Hoàng Hôn Trên Biển
|
|
Tôi đẩy xe đi ra bãi cát trắng, một đoạn đường dường như rất ngắn nhưng đối với tôi nó thật xa xôi, xa đến mức tưởng chừng như cả nửa vòng trái đất. Mệt rũ rượi!...Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ngắm hoàng hôn - hoàng hôn trên biển. Lúc này chỉ mới bốn rưỡi, chắc tôi ra hơi sớm. Thôi vậy, tôi quyết định ngồi chờ...Chờ cái gì??? Tôi tự hỏi... Đoạn đường dài "nửa vòng trái đất" khiến tôi rã rời, cảnh vật trước mắt tôi mờ đi, trong làn sương mờ ảo ấy, tôi thấy, thấy những cô gái trên một ngọn đồi nhỏ nằm giữa lòng thành phố...và trong đó có tôi của trước kia... * * * * *
|
Chương I: Hồi ức những ngày xưa
" Cuộc sống của mình...từ bao giờ đã không còn hạnh phúc nữa rồi. Tại sao ông trời lại nỡ đối xử với mình như vậy? Tại sao lại cướp đi những người mình yêu thương? " - Tôi nói trong tuyệt vọng. Bầu trời dường như được phủ bởi một tấm vải nhung, đen tuyền. Đêm nay trăng khuyết, những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện như muốn hòa vào bầu không khí nặng nề, ảm đạm đang bao trùm lấy chúng tôi... Ngước mặt nhìn lên trời, tôi thấy mình cô độc quá! Giống như ngôi sao bé nhỏ kia lẻ loi giữa bầu trời trong đêm tối. Thảo Trang lặng lẽ nhìn về phía xa xa, nơi có những ánh đèn đường hiu hắt, mờ ảo. Trang ôm tôi vào lòng khẽ an ủi: " Vy à, cứ khóc đi. Hãy khóc đến khi nào bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Đừng cố kìm nén và chịu đựng. Vy cứ khóc đi, nó sẽ giúp con tim bạn bớt đau và tâm trạng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. " Thành phố đang chìm dần vào giấc ngủ. Không gian như ngưng đọng, cô tịch đến rợn người. Bóng hai cô gái khuất dần ở phía xa. Chỉ còn lại tiếng dế kêu, gợi lên một nỗi buồn da diết... Năm ấy, tôi mười bốn tuổi - quãng thời gian mà ai cũng cho là đẹp nhất cuộc đời thì đối với tôi nó là một chuỗi ngày đau khổ.
* * * * *
" Nhi ! Chị đưa em đi thăm ba mẹ". " Dạ, chị đợi em thay đồ" - giọng nói lanh lảnh của em vang lên. Tôi thở dài nhìn em. Từ khi ba qua đời sau vụ tai nạn. Lúc ấy, tôi vừa bước vào lớp chín. Ngày thi học kì của môn văn là lúc tôi nhận được tin xấu...Tôi không còn tin vào những gì tai mình đang nghe. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi, ba còn treo thưởng cho tôi nếu tôi đạt được điểm cao mười trong tổng số mười ba môn học ở học kì này. vậy mà... Mẹ như chết ngất, tôi đau mười thì bà đau gấp bội. Căn bệnh suy tim khiến bà như không còn sức lực. Căn nhà dần vắng tiếng cười, không còn những tiếng bảo ban, nhắc nhở chị em tôi học hành. Cũng không còn những ánh đèn khuya ba làm việc mỗi tối... Nhi lúc đó mới chập chững bước vào lớp một. Ngày ba mất, em khóc thét lên. " Ba ơi, ba về với con đi ba. Baaaaaaaaaaaa. Mẹ ơi, ba đâu? Con muốn ba, baaaaaaaaaa..." Mẹ ôm Nhi vào lòng bật khóc. Tôi phải làm sao đây??? Nỗi đau này chưa kịp vơi đi thì nỗi đau kia lại ập đến - Căn bệnh suy tim cũng đưa mẹ tôi đi sau khi ba mất ít lâu, bà qua đời trong đau đớn và tuyệt vọng... Nhi bị shock nặng, em dần trở nên trầm lặng và ít nói. Lúc mẹ mất, em không khóc cũng không buồn, mọi người cứ nghĩ em sẽ gào lên thảm thiết nhưng không. Em đứng nhìn chiếc quan tài mà bên trong là người mẹ đáng thương...chỉ vậy, em nhìn, không một cảm xúc, không một tiếng khóc, cũng không một câu nói... Rồi cứ thế hai năm trôi qua, đã có ít nhiều thay đổi song tôi vẫn chưa thể khiến em cười nói như trước kia. Em như mất đi tuổi thơ, mất đi sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Là chị mà tôi không thể làm gì cho đứa em gái nhỏ tội nghiệp, tôi đau như cắt từng khúc ruột. Nước mắt tràn trên khóe mi tự bao giờ, nhìn bóng dáng bé nhỏ của em khuất sau cánh cửa, tôi bật khóc. " Cháu lại thế nữa rồi, nín đi kẻo Nhi thấy lại buồn ." Ngoại từ sau bước lên, âu yếm vuốt mái tóc đen dài của tôi. Bà năm nay đã gần bảy mươi tuổi nhưng lại phải chăm lo cho hai chị em chúng tôi hết mực, tôi thương bà rất nhiều. Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế. " Con là chị mà không biết Nhi đang nghĩ gì. Con bé cảm thấy ra sao...con cũng không biết. Bà ơi, con phải làm sao thì mới được đây ???" " Khoảng trống trong tâm hồn con bé quá lớn, cháu cần kiên nhẫn. Không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, rồi từ từ con bé sẽ hiểu, thời gian sẽ cho cháu câu trả lời." Mãi sau này tôi mới hiểu hàm ý trong câu nói ấy. " Chị ơi, em xong rồi !" - giọng nói của Nhi cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi với bà. " Ừ, chị em mình đi thôi". Tôi vuốt nhẹ mái tóc đuôi gà được Nhi cột lên gọn gàng, cầm bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi khẽ nhắc : " Chào bà đi em." Nhi chạy lại vòng tay ôm bà. Cái ôm chứa đầy tình yêu của con bé đối với người bà thân thương. " Con chào bà." " Nhi ngoan, được rồi hai chị em đi cẩn thận." Tôi dùng khăn lau nhẹ những vệt bụi bám trên hai tấm ảnh, thì thầm : " Hôm nay con đưa em đến. Nhi rất ngoan. Dạo này em đã khá hơn rất nhiều. Ba mẹ đừng lo, con hứa sẽ chăm sóc em thật tốt". " Nhi. Lại đây! Thắp hương cho ba mẹ đi em." - Tôi đưa Nhi mấy nén nhang. Bàn tay em nhỏ nhắn đưa lên đón nhận. Về chiều, từng đợt gió se lạnh khẽ luồn vào kẽ tóc, tôi bất giác rùng mình. Nghĩa trang tĩnh mịch dần vắng bóng người, hai chị em tôi ngồi đây, lặng yên. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Những kí ức đẹp từ từ hiện về trong tâm trí... "Mẹ ơi, mẹ hát bài Hello Việt Nam cho con nghe đi." " Ừ, lại đây mẹ hát cho nghe." - giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên. Tiếp theo là tiếng hát du dương đưa tôi chìm sâu vào hồi ức: " Tell me all about this name, that is difficult to say It was given me the day I was born Want to know about the stories of the empire of old My eyes say more of me than what you dare to say All I know of you is all the sights of war A film by Coppola, the helicopter’s roar…” Tôi vô thức hát tiếp: "...One day I’ll touch your soil. One day I’ll finally know my soul. One day I’ll come to you. To say hello...Vietnam..." "Chị Vy." - Nhi lay nhẹ cánh tay tôi, giọng nói của em đưa tôi trở lại với thực tại. "Em cũng muốn hát bài này." "Được, về nhà chị sẽ bày em hát. Giờ thì chúng ta về thôi. Trời sắp tối rồi." - tôi nhìn em mà không khỏi xúc động. Tôi dắt tay em rời khỏi nghĩa trang, để lại đằng sau là tiếng nói lanh lảnh: "Mẹ ơi, mẹ bày con hát bài này nhé!" "Được, mẹ sẽ bày con hát." "Hoan hô, sau này nhất định con cũng sẽ hát hay như mẹ..."
|
Chương II: Số phận Trang bước vào lớp với vẻ mặt vui như bắt được vàng. Tôi ngạc nhiên. Bảo Anh đang đọc sách cũng tò mò không kém: "Mới sáng sớm đã có chuyện vui rồi sao?" "Ùm, bà con trong trường đang xôn xao bàn tán vậy mà các cậu vẫn chưa biết gì à?" - lần này thì đến lượt Trang ngạc nhiên. "Không " - tôi nhún vai ra chiều không hiểu. Bảo Anh ngồi dưới cau mày: "Rốt cuộc là có chuyện gì nói lẹ đi, tò mò quá rồi đó!" "Đúng là không theo dõi tình hình thế giới gì hết! Nói cho hai cậu nghe, trường mình vừa có một hotboy chuyển vào. Nghe nói tên ...là gì ta?...À, đúng rồi! Là Lâm Quân. Đã vậy còn chơi thân với hai "oppa" Nam và Hưng nữa đó." - đôi mắt Trang mơ màng theo lời kể. "Có vậy thôi á?" - Bảo Anh ỉu xìu ra chừng không quan tâm. Tôi phì cười. Đúng là chỉ có mình Trang là hứng thú với mấy chuyện này thôi. Trang phụng phịu. Mấy bạn nữ trong lớp nghe vậy cũng tò mò đến hỏi thăm: "Hèn chi, sáng nay đi học thấy trường mình lạ ghê." "Đẹp trai lắm hả.?" - một bạn nữ cất tiếng hỏi, mắt nhắm nghiền lại tưởng tượng theo lời kể của Trang. "Đương nhiên!" - Trang gật đầu hào hứng " Ở đâu chuyển đến vậy ta?" " Mà sao quen được "oppa" Hưng với Nam vậy?" ..... Cả lớp được dịp rộn ràng. Mấy bạn nam trong lớp tỏ vẻ khó chịu liền chen vào giữa: "Các bà thôi dùm tôi cái. Người ta có đẹp đến đâu cũng không đến lượt các bà." Một bạn nữ quay sang nhăn nhó: " Kệ người ta! " "Xề! Mê trai!" - Một đám con trai đứng gần đó đồng thanh hô to. Các bạn nữ cũng không vừa, đáp trả: " Ê, mấy người không mê gái chắc!!!" " Có mê cũng không rôm rả cho thiên hạ biết thấy như mấy bà đâu." Trang tức giận bước đến véo mỗi cậu một cái ở lưng rõ đau: "Ai mướn các cậu xen vào? Hả? Chỗ chị em phụ nữ mà dám lớn tiếng! Muốn chết không?" "Aaaaaaaa, thôi thôi không dám" - một cậu nhăn nhó Chắc đau lắm! Cả lớp lại được trận cười ra trò. Khi ấy, chúng tôi là những cô nữ sinh cấp ba...đầy thơ mộng. Trang tách ra khỏi đám đông, chạy đến chỗ chúng tôi, mặt mày hớn hở: "Đi xem mặt không?" "Chẳng phải bạn đã thấy rồi sao?" - tôi khẽ cười "Ừ, thì thấy rồi nhưng là tầm xa. Giờ là tầm gần, bật mí cho hai bạn biết...họ đang ở sân sau đó. Lúc nãy mình đi ngang qua vô tình nhìn thấy. Để dành rủ hai bạn đi ngắm cùng cho vui." " "Để dành" nữa mới ghê! Thôi, nhường cho cậu hết." - Bảo Anh lắc đầu, cúi xuống tiếp tục đọc sách. "Vậy Vy đi với mình nhé." - Trang nhìn tôi với ánh mắt "khẩn cầu" . " Mình..." Tôi còn đang chần chừ thì đã bị Trang lôi đi một mạch không kịp thở. Tôi nhìn Trang mà phát khóc. Đôi lúc cô như một bà cụ non, có lúc lại trẻ con vô cùng khiến tôi và Bảo Anh nhiều lần khổ sở. Trang thật sự rất dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai được cô điểm thêm một cái nơ nhỏ nhắn, cộng thêm cái tính cách một chút trẻ con trong đó khiến Trang trông càng tinh nghịch hơn. "Vy"- Trang khẽ gọi "Sao cứ ngẩn người ra vậy. Lại đây, tranh thủ có cơ hội thì ngắm chút đi không là tiếc cả đời đấy!" Tôi lắc đầu từ chối: "Bạn nhanh đi, sắp vào lớp rồi." "E hèm, hai em kia lén lút gì ở đây?" - giọng ồm ồm của thầy giám thị khiến tôi và Trang dường như đứng người. Thầy từ sau bước đến. Thấy những người kia, lập tức hiểu ra, thầy thổi còi ra hiệu: "Các em nam lại đây, thầy có chút việc." Tôi và Trang cuống quýt: " Thầy ơi, tụi em biết lỗi rồi ạ. Tha cho tụi em nha thầy.Thầyyyyyyyy. " Tôi và Trang định chạy thì thầy hét lên khiến hai đứa dở khóc dở cười : " Đứng yên cho tôi !!! " " Phen này thì chết chắc!" - Trang nhăn nhó " Do bạn đó..." - tôi hối hận vô cùng khi đã đi cùng Trang. Trời ơi xấu hổ chết mất!!!!! Vừa lúc đó, ba người họ cũng vừa tới. Tôi như chôn chân xuống đất. Mặt cúi gằm, không dám ngẩng lên. Có lẽ Trang cũng không khá hơn cho lắm, mặt đỏ bừng. Ngượng quá đi mất! Đi vụng trộm mà bị bắt gặp thì còn gì bằng...!!! Thầy nói gì đó với ba người kia, chúng tôi đứng bên này nên không nghe rõ. Trang kéo tay tôi nói khẽ : "Vy, mình đếm đến ba thì chạy nha ! Phải nhanh lên á. " Tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy " ...2, 3 " Trang nắm tay tôi chạy một mạch. Mặc cho thầy giám thị thổi còi inh ỏi ở phía sau. " Các cô có đứng lại không? Tôi mà bắt được thì không xong với tôi đâuuuuuuuuuuuuuuuu" Nghe vậy, chúng tôi cuống lên phóng thẳng về lớp. Về đến nơi, tôi thở không ra hơi, mặt mày vẫn còn nóng ran như lửa đốt. Lớp học đã bắt đầu từ năm phút trước, giáo viên nhìn thấy chúng tôi thì lắc đầu tỏ ý không bằng lòng : " Các em vào lớp đi ! " Buổi học hôm đó kết thúc bằng tiếng thở dài của cô giáo môn Sử: " Thế hệ ngày nay càng ngày càng bị lu mờ bởi cái đẹp của vẻ bề ngoài...Các em nên nhớ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.” Cô nói xong thì tôi quay sang nhìn Trang, Trang lấm lét như vừa bị bắt gặp làm chuyện tày trời. Mà cũng đúng, chúng tôi cũng vừa bị bắt quả tang xong đấy thôi!!! Tiết học kết thúc, Bảo Anh chạy lên hỏi ngay : " Này, lúc nãy có chuyện gì thế ? Sao hai bạn vào lớp trễ vậy ? " " ... " Tôi nhìn Trang không nói gì. Mất mặt quá mà ! Trang tóm tắt " diễn biến " sự việc cho Anh nghe. Nghe xong Bảo Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến tôi giận đỏ mặt. Trang thì xấu hổ quay đi. " Bảo Anh, thôi nha ! " "Haha, xin lỗi. Mắc cười quá! " " ... " Đúng lúc đó Duy Hưng, Hoàng Nam đi ngang qua nhìn thấy chúng tôi, Duy Hưng giơ tay ra hiệu chào hỏi, đồng thời cũng không quên để lại một cái nhếch mép cười đểu khiến tôi có phần khó chịu. Bên cạnh họ còn có một người nữa, chắc là Quân- người đang khiến cả trường xôn xao. Hưng còn cố tình huýt sáo thật to và không ngừng nhìn về phía Thảo Trang. Bảo Anh thấy vậy càng buồn cười hơn nữa. Thật là quá đáng mà !
* * * * *
Hôm sau, ba chúng tôi bước vào một tiệm bánh, nhẹ nhàng và ấm cúng. Tôi bắt gặp một ánh mắt từ phía cuối phòng đang nhìn tôi. Tôi đỏ mặt quay đi, rồi nói với hai bạn : " Để mình đi lấy đồ ăn. Như trước chứ ? " " Uhm" Bảo Anh và Trang trong lúc ngồi chờ thì tán gẫu. Bỗng nhiên Trang thốt lên khiến mọi người trong quán ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn và tỏ vẻ khá là khó chịu : " A ! mấy "oppa" trường mình kìa." (!!!) "Volume của bạn hơi bị "nhỏ" đó Trang!" - Bảo Anh cảnh báo, đồng thời cũng không quên nhìn về phía cuối phòng. " Có lẽ Trang thích được nổi tiếng. "- tôi châm chọc " Bạn thôi đi. Mình có cố ý đâu. " - Trang tỏ vẻ đau khổ nhưng mắt thì vẫn liếc ngang liếc dọc. Duy Hưng từ cuối phòng bước đến nở nụ cười "thân thiện" : " Chào, lâu ngày quá không gặp ! " Lâu ngày quá không gặp??? Mới gặp hôm qua mà... " Anh và hai thằng bạn có thể ngồi cùng được không ? "- Hưng nháy mắt với Trang khiến cô nàng bối rối nhìn chúng tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ, Bảo Anh nhanh chóng đáp lời : " Dạ, cũng được. " Duy Hưng vẫy tay ra hiệu, tôi nhìn theo và lại bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình. Không biết tại sao nhưng tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ, má đỏ ửng lên khiến Trang lo lắng : " Bạn không sao chứ ? " " Không, mình không sao. " Vừa lúc đó, " Chào các em. Anh là Nam. Rất vui được làm quen. Xin lỗi vì bạn anh làm phiền. " " Dạ, không sao ạ." Hoàng Nam có một dáng người cao ráo cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng hơi bó người, hiện rõ được những cơ bắp chắc nịch ở bên trong. Anh trở nên thu hút hơn với đôi giày thể thao hiệu Nike. Một con người khá là phong cách! Nhưng khiến những cô gái mê hoặc nhất vẫn là nụ cười "tỏa nắng" của anh. Tôi không quan tâm lắm vì dù sao tôi vẫn bị cuốn hút hơn bởi ánh mắt lạnh lùng kia. Một sự khó gần đến kì lạ càng khiến tôi tò mò về anh rất nhiều... Chúng tôi đứa nào đứa nấy cũng tự nhiên thấy ngại, nhìn nhau cười ngượng. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hoàng Nam tiếp lời: "Còn đây là Lâm Quân. Cậu ấy mới chuyển đến trường mình, chắc các em cũng biết nhỉ? " Thảo Trang dường như đã mạnh dạn hơn, tươi cười nói : " Dạ, cũng biết sơ sơ. " " Sơ sơ thôi á ? " - Duy Hưng chen vào, nhìn Trang cười đểu - nụ cười...rất ư là có duyên. Trang nhìn anh không chớp mắt, bực bội trả lời : " Đúng vậy đó. " Bảo Anh thấy thế thì khúc khích cười khiến tôi cũng phải cười theo. Thực sự thì ai cũng có thể thấy Duy Hưng và Trang đang có "vấn đề ". Chúng tôi dường như đã thoải mái hơn lúc ban đầu và hai bên bắt đầu trò chuyện. Không hiểu tại sao lúc này tôi cười rất nhiều (không biết là có lố quá không nữa ?!?). Và rồi một lần nữa, mắt chạm mắt, tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ, đôi mắt đen và sâu một cách lạ kì. Tôi nhìn không chớp mắt và thấy đôi mắt của anh...rất buồn (tôi cảm thấy thế ! ). Mấy giây sau, chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta tôi vội quay đi, tham gia vào câu chuyện của mọi người trong bàn... " À, phải rồi. Hình như anh chưa biết tên các em nhỉ? " - Nam cười thật tự nhiên, giọng nói ấm áp và rất truyền cảm. Bảo Anh liền giới thiệu : " Đây là Thảo Trang. Em là Bảo Anh. Còn đây là Hạ Vy. " " Ồ, thì ra là " nghĩa trang " hả ? " - Duy Hưng dường như vừa được "khai sáng " thì gật gù. " Cái gì? Là Thảo Trang chứ không phải " nghĩa trang " nha !" - Trang nhăn mặt khó chịu. Mọi người ai cũng phải bật cười trước tài chọc điên người khác của Hưng. " Này, ở đây có guitar nè. Quân solo một bản nghe đi." - Hoàng Nam đề nghị Hưng vỗ tay đôm đốp hưởng ứng "nhiệt liệt" : " Được á!" Quân không nói gì, đứng dậy đi lấy guitar. " Bài gì đây?" Hoàng Nam quay sang chúng tôi: " Các em thích bài gì?" Ba chúng tôi nhìn nhau, Trang lên tiếng: " Người ấy! Người ấy đi." "Ok" Quân chăm chú vào cây đàn trên tay, chân nhịp theo từng đoạn nhạc nhẹ. Mọi người trong quán ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn rồi trầm trồ khen ngợi. Không biết là vì người chơi đàn hay, hay là vì người đó đẹp nữa??? Tôi lắc lư theo nhạc, thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát theo một đoạn mà tôi nhớ. Nam nhìn tôi cười khiến tôi đỏ mặt không dám hát nữa. Cuối cùng, Hưng lên tiếng: " Sau bao năm, cậu vẫn không thay đổi. Vẫn...thua xa tôi. Haha." " Gì chứ? Vậy anh đánh thử xem." - Trang bĩu môi thách thức " Đương nhiên. Nhưng mà giờ chưa phải lúc." Nói rồi Hưng quay sang Quân định nói gì đó, vẻ mặt rất chi là đểu, anh ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng: " Hôm nay thật sự rất vui. Vậy nên người trả tiền sẽ là...thằng Quân. " - Duy Hưng đứng dậy tuyên bố dõng dạc khiến tôi đang uống nước gần như là sặc. "Ặc, mày ác thật. " - Hoàng Nam lắc đầu vỗ vỗ vai Quân " an ủi " : " Không sao ! Từng này cậu không cháy túi được đâu mà lo. Haha." " Tụi mày tốt với tao quá ha. " - Lâm Quân đứng dậy đi thanh toán mà miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Tôi phì cười. Đúng là không nhiều lắm...chỉ có sáu ly trà sữa, hai đĩa khoai tây chiên, và...sáu phần gỏi xoài mà thôi!!!... "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Haha." Hôm ấy, như Hưng nói thì thật sự...rất vui !...
|
tiếp theo chương II: Số phận:
Với sự trợ cấp của gia đình hai bên nội, ngoại, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho chị em tôi và bà sống hàng ngày. Nhưng dù sao cũng không thể dựa dẫm mãi được, nhiều lúc có những thứ phát sinh đột ngột trong cuộc sống, tôi không thể nào xoay sở nổi, không lẽ lại gọi điện cho cô dì chú bác nữa hay sao? Và thế là tôi quyết định đi làm thêm...tuy ít nhưng cũng còn hơn là không có. Tôi không muốn bị coi là ăn bám cũng càng không muốn là gánh nặng của mọi người. Hôm nay là ngày thứ mười kể từ lúc tôi bắt đầu đi làm thêm... " Cô bưng café này ra cho khách bàn số ba " - giọng bà chủ quán lanh lảnh " Dạ vâng " Tôi nhanh nhẹn mang café ra cho khách theo yêu cầu. " Em ơi " " Dạ, anh cần thêm gì ạ ? " - nghe khách gọi, tôi chạy lại. " Sao trong café lại có tóc thế này ? " - Người thanh niên vừa nói vừa giơ sợi tóc đen dài lên trước mặt tôi. " Là tóc của em phải không ? " " Dạ không phải. Chuyện này là do sơ suất của nhân viên trong quá trình pha chế. Mong anh thông cảm. Tôi sẽ đổi lại ly khác cho anh. " Tôi đưa tay ra định bưng ly café thì người thanh niên giữ tay tôi lại : " Không cần. Chỉ cần em nhận đây là tóc của em thì anh sẽ bỏ qua. ! " - lời nói đầy hàm ý của anh ta khiến tôi có phần bối rối : " Thưa anh, đây thực sự không phải là tóc của tôi. Là sơ suất của nhân viên. Thành thực mong anh thông cảm. " Tôi rút tay lại thì anh ta nắm chặt hơn, cổ tay tôi bắt đầu đau nhói. " Xin lỗi, tôi còn phải làm việc, phiền anh thả tay ra ! " " Nếu tôi không thả thì em định sẽ làm gì tôi ? " - gã thanh niên nói với vẻ đầy khiêu khích. Mọi người trong bàn nhìn tôi cười. Tôi bắt đầu lúng túng. " Cưng cho anh số điện thoại, anh sẽ để cưng làm việc tiếp." Tên thanh niên yêu cầu, tay vẫn không thả tôi ra. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách hành xử và ăn nói của anh ta nhưng vẫn tỏ ra lịch sự : " Đây là nơi công cộng, mong anh giữ ý tứ một chút. " Những người ngồi xung quanh bắt đầu để ý, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, một vài thanh niên bàn kế bên thì huýt sáo chọc ghẹo...Nhân lúc anh ta không để ý, tôi nhanh chóng rút tay lại, quay vào trong tiếp tục làm việc. " Choang " Tôi té nhào ra đất, mọi thứ trong khay rơi xuống, vỡ tan. Đâu đó phát ra những tiếng cười thích thú. Tôi sợ hãi, mắt rưng rưng muốn khóc. " Em không sao chứ ? " - gã thanh niên lúc nãy ngồi xuống bên cạnh tôi ra chiều quan tâm. Tôi đứng dậy, tức giận. " Chát " Trước sự sững sờ của mọi người, tôi tát anh ta một cái thật mạnh khiến bàn tay tôi cũng trở nên đau rát. " Chẳng phải chính anh là người đã gạt chân tôi sao ? " " Vậy à, bằng chứng đâu ? " - vừa nói, tên thanh niên nhìn tôi đầy thách thức. " Tôi...rõ ràng là anh...anh đã gạt chân tôi. " Hắn nhếch mép cười gian xảo khiến tôi rùng mình. " Nếu không có bằng chứng thì đừng vội kết tội người khác, cưng ạ ! " Gã thanh niên đưa tay lên dường như định làm gì đó thì một bóng người lao tới giữa tôi và hắn ta. "Tôi nhìn thấy. Anh phải xin lỗi cô ấy ! " " Mày là ai ? Không liên quan thì đừng xen vào ! "- anh ta giận dữ lao vào đẩy người kia . Tôi sợ hãi lùi lại. " Nhưng tao muốn xen vào thì sao hả thằng khốn ? " Nói rồi, người lạ mặt lao vào gã thanh niên đấm túi bụi khiến hắn hộc máu mũi. Thoáng giật mình tôi chạy lại giữ tay người kia : " Làm ơn đừng đánh nữa. Xin anh đấy. " Tôi cảm nhận được sự giận dữ của anh qua hơi thở dốc. Anh ta quay lại nhìn tôi. " Anh Quân " - tôi bất ngờ Anh đứng dậy kéo tay tôi đi ra khỏi quán trước sự kinh hoàng của mọi người, tôi vô thức chạy theo. Được một đoạn Quân thả tay tôi ra, chúng tôi - một trước, một sau đi bộ trên vỉa hè dưới ánh đèn vàng. Nhìn anh từ đằng sau, tôi cảm thấy anh thật cô độc và...đôi lúc lạnh lùng một cách đáng sợ. Tôi lủi thủi đi theo anh, trong lòng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng lại không dám, cứ thế mắt nhìn xuống đất vừa đi tôi vừa đếm số bước chân của mình... Đột nhiên anh dừng lại, tôi đi sau không mấy chú ý nên đâm sầm vào lưng anh. Một mùi hương dịu nhẹ làm tôi ngây người : " Xin lỗi " " Lần sau đừng làm ở đó nữa ! " Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh vội vã quay mặt đi. " Em không thích hợp làm ở những nơi như vậy. " " Thật sự em rất cảm ơn anh. Nhưng ở đó... " " Ngày mai lúc năm giờ chiều, em hãy đến số nhà X, đường Y, quận Z. Ở đó đang cần gia sư. Nhớ đừng quên ! " " Nhưng mà... " " Nghe tôi đi, quán café không an toàn cho em đâu. Giờ tôi phải đi rồi. Em nên về nhà sớm thì hơn." Nói xong, anh lẫn vào dòng xe cộ tấp nập trên đường và biến mất. Để lại tôi ngơ ngác với hàng tá câu hỏi. Tôi trở về nhà trong trạng thái mơ hồ. Dòng nước ấm chảy từ vòi hoa sen làm tôi tỉnh hẳn ra. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ "tại sao anh lại giúp tôi?". Bởi vì khi có một người chỉ mới gặp mặt làm quen đề nghị giúp bạn thì cần phải xem lại thực sự người ta có ý gì! Nhưng nghĩ mãi mà không sao hiểu được và rồi, tôi tặc lưỡi cho qua...
* * * * *
Hôm nay, theo đúng hẹn. Tôi đến số nhà X, đường Y, quận Z. Đây là một ngôi biệt thự sang trọng. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định bấm chuông. Bên trong là tiếng mở cổng lách cách, một cô gái trẻ tầm hai lăm tuổi nhìn tôi hỏi: "Em tìm ai?" "Dạ, có phải ở đây cần gia sư không hả chị?" "Chuyện này tôi cũng không rõ, cô đợi ở đây để tôi vô hỏi bà chủ nhé!" Tôi gật đầu, cảm thấy hơi chột dạ: "Chẳng lẽ anh ta chơi xỏ mình?!?" - tôi thầm nghĩ Tiếng mở cổng lại vang lên, tôi có phần lo lắng. Nhưng lần này không phải là cô gái lúc nãy nữa mà là...Lâm Quân! "Em đến đúng giờ nhỉ?" - Quân nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi lại đập lên loạn xạ. "Nhà anh hả? " Anh gật đầu. " Vậy em sẽ dạy cho ai?" - tôi thắc mắc " Em gái anh.Em vào đi." Tôi bước vào, không gian xung quanh làm tôi choáng ngợp. Cả một lối đi được lát bằng đá cuội nhẵn bóng. Hai bên là các loại cây và hoa rực rỡ sắc màu... Bước vào nhà. Tôi càng ngạc nhiên hơn với sự bài trí đơn giản theo lối kiến trúc cổ điển của Châu Âu từ những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Khác với sự rực rỡ của bên ngoài. Mọi thứ trong nhà đều hết sức giản dị, không gian thoáng đãng nhưng lịch sự vô cùng. "Mẹ, đây là Hạ Vy." " Dạ, cháu chào cô. " Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Bà có một khuôn mặt thánh thiện khiến tôi bất chợt nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Tôi lặng đi vì xúc động. Có lẽ nếu Quân không gọi thì tôi đã chìm sâu vào hồi ức giữa tôi và mẹ trong quá khứ. " Cháu ngồi xuống đây đi, con bé sẽ về ngay thôi. " - bà ấy mỉm cười nhìn tôi. " Nhà cháu ở đâu ? " " Dạ, bên quận B " " Vậy bố mẹ cháu làm nghề gì ? " Câu hỏi của mẹ Quân khiến tôi ngẩn người. Mắt nhìn xuống đất, tôi gượng cười, khẽ trả lời : "Ba mẹ cháu...mất hai năm trước rồi ạ. " " Ôi, cô xin lỗi, cô không biết... " - mẹ Quân lo lắng " Dạ, không sao ạ ! " Tôi nhìn Quân, bắt gặp ánh mắt tôi, anh vội vã quay đi. Tôi muốn biết anh nghĩ gì về tôi ?!? Sao lại giúp tôi chứ??? " À, con bé về rồi kìa. " Tôi nhìn ra ngoài, đó là một cô bé dễ thương với làn da trắng hồng. Đôi môi mỏng nở nụ cười thật tươi khi cô bước vào nhà, hai lúm đồng tiền hiện lên trông càng duyên hơn. " Con chào mẹ. Anh hai. Chị là Hạ Vy phải không ? Em là Quỳnh.Sau này nhờ chị giúp đỡ. " " Chào em. " - tôi mỉm cười gật đầu. " Chị xinh thật đấy ! " - cô bé nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quân. Tôi phì cười cảm ơn em. " À, chị lên đây đi. " Nói rồi Quỳnh kéo tay tôi chạy lên lầu. Tôi nhìn Quân và mẹ anh rồi đi theo. " Cháu cố gắng giúp con bé nhé. Nó ham chơi lắm ! " " Dạ. " " Em học lớp mấy rồi ? " " Lớp 9 . À, mà chị ơi, hôm nay em chưa muốn học. Để mai nhé ! " " Nhưng mà mẹ em... " " Không sao đâu. Mai học cũng được mà. " - Quỳnh nhìn tôi nài nỉ. " Ùm. Nhưng mai phải học nghiêm túc đấy. " " Dạ. " " Em nghe nói chị học giỏi lắm. Em rất ngưỡng mộ. " " Cũng bình thường thôi. Nhưng ai nói với em vậy ? " - tôi thắc mắc " Anh hai. Mà tối qua anh ấy cũng đưa bảng điểm năm ngoái của chị về nhà nữa, mẹ em rất vui vì chị nhận dạy em đó. " - Quỳnh nằm trên giường thủ thỉ, lâu lâu lại nhoẻn miệng cười thật tươi. " Anh Quân ? Sao anh ấy có bảng điểm của chị ? " - tôi càng ngạc nhiên hơn. " Em không biết.Không phải chị đưa anh Quân sao ? " Tôi lắc đầu khó hiểu. " Chị nghe nói anh hai em chơi rất thân với anh Nam và Hưng. Chị vẫn không hiểu lắm. Anh em mới chuyển về đây mà?" " À, bởi vì trước đây anh Quân từng học cùng với hai người họ năm cấp hai. Sau này anh hai sang Singapore học thử Đại học dự bị ở bên đó...Không biết sao giờ ảnh quay về, em tính hỏi nhưng thôi. Tính anh hai em là vậy, đã không muốn nói thì có dụ kiểu gì cũng không ra." Tôi gật gù " thì ra là vậy!"... Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý. Con bé lại dễ thương và dễ mến nữa...Thoáng một lúc, tôi nghĩ đến Nhi - em gái tôi... Đã gần bảy rưỡi rồi, " Giờ chị phải về rồi. Tạm biệt. Mai phải học nghiêm túc đấy ! " - tôi dặn dò đồng thời cũng mỉm cười chào Quỳnh. " Em biết mà. Hihi. Chị về cẩn thận. " - Quỳnh vẫy tay chào tôi - " con bé đáng yêu thật. " " Thưa cô cháu về. " - mẹ Quân đang ngồi xem tivi trong phòng khách. " Về sớm vậy sao ? Hai chị em tâm sự được đến đâu rồi ? " - bà Kim Anh mỉm cười thân thiện nhìn tôi. (lúc này tôi mới biết tên bà ấy !) " Dạ. Cũng khá nhiều ạ." - tôi cười ngượng, không ngờ bà ấy biết chúng tôi không học. " Để thằng Quân đưa cháu về. " " Dạ thôi. Cháu không làm phiền gia đình nữa ạ !" Cùng lúc đó, Quân từ trên lầu bước xuống : " Anh sẽ đưa em về. " " Nhưng... " " Cháu đừng từ chối nữa. Sau này gia đình cô phải nhờ cháu nhiều đấy. " " Dạ " Hôm nay tôi cảm thấy rất rất vui !... Hai cái bóng in dài trên mặt đất. Tôi và anh cùng đi bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn trời, đất, những ngôi sao, dòng xe cộ qua lại tấp nập, những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn...dường như tất cả đang cùng thắp lên những ngọn lửa cho cuộc sống về đêm...lung linh, huyền ảo. " Tới nhà em rồi, cảm ơn anh đã đưa em về. " - tôi mở lời chào anh, má ửng đỏ vì...lạnh. "Ừ, em vào nhà đi. Ngủ ngon nhé ! " - Anh mỉm cười nhìn tôi. " Anh cũng vậy. " Rồi cứ thế, sau những buổi dạy học cho Quỳnh, tôi và anh cùng đi dạo bên nhau, nói chuyện về mọi thứ, trên trời có, dưới đất cũng có. Đôi lúc tôi cảm thấy mình sến thật nhưng những câu chuyện tôi kể anh đều lắng nghe và cho ý kiến. Đến lượt Quân, anh kể chuyện cười cho tôi nghe, nhiều lúc cười mà muốn bật khóc, đã lâu rồi tôi chưa được vui như vậy. Giá mà những lúc như thế này có Nhi thì tuyệt biết bao, con bé cũng sẽ cười giống như tôi lúc này. Cười ra nước mắt! Càng ngày tôi và anh càng thân thiết hơn. Ba chúng tôi, bao gồm tôi, Trang và Bảo Anh tham gia vào nhóm bạn của anh. Những bữa tiệc nhỏ, những cuộc thảo luận, các buổi học nhóm...gắn kết chúng tôi lại với nhau...
|
Chương III: Xung đột
“ Sao? Anh Quân đánh người ta đến gãy xương?” – tôi thốt lên như không tin vào tai mình “ Ừ, hiện giờ ba người họ đang ở đồn công an. Hưng vừa gọi điện cho mình báo tin. Họ đang chờ ba mẹ tới bảo lãnh.” – Trang thút thít “ Nhưng tại sao lại đánh nhau đến mức ấy chứ? Mà nếu có đánh…thì cũng đâu đến mức đánh người ta tới mức gãy xương như vậy.” Trang ngập ngừng: “ Nghe đâu do tên đó gây sự trước…tớ cũng không biết nữa. Lo quá!” “….” - tôi khẽ thở dài không biết phải nói sao nữa.
* * * * *
“ Quỳnh! Anh Quân đâu?” – tôi khẽ hỏi khi bà Kim Anh vừa đi khỏi “ Anh hai đang ở trong phòng. Chị sang nói chuyện với ảnh đi. Ảnh không chịu nhận lỗi nên ba giận lắm. Chừng nào anh hai còn chưa xin lỗi thì sẽ bị cấm túc dài dài. Điện thoại cũng khỏi xài luôn.” “ Ừ.” Cốc…cốc…Tôi khẽ gõ cửa… “ Quân! Em đây - Hạ Vy.” Không thấy động tĩnh gì, tôi gõ thêm lần nữa. Anh mở cửa. “ Em vào được chứ?” Quân chỉ gật đầu mà không nói gì. “ Anh không sao chứ?” – tôi nhìn anh lo lắng Vết thương trên trán vẫn còn đang rỉ máu. “ Sao anh không băng vết thương lại đi! Để vậy không tốt đâu. Đưa em giúp! ” “….” “ Anh…xin lỗi ba đi…Như vậy…” “ Em thôi đi! Anh không có lỗi.” – Quân gắt lên “ Sao anh có thể như vậy được chứ? Anh đâu phải là mấy tên du côn. Sao lại đánh người ta đến mức phải nhập viện…” – tôi bực mình “…..” “ Đánh nhau thì có gì hay ho chứ? Làm cho bản thân mình cũng như người khác bị thương anh thích lắm sao? Đã vậy còn khiến mọi người lo lắng nữa.” “ Đủ rồi. Em là gì mà bảo anh phải làm cái này cái kia. Anh chỉ làm việc mà anh cho là đúng thôi. Thằng khốn đó chưa chết là còn may đấy!” Tôi nhìn anh đầy sợ hãi. “ Anh Quân.” “ Em ra ngoài đi!” – Quân quay mặt đi Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài, mắt nhòe đi. Anh sai rồi! Anh đang tự biến mình trở thành một tên du côn đấy!!!
* * * * *
“ Này Vy, Hưng và Nam đi học lại rồi đấy. Nhưng sao không có Quân?” – Trang nhìn tôi “ Mình không quan tâm.” – tôi bỏ ra ngoài “ Từ hôm gặp Quân đến giờ, cậu sao vậy? Hai người cãi nhau à?” – Bảo Anh đi bên cạnh hỏi “ Nhìn mặt là biết có chuyện rồi.” “ Mình khuyên anh ấy nên đi xin lỗi hai bác. Quân nói anh không có lỗi rồi còn nói mình là gì mà bắt anh ấy làm cái này cái kia…” – tôi bật khóc “ Tâm trạng nó không đươc tốt. Em thông cảm cho nó đi.” – Hoàng Nam bước tới “ Mẹ nó! Thằng khốn đó ăn vạ.” – Duy Hưng chen vào Trang ngắt lời: “ Anh thôi đi. Ai biểu đánh người ta ra nông nỗi đó.” “ Quân vẫn bị hai bác cấm túc. Cứ thế này thì không được đâu!.” – anh Nam lo lắng Bảo Anh thấy vậy thì lên tiếng: “ Nhưng chúng ta cũng đâu thể làm gì. Chẳng phải hai bác còn giận các anh sao. Cách tốt nhất là khuyên nhủ anh ấy chịu xin lỗi và nhận tội.” “ Không được đâu. Thằng Quân trước giờ là vậy, cái gì nó đã không muốn thì có trời cũng chịu thôi. Đến cả Vy mà nó còn vậy nữa.” Tôi cúi gằm mặt không nói gì. Đã thế thì cứ để anh ấy một mình đi, tôi sẽ không khuyên nhủ hay làm gì nữa đâu. Tôi còn có lòng tự trọng của mình nữa chứ! Thảo Trang nhìn tôi, ngập ngừng: “ Hay…Vy thử khuyên anh ấy lần nữa xem sao?” “ Không đâu. Mình không quan tâm nữa. Nếu anh ấy muốn vậy thì cứ để vậy đi. Dù sao anh ta cũng đâu cần mình quan tâm.” – tôi đứng dậy lau nước mắt rồi quay lại lớp học, trong lòng không khỏi tức giận.
* * * * *
“ Thưa bác, tụi cháu đến thăm Quân.” – Hoàng Nam cúi đầu chào Bà Kim Anh nhìn Duy Hưng và Hoàng Nam rồi thở dài: “ Hai đứa lên đi. Nó không chịu ra khỏi phòng. Bác không biết phải làm gì nữa…” “ Dạ” “ Này, cậu chịu xin lỗi ba cậu đi, nói một lời có chết ai đâu.” – Duy Hưng nhăn nhó “ KHÔNG” “ Cậu với Hạ Vy sao vậy? Sao lại cáu với con bé?” – Hoàng Nam nhìn Quân “…..” “ Vy khóc nhiều lắm đấy. Gọi cho con bé đi.” “ Chuyện của tôi không cần cậu lo.” – Quân giận dữ Duy Hưng thấy vậy thì đứng lên: “ Mày bị làm sao vậy? Thằng Nam nó quan tâm đến tụi mày nên mới nói, sao mày lại nổi giận?” “ Cả cậu nữa, im đi.” “ Cái thằng này, hết thuốc chữa rồi.” – Duy Hưng bực bội quay đi “ Nếu cậu cứ như vậy, có ngày sẽ hối hận đấy!” Hoàng Nam nói xong thì bỏ đi: “ Tôi về đây.” “ Gì hả?” – Quân chạy theo. Duy Hưng vội vã giữ cậu lại: “ Mày thôi đi. Tao thấy mày cũng quá đáng lắm. Đã vậy, tụi tao không quan tâm nữa. Cái thằng…không ra sao hết. Tao cũng về đây.” “ Chết tiệt.” – Lâm Quân giận dữ đấm vào tường, máu từ từ rỉ ra thấm vào bức tường sơn trắng.
* * * * *
Tôi ngồi trên đồi, lặng lẽ. Bỗng nghe tiếng gọi: “ Hạ Vy.” “ Anh Nam, sao biết em ở đây? Trang nói hả?” “ Ừ, trăng sáng nhỉ. Mà…em không sao chứ?” – Hoàng Nam nhìn lên bầu trời đêm Tôi lắc đầu, cười nhạt. “ Thằng Quân…vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu. Em thông cảm cho nó đi. Nó đang không vui nên cả bọn anh mà nó cũng chửi nữa. Cái thằng cứng đầu.” “…..” “ Em hãy gọi điện cho nó đi. Lúc này nó cần một người hiểu và thông cảm hơn là giáo huấn.” Thật sao? Vậy mà tôi đã không nghĩ đến điều này. “ Anh Nam, cảm ơn anh. Nếu anh không nói chắc em cũng không nghĩ được như vậy.” “ Không có gì. Sau này đãi anh một chầu là được rồi.” – Hoàng Nam cười, lại nụ cười ấy, ấm áp. “ Ok. Ok” – tôi phấn khởi “ Anh như là anh trai của em vậy đó. Khi nào cũng giúp đỡ em và cho em những lời khuyên tốt nhất. Thực sự rất cảm ơn anh.” – tôi nhìn về phía xa xa nói với tất cả tấm lòng mình. “ Anh trai sao? Vậy mà anh không biết đấy?” “ Vậy nhận em làm em gái đi.” – tôi đùa “…..” “ Hihi. Yên tâm đi. Làm anh của em không thiệt thòi đâu mà lo.” – tôi vỗ vai anh “ Nhưng…anh không muốn!” – Hoàng Nam đứng dậy “ Hả? Vậy à…” – tôi nhìn anh đầy khó hiểu, cứ tưởng anh sẽ đồng ý chứ. “ Anh về trước đây. Tạm biệt.” “ Um. Tạm biệt.” Bóng anh khuất dần trên con đường vắng. Tôi nhìn lên trời, bỗng trên trời xuất hiện một ngôi sao băng đang lao xuống vun vút. Tôi vội chắp tay cầu nguyện. Mong sao cho chúng tôi được bình yên, vui vẻ và mọi chuyện sẽ nhanh qua đi. Mọi người sẽ trở lại như trước kia… Trong đêm tối, Lâm Quân lặng lẽ quay đi, không một tiếng động.
* * * * *
“ Cụng ly nào! Chúc mừng, chúc mừng.” – Duy Hưng hào hứng “ Ùm, đã lâu rồi không được vui như vậy.!” Có lẽ sao băng đã nghe lời cầu nguyện của tôi rồi. Mọi chuyện đã qua… Hoàng Nam đứng dậy đi ra ngoài: “ Tớ ra ngoài hóng gió một lát sẽ quay lại.” “ Được được, cứ đi đến khi nào cậu chán thì quay về.” – Duy Hưng nói với theo Thấy Quân cũng đứng dậy, tôi vội hỏi: “ Anh đi đâu vậy?” “ Em cứ ở đây với mọi người đi. Anh sẽ quay lại ngay.” “ Cảm ơn.” – Quân bước đến bên cạnh Hoàng Nam “ Thằng này…cậu là bạn tôi mà. Cảm ơn gì chứ?” “ Lần trước…tớ đã không phải với cậu…” “ Đã nói là không sao mà. Tớ không để bụng đâu.” “…..” “ Này hai đứa kia. Tính quên tao hả?” – Duy Hưng chạy đến ôm cổ Nam và Quân “ Hai đứa này, xấu thật. Định cho tôi ra rìa sao?” “ Gần rồi. Haha.” – Quân cười thoải mái “ Còn tụi em thì sao? Chúng ta cũng là một nhóm mà.” – Trang và tôi cùng với Bảo Anh bước đến… Mọi người đang rất vui vẻ. Phút giây này là lúc mọi người hiểu tình bạn quan trọng như thế nào phải không?!? Tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ mãi!!! Khi ấy, Trang và Duy Hưng đã thành một cặp như dự đoán của mọi người. Cũng khá là ngạc nhiên đấy! Nhưng dù sao thì Hưng cũng rất tốt, bình thường hay chọc điên người khác vậy thôi chứ anh cũng khá là ga lăng ( dù chỉ với một mình Trang!!!). Đúng là duyên trời định.
|