Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 293: Tố giác
Hôm nay gió biển không lớn!
Biển gợn sóng, bầu trời và mặt biển đều mờ mịt, như cuộc đời người. . . . . .
Cẩn Nhu ngồi trên ghế sa lon, nhìn Daniel ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, cầm con dao sắc bén lúc nảy cẩn thận đặt trái Sakya lên một đĩa nhỏ, sau khi gọt vỏ, tỉ mỉ cắt Sakya thành từng miếng hình tam giác, đặt vào một đĩa bằng sứ men xanh vô cùng ngay ngắn. . . . . .
"Daniel tiên sinh nhất định rất biết hưởng thụ cuộc sống. . . . . ." Cẩn Nhu mỉm cười nhìn Daniel nói.
Daniel đột nhiên cười một tiếng nói: "Từ trong cuộc sống, nhất định phải biết hưởng thụ, mới có sức để đi tiếp. . . . . ."
"Hạ Tuyết cũng chịu ảnh hưởng của anh sao?" Cẩn Nhu hỏi.
Daniel vừa cắt Sakya vừa nói: "Cách nhìn cuộc sống của tôi và cô ấy không giống nhau. . . . . . Nhưng tôi không can thiệp vào cuộc sống của cô ấy . . . . . . Tôi tôn trọng bất kỳ ý tưởng gì của cô ấy".
"Thật sự anh là một người rất lịch sự, nếu ai ở cùng một chỗ với anh, sẽ rất hạnh phúc !" Cẩn Nhu thật lòng nói.
Daniel chỉ nhàn nhạt cười, cắt hết trái sakya xong, cầm lên cái nĩa nhỏ bằng vàng ròng, xiên một miếng nhỏ, đưa cho Cẩn Nhu nói: "Ăn đi. . . . . ."
Cẩn Nhu mỉm cười vươn tay, đưa tay trùm lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt của hắn, nói: "Tôi rất thích ăn Sakya, trước kia mẹ tôi cũng giống như anh, từ từ gọt vỏ, từ từ cắt từng miếng, đưa tới bên miệng của tôi . . . . . Tôi cũng thường ăn, anh ăn đi. . . . . . tôi đột nhiên có chút đau lòng. . . . . ."
Daniel trầm mặc nhìn Cẩn Nhu. . . . . .
Cẩn Nhu nhìn Daniel một cái, vội vàng cúi đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt trong suốt tràn ra mi.
Daniel vội vàng cầm khăn giấy, đưa tới trước mặt của Cẩn Nhu. . . . . .
"Xin lỗi, thất lễ rồi!" Cẩn Nhu cầm lấy khăn giấy, nhẹ lau nước mắt của mình, nghẹn ngào nói: "Vì mẹ mất sớm, tôi vừa nhìn Sakya, sẽ nhớ tới mẹ. . . . . ."
Daniel hướng về phía Cẩn Nhu, nói: "Rất xin lỗi. . . . . ."
Cẩn Nhu thật có chút nói không nên lời, nhìn Daniel nói: "Tại sao anh nói xin lỗi? Anh như vậy sẽ làm hư các cô gái nhỏ. . . . . . nhưng anh rất yêu Hạ Tuyết, vậy thì đủ rồi. . . . . . Cô ấy từ nhỏ mệnh đã khổ, ôm em trai ba tuổi, thường đến ven đường nhặt ve chai, đôi khi còn phải canh giữ cửa để được ăn no bụng, ăn đồ ăn thừa, cơm thừa của người ta, có mấy lần em trai bị sốt, cô ấy chạy đến dưới lầu nhà tôi, khóc lóc hỏi vay tiền của tôi, sau đó tôi cầm tiền, cùng với cô ấy và em trai đến bệnh viện, em trai của cô ấy được cứu, nhớ đến những ngày tháng đó, cô ấy còn khổ sở hơn tôi, tôi chỉ là thiên kim đại tiểu thư bị mồ côi mẹ, nhưng cô ấy là cô gái bình thường khiến người ta thương yêu! Tôi thật sự rất thích Hạ Tuyết. . . . . . Tôi thật sự hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc. . . . . ."
Cô ta nói xong, lại rơi nước mắt. . . . . .
Daniel thấy Cẩn Nhu kích động như vậy, hắn mỉm cười nói: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt . . . . . . Sẽ không để cho cô ấy bị thương tổn. . . . . ."
Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Daniel hỏi: "Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn?"
Daniel đột nhiên bật cười nói: "Lấy ý tưởng của cô ấy làm chuẩn!" Hắn nói xong, đem miếng Sakya trong tay, bỏ vào miệng, thưởng thức, cuối cùng hắn rất hài lòng nhìn Cẩn Nhu nói: "Thật sự ăn rất ngon! Hạ Tuyết nhất định rất thích mùi vị này, mấy lần cô ấy nói với tôi muốn đi Đài Loan nhưng tôi chưa có thời gian. . . . . . Có thời gian, tôi sẽ đưa cô ấy đi một chút. . . . . ."
Cẩn Nhu nhìn Daniel nói: "Anh thật sự rất yêu cô ấy. . . . . ."
Daniel mỉm cười không lên tiếng, ăn một miếng Sakya nữa, cảm thấy rất ăn ngon, liền nói với Cẩn Nhu: "Tôi đặt cái này trong tủ lạnh có thể ăn ngon hơn, thường ngày lúc cô ấy xem kịch bản, thích ăn vặt. . . . . . Thực sự cám ơn Hàn Tổng Tài. . . . . . Khó được hắn tỉ mỉ như vậy, sau này tôi sẽ đi Đài Loan đặt trái cây, chọn loại trái tươi nhất, chở bằng máy bay về nước cho Hạ Tuyết ăn".
Cẩn Nhu nhìn hắn, miễn cưỡng cười cười, ánh mắt lộ ra tia sáng tàn nhẫn nhìn theo bóng lưng Daniel, lồng ngực phập phồng tức giận, chậm rãi đứng dậy, đi theo phía sau Daniel, đi theo hắn vào phòng ăn, nhìn hắn đem đĩa sakya đặt trên bàn ăn, tỉ mỉ cầm giấy giữ tươi, chuẩn bị bao lại, sau đó đặt vào tủ lạnh, cô ta ngẩng mặt, quay đầu từng bước trở về, vừa đi, đôi tay vừa cắm vào túi áo khoác, trong chốc lát, trong tay của cô ta đột nhiên có một USB nhỏ, cô ta tựa vào trước cửa sổ sát đất, nhìn mặt biển gợn sóng, cười lạnh nói: "Tôi xem anh. . . . . . sau khi xem USB của Hạ Tuyết, về sau anh còn thích cô ta nữa không. . . . . ."
Cô ta lạnh lùng nói xong, gương mặt tái nhợt, co rút mạnh, nắm USB trong tay, siết chặt, xoay người nhìn phòng khách xa hoa, cười lạnh, giống như hỏi Thượng Đế: "Đặt chỗ nào để cho Daniel tiên sinh dễ dàng nhìn thấy USB này?"
|
Chương 294: Đấu một lần nữa
Daniel cất đĩa Sakya xong đi ra ngoài, thấy Cẩn Nhu đã ngồi trên ghế sa lon, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. . . . . . Hắn mỉm cười đi tới, nhìn Cẩn Nhu nói: "Sorry, xấu hổ. Xin lỗi không tiếp chuyện được rồi, tôi còn chút việc cần làm! Phải trở về thư phòng rồi !"
Cẩn Nhu quay đầu lại, nhìn Daniel mỉm cười nói: "Được . . . . . ."
Daniel mỉm cười gật đầu, liền đi vào thư phòng.
Cẩn Nhu đột nhiên cười, nhớ tới sáu năm trước, lúc ấy cô ta đỡ Hạ Tuyết đi vào phòng tổng thống, bỏ vào trong bình hoa một máy camera, đối diện mặt giường, sau đó cô mua chuộc nhân viên khách sạn lấy camera ra, ai ngờ lại phát hiện, người lên giường với Hạ Tuyết, cũng không phải hắn, lúc ấy mặc dù cô ta có cảm giác khiếp sợ, nhưng vẫn không tiêu hủy những thứ làm cho máu nóng người ta sôi sùng sục, có lẽ đây chính là báo ứng, ông trời cũng muốn giúp mình, chỉ cần nhìn cảnh Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo lên giường, Daniel cũng biết Hi Văn là con gái của Hàn Văn Hạo, hắn làm sao có thể cùng Hạ Tuyết ở chung một chỗ? Có thể cùng Hàn Văn Hạo hợp tác? Lấy người Hàn gia ghét tác phong con hát, bọn họ không phá hủy Hạ Tuyết sao ? Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết, tôi xem đến lúc đó, cô có bị thân bại danh liệt hay không ! !
Cẩn Nhu cắn môi dưới, cúi đầu khẽ cười, lúc nảy cô ta đã cầm USB đi vào phòng của Daniel. . . . . .
Daniel đi vào thư phòng, nhớ bản kế hoạch sáng nay, vội vã muốn mở tài liệu ra, nhưng lại nghe Hạ Tuyết kêu nhỏ mình: "Daniel. . . . . ."
Đây là thói quen của cô, lúc cô tỉnh giấc, luôn luôn thích hắn ở bên cạnh, hắn liền vội vàng khép tài liệu, đi ra ngoài, đi vào phòng của Hạ Tuyết, nhìn cả người Hạ Tuyết cuốn rúc vào trên giường, mơ mơ màng màng kêu Daniel, giống như một con mèo lười. . . . . . Hắn đột nhiên cười, đi tới bên người Hạ Tuyết, ôm cả người cô lên, đi ra bên ngoài phòng khách. . . . . .
Cẩn Nhu cũng hơi đứng lên, nhìn Daniel ôm Hạ Tuyết đi vào phòng khách, cô ta sững sờ, mỉm cười nói: "Nhanh như vậy đã tỉnh rồi ?"
Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, nhìn Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Ừ. . . . . . Tôi ngủ trưa, sẽ tỉnh lại rất nhanh, ngủ không ngon giấc !"
Daniel cẩn thận đặt Hạ Tuyết trên ghế dựa, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nâng mặt của cô, nhìn ánh mắt của cô có chút vẩn đục, không hiểu hỏi: "Bảo bối, em làm sao vậy? Xem ra, giống như có chút không thoải mái. . . . . ."
"Em gặp ác mộng! Thật là đáng sợ !" Hạ Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt tái nhợt nói.
"Hả?" Daniel suy nghĩ một chút, nhìn cô mỉm cười hỏi: "Ác mộng thế nào? Làm cho em không thoải mái như vậy?"
Hạ Tuyết nhìn hắn hơi lắc đầu, cười nói: "Miệng của em rất khát. . . . . ."
"Chờ một chút !" Daniel lập tức đứng dậy, đi tới phòng ăn, qua một lúc lâu, hắn đang cầm một ly nước ấm đi tới, đưa tới trước mặt của Hạ Tuyết nói: "Uống đi . . . . . ."
Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa, cầm ly nước ấm, từng ngụm, từng ngụm uống xong, sau đó cô thở dốc một hơi, nằm trên ghế dựa, nhìn Daniel mỉm cười nói: "Cám ơn anh . . . . ."
Daniel cười một tiếng, véo nhẹ cằm của cô, có chút đau lòng quan tâm nói: "Có phải hôm nay lúc ngủ, để tay trên ngực hay không? Đây là thói quen của em, bởi vì thế mà em hay gặp ác mộng!"
Sắc mặt Hạ Tuyết có chút tái nhợt nói: "Không có việc gì. . . . . ."
"Đúng rồi, Hàn Tổng Tài phái người đưa tới trái Sakya ở Đài Loan, mùi vị ăn rất ngon, anh đặt trong tủ lạnh, ướp lạnh rồi, em chờ một chút. . . . . ." Daniel nói xong, vội vàng đứng lên, đi tới phòng ăn. . . . . . Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa, mỉm cười nhìn Cẩn Nhu nói: "Thật xin lỗi, lúc nảy ngủ trưa, cho nên. . . . . ."
"Không có việc gì. . . . . ." Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết bật cười nói: "Cô luôn luôn như vậy, buổi trưa nhất định phải ngủ một giấc, buổi chiều mới có tinh thần nghe giảng bài . . . . . ."
Hạ Tuyết đột nhiên cười, bất đắc dĩ nói: "Tất cả đã qua rồi, cô đều nhớ tốt a. . . . . ."
Cẩn Nhu bất đắc dĩ cúi đầu. . . . . .
"Đây này! Trái Sakya đây. . . . . ." Daniel cầm đĩa trái cây, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, ngồi bên cạnh cô, sau đó cầm cái nĩa nhỏ, xiên một miếng nhỏ đưa tới bên môi Hạ Tuyết, Hạ Tuyết ăn miếng thịt sakya, giựt mình, vui vẻ nhìn Daniel nói: "Ăn rất ngon. . . . . ."
"Ăn ngon, thì ăn nhiều một chút. . . . . ." Daniel lại đút cho Hạ Tuyết ăn một miếng nữa. . . . . .
Hạ Tuyết cúi đầu ăn một miếng, vô cùng vui vẻ, che miệng, mỉm cười nhìn Daniel nói: "Ôi! Em rất thích mùi vị này. . . . . . Trời ạ, tại sao anh biết em thích mùi vị này?"
Daniel lại đút cho cô ăn một miếng, dịu dàng nói: "Chỉ cần em thích, anh đều biết. . . . . . Lúc nảy anh ăn cái này lần đầu, anh biết ngay nó là em sẽ thích . . . . . anh đã sai người từ Đài Loan chuyển bằng đường hàng không về !"
"Cám ơn cưng. . . . . ." Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa, nhìn hắn nói: "Anh rất tốt với em. . . . . ."
Cẩn Nhu nhìn bọn họ yêu thương như vậy, có chút không chịu nổi cười nói: "Được rồi, được rồi, kịch bản của chúng ta cũng thảo luận xong, tôi cũng phải đi, cô từ từ nghỉ ngơi một lát, tôi không quấy rầy thế giới của hai người. . . . . ."
Hạ Tuyết nhìn Cẩn Nhu có chút thất vọng nói: "Cẩn Nhu. . . . . . Ngồi một lúc nữa . . . . . ."
"Không được!" Cẩn Nhu mỉm cười lắc đầu, cầm túi xách đứng lên, nhìn Daniel và Tuyết, mỉm cười nói: "Tôi đi trước. . . . . ."
"Được rồi. . . . . ." Hạ Tuyết nghe, nhấc cái chăn đứng dậy, đưa Cẩn Nhu ra khỏi phòng, hai người ôm nhau, Hạ Tuyết đưa mắt nhìn Cẩn Nhu rời đi, cô sâu kín nhìn theo bóng lưng Cẩn Nhu, nhớ đến lúc nảy khi cô ngủ trưa được một lúc, mở cửa phòng, thấy Cẩn Nhu đi vào phòng của Daniel, cô cảm thấy tò mò, vội vàng đi theo, nhìn Cẩn Nhu đem một đĩa CD bỏ vào trong cặp hồ sơ của Daniel . . . . . . Cô lại nhớ tới lời của Hàn Văn Hạo, cô yên lặng trở lại phòng của mình . . . . . .
Hạ Tuyết nhớ đến lúc nảy, hai tròng mắt của cô rưng rưng nhìn theo bóng lưng bạn tốt, đã từng có những tháng năm tốt đẹp, mặc đồng phục học sinh tay cầm tay, trong tuyết đắp người tuyết, trái ngược với lời hứa năm xưa, vào lúc này, tất cả đã trở thành vụn vỡ. . . . . .
"Daniel. . . . . . Em muốn uống sữa nóng. . . . . ." Hạ Tuyết nhìn Daniel mỉm cười nói.
"Ok!" Daniel mỉm cười đi vào phòng ăn, sau khi Hạ Tuyết nhìn hắn rời đi, tự mình đi vào thư phòng, đi đến trước bàn làm việc, mở cặp tài liệu kia, nhìn thấy cái CD bên trong xấp tài liệu, trái tim cô giống như viên đá bị rạn nứt, đột nhiên hóa thành mảnh vụn, cô cầm đĩa CD, cắn chặt răng, nước mắt run rẩy lăn xuống . . . . . .
|
Chương 295: 100 điểm
Hạ Tuyết cầm CD, cẩn thận giấu đi, sau đó ra khỏi thư phòng, nhìn Daniel đang cầm sữa tươi đi tới . . . . . . Cô nhìn hắn cười một tiếng, sau đó nhận lấy sữa tươi uống xong, nói: "Có việc bận rộn, một lát nữa sẽ nói chuyện với anh !"
"Ok!" Daniel mỉm cười gật đầu, ôm khẽ Hạ Tuyết nói: "Đừng để mình quá mệt mỏi!"
"Ừm!" Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó bước nhanh đi về phòng của mình, nhanh chóng khóa cửa phòng lại, rút CD quỳ gối trước đầu đĩa, nhanh chóng bỏ CD vào đầu đĩa, sau đó ngón giữa run rẩy cầm hộp điều khiển ti vi, nhấn nút mở, cắn răng, chống xuống mặt sàn, người tựa vào bên mép giường, nhìn trong màn hình TV, đầu tiên là một hình ảnh màu xanh dương . . . . . .
Cô thở gấp gáp, cắn chặt ngón trỏ, nhìn chòng chọc hình ảnh trong màn hình. . . . . .
"Hạ Tuyết! ! Cậu tới đây một chút! !"
Trong màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh cây anh đào, Hạ Tuyết sững sờ, tay cầm hộp điều khiển ti vi, nhìn mình màn ảnh ti vi, lúc 16 tuổi, mặc váy học sinh màu xanh dương đậm, tóc ngắn, đứng dưới tàng cây anh đào, nhìn ống kính có chút ngượng ngùng nói: "Được rồi, đừng quay nữa!"
"Nói cho mình biết, hôm nay cậu thi được 100 điểm, cảm xúc thế nào ?". Giọng của Cẩn Nhu từ trong TV truyền đến.
Hạ Tuyết ôm cặp quai xách, dựa vào cây anh đào, xung quanh đều màu hồng, chiếu lên khuôn mặt của cô cũng một mảnh màu hồng, hai mắt tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trở nên rực rỡ. . . . . . Đó là 16 tuổi hoa niên, khi đó, mặc dù cuộc sống gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng sức sống tràn đầy, đó là tuổi mộng mơ . . . . . .
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn mình trong ống kính, vừa cắn kẹo que, chỉ vào ống kính cười to nói: "Cậu nhìn cậu đi, vừa ăn kẹo que, vừa chụp hình, xấu chết rồi!"
Giọng nói, cười trong vắt của Cẩn Nhu lại truyền đến: "Ở trước mặt của cậu, tôi luôn rất khó coi, xấu xí thì xấu xí . . . . . . Hôm nay cậu thi được 100 điểm, tôi thi được 99 điểm. . . . . . cậu hơn tôi một chút xíu, ghét! Nhưng hai chúng ta là bạn tốt, cậu cứ mãi 100 điểm đi, cậu vui vẻ là tốt rồi!"
Hạ Tuyết nghe xong lời này, cầm kẹo que, nhìn ống kính nói: "Cậu đó ! !"
Cẩn Nhu ha ha ha cười to, nhưng tất cả hình ảnh đột nhiên bị cắt ngang, đi đến đường toàn là cây hoa anh đào, nói: "Này! ! Mau nhìn xem! ! Cậu thầm mến Tiểu Vương Tử rồi!"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng nhìn Cẩn Nhu nói: "Cậu thật kỳ quái a! ai thầm mến ai chứ ? Người hắn thích là cậu, không phải sao ?"
"Chậc! ! Cậu nhìn đi ? Nhìn hắn đã tới!" Cẩn Nhu đột nhiên hưng phấn gọi!
Trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện một người cao 1m8, khoảng 18 tuổi, học trưởng, mặc đồng phục học sinh màu xanh dương đậm, để tóc ngắn, đôi tay nắm chặt quai đeo cặp sách, dọc theo con đường hoa anh đào đi tới, khuôn mặt văn nhã tuấn tú, hướng về phía ánh mặt trời nở nụ cười sảng lãng, hắn là học trưởng lớn tuổi nhất, là người phát thanh câu lạc bộ học sinh, Hạ Tuyết luôn nói giọng nói của học trưởng rất êm tai, mỗi lần ngủ trưa, nghe được giọng nói của học trưởng, cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào . . . . . .
"Cậu mau chào hỏi hắn, thổ lộ với hắn đi !" Cẩn Nhu xúi Hạ Tuyết nói!
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn về phía ống kính, miệng chu lên, mí mắt sáng lên, nói: "Cậu đừng làm loạn! Mình thích hắn a! Mình chỉ thích giọng nói của hắn! Hắn thích nhất là cậu, ngày nào cũng gọi Cẩn Nhu học muội, Cẩn Nhu học muội! ! Hắn gọi mình là Hạ Tuyết! ! Hạ Tuyết á! !"
"Ha ha ha ha ha. . . . . ." Hai cô gái trong lứa tuổi hoa niên, vui vẻ cười lớn.
Hạ Tuyết ngồi ở trước TV, nhìn mình đứng dưới cây hoa anh đào, nhìn vào ống kính cười to. . . . . . Trong lòng của cô mềm nhũn, ánh mắt rưng rưng, thở dài một hơi!
"Hai cô bé ở chỗ này làm gì đấy ?" Học trưởng đi tới nhìn học muội, dịu dàng cười hỏi.
"Học trưởng, anh giúp tôi cầm máy quay này !" Cẩn Nhu vui vẻ đem máy quay đưa cho học trưởng, sau đó Cẩn Nhu lập tức xuất hiện trong màn ảnh, chải mái tóc dài đến thắt lưng, đeo chiếc nhẫn trắng, sau đó vươn tay, ôm khẽ bên hông của Hạ Tuyết, nhìn ống kính, cùng nhau làm bộ dáng yeah ! ! Hạ Tuyết cũng cười ha ha ôm Cẩn Nhu, khẽ hôn một cái lên trên khuôn mặt mềm mại của cô ! !
Cẩn Nhu cũng vui vẻ hôn mạnh lên trên khuôn mặt của Hạ Tuyết, sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói: "Bảo bối! Mình yêu cậu ! ! Cậu phải nhớ a, vĩnh viễn phải nhớ giữ vững 100 điểm ! ! Cậu là người ưu tú nhất! ! Cố gắng lên! !"
Hạ Tuyết cũng ôm lấy Cẩn Nhu, cười nói: "Mình đem một phần cho cậu nhé !"
"Mình không muốn!" Cẩn Nhu ôm lấy Hạ Tuyết, nhìn về phía ống kính cười nói: "Hôm nay là kỷ niệm Hạ Tuyết chúng ta thi được 100 điểm ! ! Cũng là một ngày chứng minh tình bạn đẹp nhất của chúng ta! ! Hạ Tuyết, mình yêu cậu !"
Hạ Tuyết ha ha ha cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống, ôm Cẩn Nhu nói: "Bạn thân, chúng ta phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, cám ơn trên đường đời được làm bạn với cậu. . . . . . Mình thề, dù tương lai có xảy ra chuyện gì, mình cũng vĩnh viễn yêu cậu !"
Cẩn Nhu cười ôm Hạ Tuyết, nói: "Nếu như mình làm gì có lỗi thì sao ?"
Hạ Tuyết nghẹn ngào nói: "Mặc kệ cậu có làm việc gì có lỗi hay không ! ! Mình cũng vĩnh viễn yêu cậu ! ! Vĩnh viễn tha thứ cho cậu ! ! Vĩnh viễn, vĩnh viễn tha thứ cho cậu ! !"
Hộp điều khiển ti vi trong tay rớt xuống. . . . . .
Hạ Tuyết nhìn hình ảnh xinh đẹp trong TV, nước mắt lăn xuống . . . . . .
Cẩn Nhu từng bước đi trên đường mòn vườn hoa xinh đẹp, nhàn nhạt nở nụ cười, siết chặt USB trong tay, nhớ đến lúc nảy mình đi vào phòng Daniel thì ánh mắt quét qua nhìn thấy Hạ Tuyết đứng ở trước cửa phòng. . . . . .
Cô ta sâu kín nói: "Muốn đấu với tôi sao ? Hừ!"
|
Chương 296: Giải Kim Mã (1)
Mỗi năm một lần, rốt cuộc đã khai mạc Giải Kim Mã !
Nhưng vào buổi chiều, bầu trời lại lất phất cơn mưa phùn ! ! Nhưng mặc cho hôm nay có luồng khí lạnh tràn xuống, mặc cho chiều nay có cơn mưa phùn vẫn không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các phóng viên và những người hâm mộ, chỉ thấy tại hiện trường lễ trao giải Kim Mã chiều nay, ngọn lửa từ bốn góc đã đốt lên, từ đầu thảm đỏ này đến đầu thảm đỏ kia, đã dựng lên bảng ký tên, khi đó sẽ có rất nhiều người khách quý trong giới điện ảnh và những người nổi tiếng lưu lại tên của mình lên đó, người chủ trì đã trên sân khấu thảm đỏ, vội vã xem tài liệu, vừa xem tài liệu, vừa bất đắc dĩ nhìn cơn mưa phùn mờ mịt, tối nay thời tiết thật sự không tốt!
Rất nhiều người hâm mộ đã bắt đầu chờ đợi từ đêm qua, nhiều người hâm mộ 4 ảnh đế, nhất là Văn Vũ, tiếp theo là Mộng Uyển, Esebell và Lương Thi Thi, hình tượng của các cô luôn luôn khéo léo, nhất là Lương Thi Thi, dựa vào bộ phim truyền hình “Chồn chín đuôi”, đầu tiên xây dựng hình ảnh một người cao siêu, sau đó tiến quân vào giới điện ảnh, cá tính đáng yêu, dễ gần, rất được khán giả hoan nghênh, sau đó đến Esebell, trong bộ phim “Tinh Mộng tình duyên”, diễn vai một cô gái mắc phải bệnh nan y, làm 50% khán giả khắp nơi bật khóc ! Tiếp đến là đàn chị Mộng Uyển, gần 40 tuổi, bằng vào bộ phim “Cha của tôi” đầu tiên đoạt giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất, sau đó được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất giải Kim Mã, kỹ thuật diễn xuất của cô đạt đến đỉnh cao, trái lại bộ phim “Dịu dàng” của Hạ Tuyết, đầu tiên là đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của điện ảnh Pháp, sau đó bộ phim được đưa đi tham dự liên hoan các giải thưởng trên toàn thế giới, cũng vì tình huống này, đã trở thành ứng cử viên hàng đầu cho Giải Kim Mã . . . . . .
Nhưng khi giải thưởng chưa công bố, người ta vĩnh viễn không biết ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng, thật ra có rất nhiều chuyên gia bình luận điện ảnh, nghiêng về Mộng Uyển, bởi vì lần này vai diễn của cô rất đặc sắc, Lương Thi Thi và Esebell cũng diễn rất tốt, nhiều nhà bình luận điện ảnh nhìn hai cô gái trưởng thành trong điện ảnh, tự nhiên sẽ đối với các cô thiên vị mấy phần, về phần Hạ Tuyết, chẳng khác gì là diễn viên điện ảnh mới trong nước, ở trong mắt của các nhà bình luận điện ảnh, vẫn có thành kiến vì cho rằng diễn xuất của cô chưa tiến bộ, mặc dù trong bộ phim “Dịu dàng” biểu hiện xuất sắc, nhưng vì bộ phim được đo ni đóng giày cho cô, hơn nữa vai diễn của cô trong phim có liên đến việc cá nhân cô xuất ngoại, không gian phát huy rất lớn, về phần đánh giá lính nhảy dù như Hạ Tuyết thế nào, có hoan nghênh cô tiến vào giới điện ảnh trong nước hay không, vẫn không thể đoán được !
Có lẽ vì không xác định được là ai, khiến cho giải Kim Mã còn chưa bắt đầu, đã dấy lên tranh cãi dữ dội.
Trong màn hình TV, hình ảnh người chủ trì che dù đứng trước thảm đỏ một lần nữa sáng lên, thông báo mới nhất giải Kim Mã, nói đã có một số diễn viên mới trong giới điện ảnh bắt đầu che dù, kéo váy, tục tục tiến dần đến hiện trường . . . . . .
Tả An Na có chút hưng phấn, mỉm cười nhìn các ngôi sao trong màn ảnh lớn, mặc váy màu sắc tươi đẹp, đón mưa, từng bước từng bước tiến về phía thảm đỏ, vừa đi vừa để cho các phóng viên chụp hình, đó là quy củ khi bước lên thảm đỏ, khách mời danh dự được mời đến để trao giải thưởng, một số ứng cử viên cùng đi với các tổ chức lớn bước trên thảm đỏ, dĩ nhiên, trong màn ảnh họ thật sự là tình lữ. . . . . . Bình thường càng về sau, càng là ngôi sao lớn, vào lúc cuối cùng mới bước lên thảm đỏ, lấy thân phận tượng trưng, bước đi trên thảm đỏ phải có học vấn, bởi vì trong vòng tròn này, có rất nhiều bậc đàn anh, đàn chị mà bạn nhất định phải tôn trọng, có rất nhiều diễn viên mới, họ cần phải áp đảo tinh thần . . . . . . Mà cuộc chiến trên thảm đỏ cũng nhanh chóng mở màn ! !
Các ngôi sao rối rít hỏi thăm ngôi sao nào, mặc trang phục gì, tô son môi gì, mang giầy thương hiệu nào, đều phải nghe ngóng rõ ràng. . . . . . Tất cả đang sôi nổi tiến hành. . . . . .
Tả An Na quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo đang chuyên tâm xem văn kiện, dịu dàng nói: "Tổng Tài. . . . . . Anh cảm thấy hôm nay Hạ tiểu thư sẽ đoạt giải không ?"
Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện, nói: "Tôi không quan tâm cô ấy có đoạt giải hay không !"
Tả An Na nhìn Hàn Văn Hạo chăm chú, nhớ tới sáu năm trước, sau đêm hôm đó, truyền thông đột nhiên đưa tin về khách sạn Đông Á, cuối cùng Hàn tiên sinh dùng lực lượng của hắn, mạnh mẽ đè xuống tin tức, để cho Hạ Tuyết sau khi tháo bỏ hóa trang xinh đẹp, vẫn có thể sống dưới ánh mặt trời, thậm chí lập tức thu mua ba nhà truyền thông, trả lại cho cô cuộc sống tự do, có lẽ khống chế được tất cả truyền thông, rốt cuộc phải dùng bao nhiêu lực lượng, chỉ có Tả An Na mới rõ ràng nhất! Cô tận mắt thấy Tổng Tài rất dụng tâm đối với Hạ Tuyết, lúc đó cô cảm giác Tổng Tài đối với Hạ Tuyết thật sự quá mức dụng tâm, nhưng cô không thấy Hạ Tuyết để ý đến Tổng Tài. . . . . .
"Nghe nói. . . . . . hôm nay Hạ tiểu thư sẽ cùng con gái yêu của cô ấy và Trương Đạo diễn cùng bước lên thảm đỏ. . . . . ." Tả An Na mỉm cười nói.
"Tôi biết !" Hàn Văn Hạo tiếp tục phê duyệt văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên, nói.
Tả An Na nhìn bộ dáng hắn như vậy, cũng không nói gì nữa, đem hộp điều khiển ti vi đặt trên mặt bàn, sâu kín lui ra ngoài.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại!
Hàn Văn Hạo chậm rãi dừng bút máy trong tay, nhìn thảm đỏ thật dài trong màn ảnh lớn, ánh mắt ngưng tụ. . . . . .
Mưa phùn tiếp tục mờ mịt rơi xuống. . . . . .
Xe các ngôi sao nổi tiếng tiếp tục xuất hiện trước thảm đỏ, sau đó bọn cận vệ dồn dập vây quanh, bước xuống xe, tối nay, Tiêu Vãn Linh, mặc sườn xám màu xanh ngọc, vì luồng khí lạnh đêm nay, trên vai bà ta khoác một áo lông yêu thích nhất, cùng Cẩn Nhu bước xuống xe, mỉm cười đối mặt truyền thông. . . . . .
Tối nay Cẩn Nhu mặc chiếc váy đuôi cá bằng lụa mỏng màu vàng, búi tóc, đeo hoa tai ngọc trai, hai tay nhét vào cánh tay Tiêu Vãn Linh, đối mặt truyền thông, nở nụ cười xinh đẹp . . . . . .
"Chị Vãn Linh tỷ bên này. . . . . . Cẩn Nhu bên này. . . . . ." Các phóng viên đứng bên ngoài thảm đỏ, rối rít cao giọng kêu! !
Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu mỉm cười đối mặt với phóng viên, mặc cho bọn họ chụp hình!
"Chị Vãn Linh, nghe nói chị xem trọng diễn viên mới Cẩn Nhu?" Phóng viên lập tức nói.
Tiêu Vãn Linh gật đầu cười nói: "Tối nay là buổi lễ trao giải, không nói những chủ đề khác! Nhưng tôi rất thưởng thức Cẩn Nhu!"
"Cám ơn!" vẻ mặt của Cẩn Nhu đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu nói.
"Vậy đối với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất tối nay, chị có dự đoán thế nào? Chị có ứng cử viên yêu thích hay không?" Phóng viên khẩn trương hỏi.
"Giao cho Ban Giám khảo đi!" Tiêu Vãn Linh dắt Cẩn Nhu hướng thảm đỏ đi tới đầu bên kia.
Một chiếc Rolls-Royce màu bạc trong mưa chạy như bay tới. . . . . .
"Esabell và Lương Thi Thi sẽ phải cùng tổ diễn kịch một trước một sau bước lên thảm đỏ rồi, còn đàn chị Mộng Uyển, không tranh những thứ này, sớm đã đi, cô đợi một lát nữa, chỉ cần sau khi Vương Thư Linh đi hết thảm đỏ, thì cô có thể đi ra ngoài, sớm hơn Lương Thi Thi một bước!" Isha hướng nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết nói: "Ừ. . . . . . Biết rồi. . . . . ."
Cô vừa đáp lời vừa soi gương nhìn đôi môi đỏ mọng của mình một chút . . . . . .
Isha bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hạ Tuyết cười nói: "May nhờ cô trời sinh đã xinh đẹp ăn ảnh với ống kính, nếu không, khi cô bước lên thảm đỏ mà không trang điểm xem ?"
Hạ Tuyết sâu kín nói: "Tôi không thích trang điểm! Tôi cảm thấy khi tôi trang điểm thế nào đi nữa!! Cũng không là chính mình thật sự!"
|
Chương 297: Giải Kim Mã (2)
Trên thảm đỏ đang tưng bừng náo nhiệt !
Mưa phùn mờ mịt, dưới ánh đèn lóe sáng của các phóng viên, trong tiếng kêu điên cuồng của những người hâm mộ, chiếc Mercedes của Hàn Văn Vũ chạy băng băng rốt cuộc chậm rãi dừng lại đầu bên kia thảm đỏ. . . . . . . . .
Phá vỡ màn đêm mưa, những người hâm mộ, bắt đầu nổi điên hét ầm lên: "Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ. . . . . ."
Các phóng viên rối rít chen lấn đầu thảm đỏ bên này, hướng về phía Hàn Văn Vũ ngồi, điên cuồng nhấn nút chụp !
Hộ vệ chống cây dù trong suốt, đi tới trước chỗ Hàn Văn Vũ ngồi, mở cửa xe, cuối cùng Hàn Văn Vũ từ trong tiếng gào thét chờ đợi của mọi người, mặc âu phục đem, quý phái, vô cùng đẹp trai bước ra khỏi xe, nhìn những người hâm mộ khẽ vẫy tay. . . . . .
"Văn Vũ ……… chúng tôi mãi mãi yêu anh ………" những người hâm mộ mặc áo mưa, trong không khí lạnh lẽo, nổi điên hướng Hàn Văn Vũ bước đi trên thảm đỏ, kích động thét chói tai: "Văn Vũ …… chúng tôi yêu anh……….."
Hàn Văn Vũ mỉm cười hướng tất cả người hâm mộ vẫy tay, càng nhắc nhở những người hâm mộ cẩn thận một chút, không nên chen lấn nhau, hắn vừa cẩn thận hướng người hâm mộ vẫy tay, vừa mỉm cười đi tới phía các phóng viên đầu kia thảm đỏ. . . . . .
"Văn Vũ, bên này, Văn Vũ…….." một phóng viên đài truyền hình vô cùng mong đợi cầm Microphone hướng về phía Hàn Văn Vũ kêu to!
Hàn Văn Vũ cũng lịch sự mỉm cười tiến lên, đi tới trước mặt của người phóng viên kia. . . . . .
"Văn Vũ! ! Năm nay mặc dù anh không có phim dự thi, nhưng vì năm nay cạnh tranh ảnh hậu vô cùng kịch liệt, anh là ảnh đế 6 năm, trong suy nghĩ của anh, anh có ứng cử nữ diễn viên nào hay không?" Phóng viên nữa nhanh chóng hỏi.
Hàn Văn Vũ nghe, nghiêm chỉnh nói: "Trong mắt của tôi, mỗi người đều có cơ hội đoạt giải thưởng, có thể đứng ở nơi này, đã coi là thành công rồi!"
"Anh và Hạ Tuyết là bạn tốt! Đối với cô ấy dường như các nhà bình luận điện ảnh không hoan nghênh, anh có ý kiến gì không?" Phóng viên đưa ra nhận định bén nhọn.
Hàn Văn Vũ lập tức mỉm cười nói: "Trừ việc đánh giá, những người khác chỉ có thể là khán giả! trong lòng mỗi người chúng ta đều có một bộ “Hồng Lâu Mộng”, cho nên đối với bất kỳ ý kiến và quan điểm nào, bây giờ chúng ta thật sự không có cách nào biểu đạt nhiều ý kiến, hôm nay giới điện ảnh vẫn tốt, ít nhất các nhà bình luận điện ảnh, có thể tôn trọng lẫn nhau! ! Cám ơn! Cẩn thận một chút, chớ chen lấn! Đem Hạ Tuyết chụp hình đẹp một chút!"
Hàn Văn Vũ hướng phóng viên giơ lên một ngón tay cái, sau đó bật cười rời đi!
Có một phóng viên không cam lòng kêu Hàn Văn Vũ nói: "Nghe nói anh đã yêu Hạ Tuyết sáu năm rồi, đây là sự thực sao?"
Hàn Văn Vũ quay đầu lại, hướng về phía phóng viên cười nói: "Đừng nghe nói ! ! Phóng viên các vị ngày nào cũng chỉ biết nghe nói! ! Về sau muốn nhìn thấy sự thật! ! Ngày nào đó, các vị thấy tôi kéo cô ấy đến đầu đường, hôn cuồng nhiệt, thì nhanh chóng giúp tôi đưa tin!"
Các phóng viên bật cười.
Hàn Văn Vũ một mình, hộ vệ che dù, sải bước trên thảm đỏ đi tới trước bảng ký tên, nhận lấy cây bút từ người chủ trì thảm đỏ, vung bút, ký tên mình, rồi cùng người chủ trì thảm đỏ nói chuyện mấy câu, lần nữa hướng người hâm mộ và phóng viên vẫy vẫy tay, đi vào hội trường trao giải Kim Mã!
Một chiếc BMW màu đen dừng đầu bên này thảm đỏ, bên trong xe, Esebell mặc hoàng bào đuôi cá váy dài bước ra, tối nay cô quyết ý phá bỏ trang phục cô gái ngoan ngoãn, lấy tư thái nữ hoàng xuất hiện trước thảm đỏ, chỉ thấy cô búi tóc, đeo "Bolisi" được tài trợ 30 triệu viên kim cương, tay cầm túi xách ngọc trai nhỏ, mang giày cao gót 12 cm, từng bước từng bước đi lên thảm đỏ, tất cả phóng viên xôn xao kêu lên: "Đẹp quá. . . . . . Trời ạ, cư nhiên mặc Hoàng Bào đuôi cá váy dài. . . . . . Ồn ào. . . . . . khen tặng. . . . . ."
Lần này, Esebell dựa vào “Tinh Mộng tình duyên”, đã đoạt giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất Trung Quốc, mặc dù đối mặt cường địch, nhưng cô vẫn tràn đầy lòng tin mà bước đi trên thảm đỏ, nhận lấy ánh mắt ca ngợi của các phóng viên! !
Esebell mặc hoàng bào bước lên thảm đỏ, lập tức truyền vào tai tất cả ngôi sao tham dự giải Kim Mã tại hiện trường, diễn viên Bùi Lâm lập tức cất gương, nhìn Chu Lâm Lâm là bạn bè tốt trong giới điện ảnh, không tin được, nói: "Cái gì? Hoàng Bào? Chỉ bằng cô ấy? Thật là to gan! Tối nay cô ấy chắc chắn đoạt giải sao ?"
Chu Lâm Lâm hừ một tiếng, nhìn một đạo diễn đang đi tới đây, cô vội vã cười đứng lên chào hỏi, rồi ngồi xuống, nói: "Ai biết ? Còn trẻ mà dám dùng tư thái như vậy! ! Hừ!"
"Dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên cô ấy đoạt giải thưởng chứ? Không phải còn Hạ Tuyết sao ?" Bùi Lâm ôm vai nói.
"Hạ Tuyết thì thế nào? Ai phía sau không có người chống lưng! Giải Kim Mã là dựa vào thực lực! ! Tối nay chờ xem!" Chu Lâm Lâm cười lạnh, sau khi nói dứt lời, sau đó xoay người, nhìn Cẩn Nhu đang hầu bên cạnh Tiêu Vãn Linh, vừa nói vừa cười, cô chợt nhíu mày, “a” một tiếng nói: "Cô nhìn Cẩn Nhu xem, bộ dạng hài lòng phấn chấn! Tự trèo cành cao! ! Sau này cô ta sẽ biết chết sống! ! Dám dính vào Tiêu Vãn Linh ! Hừ!"
"Ánh mắt của con bé chết tiệt kia không sạch sẽ! Nhìn một cái cũng biết rồi ! Nghe nói cô ta và Trác Bách Quân có một chân!" Suna cũng ở bên cạnh xen vào nói.
"Chờ xem! Người đàn ông Trác Bách Quân kia có độc đấy!" Bùi Lâm mặt lạnh nói!
Chu Lâm Lâm và Suna không dám lên tiếng, bởi vì trong vòng ai cũng biết, trước kia Trác Bách Quân và Bùi Lâm thân nhau!
Một chiếc Mercedes màu đen trong mưa chạy như bay tới! ! Cuối cùng dừng ở đầu bên này thảm đỏ! !
Lương Thi Thi bước ra trước Hạ Tuyết, đi lên thảm đỏ, tất cả mọi người bất ngờ, chỉ thấy hôm nay cô mặc váy dài màu hồng sắc, tóc buông thoải mái, mang giày cao gót màu vàng, đi lên thảm đỏ, hướng về phía chúng tân khách khẽ cong môi, nụ cười lại có chút cứng ngắt, lúc xuống xe, bị người đại diện gọt giũa một trận, giống Isha nói ! ! Mình đi sau Esebell mặc hoàng bào, chắc chắn sẽ thất bại ! !
Quả nhiên, đầu kia thảm đỏ, Esebell đang nhận phỏng vấn, ánh đèn flash của các phóng viên tới tấp chớp lên người Esebell, Lương Thi Thi theo bản năng gắng gượng nở nụ cười, đi chậm lại vài bước, tuyệt đối không cùng Esebell ký tên, nhưng Esebell vẫn đứng ở đầu kia thảm đỏ, không chịu đi, cùng người chủ trì trêu đùa vui vẻ, Lương Thi Thi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cắn răng đi tới bảng ký tên!
Cuối cùng hai ứng cử viên ảnh hậu đứng chung một chỗ, tiếp nhận các phóng viên chụp hình, vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng Lương Thi Thi, khí thế thấp một chút! ! Người mặc hoàng bào là vô địch ! !
Esebell cười đắc ý, thậm chí cô mỉm cười nghe được các phóng viên nói, hôm nay nữ hoàng thảm đỏ không phải ai khác mà là Esebell ! !
"Hạ Tuyết tới kìa" có một phóng viên đột nhiên hưng phấn kêu! !
Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc dừng ở cuối thảm đỏ! !
Hàn Văn Hạo lập tức ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh ti vi! !
Daniel ngồi trên ghế sa lon, mỉm cười nâng ly rượu đỏ, nở nụ cười mê người, nhìn màn hình ti vi. . . . . .
|