Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 347: Hắn là chồng cô sao?
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết lập tức nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, cư nhiên nhìn thấy một ông lão đã hơn 70 tuổi đi ra, mặc áo khoác đã cũ, màu xanh dương nhạt, quần có hai miếng vá màu đen, trong tay một cái rổ nhỏ, đựng đầy quả ớt, chân bước khập khiễng đi ra khỏi căn nhà nhỏ, đứng trước cửa, liếc nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, vẻ mặt nghiêm túc, do dự một lát, rồi nói: "Cọp con của tôi không ăn thịt người, mẹ của bọn nó vừa mới qua đời!
Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nằm trên lưng của Hàn Văn Hạo, tay làm dấu chữ thập, nói: "Cầu mong Thượng Đế bảo vệ cho nó ở trên thiên đường có thể tiêu diêu tự tại ……..”
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi buông cô xuống, khẽ ôm Hạ Tuyết đi tới bên ngoài hàng rào trúc, khẽ gật đầu chào ông lão, cung kính nói: "Lão nhân gia, xin chào, lúc chúng cháu lái xe, ra khỏi một chút bị tai nạn giao thông, té xuống vách núi, đi thật lâu mới đi tới nơi này, muốn xin ông chỉ điểm một chút, làm thế nào để ra khỏi núi ?
Ông lão nghe xong, không khỏi quan sát Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, hai người vô cùng nhếch nhác và mệt mỏi, khắp thân thể đều là vết thương, trên trán người nam này vừa đỏ vừa sưng, còn nhuộm vết máu, ông lão cẩn thận buông cái rổ ớt của mình xuống, chân khập khiễng đi ra khỏi hàng rào trúc bao quanh căn nhà, đi tới bên cạnh bọn họ, chậm rãi nói: "Các người đi theo tôi ………..”
Hàn Văn Hạo liền ôm Hạ Tuyết đi theo phía sau ông lão, đi tới ngọn núi, ông lão kéo nhẹ nhánh cây, chỉ ra bên ngoài dãy núi kéo dài vô tận nói: "Bây giờ các người có hai con đường, một là đi dọc theo phương hướng các người rơi xuống, keo trở lại, hai là đi dọc theo mấy ngọn núi này đi ra ngoài, 6 tháng trước tôi ra trấn mua đồ, đã đi hai ngày hai đêm ………”
"Hai ngày hai đêm?"Hạ Tuyết khiếp sợ nói: "Không thể nào đâu?
Ông lão quay đầu, trên gương mặt nhăn nheo, nở một nụ cười nói: "Cô gái nhỏ, tôi đi bộ a …… nếu như hai người còn trẻ tuổi, tối thiểu cũng phải đi hơn một ngày …….. nhưng nhìn bộ dạng của hai người như vậy, có thể đi sao?
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết đồng thời không lên tiếng.
Ông lão không nhìn bọn hắn, xoay người lại, bước chân khập khiễng đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Có thể còn sống đã không dễ dàng, nghỉ ngơi một chút đi, lấy lại thể lực, rồi đi. Có lẽ chờ người tới cứu hai người thôi, tôi ở đây, rất ít người đến, nhưng người ở thôn trà, có đôi khi đi ngang qua chỗ này của tôi, đưa trà đến cho tôi ………. Hai người có thể thử thời vận một chút ……"
Hàn Văn Hạo nghe ông lão nhân nói, hơi dãn ra, có chút hi vọng hỏi: "Ông có thể cho bọn cháu ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày hay không? Cháu nhất định sẽ báo đáp tốt cho ông!"
Ông lão nghe xong, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn khẽ động đậy, mỉm cười xoay người nhìn Hàn Văn Hạo khí thế tràn đầy, ánh mắt sáng loáng, mặc dù quần áo rách bươm, nhưng cả người lộ ra nét cao quý ……" Cháu có thể báo đáp tôi cái gì? Có lẽ ngày mai tôi chết rồi, cháu có thể báo đáp cái gì? Vào đi? Người trẻ tuổi, nói chuyện tục tằng như vậy! Không có chút lễ phép!"
Hàn Văn Hạo không lên tiếng.
Hạ Tuyết lập tức cười, tiến lên nói: "Hắn không có ý này, ông không nên hiểu lầm. Nếu như ông có thể cho bọn cháu ở lại, bọn cháu thật cảm kích ông. Bọn cháu đã đi đường thật lâu, bây giờ là lúc nào, bọn cháu cũng không biết".
"Ở chỗ này chỉ có ban ngày và buổi tối, không có cái gì gọi là thời gian ….. vào đi …… nghỉ ngơi một lát, uống một chút nước ……" Ông lão vừa nói, vừa liếc nhìn Hạ Tuyết, lại nhìn Hàn Văn Hạo, giơ tay hỏi Hạ Tuyết: "Hắn là chồng cô sao ?"
Hạ Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo…….
Hàn Văn Hạo cũng đứng ở phía sau, nhìn cô.
Trên mặt Hạ Tuyết chất đầy nụ cười, gật gật đầu: "Ách …… ha ha ha ……"
Hàn Văn Hạo cúi đầu, nở nụ cười chế giễu.
Ông lão vừa nghe, cũng có chút vui vẻ, giơ tay nói: "Người anh em này rất đẹp trai đấy! So với cháu rể của tôi còn đẹp hơn ……. chỗ này của chúng tôi đã rất lâu không có đôi vợ chồng trẻ tới nhà tôi rồi. Cháu gái của tôi sau khi lấy chồng cũng không trở lại …… vào đi ……"
Hàn Văn Hạo nghe, liền đỡ Hạ Tuyết đang bị thương chân đi vào trong căn nhà nhỏ, vừa đi vừa nói: "Lúc nảy tại sao không phủ nhận?"
"Anh không thấy lão gia gia kia vừa nghe chúng ta là vợ chồng, ông vui vẻ đến thế sao ? Ai biết ông ta có xem chúng ta là người xấu hay không ? không cẩn một chút, chúng ta bị đuổi đi? Làm vợ chồng, cũng không giống người xấu …… quan tâm làm gì, nghỉ ngơi một chút rồi nói …….." Hạ Tuyết nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, chợt nhíu mày nói: "Tôi để cho anh làm chồng tôi là nể mặt anh lắm rồi ! !"
"Tôi không cần cô nể mặt ! Da mặt của cô quá dầy rồi !"Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô một cái, nhưng vẫn cẩn thận nắm chặt hông của cô, theo ông lão đi vào một căn nhà âm u nhưng lại hết sức chỉnh tề, phòng khách nhỏ, hai bên phòng khách có hai gian phòng, ông lão nói với bọn họ: "Hai người ở gian phòng này, đây là phòng chuẩn bị cho cháu gái của tôi ……"
"Vâng ! Cám ơn lão gia gia ! !"Hạ Tuyết lập tức khom lưng gật đầu, rất cung kính nói: "Rất cám ơn ông".
"Không cần khách sáo, tôi đi rót nước cho hai người và lấy một chút thuốc trừ độc!" Ông lão nói xong, nhẹ nhàng xoay người rời đi.
Hàn Văn Hạo liền đỡ Hạ Tuyết đi vào gian phòng nhỏ, gian phòng nhỏ cũng chỉ là mấy thước vuông, gần bên trong tường có kê một giường lớn bằng trúc gần 2 mét, bóng cây trúc đung đưa bên ngoài cửa sổ chiếu vào trên chiếc khăn trải giường đỏ thẫm, ở đầu bên này gian phòng, có đặt một cái bàn bằng rễ cây vô cùng khác biệt, trên bàn đặt ly trà bằng sứ xanh, còn có một đồng hồ để bàn nhỏ nhưng đã ngưng hoạt động ………
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ treo một chuông gió màu đỏ thẫm, mỉm cười, nói: "Chỗ này đúng là phòng tân hôn, xem ra ông lão ngày ngày chờ cháu gái trở lại ……"
Hạ Tuyết mệt mỏi không chịu nổi, định leo lên giường kia nằm một cái, nói: "Tôi mặc kệ, tôi thấy cái giường kia, tôi liền cảm thấy thật hạnh phúc …… tôi muốn nằm một chút ! !"
Hàn Văn Hạo nắm cổ tay cô, nói: "Cô cũng không biết xấu hổ? Nhếch nhác như vậy, muốn nằm lên giường cháu gái người ta? Cô không nhìn thấy cái khăn trãi giường này còn mới sao ?"
Hạ Tuyết lập tức quay đầu lại, trợn tròn mắt, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Nếu không thì thế nào? Không phải ông ấy cho chúng ta đi vào sao? Đi vào không cho chúng ta ngủ? Chúng ta không ngủ, đặt ở đây làm gì? Chúng ta không ngủ cháu gái của ông ấy sẽ trở lại sao ? Để cho chúng ta ngủ một cái, có gì quan trọng đâu ?"
Hàn Văn Hạo nghe trái một câu chúng ta ngủ, phải một câu chúng ta ngủ, hắn liền nhướng mày cười nói: "Để cho chúng ta ngủ? Tối nay cô tính ngủ với tôi đúng không?"
|
Chương 348: Mất tích
Ánh mắt của Hạ Tuyết nhíu lại, nhìn Hàn Văn Hạo vừa muốn tranh luận, đã nghe tiếng ông lão mang hòm thuốc và nước trà đi tới, nói: "Nếu muốn nghỉ ngơi, thân thể hai người rơi bị thương nhếch nhác, trước phải tắm rửa một chút, rồi thoa thuốc ……. chỗ này tôi có quần áo của cháu gái tôi trước khi kết hôn …….."
"Ồ …… làm sao không biết xấu hổ thế này ?" Hạ Tuyết nhìn ông lão nói.
"Không có gì, không có gì". Ông lão đem hòm thuốc và nước trà đặt xuống, sau đó bước chân khập khiễng đi ra ngoài, Hạ Tuyết vừa nhìn thấy ông lão đi ra ngoài, cô lập tức như một con gà chọi, trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh đừng nằm mơ cho tôi đi, ngủ cùng anh sao ?
"Cô có thể ngủ trên sàn nhà! Dù sao sàn này cũng là gỗ ……." Hàn Văn Hạo ngồi bên bàn trà, rót nước trà, vừa định nâng ly uống, Hạ Tuyết đưa tay ôm bình trà, ngửa đầu lên, o o o uống nước, vừa nói, vừa thở nói: "Tôi khát chết rồi !
Hàn Văn Hạo đang cầm ly, nhìn Hạ Tuyết, cau mày nói: "Daniel dạy dỗ cô thế nào, sao không có thành tựu vậy ! !
"Đừng nói đến hắn với tôi ! !" Hạ Tuyết hơi sức vừa khôi phục, liền đem bình trà nện xuống, tức giận nói: "Hắn sẽ rất nhanh phát hiện tôi xảy chuyện ! ! Gấp không chết hắn! ! Nói không chừng, hắn ước gì tôi chết đi ! ! Như vậy tôi và hắn liền xong hết mọi chuyện! ! Có thể hắn vẫn chưa phát hiện tôi đã xảy ra chuyện vì còn đang ngủ ! !
******
Sáng sớm!
Biển gợn sóng
Phòng tổng thống!
Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên.
Thanh Nhã cẩn thận nhận điện thoại, sau đó alô một tiếng, bình tĩnh nghe người gọi điện thoại nói, sau đó sắc mặt của cô càng ngày càng hoảng sợ, luống cuống, cô lập tức cúp điện thoại, bước nhanh đi đến trước cửa phòng của Daniel, sốt ruột gõ cửa, gõ thật lâu, thật lâu, bên trong không có chút phản ứng, cô cũng không đợi kịp nữa, lập tức nắm khóa, đẩy cửa đi vào, lo lắng đi qua bên trong phòng khách, nhìn thấy trên ghế sa lon phòng khách đặt một ly thủy tinh, trong ly còn có vài giọt rượu, cô thở dài, đi tới bên giường Daniel, nhìn Daniel mặc thường phục màu trắng đang ôm chăn ngủ sâu, ngủ bình yên, thong thả ……
Thanh Nhã vội vàng cúi người xuống, không ngừng lay người Daniel, nói: "Chủ nhân! ! Chủ nhân! ! Tỉnh lại! ! Đã xảy ra chuyện rồi ! ! Chủ nhân! !
Daniel nhướng mày, nửa bên mặt chôn trong chăn, nặng nề thở dốc, mở mắt nhìn Thanh Nhã, lim dim, mông lung, giọng khàn khàn hỏi: "Chuyện gì ?"
Thanh Nhã nhìn Daniel cao giọng nói: "Hạ tiểu thư đã xảy ra chuyện! ! Cô ấy mất tích rồi ! !"
Daniel lập tức ngồi dậy, nhướng mày, cố gắng bình tĩnh, vội hỏi: "WHAT? Mất tích?"
Thanh Nhã hoảng hốt nói: "Lúc nảy tôi nhận được điện thoại của Isha, cô ấy nói tối hôm qua Hạ tiểu thư có thể vì nhớ ngài, sau đó suốt đêm trở về gặp ngài, nhưng không biết là tại sao, cô ấy lại vòng trở lại, trên đường về, xe lao xuống cầu! ! Hiện tại người không rõ tung tích, cảnh sát đang toàn lực tìm kiếm ! !"
Sắc mặt của Daniel tái nhợt, hai mắt chớp một cái, vén chăn, đi đến tủ áo, thay âu phục đơn giản, sau khi rửa mặt, cầm điện thoại di động, vừa bấm số, vừa nhỏ giọng phân phó Thanh Nhã, nói: "Đừng nói cho Hi Văn biết, tránh cho con bé lo sợ! Trước khi không có tin tức của Hạ Tuyết, cô phải ở cùng với con bé, đừng để cho nó kinh sợ! ! Nếu như chuyện bị bại lộ, bất kể là lúc nào, Hi Văn có bất kỳ tình huống gì, cô nhất định phải gọi điện thoại cho tôi ! !"
"Vâng ! !" Thanh Nhã lập tức gật đầu.
Daniel gọi điện thoại cho Sophie, ngay sau đó phân phó cho cô, nói: "Lập tức liên lạc với đại sứ quán Pháp, nói vợ chưa cưới của tôi ở trong nước đã xảy ra chuyện, xin bọn họ ra mặt phối hợp với cảnh sát địa phương, toàn lực tìm kiếm ! Còn phải phong tỏa tin tức này, đề phòng có người nhân cơ hội làm hại!"
"Vâng ! !" Sophie lập tức đáp ứng !
"Tối hôm qua, lúc cô và Hạ Tuyết nói chuyện điện thoại, sau khi muốn cúp điện thoại, cô ấy có nói với cô muốn đi nơi nào hay không?" Daniel vội vàng hỏi Sophie!
"Không có, nhưng cô tối hôm qua tâm tình cô ấy thật không tốt!" Sophie vội vàng nói.
Daniel lo lắng ra khỏi phòng, vừa đi, vừa nhanh chóng nói đầy ẩn ý: "Tôi thật sự đáng chết, tôi không biết tối hôm qua cô ấy trở lại ! !"
"PA¬PA!" Hi Văn mặc váy nhỏ màu đỏ thẫm, mang tất chân màu trắng, vui vẻ đi ra, nhìn Daniel nói: "Con đã luyện đàn xong !"
"Great!" Daniel lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, ngồi xổm xuống, ôm lấy Hi Văn, lòng đau nhói, hôn trên mặt của cô bé, mỉm cười nói: "Bảo bối, ngoan như vậy, mẹ trở lại, nhất định rất vui vẻ!"
Thanh Nhã lập tức nhìn cô bé Hi Văn!
Hi Văn ôm cổ của Daniel, mỉm cười nói: "PA¬PA, người muốn đi ra ngoài sao? Tối hôm qua ai trở về? Mẹ sao?"
"NO!" Daniel lập tức mỉm cười nói: "Là chú Nhạc Dương và dì Y Y, bọn họ trở lại. Hiện tại PA¬PA có chuyện, phải đi ra ngoài một chuyến, con ngoan ngoãn ở nhà cùng với dì Thanh Nhã, được không?"
"Được !" Hi Văn cười gật đầu.
Daniel ôm chặt Hi Văn, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nặng nề nói: "Bảo bối, PaPa yêu con, PaPa yêu con và mẹ! !"
"Con cũng yêu PaPa!" Hi Văn mỉm cười nói.
"OK! PaPa thật sự phải đi rồi ! BEY!" Daniel vội buông Hi Văn, hôn trên mặt của cô bé, nhanh chóng đi ra ngoài, đi hết sức vội vã !
Lần đầu tiên Hi Văn nhìn PA¬PA vội vã như vậy, cô bé nhìn Thanh Nhã, không hiểu hỏi: "Dì à, PA¬PA làm sao thế ?"
"Không có gì! !" Thanh Nhã không dám lên tiếng, chỉ dắt cô bé Hi Văn trở về phòng, trước khi đi vào phòng, Hi Văn vẫn có chút không yên tâm, nhìn về phía cửa chính phòng tổng thống! !
Daniel nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhìn tài xế nói: "Lập tức đến địa điểm xảy ra vụ án ! ! !"
"Vâng !" Tài xế lập tức nổ máy xe!
Điện thoại di động vang lên.
Daniel lập tức nhận điện thoại "Ừm!"
Sophie nhìn Daniel sốt ruột nói: "Tổng Tài vừa mới nhận được một tin tức khác, chiếc xe của Hàn thị Tổng Tài Hàn Văn Hạo cũng dừng ở hiện trường xảy ra vụ án cách trạm xăng dầu không xa, mà Hàn Văn Hạo cũng mất tích!
Ánh mắt Daniel xẹt qua một chút mất mát, nhưng vẫn đè nén, bình tĩnh nói: "Hãy theo dõi kỹ tình huống! ! Mặc kệ là tin tức liên quan đến Hàn Tổng Tài hay Hạ Tuyết, tôi đều phải biết và theo dõi! ! Còn có ……."
Hắn trầm ngâm một lát, căn dặn Sophie : "Phái người 24/24 giờ theo dõi tình huống người bạn của Hạ tiểu thư ở bệnh viện ………"
Sophie đã hiểu ý của Daniel, nói: "Tôi biết rồi ……"
|
Chương 349: Đôi môi đỏ mọng
Bệnh viện
Cẩn Nhu nắm chặt điện thoại di động, hai mắt đỏ ngầu kinh khủng, hơi thở không ngừng phập phồng, sau đó không nắm chắc, hỏi: "Ý của anh nói, tối hôm qua kế hoạch của chúng ta đã thành công, xe Hạ Tuyết xảy ra tai nạn rơi xuống cầu là thật sao? Cô ta rơi xuống?
Trác Bách Quân lạnh lùng cười nói: "Đúng vậy! Cô ta rơi xuống, có thể cả đời cũng sẽ không hiện xuất trước mặt của cô nữa …….. “Trà Hoa Nữ” có thể là của cô rồi, Daniel …… cũng có thể là của cô rồi …….”
Cẩn Nhu từ từ để điện thoại di động xuống, sau đó chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lành lạnh đi đến giường bệnh, chậm rãi ngồi xuống, nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ, không có mây, khắp nơi rất nhiều bụi mịt mờ, ánh mắt của cô bình tĩnh tìm kiếm trên bầu trời không sắc màu, có lẽ muốn từ trên bầu trời, tìm một con chim nhỏ, một áng mây, có lẽ một chiếc máy bay, không có, không có ……
Ánh mắt của cô có chút rời rạc, cuối cùng, khuôn mặt tái nhợt và bình tĩnh, bắt đầu dịu lại, đuôi mắt nhìn bầu trời trắng xóa, bắt đầu lóe lên nụ cười, cô đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, thân thể bắt đầu co quắp run rẩy, càng không ngừng run rẩy, cuối cùng, cô đột nhiên ngẩng mặt lên, nhìn vùng trời kia, dường như thấy chút ánh sáng đến từ Thiên đường, rồi nở nụ cười, vừa cười, bên khóe mắt vừa rơi ra giọt nước mắt ………
Trong đầu hiện lên hình ảnh của Hạ Tuyết lúc 19 tuổi, cùng nắm tay mình đi ở lối đi bộ, còn nhớ rõ mùa hoa anh đào, Hạ Tuyết mặc đồng phục học sinh, trong tay cầm một bó hoa vải, đứng dưới tàng cây anh đào, mỉm cười nói với mình: Cẩn Nhu thân yêu, cậu giống như đóa hoa vải, vĩnh viễn dịu dàng …… Cẩn Nhu là cô gái xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, đáng yêu nhất thế giới ……
Cẩn Nhu nhớ tới những chuyện cũ, cô cười càng vui vẻ, nước mắt từng giọt dọc theo khóe mắt lăn xuống cằm, cô càng cười lớn hơn, đã từng vào mùa hoa anh đào, hai người cầm cái hộp màu hồng, chôn xuống lời cầu nguyện của mỗi người, hẹn mười năm sau, vẫn là bạn bè tốt như lời đã nói, sẽ đến gốc cây hoa anh đào này, đào lên mơ ước, lúc đó Hạ Tuyết ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười nói với mình nói: "Mặc kệ tương lai chúng ta có xảy ra chuyện gì, mười năm sau, cậu không tới nhưng mình nhất định sẽ tới! ! Mình khẳng định! ! Làm một người yêu mình, thương mình, Cẩn Nhu bảo vệ mình, ngay cả khi cậu vứt bỏ mình, phản bội mình…….....mình vẫn muốn tới ! !
Cẩn Nhu ngồi trên giường bệnh, vẫn ngẩng mặt cười, nước mắt từng giọt, từng giọt nhỏ xuống ……..
*****
Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu đen, cổ chữ V tao nhã, mang giày cao gót đỏ thẫm, đi vào một biệt thự, đi qua phòng khách, lại lên cầu thang, vòng qua phòng bếp cổ xưa, đi vào sân luyện kiếm thuật phong cách Nhật Bản, nhìn thấy Trác Bách Quân giống như biến thành người khác, mặc y phục đấu kiếm màu trắng, tay cầm trường kiếm, mũ trùm đầu đầm đìa mồ hôi, nhìn trường kiếm của mình trên không trung, lóe ánh sáng sắc bén, hai mắt hắn lóe lên một luồng ánh sáng, ném mũ trùm đầu, đưa ngón tay trắng tinh, từ mũi kiếm di động đến chuôi kiếm, mỗi một lần di động, ánh mắt hắn xẹt qua nụ cười đắc ý !
Trầm Ngọc Lộ mỉm cười cầm túi xách, bước chân tao nhã, vừa muốn đến gần Trác Bách Quân, kiếm quang lóe lên, tròng mắt xinh đẹp của cô trừng to, ngừng bước chân, ngẩng mặt lên nhìn hắn!
Trác Bách Quân cầm trường Kiếm mỏng, chỉ vào cỗ áo chữ V của Trầm Ngọc Lộ, từng điểm, từng điểm vạch lên ngực của cô, nhìn chằm chằm bộ ngực nói: "Hôm nay cô ăn mặc khác ngày thường ……."
Trầm Ngọc Lộ cười quyến rũ, sau đó nhìn hắn nói: "Đây là tạo hình tương đối kinh điển của Hạ Tuyết, chiếc váy dài này, trên thế giới chỉ có ba cái, một cái là của tôi, một cái là của nữ hoàng Anh quốc, một cái …… chính là của cô ta …… ngày đó ở trong TV, tôi thấy cô ta mặc quần áo, thật sự đáng bậc thầy, sau đó dùng một triệu đô để mua cho cô ta …… Son môi màu đỏ, đôi giày cao gót số lượng có hạn trên thế giới, tôi cũng mua giá rất cao ……"
Con mắt ma mị của Trác Bách Quân chợt lóe, khóe môi cong lên, mũi kiếm vẫn di động trên ngực cô, cuối cùng chuyển đến bả vai, vạch xuống vai trái của cô, nói: "Tại sao muốn giống hệt cô ta ?"
Trầm Ngọc Lộ cười nói: "Tôi có thể là ai! ! Cho nên toàn thế giới cũng không biết tôi là ai, chỉ có một mình anh ……."
Trác Bách Quân lạnh lùng cười tà, ngẩng đầu lên nhìn bóng mắt màu bạc của Trầm Ngọc Lộ, tạo cho đôi mắt phượng của cô vô cùng quyến rũ, còn có cái mũi người lai, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, hắn dần dần đưa mũi kiếm, điểm lên đôi môi đỏ tươi của cô, nói: "Son môi cũng học từ cô ta ?"
"Không phải!" Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nói: "Mỗi người đàn bà đều phải có một loại son môi thuộc về mình, bởi vì người đàn bà đó tùy thời phải đón nhận nụ hôn của người đàn ông ……"
Trác Bách Quân buông thanh kiếm xuống, lập tức ôm Trầm Ngọc Lộ vào trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không ngừng mút trên môi cô, hai tay đặt trên eo của cô, cuối cùng điên cuồng hôn nồng nhiệt …… hai người từng bước, từng bước lui về phía sau, dựa vào bên tường màu trắng, cùng cởi dây lưng áo, Trác Bách Quân vừa hôn Trầm Ngọc Lộ, khẽ cắn điểm phấn hồng trên ngực cô, thậm chí, vừa hưởng thụ, vừa thở dốc nói: "Chúng ta không nghĩ tới, một chiêu này lại có thể kéo cả mạng của Hàn Văn Hạo vào !"
Trầm Ngọc Lộ ngẩng mặt lên, ôm đầu của hắn, thở hổn hển nói: "Như vậy không phải rất tốt sao?"
"Tôi muốn xác định hắn đã chết! !" Trác Bách Quân lại cắn ngực cô nói: "Tôi muốn giữ lại mạng của Cẩn Nhu, sẽ có chỗ dùng ! !"
Trầm Ngọc Lộ mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn hắn nói: "Không phải anh không bỏ được cô ta chứ ?"
Trác Bách Quân lại hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nói: "Cô ta rất hữu dụng! Lần này cô ta bị Daniel hoài nghi, chúng ta phải làm một chút chuyện".
"Hừ! !" Trầm Ngọc Lộ ngẩng mặt cười lạnh nói: "Cô ta tự cho là mình có được Daniel? Nằm mơ! ! Cô ta cũng chỉ là một con cờ trong tay chúng ta thôi! ! Tại sao còn phải giữ cô ta lại ? Tôi không thích anh giữ cô ta lại ! Cô ta đã không còn giá trị lợi dụng!"
"Tôi có chỗ dùng tới!" Trác Bách Quân vừa nhắc cái chân dài của cô, mãnh liệt tiến vào, hưởng thụ được từng cơn rung động, ánh mắt hắn lạnh lẽo, lóe lên, hắn nhanh chóng đánh thẳng vào ! !
"A ………! !" Trầm Ngọc Lộ ôm chặt thân thể của hắn, móng tay đỏ thẫm, càu nhẹ sau lưng Trác Bách Quân, cô vừa thở phì phò, tức giận, nói: "Nhanh lên một chút! !"
Vẻ mặt Trác Bách Quân lạnh lùng, nhanh chóng tiến vào, vừa tiến vào, vừa nói: "Lúc này, cô nên ra tay rồi ! ! Nếu như chuyện này có thể hoàn thành, mỗi buổi tối, tôi đều muốn cô !"
"Cái này có thể sao?" Hai mắt Trầm Ngọc Lộ phát ra ánh sáng quyến rũ, nói: "Mỗi đêm anh đều muốn người đến phục vụ cho anh, chỉ cần mình tôi ?"
"Chỉ cần xong chuyện" Trác Bách Quân lại đánh thẳng vào ! !
|
Chương 350: Trà Đại Hồng Bào
Tân tấn ảnh hậu Giải Kim Mã, con dâu Tổng Thống Pháp, vị hôn thê của Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu, Hạ Tuyết đã xảy ra tai nạn xe, người đàn ông đi chung xe rất có khả năng cùng nhau rơi xuống cầu, dưới cầu là vực sâu.
Con trưởng của Hàn gia, nắm giữ mạch máu kinh tế hàng đầu cả nước, hạng mục đầu tư trải rộng toàn thế giới, thậm chí đầu tư hiệp trợ tuyển cử Tổng Thống trên nhiều nước, Hàn Tổng Tài tập đoàn Hàn thị, cũng mất tích bí ẩn, hơn nữa ly kỳ nhất chính là xe của Hạ Tuyết và xe của Hàn Văn Hạo cách nơi xảy ra tai nạn chỉ vài cây số, một lúc xảy ra bao nhiêu chuyện, điều này làm cho Thị Trưởng và Trưởng cục cảnh sát khẩn trương đau đầu, lập tức phát động Tổ Trọng án, tập trung toàn bộ tinh anh nhất trong thành phố đến điều tra vụ án này. Chuyện đầu tiên là phái hai đội, một đội khẩn cấp dùng cần cẩu, một đội xuất động cảnh sát toàn lực tìm kiếm Hạ Tuyết tại chỗ rơi dưới cầu. . . . . .
******
Dưới chân núi, hai nguời không biết người trên núi đang làm gì. . . . . .
Hàn Văn Hạo thừa dịp Hạ Tuyết đi tắm thay quần áo sạch sẽ, hắn đi ra khỏi phòng nhỏ, vừa hay nhìn thấy ông lão đang đứng trước mấy con gà đen, cầm hạt thóc ném cho bọn chúng ăn, ông lão nhìn lũ gà đen cúi đầu xuống đất mổ hạt thóc, trên mặt của ông lão thoáng qua chút tang thương, bình tĩnh nở nụ cười . . . . . .
"Lão gia gia xưng hô thế nào?" Hàn Văn Hạo hơi cười đi tới, từ trước đến giờ hắn là một người không nói không cười, tuy nhiên vẫn có lễ nghi của danh môn vọng tộc, hắn cung kính hỏi và chờ đợi …….
Ông lão vẫn ném hạt thóc cho gà đen ăn, vừa ném vừa nói: "Trước kia tôi ở thôn trà trồng cây trà, trông nôm công nhân hái trà, làm mấy chục năm rồi, người thôn trà yêu mếm gọi là Trần bá. . . . . . hay còn gọi là Trần gia gia. . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe xong, ngược lại có mấy phần nghi ngờ hỏi: "Nếu như ông đã từng làm ở thôn trà, tại sao không ở bên ngoài sinh sống mà lựa chọn nơi núi sâu hoang dã này sinh sống?
Trần gia gia mỉm cười, đôi mắt già nua kéo theo nếp nhăn, ánh mắt nhìn thấu cuộc sống, bình thản như nước, vừa ném thóc cho gà đen ăn, vừa trầm lặng nói: "Thôn trà đã không còn là thôn trà rồi, đã xa rồi, trong mắt của chúng tôi chỉ có khai thác trà, cắt nhánh, lấy cây, lúc đó, trong mắt của chúng tôi chỉ có trà, trà chính là cuộc sống của chúng tôi, mỗi ngày làm phẩm trà, mãn nguyện và hạnh phúc, trà đạo của chúng tôi nổi tiếng toàn thế giới, trà tinh thần cũng nổi tiếng toàn thế giới, nhưng những năm gần đây, Thương gia vì tranh giành món lợi kếch sù, không ngừng thu mua số lượng lớn trà ngon, sau đó hâm nóng thị trường, vốn là người bình thường cũng có thể thưởng thức trà ngon thượng đẳng, đều bị những thương gia này xáo trộn phẩm chất cung cấp cho xã hội thượng lưu . . . . . . Trà truyền thống, cứ như vậy từ từ trở thành thủ đoạn kiếm lợi của Thương gia. . . . . . Tháng Sáu năm ngoái tôi xuống núi, đến thôn trà ngồi một chút, bọn họ nói, thu hoạch không được, người trẻ tuổi đều đi hết rồi, lại nghe nói, nơi Vườn trà sắp sửa khai phá thành làng du lịch. . . . . . Ai. . . . . .
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nghe …..
Trần gia gia lắc đầu một cái cười nói: "Trước kia, ở trong mắt chúng tôi, trà có linh khí, người bình thường không thể dễ dàng vào thôn, đi vào chỗ đó, tâm linh của chúng ta cũng tự nhiên sạch sẽ. . . . . . xây dựng làng du lịch, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vùng đất sạch sẽ yên tĩnh! Trên thế giới này, có thể giữ lại vùng đất yên tĩnh còn được bao nhiêu?”
Trần gia gia nói dứt lời, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo mỉm cười hỏi: "Lúc nảy, ông đưa cho các cháu nước trà, uống ngon không ?
Hàn Văn Hạo có chút hiểu ra, mỉm cười nói: "Uống rất ngon! ! Nếu không phải là vì đi đường núi quá xa, rất quá khát, nếu không phải như thế, nhất định sẽ thưởng thức ngon hơn, lúc cháu ngậm miệng lại thì có một mùi hương nồng đậm, đây là một loại hương vị không nói ra được, mùi trà giống như U Lan, quanh quẩn trong thân thể thật lâu không tan đi, sau lại bị. . . . . . Bị. . . . . . vợ cháu cầm một bình uống cạn sạch. . . . . . Cô ấy thật sự rất khát. . . . . . Nhưng cháu mới uống một ly nhỏ cũng cảm thấy mùi hương quấn quanh thân thể !"
Trần gia gia nở nụ cười thần bí, nhìn hắn, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng tán thưởng và phóng khoáng, nói: "Đây là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. . . . . . giá thị trường 5 triệu một cân. . . . . ."
Hàn Văn Hạo thay đổi sắc mặt nhìn ông lão. . . . . . Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào là trà thượng đẳng nhất, hàng năm sản xuất 1000 gam, làm cống phẩm, người tôn quý cũng rất khó có được, người yêu trà, lúc sinh mạng ở ngày cuối cùng, cũng nhớ mãi không quên Đại Hồng Bào. . . . . . ông lão này lại có loại trà trân quý như vậy ?
"Cho nên. . . . . . Trà cũng chính là trà mà thôi. . . . . ." Trần gia gia đem hạt thóc ném cho gà đen ăn. . . . . .
Hàn Văn Hạo đang suy nghĩ những lời này ……
"Tôi tắm xong rồi. . . . . ." Từ trong phòng tắm nhỏ trong truyền ra tiếng Hạ Tuyết, Trần gia gia và Hàn Văn Hạo cùng quay đầu nhìn về phía phòng tắm nhỏ, sau đó nhìn thấy Hạ Tuyết mặc một chiếc áo cũ, rộng rãi, không tay màu xanh nhạt, điểm một chút hoa li ti, cái quần lửng đen rộng thùng thình, mang dép lê, thắt hai bím tóc đi ra, một cô thôn nữ tươi mát ! ! Rất thôn dã ! !
Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một gốc cây anh đào nơi xa, trên mặt căng thẳng !
Trần gia gia mỉm cười hài lòng nhìn Hạ Tuyết, nói: "Rất đẹp . . . . . . Cháu mặc bộ quần áo của con gái ông, trông rất đẹp, chỉ tiếc nó đã chết rồi, nếu không, nhất định nó sẽ rất vui vẻ. . . . . ."
Vẻ mặt Hạ Tuyết có chút miễn cưỡng, vì chân bị thương, cho nên đứng không vững, đỡ thắt lưng, liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
"Tiểu tử. . . . . ." Trần gia gia mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Cháu cảm thấy cô dâu của cháu xem được không?"
"Hả?" Hàn Văn Hạo nhìn ông lão một cái, liếc mắt nhìn Hạ Tuyết mặc quần lửng màu đen rộng thùng thình, chỉ đành phải gật gật đầu, nói: "Vâng . . . . . ."
Con ngươi Hạ Tuyết trừng lớn ! !
"Mau tới đây ngồi một chút!" Trần gia gia mỉm cười nhìn Hạ Tuyết.
"Cám ơn gia gia !" Lúc này, Hạ Tuyết chợt cảm thấy xương sống, thắt lưng đau nhức, lúc nảy đi đường, nghĩ đến chuyện làm sao để sống, thậm chí quên đi đau đớn, cô ai nha, ai nha, đi đến bàn, nhìn ông lão rất nhiệt tình cười nói: "Gia gia, lúc nảy ông cho bọn cháu uống trà, uống rất ngon ! ! Còn hay không a ? Cháu muốn uống nữa a..!!!"
Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn người này trà là trà, lúc nhìn người, người chính là người, hắn có chút tức giận nói: "Uống trà gì? Trong phòng bếp có nước nóng!"
"Tôi không hỏi anh ! Tôi muốn uống trà a! !" Hạ Tuyết lập tức trừng to mắt, nói!
"Cháu chờ một chút! ! Ông lập tức đem ra cho cháu ! Lúc nảy ông đã lường trước bọn cháu thích uống, đã pha nhiều lắm". Trần gia gia mỉm cười đứng dậy, bước chân khập khiễng đi vào bên trong nhà. . . . . .
"Cô điên rồi! !" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nói: "Tùy tiện uống chút gì đó, là tốt rồi! Tại sao phải muốn uống trà, cô có biết đó là trà gì không ?"
"Cái gì trà còn không phải là trà?" Hạ Tuyết nói vừa xong, Trần gia gia đã đem trà Đại Hồng Bào tôn quý nhất, đặt trong một bình sứ, đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Uống đi. . . . . ."
"Cám ơn gia gia !" Hạ Tuyết vui vẻ cầm bình trà, lại muốn ngữa đầu lên chuốc cả bình. . . . . . Một cái tay nắm chặt bình trà, tròng mắt cô liếc xuống, nhìn Hàn Văn Hạo cắn răng nói: "Anh muốn làm gì! ?"
Hàn Văn Hạo cũng không nói lời nào, chỉ nắm chặt bình trà, nói: "Không cho phép uống! ! Đó là trà của Trần gia gia! ! Đừng lãng phí!"
"Anh buông tay! !" Hạ Tuyết kéo trở về bình trà! !
Hàn Văn Hạo chính là nắm chặt không thả. . . . . .
"Anh nổi điên làm gì a! Tôi chết khát rồi ! !" Hạ Tuyết cắn răng muốn kéo bình trà trở về, Hàn Văn Hạo lại nghiêm mặt, vẫn không cho cô uống! !
Trần gia gia ha ha cười đi vào phòng bếp nói: "Ông mang cho hai cháu một chút gì ăn nhé! Vợ chồng các cháu đừng cãi cọ, uống chung đi. . . . . . Vợ chồng phải chia sớt cho nhau. . . . . . Mà không phải của mình cảm thấy không đáng giá. . . . . . Cô gái nhỏ, chồng cháu thật tốt. . . . . ."
"Phi! !" Hạ Tuyết liều mạng, muốn giật bình trà trở về, Hàn Văn Hạo một tay ôm cả người cô lên, sau đó đi về phía gian phòng, nói: "Chúng ta trở về phòng nói! !"
"Buông tay! !" Hạ Tuyết liều mạng kéo bình trà, kêu to: "Anh uống nước lạnh đi, tôi muốn uống trà! !"
|
Chương 351: Bôi thuốc
Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết đi vào phòng, sau đó đặt cô xuống, vươn tay cầm lấy bình trà. . . . . .
"Anh làm gì đấy" Hạ Tuyết tức giận ôm bình trà, nhìn Hàn Văn Hạo la hét: "Nhiều nhất chúng ta uống chung thôi ! Lão gia gia khẳng định còn có rất nhiều a, làm gì nhất định phải uống của tôi a".
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, vươn tay gõ lên trán cô, tức giận nói: "Chuyện gì cũng không hiểu! ! Cô biết đây là trà gì không ? đây là Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào! Hiện tại giá thị trường 5 triệu một cân! Năm ngoái cha tôi muốn mua cũng không có! Đây là có tiền cũng không mua được! ! Đây nhất định là loại trà mà Trần gia gia quý nhất ! Có thể ông đã cất giữ cả đời! Đừng phí như vậy! !
Hạ Tuyết ôm bình trà, đột nhiên không lên tiếng, chỉ ngồi trên giường trãi khăn đỏ thẫm, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Vậy. . . . . . Làm thế nào a ?”
Hàn Văn Hạo tức giận nhìn cô nói: "Đem trà cất đi, đợi lát nữa, chúng ta cùng gia gia uống chung thôi. . . . . . Lão nhân gia lớn tuổi, một mình hưởng thụ trà, nhất định là thấy chúng ta tới, tất nhiên sẽ lấy ra thứ tốt để chiêu đãi chúng ta, tối nay chúng ta trò chuyện với ông . . . . . .
Hạ Tuyết nghe xong, có chút không dám tin, cau mày, ngẩng đầu lên, nhìn hắn “a” một tiếng nói: "Ơ, thì ra anh cũng có lúc suy nghĩ cho người khác a”.
Hàn Văn Hạo nghe xong, mắt nóng lên nói: "Đúng vậy ! Tôi không suy nghĩ cho người khác, tôi nhảy theo cô xuống chân núi là vì thần trí tôi thất thường, cõng cô đi một quãng đường xa như vậy cũng là thần trí tôi thất thường, một mình cô ở lại đây từ từ lãng phí đi, một mình tôi rời núi. . . . . ." Hắn nói xong, xoay người. . . . . .
Hạ Tuyết lập tức bắt được tay Hàn Văn Hạo, nắm ngón áp út của hắn, vội vàng cười lấy lòng, nói: "Ôi chao ! Đùa thôi !
"Không có ai đùa như cô vậy ! ! Nếu không phải lúc tôi trúng độc, cô đã cứu tôi, tôi liền ném cô rồi !" Hàn Văn Hạo giật mạnh tay ra.
Một lần nữa, Hạ Tuyết nắm tay của hắn, giương mắt nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo không cử động, để mặc cho Hạ Tuyết nắm chặt ngón áp út của mình, chậm rãi cúi đầu, nhìn trên khuôn mặt sạch sẽ của Hạ Tuyết, khóe mắt sưng đỏ, mặt bên trái bị trầy xước, hắn vươn tay, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nhìn cô với nhu tình hiếm thấy, nói: "Cô đó ! Đã như vậy rồi, còn muốn tranh cãi với người ! Đã là mẹ rồi !"
Hạ Tuyết khẽ cắn môi. . . . . .
"Lại cắn" Hàn Văn Hạo nắm mặt của cô!
"Đau quá! Cằm bị rách rồi !" Vẻ mặt Hạ Tuyết khổ sở kêu!
Hàn Văn Hạo vừa nghe, chậm rãi ngồi bên cạnh cô, sau đó cầm lấy bình trà trong tay cô để qua một bên, dịu dàng vươn tay, nâng cằm của cô, hơi cúi thấp phía dưới nhìn dưới cằm của cô, quả nhiên có một vết thương sâu, hắn nhướng mày nói: "Nếu như lưu sẹo thì làm thế nào ?"
"Lưu lại thì lưu lại!" Hạ Tuyết sảng khoái nói.
Hàn Văn Hạo lườm cô một cái, đưa tay dùng ngón cái đụng vào quanh vết thương sưng đỏ . . . . . .
"Ôi chao !" Hạ Tuyết đau đến nước mắt cũng chảy xuống, cầm lấy cánh tay hắn nói: "Đau quá. . . . . . Vết thương này có phải rất sâu hay không, sâu thêm một chút nữa, không phải tôi sẽ chết sao ?".
"Diêm Vương cũng không thu người phiền phức như cô ! !" Hàn Văn Hạo nói vừa xong, liền nghe tiếng Trần gia gia đi tới, cầm một bình dầu chè nhỏ mỉm cười nói: "Lúc nảy, ông ở ngoài phòng nghe nói cái gì vết thương lưu sẹo, không cần lo lắng, chỗ này ông có dầu chè tốt nhất, một lát nữa, sau khi cháu tiêu độc cho vợ của cháu xong thì bôi cái này cho cô ấy, sẽ không lưu sẹo, những cô gái trong thôn trà của chúng tôi, mỗi lần hái trà, tay bị vết thương, bôi một cái là tốt . . . ."
"Cám ơn Trần gia gia. . . . . ." Hàn Văn Hạo cung kính đứng lên, gọi ông lão là Trần gia gia. . . . . . Trần gia gia nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra một chút tán thưởng nói: "Ông đi ra ngoài trước, cháu bôi thuốc cho vợ đi . . . . . ông đi chuẩn bị cơm cho các cháu ăn. . . . . ."
"Cám ơn. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhận lấy dầu chè, đưa Trần gia gia ra khỏi cửa phòng, sau đó quay đầu lại, nhìn Hạ Tuyết vẫn còn lấy tay gãi vết thương, Hàn Văn Hạo hung hăng lườm cô một cái, cầm hòm thuốc ngồi ở mép giường nói: "Nhịn đau một chút, tôi trừ độc cho cô . . . . . ."
"Anh nói, gia gia nói chuyện thật kỳ quái a. . . . . ." Hạ Tuyết vừa nằm trên giường, cầm lấy một cái gương cũ, nhìn vết thương của mình, nói.
Hàn Văn Hạo lấy ra bông băng, thấm nước sát trùng, hỏi: "Có gì kỳ quái ?"
"Ông nói với tôi, anh là chồng tôi, ông lại nói với anh, tôi là vợ của anh. . . . . . Ông nói với anh, như vậy là lấn văn a" Hạ Tuyết để gương xuống, nhìn Hàn Văn Hạo nói!
Hàn Văn Hạo cầm bông băng nhìn cái người không biết xấu hổ, nói: "Cô cũng không biết xấu hổ ! Vừa nhìn thấy cô, là biết thôn nữ rồi !"
"Vừa nhìn thấy anh là biết địa chủ rồi ! Được chưa" Hạ Tuyết muốn cầm bông băng, Hàn Văn Hạo lại áp tay của cô, lại gần trước mặt cô, nâng cằm của cô, cẩn thận đem bông băng dính nhẹ trên vết thương, lập tức bọt màu trắng nổi lên . . . . . .
"A…….." Hạ Tuyết đau đến kêu to ra ngoài, nắm chặt cổ áo của Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo lập tức nhích gần phía trước, nâng mặt của cô, thổi nhẹ và vết thương sưng đỏ, vừa thổi vừa nói: "Nhịn đau một chút! Đừng để lại sẹo, tôi không thích cô lưu sẹo. . . . gương mặt đẹp như thế. . . . . ."
Hạ Tuyết đau đến lăn lộn, cả người run rẩy khóc nói: "Thật sự rất đau a. . . . . ."
Hàn Văn Hạo vươn tay, ôm nhẹ eo của Hạ Tuyết, để cho cô nhích lại gần trong ngực mình, lại thổi nhẹ vào vết thương sưng đỏ của cô, nói: "Cố chịu đựng. . . .."
Hạ Tuyết thở phì phò, hắn đang thổi hiu hiu, cảm giác vết thương khá hơn một chút, lúc mới phát hiện hai tay mình lại ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hắn đang ôm mình, hai người cư nhiên ôm nhau, ôm chung một chỗ, mặt của cô đỏ lên, thân thể không khỏi cứng ngắc, liền muốn đẩy hắn ra, Hàn Văn Hạo lại đưa hai tay, ôm chặt eo của cô, để cho cô dính sát vào trước lồng ngực rắn chắc của mình . . . . .
Trong lòng của Hạ Tuyết căng thẳng, ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm hắn. . . . . .
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, nói: "Vợ ơi, cô còn nhìn tôi chằm chằm như vậy ... ........tôi sẽ hôn cô. . . . . ."
"Ai là vợ anh" Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra !
Hàn Văn Hạo lại ôm chặt eo của cô, cúi đầu nhìn cô, cười cười nói: "Nếu không thì là chồng".
"Đi!" Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra. . . . . .
"Để tôi xem vết thương tốt chưa . . . . " Hàn Văn Hạo đột nhiên bá đạo ôm lấy cô, muốn chạm nhẹ lên đôi môi cô, Hạ Tuyết khẽ cắn môi, biết mưu ma chước quỷ của hắn, liền đẩy mặt của hắn ra nói: "Anh đừng làm loạn, lát nữa tôi cầm bình trà đập chết anh !"
"Cô dám" Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, đột nhiên ôm nhẹ Hạ Tuyết, đè cô xuống, bá đạo hôn lên môi của cô, hai tay Hạ Tuyết đẩy nhẹ vai của hắn ra, quay đầu, kêu to: "Đừng làm rộn!"
"Bôi vết thương nhanh một chút. Các cháu, ai có rãnh rỗi, đến xuống dưới kia nhặt một ít trái cây lên. . . . . ." Ông lão ở ngoài phòng mỉm cười nói.
|