Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 24
Edit: Tooblue
Xe taxi chậm rãi dừng ở trước bệnh viện……
Hạ Tuyết cắn răng mang giày cao gót, chịu đau, sắc mặt tái nhợt vô lực đi xuống xe, đứng ở trước bệnh viện, nhìn một màu trắng thê lương, hốc mắt của cô rưng rưng, cắn răng cười nói: “Đúng…… Chính là như vậy…… Luôn phải đối mặt …… Lại không rõ ngày nào sẽ chết…… Hiện tại mình còn có thể nhìn thấy mặt tròi, không phải sao? Thế giới này vẫn là của mình……”
Cô đi nhanh vào bệnh viện……
Lầu hai……
“Ngày hôm qua người bệnh vừa mới tới kia, liền như vậy đi rồi sao?” Có cô y tá thực kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy…… Tối hôm qua nửa đêm đi ……”
“Rất đáng tiếc, cô gái kia mới mười tám tuổi thôi……”
“Ai…… Sống chết có số“
Hai y tá vừa nói chuyện vừa đi qua Hạ Tuyết, một người đụng trúng bả vai Hạ Tuyết một cái, cả người thân mình Hạ Tuyết mềm nhuyễn trên mặt đất, sợ hãi đáng thương run rẩy, rối loạn nhìn hoàn cảnh chung quanh, một đoàn màu trắng sáng giống là ánh sáng thiên đường, ở nơi nào đó sẽ mở ra một cánh cổng……
“Cô không sao chứ?” Hai y tá khẩn trương nâng Hạ Tuyết dậy, nhìn bộ dáng cô đáng thương, đều nói không ra lời……
“Không có việc gì……” Hạ Tuyết nuốt nuốt cổ họng, thở gấp gáp, tay run rẩy vịn trên mặt tường, từng bước một đi đến văn phòng bác sĩ……
“Chân của cô bị thương……” Có một y tá khẩn trương nói với Hạ Tuyết: “Gót chân chảy máu…… Muốn đi băng bó một chút không?”
Đầu óc Hạ Tuyết trống rỗng, chỉ cảm thấy thân run rẩy lạnh như băng, vô lực suy yếu nói: “Băng bó gì chứ…. Máu có cái gì phải trân quý ? Máu của tôi là không đáng trân quý nhất……… Máu của tôi đã hư, cho tôi ta sống không được……”
Cô nói xong, nước mắt liền tràn mi, chảy qua môi tái nhợt, dọc theo cằm rơi xuống…… Cô mở to hai mắt mông lung đẫm lệ, nhìn văn phòng bác sĩ ngay trước mắt, cô lại cắn răng một cái, ngồi chồm hổm ở góc tường cạnh cửa, nhẹ giọng nức nở……
“Không có việc gì đi……” Một giọng nam từ tính thực êm tai, từ phía trên đỉnh đầu Hạ Tuyết truyền đến……
Hạ Tuyết ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt, mặc áo màu blouse trắng, đeo kính cận, tay cầm một sấp tài liệu chuẩn đoán bệnh, tao nhã nhìn Hạ Tuyết, nhưng bởi vì hắn là bác sĩ, có lẽ theo thói quen nhìn người bệnh này đáng thương, ánh mắt của hắn, vẫn là thản nhiên , không có nhiều đồng tình cùng thương tiếc……
Hạ Tuyết nhanh lắc đầu, lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói…… “Không có việc gì……”
Hàn Văn Kiệt nhìn kỹ Hạ Tuyết một chút, mới nhẹ dùng ngón tay thon dài, mở cửa, mới chậm rãi nói với Hạ Tuyết: “Cô chắn cửa của tôi……”
|
Chương 25
Edit: Tooblue
Hạ Tuyết vừa nghe, mới quay đầu, nhìn cửa văn phòng, cô vội vàng dời thân, mới nói: “Thực xin lỗi……”
Hàn Văn Kiệt thản nhiên nhìn cô một cái, đẩy cửa ra đi vào văn phòng……
Hạ Tuyết vẫn ngồi chồm hổm ở góc tường, yên lặng rơi lệ……
Cửa chậm rãi mở ra…… Hàn Văn Kiệt cầm theo báo cáo chẩn đoán bệnh, đi ra, nhìn thoáng qua bộ dáng Hạ Tuyết buồn bả, suy nghĩ vài phần, mới nhẹ gọi…… “Hạ…… Tuyết?”
Hạ Tuyết vừa nghe có người kêu mình, liền mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vị bác sĩ vừa rồi lại đi ra, cô sửng sốt, nước mắt lại rơi……
Hàn Văn Kiệt không có biện pháp nhìn thoáng qua mặt cô gái cùng những giọt nước mắt đang rơi, hắn bật cười một chút, sau đó mới giơ giơ tư liệu trong tay, nói: “Cô tên là Hạ Tuyết đi?”
“Phải….. Làm sao anh biết……” Hạ Tuyết suy yếu vô lực hỏi hắn…… Chính là vừa hỏi xong, xoang mũi nóng lên, máu lại chảy ra, cô rất nhanh bóp mũi của mình, ngửa đầu thở phì phò……
Hàn Văn Kiệt lập tức nói: “Vào đi thôi! Bác sĩ Lưu hôm nay có ca giải phẫu quan trọng, bảo tôi tới gặp cô giảng giải một chút bệnh tình của cô……”
Hạ Tuyết sửng sốt quay đầu, vừa bóp mũi, vừa sợ hãi nhìn hắn…… “Phải không? Tôi sắp chết, phải không? Tôi có bệnh nan y! Tôi sống không lâu…… Đúng không?” Cô nói hết lời, thân mình mềm nhũn ở trong lòng ngực hắn, sắp khóc rống lên……
Hàn Văn Kiệt nghe tiếng khóc bất lực của Hạ Tuyết, hắn khẽ thở dài, không có cách nào ôm cả người cô đi vào văn phòng, nhẹ đặt cô ở trên giường chẩn bệnh, lập tức ngồi ở bên cạnh, nắm tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, dùng ngón tay thon dài của mình nhanh kẹp lấy ngón giữa của Hạ Tuyết……… Nhìn một chút……
“Tôi sắp chết…… Em trai của tôi làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết…… Tôi không muốn chết……” Hạ Tuyết nằm ở trên giường, khóc rống…….
Hàn Văn Kiệt không để ý Hạ Tuyết khóc, chỉ nhìn xoang mũi của cô ít máu dần, hắn chậm rãi thả lỏng hai tay của cô, lập tức đứng lên, cầm khăn tay trên bàn làm việc, bình tĩnh lau máu trên mặt cho cố, nói…… “Ai nói cô sắp chết? Không phải cô còn chưa nhận bản chuẩn đoán bệnh sao?”
“Bác sĩ không cần an ủi tôi……” Hạ Tuyết lại khóc thành tiếng…… “Tôi biết tôi sắp chết…… Không cần phải giấu chuyện tôi mắc bệnh nan y…… Tôi ngay cả một người thân cũng không có…… Tôi chỉ có còn đứa em trai ba tuổi đáng thương không hiểu chuyện……”
Hàn Văn Kiệt không nói nữa, chỉ thản nhiên lau máu cho cô xong, mới xoay người đi rửa vết máu dính trên tay, nói: “Cô không có việc gì…… Có báo cáo chẩn đoán bệnh rồi…… Cô không có việc gì……”
“Oa……” Hạ Tuyết vẫn nằm ở trên giường khóc lớn tiếng…… “Tôi sắp chết…… Tôi sắp chết…… Tôi sắp chết…… Em trai của tôi làm sao bây giờ?” Cô đột nhiên ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng tươi, thở gấp gáp quay đầu, cố nén kích động, nhìn vị bác sĩ dễ nhìn kia đã sắp xoay người, dùng khăn tay lay tay…… Một chút cũng không có ý tứ trấn an hay nói giỡn……
“Bác sĩ nói cái gì?” Hạ Tuyết lập tức từ trên giường ngồi dậy, khiếp sợ kêu bác sĩ!
|
Chương 26
Edit: Tooblue
Hạ Tuyết giống một học sinh tiểu học, ngồi ở trên ghế trước bàn làm việc, sau đó ngừng thở nhìn bác sĩ dễ nhìn trước mặt lấy giấy bút……
Hạ Tuyết cắn môi, nói cho mình, nhất định phải đè lại loại cảm giác này, vừa rồi mình nghe lầm, sự thật càng làm mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục……
Hàn Văn Kiệt trầm mặc lấy báo cáo, ho nhẹ một cái, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương của Hạ Tuyết, một bộ biểu tình hoài nghi mình, hắn sửng sốt, nghiêm trang nói: “Làm sao vậy? Không phải tôi mới nói cô không có việc gì sao?”
Hạ Tuyết vừa nghe lời này, giống như mình lại sống lại, giống một đứa bé lại chui vào bụng mẹ, ấm áp mà an toàn, lại có thể mang theo một đôi mắt thuần khiết sáng như tuyết, đến nhìn thế giới tốt đẹp này…… Tưởng tượng đến đây, cô tức lại dùng một loại ánh mắt đầy biết ơn nhìn ân nhân cứu mạng trước mặt……
Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nhìn ánh mắt Hạ Tuyết, thậm chí thờ ơ nâng một ly nước lên uống, mới nhẹ vươn tay, cầm giấy chẩn bệnh nói…… “Bởi vì cô thiếu máu nghiêm trọng, cho nên lần trước trong quá trình thử máu, có thể ảnh hưởng cảm xúc của cô…… Giờ đã có báo cáo, thân thể của cô trừ thiếu máu ra, không có vấn đề nghiêm trọng khác……”
Hạ Tuyết nhất thời không biết nên khóc hay cười….. Chỉ sợ quá vui, đánh nát giấc mộng đẹp này thì làm sao bây giờ? Cô cố nén tâm tình hưng phấn, khẩn trương cùng nghi hoặc hỏi: “Chính là…… Cơ thể của tôi nếu không có gì, sao chảy máu mũi nhiều như vậy?”
Hàn Văn Kiệt kiên nhẫn giải thích cho Hạ Tuyết nghe…… “Ảnh siêu âm biểu hiện, cô bị viêm xoang tương đối nghiêm chứng, hơn nữa đoạn thời gian trước…… Căn cứ bản ghi chép……” Hắn vừa nói vừa mở bản chẩn đoán bệnh: “Căn cứ theo bản ghi chép, cô từng làm việc mấy ngày mấy đêm không ngủ được, không nghỉ ngơi, thân thể không chịu nổi…… Cho nên chảy máu mũi, cũng không có lạ……”
Hạ Tuyết nặng nề thở phì phò…… Vẫn không dám tin điều mình nghe được, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm bàn tay Hàn Văn Kiệt cầu cứu, lại hỏi: “Bác sĩ nói chính là sự thật? Không có gạt tôi sao?”
Hàn Văn Kiệt rút tay ra, nghiêm túc nhìn Hạ Tuyết nói: “Thứ nhất: tôi không phải thân nhân của cô, tôi không cần phải… giấu diếm cô! Thứ hai: tôi là bác sĩ, mỗi một câu tôi nói với người bệnh ở bệnh viện, đều phải có trách nhiệm !”
Cả thế giới của Hạ Tuyết tức khắc sáng lạn, cô vui vẻ hưng phấn cười, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nhìn bác sĩ, nói không ra lời……
Hàn Văn Kiệt không có nhìn cô, cầm lấy bút máy, sau đó nói: “Tôi viết cho cô chút thuốc giảm nhiệt, cô nhất định phải ăn đúng giờ, phải nghỉ ngơi đủ, đừng lấy thân thể ra đùa…… Biết không?”
Hạ Tuyết liên tục rơi lệ gật đầu, nghe bác sĩ quan tâm căn dặn, cảm thấy rất ấm áp……
Hàn Văn Kiệt viết đơn thuốc xong, nói: “Cô đứng lên…… Ngồi lên trên giường đi……”
“A?” Hạ Tuyết khó hiểu nhìn hắn……
Hàn Văn Kiệt biết cô không rõ ràng lắm, liền nói: “Cô đứng lên, ngồi vào trên giường bệnh đi, tôi dạy cho cô cầm máu mũi……”
“À……” Hạ Tuyết vội cởi giày cao gót, cố nén đau đớn ở gót chân, ngồi vào trên giường bệnh……
Hàn Văn Kiệt nhìn thoáng qua giày cao gót của Hạ Tuyết nói: “Mang giày cao như vậy đi trong tuyết, khó trách chân bị tổn thương…… Đưa bàn tay ra……”
Hạ Tuyết nhìn hắn, chậm rãi vươn hai tay……
|
Chương 27: CHƯƠNG 27
Edit: Tooblue
Hàn Văn Kiệt nhẹ nắm hai tay mềm mại lạnh như băng của Hạ Tuyết, thản nhiên nói: “Cô phải nhớ kỹ, lần sau nếu lại chảy máu mũi, có thể thử phương pháp này, chính là dùng ngón giữa đè mũi …… Phương pháp này rất hiệu quả…… Nhưng là nếu chảy máu nhiều, tự mình xử lý không được, phải đến bệnh viện, tìm bác sĩ…… Biết chưa?”
Hạ Tuyết nghe bác sĩ nói với mình: biết chưa? Nhẹ nhàng ôn nhu, thật thoải mái ấm áp……
Cô không khỏi ngẩng đầu, cảm kích nhìn bác sĩ trước mặt………
Hàn Văn Kiệt nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, ánh mắt hắn vẫn lạnh như nước, rồi lại lộ ra một cỗ hào quang của bác sĩ chuyên nghiệp, hắn không có nói thêm nữa, trực tiếp chỉ bảo Hạ Tuyết: “Vươn ngón giữa của cô, cong lên…… Tôi dạy cho cô……”
Hạ Tuyết chậm rãi vươn ngón giữa, tận lực làm theo……
Hàn Văn Kiệt cũng chậm rãi vươn ngón giữa thon dài của mình, nhẹ ôm lấy tay Hạ Tuyết, sau đó tăng mạnh sức lực nói: “Chính là như vậy…… ôm chặt lấy! Cho đến khi cầm máu mới thôi!”
Hạ Tuyết một cắn môi, đột nhiên sảng khoái cười, nhìn ngón giữa của mình trên ngón tay dài xinh đẹp của bác sĩ, cô nhanh nói: “Tôi đã biết! Cứ như vậy, thân thể có thể khỏe mạnh!”
“Đừng nói đùa! Như vậy chỉ có thể cầm máu!” Hắn nghiêm trang chỉ bảo xong, liền buông lỏng tay ra, xoay người dọn dẹp bản báo cáo chẩn bệnh, còn cầm lấy đơn thuốc đưa cho Hạ Tuyết, nói: “Đi tính tiền thuốc đi…… Cuối tuần lại đây tái khám……”
Hạ Tuyết cầm đơn thuốc, vui vẻ đến rơi lệ nói với Hàn Văn Kiệt: “Cám ơn bác sĩ! Rất cảm tạ bác sĩ, bác sĩ thật sự là ân nhân cứu mạng của tôi! Tôi cả đời làm trâu làm ngựa nhất định sẽ báo đáp bác sĩ……”
Hàn Văn Kiệt thở dài, bất đắc dĩ tựa vào bàn làm việc, mỉm cười nói: “Tôi không có làm gì, đây là thân thể cô còn nghe lời, về sau nhớ kỹ, cho dù còn khỏe mạnh đi làm kiếm tiền như thế nào, nhưng chung quy có một ngày, thượng đế sẽ hỏi thăm cô …… Đi lấy thuốc đi, tôi còn có cuộc họp chẩn bệnh!”
Hạ Tuyết vừa nghe, liền liên tục gật đầu, mang đôi giày cao đến dọa người vào, vui vẻ tính đi ra……
Hàn Văn Kiệt nhìn bóng dáng cô đơn mệt mỏi của Hạ Tuyết, lại xem xét giày cao gót mười thân dưới làn váy đỏ thẫm của cố, lắc lắc đầu, mới kêu một tiếng…… “Chờ một chút……”
Hạ Tuyết vừa định mở cửa ra, lại sửng sốt xoay người, nhìn bác sĩ hỏi: “Làm sao vậy bác sĩ?”
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ mở tủ lấy ra một miếng bông băng, đi tới gần Hạ Tuyết, xé mở ra, nói: “Nhấc váy lên, tôi giúp cô cầm máu, không được lại để chảy máu…… Cũng không được nói cái gì máu mình không quý…… Máu người là thứ quý giá nhất……”
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Kiệt, nhớ tới lời vừa rồi mình trả lời các y tá, mặt của cô đỏ lên, vội vàng lui một bước nói: “Không cần, bác sĩ…… Chút nữa tôi đi ra ngoài mua vài miếng…… Không dám lại làm phiền bác sĩ……”
Hàn Văn Kiệt không nói nữa, mà ngồi xổm xuống, tự mình nâng váy cô lên, nhìn đến một chỗ tổn thương sau chân, hắn liền lấy bông băng bông lên, còn giúp cô kéo dây giày cao gót, mới thản nhiên nói: “Về sau không cần mang giày cao như vậy, như vậy sẽ lãng phí bông cầm máu……”
Hạ Tuyết xấu hổ nhìn Hàn Văn Kiệt……
|
Chương 28
Edit: Tooblue
“Bác sĩ…… Cám ơn……” Hạ Tuyết nói lời thiệt tình với Hàn Văn Kiệt.
Hàn Văn Kiệt không để ý đến lời Hạ Tuyết nói, chỉ nhìn vết thương trên chân nói: “Lúc trở về cẩn thận một chút, không nên đụng đến nước…… Vị trí này không dễ lành……”
“Dạ……” Hạ Tuyết gật đầu.
Hàn Văn Kiệt cũng không nhìn Hạ Tuyết, đứng lên, cầm lấy báo cáo chẩn đoán bệnh, nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Tôi phải họp…… Cuối tuần đến tái khám…… Bác sĩ Lưu từ ngày mai bắt đầu nghỉ dài hạn, cho nên bệnh nhân của ông ấy đều là tôi nhận……”
“Dạ……” Hạ Tuyết lại cảm kích cười nói: “Về sau liền phiền bác sĩ……”
“Không cần khách khí……” Hàn Văn Kiệt lễ phép nở nụ cười một chút, hai người liền đi ra khỏi văn phòng……
“Cám ơn bác sĩ…… Hẹn gặp lại……” Hạ Tuyết vui vẻ nhìn Hàn Văn Kiệt nói.
“Hẹn gặp lại……” Hàn Văn Kiệt không nói thêm, liền lạnh nhạt xoay người……
Hạ Tuyết cũng vui vẻ đi ra, vừa đi vừa cầm bệnh án, cảm động nói: “Ai da, tôi không sao…… Tôi còn còn sống…… Ai da, tôi còn còn sống……”
Một giọt nước mắt rơi xuống……
Hạ Tuyết vừa rơi lệ vừa cười đến vui vẻ nhanh hôn sổ khám bệnh, rồi bởi vì quá mức cảm động, cô cảm tạ thượng đế, cảm tạ thượng đế nhân từ…… Tưởng tượng đến đây, cô xoay người lại, kêu to: “Bác sĩ ——“
Hàn Văn Kiệt sửng sốt, ngừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nghẹn ngào rơi lệ nói: “Tôi thật sự thực cảm kích bác sĩ…… Tôi vừa rồi đã cho là tôi sắp chết, chính là tôi đột nhiên không có việc gì, giống như ở thiên đường…… Tôi thực cảm kích bác sĩ…… Cám ơn bác sĩ nói cho tôi biết một tin tức tốt đẹp như vậy…… Cả đời tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay…… Nhớ kỹ mỗi câu hôm nay bác sĩ nói với tôi……”
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn Hạ Tuyết…… Mới chậm rãi mỉm cười, nói: “Trở về đi…… Chăm sóc bản thân mình cho tốt……”
“Bác sĩ, hẹn gặp lại……” Hạ Tuyết nhanh lau nước mắt, xoay người, khoái hoạt đi ra phía trước, làn váy đỏ thẩm phiêu dật, làm cho bóng dáng của cô thoạt nhìn thực tươi đẹp, giống như một rặng mây đỏ, thực động lòng người……
Hàn Văn Kiệt thản nhiên nhìn tấm lưng của cô……
Hạ Tuyết vui vẻ cầm đơn thuốc đi vào chỗ thu phí, giao đơn thuốc cho dược sĩ, rút ví hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Một trăm tám mươi!” Dược sĩ nói.
Hạ Tuyết nghe xong, mở ví ra, vừa thấy đến bên trong toàn bộ trống không, cô sửng sốt, mới nhớ lại sáng nay mình thực tiêu sái ném tiền cho gã trai hư hỏng kia, cô than một tiếng, xấu hổ nhìn dược sĩ nói: “Thực xin lỗi…… Tôi…… Tôi hôm nay không có mang tiền……”
Dược sĩ lạnh lùng đặt đơn thuốc ở trước cửa sổ nói: “Có tiền lại đến đi……”
Hạ Tuyết xấu hổ nhìn cô ta một cái, mới chậm rãi cầm lấy đơn thuốc, bỏ vào trong ví, mới thở dài nói: “Sớm biết không có cách nào đấu tranh, làm gì phải đi đấu với cái loại người đó?”
Cô thở dài đi ra tiền sảnh của bệnh viện, lại nghe có người kinh hô…… “Hồ Điệp? Trời ạ! Nghe nói tối hôm qua cô mới được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, đi nhận giải thưởng! Bởi vì phải nhận giải thưởng, cho nên mới cự tuyệt tổng giám đốc Hàn Văn Hạo………”
Hạ Tuyết vừa nghe ba chữ ‘Hàn Văn Hạo’ này, cô dỏng tai lên……
|