Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 149: Tùy ý Hoàng hôn!
Hàn Văn Vũ muốn rời khỏi, hắn nói với Hạ Tuyết sáng sớm ngày mai tới đón nàng cùng nhau đi tham gia nghi thức ghi hình! Hạ Tuyết gật đầu, mỉm cười tiễn chân hắn, mới vừa định đi trở về, lại lơ đãng nghe được giọng lảm nhảm của một y tá trong phòng truyền đến: "Nghe nói Hạ Tuyết mang thai, đứa bé là con của Bác sĩ Hàn chúng ta. . . . . ."
"Không thể nào!? Không phải Bác sĩ Hàn đã có vị hôn thê sao? Làm sao có thể?"
"Tại sao cô biết là không? Cô thấy được à?" Có một y tá mỉm cười nói.
"Nhưng tôi xem bọn họ cũng không có làm chuyện gì a!"
"Ôi, giúp cô ấy đi phá thai, nhưng sau đó không làm nữa!! Hiện tại muốn sinh con nên mua cho cô ấy rất nhiều sữa bột dành cho phụ nữ có thai, cô nói một người đàn ông, nếu như không có quan hệ gì với cô ấy thì tại sao đối với cô ấy tốt như vậy?"
Hạ Tuyết đứng ngoài cửa, nghe những lời này, lòng của nàng lạnh giá ….
***********************
Hạ Tuyết kéo hành lý nặng nề, mặc váy ngắn đen, mang vớ đen, mang giày bệch màu trắng, áo khoác trắng mà hắn mua cho nàng, đứng ở trạm xe bus, mỉm cười chờ xe buýt tới. . . . . .
Xe buýt màu trắng chậm rãi dừng lại trước trạm, Hạ Tuyết lập tức kéo chiếc rương hành lý nặng nề, bước lên xe buýt, đi tới phía sau xe ngồi, quay đầu lại, nhìn tòa cao ốc Bệnh viện, nước mắt lăn xuống, nàng thở dài một hơi, tay đặt nhẹ nơi bụng, sâu kín nói: "Bảo bối a, chúng ta phải kiên cường một chút, mẹ nhất định cố gắng sinh ra con, mặc kệ hai vai nặng bao nhiêu, mẹ cũng nhất định sẽ vệ con thật tốt, giống như chú đã cho mẹ đôi cánh!"
Hàn Văn Kiệt xem xong báo cáo chẩn đoán bệnh, mệt mỏi xoa xoa cặp mắt, bắt tay với Viện Trưởng, chuẩn bị đến phòng bệnh Hạ Tuyết, ăn bữa tối với nàng, nhưng khi hắn mở cửa phòng bệnh, thấy giường bệnh trống không, nghĩ người này đã đi đâu rồi? Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi tìm nàng, đang xoay người, trong nháy mắt, nhìn cái bàn nhỏ bên cửa sổ, đặt một phong thư màu xanh dương, hắn kỳ quái đi vào phòng, lúc này mới phát hiện, phòng bệnh dọn dẹp sạch sẽ, quần áo và sữa bột của Hạ Tuyết cũng không thấy, hắn sững sờ, cầm phong thư màu xanh dương, mở ra đọc . . . . . .
"Bác sĩ Hàn, khi anh đọc lá thư này thì tôi đã đi rồi, tôi thật sự không muốn làm phiền anh nữa. Ở trong lòng của tôi, anh vẫn luôn là Thiên Sứ, dùng một đôi cánh thật ấm áp, lương thiện, bảo vệ tôi thật chặt, thời gian ở cùng với anh là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi, được anh thương yêu, được anh cưng chìu, được anh quan tâm. . . . . . trong lòng tôi, anh là người thân nhất, nhưng dù sao bên cạnh của anh, còn có một vị hôn thê mà anh vô cùng yêu thương. Tôi với anh ở chung một chỗ, sẽ phát sinh nhiều lời đồn đãi, thị phi, tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm anh, cũng không muốn để cho mọi người hiểu lầm một người thiện lương, tốt đẹp như anh! Tôi hi vọng anh và Mộng Hàm tiểu thư có thể hạnh phúc mỹ mãn! Tôi hi vọng cuộc đời của anh có thể hạnh phúc mỹ mãn! Không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho mình, tôi không thể vĩnh viễn làm bệnh nhân của anh, anh cũng không thể vĩnh viễn là bác sĩ của tôi, nếu như tôi không chết, cũng phải có một ngày ra đi. . . . . . Sau khi tôi đi, anh sẽ không còn phiền toái, không cần mỗi ngày giúp tôi ăn cơm, cũng không cần giúp tôi đi tản bộ. . . . . . Tuy rằng tôi không muốn, nhưng tôi chỉ có thể nói hẹn gặp lại. . . . . . Hạ Tuyết"
Hàn Văn Kiệt chợt ném lá thư, vọt khỏi phòng bệnh, chạy ra bên ngoài bệnh viện. . . . . .
Hàn Văn Kiệt chạy ra cửa bệnh viện, chạy vòng qua vườn hoa, chạy tới trạm xe bus . . . . . .
Xe buýt chậm rãi rời đi. . . . . .
"Hạ Tuyết………." Hàn Văn Kiệt nhìn trạm xe bus, lớn tiếng kêu!
Hạ Tuyết cúi đầu, đóng điện thoại di động, thở dài, nhìn xe nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, hơi cười khổ.
Hàn Văn Kiệt thở phì phò đứng trong tuyết, nhìn chiếc xe buýt dần dần chạy xa, hắn bất đắc dĩ tựa người vào trước tấm bảng của trạm xe bus, suy nghĩ nàng rốt cuộc muốn đi đâu?
Hạ Tuyết có thể đi đâu? Nhà của Quách Dung không thể ở, mình cũng thật sự không có chỗ đi, cũng chỉ có thể tìm Hàn Văn Vũ thôi! Cho nên gần 8 giờ tối, Hàn Văn Vũ mặc áo len màu xanh dương đậm, quần thể thao màu trắng, áo khoác dầy cộm, đi ra vườn hoa nhỏ, nhìn Hạ Tuyết đứng ngây ngốc sững sờ trước rào chắn nhỏ, kéo một rương hành lý to đùng, hắn kỳ quái hỏi: "Này! Cô đang làm gì vậy?"
"Ngày mai anh đi bệnh viện đón tôi, rất phiền toái! Không bằng tôi tới đây thì tốt hơn! Anh nói Lynda chuẩn bị kí túc xá cho tôi nhanh một chút!" Hạ Tuyết kéo hành lý đi vào trong nhà, vừa nói.
Hàn Văn Vũ cười nhận lấy hành lý trong tay nàng, nói: "Cô muốn tới đây, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đi đón cô! Thiệt là! Trời đang rất lạnh, đi một mình đến thật tội nghiệp mà?"
Hạ Tuyết hi hi hi cười xong, lập tức nhìn các loại rau cải nàng trồng trong rào chắn đã không còn, nàng kêu to lên: "A!! Rau cải tôi đâu?"
Hàn Văn Vũ vừa kéo hành lý đi vào trong, vừa nói: "Bị dê ăn rồi !"
Hạ Tuyết vừa nghe, tức giận quát to lên: "Lại là con dê này? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp qua con dê không biết xấu hổ như vậy!! Sớm muộn có một ngày, tôi bắt bọn chúng hầm hết!"
Hàn Văn Vũ đã đi vào rồi, không nghe thấy Hạ Tuyết nói gì ….
Hạ Tuyết tức giận quay đầu lại, nhìn đường núi hun hút, nàng nắm chặt nắm tay nói: "Tôi nhất định phải đem bọn chúng hầm, bồi bổ cho bảo bối của tôi! Hừ!!"
Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết vừa tắm xong, mặc áo ngủ thật dầy đi tới, nhào lên ghế sofa nằm, kéo cái chăn đắp người, cầm hộp điều khiển ti vi, mở ti vi xem! Ánh mắt Hàn Văn Vũ nheo nheo tiến lại gần Hạ Tuyết nói: "Cưng ơi! Hay là . . . . . . Chúng ta kết hôn đi!?"
Hạ Tuyết thần trí mơ màng!! Nàng không ngừng nhấn hộp điều khiển ti vi, tức giận nghĩ tới rau cải mầm của mình! Nàng tức giận! ! Rất tức giận!!
"Chờ tôi bắt được con kia dê lại rồi nói!"
"Ngày mai tôi bắt hết bọn chúng lại?" Hàn Văn Vũ mỉm cười hỏi: "Vậy cô gả cho tôi!"
"Tùy ý!" Hạ Tuyết căn bản cũng không nghe rõ Hàn Văn Vũ đang nói gì với mình!
|
Chương 150: Dê Núi Ads Buổi sáng!
Nghi thức ghi hình tiến hành lúc 10 giờ!
Hàn Văn Vũ đã thức dậy lúc 7 giờ, lái xe với tốc độ 180 km/h chạy như bay xuống núi, một lát sau, chạy như bay trở về, thắng gấp trước cửa nhà, lạnh run vội vàng vác tất cả bao cỏ lúa mì đen ở phía sau xe xuống, mở rào chắn màu trắng, đem cỏ lúa mì đen đặt ở bên cạnh rào chắn, sau đó bậc một chiếc đèn nhỏ, hưng phấn chạy đến trước cửa nhà, cởi dép, chạy lên lầu như điên. . . . . .
"Hạ Tuyết! ! Mau dậy đi! ! Mau! !" Hàn Văn Vũ lay lay Hạ Tuyết!!
"Để làm chi ? Mệt lắm!" Hạ Tuyết kéo chăn, muốn xoay người ngủ tiếp!
"Ôi, cô thức dậy cho tôi!! Nhanh lên!! Có chuyện hay kìa!!" Hàn Văn Vũ lay mạnh Hạ Tuyết!
"Chỉ cần không liên quan đến Dê thì không được xem là chuyện hay!!" Hạ Tuyết vừa muốn kéo chăn trùm kín đầu!
"Ôi, cô nghe tôi đi!" Hàn Văn Vũ lập tức ôm Hạ Tuyết từ trên giường, đem đặt nàng trên thành cửa sổ, chỉ phía dưới lầu nói: "Cô nhìn xem một chút?"
"Cái gì?" Hạ Tuyết dụi mắt, nheo mắt nhìn xuống dưới lầu, liếc thấy trong sân có rất nhiều cỏ lúa mì đen, nàng sững sờ, tỉnh táo hẳn, nói: "Tôi lập tức đánh răng, rửa mặt!! Dê tới đây, chờ tao!!"
"Tốt!!" Hàn Văn Vũ ngồi trên thành cửa sổ nhìn chằm chằm phía trước!!
Một lúc sau, Hạ Tuyết từ trong phòng tắm chạy đến, khoác áo lông, cũng ghé đầu vào trên cửa sổ chờ. . . . . .
Hai người bọn họ tập trung tinh thần, ngồi xổm trước cửa sổ, khổ sở chờ. . . . . . Thời gian từng phút, từng phút trôi qua. . . . . . Rốt cục. . . . . . Bọn chúng cũng đến rồi, một con dê lớn và ba con dê nhỏ, bọn chúng nhắm trước cổng nhà Hàn Văn Vũ đi tới, quen thuộc giống như nhà của chúng vậy, bắt đầu mang ba con dê nhỏ đi tới ăn cỏ lúa mạch đen. . . . . .
"Tao cho mày ăn!!" Hạ Tuyết phát điên chạy xuống lầu, đi tới trước mặt mấy con dê kia, hung hăng tát một bạt tai vào con dê lớn, tát tiếp một bạt tai nữa, kêu to: "Văn Vũ, đóng rào chắn lại!! Đêm nay, chúng ta đem tất cả chúng nó hầm ăn!!"
"Tốt!!!" Hàn Văn Vũ thừa lúc mấy con dê chưa kịp chạy trốn, đóng cửa rào chắn lại, vội vàng lùa mấy con dê con chạy đến phía sau vườn hoa nhỏ, Hạ Tuyết tức giận kéo sừng con dê lớn kêu to: "Tao cho mày ăn!! Mày tới đây cho tao!!"
"Beeee ……." Con dê kia đột nhiên kêu to!
"Ai nha, mày dám kêu tao hả!!" Hạ Tuyết lại tức giận tát nó một bạt tai, sau đó đá vào mông nó một cái, để cho nó chạy vào đằng sau vườn hoa nhỏ …..
"Khi nào thì làm thịt?" Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết trợn mắt nhìn hắn, nói: "Đừng nói giỡn! Giết chúng nó thật hả? Nhiều lắm là bắt chúng nó, cho nhịn đói vài ngày! Như vậy chúng nó về sau cũng không dám đến đây!!"
"Đơn giản như vậy? Cô sẽ gả cho tôi?" Hàn Văn Vũ vui mừng hỏi.
Hạ Tuyết ánh mắt hồn nhiên trợn to nhìn hắn nói: "Tôi bằng lòng gả cho anh khi nào?"
"Tối hôm qua a? Cô nói tôi tóm được mấy con dê này, cô liền gả tôi!!" Hàn Văn Vũ kêu to! (ặc, ặc, tội nghiệp vũ ca!!! ngây thơ như đứa bé)
"Mẹ nó! Tôi đây rẻ như vậy sao? Vì mấy con dê, bán tuổi thanh xuân trẻ đẹp sao?" Hạ Tuyết nặng nề ngáp một cái, đuổi mấy con dê chui vào hòn non bộ, đóng cửa rào chắn, nói: "Tôi mệt rồi. . . . . . Muốn đi ngủ. . . . . ."
"Này!! Cô sao lại đi ngủ nữa? Trước kia giờ này, cô đã thức dậy làm bữa sáng rồi !" Hàn Văn Vũ nói.
"Thân thể tôi không tốt!" Hạ Tuyết lại ngáp một cái, đi vô nhà, tiếp tục lên lầu ngủ.
"Cô nhóc kia, uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai, lại ngủ nhiều như vậy, cô ấy thực mang thai sao ? !!" Hàn Văn Vũ cười đi vào!!
9 giờ sáng!
Mặt trời chen ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng khắp nơi, chiếc xe BMW chậm rãi dừng trước cửa nhà Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết ngồi vào trong xe, cùng với một nhân viên nghiệp vụ đi tham dự nghi thức ghi hình! Ở trong xe, Hàn Văn Vũ vô cùng kiên nhẫn giảng giải cho Hạ Tuyết các nhân vật chủ yếu của bộ phim “Vương triều hiện đại”, còn nói nữ chính đã xác định là Hà Tú Na ....
"Hà Tú Na? diễn viên Hàn Quốc? Tôi vô cùng thích cô ấy đóng phim!" Hạ Tuyết hưng phấn nói.
Lynda ngồi ở vị trí lái phụ, ôm vai ngủ bù nói: "Cô ấy là người sạch sẽ hiếm có trong giới diễn viên! Cũng có quan hệ đến gia thế của cô ấy, cha cô ấy là xã trưởng của xí nghiệp nổi tiếng ở Hàn Quốc, mẹ là bậc thầy thiết kế thời trang, cô ấy được muôn vàn sủng ái! Đây mới thật sự là nổi tiếng, mà không giống nổi tiếng, trên phim muôn vàn biến hóa, thử một chút, chuyện gì cũng muốn làm!"
Thanh Thanh cười nói với Hạ Tuyết nói: "Tú Na vô cùng yêu Văn Vũ chúng ta! Đã từng trước mặt truyền thông công khai nói có hảo cảm với Văn Vũ, không chỉ một lần!"
"A........?" Ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng lên nhìn Hàn Văn Vũ đang ôm vai ngồi ngủ, nàng bật cười hỏi: "Thiệt không? Lần này nhận vai diễn này, không phải là rất tốt sao?"
"Hà Tú Na biết mình được tuyển chắc phải hét lên! Vài năm trước, cô ấy vì Văn Vũ mà khổ luyện tiếng trung, bây giờ tiếng trung nói rất tốt! người này tâm địa thiện lương, vừa đáng yêu!" Tiểu Thanh vui vẻ nói.
"Văn Vũ!! Anh phải khẩn trương cưới cô ấy! Tôi đem mấy con dê giết thịt chúc mừng!!" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ nói.
Hàn Văn Vũ vừa nghe lời này, mở to mắt trừng nàng một cái nói: "Cút! Lão tử không thích cô ấy! Vâng vâng, dạ dạ, ngoại trừ diễn xuất tốt một chút, thì không có cảm giác gì!"
"Cho nên tôi nói. . . . . ." Lynda quay đầu lại nói: "Văn Vũ chúng ta là ngôi sao lớn tốt nhất, hắn không làm chuyện xấu, cũng sẽ không làm gì việc ngốc nghếch, ngây thơ, thiện lương, đáng yêu! Nếu tương lai, ai gả cho hắn, nhất định vô cùng hạnh phúc !!"
Hàn Văn Vũ “chậc” một tiếng nói: "Ngây thơ, thiện lương, đáng yêu!! Cô nói cây kẹo sao?"
Chiếc BMW chậm rãi dừng trước cửa studio, đã nhìn thấy rất nhiều nhân viên nghiệp vụ bận rộn chuẩn bị heo quay, hoa quả và đồ cúng. . . . . .
Tôn Minh cũng đứng ở trong đó, đang nói cười với một ông già khoảng 60 tuổi, đầu bạc trắng ....
"Uhm?? đạo diễn Trương Kính Trung?" Lynda mỉm cười nói: "Hôm nay ông ấy cũng đến thăm bạn!"
"Trương Kính Trung!" Hạ Tuyết nhớ kỹ tên này, nói: "Người kia là ..... Đạo diễn Quốc tế?"
"Đúng vậy!" Lynda cười nói: "Ông già này và Tôn Minh quan hệ đặc biệt tốt, nghe nói là quan hệ thầy trò! Cho nên lần này quay “Vương triều hiện đại”, nhất định ông ấy phải tới cổ động! ông ấy ở núi Dương Minh! Cách nhà Văn Vũ không bao xa! Có một sở thích vô cùng buồn cười .... người trong Làng Giải Trí vẫn bàn tán say xưa. . . . . ."
"Cái gì?" Hạ Tuyết nhai kẹo, vừa ăn, vừa hỏi.
"Ông ấy thích nuôi dê núi!!" Lynda cười nói.
Hạ Tuyết và Hàn Văn Vũ lập tức xoay người nhìn Lynda kêu lên: "A?"
hơhơhơ, hôm nay ta tìm được cách giải quyết nội dung rối loạn, sẽ edit rất nhanh, nhào vô cùng ta nào.
|
Chương 151: Ai bắt trộm dê của tôi Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết cùng Lynda đi về hướng Tôn Minh ……chợt nghe Trương Kính Trung có chút lo lắng nói với Tôn Minh: "Sáng nay, tôi còn nhìn thấy con dê lớn của tôi dẫn ba con dê con đi ra ngoài, tôi đã chuẩn bị thức ăn ngon, đợi chúng nó trở về. . . . . . Nhưng chờ mãi cho đến khi tôi khỏi nhà, cũng không có thấy chúng nó trở về. . . . . . Tôi nghĩ có người đã bắt trộm mấy con dê kia rồi !"
Phía sau lưng Hạ Tuyết đột nhiên đổ mồ hôi lạnh.
Hàn Văn Vũ ho khan một tiếng.
Lynda quay đầu nhìn thần sắc hai người bọn họ, cười nói: "Như thế nào? Chẳng lẽ dê này là do các người trộm ?"
"Không có! !" Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết lập tức phủ nhận!
Tôn Minh nghe thầy mình nói xong, cười nói: "Điều này sao có thể? Khu nhà ở của các người đều là người giàu có, làm sao có thể có người trộm dê? Người nào lại làm chuyện mất mặt như vậy?"
Hai mắt Hạ Tuyết trợn tròn. . . . . .
Hàn Văn Vũ quay đầu, ra vẻ đáng thương!
"Ta vô cùng lo lắng cho bọn chúng! Không biết bọn chúng có thể bị đói hay không? Chỉ sợ có người muốn làm thịt bọn chúng!"
"Ha ha ha ha. . . . . . Sư phó, người nói vui thôi, mấy con dê núi nhiều lắm là đi thẳng xuống dốc núi, sẽ lập tức trở lại thôi, có thể chạy đi đâu?" Tôn Minh lại nói.
"Hi vọng là vậy!" Trương Kính Trung chỉ có thể nở nụ cười.
Tôn Minh nói chuyện xong, quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết, hai người giống như tượng Phật đứng đó, ông ta liền kêu bọn hắn: "Đến đây!! Hạ Tuyết! Cô cũng đến đây!!"
"A?" Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn thoáng qua Hàn Văn Vũ, ngây ngốc đi tới!
"Sư phó, đây là tôi nói với người, cô gái kia có thiên phú diễn xuất vô cùng, cô ấy là Hạ Tuyết, cô ấy là người mấy năm gần đây, tôi xem nhìn thấy vô cùng có tiềm chất của Nữ Minh Tinh …… Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ, nhưng tôi tin tưởng, không bao lâu nữa, nhất định cô ấy là nữ minh tinh sáng chói nhất!" Tôn Minh mỉm cười nói.
Trương Kính Trung nghe học trò cất nhắc một cô gái như vậy, cảm thấy hết sức hứng thú, quay đầu lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo màu trắng cổ lông, quần jean xanh, bên ngoài khoác áo khoác đen, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, vẻ mặt hết sức phức tạp đi tới trước mặt mình. . . . . .
Hàn Văn Vũ chào hỏi trước, cười nói: "Trương Đạo diễn, đã lâu không gặp ……"
Trương Kính Trung rất quen thuộc Hàn Văn Vũ, cũng chỉ gật đầu, xem như chào hỏi, lại sâu thâm nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết rất phong phú, hơi chút hài lòng, nói: "Ngẩng đầu lên, tôi nhìn xem?"
Hạ Tuyết nghĩ tới mình đã đánh mấy con dê kia vài cái tát, nàng đang tìm một chỗ chui trốn, bất đắc dĩ ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Trương Kính Trung, miễn cưỡng cười, khom lưng 90 độ, kính trọng lẫn sợ hãi kêu nhỏ: "Trương Đạo diễn. . . . . . chào ông. . . . . . Tôi vô cùng thích xem người quay phim. . . . . . Nhất là “Ngọc Hồ Điệp”, thật sự vô cùng đặc sắc. . . . . . mấy con dê kia . . . . . ."
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Hàn Văn Vũ lập tức ho khan một phen!
Vẻ mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nuốt một ngụm nước bọt vội vàng nói: "Con dê. . . . . . con dê kia. . . . . . Sẽ trở lại thật nhanh thôi. . . . . ."
Hàn Văn Vũ trừng mắt nhìn con nhóc ngu ngốc này.
"Hi vọng là vậy. . . . . ." Trương Kính Trung mỉm cười đáp lời, thâm sâu liếc mắt mắt nhìn Hạ Tuyết một cái, giọng nói vô cùng yêu mếm hỏi: "Nghe nói. . . . . . Cô diễn vai Minh Cơ?"
"A. . . . . . Đúng vậy!" Trong lòng Hạ Tuyết còn đang suy nghĩ luẩn quẩn đến mấy con dê kia, nếu lỡ chúng nó nhớ nhà mà chết? sau gáy của nàng từng đợt rét run. . . . . .
"Nói cho tôi biết, cô nhìn thấy gì qua vai diễn Minh Cơ?" Trương Kính Trung mỉm cười hỏi Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn ánh mắt hiền hòa của ông già kia, nàng suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra được, có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn ông già, ngây ngốc nở nụ cười. . . . . .
Trương Kính Trung lắc đầu cười, xoay người rời khỏi.
Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Vũ, hạ giọng nói: "Ông ta không biết chúng ta trộm dê của ông ta chứ? Cho nên cố ý làm khó dễ tôi như vậy?"
"Hẳn không!!" Hàn Văn Vũ lập tức nói.
Nghi thức ghi hình bắt đầu!
Tác phẩm này quy tụ đầy đủ ba ảnh đế và minh tinh Hàn Quốc Hà Tú Na, có thể nói là siêu sao tập hợp, càng không cần phải nói Tôn Minh tự mình mời đến một Đạo diễn dầy dặn kinh nghiệm là một ông vua thống trị màn ảnh, cùng Nữ Minh Tinh xinh đẹp, ảnh hậu Tô Tử Lăng làm khách mời, rất nhiều ngôi sao sáng chói. . . . . .
Làm cho người ta nhao nhao tò mò, vai diễn Minh Cơ tới cùng rơi vào tay người nào, hôm nay sẽ được công bố, cho nên Hạ Tuyết xuất hiện tại buổi nghi thức ghi hình, do Tôn Minh tự mình chính thức tuyên bố, Hạ Tuyết chính thức tiếp nhận vai diễn Minh Cơ, đất diễn không nhiều lắm, nhưng là nhân vật có sức ảnh hưởng, các phóng viên lập tức tò mò hỏi thăm lai lịch của nàng. . . . . .
Hạ Tuyết không có thói quen nhìn rất nhiều đèn flash chiếu vào mình, vừa nghĩ muốn chui vào trong đám người, lại bị Tôn Minh tự gọi tới đến bên cạnh. . . . . .
"Tôi?" Hạ Tuyết đứng trong đám người, vẻ mặt hơi đỏ lên nhìn Tôn Minh! Tất cả ảnh đế, ảnh hậu đều đã đứng ở hàng thứ 2. . . . . . Nàng nhất thời sửng sốt. . . . . .
"Đến đây! !" Tôn Minh kêu Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết nhất thời có chút bối rối nhìn Hàn Văn Vũ đứng chính giữa hàng thứ 2, hắn đang nhìn nàng cổ vũ cười, nàng đành phải đi tới bên cạnh Tôn Minh, tiếp nhận bó nhang từ nhân viên nghiệp vụ, đứng trước bàn thờ, cùng mọi người tế bái!
Các minh tinh nhao nhao nhìn Hạ Tuyết, tại sao lại có thể nhận được loại đãi ngộ này?
Hạ Tuyết ở một bên rối ren theo sát Tôn Minh cắm hương, sau đó tiếp nhận cây nến, cắm vào trên lư hương !
Lần này Tôn Minh phải tới núi Phật Đà quay phim, cho nên đặc biệt thỉnh cao tăng Núi Phật Đà tới cầu phúc cho bộ phim “Vương triều hiện đại”!
Sau khi Tôn Minh và Hạ Tuyết lễ bái xong, mọi người đi tới trước mặt cao tăng, hai tay tạo thành chữ thập, để cho cao tăng niệm Phật ngữ cho hai người, rưới một chút Thánh Thủy trên giữa đỉnh đầu của Hạ Tuyết . . . . . .
Hạ Tuyết đột nhiên cảm giác có một lực lượng thần kỳ dần dần hội tụ, nàng không biết loại lực lượng này là gì, nhưng nàng dần dần thích cổ lực lượng này. . . . . .
Sau nghi thức cúng bái thần linh, mọi người ở lại ăn mừng, nhưng Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết lại giống như hai con thỏ nhảy lên xe, lấy tốc độ 180 km/h, chạy nhanh về nhà. . . . . .
"Nhanh lên!! Chúng ta nhất định phải đuổi lão đạo diễn về nhà trước, ẵm mấy con dê đến, sau đó ném vào trong nhà ông ta đi!!" Hạ Tuyết oán hận nói.
Không lâu, xe thắng gấp trước cửa nhà Văn Vũ, hai người bọn họ nhào xuống xe, lập tức sửng sốt nhìn thấy Trương Kính Trung đang đứng ở trước cửa rào chắn nhỏ, hai tay chắp sau lưng, có chút nghi ngờ nhìn vào phía trong vườn hoa nhỏ. . . . . .
Sắc mặt Bọn hắn tức khắc trắng bệch!
|
Chương 152: Hắn đến "Trương. . . . . . Trương. . . . . . Trương Đạo diễn. . . . . . Ông đến đây có việc a?" Hàn Văn Vũ khẩn trương cười nói với Trương Kính Trung.
Hạ Tuyết hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. . . . . .
Trương Kính Trung khẽ nhếch môi cười nói: "Vừa rồi dường như tôi nghe được tiếng kêu của mấy con dê nhà tôi, cho nên tới đây xem thử. . . . . ."
"Dê?" Hàn Văn Vũ nhướng mày, cười nói: "Nhà của chúng tôi làm sao có thể có dê? Chúng tôi cũng không thích ăn thịt dê!"
"Tôi cũng không nói nhà của cậu có dê, càng không nói cậu thích ăn thịt dê hay cậu muốn làm thịt!" Trương Kính Trung mỉm cười nói.
Hai mắt Hạ Tuyết đảo qua một vòng, đột nhiên lanh trí đi tới trước mặt Trương Đạo diễn nói: "Trương Đạo diễn, ông vào nhà ngồi một chút . . . . . Hôm nay, tôi làm món ăn rất ngon. . . . ."
Vẻ mặt Hàn Văn Vũ bắt đầu khẩn trương vặn vẹo, nhìn cô nhóc điên này!
"Không được, không được. . . . . . Cám ơn hai người. . . . . . Tôi đi dọc theo chân núi một chút, xem có thể mấy con dê đã về đến nhà hay không……" Trương Kính Trung mỉm cười nói xong, hai tay chắp sau lưng, đi bộ về phía trước!
Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết lập tức chạy ào vào vườn hoa nhỏ, vòng ra phía sau vườn hoa, lập tức nhìn thấy mấy con dê kia trong rào chắn đang khoan khoái ngủ. . . . . . Hạ Tuyết nói với Hàn Văn Vũ: "Anh ôm dê con, tôi kéo dê lớn!! Mau lên!"
"Tốt!!" Hàn Văn Vũ lập tức ôm lấy con dê con, sau đó chạy nhanh ra ngoài, Hạ Tuyết chạy đến trước mặt con dê lớn, một tay nắm cái sừng của nó, kéo về phía trước, cố hết sức kéo đi. . . . . . Nhưng con dê kia có lẽ ở nhà bọn họ được ăn ngon quá, không chịu đi tới, chết cũng không chịu đi, Hạ Tuyết đầu đầy mồ cố sức kéo, vừa kéo vừa chửi: "Mẹ mày!! Không phải mày cảm thấy tao trẻ tuổi, xinh đẹp nên không muốn đi hả ? Tao nói cho mày biết, tao cũng là mẹ, nếu mày không đi cho tao, tao sẽ hầm mày, nấu nước canh uống tẩm bổ cho Bảo bối của tao!!"
"Beeeeee ………." Con dê kia lập tức nhảy dựng lên, vô cùng nhàn nhã hất cái đuôi nhỏ!
"Có phải muốn dọa mày mới bằng lòng đứng lên cho tao hả!! Hừ! ! Đi ….." Hạ Tuyết cầm một nhánh cây xua con dê đi ra, lúc này Hàn Văn Vũ đã chạy về tới, ôm lấy một con dê nhỏ khác chạy ra bên ngoài. . . . . .
Hạ Tuyết vội xua con dê lớn đi ra, nhìn trái phải hai bên, tạm thời không nhìn thấy người khác, khẩn trương đem con dê kia xua chạy về hướng nhà Trương Kính Trung. . . . . .
Hai người cùng nhau đuổi con dê lớn và dê con về nhà Trương Kính Trung, đóng rào chắn lại, vừa định đi, con dê lớn lại chạy đến, đi theo bọn hắn về nhà. . . . . .
"Tao cho mày đi theo hả!!" Hạ Tuyết tức giận vươn tay, hung hăng tát con dê núi một bạt tai, kêu to: "Sau này tao với mày không liên quan nhau!!"
Con dê kia lắc đầu qua bên phải, giống như không nở bỏ Hạ Tuyết. . . . . .
"Hừ!!" Hạ Tuyết không nói nữa, cùng Hàn Văn Vũ chạy nhanh về nhà, nói: "Còn một con!!"
Hai người bọn họ hưng phấn đi về nhà, ai ngờ nhìn thấy Trương Kính Trung, đứng ở bên trong rào chắn nhà bọn họ, nhìn trái nhìn phải, bọn hắn hút một ngụm khí, dọa người ta giật mình, ha ha ha cười to, vội vàng đi ra phía trước nói: "Trương Đạo diễn, ông đến tìm dê sao?"
"Không có, không có, không có. . . . . ." Trương Kính Trung mỉm cười nói: "Chỉ là vừa rồi lúc tôi đi qua nhà cậu, nghe thấy tiếng con dê con của tôi kêu, không biết có phải nó tìm không thấy mẹ, chạy vào trong nhà cậu hay không. . . . . ."
"Có việc này?" Hàn Văn Vũ ngây thơ trợn mắt, bắt chước trò trẻ con của Hạ Tuyết vừa rồi làm, mở rào chắn, cười nói: "Vậy ông vào xem. . . . . ."
"Được. . . . . ." Trương Kính Trung đi vào.
Hai mắt Hàn Văn Vũ sắp rơi ra đến nơi, nhìn Hạ Tuyết, muốn biết tại sao lại như vậy. . . . . .
Hạ Tuyết nháy mắt, nhìn chăm chú tên đàn ông chết tiệt này, sao lại ứng xử trở thành như vậy, nàng giậm chân đi vào trong, thậm chí lén chạy vào phòng khách nhỏ, sau đó xông vào phòng bếp, nhanh chóng từ phía trước phòng bếp xông ra vườn hoa nhỏ, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Trương Kính Trung truyền đến, nàng lập tức ôm con dê con, vọt vào phòng bếp, đem con dê con nhét vào tủ chén, “phịch” một tiếng đóng cửa lại. . . . . .
Trương Kính Trung đi đến phía sau vườn hoa nhỏ, nhìn một chút, thất vọng nói: "Ái chà. . . . . . Lúc nảy tôi tưởng rằng … con dê này có thể chạy đến nhà cậu chơi, con dê này không đáng giá …… không đến nổi bị mất a. . . . . ."
Hạ Tuyết cầm nồi cơm điện, đi tới vo gạo nói: "Làm sao có thể? Ha ha ha ha . . . . . ."
Trương Kính Trung cũng đành nở nụ cười khổ, nói với Hàn Văn Vũ: "Thật xấu hổ, đã quấy rầy, nếu có thấy con dê nhà tôi, cho tôi biết một tiếng……"
"Vâng! Trương Đạo diễn!!" Hàn Văn Vũ miễn cưỡng cười nói.
"Tôi đi trước đây . . . . . ." Trương Kính Trung mỉm cười nói dứt lời, xoay người rời khỏi. . . . . .
Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết khẩn trương nhìn Trương Kính Trung vừa đi ra ngoài, giống như bị mất hơi thở, ngồi xổm trên mặt đất, bị hù chết rồi…….
"Nơi này tại sao lại có con dê?" Một âm thanh lạnh lùng đột ngột từ trước sân truyền đến. . . . . .
Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết kêu to một tiếng “A”, khẩn trương lao ra, nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc tây phục đẹp đẽ quý phái, áo khoác dài, mang bao tay đen, đứng ở giữa vườn hoa nhỏ, kế bên chân hắn là con dê con mà Hạ Tuyết giấu đi, đang đi tới đi lui tìm cỏ ăn, Hạ Tuyết hoảng sợ ôm lấy con dê kia, rất không khách khí nói với Hàn Văn Hạo: "Tôi nuôi nó để chơi đùa không được sao?"
Nàng nói vừa xong, giống như một trận gió chạy mất!
Hàn Văn Hạo nhìn người này nhiều ngày không gặp, tính tình vẫn nóng nảy, hắn hừ một tiếng ...
"Anh, Sao anh lại tới đây?" Hàn Văn Vũ vội pha trò, đi đến gần anh hắn, hỏi.
"Vừa rồi phi cơ bay ngang qua nhà chú, muốn vào thăm chú một chút, thuận tiện có việc muốn bàn!" Hàn Văn Hạo vừa nói vừa cởi bao tay, đi vào trong phòng, hắn vừa mới đi vào phòng khách, đã nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm bên phòng bếp, đang cho con dê con ăn cỏ lúa mạch, không thèm nhìn hắn một cái, ánh mắt của hắn hơi lóe ra, quay đầu đi đến bên sofa, lại nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách đặt một lon sữa bột dành cho phụ nữ có thai, đã mở ra. . . . . .
Hắn trầm mặc, nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, lại nghi hoặc nhìn em trai ……
"A..........!" Hàn Văn Vũ cười ngồi trên sofa, chỉ chỉ lon sữa bột nói: "Từ sau khi Hạ Tuyết bị thương, lại đột nhiên thay đổi khẩu vị, rất thích uống sữa bột, em trai thấy cô ấy thích uống, nên mua một chút để trong phòng cho cô ấy uống lúc nào cũng được. . . . . . Dù sao có dinh dưỡng rất tốt! !"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cởi áo khoác, ngồi ở trên sofa!
"Em đi pha cà phê cho anh!" Hàn Văn Vũ chạy đi pha cà phê, Hạ Tuyết vẫn ngồi xổm trên sàn nhà cho con dê con ăn cỏ lúa mạch, nhìn kia con dê con đáng yêu như thế, nàng đột nhiên cười hihihi, có phần ôn nhu. . . . . .
|
Chương 153: Chúng ta trở về phòng đi
Hạ Tuyết làm như không nhìn thấy Hàn Văn Hạo, chỉ ôm con dê con đi ra sau vườn hoa nhỏ ...
"Cô ấy không có việc gì chứ?" Hàn Văn Hạo đi tới bên cạnh em trai, giống như vô cùng tùy ý hỏi.
"Không có việc gì! Lần trước bốn người kia, nhờ có anh dốc hết sức giúp đỡ! Mới có thể bắt bọn chúng lại! Em còn chưa kịp nói với Hạ Tuyết chuyện này! Lúc anh đi thăm cô ấy, nhằm lúc cô ấy đang bị khủng hoảng, không chỉ từ chối thăm hỏi của anh, ngay cả bọn em cũng không muốn gặp! Chú ba muốn chúng ta trước hết cho cô ấy có thời gian bình tĩnh lại, hắn nói bị chuyện khiếp sợ này, khẳng định sẽ không thích ứng nổi. . . . . . Lúc ấy em còn tưởng rằng cô ấy sẽ không thoát khỏi bóng ma, ai ngờ tình huống chuyển lại biến tốt đẹp . . . . . ." Hàn Văn Vũ đem cà phê đưa cho anh trai, ngồi xuống nói.
Hàn Văn Hạo cầm ly cà phê uống một ngụm nhỏ, lại hỏi. . . . . ."Tổn thương trên người đều đã tốt chưa?"
"Uhm, không tồi! Nhưng có đôi khi bị nôn mửa. . . . . . Em trai nói dạ dày của cô ấy không tốt ......" Hàn Văn Vũ giải thích.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng. . . . . .
"Anh! Anh ngồi đây một lát, em đem con dê trả lại cho nhà người ta! Hôm nay ở lại ăn cơm chiều!" Hàn Văn Vũ nói xong, đứng dậy, đi đến phía sau vườn hoa nhỏ, ôm con dê con chạy như bay ra ngoài!
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, để ly cà phê xuống bàn, vừa đứng lên, đã nhìn thấy Hạ Tuyết đi vào phòng bếp, mở nắp một cái bình thủy tinh, lấy một ít trái dưa chuột ngâm muối trông rất ngon, cầm một trái ăn, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng nàng chấn động, người đàn ông trước mặt này, đã từng không có chút quan hệ với nàng, nhưng bây giờ hắn là cha của đứa bé, dĩ nhiên sẽ có sự ràng buộc với nàng . . . . . . sự ràng buộc vô cùng đáng sợ, ánh mắt của nàng hơi rối loạn, lạnh mặt, không để ý đến hắn, chỉ xoay người đi lên lầu ……
Hàn Văn Hạo nhìn bóng dáng nàng vội vã đi lên lầu, hắn không nói gì, nhưng cũng thản nhiên đi theo lên lầu …… Vừa đi lên lầu, đã nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi ở giữa phòng khách lầu hai, ôm một mâm hoa quả, vừa ăn, vừa xem phim hoạt hình, hoàn toàn coi hắn như không khí, hắn chậm rãi đi tới cạnh nàng, vươn ra ngón trỏ, nhẹ nhàng cóc vào trên trán của nàng, nói: "Tìm cô vài lần, em trai đều nói cô cảm xúc không tốt, không muốn gặp ai, còn tưởng rằng cô vẫn còn sa sút tinh thần, thật không ngờ, tôi ra nước ngoài một chuyến, cô lại vui vẻ rồi!"
Hạ Tuyết không để ý hắn, tiếp tục ăn hoa quả. . . . . .
Hàn Văn Hạo lại nhẹ nhàng véo chóp mũi của nàng nói: "Hôm nay tôi vừa xuống phi cơ, Cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi nói rằng, bốn người kia tuy là đã bị bắt, nhưng cảnh sát cảm thấy bọn hắn cho lời khai giả, có thể sẽ tiếp tục thẩm vấn, xem có ai đứng đằng sau sai khiến hay không!"
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, trong lòng đau xót, cắn quả táo, hít hít cái mũi!
Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng nắm cái cằm của nàng ……
"Tránh ra!" Hạ Tuyết hất tay hắn ra, tiếp tục xem tivi!
Hàn Văn Hạo chậm rãi ngồi cạnh nàng, vươn tay kéo vai nàng, dựa vào trong lòng mình ......
"Tránh ra!!" Hạ Tuyết vẫn cứ muốn đẩy hắn ra, nước mắt đã rơi xuống!
Hàn Văn Hạo vẫn cứng rắn ôm chặt vai nàng, nói: "Tôi thật xin lỗi, tối hôm đó đã gọi cô đến, lại xảy ra chuyện như vậy!! Thật xin lỗi!! Hôm nay đến Anh quốc, gọi điện thoại cho em trai, hắn nói cô không có việc gì, tôi yên tâm rồi ! Mua cho cô một món quà!"
Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo, tức giận nói: "Như thế nào? Không phải anh cảm thấy tôi giống mấy người phụ nữ của anh? Chịu không nổi sức hấp dẫn vàng bạc châu báu của anh? Làm chuyện có lỗi, nên mượn loại chuyện như vậy đến dụ dỗ tôi?”
Hàn Văn Hạo đang ôm Hạ Tuyết, nghe những lời này, tiện cúi xuống, nắm chặt cằm của nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mỉm cười nói: "Cô luôn so sánh bản thân mình với những người phụ nữ kia! Không thể so sánh được! Bởi vì cô không phải người phụ nữ của tôi! Các cô ấy mới đúng!!"
Hạ Tuyết vừa nghe xong, càng tức giận kêu to: "Vậy tại sao anh ôm tôi, kéo tôi, hôn tôi?"
Hàn Văn Hạo nhìn chăm chú Hạ Tuyết, ánh mắt nóng bỏng, nói: "Tôi làm việc luôn không có lý do!!"
Hắn vừa nói xong, trong tay đột nhiên có một chiếc hộp gấm nhỏ, bậc một tiếng, mở ra ......
Hạ Tuyết nhìn thấy bên trong có một sợ dây chuyền kim cương màu xanh rực rỡ, giá trị liên thành, nàng “a” một tiếng, nhìn hắn nói: "Như thế nào? Bây giờ anh muốn như thế nào? Muốn tôi làm người phụ nữ của anh?"
Hàn Văn Hạo đặt hộp gấm trên bàn trà, quay đầu lại, nắm cằm của nàng, bá đạo nói: "Cô muốn làm người phụ nữ của tôi sao?" Giọng điệu của hắn càn rỡ!
"Không muốn!!" Hạ Tuyết vừa muốn đẩy hắn ra!
"Cho nên cô hỏi?" Hắn vừa nói xong, đột nhiên cúi đầu hôn mạnh lên môi nàng!
"Anh muốn làm gì?" Hạ Tuyết đẩy hắn ra, tức giận kêu to: "Anh lại như vậy, anh luôn làm loại chuyện nguy hiểm!! Đây là nhà của em trai anh!!"
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, lại ôm chặt nàng vào trong ngực, hôn lên mặt của nàng, thậm chí xoa xoa nhẹ sau lưng của nàng, nói: "Vậy cô nói đi!"
Hạ Tuyết luôn biết người này không nghe ai nói, cúi xuống thở phì phò!
Hàn Văn Hạo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mút cằm của nàng, giọng khàn khàn bên tai nàng, nói: "Tối hôm đó sợ sao?"
Hạ Tuyết đột nhiên nhớ đến lúc ấy trốn trong bụi Tiên Nhân Chưởng, thật ra hắn đã ra ngoài tìm nàng, trong lòng nàng vừa động, không tự chủ ngẩng đầu nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng nhìn nàng, vẻ mặt hòa hoãn, có chút thân thiết.
"Anh nói xem!? Mấy người đàn ông chạy đuổi theo tôi! Còn nói những lời đê tiện!" Hạ Tuyết vừa nhắc tới chuyện tối hôm đó, cả người nàng co rúm lại!
Hàn Văn Hạo mỉm cười, ôm nàng vào trong ngực, ánh mắt lạnh lẽo, hôn lên trán của nàng, có chút lạnh lùng nói: "Bọn hắn sẽ vì việc làm của mình mà trả một cái giá thật lớn!"
Hạ Tuyết nghe giọng nói của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi: "Anh có ý tứ gì? Bọn hắn đều đã ngồi tù rồi. . . . . ."
Hàn Văn Hạo lại cúi xuống, gõ chóp mũi xinh đẹp của nàng, nói: "Chuyện này, cô không cần lo!"
Trong lòng Hạ Tuyết không khỏi ấm áp, bởi vì hắn nói rất bá đạo, quan tâm đến người khác ...... Nàng khẽ cắn môi dưới. . . . . .
Hàn Văn Hạo cúi xuống, nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, làm người ta động lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm của nàng, nói: "Chỉ có một thời gian không gặp, tại sao tôi cảm thấy cô có chút thành thục? Có chút dịu dàng ……"
"Mắc mớ gì đến anh?" Hạ Tuyết lại muốn đẩy hắn ra, mặt đỏ lên, nàng đột nhiên nhớ tới Bảo bối trong bụng …… Không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. . . . . . Nhìn ánh mắt của hắn vô cùng quyến rũ, cái mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi, thật sự rất đẹp trai . . . . .
Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của nàng, nói: "Chúng ta trở về phòng đi ......"
|