Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 342: Xin lỗi
Bóng đêm, rất dày đặc, rất đè nén, rất trầm lắng ... ...
Sương mù dày đặc, một mảnh trắng xóa ... ... chỉ có ánh đèn nhàn nhạt trong bệnh viện và ánh đèn màu hồng của xe cứu hộ trong sương mù, lóe sáng yếu ớt.
Hạ Tuyết bước nhanh ra khỏi bệnh viện, nhảy lên xe, bật máy điều hòa xe, vội vàng lui về phía sau, ở trước vườn hoa nhanh chóng đánh một xoay tròn, chạy như bay ra bên ngoài ……….
Con đường phía trước, rất tối, sương mù dày đặc, nhưng đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ vẫn lóe sáng, nắm chặt tay lái, đạp chân ga lên 200 km/h, xe vọt thẳng về phía trước, mặc kệ phút tiếp theo là sống hay chết, cũng không quan tâm, hình ảnh lúc nảy làm cho cô cảm thấy vô cùng thống khổ và tuyệt vọng, cô cắn chặt răng, mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, trong đầu đều là hình ảnh lúc nảy ở bệnh viện, thấy Daniel dịu dàng mỉm cười với Cẩn Nhu, bạn tốt của cô cầm quả quít đưa tới trước mặt Daniel, giống như thói quen của cô ở Pháp, trong lòng của Hạ Tuyết mãnh liệt đau nhói, cắn răng đạp hết chân ga, khiến chiếc xe cuồng loạn lao đi, cô nghẹn ngào, nhìn bầu trời tối tăm, khóc nấc lên …………
Hạ Tuyết vừa khóc, vừa lái xe bấm số điện thoại của Isha ………..
****
Số điện thoại của Hạ Tuyết ở phòng vang lên, nhưng người trong phòng này, vì chơi quá vui vẻ đã say khướt, Hàn Văn Hạo vừa cùng vợ chưa cưới trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe tiếng điện thoại vang lên, hắn sững sờ, nghĩ đến Văn Vũ và người của tổ diễn kịch vẫn ở bên trong phòng của Hạ Tuyết ngây ngốc, liền bảo Tần Thư Lôi về phòng trước, hắn quan tâm đẩy cửa đi vào phòng của Hạ Tuyết, lại thấy dường như mọi người đã say, nằm la liệt ở trên ghế sofa, ở trên thảm lông, tay cầm chai bia ngủ ngon lành, hắn nhướng mày, biết tối nay bọn họ đã cử người canh chừng rồi, nên cũng không quản nhiều, nhưng nghe điện thoại vẫn vang lên, hắn cũng không để ý, bởi vì bên trong phòng không có em trai, lúc hắn muốn xoay người, lại thấy đằng xa một chiếc điện thoại màu đen đang lóe ánh sáng xanh, hắn nghĩ nghĩ, đi tới, chậm rãi nhặt điện thoại di động lên, lơ đãng vừa nhìn, lại thấy Hạ Tuyết gọi điện tới, hắn có chút sững sờ, biết tối nay cô đi tìm Daniel, tại sao lúc này lại gọi điện thoại tới đây ?
Hắn nghĩ nghĩ, nhìn điện thoại trong tay vẫn còn vang, hắn do dự một lát, vừa định alô một tiếng, liền nghe tiếng của Hạ Tuyết ở đầu bên kia điện thoại, khóc gọi: " Isha …….”
Hàn Văn Hạo sững sờ, theo bản năng cầm điện thoại di động nghe ………
"Isha ……." Hạ Tuyết nghẹn ngào, nắm chặt tay lái, khóc nói: "Tôi phải làm thế nào đây? Có phải ông trời trừng phạt tôi không ? Bởi vì 6 năm qua, tôi không tiếp nhận Daniel, cho nên hôm nay tôi bị báo ứng? "
Ánh mắt Hàn Văn Hạo trong ánh đèn màu đỏ thẫm chợt lóe lên, nắm điện thoại thật yên tĩnh lắng nghe.
Hạ Tuyết vẫn khóc nói: "Tôi thật sự không muốn làm tổn thương hắn, trong lòng của tôi cất giấu một người đã sáu năm rồi, tôi cũng rất đau khổ, tôi cũng không còn muốn yêu, giống như Văn Vũ nói, tình yêu chính là mặc kệ mình có bao nhiêu lý do cũng không thể không yêu, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến muốn phản bội Daniel, bởi vì chúng tôi hẹn ước, tương lai nếu như ai thích người khác, chúng tôi nhất định sẽ vui vẻ chia tay ……. sáu năm rồi, đã sáu năm rồi, một người đàn ông quan tâm và luôn che chở cho tôi, nhưng trong một buổi tối, đã ở cùng với người bạn thân nhất của tôi …….. "
Hàn Văn Hạo nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, chăm chú lắng nghe ……..
"Tôi muốn yêu người kia nhưng hắn không yêu tôi, người yêu tôi, chờ đến khi tôi xoay người lại thì hắn lại ra đi, đây không phải báo ứng sao ? Isha, nhất định là báo ứng, ông trời đã trừng phạt tôi hổ thẹn với tình yêu của Daniel trong 6 năm qua, cho nên ông ấy đang trừng phạt tôi! Nhưng tại sao phải dùng cách này để trừng phạt tôi …….. Daniel là người tốt đẹp nhất trên thế giới này, tôi tình nguyện để bản thân mình bị đau khổ, tôi cũng không muốn để cho hắn ở trong thế giới của tôi bị tan vỡ ………..thậm chí hắn và người bạn thân của tôi cùng sống chung một chỗ, cùng nhau mỉm cười ấm áp, hạnh phúc, mà tôi dường như là người đứng bên ngoài thế giới của bọn họ, trơ mắt nhìn hoàng tử của mình cất bước ra đi ………" Hạ Tuyết vừa khóc nấc, vừa đạp hết chân ga một lần nữa, chiếc xe lao về phía trước như tên bắn ! !
Hàn Văn Hạo vừa muốn nói, lại nghe Hạ Tuyết khóc nói: "Bây giờ tôi đau đến hận mình không chết đi, tôi cảm thấy rất cô độc, giống như sáu năm trước, Hàn Văn Hạo đã đuổi tôi một mình ra đi, rất cô độc …….. rõ ràng muốn gặp cha đứa bé một lần cuối, nói với hắn, tôi phải đi ……… liếc mắt nhìn hắn một cái sẽ tốt, bởi vì hắn là cha của đứa bé nên tôi xem hắn như người thân của mình ……. nhưng hắn không muốn gặp tôi, đêm đó, tôi chờ dưới lầu đón gió tuyết thật to, toàn thân giá lạnh phát run, chỉ muốn gặp hắn một lần vì rất cô độc, may mắn trên thế giới này, còn có cha đứa bé, để cho tôi được nói tiếng tạm biệt với hắn …… nhưng tất cả thế giới đều vứt bỏ tôi ……... rõ ràng tôi đã cố gắng sống tốt, ngay cả Cẩn Nhu, tôi cũng đã tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy hận một người, sẽ rất cô độc, rất cô độc …….. tôi cô độc lớn lên, mười mấy tuổi, tôi đi tìm em trai thất lạc, tôi rất sợ một mình ……… "
Lồng ngực Hàn Văn Hạo phập phồng, ánh mắt bắn ra một luồng ánh sáng mãnh liệt.
"Isha, cô biết không? Trên thế giới này có lẽ sẽ có rất nhiều tình yêu thiên kinh địa nghĩa, sánh cùng trời đất, nhưng có thể cùng với tôi đi xem sóc con chỉ có một mình Daniel ………. tôi nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trong 6 năm qua, nó như rất nhiều mảnh vụn đâm vào người tôi, rất đau ……." Hạ Tuyết khóc nấc lên.
Hàn Văn Hạo chậm rãi nghe Hạ Tuyết lái xe, hơn nữa còn mở tốc độ cao, tiếng gió gào thét vô cùng đáng sợ, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng: "Hạ Tuyết! !"
Hạ Tuyết vẫn khóc nấc, nhưng nghe tiếng của Hàn Văn Hạo, cô sững sờ, cầm tay lái, mặc cho chiếc xe vọt vào trong mưa bụi trùng trùng, không thốt nên lời.
Hàn Văn Hạo vội vã nói: "Tôi mặc kệ bây giờ cô đau đớn thế nào, nhưng cô phải nghe tôi, lái xe chậm lại, đừng vì kích động mà tăng tốc độ! ! "
"Mắc mớ gì tới anh ? " Hạ Tuyết tức giận gào khóc! !
Hàn Văn Hạo lo lắng, thở dài một hơi, tức giận gầm nhẹ: "Cô đừng nổi điên! ! Hãy tin Daniel ! ! Nếu hắn dễ dàng bị chi phối như vậy, hắn không xứng làm đối thủ của tôi ! ! cô đừng vọng động như vậy! ! Nghe tôi đi, lái xe chậm lại ! "
"Anh không biết lúc nảy tôi đã nhìn thấy chuyện gì!" Hạ Tuyết nghẹn ngào, khóc nấc lên, chân đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục lao đi ! !
"Ở trong mắt tôi, Chuyện cô nhìn thấy đều là chuyện nhàm chán! ! Nhưng tôi sẽ nói với cô một lần, cô phải tin tưởng Daniel! !" Hàn Văn Hạo vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa bước nhanh cướp lối đi, chạy xuống dưới lầu ! !
"Tại sao anh tin hắn? Hắn không nhận điện thoại của tôi, hắn và Cẩn Nhu ở chung một chỗ !" Hạ Tuyết lại khóc nấc lên.
Hàn Văn Hạo nhanh chóng ngồi vào trong xe, vừa khởi động xe, vừa nói: "Nếu như Daniel nhìn không ra ý đồ của Cẩn Nhu, hắn cũng không xứng làm đối thủ của tôi ! Cô không thể chờ một chút sao? Giống như sáu năm trước, tại sao cô biết tôi sẽ không xuống lầu gặp cô ? Tại sao không chờ thêm một lúc ? Giống như sáu năm trước, đêm cô sinh Hi Văn, tại sao không chờ thêm một chút? Có lẽ một phút thôi, có lẽ ngắn hơn nữa ………."
Hạ Tuyết vẫn khóc, nói không ra lời!
Hàn Văn Hạo đạp chân ga, cho xe phóng ra bên ngoài Vườn trà, hướng đường cao tốc chạy tới, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm nhìn con đường tối tăm nơi phương xa, từ trước đến nay, hắn cũng chưa từng khát vọng, có thể nhìn thấy một trụ đèn như bây giờ, hắn vừa lái xe, vừa vội vàng hỏi: "Nói cho tôi biết, bây giờ cô đang ở đâu ?"
"Tôi không biết, tôi chạy khắp nơi !" Hạ Tuyết khóc nói.
"Đồ ngốc ! ! " Hàn Văn Hạo mặt lạnh, cầm tay lái, cắn chặt răng lo lắng nói: "Cô biết tôi thích nhất ở cô cái gì không?" (A.Hạo đang kéo dài thời gian a…!)
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, cầm tay lái, không lên tiếng lắng nghe.
"Là cô ngốc nghếch! " Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nói: "Ngốc nghếch bị tôi khi dễ, ngốc nghếch sinh con cho tôi, ngốc nghếch nuôi dưỡng con của tôi, ngốc nghếch không hận tôi ! Cô cứ như vậy, làm sao tôi không ghét cô ? Không hận cô ?"
"Đến lúc này anh còn mắng chửi người? " Hạ Tuyết tức giận đạp chân ga, khóc rống lên.
Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa căng thẳng nói: "Sáu năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, rõ ràng không sống nổi, rõ ràng không có chỗ để ngủ, lại vẽ cho mình bánh kem thật lớn, một mình vui vẻ sống trong thế giới của mình ! Chịu thiệt một chút có gì quan trọng đâu ? Nếu không phải ngốc thì cô không sống được cho đến tận bây giờ ! Nếu cô không phải ngốc ……….tối hôm đó, tôi cũng không mang cô về nhà! ! Bây giờ thì tốt rồi, có người yêu, có tiền đồ, có tất cả mọi thứ thì đã quên đi kiên cường lúc ban đầu sao? sinh mệnh cô quan trọng nhất mà cô cũng muốn vứt bỏ thì cô sẽ mất đi tất cả ! ! "
Nước mắt Hạ Tuyết dần dần vơi đi, nhưng vẫn nức nở …………
Hàn Văn Hạo cắn răng, cầm tay lái, đạp chân ga 200 km/h, xông vào trong đám sương mù, vừa lái xe, vừa tức giận hỏi: "Rốt cuộc cô ở nơi nào? "
"Tôi không biết ! ! !" Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn một cột mốc đường đường cao tốc phía trước, khóc nói: "Hiện tại, tôi đang ở trên đường Vân Thanh, phía trước chưa tới 100m có một trạm xăng dầu ………"
Hàn Văn Hạo lập tức xem hệ thống vệ tinh, hắn lại đi đúng phương hướng rồi, cám ơn trời đất, hắn gấp rút nói: "Lập tức lái đến trạm xăng dầu rồi dừng lại! ! Không cho phép lái xe đi nữa ! Tối nay sương mù dày đặc ! ! Có nghe không?"
Hạ Tuyết không nói chuyện, vẫn nức nở …………
"Mẹ đứa bé, nể tình con gái, nghe tôi nói một câu đi!" Ánh mắt Hàn Văn Hạo đột nhiên kiên định chợt lóe sáng, nói!
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, nước mắt lăn xuống môi !
"Đừng cắn môi! ! " Hàn Văn Hạo lại thô lỗ ra lệnh.
Hạ Tuyết không tự chủ, buông ra.
"Dừng lại trạm xăng dầu! ! Đừng chạy loạn khắp nơi! ! Chừng nào thì cô mới nghe hiểu được tiếng người? Sáu năm trước, rõ ràng là cô nói muốn rời khỏi, tôi đuổi cô đi khi nào ? Được rồi ! ! Cô muốn đi, vậy cũng đừng trở lại! ! Nói thì phải làm đúng chứ! !" Hàn Văn Hạo nói tiếp! !
Hạ Tuyết lau nước mắt ………..
"Cô cúp điện thoại cho tôi, tránh điện thoại hết pin, đến lúc đó không tìm được cô, đến trạm xăng dầu chờ tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng chờ tôi ! ! Được không? " Hàn Văn Hạo nói xong, không nhịn được chậm lại, nhìn chằm chằm phía trước, xẹt qua một chút dịu dàng và đau lòng ……..
Hạ Tuyết gật đầu, lau nước mắt.
Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, sau đó lái xe chạy thẳng tới phía trước, trên vệ tinh thể hiện cách trạm xăng dầu còn một cây số nữa, hắn căng thẳng tiếp tục chạy thẳng tới phía trước, muốn quẹo cua tiến vào con đường bình thường, ai ngờ trước mặt là sương mù, một chiếc xe hàng lớn, lao thẳng về hướng xe Hàn Văn Hạo ………..
"Kít…………" tiếng thắng gấp vang lên trên con đường tối tăm, buồn bã, đáng sợ, giống như tiếng đàn nhị trên sân khấu ……….
|
Chương 343: Phía trước một cây số
Hạ Tuyết lái xe dừng trước trạm xăng dầu, nhìn bên trong trạm xăng dầu chỉ có hai nhân viên vì rét lạnh mà núp và trong phòng kính đánh bài, thấy khách đến cũng không quản, trừ phi khách yêu cầu thì cố gắng ……..cô cẩn thận mở cửa xe, bước xuống, vừa lau nước mắt, vừa nhìn con đường tối tăm phía trước, nghĩ xem Hàn Văn Hạo khi nào thì đến ?.
Hạ Tuyết giơ cổ tay, nhìn đã là 11 giờ đêm, thì ra cô lái xe một thời gian lâu như vậy, trong lòng của cô không khỏi đau xót, chợt cảm thấy có chút lạnh lẽo, ôm vai tựa vào bên thân xe, theo bản năng chậm rãi đếm thời gian và chờ đợi ……..
Nhưng thời gian từng phút trôi qua, Hạ Tuyết nhìn đồng hồ, đã 11h 20' rồi, tâm trạng của cô chợt hoang mang, nghĩ người này không tới chứ? Nhưng cô nghĩ đến lúc nảy hắn vừa mới nói: Cho dù có xảy ra chuyện gì, chờ tôi ……… cô khẽ cắn môi, vừa suy nghĩ một chút, không nhịn được buông lỏng môi dưới ra, muốn trở lại trong xe chờ, đột nhiên trước mắt chợt lóe sáng, đèn xe từ trên con đường tối tăm nhanh chóng chiếu đến, cô vui mừng tiến lên hai bước, chờ đợi ……
Một chiếc xe con màu xanh dương chậm rãi lái vào trạm xăng dầu, một người đàn ông gần 40 tuổi bước ra, bị lạnh có chút run run nhìn Hạ Tuyết một cái, mới đi vào trạm xăng dầu, yêu cầu đổ xăng, hai nhân viên đành phải đi ra, vừa đổ xăng cho người đàn ông kia, vừa cười nói: "Ông chủ Lưu, hôm nay tại sao đến chậm vậy ? Không sợ thức ăn không còn tươi sao ?"
"Ôi! Trước mặt gần cây số có một tai nạn xe ! Làm hại lão tử thiếu chút nữa cũng bị đụng liên hoàn rồi ! Chiếc Jicha của tôi a! Va quẹt một chút nữa, mạng của lão tử liền nở hoa rồi ! " Lời của người đàn ông kia nói, trong màn đêm yên tĩnh, giống như tia chớp chậm rãi truyền đến, sắc mặt Hạ Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn về phía chiếc xe Jicha của người đàn ông kia, trong lòng cô lập tức lạnh lẽo, ánh mắt xốc xếch, lóe lên, đột nhiên lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhớ đến lúc nảy Hàn Văn Hạo nói: "Sáu năm trước, rõ ràng là cô nói muốn rời khỏi, tôi đuổi cô đi khi nào ? Được rồi ! ! Cô muốn đi, vậy cũng đừng trở lại!! Nói được thì phải làm được chứ ! ! Cho dù có xảy ra chuyện gì, chờ tôi, được không ?" Cô “oa” một tiếng, bật khóc, vọt thẳng vào bên trong màn sương mù dày đặc, chạy nhanh, một ánh đèn xe chợt lóe lên từ bên cạnh cô, cô cũng không chú ý, chạy thẳng về phía trước ………
Hàn Văn Hạo lái chiếc xe thể thao Mercedes màu đen chạy băng băng, chậm rãi dừng lại trước trạm xăng dầu, sau đó lo lắng bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh đến chiếc Ferrari đỏ thẫm bên cạnh, nhìn chỗ ngồi trống không, hắn cắn răng, nhanh chóng xoay người, nhìn cảnh vật trống trải xung quanh, gọi to: "Hạ Tuyết ………. Cô đang ở đâu ? Không phải bảo cô đứng ở chỗ này chờ tôi sao ?”
Màn sương mù bao quanh người Hàn Văn Hạo, hắn vẫn đè nén tâm tình, bình tĩnh vừa định xoay người đi vào trạm xăng dầu, lại nghe một giọng nói yếu ớt truyền đến ………."Tôi ở đây ……”
Hắn sững sờ, đứng lại, chậm rãi xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết mặc quần áo thể thao màu đen, buột tóc đuôi ngựa, đeo mắt kính đen, từ trong màn sương mù đi ra, vẻ mặt đang hoảng sợ nhìn hắn, mái tóc của cô bị sương mù làm ướt đẫm, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt, ánh mắt trong đêm tối lóe sáng như hai vì sao, thật đáng yêu, hắn thở hổn hển, kích động nhìn người này, trong ánh mắt xẹt qua một chút đau lòng, không nói gì thêm, chỉ sải bước đi tới trước mặt cô, mặt lạnh nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, lồng ngực phập phồng, đành phải bất đắc dĩ, cũng tức giận, vươn tay nắm vai của cô, ôm cô vào trong ngực nói: "Không phải bảo cô ở trạm xăng dầu chờ tôi sao? Tại sao chạy loạn khắp nơi? Cũng vì tính khí nóng nảy thế này, mới làm cho thiên hạ đại loạn!
Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo sững sờ, không dám cử động thân thể, chỉ cảm giác lồng ngực của hắn vô cùng rắn chắc, vô cùng ấm áp, giống như lồng ngực sáu năm trước, tay của cô đặt trên cánh tay của hắn, không dám nhúc nhích …………
Hàn Văn Hạo không nói gì nữa, chỉ ôm chặt thân thể của cô, ôm thật chặt, thật chặt ……….
Khuôn mặt Hạ Tuyết dính vào trước lồng ngực của hắn, nghe nhịp tim trong lồng ngực của hắn đập rầm rầm, rầm rầm, mặt của cô không biết vì sao lại ửng đỏ, thở phì phò, vừa định tránh ra khỏi ngực của hắn, lại bị Hàn Văn Hạo mặt lạnh ôm chặt thân thể của cô, để cho cô sát vào lồng ngực của mình, nói: "Đừng động! Tôi muốn xác định hai chân của cô chạy hết nổi nữa, tôi sẽ thả cô ra! ! Không biết tự bảo vệ mình, ngày nào cũng làm phiền người khác! Cũng không sợ mất mặt ! !
Hạ Tuyết nghe xong, liền nổi giận, ở trong ngực hắn, ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói: "Tôi làm phiền ai? Tôi không cầu xin anh đến! Là tự anh muốn đến ! !
Hàn Văn Hạo nghe xong, liền cúi đầu thật gần nhìn bộ dáng Hạ Tuyết, làn sương mù dày đặc, khuôn mặt của cô cũng bị ướt nhem, cảm giác thân thể cô lạnh lẽo, liền tức giận buông cô ra, vừa cởi xuống áo khoác của mình nói: "Đúng vậy ! Là tự tôi tìm tội chịu! Thân phận cô cao quý, tình yêu của cô rất tuyệt vời ! Nếu cô không đi tìm chết, tôi để ý đến cô làm gì? Đã đến mức này, vẫn miệng vẫn còn nói cứng với tôi sao ?"
Hạ Tuyết không lên tiếng, cúi thấp đầu.
Hàn Văn Hạo đem tây trang khoác lên trên người của Hạ Tuyết, kéo chặt cổ áo cho cô, nhìn cô thật sâu, rồi vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, thậm chí đan mười ngón tay vào nhau thật chặt, nói: "Đi thôi ………"
Hạ Tuyết cúi đầu nhìn tay của hai người đan nhau chung một chỗ, cô lập tức kháng cự, muốn rút tay về, lại bị Hàn Văn Hạo nắm chặt tay của cô bước đi, cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Hàn Văn Hạo thật dày rộng, trong lòng ấm áp, cô lại cắn môi ……..
Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn cô bướng bỉnh cắn môi …..
Hạ Tuyết lập tức buông lỏng môi ra, im lặng không lên tiếng bước đi theo hắn, Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, dắt cô đi vòng qua xe của mình, nói: "Lúc nảy đụng xe liên hoàn, dường như xe của tôi xảy ra chút vấn đề, tôi lái xe của cô, đưa cô về thôi …….. "
Hạ Tuyết nghe nói, tò mò nhìn qua phía trước chiếc xe, quả thật có vài vết trầy xước, cô có chút lo lắng hỏi: "Vậy anh không có sao chứ?"
"Không chết được!" Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết nhét vào trong xe, sau đó mình cũng ngồi ở vị trí tài xế, lúc chuẩn bị khởi động xe, điện thoại di động vang lên, hắn rút ra xem, là Tần Thư Lôi, Hạ Tuyết ngồi tại chỗ, quay đầu nhìn hắn, có chút ngượng ngùng nói: "Nhận đi, nếu không nghe điện thoại, đối phương sẽ bị giày vò ……. "
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, liền nhận điện thoại "Ừm! Đã muộn thế này còn gọi điện thoại làm gì ?"
Tần Thư Lôi nằm trên giường, cất giọng nói mềm mại: "Không có anh, em không ngủ được ………."
Yên tĩnh, không khí thật yên tĩnh, rất yên tĩnh, cho nên giọng nói của Tần Thư Lôi vang lên trong buồng xe, giống như sợi tơ, Hạ Tuyết nghe lời này, liền quay đầu, nhìn sương mù ngoài cửa sổ ……
Hàn Văn Hạo nhẹ nhàng nói: "Bây giờ anh đang bận xử lý công việc, sẽ về rất muộn, em ngủ trước đi ……. "
"Vậy chờ lát nữa anh về, anh phải ôm em ngủ ……." Tần Thư Lôi cười ngọt ngào.
"Ừ……" Hàn Văn Hạo cúp điện thoại, sau đó im lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ………
Hạ Tuyết cũng không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ cùng người này ở chung một chỗ, lịch sử luôn không ngừng tái diễn …….
"Kỳ lạ" Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, hỏi: "Hôm nay, tại sao cô lại không có cảm giác vụng trộm vậy ?"
Hạ Tuyết “chậc” một tiếng, nói: "Tôi không có vụng trộm với anh, một lát trở về anh ôm vợ chưa cưới của mình ngủ, tại sao tôi phải gánh tiếng xấu này? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba !"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhướng mày nói: "Làm kẻ thứ ba? Cô có bản lãnh này sao?"
"Tôi không có! " Hạ Tuyết sảng khoái nói xong, liền nhìn hắn nói: "Lái xe đi ! ! Tôi mệt mỏi, muốn ngủ ……."
"Lúc nảy còn muốn chết sống đấy! ! Vừa đụng đến tôi, cô liền trở lại bình thường! " Hàn Văn Hạo không để ý đến cô nữa, nổ máy xe, đạp chân ga chạy về phía trước, vừa lái xe, vừa hỏi: "Rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tuyết cúi đầu nói: "Lúc nảy đã nói rồi, không phải sao ?"
"Hãy tin Daniel của cô …….. tôi hiểu đối thủ của tôi, nếu không, chắc có gì đó hiểu lầm ………." Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nói.
Hạ Tuyết quay đầu nhìn một bên khuôn mặt kiên nghị của Hàn Văn Hạo, không hiểu hỏi: "Tại sao anh cứ tin tưởng hắn như vậy? "
"Cô cho rằng ai cũng giống như cô sao, người khác đối với cô tốt hay xấu, cô cũng không phân biệt rõ …… " Hắn đang lái xe, phát hiện tây trang trên vai cô chảy xuống, liền vươn tay kéo lại cho cô, mu bàn tay không nhịn được chạm vào khuôn mặt của cô, thuận tay véo nhẹ cằm của cô, nói: "Cứ luôn làm phiền người khác !"
"Buông tay! ! " Hạ Tuyết đẩy tay của hắn ra.
Trái tim Hạ Tuyết đập cuồng loạn, Hàn Văn Hạo cười khẽ một tiếng, giảm tốc độ chạy chậm đến phía trước, chiếc xe lướt đi trong màn mưa, sau đó nhìn phía trước thấy có ba chiếc xe bị tai nạn, cho nên phía trước đã dựng lên rào chắn, hắn đạp chân ga nhắm con đường phía trước chạy thẳng, sau đó đạp xuống thắng xe, ai ngờ,chiếc xe vẫn lao nhanh ra phía trước, ánh mắt hắn ngưng tụ, nhưng bình tĩnh hỏi: "Hạ Tuyết, hôm nay lúc cô lái xe đến nội thành, có bước xuống xe hay không ?"
"Có a, lúc ở bệnh viện đã xuống xe ……." Hạ Tuyết nhớ tới Daniel, vẫn đau lòng cúi đầu.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh lái xe hướng phía trước chạy nhanh, một lần nữa đạp xuống thắng xe, vẫn trống không …….. ánh mắt hắn lóe lên, sau đó nắm chặt tay lái, chậm rãi nói: "Bây giờ tôi nói cho cô biết một chuyện, cô đừng sợ nhé ……. thắng xe của chúng ta bị hỏng rồi ………."
Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, khiếp sợ đến tim gan run rẩy, nói: "Cái gì? Thắng xe bị hỏng ? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn cách Vườn trà bao xa, trước mặt sương mù dày như vậy, nhanh gọi điện thoại đi ………."
"Không kịp nữa rồi ………" Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhìn hệ thống vệ tinh hiện ra trước mặt có một cây cầu, vừa rồi mưa bụi rất nặng, không nhìn kỹ biển báo giao thông ……. hắn bình tĩnh vừa lái xe, vừa vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Tuyết, nhanh chóng nói: "Tôi giảm tốc độ chậm lại, sau đó cô mở cửa xe nhảy ra ngoài ………. "
"A …..? " Hạ Tuyết bị sợ tới mức nước mắt rơi ra, nói: "Không thể nào? Nhảy xe sao ?"
"Bình tĩnh một chút, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta, trước mặt có cây cầu ! ! Nếu như chúng ta không nhảy, chúng ta sẽ phải cùng chết! ! " Hàn Văn Hạo nhìn cây cầu phía trước cách khoảng một cây số, hắn lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định nói: "Cô phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện! Vẫn luôn bảo vệ cô lâu rồi, dưới tình huống này, tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện! Nhanh lên ! ! Mở cửa xe! !"
Hạ Tuyết bị sợ đến gan mật muốn vỡ ra, bật khóc, nhưng vẫn nghe lời, vừa khóc, vừa run rẩy mở cửa xe …….. cô mở cửa xe xong, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, khóc hỏi: "Vậy còn anh ? Anh làm thế nào ? Sẽ không có việc gì chứ ? Anh đừng có việc gì, tôi không muốn anh gặp chuyện không may ……."
Hàn Văn Hạo lái xe chạy về phía đường cao tốc gần nhất, lại nói: "Nói nhảm! ! Tôi không để cho cô gặp chuyện, tôi sẽ gặp chuyện sao ? Đừng sợ, mau lên ! ! Đừng nhảy lên cây trên đường, nhảy lên đám cỏ ven đường kia ! ! Mau lên ! !"
Hạ Tuyết vẫn ngồi trong xe, nhìn phía sườn dốc tối tăm sợ hãi, do dự, nước mắt lăn xuống ………..
Hàn Văn Hạo nhìn cây cầu ở phía trước cách 300 m, hắn nắm chặt tay lái nhìn Hạ Tuyết đang bị sợ đến hồn bay phách lạc, kêu to: "Hạ Tuyết! ! Hãy tin tôi ! ! Hãy nghĩ đến Hi Văn! ! Chúng ta phải sống! ! Tôi không để cho cô gặp chuyện không may đâu! ! Tôi nhất định sẽ tìm được cô! ! Mau! ! Nhảy đi ! ! "
Hạ Tuyết đột nhiên “oa” một tiếng, vừa khóc, vừa nhớ tới con gái, cô đột nhiên hét lên một tiếng, hướng bên ngoài xe nhảy ra, thân thể lăn xuống dốc đứng, hướng chân núi lộn nhào, Hàn Văn Hạo nhanh chóng mở cửa xe, nhảy ra bên ngoài, thân thể “phịch” một tiếng, cả người nằm trên đường cái kịch liệt lộn một vòng, thân thể bị va chạm mạnh, bị xé rách đau đớn, Hàn Văn Hạo cắn răng chống đất, chống bàn tay đầy máu, đứng dậy, không quan tâm đến xe nữa, chạy thật nhanh về phía trước, xác định phương hướng Hạ Tuyết rơi xuống lúc nhảy ra xe ... ....
|
Chương 344: Cúc áo
Sáng sớm!
Sương mù vẫn rất nặng!
Dưới chân núi, một làn khói bếp hòa quyện vào trong sương mù, một con cáo trắng chạy lủi vào bụi hoa cỏ màu xanh rồi cũng biến mất trong sương mù.
Thỉnh thoảng đầu bên kia, loài chim muông không biết tên đang hót véo von, truyền đến một loạt âm thanh.
Một con sóc nhỏ ôm một quả thông, chạy tới một cây đại thụ phía trước, hai chân đang chạy, mông uốn éo, cái đuôi buông thỏng ……. Cuối cùng, nó mang từng quả thông đặt vào một cái hốc cây, cái đầu lấp ló, rồi lại chạy đi, một lát sau, từ trong núi rừng, ôm tới một quả thông, lại đặt vào cái hốc, bị bụi hoa che lấp ……..…
"Xoạt!" một tiếng, bóng người giật giật, sóc con lập tức bị giật mình chạy mất !
Một tiếng thở dốc, rồi từng hồi thở dốc vang lên, một bụi cỏ hoa bị một bàn tay trắng tinh, nhỏ bé nắm lấy trong lòng tay đỏ sậm của cô, một bóng dáng ở trên đám cỏ hoa bắt đầu nặng nề trở mình, đè lên đám cỏ hoa xinh đẹp ……. Hạ Tuyết nằm trên đám cỏ hoa, trên mặt, trên trán bị vết trầy xước, thật may bộ quần áo thể thao còn chưa rách, chỉ có nơi đùi bị đá vụn tạo thành một vết thương thật to, máu đã đong lại, trong sương mù nhìn giống như lớp bột nhão bôi lên đùi trắng tinh của nàng tiên, cô thở phì phò, hai mắt đau đớn khẽ chớp, nhìn bầu trời xám trắng trong sương mù, cây cổ thụ lâu năm, cô nuốt cổ họng khát khô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tạm thời không nhớ nổi chuyện gì …………
Con sóc nhỏ đột nhiên ôm một quả thông, chạy đến trước mặt của cô, tròng mắt tròn tròn nhìn chằm chằm trên mặt cô đầy vết thương và dơ bẩn, Hạ Tuyết chớp chớp mắt đau đớn, nhìn con sóc con trước mặt, chợt ngẫn ngơ tưởng mình đang ở tiên cảnh trên đất Pháp, hai mắt cô mờ mịt, dường như nhớ ra điều gì, rốt cuộc nhớ đêm qua đã nhìn thấy Daniel và Cẩn Nhu đi chung với nhau, sau đó cô bật khóc chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe cuồng loạn trên đường, sau đó Hàn Văn Hạo đến đón cô ………
Con ngươi Hạ Tuyết nhấp nháy, bất khả tư nghị, hai mắt trừng to, lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua cô nhảy xe, sau đó, lúc cô lăn xuống núi, dường như cô nghe có tiếng người, theo cô xuống núi, nói cách khác, Hàn Văn Hạo cũng ở dưới chân núi? Trái tim của cô “bịch” một tiếng, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hai mắt trợn to, lo lắng quay đầu lại, nhìn bên trong làn sương mù, cây đại thụ già nua và một vài loài thực vật không biết tên bên cạnh cây đại thụ, trong lòng của cô chợt lạnh, chuyển mắt qua bên kia, nhìn phong cảnh trước mặt vẫn như nhau, cách đó không xa, lại nhìn thấy có chút rõ ràng, Hạ Tuyết cắn chặt răng, cổ họng khát khô, theo bản năng mở mắt nhìn về phía trước, màn sương mù theo tia nắng mặt trời, dần dần tản đi, rốt cuộc, cô thấy Hàn Văn Hạo nằm bên cạnh một cây đại thụ, hiển nhiên lúc lăn xuống núi, đụng phải cây to, bị hôn mê ……… hốc mắt của cô lập tức đỏ lên, lo lắng, một tay nắm chặt gốc cỏ hoa mà mình đang đè lên, cắn răng buộc mình ngồi dậy, bất đắc dĩ, vừa động thân thể, xương cốt muốn vỡ ra, đau đến thấu tim gan ……..
Cổ họng Hạ Tuyết khát khô, nhìn thân hình Hàn Văn Hạo không nhúc nhích, không biết hắn còn sống hay chết, trái tim cô bị thắt chặt, nước mắt lăn xuống, cắn chặt răng, cố cử động thân thể mình, thân thể khôi phục lại một chút linh hoạt, Hạ Tuyết cố nén đau đớn, nắm chặt nắm lá vàng trên bùn đất, thở phì phò, đứng lên, cắn răng vịn cây đại thụ, từng bước, từng bước đi tới bên Hàn Văn Hạo, vì chân Hạ Tuyết vướng trúng rể cây, cả người bổ nhào về phía trước, thắt lưng “cộp” một tiếng, đau đớn muốn hôn mê, nhưng tay của cô đã khoác lên trên người của Hàn Văn Hạo, khi tay cô vừa tiếp xúc với cánh tay Hàn Văn Hạo, cảm thấy hắn có chút nhiệt độ, đột nhiên cô cười một tiếng, trong hai tròng mắt sủng nước, đôi môi tái nhợt khẽ hé nụ cười, cô vươn tay, kéo cánh tay Hàn Văn Hạo, để cho hắn nghiêng người, vô lực kêu nhỏ : "Hàn Văn Hạo … Hàn Văn Hạo ……… tỉnh lại ……..”
Hàn Văn Hạo vẫn không nhúc nhích.
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, kéo cánh tay của hắn, nghẹn ngào gọi: "Hàn Văn Hạo …… Văn Hạo ……… tỉnh lại đi ……." Cô cắn chặt răng, đau đớn kéo cánh tay Hàn Văn Hạo, lật thân thể hắn quay qua ………
Cả người Hàn Văn Hạo lật lại, nằm trên mặt đất ướt đẫm, trên trán có một mãng máu đong khô ………
Nước mắt của cô lăn xuống, vội vàng chống mạnh thân thể, quỳ gối bên người Hàn Văn Hạo, kéo y phục của hắn, ôm mặt của hắn, nhìn hai mắt khép chặt, sống mũi cao, đôi môi mím chặt, trong lòng cô đau xót, cất giọng khàn khàn, suy yếu, gọi: "Hàn Văn Hạo …... Văn Hạo …… tỉnh lại đi ….. tỉnh lại đi …… chúng ta vẫn còn sống …. mở mắt nhìn đi …… xin lỗi, là tôi làm hại anh ……"
Hạ Tuyết đau lòng, nước mắt lăn xuống, không ngừng lay bờ vai của hắn, nhìn hai mắt hắn khép chặt, đột nhiên rất nhớ đến ánh mắt giống như con báo nhỏ, cô nghẹn ngào, kêu: "Cha đứa bé ……cha đứa bé ….. tỉnh lại đi …..đừng làm tôi sợ, không phải anh nói mạng tôi hèn mọn sao? tôi nhận, tôi chết có được không? Anh đừng xảy ra chuyện gì ! Anh phải sống, anh phải sống, anh còn gánh vác trăm ngàn công việc …… tôi ….. Văn Hạo, tỉnh lại đi ……"
Hạ Tuyết vừa gọi, vừa nhìn hai mắt khép chặt của Hàn Văn Hạo, giống như sinh mạng đã kết thúc, hơi thở mong manh, như lưu luyến phút cuối cùng, giống như lúc mẹ chết, trong lòng của cô đau đớn dữ dội, đột nhiên “oa” một tiếng, bật khóc, nhào vào trước lồng ngực của hắn, khóc: "Anh đừng chết! ! Đừng chết! Tôi sẽ không đấu võ mồm với anh nữa, tôi sẽ không kích động nữa. Tôi thừa nhận, tôi không có đầu óc, tôi thừa nhận tôi thiếu gân, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi hại anh, thật xin lỗi ………."
Hạ Tuyết vừa nói, vừa cố kìm nén tiếng khóc to, nắm áo sơ mi trên ngực hắn, làm cho cúc áo rơi xuống, hai cúc áo bị rơi ra, cúc thứ ba chuẩn bị rơi xuống ………. một bàn tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay của cô ………
"Oa …….." Hạ Tuyết khóc rống lên, vừa khóc vừa nhìn cái tay kia, vẫn cứ khóc, nhưng đột nhiên nín bặt, sửng sốt hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo đã hé mí mắt, trong khóe mắt bắn ra một chút ánh sáng ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nuốt cổ họng khô rát, chậm rãi, nói: "Đừng kéo áo tôi ……. cúc áo đã đứt hết rồi …….."
|
Chương 345: Con mèo cực lớn
Hạ Tuyết nhìn thấy Hàn Văn Hạo mở mắt, đáng lẽ ra là đau buồn, nhưng lại nổi giận, cô không nhịn được vươn tay vỗ vào vai của hắn, tức giận kêu to: "Anh tỉnh lại lúc nào ?”
Hàn Văn Hạo thở dốc một hơi, nhắm mắt lại nói: "Một lát thôi ………”
"Vậy sao anh không nói sớm, làm hại tôi lãng phí nhiều nước mắt như vậy! Tôi còn tưởng rằng anh đã chết!" Hạ Tuyết vừa nói, trong lòng lại đau xót, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hàn Văn Hạo, nơi khóe mắt bị một vết trầy xước, trên trán, tất cả đều là máu, áo sơ mi bị rách bươm vài chỗ, cánh tay bị thương, sưng đỏ, cô đột nhiên rất áy náy nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi, lần này liên lụy đến anh rồi ……. thật xin lỗi……….”
Hàn Văn Hạo nhắm mắt không lên tiếng, nhưng vẫn đau đớn, thở dốc một hồi lâu mới nói: "Tôi không có thói quen nghe cô nói xin lỗi, rất buồn nôn !
Hạ Tuyết lập tức nhìn hắn chằm chằm.
Hàn Văn Hạo nằm trên cỏ, trên nét mặt thoáng qua đau đớn, hắn chậm rãi mở mắt, sau đó nâng cánh tay vô lực ………..
"Thế nào?" Hạ Tuyết nhìn vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, liền tò mò hỏi.
"Lúc nảy tôi xoay người, dường như bị cái gì đâm trúng ……. rất đau, rất ngứa ……" Hàn Văn Hạo vô lực nói.
"Để tôi xem một chút" Hạ Tuyết lập tức đưa hai tay, khẽ nâng cánh tay Hàn Văn Hạo, lại nhìn thấy trên cánh tay của hắn bị mấy cây gai đâm vào, cô giật mình, vội vàng khẽ đẩy người Hàn Văn Hạo xoay lại, lại nhìn thấy rõ trên cánh tay hắn có gai thực vật rất nhỏ, cô cảm giác loại cỏ này rất quen thuộc, cô nhớ ngày hôm qua lúc ở chân núi, nhặt củi bị gai đâm, cô lập tức hoảng hốt kêu to: "Trời ạ! Đây là cỏ độc !"
Cô nói vừa xong, không chờ Hàn Văn Hạo có phản ứng, lập tức lấy tay nhổ mấy cây gai đâm trên tay hắn, sau đó không suy nghĩ gì, cúi đầu xuống hút mạnh vào vết thương đang sưng đỏ trên tay Hàn Văn Hạo …….
Hàn Văn Hạo nhướng mày, đưa một cái tay khác, đẩy cô ra nói: "Đừng làm như vậy! !"
"Đừng lộn xộn ! ! Anh chết, tôi cũng không muốn sống nữa ……." Hạ Tuyết không có thời gian, vẫn cúi đầu hút máu độc cho hắn, từng ngụm phun ra ngoài, vừa phun, vừa nhớ đến phương pháp mà Hàn Văn Kiệt đã cho dạy mình, nhanh chóng vừa phun máu độc, vừa nhìn màu máu chuyển từ đen sang màu đỏ tươi, cô vẫn chưa yên tâm, vẫn hút ……..
Hàn Văn Hạo nằm trên cỏ, thật yên tĩnh nhìn Hạ Tuyết lo lắng hút máu cho hắn, trên mặt có vài vết trầy xước, mái tóc quăn rối loạn dính vài chiếc lá khô, giống như một tên ăn mày nhỏ quỳ gối trước mặt của mình, không ngừng hút máu độc, từng ngụm, từng ngụm phun ra ngoài, khóe miệng dính một chút máu tươi, hắn nhìn cô, lồng ngực hơi phập phồng, sâu kín nói: "Không phải cô hận tôi sao? Hận muốn cho tôi chết đi ……."
Hạ Tuyết vừa hút máu cho hắn vừa hỏi: "Không phải anh cũng hận tôi sao? Anh cũng muốn tôi chết đi ……..."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng.
Hạ Tuyết phun máu ra, cẩn thận nhìn lần cuối, thấy máu đã đỏ tươi cô mới thật sự yên tâm, nhớ Hàn Văn Kiệt nói: Trung y dạy Âm Dương điều hòa và cân bằng, vạn vật cũng có tương sinh, tương khắc, có thuốc độc, nhất định sẽ có thuốc giải độc, cho nên ở gần nơi có cỏ độc cũng có thể sẽ mọc cỏ giải độc …… cô không nói gì nữa, lập tức chống thân thể bò dậy, bắt đầu tìm xung quanh chỗ mọc cỏ độc, dựa vào trí nhớ lúc Hàn Văn Kiệt tìm cỏ giải độc cho mình …….
Hàn Văn Hạo không hiểu, chống mạnh thân thể, nửa nằm trên đám cỏ lạnh lẽo suốt đêm, tay chân hơi khôi phục, nhìn Hạ Tuyết dọc theo đường đi vào trong đám sương mù đang tìm kiếm cái gì, hắn nuốt một ngụm nước bọt, mệt mỏi, thở nhẹ, hỏi: "Cô muốn tìm cái gì?"
"Tìm cỏ giải độc cho anh ……! !" Hạ Tuyết vội vàng vươn tay vạch một đám cỏ, rốt cuộc cô đã phát hiện chỗ con sóc nhỏ chạy qua, một bụi hoa nhỏ màu đỏ phát sáng, xung quanh bụi hoa nhỏ màu đỏ là loại cây cỏ giống như lá cây Bạc Hà, cô vui mừng cảm ơn, hai mắt ửng đỏ, nghẹn ngào nở nụ cười, kêu to: "Tìm được rồi! ! Tìm được rồi ! !"
Hàn Văn Hạo không nhịn được, nhìn về hướng sương mù, thấy Hạ Tuyết quỳ gối trong một đám cỏ, nắm lên một cọng cỏ nhỏ, bỏ vào trong miệng của mình nhai, nhai đi nhai lại, còn sợ không đủ, lại ngắt thêm một cọng cỏ nữa bỏ vào trong miệng, từng ngụm, từng ngụm nhai ……
Hàn Văn Hạo nuốt cổ họng khô rát nhìn bộ dáng kia của cô, không hiểu hỏi: “Rốt cuộc cô đang làm gì?"
Hạ Tuyết không để ý đến Hàn Văn Hạo, lại ngắt một cọng cỏ nữa bỏ trong miệng mình nhai, nhai xong rồi, mới chống thân thể đau đớn, đi tới bên cạnh Hàn Văn Hạo, quỳ gối trước mặt của hắn, không để ý đến ánh mắt quái dị của Hàn Văn Hạo, nhả cỏ giải độc ra, bôi nhẹ lên vết thương của Hàn Văn Hạo ……
Hàn Văn Hạo lập tức cảm giác chỗ vết thương mát lạnh, hơn nữa vùng da cũng không còn đau đớn và ngứa ngáy nữa, sắc mặt của hắn dần dần dịu lại.
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, rất hồi hộp hỏi: "Có đỡ chút nào hay không ?"
Hàn Văn Hạo vô lực gật đầu, cảm giác loại cỏ này đang từ từ rót vào trong miệng vết thương của mình, có hiệu quả rất kỳ diệu, hắn liền hỏi: "Tại sao cô biết cỏ giải độc này ?"
Sắc mặt Hạ Tuyết đột nhiên thu lại, cẩn thận duỗi ngón tay, cạo nhẹ xác cỏ cho hắn, tránh chảy xuống, nói: "Là em trai của anh dạy cho tôi, hôm qua tôi cũng bị loại cỏ này đâm phải ………"
Hàn Văn Hạo nhìn cô.
Hạ Tuyết có chút cố kỵ nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Thế nào? Anh không vui sao ? Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi …….."
Hàn Văn Hạo không để ý tới những lời này, chỉ chống người, đứng lên nói: "Văn Kiệt chắc sẽ không bị tổn thương, cô muốn yêu hắn thì yêu đi, tương lai ăn đau khổ, cho dù cô có nhai nhiêu cỏ giải độc, cũng không cứu được cô ! !"
Hạ Tuyết “a” một tiếng, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Chẳng lẽ, anh không cho phép tôi đến gần hắn là vì sợ tôi bị thương?"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tay vịn vào cây đại thụ, đứng vững trên mặt đất, nhìn xung quanh bốn phía nói: "Tôi không muốn vào lúc này, nói đến chuyện tình cảm nam nữ, rất nhàm chán! ! Chúng ta phải nhanh chóng tìm đường đi ra ngoài, điện thoại di động của chúng ta không thể dùng được rồi, căn bản cũng không có biện pháp liên lạc với bên ngoài!"
Hạ Tuyết gật đầu, nuốt nước miếng, cũng nhìn một vòng hoàn cảnh xung quanh nói: "Đúng vậy a, tôi có chút sợ, lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy! ! chỗ này khắp nơi đều cây đại thụ lâu năm và một vài loài động vật kỳ quái, chờ một chút ……..không gặp cọp chứ? Tôi nghe nói ở gần Vườn trà có động vật hoang dã …….."
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn cô: "Cô đóng phim nhiều rồi đó ? Lại còn cọp nữa ! !"
Hạ Tuyết quay đầu nhìn hắn, lập tức chưa hết giận, cãi lại: "Nếu quả thật có cọp thì sao ?"
Hàn Văn Hạo nhìn cô nói: "Không phải cô vì muốn cãi thắng tôi mà hi vọng lúc này có cọp xuất hiện chứ ?"
Hạ Tuyết nhìn hắn, “chậc” một tiếng, nhướng mày nói: "Anh đừng nói giỡn, tôi không muốn chết cùng anh đâu !"
"Không phải cô vừa nói, tôi chết, cô cũng không muốn sống?" Hàn Văn Hạo nhìn cô nói.
"Tôi là diễn viên, diễn xuất vốn rất chuyên nghiệp mà……." Hạ Tuyết vừa nói xong, cảm thấy bên chân có chút âm ấm, cô kỳ quái cúi đầu xuống, cư nhiên nhìn thấy một con mèo lông trắng cực lớn đang liếm chân của mình, cái đầu vương giả của con mèo kia trông thật ngầu, cô lập tức mỉm cười khẽ dời cái chân của mình, nói: "Không ngờ, nơi rừng núi hoang dã này có một con mèo lớn như vậy, …… con mèo này thật xinh đẹp …….. rất khí phách …… anh nói có đúng không?"
Hạ Tuyết cười ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Văn Hạo, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn cả khuôn mặt của hắn cứng ngắc, cặp mắt phát ra luồng ánh sáng kỳ lạ, lồng ngực bắt đầu phập phồng kịch liệt …..
"Anh làm sao vậy?" Hạ Tuyết vừa dùng chân đùa với con mèo cực lớn này, vừa ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo hỏi.
Hàn Văn Hạo sâu kín quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết, sắc mặt cố gắng bình tĩnh nói: "Được rồi cô thắng ………"
Hạ Tuyết kỳ quái nhìn hắn, bật cười hỏi: "Cái gì mà anh thắng hay tôi thắng? Rốt cuộc anh đang nói cái gì ?"
Hàn Văn Hạo đột nhiên cắn răng, tức giận, nhanh chóng nói: "Cái người ngu ngốc này ! ! Ánh mắt cô bị mù hay sao hả, chân cô đang giẫm lên một con cọp con ! ! ! Cô thắng rồi ! !"
Con ngươi Hạ Tuyết trừng lớn, máu toàn thân nhanh chóng đông đặc ! !
|
Chương 346: Đối thủ
Một bàn tay run rẩy lợi hại, chậm rãi xẹt qua không khí, nắm chặt một cái tay khác ……..
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt tay Hàn Văn Hạo, thở phì phò nói: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, về sau tôi không đấu võ mồm với anh nữa! Bây giờ chúng ta làm thế nào?"
"Rau trộn a!" Hàn Văn Hạo nhìn cô, vẫn cũng không nhúc nhích, nói
Hạ Tuyết nhìn hắn la hét: "Không cần lựa chọn thời điểm nói đùa ! ! Mẹ nó! ! Cái gì câu chuyện tình yêu tan vỡ, ai phản bội ai cũng không quan trọng nữa ! ! Bị bao nhiêu uất ức, sống bao nhiêu khổ sở, bị người bỏ thuốc ném vào phòng người khác, cũng không còn quan trọng nữa ! Đêm qua, lúc nhìn thấy Daniel và Cẩn Nhu đi chung với nhau, cũng không cần quản nữa! ! Tôi nên bình tĩnh uống thuốc ngủ mà không phải rơi vào cái địa phương quỷ quái này, ngay cả mạng cũng không thể sống! ! Còn so đo cái gì? Chỗ này tại sao lại có cọp? Chúng nó kiêu ngạo như vậy, không phải nên ở trong vườn bách thú sao? Hàn Văn Hạo, không phải chỉ số IQ của anh là 180 sao? Anh nghĩ biện pháp đi ……!
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói thẳng: "Chỉ số IQ của tôi là 180, đối với cọp có tác dụng không? Cô muốn nói đạo lý với nó không ? Nói một chút lịch sử trưởng thành bi thảm của cô ?
Hạ Tuyết lại “oa” một tiếng, bật khóc, run rẩy nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Nó vẫn liếm chân của tôi …….. nó đang liếm chân của tôi …… Hàn Văn Hạo, làm sao bây giờ ?
Vẻ mặt Hàn Văn Hạo nghiêm túc, suy nghĩ trong chốc lát, nhìn trái, phải, xung quanh, phân tích nói: "Con cọp là động vật điển hình sống một mình, hơn nữa giỏi công kích con mồi từ sau lưng, hơn phân nửa là sáng sớm ra ngoài kiếm ăn, ban ngày cũng sẽ nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hi vọng hiện tại nó cũng không núp ở một góc nào đấy sau lưng chúng ta, đừng động đến con cọp nhỏ này, chúng ta dọc theo đường từ từ đi về phía trước, hơn nữa ngàn vạn lần không được dựa vào bụi cỏ ở đây chạy! ! Đi! !
Hắn vừa nói xong, lập tức ôm Hạ Tuyết vào lòng, ôm chặt eo nhỏ của cô, cùng với cô bước nhanh về phía trước ……..
Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, không nhịn được, vòng chặt cái hông của hắn, toàn thân run rẩy quay đầu nhìn con cọp trắng kia, cư nhiên nó lại lắc lắc cái mông, từng bước, từng bước đi theo, máu của cô lại lạnh, nắm chặt cổ áo Hàn Văn Hạo, hoảng sợ đến giọng nói trở nên run rẩy: "Hàn Văn Hạo, con cọp này đi theo chúng ta …… nó ….. nó …... nó …… nó theo tới rồi ……"
Một tay Hàn Văn Hạo xoay đầu Hạ Tuyết, để cho cô tựa vào trong ngực của mình, ôm chặt vai của cô nói: "Đừng sợ đối thủ! ! Cô càng sợ, nó sẽ càng tiến đến gần ! Trên thế giới này, bản thân sự vật cũng không đáng sợ, đáng sợ là sức tưởng tượng của con người. Cô càng sợ, cô sẽ càng nao núng! ! Nếu như chúng ta tạm thời không có biện pháp đối phó, chúng ta tránh mũi nhọn của nó, để tránh đả kích tinh thần của mình! Hiểu chưa? Huống chi, mới sáng sớm, chúng ta ở đây giằng co lâu như vậy, tôi đoán chừng con cọp này không có tới! ! Mau! ! Bước nhanh về phía trước! Cô không chú ý sao? Lúc nảy khi tôi vừa tỉnh lại, đã nghe ngửi được một mùi khói bếp, có lẽ xung quanh đây có thể có dấu vết con người! !"
Hạ Tuyết nghe xong, có chút yên lòng ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói: "Có thật không? Anh ngửi được mùi khói bếp sao ?"
"Ừm! ! Đừng sợ! !" Hàn Văn Hạo nói xong, ôm chặt thân thể của cô, bước nhanh về phía trước ……
Hai người căng thẳng càng bước nhanh ! !
Đường dưới chân núi càng lúc càng khó đi, lúc trước có rừng cây đại thụ lâu năm, nhưng mặt đất có chút bằng phẳng, cũng không khó đi, nhưng khi bọn họ vòng qua vùng đất bằng phẳng, đi dọc theo sườn núi nhỏ lên trên, lại phát hiện rừng cây càng dày đặc hơn, màu xanh dày đặc bao trùm càng trở nên quỷ dị, thỉnh thoảng có tiéng động vật kêu, Hạ Tuyết hoảng sợ đến co rúc, lại không nhịn được càng dựa vào sát ngực Hàn Văn Hạo, nghe tiếng tim đập mãnh liệt, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, làm cho người ta thư thái, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa khéo thấy khuôn mặt hoàn mỹ đẹp trai của Hàn Văn Hạo, cặp mắt chăm chú, phát sáng, thỉnh thoảng lúc căng thẳng khẽ chớp một cái, tràn đầy kích thích ……..
Có lẽ Hàn Văn Hạo biết Hạ Tuyết đang nhìn mình, nói: "Cô đừng cố nhìn tôi ! Hãy nhìn xung quanh! Con đường này càng lúc càng khó đi, cô phải cẩn thận một chút! !"
Hạ Tuyết đành phải gật đầu, hai người ôm nhau cùng nhau đi về phía trước, có đôi khi gặp phải đường dốc, Hàn Văn Hạo biết chân của Hạ Tuyết bị thương, hắn cắn răng cõng cô đi lên dốc …….. hai tay Hạ Tuyết ôm cổ của hắn, quay mặt hỏi: "Tại sao phải đối xử tốt với tôi vậy? Anh có thể bỏ tôi lại ………"
Hàn Văn Hạo vừa cắn răng leo dốc, vừa thở phì phò, nói: "Trong đời tôi, người nào cũng gặp qua rồi, nhưng loại người như cô là lần đầu tiên đụng phải!"
"Cái gì?" Hạ Tuyết kỳ quái hỏi hắn!
Rốt cuộc, Hàn Văn Hạo đã trèo qua cái dốc đứng, sau đó đi đến một đoạn đường bằng phẳng, hắn vừa cõng Hạ Tuyết bước đi, vừa nói: "Không biết tốt xấu ! ! Đúng là ngu ngốc ! ! Tôi muốn bỏ cô lại, tôi sớm đã bỏ rồi ! Cần gì chờ đến bây giờ cùng cô sống chết chứ ? Ai lại giống như cô ? Mới lúc nảy còn nói cùng chết với tôi, người sống lại, đã nói mình là diễn viên chuyên nghiệp rồi !"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên nói: "Học theo anh đó ! !"
"Cô không có bản lãnh này!" Hàn Văn Hạo vẫn cõng Hạ Tuyết đi về phía trước.
"Anh thả tôi xuống đi ! Anh cũng mệt rồi !" Hạ Tuyết bảo hắn buông mình ra!
Hàn Văn Hạo lại siết chặt hai tay, vẫn cõng cô bước đi, nói: "Chân của cô bị thương! Nếu như đi xảy ra chuyện gì, con cọp xơi cô, tôi liền mặc kệ! ! Đừng giày vò tôi, không có việc gì thì cô ngủ đi, giữ thể lực, một lát nếu như tôi xảy ra chuyện, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!"
Hạ Tuyết nghe xong, liền tựa đầu vào vai Hàn Văn Hạo, phát hiện lưng của hắn vừa dày vừa rộng, ấm áp, đáng tin cậy, cô không nhịn được, vươn tay, ôm cổ của hắn nói: "Cám ơn anh ………."
"Đừng buồn nôn như vậy ! Ngủ đi!" Hàn Văn Hạo cõng Hạ Tuyết sau khi đi qua đoạn đường đất bằng, lại đi lên dốc đứng, hắn cố gắng leo lên, rốt cuộc hắn ngửi được mùi khói bếp rõ ràng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, nói: "Hạ Tuyết! Chúng ta được cứu rồi!"
"Ồ ……?" Hạ Tuyết từ sau lưng của hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía sau dốc là một chỗ đất bằng phẳng, giữa khoảng đất bằng có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, xung quanh nhà là hàng rào trúc, trong hàng rào trúc có mấy con gà màu trắng, màu đen đang đi lại thật xinh đẹp, bên ngoài hàng rào trúc có mấy con sóc con, đang vui vẻ nhảy tới, nhảy lui, xung quanh căn nhà gỗ nhỏ có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, khói bếp và sương mù lượn quanh giống như tiên cảnh nhân gian, vô cùng xinh đẹp ……….
"Không phải tôi đang nằm mơ chứ?" Hạ Tuyết cảm giác mình có chút hồ đồ rồi.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, trời sanh hắn có bản tính nhạy cảm và sức công kích khác thường, hắn liếc mắt nhìn vào trong nhà, cư nhiên nhìn thấy ba con cọp chạy ra ………
Hạ Tuyết há hốc vì kinh ngạc, theo bản năng ngậm chặt miệng, hai mắt trừng lớn, run rẩy chỉ vào con cọp con, kinh hoảng kêu to: "Trời ạ! ! Lão hổ ……Lại là lão hổ …….ba mẹ của nó vào trong nhà này ăn thịt người rồi ! !"
"Nói nhảm! ! Nói nhăn nói cuội ! !" Có một giọng nói từ trong nhà truyền ra.
|