Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 14: CHƯƠNG 14
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt của Hạ Tuyết lăn dài trên má cô, chậm rãi đứng dậy không nói gì, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái nào, cúi người sửa sang lại quần áo…
Hạ Tuyết có chút kinh ngạc, trừng đôi mắt ướt nhèm của mình nhìn Hàn Văn Hạo…
Hàn Văn Hạo không nhìn cô, chỉ tỉnh táo đứng ở mép giường, nói thẳng với cô:
- “Nếu biết thỏa hiệp sớm một chút thì tôi sẽ không tức giận…”, HVH vẫn kiêu ngạo không ai sánh nổi…
Hạ Tuyết không dám nói chuyện nữa, khẽ khàng cắn môi, lau nước mắt, trầm mặc lấy áo khoát của mình mặc vào…
Hàn Văn Hạo vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn cô…lúc này mới thấy được rõ khuôn mặt của cô gái mang nét đẹp Đông Phương này, khuôn mặt trái xoan, đôi môi động lòng người, đôi mắt xếch long lanh trong veo sáng ngời, lỗ mũi thật cao, gợi cảm mà trong sáng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hình cung của cô còn dính một chút máu, phỏng chừng là do lúc nãy giãy dụa…
Hạ Tuyết cắn khẽ môi dưới, trầm mặc, sợ hãi kéo áo khoát che kín sợi dây chuyền…
Hàn Văn Hạo nhìn thấy bộ dáng ấy của Hạ Tuyết, nhớ tới vừa rồi cô giãy dụa mạnh mẽ như thế nào, nên lại chủ động khiêu khích, hai tay bóp chặt chiếc cằm của cô, nâng khuôn mặt cô lên…
Hạ Tuyết hoảng sợ giống như bị rắn cắn, đôi mắt hơi rưng rưng, ánh mắt nhìn HVH phức tạp lẫn sợ hãi, hơi thở dồn dập…
Hàn Văn Hạo nhìn kỹ Hạ Tuyết, trong ánh mắt cô hiện lên sự ủy khuất cùng không cam lòng, hắn bực bội, chậm rãi nói:
- Như thế nào? Không phục?
- “Không có. . . . . . . . .”, Hạ Tuyết nhanh chóng đáp.
- “Hừ. . . . . .”, Hàn Văn Hạo vừa muốn nói gì thì nghe tiếng đập cửa vang lên…
Hàn Văn Hạo buông lỏng hai tay ra, thọc hai tay vào túi quần, rồi xoay người, chầm chậm nói:
- Vào đi
Hạ Tuyết lại cúi đầu, ngồi ở bên giường, muốn nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích…
Bí thư Tả An Na bước vào, liếc mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ đang đứng ở mép giường, bên cạnh là một cô gái đang ngồi trầm mặc, đầu đầy mồ hôi, giữa hai người này phảng phất lộ ra một chút ý mập mờ…
Hàn Văn Hạo xoay người lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ta. . . . . .
Tả An Na lập tức tập trung tình thần, khẽ gật đầu, nói:
- Có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông tụ tập bên ngoài khách sạn Tam Á, không biết…Theo tin tức thu được từ nơi đó, họ biết được tối qua ngài họp mặt ở khách sạn cùng…”
Đôi mắt Hàn Văn Hạo lóe sáng, ánh mắt từ từ trở nên tức giận, bắn ra những tia sáng lạnh thấu da người…
Hạ Tuyết không khỏi chủ động ngẩn đầu, nhìn người đàn ông trước mắt này…
Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngửa đầu nói:
- “Chính bởi vì cô, dám tùy tiện ném cây trâm ngọc hình con bướm của Hàn gia…cho nên mới làm cho tôi sáng nay không thoải mái!”
Hạ Tuyết cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật kỳ quái…Cô không rõ ý tứ của người này…
- “Chúng ta nên làm gì bây giờ, tôi vừa mới gọi điện cho người quản lý kim bài tập đoàn Tinh Mộng, hỏi hắn rốt cục là ai đã để lộ tin tức, hắn nói…”, Tả An Na nói.
- “Nói. . . . . .”, Hàn Văn Hạo lạnh lùng ra lệnh.
- “Hắn nói…đây là mệnh lệnh của cha ngài…”, Tả An Na nói.
Hàn Văn Hạo hơi hơi cười lạnh, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua Hạ Tuyết đang bàng hoàng mờ mịt, không hiểu gì…
- Cô ta không có cơ hội này…
Tả An Na cảm thấy kỳ quái, nhìn Hàn Văn Hạo…
- Kế hoạch của ngài phải…
Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Hạ Tuyết…
Hạ Tuyết cũng nhìn lại, hai tròng mắt cô như muốn lồi ra…
- Anh…anh…anh…anh nhìn tôi làm gì?
|
Chương 15: CHƯƠNG 15
Edit: Moon
- Phụ nữ nhất định phải có một cây son môi trong người, bởi vì để chuẩn bị cho đàn ông hôn bất cứ lúc nào…
Màn hình trên quãng trường Thế Kỷ to lớn đang hiện lên hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, thanh lịch, quyến rũ, cô mặc chiếc váy dài màu tím, đứng bên cạnh hồ nước màu xanh lam, tay cầm một cây son môi, đôi môi đỏ mộng quyến rũ hé nở một nụ cười rất ngọt ngào…
- Nghe nói nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên đêm qua đã cùng tổng giám đốc của tập đoàn tài chính quốc tế Hàn thị cùng nhau trãi qua một đêm xuân…
- Sau khi nhận được tin tức đã có rất nhiều phóng viên tới khách sạn này thề phải chụp được hình để làm chứng cứ…
- Có tin đồn rằng Tổng giám đốc Hàn đã quan hệ với Nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên một năm, nên tối qua hai người hẹn gặp mặt để tính toán chi phí chia tay…
- Dạ Thiên Thiên cùng ảnh đế Cố Thần Phong có tình cảm lưu luyến với nhau khi cô mới bắt đầu nổi tiếng, vì thế nên đã quyết định chia tay với Hàn Văn Hạo…
- Cũng có tin đồn Hàn Văn Hạo sắp sửa đầu tư lớn vào công ty điện ảnh Xing để ủng hộ mỹ nhân Cao Lâm Lâm, nên mới khiến nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên tức giận, đòi gặp mặt ở khách sạn Tam Á để thương lượng – giao dịch: đổi lấy hợp đồng đóng quảng cáo sẽ ký kết ba năm với công ty châu báu thuộc tập đoàn Hàn thị…
Tất cả tin đồn đều được thổi tung khắp nơi…
Phóng viên ở bên ngoài khách sạn Tam Á, khẩn trương theo dõi…bọn họ dường như muốn phá hỏng đại sảnh phía trước của khách sạn…tranh giành nhau để lấy được tin tức nóng hổi nhất…
Bên ngoài khách sạn Tam Á vô cùng náo nhiệt, các nhân viên của khách sạn đều nhận được mệnh lệnh không được tiết lộ bất cứ điều gì, im lặng ở yên vị trí công tác của mình…
Một chiếc Rolls-Royce dẫn đầu, chậm rãi hướng đến khách sạn Tam Á, theo sau đuôi là bảy chiếc xe màu đen đều có rèm che…
Có ký giả biết được Hàn Văn Hạo sẽ ngồi vào chiếc xe kia nên xông đến trước đầu xe đứng chờ, nhìn chòng chọc cửa ra vào khách sạn, vì biết thế nào Hàn Văn Hạo cũng phải đi ra…
Từ trong bảy chiếc xe màu đen đều có rèm che, bước ra gần hai mươi người mặc đồ đen, họ đều là vệ sĩ của Hàn gia, mỗi người đều im lặng, nghiêm túc bước nhanh vào trong khách sạn Tam Á…
Tổng giám đốc của khách sạn lập tức tiến lên, dẫn họ đi đến phòng của Tổng thống…
Tả An Na đã nhanh chóng đứng ở trước cửa phòng Tổng thống từ lúc nào, im lặng chờ đợi…thời gian trôi qua từng giây từng giây một, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập của những vệ sĩ vọng đến mỗi lúc một gần…
Tả An Na không quay đầu lại nhìn, tiếp tục kiên nhẫn, im lặng chờ đợi…
Rốt cục, cửa phòng cũng được mở ra, Hàn Văn Hạo vẫn mặc bộ đồ âu phục đắt tiền như cũ, nghiêm nghị bước nhanh ra ngoài…Tả An Na sửng sốt khi nhìn thấy không có ai bên cạnh Hàn Văn hạo…
Hàn Văn Hạo cũng không kiên nhẫn được, xoay người nhìn cô gái đứng trong phòng…
Vẻ mặt Hạ Tuyết mờ mịt, cô mặc chiếc áo đầm ngang ngực màu đỏ thẫm dài thướt tha, mái tóc được búi hơi cao, phía trên cài chiếc trâm Ngọc Hồ Điệp – biểu tượng của Hàn gia, trang điểm tinh xảo, mang đôi giày cao gót mười hai cm, đứng ở trước mặt mọi người tựa như cô dâu mới trong đêm tân hôn, đột nhiên ánh đèn lóe sáng liên tục xung quanh, làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của cô…
- “Các người…rốt cục muốn làm gì?”, Hạ Tuyết nóng lòng nhìn họ hỏi.
Hàn Văn Hạo không nói gì, nhưng mà chợt nhìn thấy đôi môi hồng nhạt của cô, hai tròng mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo chợt lóe sáng, vẫy tay gọi người đến, ra lệnh…
- “Cho tôi một cây son môi màu đỏ thẫm”
- “Dạ”
Người trang điểm nhanh chóng lấy ra một cây son môi màu đỏ, giống như cây son mà Dạ Thiên Thiên đã quảng cáo, đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo…
Hàn Văn Hạo không nói hai lời, từng bước tiến lên nhận lấy cây son môi, một tay mạnh mẽ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hàn Tuyết, đem cô áp vào trong lồng ngực mình…
|
Chương 16: CHƯƠNG 16
Edit : Moon
“Anh muốn làm gì?”, hai tay Hạ Tuyết đặt trên ngực Hàn Văn Hạo, ngước nhìn người đàn ông này, cô sợ tới mức hồn vía bay lên mây…
“Đừng nhúc nhích…Tôi không thích phụ nữ có đôi môi nhợt nhạt!”, Hàn Văn Hạo nói xong thì liền bá đạo nắm chặt chiếc gáy của cô, một tay cầm cây son kia tự mình vẽ loạn lên môi cô…
“Nhưng mà tôi không thích son môi màu đỏ thẫm…”, Hạ Tuyết không muốn gần gũi Hàn Văn Hạo như thế này một chút nào, bởi vì khi ở trong lồng ngực người đàn ông này, cô cảm nhận được hơi thở nóng bức từ người này tỏa ra, khiến cô lo lắng và nghẹt thở, cũng khiến cô nhớ tới những cảnh ở trong phòng lúc nãy, môi cô cảm thấy rất rất đau…
Hàn Văn Hạo cầm cây son môi trong tay, sau đó áp sát vào người cô thật gần, không thèm để ý đến thái độ của cô, giọng nói chậm rãi mà tràn đầy sức mạnh, “Nếu muốn đôi môi của cô đỏ thắm xinh đẹp…ngoại trừ dùng son môi, còn có một biện pháp…”
Hạ Tuyết vừa nghe được lời này, đôi mắt cô liền chơm chớp, nhìn Hàn Văn Hạo, năm ngón tay trắng mềm của cô đặt trên ngực Hàn Văn Hạo, cô muốn đẩy người đàn ông bá đạo này ra, lùi về phía sau, nhưng nhìn thấy ánh mắt và hơi thở nóng bỏng của người này, cô không dám…
“Hôn cô”, Hàn Văn Hạo nói rất rõ ràng.
Hạ Tuyết thả lỏng người, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo…Bởi vì lúc này có mặt rất nhiều người nên cô không sợ, còn nghĩ là Hàn Văn Hạo sẽ e dè, nhưng mà chỉ trong nháy mắt cô lập tức hiểu được, người đàn ông này có thể giết chết người ở bất cứ nơi đâu…
Hàn Văn Hạo nhìn thấy thái độ thỏa hiệp của Hàn Tuyết thì cười khinh thường, lại chợt nhìn thấy giây phút ấy đôi môi Hạ Tuyết mấp máy, lộ ra một hàm răng trắng sáng, đều đặn rất đẹp…Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe sáng, liền bá đạo ở trước mặt mọi người mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, thậm chí tiến sâu vào trong, cùng đầu lưỡi cô quấn quýt dai dẳng, mười ngón tay bóp chặt chiếc hông cô, cứ như thế không biết đến khi nào mới dừng lại…
“Ưm. . . . . .” Hạ Tuyết chịu không nổi nắm chặt tay lại, Hàn Văn Hạo lại xiết chặt đôi vai cô, cô định xoay thân mình, giãy dụa thoát khỏi người này, theo bản năng cô nhìn những người bên cạnh, nhưng dường như mọi người đều quá quen thuộc với tình cảnh như thế này, nên vô cùng bình tĩnh…
Hàn Văn Hạo hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô, sau đó mới chậm rãi buông cô ra, liếc mắt nhìn thấy trong mắt Hạ Tuyết lóe lên sự tức giận thì liền mĩm cười ngạo nghễ, vuốt ve chiếc cằm của cô, hỏi “Không vui sao?”
Hạ Tuyết không dám lên tiếng, nhưng mà trong ánh mắt cô có chút tức giận, có chút suy nghĩ vòng vo, vẫn là bởi vì cô sợ Hàn Văn Hạo nên cắn răng nhịn…
Hàn Văn Hạo lại vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia là sự cô đơn, buồn bã, lại lấy son môi vẽ loạn trên môi cô…
Hơi thở Hạ Tuyết dồn dập, cũng không biết là do tức giận hay hồi hộp, hay là do nguyên nhân khác, muốn cử động cũng không dám cử động, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hàn Văn Hạo, bởi vì cô biết nếu cô không nhìn thì chắc chắn người này sẽ làm chuyện gì đó thể hiện sự bá đạo của mình…
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, tiếp tục cầm cây son tô môi cô đến khi xong xuôi, ngay sau đó, trong nháy mắt đem cây son vứt đi như vứt rác, không nói hai lời, ngay tức khắc nắm chặt cánh tay nhỏ bé của Hà Tuyết bước đi ra ngoài…
“Chúng ta đi đâu, tôi phải về nhà, tôi…tôi…”, Hạ Tuyết muốn nói cô không muốn ở cùng một chổ với Hàn Văn Hạo…
Hàn Văn Hạo giống như không có nghe thấy những lời cô nói, nhanh chóng đem Hạ Tuyết vẫn còn trong lồng ngực, đi vào thang máy, ấn nút, lập tức cửa thang máy đóng lại, lại nhanh như chớp áp Hạ Tuyết vào một bên vách của thang máy…
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hàn Tuyết nói: “Đừng làm cho tôi bắt cô cầu xin! Chuyện này là do người bạn tốt của cô đã gây phiền toái cho tôi!”
“Tại sao nói bạn tốt của tôi đem đến phiền toái cho anh, rõ ràng là chính anh đã làm cho người ta quăng…”, Hạ Tuyết nhanh chóng đem hết những lời định nói nuốt hết vào trong, khi cảm giác mình trở nên lạnh ngắt, cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn Hàn Văn Hạo…
|
Chương 17
Edit : Moon
Không khí lập tức như đông đặc lại…
Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người…
Ánh mắt Hạ Tuyết rưng rưng, không dám nhìn Hàn Văn Hạo, cô sợ hãi và phẫn hận chính bản thân, vì sao cô lại luôn chọc hắn tức giận…
Hàn Văn Hạo từ từ dán chặt ánh mắt của mình trên ngực Hạ Tuyết, bộ ngực sữa xinh đẹp của cô khiến cho khuôn mặt người đàn ông này trở nên nóng bừng, ánh mắt đỏ rực, sau đó lại ngước nhìn vào mắt cô, gằn từng tiếng:
- Cô nói cái gì. . . . . .
Hạ Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cắn môi dưới, không dám lên tiếng. . . . . .
- Không cần cắn môi dưới, son môi này hương vị không tốt…”, Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, dường như đang cân nhắc nên hành động như thế nào đối với lời nói vừa rồi của cô…
“Anh…anh…anh làm sao biết được?”, Hạ Tuyết sửng sốt nhìn người đàn ông này, cô cảm giác được lồng ngực người này đang tỏa nhiệt, nên khiến cô cảm thấy người mình ấm hơn, bởi vì chiếc áo đầm dài ngang ngực khiến cô cảm thấy có chút lành lạnh…
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, một hồi lâu sau mới nói “Cô đợi lát nữa…Tôi sẽ cho cô xem…Rốt cục là ai quăng ai…”
“A?”, Hạ Tuyết sửng sốt đến ngây người, cửa thang máy được mở ra, Hàn Văn Hạo một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, một tay vịn chiếc eo nhỏ nhắn của cô bước ra thang máy…Tả An Na cùng các vệ sĩ đi theo sát, tùy từng thời điểm mà che chắn làm thành bức tường bảo vệ cho hai người…
“Tổng giám đốc Hàn đi ra!”, ngoài cửa khách sạn tất cả các ký giả cùng truyền thông đều cầm lấy cameras theo hướng Hăn Văn Hạo từ trong khách sạn ra ngoài mà quay phim, chụp hình liên tục…
Trong nhất thời, Hạ Tuyết cảm thấy khó chịu trước ánh đèn chói sáng cứ đập vào mắt mình, cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức lấy tay che lại khuôn mặt xinh đẹp của mình, dựa vào bả vai của Hàn Văn Hạo…
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nắm tay cô bước đi, vừa đi vừa nói “Buông tay ra, người phụ nữ của tôi không thể sợ màn ảnh!”
“Thật chói mắt quá à…ánh mắt của tôi không nhìn thấy rõ được…”, khuôn mặt Hạ Tuyết lúc này đã bắt đầu muốn tái nhợt…
Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, trước mặt bao nhiêu người, nắm chặt tay cô bước đi trong đại sảnh của khách sạn, vô số phóng viên thi nhau cầm cameras quay về phía họ, hỏi to…
- Xin hỏi tổng giám đốc, cô gái xinh đẹp bên cạnh ngày là ai?
- Cô có phải là người mới của công ty quảng cáo hay không?
- Xin hỏi ngài cùng nữ hoàng quảng cáo Dạ Thiên Thiên chia tay, chuyện này có thật hay không?
Tất cả các vấn đề đều được các ký giả thi nhau hỏi, Hàn Văn Hạo lạnh lùng cười, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy bả vai Hạ Tuyết, sau đó cởi áo khoát của cô ra trước mắt mọi người, lạnh lùng ra lệnh … “Áo khoat”
Tất cả các phóng viên đều bị các vệ sĩ đẩy sang một bên, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ cho Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết, ánh đèn lóe sáng loang loáng cứ rọi vào khuôn mặt trắng bóng của Hạ Tuyết, chỉ thấy cô run bần bật, xấu hổ, cúi đầu, trong lòng ngậm ngùi, cắn răng chịu dựng người đàn ông này lợi dụng cô…
Tả An Na đưa một chiếc áo khoát bằng lông chim điêu, vô cùng quý giá cho Hàn Văn Hạo…
Hàn Văn Hạo nhận lấy chiếc áo, trước mặt các phóng viên cùng giới truyền thông tỏ ra vô cùng săn sóc cho Hạ Tuyết, dịu dàng khoát chiếc áo này lên người cô…
Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu, nhìn Hàn Văn Hạo…
Khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo lại nhìn cô, sửa sang lại chiếc áo khoát một chút, trầm giọng nói, “cười…”
“Gì?”, Hạ Tuyết không hiểu, hỏi lại…
“Tôi kêu cô cười…”, Hàn Văn Hạo ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc như đôi mắt của một con báo đang dự định cắn vào yết hầu của con mồi, để giết chết con mồi này…
|
Chương 18
Edit: Moon
Hạ Tuyết nghe được lời đó, cô đột nhiên hiểu được dụng ý của người đàn ông này, nên chỉ biết miễn cưỡng cười cười…
Hàn Văn Hạo trừng mắt lạnh lùng nhìn biểu tình đó của cô, sau đó nói “Cô không phải nói cô có bệnh nan y hay sao, tôi sẽ cho cô sống lại…để cô cười cho tôi xem…”
Sắc mặt Hạ Tuyết chợt hốt hoảng, cô hiểu được ý tứ trong lời nói đó, nếu như cô không nghe lời người đàn ông này, thì cô không có tư cách gì để cười…Cô bị Hàn Văn Hạo ôm chặt trong lồng ngực, chỉ còn một khe hở chút xíu để thở, cô nắm chặt nắm tay mình, nhìn Hàn Văn Hạo mĩm cười thật ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói “Cười như thế này có được chưa…”
Hàn Văn Hạo vừa lòng nên mĩm cười, sau đó vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, trong lúc Hạ Tuyết còn chưa kịp phản ứng như thế nào thì Hàn Văn Hạo đã dùng khí thế mạnh mẽ của mình đoạt lấy đầu lưỡi của cô…
“Ưm…”, hai tay của Hạ Tuyết chụp lấy đôi vai kiên cố của Hàn Văn Hạo, cô nắm mỗi lúc mỗi chặt…không thể không thừa nhận nụ hôn của người này khiến máu trong người cô sôi trào…
Hàn Văn Hạo tựa như không nghe thấy tất cả các phóng viên đều “ồ” lên một tiếng, một tay vuốt ve làn da mềm mại bên trong của cô, một tay ôm chặt bên chiếc hông mảnh khảnh của cô, thân thể hai người càng lúc càng dính sát chặt vào nhau, Hàn Văn Hạo hung hăng đem cô áp chặt vào trong người mình, không chừa một khe hở nhỏ nào…
Hạ Tuyết cảm thấy mặt mũi của mình đều đã bị mất hết, tuy rằng muốn cực lực giãy dụa nhưng làm như thế chả khác nào trứng chọi với đá, bởi vì thân mình người này cứng như sắt thép, hơn nữa, cô càng phản kháng thì Hàn Văn Hạo càng hung hăng chiếm đoạt cô hơn…Từ từ thì nụ hôn ấy cũng trở nên dịu dàng, Hạ Tuyết cảm thấy thật ấm ức khi phải chịu đựng việc này, hơi nóng từ chóp mũi Hàn Văn Hạo phà vào khuôn mặt của cô, như muốn khiêu khích cô thêm một lần nữa…
Tất cả các ký giả đều ngây người, họ nhận được lệnh từ đài truyền hình, yêu cầu tường thuật trực tiếp cảnh hôn nhau của Tổng giám đốc Hàn thị…
Hàn Văn Hạo cảm thấy đã đến lúc, mới từ từ thả lỏng Hạ Tuyết, sau đó ở trước mặt mọi người kiêu ngạo nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, vết son trên môi cô lúc này đã bị lem khắp khóe miệng, Hàn Văn Hạo liền lấy chiếc khăn trong lồng ngực của mình lau đi vệt son bên khóe môi cô…
Động tác này hết sức dịu dàng, khiến cho các cô gái trên thế giới này đều ghen tị với Hạ Tuyết…
Người đàn ông này là ai đây?
Hàn Văn Hạo chính là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hàn thị, là người giàu đứng thứ ba trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thế giới, và là người giàu nhất nước, tổng giám đốc sản cá nhân của hắn đạt 3 trăm triệu đô la Mỹ, có rất nhiều ngân hàng trên thế giới, tài sản mang danh nghĩa công ty cũng trải rộng khắp toàn cầu, có vô số khách sạn trên khắp năm châu…Hắn là một nhân vật truyền thuyết, những người giàu có không ai không biết đến hắn, những khách sạn sang trọng trên thế giới này đều có phòng dành cho hắn…
Hắn đúng là nhân vật truyền kỳ trong thế giới thượng lưu, những chuyện liên quan đến hắn khiến người khác có thể say sưa tán gẫu, tài năng của hắn khiến tất cả các nhân viên đều không thể quên xuất thân hiển hách của gia đình hắn…
Mẹ của hắn chính là đại tiểu thư của tập đoàn châu báu lớn nhất thế giới – An thị, là hòn ngọc quí trong tay An lão, nắm giữ 10% cổ phần của công ty An thị…Cha hắn là một người con lai, vì bà nội hắn là con gái của một thân vương nước Anh, ông hắn chính là con trai một của tập đoàn khách sạn lớn nhất Anh quốc…hai người này sinh ra Hàn Trí Trung…
Hàn Trí Trung cùng An Nhã sinh ra ba người con trai: Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt.
Hàn Văn Hạo là con trai trưởng của Hàn gia, đảm nhiệm chức Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Hàn thị, ngoài ra còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn châu báu An thị, có thể nói toàn bộ thế giới kim cương đều nằm trong tay người đàn ông này…do đó có hàng ngàn hàng vạn cô gái trên thế giới mơ ước trở thành người phụ nữ của hắn…chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh của hắn thân mật với bất kì cô gái nào, cho dù chỉ là nắm tay, thế mà, hôm nay trên màn ảnh to lớn lại xuất hiện hình ảnh của hắn ôm hôn một cô gái rất mãnh liệt, lại rất đỗi dịu dàng…
Tin tức này thật sự nóng hổi…
|