Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 213: Đừng chọc tôi
Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn mặt biển, bình tĩnh nói: "Tôi đã nói với cô ấy, đây là do cô cắn !"
"Phụt………." Hạ Tuyết đang uống sữa, phụt một tiếng, phun ra, ho khan hai tiếng, vừa ho khan vừa nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi không chọc giận cô, cô chọc tôi làm gì? Thậm chí cô còn dám quay nửa thân trần, thì sợ gì tiếng xấu?"
Hạ Tuyết nhíu mày nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Daniel bước nhanh tới, xin lỗi nói với Hàn Văn Hạo: "Vừa rồi tiếp một cuộc điện thoại quan trọng. . . . . ."
Daneil sửng sốt, nhìn khóe miệng Hàn Văn Hạo sưng đỏ, hắn lịch sự cười, sau đó nhìn Hàn Văn Hạo, chu nhẹ miệng mình. . . . . .
Hàn Văn Hạo cười một tiếng định cho qua. . . . . .
Hạ Tuyết cầm sữa chua, vừa uống vừa nói: "Nơi đó của hắn làm do em cắn!"
Hàn Văn Hạo nhướng mày, tức giận nhìn Hạ Tuyết.
"What?" Daniel giật mình nhìn Hạ Tuyết nói: "Thật vậy chăng?"
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết vừa cắn sandwich, vừa cười nhìn Daniel nói: "Là thật! ! Tối hôm qua lúc khiêu vũ, hắn nói chuyện không lịch sự, thừa lúc ánh đèn tối sầm lại, em nhào lên cắn hắn! Ra sức cắn mạnh!"
Daniel lập tức quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, nhếch khóe miệng cười nói: "Đúng vậy! Là cô ấy cắn tôi ! !"
Hạ Tuyết ha ha ha cười lên, hai chân gác lên ghế, thoải mái cầm bánh trứng vừa ăn, vừa cười......
Daniel bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, đừng đùa kiểu này! ! Bảo bối, em ăn xong bữa sáng, có tiết mục gì không?"
Hạ Tuyết cầm bánh trứng ăn, nhìn Daniel cười nói: "Hôm nay phải đến Cinemax quay phim tuyên truyền ảnh hậu Giải Kim Mã, sau đó em đi gặp Phó đạo diễn. . . . . . nói với ông ấy em không nhận vai “Trà Hoa Nữ”, sao đó lại đến nhà Trương Đạo diễn, thăm hỏi một chút, thuận tiện thăm Văn Vũ!"
Cô nói xong, nheo mắt nhìn Hàn Văn Hạo!
Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô!
"OK! Hôm nay, có thể anh rất bận rộn! Em phải tự chăm sóc bản thân mình" Daniel vừa nói xong, tay chống nhẹ trên mặt bàn, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô. . . . . .
Hạ Tuyết cầm ly sữa, đưa tới trên môi hắn. . . . . .
Daniel uống một ngụm, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, đưa lên môi hôn, cưng chìu cười, đứng dậy mời Hàn Văn Hạo đi vào trong . . . . .
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, cùng Daniel đi vào phòng khách, hai người bàn điều kiện hợp tác triển khai dự án . . . . .
Hạ Tuyết không thèm nhìn hắn, tiếp tục ăn điểm tâm. . . . . . Có lẽ là vì trước kia bị đói, từ khi Hạ Tuyết nhận ra sau này mình không bị đói nữa, cô thoải mái ăn, thường xuyên trong bữa sáng, ăn rất nhiều món, hơn nữa luôn vừa ăn, vừa cười. . . . . . bữa sáng hôm nay cũng thật sự rất ngon, bánh trứng tổ yến làm rất ngon, có hương vị gia đình, cô đã ăn sáu cái rồi, nhưng lại thong thả đòi thêm 10 cái nữa . . . . .
Hàn Văn Hạo vừa cúi đầu nhìn văn kiện, vừa nheo mí mắt, nhìn Hạ Tuyết không ngừng đem bánh trứng đưa lên miệng, có lẽ thơm thơm, ăn rất ngon, nhất là một chút bánh dính trên đôi môi đỏ mọng mềm mại, có vẻ nhếch nhác nhưng đáng yêu, ăn xong một cái bánh trứng, uống xong ly sữa, uống một ly nước trái cây ướp lạnh, tay lại cầm một cái bánh trứng, bỏ vào trong miệng, nhâm nhi tiếp. . . . . .
Hàn Văn Hạo không muốn nhìn cô nữa, tiếp tục chăm chú nhìn văn kiện, nhưng mới nhìn vào văn kiện một chút, ngẩng đầu lên, phát hiện một đĩa bánh trứng cũng chỉ còn hai cái, hắn nở nụ cười, đang nghĩ xem rượu nho làm tiêu hóa, hay là coke . . . . . .
Hạ Tuyết vừa ăn, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo lật một tờ văn kiện.
Thanh Nhã tay cầm điện thoại đi tới bên Daniel nói nhỏ, Daniel lập tức cầm lấy điện thoại, nói với Hàn Văn Hạo: "Xin lỗi, tôi phải nhận điện thoại….."
"Tự nhiên!" Hàn Văn Hạo mỉm cười nói xong, nhìn Daniel bước nhanh vào thư phòng, sau đó hắn lạnh lùng quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết đang ngồi ở bên cửa sổ sát đất, ăn uống no đủ, lúc này tia nắng ban mai chiếu trước ban công, cô vui vẻ đứng bên bàn cơm, sau đó hai tay chống lên rào chắn trước mặt, nhìn mặt biển mênh mông vô tận, vui vẻ cười to, nhích người ra phía trước một chút, muốn nhìn đá dưới ban công, thật không ngờ ghế dựa nghiêng về phía trước, cô “a” một tiếng, cả người bổ nhào ra ngoài. . . . . .
Một đôi tay nắm ngang thắt lưng ôm chặt cái eo nhỏ nhắn, mạnh mẽ ôm chặt cô vào trước ngực, cúi xuống nói: "Đừng ở khách sạn của tôi làm chuyện dại dột này! ! Cô muốn chết, đi tìm chỗ khác chết! !"
"Chỗ này tạm thời thuộc về tôi ! ! một ngày trả cho anh 12 vạn ! ! anh chê ít?" Hạ Tuyết tức giận kéo hai tay của hắn!
Hàn Văn Hạo ôm cả người cô hung hăng ném trên sàn !
"A! ! !" Hạ Tuyết thống khổ kêu to một tiếng: "Này….. anh thật quá đáng !"
Hàn Văn Hạo mặc kệ cô, chỉ cất bước đi qua người cô, nhưng hắn nói gây cô cản trở quá, nên hướng vào mông của cô đá một cái, nói: "Tránh ra một chút!!"
"A…………" Hạ Tuyết ngã trên thảm lông ngoài ban công, tức giận chỉ vào Hàn Văn Hạo gào lên: "Con báo nhỏ chết tiệt! Anh thật là quá đáng ! !"
Hàn Văn Hạo miễn cưỡng mở ra văn kiện, nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi đã nói với cô rồi? Đừng chọc tôi!"
Hạ Tuyết tức giận đứng lên, chạy vào phòng khách, lúc đi qua bên người Hàn Văn Hạo, nâng ly cà phê nóng trên bàn ! !
Hàn Văn Hạo lập tức cầm lấy văn kiện, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn cô!!
Hạ Tuyết vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa chậm rãi uống cà phê. . . . . .
Hàn Văn Hạo hừ một tiếng, cuối cùng mở ra văn kiện xem. . . . . . Hắt! một tiếng! Một ly cà phê nóng từ trên mặt hắn chảy xuống! ! Tất cả bị tung tóe, rốt cuộc hắn kiếp sợ ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn cô gái này lớn mật hơn cả gấu! !
Ngón tay trỏ của Hạ Tuyết nhẹ nhàng đặt trên miệng ly, để cho cái ly lắc trái lắc phải, vẻ mặt hung hãn nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Trong lòng Hàn Văn Hạo tức giận, muốn bộc phát. . . . . .
"Như thế nào? Tức giận a? Ném tôi xuống biển đi?" Hạ Tuyết lạnh lùng nhìn Hàn Văn Hạo nói xong, nghe tiếng bước chân của Thanh Nhã, chắc là vào dâng trà, bàn tay thon dài của cô đưa lên, lập tức nhận lấy ly trà đá, đang lúc tức giận Hàn Văn Hạo, uống vào một hớp nước trà, sau cùng phồng miệng, trừng mắt, hướng trên người Hàn Văn Hạo phun một cái. . . . . .
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng cúi đầu, nhận lấy nước trà đá rửa tội. . . . . .
Thanh Nhã sợ tới mức mặt hoa trắng bệch, bưng khai trà nhìn Hạ Tuyết.
"Quá lạnh, không thích uống! !" Hạ Tuyết vừa nói xong, xoay người rời khỏi! ! !
Hàn Văn Hạo đặt văn kiện xuống, muốn tiến lên, bắt lấy lấy cô gái này, lại nhìn thấy Daniel đi tới, Hạ Tuyết lập tức chui ra phía sau người Daniel, nhìn vẻ mặt Hàn Văn Hạo nhíu lại. . . . . .
"Làm sao vậy? Hàn Tổng Tài. . . . . . Anh đây là. . . . . ." Daniel nhìn Hàn Văn Hạo khắp người đều là cà phê và nước trà, ngạc nhiên hỏi.
|
Chương 214: IQ của hai cha con
Hàn Văn Hạo chậm rãi nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói với Daniel: "Không có việc gì. . . . . ."
"Nhưng. . . . . ." Có lẽ Daniel đã hiểu ra gì đó, quay đầu lại, có chút trách cứ nhìn Hạ Tuyết, dùng ánh mắt hỏi cô. . . . . ."Sao lại thế này?"
Hạ Tuyết chỉ ôm vai, thờ ơ không sao cả, trở phòng mình, không thèm nể mặt!
"Sorry!" Daniel mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo: "Cô ấy có chút bướng bỉnh, rất xin lỗi. . . . . . hai lần ba lượt có lỗi với anh. . . . . . Thật vô cùng xin lỗi!"
Hàn Văn Hạo khẽ nhếch môi cười, ánh mắt có chút tức giận nói: "Không có việc gì. . . . . . chỉ có điều bình thường cô ấy không phải bướng bỉnh sao?"
Daniel bất đắc dĩ cười nói: "Đều do thường ngày tôi nuông chìu làm hư cô ấy.........Bởi vì cô ấy đã từng trải qua rất đau khổ và mệt mỏi, cuối cùng tôi muốn cho cô ấy tất cả. . . . . . Chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. . . . . . Bất quá, hãy tin tưởng tôi, cô ấy thật là một cô gái rất tuyệt vời, chỉ cần anh ở chung cô ấy lâu ngày, anh sẽ yêu nụ cười của cô ấy, tính cách cô ấy rất hoạt bát, đáng yêu . . ."
Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Daniel, đành phải cười yếu ớt, không lên tiếng.
Hạ Tuyết dựa hành lang bên cạnh, nghe những lời này, đột nhiên cười đi vào phòng!
Thanh Nhã và người giúp việc cũng lo lắng đi theo vào phòng, khẩn trương nói với Hạ Tuyết: "Tiểu thư, cô muốn đi ra ngoài?"
"Uhm. . . . . ." Chỉ cần Hạ Tuyết nhớ tới ly coffee kia, đột nhiên cảm xúc rất tốt, chạy vào tủ quần áo, đi chân trần, chui vào bên trong tủ, ở bên trong treo rất nhiều quần áo lộng lẫy, cô lật tới, lật lui . . . . .
Thanh Nhã và tất cả người giúp việc đều cười nhìn Hạ Tuyết, cô rất đáng yêu như vậy, ở trong tủ quần áo cao lớn, chui tới chui lui, Hạ Tuyết đột nhiên từ một đống lớn trong quần áo thò đầu ra, nhỏ giọng thần bí hỏi các cô: "Hey! Không bằng bây giờ, chúng ta thừa dịp Hi bảo bối đang ngủ, gọi điện thoại cho nó?"
Thanh Nhã và đám người giúp việc ăn ý cười nói: "Cô không nên làm như vậy! tiểu chủ nhân sẽ rất tức giận !"
"Không! ! Tôi muốn làm như vậy!" Hạ Tuyết lập tức từ trong tủ quần áo, nhảy ra, dựa vào ngăn tủ, cười vang, đưa ngón tay ra nói với Thanh Nhã: "Đem di động cho tôi !"
Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết lập tức nhíu mày nhìn cô. . . . . .
Thanh Nhã đành phải đi đến trước bàn trang điểm, cầm lấy điện thoại di động, đưa cho Hạ Tuyết nói: "Cô vẫn muốn. . . . . ."
Hạ Tuyết đã bấm số điện thoại của con gái, vô cùng hưng phấn, nằm trên đống quần áo hoa lệ kia, chờ đợi. . . . . .
Rốt cuộc! ! Điện thoại đã nối máy ! !
Hạ Tuyết nghe đầu bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của con gái mơ mơ màng màng ...... "ALLO. . . . . ."
Hạ Tuyết lập tức hưng phấn ngồi dậy, cúi đầu giả giọng như một bà già, kêu nhỏ: "Này. . . . . . Ta là lão yêu quái trong rừng, con là tiểu tinh linh phải không? Ta muốn mang con đi ! ! Giao con cho sói xám lớn! ăn thịt . . . . . ."
"A! !" Hi bảo bối ở đầu bên kia, tức giận kêu to: "Mẹ ...........OH! MY GOD! Bây giờ đã 3 giờ sáng, mẹ gọi điện thoại đến đây dọa người! ! Mẹ thật là quá đáng mà ! !"
Hạ Tuyết nhịn không được cất tiếng cười to, nói: "Ai bảo lần trước con làm mẹ sợ a? Con có nhớ mẹ không ?"
"Con không nhớ mẹ chút nào! !" Hi bảo bối tức giận kêu to: "Người quay phim cho tốt đi! Quay khó coi, cũng không có quan hệ tới con! Đừng gọi điện thoại làm phiền con! Mẹ độc lập một chút được không?"
"Hey! !" Hạ Tuyết bật khóc nói: "Nếu mẹ độc lập một chút, năm đó trời mưa to. . . . . ."
"Năm đó trời mưa to, mẹ sinh con ra vô cùng bi thảm! Mẹ đã nói qua mấy chục vạn lần a! !" Hi bảo bối tức giận khóc to: "Đổi chuyện khác ! BABY?"
"Xem tính tình con kìa? Tính tình giống ai vậy hả?" Hạ Tuyết trừng mắt hỏi!
"Thật đáng tiếc, tính cách con giống mẹ! !" Hi Văn tức giận nói xong, đột nhiên hỏi: "Con đố mẹ đề tài IQ! Mặt trời, Mặt trăng, ai làm qua thái giám! ? trong hai chọn một, chỉ cho chọn một lần!"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức nói: "Mặt trăng?"
"Mặt trời công công a! ! Đương nhiên là thái giám a! ! Con hỏi mẹ tiếp, trên thế giới, hòn đảo nhỏ nhất là đảo gì" Hi Văn hỏi lại.
Hạ Tuyết lại nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói: "Gabon!"
"Nơi trốn tránh! Con lại hỏi mẹ, sói đến đây, đoán hoa quả! !" Hi Văn nhanh chóng hỏi.
Hạ Tuyết nghĩ tới nghĩ lui. . . . . .
"Mẹ ……. quả khế! Cám ơn cha con, mặc dù tính cách của con giống mẹ, nhưng chỉ số thông minh của con không giống mẹ! ! Cám ơn! Ngủ ngon! ! Không! ! Chỗ của mẹ là buổi sáng!! Nếu có thời gian, đọc nhiều văn Trung Quốc hơn! Ngay cả quả khế cũng không biết!"
Điện thoại “tút” một tiếng cúp máy, Hạ Tuyết tức giận nắm điện thoại, nhìn Thanh Nhã và các người làm, la hét: "Có như vậy cũng chửi mẹ nó sao?"
Thanh Nhã cười nói: "Cô đừng nóng giận, từ trước đến nay Hi Văn tiểu thư đi ngủ, không thích bị người khác quấy rầy!"
"Nhưng nó giống như là người lớn vậy! Giống Tổng Thống phu nhân vậy!" Hạ Tuyết ném điện thoại di động vào trong tủ quần áo!
Thanh Nhã nhìn thái độ Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Tiểu thư từ Pháp trở về, bị chênh lệch múi giờ, tinh thần có chút mệt mỏi rồi!"
Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu, nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, cười nhìn Thanh Nhã nói: "Thả lỏng cuộc sống một chút đi! Nên nhìn mọi người! điều chỉnh trạng thái của mình, Hi bảo bối chúng ta nói như thế nào? Utraman sở dĩ thiên hạ vô địch, là vì nó biết biến hóa!"
Thanh Nhã nở nụ cười.
Hạ Tuyết lập tức vui vẻ cười nói với Thanh Nhã: "Hôm nay thay đổi tâm trạng xem!"
Cô vừa dứt lời, chui vào trong tủ quần áo, ở bên trong chui qua phải, chui qua trái, cô đã thay đổi váy dài màu đen cổ chữ V, toàn thân gợi cảm duyên dáng đi ra, đứng trước gương, ngửa mặt mỉm cười đưa ngón tay. . . . . .
Thanh Nhã lập tức sai người giúp việc cầm cái hộp dài gồm 37 loại son môi, mở nắp. . . . . .
Hạ Tuyết quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhấp nháy, nhìn khắp một lượt tất cả màu son môi, cuối cùng ngón tay đưa lên hộp son môi trước mặt, dời tới dời lui, chọn một màu son môi đỏ tươi, mỉm cười mở ra, nhìn vào gương chậm rãi vẽ loạn……khẽ mím môi, màu đỏ tươi sáng. . . . . . Cô hài lòng cười!
Hạ Tuyết không trang điểm, nhưng cô luôn chuẩn bị son môi. . . . . . Son môi có thể làm cho một người phụ nữ trở nên gợi cảm, gợi cảm là vũ khí cần thiết của phụ nữ, cũng là sự tự tin nhất của một phụ nữ!
Thanh Nhã đứng một bên, vô cùng khen ngợi cười nói: "Màu son môi này thật đẹp, phối hợp với váy dài màu đen của cô, càng xinh đẹp! Tiểu thư thưởng thức, người bình thường không thể so sánh được !"
Hạ Tuyết cười, vén chiếc váy dài đi đến tủ giầy, lấy một đôi giày cao gót màu đỏ cao 10 phân, nhờ người giúp việc mang vào, cô đứng trước gương, hài lòng mỉm cười, đưa bàn tay ra. . . . . .
Người giúp việc lập tức đem một cái túi xách nhỏ màu đen đặt vào trong tay Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết nhận túi xách, nhẹ hất mái tóc xoăn, váy dài phất phới, trông rất phong tình đi ra khỏi phòng. . . . . .
Lúc nảy, Hàn Văn Hạo sai quản lí khách sạn đưa đến đây cho mình một bộ tây phục màu đen, phối hợp áo sơ mi đen, cổ áo mở ra, thanh lịch, tao nhã ngồi trên sofa, tiếp tục đàm phán với Daniel về hợp tác dự án, mí mắt nhướng lên, nhìn Hạ Tuyết mặc bộ váy dài màu đen gợi cảm, tươi đẹp, thoải mái, đang mỉm cười đi tới, ánh mắt của hắn chớp lóe. . . . . .
"Muốn đi ra ngoài?" Daniel mỉm cười hỏi Hạ Tuyết.
"Uh`m!" Hạ Tuyết mỉm cười đi tới trước mặt Daniel, khom người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo cúi đầu xem văn kiện, giả vờ như không nhìn thấy.
Trong lúc Hạ Tuyết vừa định xoay người, nhớ tới đề tài IQ của con gái vừa rồi, cô vẫn không nhịn được tức giận, quay đầu, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh Hàn Văn Hạo, ánh mắt cô đột nhiên chớp chớp, sờ nhẹ tóc bên tai mình, dịu dàng, lễ phép gọi nhỏ Hàn Văn Hạo: "Hàn. . . . . . Tổng Tài?"
Hàn Văn Hạo nghe Hạ Tuyết lại có thể gọi mình lễ phép như vậy, ngược lại, mày của hắn nhíu lại, có chút trào phúng cười nói: "A….? Khách khí như vậy?"
"Tôi có chuyện muốn thỉnh giáo anh một chút. . . . . ." Hạ Tuyết tay cầm túi xách đen, tao nhã bước đến ngồi xuống sofa sang trọng, nhẹ kéo chiếc váy dài ra hai bên, để lộ đôi chân dài gợi cảm mê người và đôi giày màu đỏ. . . ..
Hàn Văn Hạo đóng văn kiện, lạnh lùng nhìn cô, đáp lại. . . . . ."Uhm!"
"Tôi muốn hỏi anh vài chuyện …… Không biết anh có thể trả lời tôi hay không?" Hạ Tuyết vươn tay, nhẹ nâng cằm lên, mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói.
Hàn Văn Hạo lại cười lạnh nói: "Có thể. . . . . . Chỉ là cô không cần khách khí như vậy! Thế này thì không giống cô rồi !"
Daniel cũng nhắc nhở Hạ Tuyết: "BABY? ARE YOU OK?"
"YES!" Hạ Tuyết bắt đầu có chút thần thần bí bí nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Mặt trời, Mặt trăng, ai làm qua thái giám!? trong hai chọn một, chỉ cho chọn một lần!"
Hàn Văn Hạo nhíu mày nhìn cô!
"Anh không trả lời được? Đúng hay không?" Hạ Tuyết vui vẻ cười nói.
Hàn Văn Hạo thở phì phò, có chút nhàm chán mở văn kiện nói: "Mặt trời!"
Hạ Tuyết nhíu mày, hỏi tiếp: "Trên thế giới hòn đảo nhỏ nhất, là đảo gì?"
Hàn Văn Hạo không còn nhẫn nại nói: "Nơi trốn tránh!"
"Sói đến đây, đoán một dạng hoa quả!" Hạ Tuyết hồi hộp hỏi.
"Quả khế. . . . . ." Hàn Văn Hạo không thể nhịn được nữa, khép văn kiện, nhìn cô, dùng ánh mắt cảnh cáo nói với cô: "Hạ tiểu thư, cô muốn làm gì? Sao hỏi vấn đề ngu ngốc này! Câu trả lời ngu ngốc như vậy!"
"BABY!" Daniel ngại ngùng gọi Hạ Tuyết. . . . . ."Em đã đến giờ rồi! Đừng quấy rầy chúng tôi ! Chúng tôi có việc rất quan trọng cần bàn!"
Hạ Tuyết thở dài một hơi nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Xem ra, tôi phải cảm ơn anh một chút! Cám ơn! Hai người cứ từ từ tán gẫu!"
Hạ Tuyết nói xong, đành phải bất đắc dĩ đứng lên, đi ra ngoài. . . . . . Đi đến một nửa, lại quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo tò mò nói: "Anh có thể nói cho tôi biết, IQ của anh bao nhiêu hay không?"
Hàn Văn Hạo lạnh lùng ngẩng đầu hỏi: "Cô có ý tứ gì? cô có đủ tư cách thông minh để hỏi IQ của tôi bao nhiêu sao?"
Hạ Tuyết hừ một tiếng, quay đầu kéo váy dài phất phơ đi ra ngoài!
"180!" Hàn Văn Hạo vừa nhìn văn kiện vừa lạnh lùng nói!
Hạ Tuyết sửng sốt. . . . . .
|
Chương 215: Nhường Đường
Hạ Tuyết tay cầm túi xách, đi ra khỏi cánh cổng bạch kim, Phòng Tổng Thống, đeo mắt kính màu trà, đi tới trước chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm của mình, sau đó đem túi xách ném bên ghế tay lái phụ, chậm rãi ngồi vào vị trí lái, khởi động xe, đạp thắng, mở điều hòa, đạp chân ga, cho xe chậm rãi chạy ra ngoài vườn hoa. . . . . .
Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa nghĩ đến lời Hàn Văn Hạo nói lúc nảy, IQ 180, cô bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài, quả nhiên là hai cha con, chỉ số thông minh đều cũng giống nhau. . . . . .
Xe dọc theo đường lớn Dương Lâm chạy tới!
Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa nhìn người và cảnh vật xung quanh, cô thở dài một hơi, tâm tình vui vẻ, ngón tay nhấn nút một cái, mở bài nhạc mà cô yêu thích nhất “Vợ tôi xinh đẹp”, khi tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, cô cười nhỏ, nhẹ nhàng hát theo: "Vợ xinh đẹp của anh ơi, giống như một đứa trẻ, hôm nay quen biết, ngày mai sẽ bị lãng quên, a… a….a......vợ xinh đẹp của anh ơi, hãy trao cho anh trái tim em, xem như món đồ chơi xinh đẹp, dùng ngón tay nhỏ bé của em để chơi đùa, làm cho trái tim của anh rơi vào đau khổ, nhưng em không quay trở lại, vợ của anh ơi, vợ của anh a……"
Điện thoại di động vang lên.
Hạ Tuyết vừa lái xe vừa nhận cuộc gọi. . . . . ."Vâng. . . . . ."
"Trời ạ! Cô lại nghe bài hát này! Đây là bài hát xin lỗi của một người đàn ông! Cô tin đàn ông trên thế giới này, khóc gió than mưa sao?" Isha chịu không nổi hỏi.
Hạ Tuyết cười hỏi: "Tìm tôi có việc sao?"
"Hôm nay, không phải cô muốn quay phim để tuyên truyền Giải Kim Mã sao? Tự nhiên tôi muốn đi với cô! Cô tốt nhất hưởng thụ những ngày yên tĩnh ở quốc nội đi! Đến khi cả nước chiếu bộ phim “Dịu dàng”, cả cuộc đời của cô sẽ bị ống kính phóng đại lên ! Không còn được nhàn nhã như vậy đâu!" Isha nhắc nhở cô.
"Không phải bây giờ tôi đang hưởng thụ sao?" Hạ Tuyết mỉm cười nắm tay lái, tiếp tục chạy thẳng phía trước, hỏi: "Bây giờ cô đang làm gì?"
"Làm móng tay! Vẽ móng tay, sau này, nếu có phóng viên dám hỏi cô câu hỏi bén nhọn, tôi sẽ biến thành con báo nhỏ, cào vào mặt bọn hắn!" Isha mỉm cười nói.
Hạ Tuyết vui vẻ bật cười.
"Bảo bối, tôi nói với cô, ảnh hậu, không nhất định là cô! Cô đừng tự tin như vậy! Hôm nay, cạnh tranh ảnh hậu, ai ai cũng có kỹ thuật diễn xuất rất giỏi! hơn nữa có thể một mình đảm đương độc lập trong một bộ phim! Giống Mộng Uyển, ESBELL, Lương Thi Thi. . . . . . Đều rất có thực lực! Truyền thông không ngừng lăng xê cô là người được chọn, chính là muốn chế tạo đề tài, tôi chắc rằng phiền toái chẳng mấy chốc sẽ đến thôi! Có một số phương tiện truyền thông, nhất định thừa cơ hội, mời các nhà phê bình điện ảnh đến ném đá, đập chết cô!" Isha thật lòng nói.
Hạ Tuyết bất đắc dĩ dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, mỉm cười nói: "Hey! Cuộc đời người ta không thể luôn luôn thành công! Huống chi, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi muốn cho khán giả nhiều mong đợi! Tôi không để ý đến đoạt được giải thưởng hay không! Tôi chỉ muốn quay phim cho tốt! phim hay hoặc dỡ, luôn có người thích và người không thích, tôi không có cách nào kiểm soát được!"
"Một bộ phim được vỗ tay tán thưởng quá ít ! nhưng tính nghệ thuật mạnh mẽ, dễ dàng đoạt giải thưởng điện ảnh! Một bộ phim có tính giải trí mạnh mẽ, nhưng không có chiều sâu, không phát huy được kỹ thuật diễn xuất của cô! Cái này không được phép!" Isha vừa xem hoa văn trên móng tay của mình, vừa đắc ý cười nói: "Móng tay của tôi vẽ thật xinh đẹp!"
Hạ Tuyết lại nghĩ tới bộ phim “Trà Hoa Nữ”, cô có chút tiếc nuối nói: "Tôi rất thích vai diễn “Trà Hoa Nữ”, tôi có cảm giác kịch bản này giống như dành riêng cho tôi vậy!"
Isha cũng tiếc nuối nói: "Kim Thắng Nguyên a! Nghe nói nụ hôn diễn xuất củq hắn, có thể làm cho nữ chính mê muội một tháng cũng không thoát ra vai diễn được! Kịch bản này thật sự rất hay, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đây là bộ phim có thể đoạt giải thưởng điện ảnh, mà người diễn vai “Trà Hoa Nữ” cũng sẽ nổi tiếng!"
Hạ Tuyết khẽ thở dài, tiếp tục lái xe, chạy tới nơi hẹn với Phó đạo diễn tại quán cà phê ở một khách sạn nào đó. . . . . ."Nói thật, mặc kệ Daniel có đồng ý hay không, nửa thân trần này thật sự cũng không có cách nào tiếp nhận!"
"Ở quốc nội tạm thời không nên như vậy! Bất quá cô có thể thương lượng một chút với Phó đạo diễn hay không?" Isha hỏi.
Hạ Tuyết nói thật: "Nghe nói Phó đạo diễn là người nghiêm khắc, làm sao có thể chấp nhận diễn viên đóng thế? Thôi. . . . . . Buông tha đi. . . . . ."
Isha nghĩ nghĩ, nói với Hạ Tuyết: "Nghe nói lần này, người bạn tốt của cô là Cẩn Nhu có cơ hội rất lớn diễn vai “Trà Hoa Nữ”, nếu như cô ta có thể diễn vai này, tương lai sau này cô ta ở trong giới giải trí là một ngôi sao chân chính!"
"Đây là cuộc đời của người khác, tôi không tiện nói nhiều" Hạ Tuyết mỉm cười nói.
"Ôi, nếu như cô ta nghe tin cô buông tha vai diễn này, cô ta có thể sẽ điên mất! ! Tại sao tôi có cảm giác, cô luôn nhường đường sống cho cô ta vậy?" Isha bất đắc dĩ nói.
|
Chương 216: Tin tức ảnh hậu
"Đây là cuộc sống của cô ấy, tôi không can dự vào. . . . . ." Hạ Tuyết nói xong, dừng xe trước cửa khách sạn, vén váy, bước ra xe, đi đến quán cà phê trước đại sảnh khách sạn, lúc cô đi tới trước quán cà phê, nhìn thấy Phó Thiên Minh, tuổi chừng 50, là người đàn ông vô cùng lịch sự nho nhã, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần tây đen, đang cầm kịch bản, ngồi trước ly cà phê, trao đổi với trợ lý tình huống gì, khi nói chuyện, ánh mắt vô cùng chăm chú, chân thành nhìn vào ánh mắt người kia, cho đến khi người kia gật đầu, ông ta mới yên lòng uống cà phê. . . . . .
Hạ Tuyết tháo mắt kính, mỉm cười đi tới Phó Thiên Minh . . . . . .
Trong lúc này! !
Có một vài phóng viên theo đuổi sinh hoạt cá nhân của minh tinh, ngoài ý muốn, phát hiện ảnh hậu Pháp, Hạ Tuyết, gặp mặt Phó đạo diễn tại quán cà phê, nghe nói Hạ Tuyết diễn vai nữ chính “Trà Hoa Nữ”, nhưng vì yêu cầu quá cao, cho nên công ty đại diện của Hạ Tuyết cũng chưa tỏ thái độ, hôm nay cuộc gặp gỡ này, nhất định đàm phán ký hợp đồng bộ phim “Trà Hoa Nữ”, các phóng viên phấn khởi đứng bên ngoài cửa thủy tinh trong suốt của khách sạn, giơ lên máy ảnh chụp hình ảnh đạo diễn Phó Thiên Minh và Hạ Tuyết trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt có thể nhìn thấy hình ảnh Hạ Tuyết và đạo diễn Phó Thiên Minh tay nâng ly cà phê, giống như chúc mừng hợp tác vui vẻ.
Một lão phóng viên nhiều kinh nghiệm vừa chụp hình, vừa vươn tay vỗ trán, đắc ý nói: "Thêm một chút gì vào đi! Hiện tại, tin tức của cô ấy rất có giá trị! Chúng ta nhất định không thể buông tha tin tức này!"
Phóng viên trẻ chạy vặt, tò mò nhìn đàn anh hỏi: "Thêm thứ gì vào?"
"Nghe nói cô ấy ở Pháp đóng bộ phim “Dịu dàng”, tất cả đều do đạo diễn Trương Kính Trung ủng hộ, còn nói xem như cha ủng hộ con gái, chuyện này khẳng định có quỷ!"
"Anh nghi ngờ Hạ Tuyết là........Trương Kính Trung. . . . . ."
"Tin tức này bỏ qua việc đúng hay sai, mà cả hai có sẳn mâu thuẫn, cậu lập tức tra trang web nước ngoài, tìm tin tức của cô ấy và các Đạo Diễn nói chuyện với nhau, thu thập lại cho tôi, sau đó giao cho Văn phòng tạp chí Hoa Văn chúng ta, nói cô ấy dựa vào đạo diễn thượng vị! ! Trước khi nói, làm cho các diễn đàn ồn ào lên, chúng ta có nguồn thông tin cho biết Hạ Tuyết ban đêm đến thăm nhà Trương Kính Trung, có cử chỉ thân mật!" Tên phóng viên già nói.
"A?" phóng viên trẻ vẫn còn non nớt, nghe tin tức như vậy, có chút sợ hãi nói: "Không sợ bị kiện sao?"
"Bên kia paparazzi sẽ viết bài mập mờ một chút, khuôn mẫu một chút! Chuyện như vậy, chúng ta không xen vào! hiện tại cô ấy rất nổi tiếng, chúng ta nhất định phải tung tin bát quái ra! Phương tiện truyền thông khác hận không thể mạnh mẽ đem cô ấy lột ra để kiếm tiền!!"
"Không phải cô ấy là bạn gái của Daniel, Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu sao?" Phóng viên trẻ nói.
"Cậu lo nhiều nhiều như vậy làm gì? Cô ấy và Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu cùng một chỗ, còn tin tức cái rắm? Chúng ta phải tự tung tin tức ra ngoài! ! Đúng rồi! ! Lần này tranh cử vai nữ chính “Trà Hoa Nữ” còn có người nào?" Lão phóng viên hỏi lại.
"Cẩn Nhu. . . . . . Phạm Tinh. . . . . . Cung Tân Tân"
"Tốt! Lập tức đem bức ảnh đăng lên, lấy tiêu đề “Trà Hoa Nữ” bị nghi ngờ cạnh tranh không lành mạnh, Hạ Tuyết theo phong cách trước kia, đi tìm đạo diễn để tranh đoạt vai diễn. Cẩn Nhu, Phạm Tinh, Cung Tân Tân, ba nữ chính bị thất bại! Lượng tiêu thụ lần này, chúng ta nhất định kiếm lời như điên rồi! !"
Công ty điện ảnh và truyền hình ONE-KING! !
Lầu 12, phòng nghỉ!
Phạm Tinh cầm quyển tạp chí, nhìn bức ảnh Hạ Tuyết và đạo diễn uống cà phê, tiêu đề lại viết: Ba hoa đán của ONE KING bị thất bại thảm hại, cô tức giận đem quyển tạp chí xoay vặn thành một cục, ném vào sọt rác, nhìn người đại diện kêu to: "Hạ Tuyết này thật quá đáng ! ! không biết quy tắc của giới giải trí một chút nào sao? ? Sao có thể một mình gặp đạo diễn đăng báo? Cô ta quá kiêu ngạo hay không? Trong giới giải trí, ai có thể đứng đầu cả đời? Chúng tôi cũng chưa thử vai, đã nói chúng tôi bị thất bại sao ?"
Cẩn Nhu ngồi trên sofa, bưng ly cà phê vừa uống vừa nghĩ. . . . . .
Cung Tân Tân tuy rằng tức giận, nhưng nhìn Cẩn Nhu nói: "Nghe báo chí, tạp chí đều nói, cô có cơ hội rất lớn để diễn vai “Trà Hoa Nữ”, bây giờ làm sao? Cô không thể diễn nữa!"
Cẩn Nhu ngẩng đầu, nhìn Cung Tân Tân cười nhạt nói: "Trong giới giải trí này chính là như vậy, cơ hội đến, cơ hội đi, quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta!"
Cung Tân Tân ôm vai nhìn Cẩn Nhu, trào phúng cười nói: "Lên giường, không phải sẽ đạt mục đích sao ?"
Cẩn Nhu mỉm cười nhìn các cô nói: "Cái vòng lẩn quẩn này, nếu muốn cùng người khác lên giường để nhận vai diễn, còn nhiều cơ hội mà! Nhiều tôi không nhiều lắm, ít tôi không ít chút nào, nhưng tôi muốn trong sạch một chút, không được sao?"
"Giữ thân trong sạch để gả cho nhà giàu sao? Không phải cô đã gả một lần rồi sao? Còn muốn tái giá sao?" Phạm Tinh cũng tham gia đối phó Cẩn Nhu, cười nói.
Cẩn Nhu mỉm cười nhìn các cô, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần bản thân mình cảm thấy kiêu ngạo, có gan xuất hiện trước ống kính, sáng tạo một chút thành tích, sẽ giúp tôi rửa sạch khuất nhục trong quá khứ, không phải là có thể sao? Người khác vĩnh viễn chỉ biết đến tin tức sáng tạo của cô hôm nay ……"
"Chậc!" Cung Tân Tân cười lạnh nói: "Chỉ bằng cô?"
"Các người từ từ tán gẫu, không quấy rầy, tôi còn phải quay quảng cáo!" Cẩn Nhu chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi phòng nghỉ, vẻ mặt lạnh lùng, nói với Tiểu Mễ đi phía sau: "Đem di động cho tôi !"
"Vâng!" Tiểu Mễ lập tức chuyển điện thoại di động cho Cẩn Nhu.
Cẩn Nhu chậm rãi nhấn số điện thoại của phóng Lưu, cười nói: "Alo! Lưu ký giả! Lần trước tôi nói muốn cho ông một tin tức có một không hai, vẫn thiếu đến bây giờ. . . . . . bây giờ tôi cho ông. . . . . . Có quan hệ đến ảnh chụp của Cung Tân Tân cùng với một thương gia nghỉ đêm không về, còn có ảnh khiêu dâm của cô ấy. . . . . ."
Tiểu Mễ hưng phấn nghe tin tức này, sau khi Cẩn Nhu cúp điện thoại, cô lập tức đi tới, hưng phấn nói: "Cẩn Nhu, cô phải cho cô ta biết một chút lợi hại, nếu không, còn tưởng rằng chúng ta dễ bị khi dễ! Mặc kệ lần này Hạ Tuyết rốt cuộc có tham thử vai hay không, chúng ta cũng phải đẩy họ xuống trước! Ôi chao! tác phong của cô giống như Hồ Điệp a!"
Cẩn Nhu nhàn nhạt cười, đưa điện thoại di động cất.
"Bất quá. . . . . . Phiền toái nhất chính là, Hạ Tuyết chắc không tham gia thử vai “Trà Hoa Nữ” nhỉ? một cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy bỏ đi! Thật đáng buồn!" Tiểu Mễ bực tức nói.
Cẩn Nhu dựa vào cửa kính trước công ty, lạnh lùng nhìn bộ dáng các diễn viên mới khúm núm, cô chậm rãi cười nói: "Mỗi người cũng phải bắt đầu lại một lần, Hạ Tuyết cũng không ngoại lệ. . . . . ."
"Nhưng hiện tại cô ấy là ảnh hậu. . . . . ."
"Ảnh hậu thì thế nào, tôi có biện pháp làm cho cô ta từ bỏ vai diễn “Trà Hoa Nữ”!" Cẩn Nhu định liệu trước cười nói.
"Cô có biện pháp nào?" Tiểu Mễ giật mình hỏi!
Cẩn Nhu không trả lời, chỉ ôm vai rời khỏi, vừa đi vừa nhớ tới sáu năm trước, Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Hạo qua đêm. . . . . . Chỉ cần từng là phụ nữ dính đến Hàn Văn Hạo, tất cả đều thân bại danh liệt, bao gồm cả Dạ Thiên Thiên đang đau buồn kia. . . . . .
Cô ta vừa nghĩ, đột nhiên cầm điện thoại di động, bấm số Lưu ký giả, mỉm cười nói: "Lưu ký giả, tôi cho ông một tin tức có quan hệ người tranh cử ảnh hậu Giải Kim Mã, Hạ Tuyết. . . . . . tin tức rất lớn liên quan đến sáu năm trước . . . . ."
|
Chương 217: USB
Công ty điện ảnh và truyền hình quốc tế Toàn Cầu!
Văn phòng Tổng giám đốc!
Isha mặc đồ công sở màu đen, ngồi trên ghế da, hoa văn móng tay bóng loáng, cầm quyển tạp chí giơ lên cao, nhìn thấy trên tin tức trang bìa có liên quan đến Hạ Tuyết được đạo diễn Trương Kính Trung bao nuôi, thậm chí còn nói bóng gió, sáu năm trước Hạ Tuyết đã là người tình bí mật của Trương Kính Trung, cho nên mới được đến Học viện điện ảnh Pháp học tập, cô đột nhiên cười, cảm thấy truyền thông trong nước thật là càng ngày càng vượt qua nước ngoài, không trách được trình độ kinh tế tăng trưởng nhanh như vậy, cô nhấn số điện thoại phòng thư ký!
"Vâng! Tổng Giám đốc!" Thư ký lập tức tiếp điện thoại.
Isha hỏi: "Lần này cạnh tranh vai diễn “Trà Hoa Nữ” với Hạ Tuyết gồm có những ai?"
"Cẩn Nhu, Cung Tân Tân và Phạm Tinh!" Thư ký lập tức trả lời.
"Ba người kia thuộc công ty đại diện nào?" Isha hỏi lại.
"Cùng thuộc quốc tế ONE-KING!" Thư ký trả lời ngay.
Isha để điện thoại xuống, đột nhiên nở nụ cười lạnh, lập tức bấm số điện thoại cho Lynda.
"Xin chào!" Đêm qua, Lynda cùng người bạn nhỏ tài trợ uống rượu, say lúy túy, hời hợt nhận điện thoại.
"Tôi là Isha!" Isha trực tiếp báo tên.
Lynda nằm trên giường, đột nhiên mở mắt, cầm điện thoại di động hơi hưng phấn, cười nói: "Xin chào. . . . . . Có chuyện gì sao?"
Isha nghĩ nghĩ, muốn nói ngắn gọn, nở nụ cười. . . . . ."Tạp chí hôm nay cô đã xem chưa? Tin tức thật nhanh a! Xem ra Hạ Tuyết của chúng tôi ở trong nước nổi tiếng rất nhanh!"
Lynda lập tức cầm máy tính bảng, nhanh chóng mở lên, vừa lướt qua trang báo tin tức giải trí, vừa mỉm cười nói: "Tôi với Hạ Tuyết là người quen cũ, cô ấy được nổi tiếng, tôi vô cùng vui vẻ!"
Isha không nghe hết lời, mà cắt ngang: "Vì vai diễn “Trà Hoa Nữ” lần này, mà bộ phim của cô ấy còn chứa chiếu trong nước, lại gặp chuyện thế này, thật sự là làm cho người ta không thoải mái!"
Rốt cuộc Lynda mở bản tin giải trí, lập tức nhìn thấy bức ảnh Hạ Tuyết và đạo diễn Phó Thiên Minh ngồi trong quán cà phê vừa cười vừa nói, tiêu đề đề cập đến chuyện Hạ Tuyết câu dẫn đạo diễn, cô đột nhiên cười nói: "Loại tin tức giải trí tầm thường này, cô không cần lãng phí thời gian quý giá chứ?"
"Đương nhiên". Isha mỉm cười nói: "Chuyện này, rốt cuộc có quan hệ với One-King hay không, tôi không nói nhiều, nhưng lần này cạnh tranh vai diễn “Trà Hoa Nữ” với Hạ Tuyết, là ba nữ minh tinh, mà người này thuộc công ty ONE KING, tôi có chút không thoải mái! Chờ chúng tôi mở họp báo, truy cứu toàn bộ trách nhiệm pháp luật! Tôi hi vọng quý công ty đừng vì chuyện này, đổ thêm dầu vào lửa! Hạ Tuyết vừa mới về nước, có lẽ cô ấy cần tin tức, nhưng cô ấy không cần tin tức như vậy!"
Sau lưng Lynda dường như có ngọn lửa dần dần bốc cháy, cô đột nhiên cười nói: "Cô cảnh cáo tôi à! ?"
"Nếu có một ngày, xảy ra chuyện giống như vậy, cô cũng có thể cảnh cáo tôi!" Isha lạnh lùng nói.
"Hừ! Tôi quản lý diễn viên như thế nào, đó là chuyện của công ty chúng tôi, không cần cô lắm miệng!" Lynda không khách khí nói.
"Nếu như cô có thể bảo đảm diễn viên nào cũng đều lập đền thờ trinh tiết, ngược lại tôi cũng không có vấn đề gì! Dù sao tôi không thể đảm bảo người của tôi ! nhưng chúng ta đều hiểu rõ nhau phải không?" Isha mỉm cười nói.
"Không có việc gì thì ít nói nhảm!" Lynda lập tức tắt điện thoại!
Isha mỉm cười ngồi trên sofa, cười thật vui vẻ, trợ lý Văn Văn đứng một bên, nhìn Isha có chút khó hiểu nói: "Tổng Giám, tôi có điểm không rõ, thật ra tin tức này không hẳn là ONE KING tung ra! Tôi xem tình huống không giống a! Tại sao cô phải gọi cuộc điện thoại này?"
Isha cầm lấy văn kiện, cười lạnh nói: "Có lẽ tin tức này, không liên quan đến ONE KING! Nhưng nếu tôi không cảnh cáo bọn họ, bọn họ tưởng Công ty chúng ta dễ ức hiếp! Còn tưởng rằng Hạ Tuyết dễ bị khi dễ! ! Ai biết ba nữ diễn viên kia muốn làm chuyện gì phía sau lưng? Tôi muốn Lynda ra mặt, thay tôi giải quyết chuyện này, không phải tốt sao?"
Văn Văn nghe xong, vô cùng bội phục nở nụ cười nói: "Tổng Giám, cô thật sự rất lợi hại a!"
Isha khẽ cười, nhíu mày hỏi: "Hạ Tuyết đâu?"
"Dường như đang chuẩn bị đến nhà Trương Kính Trung!"
"Gọi cho cô ấy lập tức quay lại!" Isha ngồi trên ghế dựa, căn dặn nói.
“Vâng!” Trợ lý lập tức ra ngoài gọi điện thoại!
Isha cười lạnh một tiếng, nắm chặt quyển tạp chí nói: "Muốn đấu với tôi! ! Vẫn còn non lắm!"
*****
Lynda thắng gấp chiếc BMW trước cửa Công ty Giải trí và truyền hình quốc tế ONE KING, mang túi xách bước xuống xe, nóng nảy đi nhanh vào đại sảnh công ty, có một vài diễn viên đang bàn luận tin tức liên quan đến Hạ Tuyết, cô chụp lấy quyển tạp chí, tức giận nói: "Suốt ngày, chỉ biết nói xấu chuyện người ta, cũng không biết luyện tập kỹ năng diễn xuất, hát ca cho tốt! ! Tin tức này, là chuyện của các người quan tâm hả! ! ? Tôi nói cho các người biết, nếu ai dám nói với phóng viên bất luận tin tức nào liên quan đến Hạ Tuyết, tôi từ từ sẽ lột da các người đem chiên giòn! !"
Mọi người lập tức không dám lên tiếng! !
Lynda giận dữ cầm lấy quyển tạp chí đi vào thang máy! !
Cung Tân Tân và Phạm Tinh hồi hộp ngồi trên sofa, nhìn Lynda tức giận cầm quyển tạp chí đi tới, ném quyển báo trên bàn trà, ánh mắt bén nhọn nhìn các cô nói: "Nói cho tôi biết! ! Chuyện này có quan hệ với các người hay không?"
Cung Tân Tân và Phạm Tinh lập tức cười nói: "Chúng tôi đâu dám? Cô ấy là ảnh hậu mà? Còn là bạn gái của Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu. . . . . ."
Lynda vừa nghe xong, hai mắt nóng lên, cầm lấy quyển tạp chí đập lên người bọn họ nói: "Tôi kêu các người nói nhảm sao, tôi kêu các người nói nhảm sao!! Ánh mắt của các người nhìn thấy cô ấy và Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu có quan hệ sao? Nếu ánh mắt các người nhìn không thấy, thì các người đừng nói lung tung! ! Nếu các ngươi dám nói chuyện này với bọn phóng viên, tôi sẽ hút máu của các người 35 năm!! Tôi cho các người trọn đời không thể xoay người được! !"
Cung Tân Tân và Phạm Tinh lập tức im miệng! !
"Sau này tin tức có liên quan đến Hạ Tuyết, các người còn nhiều lời! ! Xem tôi làm sao thu thập các người! !" Lynda nghĩ nghĩ, lập tức hỏi: "Cẩn Nhu đâu!"
"Dường như cô ấy có việc đi ra ngoài! !" Cung Tân Tân hồi hộp nói.
Ánh mắt Lynda chớp lóe!
*****
Cẩn Nhu ngồi trong quán cà phê, trước khách sạn, tháo mắt kính, trong tay cầm một USB, tay hơi giơ cao, nhìn Lưu ký giả đắc ý nói: "Đây là tất cả bí mật sáu năm trước của Hạ Tuyết!"
Lưu ký giả vừa nghe, lập tức vươn tay, muốn lấy USB kia, nhưng Cẩn Nhu rút tay lại, nhìn Lưu ký giả nói: "Đừng để liên quan đến tôi!"
"Yên tâm! Sau này, tin tức cô cứ đổ lên người tôi !" Lưu ký giả hưng phấn cười nói.
Cẩn Nhu mỉm cười cầm USB trong tay định đưa cho Lưu ký giả, nhưng điện thoại phía sau vang lên!
Cô ta nhướng mày!
|