Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 361: Mắc bẫy
"Tạisao lại sợ tôi như vậy ?" Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết vào trong ngực, cúi đầu dán vào mặt cô, hỏi.
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, muốn kéo hai tay của hắn ra, lại phát hiện thân thể có chút mềm yếu vô lực, cô chỉ đành lầu bầu nói: "Thật là bị mắc bẫy anh rồi ……”
Hàn Văn Hạo nhướng mày, lại cúi đầu hỏi: "Vào bẫy của tôi sao ? cô mắc bẫy sao?”
Hạ Tuyết phát hiện mình nói với hắn một câu thành hai ý, liền tức giận nói: "Được rồi, được rồi, đừng làm rộn. Cô vừa nói xong, lại muốn vươn tay, kéo hai tay của hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt, ép thân thể của cô tựa vào trên cửa, hắn vươn tay nhấn chốt khóa mà lúc nảy cô vừa vặn ra, cúi đầu muốn hôn Hạ Tuyết …….
"Đừng như vậy ……." Hạ Tuyết xoay mặt đi, đưa hai tay đẩy lồng ngực của hắn, Hàn Văn Hạo lại đè thân thể nhỏ nhắn của cô, ôm chặt eo của cô, ở bên tai của cô, giọng khàn khàn, trêu chọc, nói: "Đừng nói, đừng như vậy …… Trần gia gia nghe, sẽ hiểu lầm, không biết chúng ta ở bên trong làm cái gì ……”
"Anh hư quá!" Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, vỗ vào vai của hắn, Hàn Văn Hạo lập tức nắm chặt tay của cô, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Hạ Tuyết, sau đó đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi của mình hôn ……
Khuôn mặt của Hạ Tuyết đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy, khẽ cắn môi ……
"Cô có biết tại sao tôi ghét cô cắn xuống môi không ?" Hàn Văn Hạo hôn nhẹ bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, cúi đầu cụng nhẹ lên trán cô, dịu dàng, giọng khàn khàn hỏi.
Trái tim Hạ Tuyết không ngừng nhảy, nhìn hắn, ngây ngốc lắc đầu một cái.
Hàn Văn Hạo cười hết sức thần bí, chậm rãi, nói: "Bởi vì rất khiêu gợi ……"
Hạ Tuyết giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút mập mờ, nhưng không nói nữa, thừa dịp lúc cô ngẩn người, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Hạ Tuyết …….
Hạ Tuyết sững sờ, vừa định đẩy hắn ra, lại bị hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể, kéo sát vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, cô vội vã luống cuống nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Rốt cuộc, chúng ta đang làm gì ?"
"Tôi không biết …….. cô biết không ? Nếu đều không biết, vậy hỏi trái tim đi ……." Hàn Văn Hạo mê hoặc nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên môi mềm mại của Hạ Tuyết, mút lấy môi cô, thân thể của hắn lập tức nổi lên phản ứng mãnh liệt, hai tay siết chặt ngang thắt lưng Hạ Tuyết, vuốt ve chỗ trũng, hết sức khiêu khích, rồi lại mút môi của cô nhưng vẫn không ép buộc cô ……..
Hạ Tuyết thở phì phò, hai mắt xốc xếch chợt lóe, muốn tập trung tinh thần suy nghĩ một chuyện, nhưng Hàn Văn Hạo mút môi của cô, tay ở phía sau lưng cô du ngoạn, tình mê ý loạn, ánh mắt cô chớp lóe, lại bị hắn trêu chọc không nhịn được, hé mở đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua vẻ vui, nhanh chóng dò đầu lưỡi vào, mút lấy đầu lưỡi của cô, cùng với cô dây dưa giống như đêm qua, Hạ Tuyết không nhịn được, đón nhận nụ hôn của hắn, hai tay rũ xuống, mặc cho hắn ôm chặt mình, cuồng nhiệt hôn …….
Trần lão ở ngoài sân, đoán chừng lại đang chẻ củi, vừa chẻ vừa chậm rãi cười nói: "Hai đứa bé bên trong, thương lượng xong chuyện rồi, phải ra ăn cơm thôi".
Hàn Văn Hạo ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, mãnh liệt hôn, vừa quấn đầu lưỡi của cô, vừa cảm giác lồng ngực cô phập phồng, co giãn càng không ngừng kích thích thân thể của hắn, hơi thở của hắn nặng nề, tay từ bên eo dò tới mông cô, bóp mạnh một cái, rồi lại nâng người cô, dán chặt thân thể của hắn ……..
"Ưmh" dường như Hạ Tuyết không chịu nổi loại kích tình này, thở hổn hển, hai tay không nhịn được đặt lên vai của hắn, Hàn Văn Hạo lại hôn lên môi của cô, sau đó dời nụ hôn xuống cằm, thậm chí, thương yêu hôn khắp khuôn mặt của cô, khẽ cắn vành tai của cô ……..
"Đừng như vậy, rất nhột" Hạ Tuyết muốn đẩy hắn ra, lại bị Hàn Văn Hạo nắm chặt hai tay của cô, choàng thắt lưng của mình, lại ôm chặt cô hôn nhẹ khắp khuôn mặt, cằm, đến cổ, rồi đến khung xương trên ngực, hai tròng mắt Hạ Tuyết chớp một cái, đã cảm giác Hàn Văn Hạo hôn nhẹ lên ngực của mình, trái tim cô đập loạn, lúc vừa định cự tuyệt, lại nghe Hàn Văn Hạo hôn lên cổ, nói: "Đừng cự tuyệt tôi".
Hạ Tuyết không khỏi giật mình, đỏ mặt, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực nhìn cô, cuối cùng, hắn đột nhiên khom người ôm ngang Hạ Tuyết, nhanh chóng đi tới giường, không đợi Hạ Tuyết kêu lên, hắn đã bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, càng không ngừng cùng cô lăn lộn ôm hôn, giống như đang tiến vào người cô, làm cho linh hồn bọn họ nhộn nhạo, Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo hôn cho tình mê ý loạn, giữa hai chân cuồn cuộn, co rút, biến đổi, cuối cùng Hàn Văn Hạo đè lên người Hạ Tuyết, nắm chặt mười ngón tay của cô, vừa hôn, vừa cùng nhau ma sát khăn trải giường mềm mại, đỏ thẫm, giống như đây là đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ.
Nụ hôn lãng mạn như thế, kéo dài như thế, cuối cùng vẫn kết thúc, Hàn Văn Hạo chậm rãi ngồi thẳng người, cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Hạ Tuyết, sợi tóc rũ qua mắt, càng làm cho nhịp tim người ta đập cuồng loạn.
Hạ Tuyết mơ hồ nhìn hắn, đột nhiên không biết nên làm gì, đành phải vội vàng nói: "Được rồi, đừng làm rộn, tôi đói bụng rồi".
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, cúi đầu hôn nhẹ môi của cô, khiêu gợi nói: "Vậy thì ăn tôi đi"
"Đừng như vậy" Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó muốn đẩy hắn ra, Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, lại cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cô, vẫn cuồng nhiệt hôn, không chịu kết thúc nụ hôn kia, Hạ Tuyết cũng không có biện pháp, đón nụ hôn của hắn, lồng ngực nóng bỏng của hắn, cách áo sơ mi, truyền tới hơi nóng, cũng tràn đầy một loại sâu nồng …….
"Ăn điểm tâm, cháo đã nguội lạnh hết rồi" Trần lão ở ngoài sân, cười gọi.
"Tôi thật sự đói bụng! !" Hạ Tuyết lập tức đỏ mặt, đẩy Hàn Văn Hạo, ngồi dậy: "Tôi thật sự đói bụng! Đừng náo loạn nữa !" Cô vừa nói, vừa sửa lại mái tóc dài của mình, xoay sang phía bên trái Hàn Văn Hạo muốn đứng dậy, hắn lại bá đạo từ phía sau ôm eo của cô, hôn nhẹ lên cái cổ trắng mịn, trơn mềm của cô, muốn tiếp tục triền miên, Hạ Tuyết bị hắn làm cho không còn cách nào khác, liền “a” một tiếng, ngồi dậy, cầm cái gối đầu đập vào vai Hàn Văn Hạo, kêu to: "Ăn điểm tâm á!"
Hàn Văn Hạo nửa nằm trên giường, nắm một bàn tay nhỏ bé của cô, xúc động cười một tiếng.
|
Chương 362: Trà đạo
Những ngày tươi đẹp đến đâu, cuối cùng cũng phải rời khỏi, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết quyết định sáng sớm ngày mai, thân thể khôi phục tốt, sẽ rời núi, Trần lão cũng tán thành nán lại một ngày, cho nên sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm, Hàn Văn Hạo nghĩ tới chân của Trần lão không tốt, lấy nước không tiện, nên tự mình đến phía sau núi, gánh nước suối cho Trần lão.
Trần lão lấy ra dụng cụ pha trà, đặt trước bàn, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Mặc dù cá tính của cháu hồn nhiên chân chất, thật hiền lành, nhưng vì tính cách đơn thuần, cho nên làm việc kích động, bất chấp hậu quả, phải biết rằng, thái độ làm người, vốn là một lại học vấn cao thâm, hai ngày nay, ông thấy nha đầu cháu rất khôi hài vui vẻ, cho nên hôm nay ông sẽ dạy cháu kỹ thuật pha trà . . . . . . Phải biết, trà đạo Trung Quốc, nhấn mạnh sự vui vẻ của con người, tự do tự tại, nuôi dưỡng tâm tính, tinh thần, chúng ta muốn uống một ấm trà ngon, tất nhiên phải có trà ngon, nước ngon, nhưng kỹ thuật pha trà lại quyết định trà có thể đạt tới mùi vị ngon nhất hay không . . . . . ."
Hạ Tuyết nghiêm túc gật đầu, nhìn các loại dụng cụ pha trà, ánh mắt trở nên chăm chú và nghiêm túc.
Trần lão giơ tay nhìn Hạ Tuyết giải thích: nếu muốn pha được một ấm trà nghệ thuật uống trà, phải có: ly trà, tẩy trà, khay trà, đệm lót trà, nước suối và chén đựng nước, chum thủy tinh, bếp nhỏ bằng đất, ấm đất, quạt lông và đũa thép . . . . . .
Hạ Tuyết rất im lặng nhớ kỹ tên gọi của các dụng cụ pha trà, lại gật đầu.
Trần lão nhìn Hạ Tuyết, lại nghiêm túc nói: "Trước khi pha trà, phải dâng hương tĩnh khí, làm cho mình yên tĩnh, bình thản . . . . . ."
Hạ Tuyết lập tức gật đầu, bê bếp lò lớn chừng bằng bàn tay, đặt ở trước bàn, sau đó lấy ba cây nhang thơm, đốt lên, cắm trong lò, nhìn làn khói lượn lờ bay lên, một loại cảm giác thư thái kỳ diệu lan ra, làm cho người ta nhất thời cảm thấy bay bỗng . . . . . . Hạ Tuyết thật sự rất cảm thán nhìn Trần lão nói: "Cảm giác này thật tốt . . . . . . Đã nhiều năm qua, cho tới bây giờ cháu cũng chưa thấy như hôm nay, cảm giác thời gian rất chậm, lại rất quý giá, cảm giác có được một niềm hạnh phúc tuyệt vời . . . . . ."
Trần lão mỉm cười, bưng cái lò lửa nhỏ đặt giữa bàn, nói: "Người hiện đại quá phô trương, phiền não, chú trọng đời sống vật chất, mỗi ngày bận rộn, nhưng không biết có đôi khi phải dừng lại một chút, từ từ chú trọng đến cảnh giới, tu vi, cũng là một loại suy nghĩ và rèn luyện tâm tính . . . . . . Chúng ta chỉ có dừng lại, chậm lại, mới có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, hiểu không ?"
Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu.
Trần lão nhìn Hạ Tuyết ôn tồn giải thích nói: "Được rồi, dâng hương xong, bắt đầu ngửi trà . . . . . ."
Hạ Tuyết nghe Trần lảo nói, liền gật đầu mở một gói trà ra, ngửi mùi Phổ Nhị, mặt lại đỏ lên, nhìn Trần lão ngượng ngùng nói: "Cháu không ngửi được . . . . .."
Hàn Văn Hạo xách một thùng nước suối, đổ vào trong vạc, nghe những lời này, lặng lẽ cười, Trần lão nghe, cũng mỉm cười nói: "Trà cũng giống như người, cháu phải phân biệt được hạng người thế nào là người rất tốt, phải không ngừng tiếp cận để tìm hiểu, trà cũng như thế, nếu muốn đạo phải mây tan trăng tỏ, phải kiên nhẫn, từ bản chất biết một người, mà không phải nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài . . . . . . Có một số người có khuyết điểm là ruột để ngoài da, ngược lại loại người này rất dũng cảm . . . . . . Trà cũng như thế, nhưng trà và người khác nhau, người là bị động, trà là chủ động, cần chính mình tự đi tiếp cận, giống như tên tiểu tử đó, cháu phải tìm hiểu hắn nhiều một chút . . . . . . Ha ha. . . . . ."
Vẻ mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo một cái, Hàn Văn Hạo không nói gì, chỉ xách thùng gỗ đi lấy nước tiếp, cô nhìn bóng lưng của hắn, đi thật chậm chạp, lại trầm ổn, có lực. . . . . .
"Tiểu tử này là một ấm trà ngon nhất. . . . . ." Trần lão mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Trà ngon là chịu đựng được thời gian lắng đọng . . . . . ."
Hạ Tuyết không biết nói gì, chỉ nhìn Hàn Văn Hạo đi ra ngoài sân, biến mất trong rừng trúc, cô đột nhiên bất đắc dĩ, cười một tiếng.
"Được rồi, bắt đầu nhóm lửa. . . . . . Trước hết dùng đũa thép gắp than thả vào trong lò . . . . . ." Trần lão bắt đầu cẩn thận dạy, Hạ Tuyết gật đầu, lại thấy bình bên trong bình thủy tinh đặt than, buồn cười nói: "Gia gia, sao ông lại bỏ than vào trong bình thủy tinh vậy ?"
Trần gia gia mỉm cười nói: "Vạn vật đều có chỗ hữu ích, không phân biệt cao thấp, chỉ có hiểu được đạo lý này, cháu mới có thể làm cho tư tưởng của mình hơn thăng hoa đến cảnh giới tối cao. . . . . ."
Hạ Tuyết nghe xong, đã hiểu, từ trong bình thủy tinh gắp khối than ra . . . . . .
Trần lão nhìn Hạ Tuyết sảng khoái gắp than, liền uốn nắn, nói: "Ông mới vừa nói với cháu, cháu lại quên rồi? Phải từ từ, tinh thần phải lĩnh hội từng chi tiết, từng động tác, hưởng thụ mỗi chi tiết và động tác. Nếu cháu không thể làm được điều này, đừng nói đến hưởng thụ nữa, cháu không phân rõ cái gì là mây, cái gì là sương, tính cách như vậy, ở trên bước đường đời của cháu sẽ ăn rất nhiều đau khổ, hiểu không ?"
Hạ Tuyết nghe xong, nghiêm túc gật đầu, liền cầm đũa thép hít thở thật sâu, cẩn thận gắp khối than nhỏ, nhưng vì bàn tay của cô không có sức, khối than nhỏ rớt xuống, cô bừng tỉnh, chậm rãi làm, cô vui mừng nhìn Trần Lão, nói: "Nếu làm nhanh, không nhất định có thể kẹp chặt . . . . . ."
Trần lão cảm giác Hạ Tuyết có sự thông minh bẩm sinh, là người có sức cảm thụ mạnh mẽ, liền hài lòng gật đầu mỉm cười, sau đó chăm chú nhìn Hạ Tuyết, trong lòng đang dần dần thành hình một quyết định.
Một buổi trưa, Hạ Tuyết học không ít kỹ thuật pha trà của Trần lão, Trần lão đem tuyệt học bình sinh của mình truyền thụ cho Hạ Tuyết, cuối cùng, Trần lão còn nghiêm túc nói với Hạ Tuyết: "Sau này, trên bước đường đời của cháu, cháu sẽ cần tới nó!"
Hạ Tuyết mỉm cười uống ly trà Thiết Quan Âm do mình vừa pha, nói: "Hiện tại cháu đã rất cần nó á . . . . . ."
Trần lão không vạch trần Hạ Tuyết, nhìn thấy Hàn Văn Hạo gánh nước đi vào trong sân, đổ nước vào trong vạc, ông kêu Hàn Văn Hạo, nói: "Tiểu tử, cháu tới đây. . . . . Uống trà ngon vợ của cháu pha một chút ?"
Hàn Văn Hạo vừa đổ nước, vừa cười nhẹ, nói: "Cô ấy làm sao có thể pha được một ấm trà ngon? Tính tình của cô ấy nóng nảy . . . . . Sẽ không hiểu được mùi vị trong đó !"
"Này!" Hạ Tuyết tức giận nói với Hàn Văn Hạo: "Anh không cần sỉ nhục người ta như vậy chứ?"
Hàn Văn Hạo đặt thùng gỗ xuống, thấy ba bồn nước lớn, có hai bồn đã đầy, hắn mới chậm rãi đi tới, sau đó bình tĩnh mỉm cười cầm ly trà trong tay Hạ Tuyết, sau đó đưa lên môi của mình bên, hớp một ngụm, ánh mắt nhàn nhạt chợt lóe sáng . . . . . .
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn hắn!
Hàn Văn Hạo đặt ly trà xuống, nói ngay: "Lãng phí lá trà ngon như vậy . . . . ."
"Này! !" Hạ Tuyết lập tức vỗ bàn đứng lên, nhìn hắn chằm chằm nói: "Không cần xấu hổ rồi coi khinh người ta chứ?"
"Xem đi, xem cô đi !" Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nói: "Hôm nay uổng phí Trần gia gia đã dạy cho cô rồi !"
"Mới không có! Đối với loại người như anh, tính tình tôi không có cách nào tốt được! !" Hạ Tuyết tức giận nói.
"Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, Tuyết Nha Đầu, cháu cùng chồng đi lấy nước đi, giúp một chút việc, hôm nay hắn cũng mệt mỏi, giữa vợ chồng, phải cùng chia sẽ khó khăn, ông không có gì, ông đi nghỉ ngơi một chút. . . . . . Tỉnh lại sẽ dạy cháu pha trà . . . . . ." Trần lão nói xong, mỉm cười đứng lên, đi về phía phòng mình.
"Tôi mới không cần!" Hạ Tuyết tức giận mình cũng muốn đi về phòng, Hàn Văn Hạo lại cầm lấy tay cô, nói: "Theo tôi đi. . . . . ."
"Không muốn !" Hạ Tuyết phát cáu.
"Đi thôi. . . . . ." Hàn Văn Hạo mỉm cười nắm chặt tay Hạ Tuyết, sau đó nhắc thùng gỗ, cùng nhau đi về hướng dòng suối bên dưới núi.
|
Chương 363: Nước suối
Nước suối phía sau chân núi cách nhà Trần lão không xa, khoảng cây số, phải đi qua một con đường nhỏ thật dài trong rừng trúc, đi tới phía trước. . . . . .
Hàn Văn Hạo dắt Hạ Tuyết giẫm lên lá trúc xanh tươi bước đi, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết tức giận, hắn đột nhiên cười, sau đó từ từ dùng sức một chút, kéo cô lại gần trong ngực của mình, cúi đầu nhìn cô, dịu dàng nói: "Thế nào?"
Hạ Tuyết xoay mặt đi, nói: "Người ta thật vất vả mới pha được bình trà, anh uống cảm thấy không ngon …….. anh không cần nói lãng phí nha, tôi rất nghiêm túc pha trà? Tại sao anh suốt ngày cứ dội nước lạnh vào người ta ? Anh khi dễ tôi, như ăn cơm bữa !"
Hàn Văn Hạo nhướng mày, sau đó cúi đầu, nhìn cô nhăn mày, đôi môi đỏ mọng, sáng nay hai người hôn cuồng nhiệt như vậy, sắc môi vẫn còn đỏ tươi, trong lòng của hắn xúc động mãnh liệt, đột nhiên khẽ mút môi đỏ mọng, mê hoặc nói: "Tôi khi dễ cô ? Tôi muốn thật khi dễ cô, cô thích không ? Hả?"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, lập tức đẩy hắn ra nói: "Anh tránh ra á! Giữa ban ngày ban mặt, còn ở bên ngoài nữa đấy".
Hàn Văn Hạo lại siết chặt vòng eo cô, kéo cô sát vào mình, hai bầu ngực sữa đầy đặn lộ ra, hắn hôn lên môi của cô, cười nói: "Nơi này còn có ai sao? Cùng với chúng ta, chỉ rừng trúc, thích làm gì đều được!"
"Đi, đi, đi!" Hạ Tuyết lập tức đẩy hắn ra, đỏ mặt mang dép lê, vượt lên đi trước Hàn Văn Hạo, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một cành trúc, quơ quơ trên không trung, cách không xa, quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo, đột nhiên nói: "Tôi đột nhiên rất nhớ Hi Văn. . . . . . Thật sự rất nhớ, rất nhớ. . . . . . Tôi hận không được lập tức ôm nó ! ! Nhớ nó muốn chết luôn ! !"
Hàn Văn Hạo nhìn cô, cười nhẹ, nói: "Tôi cũng nhớ . . . . . ."
Hạ Tuyết đứng ở đằng xa nhìn hắn. . . . . . Hỏi: "Anh yêu nó sao ? Anh yêu con gái tôi sao ?"
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết, đột nhiên cười nói: "Tôi yêu con gái của chúng ta, nó là con gái của chúng ta. . . . . ."
Trong lời nói có một ý tứ khác, Hạ Tuyết đã hiểu, ánh mắt cô chớp lên, trong lòng giật phanh phanh, lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Sau khi chúng ta rời núi, anh nên bỏ ra một chút thời gian, đưa nó đi khu vui chơi được không?"
Hàn Văn Hạo mỉm cười gật đầum . . . . . ."Ừ. . . . . ."
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, xa xa nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Anh dắt tay của nó, đi mua kẹo đường được không? Sau đó ôm nó, vừa đi dạo phố vừa chơi đùa với nó, được không?"
"Ừm!" Hàn Văn Hạo lại cười nói. . . . . ."Tôi sẽ làm chuyện của một người cha phải làm. . . . . . Mọi thứ, mọi thứ . . . . . ."
Hạ Tuyết mỉm cười, suy nghĩ một chút, gật đầu, xoay người lại phe phẩy cành trúc bước đi, dáng đi rất nhẹ nhàng. . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyết, mặc chiếc áo hoa nhỏ mỏng manh, quần lửng màu đen, mang dép, nhẹ nhàng đi trên đường, hắn đột nhiên cười, trong ánh mắt hiện lên thâm tình và đau tiếc, không dám cầu xin cô. . . . . . . . . Bởi vì hắn đã để lại quá nhiều nghiệt chướng trên người của cô, cô một mực thay hắn trả nợ, cho nên không có cách nào tiếp tục cầu xin cô. . . . . .
Hắn nghĩ nghĩ, nhưng cũng không nghĩ tiếp nữa, có chút kết quả, hãy giao cho thời gian đi, phải quý trọng giờ khắc này!
Hai người cứ như vậy im lặng bước đi, ở phía trước Hạ Tuyết đạp lá trúc xanh, phe phẩy cành trúc, tiến về phía trước. . . . . .
Hàn Văn Hạo ở phía sau đạp lá trúc, xách thùng gỗ, đi về phía trước. . . . . .
Bọn họ không chờ nhau, bọn họ đều là người trưởng thành, suy xét xem nên làm gì, làm thế nào, lựa chọn thế nào, tôn trọng lẫn nhau hay lựa chọn cắt đứt.
rốt cuộc Hạ Tuyết đi đến chân núi, cô trừng to mắt nhìn lên một tòa núi lớn trước mặt, xanh ngắt đứng sừng sững dưới bầu trời, hùng vĩ thật hùng vĩ, dòng nước không biết từ nơi nào của đỉnh núi róc rách chảy xuống, sau đó ùn ùn rơi xuống những tảng đá cuội chồng xếp lên nhau một cách tự nhiên như trong diêu trì cung, cuối cùng, nước dần dần tràn ra, dọc theo một dòng suối nhỏ chảy xuống, từng lớp sương mù trong ao nước bay lên, giống như nhân gian tiên cảnh. . . . . .
"Ôi . . . . ." Hạ Tuyết kinh ngạc đến ngây người, phát hiện cái chỗ này thật sự rất đẹp, cô hưng phấn chạy tới phía trước, đến ao nước bên cạnh, nhìn nước trong ao vô cùng trong vắt, từng viên đá cuội trong ao có màu sắc tươi đẹp, mỹ Lệ, cô muốn đưa chân vào, Hàn Văn Hạo lại nắm chặt cánh tay của cô, bất đắc dĩ nói: "Được rồi ! Dưới chân núi khẳng định sẽ có người phải uống nước, cô đưa chân vào thì giống cái gì? Lúc nảy tôi đến lấy nước, Trần gia gia còn nhắc nhở tôi, đừng làm dơ nước trong ao . . . . . ."
Hạ Tuyết ồ ồ ồ lập tức chạy đến một đầu trong ao nhỏ, ngồi xổm xuống, vui vẻ gạt mép nước vớt lên uống, hưng phấn kêu to: "Trời ạ! Trách không được gia gia nấu cháo ăn ngon như vậy ..., nước này thật sự rất ngọt ! Tại sao gia gia tìm được nhân gian tiên cảnh thế này để ở chứ ?"
Hàn Văn Hạo cười khẽ, khom lưng đưa thùng vào trong cái ao lớn, múc đầy một thùng, chậm rãi nói: "Người bình thường không ở được nơi này. . . . . ."
Hạ Tuyết đứng ở đầu kia, dội nước rửa mặt, kỳ quái quay đầu hỏi …..."Tại sao?"
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười nói: "Cô có lưu ý đến một chuyện hay không? Nơi thâm sơn hoang dã này, gia gia ở đây, điện ở đâu tới ? Tự có sao ?"
Hạ Tuyết mở to hai mắt, nhìn Hàn Văn Hạo cười nói: "Phải ha! Ở đâu tới vậy ?"
"Sáng sớm tôi ra cửa nhìn một chút, phát hiện phía sau nhà có một bình điện rất lớn! Nhất định là người dưới chân núi đưa lên cho ông ! Còn nữa, nơi này gạo và đồ dùng hàng ngày làm sao có ? Tất cả đều là người ở dưới chân núi đưa lên, tôi xem chỗ này, ngoại trừ nhà của gia gia, không có một chỗ nào có dấu chân người, nếu tôi đoán không sai, đây chính là khu bảo tồn tự nhiên !" Hàn Văn Hạo nhẹ giọng nói.
Hạ Tuyết lại kỳ quái nói: "Nếu như là khu bảo tồn tự nhiên, tại sao gia gia có thể ở nơi này?"
Hàn Văn Hạo mỉm cười nhìn cô gái ngốc này, sau đó xách thùng nước đi tới phía trước buông xuống, cũng ngồi xỗm bên cạnh ao, gạt mép nước vớt lên uống, chậm rãi, nói: "Cô nghe ông nói chuyện, ông giống như một người già đơn giản sao? Lúc đầu nhìn thấy ông ấy, dáng vẻ uy nghiêm, cô không cảm giác được sao ?"
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu, cười nói: "Tôi mặc kệ ông là ai? Tôi rất thích ông, ông giống như người thân của tôi . . . . . ." Cô vừa nói xong, đang muốn uống nước, lại phát hiện ở một chỗ nào đó trong ao nước, có một hoa đá hiếm thấy, cô “a” một tiếng, lập tức đạp lên tảng đá nhỏ, muốn bò đến bên cạnh, lấy hoa đá này, ai biết chân vừa bước lên tảng đá thì bị trợt chân, “ùm” một tiếng cả người rơi xuống ……..
Hàn Văn Hạo lập tức đưa tay kéo cô, ai biết trọng lượng quá nặng, hai người cùng nhau ngã vào trong ao nước, Hạ Tuyết ở trong nước hoảng sợ hét lên, ôm chặt Hàn Văn Hạo, kêu to: "Cứu mạng, tôi sợ nước ! !"
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, ôm cả người Hạ Tuyết bị ướt đẫm, nói: "Làm ơn, ao nước này sâu chưa tới một mét, cô sợ đến như vậy sao ?"
"Hả?" Hạ Tuyết ngớ ngẫn nhìn xung quanh mình, mặt đỏ lên, thở phì phò nói "Phải ha! Lúc nảy làm tôi sợ. . . . . . Thật may là không có gì. . . . . ." Cô vừa nói vừa vươn tay, lau nước trên mặt mình, ngẩng đầu nhìn trên mặt Hàn Văn Hạo cũng ướt, mái tóc ướt khẽ rũ xuống, dính bên đuôi mắt, ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm, mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu muốn tránh ánh mắt của hắn, lại nhìn cái áo mỏng trên người mình đã bị ướt đẫm, dính vào da thịt trắng như tuyết, lộ ra vùng ngực hấp dẫn, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, muốn đẩy hắn ra, đi ra khỏi ao. . . . . .
Hàn Văn Hạo cắn răng, bá đạo ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, kéo cô sát lồng ngực ướt đẫm của mình, da thịt khêu gợi lộ ra, hấp dẫn trí mạng !
"Anh. . . . . . Anh làm gì ?" Hạ Tuyết đột nhiên đỏ mặt, hai tay chống trước ngực hắn, cúi đầu thở mạnh . . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, thở một hơi cảm tính, nói: "Tôi muốn hôn cô . . . . ."
Trái tim của Hạ Tuyết phanh phanh nhảy, ngẩng đầu lên, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm đôi mắt nóng rực của hắn, cô giật mình, thở phì phò, không biết nên làm sao . . . . . .
Hàn Văn Hạo vừa nhìn ánh mắt mê ly của cô, vừa cúi đầu khẽ chạm trên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó một dòng nước ấm chạy khắp lần toàn thân, môi của hắn dừng bên môi Hạ Tuyết, dụ hoặc nói: "Tôi thật sự rất thích môi cô ……"
Hai mắt Hạ Tuyết nhấp nháy, khẽ mím môi môi, hai tay khẽ đặt trên vai của hắn, đón nụ hôn của hắn, Hàn Văn Hạo ôm chặt eo nhỏ nhắn Hạ Tuyết, ở trong nước đem lưng cô dựa vào bên cạnh ao, mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi xông vào quấn lấy đầu lưỡi ngọt lịm của cô, đứng trong ao cuồng nhiệt hôn ôm hôn, thậm chí Hàn Văn Hạo đang cuồng nhiệt hôn cô, lại vươn tay cởi cúc áo sơ mi của hắn, lột áo ra, trên người để trần, ôm chặt thân thể mảnh mai của Hạ Tuyết, lồng ngực rắn chắc, hấp dẫn mạnh mẽ dán chặt vào thân thể Hạ Tuyết, cúi xuống vuốt sau lưng cô, lại từ ngang lưng, khẽ vuốt đến giữa hai chân. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết ôm cổ của Hàn Văn Hạo, đón nụ hôn của hắn, phát hiện trên người của hắn đã cởi trần rồi, tay đang bắt đầu tiến sát từng bước, mặt của cô tức khắc đỏ lên, cả người mềm yếu tựa vào trong ngực của hắn, mặc cho đầu lưỡi của hắn chiếm lấy mình, trái tim của cô phanh phanh nhảy, cảm thấy lồng ngực của hắn đè ép vào mình, cô không nhịn được kêu nhỏ: "Hàn Văn Hạo ……"
"Hả?" Hàn Văn Hạo hôn nhẹ cằm của cô, hôn nhẹ cổ của cô, đến vành tai, nhưng tay đã đặt lên bộ ngực sữa của cô, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác ngực cô rất co dãn và hấp dẫn, hắn thở dài một hơi, mạnh mẽ xoa nắn . . . . . .
"Ưmh . . . . . ." mặt của Hạ Tuyết tức khắc đỏ bừng, cảm giác ngón tay của hắn đều có ma lực, đem mình trêu chọc đến nhiệt huyết sôi trào, cô thở hổn hển …...
Hàn Văn Hạo đột nhiên từ trong nước, nâng người Hạ Tuyết, đặt cô nằm ở bên cạnh ao, hắn gấp rút đè ở trên người của cô, vừa hôn lên môi của cô, vừa buông lỏng cúc áo mỏng của cô, nhìn áo lót trắng như tuyết, bầu ngực bóng loáng mê người, hắn không có cách nào khắc chế nữa, kéo áo lót ra, dọc theo bộ ngực sữa của cô, cắn cô điểm nhỏ màu hồng, không ngừng mút, khẽ cắn. . . . . .
"A . . . . . ." Hạ Tuyết kêu nhỏ, ngẩng đầu nhìn trời, núi, thân thể bị trêu ghẹo làm cho tình dục bộc phát . . . . . .
Hàn Văn Hạo vẫn khẽ cắn, khẽ liếm điểm nhỏ màu hồng của cô, tay lại xông vào dưới bụng, không ngừng vuốt ve cô ở giữa hai chân ấm áp và ướt át …….
"A . . . . . . . . " Hạ Tuyết cảm thấy khó nhịn, kích tình kêu lên, Hàn Văn Hạo cảm thấy sự nhiệt tình của cô, ra sức mút bộ ngực sữa của cô, càng lúc càng hôn xuống phía dưới, đến giữa bụng, hắn khẽ liếm cái rốn trên bụng cô, khẽ mỉm cười nói: "Tôi thích nhất chỗ này trên người cô . . . . . . rất hấp dẫn . . . . . ."
Hạ Tuyết mê ly hơi nâng đầu lên, kích động nhìn Hàn Văn Hạo . . . . . .
Hàn Văn Hạo cũng kích động nhìn Hạ Tuyết, sau đó mạnh mẽ ôm cô lên, trên người cô đã trần trụi, cuồng nhiệt hôn, có lẽ bọn họ cũng rất ưa thích, rất ưa thích nụ hôn này, cả hai không ngừng dây dưa, dây dưa. . . . . . Hàn Văn Hạo vừa muốn cắn bộ ngực sữa của cô, nhưng ánh mắt ngưng tụ, dừng lại tất cả động tác. . . . . .
Hạ Tuyết thở dốc, nhìn ánh mắt nóng bỏng và nghi hoặc của Hàn Văn Hạo, hỏi: "Thế nào?"
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp lóe nói: "Có người tới. . . . . ."
|
Chương 364: Ai tới vậy?
Rừng trúc thật dài, cành lá xanh tươi càng thêm tỏa sáng.
Vào lúc giữa trưa, mặt trời hơi nóng, khắp nơi tĩnh lặng, tiếng chim hót véo von từ đầu bên kia truyền đến, càng thêm vẻ yên tĩnh, Hạ Tuyết sửa sang lại quần áo, khẽ gạt nước rửa mặt, nhìn Hàn Văn Hạo, hỏi: "Anh …… nghe có tiếng người thật hả ?"
Hàn Văn Hạo nhắc thùng nước, đáp nhẹ: "Ừ. . . . . ."
Hai người dọc theo đường đi về, chuyện lúc nảy, hai người cũng không khỏi trầm mặc, nhưng Hạ Tuyết lại không nhịn được, nhìn Hàn Văn Hạo hỏi: "Anh nói làm cho tôi hoang mang, nhưng lúc nảy rõ ràng tôi không nghe được tiếng người, chỉ có tiếng nước nơi khe núi chảy róc rách. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mỉm cười, khẽ nói: "Cô thường mắng tôi là gì?"
Hạ Tuyết nghe xong, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói: "Biến thái, ghê tởm, hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, tàn nhẫn, vô tình, bá đạo, cường thế, không nói đạo lý, vô lại. . . . . còn cái gì nữa ?" (ặc, ặc ….chị tuyết thật hết nói!)
Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, “à” một tiếng, cười nói: "Thì ra tôi nhiều khuyết điểm như vậy à? Thật là quá coi trọng rồi !"
Hạ Tuyết không nhịn được cười, nhìn hắn nói: "Đúng vậy, anh có rất nhiều khuyết điểm! Cho nên anh muốn hỏi cái nào ?"
Hàn Văn Hạo mỉm cười, đặt thùng nước xuống, sau đó đi tới trước mặt cô, khẽ vươn tay ra, nâng mặt của cô, dùng ngón cái khẽ vuốt vuốt trên mặt trơn mềm của cô, nói: "Không phải cô thường mắng tôi là con báo nhỏ chết tiệt sao ? Tôi là động vật họ mèo, khứu giác và thính giác dĩ nhiên bén nhạy hơn so với người bình thường. . . . . ."
Hạ Tuyết nhìn hắn, dịu dàng hỏi: "Thật sao . . . . . . Có người tới sao?"
Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn Hạ Tuyết, nói: "Có lẽ vậy . . . . . . Hoặc là một con mèo, một con chó, một con cọp con . . . . . ."
Sắc mặt của Hạ Tuyết vừa thu lại, đánh mạnh hắn, cười nói: "Đừng nói đến cọp làm tôi sợ!"
Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, khom người một tay ôm lấy ngang mông Hạ Tuyết, ôm cô đi vào trong rừng trúc rậm rạp . . . . . .
Trái tim Hạ Tuyết nhảy loạn, ôm cổ của hắn, cúi đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn làm gì ?"
Hàn Văn Hạo cúi đầu khẽ cắn bộ ngực sữa của cô, mê hoặc, thấp giọng cười nói: "Hôn lại một chút, trở về thì không được thuận tiện".
"Đừng như vậy!" Mặt đỏ Hạ Tuyết đỏ tới mang tai.
Hàn Văn Hạo lập tức thả Hạ Tuyết xuống, sau đó kéo cô tựa vào một gốc trúc thật to, sau đó vội ôm lấy thân thể của cô, bá đạo và kích động nhìn cô nói: "Tôi muốn hôn lại một chút . . . . . ."
Hạ Tuyết bị hắn nói cho làm cho không biết làm sao, không khỏi cười một tiếng, lại nhìn hắn, quyến rũ, khẽ cắn môi . . . . . .
Hàn Văn Hạo nhìn cô làm cho hắn xúc động như vậy, càng không cách nào nhẫn nại, nói: cô gái . . . . . . Thật là . . . . . . Mặt của hắn đã cúi đầu, khẽ mút lấy làn môi của cô, Hạ Tuyết hé đôi môi đỏ mọng, ôm chặt cổ của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn quấn lấy, hơi thở hai người nóng bỏng, gấp rút, cũng không khỏi cười, lại cuồng nhiệt hôn, Hàn Văn Hạo vừa hôn, vừa vươn tay, khẽ vuốt ve bộ ngực sữa của cô, vươn tay dò vào trong quần áo của cô, vuốt ve điểm hồng . . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Hạ Tuyết vừa cuồng nhiệt hôn hắn, vừa ôm cổ của hắn, cảm thấy mình có được người đàn ông này, loại cảm giác này rất ngọt ngào và tốt đẹp, cô không nhịn được, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, nụ hôn như núi lở tuyết tan, cảm giác trung thành với tim của mình, có thể kích động và cuồng nhiệt, nhưng thật ra con người rất yếu đuối, một khi phát hiện ra tình yêu thì rất khó lựa chọn, nhất là ở một nơi giống như tiên cảnh thế này, chính cô cũng không hiểu, cô rốt cuộc bị chinh phục thế nào, cô chỉ biết, cô say mê khi hắn hôn, say mê trong thế giới của hắn, ai cũng có thể sẽ gặp được rất nhiều người vì bạn nhảy xuống vách núi, nhưng cố tình chỉ có một người như vậy, ngã bể đầu chảy máu ở gần xung quanh bạn, đây là cái gì? Đây gọi là duyên phận, mặc kệ là nhân duyên, hay . . . . . . Nghiệt duyên!
Hàn Văn Hạo vén áo hoa mỏng của cô lên, mút bộ ngực sữa của cô, khẽ cắn điểm hồng nhỏ, thân thể nóng lên, hắn lập tức ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, vừa xoa nắn bộ ngực sữa của cô, vừa hôn lên môi của cô, giữa hai chân của hắn dán vào giữa hai chân của cô, cũng có thể cảm thụ được giữa chân của cô sâu thẳm và hấp dẫn mình, hắn di chuyển thân thể, ở giữa chân của cô cọ sát . . . . . .
Hạ Tuyết hiểu ý của hắn, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm hắn, mặt lập tức đỏ bừng.
Hàn Văn Hạo nuốt cổ họng khô rát, rất thất vọng nói: "Rốt cuộc là ai tới vậy, tôi thật muốn cô . . . . . ."
Hạ Tuyết nhìn lại hắn, khẽ cắn môi . . . . . .
"Cái người này . . . . . ." Hàn Văn Hạo lại hôn đôi môi mềm của cô, thân thể càng lúc càng nóng bức, nhưng vì lúc nảy hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, làm cho hắn lo lắng, liền ôm mặt của cô, vừa hôn môi cô, vừa nói: "Tối nay . . . . . . Ở trong phòng chờ tôi . . . . . ."
Trái tim Hạ Tuyết đập dữ dội, hai mắt chớp một cái, ngẩng đầu nhìn hắn . . . . . .
Hàn Văn Hạo lại mút môi của cô, nhẹ tay xoa nắn bộ ngực sữa của cô, đam mê nói nhỏ . . . . . . "Tối nay ở trong phòng chờ tôi, được không?"
Hạ Tuyết vừa bị hắn trêu chọc, thở dốc một hơi, vừa ôm cổ của hắn, cười nói: "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường, tối nay ở trong phòng chờ anh sao ?"
Hàn Văn Hạo mỉm cười, khẽ cắn vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng, hấp dẫn nói: "Lên đường và chuyện cô chờ tôi có xung đột sao? Tối nay tôi bỏ qua cô, ngày mai tôi sẽ không đi nổi . . . . . . Huống chi, nếu như quá mệt mỏi, chúng ta ở lại nghỉ ngơi mấy ngày nữa . . . . . ."
Hạ Tuyết bật cười, ôm của hắn, hai người cùng nhau hôn nồng nhiệt, vừa hôn vừa cười ngọt ngào . . . . . .
"Được rồi, phải về thôi, đợi lát nữa gia gia hoài nghi thì làm thế nào?" Hạ Tuyết kết thúc nụ hôn, hai tay nhẹ đỡ vai của hắn, dịu dàng nói.
Hàn Văn Hạo cũng cười, đột nhiên khom người ôm cô lên, lại ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời, nhìn cô nói: "Tôi ôm cô về . . . . . . Như vậy ông sẽ không hiểu lầm . . . . . ."
"Đi!" Hạ Tuyết vỗ vào vai của hắn, lại im lặng cười, để Hàn Văn Hạo ôm cô đi ra rừng trúc, hai người nhìn nhau vừa nói, vừa cười, sau đó tình thâm ý thiết hôn nhau, một lần, hai lần, còn chưa đủ, hôn lần thứ ba thật sâu . . . . . . Giờ khắc này, bọn họ cảm giác thật hạnh phúc, cuộc sống nên như vậy, yêu thương lẫn nhau, hòa hợp lẫn nhau, bọn họ luôn có cảm giác thuộc về lẫn nhau . . . . . .
Hàn Văn Hạo xách thùng nước, vừa đi, vừa nhìn Hạ Tuyết cầm cành trúc, ở gần bên vui vẻ quơ quơ, hắn im lặng cười . . . . . . Hai người cứ như vậy, anh nhìn tôi, tôi lại nhìn anh, vừa nói, vừa cười dọc theo đường nhỏ, đi thẳng ra phía trước, cho đến khi đi tới phía sau căn nhà nhỏ của Trần lão, bọn họ đứng sững lại giữa đường, nhìn xa xa, Hàn Văn Kiệt, Hàn Văn Vũ, Daniel và Tần Thư Lôi, là người thường ngày mặc trang phục hoa lệ, tao nhã nhưng lúc này mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean màu xanh dương, như một cô gái bình dân, hai mắt rưng rưng nhìn tới đây . . . . . .
Thùng nước “phịch” một tiếng, rơi xuống đất, nước suối ngọt, thấm vào trong đất. . . . .
Người hai thế giới, rốt cuộc trải qua hai ngày hai đêm, một lần nữa gặp nhau chung một chỗ . . . . . .
|
Chương 365: Cha, mẹ
"Văn Hạo ………" Rốt cuộc, Tần Thư Lôi thất thanh khóc rống lên, nhắm hướng Hàn Văn Hạo chạy như bay đến, sau đó nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt cổ của hắn, mỉm cười rơi lệ nói: "Trời ạ, rốt cuộc chúng tôi đã tìm được anh rồi. Em lo lắng gần chết, em nhớ thương muốn chết! Trời ạ, anh không sao, thật tốt quá. . . . . ."
Hàn Văn Hạo đứng tại chỗ, mặc cho vợ chưa cưới ôm lấy, ánh mắt nhìn phía trước, hai đứa em trai kích động, hai mắt đỏ lên nhìn mình, hắn nhìn qua Daneil. . . . . .
Daniel cũng kích động, vui sướng nhìn Hạ Tuyết, xúc động nở nụ cười, hắn cũng không nói lời nào, chuyện gì cũng không muốn nói, chỉ đau đớn nhìn cô gái mà hắn muốn dốc hết một đời một kiếp để yêu. . . . . .
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel, người đàn ông này yêu mình sáu năm, lại một lần nữa chân thực xuất hiện trước mặt mình, hắn đứng bên cạnh Văn Kiệt và Văn Vũ, lại càng tiều tụy hơn, cho tới bây giờ vẻ tao nhã, phong độ, áo sơ mi trắng đầy vết bẩn và trầy xước, đầu tóc rối bời, phất phơ trong gió, hai mắt thâm tình, nhìn chằm chằm cô, vẫn là thương tiếc và quý trọng, trong lòng của cô chợt đau xót, nước mắt lăn xuống . . . . . .
Daniel nhìn thấy Hạ Tuyết nước mắt, hắn chậm rãi cười, ánh mắt ửng đỏ, từng bước, từng bước đi tới Hạ Tuyết.
Hàn Văn Hạo nhìn Daniel . . . . . .
Daniel chậm rãi đi tới bên Hạ Tuyết, lúc đi qua bên cạnh Hàn Văn Hạo, khuôn mặt của hắn hơi nghiêng, ánh mắt hơi chớp động, hai tay nắm siết chặt, nhưng vẫn mỉm cười đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn cô, hai ngày hai đêm không thấy cô, sắc mặt hồng hào, nhưng khóe mắt hơi sưng đỏ, chải hai bím tóc, mặc áo hoa đáng yêu, hắn đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng ôm đem Hạ Tuyết vào trong lòng, nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc cô, nước mắt lăn xuống, thân thể kích động nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, hắn run rẩy ôm chặt Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói: "Anh biết em sẽ không có việc gì, anh biết rõ em nhất định sẽ không có việc gì, trong lòng anh cảm ứng em còn sống, anh đi vào núi rừng này, nhìn thấy sóc con khắp núi, sóc con luôn yêu thích em, chỉ cần em còn sống, bọn chúng sẽ vui vẻ ôm quả thông chạy xung quanh em, ở Pháp cũng vậy, cuối mùa thu năm ấy, em đi lạc đường trong rừng núi, anh đã đi theo sóc con tìm được em, lúc đó, em đang nằm trong đống lá phong, hát ca, vừa khóc, vừa hát ca . . . . . . Cám ơn ông trời, em còn sống, anh đi tới khúc cây cầu, nhìn vách núi vạn trượng, anh hận không được thay em đi chết, xin lỗi, anh tới chậm, thật xin lỗi, anh không nhận điện thoại của em, thật xin lỗi . . . . . ."
Trên mặt Hạ Tuyết không có biểu cảm gì, nhưng thân thể rét lạnh co quắp, nước mắt từng dòng lăn xuống, tất cả tốt đẹp trước mắt, đều trở nên mơ hồ, bầu trời xanh bao la, mây trắng bay bay, núi rừng trùng điệp vô tận, còn có từng quả táo chín đỏ, giờ đây trống vắng, tất cả trở nên mơ hồ, cô khổ sở khóc, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trống rỗng . . . . . .
Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết, hai mắt cũng ửng đỏ, giống như cảm thấy được trong lòng cô mâu thuẫn, hắn không đành lòng nhìn . . . . . .
Hàn Văn Kiệt vẫn bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi đi tới, đầu tiên đi tới trước mặt anh cả, nhìn anh cả thật sâu, Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, hắn cũng không nói gì, chỉ đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, Daniel đang ôm cô, hắn nắm nhẹ cổ tay của cô, bình tĩnh nghe mạch. . . . . . Hạ Tuyết ở trong ngực Daniel, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn chằm chằm . . . . . .
Hàn Văn Kiệt yên lặng xem mạch, đầu cũng không ngẩng lên, ngón tay dịu dàng và ấm áp chậm rãi truyền đến cổ tay của cô, từ nhịp tim của cô, dường như có thể hiểu được lời nói trong lòng cô, hắn cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Xem ra, cô rơi xuống vách núi, anh cả của tôi chăm sóc cô rất tốt, không có việc gì, tất cả thân thể rất bình thường . . . . . . . . ."
Rốt cuộc, ánh mắt bốn người giao nhau một chỗ.
Hạ Tuyết dựa vào trong ngực Daniel, lẫn tránh ánh mắt Hàn Văn Hạo, nhìn Tần Thư Lôi, Tần Thư Lôi cũng ở trong ngực Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt hai cô gái vừa chạm nhau, trong ánh mắt của nhau, tìm thấy một loại cảm xúc khá quen thuộc, trong lòng hai người đều cảm thấy lạnh lẽo . . . . . .
Hàn Văn Kiệt đứng ở giữa hai người đàn ông, chậm rãi bước đi, Hàn Văn Hạo và Daniel nhìn nhau, bọn họ một Cương, một Nhu, thật ra đều là loại đàn ông cơ trí nhất trên thế giới này, bọn họ cũng quá quen thuộc đối thủ, nhưng tạm thời vẻ mặt không có cách nào ôn hòa, chỉ khẽ gật đầu, Daniel ôm Hạ Tuyết, nhìn hắn chậm rãi, nói: "Cám ơn anh, đã chăm sóc Hạ Tuyết lâu như vậy . . . . . ."
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết một cái . . . . . .
Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, tránh khỏi ánh mắt của hắn, thở phì phò, biết Tần Thư Lôi vẫn dùng ánh mắt ẩn nhẫn và nghi ngờ nhìn mình, cô thở phì phò, tay không nhịn được, nắm nhẹ cánh tay Daniel, trái tim đập thình thịch, từ trước đến giờ, cô không thói quen chiếm đoạt, cô chưa bao giờ dám chiếm đoạt . . . . . . Tất cả hiện thực này, hung hăng đập vào mặt mình, cô bắt đầu lo sợ và hốt hoảng, cô cảm thấy mình là người chiếm đoạt, nước mắt của cô lăn xuống, càng dựa sát vào người Daniel.
Hàn Văn Hạo nhìn cô nắm cánh tay Daniel, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo . . . . . . Chăm sóc vợ chưa cưới của anh . . . . . . nên như vậy . . . . . ."
Nước mắt Hạ Tuyết tràn ra, cuối cùng buồn bã lăn xuống, cô mím chặt đôi môi, mặc cho nước mắt từ khóe miệng của mình lăn xuống, lúc nảy hắn còn hôn lên môi cô, vẫn còn cảm giác không chân thật, trong lòng của cô đau nhói, nước mắt lại từng giọt lăn xuống. . . . . .
Daniel ôm chặt Hạ Tuyết, hôn lên tóc cô, xúc động nói: "Không sao, không sao, đều đã qua rồi . . . . . ."
Thân thể Hạ Tuyết vẫn co quắp, nước mắt đau xót vẫn lăn xuống . . . . . .
Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhau nhìn hai người này, cũng không đành lòng nhìn lại, quay đầu đi thì đã thấy Trần lão đứng bên cạnh hàng rào trúc, nhìn Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo, sửng sốt . . . . . .
Hàn Văn Hạo như xin lỗi nhìn Trần lão nói: ". . . . . . . . . Trần gia gia . . . . . ."
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn Trần lão, cô nhìn ông lão nghẹn ngào gọi: "Gia gia . . . . . ."
Trần lão nhìn quan hệ phức tạp này, trên khuôn mặt già nua, thoáng qua một chút mất mát và thương tiếc, ông chậm rãi nhìn Hạ Tuyết gật đầu, cũng không vạch rõ mối quan hệ này, chỉ hơi gật đầu nói: "Ừ. . . . . . ông hiểu . . . . . . Những người này đều là người nhà của các cháu sao ?"
Hàn Văn Kiệt lập tức mỉm cười nhìn Trần lão, cung kính nói: "Chào Trần gia gia, cháu là Văn Kiệt, người này là anh hai của cháu, tên Văn Vũ, Văn Hạo là anh cả của bọn cháu, người bên cạnh anh cả cháu là chị dâu tương lai của bọn cháu, tên là Thư Lôi . . . . . . vị nam sĩ bên cạnh Hạ Tuyết là Daniel, con trai Tổng Thống Pháp, cũng là chồng chưa cưới của Hạ Tuyết . . . . . . Lần này, vì anh cả cháu và Hạ Tuyết gặp sự cố rơi xuống vách núi, người nhà và bạn bè rất lo lắng. Tìm hai ngày, hai đêm, rốt cuộc bọn cháu theo dấu sóc con tìm được mọi người ở chỗ này, cháu thay mặt cho cha, mẹ cùng người thân của Hạ Tuyết và tất cả bạn bè, xin cám ơn ông . . . . . . Cám ơn ông . . . . . ."
Trần lão nghe Hàn Văn Kiệt tỉ mỉ giải thích, ông cũng đã hiểu, nhìn về phía Tuyết Nha Đầu, khẽ nhếch nụ cười, chậm rãi nói: "Thậm chí gia gia không ngờ được, cháu có người chồng chưa cưới có thân phận hiển hách, cũng không nghĩ đến, Tuyết Nha Đầu là đứa bé cao quý như vậy, lại có thể ở trong ngôi nhà đơn sơ của ông, sống vui vẻ . . . . . . Tốt . . . . . . Tốt . . . . . ."
Hạ Tuyết nghe, trong lòng đau xót, nhìn Trần lão, khóc nói: "Gia gia …… Thật xin lỗi …… Thật xin lỗi …… Cháu không cố ý …… cháu không cố ý ……."
Trần lãi biết cô đang nói cái gì, cũng gật đầu giơ tay cười nói: "Nha đầu ngốc, sáng nay không phải gia gia đã dạy cháu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải bình tĩnh, hiểu không ?"
Hạ Tuyết khóc, đành gật đầu . . . . . .
"Các cháu đã tới rồi, bây giờ đã là sau giữa trưa, một nhóm người lớn như vậy, lúc này xuống núi nguy hiểm, không bây giờ ngủ lại chỗ này, sáng mai rời khỏi núi đi . . . . . ." Trần lão hiếu khách tiếp đãi, nói.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười nói: "Làm sao lại dám quấy rầy? Hộ vệ của bọn cháu có mang theo lương thực bên người, một chút nữa máy bay trực thăng sẽ tới, cho nên bây giờ bọn cháu nhân lúc trước hoàng hôn, sớm rời núi thôi . . . . . ."
Trần lão quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt, đứa bé này bình tĩnh và lễ độ, mỉm cười nói: "Ông rất quen thuộc đường núi, sương mù dày đặc, máy bay trực thăng tới đây, cũng phải tốn nhiều thời gian, tạm thời không vội, cũng không làm phiền.
Hãy ngủ lại một đêm đi, các cháu đi hai ngày đường rừng núi, cũng mệt mỏi rồi . . . . . . Vào đi . . . . . ."
Mọi người thấy Trần lão khách khí như vậy, chỉ đành phải đồng ý, Hàn Văn Kiệt phân phó vệ sĩ đến bảo vệ xung quanh, sau đó hắn, Hàn Văn Vũ, Hứa Mặc, Nhậm Phong và Daniel cùng với hai vệ sĩ Mặc Nhã và Hạo Vũ đi theo đi trước vào trong sân, ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe lên, đành phải ôm nhẹ Tần Thư Lôi đi vào sân, Daniel cũng ôm Hạ Tuyết đi vào, bốn người đều có tâm sự của mình, nhưng tất cả đều làm như không có chuyện gì xảy ra . . . . . .
Tần Thư Lôi vừa đi vào trong sân, nâng nhẹ gương mặt của Hàn Văn Hạo, đau lòng nói: "Văn Hạo. . . . . . Hai ngày nay, anh chịu khổ rồi, xem xem anh này, gầy đi, có phải ăn không ngon, ngủ không ngon hay không ?"
Trần lão mỉm cười mang băng ghế dài ra, nói: "Nơi thâm sơn hoang dã này, trong nhà rất đơn sơ, tôi lại ăn chay, cho nên cũng đành phải ủy khuất hai đứa bé này . . . . . ."
Tần Thư Lôi đỏ mặt, lúc này mới biết mình nói sai, vừa muốn nói xin lỗi, Hàn Văn Hạo đã ôm lấy vợ chưa cưới, mỉm cười nhìn Trần lão, nói: "Nơi này là nhân gian tiên cảnh, người ở trong thành thị vừa tới, tự nhiên không thể hiểu được mùi vị, vợ chưa cưới của cháu đều ở trong khuê các, cho nên không hiểu được cảnh vật, mong ông đừng phiền lòng . . . . . ."
Hàn Văn Kiệt nhận lấy băng ghế dài trong tay Trần lão, Trần lão mỉm cười sảng khoái, nói: "Vậy . . . . . . xem ra ông đã già, các cháu đều còn trẻ . . . . . . , ngồi đi . . . . . . Đi hai ngày đường núi, ăn lương khô nhất định rất khó chịu, ông làm cho các cháu một chút thức ăn sơn dã …… thằng bé kia?" Trần lão gọi Hàn Văn Vũ . . . . . .
Hàn Văn Vũ đang ngồi bên cạnh ngẩn người, vừa nghe Trần lão gọi hắn, hắn “ah” một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần lão, hỏi: "Vâng, gia gia . . . . ."
Trần lão mỉm cười nói: "Đi ra ngoài sân mang một bó củi vào !"
"Ồ!" Hàn Văn Vũ xoay người muốn đi ra ngoài mang củi, Nhậm Phong và Hứa Mặc lập tức đứng lên muốn giúp đỡ, hắn vừa đi ra ngoài, vừa giơ tay nói: "Được rồi, được rồi, được rồi, các người nghỉ ngơi, là gia gia gọi ta!" Hắn không nói gì nữa, đi ra ngoài sân, sau đó nhìn thấy ba con "mèo bự" đang uốn éo cái mông đi tới đi lui, hắn “hi” một tiếng, đá một cái vào mông một con mèo bự trong đó, con "Mèo bự" này tưởng có người muốn chơi đùa với nó, lập tức vui vẻ lật người lại, giống như một trái bóng lăn tròn . . . .
"Ha ha ha. . . . . ." Hàn Văn Vũ cười to, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy con "Mèo bự" này, hôn một cái vào miệng nhỏ của nó, lúc này mới phát hiện trên đầu của nó có một cái bườm, rất khí phách, ánh mắt của con "Mèo bự" này đầy khí phách và hung hãn hơn so với con mèo bình thường, nhưng nhìn rất đáng yêu, hắn ôm con "Mèo bự" này, nhìn Trần lão vừa đi ra từ phòng bếp, nói: "Gia gia . . . . . . không phải ông ăn chay sao? Con mèo của ông tại sao vừa mập vừa lớn như vậy ?"
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng nhau quay đầu bình tĩnh nhìn hắn . . . . . .
Hàn Văn Kiệt đứng một bên, nhìn anh hai ôm con mèo kia, hắn nhướng mày, nhìn kỹ hình dáng con mèo kia, cười nói: "Con mèo này giống con cọp con . . . . . ."
"Làm sao có thể? Ha ha ha. . . . . ." Hàn Văn Vũ vừa vuốt đầu con mèo kia, vừa nhìn cái đầu con mèo kia, càng lúc càng thấy rõ dáng vẻ của một vương tử, sau lưng của hắn có chút lạnh lẽo, nín thở nhìn Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo, lại nhìn ông lão đang đi vào phòng bếp, bình tĩnh nói: "Đó là con cọp con. . . . . . Vừa mới sinh không bao lâu . . . . . ."
"A………." Hàn Văn Vũ hoảng sợ, vứt bỏ con cọp con này, nhào tới sau lưng Hàn Văn Kiệt, hai chân kẹp lấy hông của Văn Kiệt, ôm cổ em trai, kêu to: "Cọp con ? Vậy cha mẹ của nó đâu ?"
Hạ Tuyết “phụt” một tiếng, nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Văn Hạo đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng cúi đầu . . . . . .
|