Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 278: Bong bóng cao su
Cẩn Nhu nghe Hạ Tuyết nói, vẫn có chút nghi ngờ hỏi: "Cô nói . . . . . . Là thật à? Không phải Hàn Văn Hạo?"
"Đương nhiên a!" Hạ Tuyết cười nói với Cẩn Nhu: "Tại sao tôi sinh con cho con báo chết tiệt kia chứ? Tôi hận không thể đem hắn lóc da xẻ thịt, sau đó dùng kéo cắt hắn cho rồi !"
Cẩn Nhu bị cô đùa không nhịn được nở nụ cười, hỏi: "Bảo bối a? khi xem tin tức trên mạng, bộ dáng rất đẹp, rất giống cô!"
Hạ Tuyết thật sự có chút bất đắc dĩ cười nói với Cẩn Nhu: "Xin lỗi! Sáng nay xuất hiện một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, theo dự đoán của tôi, có thể con bé muốn rúc ở trong phòng một chút! Lúc này, đừng nên chọc giận nó! Tính tình của nó không được tốt!!"
Cẩn Nhu nghe xong, cười nhạt nói: "Con bé tính tình không tốt, không giống cô a! Tính tình của cô rất tốt! Dường như không có chuyện gì có thể thật sự chọc cô tức giận. Lại rất dễ dàng tha thứ cho người khác!"
"Đúng vậy a!" Hạ Tuyết lập tức gật đầu nói: "Con bé kia tính tình thối tha, giống cha nó như đúc! !"
Cẩn Nhu cười, nhìn Hạ Tuyết nói: "Vậy sau này, cô muốn cùng Daniel chung một chỗ chứ? Khó có được một người tốt như vậy, không so đo chuyện của cô".
Hạ Tuyết suy nghĩ điều này, lại nhìn Cẩn Nhu cười nói: "Đến lúc đó tính đi! Nói không chừng người ta không cần tôi a!"
"Xem ra, hắn vô cùng yêu cô". Cẩn Nhu lại nhìn cô, nhàn nhạt nói.
Hạ Tuyết mỉm cười, vui vẻ nhìn Cẩn Nhu nói: "Lần này thật tốt, chúng ta có thể cùng nhau đóng phim! Tôi xem kịch bản, em gái của Tiểu Trà, cũng tên là Tiểu Nhu, thật là rất khó được a. . . . . .Đất diễn cũng không ít, là một nhân vật rất có tính khiêu chiến".
Cẩn Nhu cũng mỉm cười gật đầu nói: "Tính cách của cô ấy cũng rất giống cô! Là cô gái tùy tiện! Không biết đổi thành nhân vật như vậy, chúng ta có thể diễn tốt hay không?"
"Đương nhiên a! Lúc cô muốn diễn em gái của Tiểu Trà, nhớ đến tôi thì tốt rồi, hơn nữa tôi phát hiện đóng phim của Phó đạo diễn, có lợi thế chính là ông ta rất hiểu diễn xuất, đây cũng là cái mà tôi thích nhất !"
Cẩn Nhu gật đầu cũng chờ mong nói: "Có thể có cơ hội cùng Đạo Diễn lớn hợp tác, có thể học được không ít kinh nghiệm, tuy nhiên thù lao đóng phim không nhiều lắm. . . . . . Chỉ có 1.000.000 đồng. . . . . . cô bao nhiêu?"
Hạ Tuyết lập tức sửng sốt, thật không ngờ Cẩn Nhu hỏi chuyện này, từ trước đến nay cô không suy nghĩ đếnvấn đề này, cô chăm bẩm quay đầu đi nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm nói: "Thù lao đóng phim của tôi bao nhiêu a? Tại sao tôi nhớ ? Có bao nhiêu tiền a?"
Cẩn Nhu trong lúc Hạ Tuyết quay đầu suy nghĩ, ánh mắt của cô ta nhanh chóng lạnh lẽo, cười lạnh, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói: "Đúng vậy a, tôi cũng đã quên, bây giờ cô cũng không cần đàm phán chuyện thù lao đóng phim, hiện tại ở chung với Daniel tiên sinh, truyền thuyết gia tộc bọn họ giàu có, là người nắm kinh tế của Paris. . . . . . Tự nhiên cô không cần nghĩ đến những thứ này, chúng tôi thì khác, các minh tinh chúng tôi tập trung cùng một chỗ, đàm phán tối đa, sau đó thông báo được bao nhiêu tiền, phát ngôn quảng cáo bao nhiêu, thù lao bao nhiêu!"
"Không phải như thế! !" Hạ Tuyết vội vàng giải thích với Cẩn Nhu: "Không thể nào! Chúng tôi chỉ sống chung mà thôi, cô cũng biết con người của tôi, chỉ cần có thể ăn cơm no thì tốt rồi, những chuyện khác, tôi không muốn yêu cầu quá nhiều. Bởi vì tôi là người thiếu đầu óc, chuyện thù lao đóng phim của tôi, người đại diện của tôi luôn đàm phán, đoán chừng cô ấy đã nói với tôi, nhưng tôi đã quên, tiền bạc chắc cũng không chênh lệch lắm đâu!"
Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết, hơi có chút hâm mộ nói: "Cho nên nói, cuộc sống này rất nhiều chuyện khó đoán trước, tôi đã từng sống giống như công chúa, cuối cùng lại thành bộ dạng này, cô thì sao? sống khổ cực lâu như vậy, Thượng Đế nợ cô, hiện tại muốn trả lại cho cô, tốt nhất cô nên quý trọng!"
"Biết rồi!" Hạ Tuyết bật cười nói: "Chúng ta cùng cố gắng là được! Ăn điểm tâm một chút đi, đến giữa trưa, chúng ta bàn chuyện kịch bản, có lẽ tâm tình Hi Văn tốt lên, sẽ chạy ra ngoài chơi, tôi giới thiệu cho hai người biết nhau!"
"Tốt! Tôi vô cùng chờ mong gặp nó". Cẩn Nhu mỉm cười nói.
Cánh cửa màu hồng mở ra!
Hi Văn cầm bong bóng màu hồng thật to từ Pháp mang theo, vừa đi ra ngoài, vừa thổi, trong lòng cô bé nhớ đến chiếc giường thủy tinh xinh đẹp, nhất định phải thổi bong bóng to này, treo tại đầu giường nhất định rất đẹp mắt, hơn nữa, mặt trên bong bóng này có một hình vẽ công chúa Bạch Tuyết, cô bé vô cùng thích, lúc cô bé vừa đi ra phòng khách, vừa cố gắng thổi bong bóng, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang đứng trước bàn, vẻ mặt thâm trầm uống cà phê, khẳng định là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, bởi vì PAPA cũng như vậy. . . . . .
Hi Văn vừa thổi bong bóng, vừa nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe được tiếng động, cũng quay đầu lại, nhìn thấy con gái đang cố gắng thổi bong bóng, trên cổ phình ra đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phình ra, hai mắt trừng lớn, rất tội nghiệp, hắn mỉm cười, để ly coffee xuống, đi tới trước mặt Hi Văn, cúi đầu nhìn cô nói: "Thổi hơi không vất vả sao? Chú giúp cháu nhé?"
Hi Văn cầm bong bóng, liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo một cái, nhớ chuyện giường nhỏ vừa rồi, mặt cô bé xịu xuống, hừ một tiếng, hỏi: "Chú muốn giúp cháu thổi?"
"Uh`m!" Hàn Văn Hạo cúi đầu nhìn con gái mặc váy nhỏ, vớ nhỏ và giày nhỏ màu hồng, nhìn rất đáng yêu, trong lòng hắn không khỏi mềm nhũn, rất mềm nhũn!
Hi Văn cầm bong bóng, hai mắt đảo một vòng, gật đầu nói: "Được rồi"
Đuôi mắt Hàn Văn Hạo tràn đầy ý cười, nhận bong bóng của con gái, đưa lên miệng, bắt đầu ra sức thổi. . . . . .
Hi Văn vừa thấy cha có thể thổi hơi lớn như vậy, dù sao cô bé vẫn lại là đứa bé, thật thần kỳ ngẩng đầu lên, hai tay đan lại chờ đợi, thậm chí trên mặt cũng cười, lộ ra hai cái răng nhỏ . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn con gái vui vẻ cười như vậy, hắn tiếp tục ra sức thổi bong bóng, càng lúc càng ra sức. . . . . . Sau cùng bong bóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. . . . . .
"Ầm ............" một tiếng nổ tung trong phòng khách truyền ra! !
Hàn Văn Hạo sửng sốt cầm bong bóng cao su bị nổ, cúi đầu nhìn con gái!
Vẻ mặt con gái giống như một kho thuốc súng, hai mắt bốc lửa trừng mắt, miệng há ra, lộ ra một đống răng chó nhỏ trắng phau, chỉ vào Hàn Văn Hạo, tức giận đến run lẩy bẩy nói: "Chú. . . . . . chú. . . . . . chú. . . . . . chú thổi bể bong bóng của cháu rồi ! ! Sớm biết thế cháu không nên tin chú! ! Cháu chán ghét chú! ! Cháu ghê tởm chú! !"
Hàn Văn Hạo không biết giải thích thế nào, chỉ ngẩn người.
"Xảy ra chuyện gì?" Daniel, Hạ Tuyết và Cẩn Nhu cùng đi tới, nhìn Hi Văn tức giận đẩy mọi người ra, chạy vọt vào phòng, sau đó nhìn bong bóng cao su Hàn Văn Hạo cầm trong tay, đứng ngẩn người, không biết nói sao.
|
Chương 279: Chờ ba chữ
Hạ Hi Văn ở trong phòng, thật sự không có ý định ra ngoài nữa ! Có thể cô bé tức giận, muốn ở bên trong cả đời!
Hạ Tuyết tức giận vỗ cửa phòng, nói: "Con đi ra cho mẹ ! ! Không phải chỉ là một bong bóng thôi sao? Thổi nổ thì mua cho con là được! Chuyện này có gì mà tức giận ! Con đi ra cho mẹ, Đến giờ ăn trưa rồi !"
"Con không ăn! Các người ăn đi! Không có việc gì đừng đến quấy rầy con !! Con muốn đi ngủ! Ngủ đến ngày mai!" Gịong nói Hi Văn từ trong phòng vang lên!
Hàn Văn Hạo đứng ở cửa, không biết nên làm gì, chỉ trừng mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, nín thở, sắc mặt trầm xuống.
Daniel nói với Hàn Văn Hạo: "Thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, Hôm nay có thể tâm tình Bảo bối không tốt, thật xin lỗi, mong anh thông cảm!"
Cẩn Nhu nghe Daniel nói, nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng xin lỗi cười cười nói: "Là tôi đã thổi hư bong bóng của con bé. . . . . ."
"Anh cũng biết a!" Hạ Tuyết tức giận nói với Hàn Văn Hạo: "Không có việc gì thì anh thổi bong bóng cho nó làm gì? Con bé giống như cha của nó, là kẻ có lòng dạ khó lường, người khác đối xử với nó tốt, nó lấy oán trả ơn, lòng dạ xấu xa, tàn nhẫn. . . . . ."
"Hey!" Daniel cảm thấy hôm nay rất đau đầu, hắn thở dài nói với Hạ Tuyết: "Em đừng nói Hi Văn như vậy, nó vẫn là trẻ con, mới hơn năm tuổi . . . . . Tại sao em có thể dùng lời nói khó nghe như vậy với con bé?"
Hạ Tuyết vẫn vỗ cửa, vừa vỗ vừa tức giận, nói: "Vậy anh nói cho tôi biết, ở trên đường phố, anh tùy tiện gặp một đứa bé 5, 6 tuổi, có giống như con bé sao ? đây là vấn đề Gien di truyền đấy! !"
"Cô có ý gì?" Hàn Văn Hạo nhìn thẳng Hạ Tuyết hỏi.
"Không có ý gì!" Hạ Tuyết nói xong, vỗ mạnh cửa, tức giận hét lớn: "Con đi ra cho mẹ! ! Dì đến thăm con này ! ! Ra đây! ! Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ phá cửa đó! !"
"Con không ra! ! Con không ra đó! ! Con không muốn nhìn ông chú chán ghét kia!" Giọng nói Hi Văn một lần nữa vang lên!
Daniel nghe lời này, thở dài một hơi!
Cẩn Nhu vội vàng kéo Hạ Tuyết đang kích động nói: "Thôi, không có gì! Lần này không gặp được thì lần sau vậy, tôi về trước, chúng ta cùng đến Tổ kịch trình diện! Hôm nay Kim Thắng Nguyên cũng đến, Đừng đến muộn! Tôi đi trước!" Cô nói hết lời, liếc mắt nhìn Daniel một cái, trong ánh mắt đầy ẩn ý. . . . . .
Daniel không lên tiếng quay đầu đi.
Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu nói: "Xin lỗi, Cẩn Nhu, hôm nay rất xin lỗi. . . . . ."
"Không có gì! Tôi đi trước! Cô ra ngoài với tôi đi, đừng mắng con bé nữa . . . . . ." Cẩn Nhu mỉm cười nói dứt lời, nhìn Hàn Văn Hạo gật đầu, kéo Hạ Tuyết rời khỏi.
Hàn Văn Hạo im lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ một chút rồi cùng Daniel đi vào thư phòng.
Một lúc lâu, Hạ Tuyết và Cẩn Nhu đi ra khỏi Phòng Tổng Thống, dọc theo đường bờ biển thật dài nói chuyện phiếm, đi thẳng về phía trước rất xa mới chia tay, Cẩn Nhu đang đi, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Tả An Na cũng đi dọc theo đường bờ biển phía bên trái đi tới, hai người bọn họ không hẹn mà cùng yêu thích phong cảnh nơi đây . . . . . nhưng Hạ Tuyết không có tâm tư cùng loại người này thưởng thức phong cảnh, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi vòng qua . . . . . .
"Không phải tôi đã cảnh cáo cô, không nên cùng cô bạn tốt kia của cô chơi chung sao?" Hàn Văn Hạo lạnh lùng đứng chắn trước mặt Hạ Tuyết, nhìn cô nói!
Vẻ mặt Hạ Tuyết cũng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn hắn, lơ đãng cười nói: "Anh thật sự rất kỳ quái! Tôi kết bạn với ai có liên quan gì đến anh ?"
Hai mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, nhìn cô nói: "Xem ra, loại người như cô không gặp trở ngại không chịu quay đầu lại! Đã bị nhiều đau khổ như vậy, vẫn không biết sống chết! ! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô không hiểu sao?"
"Anh không có tư cách nói bạn bè của tôi như vậy ! Tôi làm việc tự có chừng mực! ! Không cần anh nhiều chuyện!" Hạ Tuyết tức giận muốn đi vòng qua ! !
"Không cần tôi nhiều chuyện?" Hàn Văn Hạo cười lạnh, nói: "Cô sinh con gái của tôi, nếu cô có quyết định gì sai, gây tổn thương cho con gái của tôi thì sao?"
"Anh tốt nhất là học cách nào để thổi bong bóng đừng nổ rồi trở lại nói chuyện tổn thương hay không tổn thương tổn với tôu! Hừ! ! Chỉ có bong bóng cũng không thổi được, thổi cho nổ! ! Không phải tôi đã cảnh cáo anh, đừng trêu chọc nó sao? Con bé cũng như giống như anh, là người khó ưa! ! Cũng không phải là người! ! Anh tránh ra, tôi muốn về nhà ăn cơm trưa, tôi đói chết rồi!" Hạ Tuyết tức giận nói dứt lời, ôm vai muốn rời khỏi! !
Hàn Văn Hạo nhướng mày, nói: "cô vừa mới xong 50 cái bánh trứng chưa được bao lâu? Bây giờ lại đói bụng?"
Hạ Tuyết tức giận ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tôi bị thai hành đấy?"
"Ai vậy!" Hàn Văn Hạo nhạo báng hỏi! !
"Tốt nhất là của anh! ! Tốt nhất là con trai! Sau đó âm mưu đoạt gia sản của anh! ! Không phải ah hỏi tôi có mục đích gì sao? Chính là muốn như vậy! !" Hạ Tuyết tức giận nói xong, muốn xoay người rời khỏi!
Hàn Văn Hạo lại vươn tay, nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô xoay lại trước mặt mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, chợt nhíu mày nói: "Tôi không muốn con trai! ! Tôi cũng không muốn con gái! Tôi chỉ muốn Hi Văn là đủ rồi! !"
Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đón gió biển nhìn hắn, lúc này gió rất lớn, thổi tung mái tóc trên trán hắn, đuôi mắt xẹt qua một chút dịu dàng, loại cảm giác này, giống như đã xảy ra một lần, rốt cuộc là ở đâu? Cô suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được, cười lạnh nói: "Lo mà cùng Tần gia tiểu thư sinh con cho tốt đi! Nghe nói người nhà anh, không thích con hát! Anh đừng nói chỉ cần Hi Văn! Bây giờ ở đây không có quay phim, đừng nói lời cảm động như vậy! Tôi đối với loại người như anh, không có chờ mong, cũng không có ảo tưởng!"
"Tôi đối với cô cũng không có chờ mong, cũng không có ảo tưởng! Tôi chỉ thích con gái của tôi mà thôi, tôi rất thích con bé! !" Hàn Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt do dự lóe lên một cái, dường như hạ quyết định nói: "Cám ơn cô, đã sinh cho tôi một bảo bối đáng yêu như vậy. . . . . ."
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, đột nhiên cười, quay đầu nhìn mặt biển mênh mông, nói: "Thật buồn cười! ! Mấy ngày trước còn hung hăng muốn giết tôi, trách tôi sinh con gái, còn hỏi tôi có âm mưu gì!"
Hàn Văn Hạo kéo Hạ Tuyết đến trước mặt mình, vươn tay, bóp cằm của cô nói: "Cuộc sống vốn mâu thuẫn! ! Nghĩ đến cô ăn 50 cái bánh trứng, có thể cùng Daniel hôn môi, tôi cũng rất chán ghét cô! Nhưng cũng phải nói tiếng cám ơn!"
"Cút! !" Hạ Tuyết thật sự cảm thấy tên bỉ ổi này đáng đánh đòn, cô không nói tiếng nào, muốn đẩy hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt vào trong ngực, cúi xuống bá đạo hỏi: "Nói cho tôi biết, tối hôm qua thật sự ngủ cùng với hắn sao? hả?"
|
Chương 280: Thương lượng với cô một chuyện
"Đúng vậy! Tối hôm qua cùng nhau ngủ đấy!" Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo khiêu khích nói!
Hàn Văn Hạo đón gió biển lạnh lẽo, nhìn ánh mắt sáng ngời xẹt qua sợi tóc dài, ánh mắt của hắn chớp một cái, duỗi ngón tay, khều sợi tóc, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, động tác vô cùng mập mờ. . . . . .
Hạ Tuyết nhíu mày, nhìn bộ dáng kia của hắn, hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Thật cùng nhau ngủ sao?" Hàn Văn Hạo cúi đầu, nhìn Hạ Tuyết chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng hỏi.
Hạ Tuyết trừng mắt nói: "Đúng vậy! Cùng nhau ngủ đấy! Thì thế nào? Anh đừng nói với tôi, bởi vì tôi sinh con gái cho anh thì tôi không thể cùng đàn ông khác ngủ chung! !"
Hàn Văn Hạo cắn răng, đột nhiên cúi đầu muốn hôn lên môi của cô, ai ngờ Hạ Tuyết nhanh chóng che môi của mình, trừng mắt nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo cúi đầu cách lòng bàn tay nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn kỹ thái độ của cô, dù sao hắn biết cô gái này không thích mình, nhưng hắn tiếp tục cùng Hạ Tuyết giữ khoảng cách mập mờ, nói: "Thế nào? Sợ tôi à?"
Hạ Tuyết đẩy Hàn Văn Hạo ra một chút, ngẩng cao đầu nhìn hắn nói: "Tôi không sợ anh! ! Nhưng tôi không thể tùy tiện như vậy! Tối hôm qua tôi cùng đàn ông của mình hôn môi, nhưng bây giờ anh muốn hôn môi! ! Xin anh tôn trọng tôi một chút! !"
Ngón tay Hàn Văn Hạo xẹt qua đôi môi hình cung trơn mềm của cô, nói: "Mỗi lần thấy con gái đáng yêu như thế, là tôi muốn hôn cô!"
Ánh mắt Hạ Tuyết có chút hòa hoãn. . . . . .
"Có lẽ vì yêu thích Hi Văn ngoài dự liệu của tôi, cho nên chú ý đến cô một chút . . . . . ." Hàn Văn Hạo nói thẳng.
"Hừ! Nếu tôi sinh ra con bé ngu ngốc, anh muốn ném tôi xuống biển phải không?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo hỏi.
Hàn Văn Hạo hơi nheo mắt nhìn Hạ Tuyết nói: "Có thể. . . . . ."
"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, ai ngờ Hàn Văn Hạo khẽ cắn răng, siết chặt eo nhỏ của cô, kéo cô sát gần mình, mạnh mẽ hỏi: "Tối hôm qua, cô không có ngủ với hắn phải không? Hắn hôn cô sao ? Hắn có xé quần áo của cô không?"
"Anh quan tâm chuyện này làm gì? Anh là đàn ông thuần khiết sao? Đồ xấu xa!! Anh và vị hôn thê của anh có lên giường không? Anh nói cho tôi biết sao?" Hạ Tuyết đẩy hắn ra, tức giận hỏi.
"Tôi cùng cô ấy lên giường! !" Hàn Văn Hạo nói ngay!
"Hừ! !" Hạ Tuyết hừ lạnh, gỡ tay Hàn Văn Hạo, nhưng hai tay của người đàn ông này thật sự rất mạnh, ôm cô rất chặt, cô dậm chân tức giận hét to: "Anh muốn làm gì ? Rốt cuộc anh muốn làm gì ?"
Hàn Văn Hạo khẽ cắn răng, nhìn chòng chọc Hạ Tuyết nói: "Cô gái đáng chết này, yêu người đàn ông khác, lại cùng một người đàn ông khác lên giường, sau đó sinh con gái cho tôi ! !"
Hạ Tuyết vừa nghe xong, cô cau mày, tức giận hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì ?"
Hàn Văn Hạo hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Không muốn nói gì, cô đúng là người phụ nữ như vậy!!"
Hạ Tuyết nhíu mày, không hiểu nhìn hắn nói: "Anh làm gì thế? Nói chuyện kỳ quái như vậy?"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, do dự một lúc, chậm rãi nói: "Tôi muốn thương lượng với cô một chuyện".
Hạ Tuyết vừa nghe, cảm thấy thú vị, cô ôm vai hỏi: "Ơ? Đây là thế nào? Hàn Tổng giám đốc vĩ đại cũng có lúc thương lượng chuyện với người khác sao?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại.
"Nói đi!" Hạ Tuyết quay đầu đi, ôm vai ngắm phong cảnh nói.
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, nói với Hạ Tuyết: "Tôi muốn. . . . . . mua cho con gái một chút quà nhỏ, muốn cô sắp xếp thời gian, để tôi tìm hiểu con gái một chút!"
Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
|
Chương 281: Lật đổ
"Sẽ không. . . . . ." Hạ Tuyết có chút không khách khí nhìn hắn nói: "Anh sẽ không có bất cứ lòng dạ quanh co nào với tôi đấy chứ? Tôi cho anh biết, con gái là của tôi. . . . . . Tôi sẽ không để cho vợ anh làm mẹ ghẻ của nó".
Hàn Văn Hạo có chút nhạo báng nhìn thẳng Hạ Tuyết nói: "Tôi nói với cô một lần nữa, trừ phi tôi muốn tranh giành, nếu không cô tranh chẳng được với tôi! !"
Hạ Tuyết tức giận quay đầu đi nói: "Còn muốn tìm hiểu cái gì nữa? Con bé như thế, liếc mắt một cái đã biết!"
Hàn Văn Hạo khẽ cắn răng, nói ngay: "Sáu năm, năm tháng, chắc rằng có rất nhiều chuyện xảy ra chứ?"
Hạ Tuyết ôm vai, quay đầu lại, không lên tiếng.
"Quyết định như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian!" Hàn Văn Hạo nói dứt lời, liền xoay người rời khỏi.
"Tại sao anh sắp xếp thời gian?" Hạ Tuyết tức giận nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Hạo nói.
"Không có lý do gì!" Hàn Văn Hạo nói.
"Anh và con gái anh như nhau, động một chút là không có lý do gì để người ta từ chối!" Hạ Tuyết tức giận la hét! !
Hàn Văn Hạo cũng không quay đầu lại, đi qua bụi cây tùng trước khách sạn, đi thẳng ra phía trước . . . . . .
Cẩn Nhu từ trong bụi cây Tùng đi ra, hai mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết phía xa xa cũng xoay người rời đi, ánh mắt cô ta hơi lóe lên, đột nhiên cười lạnh nói: "Thì ra Hi Văn thật sự là con gái của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết ! ! Hừ!"
Cô ta hít vào một hơi thật sâu, cắn răng, nhướng mày, hả hê nói: "Hạ Tuyết a, Hạ Tuyết a, sáu năm trước tôi hủy hoại không được cô, bây giờ tôi hủy không được cô sao? Đây là cô tự tìm! ! Ai bảo cô dám tranh giành “Trà Hoa Nữ” của tôi ? nhân vật đó vốn là của tôi ! ! Cô không có tư cách cướp đi ! !"
Tổ kịch chính thức xác định nghi thức bấm máy bộ phim “Trà Hoa Nữ” diễn ra lúc 8 giờ sáng mai! Mà lúc này tất cả nhân viên và lãnh đạo của tổ diễn kịch “Trà Hoa Nữ” đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên, phía Hàn Quốc phái minh tinh Kim Thắng Nguyên, người đàn ông đầy hấp dẫn, cử chỉ thanh lịch, mặc áo len màu xanh dương đậm cổ chữ V, quần dài màu trắng, cơ ngực rắn chắc, lộ ra vóc người ma quỷ, đeo kính đen, mái tóc ngắn, bước ra xe, đầu tiên tôn kính bắt tay với Phó Thiên Minh! !
Tất cả các phóng viên rối rít lia cameras vào Kim Thắng Nguyên ở nhiều góc độ đẹp trai, nhất là khi hắn mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng xẹt qua vô hạn nét khêu gợi, đây là chống lại kẻ thù năm tháng trong cuộc đời! ! Thế nhưng ảnh đế hàng đầu của Hàn Quốc, mặc dù có vóc người hoàn mỹ, thân phận tôn quý, nhưng dáng vẻ không hề khác thường, bắt tay với đạo diễn, bắt tay với diễn viên thế hệ trước, đều là khom lưng trước, rồi vươn tay nắm lấy tay người đầy thành ý, dùng tiếng trung không quá lưu loát, nói: "Xin chỉ bảo nhiều hơn! Cám ơn!"
Hôm nay Cẩn Nhu mặc váy dài màu vàng nhạt, chải tóc kiểu Phượng Hoàng, đeo bông tai vòng bạc tròn rất lớn, trang điểm nhàn nhạt, đứng một bên, nhìn Kim Thắng Nguyên tao nhã vươn tay, dùng tiếng Hàn nói một câu: "Xin chỉ bảo nhiều hơn!"
Kim Thắng Nguyên không khỏi dùng ánh mắt biết nói, hai mắt ấm áp nhìn vào ánh mắt của Cẩn Nhu, từ trước đến giờ hắn rất thưởng thức các cô gái Trung Quốc, nhất là một cô gái dịu dàng như Cẩn Nhu, làm cho người ta thú vị, hắn cũng lễ phép, nhiệt tình khom lưng nói: "Xin chỉ bảo nhiều hơn!"
Cẩn Nhu vừa bắt tay với hắn, vừa nhìn người đàn ông rất xuất sắc trước mặt, lộ ra ánh mắt đầy tiếc nuối, vốn là mình có thể có cơ hội hợp tác với người đàn ông xuất sắc như vậy! ! Cô ta cắn răng, ngay sau đó nhớ đến Hạ Tuyết, trong lòng của cô ta lập tức vặn vẹo.
"Hạ Tuyết đến rồi!" Có phóng viên đột nhiên hưng phấn kêu lên, sau đó rối rít đổ xô qua chiếc xe BMW, gần đây tin tức Hạ Tuyết thật sự khí thế ngất trời, đầu tiên là liên quan đến thân phận ảnh hậu của cô, rồi đến đoàn người trợ lý của cô, sau đó là chuyện tình cảm với Daniel tiên sinh, tiếp theo là chuyện Daniel ở tại buổi đấu giá, lấy ra 300.000.000 đồng để có được nụ cười của người đẹp, rồi đến tin tức chấn động khắp nơi, một cô gái xinh đẹp đang nổi tiếng, minh tinh có tiền đồ vô hạn đã là mẹ của một đứa con gần sáu tuổi, cả người của cô sinh ra vốn là một Truyền Kỳ! !
Tự nhiên, Kim Thắng Nguyên cũng có nghe câu chuyện truyền kỳ liên quan đến Hạ Tuyết, huống chi, hắn vừa tháo mắt kính xuống, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Tuyết, đang suy nghĩ xem rốt cuộc cô là cô gái như thế nào, có thể đảm đương vai “Trà Hoa Nữ”.
Rốt cuộc, trong ánh đèn flash, Hạ Tuyết mỉm cười từ trên xe BMW bước ra. . . . . .
Kim Thắng Nguyên nhất thời sững sờ, nhìn Hạ Tuyết chỉ mặc quần áo giống hắn, áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần dài trắng bó sát người, bày ra đùi đẹp thon dài, mái tóc xoăn gợn sóng, một ít sợi tóc xoăn, buộc ở đỉnh đầu bên trái, vô cùng tươi trẻ, nhanh nhẹn bước ra ngoài, ánh mắt của cô trong suốt, sáng rực, lúc nhìn người, nhìn rất cẩn thận, giống như có thể chọc thẳng vào lòng người, thành ý tràn đầy, xinh đẹp tinh khiết, một cô gái đáng yêu động lòng người, nhưng lại trải qua nhiều thương tang, hắn đột nhiên xúc động cười một tiếng . . . . . .
Đầu tiên, Hạ Tuyết bắt tay với đạo diễn, sau đó bắt tay với các diễn viên kỳ cựu, tiếp đến mỉm cười chào với Cẩn Nhu, rốt cuộc nhìn thấy Kim Thắng Nguyên mà mọi người chờ mong, cô lập tức cười cởi mở, đi tới trước mặt của Kim Thắng Nguyên, rất có thành ý, khom lưng, lễ phép cười nói: "Chào anh! ! Rất vui được quen biết anh!"
Kim Thắng Nguyên không nghĩ Hạ Tuyết lại là người hiền hoà và gần gủi như vậy, hắn cũng lập tức vươn tay, nhìn cô mỉm cười nói: "Tôi cũng rất vui được quen biết cô! ! bộ phim “Dịu dàng” của cô, tôi đã xem qua! Diễn xuất rất tốt! Hi vọng lần này chúng ta có thể hợp tác tốt! ! Xin chỉ bảo nhiều hơn!"
Hạ Tuyết cũng đưa tay ra bắt tay với hắn, sau đó rất chân thành nhìn đôi mắt biết nói đầy ấm áp của Kim Thắng Nguyên trong truyền thuyết, vóc dáng thanh lịch của hắn kết hợp với hơi thở đàn ông mạnh mẽ, hắn diễn vai Tướng quân, thật vô cùng phù hợp! ! Cô xúc động nói: "Xin chỉ bảo nhiều hơn! Hi vọng hợp tác vui vẻ! !"
Hai người bắt tay nhau trước ống kính, làm cho các phóng viên tại hiện trường hừng hực sôi trào, tất cả ống kính hướng về phía Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết đang đứng đối mặt nhau bắt tay nhau! !
Cẩn Nhu đang bị phóng viên chen lấn, tức giận nhìn Kim Thắng Nguyên đỡ nhẹ vai Hạ Tuyết, giống như tài tử giai nhân rất lãng mạn đứng trước ống kính, cười rất vui vẻ, cô ta hừ một tiếng, nhìn chòng chọc bộ dáng được ngàn vạn sủng ái của Hạ Tuyết, cô ta cắn răng, nói: "Cô đừng quá vui mừng với tôi ! ! Tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt ! !"
"Chụp hình với Đạo diễn đi !" Có phóng viên rối rít mời Phó Thiên Minh tới chụp hình, Phó Thiên Minh mỉm cười kêu tất cả diễn viên cùng nhau chụp hình, không ngờ Cẩn Nhu biến mất khỏi Tổ diễn kịch, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi ra bên ngoài. . . . . .
"Nếu thật sự không hài lòng, cũng không nên đi vào lúc này . . . . . ." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Cẩn Nhu.
Cẩn Nhu kinh ngạc, sững sờ, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đen trước mặt, xinh đẹp hấp dẫn, đôi mắt xếch chớp động, đeo bao tay đen, nhẹ nhàng nâng ngón trỏ, nhìn chiếc nhẫn có viên đá bằng trứng bồ câu lóe sáng, cô ta nhẹ nghiêng đầu, mái tóc trước trán rũ xuống, nói: "Nếu cô hận cô ta! Thì cô hãy lật đổ cô ta !"
|
Chương 282: Trong diễn, ngoài diễn
Cẩn Nhu quay đầu lại, nhìn cô gái xinh đẹp ăn mặc khác thường này, ngũ quan thâm thúy, giống như có chút quen mặt, nhưng thật sự không nhìn ra, cô tôi là ai . . . . . .
"Cô là ai? Tại sao cô biết tôi muốn lật đổ cô ta?" Cẩn Nhu nhìn cô gái kia, đề phòng hỏi.
Cô gái kia khẽ cười một tiếng, ưu nhã, phong tình mở túi xách tay của mình, lấy một cái hộp gương nhìn đôi môi màu đỏ tươi của mình, “cốc” một tiếng, đóng cái hộp lại, mới mỉm cười nói: "Cô hận cũng viết ở trên mặt rồi, làm sao lại không biết? Người như cô, có thể làm một diễn viên giỏi sao? Có thể một phát đánh phủ đầu người ta sao? Phải che đậy vui buồn, không để cho người khác phán đoán cô đang nghĩ gì. . . . . . Hiểu chưa?"
"Rốt cuộc cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời của cô ?" Cẩn Nhu kỳ quái nhìn cô gái kia, hỏi.
Cô gái kia đột nhiên nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô một cái, nói: "Vội vàng muốn hỏi tôi là ai, thì ở lại đối phó bạn tốt của cô đi! Thấy cô ta như vậy rồi, cô còn không nắm chặt thời gian? Tôi đi trước, về sau chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau!"
Cẩn Nhu nhướng mày, nhìn cô gái kia lạnh lùng xoay người, đi tới chiếc Mercedes trước mặt, lên xe . . . . . .
"Ai vậy?" Tiểu Mễ đi tới, nhìn Cẩn Nhu, kỳ quái hỏi.
Cẩn Nhu nhìn cô gái kia ngồi vào trong xe, ngạc nhiên lắc đầu một cái nói: "Không biết. . . . . . một người rất kỳ quái . . . . . . dường như cô ta biết rất nhiều chuyện về tôi, giống như cô ta muốn giúp tôi ... nhưng tôi biết cô đang lợi dụng tôi !"
Tiểu Mễ vừa nghe, liền “a” một tiếng, ngạc nhiên nhìn chiếc Mercedes đã chạy đi, hỏi: "Cô có quen biết ai khác không ?"
Cẩn Nhu cắn răng suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới mấy câu nói lúc nảy của cô gái kia, không lộ ra buồn vui! ! Cô nghĩ tới những lời này, cắn răng, quay đầu nhìn Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên đang rất nhiệt tình nói cười, hôm nay hai người lại cùng mặc áo cùng màu giống như tình nhân, thật sự là rất trùng hợp. . . . . . Cô ta hừ lạnh một tiếng, nhìn Hạ Tuyết bị Kim Thắng Nguyên dùng tiếng trung trả lời một số câu hỏi có chút sai sót nhỏ, cô buồn cười vội vàng sửa lại . . . . . .
Cẩn Nhu nhìn cô cười lạnh nói: "Hạ Tuyết, là cô ép tôi làm chuyện giả dối ! Chúng ta sẽ diễn từ trong phim ra ngoài đời vậy !"
Cẩn Nhu vừa xoay người, "Chị Vãn Linh đến rồi! !" Có phóng viên đột nhiên kêu lên !
Cẩn Nhu lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vãn Linh mặt lạnh từ trên xe bước xuống, rất nhiều phóng viên cũng rối rít đổ xô đến, tập trung vào diễn viên kỳ cựu của giới giải trí !
"Tốt lắm!" Phó Thiên Minh nhìn thấy diễn viên đàn chị lập tức mỉm cười nhìn Hạ Tuyết và Cẩn Nhu nói: "Hai người các cô đóng vai con gái thì nhanh đi đón mẹ đi!"
Hạ Tuyết và Cẩn Nhu vừa nghe, tiến lên mỉm cười nhanh chóng kêu nhỏ: "Chị Vãn Linh!"
"Ừm!" Tiêu Vãn Linh vươn tay nắm nhẹ cổ tay Cẩn Nhu, mỉm cười nhìn giới truyền thông, mặc kệ Hạ Tuyết, đầu tiên Hạ Tuyết sửng sốt, nhìn các phóng viên tại hiện trường xôn xao bàn tán, cô miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng vẫn đi tới bên cạnh Tiêu Vãn Linh, cùng bọn họ tiếp nhận phỏng vấn, có phóng viên bén nhọn phát hiện chuyện này, liền cầm Microphone hỏi: "Chị Vãn Linh, ở trong phim “Trà Hoa Nữ”, Chị diễn vai mẹ của Tiểu Trà và Tiểu Sương, ở trong phim chị thích Tiểu Sương, vậy ngoài đời, chị thích người nào hơn ?"
Isha lập tức cầm điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa sáng lên, hít một hơi, ánh mắt màu tím liếc nhìn Tiêu Vãn Linh. . . . . .
Cẩn Nhu chỉ mềm mỏng cười một tiếng.
Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, người này chỉ nhằm vào việc thích và ghét cô, nhưng ở trong cuộc sống, thật ra cô không quá căm ghét và oán giận ai, càng không trách móc ai. . . . . . Cho nên cô đối mặt với hoàn cảnh lúc này, mặc dù trong lòng có chút uất ức không giải thích nổi, nhưng vẫn khẽ cắn môi dưới, không lên tiếng.
Quả nhiên, Tiêu Vãn Linh nói một câu kinh người: "Ở ngoài đời, tôi với hai nữ minh tinh này cũng không quen thuộc, cho nên chưa nói tới thích hay không thích, chẳng qua tôi tương đối yêu thích Cẩn Nhu !"
Lời này vừa nói ra, quả nhiên có chút xôn xao.
Phó Thiên Minh cũng có chút lo lắng nhìn tình hình này, không biết nói thế nào, chỉ đành phải cười, vừa muốn chuẩn bị tiến lên nói chuyện, đã nghe phóng viên lập tức hỏi tiếp: "Vậy chị Linh, chị yêu thích Cẩn Nhu cái gì?"
"Tất cả mọi mặt đều rất yêu thích, cô ấy là một đứa bé rất nỗ lực, tất cả tôi đều theo dõi! trong giải trí rất dễ dàng làm cho người ta không yên tâm! Nhưng cô ấy lại rất bình tĩnh chờ cơ hội" Tiêu Vãn Linh mỉm cười nói.
Cẩn Nhu nghe lời này, có chút được yêu thích mà lo sợ nhìn Tiêu Vãn Linh, chắp tay trước ngực nói: "Cám ơn chị Vãn Linh, rất cám ơn chị !"
Tiêu Vãn Linh mỉm cười nói tiếp: "Tôi cũng ghét nhất cái loại đến studio ngồi xuống, đã có người ngồi xổm xuống đổi giày cho cô ta, thứ người như thế không có sức cảm thụ!"
Đèn flash lập tức lóe lên trên người của Hạ Tuyết, ai cũng biết Tiêu Vãn Linh cố ý nhằm vào cô. . . . . .
Đầu tiên, ánh mắt của Hạ Tuyết chợt lóe lên, sau đó lại không thèm để ý, cười ha ha hai một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, tôi ngồi xuống, trợ lý của tôi bận rộn giúp tôi đem giày lấy tới đặt ở bên chân, thế nhưng cũng không đại biểu giữa tôi và trợ lý có quan hệ không công bằng, trong cuộc sống, tôi với cô ấy vẫn bạn bè rất tốt! Tôi nhớ người xưa có một câu nói là “một loại gạo nuôi cả trăm nhà”, mỗi người đều có suy nghĩ và quan điểm khác nhau, chúng tôi tôn trọng suy nghĩ và quan điểm lẫn nhau. Tuy rằng lập trường chúng tôi bất đồng, chẳng hạn như trợ lý của tôi, có lúc cô ấy còn kiêu ngạo hơn cả tôi, cô ấy ra vào đều muốn thưởng thức thức bánh bao, nhưng tôi lại thích ăn cá viên ở ven đường. . . . . . nhưng chúng tôi thông cảm cho nhau là tốt rồi!"
Tiêu Vãn Linh lạnh lùng quay đầu nhìn Hạ Tuyết. . . . . .
Ánh mắt Hạ Tuyết cũng sáng lên nhìn Tiêu Vãn Linh, mỉm cười nói: "Chị Vãn Linh, Cẩn Nhu là người bạn tốt nhất của tôi, cám ơn chị thích và thưởng thức cô ấy, trong giới giải trí vốn chính là cần bậc đàn chị dày dặn kinh nghiệm như chị đến lãnh đạo và chỉ điểm cho lớp người trẻ chúng tôi. . . . . . Về sau xin chỉ bảo nhiều hơn!"
"Tôi nào dám chỉ bảo cho cô, cô là ảnh hậu a!" Tiêu Vãn Linh không cho cô mặt mũi nói.
Hạ Tuyết lại sững sờ, quay đầu nhìn Isha một cái, Isha vứt thuốc lá, muốn đi qua, lại thấy Phó Thiên Minh giành trước một bước, đi tới trước mặt của ba người phụ nữ, mỉm cười đối mặt truyền thông nói: "Hôm nay thật là một ngày náo nhiệt! Khó được đông đủ người, cùng nhau chụp một tấm hình đi! Mặc kệ như thế nào, chúng tôi nhất định sẽ thông cảm và phối hợp lẫn nhau ! Tổ diễn kịch cũng sẽ thuận lợi bắt đầu làm việc từ đây về sau."
Tiêu Vãn Linh kéo cái áo lông, trên khóe miệng mỉm cười.
Cẩn Nhu cười đến ánh mắt trong suốt. . . . . .
Hạ Tuyết cũng cười có chút bất đắc dĩ. . . . . .
*****
Isa bình tĩnh nhìn tin tức giải trí trong máy vi tính, phóng viên cố ý đem Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu chụp chung nhau, cố ý không để mắt đến Hạ Tuyết, cô tức giận vỗ máy vi tính một cái, cắn răng nghiến lợi nói: "Lão thái bà này thực sự quá đáng rồi ! ! Thích làm chuyện cá nhân ! ! Ngay cả trước mặt truyền thông, cũng không nể mặt?"
Hạ Tuyết cũng ôm vai ngồi trên ghế sa lon, cũng bất đắc dĩ nhìn cô mỉm cười nói: "Ôi chao, không có việc gì đâu! Bà ta là đàn chị. . . . . . Dạy dỗ cũng là việc nên làm!"
Isa dường như nhạo báng nhìn Hạ Tuyết nói: "Tôi cho cô biết, ở trong cái vòng lẩn quẩn này, cô vẫn không hiểu hết đâu ! Cô làm sao bì kịp với người từng trải? Chẳng lẽ cô không biết bà ta đang nghĩ gì ?"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, không hiểu nhìn cô hỏi: "Đang nghĩ gì?"
|