Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 29
Edit: Tooblue
Hạ Tuyết kỳ quái nói: “Hồ Điệp? Nữ diễn viên Hồ Điệp đầy thực lực, đạt giải thương Kim Mã ba lần sao? Không phải người quay quảng cáo cho Hàn Văn Hạo sao? Sao lại là diễn viên? Rốt cuộc ai mới là người tối hôm qua cự tuyệt Hàn Văn Hạo a?”
Hạ Tuyết nghĩ đến đây, liền chậm rãi xoay người, nhìn đến cái màn hình siêu lớn đang phát tin giải trí…… Phóng viên đuổi theo nữ diễn viên Hồ Điệp được hoan nghênh nhất năm nay, chỉ thấy cô một chiếc váy dài cúp ngực màu trắng tinh khôi, tóc búi thanh nhã, đứng chung với ảnh đế Tả La, nghiễm nhiên là tài tử giai nhân mỉm cười đối mặt với màn ảnh……
“Hồ Điệp thật sự quá đẹp a……” Có hai học sinh trung học đang ngồi xem, nhịn không được nói.
Hạ Tuyết cũng nhịn không được nhìn Hồ Điệp, chỉ thấy cô tao nhã nghe phóng viên hỏi tin giựt gân về quan hệ giữa mình cùng tổng giám đốc Hàn Văn Hạo……
Cô im lặng lễ phép nghe xong mấy vấn đề này, rồi chớp đôi mắt trong veo động lòng người, khẽ mở đôi môi phấn nộn đỏ mọng, ngọt ngào trả lời vấn đề các phóng viên hỏi: “Chuyện của tôi và Hàn tổng giám đốc thực giả thế nào, mời mọi người đến hỏi Hàn tổng giám đốc là được……”
Các phóng viên vừa nghe xong, lập tức cảm giác rất hấp dẫn, nói: “Hồ Điệp, cô nói như vậy, có phải chứng minh có quan hệ tìm cảm giữa cô và Hàn tổng giám đốc?”
“Cái gì tôi cũng không có nói…… Đều do các anh chị nói ……” Hồ Điệp cố ý hờn dỗi liếc mắt phóng viên một cái, rồi cười nhẹ……
Tả La đứng ở một bên, cũng góp một câu vui đùa: “Người ta cái gì cũng không có nói, sau đó các anh chị liền tung scandal nói người ta có bạn trai, một thời gian sau, lại nói người ta chia tay, lại sau nữa, nói người tái hợp……”
Hồ Điệp nhịn không được, che môi đỏ mọng bật cười nhìn Tả La, cố ý nói giỡn: “Tôi cảnh cáo anh nha, anh đừng đắc tội giới truyền thông, nếu không lại giống một đại minh tinh nào đó mới đạt giải thưởng, nói hắn hiện tại đòi thù lao trên trời, kết quả không ai tìm đến người đó mời diễn!”
Hồ Điệp vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi bật cười lên……
Các phóng viên bình thường không có phát giác Hồ Điệp đang cố ý đánh lạc hướng, nhưng một phóng viên có thâm niên lại cầm microphone, nhắm ngay Hồ Điệp nói: “Xin hỏi Hồ Điệp, nếu cô và Hàn tổng giám đốc quả thực có quan hệ yêu đương, vậy đối với sự kiện sáng nay Hàn tổng giám đốc và cô gái bí ẩn ở Tam Á khách sạn hôn nhau nồng nhiệt, cô cái nhìn như thế nào?”
Vị phóng viên cười, cầm microphone chờ Hồ Điệp nói.
Hạ Tuyết cũng khẩn trương nhìn Hồ Điệp trên màn hình……
Hồ Điệp vừa nghe lời này, liền rất ăn ý cùng Tả La cùng nhìn thoáng qua, mới nói: “Đối với sự kiện sáng nay của tổng giám đốc Hàn Văn Hạo, là chuyện cá nhân của anh ấy, tôi không tiện đánh giá……”
“Nếu cô gái này thật sự là giai nhân của Hàn tổng giám đốc, cô có ý kiến gì không? Sẽ chúc phúc bọn họ không?” Phóng viên nắm chặt microphone, tuyệt không dễ dàng bỏ lỡ tin tức đáng giá này!
|
Chương 30: ĐÔNG PHƯƠNG ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN
Edit: Moon
Hồ Điệp tựa như chăm chú lắng nghe rồi im lặng, cố làm ra vẻ thần bí và như suy nghĩ rất cẩn thận, chơm chớp đôi mắt, nhìn vị ký giả kia nói “Trên thế giới này không có nếu như, có là có, không có là không có, nhưng bởi vì sự việc mới xảy ra, xin thất lễ vì tôi không thể nào giải thích được, cho nên không thể phát biểu ý kiến … xin mọi người bỏ qua cho tôi … hãy nhìn vào thành tích của tôi, tôi không muốn dính vào scandal trên …”
“Nghe một số người biết chuyện nói, cô vì chiếc cúp Ảnh hậu giải thưởng Kim Mã mà cự tuyệt lời cầu hôn của Tổng giám đốc Hàn Văn Hạo, có đúng không?”, một ký giả cũng chen vào tham gia náo nhiệt.
Hồ Điệp vui vẻ bật cười nhìn mọi người nói, “Các vị, chiếc cúp Ảnh hậu và tình yêu không liên quan với nhau, đây là lời của những người biết chuyện ư? Không biết những người biết chuyện này là ai? Các anh chị ký giả đã vượt quá đề tài rồi … trước hết, xin tạm ngừng tin tức này ở đây…”
“Xin hỏi Hồ Điệp … quan hệ bây giờ của cô và Tổng giám đốc Hàn là như thế nào?”, một ký giả ép sát vào hỏi.
Nụ cười trên mặt Hồ Điệp bắt đầu có chút cứng ngắt, người đại diện vừa nhìn thấy tâm trạng Hồ Điệp có chút bất thường thì lập tức đi lên phía trước, che ký giả lại, nói “Được rồi, được rồi, các chuyện có liên quan đến đời tư cá nhân chúng tôi không thể trả lời, cám ơn mọi người, mọi người đã vất vả…”
Ký giả dày dạn kinh nghiệm kia tiến đến sát gần bên cạnh Hồ Điệp, hỏi “Cô trốn tránh không trả lời, có phải đã thừa nhận cô với Tổng giám đốc Hàn có quan hệ mật thiết với nhau, có đúng như lời đồn đãi không, vì chiếc cúp Ảnh hậu mà cô đã chia tay với Tổng giám đốc Hàn”
“Cám ơn mọi người …”, người đại diện lập tức ngăn cản các ký giả, để cho Hồ Điệp quay trở lại hậu trường…
Hạ Tuyết đứng trước màn ảnh lớn, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp, muốn cất giọng cảm thán, người có tiền thật là sung sướng, muốn lên trời thì lên trời, muốn làm Ảnh hậu thì làm Ảnh hậu … Cô bỗng chốc tự giễu khi nghĩ đến bản thân mình, cười bất đắc dĩ, nói “Haiz, mình thật là vinh hạnh … lại có thể dính dáng đến những người như thế … nhưng mà … ngay cả một trăm tám mươi đồng tiền mua thuốc mình cũng không có … thật là mỉa mai mà …”
Cô vừa cười vừa xoay người, lại nghe được hai nữ sinh bên cạnh đột nhiên tức giận nói “Rốt cục người giành người yêu với Hồ Điệp là người nào a, nếu như bị tớ phát hiện, tớ sẽ tát nàng mấy bạt tai đến khi rách miệng mới thôi…”
“Đúng vậy, dám giành người yêu với Hồ Điệp, không biết là thứ người gì nữa, Hồ Điệp là Đông Phương đệ nhất mỹ nhân đó nha!”
“Đông Phương đệ nhất mỹ nhân đi chết đi, Đông Phương đệ nhất mỹ nhân thì có thể tát người khác rách miệng sao”, Hạ Tuyết không nhịn được, thấp giọng chửi một câu!
Hai học sinh trung học quay lại nhìn Hạ Tuyết với ánh mắt sắc hơn dao …
Hạ Tuyết lập tức cuối đầu, lấy tay xoa xoa khuôn mặt mình, giả bộ ngứa…
Hai học sinh trung học lại quay đầu lại, tức giận nói “Lấy tay ra, ta muốn tra xem, ả xấu xí dám tranh giành với Hồ Điệp, rốt cục là người nào!”
“Tốt”, một học sinh trung học điên cuồng khác lập tức hưởng ứng, “Kêu gọi tất cả mọi người trong câu lạc bộ ái mộ Hồ Điệp cùng điều tra, tìm ra, ngày ngày đến nhà ả ném trứng gà”
Hạ Tuyết dồn dập thở vì kinh ngạc, vừa che mặt, vừa chu môi chửi nhỏ “Mấy đứa trẻ chết tiệt này, tuổi còn nhỏ mà đòi tập tành làm ngôi sao”
“Nhìn đi, chính là cô gái này, là người giành người yêu của Hồ Điệp đó”, một học sinh trung học bỗng nhiên kêu to lên, rất nhiều người trong đại sảnh của bệnh viện cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn lên, màn ảnh đang chiếu cảnh Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết hôn nhau đắm đuối lúc sáng nay…
Hạ Tuyết bị dọa sợ đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô cũng không tự chủ được, ngẩng đầu lên, trên màn hình đúng là cảnh cô và Hàn Văn Hạo hôn nhau say đắm, lúc ấy, bởi vì cô muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn mà bị hắn dùng hai tay xiết chặt chiếc eo nhỏ của mình, ép sát cô vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, mãnh liệt hôn … cô nhìn thấy thế mà phát hoảng, tim đập mạnh liên hồi … tựa hồ như muốn ngất đi…
|
Chương 31: BẮT CHO ĐƯỢC CÔ GÁI ĐÓ
Edit: Moon
“Rốt cục cô gái đó là người nào…”, một vài người bắt đầu lảm nhảm
“Là cô gái này muốn giành người yêu với Hồ Điệp sao, gan cô ấy thiệt lớn quá đi, cô ấy không biết những người ái mộ Hồ Điệp là những người trung thành nhất và điên cuồng nhất sao”, có người nói như thế.
“Đoán chừng là thấy tiền sáng mắt, tìm được người yêu lợi hại là ông chủ kim cương , còn gì sợ nữa chứ?”
“Thật không biết xấu hổ, vừa nhìn thấy tiền thì hám liền”, một số người la lên.
Hạ Tuyết càng nghe thì cúi đầu càng thấp, trên mặt cảm thấy nhồn nhột, cố gắng che lại khuôn mặt của mình, cô sợ người khác nếu nhận ra được khuôn mặt của cô, sẽ bắt cô đi ngâm lồng heo…
“Bạn xem…Tổng giám đốc Hàn còn giúp cô ấy lau những vết son bị lem … trời ạ…”, lại có người kêu to.
Hạ Tuyết hoảng sợ đến toàn thân đều run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra đầm đìa, ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh, cô thấy khuôn mặt thâm tình của Hàn Văn Hạo đang kề sát khuôn mặt cô, sau đó lau nhẹ những vết son lem bên khóe môi cô…
“Điều này thật sự là quá đáng … cái ả đó không chết tử tế được”, những người ái mộ Hồ Điệp tức giận, tiếp tục nói.
Hạ Tuyết cắn chặt môi dưới, tức giận nhìn cảnh Hàn Văn Hạo đang hôn mình, ôm chặt chiếc eo cô, đẩy cô đi về phía trước, hết sức thân mật…Nhưng mà có ai biết, người đàn ông này vô cùng bá đạo, bây giờ cô rất muốn đem Hàn Văn Hạo xé thành tám mảnh, ném cho chó ăn!
“Lập tức thông báo cho những người ái mộ trong câu lạc bộ, phải tìm cho ra cái ả này!”, một người ái mộ Hồ Điệp khác, tức giận nói “làm như mình xinh đẹp không ai bằng, dám hướng về phía ống kính đắc ý như vậy, đơn giản là không đem Hồ Điệp của chúng ta để ở trong mắt!”
“Đúng đó!”, một học sinh cấp hai lập tức lấy điện thoại di động ra …
“Sao cô vẫn chưa đi?”, Hàn Văn Kiệt cầm báo cáo chẩn đoán bệnh, đi cùng một nhóm bác sĩ thực tập đến bên đám đông, nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Mọi người lập tức quay đầu lại, tò mò nhìn về phía ấy …
Hạ Tuyệt nhanh chóng cúi đầu xuống, khẽ chớp chớp đôi mắt nói “Tôi…tôi…mắt tôi bị hạt cát bay vào, không nhìn thấy được…”
Hàn Văn Kiệt nghe thế, quay đầu lại, nhìn các bác sĩ thực tập phía sau lưng mình, nói “Mọi người đi trước đi…”
“Vâng”, các bác sĩ thực tập rối rít rời đi…
“Cô gái này thật quen mặt nha”, có người quay lại nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cảm thấy cô thật quen mắt…
Hạ Tuyết vừa nghe được lời này, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, như máu xông lên não, cô bước nhanh tới trước mặt Hàn Văn Kiệt, không nói hai lời, cầm ống tay áo blue trắng của Hàn Văn Kiệt lên lau mắt, sau đó, chui vào trong lồng ngực Hàn Văn Kiệt, lấy áo anh che lại khuôn mặt mình…
Hàn Văn Kiệt sửng sốt, xoay đầu nhìn thì thấy có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ thực tập nhìn mình với ánh mắt kỳ quái … Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói “Giờ này là giờ gì còn đứng ở chổ này…nên trở về phòng bệnh thì hãy trở về … nên đi làm việc thì hãy về văn phòng làm việc …”
Mọi người nghe vị bác sĩ này nói thế thì cũng rối rít đi…
Hạ Tuyết sợ mất hồn, hết tránh bên trái lại né bên phải, không dám hé đầu ra ngoài …
Hàn Văn Kiệt cúi đầu nhìn người trong lồng ngực mình, sau đó liền thở dài nói “Áo của tôi bị cô kéo thành nhăn nhúm… hôm nay người giúp việc mới giúp tôi ủi thẳng…”
“A”, Hạ Tuyết vừa nghe được thì khuôn mặt lại đỏ bừng, thụt lùi về phía sau một bước, ngượng ngùng, cắn chặt chiếc môi dưới của mình, sửa lại chiếc áo blue trắng cho Hàn Văn Kiệt, rối rít nói “Thật xin lỗi…lút nãy tôi có chút nguy hiểm … không phải cố ý lôi kéo áo của anh … Thật xin lỗi a … xin anh dừng trách …”
Hàn Văn Kiệt không nói gì, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, bất đắc dĩ bật cười, nói “Cô thật là … rất nguy hiểm …”
“A”, Hạ Tuyết như vừa tỉnh mộng, nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi …”Cái gì?”…
Hàn Văn Kiệt nhìn cặp mắt sáng long lanh của Hạ Tuyết, trong nháy mắt, liền nhàn nhạt nói “Mắt không phải bị hạt cát bay vào sao?”
|
Chương 32: CHIẾC KHĂN TAY
Edit: Moon
Hạ Tuyết vừa nghe được, cô lập tức cười ha ha một cách vụng về, nói “Á … đúng vậy …cát bay vào mắt …thật khó chịu nha…”
Hàn Văn Kiệt tiến đến gần cô, hơi thở thật nhẹ nhàng, anh dùng ngón tay thon dài và đẹp của mình xoa nhẹ lên mắt phải của Hạ Tuyết, vừa tỉ mỉ xoa, vừa nhìn …
Hạ Tuyết dùng con mắt còn lại của mình nhìn Hàn Văn Kiệt, không dám lên tiếng …
Ánh mắt Hàn Văn Kiệt nhìn cô như muốn tìm hiểu rõ điều gì đó, anh mỉm cười thật tự nhiên “Cô khẳng định bị cát bay vào mắt …”
Hạ Tuyết lại cắn cắn môi dưới của mình …
“Không được lúc nào cũng cắn môi dưới, đây là thói quen xấu … da môi cũng đã rách … vẫn còn chảy máu…”, Hàn Văn Kiệt lấy từ trong túi quần của mình ra một chiếc khăn tay trắng, đưa cho Hạ Tuyết “Lau đi…”
“Không cần!”, Hạ Tuyết vội vàng cười nói.
Hàn Văn Kiệt không để ý đến lời cô nói, đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, sau đó khẽ đẩy đẩy mắt kính của mình, hỏi cô “Mua thuốc chưa?”
Hạ Tuyết chớp mắt, cô chần chừ suy nghĩ, trả lời “Rồi …”
“Ừ …, tạm biệt”, Hàn Văn Kiệt nói xong, khẽ gật đầu, rời đi.
Hạ Tuyết ngơ ngác nhìn theo tấm lưng của anh, thật không biết nói lời gì để diễn tả anh là một người rất tốt … nhưng mà những người như thế này, hình như không thích người khác đến gần mình, luôn nhàn nhạt, giữ vững một khoảng cách nhất định … cô ngiêng người, dõi mắt theo nhìn anh, thấy một bà cụ đang cố hết sức đẩy chiếc xe lăn, anh lập tức đi đến phía sau, nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đi về phía trước, điềm đạm, quan tâm hỏi “Hộ lý đâu, sao không có người nào đến giúp bà?”
Hạ Tuyết đột nhiên bật cười, dù sao đi nữa, anh là một bác sĩ rất tốt … cô cúi đầu, nhìn chiếc khăn màu trắng khói trong tay mình, chất liệu rất mềm và nhẹ, tựa như đôi tay anh … thật mềm mại và dịu dàng … cô mỉm cười, cầm chiếc khăn lên lau vết máu trên môi mình … trong lòng trào dâng cảm động, vui vẻ…
***
“Hồ Điệp tới …”, tất cả các ký giả đều tập trung ở cổng chính của đài truyền hình, vừa nhìn thấy xe của Hồ Điệp đến trước cửa, liền lập tức trào ra, chắn chiếc xe Benz sang trọng dừng lại ở cửa, dồn dập hỏi ý kiến của cô về mối quan hệ mới của Hàn Văn Hạo …
Hồ Điệp ngồi ở phía sau xe mỉm cười, cô nhìn các ký giả, nói ngọt ngào“Các anh chị nên cẩn thận một chút, không nên chen lấn … làm bị thương mình, không tốt … Tôi đã nói rồi, tôi không có ý kiến gì về chuyện nụ hôn đắm đuối, nóng bỏng của Tổng giám đốc Hàn sáng nay với cô gái kia … cám ơn …”
“Theo như lời cô nói, cô không có bất kì ý kiến gì, có phải hay không đã chấp nhận việc Tổng giám đốc Hàn có tình yêu mới, cô tính chúc phúc cho họ sao?”, các ký giả chen đẩy nhau, xông lên hỏi.
Hồ Điệp mỉm cười dịu dàng, trả lời “Tôi không có bất kì thỏa thuận ngầm nào … đây là chuyện riêng của Tổng giám đốc Hàn … tạm biệt!”, nói xong liền nhẹ nhàng quay cửa xe lên … Sắc mặt Hồ Điệp lạnh lẽo, vặn chặt chiếc túi Gucci trong tay mình, khuôn mặt trở nên trắng bệch vì tức giận, “Rốt cục ả đó là người nào, Mick, lập tức điều tra cho tôi, nhất định phải bắt được ả!”
|
Chương 33: DẠ THIÊN THIÊN
Edit: Moon
Một giờ sau … Dạ Thiên Thiên xuất hiện ở đài truyền hình!
Tất cả các kí giả vừa nghe nói Dạ Thiên Thiên tới, liền cầm máy chụp hình, điên cuồng chụp, chen đẩy nhau về phía xe của cô, dùng sức gõ mạnh vào cửa kính, họ muốn phỏng vấn cô về chuyện tình cảm của Hàn Văn Hạo và Hồ Điệp rốt cục là thật hay giả?!
Dạ Thiên Thiên mặc bộ váy màu đen, ôm sát người, khoát chiếc áo bằng da beo bên ngoài, mang giày da màu đen, đeo kính râm, khuôn mặt trang điểm hồng hào nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng mà sang trọng, cô không chút nào chú ý đến các ký giả đang chen đẩy nhau ở bên ngoài, phụ tá Tiểu Mễ khẩn trương nhìn về phía Dạ Thiên Thiên nói “Thiên Thiên, có muốn mở cửa kính, trả lời một vài câu phỏng vấn hay không, nếu cô không lên tiếng, họ sẽ nói cô bất mãn với scandal kia, tránh để giới truyền thông tung tin nhảm …”
Dạ Thiên Thiên lạnh lùng mỉm cười, cầm một cây son môi màu đỏ, nhẹ nhàng vẽ loạn lên kính xe …
Tiểu Mễ nhìn Dạ Thiên Thiên nói “Tổng giám đốc … tối hôm qua rõ ràng hẹn cô … trâm Ngọc Hồ Điệp cũng đã chuẩn bị xong.”
Dạ Thiên Thiên chớp mắt, im lặng, bỏ cây son vào lại trong giỏ của mình…
Tiểu Mễ không dám nói nữa …
Xe dừng lại …
Tiểu Mễ bước xuống xe, sau đó mở cửa xe ra, Dạ Thiên Thiên vô hấp dẫn quyến rũ bước xuống, đúng lúc nhìn thấy Hồ Điệp và các phụ tá đi cùng nhau, chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình …
“Chào”, Hồ Điệp mĩm cười nhã nhặn, hỏi “Tới rồi sao?”
Dạ Thiên Thiên lạnh lùng gỡ mắt kính mình xuống, mái tóc hơi xoăn nhấp nhô như những con sóng nhỏ dài đến tận thắt lưng, đắc ý nhạo báng “Chào, Ảnh hậu tới rồi sao, hôm nay cô làm thế nào thoát khỏi sự đuổi bám của các ký giả, đến phiên cô chụp hình rồi sao?”
Khuôn mặt của Hồ Điệp có chút méo mó, nói “Còn không phải là do ai đó ban tặng sao, sợ mình bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, nên đem tôi ra làm bia đỡ đạn …”
Dạ Thiên Thiên không lên tiếng, cảm thấy phát lạnh vì con người này, cô bước vào trong …
Hồ Điệp đứng ở phía sau, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Dạ Thiên Thiên, tức giận vô cùng, nói trống không “Đừng cho là tôi không biết quá khứ của cô, cô không có tư cách ở bên cạnh Hàn Văn Hạo … tương lai, không biết ai sẽ nổi tiếng hơn ai…”
Dạ Thiên Thiên nghe được những lời này, xoay người lại,nhìn Hồ Điệp với ánh mắt sắc lạnh, tựa như con mèo đang giơ cao móng vuốt “Tương lai như thế nào tôi cũng không biết … Tôi chỉ biết, bây giờ cô rất nổi tiếng … hãy vui vẻ mà hưởng thụ cái cảm giác này … Tôi thật không muốn xin lỗi những người ái mộ cô … cô nên đánh phấn cho dày một chút, tránh cho người ta nhận ra được diện mạo hồ ly của cô trước đây … còn nữa nha … cô nên thức tỉnh, nếu cô bắt được cô gái đó, ngàn vạn lần không nên đối xử với cô ấy như trước đây đối với tôi, bởi vì cô ấy sẽ tức giận mà giơ cao móng vuốt của mình, khiến da mặt cô nát bét!”
Hồ Điệp tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đôi mày chau lại, nhìn Dạ Thiên Thiên nói “Chỉ bằng những lời nói này của cô mà dọa được tôi sao, ban đầu nếu không phải là do Tổng giám đốc Hàn đã giúp đỡ, cô có được ngày hôm nay sao?”
“Lúc đầu … do tôi không đồng ý ngủ cùng đạo diễn, nên đã mất vai diễn đó. Nhưng mà, thời gian chứng minh … cô đúng! Cô bây giờ đã nổi tiếng, tốt nhất nên tạt axit hủy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia … nếu còn có suy nghĩ muốn trở lại bên cạnh Tồng giám đốc Hàn … để ít nhất… cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Tổng giám đốc lâu nhất…”, Dạ Thiên Thiên cười lạnh lùng, hất mái tóc dài, xoay người cất bước rời đi.
Hồ Điệp nắm chặt tay mình thành quả đấm, hung hăng nhìn bóng lưng của Dạ Thiên Thiên … tức giận đến muốn nhồi máu cơ tim !!!
***
Hạ Tuyết cầm một cái bao gối trắng cô đã lén ăn cắp ở bệnh viện, che lại khuôn mặt mình, cô đang đứng ở dưới tiểu khu nhà mình, len lén nhìn khắp xung quanh, không biết có người ái mộ Hồ Điệp nào ném trứng gà vào cửa sổ nhà mình không?
|