Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 189: Số điện thoại vừa gọi đã tắt máy Hạ Tuyết hơi sửng sốt, biết cô ấy đang hỏi Daniel, “a” một tiếng nói: "Hắn. . . . người kia. . . . . Đi đón em trai tôi rồi. . . . . ."
"Hắn thật là một người cha tốt! Tôi rất ít nhìn thấy người cha nào nhiệt tình như vậy! Hôm nay hắn rất vui vẻ, không ngừng chạy đến phòng trẻ sơ sinh, không ngừng đút cho cô uống nước canh, không ngừng làm rất nhiều chuyện, cô thật hạnh phúc. . . . . ." Y tá mỉm cười nói.
Hạ Tuyết miễn cưỡng cười cười. . . . . .
Lúc hoàng hôn!
Daniel đưa Hạ Hân và người nhà của Lăng Hiểu Nguyệt đến, nhất thời phòng bệnh náo nhiệt rộn rã!
Hiểu Nguyệt nhào tới ôm Hạ Tuyết nói: "Trời ạ! Thật không ngờ bảo bối nhanh như vậy sinh rồi ! ! Cô giỏi quá! !"
Ba mẹ Hiểu Nguyệt cũng mang canh gà đến nói: "Canh gà này hầm chưa bao lâu, đợi ngày mai chuẩn bị thức ăn cho con! Thức ăn ở Bệnh viện như thế nào đi nữa, cũng không có dinh dưỡng bằng trong nhà nấu! Hạ Hân con cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo! !"
"Không nên phiền toái ! Để nó đi theo con là được! !" Hạ Tuyết ôm em trai, nhìn bộ dáng em trai vui vẻ, xinh xắn nói: "Bây giờ em là cậu rồi......là trưởng bối nhỏ a...!"
"Thật vậy chăng? Em muốn nhìn bảo bối! !" Hạ Hân vui vẻ nói.
"Tôi đưa mọi người đi xem Bảo bối!" Daniel chuẩn bị dẫn người nhà họ Lăng cùng đi ra bên ngoài, hắn ôm lấy Hạ Hân nói: "Chờ một lúc nữa, chú sẽ mua cho cháu thức ăn ngon !"
"Chú, cháu muốn ngồi xe! ! Xe chú thật đẹp!" Hạ Hân vui vẻ nói! !
"Được! !" Daniel ôm Hạ Hân cùng người nhà họ Lăng đi ra bên ngoài!
"Này! Người đàn ông này, hắn điên ư?" Lăng Hiểu Nguyệt xuất thần nói với Hạ Tuyết: "Chuyện gì xảy ra?"
Hạ Tuyết đột nhiên cười, cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là vì áy náy!"
"Tại sao?" Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Hạ Tuyết ôm lấy chăn nằm xuống, thở dốc một hơi nói: "Hắn cảm thấy tôi sinh non là vì đưa hắn đi. . . . . . Cho nên hắn muốn bồi thường . . . . . . làm cho tôi càng xấu hổ. . . . . ."
"Trời ạ! Cô gặp phải vận may chăng? Tôi cũng muốn mang thai, tôi để cho hắn làm cho tôi sinh non, để cho hắn hầu hạ tôi đi!" Hiểu Nguyệt nằm mơ nói.
Hạ Tuyết mỉm cười, hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy, mệt mỏi, buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. . . . . .
Người nhà họ Lăng đến rồi lại đi, Daniel và Hạ Hân đi ra ngoài ăn cơm nhi đồng, hơn tám giờ tối Hạ Tuyết mới tỉnh lại, cô thở nhẹ khó chịu, tử cung co rút làm cho cô đau đớn, cô ôm bụng, gượng ngồi dậy, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, không nhịn được nhớ tới cha đứa bé. . . . . . trái tim cô không thể bình tĩnh, nhất là lúc người bị mất nhiều máu, nếu cô chết, đứa bé làm sao bây giờ? Bảo bối cũng khát vọng có cha. . . . . .
Cô cắn môi, ánh mắt có rối loạn, cầm điện thoại di động, nhẹ nhàng mở danh bạ tìm dãy số, sau cùng dừng lại ba chữ Hàn Văn Hạo, trong lòng cô lập tức kích động, hốc mắt đỏ lên, trong con ngươi lấp lánh nước mắt, thở hổn hển, rốt cuộc hạ quyết tâm bấm số điện thoại của Hàn Văn Hạo. . . . . .
Nơi phòng khách xa hoa, ánh đèn màu xanh lóe sáng. . . . . .
Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi màu lam nhạt cổ chữ V, quần trắng, ngồi trên sofa nghỉ ngơi, tay nâng ly rượu đỏ, đang xem tin tức trong nước, điện thoại di động phía sau lưng vang lên. . . . . .
Hắn hơi sững sờ, cầm lấy điện thoại di động vừa thấy một dãy số xa lạ, hắn nhướng mày, vẫn nhận điện thoại, đáp lại: "Alo. . . . . ."
Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, nước mắt lăn xuống, lồng ngực thở hổn hển, tay hơi run rẩy, nhớ tới đôi tay, đôi chân nhỏ bé thật dài của con gái, cái mũi cao cao, thon thon, giống cha biết bao nhiêu. . . . . . Cô run rẩy bịt chặt miệng, không dám lên tiếng, chỉ là tâm tình kích động muốn khóc to, ngàn vạn lời muốn nói đều nuốt xuống cổ, nói không ra lời. . . . . .
Hàn Văn Hạo có chút không vui hỏi lại: "Là ai?"
Nước mắt Hạ Tuyết tuôn như suối, hơi do dự, nhớ tới con gái đáng yêu, trái tim cô đập mạnh, lấy dũng khí, nghẹn ngào nói. . . . . ."Là tôi . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nắm điện thoại, sửng sốt. . . . . . ánh mắt của hắn lóe lên, chậm rãi hỏi: "Bây giờ cô đang ở đâu?"
Hạ Tuyết vừa nghe Hàn Văn Hạo hỏi, càng bị ủy khuất, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, cô vội vã hít cái mũi đỏ bừng nói: "Hiện tại tôi ở. . . . . . tại một thị trấn nhỏ. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nắm điện thoại, yên lặng nghe. . . . . .
"Tôi . . . . . . Tôi . . . . . . gọi cho anh. . . . . . Chỉ là. . . . . ." Hạ Tuyết đột nhiên có chút mờ mịt, không biết phải làm sao, nước mắt rơi xuống. . . . . .
Hàn Văn Hạo hơi chút thở dốc, cắn răng nói: "Thế nào? Nhớ tôi sao?"
Hạ Tuyết sửng sốt, trong lòng tê dại. . . . . .
Hàn Văn Hạo cười lạnh nói: "Nếu đã quyết định đi rồi thì gọi điện thoại làm gì? Buổi tối hôm ấy, đến tặng quà, vội vã đi như vậy, không một chút lưu luyến, như vậy rất tốt! ! Về sau cũng nên có dũng khí như vậy, đã đi thì không cần gọi điện thoại nữa! !"
Hạ Tuyết cắn chặt môi dưới, nước mắt dọc theo khóe mắt tuôn ra, dọc theo cằm chảy xuống, nói không ra lời. . . . . .
"Cô gọi điện thoại cho tôi, lại muốn tôi giúp cô cái gì? Lại gây họa nữa sao? Hay không có chỗ ngủ, hay muốn tôi chứa chấp cô?" Hàn Văn Hạo hỏi lại.
Hạ Tuyết thở phì phò, nghe lời này, cô nghẹn ngào hỏi: "Tại sao. . . . . . anh luôn nói chuyện ác miệng như vậy?"
Hàn Văn Hạo tức giận, lạnh lùng nói: "Hạ Tuyết! ! Nếu cô đã đi rồi ! Vậy cô lên đường bình an! ! Hàn Văn Hạo tôi đã quyết định buông tay, tôi sẽ rất kiên quyết! Tôi cũng hi vọng cô kiên quyết như vậy! ! Đừng ở giữa ba anh em chúng tôi dây dưa! !"
Hạ Tuyết đột nhiên nở nụ cười, thậm chí ngẩng đầu cười lớn, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe tiếng cười kia, cắn răng nói: "Nếu cô. . . . . . Không có gì muốn nói, tôi cúp máy đây ! !"
Hạ Tuyết vẫn đau buồn cười, vừa cười vừa khóc. . . . . .
Hàn Văn Hạo tức giận nói: "Tôi không lãng phí thời gian với cô! ! Cô tự lo đi! !"
Hắn vừa nói xong, lập tức tắt điện thoại, sau đó một mình ngồi trên sofa, tức giận thở phì phò, nhìn màn hình phía trước, đang quảng bá bộ phim “Vương triều hiện đại”, Hạ Tuyết ngồi trên lưng ngựa, cô nhìn núi Tuyết tươi cười, ánh mắt của hắn lại chớp lóe, tức giận đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn mưa bay ngoài cửa sổ, trái tim của hắn phập phồng, nhớ tới lúc nảy đầu bên kia điện thoại, Hạ Tuyết không bình tĩnh cất tiếng khóc, ánh mắt của hắn nhanh chóng chớp lóe, lập tức quay đầu, cầm lấy điện thoại trên sofa, mở màn hình tìm dãy số, vội vàng đi đến trước cửa sổ sát đất, nín thở tức chờ đợi . . . . . .
"Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi, đã tắt máy. . . . . ."
Hắn đông cứng. . . . . .
|
Chương 190: Sau lưng có ánh mặt trời Hạ Tuyết mặc áo khoác, nắm chặt điện thoại di động, đứng ở hành lang, đối diện với hồ sen, hạ quyết tâm, tức giận vung tay một cái, ném chiếc điện thoại bay lên không trung, sau cùng chìm vào đáy hồ. . . . . .
Hạ Tuyết dùng sức lau nước mắt trên mặt mình, tức giận nói với mình: "Hạ Tuyết, đừng khóc! Đừng khóc! Không có việc gì ! Vừa rồi mình chỉ yếu đuối một chút, hiện tại không có việc gì !"
Lời của cô vừa nói xong, bàn tay lướt qua nước mắt. . . . .
"Hi! Xảy ra chuyện gì vậy?" Daniel ôm Hạ Hân đang ngủ say, đi tới, nhìn thấy Hạ Tuyết đột nhiên khổ sở khóc, hắn tò mò hỏi.
Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu. . . . . .
Daniel nghĩ nghĩ, đi đến phía sau cô, nhẹ nhàng vươn tay, một tay ôm Hạ Hân, một tay kéo vai Hạ Tuyết vào ngực mình, mặc dù không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất chân thành an ủi. . . . . ."Không có việc gì . . . . . . Không có việc gì . . . . . ."
Hạ Tuyết tựa trong lòng Daniel, nước mắt ngừng chảy xuống. . . . . .
Daniel cúi xuống thấy dáng vẻ Hạ Tuyết trong lòng hắn như vậy, hắn lập tức nói: "Mẹ tôi nói, phụ nữ Trung Quốc, đang ở cữ không thể chảy nước mắt, bởi vì khóc sẽ không tốt cho hai mắt . . . . ."
Hạ Tuyết vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm: "Dường như cái gì anh cũng không biết. . . . . ."
"Đương nhiên!" Daniel vô cùng kinh ngạc cúi đầu, nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Bởi vì cả ngày hôm nay tôi gọi điện thoại ẹ tôi, hỏi xem làm sao chăm sóc tốt cho cô!"
Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên nhìn Daniel, có chút kinh ngạc hỏi: "Mẹ của anh cũng biết sự tồn tại của tôi sao? Bà sẽ không nói anh ngốc chứ. . . . . ."
"NO!" Daniel mỉm cười nói: "Bà cảm thấy tôi vô cùng gentelman! Nên muốn chăm sóc cho cô! Nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không như vậy! sau này tôi nhất định chăm sóc cho cô và baby!"
Hạ Tuyết nghe câu này không khỏi buồn cười, nói: "Anh thôi đi! Lại còn chăm sóc sao! Anh có biết muốn chăm sóc ột người, sẽ rất vất vả sao? chịu trách nhiệm cuộc sống của một người, có bao nhiêu khó khăn sao?"
"IS-OK!" Daniel vô cùng khẳng định, cười nói: "I love it"
Hạ Tuyết thở dài, không để ý hắn, chỉ nói: "Tôi hơi lạnh!"
"Chúng ta trở về phòng đi! Lát nữa, tôi đi xem Hi Văn, mẹ tôi nói, buổi tối lúc bảo bối ngủ, rất dễ đá chăn, vừa rồi lúc tôi phát hiện nó ngáp, thân thể rất dài dài, OH-MY-GOD! Thật đáng yêu! SO LOVELY!" Daniel càng nói càng hưng phấn, thậm chí vui vẻ nở nụ cười, ôm chặt vai Hạ Tuyết, tiếp tục đi . . . . . .
Hạ Tuyết không nhịn nổi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Daniel, người đàn ông này trong đêm mưa thê lương, phát ra sự chân thành và đáng yêu, cô đột nhiên cười, suy nghĩ thế giới này tại sao lại có người đàn ông ngốc như vậy?
"Lạnh không?" Daniel dùng sức siết nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, để cho cô tựa sát trong lòng mình!
Hạ Tuyết lắc đầu. . . . . .
Cứ như vậy, một nhà ba người đi vào trong phòng bệnh. . . . . .
Daniel ôm Hạ Hân đặt trên giường trước, sau đó đỡ nhẹ Hạ Tuyết nằm trên giường, cưng chìu nói: "Về sau đừng một mình rời giường, mẹ tôi nói, người mẹ mới vừa sinh bảo bối không thể xuống giường, nếu không, sau này chân sẽ rất đau. . . . . ."
Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. . . . . .
Daniel không nhìn Hạ Tuyết, chỉ kéo cái chăn thật dài, đắp lên người hai chị em Hạ Tuyết, còn hắn đi đến ghế dựa ngồi ở bên giường, nhẹ nắm tay Hạ Tuyết, mỉm cười nói với cô: "Cô nghỉ ngơi đi. . . . . . Tôi ở đây canh chừng cho cô. . . . . ."
Hạ Tuyết nhẹ nhàng buông lỏng tay hắn, sau đó nhìn hắn nói: "Anh mau trở về đi thôi! Hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, cám ơn anh, nếu không có anh, có thể mạng tôi đã mất. . . . . ."
"NO! Đừng nói như vậy. . . . . ." Daniel đột nhiên đau lòng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt trên môi mình hôn. . . . . .
Hạ Tuyết có chút giật mình, rút tay về, nhìn hắn. . . . . .
Daniel lập tức cười to nói: "Đừng khẩn trương, đây là cách mà chúng tôi tôn trọng người phụ nữ! Trong mắt tôi, phụ nữ Trung Quốc nên được người đàn ông bảo vệ!"
Hạ Tuyết nghe hắn nói những lời này, nở nụ cười, thật không ngờ, trong cuộc đời cô, nghe những lời này của hắn, trong lòng Hạ Tuyết rất cảm động . . . . . Chỉ là trong tương lai có rất nhiều chuyện không thể nói trước. . . . . .
"Ngủ đi!" Daniel ấm áp nói: "Tôi hát cho cô nghe, cô ngủ nhé?"
"Đừng! Anh hát có thể tôi sẽ không ngủ được. . . . . ." Hạ Tuyết xoay người đưa lưng về phía Daniel, chuẩn bị ngủ. . . . . .
Daniel mặc kệ cô, kéo chăn lại, sau đó vỗ nhẹ vai cô, dùng giọng trầm ấm và hấp dẫn hát . . . . . "Bên cạnh ao sen, tôi quên đi nổi buồn, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm động, bên cạnh ao sen, tôi nhớ đến mình, cũng có một trái tim trong sáng, bên cạnh ao sen, tôi quên nổi buồn, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm động…..”
Hạ Tuyết càng nghe càng muốn cười, sau cùng nhịn không được cười ra tiếng. . . . . .
Daniel nhẹ nhàng hát, sờ loạn tóc cô, lại hát . . . . . ." Bên cạnh ao sen, tôi quên đi nổi buồn, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm động, bên cạnh ao sen, tôi nhớ đến mình, cũng có một trái tim trong sáng, bên cạnh ao sen, tôi quên nổi buồn, trong lòng tràn ngập niềm vui và cảm động…….."
Rốt cuộc Hạ Tuyết chìm vào lời bài hát động lòng người, chậm rãi nhắm mắt lại. . . . . .
Đúng vậy a, có đôi khi, chỉ cần chúng ta cố gắng, hạnh phúc sẽ vô tình tìm đến, chúng ta không cần ngồi ở một góc trời, chờ đợi hạnh phúc, chúng ta phải dũng cảm vì hạnh phúc của mình, cố gắng một chút, có lẽ một ngày kia, đột nhiên trong bầu trời đêm, rơi xuống một vì sao trong thế giới của mình? Chúng ta chỉ cần tin tưởng, trước mặt chúng ta là cái bóng mờ, nhưng sau lưng của chúng ta luôn có ánh mặt trời. . . . . .
|
Chương 191: Buổi lễ trao giải "Rất hoan nghênh lễ trao giải các bộ phim hay năm nay. . . . ."
Tiếng vỗ tay giòn giã từ hiện trường trao Giải Kim Mã vang lên. . . . . .
Phạm Trí cầm hộp thư, ra vẻ bí mật, dừng một chút, nhìn tất cả khách quý, hắn đột nhiên cười nói: "Có phải vô cùng khẩn trương hay không? Hàng năm, vào lúc này, tôi đều đặc biệt vui sướng!"
Tất cả minh tinh và khách quý dự Giải Kim Mã sôi nổi cười rộ. . . . . .
Hạ Tuyết ôm con gái ba tháng tuổi, mặc váy màu hồng, ngồi trên ghế sofa đỏ thẫm trong nhà, vội đem khoai tây chiên từng miếng nhét vào miệng, nhìn chằm chằm TV, ngừng thở chờ đợi . . . . .
Phạm trí cười to hai tiếng, rốt cuộc hét lên, người giành giải thưởng nhà biên kịch xuất sắc nhất thuộc bộ phim. . . . ." “Vương triều hiện đại” Lô Chí Thành!"
Tất cả âm nhạc tại hiện trường trao Giải Kim Mã vang lên, khiến người ta phấn chấn, nhà biên kịch Lô Chí Thành, hưng phấn đứng lên, bắt tay Tôn Minh, ôm các anh em trong đoàn phim, chậm rãi đi tới chỗ khách quý, bắt tay nam chính Hàn Văn Vũ và Tả La, chậm rãi đi lên đài. . . . . .
Hàn Văn Vũ mặc tây phục màu đen thanh lịch, đeo nơ, nhìn Lô Chí Thành trên đài hưng phấn vỗ tay, trên mặt vô cùng đẹp trai, sang sảng tươi cười …….
Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, đột nhiên ngơ ngác cười, cũng đã gần một năm rồi không gặp hắn, Văn Vũ, anh vẫn rất đẹp trai, gần đây nghe nói anh muốn đến Hollywood đóng phim, tôi muốn điện thoại cho anh, nhưng sợ nghe được giọng nói của anh, tôi sẽ không nhịn được………..Văn Vũ, anh phải cố lên .........., phải hạnh phúc .... . . . . .
Hạ Tuyết thở dài, hốc mắt đỏ lên nhìn lễ trao giải, lại nghe được ngoài phòng một loạt tiếng bước chân, cô vừa nghe tiếng bước chân này, liền biết là ai tới rồi !
"Hi! !" Daniel cầm theo một cái bình thuỷ đi đến, hắn mang cháo hải sản từ trên thuyền nhỏ đến!
Hạ Tuyết nhìn hắn, bất đắc dĩ cười, cô không nghĩ quá nhiều, cho rằng hắn chỉ áy náy, nhưng thật sự không có biện pháp từ chối, để cho hắn chăm sóc cô ở bệnh viện một tháng, mỗi ngày hắn quay phim xong, lái xe đến trông nom, chăm sóc cô, hắn thật sự hết lòng che chở cô, thân thể cô dần dần khôi phục, cho đến sang tháng sau, Hạ Tuyết muốn tạm biệt với hắn, nào ngờ đuổi hắn, hắn cũng không đi, mỗi ngày chạy đến nhà cô, mua rất nhiều đồ tới, hàng xóm gần bên bàn tán, mặc kệ Hạ Tuyết có giải thích thế nào, tất cả mọi người đều nói chàng đẹp trai kia là cha của Hi Văn, nếu không tại sao cẩn thân chăm sóc đứa bé như vậy?
Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, cô đã nói với hắn rất nhiều lần, bảo hắn đừng đến, cô còn có một nỏo lo lắng khác, sợ người của Trương Kính Trung phát hiện ra cô, nhưng Daniel nói không cần lo lắng, vì hắn và bọn họ đã nói chuyện này, mọi người cũng có thể hiểu được trong lòng hắn cảm thấy có lỗi, hắn là người chân thành như vậy, chân thành làm cho người ta cảm động, dần dần, Hạ Tuyết cũng quen, dù sao, hắn quay phim xong, phải đi thôi . . . . . .
"Không nên ăn khoai tây chiên, không tốt cho thân thể!" Daniel vừa nói vừa mở bình thủy, để cho cháo nguội một chút, đi vào phòng trong, nhìn thoáng qua Hạ Hân đã ngủ say, yên tâm đi ra, ngồi trên sofa, chồm người tới, khẽ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Hi Văn, lại nhẹ nhàng cúi xuống vuốt mái tóc quăn của cô, sau đó nói: "Nó thật giống tôi lúc còn bé. . . . . ."
Hạ Tuyết không khỏi quay đầu nhìn hắn, nghiêng đầu qua, chau mày hỏi: "Gì? Giống anh khi còn bé?"
Daniel lập tức cười nói: "Đúng vậy!"
"Đi!" Hạ Tuyết đột nhiên cười, sau đó cúi đầu, nhìn con gái mặc chiếc váy bông nhỏ, đầu tóc xoăn xoăn, rất trêu chọc người ta, nằm trong lòng mẹ, o o ngủ, hai bàn tay nhỏ xíu nắm thật chặt, Daniel nhẹ nhàng cầm lấy nắm tay nhỏ của nó, nhẹ nhàng lắc lắc nói: "Bảo bối, DADYY đến đây!"
Hạ Tuyết thở dài nhìn hắn.
"A.........!" Daniel có chút xấu hổ cười nói: "Thực xin lỗi, hôm nay tôi quay phim, đứa bé cũng sinh ra, lời thoại là. . . . . . papa đến đây. . . . . ."
Hạ Tuyết cười nhìn Daniel, bất đắc dĩ nói: "Vậy anh cũng không thể sử dụng ở trên người tôi a!"
Daniel cười ngây ngô, nắm bàn tay nhỏ của Hi Văn, đặt lên cánh môi khêu gợi của hắn hôn, nói: "Công chúa nhỏ của papa, con mau mau lớn lên, papa muốn cùng con đi tham gia yến hội long trọng, mang con đi khắp nơi trong trang trại rượu nho . . . . ."
Hạ Tuyết không để ý hắn, tiếp tục xem lễ trao giải. . . . . .
Daniel lập tức đứng dậy, đi vào phòng bếp nhỏ, lấy cái muỗng hỏi: "Xem lễ trao giải sao?"
"Uhm!" Hạ Tuyết đáp lại, Hạ Tuyết cũng không giấu diếm hắn, hắn cũng không giấu được cô, sau này hắn biết cô là ngôi sao mới diễn vai Minh Cơ là Hạ Tuyết. . . . . .
Daniel ngồi trở lại trên sofa, cầm bình thuỷ, múc một muỗng cháo nóng, đưa tới bên môi Hạ Tuyết nói: "Năm nay “Vương triều hiện đại” khẳng định sẽ đoạt giải ! Chắn chắn sẽ chiến thắng! !"
Hạ Tuyết vừa uống cháo, vừa nhìn TV nói: "Đúng vậy a!"
Daniel lại múc một muỗng cháo, đưa cho cô nói: "Sau này cô còn đóng phim không?"
"Làm sao có thể?" Hạ Tuyết uống nữa muỗng cháo, nói: "Bây giờ thân phận tôi là gì?"
"Tại sao không được? Đây là lý tưởng của cô mà!"
"Lý tưởng của tôi là mở tiệm cà phê!" Hạ Tuyết nói thẳng, cô bắt đầu có chút khẩn trương, bởi vì Ban tổ chức chuẩn bị phát thưởng! ! Bản thân mình được đề cử! ! Ánh mắt của cô lập tức căng thẳng.
Daniel nhìn cô, tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Căng thẳng như vậy?"
Hạ Tuyết nhìn hắn nói: "Tôi được đề cử a! !"
"A.........?" Daniel ngạc nhiên, mừng rỡ nói: "Thật vậy chăng?"
"Mời hai vị khách mời danh dự lên trao giải, ảnh đế Hàn Văn Vũ và Tịch Lam . . . . . ." Người chủ trì mỉm cười cầm Microphone, mời khách quý lên trao giải.
Vẻ mặt Hạ Tuyết ngưng lại, căng thẳng ôm con gái đi tới trước màn hình TV, ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Vũ rất tao nhã, cao quý đi ra khỏi hàng ghế, hướng trên đài đi đến. . . . . . Hốc mắt cô đỏ lên, lại có chút hoài niệm nhìn Văn Vũ trong TV, nở nụ cười khổ. . . . . .
Trước màn hình, Hàn Văn Vũ trước hết mời Tịch Lam cầm danh sách người có tên đoạt giải, sau đó hai tay hắn chống lên mặt bàn thủy tinh, mỉm cười điều chỉnh Microphone một chút nói: "Giải thưởng này, tôi không dám trao . . . . . ."
Tịch lam nhướng mày, cười hỏi: "Tại sao vậy? Vì. . . . . . người được đề cử là bạn gái tin đồn của anh, Hạ Tuyết sao?"
Khách quý tại hiện trường đều cười, thậm chí nhao nhao vỗ tay, phía dưới đài người trong đoàn phim “Vương triều hiện đại” cười thoải mái . . . . .
Hàn Văn Vũ cũng cố ý nhìn tịch lam cười nói: "Bạn gái tin đồn của tôi không phải Hà Tú Na sao?"
"Là Hạ Tuyết! !" Tịch lam cố ý nói: "Đều đã bị đồn đãi rất nhiều, anh nói lễ trao giải này rất không tốt phải không? Chọn bạn trai tin đồn tới trao giải bạn gái tin đồn!"
Dưới đài khách quý lại sôi trào hừng hực, nhao nhao vỗ tay cười to. . . .
Hạ Tuyết cũng không nhịn được nở nụ cười, ngây ngốc nhìn Hàn Văn Vũ, trong hốc mắt tràn ra nước mắt. . . . . .
Hàn Văn Vũ ngượng ngùng cười, nhìn Tịch Lam hỏi: "Nếu lát nữa, Hạ Tuyết không đến nhận giải thưởng? Chuyện kia không phải là tệ hơn sao! Sao muốn tôi đội cái nồi đen này! Nhưng tôi muốn nói, mặc kệ hôm nay người nào nhận được giải thưởng, chỉ cần được đề cử là các vị đã thành công rồi! Trao giải tất nhiên là ột số người xuất sắc, nhưng chỉ cần các vị cố gắng hết sức, giải thưởng ở ngay trong lòng của các vị! !"
Tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên.
"Hằng năm, giải thưởng điện ảnh rất được hoan nghênh! Tài năng mới rất nhiều, năng lực vô cùng phong phú, lối diễn xuất mới mẽ, còn có tin đồn nhảm, còn có. . . . . ." Hàn Văn Vũ tạm dừng một chút, nhìn ống kính cười nhẹ . . . . . ." Còn có lạc quan đáng yêu, kiên cường dũng cảm, có thiên phú diễn xuất, Hạ Tuyết. . . . . ."
Hạ Tuyết sâu xa nhìn Hàn Văn Vũ, nước mắt lăn xuống. . . . . .
Hàn Văn Vũ chân thành nói trước màn hình: "Mặc kệ cuối cùng ai là người đoạt giải, chúng ta đều chân thành chúc phúc cho cô ấy. . . . . ."
"Đúng vậy!" Tịch Lam cũng mỉm cười nói: "Hi vọng người mới được đoạt giải, trong tương lai sau này, có thể tốt hơn, cũng hi vọng mỗi người được đề cử phải không ngừng cố gắng! !"
"Được rồi, mở bì thư đi !" Hàn Văn Vũ đột nhiên cười hỏi Tịch Lam . . . . . ."Là cô mở hay tôi mở?"
"Đương nhiên là tôi mở!" Tịch Lam mỉm cười nói: "Để anh mở càng bị nghi ngờ!"
Nhóm khách quý nhao nhao vỗ tay cười.
Hàn Văn Vũ nghe xong, cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí đỏ mặt lên.
"Tại sao anh đỏ mặt ?" Tịch Lam cố ý trêu cợt Hàn Văn Vũ.
"Ngày hôm qua tôi uống nhiều rượu đỏ! Hàn Văn Vũ thật sự ngượng ngùng khẽ xoa trán. . . . .
"Tôi mở đây!" Tịch Lam cười khẽ, cuối cùng từng trận vỗ tay kích động sôi trào, chậm rãi mở phong thư . . . . . .
Hàn Văn Vũ cố ý ho khan, có chút khẩn trương nhìn mọi người trong đoàn phim dưới đài . . .
Hạ Tuyết cũng ôm chặt con gái đã ngủ say, nín thở nhìn TV. . . . . .
Daniel cũng căng thẳng ngồi trên sofa, cùng chờ đợi. . . . . .
Tiếng vổ tay từng chập vang lên, rốt cuộc Tịch Lam mở phong thư ra, vừa nhìn danh sách, cô nhướng mày, sửng sốt một chút, nở nụ cười, đưa danh sách cho Hàn Văn Vũ nói: "Vẫn là giao cho ảnh đế đọc đi! ! Hắn có vẻ rất khẩn trương!"
Dưới đài mọi người cười ầm lên, nhưng tất cả người của đoàn phim “Vương triều hiện đại” không cười nổi, nhất là Tôn Minh có chút căng thẳng nhìn lên đài . . . . . .
Hạ Tuyết đưa tay lên, cắn ngón tay mình, ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình!
Hàn Văn Vũ thâm sâu thở dốc một hơi, chậm rãi nhận lấy danh sách trong tay Tịch Lam, nhìn thoáng qua tên người đoạt giải thưởng, thở sâu một hơi, bình tĩnh nghiêm mặt, điều chỉnh Microphone, toàn trường yên tĩnh, hắn nhìn ngay ống kính nói: "Giải Kim Mã năm nay trao cho người mới xuất sắc nhất . . . . . .trong bộ phim “Vương triều hiện đại” Hạ Tuyết!"
Tất cả khách quý toàn trường nhất thời nhao nhao vỗ tay, tất cả người trong đoàn phim “Vương triều hiện đại” nhảy dựng lên vỗ tay, hoan hô! !
Hạ Tuyết sửng sốt, rung động nước mắt lăn xuống. . . . . .
Hội trường chợt tối sầm, trong màn hình lớn sáng lên, chiếu đoạn phim ngắn của Hạ Tuyết ……"Bông tuyết trắng xóa bay bay, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, người khoác áo choàng màu tím nhạt, cưỡi trên lưng tuấn mã, chạy như bay trong tuyết.......Cô nắm chặt dây cương, vui vẻ, sung sướng giơ tay lên, phất khăn lụa trắng trong tay, hướng về bày ngựa kêu lên: "Tuyết nhi chạy mau …… Chúng ta cùng đi lên núi hái hoa anh đào đỏ ........"
Hình ảnh Hạ Tuyết ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt đứng yên. . . . .
Tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. . . . . .
Hàn Văn Vũ đứng trong hội trường, đột nhiên hốc mắt đỏ lên cười, nhận lấy chiếc cúp trong tay Tịch Lam, giơ chiếc cúp lên, từng trận vỗ tay, nhìn ống kính, giống như biết cô đang nhìn hắn, hắn nghẹn ngào nói: "Hạ Tuyết ......Tôi không biết bây giờ cô ở đâu, nhưng giải thưởng này, cô nên được, cô đã cố gắng như vậy, kiên cường như vậy, lạc quan và đáng yêu như vậy, giải thưởng này là thượng đế nói cho cô biết, người vẫn yêu thương cô …… Hạ Tuyết. . . . . . Cho dù cô ở nơi nào, tôi đều rất tin tưởng cô, nhất định cô sẽ sống tốt . . . . . Cố lên! ! Cố lên! !"
Hạ Tuyết ôm chặt con gái, cảm động khóc òa lên, mặt dán vào khuôn mặt bé nhỏ của con gái đang ngủ say, muôn vạn lời muốn nói đều nuốt vào lòng, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, tất cả tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt, cô mở hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Hàn Văn Vũ trước màn hình nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Giải thưởng này, tôi tạm thời giữ cho cô, ngày sau gặp mặt, tôi tự mình đưa cho cô! Đừng bỏ lỡ! Chúng tôi đều muốn cô!"
Hạ Tuyết khổ sở nhìn Hàn Văn Vũ tay nâng chiếc cúp kia, sau đó chậm rãi đi xuống đài, cùng Tôn Minh làm một tư thế chiến thắng, hai người nhẹ nhàng ôm vai nhau. . . . . . Cô kích động nở nụ cười, bật khóc. . . . . .
Daniel đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng kích động như vậy, lơ đãng hỏi: "Thật sự cô muốn buông bỏ đóng phim sao? cô có thể đoạt được giải thưởng, đây là cổ vũ tốt nhất với cô! ! Cô nhất định thành công ! cô diễn Minh Cơ rất tốt! ! Vô cùng nổi bật! !"
|
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào ôm lấy con gái, đứng lên, ngồi trở lại trên sofa, cầm lấy muỗng, cẩn thận múc cháo, vừa uống vừa nói: "Nếu tôi không buông tay, sáu năm trước tôi đã không buông tay, hiện tại tôi có Hi Văn rồi, tôi đã vô cùng thỏa mãn, còn nhớ dưới cơn trời mưa ngày ấy! Tôi bước qua Quỷ Môn Quan trở về, tôi quý trọng sinh mệnh mình, tôi càng quý trọng Hi Văn! !"
"Nhưng tương lai của cô đâu? Mẹ của cô chắc cũng hi vọng cô có thể quý trọng tương lai của cô!" Daniel chân thành nói: "Hey! ! Đừng buông tha ước mơ! Giống như Minh Cơ, đến chết cũng muốn yêu! Bộ phim này nói ọi người, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải có lòng tin! ! Cô đã từ Quỷ Môn Quan quay trở về, vậy thì không cần sợ lời đồn đãi thị phi. . . . . . Hi Văn chúng ta đáng yêu nhất, không cần giấu đi, rồi cũng có một ngày, cô phải dùng thành công của mình, nắm tay con gái, bước lên thảm đỏ! ! Chỉ cần cô dũng cảm đối mặt! ! Vừa rồi đoạt giải, cô không vui sao? Cô không hạnh phúc sao? Nhất định cô thuộc về sân khấu! Giống như lúc tôi mới vừa gặp cô! ! Cô thật xinh đẹp! Có một loại ánh sáng lấp lánh, vô tình hấp dẫn người khác! ! Hãy tin tưởng Thượng Đế! Người cho cô ánh sáng xinh đẹp, luôn luôn có mục đích, cô chỉ cần hướng theo mục đích kia đi về phía trước, tự nhiên sẽ đạt được mơ ước của cô! Đây là mục đích của Thượng Đế! !"
Hạ Tuyết chậm rãi cúi xuống, nhìn con gái đang ngủ say, bộ dáng chu môi đáng yêu, nằm trong lòng kêu khóc, thật đáng yêu, cô đột nhiên cười........
Chương 191B: Buổi lễ trao giải
Hàn Văn Vũ ngượng ngùng cười, nhìn Tịch Lam hỏi: "Nếu lát nữa, Hạ Tuyết không đến nhận giải thưởng? Chuyện kia không phải là tệ hơn sao! Sao muốn tôi đội cái nồi đen này! Nhưng tôi muốn nói, mặc kệ hôm nay người nào nhận được giải thưởng, chỉ cần được đề cử là các vị đã thành công rồi! Trao giải tất nhiên là ột số người xuất sắc, nhưng chỉ cần các vị cố gắng hết sức, giải thưởng ở ngay trong lòng của các vị! !"
Tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên.
"Hằng năm, giải thưởng điện ảnh rất được hoan nghênh! Tài năng mới rất nhiều, năng lực vô cùng phong phú, lối diễn xuất mới mẽ, còn có tin đồn nhảm, còn có. . . . . ." Hàn Văn Vũ tạm dừng một chút, nhìn ống kính cười nhẹ . . . . . ." Còn có lạc quan đáng yêu, kiên cường dũng cảm, có thiên phú diễn xuất, Hạ Tuyết. . . . . ."
Hạ Tuyết sâu xa nhìn Hàn Văn Vũ, nước mắt lăn xuống. . . . . .
Hàn Văn Vũ chân thành nói trước màn hình: "Mặc kệ cuối cùng ai là người đoạt giải, chúng ta đều chân thành chúc phúc cho cô ấy. . . . . ."
"Đúng vậy!" Tịch Lam cũng mỉm cười nói: "Hi vọng người mới được đoạt giải, trong tương lai sau này, có thể tốt hơn, cũng hi vọng mỗi người được đề cử phải không ngừng cố gắng! !"
"Được rồi, mở bì thư đi !" Hàn Văn Vũ đột nhiên cười hỏi Tịch Lam . . . . . ."Là cô mở hay tôi mở?"
"Đương nhiên là tôi mở!" Tịch Lam mỉm cười nói: "Để anh mở càng bị nghi ngờ!"
Nhóm khách quý nhao nhao vỗ tay cười.
Hàn Văn Vũ nghe xong, cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí đỏ mặt lên.
"Tại sao anh đỏ mặt ?" Tịch Lam cố ý trêu cợt Hàn Văn Vũ.
"Ngày hôm qua tôi uống nhiều rượu đỏ! Hàn Văn Vũ thật sự ngượng ngùng khẽ xoa trán. . . . .
"Tôi mở đây!" Tịch Lam cười khẽ, cuối cùng từng trận vỗ tay kích động sôi trào, chậm rãi mở phong thư . . . . . .
Hàn Văn Vũ cố ý ho khan, có chút khẩn trương nhìn mọi người trong đoàn phim dưới đài . . .
Hạ Tuyết cũng ôm chặt con gái đã ngủ say, nín thở nhìn TV. . . . . .
Daniel cũng căng thẳng ngồi trên sofa, cùng chờ đợi. . . . . .
Tiếng vổ tay từng chập vang lên, rốt cuộc Tịch Lam mở phong thư ra, vừa nhìn danh sách, cô nhướng mày, sửng sốt một chút, nở nụ cười, đưa danh sách cho Hàn Văn Vũ nói: "Vẫn là giao cho ảnh đế đọc đi! ! Hắn có vẻ rất khẩn trương!"
Dưới đài mọi người cười ầm lên, nhưng tất cả người của đoàn phim “Vương triều hiện đại” không cười nổi, nhất là Tôn Minh có chút căng thẳng nhìn lên đài . . . . . .
Hạ Tuyết đưa tay lên, cắn ngón tay mình, ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình!
Hàn Văn Vũ thâm sâu thở dốc một hơi, chậm rãi nhận lấy danh sách trong tay Tịch Lam, nhìn thoáng qua tên người đoạt giải thưởng, thở sâu một hơi, bình tĩnh nghiêm mặt, điều chỉnh Microphone, toàn trường yên tĩnh, hắn nhìn ngay ống kính nói: "Giải Kim Mã năm nay trao cho người mới xuất sắc nhất . . . . . .trong bộ phim “Vương triều hiện đại” Hạ Tuyết!"
Tất cả khách quý toàn trường nhất thời nhao nhao vỗ tay, tất cả người trong đoàn phim “Vương triều hiện đại” nhảy dựng lên vỗ tay, hoan hô! !
Hạ Tuyết sửng sốt, rung động nước mắt lăn xuống. . . . . .
Hội trường chợt tối sầm, trong màn hình lớn sáng lên, chiếu đoạn phim ngắn của Hạ Tuyết ……"Bông tuyết trắng xóa bay bay, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, người khoác áo choàng màu tím nhạt, cưỡi trên lưng tuấn mã, chạy như bay trong tuyết.......Cô nắm chặt dây cương, vui vẻ, sung sướng giơ tay lên, phất khăn lụa trắng trong tay, hướng về bày ngựa kêu lên: "Tuyết nhi chạy mau …… Chúng ta cùng đi lên núi hái hoa anh đào đỏ ........"
Hình ảnh Hạ Tuyết ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt đứng yên. . . . .
Tất cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. . . . . .
Hàn Văn Vũ đứng trong hội trường, đột nhiên hốc mắt đỏ lên cười, nhận lấy chiếc cúp trong tay Tịch Lam, giơ chiếc cúp lên, từng trận vỗ tay, nhìn ống kính, giống như biết cô đang nhìn hắn, hắn nghẹn ngào nói: "Hạ Tuyết ......Tôi không biết bây giờ cô ở đâu, nhưng giải thưởng này, cô nên được, cô đã cố gắng như vậy, kiên cường như vậy, lạc quan và đáng yêu như vậy, giải thưởng này là thượng đế nói cho cô biết, người vẫn yêu thương cô …… Hạ Tuyết. . . . . . Cho dù cô ở nơi nào, tôi đều rất tin tưởng cô, nhất định cô sẽ sống tốt . . . . . Cố lên! ! Cố lên! !"
Hạ Tuyết ôm chặt con gái, cảm động khóc òa lên, mặt dán vào khuôn mặt bé nhỏ của con gái đang ngủ say, muôn vạn lời muốn nói đều nuốt vào lòng, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, tất cả tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngớt, cô mở hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Hàn Văn Vũ trước màn hình nói: "Hạ Tuyết. . . . . . Giải thưởng này, tôi tạm thời giữ cho cô, ngày sau gặp mặt, tôi tự mình đưa cho cô! Đừng bỏ lỡ! Chúng tôi đều muốn cô!"
Hạ Tuyết khổ sở nhìn Hàn Văn Vũ tay nâng chiếc cúp kia, sau đó chậm rãi đi xuống đài, cùng Tôn Minh làm một tư thế chiến thắng, hai người nhẹ nhàng ôm vai nhau. . . . . . Cô kích động nở nụ cười, bật khóc. . . . . .
Daniel đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng kích động như vậy, lơ đãng hỏi: "Thật sự cô muốn buông bỏ đóng phim sao? cô có thể đoạt được giải thưởng, đây là cổ vũ tốt nhất với cô! ! Cô nhất định thành công ! cô diễn Minh Cơ rất tốt! ! Vô cùng nổi bật! !"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào ôm lấy con gái, đứng lên, ngồi trở lại trên sofa, cầm lấy muỗng, cẩn thận múc cháo, vừa uống vừa nói: "Nếu tôi không buông tay, sáu năm trước tôi đã không buông tay, hiện tại tôi có Hi Văn rồi, tôi đã vô cùng thỏa mãn, còn nhớ dưới cơn trời mưa ngày ấy! Tôi bước qua Quỷ Môn Quan trở về, tôi quý trọng sinh mệnh mình, tôi càng quý trọng Hi Văn! !"
"Nhưng tương lai của cô đâu? Mẹ của cô chắc cũng hi vọng cô có thể quý trọng tương lai của cô!" Daniel chân thành nói: "Hey! ! Đừng buông tha ước mơ! Giống như Minh Cơ, đến chết cũng muốn yêu! Bộ phim này nói ọi người, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải có lòng tin! ! Cô đã từ Quỷ Môn Quan quay trở về, vậy thì không cần sợ lời đồn đãi thị phi. . . . . . Hi Văn chúng ta đáng yêu nhất, không cần giấu đi, rồi cũng có một ngày, cô phải dùng thành công của mình, nắm tay con gái, bước lên thảm đỏ! ! Chỉ cần cô dũng cảm đối mặt! ! Vừa rồi đoạt giải, cô không vui sao? Cô không hạnh phúc sao? Nhất định cô thuộc về sân khấu! Giống như lúc tôi mới vừa gặp cô! ! Cô thật xinh đẹp! Có một loại ánh sáng lấp lánh, vô tình hấp dẫn người khác! ! Hãy tin tưởng Thượng Đế! Người cho cô ánh sáng xinh đẹp, luôn luôn có mục đích, cô chỉ cần hướng theo mục đích kia đi về phía trước, tự nhiên sẽ đạt được mơ ước của cô! Đây là mục đích của Thượng Đế! !"
Hạ Tuyết chậm rãi cúi xuống, nhìn con gái đang ngủ say, bộ dáng chu môi đáng yêu, nằm trong lòng kêu khóc, thật đáng yêu, cô đột nhiên cười........
|
Chương 192: Sao cô ở nơi này ? Rạng sáng!
Bên ngoài trời đang thổi cơn mưa phùn, hơi se lạnh, Hạ Tuyết mặc áo khoác, ngồi trên ghế sa lon, nhìn buổi lễ trao giải điện ảnh vừa kết thúc, lần đầu tiên thấy mình đoạt giải, trong phút chốc kia, lần đầu tiên cô vui vẻ cười, nước mắt lại từng giọt lăn xuống. . . . . Nhớ tới câu nói Daniel ". . .. . Hi Văn chúng ta đáng yêu nhất, Đừng nên giấu đi, rồi có một ngày, cô phải dùng thành công của cô, nắm tay con gái, bước trên thảm đỏ! !"
Hạ Tuyết nhớ những lời này, trong lòng đột nhiên nóng lên, ánh mắt của cô khẽ chớp, cắn môi dưới. . . . . .
Sáng sớm hôm sau!
Trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng nghe nói hôm nay tại cổ trấn tổ chức lễ hội trên thuyền mỗi năm một lần, lúc này, lão bản thường ngày buôn bán trên thuyền, sẽ có rất nhiều tôm cá tươi, mời mọi người ăn miễn phí, Hạ Tuyết vừa nghe, vội vàng ôm lấy bảo bối, đeo dây lưng màu hồng, đem Bảo bối mang phía trước ngực, ha ha ha cười chạy đi, muốn đi đến nơi náo nhiệt, nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Daniel mỉm cười đi tới nói: "Muốn đi đâu?"
"Đi tham gia lễ hội trên thuyền! Có miễn phí món ăn! !" Hạ Tuyết vừa nhét bình sữa vào trong miệng con gái, vừa cười nói.
"Tôi đi với cô!" Daniel đỡ Hạ Tuyết đi tới, sau đó đi con sông nhỏ thật dài . . . . . .
"Tôi nói cho anh biết, chờ lát nữa, khẳng định có rất nhiều món ăn, anh phải giành cho tôi một ít!" Hạ Tuyết vừa đi vừa vui vẻ nói, nói xong, vẫn còn cúi đầu nhìn con gái đang lườm mắt thật to, ôm bình sữa bú, giống con heo con nhìn mình. . . . . .
"Ôi! Công chúa của mẹ! Chờ một lát nữa mẹ cho con ăn ngon". Hạ Tuyết vừa cười vừa quay đầu nhìn Daniel, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cô, dường như có lời muốn nói, cô sửng sốt, nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Daniel nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt có chút lóe lên, nhưng chỉ nhàn nhạt cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Hi Văn, nó đang lườm mắt thật to nhìn hắn, tóc xoăn lưa thưa, dùng một cái khăn trùm đầu màu xanh vây quanh, thật sự rất buồn cười. . . . . .
Hạ Tuyết và Daniel đi dọc theo bờ sông nhỏ, đi đến đầu bên kia cổ trấn nhỏ, lúc này gió lạnh đột nhiên thổi tới, lá phất phơ bay. . . . . .
Hạ Tuyết vừa đi vừa nhìn Daniel hôm nay im lặng kỳ lạ, ngạc nhiên hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Vai diễn của tôi đã kết thúc, tôi phải về Pháp rồi!" Daniel đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn gương mặt hắn rất quen thuộc, trong lòng tự nhiên có chút không nỡ nói: "Anh thật sự đi sao?"
Daniel nhìn cô, gật đầu nói: "Uhm! ! Tôi không có lý do để ở lại! Phải trở về rồi, có thể bận lồng tiếng cho phim, chắc sẽ không quay lại nữa, cũng sẽ không còn ở Trung Quốc bao lâu. . . . . ." Daniel thâm sâu nhìn Hạ Tuyết nói.
Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú, ôm con gái, nhìn bộ dáng nhỏ bé của con gái rất đáng yêu, Daniel có một nửa công lao, chăm sóc Hạ Hân cũng là hắn, chọn trường học nhà trẻ cho Hạ Hân cũng là hắn, trong cuộc sống của Hạ Tuyết, Daniel giống như người thân, cô cười khổ nói: "Thật sự phải đi sao . . . . . ."
"Uhm...... phải đi rồi......" Daniel lại nhìn Hạ Tuyết thật sâu, nói: "Cô ...... Bỏ được tôi sao?"
Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Daniel cười nói: "Tôi đương nhiên không nỡ rời xa anh, chúng ta cùng ở chung một chỗ lâu như vậy, anh chăm sóc cho Hi Văn, tôi vô cùng cảm ơn anh . . . . . . Tôi tin tưởng Hi Văn cũng sẽ không muốn xa anh. . . . . ."
Daniel đột nhiên cười. . . . . .
"Nhà của anh ở nơi nào?" Hạ Tuyết đột nhiên nhớ tới chuyện của Daniel, bình thường hai người cùng một chỗ, đều là nói chuyện của con gái.
"Tôi ở Provence!" Daniel mỉm cười nói.
"Thật vậy chăng?" Hạ Tuyết kinh ngạc cười nói: "Thật tốt quá. . . . . . Đó là một nơi rất đẹp, nghe nói trong trấn nhỏ, khắp nơi đều có bươm bướm. . . . . . còn có. . . . . . khắp núi, nơi nơi đều là hoa Lavender a! ! Trời ạ! ! Suy nghĩ một chút tôi cũng cảm thấy hạnh phúc! !
Daniel quay đầu, thâm sâu nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Cô thích không?"
"Thích!" Hạ Tuyết hô hô cười nói.
Daniel giật mình, sau đó đỡ bờ vai cô, nóng bỏng nhìn cô nói: "Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi sống ở Provence, có một trang viên, nơi đó đủ loại hoa Lavender, mỗi buổi sáng sớm, chỉ cần cô mở cửa sổ, cô sẽ nhìn thấy hoa Lavender trải dài mênh mông, khắp nơi đủ màu sắc, bươm bướm lượn bay rất đẹp. . . . . Còn có chuồn chuồn xanh. . . . . ."
"Ôi chao......" Hạ Tuyết nghe một chút đã cảm thấy muốn say...... "Nhất định là rất đẹp. . . . . ."
"Đúng vậy! Rất đẹp. . . . . ." Daniel vội vàng nhìn Hạ Tuyết nói: "Chỗ đó là thiên đường tự do. . . . . . Nơi nơi có mùi rượu nho, mùi thịt bò nướng rất thơm. . . . . ."
Hạ Tuyết cầm lấy tay Daniel nói: "Nếu sau này tôi kiếm được nhiều tiền, tôi đi thăm anh có được hay không? Anh bao tôi ăn, ở! !"
Trong lòng Daniel đau nhói, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết vội vàng, ánh mắt tỏa sáng, ở chung mấy tháng, hắn biết cô cô đơn biết bao nhiêu, tự mình tìm vui . . . . . . Ánh mắt hắn rối loạn, chớp chớp, nói: "Tốt!! Tôi dẫn cô đi Provence! Sau đó, trước tiên chúng ta đến Paris. . . . . . Đi cầu nguyện. . . . . . đến trường dạy điện ảnh tốt nhất. . . . . . Tôi muốn đưa cô đi một chuyến. . . . . . Ăn món ăn ngon nhất, mặc áo khoác ấm áp, ngủ trên giường vô cùng thoải mái. . . . . ."
Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, nhìn người đàn ông thiện lương này, hắn nói ra khát vọng trong lòng cô. . . . . . Cô gượng cười, nói: "Tốt. . . . . ."
Daniel tiếp tục nói: "Tôi còn muốn cho cô giống tất cả những người phụ nữ hạnh phúc khác, đi trên phố Paris lãng mạn, ngắm phong cảnh lãng mạn nhất. . . . . . Còn có, chúng ta có thể ngồi xe ngựa, ôm Hi Văn đi khắp phố lớn, ngõ nhỏ, cô nói có được hay không?"
Hạ Tuyết thở dài, ngẩng đầu nhìn cành Dương Liễu xanh xanh và con sông nhỏ, nói: "Khi nào thì mới có thể thực hiện được ước mơ đẹp như vậy?"
Daniel lập tức cúi người, ôm chặt vai Hạ Tuyết, vội vàng nhìn cô nói: "Chỉ cần cô nguyện ý, tôi sẽ đưa cô đi! Tôi dẫn cô đi nước Pháp!"
Hạ Tuyết nhìn Daniel sửng sốt, vừa mới muốn nói, lại nghe phía sau lưng có người kinh ngạc kêu lên. . . . . ."Hạ Tuyết? Tại sao cô ở nơi này?"
Hạ Tuyết và Daniel cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy Tôn Minh đứng bên bờ sông nhỏ, nhìn cô................
|