Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 144: Cô đã mang thai Tuyết trắng bay bay. . . . . .
Nhìn tuyết bay, có đôi lúc thấy vui vẻ, có đôi lúc thấy hạnh phúc, có đôi lúc thấy xinh đẹp. . . . . . Dù sao nhìn tuyết bay, người xem có rất nhiều tâm tình, luôn luôn làm cho người ta không thể nắm bắt. . . . . .
Hàn Văn Kiệt đi tới trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lên, ngắm nhìn cảnh tuyết tung bay ngoài cửa sổ, chậm rãi quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết vẫn còn đang ngủ thật say trên giường, hắn im lặng không lên tiếng, đi tới mép giường, trước cái bàn nhỏ, một lần nữa nhìn thoáng qua tất cả các món ăn dinh dưỡng, mới thỏa mãn cười cười. . . . . .
"Đau quá. . . . . ." Rốt cuộc, Hạ Tuyết sau khi hôn mê thật lâu, khó chịu tỉnh lại, khi nàng vừa tiếp xúc với mọi thứ trắng xóa xung quanh thì biết chắc mình đang ở bệnh viện, nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Hàn Văn Kiệt đang đứng trước bàn nhỏ, chuyên chú nhìn thức ăn dinh dưỡng ...
"Bác sĩ Hàn?" Hạ Tuyết đau đớn nhăn mặt, khó chịu muốn chống giường ngồi dậy . . . . . .
"Đừng cử động!" Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngồi bên cạnh Hạ Tuyết, cẩn thận giữ thân thể của nàng, nằm lại trên giường, chậm rãi nhắc nhở: "Cô bị thương, đừng cử động nữa. . . . . ."
Hạ Tuyết sắc mặt tái nhợt xin lỗi nhìn Hàn Văn Kiệt, suy yếu không còn hơi sức, nói: "Thật xin lỗi. . . . . . Tôi lại làm phiền anh, tôi thật sự không tốt, mỗi lần tự nói với mình, thật không nên làm phiền anh nữa, nhưng vừa nói xong, lại vào bệnh viện. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt thâm sâu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt nhìn nàng thật lâu, đột nhiên chậm rãi mỉm cười, nhàn nhạt hỏi: "Cô đói bụng chưa? Tôi chuẩn bị một chút món ăn dinh dưỡng. . . . . ."
"Tôi. . . . . ." Hạ Tuyết vừa rồi cự tuyệt, lại đột nhiên nhớ tới mình hôn mê bất tỉnh ở studio, nàng lập tức quan tâm hỏi: "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi không phải ngất đi ở studio hay sao? Kết quả cuối cùng. . . . . ."
"Kết quả cuối cùng dường như là cô thắng . . . . . . Sau đó anh hai của tôi trông chừng cô, vừa mới bị tôi đuổi đi rồi, đã hết giờ thăm nom bệnh nhân. . . ." Hàn Văn Kiệt cầm một chén nhỏ, múc canh gà, đi đến trước mặt của Hạ Tuyết, ngồi ở bên giường, cầm chiếc muỗng nhỏ, yên lặng múc muỗng canh nóng, đưa lên môi nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến miệng Hạ Tuyết, nói: "Uống đi. . . ."
Hạ Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, mặt đỏ lên. . . . . .
Hàn Văn Kiệt mỉm cười, múc một chút canh, thổi nhẹ cho bớt nóng, mới nói: "Ừ. . . . . . cô phải uống nhiều một chút. . . . . . Tôi không biết quyết định của cô như thế nào. . . . . . Nhưng tôi là một bác sĩ, nên bây giờ đối tình huống thân thể của cô phải có trách nhiệm. . . . . ."
Hạ Tuyết sâu kín nhìn Hàn Văn Kiệt lần nữa, hơi do dự, chỉ đành phải nghiêng người ra trước, miệng uống xong canh nóng, lại ngẩng đầu nhìn hắn . . . . . .
"Hôm nay món ăn rất nhiều . . . . ."
Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng nhìn hắn nói: "Thật xin lỗi …… Tôi không ăn. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuyết một lúc lâu, bỏ cái chén xuống, hơi do dự, lại ngẩng đầu, nhìn đôi mắt to trong suốt của Hạ Tuyết, có chút nghiêm túc hỏi: "Hạ Tuyết, trước hết, cô nói cho tôi biết, lần trước tôi cấp cho cô thuốc viêm mũi, cô có uống hay không?"
Hạ Tuyết nhướng mày ngẩng đầu, nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Bác sĩ Hàn, anh làm sao vậy? Lời nói của anh thật lạ. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt có chút khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, một tay đặt nhẹ nơi thai mạch ở cổ tay nàng, nói: "Cô nói cho tôi biết, lần trước tôi cấp cho cô thuốc viêm mũi, rốt cuộc cô đã uống chưa?"
"Không có!"
Hàn Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Cám ơn trời đất...... thuốc kháng sinh thật là đáng sợ. . . . . ."
"Thuốc kia có vấn đề sao?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi.
Hàn Văn Kiệt đột nhiên cười một tiếng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. . . . . .
Hạ Tuyết nhướng mày, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm xấu, lại không biết nên làm sao làm sao đây, chỉ ngây ngốc nhìn hắn. . . . . ."Bác sĩ Hàn …… Không phải anh có lời muốn nói với tôi sao? Hay là. . . . . ." Trong lòng của nàng chợt run lên, lo sợ nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Không phải tôi mắc nan y chứ? Có đúng không? Lần trước anh gạt tôi có đúng không? Tôi mắc bệnh có đúng không?"
Hàn Văn Kiệt lại nhìn Hạ Tuyết. . . . . . Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hơi do dự . . . . . .
Hàn Văn Kiệt nhìn nàng sốt ruột như vậy, ánh mắt của hắn hơi lóe sáng, rốt cuộc có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Tôi muốn nói cho cô biết một chuyện, xem ra, chính cô cũng không biết. . . . . . Tôi cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kinh ngạc, nhưng tôi nhất định phải nói với cô, bởi vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô. . . . . ."
"Vậy anh. . . . . . Rốt cuộc thế nào? Anh nói thật với tôi đi! Trong lòng của tôi rất hồi hộp ......" Hạ Tuyết thở phì phò, nơi cổ họng càng lúc càng khô khát!
Hàn Văn Kiệt thở dài một hơi, nói với nàng từng chữ, từng chữ: "Cô ….. Mang thai…."
Hai mắt Hạ Tuyết trợn trừng, cả người chợt run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán ứa ra, nghe những lời này không thể tin nổi, nhất thời choáng váng, nhớ tới đêm đó, trọn cả thân thể của nàng tức khắc cứng đơ, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống, nói không ra lời, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại trong cổ, không thở nổi, trong đầu hiện lên bóng dáng Hàn Văn Hạo, trong lòng của nàng chợt đau xót, khẽ cắn môi dưới, đột nhiên đau đớn khóc thành tiếng. . . . . .
"Tôi không tin, tôi không tin tôi mang thai, ông trời không thể đối xử với tôi như vậy!! Không thể nào!! Không thể nào!! Tôi muốn đi kiểm tra!! Tôi không tin lời của anh!! Anh là người xấu!! Anh vừa là Thiên đường, vừa là địa ngục!!"
"Hạ Tuyết!!" Hàn Văn Kiệt thở dài một hơi, vội vàng giữ chặt đôi vai gầy yếu nàng, vừa định khuyên nàng. . . . . .
"Anh buông tôi ra!!" Hạ Tuyết tái mặt, tức giận đẩy hắn ra, thần trí của nàng có chút mơ hồ, rơi lệ nói: "Tôi đã nói rồi, bác sĩ là người xấu!! Bác sĩ không có một người nào tốt!! Sao có thể nói với tôi loại tin tức này!! Thật là buồn cười! Nghi ngờ tôi mang thai? Tôi thậm chí chưa từng nói tiếng yêu!! Tôi không muốn mang thai!! Tôi không muốn mang thai!!"
"Hạ Tuyết!!" Hàn Văn Kiệt giữ chặt bả vai của nàng, không thể tin nói: "Cô đừng phản ứng như vậy!! Đối xử với đứa bé như thế, thật không công bằng! Hiểu không? Đứa nhỏ này không thể không có cha!! Tất cả đứa bé đều có cha!! Nếu cô và hắn cùng chung một chỗ, mang thai, đối với hắn phải có tình cảm mới đúng!"
"……." Hạ Tuyết nhìn hắn, nắm chặt khăn trải giường màu trắng.
"Hạ Tuyết!! Cô nhất định phải đối mặt với thực tế! Mau sớm tìm được cha của đứa bé, giải quyết chuyện này!!" Hàn Văn Kiệt bình tĩnh nói.
Hạ Tuyết tức giận ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Kiệt bình tĩnh như vậy, đột nhiên nàng có cảm giác thật châm chọc, cười khổ nói: "Cha của đứa bé? Đứa bé này không có cha!! Tôi không mang thai, tôi không thể xảy ra chuyện như vậy!!" Nàng nói xong, đẩy Hàn Văn Kiệt ra, chân trần bước xuống giường!
"Anh biết cái gì????" Hạ Tuyết đẩy Hàn Văn Kiệt kêu lên, nước mắt từ từng giọt lăn xuống, nàng tức giận gào to: "Anh biết cái gì???!! Anh có tư cách gì nói như vậy?? Đêm hôm đó, tôi thậm chí không biết gì, tôi bị bạn tốt bỏ thuốc mê, ném trên chiếc giường xa lạ ……"
Hạ Tuyết vừa nói tới đây, nàng đột nhiên nước mắt lăn ra, ngồi xổm trên mặt đất, khóc rống lên: "Ông trời ơi, vì sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi thật sự rất mệt mỏi rồi . . . . . ."
Hàn Văn Kiệt khiếp sợ khi nghe lời Hạ Tuyết nói, đáy lòng chợt run lên …...
|
Chương 145: Tôi không muốn "Alo!! Hạ Hân à?" Hạ Tuyết chân trần, sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối tung, tựa vào bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Em có nghe lời Dì Lưu hay không?"
"Có! Chị, em rất nhớ chị! Gần đây em đi nhà trẻ, cô giáo dạy cho em làm phi thuyền a! Em sẽ làm phi thuyền a!" giọng nói trong trẻo, vui vẻ của Hạ Hân vang lên.
Hạ Tuyết đột nhiên cười một tiếng, nước mắt lăn xuống, có chút yêu thương nói: "Hạ Hân, chị thực xin lỗi em, vì phải làm việc kiếm tiền, cho nên không có cách nào trở về thăm em. . . . . Nhưng em phải biết, chị thật sự rất yêu thương em. . . . . ."
Hạ Tuyết cầm điện thoại di động, tựa vào bên giường, đầu ngả ra phía sau, nước mắt từng giọt lăn xuống. . . . . ."Hạ Hân, lúc chị không có ở bên cạnh, em phải dũng cảm một chút, chị rất nhanh kiếm được thật nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, được không? ngày ngày chị dắt tay của em, đưa em đi học. . . . . ."
"Chị cực khổ a, Hạ Hân sẽ nghe lời! Dì Lưu rất thương em, chị yên tâm a! Em giữ lại quả táo đỏ ngọt chị thích ăn, chờ chị về, em bóc cho chị ăn. . . . . ." Hạ Hân nói tiếng cuối cùng, đột nhiên không nghe tiếng nữa, chỉ có tiếng nức nở. . . . . .
Hạ Tuyết sững sờ, nhẹ nhàng gọi: "Hạ Hân? Em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?"
Hạ Hân vội vàng ôm máy điện thoại thật to, vừa lau nước mắt vừa khóc nói: "Không có …… Chị, chỉ là em rất nhớ chị …… Tối hôm qua em nằm mơ thấy mẹ. . . . . ."
Hạ Tuyết chậc một tiếng, lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, đau lòng mắng nói: "Nói càn! Em cũng chưa từng nhìn thấy mẹ, làm sao em nằm mơ thấy mẹ . . . . ."
"Em nằm mơ thấy mẹ, em nằm mơ thấy mẹ và chị rất giống nhau ……" Hạ Hân đột nhiên cất tiếng khóc. . . . . .
"Ô, ô, ô……" Hạ Hân cất tiếng khóc……"Chị cố gắng lên……"
Hạ Tuyết cúp điện thoại, người run rẩy, bật khóc . . . . . .
Hàn Văn Kiệt ở gần một bên nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi đi đến, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm Hạ Tuyết, mặt dính vào trong mái tóc nàng, bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc... Dũng cảm một chút. . . . . ."
"Chuyện này và dũng cảm đâu có quan hệ!!" Hạ Tuyết lớn tiếng khóc, nước mắt dọc theo trên mặt lăn xuống cổ, nhìn Hàn Văn Kiệt kêu to: "Người như anh, sao có thể hiểu tâm tình của loại người nghèo như chúng tôi? Chúng tôi vĩnh viễn không dám đem ăn hết cái bánh bao cuối cùng trong túi, bởi vì sợ ngày mai đói bụng, không có cơm ăn!! Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được, 12 giờ ngủ, 3 giờ sáng thức dậy đưa sữa tươi, mệt mỏi như thế nào! Trời đất tối đen, tuyết rơi lạnh giá, chỉ có một mình tôi, cởi xe đạp, cô đơn đi về phía trước! Chỉ dựa vào lòng tin của chính mình!! Tôi bị bạn thân hại, cùng một người đàn ông xa lạ lên giường, ngày thứ hai trong nhà bị thiêu thành tro bụi!! Tôi và em trai trôi giạt khắp nơi! Thật may là trên thế giới này, còn có người dì thiện lương chứa chấp em trai tôi, anh biết lúc một mình tôi cười thật vui vẻ, trong lòng của tôi có bao nhiêu đau khổ sao? Em trai của tôi, nó mới ba tuổi, nó cũng đã biết kiên nhẫn chịu chia ly!! Chúng tôi chẳng muốn cái gì, chỉ muốn kiếm ít tiền, cho mình một gia đình nhỏ! Mỗi ngày ăn cơm no, như vậy là đủ rồi!! Nhưng anh nói cho tôi biết, tôi mang thai …… Tôi mang thai …… Vốn là hai chị em chúng tôi đã đủ khổ, làm sao tôi nuôi sống bảo bối trong bụng? Anh nói cho tôi biết, tôi làm sao nuôi sống?"
"Vậy cô muốn phụ trách cuộc sống sau này của cô như thế nào?" Hàn Văn Kiệt đau lòng nhìn nàng hỏi.
Hạ Tuyết kích động, nổi điên cầm điện thoại di động đập lên tường, lần nữa bật khóc. . . . . ."Ai tới cứu tôi. . . . . . Rốt cuộc ai tới cứu tôi. . . . . . Tôi nên làm như thế nào đây?"
Hàn Văn Kiệt ôm chặt Hạ Tuyết, đau lòng nói: "Hạ Tuyết, cô yên tâm!! Tôi sẽ giúp cho cô!! Mặc kệ cô cần gì, tôi đều sẽ giúp cô!!"
Hạ Tuyết đột nhiên nhìn Hàn Văn Kiệt cười lạnh, lập tức đẩy hắn ra, cắn chặt răng, mặc cho nước mắt lăn xuống, tức giận hỏi: "Anh làm sao giúp tôi? Anh phải nuôi sống tôi và em trai tôi cả đời sao? Tôi là gì của anh? Tại sao anh muốn giúp tôi? Tôi biết anh tội nghiệp tôi và em trai! Nhưng tôi tỉnh táo hơn bất cứ ai, anh không thể giúp tôi cả đời!! Mỗi một người khi còn sống, hơi thở ra, hít vào đều là của riêng họ!! Họ sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình!!"
******************************
Bác sĩ khoa phụ sản cầm dụng cụ siêu âm nhẹ nhàng vạch lên bụng Hạ Tuyết, vừa chỉ hình ảnh trong màn hình máy vi tính, mỉm cười giải thích nói: "Bảo bối sinh mệnh thật mạnh mẽ! Mẹ bị tổn thương lớn như vậy, nhưng nhịp tim vẫn đập ầm ầm. . . . . . cô nhìn xem, cái chấm co lại, nở ra, chính là trái tim bảo bối đó. . . . . ."
Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh, cắn chặt răng, sắc mặt không thay đổi nhìn cái chấm co lại, nở ra trong màn ảnh máy vi tính, âm thanh trái tim thông qua cái loa đập “phanh, phanh”, nàng thở hổn hển, vẫn bình tĩnh. . . . . .
"Đứa bé đã gần ba tuần tuổi rồi …" Bác sĩ mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói …
Hạ Tuyết nói không có biểu cảm gì: "Tôi mặc kệ nó có bao nhiêu, tôi không thích nó, tôi không muốn nó!"
Bác sĩ nữ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt bên cạnh. . . . . .
Hàn Văn Kiệt chỉ ôm vai, tựa vào tường, nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Nước mắt Hạ Tuyết lần nữa lăn xuống, cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên, kiên quyết nói: "Tôi không muốn đứa bé kia!! Tôi không muốn!!"
Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi nàng: "Cô đã nghĩ kỹ chưa? Xác định không cần sao? Tôi là bác sĩ, không có quyền đối đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho cô! Nhưng cô xác định đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Hạ Tuyết ôm chặt bụng, tái sắc mặt, khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ rơi lệ nói: "Nghĩ kỹ!!"
Hàn Văn Kiệt thật sâu nhìn nàng. . . . . .
Hạ Tuyết trái tim bị bóp chặt, nhưng nàng vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi không muốn nó!! Tôi làm sao không bỏ nó? ! Tôi muốn bỏ nó gấp! Tôi muốn kiếm tiền!! Tôi hiện tại có một cơ hội phải kiếm tiền!!"
Trong phòng siêu âm B. Bác sĩ nữ im lặng liếc mắt nhìn Hàn Văn Kiệt, miễn cưỡng cười, cất xong dụng cụ kiểm tra, dùng khăn giấy lau cái bụng nàng, vừa lau vừa nói: "Nếu như muốn phá thai, tối thiểu phải chờ 40 ngày! Hiện tại phá bỏ sẽ gặp nguy hiểm!"
"Tốt! Vậy 40 ngày sau tôi sẽ trở lại! Tôi sẽ đếm từng ngày!" Hạ Tuyết mặt lạnh nói xong, lập tức ngồi dậy, đôi tay cắm vào túi áo, đi ra ngoài. . . . . .
Hàn Văn Kiệt trầm mặc đi theo sau lưng nàng, nhìn nàng một mình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh dương, mang dép, bước chân nặng nề khổ sở đi về phía trước. . . . . . một mình cô đơn, ôm một loại tâm tình cũng không có ai hiểu được, đi dọc theo hành lang màu trắng thật dài trở về phòng …............
|
Chương 146: Bảo bối, thật xin lỗi Hạ Tuyết lấy cớ tới ngày đau sinh lý, thân thể không thoải mái, muốn một mình nghỉ ngơi thật tốt, một mình núp trong phòng bệnh, ai cũng không gặp . . . . . .
Hàn Văn Kiệt thường xuyên đứng ở trước phòng bệnh, gõ cửa thật lâu, cũng không thấy nàng mở cửa, chỉ thỉnh thoảng bảo y tá đưa bữa ăn vào phòng cho nàng đi, hắn đứng bên cạnh cửa nhìn nàng một mình ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, âm thầm rơi lệ. . . . . . Hắn cũng không quấy rầy nàng nữa, cần phải có chút thời gian đi đối mặt thực tế. . . . . .
********************
Từng ngày trôi qua, Hạ Tuyết bắt đầu bị ốm nghén, dần dần ở ngoài cửa phòng, Hàn Văn Kiệt nghe được tiếng nôn mửa của nàng, hắn lặng lẽ đi tới rừng cây nhỏ đầu kia bệnh viện, nhà Viện Trưởng ở bên cạnh rừng cây nhỏ, trồng mấy cây cam, mùi vị ngọt ngon, hắn xin Viện trưởng, hái được mấy quả cam, bỏ vào túi, từng bước, từng bước đi dọc theo sân cỏ trở về. . . . . .
Trong phòng bệnh vẫn truyền đến tiếng nôn mửa. . . . . .
Hàn Văn Kiệt đứng trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng gõ cửa. . . . . .
Bên trong không lên tiếng, cũng không từ chối.
Hắn khẽ cười một tiếng, đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, đi vào, thấy trên giường bệnh trống không, hắn sững sờ, xoay người lại, đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn Hạ Tuyết đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối bên cạnh bồn cầu, vừa dội nước, suy yếu không còn hơi sức, thở hổn hển, đứng dậy, mặt tái nhợt, xoay người, thấy Hàn Văn Kiệt, vẻ mặt nàng bình tĩnh nhìn hắn gật đầu, sau đó lặng im trở lại giường, người co quắp, chuẩn bị ngủ. . . . . . . . . Bởi vì ốm nghén, cho nên lúc gần đây nàng trở nên thích ngủ, lúc nào cũng ngủ. . . . . .
Hàn Văn Kiệt lặng im ngồi bên giường bệnh, cẩn thận mở chăn, đắp lên trên người nàng, sau đó cầm chiếc gối, tựa vào trước giường, nhẹ đỡ nàng lên, để cho nàng nửa nằm trên giường, chậm rãi hỏi: "Gần đây thường xuyên buồn nôn sao?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn về phía trước. . . . . .
Hàn Văn Kiệt nhìn nàng một cái, không lên tiếng, từ trong áo bác sĩ, lấy ra một quả cam, nhẹ nhàng bóc vỏ. . . . . . . . . Vừa bóc vỏ vừa cười nhẹ nói: "Phía sau bệnh viện chúng tôi, trong rừng cây nhỏ, Viện trưởng trồng mấy cây cam, các bác sĩ chúng tôi và y tá, đến mùa này, thỉnh thoảng đi đến đó hái ăn. . . . . . Rất ngọt. . . . . . Ăn đi, rất tốt . . . . ."
Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, không lên tiếng, hốc mắt phiếm hồng. Nàng quệt nước mắt, há miệng ra, ăn cam, vừa ăn vừa khóc. . . . . .
"Đừng khóc. . . . . ." Hàn Văn Kiệt cầm khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói: "Phụ nữ có thai thường xuyên khóc, đối với mắt không được tốt, đôi mắt của cô đẹp như vậy. . . . . ."
Hạ Tuyết ăn một hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống. . . . . .
Hàn Văn Kiệt bóc xong quả cam, đặt trên mặt bàn, nói: "Nghe y tá nói, gần đây mặc dù cô nôn mửa, lại ăn được rất nhiều, thích cũng ăn, không thích cũng ăn. . . . . . Đúng không? Cô thật giống một người mẹ, vì đứa bé mà suy nghĩ, sợ nó đói bụng. . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, đôi môi kích động run rẩy. . . . . .
Hàn Văn Kiệt không nhìn nàng, chỉ tiếp tục tách miếng cam, đưa tới miệng Hạ Tuyết, nói tiếp: "Ăn nhiều một chút .... Tôi hái được mấy quả, lát nữa để trên bàn, lúc cô buồn nôn thì bóc ra ăn ....."
Hạ Tuyết hít hít lỗ mũi đỏ bừng, ánh mắt ngổn ngang, trong hốc mắt ngấn nước. . . . . .
Hàn Văn Kiệt tách một miếng cam, đưa tới miệng Hạ Tuyết, đau lòng nhìn nàng, cười nói: "Lúc buồn nôn, ăn cái này là tốt nhất … sẽ hết nôn mửa ……"
Hạ Tuyết cắn chặt răng, núp trong chăn, đột nhiên đau lòng khóc thút thít, nước mắt từng giọt tuôn ra bên ngoài, hai tay ôm chặt bụng của mình, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương, cả người run rẩy mạnh, khóc lên. . . . . .
Hàn Văn Kiệt tỉ mỉ bóc vỏ quả cam, vừa bóc vỏ, vừa nói: "Nếu như cô đã đưa quyết định, vì mưu sinh cuộc sống, không cần đứa bé này, vậy cô nên vui vẻ một chút, đừng cô đơn, đau khổ như vậy ……"
Hạ Tuyết cầm khăn tay, bàn tay run rẩy, lau xong nước mắt, lập tức nằm xuống, đắp kín mền, xoay người lặng lẽ ngủ.
Hàn Văn Kiệt nhìn nàng như vậy, trong lòng đau nhói, chỉ an tĩnh rời đi …
Trong nháy mắt, đã qua một tuần lễ, “Vương triều hiện đại” sắp sửa hoàn thành việc tuyển vai, dự định bắt đầu nghi thức ghi hình, vừa khéo đúng vào ngày Hạ Tuyết quyết định làm phẩu thuật, Hạ Tuyết rất vui vẻ đáp ứng tham gia nghi lễ, nàng giam mình trong phòng, không muốn gặp ai, Hàn Văn Vũ đến thăm nàng rất nhiều lần, cảnh sát cũng đã tới, tâm tình của nàng dần dần tốt lên, tạm thời phối hợp với cảnh sát, ghi chép khẩu cung, thỉnh thoảng nhìn Hàn Văn Vũ, vì thân thể nàng không thoải mái, nên muốn nghỉ ngơi thật tốt. . . . . .
Hàn Văn Vũ cũng không hoài nghi, dù sao thân thể của nàng bị thương nặng như vậy!
Gần tới thời gian quay “Vương triều hiện đại” ba ngày cuối cùng ………
Hàn Văn Kiệt đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe tiếng khóc uất ức, thê lương của Hạ Tuyết trong phòng bệnh, hắn bất đắc dĩ cúi đầu, thở dài thườn thượt một hơi. . . . . .
Theo kế hoạch, ngày mai Hạ Tuyết phẫu thuật, Hàn Văn Kiệt đã sắp xếp bác sĩ phụ khoa tốt nhất làm phẩu thuật cho nàng, hai ngày này Hạ Tuyết đột nhiên hoạt động mạnh, luôn mặc áo ngủ dầy cộm nặng nề, mang đôi dép bông, đi đến phòng trẻ sơ sinh, thỉnh thoảng Hàn Văn Kiệt thấy nàng đứng suốt bên cửa sổ thủy tinh phòng trẻ sơ sinh, nhìn mấy đứa bé oa oa khóc bên trong, đột nhiên cười một tiếng, hai tay nắm chặt cửa sổ thủy tinh, nhìn đứa bé khóc đáng thương, thỉnh thoảng đau lòng nhíu nhíu mày, một chút, trên khuôn mặt nhăn lại. . . . . .
Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi tới, vừa định nói chuyện với nàng, nàng lại lặng lẽ rời đi, có lúc thấy một phụ nữ có thai chống bụng bự để làm kiểm tra, nàng ngây ngốc đi theo phía sau người ta, đứng ở cửa khoa phụ sản, ló đầu vào, nhìn người ta kiểm tra sức khỏe thế nào, làm sao nghe tim thai, sau đó nhìn người mẹ vui vẻ khẽ vuốt ve cái bụng, nói với đứa bé, bảo bối à, con ở trong bụng có khỏe không?
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, lập tức xoay người lại, tựa vào góc tường, bưng chặt miệng khóc. . . . . .
Hàn Văn Kiệt nhìn xa xa, nhưng không đi tới, biết nàng có lòng tự trọng đi về phía trước. . . . . . Hắn chỉ là nhàn nhạt tựa vào trên vách tường cách nàng không xa, nhìn nàng cô đơn, ôm thân thể, khổ sở nức nở, lòng hắn nhói đau, cười một tiếng, hốc mắt ửng đỏ, hắn đột nhiên kinh ngạc, làm bác sĩ từ đó tới nay, đã rất lâu rồi, chưa từng đồng tình với bệnh nhân, chỉ biết tận thiên chức là tốt rồi … Hắn cười khổ một cái, quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết đã lau khô nước mắt, ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ hai tuổi, oa oa ha ha cười nói: "Bảo bối này thật đáng yêu. . . . . . Mẹ đâu?"
"Mẹ ở nơi đó. . . . . ."Đứa bé gái chỉ vào người mẹ ở xa xa, đang từ trong phòng bệnh cầm thuốc đi tới, nhìn đứa bé gái nói: "Bảo bối, chúng ta đi thôi . . . . . . Về nhà, hôm nay mẹ mua cho con chiếc váy nhỏ được không?"
"Dạ được. . . . . ." Đứa bé gái nhảy nhót chạy về phía trước, nào ngờ vừa mới chạy có mấy bước đã bị té ngã, Hạ Tuyết giật mình chạy tới, ôm đứa bé gái, đau lòng hỏi: "Cháu không sao chứ?"
Đứa bé ôm cổ Hạ Tuyết khóc gọi: "Mẹ……. mẹ …… cháu muốn mẹ ….”
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, ôm chặt đứa bé kia. . . . . .
"Được, mẹ bế. . . . . . Cám ơn cô, tiểu thư. . . . . ." Mẹ đứa bé lập tức nhận lấy đứa bé, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa ho khan thật lợi hại.
Hạ Tuyết mất hồn nhìn phía trước mặt, người mẹ bị bệnh, ôm đứa bé đi thật khó khăn, nhưng vẫn cố hết sức bước đi, nước mắt của nàng lại lăn xuống, đột nhiên chạy như bay ra khỏi bệnh viện, chạy vào trong rừng cây nhỏ, nhìn khắp nơi, tuyết đang bay trên bầu trời, tuyết rơi rụng xuống mặt đất, nàng quỳ xuống, bật khóc: "Bảo bối …… bảo bối ……. mẹ xin lỗi con …..bảo bối ….tha thứ cho mẹ vô dụng ……… bảo bối, thật xin lỗi ……"
Hàn Văn Kiệt đi tới phía sau lưng nàng, hốc mắt đỏ lên, thở dài một hơi. . . . . .
|
Chương 147: Quyết định Hạ Tuyết mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên giường bệnh, càng không ngừng ăn canh, ăn thịt gà, ăn cá, ôm lấy tô, càng không ngừng bới cơm, ăn như hổ đói, ăn tới no muốn chết mới dừng lại, ánh mắt bình tĩnh giống như tro tàn. . . . . .
Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ ngồi một bên, nhìn nàng, dịu dàng nói: "Cô ăn từ từ. . . . . . nếu không sẽ bị nghẹn. . . . . ."
Hạ Tuyết bỏ chén xuống, lại bưng một tô canh, từng ngụm từng ngụm uống vào, nhạt nhẽo nói: "Được rồi! Chúng ta đi thôi!"
Hạ Tuyết cầm khăn giấy lau miệng xong, bước xuống giường, hai tay cắm phòng bệnh túi áo, đi ra khỏi phòng bệnh, từng bước, từng bước đi tới phòng phẩu thuật. . . . . .
Bên ngoài Phòng phẩu thuật !
Một bác sĩ mặc đồng phục bệnh viện màu hồng dịu dàng, nói: "Cô vào trước đi thôi! Bên trong sẽ có y tá tiêm thuốc mê cho cô ...... Chỉ cần cô ngủ một giấc ...... Tỉnh lại mọi chuyện đã xong rồi ......"
Ánh mắt Hạ Tuyết hỗn loạn, hơi chớp một cái, cắn răng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhiều ngày trôi qua, lần thứ nhất lộ ra yếu đuối, xoay đầu lại nhìn Hàn Văn Kiệt có chút đáng thương, hắn đang đứng ở sau lưng, bất đắc dĩ nhìn mình ......
"Đứa ngốc!" Hàn Văn Kiệt đột nhiên mỉm cười, ôm thân hình nhỏ bé của nàng vào trong ngực, đau lòng hôn lên tóc nàng, thở dài một hơi nói: "Không có chuyện gì. . . . . . Chỉ cần cô cố gắng sống. . . . . . Sẽ không có việc gì. . . . . . bác sĩ chúng tôi sẽ theo dõi. . . . . . Chỉ cần cô nguyện ý cố gắng sống, chúng tôi sẽ hi vọng vì mọi người mà làm rất nhiều chuyện! Chỉ cần cô không buông tha bản thân mình!! Hiểu không?"
Hạ Tuyết trong ngực Hàn Văn Kiệt, rơi lệ gật đầu.
"Tôi ở bên cạnh cô, luôn chờ cô. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. . . . . ."Chờ cái gì?"
"Chờ một ngày, có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của như lúc mới gặp, giống như tia nắng ban mai, có hi vọng rồi . . . . . ." Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói.
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, ánh mắt có chút mờ mịt, chậm rãi đi vào phòng phẩu thuật, khi nàng thấy hai người y tá đã ở nơi đó bận rộn chuẩn bị các loại dụng cụ, một y tá đi tới giường bệnh, đem lỗ kim lớn lột xuống, bóp ống truyền dịch một cái, nước từ trong ống tiêm nhỏ giọt xuống. . . . . .
Bên trong Phòng phẩu thuật!
"Nằm xuống! Không có chuyện gì!" Y tá đỡ Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh. . . . . .
Hạ Tuyết nằm trên giường bệnh trắng phau, nhìn hoa văn màu trắng trang trí trên trần nhà, một mảnh trắng xóa, trái tim của nàng càng ngày càng bị bóp chặt, cắn răng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống. . . . . .
"Gây mê!!" Y tá kêu một đồng nghiệp. . . . . .
Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, nước mắt tuôn như suối, trong đầu càng không ngừng nhớ đến đứa bé gái kia nhào vào trong ngực của mình gọi mẹ. . . . . .
"Tốt!" Một y tá khác cầm ống tiêm thuốc mê, muốn đem thuốc tiêm vào trong ống truyền dịch. . . . . .
Y tá cầm tay phải Hạ Tuyết, đang lúc chuẩn bị đâm ống tiêm vào mạch máu trên mu bàn tay Hạ Tuyết . . . . .
"Chờ một chút!!!!" Hạ Tuyết đột nhiên một tay nắm mu bàn tay mình, rút ống tiêm ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đục ngầu, đẩy hai người y tá, bước đi ra ngoài. . . . . .
"A! Cô làm gì thế?" Y tá khẩn trương đi theo ra ngoài, kêu to: "Không phải cô muốn làm phẩu thuật sao ?"
Hạ Tuyết thở hổn hển, chạy đến cửa phòng phẩu thuật, không ngừng vỗ cánh cửa màu trắng, khóc kêu to: "Bác sĩ Hàn!! Mở cửa !! Cứu tôi! Tôi không muốn làm phẩu thuật!! Tôi không muốn làm phẩu thuật! Bác sĩ Hàn!! Mở cửa a!! Mở cửa a …… tôi không thể bỏ đứa bé kia ….. mở cửa …. nó gọi tôi là mẹ . . . . . . Tôi không muốn bỏ đứa bé kia. . . . . . tôi nghĩ lại rồi. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt đứng ở trong phòng phẩu thuật vừa nghe Hạ Tuyết kêu lên một tiếng thất thường, hắn lập tức vọt tới trước cửa phòng phẩu thuật, nhấn cái nút, liền nhìn thấy Hạ Tuyết nhào ra, tay ôm chặt bụng chạy như bay ra bên ngoài . . . . . .
Hàn Văn Kiệt sững sờ, lập tức đuổi theo ra bên ngoài. . . . . .
Hạ Tuyết vừa lau nước mắt, vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, giống như sau lưng có ma quỷ muốn đuổi giết sinh mệnh nhỏ trong bụng của nàng, nàng chân trần thật nhanh chạy về phía trước, chạy vào phòng bệnh của mình, sau đó nhào lên trên giường, nhấc chăn đắp chặt mình, một mình núp trong chăn, người run rẩy. . . . . .
Hàn Văn Kiệt chạy vào phòng, đã thấy Hạ Tuyết nằm trên giường, đắp chăn, run rẩy sợ hãi, hắn đi tới trước giường bệnh, nhẹ cúi người ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong chăn, nói: "Tôi nhớ cô đã từng nói, vừa là Thiên đường, vừa là địa ngục! Có lúc, hạnh phúc chỉ là một loại cảm giác! Nếu như cô quyết định giữ lại bảo bối, vậy thì phải cô chịu đựng!"
Hạ Tuyết núp ở trong chăn cắn ngón tay, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, trong lòng rất chua xót, rất sợ hãi. . . . . .
"Đừng sợ…. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô…." Hàn Văn Kiệt thật lòng nói!
Cả ngày hôm đó, Hạ Tuyết núp chăn không chịu ra ngoài . . . . . từ sáng đến đêm tối, từ tối đến sáng sớm. . . . . .
Buổi sáng sớm Hàn Văn Kiệt theo thói quen đi kiểm tra phòng bệnh, đến phòng bệnh của nàng, đi vào phòng thăm nàng, tuy nhiên phát hiện giường trống không, tim của hắn hoảng hốt, lập tức xoay người lại, nhào ra khỏi phòng bệnh, tìm khắp nơi, tất cả các phòng, phòng trẻ, phòng ăn toàn bộ cũng không có người. . . . . . Hắn vọt tới khu nội trú, đi qua sân cỏ, bâng quơ tìm khắp nơi, đầu bên kia vườn cây nhỏ, nghe một âm thanh ngọa nguậy, hắn kỳ quái xoay người, đi tới vườn cây nhỏ, quả nhiên thấy Hạ Tuyết mặc bệnh nhân màu xanh dương, khoác áo bông màu đỏ, chân mang dép, đứng ở dưới gốc cây cam, đưa tay ra hái trái, nhưng chỉ thiếu chút xíu nữa, nàng không ngừng nhảy lên . . . . . .
Hàn Văn Kiệt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi tới. . . . . .
Hạ Tuyết nghe một loạt tiếng bước chân, quay đầu đã thấy Hàn Văn Kiệt đi tới trước mặt của mình, chiều cao gần 1m 85, quen thuộc vươn tay hái xuống một trái cam chín thật to, sau đó đưa cho Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Đây này!"
Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng nắm lấy quả cam, cúi đầu, trong khoảng thời gian này, tính khí của nàng đối với hắn khó chịu không ít, nhưng hắn vẫn ở bên nàng bảo vệ thật chặt, hôm nay tâm tình tốt lên, cảm thấy thật ngại quá, cũng khó khăn đối mặt với hắn. . . . . .
Hàn Văn vô cùng cẩn thận nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết, hắn liền mỉm cười nói: "Thế nào? Cảm thấy ngượng ngùng?"
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, cầm quả cam, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi. . . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . . Thật rất xin lỗi. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt cười, ôm chặt thân thể lạnh lẽo của Hạ Tuyết, nói: "Đi thôi . . . . Nơi này rất lạnh, sau này muốn ăn, nói với tôi, tôi sẽ hái cho cô …. Nhưng phải mang dép ra ngoài. . . . . ."
Hạ Tuyết đáp nhẹ . . . . . .
Hàn Văn Kiệt dìu Hạ Tuyết đi ra ngoài, lại phát hiện chân của nàng đã lạnh cống, nặng nề đạp trong tuyết, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới trước mặt Hạ Tuyết nói: "Đi lên! Tôi cõng cô trở về!"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, nói: "Không cần. . . . . ."
Hàn Văn Kiệt nhìn lại nàng, chỉ đành phải gật đầu một cái. . . . . .
Hạ Tuyết không dám lên tiếng. . . . . .
Hàn Văn Kiệt bước đi theo phía sau lưng nàng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía trước. . . . . .
"Đến đây đi. . . . . . Hôm nay để cho cô làm nũng một lần. . . . . ." Hàn Văn Kiệt cười nói. Hạ Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không khách khí nhảy lên lưng Hàn Văn Kiệt, lấy tay ôm chặt cổ của hắn, mặt tựa vào vai của hắn, nước mắt lăn xuống . . . . . .
Hàn Văn Kiệt lặng im cõng nàng, nặng nề đạp tuyết từng bước, từng bước đi về phía trước, lúc này, bầu trời chậm rãi rơi xuống cơn mưa phùn, phất phơ vây xung quanh, vây lấy hai người bọn họ. . . . . .
|
Chương 148: Chăm sóc Cửa hàng dành cho bà mẹ và trẻ em!
Hạ Tuyết thật tò mò theo sát sau lưng Hàn Văn Kiệt, nhìn hắn đứng ở khu sữa bột, không ngừng cầm xem các loại nhãn hiệu sữa bột lon, thậm chí xem hết sức chăm chú. . . . . .
"Anh đang làm gì?" Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt vừa nhìn hộp sữa bột bên trên, cười nói: "Chọn sữa bột cho cô!"
"À?" Hạ Tuyết buồn cười nói: "Chọn sữa bột? Anh khỏe chứ? Hiện tại bảo bối mới hơn một tháng, muốn chọn cũng không phải là lúc này a. . . . . ."
"Chọn cho cô uống, đứa ngốc. . . . . ." Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ bật cười nói.
"Tôi!?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi: "Tôi uống sữa bột à? Tôi cũng không phải là trẻ nít".
"Trẻ nít có sữa bột trẻ nít, phụ nữ có thai có sữa bột của phụ nữ có thai. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nói xong, liền chọn vài lon sữa bột đặt trong xe, chọn tất cả đồ dùng phụ nữ có thai, cũng bỏ vào trong xe đi tính tiền!
"Tổng cộng 3700 đồng!" nhân viên thu ngân mỉm cười nói.
"3700 đồng?"
Hạ Tuyết kêu to lên: "Tôi không muốn, đắt tiền như vậy, khi còn bé ba mẹ tôi không uống sữa bột, không phải chúng tôi cũng vô cùng tốt sao? Tôi không muốn rồi !!"
Nàng nói một hơi xong, muốn đem sữa bột trả lại trên bàn ……
Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ cười nói: "Nhưng không cần cô bỏ tiền, cô khẩn trương làm gì?"
"Tôi không muốn!" Hạ Tuyết vẫn muốn tiến lên ngăn cản.
"Tiểu thư, chồng cô đối với cô tốt như vậy, không nên từ chối!" nhân viên thu ngân mỉm cười nói.
"Hắn không phải là chồng của tôi!!" Hạ Tuyết tức giận nói xong, liền liếc mắt nhìn Hàn Văn Kiệt đang mỉm cười tính tiền, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái. . . . . .
"Bọn họ thật sự rất xứng đôi, giống như vợ chồng! Đàn ông kia rất đẹp trai a. . . . . ." Rất nhiều nhân viên phục vụ nói nhỏ sau khi bọn họ đi.
"Đi thôi. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhẹ kéo bả vai của nàng, cầm bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài. . . . . .
"Anh cũng không phủ nhận một cái?" Hạ Tuyết ngồi nhìn hắn đem sữa bột đặt ở sau xe, nói.
Hàn Văn Kiệt chỉ hơi cười một tiếng, mở cửa xe cho Hạ Tuyết, đỡ nàng vào, nói: "Đói bụng rồi sao?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ đành phải thở dài, lơ đãng cúi xuống, nhìn Hàn Văn Kiệt vẫn nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhìn ngón tay thon dài rất đẹp, xoa trên ngón áp út của nàng. . . . . .
Nàng tò mò hỏi: "Nơi đó cũng là huyệt vị à?"
Hàn Văn Kiệt vừa lái xe vừa nhìn nàng một cái, cười hỏi: "Chúng ta cùng đi quán ăn trung quốc ăn cơm, sau đó nói bọn họ làm cho cô một chút món ăn ngon miệng !"
"Muốn ăn Kentucky!" Hạ Tuyết lập tức nói.
"Về sau Kentucky, MacDonald, thực phẩm ướp gia vị, cũng không thể ăn!" Hàn Văn Kiệt vừa lái xe đi tới quán ăn, vừa nói.
"Nhưng khẩu vị của tôi không được!" Hạ Tuyết có chút ủy khuất ngồi trên xe, ngón tay nhỏ bé đan vào nhau, nói.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười vươn tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, một tay lái xe nói: "Sau khi mang thai, phụ nữ có thai nhạy cảm với mùi vị, khắp mọi mặt cũng sẽ sinh ra biến hóa. . . . . . tình huống của cô là bình thường, chỉ Kentucky là không thể ăn!"
Hạ Tuyết quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ, kỳ quái nói: "Thật kỳ quái a, tại sao sau khi mang thai, mùi vị cũng thay đổi vậy? Tôi làm sao rất muốn ăn một thứ như vậy?"
Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt lái xe. . . . . .
Hai người lái xe đến quán ăn, ăn cơm xong, sau đó Hàn Văn Kiệt đi lựa chút quần áo mùa đông cho Hạ Tuyết, vì nàng ngày mai nàng sắp sửa tham gia buổi lễ ghi hình, tham gia nghi thức cúng bái thần linh, sau khi mua xong quần áo, hai người cùng đi xuống xe, vừa nói, vừa cười xách theo túi lớn túi nhỏ hướng khu nội trú đi tới. . . . . .
"Hạ Tuyết!!" Có người đứng ở hành lang khu nội trú, cao giọng kêu nàng!
Hạ Tuyết sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía trước, Hàn Văn Vũ từ Nhật Bản trở về, mặc áo len cao cổ màu xanh lá cây, áo khoác dài màu đen đính đá nhỏ, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Tôi đã trở về!!"
Hạ Tuyết cả vui vẻ, vội vàng để đồ xuống, nhào qua Hàn Văn Vũ nói: "Lần trước chị Lynda nói anh đi Nhật Bản, tôi còn đang suy nghĩ, ngày mai anh có thể chạy về tham gia nghi thức ghi hình hay không!!"
Hàn Văn Vũ cười to, rùng người xuống, đột nhiên cánh tay đưa ra, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, xoay tròn một vòng trên không, cười nói: "Nhớ cô muốn chết!! Thân thể khá một chút chưa?"
"Tốt lắm, tốt lắm, anh đừng náo loạn!"
Hàn Văn Vũ vừa nghe, liền lập tức hưng phấn quá mức, bế ngang cả người Hạ Tuyết, cười to nói: "Vào động phòng thôi …………"
Hạ Tuyết oa oa kêu lên: "Thả tôi xuống! Thiệt là!! ôm tôi như vậy, không sợ tin tức xấu truyền ra à?"
"Truyền càng tốt! Vậy cô trực tiếp gả cho tôi là được rồi !!"
"Chớ có nói đùa!" Hạ Tuyết bật cười nói.
"Này!! Lời như thế cô bảo là nói đùa á!!"Mặt của Hàn Văn Vũ đỏ lên nói.
"Này!!"Hạ Tuyết bất đắc dĩ ôm cổ của hắn cười nói: "Anh đừng như vậy!!"
Hàn Văn Vũ để Hạ Tuyết xuống, sau đó quan tâm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng, thân thể nhỏ nhắn, lo lắng hỏi: "Thân thể thật sự rất tốt rồi hả? Không có vấn đề khác chứ? Ngày mai sẽ phải cử hành nghi thức ghi hình rồi !"
"Không có việc gì! Rất tốt!" Hạ Tuyết cười nói.
Hàn Văn Kiệt xa xa nhìn anh trai và Hạ Tuyết hai người thân mật như thế, hắn khẽ cười một tiếng, cầm đồ lên, nói: "Vào trong phòng nói chuyện. . . . . . bên ngoài gió lớn, chớ để bị cảm!"
Hàn Văn Vũ cẩn thận đem Hạ Tuyết đặt trên giường bệnh, sau đó trước mặt nàng mở ra các loại quà mang về từ Nhật Bản, nói: "Xem, xem tôi rất thương cô, đi tận Nhật Bản mua quà tặng cô!"
"Cám ơn. . . . . ." Hạ Tuyết vui vẻ nói.
Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn em trai đem một lon sữa bột đặt trên bàn, hắn tò mò nói giỡn: "Tại sao chú lại uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai? Chú mang thai à?"
Hạ Tuyết khẩn trương nhìn Hàn Văn Kiệt. . . . . .
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: "Mẹ nói, anh uống sữa bột trẻ nít đến mười hai tuổi! Cô ấy muốn uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai không được sao?"
Hạ Tuyết cũng bất đắc dĩ cười …… có lẽ nàng mang thai, nên Hàn Văn Kiệt đối với nàng rất tốt, tốt đến nổi nàng thích hắn về điểm này, cũng không nên như vậy, lúc nào nàng cũng biết, người đàn ông này rất thích người vợ chưa cưới. . . . . .
Hàn Văn Kiệt mỉm cười đem sữa bột cất xong, sau đó nói: "Gần đây, thân thể cô ấy không được tốt, trong lúc bất chợt thích uống vị sữa bột này, nên mua cho cô ấy, hơn nữa, cái này đối với thân thể rất tốt! Về sau mỗi ngày anh phải nhắc nhở cô ấy sớm muộn gì uống một ly! Không được quên!"
"Biết rồi!!" Hàn Văn Vũ lập tức bưng gương mặt của Hạ Tuyết nói: "Cô nhóc!! Thích uống sữa bột của phụ nữ có thai như vậy, sinh cho tôi một đứa bé đi!"
"Mọi người từ từ tán gẫu, tôi về phòng trước!" Hàn Văn Kiệt mỉm cười, sau khi nói xong, nhàn nhạt đi ra khỏi phòng.
"Cám ơn Bác sĩ Hàn!" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Kiệt, cất tiếng cười trong trẻo, hẹn gặp lại.
Hàn Văn Kiệt quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt của nàng trong suốt, hắn khẽ cười một tiếng, rời đi.
|