Hoàng Hôn Trên Biển
|
|
Chương IV: Nỗi Đau
Buổi sáng thứ bảy, nắng vàng trải khắp mọi nơi, ấm áp. " Sao lại đưa em cái này?" - tôi ngạc nhiên khi Quân đưa tôi một chậu hoa nhỏ màu tím " Là hoa Lưu Ly, em không biết hả?" Tôi lắc đầu. " Anh rất thích loại hoa này. Em mang về nhà đi, nhớ chăm sóc nó cho thật tốt, biết chưa? " " Sao anh không làm đi. Tại sao lại đưa em?" " Vậy em có lấy không?" - Quân nhìn tôi chằm chằm. " Em...được thôi. Nhưng mà phải nói cho em biết lí do chứ. Tự dưng không không đưa người ta hoa rồi kêu mang về chăm sóc...Lỡ hoa có bùa yêu gì gì đó thì sao?" - tôi nhăn mặt Quân nhìn tôi phì cười: " Trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đó!" " Vậy lí do là gì chứ?" " Yên tâm đi, chẳng có bùa yêu gì đâu." Rồi bất chợt Quân quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rất ư là nghiêm túc: " Chăm sóc cho cẩn thận. Lâu lâu anh sẽ kiểm tra, nó mà héo là không xong với anh đâu!!! " " Vậy thì anh tự đi mà "nuôi" nó. Em không làm đâu." - tôi vùng vằng tính bỏ đi thì anh kéo lại " Anh nói thật đó. Mỗi lần nhìn nó thì... nghĩ đến anh là được..." Rồi anh ôm tôi vào lòng. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của anh. " Anh...rất sợ...mất em." Tôi đẩy người anh ra, cười khì: " Anh nói gì nghe sến quá trời. Lần đầu tiên thấy đó nha. Mọi người mà nghe được chắc sẽ vui lắm đây, Hưng sẽ nói là " Quân sến". Haha." Anh nhìn tôi rồi không nói. Tôi không dám cười nữa mà quay sang hỏi: " Anh có chuyện gì không vui hả?" "....." Tôi lấm lét nhìn anh, chẳng lẽ tôi đã lỡ nói gì không phải sao! Nhưng anh lúc này không đáng sợ bằng cái lúc mà Quỳnh đưa tôi ảnh chụp anh hồi cấp hai. Ngố vô cùng ngố luôn! Tôi cười muốn bể cả bụng, anh rất giận. Mà lúc giận thì cực kì đáng sợ, anh không thèm nói một lời nào. Chỉ nhìn rồi đi thẳng...Cứ thế anh giận cả tôi và Quỳnh mất một tuần. Con trai gì đâu mà giận dai dễ sợ!!! Từ lúc đó tới giờ tôi khiếp luôn, không bao giờ dám chọc anh nữa... Đang mải suy nghĩ thì anh lên tiếng: " Anh đưa em đến một nơi." Tôi chạy theo anh. Ghê thật, chân dài đi nhanh thấy ớn! " Đi đâu vậy?" "....." "Đợi em với!" - tôi hét lên. Đường gì mà dốc thấy sợ. Đã vậy còn đi bộ nữa chứ. "Lên đi. Anh cõng." Tôi nhìn anh mà tim đập thình thịch: " Thôi...thôi không cần đâu. Em tự đi được." Rồi chúng tôi đi tiếp, đường khá là xa. Đến nơi, tôi thở ra cả "khói". Tôi thấy có một ngôi chùa nhỏ tọa lạc trên đỉnh một ngọn đồi. Tôi còn đang thắc mắc thì anh kéo tôi vào bên trong sân chùa. Một nhà sư bước đến chào hỏi, nhìn giống như là họ đã quen nhau lâu rồi thì phải. " Sư phụ, đây là Hạ Vy. Bạn con." Tôi cúi đầu chào. Ông ấy nhìn tôi cười: " Cậu ấy rất hay đến đây để giúp đỡ nhà chùa và ngồi thiền tịnh tâm những lúc không vui." " Thật ạ!" - tôi ngạc nhiên nhìn anh.Trước giờ anh chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện này. Anh không nói gì mà bước vào bên trong. Tôi đi theo mà lòng xốn xang- "Cậu ấy rất hay đến đây để giúp đỡ nhà chùa và ngồi thiền tịnh tâm những lúc không vui.", chẳng lẽ anh có chuyện buồn thật ư?!?.... Gần tối, anh đưa tôi về nhà sau khi đã thiền gần hai tiếng đồng hồ. Đương nhiên là tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi thiền lâu như anh rồi, trong lúc chờ tôi đã đi dạo xung quanh và suy nghĩ...Nhưng chẳng thể nghĩ được gì nhưng nơi đây có gì đó khiến tôi rất thoải mái và nhẹ lòng....một cảm giác bình an không thể có ở bất kì nơi đâu. " Anh có chuyện buồn thật hả?" Anh quay sang xoa đầu tôi như một đứa con nít rồi khẽ cười: " Không có gì hết. Em đừng suy nghĩ lung tung." " Thật chứ? Vậy sao anh lại thiền?" " Thiền đâu nhất thiết phải buồn mới ngồi được." " Cũng đúng ha." ....
* * * * *
Rồi ngày anh đi, cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn. Tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý nặng nề . Xung quanh dường như bị bao phủ bởi màn đêm xám xịt, không lối thoát. Hàng đêm, trong căn phòng nhỏ, tôi bật khóc nức nở nhớ đến anh, nhớ những khó khăn mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, những kỷ niệm vui buồn bao lâu nay...giờ không một lý do, anh quay bước. Lạc lõng, cô độc và đau đớn là những gì tôi cảm nhận được lúc bấy giờ. " Bạn nói sao?" - tôi thốt lên kinh ngạc " Quân...Quân...anh ấy sang Mỹ rồi. Mình nghe Hưng nói vậy." - Trang ngập ngừng " Không thể nào? Sao anh ấy đi mà không nói gì cho mình biết? Anh ấy không nói gì hết." "Vy, bạn bình tĩnh đi. Biết đâu anh ấy có chuyện gì nên đi vội mà không kịp nói cho chúng ta biết thì sao? Hay bạn thử gọi cho anh ấy xem sao." Tôi vội vàng lấy máy ra gọi. Phải bấm máy cả chục lần nhưng không có tín hiệu. Trong lòng có dự cảm không lành nhưng tôi tự an ủi mình rằng anh đang ở đâu đó như tàu điện ngầm chẳng hạn nên điện thoại mất sóng. Những ngày sau đó, tôi vẫn không sao liên lạc được. Đến cả Hưng cũng không biết lí do anh đi là gì. Tôi chạy đến nhà anh, gia đình anh vẫn ở đây nhưng anh hoàn toàn biến mất. " Chị Vy, anh ấy muốn đi, ba mẹ em cũng không thể ngăn nổi. Em không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy nữa?" - Quỳnh nói " Anh ấy không nói gì với em sao?" - tôi đờ đẫn "...." - Con bé lắc đầu. Tôi như chôn chân xuống đất. Không biết phải làm sao trong lúc này??? Hằng đêm - khoảng thời gian khiến con người ta cảm thấy đơn độc nhất, tôi khóc. Những nỗi nhớ da diết dồn nén từng ngày bùng phát. Bóng dáng ấy...nụ cười ấy...đôi mắt ấy... Và những lúc này đây, tôi rất muốn nói : Em nhớ anh ! Rất nhớ anh ! "Lúc này anh đang làm gì ? " - tôi hỏi trong vô thức - " Liệu anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh không ? " Ngồi bệt ra sàn, tôi ôm mặt khóc nức nở. Bao năm qua, tôi vẫn luôn hi vọng có một ngày anh sẽ trở về, trở về bên tôi... Ngày anh đến, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới giữa cái quá khứ đầy đau buồn và bất hạnh. Anh như tia nắng xuyên qua đại dương mênh mông xanh thẳm kéo tôi ra khỏi vực sâu của vô vọng. Vậy mà...
* * * * *
Đã năm năm trôi qua. Giờ đây tôi đã là một cô gái trưởng thành và ổn định với mức lương kha khá của cái nghề đi đây đi đó - phóng viên, một nghề mà ai cũng cho là khổ nhưng với tôi thì ngược lại, nó khiến tôi quên đi mọi đau khổ trong cuộc sống. Hôm nay, một ngày cuối đông, tôi đến thăm ba mẹ và sẵn tiện ghé thăm Nam. Nghĩa trang vẫn vậy, cô quạnh và buồn ! Gió lạnh từng đợt thổi về, bỏng rát da mặt. Nhìn bức ảnh có khuôn mặt đã từng rất thân quen với nụ cười ấm áp, tôi không thể cầm được nước mắt... Lúc ấy, tôi và Nam đang đi chợ mua đồ về làm sinh nhật cho Quân. Dự định sẽ làm thật bất ngờ nhưng... " Các anh muốn gì ? " "Tao, muốn con nhỏ đó. Nếu không muốn chết thì biến!" - Gã thanh niên với khuôn mặt bặm trợn hung hãn nói. "Có chuyện gì thì chúng ta có thể nói chuyện..." "Im đi! Mày thì biết gì. Nó đã làm tao mất mặt... Tao nhắc lại, để con nhỏ đó ở đây rồi xéo đi." "Tôi không thể." - Hoàng Nam cương quyết. Tôi đứng bên cạnh không khỏi run sợ. " Anh Nam, phải làm sao đây?" Lúc này, Nam có vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Em hãy đi tìm người đến giúp, anh sẽ giữ chân chúng." "Nhưng bọn họ đông quá, làm sao anh có thể..." "Em coi thường anh hả?" - Nam nhìn tôi : " Đi đi, anh không đủ sức giữ lâu đâu." Tôi quay đầu bỏ chạy, chỉ thầm mong gặp được công an hay một ai đó có thể giúp đỡ tôi trong lúc này. Nhưng thật không may, vài tên lạ mặt xuất hiện... "Anh Nam." - Tôi sợ hãi gọi. Nam bị bao vây giữa đám thanh niên. Anh nhìn tôi bất lực, nắm tay hạ xuống. Nhân cơ hội đó, một trong số chúng dùng gậy tấn công anh từ phía sau. Anh khụy xuống. Thêm một gậy nữa, máu từ sau đầu bắn ra, đỏ thẫm. Anh gục xuống đất, lặng im. Tôi kinh hoàng hét lên, chạy đến ôm anh. Từng dòng máu từ trên đầu anh chảy xuống, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng... Đám thanh niên bỏ chạy... Và tôi khóc, tôi chỉ biết khóc: "Anh Nam, anh phải cố lên. Em đi gọi người tới giúp." "Không.Vy, nghe anh, đừng khóc!...Hãy sống thật tốt biết chưa. Thay cả phần của anh nữa. Có một điều...nhưng có lẽ kiếp này anh chưa thể nói. Hi vọng, nếu có kiếp sau, anh ước...mình sẽ là..." Nam lịm đi trong vũng máu, anh nở nụ cười mãn nguyện trước khi ra đi...Tôi gào lên trong vô vọng, cổ họng trở nên khô rát, tôi dựa vào người anh, lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh nhòe dần trong nước mắt, tôi ngất đi vì kiệt sức. Xa xa là tiếng còi xe cứu thương ...
* * * * *
Ngày đưa tiễn anh là một trận mưa rào rả rích. Có lần tôi nghe Hưng kể anh Nam mồ côi mẹ từ nhỏ, ba năm sau ba anh cũng vì bệnh mà qua đời. Anh lớn lên trong vòng tay người dì là chị ruột của mẹ. Dù được dì yêu thương hết mực nhưng dẫu sao cũng không thể bằng tình cảm của cha mẹ. Nam không bao giờ tỏ ra yếu đuối, anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và cũng lẽ đó, dù chơi với nhau rất thân nhưng Quân và Hưng chưa bao giờ thực sự hiểu Nam nghĩ gì. Anh giấu tất cả những cảm xúc của mình vào bên trong. "Tội nghiệp thằng bé, lúc trước cô nhờ việc gì nó cũng sẵn sàng giúp đỡ chứ không bao giờ nề hà...vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này." - giọng nói cô chủ nhiệm chìm vào trong làn mưa. Một bác trai đã ngoài năm mươi, tôi đoán chắc là họ hàng anh ấy lắc đầu nói : "Thôi thì, âu cũng là ý trời...đưa nó về cùng đoàn tụ với cha mẹ.” Tôi đứng như chôn chân xuống đất. Nước mắt tuôn rơi lã chã, là do tôi, nếu không phải tại tôi anh đã không phải chết...như thế này. Lúc trở về, đầu óc tôi như quay cuồng, không thể phân biệt đâu là trời đâu là đất, bước đi loạng choạng, tôi khụy xuống, văng vẳng bên tai là những tiếng trách móc, những lời nói cay độc tố giác tôi là người đã hại Nam. Và tôi ngất đi trong sợ hãi... Ở phòng bệnh, tôi như một con ma, vô hồn. Bước đến bên cửa sổ, mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường theo quy luật tự nhiên của nó. Chỉ mình tôi đang phải gánh chịu sự dằn vặt của lương tâm, sự đau đớn tận cùng của con tim. Hôm nay là một buổi chiều chủ nhật buồn! Chiều chủ nhật bị lấp đầy bởi máu và nước mắt. Tôi nhìn về phía cuối chân trời bất tận, ánh nắng cuối ngày chiếu qua ô cửa sổ - một màu vàng buồn man mác. Cô độc trong căn phòng trắng lạnh lẽo, tôi ngồi bó gối, ôm mặt khóc. Hình ảnh Hoàng Nam nằm trên vũng máu xuất hiện trong tâm trí khiến tôi không thể nào chịu nổi.. Ngày mai, mặt trời lại lên, một ngày mới sẽ bắt đầu. Liệu rằng anh có trở lại như tia nắng kia không ??? Bước ra khỏi nghĩa trang, tôi khẽ lau nước mắt. Bao năm qua tôi vẫn luôn tự vấn lương tâm mình, dù rằng chuyện xảy ra không ai biết trước nhưng nó vẫn là một vết thương khó lành...Nếu ngày ấy tôi không đi làm thêm...sẽ chẳng bao giờ đụng phải gã thanh niên đó và rồi Nam sẽ không phải chết, Bảo Anh cũng sẽ không ra đi, Quân cũng không rời xa tôi đến tận bên kia Trái Đất...Có lẽ lúc này đây, tôi mới thực sự hiểu cái được gọi là "số phận". Ông trời đã cho tôi cuộc sống này và tôi phải đón nhận nó. Giờ đây, bên cạnh tôi vẫn luôn có những người bạn cùng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn ...Nhưng những gì giờ đây tôi nhận được cũng chẳng thể bù đắp quãng thời gian quá khó khăn đã qua. Về phần Bảo Anh, cô bỏ sang Pháp du học sau khi Nam ra đi. Lí do tại sao thì sau này tôi cũng mới biết. Có lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Hưng và Trang, tôi cũng không tin lắm nhưng khi đọc được lời nhắn của Bảo Anh để lại, tôi thấy hận mình vô cùng. " Tại sao bạn có thể như vậy được hả Vy? Nam không đáng phải chết. Anh ấy không đáng. Tất cả là lỗi của bạn? Mình hận bạn. Tại sao khi nào bạn cũng được mọi người quan tâm, yêu mến? Vậy mà bạn đã làm gì hả?..." " Anh Hưng, Bảo Anh dạo này lạ lắm. Bạn ấy còn tỏ ra giận dữ với Vy, cứ như chuyện anh Nam...là lỗi của Vy không bằng á. Bực thật." - Trang thở dài. Tôi vốn dĩ không định nghe lén nhưng câu nói của Hưng khiến tôi bất giác dừng lại. " Nam thích Vy " - Duy Hưng khẽ cười rồi nói tiếp: "Bảo Anh, con nhỏ lại thích thằng Nam. Đúng là trò đời, khốn thật." " Sao anh biết?" - Trang thốt lên Tôi bần thần nhớ lại câu nói của Nam trước khi anh nhắm mắt: "...có một điều...nhưng có lẽ kiếp này anh chưa thể nói. Hi vọng, nếu có kiếp sau, anh ước...mình sẽ là..." Suýt tí nữa là tôi bật khóc thành tiếng. Bảo Anh chắc hận tôi lắm. Đến tôi còn cảm thấy giận bản thân mình. Tôi bỗng nghe tiếng Hưng hét lớn: "Thằng khốn...mày có biết cảm giác của tao lúc này là gì không hả Nam? Mẹ kiếp...tao nhớ mày." Lặng lẽ quay đi, lòng tôi đau như cắt. Và rồi, Quân cũng bỏ đi sau đó ít lâu... Tôi biết phải làm sao với những tháng ngày sắp tới... ???
* * * * *
Tôi đón xe đi đến ngôi chùa nhỏ - nơi mà Quân đã từng đưa tôi đến thăm. Vị sư phụ ngày xưa đã mất. Tôi vào thắp hương rồi đi dạo xung quanh. Ngắm nhìn trời đất, nơi đây vẫn vậy - nó vẫn khiến tâm hồn con người ta được một cảm giác bình yên khi trở lại nhưng hôm nay nó khiến tim tôi đau nhói, không còn một cảm giác trọn vẹn khi xưa, bình yên nhưng lại trống vắng...thiếu một bóng hình ai...
|
Chương V:Định Mệnh [c] http://www.thanhnien.com/home/attachment/201504/23/198905_1429764703lL7v.jpg Đi công tác liên tục, tôi ít có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Một phần nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ , trưởng thành hơn với cuộc sống khắc nghiệt, phần còn lại nó giúp tôi tìm thấy được ý nghĩa sống của cuộc đời này. Nhưng bỗng một ngày tôi phát hiện ra cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, khi nào cũng công việc, công việc và công việc. Những ý nghĩa sống tôi tìm thấy trước kia giờ đây nó trở nên vô nghĩa.Tôi trở nên chán nản và bắt đầu có thái độ bi quan với cuộc đời. Tôi tạm thời nghỉ việc và đi lang thang một cách vô phương định. Những con đường dài không có đích đến như cuộc đời tôi không có điểm dừng. Tôi cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi... Hằng đêm, tôi trở về nhà với trạng thái say xỉn không biết trời đất là gì. Bỗng nhiên trở thành một con sâu rượu...tôi không còn biết bản thân mình sẽ tồi tệ đến mức nào nữa!!! Rồi đến khi mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu thì tôi mới trở dậy và lại ra ngoài, lang thang đến khi chân không thể đi được nữa, khi sức đã cạn, tôi lại lết về nhà. Căn nhà trống trải, lạnh lẽo, không một tiếng nói cười, căn phòng khách tối om không một ánh điện...Đến khi bước vào bếp, muốn làm một ít đồ ăn nhẹ để lót bụng vì cả ngày trời tôi vẫn chưa ăn gì nhưng sờ đến, cái gì cũng thiếu. Cũng phải thôi, tôi thường đi công tác xa, có về thì cũng chỉ để lấy chỗ ngủ rồi lại đi tiếp, có bao giờ ăn ở nhà đâu, thành ra gian bếp lạnh ngắt. Cái bao tử rỗng kêu ọt ọt khiến tôi thoáng khó chịu. Tôi quyết định ra ngoài ăn tối. Đi qua bao nhiên hàng ăn, bao nhiêu cửa hàng tôi vẫn chưa chọn được nơi nào ưng ý. Bỗng nhận ra mình bắt đầu khó tính từ lúc nào không biết??? Tôi khẽ cười nhạt! Qua bao con phố, những ngã tư... trên những con đường lát gạch, tôi đi, đi mãi. Nhìn những đôi tình nhân mà tôi thấy chạnh lòng... "...Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày Cứ chỉ mong, những ngày qua Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi..." - Miệng tôi lẩm nhẩm khúc hát, cảm thấy sao mình giống cô gái ấy quá!!! Bao tử vẫn không ngừng réo nhưng tôi, kệ. Tôi bước vào quán rượu và mua mấy chai vodka mang về nhà. Cảm giác cô đơn trống vắng lại tràn về, nó khiến tôi như phát điên. Càng buồn tôi uống càng nhiều. Tôi sợ nếu không say tôi sẽ không chịu nổi mất. Nhưng lúc này, càng uống tôi càng tỉnh, có lẽ do nước mắt khiến tôi không thể nào say được nữa. Tôi ôm mặt khóc. Tại sao bao năm qua tôi vẫn sống tốt vậy mà giờ đây lại phải mệt mỏi như thế này? Tôi lần từng bước đến căn phòng chứa đồ cũ. Thật may, đèn trong này vẫn sử dụng tốt. Vừa bước vào trong, tôi bị ho sặc sụa bởi mùi hôi và bụi bẩn ở trong phòng. Đám nhện giăng tơ khắp nơi, mãi một lúc sau tôi mới có thể tìm được chỗ ngồi cho mình. Đồ đạc đa số được cất trong các thùng carton cũ, dính đầy bụi. Tôi loay hoay mở một thùng carton nhỏ ở ngay bên cạnh, trong đó là những quyển album gia đình tôi ngày trước. Tôi lần giở từng trang, hình ảnh ba mẹ tôi gần gũi mà cũng xa lạ quá, đã bao năm, dường như tôi đã quên đi cái cảm giác của một mái ấm gia đình. Nhi lên Hà Nội học, rất ít khi con bé trở lại nơi này...Vậy cũng tốt, ở đây chỉ khiến con bé thêm đau lòng hơn. Một mình tôi là đủ lắm rồi. Một tấm ảnh rơi ra, đó là hình chụp mẹ tôi ngày cưới. Bà đẹp quá! Lòng tôi thắt lại... "Mẹ ơi, con đau lắm! Đau lắm!..." "Con phải sống sao mới tốt được đây? Ông trời thật độc ác. Tại sao lại bắt con phải gánh chịu những nổi đau này? Tại sao?..." Tôi cất cuốn album mà tim như muốn nổ tung ra. Thật sự rất đau!!! Lục tìm những thùng giấy khác, tôi gặp lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và tôi. "Sao đưa em cái này?" "Cỏ bốn lá. Anh tìm được trong vườn đấy. Em giữ đi. May mắn sẽ đến với em." "Thật không?" - tôi nghi hoặc "Thật." Cỏ bốn lá ấy tôi đem ép vào quyển sổ tay nhỏ và dán băng keo trong lên. Thật lạ, bây giờ nó vẫn còn giữ được màu xanh như ngày nào. "May mắn sao?" Tôi khẽ cười, may mắn khi Nam chết, Bảo Anh bỏ đi du học, anh rời xa tôi sang tận nửa bên kia trái đất... Vậy mà may mắn sao??? Khẽ thở dài, tôi tìm những thứ khác. Tấm biểu ngữ cả nhóm chúng tôi làm năm đó... "Tăng xin. Giảm mua. Tích cực cầm nhầm." Tôi bật cười mà nước mắt không ngừng rơi. Anh Hưng chính là người đề xuất khẩu hiệu này. Vô duyên thật. Nhưng mà...thời ấy sao vui quá! Cái đồng hồ đeo tay anh tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Nó hết pin nên không chạy được nữa. Tôi tháo pin từ chiếc đồng hồ hiện giờ của tôi thay vào, nó hoạt động trở lại. Lúc này là chín rưỡi tối. "Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc..." Đã năm năm, năm năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, nghĩ lại tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao tôi vẫn sống tốt đến ngày hôm nay rồi chợt nhìn lại bản thân mình. Tôi thốt lên kinh ngạc, không thể tin tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cơ thể dường như nhẹ đi, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc sơ rối, bết lại như cả tuần chưa gội, hai gò má gầy trơ xương, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm, đôi môi khô khốc, nứt nẻ...không thể tả nổi! Chỉ mới mấy ngày thôi mà tôi đã thành ra... một cái xác sống. Tệ thật!!! Tôi bước ra khỏi căn phòng kí ức, lại mò mẫm tìm về phòng mình. Thả người xuống chiếc giường, nhắm nghiền mắt lại, tôi đánh một giấc sau những ngày mệt mỏi.
* * * * *
Trớ trêu quá phải không? Giờ tôi phải ngồi xe lăn! Hay đây là ý trời??? "Kết quả của đợt kiểm tra cho thấy cô mắc bệnh Parkinson. Là một dạng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác." - vị bác sĩ nhìn tôi ngập ngừng " Tôi nghĩ cô nên tham gia điều trị sớm. Như vậy, khả năng kéo dài sẽ cao hơn. " " Tôi vẫn không hiểu. Thưa bác sĩ. " Khẽ thở dài, vị bác sĩ nọ nhìn tôi đăm chiêu : " Cô nên gọi cho người thân hoặc một ai đó mà cô tin tưởng. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích cụ thể . " " Bác sĩ cứ nói cho tôi biết là được rồi. " " Tôi khuyên cô... " " Bác sĩ, tôi là người có bệnh và tôi cần phải biết mình mắc bệnh gì ! " Vị bác sĩ lắc đầu: " Mời cô theo tôi. " - Ông bác sĩ ngoài năm mươi dẫn tôi đến một căn phòng khác. Ở đây có các hình ảnh, các tư liệu về căn bệnh Parkinson. Ông ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được vài chi tiết : " Có hai phương pháp điều trị Parkinson đó là dùng thuốc và phẫu thuật. Tuy nhiên các cách này chỉ có thể cải thiện các triệu chứng, trì hoãn sự phát triển của bệnh chứ không thể trị bệnh tận gốc cũng như....không thể ngăn được sự tiến triển của bệnh. Hơn nữa còn gây ra các tác dụng phụ và những biến chứng nguy hiểm... " "Thường thường những người mắc bệnh này đều bằng hoặc trên sáu mươi tuổi. Rất ít trong số đó dưới năm mươi hoặc thấp hơn...Và cô là một trong mười phần trăm đó... "
|
Chương IV: Định Mệnh
Đi công tác liên tục, tôi ít có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Một phần nó khiến tôi trở nên mạnh mẽ , trưởng thành hơn với cuộc sống khắc nghiệt, phần còn lại nó giúp tôi tìm thấy được ý nghĩa sống của cuộc đời này. Nhưng bỗng một ngày tôi phát hiện ra cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, khi nào cũng công việc, công việc và công việc. Những ý nghĩa sống tôi tìm thấy trước kia giờ đây nó trở nên vô nghĩa.Tôi trở nên chán nản và bắt đầu có thái độ bi quan với cuộc đời. Tôi tạm thời nghỉ việc và đi lang thang một cách vô phương định. Những con đường dài không có đích đến như cuộc đời tôi không có điểm dừng. Tôi cứ đi, cứ đi mãi, đi mãi... Hằng đêm, tôi trở về nhà với trạng thái say xỉn không biết trời đất là gì. Bỗng nhiên trở thành một con sâu rượu...tôi không còn biết bản thân mình sẽ tồi tệ đến mức nào nữa!!! Rồi đến khi mặt trời đã lên cao tận đỉnh đầu thì tôi mới trở dậy và lại ra ngoài, lang thang đến khi chân không thể đi được nữa, khi sức đã cạn, tôi lại lết về nhà. Căn nhà trống trải, lạnh lẽo, không một tiếng nói cười, căn phòng khách tối om không một ánh điện...Đến khi bước vào bếp, muốn làm một ít đồ ăn nhẹ để lót bụng vì cả ngày trời tôi vẫn chưa ăn gì nhưng sờ đến, cái gì cũng thiếu. Cũng phải thôi, tôi thường đi công tác xa, có về thì cũng chỉ để lấy chỗ ngủ rồi lại đi tiếp, có bao giờ ăn ở nhà đâu, thành ra gian bếp lạnh ngắt. Cái bao tử rỗng kêu ọt ọt khiến tôi thoáng khó chịu. Tôi quyết định ra ngoài ăn tối. Đi qua bao nhiên hàng ăn, bao nhiêu cửa hàng tôi vẫn chưa chọn được nơi nào ưng ý. Bỗng nhận ra mình bắt đầu khó tính từ lúc nào không biết??? Tôi khẽ cười nhạt! Qua bao con phố, những ngã tư... trên những con đường lát gạch, tôi đi, đi mãi. Nhìn những đôi tình nhân mà tôi thấy chạnh lòng... "...Mùa đông là quá lạnh để có thể xa nhau Mùa đông không để dành hơi ấm anh được đâu Ngoài đường người lướt qua, từng đôi cứ lướt qua Chỉ riêng em lạc trong nỗi đau chia xa Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày Cứ chỉ mong, những ngày qua Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc, chỉ vậy thôi..." - Miệng tôi lẩm nhẩm khúc hát, cảm thấy sao mình giống cô gái ấy quá!!! Bao tử vẫn không ngừng réo nhưng tôi, kệ. Tôi bước vào quán rượu và mua mấy chai vodka mang về nhà. Cảm giác cô đơn trống vắng lại tràn về, nó khiến tôi như phát điên. Càng buồn tôi uống càng nhiều. Tôi sợ nếu không say tôi sẽ không chịu nổi mất. Nhưng lúc này, càng uống tôi càng tỉnh, có lẽ do nước mắt khiến tôi không thể nào say được nữa. Tôi ôm mặt khóc. Tại sao bao năm qua tôi vẫn sống tốt vậy mà giờ đây lại phải mệt mỏi như thế này? Tôi lần từng bước đến căn phòng chứa đồ cũ. Thật may, đèn trong này vẫn sử dụng tốt. Vừa bước vào trong, tôi bị ho sặc sụa bởi mùi hôi và bụi bẩn ở trong phòng. Đám nhện giăng tơ khắp nơi, mãi một lúc sau tôi mới có thể tìm được chỗ ngồi cho mình. Đồ đạc đa số được cất trong các thùng carton cũ, dính đầy bụi. Tôi loay hoay mở một thùng carton nhỏ ở ngay bên cạnh, trong đó là những quyển album gia đình tôi ngày trước. Tôi lần giở từng trang, hình ảnh ba mẹ tôi gần gũi mà cũng xa lạ quá, đã bao năm, dường như tôi đã quên đi cái cảm giác của một mái ấm gia đình. Nhi lên Hà Nội học, rất ít khi con bé trở lại nơi này...Vậy cũng tốt, ở đây chỉ khiến con bé thêm đau lòng hơn. Một mình tôi là đủ lắm rồi. Một tấm ảnh rơi ra, đó là hình chụp mẹ tôi ngày cưới. Bà đẹp quá! Lòng tôi thắt lại... "Mẹ ơi, con đau lắm! Đau lắm!..." "Con phải sống sao mới tốt được đây? Ông trời thật độc ác. Tại sao lại bắt con phải gánh chịu những nổi đau này? Tại sao?..." Tôi cất cuốn album mà tim như muốn nổ tung ra. Thật sự rất đau!!! Lục tìm những thùng giấy khác, tôi gặp lại những kỉ niệm đẹp giữa anh và tôi. "Sao đưa em cái này?" "Cỏ bốn lá. Anh tìm được trong vườn đấy. Em giữ đi. May mắn sẽ đến với em." "Thật không?" - tôi nghi hoặc "Thật." Cỏ bốn lá ấy tôi đem ép vào quyển sổ tay nhỏ và dán băng keo trong lên. Thật lạ, bây giờ nó vẫn còn giữ được màu xanh như ngày nào. "May mắn sao?" Tôi khẽ cười, may mắn khi Nam chết, Bảo Anh bỏ đi du học, anh rời xa tôi sang tận nửa bên kia trái đất... Vậy mà may mắn sao??? Khẽ thở dài, tôi tìm những thứ khác. Tấm biểu ngữ cả nhóm chúng tôi làm năm đó... "Tăng xin. Giảm mua. Tích cực cầm nhầm." Tôi bật cười mà nước mắt không ngừng rơi. Anh Hưng chính là người đề xuất khẩu hiệu này. Vô duyên thật. Nhưng mà...thời ấy sao vui quá! Cái đồng hồ đeo tay anh tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Nó hết pin nên không chạy được nữa. Tôi tháo pin từ chiếc đồng hồ hiện giờ của tôi thay vào, nó hoạt động trở lại. Lúc này là chín rưỡi tối. "Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc..." Đã năm năm, năm năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, nghĩ lại tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao tôi vẫn sống tốt đến ngày hôm nay rồi chợt nhìn lại bản thân mình. Tôi thốt lên kinh ngạc, không thể tin tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy. Cơ thể dường như nhẹ đi, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc sơ rối, bết lại như cả tuần chưa gội, hai gò má gầy trơ xương, đôi mắt thâm quầng, sâu hoắm, đôi môi khô khốc, nứt nẻ...không thể tả nổi! Chỉ mới mấy ngày thôi mà tôi đã thành ra... một cái xác sống. Tệ thật!!! Tôi bước ra khỏi căn phòng kí ức, lại mò mẫm tìm về phòng mình. Thả người xuống chiếc giường, nhắm nghiền mắt lại, tôi đánh một giấc sau những ngày mệt mỏi.
* * * * *
Trớ trêu quá phải không? Giờ tôi phải ngồi xe lăn! Hay đây là ý trời??? "Kết quả của đợt kiểm tra cho thấy cô mắc bệnh Parkinson. Là một dạng rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác." - vị bác sĩ nhìn tôi ngập ngừng " Tôi nghĩ cô nên tham gia điều trị sớm. Như vậy, khả năng kéo dài sẽ cao hơn. " " Tôi vẫn không hiểu. Thưa bác sĩ. " Khẽ thở dài, vị bác sĩ nọ nhìn tôi đăm chiêu : " Cô nên gọi cho người thân hoặc một ai đó mà cô tin tưởng. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích cụ thể . " " Bác sĩ cứ nói cho tôi biết là được rồi. " " Tôi khuyên cô... " " Bác sĩ, tôi là người có bệnh và tôi cần phải biết mình mắc bệnh gì ! " Vị bác sĩ lắc đầu: " Mời cô theo tôi. " - Ông bác sĩ ngoài năm mươi dẫn tôi đến một căn phòng khác. Ở đây có các hình ảnh, các tư liệu về căn bệnh Parkinson. Ông ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được vài chi tiết : " Có hai phương pháp điều trị Parkinson đó là dùng thuốc và phẫu thuật. Tuy nhiên các cách này chỉ có thể cải thiện các triệu chứng, trì hoãn sự phát triển của bệnh chứ không thể trị bệnh tận gốc cũng như....không thể ngăn được sự tiến triển của bệnh. Hơn nữa còn gây ra các tác dụng phụ và những biến chứng nguy hiểm... " "Thường thường những người mắc bệnh này đều bằng hoặc trên sáu mươi tuổi. Rất ít trong số đó dưới năm mươi hoặc thấp hơn...Và cô là một trong mười phần trăm đó... "
|
Chương V: Căn Bệnh Lúc tôi trở lại với công việc thường nhật và rồi phát hiện ra cơ thể tôi có gì đó không ổn. Tôi chậm chạp trong công tác, chân tay thường xuyên run lên mà không rõ lí do...ngay cả những phản xạ tự nhiên nhất cũng không cánh mà bay. Tôi không thể làm việc khi mà những gì tôi làm đều trái với suy nghĩ của mình. Và tôi quyết định đến bệnh viên. Sau đó thì nhận được một bệnh án và những đơn thuốc dài dằng dặc mà trong đó trường hợp của tôi là hiếm có! Tại sao ? Tại sao vậy ? Sao khi nào cũng phải là tôi thì mới được chứ? Tôi mệt mỏi sau một buổi được nghe về căn bệnh Parkinson chết tiệt mà tôi mắc phải. Tôi bước ra đường, sao mọi người vẫn vui vẻ như thế nhỉ? Nực cười! Bởi vì chỉ có tôi mới là người mắc bệnh, và họ cũng chẳng thể buồn thay tôi!!! Tôi đứng cười một mình như điên như dại giữa góc phố - nơi có nhiều người qua lại nhất và các du khách, họ nhìn tôi rồi vội vã quay đi: " Chúa thương xót cho kẻ điên loạn." - chắc chắn hoặc một trong số đó sẽ nói vậy. Những đứa bé nhìn tôi tò mò và hỏi mẹ chúng: " Mẹ ơi, sao cô đó cười to quá?" "Bởi vì cô ấy đang phải đối mặt với những chuyện khiến cô ta đau khổ." " Tại sao đau khổ lại cười?" - cô bé thắc mắc " Chẳng tại sao hết, con yêu ạ!" Kết thúc trận cười, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn nhưng đâu đó trong con tim này, nó đang rỉ máu... Lững thững bước tiếp trên con đường thân quen - nơi mà tôi và anh đã nhiều lần đi qua. Phải chi lúc này có anh, chắc chắn anh sẽ nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì thay vì cứ đi trong vô định. Một quán rượu nhỏ bên đường đã hấp dẫn tôi: " Đây rồi, chỉ có thứ này mới có thể giúp được ta." Và, tôi lại uống, uống trong đau khổ và tuyệt vọng. Uống trong sự bất công ở cuộc đời. Uống , chúc mừng tôi...mắc bệnh. "Bà chủ, cho tôi thêm chai rượu nữa. Nhanh lên!" Tôi hét lên trong khi đã nốc hai chai shochu vào người. "Cô gì ơi, cô say quá rồi. Cô không nên uống nữa." - một cô gái trẻ bước đến khuyên nhủ tôi " Um, tôi...không...g...g say! Lấy thêm rượu cho tôi." Rồi tôi nằm sấp mặt lên bàn, bật khóc. "Alô, cô có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ? Cô ấy uống say ở quán chúng tôi, cô ấy đang khóc... tôi nghĩ cô nên đến đây ngay. Vâng...." " Cô gì ơi cô không sao chứ? Bạn cô sẽ đến ngay thôi. Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh, được chứ." Cô ấy càng nói, tôi càng khóc to hơn cho đến lúc Thảo Trang tới. Có cả Duy Hưng nữa. " Vy, bạn không sao chứ?" - Trang hốt hoảng khi thấy tôi "...." " Được rồi, đi thôi. Mình đưa bạn về nhà." " Xin lỗi vì làm phiền hai người. Hưởng tuần trăng mật vui vẻ chứ?" - tôi chập choạng bước đi " Chuyện đó để sau đi. Bạn sao vậy. Sao lại uống rượu say đến mức này hả? Mới một tháng không gặp mà bạn trông gầy quá!" - Trang nhìn tôi lo lắng Tôi khẽ cười nhạt. "Mình hả? Mình chẳng sao hết. Chỉ có con quỷ Parkinson ám mình thôi!" " Bạn nói vậy là sao hả? Mình không hiểu?" - Trang nhìn tôi rồi quay sang nhìn Hưng. "Có chuyện gì vậy Vy? Em không nói thì mọi người không thể giúp em được." - lúc này Hưng mới lên tiếng Tôi lặng lẽ rút tờ bệnh án trong túi đưa cho Trang. Trang lặng người nhìn tôi nói không nên lời. Tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. "Mình phải làm sao đây hở Trang? Mình biết phải làm sao? Ai có thể giúp được mình hả? Chẳng ai hết!" " Vy à..." Trang ngồi xuống bên cạnh tôi an ủi : " Chắc chắn sẽ có cách mà. Bạn đừng lo. " " Trang nói đúng đấy. Bây giờ y học hiện đại cái gì mà không làm được. Em cần phải lạc quan lên! " " Không đâu. Hai người không hiểu sao.Sau này mình không thể làm việc như một người bình thường... " Nói đến đây cổ họng tôi nghẹn cứng : " Mình...mình sẽ là gánh nặng của mọi người... " Trang ôm tôi vào lòng. Tôi khóc, bạn cũng khóc. Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến trước đây... Duy Hưng vỗ vai tôi an ủi : " Em sẽ không là gánh nặng của ai hết bởi vì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Em phải có niềm tin vào cuộc sống, anh biết em đã trải qua nhiều biến cố lớn nhưng sẽ chẳng là gì nếu ta biết vượt qua nó !Mọi người sẽ luôn ở bên em." " .... " " Được rồi, chúng ta về thôi. Đứng lên nào! " - Trang đỡ tôi dậy Ba chúng tôi rảo bước về nhà, cùng đi trên một con đường nhưng mỗi người một tâm sự, không ai giống ai. Riêng tôi, lúc này đây tôi cảm thấy tốt hơn bao giờ hết bởi vì mình vẫn còn may mắn lắm, chưa bị bỏ rơi giữa cái thế giới này !
* * * * *
Tôi thức dậy vì nghe có tiếng động, cảm thấy hơi đau đầu chắc tại tối qua thức khuya quá. Tôi khá ngạc nhiên vì căn nhà bỗng trở nên thoáng đãng lạ thường, không còn u uất như trước nữa. Trang từ trong bếp chạy ra, tươi cười : " Vy dậy rồi à ? Mình đang nấu bữa sáng, đợi một lát nhé ! Sắp xong rồi. " " Trang ? " Tôi còn đang khó hiểu thì tiếng chuông cửa vang lên, Trang chạy ra mở cửa. Tôi nghe tiếng Hưng : " Chào buổi sáng ! " " Mọi chuyện sao rồi anh ? " " Vẫn có hi vọng ! Anh đã nói mà." " Chào em. " - Hưng nhìn tôi mỉm cười thân thiện. Tôi gật đầu đáp lại, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. " Sáng nay anh vừa đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói sẽ kê thuốc và đưa vài bài tập vật lí trị liệu. Ăn sáng xong chúng ta sẽ bắt tay vào kế hoạch. " " Kế hoạch ? " - tôi thốt lên Trang bước đến cầm tay tôi và giải thích : " Mình và anh ấy sẽ giúp bạn. Nhưng hơn ai hết Vy phải lạc quan lên bởi đó là yếu tố quyết định. " " Nhưng mình... " " Thôi nào, đi ăn thôi. Mình đói quá rồi." - Trang kéo tay tôi vào bếp. " Này, ăn đi. Mình mới học nấu món này đó ! Ăn rồi phát biểu cảm tưởng nhé ! " - Trang gắp thức ăn cho tôi " Uhm" Tôi đưa tay chuẩn bị cầm đũa, đột nhiên tôi khựng lại, các cơ ngón tay tôi dường như cứng đi, không thể cử động nổi. Trang và Hưng nhìn tôi lo lắng. Mấy giây sau, khi đã cầm được đôi đũa, tôi thoáng sợ hãi. " Chẳng lẽ... " Bữa ăn từ lúc đó bắt đầu im lặng, không ai nói một lời nào. Có lẽ Trang và Hưng cũng cảm nhận được sự chậm chạp của tôi khi ăn. Nó khiến tôi rất khó chịu. Tôi bỏ đũa đi ra ngoài. Trang đứng dậy theo sau. " Vy, bạn không sao chứ ? " " Không! Mình xin lỗi, vì mình mà hai người mất ngon." " Đâu phải lỗi tại bạn." "....." Tôi lắc đầu nhìn ra ngoài. Đã đến giờ mọi người tất tả đi làm còn tôi, tôi bắt đầu một ngày với các bài tập vật lý trị liệu Hưng mang từ bệnh viện về. Ban đầu các bài tập không quá khó đối với tôi. Cứ thế mỗi ngày tôi đều phải tập năm bài trị liệu đơn giản : tập trong tư thế ghế ngồi, tập trong tư thế bò, tập trong tư thế quỳ, tập trong tư thế đứng và cuối cùng là tập cử động khéo léo của bàn tay trong vật lí trị liệu.
|
Chương VI: Hoàng hôn
Nhiều tháng trôi qua... Ngày qua ngày, những bài tập đó bắt đầu không có tác dụng đối với tôi nữa, tôi cảm thấy mình ngày càng chậm chạp hơn, vụng về hơn, cả giọng nói dường như cũng bị thay đổi, khi tôi viết nhật kí, đến chữ viết cũng không còn được như xưa, nhỏ xíu và nguệch ngoạc ở trong những trang giấy. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Mệt mỏi và chán nản! Tôi không muốn luyện tập nữa mặc cho Trang khuyên nhủ thế nào, tôi cũng không nghe : " Mình không thấy nó có tác dụng gì hết, Trang à, vô ích thôi. Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. " Tôi quyết định buông xuôi mọi thứ, kể cả tia hy vọng cuối cùng mà Trang và Hưng đang cố giúp tôi. Nhưng tất cả cố gắng ấy nhận lại được gì chứ ? Chỉ thêm những cơn đau vật vã mà thôi. Chịu !!! Tôi không thể tiếp tục được nữa... " Vy à, bạn phải cố gắng lên. Mình tin chắc... " " Đến giờ Trang phải đi làm rồi không phải sao ? " - tôi ngắt lời " Đi làm đi kẻo trễ giờ đó ! Với lại hôm nay bạn không cần đến nhà mình đâu, mình muốn được một mình. " " Vậy mình đi đây. Có gì thì gọi mình nhé ! Tạm biệt. " " Tạm biệt " Sau khi Trang rời khỏi, tôi lê từng bước chậm chạp xuống đường. Đã lâu tôi không ra ngoài, cuộc sống vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. "Haizzzzz! Đi dạo một lát nào ! " Buồn cười thật, tự nhiên muốn đi dạo để bị cười vào mặt như thế này ! Từng bước chân nặng nhọc, bị kéo lê như một người tàn tật mà tôi từng gặp trước đây... " Đây là triệu chứng rối loạn dáng điệu ! " - bác sĩ đã nói như vậy khi tôi đến kiểm tra vào ngày trước " Tôi khuyên cô nên nhập viện để các bác sĩ có thể giúp cô điều trị ! " "..... " Chán thật ! Bây giờ tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi yên một chỗ nếu không muốn bị coi là phiền toái. Tôi đến một quán rượu gần nhà và mua rượu mang về uống. Đã thật ! Lâu rồi tôi mới được nhấm nháp hương vị này - cay cay, nồng nồng. Uống được nửa chai vodka tôi chợt nhớ trong tờ bệnh án có nói người bệnh cần tránh những chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá...Tôi nhún vai. Mặc kệ ! " Lỡ rồi cho ghẻ luôn ! " Và khi đã ngà ngà say tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi đi kiếm chiếc điện thoại. Tôi gọi cho ai ??? Trang ? – Không! Hạ Nhi ? - Lại càng không thể ! Tôi không muốn con bé lo lắng bởi đến giờ tôi vẫn chưa nói cho Nhi biết bệnh tình của tôi. Tôi tìm đến danh bạ, cái tên thân thuộc hiện trên màn hình di động. Lâm Quân Khẽ nhấp vào, tôi gọi cho anh mà lòng quặn lại. " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. " Thừa biết là không thể nhưng tại sao ? Đã bao lần bấm máy để rồi thất vọng mà buông xuôi nhưng rồi đâu đó, bất chợt nhớ đến cũng lặng lẽ gọi... " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Tôi hét lên rồi ném chiếc điện thoại đi. Nó rơi xuống đất, văng ra từng mảnh. " Tại sao ? " Tôi tự hỏi. Tôi phải chờ đến bao giờ nữa đây ??? Trong khi tôi đang từng ngày đối mặt với những biến chứng mới của căn bệnh, ngày ngày chờ tử thần đến mỗi lúc một gần để mang tôi đi khỏi thế giới này vậy mà...anh vẫn chưa quay lại! Những thứ xung quanh tôi đều bị tôi vơ lấy và ném loạn xạ. Đồ đạc rơi vãi lung tung, những mảnh thủy tinh từ chiếc lọ hoa bị vỡ tan từng mảnh, sắc nhọn. Nghe có tiếng chuông cửa, tôi nhích từng chân bước ra, cơ thể bỗng mất thăng bằng và tôi té nhào ra đất. Đau điếng. Tôi không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Người tôi cứng ngắc, nước mắt chảy ra ướt sũng hai bên tóc mai. Tiếng đập cửa dồn dập, mỗi lúc một mạnh hơn...Tôi lịm đi trong tiếng hét của Trang : "Vy, Vy. Mở cửa đi Vy. Làm ơn có ai không, giúp tôi với ! "
* * * * *
" Ngay từ đầu gia đình nên đưa cô ấy đến điều trị sớm ! Tâm lí không ổn định, tinh thần suy sụp, không chịu điều trị cộng thêm bệnh nhân tự ý uống rượu nồng độ cao khiến căn bệnh phát triển nhanh hơn mức bình thường. Gia đình nên tìm cách động viên, khuyên nhủ...nếu không tôi e...là rất khó ! " - tôi lơ mơ nghe thấy một giọng nói trầm trầm " Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ. " " Tra...n...g" - tôi thều thào gọi Có lẽ uống quá nhiều rượu nên cổ họng tôi khô rát. Nói không thành lời. " Vy tỉnh rồi sao. Bạn làm mình lo quá!" " Cho...cho mình ly...nước" " Được rồi, đợi mình chút." Cùng lúc có tiếng gõ cửa. " Để mình ra mở cửa." Tôi nghe thấy tiếng Nhi. Không lẽ con bé về đây? " Chị. Chị Vy đâu?" " Cô ấy ở trong. Em vào đi. Đi xe có mệt lắm không?" " Dạ cũng không mệt lắm." Tôi ngó ra ngoài. Nhi nhìn tôi ngỡ ngàng. " Chị Vy." Con bé chạy lại ôm tôi rồi bật khóc nức nở. " Sao em lại về đây hả?" " Là mình đã gọi cho con bé." - Trang từ sau nói vọng lên " Chị, sao chị không nói cho em biết? Đáng lẽ em nên thường xuyên về thăm chị hơn. Em xin lỗi." " Hai người nói chuyện đi. Mình ra ngoài có chút việc." Tôi khẽ gật đầu rồi lại quay sang Nhi. " Em sống tốt chứ. Học hành sao rồi?" " Chị không trách em sao?" - Nhi nức nở " Tại sao chị lại trách em chứ. Khi nào thì em trở lại Hà Nội?" " Chị! Em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở lại đây." " Em nói gì vậy? Còn chuyện học hành thì sao? Ở đây chị có thể tự lo cho mình được! Ngày mai em về lại Hà Nội đi. Đừng cãi lời! " " Em bảo lưu kết quả học rồi. Sau khi chị hết bệnh em sẽ trở lại tiếp tục học." "....." " Chị Vy, em chỉ còn chị là người thân duy nhất thôi. Hãy để em giúp chị. Chị nhé!" "....." " Lúc trước chẳng phải nhờ có chị mà em mới được ngày hôm nay sao. Giờ là lúc để em báo đáp chị...." "Nhi!" Hai chị em tôi cùng bật khóc. Khóc đến sưng cả mắt mà trong lòng thì vẫn cứ đau. Đau vì nhiều nỗi. Chúng tôi ôn lại những kỉ niệm xưa kia, có lúc không nói nhưng cũng hiểu người kia đang nghĩ gì, cùng cười rồi lại cùng chảy nước mắt vì cái quá khứ ấy. Để Nhi vui, tôi đồng ý tham gia điều trị bằng vật lí trị liệu một lần nữa nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi đã không còn hi vọng gì nữa rồi. Thật khó khi phải đóng vai một người đang vui trong khi bản thân mình chỉ cười thôi cũng không nổi!!! Đến một ngày nào đó, Nhi cũng phải chấp nhận sự thật này dù muốn hay không. Nhưng thôi, cứ để con bé cảm thấy tôi đang dần khỏe hơn trong khi cơ thể tôi ngày càng yếu đi - chỉ có tôi là người biết rõ nhất. Kể cả thở đối với tôi cũng là một công đoạn khó nhọc. Nhiều khi không thở được mặt tôi tím ngắt, Nhi hoảng lên khóc nức nở. Nhìn con bé mà tôi đau lòng. Tôi không sợ chết bởi trên đời này dường như không dành cho tôi nữa nhưng còn Nhi, con bé chịu nhiều thiệt thòi từ bé, nó không đáng phải chịu những chuyện này. Rồi những bài tập về tư thế, dáng đi...không thể thực hiện được nữa thì đến lúc này đây tôi cần phải sử dụng xe lăn cho mọi hoạt động. Thế là hết!
* * * * *
" Trang...mình không muốn...ở bệnh viện... nữa!" " Bạn nói vậy là sao? Giai đoạn này ở bệnh viện là tốt nhất, lỡ như... " " Mìn...h...không muốn phí...những...ngày...cuối cùng ở đây. " - tôi nói trong hơi thở khó nhọc " Được rồi, bạn đừng nói nữa. Từ từ, thở đều đi, được chứ. " " Trang, giúp mình...đi. Mình xin...bạn đó ! " Trang nhìn tôi rồi khóc. Cô bỏ chạy ra ngoài. Tôi nhìn theo...hơi thở càng lúc càng gấp...tôi ho sặc sụa, tôi không thể thở nổi. Cố với tay bấm chuông báo động, người tôi run lên từng đợt...có lẽ khi con người ta cận kề cái chết mới thực sự hiểu nó đáng sợ đến mức nào! " Nhịp tim đã trở lại bình thường. Cơn nguy kịch đã qua. " " Người nhà có thể vào được rồi nhưng nhớ đừng làm ồn. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. " - nữ y tá dặn dò trước khi ra ngoài. " Vâng. Cảm ơn bác sĩ. " " Chị Vy. " - Nhi chạy đến nắm tay tôi. " .... " " Vy, là lỗi của mình. Mình đã bỏ bạn đi. " - Trang nấc lên từng tiếng Tôi lắc đầu cố nở nụ cười thật tươi nhưng nụ cười ấy đã héo tự lúc nào ! " Không" Mấy hôm sau, khi đã khỏe lại được một chút tôi nhắc lại chuyện hôm bữa đã nói với Trang. " Mình...muốn...ra gần biển...sống quãng đời... còn lại. " Trang không nói gì, chỉ nhìn vào xa xôi. " Vậy còn Nhi. Cậu đã nói với con bé chưa ? " " C...h...ỉ cần Tran...g đồng...g...g ý, con bé nhất định ...sẽ nghe... " Hít một hơi thật mạnh, tôi nói tiếp : " Lúc trước...khi qua đời, ba...a...a mình có...đưa cho mình một tài khoản, từ trước...tới giờ...mình vẫn chưa sử dụng...hãy lấy nó...mua giúp mình...h...h một căn...căn nhà...nhỏ, gần biển. Còn...còn lại giúp mình...giữ cho Nhi khi con bé đi lấy chồng...g...g... " Nói xong tôi nhắm mắt nằm chờ đợi Trang. Mệt mỏi, tôi thiếp đi khi mà Trang vẫn chưa có câu trả lời.
* * * * *
" Bạn dậy rồi à ? " - Trang nhìn tôi tươi cười “Đây...đây là đâu ?”- tôi ngạc nhiên Trang đỡ tôi ngồi dậy và giúp tôi lên xe lăn. " Nhắm mắt lại đi, mình có cái này muốn cho bạn xem. " "...." " Tới rồi, Vy mở mắt ra đi. " Trước mắt tôi là một biển trời mênh mông xanh ngắt. Vị biển - một mùi mằn mặn, nồng nồng của muối, tanh tanh của cá, tôm, cua, mực...những ánh nắng vàng gợn theo sóng biển khiến tôi như mơ hồ. " Chị thích chứ ? " - Nhi từ đằng sau bước lên. "Uhm. Rất...rất thích. " - tôi gật đầu " Chào mừng em trở về với mọi người. " - Duy Hưng bước đến ôm tôi vào lòng. Tôi vui lắm, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Nhi đẩy xe quay ngược lại với biển. Tôi thoáng ngỡ ngàng. Một ngôi nhà nhỏ màu trắng đối diện với biển, cánh cổng màu xanh da trời với hàng cây lưu ly tím...tất cả gợi về một cảm giác bình yên trong tôi. " Cảm ơn mọi người. Thực sự rất cảm ơn. " Đây là lúc tôi nói lưu loát nhất kể từ lúc phát bệnh đến giờ. " Thực sự rất cảm ơn !" Hằng ngày, Nhi đưa tôi đi dạo trên biển. Những cơn gió từ ngoài khơi thổi vào mát rượi, những con thuyền đánh cá dập dềnh trôi, từng đàn chim chao lượn trên bầu trời...Ngọn hải đăng bắt đầu lên đèn khi trời chập choạng tối...Tất cả những cảnh vật ấy đều được tôi ghi nhớ từng chi tiết một như thể một ngày nào đó tôi sẽ quên chúng. Rồi, càng ngày tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. "Rối loạn tiểu tiện" là triệu chứng khiến tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến. Mỗi sáng khi thức giấc, tôi hét lên kinh hoàng khi phát hiện nơi tôi nằm ướt sũng và...có một mùi khai bốc lên. Dần dần, tôi trở nên mặc cảm và tự ti với mọi người. Đến những bữa ăn, tôi thường xuyên bị sặc. Có lần phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói nếu chậm trễ hạt cơm sẽ bị rơi vào phổi, gây nguy hiểm đến tính mạng và khuyên tôi nên trở lại bệnh viện sớm hơn. Hôm nay, Quỳnh đến thăm tôi. Con bé ôm tôi vào lòng rồi khóc. Cô gái đáng yêu ngày xưa giờ đã lớn lên và trưởng thành hơn theo năm tháng. " Chị Vy, chị phải cố lên. Rồi chị sẽ sớm hết bệnh thôi mà. Chị...còn phải đợi...anh em nữa chứ!" - Quỳnh vừa nói vừa khóc. Tôi khẽ cười: "Ch...ị nghĩ... mìn...h không đủ sức...để chờ...ờ...ờ...ờ nữa..." " Không đâu. Anh em sẽ về mà. Anh ấy sẽ về. Vậy nên chị nhất định phải ráng lên." - Quỳnh quỳ xuống bên cạnh tôi, con bé gục đầu vào lòng tôi khóc nức nở. Đưa tay lên lau nước mắt. Tôi nhìn ra biển, nơi có những hòn đảo mờ mờ trong làn sương sớm...bất chợt nhớ đến lời thoại của một cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc: " Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ." Đúng vậy, chờ đợi là một việc rất đáng sợ, nó đồng nghĩa với việc thử thách tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người. Khả năng của con người là không giới hạn nhưng đối với tôi - một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì điều đó là một việc không tưởng... Những ngày tiếp theo, tôi sống trong những cơn đau đầu và bị mất ngủ triền miên. Các dây thần kinh căng lên như muốn đứt ra thành từng sợi. Đau đớn đến vật vã! Hằng đêm, tôi nằm nghe tiếng sóng vỗ ào ào vào những mỏm đá, những bãi bờ cát trắng...chờ trời sáng chỉ để được ra biển... Cho đến một ngày... Dường như cảm nhận được tử thần đã đến bên cạnh. Tôi, trên chiếc xe lăn, đi ra bãi biển lúc xế chiều, ngắm hoàng hôn. Mặt trời đang bắt đầu lặn về phía cuối chân trời, bầu trời như được nhuộm bởi một màu buồn man mác - đỏ. Sắc đỏ báo hiệu một ngày kết thúc. Cuộc đời tôi có lẽ hôm nay cũng sẽ kết thúc như ánh hoàng hôn kia. Buồn. Nhìn những tia nắng đang dần tắt, tôi mỉm cười mãn nguyện. Vậy là đến lúc này đây, tôi vẫn chưa thể gặp anh. Dù sao cũng chúc anh được hạnh phúc. Lúc này đây, khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua, đáng lẽ tôi có thể sống lâu hơn một chút, dù chỉ là một ngày hay một giờ, thậm chí là một giây nữa thôi nếu khi trước tôi không buông thả bản thân mình...Giờ có hối hận thì cũng đã muộn ! Cuộc đời này vẫn quá tàn nhẫn đối với tôi.!!! Sinh tôi ra trên cái thế giới rộng lớn này rồi mang đến cuộc sống của tôi những bất hạnh, và cuối cùng là căn bệnh quái ác, làm sao tôi có thể chịu nổi??? " Sao Chúa không soi sáng cho cuộc đời con ? " Tôi phì cười! Thật xót xa khi chưa bao giờ tôi tin vào chúa!!! Tử thần đã đến đây rồi, giờ chỉ còn đợi tôi nhắm mắt nữa là xong. Tia nắng cuối cùng đã tắt, màn đêm dần buông xuống... Tôi nhắm mắt, dòng nước mắt cuối cùng chảy ra thấm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ, một vị mặn và chát! " Tạm biệt nhé ! Cuộc đời tôi ! " Bản nhạc tôi yêu thích chợt vang lên từ đâu đó: Yesterday, all my troubles seemed so you far away Now it looks as though they’re here to stay Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I’m not half the man I used to be There’s a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly... Ngày hôm qua, tất cả những rắc rối của tôi đều đã xa vời Giờ trông như thể nó lại về đây Ôi, tôi tin vào ngày hôm qua. Bất chợt, tôi không bằng phân nửa của mình như tôi lúc trước Có một chiếc bóng bao trùm lấy tôi Ôi, ngày hôm qua đến bất chợt...
|