Đoạt Tình
|
|
Bàn tay của Phong Địch giật mạnh lên tóc Hứa Điềm Dĩnh.
" Tôi sẽ cho em thêm một cơ hội cuối cùng! " Hốc mắt hắn lúc này cũng đỏ rực, bàn tay siết chặt lấy mái tóc nàng đang nổi gân xanh cuộn lên, hô hấp của hắn cũng dồn dập tựa dã thú.
“Nói em yêu tôi! Em và hắn ta chưa từng xảy ra quan hệ!”
Hứa Điềm Dĩnh khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhìn vẻ mặt giận dữ và hốc mắt đỏ rực của hắn. Hận ý trong mắt nàng càng tăng thêm gấp bội. Hắn không phải con người, hắn chính là một tên cầm thú!
“Anh là đồ khốn!” Hứa Điềm Dĩnh khó nhọc nói từng lời, không chút lưu tình, ác ngôn lên tiếng “Tôi thà chết đi chứ không bao giờ yêu một tên ác ma như anh, nói cho anh biết chúng tôi đã lên giường với nhau! Tôi và anh ấy thật sự rất yêu nhau! Tôi thương anh ấy.”
“Cô...” Phong Địch bị lửa giận làm mờ mắt, “Tiện nhân! Đây là do cô ép tôi!” Bàn tay to của hắn cơ hồ phát run, trong chớp mắt bị lời nói của nàng làm cho giận điên lên. Liền ngay đó, hắn lại vung tay lên giáng xuống mặt nàng một cái tát thật mạnh cơ hồ như muốn rút hết mạng của nàng.
Bàn tay to đang nắm chặt tóc của Hứa Điềm Dĩnh vung lên, đẩy mạnh nàng về phía trước.
Cơ thể nàng mất phương hướng lao nhanh về phía trước, cánh tay nàng đập mạnh vào tay vịn cầu thang, ngay sau đó cả cơ thể không còn trọng lực ngã xuống bậc cầu thang. Nàng chỉ kịp hét lên một tiếng. Sau đó, trước mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Màu đen của địa ngục.
———————————————————
CHƯƠNG 1: HẠNH PHÚC CHỈ TRONG CHỚP MẮT.
Hứa Điềm Dĩnh nhìn bản bệnh án ghi tên mẹ nàng trên tay. Bàn tay run lên mãnh liệt. Cả cơ thể giống như bị một tảng đá hung hăng đập vào. Mẹ nàng chỉ còn lại nửa năm để duy trì sự sống nếu như không tìm được nguồn thận thích hợp.
Hứa Điềm Dĩnh lùi về phía sau hai bước rồi ngã phịch xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng bệnh, cố gắng lấy tay ngăn lại âm thanh nức nở từ cổ họng. Nước mắt cuồn cuộn chảy ra. Nàng làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Nàng có thể đi đâu tìm nguồn thận thích hợp cho mẹ nàng bây giờ?
Bà Trần Mẫn Tuệ mệt mỏi nằm trên giường bệnh, thấy Hứa Điềm Dĩnh đẩy cửa bước vào, bà liền cố nặn ra một nụ cười tươi để cho con gái được yên lòng. Tuy ngoài mặt là thế nhưng trong lòng bà có vô vàn chua xót. Bởi vì khi Hứa Điềm Dĩnh đi vào bà liền trông thấy hai hốc mắt con gái đỏ hoe. Chắc chắn con gái cũng đang rất đau lòng vì bà.
" Dĩnh Nhi, con vừa rồi đi đâu vậy?""
Hứa Điềm Dĩnh cố gắng muốn mở lời nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn lại. Sống mũi cay cay. Hai hàng mi dài nhẹ cụp xuống che đi sự cô đơn thống khổ nơi đáy mắt. Nàng hít sâu một hơi, run giọng nói.
"Con ra ngoài mua ít cháo nóng thôi. Mẹ có muốn ăn luôn không?"
Trần Mẫn Tuệ gật đầu.
" Được! "
Hứa Điềm Dĩnh đặt tô cháo nghi ngút khói lên tủ cạnh giường. Múc ra trong một cái chén nhỏ rồi đưa cho Trần Mẫn Tuệ.
Trần Mẫn Tuệ đưa tay đón lấy, cẩn thận thổi. Từng ngụm ăn hết phần nửa tô cháo.
Hứa Điểm Dĩnh đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt bà bởi vì thường xuyên phải chuyền dịch mà trở nên hốc hác, trong lòng nàng ngoài có chua xót còn có tự trách.
Tự trách là bởi vì từ nhỏ đến lớn mẹ là người luôn ân cần chăm sóc cho nàng vậy mà nàng vẫn chưa thể báo đáp được thì mẹ lại xảy ra chuyện như vậy. Nửa năm thật không thể trả nổi, nàng muốn cả đời này luôn ở bên bà để chăm sóc cho bà.
Trần Mẫn Tuệ ăn xong chén cháo lại nằm xuống nghỉ ngơi một lúc.
" Tưởng Sinh hôm nay sao không đến cùng con vậy?"
Hứa Điềm Dĩnh nghe đến tên Tưởng Sinh. Trong lòng chợt lan tràn một cỗ ấm áp. Mỉm cười trả lời mẹ:
" Anh ấy hôm nay phải đi kí một hợp đồng quan trọng cho công ty nên không thể đến đây cùng con được."
Tưởng Sinh mà mẹ vừa nhắc đến ở đây chính là bạn trai, vị hôn phu của nàng, anh chính là người thừa kế đứng đầu của Tưởng Thị.
Hứa Điềm Dĩnh thật sự chỉ nhớ 4 năm trước khi tỉnh lại ở bệnh viện người đầu tiên nàng thấy chính là anh. Thực sự lúc đó trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, nửa điểm kí ức đã không còn.
Lúc ấy người nàng tin tưởng, dựa dẫm ngoài mẹ ra thì người thứ hai chính là anh. Tưởng Sinh đã từng nói anh ấy sẽ không thể mang lại kí ức trước kia cho nàng nhưng những ngày tháng sau này anh sẽ luôn tạo dựng kí ức của tương lai cùng nàng.
Vì thế nàng chấp nhận buông bỏ những kí ức đã mất và cùng Tưởng Sinh dần dần tạo những kí ức mới.
Đó cũng chính là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình yêu sâu sắc đến chân thành mà anh giành cho nàng.
Chính vì thế nàng muốn cố gắng cùng Tưởng Sinh xây dựng một mối quan hệ mới mà mẹ nàng cũng rất thích anh.
" Thằng bé Tưởng Sinh này rất tốt! Con đừng nên để mất nó. Hai đứa cũng nhanh chóng tính đến kết hôn đi!"
Hứa Điềm Dĩnh xấu hổ, má có chút phiếm hồng. Trong mắt phát ra tia sáng lấp lánh.
" Con và anh ấy vẫn chưa tính đến chuyện này đâu mẹ! Vả lại anh ấy có nhiều việc như vậy thì làm gì có thời gian nghĩ đến."
Trần Mẫn Tuệ thở dài, buồn phiền nói:
" Mẹ cũng không thể sống được bao lâu nữa. Tâm nguyện cuối cùng của mẹ chính là muốn nhìn thấy con kết hôn cùng với người đàn ông tốt. Được thấy con hạnh phúc thì mẹ mới an tâm mà ra đi được!"
Một trận đau đớn co thắt chợt xông đến tim, Hứa Điềm Dĩnh thất kinh nhìn Trần Mẫn Tuệ. Những lời nói của mẹ nàng khiến nàng càng thêm sợ hãi.
" Mẹ...tại sao mẹ lại nói những lời như vậy chứ?"
" Con không muốn nghe mẹ nói những lời vô nghĩa đó! Mẹ phải sống thật lâu...thật lâu mới được! Bởi vì con đã không còn cha bây giờ con không muốn lại mất thêm mẹ nữa. Mẹ..."
Không biết tại sao? Chỉ là từng câu từng chữ bật ra lại hòa trong tiếng nức nở nghẹn ngào, hai hàng lệ lăn dài trên má càng tăng thêm vẻ yếu đuối mỏng manh khiến cho người ta thương tiếc.
Mẫu tử thấy vậy đau lòng không thôi. Kéo tay Hứa Điềm Dĩnh nắm chặt nhẹ nhàng vuốt ve.
" Đứa nhỏ này! Mẹ không sao. Ngoan, đừng khóc. Con nhìn con coi! " Bà Trần nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Điềm Dĩnh, nhịn không được mà hốc mắt trở nên hoen đỏ.
Hứa Điềm Dĩnh tủi thân khóc càng lớn, xông đến giường bệnh ôm chầm lấy Trần Mẫn Tuệ.
"Mẹ, mẹ từng nói không thích Dĩnh nhi khóc. Dĩnh nhi sẽ không khóc, không buồn đâu. Dĩnh nhi sẽ luôn tươi cười đợi mẹ khỏi bệnh, có được hay không?"
Trần Mẫn Tuệ cảm động, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, hơi hơi gật đầu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước vào. Trên người khoác một chiếc áo blouse màu trắng.
Thấy vậy Hứa Điềm Dĩnh lau vội nước mắt, đứng thẳng dậy.
Không biết chuyện gì mà bác sĩ lại đến phòng bệnh này? Không phải lúc nãy ông ấy đã đưa bệnh án cho cô rồi sao?
" Bác sĩ Trương? Có chuyện gì sao? "
Bác sĩ Trương mỉm cười nhẹ, đưa cho Hứa Điềm Dĩnh một tập hồ sơ.
" Tôi đến đây là muốn thông báo cho cô một chuyện tốt! Chúng tôi đã tìm được người có quả thận thích hợp với mẹ cô!"
Lời vừa nói ra ngay lập tức khiến bà Trần Mẫn Tụê cùng Hứa Điềm Dĩnh ngẩn người.
" Cái...cái gì?" Hứa Điềm Dĩnh sững người, kích động không nói nên lời. Một khi như vậy, mẹ nàng sẽ được cứu sống. Niềm vui sướng bỗng chốc lan tràn.
Nhìn thấy bác sĩ Trương đã đi khỏi phòng bệnh rồi. Lúc đó Hứa Điềm Dĩnh mới có thể khôi phục lại vẻ tỉnh táo như ban đầu.
Hồ sơ?
Người có quả thận thích hợp với mẹ nàng?
Tất cả đều là sự thật sao? Mẹ nàng sẽ không phải chết?
Nước mặt của Hứa Điềm Dĩnh cứ thế thi nhau rơi xuống. Nàng rất kích động. Thật sự rất vui sướng. Hứa Điềm Dĩnh thật cảm tạ ông trời.
" Mẹ... mẹ cũng nghe thấy bác sĩ Trương nói gì đúng không? Việc này hoàn toàn là sự thật?"
Trần Mẫn Tuệ xúc đông gật đầu.
" Là thật!"
Trong phòng bệnh ngập tràn sức sống.
-- tuyến phân cách --
Hứa Điềm Dĩnh vừa tắm xong, đang chuẩn bị lật tập hồ sơ ghi lý lịch cá nhân của người có quả thận thích hợp với mẹ nàng ra xem thì chuông cửa bỗng chốc kêu lên.
Một tiếng rồi lại một tiếng, không khó nhận ra người ấn chuông cửa cũng đầy sức chịu đựng, tay của Hứa Điềm Dĩnh bất giác dừng lại, đứng dậy.
Trong đầu nàng không nhanh không chậm liền đoán ra được ai.
Tưởng Sinh!
Gần như mang theo một chút hấp tấp, nàng tiến lên mở cửa ra.
"Tưởng Sinh! "
Nàng kích động nhào vào trong lòng anh, giống như một con chim nhỏ bị mất đi nơi an toàn, ở trong lòng anh cố sức hít hà hơi thở chỉ thuộc về anh.
Tưởng Sinh không nói gì, chỉ như người khát trên sa mạc tìm được nguồn nước. Nhanh chóng bắt lấy môi nàng ra sức cắn mút.
Đôi môi vừa tiếp xúc, lý trí đã tan rã, máu trong người như sôi trào. Tưởng Sinh hôn nồng nhiệt, một đường kéo dài từ tai xuống cằm, lại từ cằm trượt lên ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi thuần thục bắt lấy lưỡi nàng mút vào, dây dưa, mãnh liệt lại mạnh mẽ làm cho hơi thở của nàng bắt đầu dồn dập, chân tay bủn rủn.
Nụ hôn sâu đó đã làm cho nàng không còn cách nào tiếp tục khống chế, nó làm cho nàng bắt đầu mất đi lí trí. Hứa Điềm Dĩnh vòng tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Cùng anh dây dưa, thẳng đến khi Tưởng Sinh đem nàng đặt ở dưới thân, trên chiếc sô pha rộng lớn.
Hai người hôn nhau đến mất đi lý trí. Nhưng ngay vào lúc đó Tưởng Sinh thở dốc buông nàng ra. Ôm thật chặt trong lòng, nhịn không được cắn nhẹ tai nàng. Anh không duy trì nụ hôn lâu hơn nữa bởi anh không muốn làm cho nàng phải sợ.
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến từng dây thần kinh mẫn cảm của Hứa Điềm Dĩnh chợt run lên.
" Nhớ anh không?"
Hứa Điềm Dĩnh ở trong ngực anh cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Vừa nghĩ đến mấy ngày nay anh không có thời gian ở cùng nàng. Nành liền nhấc một tay lên đánh vào ngực anh. Hỡn dỗi.
" Đáng ghét! Em không nhớ!"
Tưởng Sinh cười khẽ, từng ngón tay vuốt ve lên tóc nàng.
" Làm sao đây? Em không nhớ anh nhưng anh lại nhớ em đến phát điên lên!"
Tuy trên môi cười thực ngọt ngào nhưng Hứa Điềm Dĩnh vẫn nhíu mày trách mắng.
" Dẻo mồm dẻo miệng!"
" Đúng! Là anh dẻo mồm dẻo miệng nhưng dẻo mồm dẻo miệng cũng chỉ dành cho em mà thôi!"
" Khuôn mặt này cũng là một tai họa rồi, bây giờ lại đến cái miệng, anh đúng là hại nước hại dân mà."
Tâm tình Hứa Điềm Dĩnh hôm nay thực rất tốt. Cho nên khuôn mặt đặc biệt rạng rỡ. Ánh mắt phát ra tia sáng lấp lánh. Cả khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Tưởng Sinh cũng cảm nhận được nơi nàng phát ra một luồng sức sống mãnh liệt mà lâu rồi anh chưa từng thấy.
" Hôm nay em gặp chuyện gì vui sao?"
Tưởng Sinh vừa hỏi vừa vuốt ve bàn tay nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng mà chỉ nàng mới xứng đáng nhận được.
" Đúng vậy nha! Hôm nay ở bệnh viện bác sĩ đã nói là tìm được nguồn thận thích hợp cho mẹ em rồi! Việc này phải cảm ơn anh rồi!"
Tưởng Sinh kinh ngạc, trên môi nở ra một nụ cười vui vẻ:
" Vậy sao? Không ngờ tốc độ làm việc của bác sĩ Trương đúng là nhanh! Mới đó đã tìm được người có thận thích hợp rồi!"
Hứa Điềm Dĩnh bám lấy cổ anh, dụi đầu vào khuôn ngực của anh, chân thành nói:
" Toàn bộ là do anh giúp em chữa bệnh cho mẹ, phải làm sao em mới trả hết ơn cho anh đây!"
Tưởng Sinh hôn nhẹ lên trán nàng, nơi đáy mắt phát ra tia mờ ám.
" Thật muốn trả cho anh?"
Hứa Điềm Dĩnh gật nhẹ đầu, cái đầu nhỏ cọ sát lên khuôn ngực của anh như đang làm nũng.
" Nếu em muốn trả hết ơn vậy gả cho anh đi!"
Hứa Điềm Dĩnh kinh ngạc, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, khóe môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Nàng lúc nãy không nghe nhầm. Tưởng Sinh anh ấy muốn lấy nàng.
Hạnh phúc lan tràn nơi đáy mắt.
" Như vậy thôi sao?"
Tưởng Sinh nâng khóe môi lên.
" Đúng!"
Hứa Điềm Dĩnh áp khuôn mặt đỏ rực vào khuôn ngực vạm vỡ của anh, chìa bàn tay ra trước mặt Tưởng Sinh rồi ra dấu OK.
Tưởng Sinh mừng rỡ ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, trong lòng muôn vàn cảm xúc lẫn lộn nhau. Cuối cùng vỡ òa trong vui sướng. Anh lúc đầu nói ra câu nói đó cũng chỉ là nói đùa nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, hồi hộp. Cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nhưng không ngờ rằng nàng lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Anh thực rất hạnh phúc.
Hứa Điềm Dĩnh đang úp mặt vào ngực anh chợt cảm thấy mát mát nơi ngón tay áp út. Ngẩng mặt lên nàng liền nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Hứa Điềm Dĩnh sửng sốt kêu lên. Bởi vì vui sướng mà cao giọng.
" Nhẫn này anh chuẩn bị lúc nào vậy?"
Tưởng Sinh cầm tay nàng, hôn lên mu bàn tay nàng, sau đó thâm tình nói.
" Nhẫn này anh đã mua rất lâu rồi! Nhiều lần rất muốn cầu hôn em nhưng đều sợ bị từ chối! Bây giờ mới có cơ hội để sử dụng."
Có một dòng nước ấm áp ùa vào tận trái tim, rồi theo huyết mạch lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể của Hứa Điềm Dĩnh. Hai người đan tay vào nhau, cảm nhận những mạch máu nơi mu bàn tay và lòng bàn tay.
Hứa Điềm Dĩnh không nói gì, nàng chỉ nhìn anh rồi mỉm cười, như vậy là quá đủ, nàng chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
|
CHƯƠNG 2: CÃI NHAU.
Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Nàng thật muốn cả đời được nằm trong lồng ngực ấm áp của Tưởng Sinh. Nhưng chợt nhớ đến tập hồ sơ của bệnh viện, nàng lại nhanh chóng thoát ra khỏi người của anh.
" Trong tập hồ sơ này là lý lịch của người có nguồn thận thích hợp với mẹ em? "
" Đúng nha! Không biết người đó sẽ là người như thế nào? Có chịu đồng ý hiến thận cho chúng ta không? Nhưng dù sao đi nữa em cũng sẽ không để tuột cơ hội này đâu!"
Hứa Điềm Dĩnh rút tập tài liệu ra. Trong lòng có một chút hồi hộp.
Tưởng Sinh ngồi bên cạnh thích thú nhìn biểu hiện của nàng. Bởi vì hồi hộp mà chân mày nhăn tít lại trông thật đáng yêu.
Ngay khi nàng nhìn vào tập hồ sơ, một cái tên có chút quen thuộc đập vào mắt nàng, bên cạnh là một hình chụp một người đàn ông có khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Tuy chì là hình chụp nhưng nàng cơ hồ có thể cảm nhận được khí chất bất phàm ở hắn.
Tại sao khi nhìn đến khuôn mặt này đầu óc của nàng lại chợt cảm thấy trống rỗng như vậy? Dường như nàng trông thấy hắn rất quen mắt nhưng không biết đã thấy ở đâu? Một cảm giác bất thường chợt ập đến.
" Phong Địch? "
Ầm một tiếng nổ lớn vang lên!!
Đôi môi vốn đang mỉm cười của Tưởng Sinh bỗng chốc cứng đờ, ngay cả những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc. Phong Địch? Tại sao cái tên này sau bao nhiêu năm biến mất bây giờ nàng lại nhắc đến?
Không lẽ người có thận thích hợp lại là hắn ta? Không thể trùng hợp như vậy được! Không thể!
Tưởng Sinh bỗng dâng lên một cảm giác bất an, sợ hãi, các đường nét trên khuôn mặt chợt co rúm lại. Anh không thể mất đi nàng. Phải làm sao mới được đây? Tại sao trong hàng tỉ người trên thế giới này không ai khác mà lại là hắn ta? Anh không thể để nàng gặp hắn được!
" Tại sao nhìn người này có cảm giác rất quen?"
Câu nói của Hứa Điềm Dĩnh khiến Tưởng Sinh chấn kinh, nhanh tay giật lấy tập hồ sơ trên tay của nàng.
" Tưởng Sinh! Anh làm gì vậy? Trả lại cho em! "
Hứa Điềm Dĩnh vươn tay ra muốn cướp lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh thì liền dừng động tác! Anh ấy làm sao vậy?
" Tưởng Sinh! Anh...sao vậy?"
Hứa Điềm Dĩnh ngập ngừng, không hiểu chuyện gì lại khiến cho sắc mặt của anh thay đổi như vậy? Nàng làm sai chuyện gì sao?
" Chuyện này em đừng nên tự xử lý, cũng đừng tự tiện gặp người này! Anh sẽ cho người xử lý giúp em. "
" Nhưng mà..."
" Nghe lời anh!"
Tưởng Sinh cao giọng ngắt lời nàng, sắc mặt cực kì khó coi.
" Nhưng tại sao chứ? Tại sao em lại không được phép tự xử lý? Anh đã giúp em rất nhiều rồi! Lần này em không muốn lại phải mang nợ với anh nữa!"
Hứa Điềm Dĩnh nghi ngờ, tại sao anh cứ muốn nàng phải áy náy khi phải mắc nợ anh như thế! Cảm giác đó rất khó chịu. Nên lần này nàng quyết định muốn tự mình giải quyết vậy mà anh lại ngăn cản với khuôn mặt khó coi như vậy?
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
" Nghe lời anh lần này nữa thôi. Qua lần này anh sẽ không can thiệp vào. Sẽ không khiến em phải áy náy nữa! Dĩnh Dĩnh!"
Tưởng Sinh nóng lòng nghĩ, thực sự nếu như nàng gặp lại Phong Địch có phải hay không nàng sẽ nhớ ra tất cả? Hay lại giống như năm xưa nàng bị hắn ta cướp mất khỏi tay anh?
Không, không thể như vậy được, anh nhất định không thể để mất nàng!
Thấy Hứa Điềm Dĩnh còn có vẻ do dự, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, cũng giống như sợi dây chun bị kéo căng có thể đứt bất cứ lúc nào. Tưởng Sinh anh rất sợ có một ngày nàng bị cướp đi.
Nàng là của anh.
Hứa Điềm Dĩnh chỉ có thể là của anh.
" Dĩnh Dĩnh?"
Hứa Điềm Dĩnh cau mày suy nghĩ, nửa phút sau mới nghiêm túc trả lời.
" Tưởng Sinh, việc khác em có thể nghe lời anh nhưng việc này thì không thể được!"
Tưởng Sinh thấy được sự kiên định trong mắt Hứa Điềm Dĩnh, hốt hoảng không biết phải làm gì. Ánh mắt nàng quá nghiêm túc khiến anh cảm thấy sợ hãi cùng bất an.
Tại sao chứ? Suốt bốn năm giữ bí mật chẳng lẽ lại vô dụng hay sao?
Hứa Điềm Dĩnh thấy anh trầm ngâm ngồi trên ghế sô pha, hai cặp lông mày nhíu chặt lại với nhau, không khỏi nghi ngờ.
" Tưởng Sinh, anh có chuyện gì giấu em sao?"
Tưởng Sinh giật mình, khuôn mặt bỗng mất tự nhiên, nhíu mày trả lời.
" Không có!!"
" Anh không có vậy tại sao lại không cho em tự xử lý, còn không được phép gặp người đó? Tại sao vậy?"
" Không tại sao cả! Em đừng hỏi nữa!"
" Nhưng là chuyện này em thật sự muốn tự mình xử lý..."
" Không cho phép! Tại sao em cứ một mực muốn tự mình xử lý? Chẳng lẽ em yêu hắn ta sao? Muốn gặp hắn ta nhanh vậy sao? Hả?"
Tưởng Sinh bỗng chốc lớn tiếng khiến Hứa Điềm Dĩnh sững người ngồi đó. Chưa bao giờ nàng thấy Tưởng Sinh mất bình tĩnh như bây giờ. Một lúc sau, nàng mới nhận rõ anh đang nói gì, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, anh là đang nói vớ vẩn cái gì?
" Anh đúng là ngang ngược không nói lý mà! Ngay cả lý do buồn cười đó mà anh cũng nói được sao? Anh nghĩ em là loại người gì?"
Hứa Điềm Dĩnh kìm chế cơn thịnh nộ đang muốn trào ra, nhưng không cách nào kìm chế được. Anh cho nàng là loại người thấy đàn ông là chạy theo sao? Lý do hoang đường như vậy anh cũng có thể nói ra. Người đàn ông kia nàng còn chưa từng một lần gặp mặt vậy mà anh lại có thể nói nàng yêu hắn ta?
Tưởng Sinh thấy nàng như vậy tròng mắt lại càng u ám hơn, tại sao khi nghĩ đến như vậy là nàng đang muốn đi gặp Phong Địch thì anh lại không cách nào có thể bình tĩnh được.
Chết tiệt!
Cô đang lớn tiếng với anh, là đang tức giận vì hắn ta sao?
" Anh ngang ngược không nói lý sao? Từ trước tới nay em chưa từng nặng lời với anh! Vậy mà bởi vì anh không cho phép em đi gặp hắn ta em liền tức giận sao?"
Nàng xin thề, lớn như vậy đây là lần đầu tiên nàng phát cáu. Nguyên nhân chính là do những lời nói hết sức vô lý của anh.
Hứa Điềm Dĩnh thật không thể nào nói chuyện với anh được nữa. Anh như vậy mà lại đổ hết lỗi sang người nàng. Thật là muốn bức điên nàng mà. Hứa Điềm Dĩnh nộ hoả công tâm.
" Tại sao hôm nay anh lại như vậy chứ? Không phải lúc nãy chúng ta rất ổn sao? Hay tại anh đối với em cảm thấy không vừa mắt nên mới tìm ra cái lý do vớ vẩn đó để chia tay? "
Hứa Điềm Dĩnh vừa nói đến chia tay thành công khiến cho Tưởng Sinh hoảng hốt nhảy dựng lên. Tâm càng ngày càng bất an. Tay chân luống cuống ôm lấy Hứa Điềm Dĩnh.
" Anh xin lỗi, Dĩnh Dĩnh. Anh thực sự không có ý đó đâu."
Tưởng Sinh biết một khi Hứa Điềm Dĩnh đã nói đến chữ chia tay cấm kị kia cũng chính là lúc nàng đang tức giận thực sự. Anh không muốn chỉ một chút tức giận nhất thời lại đẩy nàng ra xa.
Sợ hãi, bất an khiến anh không biết phải làm sao?
Ánh mắt sắc lạnh của Hứa Điềm Dĩnh nhìn về phía Tưởng Sinh. Biết hôm nay không thể nói chuyện lý lẽ với anh được nữa, nàng liền áp chế lửa giận trong lòng, không mặn không nhạt lên tiếng.
" Anh về đi!"
Thấy Hứa Điềm Dĩnh gỡ tay anh muốn thoát ra. Tưởng Sinh lại càng ôm chặt hơn. Tròng mắt ánh lên tia thương tổn. Hoảng hốt.
" Dĩnh Dĩnh, em nghe anh giải thích..."
Hứa Điềm Dĩnh ngừng động tác, ngước đôi mắt còn đôi phần tức giận lên nhìn Tưởng Sinh, thấy tròng mắt anh lướt qua tia khổ sở. Nàng nhíu mày suy nghĩ, sau đó thở dài, đứng yên chờ anh nói tiếp.
"Dĩnh Dĩnh, thực ra anh..." Anh cũng không biết phải giải thích cái gì với nàng, trên thực tế, nếu nói ra chuyện nàng và Phong Địch từng ở cùng nhau liệu nàng có rời xa anh? Nếu nói nàng và Phong Địch từng là người yêu của nhau liệu nàng có trở lại bên cạnh hắn không? Nếu nói ra hết tất cả cho nàng liệu nàng có ghét bỏ anh không? Nếu...
Từng câu hỏi nếu như cứ lởn vởn trong đầu Tưởng Sinh. Tại sao cứ phải thấp thỏm lo sợ như vậy? Đôi mày kiếm cứ thế nhíu càng chặt. Lý do cuối cùng cũng chính anh là kẻ có lỗi sao? Cuối cùng Tưởng Sinh mím môi, sau đó mấp máy nói.
" Em đừng đi gặp hắn được không? Bởi hắn chính là kẻ thù của anh! Anh không muốn em phải gặp nguy hiểm."
Hận ý trong mắt Tưởng Sinh bắn ra tứ phía. Ánh mắt trở nên u ám. Tưởng Sinh anh không có nói sai. Bởi chính Phong Địch là kẻ thù của anh. Là tình địch của anh.
Anh còn nhớ buổi tối của bốn năm về trước, sau khi nghe được tin nàng trốn khỏi phòng bệnh trong khi đang còn sốt cao. Anh liền bỏ dở buổi họp hội đồng, tức tốc chạy đi tìm nàng. Buổi tối đó anh tìm được nàng ở nhà Phong Địch nhưng tại sao? Tại sao nàng lại nằm giữa một rừng hoa hồng rực đỏ? Tại sao khuôn mặt nàng lại nhắm nghiền bất động thế kia? Máu nhuốm đỏ cả bộ váy màu trắng nàng đang mặc tạo nên một hình ảnh thật hoa lệ, thất chói mắt. Nó làm anh đau. Rất đau. Tưởng Sinh không quan tâm đến Phong Địch cũng cùng tâm trạng với anh. Nếu nàng có chuyện gì Tưởng Sinh anh sẽ không tha cho hắn.
Phòng cấp cứu lúc đó làm việc không ngừng. Tưởng Sinh một thân tàn tạ ngồi ngoài ghế chờ đợi. Đúng lúc đó tên khốn Phong Địch cũng đã đánh xe đến. Tưởng Sinh anh đã đánh hắn, càng đánh anh càng hận, càng muốn giết chết hắn. Hắn không đánh trả, chỉ đứng yên nhìn vào phòng cấp cứu. Sao hắn không đánh trả? Haha... là đến đây để đền tội sao? Thật là chuyện đáng buồn cười.
Đêm đó anh đã nghe không ít lần bác sĩ nói nàng có thể không qua khỏi bởi vì phần đầu chấn động quá mạnh khiến não bị tổn thương, hộp sọ có vết nứt. Vậy mà anh vẫn cố chấp túm lấy cổ áo bác sĩ bắt ép ông ta phải cố gắng hết sức. Nếu không anh sẽ lấy mạng ông ta đem tế cho nàng. Ông bác sĩ kia mặt mày tái mét, cuống cuồng gật đầu, không dám có một lời than vãn.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ lại đối với anh giống như cả thể kỉ. Nàng không gặp chuyện gì nguy hiểm nhưng lúc tỉnh dậy nàng lại không thể nào nhớ được một ai. Lúc đó anh đã cảm thấy cực kì tức giận, phẫn uất cùng đau lòng nhưng sau đó anh nghĩ như vậy đối với nàng và cả anh có lẽ là một chuyện tốt. Vậy là anh nói dối nàng hết lần này đến lần khác, thậm chí anh còn đưa nàng trốn khỏi Đài Bắc. Nhưng anh không bao giờ hối hận. Bởi vì không phải bây giờ nàng đã là của anh rồi sao?
Hứa Điềm Dĩnh đứng ngẩn người. Tưởng Sinh là đang lo lắng cho nàng nên mới tức giận với nàng sao? Nhưng tại sao? Nếu lý do chỉ như vậy thì anh có thể nói cho nàng biết ngay từ đầu mà?
" Chỉ như vậy tại sao anh không nói với em từ sớm?"
" Anh không muốn em phải lo lắng, cũng không em gặp phải điều gì nguy hiểm... Anh... Anh rất sợ!"
" Anh..."
Hứa Điềm Dĩnh thở dài nhìn anh, dở khóc dở cười, chỉ có vậy mà anh và nàng lại có một trận lôi đình, nghĩ đến đây Hứa Điềm Dĩnh hảo hảo bật cười. Hóa ra là như vậy a!
" Thôi được, em hiểu mà! Vậy cứ để anh giải quyết vậy!"
Tưởng Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm giống như trút được cả gánh nặng, vòng tay ôm Hứa Điềm Dĩnh càng chặt chẽ hơn, không cho Hứa Điềm Dĩnh có cơ hội phản kháng. Dường như anh vẫn không an tâm về những gì đang xảy ra. Dù có thế nào đi nữa, nếu một ngày gặp lại hắn ta, nếu hắn ta có ý định cướp đi người con gái anh yêu, vậy thì anh sẽ cùng hắn *Ngọc Thạch Câu Phần, *đồng quy vu tận.
* Ngọc Thạch Câu Phần :ngọc nát đá tan
* đồng quy vu tận: cùng đến chỗ chết
|
CHƯƠNG 3: TÌM VIỆC.
Tình yêu của anh đối với em chân thành, sâu đậm tựa như thằng gù Quasimodo yêu Esméralda trong “Nhà thờ Đức Bà Paris".
-- tuyến phân cách--
Tưởng Sinh không lâu sau đã tìm được một quả thận tương thích khác mà không phải là quả thận của người tên Phong Địch kia. Anh nói anh không muốn dính giáng gì đến hắn ta. Dù sao nàng cũng không cần quan tâm nữa bởi vì mẹ nàng sau đó cũng làm phẫu thuật thành công.
Sau khi cuộc phẫu thuật của mẹ thành công. Hứa Điềm Dĩnh cảm thấy cần bắt đầu tìm một công việc phù hợp để làm nên sáng sớm hôm sau nàng liền bắt đầu cầm hồ sơ đi xin việc. Tuy Tưởng Sinh có khuyên nàng đến công ty của anh làm việc nhưng đều bị nàng từ chối một cách quyết liệt. Thứ nhất nàng muốn tự lức gánh sinh chỉ dựa vào thực lực của bản thân để có được một công việc ổn định. Thứ hai là nàng không thích mọi người trong công ty coi nàng như một người chỉ dựa vào hơi của người khác để được vào công ty làm việc, cũng không muốn được nhiều người quá chiếu cố, điều đó sẽ khiến nàng cảm thấy không được thoải mái.
Lúc đầu Tưởng Sinh không chấp nhận với ý nguyện của nàng bởi vì không muốn nàng phải chịu cực khổ nhưng nàng đã cố gắng năn nỉ cùng cầu xin sau cùng anh cũng phải chấp nhận.
Hứa Điềm Dĩnh cầm hồ sơ đi đi lại lại trước cổng của tập đoàn Phong Vân. Hôm nay nàng muốn nạp hồ sơ vào chứcthư kí của tổng giám đốc nhưng trong lòng vẫn không chắc chắn liệu nàng có được chọn hay không?
Bởi vì nàng không thể phủ nhận, những thư ký được chào đón, hoan nghênh trong xã hội bây giờ được chia thành hai loại. Một là những thư ký lão luyện, có thâm liên công tác, kinh nghiệm dồi dào, tư duy kinh doanh nhạy bén. Loại kia là những cô trẻ đẹp, không cần năng lực chuyên môn, chỉ cần biết nói cười đưa đẩy, chiều chuộng làm đàn ông vui lòng!
Nhưng cả hai loại nàng không có cái nào toàn diện a. Kinh nghiệm nàng không có nhiều, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc không biết chuyện gì. Xinh đẹp nàng cũng có thừa nhưng nàng không phải là loại đàn bà vô sỉ quyến rũ ông chủ của mình để leo lên chức thư kí, huống hồ bây giờ nàng đã có bạn trai.
A a càng nghĩ càng rối lại càng đau đầu. Hứa Điềm Dĩnh nàng đã đến đây rồi thì quyết liều một phen.
Hứa Điềm Dĩnh hùng hùng hổ hổ tiến vào đại sảnh, tự tin ngút trời, nhìn nàng ngẩng cao đầu mà đi không khác nào là một nữ cường nhân a!
Nộp xong đơn xin việc, Hứa Điềm Dĩnh đi bộ về nhà trong tâm trạng uất ức phẫn nộ, kiệt sức gieo mình xuống sofa. Thật khiến nàng tức điên mà. Nàng đến xin việc chứ đâu phải đến bán thân? Vậy mà người phụ nữ kia, à không, phải nói là một người con gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi nhưng khuôn mặt trông lại giống như mụ bà chín mươi, khuôn mặt trét cả tấn phấn, môi đỏ răng trắng nhìn không khác nào một cương thi sống dậy, đang lăm lăm nhìn nàng tỏ vẻ chán ghét cùng khinh khi ( khinh thường + khi dễ ). Cô ta vậy mà vừa gặp đến giám đốc tài vụ thì giống như thể tên đó là Đường Bá Hổ dùng *Hoàn ngã phiêu phiêu quyền biến khuôn mặt của cô ta tươi hơn hoa tươi, mát hơn gió mùa xuân. Tíu tít chạy theo tên đó không thèm ngó ngàng gì đến hồ sơ của nàng.
* Hoàn ngã phiêu phiêu quyền: Một chiêu của Đường Bá Hổ trong phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, có thể chỉnh hình gương mặt.
Hứa Điềm Dĩnh hừ lạnh trong lòng. Đúng là đồ hám trai a! Cứ vậy mà để nàng ở đây một mình. Trong lúc chật vật không biết làm sao thì may mắn một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú đến giúp nàng. Lúc đầu gặp nàng, anh ta có vẻ hơi sửng sốt, sau đó nheo mắt thầm đánh giá nàng, sau đó lại sửng sốt. Lặp lại mấy lần như vậy. Cuối cùng gật đầu bảo nàng về nhà đợi thông báo.
Hứa Điềm Dĩnh nhíu mày suy nghĩ. Anh ta là đang có thái độ gì? Tại sao lại dùng ánh mắt như muốn nói nàng giống như người từ sao hỏa rơi xuống? Nhìn khuôn mặt này cũng có chút quen quen. Nhưng nàng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Thật có chút khó hiểu, nhưng trên đời này người giống người cũng không phải là không có. Thiên a. Đầu nàng lại có chút đau rồi.
Hứa Điềm Dĩnh lắc đầu, mau chóng quên hết những gì vừa xảy ra. Nàng với lấy ly sinh tố trên bàn, rít một hơi dài. Nàng thích nhất vị chua chua, ngòn ngọt của sinh tố trái cây, lần nào uống vào cũng khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu.
Hứa Điềm Dĩnh không hẹn trước thở dài một hơi. Người đàn ông kia nói nàng về nhà chờ thông báo. Vậy nàng phải chờ đến khi nào. Rốt cục có tuyển không a?
" Haizzz.... Thôi thì cứ đợi hết ngày mai xem sao?"
Hứa Điềm Dĩnh tự khuyên nhủ bản thân, sau đó liền nhắm mắt ngủ thiếp đi đến tận sáng.
Đúng lúc đó trên tầng cao nhất của tập đoàn Phong Vân, người đàn ông có hơi thở nguy hiểm, quay mặt ra tấm màn kính trong suốt. Nheo đôi mắt chim ưng nhìn xuống quang cảnh thành phố xung quanh. Khói thuốc vây quanh tạo nên một khung cảnh hư hư thực thực. Dáng vẻ hệt như bá vương không giấu nổi thần thái của một kẻ *chích thủ khả nhiệt.
* Nguyên văn là “Chích thủ khả nhiệt”, là một câu thành ngữ Trung Quốc. Câu này gần giống câu phương ngôn: “Đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” của ta. Nghĩa đen là sờ vào thì nóng bỏng cả tay, dùng để hình dung người có quyền có thế, kiêu ngạo khiến người khác không dám tiếp cận.
Trên bàn làm việc, một tập hồ sơ bị vò nát. Khí lạnh bao quanh.
Tình yêu là gì?
Chính là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn…
-- tuyến phân cách --
Ánh nắng sớm mai rải khắp sàn nhà. Có cơn gió biển mát lạnh lùa vào phòng. Sáng sớm tỉnh dậy, Hứa Điềm Dĩnh cảm thấy cả người nàng nhức mỏi không thôi. Chắc là do tối hôm qua nằm ngủ trên ghế sô pha với một tư thế nên sáng nay mới bị như vậy đây.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hứa Điềm Dĩnh vào bếp nấu một nồi chào thịt nạc bỏ vào cà men giữ ấm rồi mang đến bệnh viện cho bà Trần.
Hôm nay Tưởng Sinh không đến thăm mẹ bởi vì anh phải đi công tác, phải tuần sau mới về. Nghĩ đến đây, Hứa Điềm Dĩnh có chút chán nản.
Đợi đến khi bà Trần ăn hết tô cháo, Hứa Điềm Dĩnh đem cà men đi rửa sạch. Sau đó nàng ngồi lại nói chuyện với bà Trần đến tận xế chiều mới chịu về nhà.
Cả ngày không được nghỉ ngơi nên khi vừa về đến nhà Hứa Điềm Dĩnh đã nhảy bổ vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút mờ ảo, nàng cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi cũng dễ chịu hơn nhiều.
Đang thả lỏng tâm tình Hứa Điềm Dĩnh bất chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo ó ngoài phòng tắm. Thật là đúng lúc a!
Hứa Điềm Dĩnh quấn tạm khăn tắm, bước ra khỏi phòng. Thái độ tỏ vẻ bức bội một cách rõ ràng. Nhưng khi cầm điện thoại lên nhìn người đang gọi đến là người của công ty Phong Vân thì có hơi giật mình.
Nàng sao lại quên mất chuyện này a!
" Alo."
Đầu dây bên kia sau khi nghe được tín hiệu trả lời từ Hứa Điềm Dĩnh bỗng nhiên trầm ngâm im bặt. Một lúc lâu sau vẫn không trả lời.
" Alo?"
Hứa Điềm Dĩnh nhíu mày gọi lại một tiếng. Không biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao không trả lời a? Không lẽ đang giỡn nàng sao? Tâm trạng bực bội kèm theo có người đang quấy rầy khiến tâm tình của Hứa Điềm Dĩnh càng tồi tệ hơn. Bản cô nương đây đâu phải người để các ngươi giỡn mặt!
Hứa Điềm Dĩnh đang định cúp máy thì bên kia bỗng có tiếng trả lời.
" Hứa Điềm Dĩnh, ngày mai đến làm việc! Cô được nhận! "
Giọng nói trầm thấp, êm ái của một người đàn ông phát ra từ điện thoại khiến Hứa Điềm Dĩnh bỗng chốc ngẩn người. Hứa Điềm Dĩnh giống như bị thôi miên, cơ thể giống như có chút say khi nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói của hắn ta tại sao có chút quen thuộc, đây không phải giọng của người nhận hồ sơ xin việc của nàng mà giống như giọng nói của người đàn ông trong mơ mà nàng vẫn hay thường nghe thấy. Vừa nghĩ vậy thôi nhưng nàng nhanh chóng bác bỏ nhưng khuôn mặt không thể nào giấu được vẻ chấn kinh ( chấn động + kinh ngạc ).
Lồng ngực truyền đến một trận đau nhói khiến Hứa Điềm Dĩnh nhíu mày. Tuy không quá đau đớn nhưng lại khiến Hứa Điềm Dĩnh có chút sợ hãi cùng khẩn trương.
Thật kì quái!
Hứa Điềm Dĩnh giật mình khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Tự tát cho mình một bạt tai! Trời a, sét đánh chết con đi! Tại sao lại bị một tên đàn ông không biết mắt mê hoặc a! Vậy mà còn ngẩn người ở đây mấy phút. Thật mất mặt mà. Trong lúc đang rối loạn, Hứa Điềm Dĩnh nhất thời quên mất phải trả lời như thế nào.
Dường như đầu dây bên kia cũng rất nhẫn nại chờ đợi câu trả lời từ nàng.
" A... vâ...vâng! Tôi... tôi ngày mai sẽ bắt đầu đi làm! Ách..."
Thật muốn cắn đầu lưỡi chết ngay tại chỗ a! Trả lời ấp úng như thế khiến người khác liên tưởng đến cô gái đang thẹn thùng khi nói chuyện với người yêu. Nếu đầu dây bên kia có ý nghĩ nàng đang lạt mềm buộc chặt thì thật toi đời.
" Xin phép! Tôi cúp máy đây!"
Hứa Điềm Dĩnh luống cuống tắt máy, không quan tâm đầu dây bên kia có còn nghe máy hay không. Nhưng nàng cảm nhận rất rõ ràng một nguồn áp lực từ đâu xông tới. Dù chỉ là giọng nói nhưng lại khiến cho Hứa Điềm Dĩnh một phen kinh hồn. Tại sao lại vậy chứ?
Thật khó hiểu!
Rõ ràng là nàng không quen hắn ta nhưng tại sao lại có cảm giác bất an.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Phong Vân.
Bóng hình của một người đàn ông mệt mỏi tựa vào lưng ghế. Ánh sáng nhỏ của điếu thuốc không đủ sáng để chiếu rõ khuôn mặt cương nghị của hắn ta. Môi mỏng ngậm lấy đầu điếu thuốc rít một hơi sau đó nhả ra làn khói trắng xóa. Ánh mắt hắn ta nhìn xa xăm, dường như không có điểm dừng.
Căn phòng được lấp bởi bóng tối khiến người khác cảm thấy áp lực.
Trong tay hắn ta cầm một tấm hình được đặt cẩn thận vào khung tranh. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt của người con gái đang tươi cười xinh đẹp bên trong. Không giấu nổi vẻ xúc động ở nơi đáy mắt. Làn môi mỏng khẽ nhếch lên.
" Cuối cùng tôi cũng tìm được em! "
|
CHƯƠNG 4: GẶP LẠI.
Tình yêu thật sự sẽ khiến con người ta hoàn toàn trở thành những kẻ ngốc nghếch và điên khùng.
-- tuyến phân cách --
Sáng hôm sau, đúng giờ hành chính, Hứa Điềm Dĩnh đã có mặt ở tập đoàn Phong Vân.
Đến tầng mười tám, Hứa Điềm Dĩnh bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang. Ở đây không có những bức tường vàng rực rỡ và ánh đèn huy hoành mà chỉ mang một màu trắng đơn giản, khiến nàng có cảm giác thực thoải mái.
Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi Hứa Điềm Dĩnh lý do tới đây, nhanh chóng bấm số của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến nàng không khỏi toát mồ hôi.
Trong lòng Hứa Điềm Dĩnh nhộn nhạo. Không biết *CEO mà nàng cùng làm việc sẽ là người như thế nào? Già hay trẻ? Gầy hay là mập? Cao hay lùn? Đẹp hay là xấu? Thật sự rất tò mò. Nếu người ấy vừa già vừa mập vừa lùn lại vừa xấu chắc nàng ngay lập tức không lý do mà nghỉ việc luôn a! Tuy trong lòng luôn nhủ thầm: ngoại hình của người ta có như thế nào cũng không sao, quan trọng là tâm hồn, tâm hồn a! Nhưng thật sự ở thế kỉ 21 này với một khuôn mặt ưa nhìn mới có thể dễ dàng gây cảm tình cho người nhìn. Đến cả một công ty dù có coi trọng nhân tài đến đâu thì khi xem hồ sơ họ cũng sẽ xem đến cái ảnh lý lịch đầu tiên.
*CEO: Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành) (tiếng Anh: Chief executive officer – CEO) là chức vụ điều hành cao nhất của một tập đoàn, công ty hay tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. Trong văn hóa kinh doanh, một số công ty thì tổng giám đốc (CEO) cũng thường là chủ tịch hội đồng quản trị. Cá biệt, một người thường đảm nhiệm chức chủ tịch hoặc tổng giám đốc khi một người khác nắm quyền chủ tịch hoặc có thể trở thành giám đốc điều hành (Chief operations officer – COO). Vị trí chủ tịch và tổng giám đốc có thể được tách biệt nhưng vẫn có những sự dính líu đến nhau trong sự quản lý công ty.
Lên tới tầng mười chín, sau khi đi qua một hành lang đầy mùi sơn và những cánh cửa màu trắng ngà, chú Lâm dừng lại trước một căn phòng đôi, được trang trí đơn giản, thanh nhã. Cánh cửa gian ngoài không đóng, một cô gái khoảng ngoài hai mươi đang ngồi trong đó, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi môi chúm chím được tô son đỏ mọng như trái cherry khiến người nhìn chỉ muốn cắn ngay một miếng, đôi mắt phượng ánh tím càng tôn lên vẻ nữ tính cám dỗ chết người. Chiếc váy liền màu đỏ thẫm trễ cổ, siêu ngắn kiêu hãnh tôn lên thân hình bốc lửa. Đây là hình ảnh kinh điển của nữ thư ký, không khiến chí tưởng tượng của thiên hạ bay bổng tận chín tầng mây thì hơi lạ!
Vừa thấy Hứa Điềm Dĩnh vào, cô ta lập tức bấm điện thoại nội bộ, giọng nói ngọt ngào khiến nàng cũng tan thành nước: “ Phong tổng, Trưởng phòng Lâm đã đưa cô Hứa tới, có cho vào ngay không ạ?”
Hứa Điềm Dĩnh thoáng nghe thấy một tiếng “ừm” rất nhỏ rồi cô ta cúp máy.
“Cô Hứa, cô có thể vào.” Cô ta gật gật đầu, lịch sự đưa tay mời, xem ra cũng là một thư ký lão luyện.
Hứa Điềm Dĩnh thầm nghĩ, nếu sau này nàng làm việc với cô ta chắc cũng dễ sống. Coi như nàng may mắn.
Gạt bỏ những ý nghĩ miên man sang một bên, Hứa Điềm Dĩnh khẽ gõ cửa, thoáng nghe một tiếng nói đầy uy lực vọng ra: “Mời vào!” khiến nàng có điểm sợ hãi, rụt rè đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng. Gam màu chủ đạo lại là màu đen, khác hẳn với gam màu ở bên ngoài, tạo ra một khung cảnh có vẻ có chút cô đơn. Tường sơn màu đen, sofa đen, tủ sách màu đen nốt … Ngay cả ghế da và bàn làm việc cũng màu đen, điểm nhấn chắc chỉ có khung cảnh đằng sau tấm kính trong suốt sau lưng chủ nhân của căn phòng.
Bê giá sách có một cửa nghách, Hứa Điềm Dĩnh đoán sau đó là phòng nghỉ.
Những ông chủ sử dụng mô hình văn phòng kiểu này có hai loại. Một loại lười biếng, thích hưởng thụ, thậm chí có những chò mập mờ trong giờ làm việc. Loại kia đặc biệt ham mê công việc, thường làm việc thâu đêm.
Nàng thật mong Phong tổng kia là loại người thứ hai.
Trên chiếc bàn làm việc màu đen có một chồng tài liệu xếp gọn gàng, hai chiếc máy tính xách tay.
Một người đàn ông vận âu phục máu đen ngồi trên ghế xoay bọc da màu đen đang chăm chú nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, Hứa Điềm Dĩnh chỉ nhìn thấy lưng hắn ta, cái lưng toát lên khí chất khác thường, bộ âu phục trên người có những đường thẳng nếp nhất.
“ Phong tiên sinh ” Hứa Điềm Dĩnh khẽ nói.
Trong khoảng khắc chiếc ghế xoay lại, Hứa Điềm Dĩnh nhìn thấy mặt hắn ta….
Khuôn mặt đó có chút gì đó quen thuộc nhưng trong đầu nàng lại trở nên trống rỗng không thể nhớ được chuyện gì! Tim đập trật mất một nhịp.
Giây phút đó, trong đầu Hứa Điềm Dĩnh chỉ toàn những tiếng thét của một người con gái không nhìn rõ mặt, sau đó nàng nhìn thấy toàn là máu tươi, nếu hai chân không bủn rủn, nàng đã lao ra cửa chạy trốn. Bởi bây giờ nàng đang rất sợ. Đầu óc như quay cuồng.
“Mời giồi!” Giọng nói lạnh lùng khiến máu trong người Hứa Điềm Dĩnh như sôi sục. Giọng nói uy quyền này đích thị là người đã nói chuyện điện thoại với nàng ngày hôm qua.
Hứa Điềm Dĩnh cố gắng hít sâu để bình ổn lại tâm tình, bước chân trục trặc bước đến ngồi đối diện với hắn ta.
Thấy nàng có vẻ thất thần, Phong Địch nhếch mép tỏ vẻ giễu cợt.
Thật ngớ ngẩn, người ta vừa thoáng liếc qua, ánh mắt dừng trên người nàng mới vài giây, nàng đã tròn mắt nhìn người ta như một con ngốc.
“Tôi…” Hứa Điềm Dĩnh bối rối ngước mắt, vừa bắt gặp cái nhìn sắc bén của hắn ta, thần trí đã đại loạn. Hít thật sâu hai hơi, Hứa Điềm Dĩnh mới run run mở miệng: “Tôi là… Hứa Điềm Dĩnh.”
Vừa mới ngẩng đầu lên, Hứa Điềm Dĩnh bắt gặp ngay cái nhìn đầy sâu xa của hắn ta, ánh mắt trắng trợn bộc lộ ham muốn sở hữu. Không phải nàng đắc tội gì đến hắn ta đấy chứ?
Hứa Điềm Dĩnh vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.
" Phong... Phong tổng?"
Phong Địch cụp mắt xuống che giấu cảm xúc của mình, "ừm" một tiếng, trên môi bỗng nở một nụ cười chua xót.
" Em không cần phải sợ hãi với tôi như vậy! Tôi sẽ không tổn thương đến em!"
Tuy không hiểu hắn ta đang nói đến cái gì nhưng Hứa Điềm Dĩnh vẫn lễ phép gật đầu.
" Bây... bây giờ tôi có thể bắt đầu làm việc được chứ?"
" Ừm!"
Hứa Điềm Dĩnh đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào hắn ta. Sau đó nhanh chóng quay lưng hướng về phía cửa ra vào. Chuẩn bị đặt tay lên nắm đấm cửa, Hứa Điềm Dĩnh bỗng bị gọi giật lại.
Sống lưng Hứa Điềm Dĩnh bỗng chốc cứng đờ. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Nàng sắp không chịu được nữa rồi! Làm ơn nói nhanh đi. Nhưng nàng không hề biết hắn ta từ khi nào đã đứng sau lưng nàng. Lúc quay lưng lại, Hứa Điềm Dĩnh chỉ có thể dương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn hắn ta.
Trong mắt Phong Địch tràn ngập vẻ khổ sở, hai tay đè chặt vai nàng.
" Dĩnh Dĩnh! Em thật sự hận tôi vậy sao? Ngay cả khi gặp lại em cũng chỉ coi tôi như người xa lạ thôi sao?"
Hứa Điềm Dĩnh hoảng sợ, lùi dật về phía sau nhưng lưng lại chạm vào cánh cửa lạnh lẽo khiến nàng cơ hồ phát run.
" Anh muốn làm gì? Chúng ta đâu có quen nhau? Anh mau bỏ tay ra đi!"
" Chúng ta không có quen nhau sao?"
Bàn tay Phong Địch bóp mạnh lên vai Hứa Điềm Dĩnh. Lặp lại lời nàng vừa nói, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau đớn. Nhanh như vậy mà nàng đã hoàn toàn quên hắn là ai rồi sao? Chẳng lẽ chỉ một mình hắn là kẻ ngốc suốt ngày đi tìm nàng để rồi bây giờ nhận được kết quả tàn nhẫn như vậy?
Nàng đau đớn mà kêu lên, ra sức đẩy hắn ra nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây của hắn được.
" Anh là ai? Thật sự tôi không hề biết anh! Dù có biết thì tôi cũng không thể nào nhớ được những chuyện trước kia!"
Tay Phong Địch hơi run rẩy, mà Hứa Điềm Dĩnh cũng cảm nhận được điều đó. Môi hắn mím chặt lại nhìn thẳng vào nàng, đau khổ không thể nào diễn tả hết.
" Tại sao lại quên tôi?"
Hứa Điềm Dĩnh sững sờ, đáy mắt của hắn tại sao lại thê lương như vậy? Chỉ bởi vì nàng đã quên hắn sao? Nếu thực sự trước kia nàng và hắn quen biết nhau. Vậy thì hắn có quyền được biết hiện trạng của nàng.
Hứa Điềm Dĩnh cụp mắt lại, trầm ngâm vài giây.
" Thực ra, trước kia vì tai nạn mà bây giờ tôi không thể nào nhớ được chuyện gì! Vì thế nếu như anh cảm thấy đau lòng vì chuyện này thì tôi thực lòng xin lỗi! Tôi..."
" Cái gì?"
Phong Địch lùi dần về phía sau, ánh mắt khiếp sợ nhìn Hứa Điềm Dĩnh, ngực hắn phập phồng, hồi ức đau đớn của bốn năm trước kia lại bao trùm lấy hắn, xé nát tim hắn.
Năm đó hắn thật sự không cố ý…
Nhưng vừa nghĩ đến việc nàng xảy ra quan hệ với người anh em của mình, hắn lại không thể nào khống chế được bản thân để rồi sau đó vô tình đẩy nàng xuống cầu thang. Không ngờ được nàng lại có thể mất đi trí nhớ.
Vẻ khổ sở của hắn đập vào mắt Hứa Điềm Dĩnh, nàng chỉ nhíu mày, sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Mặc kệ những ánh mắt tò mò chĩa thẳng vào, Hứa Điềm Dĩnh chỉ có thể lao đi như tên bắn. Vừa ra đến cổng của tập đoàn Phong Vân. Hứa Điềm Dĩnh đã thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại đây một lần nào nữa.
Ở trên kia, thời điểm Hứa Điềm Dĩnh chạy ra ngoài, trong nháy mắt, vẻ đau đớn sâu sắc cắt qua vẻ tĩnh lặng trong mắt Phong Địch, giống như là xé nát tất cả sự trầm lặng, đôi môi tái nhợt vô thức run run...
|