Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 332: Tổng Tài gặp mặt
Nhân viên tiếp tân nghe xong, lập tức tôn kính, mỉm cười nói: "Vâng, xin hỏi cô có hẹn trước không? "
"Không có”. Cẩn Nhu ngẩng mặt mỉm cười, nói: "Nhưng chỉ cần cô nói cho hắn biết tên của tôi, hắn nhất định sẽ gặp tôi !"
Nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn Cẩn Nhu thật sâu, nghe cô ta nói như đã tính trước, cô mỉm cười gật đầu nói: "Xin cô chờ một chút".
"Cám ơn! Cẩn Nhu tao nhã gật đầu, đột nhiên phát hiện, phụ nữ có rất nhiều mặt, chỉ cần mình phát hiện tốt, nhất định sẽ tìm được nhiều chỗ mê người hơn.
Nhân viên tiếp tân cầm điện thoại lên, trực tiếp bấm số thư ký phòng Tổng Tài.
Sophie ở phòng thư ký, trực tiếp nhận, lưu loát đáp lời: "Phòng thư ký Tổng Tài đây”.
"Xin chào, quầy tiếp tân lầu một quấy rầy, có một vị tiểu thư tên Cẩn Nhu nói có chuyện muốn tìm Tổng Tài, xin hỏi mời xin vị tiểu thư này lên lầu sao? Nhân viên tiếp tân tôn kính hỏi, phòng thư ký Tổng Tài, mỗi cô gái ở đây đều làm cho người ta mơ ước.
Sophie nghe, liền do dự một lát, nói: "Xin cô xin chờ một chút, tôi sẽ báo lại, cô nên làm thế nào?
"Vâng ! Nhân viên tiếp tân đặt điện thoại xuống, mỉm cười giơ tay nói với Cẩn Nhu: "Xin mời qua phòng bên kia ngồi tạm trong chốc lát, chúng tôi đã thông báo cho Tổng Tài”.
"Cám ơn! Cẩn Nhu đắc ý cười, sau đó cất bước đi vào trong một phòng trang nhã bên cạnh, quan sát đại sảnh xa hoa, khắp nơi đều giống như phong cách của Daniel, thật mê người, cô hài lòng cười, nhân viên tiếp tân bước đến, tôn kính hỏi Cẩn Nhu: "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì ?
"Cà phê”. Cẩn Nhu mở túi xách, lấy gương, lạnh nhạt nói.
"Vâng ! Nhân viên tiếp tân lập tức đi ra ngoài.
Cẩn Nhu vừa mở gương, cầm bông phấn phủ thêm lên mặt, thật sự rất thích hoàn cảnh nơi này, nơi này mỗi một chỗ, lạ lẫm làm cho người ta cảm giác mới mẻ, không nhớ cô đã từng trải qua cái gì, có lẽ bọn họ chỉ cảm giác cô là một ngôi sao, là bạn của Tổng Tài, khắp nơi đối với cô tôn kính, cô đột nhiên cảm động cười, rất yêu thích chỗ này, rất yêu thích rồi, đây là thế giới của Daniel, cô thở hít sâu một hơi, đắc ý tiếp tục trang điểm lại.
Phòng làm việc Tổng Tài!
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vào đi” Một giọng nói ôn hòa đáp lời.
Sophie nhẹ nhàng đi vào, đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Daniel mặc âu phục vàng nhạt, ngồi trước bàn làm việc màu nâu sáng bóng, phê duyệt tài liệu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh làm cho người ta có chút lo sợ, cô mỉm cười đi tới trước mặt của hắn, dịu dàng nói: "Có một vị tiểu thư tên Cẩn Nhu muốn gặp ngài? Nói có chuyện muốn gặp ngài, bây giờ đang chờ dưới đại sảnh, Tổng Tài, ngài muốn gặp không ?".
Cuối cùng, Daniel từ bên trong thành đống tài liệu, ngẩng đầu lên, nhìn Sophie, ánh mắt hơi chớp, suy nghĩ một chút, buông bút máy, nhìn Sophie nói: "Mời cô ấy lên đây".
"Vâng ! Sophie lập tức đi ra ngoài.
Daniel ngồi trên ghế da, suy nghĩ lý do Cẩn Nhu tới đây.
Qua một lúc.
Cẩn Nhu cùng với Sophie xuất hiện tại trước cửa phòng làm việc Tổng Tài, Sophie cẩn thận gõ cửa, sau đó bên trong cửa truyền ra tiếng “Mời vào”.
Vẻ mặt của Cẩn Nhu ngẩng mặt lên, nhìn Sophie mở cửa ra, một tia nắng mặt trời ôn hòa đập vào mi mắt, ngay sau đó cô mỉm cười chậm rãi đi vào phòng, nhìn Daniel mặc âu phục vàng nhạt, giống như bạch mã hoàng tử, quay lưng về phía mặt trời, hướng mình đi tới, thậm chí nở nụ cười mê người, trái tim của cô đập thình thịch, như trở lại thời thiếu nữ mười chín tuổi, cùng Minh Vĩ yêu nhau, lúc đó cô rất dịu dàng, nhiệt tình, thiện lương.
"Hi! Đã lâu không gặp, mời vào”. Daniel xem Cẩn Nhu là bạn thân của Hạ Tuyết, rất lịch sự mời cô đi vào văn phòng, sau đó giơ tay mời cô ngồi vào ghế sa lon trong sảnh, phân phó Sophie đi chuẩn bị trà và bánh ngọt.
"Không cần phiền toái như vậy, lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nói với anh, tôi nói xong sẽ đi ngay”. Cẩn Nhu mỉm cười nói.
Daniel nghe, gật đầu đồng ý, hắn cũng tao nhã ngồi trên ghế sa lon, hai tay đan nhau, nhìn Cẩn Nhu.
Cẩn Nhu nhìn Daniel mặc âu phục cao quý, ngồi ở một chỗ tượng trưng cho quyền lực, càng thể hiện thân phận và khí thế khác thường của hắn, cô không hiểu tại sao loại người như Hạ Tuyết có được loại đàn ông này? Hai mắt cô sáng ngời, mỉm cười nhìn Daniel có chút bất đắc dĩ nói: "Sáng nay tôi nhìn thấy người bạn thân của tôi đang khóc, tôi cảm thấy đau lòng nên tới đây".
Daniel mỉm cười nhìn Cẩn Nhu, cũng không biểu lộ bất kỳ ý tứ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
Cẩn Nhu mỉm cười, thở dài nói với Daniel: "Từ nhỏ đến giờ, chúng tôi vẫn luôn bảo vệ lẫn nhau, đã nhiều năm rồi, mặc dù giữa chúng tôi rất lâu không có gặp nhau, nhưng xảy ra chuyện như vậy, cô ấy không muốn trở về, nên tôi muốn giải thích dùm cô ấy một chút".
Daniel cười, khẽ cau mày, hơi đổi tư thế ngồi, nói: "Giải thích? Giải thích cái gì? "
Cẩn Nhu không khỏi ngẩng đầu nhìn Daniel nói: "Nghe Hạ Tuyết nói, anh không muốn nghe điện thoại của cô ấy ? Tôi không biết anh có tức giận hay không, nhưng tôi có thể bảo đảm, Hạ Tuyết và Hàn Tổng Tài thật không có chuyện gì xảy ra! Hạ Tuyết lòng dạ đơn thuần, một lòng một dạ, một khi yêu một người, nhất định cô ấy sẽ yêu cả đời".
Daniel suy nghĩ, cười khẽ.
Cẩn Nhu có chút căng thẳng nhìn Daniel nói: "Tối hôm qua, khẳng định xảy ra chuyện gì, Hàn Tổng Tài mới vào phòng của Hạ Tuyết thật lâu, nhưng tôi tin Hạ Tuyết, cô ấy nhất định sẽ không làm loạn, tôi lấy tư cách bảo đảm, xin anh đừng giận cô ấy, sáng nay cô ấy đã khóc cả buổi".
Daniel lắng nghe, vẫn im lặng, trong hai tròng mắt vẫn tỏa ra ánh sáng mê người, nhưng lại làm cho người ta không đoán ra ý tứ của hắn.
Cẩn Nhu nhìn thái độ hắn như vậy, cô lo lắng, nói: "Anh tức giận sao? Thật sự tức giận sao ?Nếu anh yêu Hạ Tuyết, chắc chắn sẽ không tức giận, tha thứ cho cô ấy đi, tôi xin bảo đảm với anh, cô ấy không làm chuyện có lỗi với anh đâu ! ! Cô ấy yêu một người, sẽ yêu cả đời, tuyệt đối sẽ không yêu người khác, tin tôi đi".
|
Chương 333: Bệnh tim
Phòng làm việc thật yên tỉnh, thật yên tỉnh.
Daniel yên lặng nghe Cẩn Nhu nói, Cẩn Nhu lặng chờ hắn.
Ánh nắng mặt trời giống như những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời trong phòng làm việc, Cẩn Nhu ngồi nhìn Daniel thật sự quá mê người ngồi ở trên ghế sa lon, đang suy tư, lúc đôi mắt quyến rũ khẽ chớp, lộ ra một chút ánh sáng không thể nắm bắt, trong lòng của cô không khỏi căng thẳng, thậm chí có chút ít lo lắng, nhẹ giọng nói: "Tôi nói làm cho anh tức giận sao ? Không phải tôi cố ý, tôi rất thương Hạ Tuyết, cho nên hơi sốt ruột".
Lúc này, Daniel mỉm cười, hai tay đan nhau đặt ở đầu gối, nhìn Cẩn Nhu, chậm rãi, nói: "Cám ơn cô hôm nay đã tới đây nói cho tôi biết những chuyện này, Hạ Tuyết có một người bạn tốt quan tâm, yêu mến cô ấy như vậy, tôi rất an ủi, nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi, hãy để tự chúng tôi hiểu nhau và tự giải quyết đi, tôi tin rằng nhất định chúng tôi sẽ rất hiểu nhau".
Cẩn Nhu lập tức mỉm cười nói: "Như vậy tôi yên tâm rồi, anh mau gọi điện thoại cho cô ấy đi, chắc chắn trong lòng của cô ấy đang lo lắng”.
Daniel gật đầu nói: "OK, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, cám ơn cô nhắc nhở, còn quấy rầy thời gian quý báu của cô từ tổ diễn kịch vất vã chạy tới, cũng mất vài giờ”.
"Không vất vã đâu, chỉ cần anh và Hạ Tuyết không có gì, tôi yên tâm rồi, anh cũng không biết tôi rất lo lắng". Cẩn Nhu cầm túi xách, mỉm cười đứng lên, nói: "Vậy tôi không quấy rầy anh nữa, biết giữa hai người không có gì, tôi liền yên tâm”.
Daniel cũng đứng lên nhìn Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Không có gì, cô yên tâm đi, tôi tiễn cô”.
"Cám ơn". Cẩn Nhu xoay người bước đi, nhưng dường như cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả người muốn té xuống đất, Daniel kinh ngạc, nhanh chóng đỡ Cẩn Nhu, hỏi: "Cô làm sao vậy?”.
Cẩn Nhu tựa vào trong ngực Daniel, mệt mỏi, thở dốc một hơi, nuốt cổ họng khô khốc, nói: "Tối hôm qua vì quá lo lắng cho Hạ Tuyết lần đầu diễn cảnh trên giường, sợ cô ấy không qua được, anh cũng biết, cô ấy là người tương đối bảo thủ, bị đàn ông xé quần áo, đè lên người của cô ấy, tại sao tôi không quan tâm cho được ? Tôi trông chừng cô ấy cho đến khi quay phim xong, nhìn cô ấy và Kim Thắng Nguyên hợp tác vui vẻ, tôi mới thấy nhẹ nhõm”.
Daniel đỡ Cẩn Nhu, có chút bất đắc dĩ, nói: "Tại sao cô không chăm sóc tốt cho mình?
Sắc mặt của Cẩn Nhu tái nhợt, nói: "Tôi và Hạ Tuyết là bạn bè tốt nhất, chúng tôi ước hẹn, cùng chăm sóc nhau lớn lên, anh không biết đâu, hôm qua lúc tôi nhìn Kim Thắng Nguyên nhào lên người của cô ấy, hôn cô ấy, trên thân người đàn ông này có phản ứng, tôi rất lo lắng a, thật may là Hạ Tuyết không ngại, cùng hắn diễn xong cảnh này! Diễn cảnh trên giường rất đặc sắc, không có quay lại, một lần đã xong.
Sắc mặt của Daniel có chút mất tự nhiên, mỉm cười nói: "Cô ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, cô nằm nghỉ một chút, tôi mời bác sĩ tới khám cho cô".Hắn vừa nói xong, muốn đỡ Cẩn Nhu đi tới ghế sa lon nằm, theo bản năng Cẩn Nhu ôm cổ của hắn, khi hắn vừa di động, giày cao gót giả vờ loạng choạng mất thăng bằng, móc vào trong chân Daniel, Daniel bị bất ngờ, bị trượt chân, ôm Cẩn Nhu té thẳng lên ghế sa lon, cuối cùng, cả người hắn lại đè trên người của Cẩn Nhu, hôn lên môi mềm mại của cô.
Hai người đột nhiên ngây người, cũng trợn to hai mắt nhìn đối phương, không khí lập tức yên lặng, ai cũng không dám động, cho đến khi lồng ngực Cẩn Nhu phập phồng, đẩy Daniel ra, hơi đỏ mặt, ngồi trên ghế sa lon, căng thẳng ôm mặt, thẹn thùng, cũng sợ hãi, thở hổn hển.
Daniel ngồi trên ghế sa lon, nhìn Cẩn Nhu nói: "Rất xin lỗi, không phải tôi cố ý, không biết tại sao lại bị ngã, xin lỗi".
Cẩn Nhu lập tức lắc đầu, miễn cưỡng mỉm cười, nói: "Không có gì, là tôi không tốt, vô dụng choáng váng, rất xin lỗi, tôi đi trước". Cô lập tức có chút gấp gáp đứng dậy, sau đó xẹt qua bên cạnh Daniel, vừa muốn xông ra ngoài, lại đột nhiên vừa bị mắt hoa, cả người lại đi lảo đảo ngã xuống, Daniel ngồi trên ghế sa lon, thuận tay nhanh chóng ôm lấy hông của cô, cúi đầu, lo lắng hỏi: "Trời ạ, tại sao lại bị choáng váng thế này ?".
"Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, trái tim đập rất mạnh, rất đau đớn, giống như cả người thiếu dưỡng khí, không phải tôi sẽ chết chứ ?". Sắc mặt Cẩn Nhu tái nhợt, thở phì phò, ôm cổ của Daniel, đột nhiên hốc mắt nóng lên, kích động rơi lệ nói: "Mẹ tôi cũng vì bị bệnh tim mà chết, tối hôm qua, lúc tôi kiên trì cùng quay phim với Hạ Tuyết, đã cảm thấy ngực rất đau, tôi sẽ không giống mẹ chứ, bị bệnh tim, tôi không muốn, tôi không muốn".
Daniel nắm cổ tay của cô, để cho cô buông cổ của mình ra, đặt cô trên ghế sa lon, giữ vững khoảng cách nhất định, ngồi xổm bên cạnh cô, sốt ruột nói: "Cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tôi lập tức bảo người đưa cô đến bệnh viện, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chẩn đoán bệnh cho cô, được không?".
Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ đau đớn co quắp, té nằm trên ghế sa lon, cắn chặt ngón trỏ của mình, mặc cho nước mắt không ngừng lăn xuống.
Daniel nhìn bộ dáng của cô như vậy, đành phải vươn tay nắm chặt vai của cô nói: "Không có chuyện gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị xe".
Cẩn Nhu đột nhiên nắm chặt tay Daniel, dùng ánh mắt thương hại cầu khẩn hắn nói: "Đừng đi, tôi sợ lắm, lúc trước, khi mẹ tôi nói bị đau tim, tôi xoay người đi kêu cha, bà cứ như vậy rời đi, tôi không muốn chết, đừng đi, đừng rời xa tôi".
Daniel cầm ngược tay Cẩn Nhu, an ủi cô, nói: "Tôi không muốn đi, nhưng bây giờ, tình huống cô rất khẩn cấp, tôi nhất định cùng cô đến bệnh viện, đi thôi, vừa đi vừa gọi bác sĩ !".
Hắn nói xong, lập tức ôm Cẩn Nhu, bước ra ngoài phòng làm việc, Cẩn Nhu ôm cổ của Daniel, mặt tựa vào bờ vai của hắn, hưởng thụ hơi thở thật mê người của người đàn ông này, hai tròng mắt của cô sáng loáng, đắc ý cười, lúc Daniel sắp bước ra cửa, cô ôm cổ của hắn, hơi thở nhẹ như tơ, nói: "Đừng nói cho Hạ Tuyết biết, tôi van cầu anh, tôi không muốn cô ấy quan tâm".
"Tôi biết rồi". Daniel nói dứt lời, ôm cô đi ra khỏi phòng làm việc.
Cẩn Nhu thầm hả hê cười, điện thoại trong túi vang lên, âm thanh chấn động, nhưng cô cũng không hay, đó là một tin nhắn, nói Hàn Văn Hạo đang muốn thẩm vấn Lưu phóng viên !
|
Chương 334: Thẩm vấn
"Cuối cùng anh cũng tới, ảnh đế! " Isha thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lynda đứng chận ở cửa, sắc mặt của cô cau lại, quay đầu đi, không nói lời nào.
Hạ Tuyết cũng bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Vũ, muốn hỏi hắn tại sao lại đến, lại thấy Hàn Văn Kiệt hững hờ đi tới, nhìn mình, vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, lòng của cô hơi chấn động, lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng, bây giờ anh trai của hai người bọn họ đi vào phòng của mình, làm sao để giải thích đây ? Chuyện này rất xấu hổ.
Lúc này, cô đã nói không ra lời, chỉ đứng ở một bên, không dám lên tiếng.
Hàn Văn Vũ vừa nhìn thấy bộ dáng kia của Hạ Tuyết, trong lòng đau nhói, nhưng vì có quá nhiều nghi vấn, nhanh chóng đi về phía cô, Isha đưa hai tay ngăn trước mặt của Văn Vũ, vì hiểu rõ cảm xúc của hắn, liền lập tức giải thích nói: "Được rồi, chuyện tối hôm qua, tôi giải thích trước”.
Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Isha.
Isha vội vàng mỉm cười giải thích: "Tối hôm qua Hạ Tuyết quay phim đến ba giờ sáng, cảnh diễn kia phải khóc lóc rất thảm, hơn nữa, diễn cảnh trên giường áp lực rất lớn, cô ấy đột nhiên bùng phát cảm xúc, khóc suốt dọc đường trở về khách sạn, lúc đó, vừa khéo Hàn Tổng Tài cũng muốn trở về phòng, có lẽ vì Hạ Tuyết đã khóc quá lợi hại, Hàn Tổng Tài quan tâm hỏi cô ấy tại sao khóc lóc như vậy, cho nên có tiếp xúc tay chân.
Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch, lóe lên lo lắng, lồng ngực dần dần phập phồng, căng thẳng đứng ở một bên, không dám lên tiếng.
Hàn Văn Kiệt vẫn bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết, chú ý thấy cô không ngừng chớp mắt.
"Chỉ như vậy? " Hàn Văn Vũ nhìn Isha, có chút nghi ngờ, lại nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Nếu sự thật là như vậy, tại sao anh cả muốn vào phòng của Hạ Tuyết? Bị người ta chụp triệt để thế này? "
"Ách" Isha mỉm cười vừa định nói, lại thấy Hạ Tuyết đi tới trước mặt của Hàn Văn Vũ, ánh mắt nóng rực, sáng ngời nhìn hắn, nhớ đến đêm mưa ấy, hắn say rượu khóc thật đáng thương, tâm trạng của cô căng thẳng, hốc mắt đỏ lên, ngàn vạn lời muốn nói, nuốt vào cổ họng, không nói ra, thật sự không muốn nói ra chân tướng làm tổn thương hắn, cô khẽ cắn chặt môi, nhìn Hàn Văn Vũ do dự một lúc, cắn răng nói: "Lúc tôi khóc trở về phòng, cũng không phát hiện tấm thẻ mở cửa phòng của tôi bị rớt, sau đó anh cả của anh nhặt lên, giúp tôi mở cửa, hắn nhìn thấy cảm xúc của tôi không tốt, nên hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra …….. sau đó đi vào phòng, chỉ quan tâm hỏi một chút mà thôi, dù sao đứng ở ngoài cửa, sợ người khác dị nghị thì không tốt lắm, anh cũng biết, tôi quay phim chưa được mấy ngày, không chú ý đến chuyện này, nhưng lúc anh cả của anh đi vào phòng của tôi, chỉ vài phút liền đi ra ngoài, hoàn toàn không có việc gì a".
Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt.
Hàn Văn Vũ lo lắng nhìn Hạ Tuyết nói: "Tại sao cô hồ đồ như vậy? Cô nên biết, là diễn viên, nếu không muốn bị xì căng đan thì phải rất cẩn thận? Hơn nữa đối tượng lại anh cả của tôi, truyền thông nhất định cắn chặt cô không buông tha!"
Hạ Tuyết hối hận cúi thấp đầu, không biết nói gì.
Isha vội vàng cười, nói với Hàn Văn Vũ: "Cho nên tôi muốn mời anh giúp một chuyện, vì xì căng đan gây ồn ào quá lớn, hơn nữa đối tượng còn là Hàn Tổng Tài, dĩ nhiên hi vọng hắn phối hợp một chút".
Hàn Văn Vũ nặng nề gật đầu.
"Phối hợp? Phối hợp thế nào? " Hạ Tuyết có chút sững sờ hỏi.
Lynda bất đắc dĩ nhìn người này, không khỏi cười cười nói: "Hạ Tuyết, tại sao cô ngốc như vậy ? Tin tức là người viết ra, bọn họ có thể viết, chúng ta không thể viết sao? Nghe nói vợ chưa cưới của Hàn Tổng Tài đã tới khách sạn, chỉ cần mời cô ấy nói một câu, không có gì xảy ra, chúng ta lên tiếng nói rõ, lúc vào phòng cô thật ra còn có vài người nữa, lúc đó truyền thông ngấm ngầm hại người thôi".
"Nhưng chỉ có một mình hắn đi vào a" Hạ Tuyết vội vàng nói.
Lynda lại cười nói: "Cô nói trong chuyện này, sự thật là cái gì? Chẳng lẽ nói sự thật là hắn đi vào phòng của cô để ngủ? Căn bản cũng không có cái gì gọi là thật ! Chúng ta sẽ lấy giả làm thật là được rồi".
"Thế nào lấy giả làm thật ?" Hàn Văn Kiệt hỏi.
Isha ngẩng mặt nói: "Chúng ta muốn kiện tờ tuần san, trách báo viết không đúng sự thật ! Bọn họ viết rất rõ ràng như vậy, bắt một vài chữ, dìm chết bọn họ! Chúng ta phải lớn tiếng dọa người! ! Khiến người xem cảm thấy chúng ta là bên bị hại ! Giới giải trí này chính là như vậy, người nào càng tức giận, càng nói luật pháp, người đó có lý !"
Lynda nhìn Hạ Tuyết cười nói: "Cuối cùng, chỉ cần cô ở trước mặt truyền thông, giả vờ tức giận, quở trách bọn họ viết không đúng sự thật là được, nói lúc vào phòng cô, còn có trợ lý, đạo diễn và những người liên quan".
"Nhưng khi khởi kiện, phải thẩm tra thì làm thế nào?" Niệm Niệm đưa ra một vấn đề mơ hồ !
Isha lập tức quay đầu nhìn cô gái ngu ngốc này!
Lynda mỉm cười nhìn Niệm Niệm nói: "Ngốc quá, chúng ta sẽ không thua, huống chi, tôi tin bọn quan tòa này, không cần đánh, bọn họ sẽ ngoan ngoãn bồi thường và nói xin lỗi !"
"Tại sao? " Niệm Niệm kỳ quái hỏi Lynda.
Isha ôm một cái vai cười lạnh nói: "Một tuần san nho nhỏ muốn đấu chúng ta sao? Hiện tại tôi chỉ phiền lòng một chuyện, hi vọng Văn Vũ có thể thương lượng với Tổng Tài một chút, ra ngoài giải thích chuyện này, phối hợp với chúng tôi diễn một tuồng kịch".
Hàn Văn Vũ lập tức gật đầu nói: "Cái này tôi biết, anh cả nhất định sẽ giúp một tay, chính hắn cũng muốn giải thích chuyện này, tôi lập tức đi tìm anh trai".
"Không cần tìm". Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt nhìn anh hai nói: "Lúc nảy em gọi điện thoại cho hắn, là Tả An Na nghe điện thoại, hắn đang ở phòng gặp Lưu phóng viên tối hôm qua đã phát tin tức! "
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt: "Lưu phóng viên? Tại sao anh cả của anh muốn gặp Lưu phóng viên? "
Hàn Văn Kiệt cùng Hàn Văn Vũ cúi đầu không lên tiếng, anh cả từ trước đến giờ thủ đoạn xử sự rất sắc bén, mọi người đều biết! Nếu như tối hôm qua nói hai người triền miên cả đêm không phải là thật, dĩ nhiên anh cả sẽ không bỏ qua cho bọn họ, huống chi, chuyện này liên quan hôn sự hai nhà và việc hợp tác với Daniel, hắn không thể không xem trọng !
******
Trong một căn phòng tối tăm, cửa sổ sát đất chưa mở, rèm cửa sổ không cuốn lên, ánh sáng bị cô lập bên ngoài, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, dùng cặp mắt như một con báo nhỏ đang ẩn nấp, phát ra ánh sáng lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên đang run rẩy ngồi ghế sa lon đối diện, mặt của hắn hơi ngữa, trong tay vuốt vuốt một cái bật lửa màu bạc, cái bật lửa màu bạc trong tay xoay tròn, đột nhiên “bộp” một tiếng, bùng lên một ngọn lửa, ánh lửa chiếu rọi nửa khuôn mặt Hàn Văn Hạo, ánh mắt của hắn chứa sát khí.
Trong lòng của Lưu phóng viên lập tức cảm giác lạnh lẽo, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
|
Chương 335: Chiến tranh
"Cách! " Ánh lửa từ cái bật lửa đã tắt ngúm, khuôn mặt Hàn Văn Hạo lại chìm vào trong bóng tối, chỉ có cặp giống như con báo nhỏ phát ra ánh sáng lạnh lùng, đang tàn nhẫn, vô tình theo dõi con mồi của hắn, cả người phát ra hơi thở cường đại, mạnh mẽ đánh về phía Lưu phóng viên.
Hơi thở của Lưu phóng viên càng lúc càng không thông, hôm nay đang lúc làm việc, hắn đã bị người ta cưỡng chế bắt tới, hai người đàn ông mặt lạnh chỉ nói một câu với chủ bút, nói Hàn tiên sinh nhân vật quan trọng, mình liền bị gõ một cái vào gáy, dẫn tới khách sạn, hắn nhớ tới chuyện xảy ra, trong lòng run sợ, hắn không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt.
Hàn Văn Hạo nhận lấy tờ báo Tả An Na đưa tới, ném trên khay trà, vừa lúc trang báo chính là hình ảnh Hàn Văn Hạo đi vào phòng Hạ Tuyết, phía trên tựa đề là Hàn Văn Hạo nghỉ đêm trong phòng tân tấn ảnh hậu Hạ Tuyết.
"Ông nói cho tôi biết, hai chữ nghỉ đêm này giải thích thế nào? " Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên hỏi.
Lưu phóng viên sợ hãi, cả người run rẫy, nói: "Những tin tức giải trí này, vốn là ……….”
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn hắn, rất lạnh lùng.
Lưu phóng viên lập tức nuốt một ngụm nước bọt, thở phì phò, nói: "Chúng tôi ….. chỉ nhằm vào tin tức có giá trị để viết, Hạ Tuyết là tân tấn ảnh hậu, nhất định tin tức sẽ rất có giá trị, dĩ nhiên là muốn tạo ra một ít chuyện cho cô ấy, trong giới giải trí này chính là như vậy …….”
"Ai cung cấp hình cho ông ?" Hàn Văn Hạo tựa vào trên ghế sa lon, cơ trí, lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên, mỗi một giây hắn đều phát ra sát khí nồng nặc, không để cho người ta thở.
Sắc mặt của Lưu phóng viên tái nhợt, hai mắt do dự, không nắm chắc.
Con dao trong tay Hứa Mặc chợt lóe sáng, nhanh chóng hướng bắp đùi hắn cắm xuống, máu tươi tung tóe vọt ra! ! !
"A………" Một tiếng kêu thê lương, từ trong phòng phát ra, từ mỗi không gian trong khe hở vọt ra bên ngoài, thậm chí xông vào gian phòng Hạ Tuyết phía đối diện, Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, nghe âm thanh này, bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngồi dậy nói: "Chuyện gì vậy ? Tại sao gọi có tiếng thét như vậy ?".
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Vũ không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sa lon.
Lynda và Isha cũng yên lặng ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng chờ đợi.
Niệm Niệm lại nghe những âm thanh này, có chút sợ hãi, núp bên cạnh Chí Tú nói: "Tại sao lại kêu thảm như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không ? Không phải là ……….."
Isha bỗng quay đầu nhìn Niệm Niệm, không nhịn được lạnh giọng nói: "Lá gan của cô nhỏ như vậy, đi làm con ếch đi! ! "
Miệng Niệm Niệm co quắp, có chút muốn khóc.
Bản tính của Hạ Tuyết hiền lành, nghe âm thanh này, có chút mềm lòng, nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đám chó săn chụp hình của các ngôi sao, đây không phải là bình thường sao? "
Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Anh cả có cách nghĩ của hắn, chờ một chút đi".
Chỉ cần Hạ Tuyết nhớ tới cặp mắt như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo, trong lòng cô không khỏi run lên.
Hàn Văn Kiệt an tĩnh ngồi trên ghế sa lon, nhìn Hạ Tuyết phía đối diện đang hốt hoảng như vậy, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước trà, lấy bộ ấm trà nghệ thuật và hồng trà thượng đẳng, chuẩn bị pha trà, tất cả mọi người không nhịn được, nhìn Hàn Văn Kiệt, người đàn ông này trên mặt luôn bình tĩnh vô cùng, giống như trên thế giới này, không có ai có thể đá động đến hắn.
Hàn Văn Kiệt cẩn thận bày bình trà, một ly, hai ly, ba ly, Hạ Tuyết thật yên tỉnh nhìn hắn, nhìn thái độ của hắn, vào lúc này, cô phát hiện hắn có chút giống người của Hàn gia.
****
Máu tươi tiếp tục chảy xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên mặt thảm.
Sắc mặt của Lưu phóng viên bắt đầu tái nhợt, lạnh lẽo, thở phì phò, cả người lạnh run, nhưng vẫn cắn chặt răng, nói: "Thật sự tôi không biết ai phát tin ? vì số điện thoại nặc danh ! Tối hôm qua, lúc tôi nhận được tin, tôi còn mừng rỡ như điên, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện nghiêm trọng như vậy, tôi thật sự không biết".
Hàn Văn Hạo nghe xong, cười khẽ, nháy mắt.
Tả An Na nhìn hắn, cao giọng nói: "Tôi cảnh cáo ông, bây giờ Hàn tiên sinh cho ông một cơ hội, ông đừng giả ngốc bị người ta lợi dụng, mẩu tin tức tối hôm qua, người sáng suốt cảm thấy đây chỉ là tin tình cảm bình thường, nhưng tin tức vừa phát ra, ảnh hưởng đến hôn sự hai nhà Hàn Tổng Tài và Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu, còn khiến cho kế hoạch đầu tư xây dựng khách sạn thế giới gần 1.000 tỷ của Hàn tiên sinh và Tổng Tài Toàn Cầu có thể bị hủy bỏ, trong này rốt cuộc là có ai đứng phía sau điều khiển? Chỉ cần bây giờ ông trả lời một chút không nghiêm túc, tương lai có thể ông sẽ bị ngàn đao băm nát ! Ông không trốn khỏi đâu ! ! Nói! Rốt cuộc là ai đem hình đưa cho ông ?".
"Tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một phóng viên, chúng tôi thường nhận được loại hình này". Lưu phóng viên sợ hãi khóc lóc cầu xin tha thứ nói: "Bỏ qua cho tôi đi, tôi cầu xin các người, bỏ qua cho tôi đi".
Hàn Văn Hạo liếc mắt, con dao trong tay Nhậm Phong chợt lóe, lập tức cắm vào trong vết thương Lưu phóng viên ! !
"A………" Lưu phóng viên gào lên, đau đến thấu tim gan, cầu xin tha thứ.
Nhậm Phong cắn răng, tiếp tục vung con dao cắm vào vết thương của hắn, xoay tròn, khoét nát thịt của hắn, vừa khoét vừa mặt lạnh nói: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ! ! "
"A…………" Lưu phóng viên đau đến hai mắt hằn lên tia máu, khóc cầu xin tha thứ "Tôi nói, tôi nói, là Tiểu Ngô trong tổ diễn kịch “Trà Hoa Nữ” chụp ảnh, ngày đó núp ở trong phòng đạo diễn, lấy cớ nói thảo luận kịch bản, thực chất là vì chụp tin tức này! Hắn và tôi hẹn nhau, sau khi phát bản thảo, tôi phải cho hắn 30.000 ngàn thù lao! ! Không tin các ngươi hỏi hắn một chút, bởi vì hắn bài bạc thua, sắp bị cho vay nặng lãi chém tay! Thật không có người nào ở sau lưng điều khiển, tôi thề! ! "
Mặt của Hàn Văn Hạo ngẩng lên.
************
Trong phòng làm việc, Trác Bách Quân đứng trước cửa sổ sát đất, nâng ly rượu đỏ nhẹ nhàng mút một ngụm, sau lưng có tiếng nói ngọt ngào vang lên: "Anh đem con trai của Lưu phóng viên giấu đi đâu?".
Trác Bách Quân mỉm cười nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nói: "Có thể giấu đi đâu ? Chỉ cần Lưu Chí dám khai ra tôi, tôi liền đem con trai hắn róc xương lóc thịt!".
"Chẳng lẽ anh không sợ Tiểu Ngô khai ra?" Giọng nói ngọt ngào sau lưng hỏi tiếp.
Trác Bách Quân nhàn nhạt cười, nói: "Các người không hiểu Hàn Văn Hạo, hắn có thể đánh hơi được mùi của chúng ta là muốn tóm gọn chúng ta, chỉ cần Lưu phóng viên khai ra Tiểu Ngô, xác nhận không có ai ở phía sau điều khiển, hắn cũng sẽ bỏ qua! Bởi vì loại chuyện nhỏ này, Hàn Văn Hạo có thể giải quyết! "
Giọng nói có chút mất mát: "Xem ra, anh hiểu hắn hơn chúng tôi, giống như cách một địa ngục !"
Trác Bách Quân đắc ý cười, nói: "Đừng nên xem thường, Hàn Văn Hạo vô cùng thông minh, về sau chúng ta phải làm việc cẩn thận hơn! Không phải hắn sẽ cảm thấy hưng phấn sao ? Hắn có đối thủ rồi, ha ha ha ha".
******
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn Lưu phóng viên, hai mắt lộ ra ánh sáng cơ trí, nhanh chóng nói: "Lập tức điều tra người trong nhà của hắn, xem có ai bị khống chế hay không ! ! ! "
|
Chương 336: Dẫn rắn ra khỏi hang
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chính Hách nhai kẹo cao su đi vào, trong tay tùy ý cầm một phần tài liệu, đi tới trước mặt của Hàn Văn Hạo, không nhìn Lưu phóng viên đang bị chảy máu, sau đó đem tài liệu đưa cho Hàn Văn Hạo, nói: "Lúc nảy điều tra gia tài, bối cảnh của hắn vẫn trong sạch, không lui tới với bất kỳ người nào có bối cảnh, đã từng đăng nhiều bài viết, tất cả đều là chuyện riêng của các ngôi sao, bao gồm việc sử dụng mô hình máy bay nhỏ đến bay đến tầng lầu 68 để chụp được ảnh của một Thiên Hậu đang kéo màn cửa sổ làm chuyện tình ái với lão đại khu ủy, hắn dùng chiêu thức ấy, kiếm không ít tiền, bị các minh tinh trong giới giải trí gọi là sát thủ minh tinh ! nổi tiếng thủ đoạn đào tin tức sắc bén ! Nhưng cũng không có truyền tin tức nhằm mục đích khác !
Hàn Văn Hạo bình tĩnh lật xem tài liệu, ánh mắt phát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo.
Lưu phóng viên máu đã sắp chảy khô, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hơi thở yếu ớt, toàn thân toát mồ hôi lạnh, Chính Hách lại không chút lưu tình hướng vết thương trên đùi của hắn hung hăng đá một cước, nói: "Tôi xem ông can đảm đến bao lâu ! !
"A………." Lưu phóng viên suýt bị hôn mê, đau đớn thét lên, cái loại đau thấu tim gan làm cho ông ta không thể chịu đựng nổi nữa, gào khóc nói: "Giết tôi đi, giết tôi đi, tôi không muốn bị hành hạ, giết tôi đi”.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn mặt lạnh lật xem tài liệu.
Tả An Na không dám nhìn, cúi đầu nhìn đầu ngón tay có chút rét run, cô rất sợ nhìn thấy máu.
"Giết ông sao ? Tôi ngại dơ tay! ! Lá gan thật to, người nào ông cũng dám chụp!" Chính Hách một cước đá vào vết thương, máu lại tràn ra ngoài
"A………" Lưu phóng viên đau đớn, thê lương gào lên: "Giết tôi đi, tôi xin các người, giết tôi đi".
****
Hạ Tuyết nghe tiếng gào này, sắc mặt của cô có chút trắng bệch, buông cái lược xuống, đặt trên bàn trang điểm, xoay người, nhìn mọi người vẻ mặt bình tĩnh đang chờ đợi, cô hít thở dồn dập, đứng lên nói: "Không được, tôi nghe tiếng kêu này cảm thấy rất đáng sợ, tôi phải đi qua xem một chút".
Hàn Văn Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết mỉm cười hỏi: "Cô cảm thấy cô đi qua có tác dụng sao? Cô có thể thuyết phục được anh trai tôi sao ?".
"Tôi …… " Hạ Tuyết nhất thời thở phì phò, nghĩ đến Hàn Văn Hạo giống như một con báo nhỏ, hai tròng mắt bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra luồng ánh sáng tàn nhẫn, tự tin và sâu lạnh, từ chối mọi thứ xung quanh, cô bất đắc dĩ ngồi lại bàn trang điểm, bảo Niệm Niệm tiếp tục trang điểm cho cô, buổi chiều còn phải quay phim, lúc nảy đạo diễn cũng tới đây hỏi thăm cảm xúc của cô, Tiêu Vãn Linh liếc nhìn Hạ Tuyết đầy oán hận và trách cứ, cảm thấy cô kiêu ngạo rồi ! !
Cô thở dốc một hơi. Lại nghe mùi Trà thoang thoảng, cô không khỏi nhìn về phía Hàn Văn Kiệt, nhìn bộ dáng bình tĩnh, hơi thở của cô lại hơi dồn dập, dưới tình huống này, những thứ có liên quan tình ý, có liên quan ấm áp, có liên quan đến tất cả mọi thứ tươi đẹp, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại một bầu không khí lạnh lẽo.
Niệm Niệm rất tò mò và hoảng sợ, hé mở cánh cửa, thấy một cô gái, người mặc âu phục màu đen, quần tây, vẻ mặt lạnh lùng muốn đi vào phòng của Hàn Văn Hạo, Hi Thần tay nắm chặt khóa cửa, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp, xoay người chụp cánh cửa phòng Hạ Tuyết, vươn tay nắm chặt cổ họng Niệm Niệm, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Tại sao nhìn tôi chằm chằm?".
"Oa……….." Niệm Niệm bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, bật khóc: "Hạ Tuyết cứu mạng a, cứu mạng a "
Trong phòng, tất cả mọi người đều giật mình đi ra, lại nhìn thấy một cô gái vẻ mặt lạnh lùng đang nắm chặt cổ họng Niệm Niệm, giả vờ bóp một cái, Hàn Văn Vũ lớn tiếng gọi: "Hi Thần! ! "
Hi Thần liếc nhìn Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, cô sững sờ, rốt cuộc buông cổ họng Niệm Niệm ra, nhìn bọn họ, cung kính gọi: "Thiếu gia! "
Niệm Niệm thấy mình được cứu, nhào qua trong ngực Hạ Tuyết, bị sợ đến oa oa khóc lớn, nước mắt từng giọt lăn ra, kêu to: "Rất đáng sợ, lúc nảy thiếu chút nữa đã mất mạng, tôi muốn về nhà".
Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, chỉ đành phải vỗ vỗ sau lưng của Niệm Niệm nói: "Không sao, không sao, chỉ là hiểu lầm thôi".
"Cô tới đây làm gì? " Hàn Văn Vũ hỏi Hi Thần.
Hi Thần trả lời ngây: "Điều tra Lưu phóng viên và Tiểu Ngô!"
"Điều tra được cái gì? " Hàn Văn Vũ hỏi nữa.
Hi Thần không lên tiếng.
Hàn Văn Vũ thấy cô không muốn mở miệng, liền trực tiếp đi tới phòng của anh cả, vặn khóa cửa đi vào, nhìn thấy Lưu phóng viên té xỉu trong vũng máu, hắn nhướng mày, nhìn anh cả vẫn bình tĩnh lật xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi Hi Thần: "Thế nào?"
Hi Thần đi vào phòng, những người khác không dám đi vào, ở cửa phòng nhìn sang, cũng thấy Lưu phóng viên hơi thở thoi thóp, nằm trong vũng máu của mình, sắc mặt tái nhợt, con ngươi trừng to, muốn rớt ra ngoài, nhìn người bên ngoài phòng, Hạ Tuyết bưng chặt miệng, sợ đến mặt hoa trắng bệch, không dám lên tiếng, Isha và Lynda cũng không quay đầu.
"Lúc nảy chúng tôi điều tra tất cả người thân của Lưu phóng viên, vẫn khoẻ mạnh, cũng không có tình huống khác". Hi Thần tiếp tục nói: "Bên Tiểu Ngô đã thẩm vấn, cũng nói giống như Lưu phóng viên !".
"Phịch! !" Hàn Văn Hạo ném tài liệu trên bàn trà, nói: "Ném ông ta ra ngoài cho tôi!"
"Vâng ! " Nhậm Phong và Hứa Mặc vừa nghe, lập tức gọi trợ lý mang Lưu phóng viên ra ngoài, khi mang Lưu phóng viên ra cửa, vừa khéo bọn Hạ Tuyết nhìn thấy khắp người Lưu phóng viên máu me be bét, nhất là trên đùi còn cắm một con dao nhỏ, làm mọi người sợ hãi.
Lúc Hàn Văn Hạo nhìn thấy đã mang Lưu phóng viên ra ngoài, lạnh lùng, nói: "Phái người theo dõi ông ta và Tiểu Ngô 24/24 giờ cho tôi! ! "
"Ngài vẫn cảm thấy sự kiện lần này là có mục đích? Chúng tôi đã điều tra tất cả rồi" Hi Thần không nhịn được, hỏi.
Hàn Văn Hạo lạnh nhạt nói: "Nếu như cô muốn sống, cô vĩnh viễn phải nhớ một chuyện, chính là giả thuyết đối thủ của cô đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó, mặc kệ cô dùng thủ đoạn gì, đều phải bắt cho được bọn họ! Huống chi, chuyện này, không đơn giản như vậy".
Dường như Hứa Mặc hiểu được: "Lúc nảy chúng ta đối phó Lưu phóng viên như vậy, đâm cho cả người hắn đầy máu để đối thủ tin rằng chúng ta đã buông bỏ chuyện này?"
Hàn Văn Hạo nâng ly trà, hớp một ngụm, không lên tiếng, lại thấy ở cửa có bóng người chớp động, hắn lạnh lùng nói: "Vào đi".
Tâm trạng mọi người đều căng thẳng đi tới, bao gồm cả Hạ Tuyết, nhìn thấy Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng, đầy mùi máu tanh, giống như không cho phép ai xâm phạm, cô lập tức nhớ tới mình tát trên mặt của hắn mấy bạt tai, trái tim của cô rét run, lúc này Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Hạ Tuyết vội vàng quay đầu đi, nhớ tới mình từng bạt tai, quát mắng hắn, hiện tại bắt đầu sợ hãi.
Hàn Văn Hạo không để ý đến Hạ Tuyết nữa, phân phó cho Tả An Na: "Điều tra tư liệu của tất cả mọi người trong camera tối hôm qua ở tầng VIP cho tôi, chờ người đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu thay mặt Hạ Tuyết kiện tạp chí vu khống để cho lãnh đạo tòa soạn phát tin tức xin lỗi! Phối hợp người của công ty Toàn Cầu hoàn thành tất cả công việc đi ! "
"Vâng ! " Tả An Na lập tức đáp lời !
Isha yên lòng mỉm cười, nói với Hàn Văn Hạo: "Cám ơn anh, Tổng Tài".
Hàn Văn Vũ đi tới bên cạnh anh trai, có chút nịnh bợ, mỉm cười nói: "Anh ! Vậy chờ một lát nữa, em muốn mời chị dâu ……."
Hàn Văn Hạo lạnh lùng, liếc nhìn Hàn Văn Vũ, nhìn xuống âu phục, cài lại cúc áo, nói: "Thư Lôi đã ở dưới lầu chuẩn bị xong, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, tự nhiên sẽ cùng phóng viên giải thích mọi chuyện, nhưng ……. "
Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Hạ Tuyết đang bị hoảng sợ, ngẩn người, nói: "Người của ảnh hậu đâu ?"
|