Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 193: Hẹn gặp lại
Tôn Minh và Trương Kính Trung ngồi trong tiệm cà phê nhỏ, nhìn chăm chú Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết cũng có chút ngượng ngùng ôm Hi Văn bé bỏng vào trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa cho nó ngủ, vừa cho con gái ngủ, vừa có chút ngượng ngùng nhìn Tôn Minh và Trương Kính Trung …… Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của bọn họ, cô không biết nói gì cho phải, căng thẳng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đong đưa con gái . . . . .
"Hóa ra cô trốn đi là vì cô mang thai sao?" Tôn Minh không thể tin được nhìn Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết ngượng ngùng cười cười, im lặng gật đầu.
Tôn Minh tức giận thở dài, lại tiếp tục nhìn bộ dáng này của Hạ Tuyết và đứa bé thật đáng yêu, lẽ ra biết là không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cha của đứa bé là ai?"
Hạ Tuyết sửng sốt, dịu dàng nói: "Tôi và cha của nó đã tách ra . . . . . ."
Trương Kính Trung nhìn đứa bé trong lòng Hạ Tuyết, giật mình kinh ngạc nói: "Một năm qua, cô một mình mang thai rồi sinh con và chăm sóc nó?"
Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn Daniel bên cạnh, cười khổ nói: "May mắn Daniel đã giúp tôi lo lắng …… chắc là nhìn tôi rất đáng thương đi. . . . . ."
"NO! Cô là cô gái tốt đáng được người khác quý trọng!" Daniel lập tức nói.
Trương Kính Trung và Tôn Minh cùng nhìn thoáng qua Daniel, lại nhìn Hạ Tuyết, vội nói: "Cô dự định cả đời sống ở chỗ này?"
Hạ Tuyết khẽ chớp mắt, sâu xa nói: "Tôi còn có thể làm gì? Mang theo Bảo bối. . . . . . Tôi cũng không tính cùng người khác ở chung một chỗ …… Ở đây rất tốt, nhàn nhã, thoải mái. . . ."
Trương Kính Trung mỉm cười nhìn Hạ Tuyết chân thành nói: "Cô có biết. . . . . . Khi tôi nhìn thấy đứa nhỏ này, cảm thấy rất tán thưởng cô sao?"
Hạ Tuyết ôm cô gái, nhìn Trương Kính Trung, ngây ngốc lắc đầu. . . . . .
"Chính là ngày đó trời đổ mưa, dường như cô không có việc gì, đứng trên tảng đá ca hát. . . . . . trong ánh mắt rất bi thương, lại ca hát vô cùng êm tai. . . . ." Trương Kính Trung chân thành nói.
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhớ lại lúc cô một mình, mới đây đã rất lâu rồi? một cô gái nhỏ ngày ấy nay còn đâu?
Trương Kính Trung chân thành nói với Hạ Tuyết: "Có lẽ trong cuộc đời người chúng ta, cũng có lúc cần nghỉ ngơi, chỉ là không thể để cho tâm linh nghỉ ngơi quá lâu, nếu nghỉ ngơi quá lâu, nhiệt huyết của cô sẽ biến mất …… Rõ ràng đó là thứ quý giá của con người, có một số người muốn có, vẫn không có thể có được. . . . . . tại sao cô muốn vứt bỏ?"
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào nói: "Tôi không vứt bỏ, tôi có thể nhặt lên sao? Tôi còn có cơ hội nhặt lên sao? Tôi mang theo con gái, tôi có thể làm được gì?"
Tôn Minh lại kích động nói: "Cô không cố gắng sao? Mặc kệ là khi nào, cô đều là Minh Cơ! Cô vẫn là Minh Cơ! Trong thế giới điện ảnh, đã có dấu chân của cô! Không thể phai mờ ! Cô là cô gái có thiên phú vô cùng, cố gắng một chút là có thể thành công! Nếu cô dũng cảm mang theo đứa bé xuất hiện, tôi nhất định sẽ giúp cô! !"
Hạ Tuyết ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tôn Minh. . . . . .
Trương Kính Trung suy nghĩ một chút, nói: "Cho dù là thiên phú, vẫn là ở tương lai, tôi cảm thấy phải tiến hành học tập có hệ thống…… Nếu cô thật sự không buông tay ước mơ của mình, cố gắng phấn đấu thì tôi có thể giúp cô một chuyện. . . . . ."
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trương Kính Trung. . . . . .
Trương Kính Trung mỉm cười nói: "Tôi ở trong giới giải trí, có một chút sức ảnh hưởng, nếu cô thật sự có ý định đóng phim, tôi có thể gửi thư đến học viện Falkland nước Pháp, cho cô học tập diễn xuất thật tốt!"
Hạ Tuyết rung động nhìn Trương Kính Trung, không thể ngờ bản thân mình lại có thể gặp được may mắn thế này, cô nhất thời sửng sốt, không biết nên làm gì cho tốt? vui sướng qua đi, cô lo lắng nói: "Tôi và bảo bối phải làm sao? Còn em trai của tôi nữa. . . . . ."
"Hey!!" Daniel hưng phấn nói: "Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa cho cô! ! Đó là một trường học vô cùng tốt, hầu hết tập trung các nhà làm phim tốt nhất thế giới!! Cô nhất định phải tiếp nhận! ! Tôi hỗ trợ cho cô! ! Nhất định là vậy!!! Không cần bị áp lực!! chuyện của Hi Văn, tôi cũng có phần trách nhiệm! ! Làm ơn! ! Tiếp nhận đi! ! Trong lòng tôi cô là con chim xanh, nhất định giương cánh bay cao ! !"
Trong đầu Hạ Tuyết lập tức loạn cả lên, nhìn Daniel nói: "Đi nước Pháp?"
"Đi nước Pháp!! Tin tưởng tôi !! Nơi đó thuộc về cô!" Daniel hưng phấn nói.
Hạ Tuyết nhất thời sửng sốt nhìn Tôn Minh và Trương Kính Trung, hai người bọn họ cũng nhìn cô mỉm cười gật đầu nói: "Cố lên đi! ! Đã trải qua khổ cực như vậy thì còn sợ gì? học tập cho tốt, sẽ có một khoảng trời chờ cô! !"
Hạ Tuyết cắn môi dưới, ánh mắt rối loạn chớp chớp, thở dốc một hơi, cúi đầu nhìn con gái. . . . .
Trương Kính Trung mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Nếu bản thân cô không có ước mơ, tương lai làm sao đem cánh ước mơ, truyền cho con gái? Thế giới này thật rộng lớn ....... Chờ cô đi ra ngoài, tự nhiên tất cả là trời cao biển rộng rồi........"
Hạ Tuyết còn suy nghĩ một chút, cắn răng nhìn bọn hắn. . . . . .
Tất cả mọi người căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết từ trong tiệm cà phê nhìn ta bầu trời xanh thẳm bên ngoài . . . . . .
******************
Sân bay!
Hạ Tuyết ôm Hi Văn, Daniel nắm tay Hạ Hân, giống như một nhà bốn người đứng ở lối vào sân bay, nhìn Tôn Minh và Trương Kính Trung, Hạ Tuyết nghẹn ngào nắm tay em trai đi tới trước mặt bọn họ, khóc nói: "Cả đời này Hạ Tuyết chịu rất nhiều đau khổ, nhưng vào lúc này, không còn đau khổ nữa, trải qua rất nhiều đau khổ và mệt mỏi, đều đáng giá, tôi vô cùng cảm ơn hai người thầy đã quan tâm tôi, Hạ Tuyết nhất định học tập thật tốt, không phụ lòng mong mỏi của mọi người! Cám ơn thầy!"
Hạ Tuyết vừa nói xong, nước mắt rơi xuống, kéo tay em trai, cúi thấp người 90 độ cám ơn hai người . . . . . .
"Cám ơn ông nội. . . . . ." Hạ Hân cũng nói lời cảm ơn cùng chị.
"Tốt! Tốt! Học tập cho tốt, sau khi học thành công, đem bản thân mình cống hiến cho điện ảnh! ! Chúng ta đều là người của điện ảnh, tự nhiên sẽ bảo vệ cô như chim non! ! Tương lai còn rất dài, nhớ khi gặp khó khăn, cắn răng chịu đựng! hiểu không?" Trương Kính Trung cẩn thận dặn dò.
Hạ Tuyết rơi lệ gật đầu nói: "Đã hiểu. . . . . ."
Tôn Minh nhẹ nhàng tiến lên, ôm cô gái này một chút, vỗ vỗ vai cô nói: "Cố lên! ! Cố lên! !"
Hạ Tuyết đột nhiên cười, gật đầu!
"Đã đến giờ, chúng ta phải lên máy bay rồi !" Daniel đi tới trước mặt Hạ Tuyết, ôm nhẹ vai cô nói.
Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn bọn Tôn Minh, rốt cuộc hạ quyết tâm ôm con gái, nắm tay em trai lưu luyến xoay người rời khỏi ...... lúc Hạ Tuyết sắp đi vào lối đi lên máy bay, nắm tay em trai quay đầu vẫy tay nói với Tôn Minh và Trương Kính Trung: "Hẹn gặp lại . . . . . Hẹn gặp lại. . . . . . Vài năm sau, chúng ta gặp lại. . . . . ."
Trương Kính Trung và Tôn Minh cùng vẫy tay. . . . . .
Hạ Tuyết ôm con gái lau khô nước mắt, quay đầu nhìn vùng trời màu xanh ngoài sân bay, kiên quyết nói: " Hẹn gặp lại. . . . . . Tôi sẽ trở về . . . . . . Tôi nhất định sẽ quay về . . . . . ."
Cô vừa nói xong, mạnh mẽ xoay người, dắt tay em trai, ôm con gái, đi vào lối đi lên máy bay! !
|
Chương 194: Sáu năm sau
Sáu năm sau!
Vẫn là vào mùa thu, rất nhiều cảnh sát giao thông đang mở đường, hôm nay khách sạn Castleton vô cùng náo nhiệt, tập đoàn tài chính Hàn thị Hàn Văn Hạo, người con cả Hàn gia hôm nay đính hôn, sẽ kết hôn với con gái của chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới, tập đoàn tài chính Pearlman, Tần Thư Lôi, cô là 1 trong 10 người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới được đi học tại Học viện Cambridge do hoàng hậu Anh quốc khai sáng, vóc dáng như hoa sen nổi trên mặt nước, trong sáng, tao nhã, xinh đẹp, hào phóng cho nên hôm nay là lễ đính hôn của hai gia đình tự nhiên thu hút các phương tiện truyền thông, tất cả mọi người đều chờ đợi tại trước cửa khách sạn Castleton, căng thẳng chờ đợi.
Thời gian từng phút, từng phút trôi qua, lúc gần 10 giờ, trên bầu trời tuyết trắng xóa, một cơn gió mát thổi tới, mọi người chợt cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lại nghe thấy tiếng hô to: "Bọn họ đến rồi! !"
Tất cả phóng viên và nhân viên làm việc tại đại sảnh khách sạn rối rít kích động ngắm nhìn, quả nhiên thấy từ phía trước cảnh sát mở đường, có mấy chiếc xe có rèm che chạy đến, dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce màu bạc, kế tiếp đó là Mercedes màu xanh, Ferrari màu đỏ, cuối cùng là chiếc xe màu đen chạy băng băng. . . . . .
Xe dừng trước đại sảnh khách sạn, tất cả phóng viên nhao nhao đổ về hướng xe, muốn chụp được bức ảnh đặc sắc, vệ sĩ lập tức tiến lên ngăn cản tất cả bọn họ lại, lùi ra thảm đỏ phía bên ngoài, quản gia Hàn gia từ trong đại sảnh khách sạn bước nhanh tới, cẩn thận mở cửa xe, cung kính khom lưng lễ phép chào: "Đại thiếu gia. . . . . . Tần tiểu thư. . . . . ."
"Uhm. . . . . ." Bên trong một giọng nói trầm trầm đáp trả, Hàn Văn Hạo mặc tây phục đen, áo sơ mi trắng, đeo nơ đen, trước ngực áo gắn bông hoa màu xanh đậm, phong thái tôn quý, từ trong xe bước ra, ánh mắt tỏa ra mị lực hấp dẫn trí mạng, khuôn mặt hoàn hảo giống như điêu khắc, trong một ngày mùa thu tuyết trắng, phát ra khí thế cao ngạo, hắn liếc mắt nhìn mọi người một vòng, vô số ánh đèn flash chớp lên, tác phong hắn luôn nghiêm nghị. . . . . .
Người giúp việc Hàn gia lập tức tiến lên, mở một cánh cửa xe khác, vươn tay đỡ một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai hai bên, cắm đóa hoa Mãn Thiên Tinh, làm cho cô giống như tinh linh trong rừng, xinh đẹp động lòng người, cô khẽ chớp đôi mắt mơ mộng, ngượng ngùng cười, hai má lúm đồng nhẹ nhàng toát ra, hai cánh tay trắng tinh nhẹ buông xuống kéo chiếc váy dài, từng trận ánh đèn flash chớp lên, người giúp việc đỡ cô đi vòng qua xe, đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, tao nhã cười ngọt ngào nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn Tần Thư Lôi, hai mắt lóe sáng, vẻ mặt buông lỏng, xẹt qua ý cười hơi cong cánh tay. . . . . .
Tần Thư Lôi ngượng ngùng đem hai tay nhẹ nhàng bỏ vào trong khuỷu tay của hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo thâm sâu liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Đi thôi. . . . . . Tất cả mọi người đang chờ. . . . . ."
Tần Thư Lôi gật đầu, tao nhã mỉm cười.
Hàn Văn Hạo chậm rãi cười, dắt tay Tần Thư Lôi đi dọc theo thảm đỏ về phía trước, Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm cũng xuống xe, đi theo sau bọn hắn đến.
Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi đi dọc theo thảm đỏ khách sạn Castleton, từng bước đi trên thảm đỏ trải rộng bước vào đại sảnh, hướng đến cầu thang xoắn ốc, chỉ thấy cầu thang xoắn ốc hiện ra khí cầu màu trắng che kín, có sợi tua màu phấn hồng và các viên thủy tinh hình trái tim, đính vào trong đó, mộng ảo, huyền bí. . . . . . nhân viên khách sạn và người giúp việc của Hàn gia rối rít đứng hai bên, chờ đợi. . . . . .
Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi đi đến cầu thang xoắn ốc, sau đó đi đến sảnh lớn lầu hai, nhân viên khách sạn vừa thấy đến bọn hắn đến, lập tức kéo sợi dây hoa màu vàng, cửa lớn cao 3 mét mở ra, hai người chậm rãi đi đến trước cửa, nhìn tất cả tân khách quý tại hội trường, ngồi ở từng chiếc bàn tiệc trải khăn trắng tinh, nhìn cô dâu chú rể vỗ tay chúc phúc, hai trưởng bối của Hàn gia, Hàn Văn Trung và Trang Minh Nguyệt, hai trưởng bối của Tần gia, vợ chồng Tần Thế Khải nhao nhao xúc động vỗ tay tán thưởng cho cô dâu chú rể, thật là ông trời tác hợp, tất cả khách quý đều cảm thán, chỉ có gia thế Hàn gia như vậy mới có thể cưới được một cô gái nổi tiếng như vậy. . . .
Hai người Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi đi trong tiếng vỗ tay, chậm rãi đi trên thảm đỏ, lướt qua bên người Dạ Thiên Thiên, Dạ Thiên Thiên sắc mặt nghiêm túc, mặc cho Hàn Văn Hạo lướt qua bên người mình, nước mắt cô run rẩy rơi xuống, không nhịn được ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi mặc lễ phục cô dâu màu trắng, không mang bất kỳ trang sức gì, chỉ trang điểm một chút phấn hồng, như vậy cũng đã động lòng người, cô khổ nở nụ cười. . . . . .
Cẩn Nhu mặc váy ngắn màu tím, lấy thân phận diễn viên mới của Công ty Điện ảnh và Truyền hình ONE-KING do tập đoàn Hàn thị đầu tư tham dự bửa tiệc lần này, cô nhàn nhạt quay đầu nhìn gương mặt mất mác của Dạ Thiên Thiên, cô không lên tiếng, chỉ mở ra túi xách, đưa ra chiếc khăn tay trắng …… Nói: "Lau nước mắt đi. . . . . . Dù sao đây cũng là hội trường hôn lễ. . . . . ."
Dạ Thiên Thiên cười khổ, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống, trong màn lệ nhìn thấy Hàn Văn Hạo đỡ nhẹ vị hôn thê ngồi trước bục màu trắng, trước mặt rải rất nhiều hoa hồng, đặt hai ly sâm banh đang sủi bọt bay lên, tất cả mọi thứ vô cùng xa hoa, ấm áp, cô nhìn Hàn Văn Hạo vẫn phong thái đỉnh đạc ngồi trước sân khấu, thật sự giống như một ông vua, vô luận hắn đặt mình trong chỗ nào cũng đều tỏa sáng chói lọi, cô sâu xa nhìn hắn, lưu luyến nhìn hắn, mê luyến nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi trong tiếng vỗ tay, nâng ly rượu, mời tất cả khách quý. . . . . .
Trong lòng Dạ Thiên Thiên cảm thấy gấp rút, hi vọng Hàn Văn Hạo có thể nhìn mình, nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc qua toàn trường, cô mất mác khẽ cắn răng, cuối cùng cúi đầu, mở khăn tay Cẩn Nhu, lau nước mắt. . . . . .
Cẩn Nhu nhàn nhạt nhìn cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo hướng tất cả tân khách mời rượu xong, đỡ vị hôn thê ngồi xuống, để cho trưởng bối Hàn gia, Hàn Văn Trung lên đài phát biểu …… Cô cúi đầu, nhàn nhạt cười . . . . . .
Hàn Văn Vũ là người thân, ngồi ở vị trí đầu, cũng không ngừng nhìn đồng hồ, dường như có chút sốt ruột! !
Hàn Văn Kiệt nhìn anh hai như vậy, tò mò nghiêng người tới phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy? Có chuyện gì rất vội sao?"
Hàn Văn Vũ thấp giọng nói: "Anh cũng không biết tin tức là thật hay giả, nhưng anh nghe phóng viên tòa soạn nói, Hạ Tuyết! Hôm nay cô ấy về nước . . . . . ."
Hàn Văn Kiệt rung động nhìn Hàn Văn Vũ, cô gái này đã sáu năm không có tin tức, giống như truyền kỳ, lại một lần nữa tiến vào trong thế giới của hắn, hắn nhướng mày, không dám tin nói: "Sáu năm đã không có tin tức, tại sao lại xuất ngoại kia chứ ?"
Hàn Văn Vũ nhẹ giọng nói: "Thật anh chưa nói cho chú biết, gần đây anh mới nghe được tin tức này, hóa ra sáu năm trước, Hạ Tuyết đến nước Pháp học tập diễn xuất, sau khi học xong, gần đây đóng bộ phim nhựa “Dịu dàng” do đạo diễn Trương Kính Trung quay tại Pháp, bộ phim nhựa này đã đoạt nhiều giải thưởng ở Pháp, hiện giờ khí thế mười phần mang bộ phim nhựa này về nước, cao giọng phát ngôn muốn ôm tất cả giải thưởng, mà Hạ Tuyết sắp sửa được đề cử ảnh hậu, chạy về nước quay phim cùng với bốn người được đề cử ảnh hậu, một trong số đó đang tuyên truyền áp-phích! !"
"Chuyện này, tại sao đến bây giờ anh mới nói cho em biết?" Hàn Văn Kiệt đột nhiên kích động hỏi.
Hàn Văn Vũ nhíu mày nhìn Hàn Văn Kiệt nói: "Này! ! Chú cũng mới vừa về nước đó thôi? Anh cũng mới biết gần đây, anh đã thử tìm Hạ Tuyết, nhưng lúc đó sau khi cô ấy quay xong bộ phim nhựa, nghe nói đã trở lại Provence rồi, không còn tung tích nữa. . . . . . Lần này có tin cô ấy về nước, cũng không biết là thật hay giả. . . . . ."
|
Chương 195: Người của em đã về nước rồi Tìm kiếm kí ức thời thơ ấu, mở trang nhật kí, nhìn thấy mình trong quá khứ, lắng nghe tiếng nói quen thuộc, quanh quẩn trong giấc mơ, thời thơ ấu dại khờ. Câu chuyện cổ tích, mãi mãi xanh.
Trong chuyện xưa có bóng dáng của tôi, ly cà phê với đôi mắt mỏi mệt hiện lên trên gương mặt tiều tụy cùng niềm kiêu hãnh của mình.
Harry potter, phép thuật vô hạn, hắn thần bí, xuyên qua thời gian, có thể hóa giải chú ngữ, với tình yêu, không hề sợ hãi. . . . . .
BATMAN!
Xuất hiện trong đêm tối, lúc gặp nguy hiểm, trong nháy mắt đứng ra.
Chuyển biến trong vòng một đêm, cô bé lọ lem thay đổi, tin chắc chỉ cần có duyên phận, cho dù qua bao lâu, tình yêu vẫn chân thật.
Bạch Tuyết ngủ say, táo đỏ đã bị phá vỡ, nước mắt những người bạn lùn, bão tuyết bay tán loạn, Hoàng Tử nhỏ cưỡi ngựa trắng, hôn nàng cùng rong chơi khắp chân trời.
Thần đèn, đánh bóng linh hồn, cọ qua chất phác, tham lam và ngu dốt
Bụi Gai, làm thành chiến y, tràn ngập kỳ tích, đồng tâm hiệp lực và lòng can đảm mạnh mẽ, dũng cảm bảo vệ bạn! !
Ca khúc Pháp “Tên của tôi gọi là Helen” bằng tiếng trung chậm rãi vang lên ở sân bay, vô số tạp chí và phương tiện truyền thông, phóng viên đổ xô tới sân bay, chào đón bộ phim giành nhiều giải thưởng ở Pháp, hiện nay, người đứng đầu Giải Kim Mã, người đã từng diễn vai Minh Cơ, được đề cử ảnh hậu Hạ Tuyết, hôm nay sắp sửa về nước, sau một tháng tuyên truyền cho bộ phim đã đoạt Giải Kim Mã, mà cùng lúc, cô gái tên Hạ Tuyết này, trong vòng một đêm, gây bùng nổ toàn thành, vô số dân cư trên mạng nhao nhao tải xuống bộ phim nhựa “Dịu dàng” để xem, quan tâm bộ phim giành được nhiều giải thưởng ở Pháp. . . . . .
"Nghe nói 10 giờ máy bay hạ cánh, đúng không?" Có phóng viên nhao nhao điều chỉnh ống kính, trao đổi cùng bạn đồng hành.
Vài tên phóng viên tự mình gọi điện thoại đến nước Pháp xác nhận chuyện này!
Tất cả chủ biên các tạp chí thế giới, cũng nhao nhao đổ xô tới sân bay, nhất định phải phỏng vấn người được đề cử ảnh hậu Hạ Tuyết, nghe nói cô học ở Học viện điện ảnh, sau khi tốt nghiệp thành tích đạt loại ưu tú, dùng một bộ DV, quay lại quan điểm sâu sắc về cuộc sống, chọn một góc trời, quay những khoảng xanh, một vẻ đẹp vượt thời gian sẽ xuất hiện trong phim nhựa . . . . . .
Nghe nói cô là bạn gái của Daniel, Tổng giám đốc Tập đoàn điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu, đã từng có người hâm mộ điện ảnh nhìn thấy bọn họ tay trong tay bước đi trên đường phố nước Pháp, nghe nói cô có một đứa con gái, đứa bé đó tên là Hạ Hi Văn, gọi Daniel là cha, có lẽ dùng tiếng Pháp kêu là Papa . . . . . .
Liên quan đến chuyện của cô, mọi người xôn xao nhưng không có một chuyện nào được bản thân cô chứng thật, bởi vì ngoại trừ lúc cô đóng phim bên ngoài, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng xuất hiện trước ống kính, vẫn được Tổng giám đốc Công ty Giải trí và Truyền hình Toàn Cầu Daniel gắt gao bảo vệ, chưa từng phơi bày ra ánh sáng, hiện giờ rốt cuộc cô xuất hiện, về nước tranh cử ảnh hậu, thật sự làm cho người ta sôi trào, trong giới giải trí này là như vậy, bạn muốn nổi tiếng thì phải xuất hiện trước ống kính vừa hát vừa cười, hoặc là bạn phải tuyệt đối thần bí, đương nhiên! Người trước nhất định an toàn hơn so với người sau, bởi vì cảm giác thần bí, cũng không phải ai cũng có thể giữ nổi, mà còn phải giữ lâu như vậy. . . . . .
Tại sân bay rất nhiều người nhìn thấy hôm nay có nhiều phóng viên đổ xô đến, họ nhao nhao suy đoán, có phải siêu sao Thiên Hoàng sắp đến hay không? Sau đó lại nghe có tiếng phóng viên hưng phấn nhìn màn hình lớn theo dõi tại khu vực máy bay sắp hạ cánh, kêu to: "Máy bay hạ cánh rồi ! !"
Vô số phóng viên vừa nghe, rối rít vọt tới lối đi dành cho hành khách, hưng phấn chờ đợi. . . . . .
*****
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên.
Hai người Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi trong tiếng vỗ tay, trao nhẫn đính hôn cho nhau, sau đó nâng ly sâm banh, hai người chăm chú nhìn nhau, uống một ngụm, lại giơ cao ly sâm banh, nhìn về hướng tân khách quý. . . . .
Tân khách quý cùng nâng chén hướng về Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi. . . . . .
Hai người uống một hơi cạn sạch ly sâm banh, đi đến trước bánh ngọt đính hôn, cầm lấy con dao dài, hai người cùng nắm chung con dao, từ trên đỉnh đầu bánh ngọt cắt xuống. . . . . .
Tất cả khách quý vỗ tay, vô số ánh đèn flash không ngừng chớp lên về phía cô dâu chú rể, ánh sáng bao quanh, hai người nhìn nhau, cuối cùng đi tới trước đài thủy tinh, hai tay đan vào nhau cùng tuyên thệ, trong tương lai, sẽ yêu thương lẫn nhau, hạnh phúc, bảo vệ nhau, cho đến khi răng long đầu bạc!
Tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên.
Hàn Văn Hạo dắt tay vị hôn thê trở lại trước khán đài, cùng hướng về tất cả khách quý cúi đầu cảm ơn!
Dưới đài, tất cả tân khách cuồng nhiệt vỗ tay, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cũng vỗ tay cười, nhìn anh cả có thể kết hôn, thật sự là cuộc đời con người ta khó đoán, bất quá. . . . . . Hàn Văn Vũ nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Dạ Thiên Thiên đang ngồi phía sau, vẻ mặt u oán nhìn anh cả, hắn thở dài xoay người lại, nói với em trai: "Thật là cuộc đời con người ta vô chừng, anh cả và Dạ Thiên Thiên cùng chung một chỗ đã sáu năm, nhưng lại phải chia tay . . . . . . Anh vẫn cho rằng, Dạ Thiên Thiên chính là chị dâu a. . . . . ."
Hàn Văn Trung mặc tây phục màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị, đeo kính mắt màu vàng, đã 60 tuổi, nhưng là người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn, nghe con trai nói như vậy, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Hàn gia chúng ta không cưới con hát!! Chơi đùa thì có thể, không cần nghiêm túc! ! Văn Hạo là người chiụ trách nhiệm Hàn gia chúng ta, đương nhiên phải kết hôn với danh môn vọng tộc!"
Trang Minh Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chồng, dịu dàng nói: "Tôi xem Văn Hạo thật sự thích Thư Lôi . . . . . . cũng không quá quan tâm đến sự nghiệp!"
"Bà luôn dễ dàng mềm lòng, nhìn xem bà sinh ra ba đứa con, ngoại trừ Văn Hạo phòng thủ ở bên ngoài, nhìn xem hai đứa con nhỏ của bà kìa? Có thể gánh trọng trách sao?" Hàn Văn Trung lạnh lùng nói.
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn nhau, vô cùng ăn ý cười xoay người, nhìn anh cả đỡ vị hôn thê, chuẩn bị đi tiếp tân khách, bọn hắn lập tức đứng lên chạy trốn, đi đến bên cạnh anh cả, nói anh cả và chị dâu tương lai: "Chúc mừng anh chị!"
Tần Thư Lôi cười ngọt ngào, dịu dàng nói với bọn Hàn Văn Vũ: "Cám ơn. . . . . . . . ."
Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn hai em trai, nói: "Sao thế? Bị ba gọt giũa, tìm cách trốn đến anh sao?"
"Anh nói cái gì a?" Hàn Văn Vũ bật cười nói: "Bọn em nhìn thấy anh đính hôn, cảm thấy vui vẻ cao hứng thôi! Tu thành chính quả a!"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm em trai . . . . .
Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi tới trước mặt Tần Thư Lôi, lịch sự nho nhã cười nói: "Chúc mừng chị. . . . . . Hi vọng chị có thể cùng anh cả đầu bạc đến già. . . . . . . . ."
"Cám ơn. . . . . . Cũng hi vọng chú có thể cùng Mộng Hàm tiểu thư sớm ngày thành hôn. . . . . ." Tần Thư Lôi mỉm cười nhìn Mộng Hàm đi tới bên cạnh Hàn Văn Kiệt. . . . . .
Mộng Hàm mỉm cười nói: "Sáu năm trước bọn em đã đính hôn rồi. . . . . . . . Chỉ chờ hôn lễ của hai người đăng lên báo, bọn em cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi !"
"Em có việc đi trước!" Hàn Văn Vũ vội vàng quay người, tránh làm bia đỡ đạn. . . . . .
Quả nhiên Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Bên cạnh một người cũng không có, đương nhiên chú muốn đi!"
Hàn Văn Vũ không phục quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Cái gì không có? Người của em đã về nước rồi !"
|
Chương 196: Anh chưa hôn em Hàn Văn Hạo nghe xong sửng sốt, hỏi: "Người nào?"
Hàn Văn Kiệt không tự giác cười rộ lên, vừa muốn nói chuyện, lại nghe tiếng nói từ đằng xa đưa đến……"Chúc mừng lễ đính hôn Hàn Tổng giám đốc . . . . ."
Mọi người sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Thiên Thiên và Cẩn Nhu đang bưng ly sâm banh đi tới, vẻ mặt tươi cười.
Hàn Văn Hạo nhìn hốc mắt Dạ Thiên Thiên đỏ bừng, ánh mắt của hắn lóe lên, hơi nâng ly, bình tĩnh nói: "Cám ơn!"
"Chúc mừng. . . . . ." Cẩn Nhu cũng mỉm cười hơi nâng ly. . . . . .
Tần Thư Lôi cũng mỉm cười nâng chén nói cám ơn, sau đó nhìn về phía Dạ Thiên Thiên, ánh mắt trong suốt, phải biết rằng mặc dù cô lớn lên tại nước Anh, đi học tại Học viện Hoàng gia, nhưng dù sao cô ở đất nước lãng mạn này, đối với tình yêu luôn vô cùng phóng khoáng, cô biết Dạ Thiên Thiên đã từng là tình nhân mấy năm của Hàn Văn Hạo, cô vẫn hướng về Dạ Thiên Thiên nâng ly, tao nhã mỉm cười nói: "Cám ơn cô hôm nay tới tham dự lễ đính hôn của chúng tôi. . . . . ."
Dạ Thiên Thiên nhàn nhạt nhìn Tần Thư Lôi, đột nhiên cười, xem ra Hàn lão gia tự mình chọn lựa con dâu, chính xác ánh mắt thật tốt, hiểu rõ đạo lý, tao nhã hào phóng, giơ tay nhấc chân, cũng đều dịu dàng lễ độ. . . . . . Dạ Thiên Thiên cảm thán, nhìn Tần Thư Lôi mỉm cười nâng ly nói: "Cám ơn cô mời tôi tham gia lễ đính hôn. . . . . ."
Hai phụ nữ trước ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng chạm ly, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch, nước mắt Dạ Thiên Thiên lăn xuống, đem ly rượu giao cho nhân viên phục vụ, xoay người rời khỏi. . . . . .
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn theo bóng dáng của cô biến mất trước thảm đỏ, không nói câu nào.
Cẩn Nhu cũng chỉ im lặng cáo lui, đi theo Dạ Thiên Thiên đi ra ngoài.
Tần Thư Lôi biết có một số việc, không thể miễn cưỡng, cho nên cô đành đem ly rượu cất xong, đưa tay luồn vào trong khuỷu tay Hàn Văn Hạo, tao nhã cười nói: "Chúng ta đi gặp mặt trưởng bối đi. . . . . ."
"Uhm. . . . . ." Hàn Văn Hạo đáp lời, đi về phía cha mẹ hai bên.
Hàn Văn Vũ, Hàn Văn Kiệt và Mộng Hàm nhìn theo cô dâu chú rể vừa mới rời khỏi, Mộng Hàm rất bội phục cười nói: "Hào phóng như vậy, thật sự là hiếm thấy, quả nhiên là Học viện Hoàng gia đào tạo ra người nổi tiếng . . . ."
Hàn Văn Kiệt chau mày, nhẹ nhàng nắm cằm vị hôn thê, cảm động cười nói: "Như thế nào? Trong lời nói của em không giống như là tán thành cho người ta!"
Mộng Hàm có chút bướng bỉnh nói: "Em chỉ cảm thấy cô ấy quá bình tĩnh ……. Anh cả và Dạ Thiên Thiên mới chia tay chưa đến một tháng, đã cùng cô ấy ở chung một chỗ rồi. . . . . . Anh nói, đổi lại là người khác, có thể bình tĩnh sao? Ngược lại em cảm thấy đêm nay người bình tĩnh chính là Dạ Thiên Thiên, cô ấy vẫn ước mơ có thể gả cho anh cả!"
"Đúng vậy!" Hàn Văn Vũ cũng tiếc nuối nói: "Anh cảm thấy Dạ Thiên Thiên không sai! Anh cả cũng không giống như người vì sự nghiệp mà phải làm như vậy, tại sao không cưới cô ấy?"
"Không yêu cô ấy, thì muốn thả cô ấy đi. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt đưa ly rượu lên môi, mút nhẹ một ngụm, trong đầu quay cuồng tin tức Hạ Tuyết về nước, nhớ lúc trước khi cô rời đi, vẫn còn là một cô gái ngây thơ, vui vẻ. . . . . .
"Vậy tại sao lại muốn cùng ở chung với người ta sáu năm?" Hàn Văn Vũ có vẻ có tinh thần chính nghĩa.
"Chuyện tình cảm rất khó nói. . . . . ." Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nói: "Lúc đó cho rằng đã yêu …… nhưng đột nhiên lại không thích nữa. . . . . . anh và tôi cùng chung một chỗ, tôi và anh cùng chung một chỗ, đây là chuyện tự nguyện của hai bên, không thể cho là trách nhiệm của một bên. Tổn thương, rồi yêu, yêu rồi lại bị tổn thương. . . . . ."
Mộng Hàm nhìn vị hôn phu nói: "Như thế nào? Có vẻ như anh trở thành chuyên gia tình yêu?"
Sau sáu năm, Hàn Văn Kiệt càng bình tĩnh và tao nhã, giơ tay nhấc chân gian, đều có một loại phong thái cao quý, chững chạc, hắn nhàn nhạt cười, nắm nhẹ cằm hôn thê của mình nói: "Có một quỷ linh tinh như em vậy, có thể không trở thành chuyên gia tình yêu sao? Mỗi ngày hỏi anh có yêu em hay không!"
Mặt Mộng Hàm đỏ lên, nhìn bộ dáng Hàn Văn Vũ như đang giễu cợt, cô hừ một tiếng, vỗ nhẹ vai hôn phu mình nói: "Anh đó, anh đó! ! Thật là, Tại sao lại ở trước mặt anh hai nói em như vậy? Khi nào thì chúng ta kết hôn?"
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nghĩ nghĩ, ánh mắt dịu dàng, nhìn hôn thê của mình nói: "Năm trước anh nói muốn kết hôn, em nói có một dự án muốn triển khai, kêu năm sau đi. . . . . . Năm sau, anh hỏi muốn hay không, em nói năm nay có nhãn hiệu xe ô tô mới cho ra thị trường, nói năm nay đi. . . . . . Như thế nào? Năm nay muốn kết hôn sao ?"
Vẻ mặt Mộng Hàm triệt để đỏ, cô có chút ngượng ngùng nhìn Hàn Văn Kiệt, chân thành nói: "Năm nay chúng ta kết hôn đi?"
Hàn Văn Kiệt thần bí cười, đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch, cố ý cười nói: "Năm nay anh không có thời gian!"
"Anh. . . . . ." Mộng Hàm vừa nói vừa cười.
Hàn Văn Kiệt cũng cười.
Hàn Văn Vũ nhìn anh cả và em trai đều có chỗ đằm thắm như vậy, hắn tức giận nói: "Tôi nói cho các người biết, năm nay tôi nhất định phải kết hôn!! Tôi nhất định phải cưới Hạ Tuyết! ! Sau khi cô ấy trở về, tôi phải bắt cô ấy đặt trong lòng bàn tay, ngậm vào trong miệng, bỏ vào ở trong túi, tôi muốn mua rất nhiều dê con cho cô ấy nuôi! !"
"Ha ha ha. . . . . ." Mộng Hàm nhịn không được nở nụ cười.
Ánh mắt Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt lóe lên, nói: "Em không biết cô ấy có thể trở về. . . . . . Không biết cô ấy bây giờ ra sao. . . . . ."
"Đúng vậy, không biết cô nhóc kia ra sao rồi, thật sự anh rất nhớ cô ấy ….." Hàn Văn Vũ thở dài.
"Đang nghĩ đến ai vậy?" Hàn Văn Hạo dắt vị hôn thê đi đến trước mặt bọn họ, hỏi.
"Không có!" Hàn Văn Vũ không có hứng thú nói.
Hàn Văn Hạo nhìn em trai liếc mắt một cái, không để ý tới, đỡ Tần Thư Lôi hơi có cảm giác say, muốn vào phòng nghỉ ngơi, đi qua phía sau sân khấu, sau đó đi vào phòng nghỉ sang trọng, vừa vặn phòng nghỉ này là hướng cảnh biển. . . . . .
Tần Thư Lôi vừa đi vào phòng nghỉ sang trọng, nhìn thấy cảnh biển ngoài cửa sổ sát đất, cô thở dốc một hơi, mỉm cười nói với Hàn Văn Hạo: "Em thật sự sắp mệt chết rồi. . . . . ."
"Nghỉ ngơi một chút đi!" Hàn Văn Hạo hơi cười. . . . . .
Tần Thư Lôi nhìn Hàn Văn Hạo thật lâu, cởi giày cao gót ra, đi chân trần đứng trước mặt ở Hàn Văn Hạo, hai mắt phát ra nhu tình nhìn Hàn Văn Hạo . . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng chậm rãi nhìn cô. . . . . .
Tần Thư Lôi đi chân trần bước lên, gần bên người Hàn Văn Hạo, vươn hai tay ôm cổ của hắn, dịu dàng như nước nói: "Chúng ta thật sự đính hôn rồi sao? Chúng ta biết nhau thời gian ngắn ngủn chỉ trong một tháng, anh bằng lòng cưới em sao?"
Hàn Văn Hạo vươn hai tay, ôm nhẹ eo nhỏ nhắn của cô, cách lớp áo mềm mại, siết nhẹ chiếc eo mảnh khảnh của cô, chậm rãi cúi đầu nói: "Không phải chúng ta vừa mới cử hành lễ đính hôn sao?"
"Nhưng. . . . . ." Đôi mắt đẹp của Tần Thư Lôi khẽ chớp, nhìn khuôn mặt hoàn hảo của hắn, có chút thẹn thùng và chờ mong, nhìn đôi môi mỏng của hắn nói: "Nhưng anh . . . . . Còn chưa hôn em . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn cô. . . . . .
|
Chương 197: Người đâu? Hàn Văn Hạo chậm rãi nhìn Tần Thư Lôi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, hắn buông lỏng người một lần nữa, chậm rãi cúi xuống hôn trên môi cô, vừa hôn, mắt vừa nhìn cô. . . . . .
Cô cũng chậm rãi mở hai mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mềm mại vẫn nhấp nhẹ, không nhúc nhích. . . . . . Hai người chăm chú nhìn đối phương như vậy, cuối cùng trong ánh mắt đối phương đã nhìn thấy có mình, hắn mới chậm rãi hé môi mỏng, bắt đầu ôm nhau hôn cuồng nhiệt. . . . . . Hai tay Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo gợi cảm của cô, kéo nhẹ trên eo cô gần sát người hắn, mút đầu lưỡi ngọt thơm của cô. . . . . .
Có lẽ Tần Thư Lôi cảm giác Hàn Văn Hạo không quá nhiệt tình, cô đột nhiên mỉm cười, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm sát cổ của hắn, người cô áp sát thân thể của hắn, đón nhận nụ hôn của hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo có lẽ cảm giác được ý muốn của Tần Thư Lôi, hắn đột nhiên hài lòng cười, ôm ngang cả người cô, đặt trên ghế nằm sát cửa sổ, đè lên thân thể cô, cuồng nhiệt hôn, tay đã di chuyển xuống hai đùi thon dài của cô, luồn vào trong váy, nhẹ nhàng vuốt ve . . . . . .
Thân thể Tần Thư Lôi bị trêu chọc hơi nóng lên, cô hơi sợ hãi, Hàn Văn Hạo chậm rãi kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. . . . .
Tần Thư Lôi cũng dịu dàng nhìn người đàn ông đẹp trai này, đang đè trên người cô, phát ra hơi thở hấp dẫn, làm cho cô mê say hơi thở của hắn, dần dần ánh mắt của cô mê ly nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhận được tín hiệu của cô, không còn kiềm chế khát khao, cúi xuống, đè lên thân thể cô, hôn cuồng nhiệt, bàn tay di chuyển đến vai cô, kéo chiếc váy dài xuống, thân thể như tuyết trắng của cô lộ ra, hắn cùng cô nằm trên ghế dài quấn lấy nhau. . . . . .
******
Sân bay! !
Tại lối ra sân bay đi ra hai mươi người, tất cả đều ăn mặc quần áo thời trang nhất thế giới, tay cầm túi sách LV, hoặc xách theo bên mình hộp trang điểm, còn có người đàn ông mặc quần áo màu đen bó sát người, áo khoác dài màu đen, miệng nhai kẹo cao su, vẻ mặt kiêu ngạo đi tới, bọn họ là chuyên gia hóa trang nổi tiếng thế giới, thợ trang điểm, nhà tạo mẫu, nhiếp ảnh gia . . . . . . đi theo phía sau có rất nhiều trợ lý, các cô ăn mặc thời trang Paris đang thịnh hành, cùng cười, nói đi ra. . . . . .
"Mau lên! ! Nhìn thấy không!? Đoàn người kia khẳng định là đoàn người của Hạ Tuyết! ! Đây là Daniel chuẩn bị cho cô đội hình mạnh nhất! !" Có phóng viên rối rít chỉ vào một đám người từ lối đi dành cho hành khách bước ra, kích động nói.
Các phóng viên nhao nhao hào hứng giơ cameras, nhắm vào đám người đông đúc tại lối đi ra, bởi vì loại Đoàn người như vậy, ngoại trừ Hàn Văn Vũ, chỉ có Hạ Tuyết mới có thể có đội ngũ xuất sắc như thế phục vụ! !
"Nhìn đi! !" Có phóng viên tạp chí Fashion cao giọng hét ầm lên: "Người kia chính là đại diện Isha nổi tiếng nhất của Hạ Tuyết! ! Giám đốc Tập đoàn điện ảnh truyền hình Toàn Cầu!"
Các phóng viên vừa nghe, đã nhìn thấy một đoàn người mạnh mẽ đi ra sân bay tiếp nhận phỏng vấn của một số phóng viên thời trang, nhìn thấy một cô gái tuổi chừng 30, có năm người trợ lý đi theo, chậm rãi đi tới, cô mặc chiếc đầm nữ hoàng màu xanh, thắt lưng buộc sợi dây lưng màu đen, khoác tây trang màu vàng nhạt, trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhấp nháy, lộ ra sắc bén khi nhìn người khác, hai tay cắm nhẹ vào túi trước tây trang, đi ra lối đi ra sân bay, mái tóc dài tung bay, khí thế mạnh mẽ như nổi loạn. . . . . .
Các phóng viên đổ xô chạy tới trước mặt Isha, lia máy hình vào khuôn mặt của cô, sốt ruột hỏi: "Isha! ! Ảnh hậu nước Pháp, Hạ Tuyết không phải trở về cùng chuyến bay này với cô sao? Tại sao không nhìn thấy cô ấy?"
Isha đứng trước đám phóng viên, để cho vệ sĩ ngăn mọi người lại, chậm rãi nhìn ánh đèn flash, mỉm cười nói: "Hai mắt của Hạ Tuyết không tốt, rất sợ ánh đèn flash, sáng sớm hôm nay đã cùng Daniel tiên sinh ngồi chuyên cơ riêng đến quốc nội!"
"A. . . . . . . . . . . ." Tất cả phóng viên cầm cameras kêu to đầy thất vọng.
Có phóng viên già dặn kinh nghiệm, bắt lấy đề tài, đặt câu hỏi sắc bén: "Nghe nói Hạ Tuyết cùng Daniel tiên sinh là quan hệ tình lữ?"
Ánh mắt Isha nhấp nháy, nhẹ nhàng nhìn phóng viên này, mỉm cười nói: "Lần này Hạ Tuyết về nước, ngoại trừ đặc biệt quay phim tranh cử ảnh hậu, lại vừa vặn cùng với Đạo diễn trong nước, Tôn Minh thảo luận bộ phim mới, và làm phát ngôn cho nhãn hiệu bạch kim quốc tế, đây là ba sự kiện! Các vị nếu muốn tìm hiểu rõ chuyện này, có thể nói chuyện với trợ lý của tôi! Những chuyện khác, tôi không thể trả lời! Cám ơn!"
Isha vừa nói xong, cũng đã tiêu sái đeo mắt kính, xoay người đi ra khỏi sân bay, ngồi vào chiếc Mercedes, cùng tất cả đoàn người hướng khách sạn xuất phát. . . . . .
Các phóng viên chưa từ bỏ ý định đuổi theo chiếc xe kia, bổ nhào lên phía trước, muốn kiếm được thông tin đầu tay, nhưng lại bất lực vì đoàn người của Hạ Tuyết không ình một chút cơ hội nào, bọn hắn nhao nhao hận không thể đập bể cameras, không ngừng hét lên bảng hiệu.
Có phóng viên mới vào nghề khóc kêu to: "Rốt cuộc Hạ Tuyết ở đâu? Hôm nay tôi không ghi hình được cô ấy, tôi trở về cũng sẽ bị cách chức ! !"
"Đúng vậy! ! Đều đã để lại một mảng lớn trang báo nhất cho ngày mai đăng! ! Tức chết người đi ! Chúng ta tìm minh tinh nào bổ sung cho trang báo kia!" có phóng viên buồn rầu nói.
"Rốt cuộc Hạ Tuyết ở nơi đó. . . . . ." Lại có phóng viên nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có máy bay đang sắp sửa hạ cánh, khổ sở nói.
Sân bay quốc tế tư nhân, máy bay hạ cánh xuống!
Tất cả lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu, sứ thần nước Pháp, đi theo Isha tiến vào, đứng bên cạnh Phó Tổng Tài Vire, nhìn máy bay tư nhân sắp hạ cánh, mỉm cười nói: "Chúng tôi đã dẫn đám phóng viên đi rồi !"
Vire là con lai Trung-Nhật vừa nghe xong, mỉm cười nói: "Làm tốt lắm! Tổng giám đốc biết Hạ Tuyết sợ ánh đèn flash, không muốn có người đến quấy rầy cô ấy!"
Isha thở dài một hơi, thật sự có chút hâm mộ, nhìn máy bay dần dần hạ cánh, người phụ trách sân bay tự mình đi thang máy chạy tới máy bay, vô số vệ sĩ gắt gao vây quanh chiếc máy bay kia, khẩn trương nhìn xung quanh . . . . . .
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, cánh cửa cabin rốt cuộc mở ra, nhưng người ở bên trong lại thật lâu chưa bước ra ngoài. . . . . .
Mọi người sửng sốt, nhao nhao ngắm nhìn. . . . . .
Hơn mười người hầu gái Pháp và ba người giúp việc Trung Quốc nhỏ giọng nơi cửa cabin vô cùng lộng lẫy, đi qua lại nhưng không dám nói một câu to tiếng, trên chiếc giường nằm chuyên dụng bên trái máy bay, đặt một bó hoa Lavender hương thơm ngát và một ly rượu đỏ chưa uống cạn. . . . . . . . . Không ai dám đi vào nơi đó, chỉ dám đứng ở bên ngoài, chờ đợi. . . . . .
|