Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 34: CHƯƠNG 34
Edit: Moon
“Không có người ái mộ nào …”, Hạ Tuyết cẩn thận nhìn khắp xung quanh, vừa nhìn vừa run …
“Hạ Tuyết”, ai đó vỗ vào vai cô!
“A ——–“, Hạ Tuyết bị dọa, giật mình xoay lại, lui mình về phía sau, người dính sát vào tường, hồn phi phách tán, la to “Tôi không phải là cô gái đó —- ”
Lưu Tú Lan nắm tay một đứa bé ba tuổi – Hạ Hân, sửng sốt nhìn Hạ Tuyết …
Sắc mặt Hạ Tuyết hốt hoảng, cô thở hổn hển nhìn Lưu Tú Lan rồi lại cúi đầu nhìn khuôn mặt đang bị giật mình của em trai, cô lại giật mình, khóe môi mấp máy, hơi thở dồn dập … cô cố gắng bình tĩnh, cười to … “Ai da, thiệt là … có phải tôi quá khẩn trương hay không …”
“Hạ Tuyết…”, Lưu Tú Lan sốt ruột nhìn Hạ Tuyết, nói “Con không phải là … đi bệnh viện đã xảy ra chuyện gì chứ, sức khỏe con như thế nào, có gì khó khăn cứ nói cho dì biết … dì nhất định sẽ giúp con!”
“Không sao nữa!”, Hạ Tuyết nhanh chóng cười, nói “Sao con có thể có chuyện gì được, không có … bác sĩ nói, sức khỏe con không có vấn đề gì, chỉ là bị viêm mũi, cho nên thường chảy máu mũi … cho nên hay bị kích động … hì hì …”
Cô lại bật cười khúc khích, vừa cười vừa lo lắng nhìn khắp xung quanh mình, sợ mình sẽ trở thành heo, bị người ta nhốt vào lồng …
Lưu Tú Lan vẫn sửng sốt nhìn cô …
Đứa em trai ba tuổi, Hạ Hân, nhìn thấy chị mình cứ cười khúc khích như vậy … cũng cười khúc khích theo …
Hạ Tuyết vỗ vỗ đầu em trai mình, lại khẩn trương nhìn dì Lưu hỏi “Dì à, hôm nay … có người nào đi tới đi lui ở tiểu khu chúng ta hay không … có xách theo trứng gà … hoặc xăng dầu linh tinh gì không … hả dì?”
Lưu Tú Lan nghe cô hỏi thì suy nghĩ một chút, cười nói “Không có … hết thảy đều bình thường, trời mùa đông rét lạnh thế này, ai mang theo trứng gà, xăng … đi ra ngoài đường chứ … có việc gì sao?”
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cười gượng gạo, “Nhưng mà … làm sao có thể? Những người đó đều nói giỡn sao, không ai rảnh rỗi …”
“Vào nhà thôi, vừa mới về à, cháu ăn cơm chưa, đến nhà dì ăn cơm!”, Lưu Tú Lan nhiệt tình nói.
“Thôi ạ, trong tủ lạnh cháu còn đồ ăn!”, Hạ Tuyết vừa cười, vừa ngồi xổm xuống dưới, nhìn em trai dễ thương của mình, cô thấy mái tóc ngắn củn của em mình khiến bé rất đẹp trai, mặc chiếc áo sơ mi nhỏ kẻ ô màu lam, khoát chiếc áo bé xíu màu trắng … ‘oa… em trai chị một ngày không gặp, lại đẹp trai hơn nha … Hôn em một cái!”
Hạ Tuyết hôn một cái thật mạnh vào khuôn mặt đỏ hồng của em trai mình …
Hạ Hân nhìn Hạ Tuyết nói “Em thật rất nhớ chị!”
“Chị cũng rất nhớ em! Cám ơn dì, làm phiền dì quá!”, Hạ Tuyết ôm chặt em trai mình, nhìn Lưu Tú Lan nói.
“Ôi chao! Cháu nói cái gì đó, dì trông một đám con nít như thế này ở nhà trẻ mà, mạ Hạ Hân rất ngoan, vào nhà đi thôi!”, Lưu Tú Lan cười nói.
“Dạ”, Hạ Tuyết đi vào tiểu khu, cô lại hôn em trai mình một cái thật mạnh.
“Đúng rồi, tiểu khu chúng ta đã đến kỳ hạn phải giải tỏa, chúng ta đã đi xem nhà mới, sẽ dời đi, con có tính toán gì chưa?”, dì Lưu nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết thở dài, ôm em trai mình, cười khổ nói “Chúng con làm sao mua nổi một căn nhà, đến lúc đó cũng chỉ có thể mướn một căn phòng nhỏ mà thôi, chỉ là, con không nỡ rời xa dì, con sẽ không tìm được một hàng xóm tốt giống như dì vậy …”.
“Sau này … bất kể con có gặp khó khăn gì, dì cũng sẽ giúp con một tay … yên tâm đi …”
“Cám ơn dì …”
Trời gần tối.
Sau khi hai chị em ăn cơm tối ở nhà dì Lưu xong liền trở về nhà mình, cô tắm nước nóng cho em trai mình, sau đó cô cũng tắm bằng nước nóng cho ấm áp, mặc chiếc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô bạn tốt Quách Dung – là con gái của dì Lưu, đang ngồi trong phòng khách, cô ấy đang ôm một chiếc máy tính cũ, miệng ngậm kẹo que, mái tóc bù xù, khuôn mặt hoảng sợ nhìn vào hình ảnh trong chiếc máy … đó là cảnh Hàn Văn Hạo đang đê mê hôn một cô gái đắm đuối … chỉ vào cô gái trong màn hình, la to “Are you? “
|
Chương 35: CHƯƠNG 35
Edit: Moon
Hạ Tuyết cầm khăn lông trắng, lau mái tóc ướt sủng của mình, cô sửng sốt, không nói lời nào, xoay người đi vào phòng nhìn em trai của mình đang ngủ, nhìn thấy dáng ngủ như một chú heo con của em mình, cô thỏa mãn bật cười, vừa mới ra khỏi phòng, nhìn Quách Dung đang ôm chiếc máy vi tính, đứng chặn ở cửa với khuôn mặt kinh ngạc, ép sát mặt cô ấy vào mặt cô, nói to “Là bạn sao?”
Hạ Tuyết cảm thấy thật khó khăn để trả lời, cô cười nói “Không phải mình …”
“Không phải bạn?”, Quách Dung gằn từng tiếng, sau đó chân không chạy đến chiếc ghế salon trong phòng khách, nhún nhún đôi chân trần của mình trên chiếc ghế, khoa trương nói “Không phải là bạn? Quần giống bạn, áo giống bạn, nước da giống bạn, mái tóc giống bạn, cả gương mặt cũng giống bạn … mà còn dám nói không phải là bạn? Bạn thật có triển vọng a … làm ra chuyện này, ngay cả mình cũng dám lường gạt? Trong mắt của bạn, chỉ có một mình Cẩn Nhu là bạn tốt thôi sao?”
“Ôi chao!”, Hạ Tuyết cười trừ, cô không biết mình nên nói gì nữa, đi đến ghế salon, ôm lấy con hổ con, ngồi xuống, làm bộ cầm điều khiển lên bật ti vi … vừa lúc bấm nhầm kênh giải trí, phát lại hình ảnh nụ hôn đắm đuối kia, phiền não trong lòng cô lại dâng lên, định đổi kênh thì Quách Dung đã dùng thân mình chắn trước màn hình, chỉ vào người cô nói “Bạn mau khai thật ra cho mình, cô gái cùng Tổng giám đốc Hàn Văn Hạo hôn nhau đắm đuối có phải là bạn hay không? Mình không có hoa mắt … Mình và bạn cũng đã làm hàng xóm của nhau mười mấy năm rồi … khuôn mặt của bạn hóa thành tro … mình cũng nhận ra! Lá gan của bạn cũng thiệt là lớn nha … dám đắc tội với những người ái mộ Dạ Thiên Thiên và Hồ Điệp, các người ấy, mỗi người sẽ cầm một quả trứng gà, một lon xăng … họ sẽ ném trứng vào người bạn cho đến chết … hoặc sẽ đốt người sống thành người chết …”
Chiếc điều khiển ti vi trong tay Hạ Tuyết rơi xuống đất, cô khẩn trương nhìn Quách Dung nói “Bạn không có nói khoa trương đấy chứ?”
Quách Dung hừ một tiếng, bước đến cầm chiếc áo khoát trắng bằng lông chim điêu của Hạ Tuyết trên ghế salon lên, khoát lên người mình, cảm khái, cất tiếng cười to “Trời ạ … làm bằng lông chim điêu… cả đời mình cũng không thể có được một cái … lần trước mình đã được thấy một lần trên ti vi … suốt buổi tối không ngủ được … Trên thế giới này, chỉ có Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên mới xứng với những thứ đắt tiền như thế này … cho nên a …”
Quách Dung lập tức xoay người, kéo chặt chiếc áo khoát trên người mình, hướng về phía Hạ Tuyết nói “Bạn dám cùng Hàn Văn Hạo hôn, đúng là không muốn sống nữa! Bạn không biết họ là ai sao, một người là nữ hoàng quảng cáo, một người là Ảnh hậu – Đông Phương đệ nhất mỹ nhân … họ nhổ nước miếng … cũng làm cho bạn chết đuối!”
Hạ Tuyết sốt ruột suy nghĩ, nói với Quách Dung “Bạn nói … tôi không muốn dọn nhà sao, tôi cảm thấy chổ này không an toàn …”
“Những người ở những nơi nghèo như thế này đều không an toàn, bạn muốn đến trung tâm chợ, nhặt đồ bỏ, để người ta nhận ra mình ư?”, Quách Dung trợn mắt nhìn Hạ Tuyết, cô ôm chiếc áo khoát mà không ngừng vuốt ve, thật mềm nha, thật mượt nha … xúc động nói “Nếu chiếc áo khoát này mà của tôi thì thật là tốt …”
Hạ Tuyết không có thời gian để nhìn xem Quách Dung đang làm gì với chiếc áo khoát kia, cô sốt ruột nhìn Quách Dung hỏi “Mình nên làm gì bây giờ? Ai da, bạn hãy nghiêm túc, cho tôi một lời khuyên …”
Quách Dung nhìn Hạ Tuyết chằm chằm, nói “Chỉ cần bạn không nói ra, Hàn Văn Hạo không vạch trần bạn, ai biết bạn là ai, bạn trang điểm đậm như thế, người nào nhận ra bạn …?”
Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm …
“Nhưng mà …”, Quách Dung lại vuốt ve chiếc áo khoát lông điêu, thì thào vào tai Hạ Tuyết “Bạn có chắc chắn … người đàn ông tên Hàn Văn Hạo kia … sẽ không vạch trần bạn là ai không?"
|
Chương 36
Edit: Moon
Đôi mắt Hạ Tuyết lúng liếng, vo tròn một vòng, cắn cắn môi dưới …
Quách Dung nhìn cô một lúc thật lâu, hai chân cuộn tròn trên chiếc ghế salon, vươn vai đấm một cái vào vai Hạ Tuyết, hỏi “Nói cho mình biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao bạn lại cùng Hàn Văn Hạo dính với nhau, còn bày ra một nụ hôn đắm đuối như thế trước mặt công chúng, tối hôm qua, không phải bạn và cô bạn thân nhất Cẩn Nhu đi chung với nhau sao, bạn còn nói rất hay là hai người sẽ cùng nhau trãi qua lễ giáng sinh này mà, suốt một đêm không về, không có chuyện gì xảy ra chứ …”
“Không có”, Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Quách Dung kêu lên, “Bạn không bị gì chớ, sao lại nói mình như thế! Mình … chỉ xảy ra một chút hiểu lầm … trùng hợp thôi … mình và Hàn Văn Hạo không có chút quan hệ nào …”
“Không có quan hệ?”, Quách Dung đảo mắt nhìn chiếc áo khoát lông điêu trên người mình, rồi nhìn Hạ Tuyết tức giận nói “Một sợi lông trên chiếc áo khoát này đáng giá hơn cả bạn đó nha, còn nói không có quan hệ!”
“Ai da, thật không có quan hê!Nếu như có quan hệ gì, sao mình lại giấu bạn chớ, huống chi, người đàn ông đó có gì đáng giá để cho mình thích?!”, Hạ Tuyết nói.
Quách Dung trợn to đôi mắt của mình, giật mình nhìn Hạ Tuyết nói “Con nhỏ ngu ngốc này, dám nói người đàn ông đó có gì đáng giá để cho bạn thích hả, bạn điên rồi ư, có biết người đó là ai không?”
Hạ Tuyết quay đầu, thờ ơ ngó Quách Dung …
Quách Dung tức giận ôm lấy chiếc máy tính, trên Google gõ vào ba chữ “Hàn Văn Hạo”, lập tức nhảy ra một đống tài liệu, Quách Dung tùy tiện mở ra một trang trong số ấy, chỉ vào hình ảnh và thông tin trên máy tính, “Bạn nhìn thật kỹ xem … người đàn ông hôn bạn sáng nay … rốt cục là người nào …”
Hạ Tuyết vừa cắn một đầu ngón tay, vừa nhìn … “Hắn là người đứng đầu giới ngân hàng, bất động sản … là người đứng đầu tập đoàn tài chính đa quốc gia …”
“Mình cho bạn biết …”, Quách Dung ghé sát vào tai Hạ Tuyết thì thầm “chị của mình là người phụ trách kênh giải trí về mỹ thực ở đài truyền hình, hôm nay chị ấy nói với mình, thì ra Hồ Điệp chính là người yêu cũ của Hàn Văn Hạo, còn Dạ Thiên Thiên là người tình bây giờ, hai cô gái này đang so tài cao thấp với nhau! Bởi vì nghe mọi người nói rằng, Hồ Điệp vẫn còn thỉnh thoảng ra vào khách sạn cao cấp 6 sao của tập đoàn Hàn thị cùng Hàn Văn Hạo … trãi qua một đêm xuân … cho nên cô ta rất phách lối …”
Hạ Tuyết không nhịn được nữa, hỏi “Người tình của Hàn Văn Hạo kia … bây giờ là Dạ Thiên Thiên, sao hắn lại cùng Hồ Điệp dây dưa không rõ?”
“Aiz …”, Quách Dung lại tiếp tục vuốt ve chiếc áo khoát mềm mại kia, nói tiếp “Loại đàn ông đó làm sao có thể chỉ có một phụ nữ … không phải, sáng nay hắn cũng cùng bạn dây dưa không rõ sao…”
Hạ Tuyết im lặng, đúng lúc kênh truyền hình lại chiếu cảnh Hàn Văn Hạo đang sắp đến hội sở của tập đoàn châu báu Hàn thị, các phóng viên đến hỏi hắn về scandal sáng nay …
Hạ Tuyết cầm cốc trà xanh lên vừa uống vừa khẩn trương nhìn ti vi, màn hình lúc này đang chiếu cảnh Hàn Văn Hạo vừa bước xuống chiếc xe Rolls Royce, liền bị các ký giả vây quanh trước hội sở … mọi người rối rít hỏi ý kiến hắn về scandal sáng nay, hỏi cô gái mà hắn hôn đắm đuối sáng nay là ai … Các vệ sĩ của Hàn Văn Hạo hộ tống hắn vào … “cô ấy là người phụ nữ của tôi!”…
“Phốc —-“, ngụm trà xanh trong miệng Hạ Tuyết … toàn bộ đều phun thẳng về hướng ti vi …
|
Chương 37: CHƯƠNG 37
Edit by Moon
Hàn Văn Hạo mặc bộ tây phục màu trắng, bên trong là chiếc áo sơ mi màu lam đậm, cổ áo mở thoáng ra, bên ngoài còn khoát chiếc áo khoát dài màu đen, trắng đen đủ bộ, cùng các hộ vệ bước vào, xanh vàng rực rỡ cả đại sảnh của khách sạn, giám đốc và quản lý lập tức nghênh đón …
“Tổng giám đốc … tiểu thư Dạ Thiên Thiên đang đợi ngài ở sảnh thức ăn Tây … “Giám đốc khách sạn khom người nói…
“Ừ…”, Hàn Văn Hạo lạnh lùng đáp lại, đi thẳng qua đại sảnh bước vào thang máy … Tả An Na dẫn mọi người cùng nhau đứng ở thang máy, khẽ gật đầu chào.
Cửa thang máy chậm rãi đóng …
***
Cả đại sảnh thức ăn Tây vắng lặng, chỉ có bếp trưởng và nhân viên phục vụ ưu tú nhất đang chuẩn bị nướng thịt bò bít tết ở ngoài trời …
Hai nhân viên phục vụ khác thì đang làm món nước uống Tuyết Liên cho Dạ Thiên Thiên, Tuyết Liên được cát thành từng mảnh từng mảnh vào chén thủy tinh, sau đó rót nước suối vào, chén nước được đặt trên chiếc khay màu vàng kim rồi được đưa vào trong một phòng khách vô cùng trang nhã ở trung tâm …
Dạ Thiên Thiên im lặng nhìn cách bày biện trên bàn, trên bàn còn có một chiếc máy vi tính nhỏ màu hồng … Dạ Thiên Thiên đang xem cảnh Hàn Văn Hạo ôm hôn một cô gái đắm đuối trước cổng khách sạn Tam Á, vừa xem vừa hớp vài ngụm nước Tuyết Liên …
Tiếng bước chân mạnh mẽ vọng đến …
Da Thiên Thiên chớp đôi mắt nâu xinh đẹp của mình, tiếp tục xem video clip vừa rồi … đến cảnh Hàn Văn Hạo đi vào hội sở … nói câu “Cô ấy là người phụ nữ của tôi”, cô cười lạnh lẽo, nhẹ nhàng đậy nắp máy tính lại …
Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo đã xuất hiện ở sảnh thức ăn Tây này, quản lý phòng ăn và hai nhân viên phục vụ lập tức tiến lên, khom người cung kính gọi “Tổng giám đốc”
Hàn Văn Hạo im lặng, cởi chiếc áo khoát đen dài của mình ra, nhân viên phục vụ lập tức nhận lấy … Hàn Văn Hạo mặc bộ tây phục màu trắng, thong thả đi tới trước mặt Dạ Thiên Thiên, quản lý phòng ăn vội vàng tới kéo ghế mời hắn ngồi …
“Đến đây lúc nào?”, Hàn Văn Hạo ngồi kế bên cạnh, nhàn nhạt hỏi.
“Mới vừa rồi…”, Dạ Thiên Thiên cũng nhàn nhạt trả lời … “Bởi vì sự kiên sáng nay mà ký giả trong thành phố có mặt khắp nơi, giao thông tắc nghẽn, em muốn tới sớm một chút cũng không được”.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhân viên phục vụ dâng ly rượu đỏ sản xuất từ năm 82 đưa cho hắn, sau khi nếm thử một ngụm, mới nói “Không phải em không thích uống rượu đỏ sản xuất năm 82 sao, tại sao hôm nay lại uống loại rượu đỏ này?”
Khóe miệng Dạ Thiên Thiên cong lên, nở một nụ cười “Không phải anh thích sao?”
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, lại khẽ nhấp thêm một miếng rượu đỏ,quay đầu nhìn đầu bếp đang nướng món bò bít tết cách đó không xa, mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa xung quanh …
“Từ khi nào thì em thay đổi trở nên hòa hợp như thế này?”, Hàn Văn Hạo nhìn nhân viên phục vụ đang cầm hai miếng thịt bò bít tết, vừa mới được đầu bếp nướng xong đưa tới …
Dạ Thiên Thiên lạnh lùng, cầm dao nĩa lên nói “Khi nào thì em có thể không bị anh đá ra khỏi phòng? Không phải đêm qua em không có tới sao?”
Hàn Văn Hạo cầm dao nĩa lên, vừa cắt thịt bò vừa nói “Đêm qua không tới, vậy sau này cũng không được tới nữa …”
Dạ Thiên Thiên đang cắn miếng thịt bò bít tết, ngẩng đầu lên, gương mặt căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo nói “Xem ra … em rất nhanh đã trở thành người cũ”
“Em cũ rồi”, Hàn Văn Hạo dửng dưng nói.
Dạ Thiên Thiên bắt đầu thở dốc, cười gượng gạo hỏi “Cô đó là ai?”
“Em chưa cần thiết phải biết”, Hàn Văn Hạo vừa cắt miếng thịt bò, vừa lạnh lùng nói.
|
Chương 38
Edit by Moon
“Anh thật là tàn nhẫn … “, Dạ Thiên Thiên tức giận, trong lòng cảm thấy chua xót nói “Từ trước tới nay, em chưa bao giờ gặp một người đàn ông bá đạo giống như anh vậy, ác độc cùng tàn nhẫn … chỉ mới cự tuyệt một buổi tối, mà anh đã tìm người phụ nữ khác để trút giận em”
Hàn Văn Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Thiên Thiên cười lạnh lùng “Em suy nghĩ quá nhiều, tôi không có thời gian để chơi trò chơi tình yêu với em … “
Dạ Thiên Thiên tức giận, ném chiếc khăn ăn lên bàn, không nói hai lời, đứng dậy cầm túi bước qua Hàn Văn Hạo, định rời đi …
Hàn Văn Hạo nhanh chóng cản lại, nắm chặt tay Dạ Thiên Thiên nói “Ăn xong bữa tối này …”
“Em không đói bụng!”, từ trước đến nay, Dạ Thiên Thiên là người duy nhất dám phản kháng Hàn Văn Hạo!
“Không đói bụng cũng phải ăn!”, Hàn Văn Hạo lại lạnh lùng nói.
“Anh … “, Dạ Thiên Thiên tức giận nhìn người đàn ông trước mặt này, một tay nắm chặt tay mình, một tay nâng ly rượu đỏ lên, nếm một chút, rất lịch sự và nhẹ nhàng … hôm nay hắn mặc bộ tây phục màu trắng, chiếc áo sơ mi màu lam, khuôn mặt rắn rỏi … toàn thân tỏa ra sự quyến rũ chết người …
Dạ Thiên Thiên sâu sắc nhìn chăm chú hắn thật lâu … thật lâu … đột nhiên hôn lên môi hắn …
Hàn Văn Hạo mím chặt đôi môi mỏng của mình lại, khuôn mặt lạnh lùng, không cử động …
Dạ Thiên Thiên khẽ khàng trêu chọc đôi môi hắn, cắn cắn cánh môi mỏng của hắn … hai tay cởi áo khoát trên người mình ra, để nó rơi xuống bên cạnh đôi giày cao gót, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngang ngực, bó sát người và chiếc quần short màu đen, ngồi trên chân Hàn Văn Hạo, lẳng lơ mút cánh môi mỏng ấy …
Quản lý phòng ăn thấy thế, liền nhỏ giọng bảo mọi người rời đi …
Ánh mắt Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng, rốt cục sau khi bị Dạ Thiên Thiên trêu chọc một lát mới hé mở đôi môi của mình ra … Dạ Thiên Thiên thấy thế liền dùng lưỡi của mình tấn công vào miệng hắn, hai người cùng hôn nhau đắm đuối …
Hàn Văn Hạo chậm rãi đưa hai tay ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của cô, ép người cô vào trong ngực mình … thò tay vào trong ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp …
“Ừm…”, Dạ Thiên Thiên bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc, cô không hôn nữa, ôm chặt chiếc cổ hắn, thở hổn hển nói “Anh là một người đàn ông bá đạo, tại sao em luôn bị anh hấp dẫn, tại sao anh lại tìm cô gái đó để chọc tức em, anh khiến em tức đến điên cuồng …”
Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, ôm Dạ Thiên Thiên, bước đi về hướng phòng VIP …
|