Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 441: Súc miệng
Xe xuyên trong mưa, chạy vòng qua một con sông nhỏ độc đáo thật dài, trong một ánh đèn lồng màu đỏ, vẫn chạy thẳng về phía trước.
Hạ Tuyết tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía trước có ba cây cầu hình vòm, ánh đèn màu xanh lam trên ba cái cầu hình vòm, phản chiếu ba cái cầu nhỏ màu xanh lam và Thiên Nga Trắng đáng yêu đang giương cánh trên cầu, hai bên cây dương liễu im lìm rủ xuống lá đứng yên, khung cảnh ấm áp khiến lòng người ta trở nên thư thái.
Hạ Tuyết nhìn kiến trúc cổ kính trước mắt, tòa nhà tường đỏ, mái xanh, cao 5 mét phủ xuống cửa sổ thủy tinh, ánh đèn chiếu rọi bên trong sang trọng và ấm cúng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong, trên ghế sa lon gỗ lim to lớn đặt nệm màu vàng, ánh mắt của cô sáng lên, vốn nghĩ Hàn Trung Trí là người rất khó chịu, gia đình kia rất trang nghiêm, âm u, lạnh lẽo mới phải, không ngờ tòa nhà này lại cổ kính, chịu ảnh hưởng của Trương Kính Trung, cô cũng cảm thấy, mỹ cảm kiểu gia đình Trung Quốc lạnh lẽo, không bằng phong cách châu Âu tập trung hơn, làm cho người ta ấm áp, nhưng đêm nay thời tiết lạnh lẽo, nhìn tòa nhà lớn này tràn đầy ánh đèn màu vàng nhạt, kiến trúc cổ kính, làm cho người ta có cảm giác của gia đình.
Hàn Văn Hạo lái xe chạy qua giữa cầu hình vòm, chạy lên vườn hoa phía trước, nhìn ngôi nhà đang ở trước mặt, hắn đột nhiên vừa lái xe, vừa vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé Hạ Tuyết, nắm nhẹ ngón áp út của cô.
Hạ Tuyết sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ quay mặt nhìn sang, hai mắt lóe ra ánh sáng đè nén, trầm tĩnh, có lẽ hắn lo lắng, Hạ Tuyết nhìn hắn, đột nhiên bật cười, nói: "Anh yên tâm đi! Tôi không sao, chuyện gì mà chưa từng trải qua? Không cần lo lắng cho tôi”.
Trên mặt Hàn Văn Hạo nổi lên nụ cười.
Xe ở trong mưa phùn mờ mịt dừng lại trước đài phun nước trước tòa nhà Hàn gia, một cột đá thủy tinh khổng lồ ở trong đài phun nước không ngừng chuyển động, phun ra bọt nước tuyệt đẹp.
Trên khuôn mặt của Hạ Tuyết nở nụ cười nói: "Tôi thật thích nơi này a”
Hàn Văn Hạo khẽ cau mày, cầm tay lái có chút không dám tin, quay đầu nhìn cô, cười nói: "Em thích nơi này sao ? "
"Anh không cảm thấy nơi này rất đẹp sao? Có chút cảm giác gia đình" Hạ Tuyết mỉm cười nói.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, hai mắt đột nhiên lộ ra một chút dịu dàng.
"Hi Văn, chúng ta đến nhà ông bà nội rồi" Hạ Tuyết quay đầu nhìn con gái đang nằm phía sau xe, Hi Văn lầu bầu một lát, hít hít cái mũi nhỏ, đoán chừng có chút bị lạnh, ho khan một tiếng, mới lim dim trở người, mở đôi mắt mông lung, đột nhiên nhìn thấy phía ngoài có cột đá thuỷ tinh khổng lồ màu xanh sáng lấp lánh ở trong đài phun nước, sau đó còn nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc cổ kính giống như hoàng cung trên ti vi, thật sự là tường đỏ mái xanh, thậm chí từng góc mái nhà cong vút, còn có vài bức tượng con chim Điêu.
"Oa! ! Đây là nhà ông bà nội sao ? Thật là xinh đẹp a! Xinh đẹp giống cung điện chúng ta ở Pháp! Không trách được cha đã nói với con, con người đúng là thế giới! Thật là xinh đẹp a, con rất thích a! " Hi Văn áp hai tay vào trên cửa kính, đôi mắt to nhìn chằm chằm kiến trúc cổ tuyệt vời bên ngoài cửa sổ, kêu to lên.
Hàn Văn Hạo đột nhiên bật cười, tâm tình rất vui vẻ, sau đó nhanh chóng nói: "Xuống xe đi, ông bà nội đang chờ, một chút nữa, không cho phép con vô lễ, biết không? "
Hi Văn hoàn toàn không nghe được ba mẹ nói gì, cô bé chỉ nhìn cảnh sắc tuyệt vời bên ngoài cửa sổ, cô bé còn nhìn thấy bên trái tòa nhà có một hồ nước nhỏ như chiếc gương, chính giữa hồ có một tiểu đảo xinh đẹp, trên đảo có vài con Thiên Nga Trắng, cả bờ hồ nhỏ, có cây liễu xung quanh, cô bé thật kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết vừa xuống xe, cũng đã thấy Lý thẩm mặc áo sơ mi trắng, quần soóc đen bó sát người, dẫn mấy người giúp việc cùng nhau đẩy gốc cây đỏ giữa cửa lớn màu vàng, đồng phục xinh đẹp, mỉm cười đi ra, đứng xếp thành hai hàng, cùng Lý tẩu khom lưng cúi chào, nhìn Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết, còn có Hi Văn cùng nhau nói: "Hoan nghênh Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư về nhà".
Hi Văn vừa mới xuống xe, đã thấy các người giúp việc vội vàng che dù, đi tới nói: "Cuối cùng đã trở về, lão gia và phu nhân đang chờ trong nhà".
Thậm chí Lý thẩm tự mình che dù, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết và Hi Văn, cung kính nói: "Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư, xin chào, tôi là quản gia Lý thẩm, cũng chờ đợi mọi người, hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào".
Hạ Tuyết cảm thấy ấm áp, liền dắt tay Hi Văn cùng đi với Hàn Văn Hạo, trải qua sân cỏ xanh biếc, sau đó đi lên bậc thang, đi vào phòng khách sang trọng giống như cung điện, hơi ấm lùa vào mặt, trên giá gỗ nhỏ đặt đồ cổ các triều đại, hai bên là 9 đỉnh lư hương, đỉnh lư hương khói đang lượn lờ bay lên, điêu khắc Hạc trắng ngậm đào tiên trông rất sống động, đứng ở phòng khách và cửa hình vòm bên trái, phía bên phải là Thần Điểu ngậm đồng tâm kết, phòng ăn giống như ở đầu bên kia đại sảnh, bức rèm lụa cao 5 mét tách ra, rất nhiều người giúp việc bên trong đang bận rộn, mà đầu này phòng khách, cũng có rất nhiều người giúp việc thanh lịch, đang bưng khay chạy tới chạy lui, thấy Hàn Văn Hạo, Hạ Tuyết và Hi Văn, họ xôn xao mỉm cười, cung kính chào: "Cậu cả, Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư"
"Ừ" Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết và con gái cùng nhau đi qua cổng hình vòm lớn, đi vào đại sảnh, chỉ thấy trên ghế sa lon hình tròn bằng gỗ lim, tất cả đều thêu hoa văn hình con rồng vàng trên ghế ngồi, hai bên tay đặt gối tròn, dưới mặt ghế để lò sưởi chân, trên bàn trà ngay chính giữa 4 ghế sa lon, rất nhiều bánh ngọt được đặt ngay ngắn, trông rất ngon, rất đẹp, không phải là Hạ Tuyết và Hi Văn chưa từng thấy qua phô trương, nhưng bài biện kiểu Trung Quốc và cách thức phục dịch vẫn làm cho các cô có chút ngây người.
"Ngồi đi" Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết, bảo Hạ Tuyết dắt con gái ngồi xuống, hai người ngồi trên ghế sa lon bên trái, ba cô gái gần 20 tuổi, búi tóc thanh lịch, nở nụ cười thật tươi, đang cầm ly hoa sen, cẩn thận đặt trước mặt của Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng Hi Văn, hai mẹ con Hạ Tuyết lập tức nhìn về phía cái ly trên bàn, hoa văn hoa sen, trên hồng dưới trắng, giống như hoa sen giương cánh, nở ra bốn phía, nhìn rất sống động, giống như đóa hoa sen thơm ngát, mà giữa đóa hoa trong ly sứ, lộ ra một chút tim trà màu vàng thì uống làm sao a?
Hàn Văn Hạo mỉm cười nghiêng người tới trước, cẩn thận mở nắp ly, tách tim trà màu vàng, sau đó tùy tiện dùng ngón tay cái và ngón trỏ, giống như uống trà nghệ thuật, đem tim trà trong ly hoa sen lấy ra ngoài, nhẹ hớp một cái, Hạ Tuyết cùng Hi Văn lập tức vươn tay, cũng học Hàn Văn Hạo, cầm lấy ly trà, rất nhanh uống một hớp, cảm thấy trà này thơm mát vô cùng, có một mùi hương sen u tịch, hai mẹ con các cô đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vui vẻ, lại uống một hớp lớn, rồi nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Văn Hạo, thấy hắn đem trà lúc nảy uống vào, nhả vào trong chén bạc do người giúp việc bưng tới.
Mắt của các cô trừng lớn, lại nhìn người giúp việc bên cạnh cố gắng nín cười, họ có chút ngượng ngùng nói: "Trà này là để súc miệng".
"Phụt ………." Hạ Tuyết và Hi Văn cùng phun ra ngoài!
|
Chương 442: Ông bà nội
"Anh cố ý" Hạ Tuyết lập tức lại gần bên cạnh Hàn Văn Hạo, tức giận nói.
Trên mặt Hàn Văn Hạo tràn qua một chút nụ cười, nhìn Hạ Tuyết, có chút oan uổng, cười nói: "Tôi làm sao cố ý được, động tác của các người nhanh như vậy, tôi nhìn thấy, muốn ngăn cản cũng không kịp".
Hạ Tuyết và Hi Văn cùng nhau nhìn hắn chằm chằm!
"Cậu cả, Hạ tiểu thư, Tôn tiểu thư, mời uống trà" Lý thẩm dẫn ba người giúp việc đang cầm chén sứ màu xanh, cẩn thận đặt ở trước mặt của các cô, Hạ Tuyết và Hi Văn nhìn chén trà thật kỹ, lại nói đến Lam Anh, cho tới bây giờ là một người vô cùng duy mỹ, cho nên vô luận bà ta xử lý trên mọi phương diện, từ vật chất, hay ẩm thực, đều vô cùng coi trọng mỹ cảm, nhưng phô trương xa xỉ, cuộc sống tỉ mỉ giống như Hàn gia, thật đúng là làm cho người ta cảm thán, ngay cả chén trà Hoa Quả, cũng rất trong suốt, tinh tế, bên trong bay lên mùi hương hoa và trái cây không biết tên, thật làm cho người ta cảm thấy thú vị.
"Uống đi" Hàn Văn Hạo nín cười, cầm chén trà lên, uống trà.
Hạ Tuyết và Hi Văn cũng nâng chén trà uống......., lập tức cảm giác mùi thơm Hoa Quả phối hợp với Long Tĩnh Tây Hồ thượng đẳng và hoa hồng khô, phát ra một mùi thơm kỳ lạ, cô bé Hi Văn vui vẻ nhìn cha nói: "Cha! Trà này uống rất ngon!
Hàn Văn Hạo mỉm cười đặt ly trà xuống, nhìn con gái nói: "Đây là Hoa Trà bà nội pha”
Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Bác gái cũng hiểu trà?”
Hàn Văn Hạo chỉ cười nhẹ, nhưng cũng không nói rõ.
Hạ Tuyết vừa uống trà, vừa nhìn nụ cười thần thần bí bí của Hàn Văn Hạo, lại nhìn Hàn gia phô trương thực sự dọa người, cô không nhịn được lại gần hắn nói: "Anh và Văn Vũ cùng Bác sĩ Hàn ở nơi đây lớn lên sao?”
"Ừ" Hàn Văn Hạo vẫn nhàn nhạt đáp lời.
Hạ Tuyết lập tức không nhịn được nhìn hắn, ai da, lắc lắc đầu, lộ ra ánh mắt rất khinh bỉ.
Hàn Văn Hạo quay đầu, khẽ cau mày không hiểu nhìn cô.
"Một ngôi nhà tốt như vậy, các người không ở, muốn chạy ra ngoài tìm tự do, thật là lãng phí ngôi nhà riêng của các người, ở đó có trà ngon để uống, có nhiều người hầu hạ như vậy sao" Hạ Tuyết cố ý nhìn hắn chằm chằm nói.
Đuôi mắt Hàn Văn Hạo lộ ra một chút nụ cười, cầm chén trà uống một ngụm, dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn Hạ Tuyết hỏi: "Đúng rồi, lúc chúng ta từ trên núi trở về, gia gia đã tặng cho em hai phần quà gì vậy ?"
Hạ Tuyết mỉm cười đang cầm chén trà, tò mò nhìn hoa văn hình con rồng trên chén trà, mỉm cười nói: "Tôi cũng không biết, tôi còn chưa mở ra xem".
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, cũng không lên tiếng.
"Lão gia, phu nhân xuống lầu" Lý thẩm lập tức mỉm cười đi tới nói.
Hạ Tuyết vừa nghe, lập tức để chén trà xuống, kéo Hi Văn đứng lên, nhìn về phía cánh cửa hình vòm bằng gỗ lim thêu rồng vàng bay lên, đối diện với phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Hàn Trung Trí mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu xanh dương, hơi gấp rút đi xuống, phong cách ăn mặc luôn thong dong, Trang Minh Nguyệt mặc sườn xám màu trắng, đoan trang xinh đẹp, bọn họ nghiêm nghị nhìn Hạ Tuyết.
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt khom lưng, cung kính gọi: "Chào bác trai, bác gái".
"Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, vất vã cho hai người". Trang Minh Nguyệt lập tức vượt qua chồng, đi tới trước mặt của Hạ Tuyết và Hi Văn, vẻ mặt của bà kích động nhìn phía Hạ Tuyết, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng nuốt trong cổ họng, rất nhiều lời không thể nói ra, lại nhìn về phía Hi Văn, bà nhìn Hi Văn, cảm động nhìn đứa bé gái này, mặc váy nhỏ xinh đẹp, áo khoác nhỏ cung đình, dáng dấp thật là xinh đẹp, hai mắt thật to tròn, ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm, vô cùng đáng yêu, mắt của bà đỏ lên, vì máu mủ thiên tính, lập tức đưa hai tay đỡ chặt bả vai Hi Văn, kích động gọi: "Hi Văn, bà nội rất nhớ cháu".
Đôi mắt to của Hi Văn nhìn chằm chằm bà nội thật sự còn rất trẻ này, chải búi tóc xinh đẹp, trang điểm trang nhã, quý phái, kích động nhìn mình, trong tròng mắt lộ ra thương yêu thật sự làm người thấy xót lòng, Hi Văn vốn muốn đến làm bẽ mặt Hàn Trung Trí, nhưng nhìn Trang Minh Nguyệt, khẽ cắn môi, không lên tiếng
"Gọi bà nội" Hạ Tuyết nhìn con gái nháy mắt! !
Hai bàn tay nhỏ bé của Hi Văn nắm lại, con ngươi quẹo trái, quẹo phải, vẫn có chút không cam tâm tình nguyện.
Hạ Tuyết có chút căng thẳng, cúi thấp đầu, len lén đưa tay về phía sau lưng, véo con gái một cái mạnh !
"Ôi chao!" Mặt của Hi Văn khổ sở nhíu lại !
"Thế nào, nơi nào không thoải mái nói cho bà nội, bà nội lập tức gọi bác sĩ đến xem một chút!" Trang Minh Nguyệt muốn đứng dậy đi kêu bác sĩ! !
"Không sao, không sao, con bé không có việc gì" Hạ Tuyết nói xong, cúi đầu nhìn con gái, cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm, dùng mắt ra hiệu cho cô bé là có muốn về nhà lần lượt ăn roi không ! !
Hi Văn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt tha thiết của Trang Minh Nguyệt, trong lòng của cô bé cũng không khỏi đau xót, liền cúi đầu, lầu bầu khẽ gọi: "Bà nội".
"Aiz ………" Trang Minh Nguyệt kích động đáp lời, nước mắt không ngừng lăn xuống, ôm Hi Văn vào trong ngực, nghẹn ngào nói: "Kể từ khi bà nội biết sự thật, vẫn muốn đi thăm cháu, nghĩ đến cháu gái của bà ở bên ngoài nhiều năm, lúc ra đời, cũng không có chuẩn bị cho cháu một cái tả nhỏ, một cái quần áo nhỏ, giày nhỏ, cũng không có người thân ở bên cạnh, cũng chỉ có mẹ và cháu, nghĩ đến những ngày tháng đó, bà nội không nhịn được đau lòng, khổ cực mẹ, cũng vất vã cháu, Hi Văn, là bà nội và ông nội không tốt, đều do chúng ta không tốt, coi thường cháu, cháu phải tha thứ cho ông bà nội, sau này chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho cháu gấp bội".
Hạ Tuyết nghe xong, hai mắt không nhịn được đỏ lên, vốn đã là chuyện sáu năm rồi, những ngày tháng trong quá khứ, không cần thiết nhắc lại, nhưng lúc Trang Minh Nguyệt nhắc lại, cô cảm động, cảm động nghẹn ngào không biết nên nói gì cho phải.
Hi Văn cũng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, hai tay không nhịn được ôm vai Trang Minh Nguyệt, vẫn không nhịn được nhìn về phía Hàn Trung Trí, Hàn Trung Trí cũng đứng ở đó, có chút kích động nhìn cô bé, tròng mắt cô bé trừng to, quay đầu đi, không để ý tới ông ta ! !
Hàn Trung Trí sửng sốt!
"Hi Văn, đây là ông nội của cháu" Trang Minh Nguyệt lập tức đem Hi Văn đẩy tới bên cạnh chồng, bà biết bởi vì Hi Văn muốn tới, lúc nảy chồng mình cứ 5 phút lại lơ đãng nhìn đồng hồ một lần, mặc dù trong lòng lo âu, nhưng lại không dám biểu lộ ra, đè nén thật sự khổ sở. "Hi Văn, mau gọi ông nội đi, ông nội biết cháu muốn tới, đã chuẩn bị cho cháu món quà nhỏ kìa".
Hi Văn vừa đến trước mặt của Hàn Trung Trí, lập tức nhướng mày, bắt chước mẹ cắn chặt môi, mặt hất qua một bên, im lặng ! !
|
Chương 443: Thế giới của hắn
Hàn Trung Trí vừa nhìn thấy Hi Văn mặc váy đầm ngắn xinh đẹp, bộ dạng nhỏ nhắn đứng trước mặt của mình, mềm mại, đáng yêu biết bao nhiêu, trong lòng của ông ta không biết có bao nhiêu gấp gáp, ánh mắt không thể bình tĩnh nữa, trên khuôn mặt lớn tuổi có chút vội vã, ông ta muốn bớt làm cao, nhưng dáng vẻ thật sự không bỏ được, nhiều năm đã như vậy, là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhượng bộ với người nào, chỉ đành phải đứng đó, nhìn con trai.
Hàn Văn Hạo cũng thật sự không nhìn nổi bộ dáng của cha như vậy, mỉm cười đi tới trước mặt của Hi Văn, dịu dàng nói: "Hi Văn nghe lời, gọi ông nội"
Hi Văn chu miệng !
Không khí lập tức trầm xuống, người Hàn gia và tất cả người giúp việc cũng lo lắng nhìn Hi Văn.
Lẽ ra Hạ Tuyết không dám tiến lên vì cô rất sợ Hàn Trung Trí, nhưng thấy tình huống như thế, vội vã đi đến trước mặt của con gái, ngồi xổm xuống, ôm chặt con gái, muốn khuyên nhủ.
"Cô đừng khuyên cháu gái của tôi, con bé là cháu gái của tôi, tự nhiên có một ngày, sẽ gọi tôi". Hàn Trung Trí rất không khách khí nhìn Hạ Tuyết nói.
Trong lòng của Hạ Tuyết run lên, sửng sốt một chút
Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ, vẻ mặt cau lại, thở dốc một hơi.
Quả nhiên, Hi Văn híp mắt, trên mặt như xuất hiện cả đống thuốc nổ, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trung Trí, đột nhiên dùng hết sức lực của mình kêu to: "Mẹ ………..”
"À?" Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn con gái, ngây ngốc đáp lời !
"Chúng ta về nhà! !" Hi Văn đột nhiên rất không khách khí trừng mắt nhìn Hàn Trung Trí, kéo tay mẹ, muốn kéo mẹ đi ra ngoài.
Chuyện này đã dọa Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt, bọn họ luống cuống, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Hàn Văn Hạo cũng bất đắc dĩ nhíu mày, vừa nghĩ muốn khuyên nhủ, Hạ Tuyết lại kéo chặt tay của hắn, cô lại ngồi xổm xuống, kéo con gái, khổ tâm khuyên: "Con muốn làm gì?"
"Ông ta đối với mẹ không tốt ! ! Tại sao ông ta muốn lớn tiếng với mẹ ? Sinh ra con, là lỗi của một mình mẹ sao? Tại sao ông ta không chửi con trai của mình?" Hi Văn miệng lưỡi sắc bén, đưa ngón trỏ chỉ vào Hàn Trung Trí, mắng to! !
Mí mắt Hàn Trung Trí giật giật, ho khan một tiếng, thật sự rất mất mặt, quay đầu đi chỗ khác, rồi lại có chút gấp rút, kéo tay của vợ, Trang Minh Nguyệt hiểu ý, lập tức đứng trước mặt Hi Văn, sốt ruột nói: "Bảo bối, cháu đừng để ý, ý của ông nội không phải như vậy, từ trước đến giờ, ông nội nói chuyện đều là như vậy".
"Vậy cũng không ai nói ông ta sửa đi?" Hi Văn quay mặt, trừng mắt nhìn bà nội nghiêm túc hỏi!
"Ách" nhất thời Trang Minh Nguyệt sửng sốt, không biết nên làm sao, Lý thẩm và các người giúp việc cũng xôn xao, khiếp sợ nhìn về phía Hi Văn.
"Hi Văn! !" Hạ Tuyết lập tức nhìn con gái quát khẽ: "Người phải thay đổi đầu tiên là con! ! Con còn không biết lễ phép như vậy nữa, không nghe lời, đó chính là lỗi của mẹ ! Là mẹ không dạy dỗ con tốt! Con như thế là đang bảo vệ mẹ sao? Con đang làm mất mặt của mẹ, con không thể ngoan một chút sao ?"
Hi Văn chu miệng ! !
"Con có muốn cùng PAPA trở về Pháp không? Con có muốn chúng ta ở chung một chỗ hay không? Con còn như vậy, mẹ không cần con nữa! !" Hạ Tuyết không nhịn được, nói lời hung ác ! !
"Dù sao con cũng là đứa bé không có cha! ! Không có mẹ cũng được! !" Hi Văn bướng bỉnh, ai khuyên cũng không được !
"Nói bậy!" Hàn Trung Trí sốt ruột nói với Hi Văn: "Sao cháu có thể là đứa bé không có cha? Cha của cháu không phải ở chỗ này sao?"
"Có cũng như không có! ! Các người, ai cũng nhìn mẹ cháu không quen, cháu cũng không nhìn quen người nào! !" Hi Văn bĩu môi, con ngươi trừng lớn, giận đến miệng không ngừng trút giận, gò má phồng lên thổi phù phù ! !
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, không nhịn được vươn tay, muốn véo khuôn mặt con gái một cái.
"Không được! ! Sẽ đau !" Hàn Trung Trí lập tức nghiêng người tới trước, nhìn Hạ Tuyết nói.
Hạ Tuyết sửng sốt, quay đầu, nhìn về phía Hàn Trung Trí.
Hàn Trung Trí thật không có biện pháp, gương mặt già nua cứng rắn, đành vỗ nhẹ bả vai Hạ Tuyết, nói: "Cô đã vất vả nhiều năm rồi, cám ơn cô đã mang Hi Văn trở về, cám ơn".
Lời nói cám ơn này, thật đúng là chịu đựng không nổi, Hạ Tuyết khẩn trương không thể nổi, nắm chặt bả vai con gái, nhưng lại vội vàng gật đầu nói: "Không có, không có, đây là việc nên làm".
Hi Văn chợt nhíu mày, ôm vai, mặt ngẩng mặt lên, nhìn trần nhà.
Hạ Tuyết miễng cưỡng quay đầu lại nhìn con gái, nghiến răng muốn cắn mặt của cô bé, nhưng trong đôi mắt lại không nhịn được đau lòng, nở nụ cười.
"Tốt lắm, tốt lắm, tất cả mọi người không nên chen lấn chung một chỗ, ngồi đi" Trang Minh Nguyệt lập tức giơ tay bảo Hạ Tuyết và Hi Văn ngồi.
Hạ Tuyết kéo con gái ngồi xuống, lúc này mới phát hiện có chút lạnh, hơi run run, chắc là luồng khí lạnh đột nhiên tới, Trang Minh Nguyệt để ý thấy, lập tức căn dặn Lý thẩm: "Lý thẩm, mau đem khăn choàng lông cáo của tôi đưa cho Hạ Tuyết, chuẩn bị lò sưởi tay".
"Vâng" Lý thẩm vội vàng đi lên lầu!
"Không cần đâu, bác gái" Hạ Tuyết lập tức nói.
"Mời tới nhà chúng tôi, giống như về nhà mình, đừng khách sáo, bác sẽ rất thương yêu con ….... con yên tâm". Trang Minh Nguyệt thật sự không nhịn được vui mừng nhìn Hạ Tuyết, bà là người ôn hòa, thẳng thắn, coi như gả vào hào môn, bà vẫn là một người rất nhu thuận, nếu đem so sánh giữa Tần Thư Lôi và Hạ Tuyết, nói thật lòng, Trang Minh Nguyệt nhất định thích Hạ Tuyết hơn, bởi vì thoạt nhìn Hạ Tuyết vô cùng thẳng thắn và dễ chung sống, khó tìm nhất chính là ánh mắt thiện lương kia.
Hạ Tuyết cũng không nhịn được, đỏ mặt cảm động mỉm cười.
Hàn Văn Hạo cũng không nhịn được nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười nói: "Mẹ tôi là người dễ chung sống tốt nhất trên đời này".
"Ừm! Đúng vậy! Cám ơn bác gái thương yêu!" Hạ Tuyết không nhịn được, cười nói.
Tất cả tâm tư của Hàn Trung Trí đều ở trên người của Hi Văn, ông ta nhìn Hi Văn ngồi trên ghế sa lon, vừa mới bắt đầu còn quy củ ngồi xuống, sau đó không nhịn được, cầm một miếng bánh táo đỏ ăn, rất hài lòng, ông ta lập tức nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, lo lắng nói: "Văn Vũ và Văn Kiệt tại sao đến giờ còn chưa về?"
Lý thẩm vội vàng đưa tới khăn choàng, tự mình quấn lên cho Hạ Tuyết, nói: "Sắp trở về rồi, lúc nảy tôi vừa gọi điện thoại cho bọn họ, cậu hai nói sẽ về ngay, cậu ba làm xong ca phẫu thuật sẽ về".
"Được rồi, Hi Văn có đói bụng chưa, nếu không, chúng ta ăn cơm trước?" Hàn Trung Trí lấy lòng nhìn về phía Hi Văn!
Hi Văn ăn bánh táo đỏ, lắc đầu, nói: "Không đói bụng, cháu phải chờ hai chú về ăn cơm! Bọn họ rất vất vả".
"Ồ!" Hàn Trung Trí hết sức kích động ngửa đầu nhìn mọi người, cười nói: "Hi Văn của chúng ta rất hiểu biết, tốt bụng, là đứa bé rất đáng yêu! ! Nhỏ như vậy, đã biết chờ các chú về ăn cơm! Rất thông minh !"
Hạ Tuyết nhướng mày, trong lòng vui vẻ nở nụ cười nhìn con gái.
Trên mặt Hi Văn có chút đắc ý, cầm hạt dưa muốn tách đầu !
"Ông nội giúp cháu tách đầu hạt dưa?" Hàn Trung Trí nhìn cháu gái ngồi thật xa, lấy lòng cười nói.
"Không muốn!" Hi Văn đột nhiên quay đầu nhìn bà nội, hỏi: "Bà nội! ! Cha của cháu và hai chú, lúc nhỏ ở nơi này sao? Cháu có thể đi thăm nơi này một chút không ? Nơi này thật là đẹp, cháu rất thích a"
"Cháu thích à?" Hàn Trung Trí không đợi Trang Minh Nguyệt nói, nóng lòng cười nói: "Ông nội dẫn cháu đi thăm có được không?"
"Cháu không có nói với ông !" Cô bé nói thẳng.
Hàn Trung Trí thất vọng nhìn về phía Hi Văn.
"Tôi đưa Hạ Tuyết và Hi Văn đi lên xem phòng của hai chú và của cha một chút, dù sao bọn hắn cũng chưa về, Hi Văn thích là tốt rồi". Trang Minh Nguyệt lập tức đứng lên, ý bảo chồng chớ nhúng vào, muốn kéo Hi Văn, Hi Văn cũng sảng khoái đi theo bà nội, Hạ Tuyết ngồi một bên, quay đầu nhìn về phía Hàn Văn Hạo.
Lúc này, điện thoại của Hàn Văn Hạo vang lên, hắn mỉm cười nói với Hạ Tuyết: "Em lên trước đi, tôi nghe điện thoại".
"Được" Hạ Tuyết hiểu ý của Trang Minh Nguyệt, biết mình và Hàn Trung Trí khó khăn chung đụng, liền mượn cớ tránh ra, cô vội vã đứng lên, đi theo Trang Minh Nguyệt lên lầu, đi lên thang lầu, tầng hai Hàn gia, phân ra ba nơi, hành lang thật dài, tất cả đều bày biện kiến trúc cổ, trên hành lang đặt Hoa Mẫu Đơn thật xinh đẹp, cao quý ưu nhã, tươi tốt.
"Ồ" Hi Văn đứng hành lang phía bên trái, nhìn thấy cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là cái hồ nhỏ xinh đẹp, cô bé vui vẻ chạy về phía trước, Trang Minh Nguyệt cũng vội vàng đi theo, Lý thẩm vẫn đứng ở cánh cửa phòng đầu tiên tại hành lang, nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói: "Đây là phòng của cậu ba".
"À?" Hạ Tuyết sửng sốt, trong lòng không khỏi động, đứng bên cửa, suy nghĩ đã bay thật xa, cho tới bây giờ cũng chưa từng hiểu rõ thế giới của Hàn Văn Kiệt, hắn để lại ấn tượng cho cô, vĩnh viễn chỉ có nụ cười nhàn nhạt, áo trắng bác sĩ, phòng của hắn sẽ như thế nào?
|
Chương 444: Thời gian
"Tôi có thể đi vào thăm một chút không" Hạ Tuyết cảm giác dường như Lý thẩm có ý này, thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, mỉm cười hỏi.
"Có thể!" Lý thẩm mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Ba cậu chủ, quanh năm suốt tháng, cũng không về được mấy ngày, trở về ít nhất là cậu ba, Cậu cả một tuần lễ về nhà một chuyến, nhưng về, cũng chỉ cùng lão gia và phu nhân ăn một bữa cơm rồi đi, cho nên những gian phòng này, bọn họ cũng không có ở qua, bên trong gần như giữ lại bày trí nhiều năm trước bọn họ còn ở trong nhà.
Hạ Tuyết trầm mặc, mỉm cười gật đầu.
"Mời vào" Lý thẩm mỉm cười đi trước vào gian phòng, sau đó Hạ Tuyết mỉm cười đi vào, đạp trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng, nhìn cả căn phòng, cô sững sờ, thiết kế ngoài phòng khách, ôn nhu, tao nhã, mặt tường màu trắng kem, mặt tường bên trái treo một bộ tranh chữ rất lớn bằng gỗ Đàn Hương, bốn cái ghế sa lon màu đỏ, làm cho người ta chợt cảm thấy ấm áp, giữa bàn trà, để một chậu sứ trắng trồng cỏ ngọc trai, bên cạnh ghế sa lon để một chiếc bình cao, trong bình cắm một bó mai vàng, chưa tới cuối mùa thu, mai vàng ở đâu tới ?
Cô đang kỳ quái, lại thấy Lý tẩu mỉm cười đứng bên ghế sa lon, giơ tay vén bức rèm che cánh cửa hình vòm, mỉm cười nói: "Bên trong là thư phòng của cậu ba, trong ba cậu chủ, cậu ba sách nhiều nhất, cậu cả thật sự không cần, bởi vì trí nhớ của hắn rất tốt”.
Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, sau đó không nhịn được, đi vào thư phòng, quả thật thấy gần 50 quyển sách, khắp nơi đều là giá sách, còn có một tầng lầu nhỏ, nơi đó cũng bày đầy sách, Hạ Tuyết đi tới trước bàn đọc sách, dùng ngón tay quét nhẹ trên mặt bàn, chợt cảm thấy trơn bóng, giống như chủ nhân của nó, hốc mắt cô không khỏi ươn ướt, sau đó đi qua góc vuông bàn đọc sách, thấy cây đèn bàn cổ, trên cây đèn phủ một tấm da thêu đóa hoa mai trắng, lịch sự tao nhã, tuyệt vời, cô cẩn thận nhìn ngọn đèn kia thật lâu, sau đó nhìn về phía quả địa cầu, trên bàn sách còn để một quyển “Hậu Học”, lại nhìn thấy một khung hình, cô chăm chú, cầm khung hình lên xem, lại thấy Hàn Văn Kiệt mặc áo bác sĩ trong buổi lễ tốt nghiệp, đội mũ bác sĩ, trong tay cầm một cuộn giấy, đứng dưới tàng cây hoa anh đào, mỉm cười, lúc đó hắn ôn nhu và bình tĩnh như thế.
Hạ Tuyết không nhịn được cầm khung hình đó, sâu kín nhìn ánh mắt bình tĩnh, dịu dàng của Hàn Văn Kiệt trong hình, trong lòng không nhịn được đau xót, đối với người đàn ông này, có lẽ cả đời cô không thể quên, bởi vì hắn đã từng mang đến cho cuộc đời cô ấm áp đầu tiên, cô thở nhẹ, hai mắt cụp xuống ửng đỏ, cô vội vã muốn để khung hình xuống, đột nhiên phát hiện mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh này rất quen thuộc, hơn nữa xuất hiện một hơi thở sâu kín, bình yên, cô lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên kinh ngạc nhìn thấy Hàn Văn Kiệt không biết lúc nào đã đứng trước cửa hình vòm, mỉm cười nhìn mình, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, áo chẽn màu xanh kẻ ô vuông, quần tây màu xám tro, áo khoác ngoài màu xanh lá cây, giống như thường ngày, bình tĩnh, tao nhã.
"Anh về lúc nào ?" Dường như Hạ Tuyết sợ hắn biết bí mật gì, tranh thủ đặt khung hình xuống, cố nén nước mắt, miễn cưỡng cười nói.
Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn Hạ Tuyết một lúc lâu, hơi cười, dịu dàng, quan tâm hỏi: "Cô tới lúc nào ?"
"Mới đến không bao lâu" Hạ Tuyết không biết giải thích thế nào, vội vàng cười, nói: "Hi Văn nói thích ngôi nhà này, muốn đi thăm khắp nơi, bác gái dẫn chúng tôi lên lầu, lúc nảy đi qua phòng của anh, cũng chưa được anh đồng ý, đã vào rồi, rất xin lỗi".
Hàn Văn Kiệt vẫn trầm mặc nhìn Hạ Tuyết, trên mặt vẫn giống như thường ngày, bình tĩnh và không thể nắm bắt.
Hạ Tuyết vừa nhìn thấy ánh mắt kia có thể chọc thẳng lòng người, trái tim của cô đập mạnh, có chút lúng túng, bắt đầu cười ngây ngô.
Hàn Văn Kiệt nhìn cô cười ngây ngô, hắn cũng không nhịn được, cúi đầu cười một tiếng, đi tới, dịu dàng nói: "Cô muốn vào thăm một chút, dĩ nhiên là tôi hoan nghênh và cảm thấy vinh hạnh, nhưng ở trong này, bây giờ cũng không có bí mật gì"
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, không nhịn được nhìn hắn, nói: "Ôi! Thiệt là! Tôi làm sao muốn vào ăn cắp bí mật của anh"
Hàn Văn Kiệt chỉ lặng lẽ cười, chậm rãi đi đến trước bàn đọc sách, tay đỡ nhẹ hồ sơ trên đứng thẳng lên, rồi ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Tuyết, ánh mắt hắn lóe lên một cái, mỉm cười xoay người, cởi áo khoác của mình, đi ra khỏi cửa hình vòm, Hạ Tuyết nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mặt của cô đỏ lên, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, cô có chút ngượng ngùng đặt khung hình của hắn ngay ngắn, không nói lời nào nữa, muốn đưa chân chạy.
"Đi đâu ?"
Tay Hạ Tuyết đã nắm khóa cửa muốn chạy ra đi, lại dừng ở cửa, có chút lúng túng xoay người, nhìn Hàn Văn Kiệt cười, hắn đã thay một cái len màu trắng, tháo mắt kính, mỉm cười đứng nơi tấm bình phong xanh biếc ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, nhìn Hạ Tuyết hỏi.
"Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi tìm Hi Văn, ha ha" Hạ Tuyết không biết vì sao a, ở trước mặt của Hàn Văn Kiệt, mình luôn là cô gái 20 tuổi ngốc nghếch.
"Tới đây, tôi bắt mạch cho cô, trông sắc mặt của cô tái nhợt" Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi về phía ghế sa lon phòng trong khách nhỏ, ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nhìn cô, gương mặt điềm nhiên nở nụ cười.
Hạ Tuyết đành chịu, bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười, đi đến bên cạnh Hàn Văn Kiệt ngồi xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn.
Hàn Văn Kiệt không nói gì, cầm chiếc gối nhỏ xem mạch thêu con rồng màu vàng bên cạnh, đặt trên bàn thủy tinh, tự nhiên cầm tay Hạ Tuyết đặt lên chiếc gối nhỏ, tự mình xăn cổ tay của cô, liếc mắt nhìn thấy vết cắt nơi mạch môn của cô, ánh mắt hắn ngưng tụ, Hạ Tuyết muốn xoay tay lại, nhưng hắn lại đè cổ tay của cô, không lên tiếng, cúi đầu xem mạch.
Cô sửng sốt nhìn hắn.
Hắn cũng không lên tiếng, hai mắt bắt đầu chăm chú.
Không khí trở nên thật yên tĩnh, thật yên tĩnh thật yên tỉnh, chỉ cần chỗ nào có Văn Kiệt, tất cả sẽ chậm lại, dấu vết thời gian cũng sẽ chậm lại.
Xung quanh Hạ Tuyết đột nhiên trở nên rất an bình và chậm rãi, dường như bồng bềnh trong đám mây, có một loại tư tưởng tự nói với mình, tôi đến thế giới này, giống như một cơn gió, một áng mây, một hạt đậu đỏ, một đóa mai vàng, nghĩ đến đây, cô đột nhiên cười, cho đến khi có chút tiếng động ngoài cửa, cô kỳ quái vừa ngẩng đầu, sững sờ, lại thấy vẻ mặt Hàn Văn Hạo trầm tĩnh và không thể nắm bắt, đứng bên cửa, tròng mắt phát ra một loại tin tức có chút đáng sợ.
Cô có chút vội vàng, tay cử động một chút, Hàn Văn Kiệt lại cúi đầu nghiêm túc, đè cổ tay của cô vẫn nghe mạch, cũng không ngẩng đầu lên, giống như biết ai đang tiến vào.
Hàn Văn Hạo cũng không để ý đến em trai, chỉ chậm rãi đi vào, sau đó ngồi trên ghế sa lon, ôm vai cười như không cười nhìn Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết cũng nhìn Hàn Văn Hạo, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, cuối cùng, chỉ đành phải cúi đầu, có chút sững sờ, khẽ cắn môi.
"Đừng cắn xuống môi, đây là một thói quen xấu, lúc mùa đông, sẽ làm cho khóe môi bị nứt, làn môi sẽ bong tróc, nghiêm trọng một chút sẽ bị nhiễm trùng, nghiêm trọng một chút nữa, đôi môi xinh đẹp như vậy, nhìn không đẹp" Hàn Văn Kiệt cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói.
"A" Hạ Tuyết ngoan ngoãn nghe lời.
Hàn Văn Hạo nhìn cô, tròng mắt hơi híp!
|
Chương 445: Không được đi
Hàn Văn Kiệt đổi lại một cái tay khác, vẫn nghe mạch.
Lẽ ra Hạ Tuyết không để ý, nhưng cảm thấy ánh mắt trước mặt càng lúc càng mãnh liệt, cô nhíu mày, ngẩng đầu lên, thấy Hàn Văn Hạo đã rất không vui, cô kỳ quái trợn to hai mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn, anh làm sao vậy?
Hàn Văn Hạo vẫn không nói chuyện, bình tĩnh, tao nhã ôm vai, ngồi trên ghế nhìn cô.
Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn.
"Đổi tay" Hàn Văn Kiệt nghe xong tay bên này, sau đó cẩn thận sửa lại ống tay áo cho cô, rồi cầm một cái tay khác của cô, cẩn thận xem mạch.
Rốt cuộc, con ngươi của Hàn Văn Hạo chuyển động, nhìn về phía em trai, trầm giọng hỏi: "Tại sao Mộng Hàm không tới?
Hàn Văn Kiệt vẫn chăm chú nghe mạch, một lúc lâu hắn mới chậm rãi nói: "Cô ấy biết cha ở nhà, không dám đến, cô ấy mà đến, cha lại muốn cô ấy học chuyện làm ăn”
Hạ Tuyết không nhịn được cười, nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi: "Không nghĩ tới có nhiều người sợ như vậy”
Mặt của cô vừa thu lại, biết là không lễ phép, cũng không dám nói nữa.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngẩng đầu lên, dịu dàng, cưng chìu nhìn Hạ Tuyết một cái, hỏi: "Cô cười cái gì? Muốn nói, thì ra có nhiều người sợ tôi cha như vậy? Trong lòng cô cũng vậy sao? "
"Phốc! " Hạ Tuyết không nhịn được, cười thoải mái, ánh mắt lấp lánh trong suốt, cả khuôn mặt tươi cười, hoạt bát, Hàn Văn Hạo nhìn nụ cười này chòng chọc, vẻ mặt càng trầm xuống, có chút không vui, nói: "Cho dù cô ấy sợ cha thế nào, hôm nay là ngày quan trọng như vậy, cô ấy nên đến, bây giờ làm thế thật không có lễ phép".
Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu nhìn người này.
Hàn Văn Kiệt giống như không nghe thấy, sau khi bắt mạch xong, liền cầm điện thoại trên bàn, căn dặn Lý thẩm ở dưới lầu: "Chuẩn bị một chút xanh, nửa chén nước lạnh, chưng 15 phút cho Hạ tiểu thư uống".
"Vâng ! " Lý thẩm lập tức đồng ý.
"Tại sao phải uống nước đậu xanh? " Hạ Tuyết kỳ quái nhìn Hàn Văn Kiệt.
Hàn Văn Kiệt mỉm cười, vươn tay kéo sửa khăn choàng mà mẹ rất yêu thích cho Hạ Tuyết, nói: "Hôm nay đột nhiên luồng khí lạnh đến, có thể cô bị cảm, cho nên tôi bảo Lý thẩm nấu nước đậu xanh cho cô uống".
"A, khi tôi cảm cũng có thể làm như vậy? " Hạ Tuyết tò mò nhìn hắn hỏi.
Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô, cười nói: "Được, cảm lạnh chia làm rất nhiều loại, cũng phải xem thể chất của người bệnh mà quyết định, cho nên có chuyện phải tìm đến bác sĩ, là ý tứ này, hiểu không ?"
"Ồ! " Hạ Tuyết rất nghe lời gật đầu.
Hàn Văn Hạo nhìn thái độ này của cô, ánh mắt nheo lại.
Hàn Văn Kiệt sửa sang xong khăn choàng cho Hạ Tuyết, mới quay đầu nhìn anh cả một cái, giống như lơ đãng, khẽ mỉm cười hỏi: "Hôm nay không đi thăm chị dâu sao ?"
Trong lòng của Hạ Tuyết hơi hồi hộp, có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo nhìn ánh mắt bình tĩnh của em trai, chợt nhíu mày, nói: "Anh muốn đi thăm cô ấy hay không, không cần chú nói nhiều".
Hàn Văn Kiệt nghe xong, chỉ hơi gật đầu, cúi người, hai tay đan nhau.
Không khí này không đúng lắm, Hạ Tuyết có chút sợ, cười khúc khích nói: "Tôi ra ngoài xem Hi Văn ở đâu một chút".
"Em vừa tới đây làm gì hay sao? " Hàn Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Tuyết hỏi.
Hạ Tuyết nhất thời nhìn Hàn Văn Hạo, mặt đỏ lên nói: "Tôi chỉ vào thăm một chút, thật tò mò".
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, nói: "Nếu vậy, cũng đến phòng tôi thăm một chút đi".
"Không muốn! ! Tôi cũng không phải chưa từng đến nhà anh, chắc chắn cũng giống như vậy" Hạ Tuyết vội vàng từ chối.
"Chắc chắn không giống nhau" Hàn Văn Hạo “Soạt” một tiếng đứng lên, lập tức nắm chặt cổ tay Hạ Tuyết, kéo cô đi ra ngoài, cô lại đứng chặt bên cạnh cửa, quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt một cái, Hàn Văn Hạo sốt ruột nói: "Đi"
Hàn Văn Kiệt bình tĩnh ngồi trên ghế sa lon, mỉm cười nhìn anh trai.
Hàn Văn Hạo cắn răng, dùng sức kéo ra, cũng đã kéo được Hạ Tuyết ra khỏi phòng của em trai, sau đó bước nhanh qua hành lang thật dài đi tới đầu bên kia.
"Tôi không muốn đến phòng của anh, đến lúc đó, cha của anh nhìn thấy, nhất định sẽ mất hứng!" Hạ Tuyết sốt ruột giãy giụa cổ tay, đứng lại trên sàn nhà, nắm chặt khóa cửa một gian phòng khác, không chịu đi về phía trước, Hàn Văn Hạo lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt phát sáng giống như đinh đâm vào lòng Hạ Tuyết "Em sợ cha tôi ? Hay sợ Văn Kiệt ?"
Hạ Tuyết sững sờ, nhìn hắn hỏi: "Anh có ý gì ?"
Hàn Văn Hạo đột nhiên tiến tới gần Hạ Tuyết, khôi phục lại vẻ bén nhọn và đáng sợ của hắn, nói: "Tôi chưa quên, người em yêu là Văn Kiệt ! !". Ở trong lòng của hắn, hắn không ngại Daniel, nhưng ở trong lòng của Hạ Tuyết, em trai như ngàn vạn ngọn núi lớn, loại cảm giác này mới là nguy hiểm lớn nhất !
Sắc mặt của Hạ Tuyết lạnh lẽo, cũng nhìn hắn nói: "Thì sao ?"
Hàn Văn Hạo lập tức nắm chặt cổ tay của cô, để cho cô dựa sát vào mình, vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc, nói: "Tôi muốn biết, trong lòng của em, rốt cuộc hắn có bao nhiêu phân lượng? Em đối với em trai của tôi, rốt cuộc yêu đến bao nhiêu?"
"Tại sao tôi phải nói cho anh ? Đến bây giờ, anh vẫn sợ tôi sẽ quấy nhiễu cuộc sống của em trai anh? " Hạ Tuyết không thích thái độ của hắn như vậy.
Tròng mắt sắc bén Hàn Văn Hạo chợt lóe lên nhìn Hạ Tuyết, tay dùng sức, kéo cô nhanh chóng đi về phía trước.
Hạ Tuyết khẽ cắn chặt môi, tức giận hất tay nói: "Tôi không muốn vào phòng với anh !"
Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, chỉ kéo Hạ Tuyết đi tới cuối hành lang thật dài, cánh cửa chính trang trí hoa văn đang ở trước mắt, hắn nắm chặt ổ khóa cửa bằng vàng, vặn một cái, cửa mở ra, hắn kéo Hạ Tuyết vào, “phịch” một tiếng đóng cửa lại! !
Hàn Văn Kiệt dựa tại cạnh cửa, hai mắt lóe ra ánh sáng dịu dàng, nhìn cánh cửa khép chặt, suy nghĩ một chút, chỉ cười cười, đi xuống lầu.
"A …………" Cả người Hạ Tuyết ngã trên ghế sa lon, nắm chặt cổ tay của mình, không thể tin được, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo, tức giận nói: "Anh muốn làm gì ?"
Hàn Văn Hạo đứng trước mặt của Hạ Tuyết, vươn tay siết chặt cằm của cô, nâng mặt của cô, nhìn kỹ hai tròng mắt của cô, sắc mặt khẽ biến thành co quắp, nói: "Ở trước mặt của tôi, giống như một con hổ nhỏ! ! Ở trước mặt của Văn Kiệt, lại như một con thỏ nhỏ! ! Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng dễ bảo như vậy, em làm cho tôi cảm giác, dường như em muốn chết trong thế giới dịu dàng của hắn ! ! Cứ như vậy động lòng? Sáu năm rồi, vẫn yêu thái quá sao? Nếu thật yêu thái quá như vậy, sao lại đồng ý Daniel ?"
Hạ Tuyết “soạt” một tiếng, tức giận đứng lên, nhìn thẳng ánh mắt giống như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo, nói: "Tôi muốn yêu người nào, thích người nào, lựa chọn người nào, mắc mớ gì tới anh ? Không phải là anh cũng có vợ chưa cưới sao? Anh có tư cách gì lên tiếng phê phán tôi ?"
Hàn Văn Hạo một tay kìm chặt cánh tay Hạ Tuyết, cắn răng, tức giận gầm nhẹ: "Nếu thật giống như em nói, chẳng quan hệ đến tôi, vậy hôm nay em để cho tôi hôn khắp toàn thân của em, là tại sao?"
"Bốp ……….." Hạ Tuyết hung hăng tát một bạt tai lên khuôn mặt Hàn Văn Hạo, tức giận đến toàn thân run rẩy, thật sự không muốn nói nữa, mặt lạnh xoay người rời đi.
Sau khi Hàn Văn Hạo bị một bạt tai, càng tức giận hơn, lập tức nắm chặt cổ tay của cô, ném cả người cô ngã trên ghế sa lon, nói: "Không cho phép đi! ! Không được đi ! !"
|