Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 298: Giải Kim Mã (3)
Trên thảm đỏ thật dài, một mùi thơm hoa hồng xuyên không khí lạnh lẽo, theo chiều gió vây quanh từng người. . . . . .
"Thơm quá . . . . . ." Một nữ phóng viên tay cầm Camera, đột nhiên kêu nhỏ . Các phóng viên cũng rối rít tò mò nhìn về phía đầu bên kia thảm đỏ, cửa xe chậm rãi mở ra. . . . . .
Trong nước, Hạ Tuyết cũng không có quá nhiều người hâm mộ, lúc này, chỗ nào cũng rất yên tĩnh, mặc dù không biết cô, nhưng vẫn tò mò nhìn về phía chiếc Rolls-Royce, rốt cuộc nhìn thấy hộ vệ chống cây dù trong suốt, ra đón một cô gái, người mặc váy dài cung đình bằng tơ tằm, chiếc váy này tốn nửa năm thời gian, dùng chỉ bạch kim khéo léo thêu rất nhiều chim phượng hoàng bằng thủ công lên vải lụa tơ tằm, chuyên gia thiết kế khéo léo dùng màu da bên trong váy ngắn, cho nên hình thêu chim phượng hoàng, giống như ôm chặt vào trên vóc dáng xinh đẹp của Hạ Tuyết, phát ra vô tận khêu gợi, mê hoặc, nhất là bên trong váy chỉ đến đầu gối, chiếc váy tơ tằm phượng hoàng gần như trong suốt, có thể nhìn thấy đôi chân dài xinh đẹp của cô bên trong lớp lụa mỏng như ẩn như hiện, một cơn gió nhẹ thổi lất phất thổi đến, lướt nhẹ lên đuôi váy, phượng hoàng màu bạc giương cánh, trông rất sống động như thật . . . . . .
Cho dù tối nay mưa lạnh kéo dài cũng không ngăn cản được ánh sáng chói lóa của cô ! !
Tất cả ánh đèn flash không ngừng chiếu rọi trên người của Hạ Tuyết, đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết cũng nở nụ cười xinh đẹp với mọi người, cô nhớ một người nào đó đã nói, mỗi người phụ nữ phải có một cây son môi thích hợp cho riêng mình, bởi vì cô phải sẳn sàng đón nhận nụ hôn của đàn ông, có lẽ trong mắt người đời, tình yêu của cô vẫn mờ nhạt, cũng không ngăn được cô yêu thích son môi! Thậm chí có phóng viên mắt tinh phát hiện cô không hề trang điểm, lại có thể xinh đẹp như vậy, thật sự làm cho người ta ngạc nhiên ! !
Hàn Văn Hạo ngồi trước bàn làm việc, nhìn Hạ Tuyết trước ống kính, hấp dẫn, xinh đẹp như một nữ hoàng, lúc này ánh mắt của hắn có chút dịu dàng, đuôi mắt xẹt qua nụ cười tán thưởng.
Daniel nhẹ nâng ly rượu đỏ nhìn Hạ Tuyết trong ống kính khẽ nâng cánh tay thon dài hấp dẫn, đặt ở bên hông, nở nụ cười mê người, phối hợp để phóng viên chụp hình, hắn đột nhiên cười một tiếng, chỉ có hấp dẫn lẫn nhau mới có thể hiểu được . . . . . .
Hạ Tuyết nhìn thấy ống kính một Đài Truyền Hình nhắm ngay mình, cô không chút do dự, nhẹ nâng bàn tay ngọc thon thon mang chiếc nhẫn kim cương 15 Karla sáng lấp lánh, đặt lên đôi môi quyến rũ, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó hướng về phía ống kính, làm cử chỉ hôn gió. . . . . . Daniel đột nhiên cúi đầu cười ngọt ngào . . . . . .
Chúng phóng viên xôn xao, lúc này Hạ Tuyết là kiệt tác trước ống kính, thực sự quá mê người, đang lúc ánh mắt tất cả phóng viên dừng ở Hạ Tuyết trên người thì Isha lại từ trong xe dắt Hi Văn giống mẹ, bước ra, chỉ thấy cô bé mặc váy dài cung đình thêu chim phượng hoàng màu bạc, mang giày thủy tinh, chải tóc như công chúa nhỏ, đội vương miện nhỏ, nở nụ cười xinh đẹp đi tới bên cạnh mẹ, một chút cũng không sợ hãi ống kính, cùng mẹ đón nhận tiếng kinh hô của các phóng viên. . . . . .
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn hai mẹ con Hạ Tuyết và cô bé Hi Văn đang nắm chặt tay nhau, đứng trước ánh đèn flash, ăn ý và mê người. . . . . . Hắn đột nhiên nhớ đến Hạ Tuyết khóc nói, Hi Văn là sinh mạng của tôi! ! Xảy ra bao nhiêu chuyện, máu và nước mắt của chúng tôi hòa chung một chỗ! Chúng tôi cùng nhau thở, cùng nhau sinh tồn. . . . . . Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không để cho người ta dùng bất kỳ lý do gì cướp đi con bé! !
Hắn nhớ đến lời này, nhìn Hạ Tuyết và con gái đứng chung một chỗ, hưởng thụ tất cả vinh quang thuộc về của cô! Hắn khẽ chớp mắt suy nghĩ, biết cô dẫn con gái xuất hiện, cần phải có dũng khí thật lớn. . . . . . Hắn biết. . . . . .
"Hạ Tuyết, bên này! Mời tiểu công chúa bên này!" Có chút phóng viên nhìn thấi hai mẹ con các cô cùng xuất hiện, không nhịn được gọi Hi Văn như vậy!
Hạ Tuyết và Hi Văn vừa nghe, nắm tay nhau, mặt ngó phóng viên bên trái, mỉm cười.
"Hạ Tuyết, bên này! Mời tiểu công chúa bên này!" Một phóng viên nữa vội vã cầm Camera, điên cuồng kêu.
Hạ Tuyết và Hi Văn vẫn phối hợp rất ăn ý, trong lúc đó, xe của Trương Kính Trung và Tôn Minh chạy tới, mà những người trong tổ diễn kịch bộ phim “Dịu dàng”, cũng đồng thời bước lên trước thảm đỏ, Hạ Tuyết vui vẻ đi tới trước mặt hai người thầy Trương Kính Trung và Tôn Minh, kính cẩn chào hỏi, nhưng cô bé Hi Văn đã chạy đến trước mặt của Trương Kính Trung, cất giọng trong vắt gọi: "Ông nội đạo diễn !"
Trương Kính Trung cất tiếng cười to, cúi người xuống, ôm lấy cô bé Hi Văn, Hạ Tuyết đưa tay luồn vào trong khuỷu tay Tôn Minh, hướng đầu thảm đỏ bên kia đi tới!
Người cuối cùng đêm nay là một nhóm, thật sự là rất hấp dẫn người ta, tất cả các phóng viên vô cùng kích động giơ Camera, không ngừng nhắm vào Hạ Tuyết và cô bé Hi Văn, phóng viên Fashion Magazine, biên tập viên lớn nhất trong nước, lập tức hẹn chuyên gia thiết kế, mở cuộc họp khẩn cấp, nhất định hôm nay bình luận thảm đỏ, người nổi bật cuối cùng là nữ vương thảm đỏ! !
Ngôi sao chính là như vậy, trong nháy mắt, thành công của cô, có thể mang đến vô tận hiệu ứng! !
Bên trong hội trường, tân khách nghe nói đạo diễn lớn hàng đầu dẫn Hạ Tuyết và con gái của cô vào sân, cũng tò mò nhìn xa xa, Hàn Văn Vũ vừa cùng Tả La bàn tranh giành ảnh đế sau này, hắn vừa nghe nói Hạ Tuyết tới, lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy nhân viên hội nghị đưa Hạ Tuyết và Trương Kính Trung cùng đoàn người của Tôn Minh đi vào, hắn hướng về phía Hạ Tuyết vẫy tay cười, mấy ngày trước hắn đặc biệt yêu cầu người chủ trì sắp xếp để Hạ Tuyết và hắn ngồi chung một chỗ. . . . . .
Hạ Tuyết tay dắt con gái, cùng Trương Kính Trung và Tôn Minh, cùng nhau ngồi tới phía bên phải Hàn Văn Vũ, các diễn viên rối rít ghé mắt nhìn Hạ Tuyết tối nay mặc rất xinh đẹp và quyến rũ, nhìn đến con gái của cô lại cũng đáng yêu động lòng người như vậy, có người cười thật lòng, có vài người bên mặt lạnh nhìn, ES¬BELL mặc hoàng bào ngồi ở cách Hạ Tuyết bảy vị trí, sắc mặt có chút khó coi, trợ lý đưa tay định dặm phấn lại cho cô, cô đều đẩy ra.
"Bảo bối!" Hàn Văn Vũ thật sự vui vẻ ôm cô bé Hi Văn ngồi bên cạnh mình và Tả La, chơi đùa với cô bé, Hạ Tuyết ngồi bên cạnh Hàn Văn Vũ, tiếp theo là Trương Kính Trung và Tôn Minh. . . . . . Cẩn Nhu ngồi bên cạnh, nhìn thấy hội nghị sắp xếp cho Hạ Tuyết ngồi ở chính giữa ghế khách quý, hơn nữa con gái cô cũng chiếm một vị trí, sắc mặt của cô ta lạnh lẽo nói: "Sau này, tôi nhất định phải ngồi ở vị trí kia của cô ! !"
Chủ tịch hội nghị vừa nhìn thấy tất cả các tân khách đã đến hiện trường, hắn lập tức giơ tay, ở đầu bên kia, đạo diễn ứng tiếng, vung tay lên, ánh đèn tại hiện trường lập tức tắt ngấm! ! Các tân khách yên tĩnh lại ngay sau đó, Hàn Văn Vũ hơi tiến sát lại gần Hạ Tuyết, ở bên tai của cô nói: "Đêm nay cô rất đẹp. . . . . . Thật rất đẹp. . . . . . Cô hấp dẫn tất cả ánh mắt của đàn ông, tôi có chút ghen. . . . . ."
Hạ Tuyết nghe lời này, chậm rãi quay đầu qua, bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, nở nụ cười. . . . . .
Hai người xúc động nhìn nhau.
Ánh đèn hội nghị lập tức sáng lên, ống kính vừa khéo quay hình ảnh hai người bọn họ nhìn nhau ngọt ngào, trong nháy mắt đã phát ra, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, nhìn em trai trong ống kính nhìn Hạ Tuyết thâm tình và tán thưởng như vậy, ánh mắt của hắn đông lại. . . . . .
|
Chương 299: Giải Kim Mã (4)
Buổi lễ trao giải giải Kim Mã chính thức bắt đầu!
Người chủ trì hội nghị cầm Microphone đi tới hiện trường, đầu tiên là cúi người thật sâu chào, tiếng vỗ tay của toàn trường cuồng nhiệt vang lên, sau đó Sứ giả điện ảnh từ phía sau đài đi ra, thắp lên ngọn lửa lễ hội đầy màu sắc, tiếp theo bắt đầu phát hình ứng cử viên tranh ảnh hậu, dẫn đầu là Mộng Uyển, sau đó chiếu đến bộ phim tuyên truyền, trong phim, Hạ Tuyết đóng vai Hepburn, ngồi ở trong một rạp chiếu bóng cũ vào những năm 80, hấp dẫn, xinh đẹp động lòng người!
Một đám người thế hệ trước trong giới giải trí mỉm cười nhìn ứng cử viên mới tranh ảnh hậu, cũng cảm thán nền điện ảnh trong nước đã trải qua thời kỳ ảm đạm thật dài, cuối cùng hôm nay đã vượt qua cửa ải khó khăn, khiến cho thị trường điện ảnh trong nước phát triển mạnh mẽ.
Sau khi đã chiếu xong phim tuyên truyền, rồi đến biểu diễn vũ điệu, sau đó chủ tịch hội nghị tiến lên đọc nghi thức buổi lễ khai mạc thật ngắn gọn, người chủ trì tuyên bố buổi lễ trao giải Kim Mã chính thức bắt đầu, đầu tiên chúng tôi muốn trao giải thưởng cho bộ phim xuất sắc nhất, trước hết xin mời khách mời danh dự lên công bố . . . . . . Tiếng vỗ tay toàn trường nhiệt liệt vang lên! !
Isha ngồi ở hàng ghế đại biểu thứ năm, đột nhiên nghe trợ lý nhỏ giọng nói: "Nghe nói BTC giải Kim Mã có thỏa thuận ngầm, trong nội bộ quyết định người đoạt giải thưởng là ESBELL! Cho nên cô ta mới can đảm mặc hoàng bào như vậy !"
Isha quay đầu nhìn trợ lý, cau mày nhỏ giọng hỏi: "Thông tin ở đâu tới?"
"Ban Giám khảo! Hình như nói, cuối cùng bỏ phiếu cho nhân vật nữ chính cũng không phải ESBELL" trợ lý lại nói. . . . . .
Isha cười lạnh, nhìn về phía Lynda đang ngồi cùng với ES¬BELL ở hàng thứ hai, cô có chút không hiểu nói: "Không đến nỗi chứ? Không phải Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết tình cảm rất tốt sao? Giở thủ đoạn đùa bỡn sao ? One-king bọn họ là công ty truyền thông hàng đầu trong nước !"
"Nếu quả thật như thế, không phải chúng ta bị oan sao! ?" Trợ thủ có chút đáng tiếc nói.
"Cô phải nhớ kỹ!" Isha ngồi tại chỗ, nhìn vị khách mời lên trao giải thưởng đầu tiên, cô nói: "Xảy ra bất cứ chuyện gì, đều là chuyện tốt! Mỗi việc tốt đều có hai mặt!! Một mặt tốt! Một mặt xấu! Nhưng tôi nghe nói Kim Mã là giải thưởng lớn nhất trong nước! Toàn dựa vào thực lực để cạnh tranh! Không đến nỗi nào đâu?"
"Trong bốn người, Hạ Tuyết có danh tiếng đứng đầu! ! Tôi đột nhiên cảm thấy đây là cái bẫy của giới truyền thông! ! Chính là muốn nhìn người ta từ trên cao nhất té xuống! ! Đến lúc đó, ngày mai các trang báo lớn có chủ đề để viết!" Trợ lý cẩn thận nói.
Isha bật cười nói: "Cái vòng này chính là như vậy ! Một đám người biến cô trở thành hàng hóa để lợi dụng, vì giải trí đại chúng!"
Buổi lễ trao giải căng thẳng và thú vị. . . . . . đã trao xong giải thưởng dành cho bộ phim xuất sắc nhất, rồi đến giải thưởng dành cho ca khúc phim hay nhất, giải thưởng biên tập xuất sắc nhất. . . . . . Năm nay, giải thưởng chủ yếu trao cho các bộ phim “Tinh Mộng tình duyên” của ES¬BELL và “Cha của tôi” của Mộng Uyển, mà “Dịu dàng” đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất!
Nhân viên nghiệp vụ đứng ở phía sau đài, nhận thông báo của đạo diễn, liền đi đến chỗ khách quý, mời Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết ra phía sau đài trước! Isha nhìn thấy tình hình này, lập tức ra lệnh cho trợ lý mở tủ sắt 2m, lấy bộ lễ phục trao giải, đưa ra phía sau đài, giúp Hạ Tuyết thay đổi, Hàn Văn Vũ vừa cùng đi với trợ lý, vừa chờ Hạ Tuyết thay đổi quần áo, chờ lát nữa cùng lên đài nói lời kịch trao giải thưởng!
Phía sau đài khách mời danh dự đang chuẩn bị lời kịch, trước đài diễn viên mới được đề cử rất căng thẳng, nín thở, chờ đợi giải thưởng nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất nhưng sau khi trao xong giải thưởng nam nữ vai phụ xuất sắc nhất ! ! Cẩn Nhu ngồi ở dưới đài, vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng lại phải miễn cưỡng cười, nụ cười có chút không được tự nhiên. . . . . .
Tiêu Vãn Linh ngồi bên cạnh Cẩn Nhu, vô cùng tự tin nói: "Tôi có lòng tin, cô có thể đoạt thưởng! !"
Cẩn Nhu thật lòng cười khổ nói: "Chuyện giải thưởng này, ai cũng hiểu rõ a! Tôi cũng không dám nghĩ đến! Nhưng tôi thật căng thẳng a!"
"Đừng sợ! !" Tiêu Vãn Linh nắm chặt tay Cẩn Nhu, nghiêm mặt sắc nói: "Phải đoạt lấy, thua thì phải khí độ! Đời người phải như vậy, mới có thể sống thú vị !"
"Ừm!" Cẩn Nhu căng thẳng gật đầu!
"Lần này có những ai được đề cử?" Tiêu Vãn Linh hỏi trợ lý ngồi bên cạnh!
"Có Chúc Thiên Thiên, 13 tuổi, một động viên thể thao vận, nói là cố gắng đoạt giải! Tô Mạt, 22 tuổi, là diễn viên mới từ truyền hình lấn sang điện ảnh ! Trong bộ phim “Cha của tôi” diễn vai con gái của Mộng Uyển, kỹ thuật diễn xuất được đánh giá cao! Cung Tân Tân trong “Tinh Mộng tình duyên” diễn vai chính ! Kỹ thuật diễn xuất rất được! Mà vai diễn của Cẩn Nhu trong bộ phim “Đại Thời Đại” của đạo diễn Tôn Minh ! Diễn vai người chơi cổ phiếu ! Được các nhà bình luận điện ảnh đều khen ngợi, cho rằng diễn xuất của Cẩn Nhu trong “Đại Thời Đại” biết nắm bắt, nhập vai sâu! ! Nói cô là một trong 4 diễn viên mới, vô cùng có triển vọng đoạt được thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất !"
Cẩn Nhu nghe lời này, cô càng căng thẳng ngồi tại chỗ, cắn chặt môi dưới, có chút không nhịn không được kích động nói: "Điều này thật sự là làm cho tim người ta đập loạn ! Hiện tại, tất cả ánh mắt của các nhà làm phim đều nhìn chằm chằm! ! Nhìn cô thắng lợi, nhìn cô thất bại! ôi!"
Người chủ trì tay cầm Microphone đi tới giữa mỉm cười nói: "Hôm nay đúng lúc lễ hội trùng với kỹ niệm 50 năm ngày điện ảnh ra đời! Cũng là sinh nhật giải Kim Mã ! 50 năm trước, vào lúc này, chúng tôi đã tổ chức giải Kim Mã lần đầu tiên! ! Vào lúc này tất cả mọi thứ đều dừng lại, 50 năm trước, vào lúc này vì diễn viên mới mà kích động, ủng hộ! ! Trong 50 năm qua, ra đời không biết bao nhiêu người tài năng của điện ảnh ? 50 năm qua, bọn họ tạo nên từng bộ phim điện ảnh động lòng người ! Cho nên vào giờ khắc này, xin nhiệt liệt cho chính mình một tràn pháo tay! Giờ khắc này, thuộc về các vị, thuộc về chúng ta!"
Toàn trường vang lên từng trận vỗ tay nhiệt liệt! ! !
"Vào thời khắc thú vị này, chúng tôi xin cảm ơn các diễn viên mới! Cảm ơn các vị đã trưởng thành ! ! Bây giờ, phải trao giải thưởng cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất rồi ! ! Xin mời hai vị khách đã từng đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất ở 10 trước và 6 năm trước, tối nay sẽ trao giải thưởng cho người mới: Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết! !" Người chủ trì mỉm cười giơ tay mời khách mời danh dự lên đài trao giải thưởng ! !
Toàn trường một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt! !
Cẩn Nhu căng thẳng đến sắc mặt trắng bệch, ngồi im, không dám thở mạnh, nhìn ánh đèn tại hiện trường chợt tắt ! !
|
Chương 300: Giải Kim Mã (5)
Ánh đèn Hiện trường sáng lên, nơi chính giữa khán đài, xuất hiện một cầu thang . . . . . .
Rốt cuộc Hàn Văn Vũ đã thay dạ phục màu trắng, đứng nơi cầu thang, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuyết đã thay một bộ váy đuôi cá dài màu đen rất đẹp, chỉ thấy cô nhẹ nâng hộp thư trong tay, sau đó đặt tay trong lòng bàn tay Hàn Văn Vũ, hai người từng bước, từng bước đi xuống bậc thang . . . . . .
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa! !
Hàn Văn Vũ dắt Hạ Tuyết đi tới trước đài trao giải thưởng, âm nhạc chậm rãi ngừng lại, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía dưới đài mỉm cười .
Toàn trường lại vỗ tay nhiệt liệt.
"Ách. . . . . ." Hàn Văn Vũ điều chỉnh Microphone, quay sang nhìn Hạ Tuyết trở nên xinh đẹp như vậy, hắn vội vã quay đầu đi có chút ngượng ngùng.
Dưới đài, khách quý cũng không nhịn được cười lên.
"Anh làm sao vậy?" Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, cố ý cau mày hỏi.
Hai tay Hàn Văn Vũ chống nhẹ trước bục đài, lắc đầu một cái cười nói: "Bởi vì bây giờ cô rất nổi bật, tôi không dám nhìn cô! Sợ nhìn một chút nữa, chúng ta lại gặp phải xì căng đan!"
Dưới đài, mọi người cũng bật cười, vỗ tay, bội phục hắn có dũng khí dám nói.
Hạ Tuyết cũng không nhịn được cười nhìn Hàn Văn Vũ nói: "Không phải sáu năm trước, chúng ta cũng gặp xì căng đan sao? Sau đó, xác minh, anh yêu Kim Ha Neul mà!"
Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ha Neul đang ngồi ở dưới đài, mặt cũng đỏ bừng, hai tay của cô che mặt, bật cười.
"Sau đó lại chứng thật, tôi vẫn là một người độc thân!" Hàn Văn Vũ mỉm cười nói xong, nhìn toàn trường một lượt, trầm giọng nói: "Nhưng đã nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới, mười năm trước tôi đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, hôm nay lại có cơ hội trao giải thưởng cho người mới! Tôi hi vọng người đoạt giải thưởng tối nay, có thể kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới trong tương lai! Tương lai là của các vị !"
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Hạ Tuyết cũng mỉm cười gật đầu, tay đỡ nhẹ Microphone nói: "Đúng vậy ! Nhớ 6 năm trước, tôi cũng vinh dự đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc, mặc dù tôi không lên đài nhận thưởng, nhưng thật ra lúc đó tôi cảm động rơi nước mắt, một bộ phim, phải thông qua tập thể mạnh mẽ hợp tác để thành công, cho nên lúc tôi đoạt được giải thưởng, tôi rất biết ơn tất cả anh chị em trong tổ diễn kịch đã cống hiến quên mình! Hi vọng trong tương lai diễn viên trẻ, có thể giữ sự kính trọng và lòng khiêm tốn, cùng tất cả diễn viên chúng tôi cùng nhau tiến bộ! Hôm nay cho dù là ai đoạt được giải thưởng này, nhưng có thể đứng ở trên khán đài này, các bạn đã là người chiến thắng! ! Cố gắng lên! !"
Tiếng vỗ tay lại vang lên!
"Được rồi ! ! Chúng ta xem phim trước !" Hàn Văn Vũ mỉm cười giơ tay, để cho hội nghị phát hình bốn người được đề cử giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất ! !
Toàn trường yên lặng, ánh đèn lần nữa tắt xuống, tất cả mọi người tại hiện trường và rất nhiều khán giả ngồi trước máy truyền hình cũng khẩn trương bắt đầu xem đoạn phim ngắn được cắt ra từ 4 bộ phim, thời gian phát hình khoảng 20 giây! ! Hạ Tuyết theo bản năng xem Cẩn Nhu xuất hiện trong cuộn phim thứ tư, chỉ thấy trong phim cô ta mặc đồ công sở màu đen, tay cầm túi xách, đứng ở trên cầu vượt, hướng về phía một khách hàng mua cổ phiếu sắp nhảy lầu, tức giận kêu to: "Trong thế giới cổ phiếu, vĩnh viễn không có người luôn chiến thắng, cũng không có người vĩnh thua cuộc ! ! Nhưng nếu ông nhảy xuống, ông vĩnh viễn là người thua cuộc ! !"
Cẩn Nhu nhìn mình xuất hiện trong phim tại hội nghị, cô trở nên kích động sôi trào bật cười, giờ khắc này, cô càng căng thẳng nắm chặt tay! ! Cô phải chiến thắng ! ! Cô nhất định phải đoạt giải! !
Ánh đèn hội trường sáng lên! !
Hàn Văn Vũ lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Nghe nói. . . Cẩn Nhu là bạn thân của cô! Sẽ không thiên vị chứ?"
Mọi người lại bật cười.
Hạ Tuyết cũng có chút đỏ mặt cúi đầu, cười một lúc lâu, nhìn ạn tốt dưới khán đài căng thẳng, cô thở dài, nói: "Đừng căng thẳng! Cô bạn ! ! Đừng căng thẳng! Chẳng mấy chốc báo ứng sẽ đến ngay thôi ! Đợi lát nữa sắp đến tôi !"
Hàn Văn Vũ cười, muốn cướp danh sách trao giải thưởng, nhưng Hạ Tuyết lại bật cười nói: "Tôi sẽ không đưa ra! Nhiều lắm là tôi thấy không phải là tên của cô ấy, tôi sẽ nuốt bảng danh sách !"
"Được rồi ! Mau đọc! Tôi thấy mấy vị diễn viên mới dưới đài đã không chịu nổi nữa rồi !" Hàn Văn Vũ bật cười nói.
"Tốt! Diễn viên trẻ xuất sắc nhất đoạt giải Kim Mã năm nay sẽ trao cho. . . . ." Hạ Tuyết cố làm ra vẻ thần bí mở ra lá thư. . . . . .
Nhất thời tiếng trống trong hội trường chợt vang lên! ! ! !
Hạ Tuyết cẩn thận rút danh sách giải thưởng, cũng có chút căng thẳng mở ra, sau đó lịch sự đưa cho Hàn Văn Vũ. . . . . .
Hàn Văn Vũ cười nói: "Rốt cuộc cô đã chịu đưa cho tôi !" Hắn cũng có chút căng thẳng cầm lấy danh sách. . . . . .
Tiếng trống dần dần ngừng lại. . . . . .
Cẩn Nhu và ba diễn viên mới khác cũng kích động chờ đợi. . . . . .
Hàn Văn Vũ chờ tiếng trống dần dần ngừng lại, hắn hơi nhắm ngay Microphone sâu kín đọc: "Giải Kim Mã năm nay dành cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong bộ phim . . . . . “Cha của tôi”, Tô Mạt. . . . . . Chúc mừng! !"
Tất cả khách quý tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay! !
Hai tay của Tô Mạt che mặt, không thể tin được, rơi lệ khóc! ! Tất cả nhân viên tổ diễn kịch bộ phim “Cha của tôi” rối rít ôm cô, cô đột nhiên mờ mịt, nhưng vui vẻ nức nở khóc ! !
Cẩn Nhu nở nụ cười rực rỡ, khẽ vỗ tay, vừa nhìn Tô Mạt từ từ đứng dậy, đi ra khỏi ghế khách quý, đi lên khán đài, cô ta lại cười rồi vỗ tay, hai mắt đỏ lên. . . . . . Tiêu Vãn Linh thở dài, vỗ nhẹ Cẩn Nhu nói: "Không có việc gì! Năm nay không được! ! Năm sau sẽ được !"
Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu, nhìn Tô Mạt đi tới trước bục trao giải thưởng, người bạn tốt của mình cầm chiếc cúp trong tay, đưa tới trước mặt của Tô Mạt, nhẹ nhàng nói nhỏ với cô, cố gắng lên! ! Tô Mạt cúi người thật sâu cám ơn, sau đó Hàn Văn Vũ trao chứng thư cho Tô Mạt, cho cô ôm thêm một cái nữa . . . . . . ánh mắt Cẩn Nhu từ đầu đến cuối cũng chưa rời khỏi bóng dáng của Tô Mạt, ánh mắt cô ta lóe lên tia lạnh lùng, nhưng vẫn cười vui vẻ . . . . . .
Tô Mạt đang cầm chiếc cúp và chứng thư, bật khóc, đi tới trước bục trao thưởng, đè Microphone xuống, nghẹn ngào nói với tất cả khách quý toàn trường: "Hôm nay tôi thật rất hạnh phúc, có thể được hai thần tượng của tôi, anh Văn Vũ và chị Hạ Tuyết tận tay trao giải thưởng".
"Khụ!" Hàn Văn Vũ cố ý vì làm dịu không khí, đi tới nói: "Cô ngàn vạn lần đừng nói như thế, từ nhỏ đã xem phim của hai người chúng tôi, chúng tôi không có già như vậy. . . . . ."
Tất cả tân khách đều cười vang !
Cẩn Nhu ngồi giữa mọi người, nhìn mọi người cười vui vẻ như vậy, cô ta cũng ngẩng đầu lên cười, cười nhưng ánh mắt cô ta lạnh lẽo . . . . . .
Tô Mạt bị cho Văn Vũ chọc cười, vừa lau nước mắt, vừa khóc nói: "Anh Văn Vũ vẫn là thần tượng của tôi, hắn đối với điện ảnh rất nhiệt tình, đối với điện ảnh say mê, chăm chút và tôn trọng, làm cho tôi hiểu được, làm một diễn viên, phải coi trọng mỗi một khán giả dưới khán đài! Chúng ta phải tôn trọng và thông cảm lẫn nhau, mới có thể vĩnh viễn hợp tác cùng nhau ! Đối với chị Hạ Tuyết, sáu năm trước, cũng vì tôi đã xem “Vương triều hiện đại” mới quyết chí đi vào giới điện ảnh, bởi vì lúc đó, chị diễn vai Minh Cơ, đã cho chúng tôi nhìn thấy một thiếu nữ rất dũng cảm, rất xinh đẹp, rất mơ mộng ! ! ! Hôm nay tôi có giải thưởng này! Bởi vì trong lòng tôi hi vọng thần tượng sẽ trao giải thưởng này cho tôi ! ! Cám ơn ban tổ chức! ! Cám ơn các vị giám khảo! ! Cám ơn các anh chị em trong tổ diễn kịch “Cha của tôi”, cám ơn đạo diễn! ! Cám ơn mỗi các vị yêu tôi, không có sự ủng hộ của các vị, tôi không đi tới ngày hôm nay! Cám ơn các vị, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn !"
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa !
Hạ Tuyết tiến lên nhẹ nhàng ôm Tô Mạt, Tô Mạt thật sự rất kích động ôm Hạ Tuyết, thật lâu không muốn buông tay, bật khóc . . . . . .
Cẩn Nhu vừa mỉm cười, vừa vỗ tay nhìn cảnh này trước mắt, móng tay cắm vào trong thịt thật sâu, làm cho mình ngẩng mặt mỉm cười.
|
Chương 301: Giải Kim Mã (6)
Trước đài vẫn vô cùng náo nhiệt! !
Đến lượt nghỉ ngơi giữa buổi, Cẩn Nhu rời khỏi khán đài, đi ra khỏi hội trường, đi tới khoảng đất trống mờ tối, mặc cho mưa phùn điên cuồng rơi xuống, ánh mắt cô mất mát, tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua cuộc sống đầy thất vọng như thế ! ! Thân thể lạnh run, đạp sân cỏ ướt đẫm, từng bước từng bước đi về phía cạnh hồ bơi, cắn răng kiên trì nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa gọi một tiếng mẹ, nhưng tối nay cô cảm thấy muốn gọi mẹ! !
Cẩn Nhu đội mưa phùn rơi rụng, đứng cạnh hồ bơi, thất vọng nhìn trên mặt nước mông lung, cô nghe trong lòng quặn đau, rơi lệ, cô thật sự không hiểu hỏi: "Tại sao. . . . . . Tại sao không phải là tôi? Tại sao không phải là tôi? Tôi thật sự diễn không tốt sao? Tại sao không phải là tôi?"
"Không tại sao cả. . . . . ." Một giọng nói âm u, lạnh lùng từ phía sau vang đến!
Cẩn Nhu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy cô gái gặp trong tổ diễn kịch “Trà Hoa Nữ”, chỉ thấy tối nay cô mặc váy dài màu đỏ thẩm, vẫn vẻ mặt xinh đẹp, lạnh lùng, ôm vai đứng cạnh bể bơi, trên mặt giễu cợt nhìn Cẩn Nhu! !
"Rốt cuộc cô là ai?" Cẩn Nhu kỳ quái nhìn cô ta, nói: "Chúng ta không quen biết, cô hai lần đến gần tôi, cô có mục đích gì?"
Cô gái kia khẽ cười một tiếng, đến gần Cẩn Nhu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói: "Thất bại với giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc! Khổ sở sao?"
Cẩn Nhu quay đầu đi nói: "Tôi không cần cô nhắc nhở tôi !"
"Không phải chỉ là một giải thưởng dành cho người mới thôi sao? Cô bị mất cái gì tốt sao? Cô đã được đề cử, cô cũng đã thay đổi bản thân mình rồi! đây đã là một tiến bộ, tại sao cô phải thất vọng ? ?" Cô ta nhìn Cẩn Nhu mỉm cười nói.
Cẩn Nhu cắn răng nói: "Tôi không muốn thất bại! Tôi không thích thất bại! ! Cả đời tôi luôn bị thất bại !"
"Hừ!" Cô gái kia cười lạnh nói: "Thế giới này vĩnh viễn không có người luôn chiến thắng! Không phải trong phim cô mới vừa nói như vậy sao? Còn sống, có lẽ ngày mai cô chính là ảnh hậu, nhớ lại chuyện hôm nay, còn có gì đáng để cô tức giận? Việc rất nhỏ, lại so đo như vậy! ! Vô dụng! ! Khó có thể thành công ! ! Cô nhìn Hạ Tuyết lúc đó xem, đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc, nhưng vì bảo vệ con mà rời khỏi giới giải trí! Bỏ qua giải thưởng! Vì cô ta hành động như vậy, cho nên cô ta có thể đi tới ngày hôm nay! ! Cô ta có thể thành công! ! Tuyệt đối không phải là ngẫm nhiên !"
"Cô không cần nhắc nhở tôi, cô ta tốt thế nào!" Cẩn Nhu khẽ cắn răng nói.
"Tôi không nhắc nhở cô, cô ta tốt thế nào! Tôi chỉ muốn cho cô biết, kẻ địch của cô tốt bao nhiêu!" Cô gái kia sâu kín đứng sau lưng Cẩn Nhu, bình tĩnh nhìn hồ bôi nói: "Nếu cô muốn thắng cô ta! ! Cô phải biết người biết ta! Căn bản cô cũng không hiểu bạn bè của cô làm sao cô có thể chiến thắng cô ta ? Cô không thể chiến thắng cô ta là vì trong lòng cô còn chưa đủ nhẫn tâm ! Cô phải học nhẫn tâm ! !"
Cẩn Nhu kỳ quái nhìn cô gái kia nói: "Rốt cuộc cô là ai? Cô hận ai? Rốt cuộc cô lợi dụng tôi để đối phó ai ?"
Cô gái kia ngẩng mặt lên nói: "Tôi không lợi dụng cô, tôi đang giúp cô ! ! Tôi giúp cô đối phó với Hạ Tuyết! !"
"Tại sao cô muốn giúp tôi?" Cẩn Nhu nhìn chòng chọc cô ta hỏi! !
Vẻ mặt cô gái kia lạnh lùng nói: "Cô không nên hỏi nhiều! Tôi chỉ giúp cô ! ! Tôi và cô không cừu không oán! ! Tôi sẽ không gây chuyện bất lợi cho cô ! ! Chỉ cần cô nghe tôi ! ! Tôi sẽ cho cô trong vòng ba năm, đứng trên khán đài, nhận giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất! Tôi sẽ làm cho cô nổi tiếng ! ! Đến lúc đó cô sẽ rửa được sỉ nhục trước kia! ! Chỉ cần cô đừng quên hôm nay tôi đã giúp cho cô ! !"
Cẩn Nhu cười lạnh nói: "Tôi không tin cô ! ! Tại sao tôi phải tin cô?"
"Cô có thể không tin tôi! Cô cho rằng bắt được Tiêu Vãn Linh, thì cô đã nắm được một cọng rơm cứu mệnh? Cô cho rằng lên giường với Trác Bách Quân mấy lần, cô có thể hô gió gọi mưa sao ! ? Mỗi một bước cô đều dựa vào người khác! Mà Hạ Tuyết không giống ! Cô ta ngoại trừ sạch sẽ hơn cô một chút, không có nhiều tâm cơ như vậy, cô ta lại là một người rất mạnh! Cô muốn đấu với cô ta! Cô nhất định phải học làm sao để mình mạnh mẽ lên! ! Chỉ có bản thân cô mạnh mẽ, cô mới xứng đáng đấu với cô ta ! !"
Cẩn Nhu nghĩ tới chuyện này, ánh mắt cô hơi xốc xếch. . . . . .
"Suy nghĩ lại chuyện tối nay của cô đi! ! Cuộc sống chính là như vậy! ! Không phải cô ta cười thì chính cô khóc! !" Cô gái kia ngẩng mặt nói!
"Ít ra, tôi phải biết cô là ai, mới có thể tin cô ! Ít ra tôi phải biết, tại sao cô chịu giúp tôi ! ?" Cẩn Nhu nhìn cô ta hỏi!
"Cô muốn biết tôi là ai?" Cô ta sâu kín quay đầu lại, nhìn Cẩn Nhu, đột nhiên lộ ra nụ cười phong tình nói: "Rất nhanh. . . . . . rồi cô sẽ biết, rất nhanh, tôi sẽ bước vào giới giải trí, cùng cô trải qua một thời gian ! Được rồi. . . . . . Tôi và cô thẳng thắn với nhau vậy, tôi với Hạ Tuyết có một chút hận . . . . . ."
Cẩn Nhu nhướng mày nhìn cô ta . . . . . .
"Trở về đi thôi! Không muốn thất bại thì cứ ngây thơ trốn đi ! ! Giống cái gì? Không được biểu hiện như thế sẽ làm người ta thất vọng! ! Cô chỉ bị thất bại một giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc mà không dậy nổi, tương lai cô làm sao có thể đoạt lấy vai nữ chính xuất sắc nhất?"
Trong lúc nhất thời, Cẩn Nhu không biết nên nói gì, chỉ tiếp tục hoài nghi cô ta.
Cô gái kia sâu kín búng ngón tay!
Hai người trợ lý cẩn thận đem tới một dạ phục hoa lệ đi tới trước mặt của Cẩn Nhu . . . . . .
Cẩn Nhu cúi đầu, nhìn dạ phục trong tay hai người trợ lý. . . . . . Đó là một bộ lễ phục nữ thần màu xanh đậm, còn có một đôi giày cao gót màu bạc. . . . . .
"Cô phải nhớ!" Cô gái kia đứng bên hồ bơi, hơi nghiêng đầu nhìn cô nói: "Cô là một ngôi sao, cô vĩnh viễn đều thuộc về sân khấu, nếu cô làm cho tâm hồn và thân thể đều kiêu ngạo, về sau bỏ những trang phục tầm thường sang một bên! ! Mặc kệ bên trong cô có bao nhiêu nghèo nàn, cô phải hy sinh tất cả, để cho mình trở nên quang vinh chói lọi! ! Chỉ cần cô không xem nhẹ chính mình, trên thế giới này sẽ không có ai có thể xem nhẹ cô ! ! !"
Cẩn Nhu nhất thời trở nên kích động nhìn bộ lễ phục. . . . . .
"Nhanh thay đổi quần áo trở về đi thôi! ! Cạnh tranh vai nữ chính xuất sắc nhất sắp bắt đầu! Thượng Đế không phải chỉ thuộc về một mình cô ! ! Ông ta đối với cô tàn khốc, tự nhiên cũng sẽ đối với người khác tàn khốc! ! Cô từ từ xem kịch hay đi! ! Chỉ cần tối nay ai có thể vượt qua bước này, năm sau người kia nhất định có thể giăng đèn kết hoa! ! Lúc này, người ngu xuẩn rất nhiều! ! Cô phải học thông minh hơn một chút!"
Mặt của Cẩn Nhu ngẩng mặt lên, cắn chặt răng, tức giận nói: "Hôm nay tôi muốn nhìn Hạ Tuyết cô có thể cười đến cuối cùng hay không! Tôi cũng không tin, may mắn vĩnh viễn thuộc về cô !"
|
Chương 302: Giải Kim Mã (7)
Cẩn Nhu mặc dạ phục màu xanh dương đậm, tóc buộc thật cao, thậm chí tóc trên trán cũng chải ngược lên, lộ ra vầng trán rộng, tươi sáng, là kiểu tóc hiện đang lưu hành, thừa dịp thời gian quảng cáo, kéo nhẹ váy, đi qua rất nhiều diễn viên, đi vào hội trường buổi dạ hội, mọi người ghé mắt nhìn cô, dường như cũng cảm giác cô không còn là cô, mà biến thành một người khác, cô vừa mỉm cười đi về phía trước, vừa hưởng thụ ánh mắt của mọi người, chợt phát hiện cô gái kia nói rất đúng: "Cô là một ngôi sao, trời sinh thuộc về sân khấu, bất cứ lúc nào cô cũng phải chuẩn bị nghênh đón ánh mắt của vạn người, nếu cô muốn mình tỏa sáng! !"
Cẩn Nhu kéo váy dài, ngồi bên cạnh Tiêu Vãn Linh . . . . . .
Tiêu Vãn Linh nhìn Cẩn Nhu đổi trang phục khác, bà ta vô cùng tán thưởng nói: "Rất đẹp. . . . . . Đây mới là Cẩn Nhu mà tôi biết . . . . . ."
Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ ngẩng mặt nhìn về phía khán đài vừa trao xong giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất, lần này đoạt nam phụ xuất sắc nhất là diễn viên Ngô Trác Văn, hắn bằng vào “Tinh Mộng tình duyên” diễn vai người đàn ông thâm tình, cuối cùng vì nữ chính hiến tặng giác mạc đôi mắt, được mọi người nhất trí khen ngợi! !
Sau khi trao giải nam phụ xuất sắc nhất xong, tiếp đến sẽ là vai nữ chính xuất sắc nhất! Lúc này, trên sân khấu đang biển diễn ca múa, sau đó đến biểu diễn ca khúc chủ đề các bộ phim ! !
Hạ Tuyết vẫn mỉm cười trò chuyện với Trương Kính Trung, Hàn Văn Vũ lại gần cô, trầm giọng hỏi: "Nói thật đi, có lo lắng không ?"
Hạ Tuyết hơi quay đầu, nhìn Hàn Văn Vũ, nhẹ giọng, có chút thô lỗ cười nói: "Dường như tôi bắt đầu lo lắng rồi đây. . . . . . Tuy rằng nói không lo lắng, nhưng vẫn rất hồi hộp, lần này cạnh tranh cũng rất kịch liệt, tôi hoàn toàn không nắm chắc !"
Hàn Văn Vũ cười nói: "Không phải cô là ảnh hậu rồi sao?"
"Đây là giải thưởng lớn trong nước a! Tôi chắc chắn sẽ chú ý hơn !" Hạ Tuyết mỉm cười có chút không tự nhiên, Hàn Văn Vũ cảm thấy đau lòng, ôm nhẹ Hạ Tuyết vào trong ngực . . . . .
"Mẹ!" Hi Văn đột nhiên ôm vai nhìn mẹ, cất giọng trong vắt nói: "Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ bình tĩnh một chút đi ! Không phải quảng cáo đã nói sao? Đây bất quá là một cột mốc trong cuộc đời mà thôi! Cố gắng lên! Đừng làm mất mặt con !"
Hiện tại Hạ Tuyết không có tâm tình đấu võ mồm với con gái, chỉ nhìn chằm chằm bộ dáng lạnh lùng của con gái, trong lòng không nhịn được nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia, trong miệng của cô không nhịn được lầu bầu: "Tính tình giống hệt cha con !"
Phần biểu diễn ca khúc nhạc phim đã hết, ngay sau đó là thời gian quảng cáo . . . . . .
Tả An Na cẩn thận cầm ly cà phê nóng, đi vào phòng làm việc Tổng Tài, liếc mắt nhìn Ti vi LCD cực lớn trước mặt đang phát quảng cáo, cô cũng có chút căng thẳng cười nói: "Tổng Tài. . . . . . Có phải còn mấy phút nữa là đến buổi lễ trao giải phải không ?"
Hàn Văn Hạo không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục xem xét tài liệu, lại có chút kỳ quái hỏi: "Dường như cô đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với lĩnh vực này?"
Vẻ mặt của Tả An Na đỏ lên, nhưng vẫn không nhịn được, mỉm cười với Hàn Văn Hạo: "Vì năm nay cạnh tranh rất kịch liệt, hiếm khi có bốn ngôi sao điện ảnh xuất sắc đoạt giải ảnh hậu, sau đó được đề cử vai nữ chính xuất sắc nhất! Bọn họ đều có thực lực tương đương nhau, lúc nảy chúng tôi ở phòng thư ký, đã bàn luận về chuyện này! Nói không biết năm nay người nào đoạt giải! ! Mặc kệ là ai, đánh bại ba người khác, cũng là một chuyện vô cùng thú vị !"
Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tả An Na !
Tả An Na không dám lên tiếng, chỉ đành phải đi ra ngoài. . . . . .
"Ngồi đi!" Hàn Văn Hạo cúi đầu xem văn kiện!
Lúc này Tả An Na vui vẻ quay đầu liếc nhìn Hàn Văn Hạo, vội vã ngồi trên ghế sa lon, xem TV. . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn màn hình, nghĩ đến Hạ Tuyết đang ngồi ở hiện trường, không biết là có cảm xúc gì ? Nhất định rất vô dụng! !
****
Daniel ngồi trên ghế sa lon, nhận lấy ly rượu nho từ tay Thanh Nhã, nhìn màn hình ti vi, nín thở, hớp một ngụm rượu đỏ. . . . . .
Thanh Nhã và tất cả người giúp việc cũng căng thẳng chờ đợi . . . . . .
Bạn nói trong cuộc đời người lúc này, có bao nhiêu là kích thích đây ! Bạn bị hàng triệu người chăm chú nhìn, bạn hưởng thụ thành công và thất bại kích thích nhất! ! Cho nên chỉ cần chúng ta biết hưởng thụ cuộc sống, nở nụ cười đối với thành công và thất bại, tự nhiên cuộc đời sẽ cho được đền đáp ! !
****
Hiện trường buổi lễ trao giải ! !
Người nữ chủ trì mỉm cười cầm Microphone đi tới trước khán đài nói: "Mỗi giai đoạn cuộc đời, cũng giống như một bữa tiệc, có thành công, có thất bại, có khen thưởng hoặc mất tất cả, trong quá trình này, chắc chắn sẽ có một số người vỗ tay cổ vũ bạn! ! Chỉ cần chúng ta sẳn sàng cố gắng, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể đứng trên đỉnh cao, tiếp nhận sự đánh giá và phê bình của người khác! Chúng ta không e ngại bất cứ điều gì ! Bởi vì chúng ta đã hết cố gắng! ! Đã đến thời khắc thú vị rồi, sau đây là lễ trao giải Kim Mã vai nữ chính xuất sắc nhất! Chúng tôi xin mời hai vị khách mời danh dự lên trao giải đó là : người đã 5 lần đoạt giải ảnh hậu, đoạt giải thưởng thành tựu trọn đời, Tiêu Vãn Linh và một Đạo diễn lớn, rất nổi tiếng, được xưng là lão thái sơn, đạo diễn Trương Kính Trung! !"
Tiếng vỗ tay toàn trường vang lên ! !
Hạ Tuyết vừa vỗ tay, vừa nhìn sư phụ mặc trang phục thời Đường dắt Tiêu Vãn Linh từ phía sau khán đài từng bước, từng bước đi ra, tiếng vỗ tay toàn trường nhiệt liệt vang lên ! !
Trương Kính Trung và Tiêu Vãn Linh đứng trước bục trao giải, hai người chia nhau Microphone, nhìn tất cả các vị khách dưới đài mỉm cười, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đầu tiên Trương Kính Trung cầm danh sách giải thưởng, nhìn lướt qua toàn trường, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vãn Linh nói: "Vãn Linh. . . . . . Tối nay chúng ta may mắn được trao giải vai nữ chính xuất sắc nhất, nếu một lát nữa, Hạ Tuyết đoạt giải, thì cô sẽ làm thế nào ?"
Dưới đài mọi người rối rít vỗ tay cười lên, Hạ Tuyết càng thêm đỏ mặt, nở nụ cười.
"Cô ấy đoạt giải, tự nhiên tôi muốn chúc mừng cô ấy chứ sao ? Ông bảo tôi sẽ làm thế nào?" Tiêu Vãn Linh mỉm cười nhìn Trương Kính Trung, cười hỏi: "Ông có ý tứ gì?"
"Báo chí nói cô bất mãn với cô ấy mà ? Mỗi ngày tôi đọc báo, đều thấy các phương tiện truyền thông đang nói cô bất mãn với cô ấy. . . . . . Thật sự có chuyện này sao?" Trương Kính Trung vuốt vuốt chồm râu bạc của mình, cười hỏi.
Dưới đài các vị khách nhốn nháo hẳn lên, rối rít vỗ tay ! !
Cả khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ lên, nhìn về phía sư phụ kêu nhỏ tha mạng, ngàn vạn lần không được lấy mình làm đề tài, lại thấy sư phụ ở trên khán đài, nhìn cô nói: "Con đừng lên tiếng, người già nói chuyện, người trẻ không được nhiều lời !"
Dưới khán đài mọi người cười ầm lên.
Hạ Tuyết cũng không nhịn được, đầu dựa vào vai Hàn Văn Vũ, nở nụ cười.
|