều sửng sốt …
Hàn Văn Hạo chầm chậm đứng lại, lịch lãm xoay người, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam, tóc vương tung lung, bộ dáng như người điên đang bị mấy bảo vệ lôi kéo, tuyết dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến sắc mặt cô trông rất lạnh lẽo … Hàn Văn Hạo sửng sốt …
“Hàn Văn Hạo ——, Hạ Tuyết hướng về hắn kêu to …, “Anh đứng lại đó cho tôi …làm ra chuyện như vậy … không sợ bị Thiên Lôi đánh, người người oán trách sao …”
Sự nghi ngờ hiện lên rất rõ ràng trên sắc mặt Hàn Văn Hạo, người chung quanh cũng nhao nhao tò mò nhìn cô …
“Buông cô ấy ra!”, giọng nói lạnh lùng, bén nhọn như gai đâm vang lên, những bảo vệ đang lôi kéo Hạ Tuyết lập tức buông tay ra, thân thể cô lùi về phía sao, bổ ập xuống trên mặt tuyết dày cộm …
“Ồ!”, mọi người nhìn cô không khỏi bật cười …
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm cô đang bò đứng dậy từ trong đống tuyết, cô cắn răng nghiến lợi vừa bước vào đại sảnh, vừa phủi tuyết xuống nền gạch đen bóng … chỉ vào mặt hắn …
“Ngươi, tên cầm thú này —-tương lai nhất định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục”, Hạ Tuyết giận đến nỗi thân mình run lẩy bẩy, cô như được gió thổi bay đến trước mặt Hàn Văn Hạo, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì nhanh như chớp, nâng tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt hắn!
|
Chương 47: ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA TÔI Ư?
“Bốp”, tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, âm thanh đáng sợ ấy vọng vang khắp đại sảnh!
Tất cả mọi người đều giật mình, mở to mắt, không hiểu tại sao cũng không thể nói gì, nhìn về phía Hàn Văn Hạo …
Mặt Hàn Văn Hạo nghiêng sang một bên, hai tròng mắt lạnh lẽo như mắt Báo, sự hung ác hiện lên trong ánh mắt, hắn khẽ mím đôi môi mỏng, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi …
“Tổng giám đốc … ngài chảy máu…”, Tả An Na kinh ngạc kêu lên …
Hạ Tuyết nghiến răng, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, không sợ chết, dùng dũng khí cuối cùng của mình chỉ vào khuôn mặt đang trông rất đáng sợ của người đàn ông trước mặt, hai mắt rưng rưng, la to như muốn rách cả họng “Anh tại sao phải làm như vậy?Tại sao lại đối với tôi như vậy?Rốt cục tôi đã làm chuyện gì tổn thương tới anh, khiến anh tức giận đến giết người? Anh đã phá hủy tôi, còn phá hủy nhà của tôi, phá hủy thật nhiều nhà của người khác — anh sẽ chết không tử tế!”
Hàn Văn Hạo đẩy tay Tả An Na đang lau khóe miệng mình ra, chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Tuyết đang bừng bừng khí thế hiệp nghĩa, cắn răng nghiến lợi, thần trí mơ hồ … lồng ngực của hắn như phồng to hơn vì đè nén áp suất cực đại … chậm rãi … lạnh lùng … sâu kín … tiến dần dần về phía Hạ Tuyết …
Hạ Tuyết cũng ngưỡng mặt lên, cắn chặt răng, không chút e dè nhìn hắn …
Hàn Văn Hạo bước đến từng bước, lồng ngực rắn rỏi gần như dính sát vào nơi cất chứa trái tim của Hạ Tuyết, cả người Hạ Tuyết như bị bao phủ bởi thân hình cao to của hắn, hai mắt nhìn chòng chọc vào đôi mắt giận dữ của Hạ Tuyết, trong đôi mắt hắn cũng chất chứa lửa giận ngút trời, hai tay bóp chặt cằm của cô, buộc cô ngẩng đầu lên, khẽ cúi khuôn mặt xuống, chóp mũi của hắn chạm nhẹ vào chóp mũi be bé của cô …
Hạ Tuyết thở hổn hển, cảm giác như bị rắn cắn, không khỏi tự chủ lùi về phía sau …
Hàn Văn Hạo hung hăng bóp thật chặt chiếc cằm của cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tới gần mình hơn, cố ý làm cho khoảng cách hai người gần thật là gần, để cô nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng cháy bùng trong mắt hắn, giọng nói khe khẽ vô cùng đáng sợ “Đây là lần thứ 3 cô tát tôi”.
“Đâu chỉ lần thứ 3!”, hôm nay Hạ Tuyết không thể nhẫn nhịn được nữa “Tôi muốn tát anh một trăm cái, một vạn cái tát tai để trút bớt cơn giận! Anh đốt cháy nhà tôi, thiếu chút nữa chị em tôi đang sống sờ sờ phải chết cháy, mấy cái tát này cũng không đủ, chỉ giống như ông trời khiến anh nhảy mũi mấy cái mà thôi … Tôi cho anh biết, đừng có phách lối như vậy, trong mắt anh không có người nào! Anh mắc nợ Thượng đế, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải trả!”
Hàn Văn Hạo nhíu mày, nhìn hai tròng mắt tràn đầy phẫn hận của Hạ Tuyết, ánh mắt cũng thả lỏng, từ từ buông Hạ Tuyết xuống … chậm rãi nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt chạm vào vết thương trên trán Hạ Tuyết, cuối cùng, lạnh lùng nói “Tôi đã cảnh cáo cô, oan uổng lần trước của cô cũng đã được tôi dạy dỗ, không nên ở trước mặt tôi hồ ngôn loạn ngữ … không phải lần nào tôi cũng nhân từ như thế …”
Hạ Tuyết lạnh nhạt cười nói “Tôi thật cám ơn vì anh đã nhân từ, anh đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, vũ nhục tôi … lại lợi dụng tôi để trả thù tình nhân của anh, đem tôi đi để mặc tôi trong gió tuyết, bất kể tôi sống hay chết, như thế vẫn chưa đủ, còn nói với giới truyền thông tôi là người phụ nữ của anh …”
“Không phải cô đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi sao?”, tròng mắt Hàn Văn Hạo sắc bén như mắt Báo, bá đạo nhìn trừng cô, như nhắc nhở với cô rằng, lần đầu tiên của cô đã thuộc về hắn vào cái đêm đó!
Hạ Tuyết ngẩng mặt nhìn hắn, nhíu lông mày, gằng giọng, nói từng chữ rõ ràng “Vậy anh là người đàn ông của tôi ư?”
“Có thể! Nếu như cô thích gọi như vậy!”, Hàn Văn Hạo không nói hai lời, nhanh chóng nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, kẹp chặt như chiếc gọng kềm, kéo cô về hướng thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc …
Trong lòng Hạ Tuyết bỗng phát run, nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn túm chặt cô trong phòng Tổng thống, những hình ảnh đáng sợ hôm ấy lần lượt hiện lên như một cuốn phim quay chậm, nụ hôn bá đạo và thứ ánh sáng chói lòe làm nhòe cả mắt …
“Buông tôi ra …”, Hạ Tuyết dùng hết sức lấy tay mình ra, giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, khuôn mặt Hàn Văn Hạo nghiêm nghị như đông lạnh, ánh mắt dữ tợn, xiết chặt cánh tay nhỏ bé, đi vào trong … “Cô vốn luôn như vậy, dùng cách thức hết sức ngu ngốc để chọc giận tôi! Lá gan của cô cũng lớn thật!”
|
Chương 48: NỮ GIÚP VIỆC
Cửa thang máy mở ra, Hàn Văn Hạo xiết chặt tay, nghiến răng đẩy Hạ Tuyết vào trong …
“Ai da!”, Hạ Tuyết bị va vào vách thang máy, cô nhăn nhó vì chiếc hông mảnh khảnh mình bị bóp chặt, kêu to “Đau quá!”
Hàn Văn Hạo lạnh lùng, không nói một lời nào, nhấn nút thang máy lên thẳng lầu 88, đột nhiên mạnh mẽ bóp chặt Hạ Tuyết, kéo cô đến trước mặt, hung hãn áp cô dính sát vào bên vách, kìm thật chặt …
“Buông tôi ra! Tại sao anh lại kìm chặt tôi thế này?”, Hạ Tuyết giận dữ rống to, vừa nói vừa định cựa mình nhưng không được, cả người Hàn Văn Hạo bao trùm lấy thân thể cô, hơi thở dồn dập, vừa bá đạo vừa không chút lịch sự nào hỏi “Thế nào? Không phải cô vừa mới hỏi … tôi có phải là người đàn ông của cô không sao? Tôi là người đàn ông của cô … hành động như thế này … không được sao?”
Hạ Tuyết tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt cô dính sát vào vách, cảm giác được thang máy không ngừng vút lên cao, cô nói “Anh dẫn tôi đi đâu đó, nếu anh còn dám khi dễ tôi, tôi liền báo cảnh sát …”
Hàn Văn Hạo nhếch môi cười nhạo, “Cô quên … ở trước mặt giới truyền thông, cô đã là người phụ nữ của tôi, chúng ta đã thân mật … Cô còn muốn báo cảnh sát ư? Tôi có một vạn luật sư để hầu tòa …”
“Anh là đồ hèn!”, Hạ Tuyết rống to.
“Mới hai ngày không thấy, khí lực cũng khôi phục lại à?”, vừa nói xong, liền tiện thể vén chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình trên người cô lên, từ hông lên đến vai …
“Anh định làm gì —“, Hạ Tuyết hốt hoảng hét to, chuyện đêm đó — cô vẫn còn sợ…
Hàn Văn Hạo không trả lời, đầu hơi cúi thấp xuống, nhìn thấy vết thương trên người cô vẫn đang còn sưng to, hiện màu tím – đỏ, hắn giận tái mặt, thả áo cô xuống, buông lỏng, kiềm chế sự tức giận của mình, hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tuyết mệt rã rời, ngồi chồm hổm trong thang máy, thở hổn hển …
Hàn Văn Hạo bình tĩnh chờ cô, hai tròng mắt Báo như đang dò xét …
Hạ Tuyết nghỉ ngơi xong, mới phẫn hận ngước đầu lên, vừa định nói, cửa thang máy lại mở ra … tất cả các nhân viên đều đang bề bộn làm việc, nhìn thấy Tổng giám đốc lôi một cô gái mặc đồ bệnh nhân từ trong thang máy bước ra…
“Buông tôi ra! Anh dẫn tôi đi đâu?”, Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo nắm chặt cổ tay lôi về phía trước, cô thét vang “Đồ khốn! Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông tồi như anh! Anh hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ghê tởm, tâm lý biến thái, là người đàn ông ghê tởm nhất!”
Tất cả các nhân viên đang đứng bên cạnh Tả An Na đều ngẩn ngơ bất động, nhìn Hàn Văn Hạo để mặc cho Hạ Tuyết mắng té tát … Hàn Văn Hạo như lạnh lùng hơn thêm, xiết chặt cổ tay Hạ Tuyết kéo vào trong phòng Tổng giám đốc, cánh cửa phòng lập tức bị đóng “Ầm!”.
“Từ khi nào thì tính khí của Tổng giám đốc tốt như thế? Để mặc cho một cô gái bạt tai, mắng chửi?”, thư kí Thiến Như không hiểu tại sao sếp Tổng mình lại như vậy, cô phát biểu cảm nghĩ của mình …
Tả An Na cũng không lên tiếng, chỉ là … nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ màu đỏ!
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo ném lên chiếc ghế salon trắng, cô như một chú Hổ con đang bị chọc tiết, nhảy chồm dậy, gầm lên “Anh muốn làm gì?”
Hàn Văn Hạo hung hăng đè bả vai cô, đẩy người cô lùi về phía sau …
“A!”, Hạ Tuyết lại bị té xuống chiếc ghế salon…
“Cô nhìn lại mình xem, bộ dáng của mình bây giờ như thế nào?”, Hàn Văn Hạo đột nhiên sa sầm sắc mặt, nghiến răng tức giận hỏi, sau đó lại nhìn bộ dáng tiếu lâm hiện tại của Hạ Tuyết, cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân, “Không có ai giống như cô vậy, mặc bộ đồ bệnh nhân chạy lung tung ra ngoài. Cô như thế chẳng khác nào người giúp việc, khiến người khác không khỏi xem thường!”
Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, hổn hển thở, im lặng nhìn hắn.
Hàn Văn Hạo cũng thở dồn dập, đến trước mặt Hạ Tuyết, cởi chiếc áo vest của mình ra, ném lên người cô, “Cô không phải sắp chết sao? Sao lại còn đến nơi này?”
|