Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 288: Đây mới gọi là vụng trộm
"Cho nên cô nên cám ơn tôi, nếu như không phải vì con gái của tôi, có thể cô không vượt qua sáu năm này!" Hàn Văn Hạo một chút cũng không khách khí nói.
Hạ Tuyết tức giận như ngọn lửa bùng cháy hừng hực, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Lúc nảy anh không biết xấu hổ nói da mặt của tôi dầy? Anh xem lại lời nói của mình một chút, có buồn nôn hay không ? Trong đời anh, rốt cuộc có biết cám ơn hay xin lỗi hay không !"
Hàn Văn Hạo vừa khởi động xe, vừa nói: "Không phải tôi đã nói cám ơn cô rồi sao?"
"Anh chỉ cám ơn con gái, anh cũng không cám ơn tôi! !" Hạ Tuyết tức giận nói.
"Cô biết là tốt rồi!" Hàn Văn Hạo tiếp tục lái xe.
Phải! Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm thấy mình giống như ăn phải trứng một con đà điểu !
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhàn nhạt hỏi: "Chúng ta phải đi đâu ?"
"Không biết!" Hạ Tuyết tức giận nói.
"Hôm nay tôi hủy bỏ cuộc họp hơn 100 tỷ, ra ngoài mua quà tặng cho con gái, tôi có nhiều thời gian, cô có thể đi cùng tôi". hắn nói như thế.
"Anh nhanh chóng kết hôn đi! !" Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh nhanh chóng kết hôn, anh cũng sẽ không làm phiền tôi và con gái! Bảo Tần gia đại tiểu thư sinh cho anh một đội banh! !"
"Cô chuẩn bị sinh cho Daniel tiên sinh một đội banh? Cô đừng ở chỗ này lên mặt! ! Con gái là do cô muốn sinh! ! Bây giờ cô chịu đựng hậu quả như thế, đây là báo ứng của cô!" Hàn Văn Hạo lại nói.
Hạ Tuyết “a” một tiếng, hét lên: "Dừng xe ……….."
Đuôi mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên hiện lên ý cười, vừa định nói chuyện, lại nghe điện thoại di động của mình vang lên, hắn sững sốt, nhìn điện thoại trên kệ xe, màn hình màu xanh nổi lên số điện thoại của Tần Thư Lôi, hắn nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ. . . . . .
"Nghe điện thoại đi ? Thế nào? Không dám sao ?" Hạ Tuyết cố ý đùa hắn nói.
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhìn màn hình điện thoại . . . . . .
Đột nhiên, Hạ Tuyết cũng im lặng nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo lái xe qua đèn xanh đèn đỏ, dưới ngã tư đường, dừng xe bên lề đường . . . . . .
"Tôi xuống xe trước !" Hạ Tuyết định mở cửa xuống xe, Hàn Văn Hạo vừa dùng sức nắm chặt cánh tay của cô, vừa nhấn nghe kiện. . . . . ."Ừ. . . . . ."
Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo.
"Văn Hạo. . . . . . bây giờ anh đang ở đâu ? em ở tiệm châu báu Hoàng thất đang thử nhẫn kết hôn. . . . . . bây giờ anh có thời gian thì đến đây chọn thử một chút không?" Tần Thư Lôi ngọt ngào cười hỏi.
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, ánh mắt hờ hững chớp một cái, nói: "Anh có việc phải ra khỏi công ty một chuyến, chắc không thể đi với em, lần sau đi."
"Ồ. . . . . ." Tần Thư Lôi hơi thất vọng nói: "Vậy cũng được! Công việc quan trọng, anh cẩn thận một chút, tối nay em đến nhà anh nhé ?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
Hạ Tuyết cũng ôm vai quay đầu nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, không lên tiếng. . . . . .
"Văn Hạo?" Tần Thư Lôi mỉm cười gọi nhỏ.
Giọng Hàn Văn Hạo có chút vui vẻ nói: "Ừm!"
Tần Thư Lôi cười ngọt ngào nói: "Tốt lắm, tối nay em sẽ đến tìm anh, hôm qua cha em từ Pháp mang về mấy chai Xích Hà châu thượng đẳng nhất, tối em sẽ đem đến cho anh. . . . . . em biết anh thích uống Xích Hà Châu . . . . . ."
"Cám ơn!" Hàn Văn Hạo đáp lời: "Xin lỗi, không thể đi cùng em".
"Không có gì! Chỉ cần gả cho em...là em rất hạnh phúc! Em cúp điện thoại trước, không quấy rầy anh làm việc!" Tần Thư Lôi nói xong, cúp máy.
Hàn Văn Hạo cũng cúp điện thoại, sau đó an tĩnh lái xe. . . . . .
Hạ Tuyết tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không lên tiếng.
"Tại sao không nói chuyện?" Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa hỏi.
"Muốn nói gì? Trong vòng một phút anh nói xong rồi, cám ơn, xin lỗi, thật sự rất khó được a. . . . . ." Hạ Tuyết có chút châm chọc nói.
"Cô hi vọng nghe những lời này?" Hàn Văn Hạo hỏi.
"Không có!" Hạ Tuyết có chút kỳ quái quay đầu nhìn hắn nói: "Tại sao anh không cùng người ta đi thử nhẫn cưới ? Đây chính là lúc hạnh phúc nhất! sao phải che che giấu giấu? Làm như chúng ta giống như vụng trộm vậy ?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết bật cười nói: "Tôi lại cảm thấy không có gì, cô lại nói chúng ta giống như vụng trộm !"
"Mẹ nó!" Hạ Tuyết lại không nhịn được thô tục nhìn Hàn Văn Hạo hét lên: "Anh thần kinh à! ! Ai vụng trộm ! ! Tôi chỉ cảm thấy anh do dự một lúc lâu mà chưa nghe điện thoại ? Anh không cần để ý đến tôi, anh có thể đi cùng vị hôn thê của anh đi! !"
Hàn Văn Hạo quay đầu qua, có chút nói không nên lời, nhìn người này nói: "Tôi nói tôi để ý đến cô khi nào ? Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian mua đồ cho con gái tôi! Cho nên mới từ chối hôn thê của tôi! ! Ở trong mắt của tôi, cô không là gì cả !"
"Anh . . . . . ." Hạ Tuyết cười lạnh nói: "Tốt! ! Rất tốt! ! Tôi thật sự là bị mù mắt, tôi lại dùng suy nghĩ của người bình thường để nghĩ đến anh! ! Tôi bị mù mắt, được chưa?"
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa mặt lạnh nói: "Ánh mắt của cô rất sắc bén! Cho nên cô mới thích em trai thứ 3 của tôi, sau đó quyến rũ em trai thứ 2 của tôi, tiếp đến lại sinh con gái của tôi, rồi lựa chọn chung đụng với Daniel! !"
Hạ Tuyết bùng giận, cô khẽ cắn môi dưới, không thể nhịn được nữa, thét lên: "Tôi muốn xuống xe ………… tôi không thể nhịn được nữa ! ! ! Hôm nay nhất định là tôi bị thần kinh mới đồng ý đi với anh ! ! Tôi điên rồi! ! Tôi muốn xuống xe! ! Tránh để một ngày nào đó, bị thứ người như anh túm lấy làm thành câu chuyện, nói tôi hôm nay đi vụng trộm với anh ! !"
Hàn Văn Hạo đột nhiên dừng xe ở bên lề đường, nhào mạnh tới người Hạ Tuyết, đè lên người của cô, hôn mạnh xuống môi của cô. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết trừng mắt, cô mím chặc môi, bảo vệ mình, hai tay nắm tây trang của hắn, muốn cho hắn buông cô ra, nhưng tiếc rằng sức lực của hắn quá mạnh, hai tay đã quen, xông vào bên hông của mình, tùy ý bóp một cái, cô ưmh một tiếng, không nhịn được há miệng ra khẽ kêu một tiếng, đầu lưỡi của Hàn Văn Hạo cuồng nhiệt thừa dịp xông vào trong khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Hạ Tuyết phát điên, xoay người, vỗ vào cửa sổ thủy tinh, bất đắc dĩ chỉ có cơn mưa rào rào ngoài cửa sổ vang dội, cô vô cùng tức giận, bất đắc dĩ bị đầu lưỡi của hắn điên cuồng quấn lấy, chiếm đoạt, thậm chí có chút trêu đùa, cho làm cô không có biện pháp, không còn hơi sức, chỉ đành phải thở dốc đón nhận nụ hôn của hắn . . . . . .
Rốt cuộc Hàn Văn Hạo buông Hạ Tuyết ra, vẫn đè trên người của cô, dùng ánh mắt nóng rực quan sát cô nói: "Đây mới gọi là vụng trộm! ! !"
|
Chương 289: Hai loại phương pháp
Hạ Tuyết tức giận đến phổi muốn nổ tung, lại không có cách nào với hắn, hét lớn: "Rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết bây giờ anh làm như vậy, cho người ta cảm giác gì không?"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt nóng rực. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn hắn kêu to: "Bộ dạng này của anh, rất giống như anh yêu tôi! ! Cái tên khốn kiếp này !"
Hàn Văn Hạo nghe lời này, ánh mắt vẫn nóng rực nhìn thẳng Hạ Tuyết, lồng ngực đang dần dần phập phồng, ngưng mắt nhìn vào ánh mắt đang tức giận của cô, không chút tình cảm nào, hắn hừ một tiếng, nói: "Yêu cô? cô không biết phụ nữ ở trong thế giới của tôi, có ý nghĩa gì ?"
"Nếu tất cả các cô gái trên thế giới đều giống nhau ! ! Anh cũng không cần cố ý nhằm vào tôi được không ? Tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi không ôm một chút ảo tưởng nào đối với anh ! ! Tôi cũng không có bất kỳ mong đợi gì đối với anh!!" Hạ Tuyết giận đến hốc mắt đỏ bừng kêu to! !
Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn vươn tay, siết chặt cằm của Hạ Tuyết, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn kỹ vào hai mắt trong suốt của cô hỏi: "Rốt cuộc. . . . . . Cô thích Văn Kiệt cái gì? Yêu nhiều năm như vậy. . . . . . Ngu ngốc!"
Hạ Tuyết quay đầu đi, nghẹn ngào nói: "Chuyện này không liên quan đến anh !!"
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn cô nói: "Hắn phải kết hôn, cô không biết sao ?"
"Tôi biết, cho nên tôi không đi quấy rầy hắn, anh yên tâm!" Hạ Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Sau này anh có thể vì con gái, tôn trọng tôi một chút được không ?"
Hàn Văn Hạo nhìn cô thật lâu, khẽ cắn răng, vươn tay gõ lên trán cô, nói: "Không tôn trọng cô? Không tôn trọng cô, với tính tình của tôi, con gái cũng sớm đã là của tôi! !"
Hạ Tuyết nhìn hắn. . . . . .
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô một lúc, rốt cuộc ngồi trở lại chỗ tài xế, tiếp tục khởi động xe, chạy đi!
Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, ôm hai vai, thở một hơi, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo cau lại, cởi âu phục của mình, sau đó ném cho Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, hiểu rõ, chỉ cần cô dám không khoác lên, khẳng định lại muốn bá đạo dính vào, cô không dám lên tiếng, vội vàng khoác âu phục Hàn Văn Hạo, cảm nhận hơi ấm của hắn lan tỏa trong âu phục và mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, cô nói một câu: "Nhiều năm rồi, anh vẫn dùng mùi nước hoa này sao. . . . . . Thật không nghĩ ra, loại người như anh cũng dùng một vật lâu như vậy. . . . . không phải sở thích của anh giống việc thay đổi phụ nữ sao ?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục lái xe. . . . . .
Hạ Tuyết nói đến phụ nữ, liền có chút tò mò nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Anh và Dạ Thiên Thiên ở chung một chỗ đã bao nhiêu năm?"
Hàn Văn Hạo lạnh nhạt nói: "Vẫn chưa từng tách ra, cho đến khi Thư Lôi xuất hiện".
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Hàn Văn Hạo cười nói: "Thật khó được a, loại người như anh, có thể sống chung cùng một cô gái được 6-7 năm à?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, chế nhạo cô, nói: "Tại sao tôi không thể ? Cô cũng quấn lấy một người đàn ông đến 4 năm !"
Hạ Tuyết tức giận nhìn phía Hàn Văn Hạo la hét: "Anh là người trong giới giải trí sao? Anh là người chủ trì sao? Mỗi ngày anh lấy một chuyện, nói đi nói lại, nhai đi nhai lại, anh không sợ tiêu hóa không tốt sao ?"
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa xoay đầu lại nhìn Hạ Tuyết nói: "Một ngày cô ăn 50 cái bánh trứng, cô cũng không sợ tiêu hóa không tốt, tôi sợ cái gì? ?"
". . . . . . . . ." Hạ Tuyết ôm vai, nhắm mắt lại, thầm nói với mình ngàn vạn lần không được cùng người có IQ 180 gây gổ, mình sẽ thua 100% vì mình không có trí nhớ tốt như vậy !
"Con gái thích cái gì?" Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa hỏi.
Hạ Tuyết tức giận nói: "Con gái thích rất nhiều thứ, thích xinh đẹp, thích váy nhỏ, thích Búp bê. . . . . . Chỉ cần là đồ của các bé gái nghĩ đến, con bé đều thích! !"
Hàn Văn Hạo khẽ mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đến chỗ này nhìn một chút đi, xem con bé có thích hay không. . . . . ."
Hạ Tuyết không để ý đến hắn!
"Hi Văn có chủ kiến như vậy, cho tới bây giờ cũng không nhắc tới cha sao?" Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa hỏi.
"Có! Tại sao không có?" Hạ Tuyết tiếp tục ôm vai nói: "Chẳng hạn như con bé thường nói, cám ơn cha của con, để cho con thông minh không đến nỗi kém như mẹ giống vậy!"
Hàn Văn Hạo nhịn không được bật cười. . . . . ."Tiếp đến ?"
"Tiếp đến hỏi tại sao cha không ở cùng chúng ta ?"
"Cô chưa nói tôi chết sao ?"
"Ngược lại tôi rất hi vọng!" Hạ Tuyết không khách khí cúi đầu nhìn móng tay của mình nói.
"Vậy sao cô nói thế nào ?" Hàn Văn Hạo hỏi.
Hạ Tuyết nhún nhún vai, thẳn thắn nói: "Tôi còn có thể nói thế nào? Đã nói cha và mẹ bởi vì có một ít nguyên nhân nên tách ra, nhưng cha rất thích con! Sau này có thời gian, mẹ sẽ đưa con đi gặp cha ......... chỉ nói linh tinh ! Đến khi con bé lớn lên một chút, con bé không dễ đối phó trước kia, bắt đầu hỏi, cha mẹ quen biết nhau ở đâu ? Làm sao yêu nhau? Kết hôn lúc nào ? Ly hôn lúc nào? Lúc con bé hỏi tôi, giống như tra xét! Sau này tôi càng không ngừng biên chuyện xưa a, cuối cùng biên tới biên lui, chuyện sáu năm trước, tôi nói tình tiết không thống nhất, con bé chán nản, cũng không nghe tôi nói nữa !"
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa mỉm cười nói: "Con gái của tôi rất thông minh!"
"Chậc!" Hạ Tuyết cũng không nhịn được mỉm cười quay đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô đột nhiên nói: "Tôi phát giác, chỉ cần là trời mưa xuống, tôi rất dễ tha thứ cho người khác! Tôi cảm thấy được trên thế giới này, chuyện gì cũng đáng tha thứ".
Hàn Văn Hạo cầm tay lái, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, không hiểu lời của cô.
Hạ Tuyết cũng không có nói nữa, chỉ nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ xe.
Cuối cùng xe dừng lại trước một cửa hiệu thời trang trẻ em cao cấp !
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng xuống xe, đi vào cửa hàng thời trang, Hạ Tuyết ôm vai cúi đầu xuống, đi trước vào trong cửa hàng xem váy, Hàn Văn Hạo cũng nhanh chóng đi tới, sau đó từ trong ví tiền của mình, rút ra một tấm thẻ, từ tốn nói: "Đóng cửa !"
Quản lý cửa hàng vừa nhìn thấy thẻ bạch kim, vội vàng phân phó nhân viên phục vụ đem bảng hiệu trước cửa kiếng chuyển thành close, sau đó bước nhanh đến trước mặt của Hàn Văn Hạo, vừa muốn nói chuyện. . . . . .
"Hai chúng tôi muốn tự xem y phục một chút! Anh đừng để người khác quấy rầy!" Hàn Văn Hạo lạnh nhạt nói.
"Vâng! Hàn Tổng Tài!" Quản lý cửa hàng lập tức phân phó một số nhân viên bán hàng tan việc, những người khác canh giữ ở cửa, không dám quấy rầy nữa.
Hàn Văn Hạo cùng Hạ Tuyết đi lên lầu hai, thấy rất nhiều chiếc váy nhỏ màu sắc rực rỡ, rất đáng yêu, Hạ Tuyết lập tức hưng phấn đi tới một váy nhỏ trước mặt có chất liệu giống như lông thỏ, sờ nhẹ trên mặt, vui vẻ nói: "Hi Văn chúng ta thích nhất loại váy nhỏ mềm mại thế này, nhất là lông thú gì đó, đặc biệt thích, nhưng lòng dạ thiện lương, cho nên con bé chỉ mặc váy lông thú nhân tạo . . . . . ."
Hàn Văn Hạo cũng đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, cầm chiếc váy nhỏ này nói: "Thích thì mua! Chỉ cần con bé thích, tôi đều cho nó !"
Hạ Tuyết quay đầu lại, nhìn phía sau Hàn Văn Hạo nói: "Anh có biết cư xử với một đứa bé, không phải dung túng là tốt! Anh đừng nhìn Daniel rất cưng chìu con bé, nhưng hắn chưa bao giờ làm hư nó ! Không thể quá nuông chìu!"
Hàn Văn Hạo không nói đúng sai, chỉ nói: "Con trai mới cần phải nghiêm khắc, con gái chính là phải nuông chìu !"
Hạ Tuyết nhìn chằm chằm người này!
Hàn Văn Hạo xoay người sang chỗ khác nhìn váy nhỏ khác, trước khi đi ném một câu: "Tôi đối với con gái tôi rất có lòng tin! Con bé là một đứa trẻ xuất sắc nhất! Sẽ không vì được cưng chìu mà kiêu ngạo !"
Hạ Tuyết để váy xuống, có chút kỳ quái nhìn hắn cười nói: "Tôi rất ngạv nhiên ! ! Con gái anh đáng ghét như vậy, anh... tại sao anh không một chút trách móc ? Con bé thật sự rất không nể mặt anh. . . . . . Hơn nữa con bé chán ghét anh, anh không thấy không vui sao?"
Hàn Văn Hạo cầm một bộ váy nhỏ cao cổ màu đen bằng ren, vừa nhìn vừa nói: "Con bé nhất định cần phải học chán ghét đàn ông!"
Hạ Tuyết sửng sốt, không hiểu hỏi: "Tại sao?"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, giống như đương nhiên nói: "Như vậy sau khi lớn lên, con bé sẽ không bị đàn ông khi dễ! !"
"Anh có nghĩ quá xa hay không?" Hạ Tuyết nhìn cái người nhàm chán này!
Hàn Văn Hạo ném chiếc váy nhỏ bằng ren tới trước mặt của Hạ Tuyết, đi qua bên cạnh cô, mới nói: "Sẽ không! Ngộ nhỡ con bé giống như cô vậy, gặp phải người giống như tôi, con bé phải làm sao? Nhất định là rất khổ sở! Rất tức giận!"
Hạ Tuyết trừng mắt ! !
Trên mặt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút nụ cười, xoay người, chuẩn bị đi tìm váy khác . . . . . . Hắn cảm thấy vóc người của con gái hắn cao gầy, mặc cái gì cũng dễ nhìn.
"Sau này nếu con bé thật sự gặp phải loại đàn ông giống như anh thì làm thế nào? Thiến hắn?" Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn, gây khó khăn cho hỏi.
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, mới quay đầu nhìn Hạ Tuyết, trong ánh mắt xẹt qua một chút dịu dàng, nói: "Nếu quả thật gặp phải đàn ông giống như tôi vậy, có hai loại phương pháp có thể đối phó hắn!"
Hạ Tuyết đối với đáp án này rất có hứng thú, cô lập tức ôm chiếc váy nhỏ kia, tựa vào trên giá áo, hả hê nhìn hắn.
Hàn Văn Hạo nhìn thẳng Hạ Tuyết nói: "Một là giết hắn đi ! Hai là làm cho hắn yêu cô. . . . . ."
Hạ Tuyết giật mình, quay đầu chỗ khác, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo ngưng tụ, sau đó mặt lạnh, âm thầm đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở, lộ ra cơ ngực rắn chắc, nhìn giống như cảm nhận trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh, hắn là người như vậy, chắc là không chết được . . . . . . Hạ Tuyết đột nhiên nghĩ đến vấn đề này thì Hàn Văn Hạo đã tiến tới gần cô, cúi xuống, nắm cằm của cô, hỏi: "Nói cho tôi biết, nếu như là cô ........ cô lựa chọn giết chết tôi, hay để cho tôi yêu cô ?"
|
Chương 290: Nguyên nhân tức giận
Hạ Tuyết vẫn đang nghĩ đến chuyện này. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc vào mắt cô . . . . . .
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, đột nhiên cười một tiếng nói: "Nếu như là tôi ......... tôi sẽ không giết anh, tôi cũng không coi trọng anh".
Hàn Văn Hạo nhanh chóng siết chặt cằm của cô, nâng khuôn mặt của cô, cúi xuống cau mày hỏi: "Trên thế giới, ai cũng mong muốn làm người phụ nữ của Hàn Văn Hạo tôi, nhưng cô lại không thích! Không thương! Còn chán ghét!"
"Đúng vậy !" Hạ Tuyết đồng ý những lời này!
Hàn Văn Hạo cười lạnh, đột nhiên cúi người xuống, ôm ngang mông của Hạ Tuyết, ôm cả người cô lên . . . . . .
"Này! !" Hạ Tuyết ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hăm dọa hỏi hắn: "anh muốn làm gì?"
"Ngược lại tôi muốn nhìn xem, cô có thật kiên trì như vậy hay không! ! Sáu năm trước tiếp nhận nụ hôn của tôi, trong lòng của cô thật không có tôi sao ?" Hàn Văn Hạo không nói nữa, đem cả người Hạ Tuyết quăng ngã trên ghế sa lon. . . . .
"Hàn Văn Hạo! ! !" Hạ Tuyết bị hắn quăng ngã trên sô pha trước phòng thử quần áo, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, đánh vào vai của hắn kêu to: "Anh thật sự là can đảm có thừa rồi ! ! Anh hoàn toàn không xem tôi ra gì ! ! Tôi đã nói rồi, anh đừng đối xử với tôi như vậy ! !"
Hàn Văn Hạo đè nén trên người của Hạ Tuyết, giả vờ muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, ai ngờ bị Hạ Tuyết tức giận xoay mặt, hắn đột nhiên cười một tiếng, kéo bộ quần áo cho ba mẹ và trẻ em bên cạnh ghế sofa, ném lên người của cô, nói: "Thử một chút đi!"
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng trước sô pha, đột nhiên trở lại rất phong độ và tao nhã, chỉ thấy giống như không xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn nói với Hạ Tuyết: "Chính xác . . . . . . Tôi có chút không vui vì cô không để tôi ở trong mắt!"
Hạ Tuyết tiếp tục an tĩnh nhìn hắn.
Đôi tay Hàn Văn Hạo lại cắm túi quần, nhìn Hạ Tuyết nói: "Bởi vì tôi là cha của đứa bé! Cuối cùng tôi vẫn hy vọng cô có thể để tôi ở trong mắt! ! Một lần nữa tôi cảnh cáo cô, Văn Kiệt. . . . . ."
Hạ Tuyết như bị kim châm, tức giận nói: "Tôi cũng đã nói với anh mấy lần rồi, tôi sẽ không đến gần hắn. . . . . ."
Hàn Văn Hạo không nói gì, nhìn người này, lập tức ngồi bên sofa, vừa gõ cái trán của cô nói: "Đừng đến gần Văn Kiệt! ! Cô sẽ bị thương đấy!"
Tròng mắt của Hạ Tuyết chớp chớp, an tĩnh nhìn điệu bộ của người đàn ông này muốn gánh vác tất cả, đôi mắt rất kiên nghị, bao dung, tàn nhẫn đáng sợ . . . . . .
Hàn Văn Hạo nhắc nhở Hạ Tuyết nói: "Văn Kiệt từ nhỏ đến lớn, là một người làm việc rất mạch lạc rõ ràng! Không có chuyện gì ngoài dự tính của hắn, hắn từng bước từng bước đi về phía trước, cho tới bây giờ gặp việc gì cũng không sợ hãi! Tất cả mọi chuyện hắn đều nhìn trong mắt, nhưng không biểu lộ ra ngoài! Cô đừng cho là ở đây trước mặt của hắn, cô có thể giấu được gì, tâm tư của hắn so với người khác cẩn mật hơn! ! Có lẽ hắn sớm biết, cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không nói mà thôi. Văn Kiệt là một người rất hiền lành, cho tới bây giờ cũng không dễ dàng đi tổn thương người khác! Trừ phi hắn yêu ngươi, nếu không, cô đừng tự rước lấy nhục! ! Bây giờ là mẹ của con tôi, nên giữ cho mình một chút tự trọng đi!"
Hạ Tuyết không lên tiếng, nghe xong lời này, nhất là câu: Có lẽ hắn sớm biết, cô yêu hắn, nhưng hắn chỉ im lặng không nói mà thôi. . . . . .
"Cho tới bây giờ tôi cũng không biểu lộ bất kỳ thái độ yêu thích gì trước mặt của hắn! ! Hắn không thể cảm thấy tôi thích hắn!" Hạ Tuyết có chút chột dạ, nói.
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, sau đó hận hận bóp hai má mềm mại của cô, nói: "Cô có tâm sự gì cũng hiện trên mặt, ai liếc mắt cũng có thể nhìn ra! Bất quá lúc trước tôi nhìn lầm mà thôi! !"
Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, cau mày vừa hỏi: "Nhìn lầm? Là ý gì?"
Hàn Văn Hạo không vạch trần, chỉ nhìn cô nói: "Thay quần áo! !"
Hạ Tuyết ôm bộ quần áo thể thao màu xanh dương, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Tôi không thích bộ quần áo thể thao màu xanh dương này ! !"
"Tôi thích! !" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói: "Cô không cảm thấy, cô và Hi Văn mặc quần áo giống nhau, rất đáng yêu sao?"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng, không chịu nổi, không muốn thay!
"Cô muốn thay hay không ?" Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn cô hỏi.
"Đáng ghét! !" Hạ Tuyết chỉ đành tức giận đứng lên, sau đó ôm quần áo thể thao đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Không cho phép anh lén vào cưỡng hôn tôi à! !"
"Tôi không tốt như sức tưởng tượng của cô !" Hàn Văn Hạo tức giận nói.
Hạ Tuyết “phịch” một tiếng, đóng cửa lại, đột nhiên trong một không gian nhỏ hẹp, nhớ đến lời nói của Hàn Văn Hạo, trái tim bị bóp chặt, cô vừa ôm tâm sự, vừa mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, rất vừa vặn người, cô vui vẻ mở bước ra, đi về phía Hàn Văn Hạo mỉm cười nói: "Nhìn được không?"
Hàn Văn Hạo buông quyển tạp chí đặt trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, trước áo có in hoa văn phim hoạt hình rất đẹp, tóc đuôi ngựa buộc cao, ánh mắt của cô tỏa sáng lấp lánh, giống như sáu năm trước, hắn chớp mắt, lồng ngực hơi phập phồng, mỉm cười đứng dậy, đẩy cả người cô tới trước kính toàn thân, đứng sát phía sau của cô, đưa ra hai tay sửa lại vành nón, vừa sửa vừa nói: "Rất đẹp !"
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Văn Hạo đứng phía sau mình, rốt cuộc bỏ qua thân phận, giống như một người chồng của cô, đối với cô rất dịu dàng, rất tỉ mỉ, cô đột nhiên cười một tiếng hỏi: "Hàn Văn Hạo, thật ra tôi có thể hiểu được tại sao anh tức giận !"
"Cái gì?" Hàn Văn Hạo kéo một đoạn tóc trong mũ ra, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết tươi sáng, hoạt bát trong gương, hắn có chút hài lòng cười hỏi: "Cái gì hiểu được tại sao tôi tức giận ?"
Hạ Tuyết nhún nhún vai, có chút ngượng ngùng cười nói: "Có phải anh cảm thấy tôi trộm con gái của anh, anh cảm thấy tôi làm cho anh không trở tay kịp phải không?"
"Vừa bắt đầu đã có ý nghĩ này!" Hàn Văn Hạo thẳng thắn!
"Sau đó thì sao?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo trong kính hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mặc bộ quần áo vừa vặn rất đẹp ở trong gương một lần nữa, hắn nói: "Tôi tức giận cô gái ngốc như cô, sinh đứa bé cho tôi, một mình thì làm thế nào?"
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo trong gương . . . . . .
Hàn Văn Hạo không muốn nhìn cô nữa, đi đến một khu quần áo trẻ em khác, chọn cho con gái quần áo nhỏ, cô nhìn hắn xa xa, có chút không thể tin được những lời hắn vừa nói. . . . . .
|
Chương 291: Bị xem thường
"Cô và tôi không thù không oán, nhưng ngày đó quả thật tôi không cẩn thận nên cùng chung đụng với cô một buổi tối, cô lại to gan lớn mật sinh ra con gái của ta, ngoại chuyện tức giận, đúng là nhạo báng cô làm chuyện ngu ngốc, rõ ràng là ghét tôi như vậy, lại sinh con của tôi! ! Con người của tôi không thích thiếu nợ người khác! ! Cô nói cô làm một bà mẹ độc thân20 tuổi, không cần nghĩ cũng biết rất vất vã ! Cô nói không phải cô ngốc sao? Tự mình tìm ch� thấy sinh ra một chút lòng thương hại với tôi thì anh mất mặt ? Tôi hèn hạ như vậy sao? Có lẽ ở trước mặt của anh, tôi không đáng để cho anh mềm lòng như người phụ nữ khác chút nào sao ! !"
Cô nói xong, đột nhiên hất tay Hàn Văn Hạo ra, cứ như vậy mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, đi xuống cầu thang, đi ra bên ngoài cửa hàng, dầm mưa bước đi! !
Mưa xối xả như trút nước, mưa nặng hạt rơi xuống. . . . . .
Hạ Tuyết đi trong mưa, nhìn cây Dương xanh biếc, đang tràn đầy sức sống mạnh mẽ, không sợ mưa to gió lớn, ngạo nghễ đứng thẳng, lúc Hạ Tuyết còn ở Pháp, thường leo lên vườn nho xanh mướt, nhìn khắp nơi đều là màu xanh lá, thở dài một hơi, kêu to: "Hạ Tuyết ……….. cố gắng lên ……….."
Hạ Tuyết nhớ đến những chuyện ở Pháp, nước mắt của cô lăn xuống, khẽ cắn môi dưới, tiếp tục đội mưa đi về phía trước, mặc cho mưa gió tạt lên người của mình, cũng không thèm để ý. . . . . .
Người đến người đi, bọn họ cũng che dù, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, màu xanh dương. . . . . .
Toàn bộ thế giới, đều ở đây càng không ngừng đi phía bên trái, đi bên phải . . . . . .
Đột nhiên có m�u tội! !" Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói!
Hạ Tuyết thật sâu nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nước mắt lăn xuống, khẽ cắn chặt răng, lập tức nắm túi xách của mình, nói: "Anh tự mình từ từ xem đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"
Cô vừa nói xong, lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị xuống lầu.
Hàn Văn Hạo bước nhanh đi đến phía sau lưng của cô, nắm chặt cổ tay của cô, nhìn cô không hiểu hỏi: "Cô muốn làm gì?"
Hạ Tuyết tức giận xoay người, nghẹn ngào rơi lệ nhìn Hàn Văn Hạo tức giận nói: "Mỗi lần anh không thể nói dễ nghe sao? ví dụ như nói, anh tức giận là vì lo lắng tôi sinh con thì tôi làm thế nào? Rõ ràng anh cảm thấy áy náy, lại nói tôi tự tìm! ! Anh không thể nói chuyện dễ nghe sao? Nói chuyện dễ nghe sẽ chết sao? Không phải lúc nảy tôi nói rồi sao ? Tôi có thể tha thứ cho bất cứ ai ! ! Bởi vì mọi chuyện đã qua rồi ! !"
Hàn Văn Hạo nhìn cô thật sâu . . . . . .
"Hàn Văn Hạo, tôi chịu đựng anh không ít!!" Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn người đàn ông trước mặt cứng rắn như sắt thép này, nói: "Có lúc tôi suy nghĩ, tôi thật sự rất đáng ghét sao? Để cho anh cảmột cây dù trong suốt, vượt qua tất cả cây dù màu, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết đứng trong mưa sững sờ, quay đầu, lại nhìn thấy Hàn Văn Hạo che dù, đứng ở trước mặt của mình, vẫn gương mặt kiên nghị, hai mắt nóng bỏng.
Hạ Tuyết cũng đứng dưới dù nhìn hắn, cả người lạnh run, hỏi: "Anh muốn gì?"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm cô thật lâu, thật lâu, rốt cuộc chậm rãi vươn tay, khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô, vuốt nước mưa trên mặt cô, vén mấy sợi tóc ướt trước trán cô . . . . . .
Hạ Tuyết vẫn đề phòng nhìn hắn.
Hàn Văn Hạo vẫn không lên tiếng, khẽ nắm một bàn tay nhỏ Hạ Tuyết, đặt cây dù vào, hắn nhìn cô, tăng thêm sức đè mu bàn tay cô, chậm rãi nói: "Cầm đi! Chúng ta chán ghét lẫn nhau là tốt ! Tôi chán ghét cô! ! Rất chán ghét cô ! !"
"Anh. . . . . ." Hạ Tuyết tức giận nhìn hắn! !
Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, buông lỏng tay của cô, một mình đội mưa, đi giữa đường, cuối cùng hắn biến mất trong rất nhiều cây dù màu sắc khác nhau !
Hạ Tuyết đứng trong mưa, nhìn mọi người chung quanh, nghĩ tới Hàn Văn Hạo, cô rất buồn bực, thật không hiểu người đàn ông này! Cô chậm rãi cúi đầu, nhìn mu bàn tay mình đỏ tươi, hơi ấm và cảm giác đau đớn lúc nảy vẫn còn trên mu bàn tay mình, trong lòng cô không khỏi run rẩy!
Lúc này Điện thoại di động vang lên! !
Hạ Tuyết cầm điện thoại, lạnh có chút phát run: "Alô ! !"
"Bây giờ cô đang ở đâu ?" Isha hỏi ngay.
"Đang ở trên đường! Thế nào?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi.
"Cô không được quên, thứ hai tuần tới, cô phải bước lên thảm đỏ! Tất cả dạ phục của cô đã chuẩn bị xong! Phải mặc thử ! Đúng rồi, đến lúc đó, cô cùng đi trên thảm đỏ với ai ?" Isha hỏi.
Hạ Tuyết bật cười nói: "Còn có thể là ai? Nhất định là Hi Văn và Văn Vũ a! Hắn cũng đã sớm hẹn với tôi!"
"Từ chối đi!" Isha nói thẳng: "Vì bộ phim “Dịu dàng” của cô, đi trên thảm đỏ, tự nhiên phải cùng đi với tổ diễn kịch ! Tổ diễn kịch đã sắp xếp cô và Trương Đạo diễn cùng đi trên thảm đỏ, đây là điều rất vinh dự !"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Tốt!"
"Mau tới đây thử đồ dạ hội! bộ váy của cô màu xanh nhạt đính kim cương, cửa hàng Hoàng thất đã chuyển đến, Tổng Tài Daniel đã ký nhận rồi ! Lần này tôi muốn làm cho người của tôi phải sáng chói, rực rỡ!" Isha ngẩng mặt nói.
Mỗi năm một lần, Giải Kim Mã sắp khai mạc ! !
Các ngôi sao lớn, nhỏ sôi nổi tìm các thương hiệu lớn, thương hiệu thông thường, tất cả các thương hiệu cũng tranh nhau tài trợ, Isha nói xong buông điện thoại đi ra ngoài, Hạ Tuyết vẫn chưa quyết định dùng nhà thiết kế trang phục kia, các chủ thương hiệu thiết kế lớn ào ạt tìm đến, cung cấp trang phục tốt nhất, nhãn hiệu cao cấp lớn nhất thế giới sẽ để cho trợ lý gọi điện thoại cho Hạ Tuyết, muốn cùng hợp tác. . . . . . Cho nên trong khoảng thời gian này Hạ Tuyết bận rộn như điên, vừa bận rộn “Trà Hoa Nữ” bấm máy, vừa bận rộn trang phục tham dự Giải Kim Mã, còn liên tục nhận phát ngôn cho các nhãn hiệu mỹ phẩm, châu báu . . . . . .
Cuối cùng, ba ngày nữa đến lễ trao giải Kim Mã, ban tổ chức muốn mời Hạ Tuyết và Hàn Văn Vũ trao giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc nhất! Cô biết tin này, vui vẻ đồng ý, cho nên cùng Hàn Văn Vũ nhiệt tình thảo luận lời thoại lúc trao giải thưởng. . . . . . Hàn Văn Vũ còn dự đoán lần này Cẩn Nhu có khả năng lọt vào vòng diễn viên mới xuất sắc nhất, Hạ Tuyết nghe xong, càng thêm vui vẻ. . . . . .
Daniel biết gần đây Hạ Tuyết rất bận, hắn thừa dịp cô cầm kịch bản, đang nhìn dạ phục thì tự mình mang chè, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, đút cô uống chè . . . . . .
Hạ Tuyết vừa nghĩ đến kịch bản, vừa uống chè. . . . . .
Daniel chăm chú nhìn Hạ Tuyết một lúc lâu, mỉm cười đi ra ngoài, trong lúc đứng dậy, thấy Cẩn Nhu đứng trước cửa phòng, vẻ mặt dịu dàng nhìn mình. . . . .
Ánh mắt của Daniel hơi lóe lên, cầm chén mỉm cười gật đầu đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này, Cẩn Nhu đã đến phòng tổng thống ba lần, cùng Hạ Tuyết nghiên cứu trang phục bước trên thảm đỏ. . . . . . Mỗi lần, bọn họ cũng gặp thoáng qua, cũng trầm mặc không nói. . . . . .
Lần này cũng như vậy, Cẩn Nhu nhàn nhạt nhìn Daniel đi qua bên cạnh mình, cô cúi mặt đi vào phòng, cùng Hạ Tuyết nghiên cứu kịch bản, Daniel giúp các cô đóng cửa phòng lại, thở dài một hơi, trở về thư phòng xem văn kiện.
Hạ Tuyết và Cẩn Nhu xem kịch bản một chút, đột nhiên Hạ Tuyết cảm thấy mệt mỏi, Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Cô ngủ đi. . . . . . tôi ở đây xem lại kịch bản một chút".
Hạ Tuyết mỉm cười ôm chăn đã ngủ, trong miệng còn lầm bầm nói: "Con bé Hi Văn này, không biết chạy đi đâu rồi kìa ?"
Cẩn Nhu cười nói: "Trẻ con đương nhiên là muốn rong chơi khắp nơi ! Tôi đi ra ngoài hít thở một chút".
"Ừ" Hạ Tuyết rất mệt mỏi, liền nhắm mắt lại.
Cẩn Nhu ra khỏi phòng, đầu tiên là liếc mắt nhìn hành lang dài thật yên tĩnh, sau đó đi qua thư phòng Daniel, phát hiện cửa phòng mở, nhưng không có thấy người bên trong, cô ta ngạc nhiên đi ra phòng khách, lại thấy Daniel một mình đang ngồi trên ghế sa lon, cầm một trái Sakya thật to, đặt trong lòng bàn tay, xoay tròn nhìn tới nhìn lui, ánh mắt cô ta lóe lên một chút ý đồ . . . . . .
|
Chương 292: Sakya
"Daniel tiên sinh. . . . . ." Cẩn Nhu mỉm cười đi tới, gọi nhỏ Daniel.
Daniel đang cầm trái Sakya trong tay, nhìn Cẩn Nhu có chút sửng sốt nói: "Hi… . . . ."
"Sao lại không thấy người giúp việc phục vụ?" Cẩn Nhu mỉm cười đi tới, dịu dàng hỏi.
Daniel mỉm cười nói: "Buổi trưa tôi bảo các cô đi nghỉ ngơi, quản gia đã ra ngoài đi dạo với Hi Văn . . . . . ."
Cẩn Nhu vừa nghe, ánh mắt hơi lóe lên một cái, ngẩng đầu nhìn Daniel. . . . . .
Daniel cũng nhìn cô. . . . . . Hai người rất ăn ý nhìn đối phương.
"Cám ơn anh. . . . . ." Cẩn Nhu đứng trước mặt Daniel, nhìn hắn, cảm kích nói.
Daniel hơi kỳ quái nhìn cô hỏi: "Cám ơn tôi cái gì?"
Cẩn Nhu có chút cười khổ nói: "Cám ơn anh không đem chuyện của tôi, tố cáo cho Hạ Tuyết, giữ cho tôi một chút tôn nghiêm, cám ơn anh hiểu được sự kiêu ngạo trong lòng tôi . . . . . ."
Daniel hơi nheo mắt, mỉm cười, ngẩng đầu lên, giơ nhẹ tay nói: "Mời ngồi".
Cẩn Nhu nhìn hắn một cái, gật đầu ngồi kế bên người hắn, sau đó nhìn trái "Sakya" trong lòng tay hắn, cười hỏi: "Lúc nảy đang nhìn gì mà mất hồn thế?"
Daniel nghe, mỉm cười cầm trái Sakya, hơi xoay tròn nói: "Hôm nay Hàn Tổng Tài sai người đưa tới trái "Sakya" rất nổi tiếng ở Đài Loan, cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp được loại trái này, cảm thấy hình dáng của nó có chút quái dị, tò mò lấy ra nhìn một chút! Tại sao lại gọi là Sakya? Đây là một cái tên rất đẹp, rất kỳ diệu !"
Cẩn Nhu nghe xong, mỉm cười giải thích nói: "Sakya được trồng ở huyện Đài Đông của Đài Loan, nó còn được gọi là trái vải, nhưng thật ra là trái cây châu Mỹ nhập vào, sau đó trồng trọt ở Đài Loan một số lượng rất lớn, vì đầu của nó có dáng dấp giống như Sakya, cho nên mới gọi là Sakya! Là loại trái cây quý, có mùi vị nhẹ, không ngán, nhưng bây giờ mới giữa tháng 10, trái cây còn chưa chín, đến tháng 12 mùi vị Sakya càng thêm ngọt. . . . . ."
"Hả?" Daniel vừa nghe, cười rộ lên, nhìn Cẩn Nhu nói: "Tôi muốn nếm thử một chút mùi vị này. . . . . . Cái này. . . . . . phải ăn như thế nào ?"
Cẩn Nhu suy nghĩ một chút, cười nói: "Tôi đi lấy dao. . . . . . Tôi sẽ mở nó !"
"Không cần! Tôi rung chuông gọi người giúp việc là được !" Daniel mỉm cười vừa muốn đưa tay, bấm hands-free bên cạnh sofa, nhưng Cẩn Nhu nhẹ đặt tay trên mu bàn tay Daniel, sau đó cô ta ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn nói: "Không cần! Cần gì quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, trước kia người giúp việc nhà chúng tôi, bình thường đến khoảng 12 giờ, tôi đã cho các cô ăn cơm trưa, đến buổi chiều mới đến phục vụ. . . . . . Tôi không nhẫn tâm nhìn thấy họ quá mệt mỏi. . . . . ."
Daniel nhìn cô ta.
Cẩn Nhu mỉm cười đứng lên, sau đó đi vào phòng bếp, sắc mặt của cô ta đột nhiên lạnh lẽo, ngẩng mặt đi vào phòng ăn, lấy một con dao nhỏ, cầm trong tay, nhìn trái, phải xem nó sắc bén đến đâu, ánh mắt cô ta mãnh liệt bén nhọn, chậm rãi cầm con dao nhỏ đi ra khỏi phòng ăn, đi qua phòng của Hạ Tuyết, nhìn cửa phòng đóng chặt, cô cười lạnh, lướt qua cánh cửa kia, đi ra, nhìn Daniel vẫn còn ngồi trong phòng khách ngắm nhìn trái Sakya, rồi nhẹ cúi đầu ngửi một cái, nhưng không ngửi được mùi vị gì, bật cười lên. . . . . .
"Cái đó sao dễ dàng có thể nghe được mùi?" Cẩn Nhu bất đắc dĩ nhìn hắn, nhẹ bước đi tới, sau đó giống như rất không chú ý ngồi ngay bên cạnh hắn, nhìn Daniel vươn tay mỉm cười nói: "Sakya. . . . . ."
Daniel suy nghĩ một chút, đưa trái cây trong tay cho Cẩn Nhu nói: "Cô phải cẩn thận một chút. . . . . ."
"Không có việc gì!" Cẩn Nhu đặt trái Sakya trong lòng bàn tay, sau đó cầm con dao nhỏ rất sắc bén cắt xuống . . . . . .
"A!" Cẩn Nhu lập tức buông con dao và trái cây, giơ ngón cái của mình lên, nhìn máu tươi từng giọt nhỏ xuống.
Daniel sửng sốt, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta nhìn vết thương rất sâu nơi ngón cái của cô, hắn lập tức một tay đè vết thương trên ngón cái của cô ta, nói: "Xin lỗi, làm tay cô bị thương rồi !"
"Không có việc gì!" Cẩn Nhu mỉm cười lắc đầu, ở khoảng cách thật gần nhìn hắn. . . . . .
Daniel cúi xuống, ấn miệng vết thương, một lúc lâu, chậm rãi buông vết thương ra, nhìn máu ngưng kết ở miệng vết thương, hắn đứng dậy, nói: "Chờ một chút!"
Cẩn Nhu vội vàng dịu dàng nhìn hắn nói: "Không có việc gì. . . . . . anh không cần vội. . . . . ."
Daniel đi vào phòng, một lúc lâu, cầm một hòm thuốc ra ngoài, ngồi bên cạnh cô ta, lấy thuốc sát trùng và bông băng, nói: "Cô chịu đau nhé !"
Cẩn Nhu có chút căng thẳng nhìn Daniel hỏi: "Đau lắm hả? Vậy tôi không thoa, tôi tình nguyện đau chết, cũng không muốn thoa thuốc sát trùng. . . . . ."
Daniel đột nhiên cười, dùng bông băng vừa thấm nước sát trùng, vừa nói: "Tại sao cô và Hạ Tuyết nói giống nhau vậy? Cô ấy bị thương, bôi thuốc cho cô ấy, cô ấy cũng nói như vậy . . . . ."
Cẩn Nhu cũng có chút bất đắc dĩ cười nói: "Chúng tôi từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, tính cách của cô ấy rất kích động, rất trượng nghĩa, tôi nhát gan nhu nhược, cô ấy luôn nói rất hâm mộ tôi có thể dịu dàng như vậy, tôi cũng rất hâm mộ sự kiên cường của cô ấy . . . . . . Dần dần, chúng tôi có chút giống nhau . . . . . . Nhưng mà tôi vẫn sợ đau hơn cô ấy một chút, tôi rất vô dụng phải không?"
"Không có. . . . . . phụ nữ sợ đau là thiên tính. . . . . ." Daniel kéo nhẹ bàn tay nhỏ bé của Cẩn Nhu, nhìn máu tươi chảy nhỏ giọt vào lòng bàn tay của cô ta, rất tội nghiệp, hắn một lần nữa, nói: "Rất xin lỗi, hi vọng sẽ không lưu lại vết sẹo . . . ."
Cẩn Nhu bất đắc dĩ cười nói: "Lưu lại thì lưu lại . . . . . ."
"Nhịn đau nhé !" Daniel cầm bông băng chạm vào vết thương !
"A!" Cẩn Nhu đau đến đổ mồ hôi, cả người ngã đến gần bên người Daniel, đầu tựa vào trên vai của hắn, kêu nhỏ: "Anh nhẹ tay, thật sự rất đau a. . . . . ."
Daniel nói với cô: "Thật xin lỗi, cô nhịn một chút nữa !" Hắn nói xong, lập tức lại cầm bông băng ấn xuống !
"A!" Cẩn Nhu bắt chặt cánh tay cứng rắn của Daniel, phát hiện người đàn ông này, nhìn lịch sự nho nhã, nhưng thật ra thì cũng thích tập thể dục, toàn thân tản ra một hơi thở đàn ông mạnh mẽ, ấm áp, làm cho người ta tham muốn. . . . . . Trong lòng của cô ta khẽ động, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai và vóc dáng hoàn mỹ của Daniel, trong ánh mắt cô ta trở nên dịu dàng chưa từng có . . . . . .
Daniel chăm chú bôi thuốc cho cô ta, sau đó lấy miếng dán cầm máu, cẩn thận dính vào trên vết thương của cô ta, dùng bông băng sạch sẽ, thấm nước ấm, lau khô máu tươi trong lòng bàn tay của cô ta . . . . . .
Trong lòng Cẩn Nhu không khỏi mềm mại, cô nhìn hắn, sâu kín nói: "Anh rất tỉ mỉ . . . . . ."
Daniel chỉ mỉm cười nhìn cô ta, lại tiếp tục lau vết máu, ngón tay trắng tinh, thon dài của hắn, quét qua tay Cẩn Nhu, trái tim của cô ta cũng nhẹ rung . . . . . . Cô ta lại ngẩng đầu nhìn hắn thật sâu . . . . . .
|