Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 223: Người sáu năm trước là ai?
"Mắc mớ gì đến anh?" Hạ Tuyết mặt lạnh ăn khối thịt bò! Hừ một tiếng!
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, tháo lỏng cúc áo tây phục, ngồi trên sofa đỏ thẩm đối diện cô, im lặng nhìn cô.
Hạ Tuyết cúi đầu vừa ăn khối thịt bò, vừa uống từng ngụm, từng ngụm rượu đỏ, hơi đứng dậy, khẽ vươn tay ra trước, cầm đĩa mỳ Ý, cúi đầu tiếp tục ăn. . . . . . Hoàn toàn xem Hàn Văn Hạo như không khí!
Quản lí nhà hàng đi tới, nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, tôn kính gọi một tiếng Hạ tiểu thư, tự mình đưa thực đơn cho Hàn Văn Hạo, cẩn thận nói: "Tổng Tài. . . . . . Người muốn dùng món gì?"
Hàn Văn Hạo nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, nói: "Không cần. . . . . . đi xuống đi. . . . . . Đừng cho bất kỳ người khách nào đi vào!"
"Vâng", quản lí đi ra ngoài!
Hàn Văn Hạo cầm ly nước đá, hớp nhẹ một ngụm, chậm rãi đặt ly trên mặt bàn, sau đó đặt ở trên bàn, kéo đĩa đầy thịt bò đến trước mặt mình, cầm lấy dao nĩa, vừa cắt khối thịt bò vừa nói: "Nếu không có lá gan nhận vai “Trà Hoa Nữ”, thì cô đừng nhận! Nhận rồi lại phát tiết cảm xúc! Vô dụng!"
Hạ Tuyết mặc kệ người này, tiếp tục từng ngụm, từng ngụm ăn mỳ Ý, có thể là ăn quá nhanh, cho nên cho sặc một cái, khuôn mặt cô đỏ lên, dùng khăn ăn che miệng ho khan, ho lợi hại. . . . . .
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng này của cô, gõ ngón tay!
Nhân viên phục vụ lập tức đi tới!
"Cho cô ấy một ly nước nóng! !"
"Không cần!" Hạ Tuyết từ chối, tự mình cầm lấy chai rượu đỏ, rót vào cái đầy vào ly cao cổ, thiếu chút nữa tràn ra ngoài, sau đó nâng lên ly, vừa ho khan, vừa nốc vào miệng!
Ánh mắt Hàn Văn Hạo sáng lên, vừa ăn miếng thịt bò, không nhịn được nhắc đến chuyện xưa nói: "Nếu buổi tối sáu năm trước ấy, tửu lượng của cô cũng tốt giống hôm nay. . . . . . thì thật tốt . . . . ."
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, tức giận nói: "Anh uống nhầm thuốc sao? Anh mất trí nhớ sao? Buổi tối sáu năm trước ấy, tôi bị bạn tốt bỏ thuốc! ! Cho nên anh mới được tiện nghi! !"
Hàn Văn Hạo cắt một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, cười lạnh nói: "Cho nên tôi tiếc nuối, cô mắc bẫy của tôi !"
Hạ Tuyết lập tức đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo, nói: "Hôm nay tâm tình tôi không tốt, đừng chọc tôi! Nếu sáng nay anh muốn nếm cà phê, buổi chiều muốn nếm thử rượu đỏ, thì anh có thể thử xem xem! !"
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô, bình tĩnh nói: "Cô dám hắt thử xem, cô xem tôi có dám ném cô xuống lầu không?"
"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết thở hổn hển, nói xong, cầm lý rượu đỏ giơ lên cao,. . . . . .
Hàn Văn Hạo cầm ly nước sôi, giống như con báo nhỏ nhìn chằm chằm cô . . . . . .
Hạ Tuyết nhìn chòng chọc hắn thật lâu, lại ngồi xuống, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cầm dao nĩa, một lần nữa cắt khối thịt bò. . . . . . . . . Cô cắt khối thịt bò thành bốn phần, từng ngụm, từng ngụm nuốt hết khối thịt bò, vừa ăn vừa tức giận, nhớ đến người phụ nữ nhận điện thoại của Daniel, giọng khàn khàn nói hắn không có ở đây, rồi cúp điện thoại! Cô đột nhiên cảm thấy giọng nữ này rất quen thuộc, nhưng cảm thấy không thể nào!
Hạ Tuyết đau lòng, đem nĩa gim vào miếng thịt bò tiếp tục ăn hết đĩa!
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài, tháo khăn ăn, nói: "Cô từ từ ăn đi, tôi mặc kệ cô!"
Hắn nói xong, bỏ khăn ăn xuống, đứng lên, chuẩn bị rời khỏi!
"Đàn ông đều như vậy sao?" Hạ Tuyết cầm ly rượu, uống một hơi cạn sạch hỏi.
Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn cô hỏi: "Cái gì?"
"Tôi hỏi anh. . . . . . đàn ông có phải đều như vậy hay không?" Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, thậm chí ra lệnh cho hắn. . . . . ."Anh ngồi xuống cho tôi ! !"
Cô say!
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn cô, một lần nữa ngồi xuống, nhìn cô hỏi: "Cái gì đàn ông đều như vậy? Mỗi người không giống nhau!"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Đàn ông có phải đều ăn trong nồi, ngồi nhìn ra ngoài hay không?"
Hàn Văn Hạo hơi cười nói: "Vậy thì phải xem là tuýp đàn ông như thế nào!"
"Nếu như là anh thì sao?" Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất không khách khí hỏi!
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười nói: "Nếu là tôi, tôi có thể nói cho cô biết, tôi không ăn trong nồi, ngồi nhìn ra ngoài! Bởi vì chỉ cần tôi muốn phụ nữ, bọn họ đều thuộc về tôi !"
"Cho nên mới nói anh bỉ ổi!" Hạ Tuyết tức giận nói xong, kéo đĩa trái cây ăn!
"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nghi hoặc hỏi xong, sau đó lại nhìn thái độ cô như vậy, hắn nói: "Chẳng lẽ. . . . . . Daniel tiên sinh của cô tràn đầy sinh lực đi bên ngoài... sao? Vừa về nước ngày thứ hai?"
"A?" Hạ Tuyết ngẩng đầu, vô cùng kỳ lạ nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Thật là hiếm thấy, nói chuyện văn vẻ như vậy? Thật là làm nhục cá tính tàn nhẫn vô tình a!"
Hàn Văn Hạo bật cười nói: "Được rồi! Đàn ông của cô bên ngoài có phụ nữ khác sao?"
"Đừng nói buồn nôn như vậy! !" Hạ Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn nói! !
Hàn Văn Hạo nhíu mày nhìn cô! Không thể nhịn được nữa, ném khăn ăn, đứng lên!
"Ngồi xuống! !" Hạ Tuyết lại ra lệnh ! !
Hàn Văn Hạo không nghe lời của cô, mà giận dữ nói với cô: "Cho cô một chút mặt mũi thì cô cho rằng mình xinh đẹp sao! ! Đàn ông của cô ở bên ngoài có phụ nữ, đâu liên quan tới tôi? Sáu năm trước, không phải cô thích Văn Vũ còn mập mờ với tôi sao?"
Hạ Tuyết phẫn nộ ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, ném khăn ăn trong tay lên bàn, lắc lư đứng lên, chống mặt bàn đi tới trước mặt Hàn Văn Hạo, thừa dịp cảm giác say hét lớn: "Anh nói ai sáu năm trước cùng ai mập mờ? Cùng anh sao? cùng Văn Vũ sao? Anh có biết xấu hổ hay không?"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm ánh mắt mơ màng của Hạ Tuyết, lông mi khẽ chớp nói: "Cô dám nói, sáu năm trước, cô đối tôi không hề động tâm?"
"Phi! ! Anh đừng làm tôi buồn nôn!" Hạ Tuyết tức giận nói: "Thích anh? ? Loại người đàn ông giống như anh chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới, tại sao tôi phải thích? ? Có bệnh sao! người kia ở trong lòng chị đây, không ai có thể biết được! !"
Cô nói xong, trong lòng đau xót, thở dài một hơi, cố nén cảm giác choáng váng, muốn xoay người rời khỏi, nào ngờ cả người mềm nhũn. . . . . .
Hàn Văn Hạo từ phía sau ôm lấy cô, ánh mắt nóng bỏng cúi xuống, thừa dịp cô bị say, ở bên tai cô, nhanh chóng hỏi: "Người sáu năm trước là ai?"
|
Chương 224: Cô là của tôi
Anh thật là kỳ quái. . . . . ." Hạ Tuyết choáng váng, quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Hạo gần như kề sát vào mặt mình, đột nhiên cười nói: "Tại sao anh nhất định muốn biết người kia là ai? Quan hệ gì đến anh?"
Hàn Văn Hạo nhìn hai tròng mắt cô mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng mềm mại, dáng vẻ say rượu xinh đẹp, hắn nhớ đến sáu năm trước, cô đứng trong tuyết rơi, vừa khóc vừa cười ha ha, hắn đột nhiên nhíu mày cười lạnh nói: "Tôi muốn biết. Xem có quan hệ gì đến chúng tôi hay không?"
Hạ Tuyết buồn bã cười lạnh, quay đầu, thở dài, nhìn mưa miên man rơi bên ngoài cửa sổ sát đất, sâu kín nói: "Hàn Văn Hạo. . . . . . Anh thật sự vô cùng tàn nhẫn, trong thế giới của anh, anh ngang ngược như vậy, chẳng lẽ thích một người, tôi cũng không có tư cách?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, hai tay đột nhiên siết chặt eo của cô, để cho sau lưng của cô ép sát vào ngực mình, cằm của hắn gần như đặt lên vai cô . . . . . .
Hạ Tuyết mơ màng muốn đẩy Hàn Văn Hạo ra. . . . . .
Hàn Văn Hạo lạnh nhạt nói: "Tôi buông tay, cô sẽ ngã xuống ?"
"Tôi không bảo anh đỡ, một mình tôi cũng có thể đi! !" Hạ Tuyết gõ mạnh lên trán mình, làm cho mình tỉnh táo, choáng váng xoay mạnh người, mặt đập vào trước ngực Hàn Văn Hạo, thật sự đau muốn vỡ ra, nhưng hai tay chống vào ngực của hắn, dùng sức đẩy ra. . . . . .
Hàn Văn Hạo lùi lại hai bước, nhìn cô.
Hai chân Hạ Tuyết bồng bềnh đứng một chỗ, nhìn Hàn Văn Hạo, cười khổ một cái, thở sâu một hơi, xoay người, từng bước một hướng dưới cầu thang đi tới, nào ngờ bước hai bậc thang mà tưởng như một bậc thang, cả người loạng choạng, muốn té lăn trên đất, Hàn Văn Hạo đúng lúc nắm chặt eo cô, ôm cô vào trong ngực, mặt lạnh nói: "Tôi không muốn cô té xỉu nhà hàng Tây của tôi!"
Hắn lạnh lùng nói xong, đỡ Hạ Tuyết đi ra khỏi nhà ăn. . . . . .
"Buông tay!" Hạ Tuyết đứng ở cửa thang máy, vẫn cứ muốn đẩy hắn ra!
Hàn Văn Hạo tiến lên ôm chặt thân thể của cô, nhấn nút thang máy, cửa thang máy mở ra, hắn ôm cả người cô đi vào, sau đó đóng cửa lại!
Hạ Tuyết đứng một bên, không lên tiếng.
Hàn Văn Hạo cũng đứng ở thang máy nội bộ nhìn cô, tay muốn nhấn nút tầng trệt, nhưng không đè xuống, chỉ đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nắm cằm của cô, sờ lên mặt cô, nhìn đôi mắt mê ly của cô, hỏi: "Sao lại thế này?"
"Ai cần anh lo! !" Hạ Tuyết đẩy tay hắn ra!
Hàn Văn Hạo cứng rắn đứng gần sát trước mặt Hạ Tuyết, vươn tay nắm cằm của cô, nói: "Cô không cần tôi lo? Vậy tại sao, sáu năm sau cô lại trở về? Xuất hiện trong bữa tiệc đính hôn của tôi?"
"Thế giới này đều là của anh sao?" Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy hắn ra.
Hàn Văn Hạo lại tức giận, hai tay nắm chặt eo cô, để cho thân thể cô dính sát vào người hắn, mặt lạnh lùng, bá đạo nói: "Cô đã từng là của tôi ! !"
"Phi! !" Hạ Tuyết vẫn cứ muốn đẩy hắn ra! !
Hàn Văn Hạo vẫn ôm chặt cô, tức giận cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, nhanh chóng nói: "Cô đã từng không phải của tôi sao?"
"Anh đã từng là của tôi sao? Cái người ngu ngốc này! ! Buông ra" Hạ Tuyết tức giận muốn đẩy hắn ra.
"Tôi nói rồi! !" Hàn Văn Hạo cao giọng, ôm lấy cô nói: "Sáu năm trước tôi đã nói rồi, nếu cô muốn nói như vậy, thì có thể! ! Cô có lá gan như vậy sao?"
"Cút! ! Tại sao tôi phải thích người như anh?" Hạ Tuyết níu tây phục của hắn, không muốn cùng hắn nói này nói nọ . . . . . ."Anh cút ngay! ! Thang máy sắp mở, tôi không muốn cùng anh nói nhảm! !"
Ánh mắt bén nhọn Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc, hừ một tiếng, lập tức xoay người, nhấn tầng một, thang máy chậm rãi hạ xuống. . . . . .
Hạ Tuyết tức giận thở phì phò, nhìn thang máy nhanh chóng hạ đến lầu một, cô bước nhanh ra đường lớn, đi dọc theo phía sau vườn hoa nhỏ khách sạn! !
Hàn Văn Hạo theo sau lưng của cô, nhìn cả người cô lắc lư!
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, khinh thường mọi thứ, bước đi về phía trước, rốt cuộc đi ra phía sau vườn hoa nhỏ, sau đó dọc theo rào chắn thật dài bên bờ biển, cảnh vật xung quanh thê lương, cơn mưa nhỏ rơi trên người Hạ Tuyết.
Hàn Văn Hạo nhanh chóng cầm lấy cây dù nhân viên tiếp tân đưa đến, bước nhanh đến bên cạnh Hạ Tuyết, che mưa cho cô!
Hạ Tuyết nói thẳng: "Tôi hiện tại không còn sức tán gẫu với anh những chuyện ghê tởm! ! Tâm tình tôi không tốt, anh tránh xa tôi một chút, tôi muốn một mình yên tĩnh! !"
Hàn Văn Hạo không để ý đến cô, chỉ che dù đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: "Một lần cuối thôi!"
Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái!
Hàn Văn Hạo đi theo phía sau cô, nói thẳng: "Buổi tối sáu năm trước ấy, tôi nhận điện thoại của cô! ! Tôi lại cúp điện thoại của cô!! Coi như trả lại cô một lần! !"
Hạ Tuyết cười khổ một cái, ngạc nhiên nói: "Anh thật là kỳ quái, ai muốn anh nhớ kỹ buổi tối ấy? Ai cần anh nhớ kỹ? Tôi căn bản không đặt anh ở trong lòng! Trong mắt tôi, trong lòng tôi, anh không là gì cả!"
Hàn Văn Hạo giận dữ ném cây dù xuống, đột nhiên xoay người nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, đặt trên rào chắn, tròng mắt nóng rực tức giận nhìn cô! ! !
|
Chương 225: Trong cửa, ngoài cửa
Nhìn cái gì vậy? Anh cũng chỉ giày vò người khác? Xem thường người khác?" Hạ Tuyết đón mưa, cảm nhận nước biển lạnh lẽo bắn lên, có chút tỉnh táo. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng trong mưa, thân thể cũng từ từ ẩm ướt, ánh mắt nóng rực trừng mắt nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn trên mặt của hắn ướt nhem, tức giận, từ trong túi mình, lấy ra khăn tay trắng, nhét trên vai của hắn nói: "Chuyện của tôi, không cần anh phải xen vào! Sau này cách xa tôi một chút, giống như lúc trước anh muốn tôi cút xa như vậy!"
Cô khổ sở xoay người, đi dọc theo rào chắn biển thật dài. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, cầm khăn tay trắng, bước nhanh tới phía trước, nắm chặt tay cô. . . . . .
"Buông tay!" Hạ Tuyết vẫn cứ muốn kéo tay hắn ra!
Hàn Văn Hạo vẫn đứng trong mưa, nắm chặt tay cô, nắm thật chặt!
Hạ Tuyết quay đầu, nhìn hắn tức giận kêu to: "Anh buông tay a!"
Hàn Văn Hạo vẫn không nhúc nhích nắm chặt tay cô, cầm ngón tay lạnh lẽo của cô, nhìn cô chằm chằm! !
Hạ Tuyết tức giận, lạnh lùng, gỡ tay hắn, kêu to: "Anh buông tay! ! Anh muốn làm gì?"
Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói: "Tôi nói rồi, đây là lần sau cùng! ! Tôi không thích thiếu nợ người !"
Hạ Tuyết đột nhiên cười lạnh nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Chẳng lẽ. . . . . . Hàn Tổng Tài vĩ đại, người cảm thấy sáu năm trước, thực có lỗi với tôi ?"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, quay đầu đi, nhìn mặt biển mênh mông trước mặt, trong cơn mưa bụi chập chờn, đè nén u ám, hóa ra sắc trời đã bắt đầu tối, rào chắn biển chạy dài rất xa, phát sáng màu cam, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng lạnh giọng nói: "Tôi không hối hận đêm hôm ấy, tôi muốn nói một câu. Chỉ là. . . . . . Đối với đêm hôm ấy, tôi xin lỗi. . . . . ."
Hốc mắt Hạ Tuyết kịch liệt đỏ lên, đứng trong mưa, nhìn khuôn mặt người này kiên nghị, nước mắt cô rơi xuống, hòa vào nước mưa, cô ý thức được mình rơi lệ, tức giận hồi hộp lau mắt, quay đầu nói: "Anh không biết là anh vô cùng mâu thuẫn sao? loại người mâu thuẫn như anh, làm người ta mệt chết!"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe nói: "Tôi nói rồi. . . . . . Tôi không thích thiếu nợ người ! Chuyện của cô đều là tôi tạo ra! Tỷ như lần đầu của cô! Cho nên tôi muốn trả lại cô!"
"Bây giờ anh trả xong rồi, được chưa? xong rồi! Không cần xoắn xuýt nữa ! Được chưa?" Hạ Tuyết tức giận nói xong, muốn hất tay hắn ra!
Hàn Văn Hạo vẫn nắm chặt tay cô nói: "Đi một đoạn nữa! !"
"Không cần! !" Hạ Tuyết lại tức giận vung tay
Hàn Văn Hạo nắm chặt tay cô, dùng sức kéo một cái, đem cả người cô ôm vào ngực mình, cúi xuống. . . . . .
"Anh muốn làm gì?" Hạ Tuyết phòng bị hắn!
Hàn Văn Hạo ướt nhem, nhìn mưa làm ướt chiếc váy đen của Hạ Tuyết, vừa rồi kéo mạnh, chiếc váy hơi thấp ngực, lộ ra bờ ngực xinh đẹp và áo lót màu đỏ, ánh mắt của hắn thu lại, nhìn thoáng qua gương mặt ướt nhem của Hạ Tuyết, chậm rãi vươn tay, kéo cô dây áo lót lộ ra trên vai cô, sau đó kéo váy lên một chút, lớp vải màu đen che khuất áo lót màu đỏ của cô . . . . . .
Hạ Tuyết thở phì phò, không lên tiếng. . . . . .
Hàn Văn Hạo che dù, nắm chặt tay cô, muốn cùng cô bước đi!
Hạ Tuyết vẫn muốn đẩy hắn ra, nói với hắn: "Anh hết nợ tôi rồi ! ! Từ nay về sau cũng không còn thiếu nợ tôi nữa! ! Sáu năm qua rồi! ! Cũng không còn thiếu nợ nữa! ! Chúng ta đều đã có người mình yêu rồi! ! Lập tức dừng lại đi! ! Tôi sẽ không vì tình yêu mà hao tổn tinh thần! Tôi đã nói rồi, mặc dù tôi yêu, tôi phải nắm giữ thật chặt tình yêu trong tay của tôi!! Không để cho bất cứ ai tùy ý khinh khi tôi và tình yêu của tôi! ! Anh cách xa tôi một chút! ! Bây giờ tôi là phụ nữ của Daniel! !"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm cô. . . . . .
Hạ Tuyết không để ý đến hắn, một mình đi dọc theo rào chắn thật dài trong mưa bước đi. . . . . .
Cửa chính vườn hoa phòng Tổng Thống!
Daniel che dù, đứng trong sân cỏ dưới mưa, nhìn chằm chằm con đường đá cẩm thạch trắng, vẻ mặt bình tĩnh, tin tưởng chờ đợi. . . . . .
Quả nhiên, lúc hoàng hôn, rốt cuộc Hạ Tuyết đi dọc theo con đường mòn thật dài, toàn thân ướt đẫm đi tới, Daniel giật mình kêu lên: "My God!"
Hắn vừa nói xong, lập tức chạy như bay tới phía trước, che mưa cho Hạ Tuyết, giật mình hỏi: "Em sao lại thế này? Tại sao phải đi dưới mưa! Xảy ra chuyện gì rồi ?"
Vẻ mặt Hạ Tuyết lạnh lùng, đẩy Daniel ra, mệt mỏi nói: "Em mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi, bây giờ, em không muốn nói bất cứ chuyện gì".
Daniel nhướng mày, không thể tin nhìn Hạ Tuyết, đã sáu năm qua, lần đầu tiên cô từ chối hắn như vậy, hắn lập tức đi ra phía trước, đi theo bước chân của cô, lo lắng hỏi: "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Làm cho tâm tình em không tốt như vậy? Anh làm sai chuyện gì sao?"
Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, chỉ đi vào đại sảnh, đi qua hành lang, cũng không nhìn Thanh Nhã, cứ như vậy muốn trở lại phòng, đóng cửa lại!
Daniel lập tức ngăn cánh cửa, lo lắng nhìn Hạ Tuyết, giật mình hỏi: "Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho anh biết! !"
"Bây giờ em không muốn nói chuyện! !" Hạ Tuyết cao giọng nói với Daniel!
Daniel nhìn cô tức giận như vậy, nghi hoặc hỏi: "Chuyện này, có liên quan đến anh sao?"
Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, chỉ muốn cứng rắn đóng cửa lại!
"Hạ Tuyết! !" Daniel đột nhiên cao giọng, đau lòng nhìn Hạ Tuyết nói: "Anh đã tìm em 3 tiếng rồi, 3 tiếng đồng hồ lâu như 3 thế kỷ, nếu em muốn yêu người khác, xoay người là có thể đi! Chỉ cần em an toàn, chỉ cần em hạnh phúc! Nhưng đừng đối xử với anh như vậy! !"
Hạ Tuyết quay đầu lại, hốc mắt đỏ lên. . . . . .
"Rốt cuộc, anh đã làm sai chuyện gì? làm cho em tức giận mà đi tiếp nhận “Trà Hoa Nữ", Daniel khiếp sợ nhìn cô: "Nói cho anh biết. . . . . . anh đã làm sai chuyện gì?"
"Anh không sai! Người sai chính là em! !" Hạ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, nói: "Em thật sự rất mệt mỏi! Em muốn nghỉ ngơi! Anh có thể để cho em yên tĩnh một chút hay không! !"
Daniel nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. . . . . .
Hạ Tuyết mệt mỏi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn hắn ngoài cửa, sau đó dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. . . . . .
|
Chương 226: Ăn trộm
Rạng sáng!
Hạ Tuyết ngâm mình trong bồn nước ấm, nhìn những cánh hoa hồng và bọt xà phồng bềnh bồng, chậm rãi nhớ đến những ngày tháng mình ở Pháp, bầu trời Paris tuyết giá ngập tràn, luôn làm cho người ta có cảm giác tịch mịch và thê lương, vì nghệ thuật luôn hấp dẫn mạnh mẽ, cho nên mỗi khi cô cầm sách giáo khoa, đạp tuyết đi ra ngoài, luôn nhìn thấy một bóng dáng, đứng trong tuyết trắng, thở một hơi khí trắng, đôi mắt hiền lành, bất cứ lúc nào cũng lộ ra tình cảm dịu dàng, thâm sâu. . . . . .
Hạ Tuyết cầm sách giáo khoa, toàn thân lạnh phát run đi tới trước mặt hắn, tức giận nói với hắn: "Không phải nói anh không cần đến đón em sao? Hôm nay trời rất lạnh, anh lại bận rộn như vậy!"
Daniel nhìn thấy Hạ Tuyết, ngạc nhiên, mừng rỡ cười, vươn ra hai tay chà mạnh trên mặt mình, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nói: "Em vừa đến Pháp không bao lâu, anh sợ một mình em về nhà, rất cơ đơn. . . . . ."
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, cảm động nhìn hắn. . . . . .
Daniel lập tức cầm sách giáo khoa trong tay Hạ Tuyết, sau đó nhẹ nhàng ôm vai cô, xoa xoa cánh tay của cô, đi đến bên trong xe, vừa đi vừa cúi xuống, đau lòng hỏi: "Lạnh không?"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Lạnh!"
Daniel nghe xong, lập tức mở cúc áo khoác, kéo một bên áo khoác, choàng qua thân thể nhỏ bé của Hạ Tuyết, để cho cô đi sát vào lòng mình, đi thẳng phía trước. . . . . .
Con đường tuyết trắng thật dài, để lại hai hàng dấu chân, dường như không còn cô đơn nữa.
Hạ Tuyết cuộn tròn thân thể, dựa bên cạnh bồn tắm, cằm khẽ đặt nơi đầu gối, nhớ lại mọi chuyện ở Pháp, nhớ đến Daniel đã bỏ ra sáu năm, hắn luôn dỗ cho Hi bảo bối đi ngủ, sau đó trò chuyện với cô một lúc, dỗ cho cô ngủ, thậm chí, thỉnh thoảng cảm xúc của cô không tốt khi nhớ nhà, hắn khẽ ngâm nga một ca khúc dân ca có chút êm tai, để cho cô an ổn địa đi vào giấc ngủ, sáu năm qua, không một buổi tối nào mà hắn không trò chuyện cùng cô, ngay cả ngày cha hắn trúng cử Tổng Thống, sau khi hắn tham gia buổi tiệc, lập tức chạy như bay về cung điện, ôm lấy cô, hưng phấn xoay tròn một vòng, sau đó ôm cô ngồi trên xích đu, để cô chia sẻ vui sướng với hắn. . . . . .
Hạ Tuyết nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bụng mình thật đói, ánh mắt của cô chớp chớp, rốt cuộc bước ra khỏi bồn tắm lớn. . . . . .
*****
Nhẹ nhàng mở cửa phòng!
Hạ Tuyết mặc áoT-shirt trắng có nón đội đầu, quần thể thao màu đen, đi chân trần, đứng ở cạnh cửa, thò đầu ra nhìn không gian yên tĩnh, nghĩ đến mọi người đã nghỉ ngơi, cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến phòng ăn. . . . . .
Không biết vì sao Hạ Tuyết rất sợ đói? Cô đói bụng, cô làm náo loạn, hết sức náo loạn!
Cô đi đến tủ lạnh cao gần 2 mét, mở cửa tủ ra, liếc thấy bên trong có bánh trứng, bánh ngọt, xúc xích, quả thủy tinh, thịt nguội, tổ yến chưng cách thủy mà cô thích ăn. . . . . .
Cô đột nhiên vui vẻ cảm ơn cười, chỉ cần vừa nhìn thấy thức ăn, cô cảm thấy đây là Thượng Đế ban cho mình, có lẽ Daniel là một người theo Thiên chúa giáo, cho nên mỗi lần trước khi dùng cơm, đều cảm ơn Thượng Đế ban thức ăn, tuy Hạ Tuyết không tin thần thánh, nhưng đối với loại thái độ cám ơn này, cô vô cùng tán thưởng . . . . . . Cô đối với mỗi loại thức ăn trong tủ lạnh, trước tiên hai tay làm chữ thập cúi đầu, sau đó làm dấu thánh giá, nghi thức đều đã thực hiện xong, lập tức đưa tay vào trong tủ lạnh, lấy ra rất nhiều bánh trứng, bánh ngọt, chân giò hun khói, sandwich, quả thủy tinh, tổ yến chưng cách thủy, đặt trên mặt sàn, cô mượn ánh sáng tủ lạnh, ngồi dưới sàn ăn rất vui vẻ . . . . . .
Cô vừa ăn bánh trứng, vừa uhm một tiếng, rất vui vẻ nói: "Trời ạ, làm sao có thể có bánh trứng ngon như vậy? cái này là thợ làm bánh làm sao, đến lúc đó nhất định phải biết một chút. . . . . ."
Hạ Tuyết nói xong, lấy ra di động của mình, mở kịch bản “Trà Hoa Nữ”, chuẩn bị xem sơ lược lời thoại, vô cùng chăm chú. . . . . . Chỉ cần đụng đến thế giới điện ảnh, cô dường như quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, không có người trong giới giải trí khéo đưa đẩy, cũng không có mưu đồ mãnh liệt, cô vẫn là cô, cô dùng tín niệm nguyên thủy nhất để đến với điện ảnh …….
Cô đã từng hỏi người thầy Trương Kính Trung: một người thành công trong điện ảnh cần có điều kiện gì?
Ông mỉm cười nói: Bản thân một diễn viên không có giá trị thực tế, mà người diễn viên này phải diễn thành công vai diễn của mình, đó mới chính là giá trị thực tế. . . . . . Cho nên là một diễn viên thành công là người ở trong phim toàn tâm diễn tốt tác phẩm, ở ngoài đời thì phải là chính mình, thế là đủ rồi! Chúng ta phải phân biệt! hạnh phúc không giống nhau! Đừng vì vai diễn mà thay đổi bản tính của mình!
Hạ Tuyết ăn xong bánh trứng, cầm lấy quả thủy tinh ăn tiếp, vừa ăn, vừa xem kịch bản, đột nhiên nghe tiếng bước chân rất nhỏ, cô mượn ánh sáng tủ lạnh, nhìn thấy Daniel đang mặc áo sơ mi sọc màu xanh, quần tây đen, dựa tủ chén, ôm vai, cười như không cười nhìn cô, bất kể ra nào, hắn đều rất đẹp trai, nhất là toàn thân tản mát ra vẻ nghiêm nghị và tao nhã, dịu dàng trời cho, luôn làm cho người ta không nhịn được muốn dựa vào. . . . . .
Hạ Tuyết tức giận cũng đã tức giận, bao tử cũng no rồi, yên lặng nhìn hắn . . . . . .
Daniel nhìn cô, cười khẽ, đi tới cửa tủ lạnh, dựa vào cửa tủ lạnh ngồi xuống, từ bên trong lấy ra một hủ sữa chua mà Hạ Tuyết rất thích uống, mở nắp, sau đó đưa tới bên môi Hạ Tuyết, nhìn cô nói: "Ăn như vậy, cũng không sợ bị nghẹn sao? Uống một chút sữa chua đi, mỗi buổi tối em không uống sữa chua, sẽ không ngủ được. . . . . ."
Hạ Tuyết vẫn chăm chú nhìn hắn, nhìn hắn có chút lạnh nhạt, đành phải cúi đầu, uống một ngụm sữa chua hắn đang cầm. . . . . .
Daniel dịu dàng cười, ngồi sát lại gần Hạ Tuyết, đút cho cô uống sữa chua, có chút đau lòng nói: "Em không bỏ được thói quen này, nếu đói bụng, liền chui vào trong tủ lạnh, có nhiều người giúp việc chăm sóc, vẫn thích tự mình chui vào trong tủ lạnh, anh nhớ lúc vừa đến Pháp vài ngày, lúc tối, một mình em như ăn trộm, chui vào trong tủ lạnh tìm thức ăn, lúc bị quản gia phát hiện, tưởng em là ăn trộm, thiếu chút nữa cầm cái nồi đánh cho ngất đi".
Hạ Tuyết nhịn không được, bật cười. . . . . .
Daniel nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười, hắn có chút đau lòng, cúi đầu, dịu dàng trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy chuyện gì? Làm cho em tức giận anh như vậy?"
|
Chương 227: Giải thích
Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ cầm trái cây ăn. . . . . .
Daniel nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, đau lòng nói: "Lúc Hạ Tuyết một mình ăn cái gì, chính là lúc bi thương và cô đơn nhất . . . . . ."
Hạ Tuyết quay đầu lại, sâu kín nhìn hắn, mỉm cười nói: "Vì vậy ở Pháp, anh để năm cái tủ lạnh lớn trong nhà?"
Daniel mỉm cười nói: "Anh lo lắng em bị đói. . . . . . em rất sợ đói. . . . . ."
Hạ Tuyết lại không lên tiếng. . . . . .
Daniel cầm một trái thủy tinh, đưa tới bên môi Hạ Tuyết ........ Hạ Tuyết há miệng ăn, ăn rất ngọt, ngọt quá khiến cô ngẩng đầu, nhìn Daniel, có chút ngượng ngùng nở nụ cười.
Daniel không hỏi lại cô, chỉ nhìn cô chăm chú.
Hạ Tuyết sâu kín nói: "Hôm nay gọi điện thoại cho anh, muốn hẹn anh cùng ăn cơm trưa, thật không ngờ là một cô gái nghe điện thoại, cô ấy lạnh lùng nói với em, anh không có ở đây, rất không khách khí cúp máy. . . . . ."
Daniel nhíu mày suy nghĩ chuyện này, hắn đột nhiên bật cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Hey. . . . . . em vì chuyện này, mà nhận “Trà Hoa Nữ”, sau đó trốn ở trong phòng một buổi tối?"
Hạ Tuyết quay đầu, cười như không cười nhìn hắn, hỏi: "Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Daniel bật cười nói với Hạ Tuyết: "Baby, em còn nhớ anh đã nói với em, chuyện dấu son môi trước ngực anh chứ?"
Hạ Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Uhm!"
"Hôm qua, tại bửa tiệc đính hôn của Hàn Tổng Tài, anh không cẩn thận đụng phải một cô gái, làm đổ rượu trong tay cô ấy, sau đó mời cô ấy đến Phòng Tổng Thống, đổi bộ y phục khác, đây là lễ phép! That’s right?"
"Uhm!" Hạ Tuyết gật đầu đáp lại.
"OK!" Daniel hơi chút xoay người, vô cùng đứng đắn mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Hey! Em biết anh thế nào chứ?"
Hạ Tuyết nghe xong, nhịn không được cười lên một tiếng, hiểu ý của hắn nói: "You are gentlmen!"
"Great!" Daniel nhấn mạnh, cười nói: "SO, buổi trưa hôm nay, lúc trời mưa thật lớn!"
Hạ Tuyết giống như đứa bé, cắn môi dưới, nhìn Daniel, bắt chước giọng nói của hắn khi dụ dỗ con gái, trả lời. . . . . ."Lúc trời mưa thật lớn !"
"Sau đó anh đang chuẩn bị đi đến Tổng Công Ty mở cuộc họp khẩn cấp! vì Phó Tổng Tài Cố Thần Phong đã đi Mĩ rồi! Anh muốn tự mình tìm hiểu mọi chuyện!" Daniel nghiêm túc nói, may mắn tiếng trung của hắn rất giỏi, giải thích rất trôi chảy!
"SO?" Hạ Tuyết nhìn hắn, tiếp tục hỏi.
"Anh ngồi trên xe, lúc xe chạy qua lề đường, anh nhìn thấy cô gái mà ngày hôm qua bị anh đụng ngã, không có dù che, toàn thân đều ướt đẫm, I’m a gentlmen! Of cause, I will help her!"
"Uhm!" Hạ Tuyết bị giọng nói trơn tuột của hắn, bật cười. . . . . .
"Nhưng cô gái kia lại ngất xỉu . . . . . ." Daniel lo lắng nói!
Hạ Tuyết nhìn hắn!
Lúc này Daniel có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. . . . . .
Hạ Tuyết trừng mắt nhìn hắn tươi cười, hai mắt nheo lại!
"Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh!" Daniel thật lòng, mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Lúc bình thường, có một đội vệ sĩ đi theo chúng tôi ! Nếu khi đó, có vệ sĩ bên người, anh có thể để cho vệ sĩ hộ tống cô ấy về nhà hoặc đến bệnh viện, nhưng lúc đó, chỉ có Sophie đi theo anh, đương nhiên anh không thể đối với cô gái đã từng gặp qua một lần mà bỏ mặc, đúng không? Huống chi, chủ yếu là vì cô ấy là khách tham dự lễ đính hôn của Hàn Tổng Tài! Em cũng biết, quan hệ của chúng ta với Hàn Tổng Tài vô cùng đặc biệt, đối đãi tân khách của hắn, một chút cũng không thể lơ là, đúng không?"
Hạ Tuyết nghe xong, tiếp tục gật đầu.
"Cho nên anh đem cô ấy. . . . . . Bế lên, đưa đến bệnh viện, lúc đó vừa khéo, em gọi điện thoại cho anh, baby! Chúng ta cùng một chỗ sáu năm, em có thấy anh động tâm với bất kỳ tiểu thư xinh đẹp nào hay không?" Daniel tiếp tục nói: "Hoàn toàn không có! Càng không cần phải nói đến việc tiếp xúc đối phương! Cho nên cô ấy nằm ở trong ngực anh, anh có chút lo lắng, em sẽ hiểu lầm. . . . . . Bảo bối, đây là một hiểu lầm. . . . . . Anh hoàn toàn không có ý lừa gạt em, anh chỉ không muốn vì việc nhỏ như vậy để cho em lo lắng, hiểu lầm gì. . . . . . OK! Chuyện này là anh làm sai, anh không nên nói dối với em! Nhưng tình huống lúc ấy thật quá gấp, sợ em mất hứng, mới như vậy!"
Hạ Tuyết nghĩ nghĩ chuyện này. . . . . .
Daniel thật lòng nói với Hạ Tuyết: "Nếu anh muốn thay lòng đổi dạ, anh không cần chờ đến sáu năm sau. . . . . . Càng không cần nói đến cô gái chỉ gặp mặt có một lần. . . . . ."
Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới.
"Mà cô gái này rất kỳ quái . . . . ." Daniel tiếp tục nói với Hạ Tuyết: "Cô ấy vừa tỉnh lại, cô ấy lại muốn tự tử, muốn nhảy lầu, anh gần như trở tay không kịp. May mắn là em trai Hàn Tổng Tài, là bác sĩ Hàn đã đến giải vây . . . . . . Lúc đó tình huống khẩn cấp, cho nên anh đánh rơi di động trên giường bệnh. . . . . ."
Hạ Tuyết quay đầu lại, cũng có chút tò mò nhìn Daniel nói: "Tử tử sao?"
"Ừ!" Daniel mỉm cười ôm mặt Hạ Tuyết, thương tiếc nói: "Nhớ sáu năm trước, lúc Hạ Tuyết của anh trải qua thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng dáng vẻ rất kiên cường dũng cảm, anh nói với cô ấy, em thích nhất câu nói kia"
"Cái gì?" Hạ Tuyết mỉm cười hỏi.
"Đó là. . . . . . Đã chết còn không sợ, còn sợ còn sống sao?" Daniel đột nhiên cười.
Hạ Tuyết bât đắc dĩ nở nụ cười, vươn tay đập mạnh lên vai của hắn nói: "Vậy cũng không cần gạt em chứ?"
"A............!" Daniel lo lắng nói: "Chỉ có ông trời mới biết anh rất lo lắng cho em! Chỉ có ông trời mới biết, lúc đó anh chỉ nghĩ nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện rồi rời khỏi. Bảo bối, không phải ai, anh cũng lo lắng! em là con chim lam trong sinh mệnh của anh! Chim lam chỉ có một!"
"Nếu chim lam có quá nhiều a?" Hạ Tuyết mỉm cười hỏi.
"Vậy thì không phải chim lam, mà là một đám mây". Daniel cười nói: "Bảo bối, Hạ Tuyết của anh chỉ có một, Hạ Tuyết của anh là người nằm trong mưa gió, kiên cường phải sống để sinh ra bảo bối, sau khi sinh bảo bối, vẫn vui vẻ mỉm cười nhưng không oán trách bất kỳ ai, cũng không sống trong oán hận! Trên thế gian này, chỉ có một Hạ Tuyết! Hạ Tuyết vui vẻ, đáng yêu! Chỉ có trời mới biết anh rất yêu thích em . . . . . ."
Hạ Tuyết hừ một tiếng, cúi đầu, ngắm nghía ngón tay út, trên mặt tràn đầy nụ cười. . . . . .
Daniel ôm Hạ Tuyết vào lòng, nói: "Em làm anh sợ muốn chết, em thật sự dọa anh sợ muốn chết, anh đã nói, em có thể rời khỏi anh, chỉ cần em hạnh phúc là được, bởi vì anh đã từng chứng kiến, sáu năm trước lúc em thống khổ nhất . . . . . Hình ảnh đó, vĩnh viễn luôn ở trong tâm trí anh, anh chỉ muốn Hạ Tuyết của anh thật hạnh phúc. . . . . ."
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, dựa trên vai của hắn, thở dài một hơi. . . . . .
Daniel lại ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, lo lắng hỏi: "Em thật sự tiếp nhận “Trà Hoa Nữ” sao?"
|