Bộ Bộ Kinh Tâm
|
|
Tình yêu! Ta biết, ta hiểu ! Lại một lần nữa có người bị nó làm cho rung động ! Mặc kệ phía trước là cái gì, hiện tại nàng đang yêu, nàng vì tình yêu của mình mà vui sướng, mà buồn rầu.Ta chỉ biết cười nhìn nàng, chia xẻ cảm giác của nàng. Chỉ có người từng yêu mới biết được cảm giác ngọt ngào ê ẩm của nó. Nàng thấy ta cười, lại có phần xấu hổ, nghiêng đầu quay đi.
Ta nhìn nàng thật lâu, nói: "Thập tam A ka là một người đáng để yêu!" Nàng quay đầu lại nhìn ta, nụ cười sáng lạn như ánh bình minh. Trên mặt có chút kiêu ngạo và đắc ý. Cười được một lúc, sắc mặt dần dần ảm đạm xuống, ta nhìn nụ cười của nàng dần dần tan biến, chợt thấy căng thẳng. Nàng nói: "Có điều a mã không muốn ta gả cho hắn!" Ta vội hỏi: "Vì sao?"
Nàng cau mày, nói: "Ngươi đừng nói cho người khác!" Ta vội vàng gật đầu, nàng liền nói: "A mã nói nữ nhân trong Tử Cấm thành không mấy người có hạnh phúc . Hắn nói ta là hoa trên thảo nguyên, chỉ có ở thảo nguyên mới có thể nở rộ!" Lòng ta cũng dần dần trầm xuống, a mã nàng là thật tâm yêu thương nàng, ông ấy nói cũng không sai – ở trên thảo nguyên này nàng sẽ vĩnh viễn là công chúa, nhưng nếu nàng tới Tử Cấm thành, nàng cùng lắm cũng chỉ là một trong số phúc tấn của thập tam mà thôi. Hơn nữa ta bây giờ còn không biết ý tứ của thập tam , ai có thể chắc chắn thập tam sẽ yêu thương nàng chứ? Lại nghĩ tới tương lai Thập tam sẽ bị giam cầm, càng thấy đen tối.
Nàng nhìn ta sắc mặt ảm đạm, buồn bã cười một tiếng, nói: "Vốn ta không muốn tin những lời a mã nói , nhưng bây giờ nhìn ngươi, xem ra lời a mã đều là sự thật rồi" . Ta đưa tay cầm lấy tay nàng mới phát hiện cả hai bàn tay đều lạnh lẽo, chẳng ai có thể sưởi ấm được cho ai.
Hai người nắm tay, yên lặng đi tới. Nàng hỏi: "Ngươi có người trong lòng không?" Lòng ta thầm đau xót, không biết nên trả lời thế nào. Đang do dự, đột nhiên nghe được âm thanh huyên náo, vô số ngọn đuốc đang chuyển động trong bóng đêm. Thầm hoảng sợ, đấy không phải chỗ bọn họ gặp mặt sao? Cất bước chạy vội tới chỗ đám người đó. Mẫn Mẫn tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chạy theo ta, hỏi" Làm sao vậy?". Nắm chặt tay, không muốn trả lời,chỉ biết đem hết sức lực toàn thân ra mà chạy.
|
CHƯƠNG 19 Chạy tới gần , tiếng huyên náo càng lớn, ồn ào nhộn nhạo, căn bản không thể biết rõ bọn họ đang nói gì. Ta tiện tay túm lấy một người hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hắn nhìn thấy ta cùng Mẫn Mẫn cách cách lập tức định thỉnh an, ta vội nói: "Miễn, mau trả lời đi!" Hắn liền nói: "Thái tử gia nói là có kẻ gian, sai người đi lục soát khắp mọi nơi.". Ta trở nên căng thẳng, vội hỏi : "Kẻ gian ở đâu? Trông hắn ra làm sao?" Hắn trả lời: "Trời quá tối nên không nhìn được rõ mặt hắn, nhưng dường như là mặc áo choàng của người Mông Cổ , thái tử gia ra lệnh bắn tên, cũng không biết có bắn trúng không.". Hắn lại chỉ vào phía trước nói: "Hình như là hắn đi về hướng bên kia!"
Bắn tên! Ta lặng đi, trước mắt dường như thành một màu tối đen, giật người lùi lại hai bước. Vội vàng lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải lúc đờ người ra. Hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu chạy. Mẫn Mẫn cách cách cũng chạy theo ta, vừa nói: " Sao lại có kẻ trộm lớn gan như vậy chứ? Hắn biết rõ bên kia là doanh trại của người Mông Cổ chúng ta, lẩn trốn ở trong đó cũng phải mất không ít công sức tìm kiếm đi?"
Có lẽ nào sẽ bị trúng tên không? Bát A ka đang ở đâu đây? Vừa nghĩ vừa chạy như điên. Ta cùng Mẫn Mẫn cứ đảo qua đảo lại trong đám người, bóng người chỉ thoáng qua, lại ở trong bóng đêm, tuy có đèn đuốc, nhưng dù sao cũng không đủ sáng, không có ai chú ý tới chúng ta.
Bên này là doanh trại của người Mông Cổ, ta không quen thuộc, đành lôi kéo Mẫn Mẫn , nói: "Chỗ nào có thể ẩn náu được?" Mẫn Mẫn lúc này có vẻ đã cảm giác được hành động của ta có phần bất thường, có điều dù sắc mặt nàng có phần bối rối, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nắm tay ta bước vào doanh trại
Tìm khắp nơi, chỗ nào cũng không có. Người của Thái tử gia đã cùng người Mông Cổ nói chuyện xong. Người Mông Cổ ào ào tụ họp lại , bắt đầu tiến hành lục soát.
Ta càng lúc càng căng thẳng , nhưng chẳng nghĩ ra được nửa biện pháp, chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng tìm kiếm. Mẫn Mẫn nhìn sắc mặt lo lắng của ta, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, mang theo ta tìm kiếm khắp mọi nơi.
Đang bứt rứt không yên, đột nhiên một người đưa tay ra túm lấy ta vào trong trướng, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó liền vui mừng, lập tức nhẹ giọng kêu lên: "Thập tứ!". Hắn đáp ừ. Lòng ta cũng dần bình ổn . Vội hỏi hắn: "Có bị thương chỗ nào không?". Trong bóng tối, cảm thấy hắn nắm tay ta run lên, sau đó trầm giọng nói: "Không có!" Ta vừa nhẹ lòng lại, hắn nói thêm: "Nhưng là Bát ca đã đỡ cho ta một mũi tên." Ta sợ hãi kêu lên một tiếng 'a', lại vội vàng che miệng. Cảm thấy ta đang run lên, hắn dùng lực nắm tay ta, nói: "Nhược Hi! Bị thương ở cánh tay thôi, không nguy hiểm tới tính mạng."
Thập tứ mặc dù đang nắm chặt tay ta, ta vẫn không ngừng run rẩy,càng bóp chặt lấy tay hắn, hắn cũng dùng sức nắm lại tay ta, nơi bị ứ đọng tạo ra từng cơn đau buốt, ta lại không hề có cảm giác. Điên cuồng hét lên với chính mình ở trong lòng, trấn tĩnh lại đi! Trấn tĩnh lại đi! Lúc này quan trọng nhất là thập tứ! Chỉ là thương ở cánh tay mà thôi, hắn không có chuyện gì đâu! Đang không ngừng suy nghĩ, lại nghe được tiếng Mẫn Mẫn ở ngoài trướng đang gọi ' Nhược Hi,Nhược Hi '.
Ta thấp giọng hỏi thập tứ: "Ngươi đã từng gặp Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Mẫn Mẫn chưa?" Thập tứ trả lời: "Chưa từng!" Ta thầm quyết định, liền vén rèm lên, thấy Mẫn Mẫn đang nhìn khắp mọi nơi, chắc là nàng quay người đột nhiên không thấy nên đi tìm ta.
Ta khẽ kêu lên: "Mẫn Mẫn cách cách!" Tay thập tứ có phần trở nên căng thẳng, ta thầm nói: "Nàng khẳng định sẽ giúp chúng ta ". Mẫn Mẫn đã bước nhanh vào trướng.
Ta đã sớm có tính toán vội vàng hướng nàng quỳ gối, dập đầu nói: "Cầu cách cách cứu nô tỳ một mạng", Mẫn Mẫn giật mình, lập tức cúi người nâng ta dậy vừa hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói cho ta biết, nếu có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ giúp"
Thập tứ cũng giật mình, bước tới định kéo ta đứng dậy. Ta mãnh liệt đẩy hắn ra phía sau, khẽ trách mắng: "Đã nói ngươi đừng có theo tới, ngươi lại vẫn cố tình theo đến , hiện tại thì hay rồi, bị thái tử gia cho kẻ gian! Làm sao mà giải thích rõ ràng đây? Giải thích thì chuyện của ta và ngươi sẽ bị người ta biết, mà cung nữ không được cùng người ngoài có tình cảm, càng không được lén lút gặp gỡ. Hai chúng ta đều sống không được. Còn nếu không giải thích, ngươi khẳng định là sẽ chết mất. Ta đây.. ta đây... làm sao ta có thể sống một mình chứ... ?" Vừa nói nước mắt cũng rơi theo . Một nửa là lo lắng, một nửa là đau đớn , không yên tâm nghĩ đến Bát a ka.
Mẫn mẫn 'a' một tiếng, hỏi: "Hắn là tình nhân của ngươi?". Ta liền đáp: "Vâng ạ! Bình thường ở trong cung không được gặp nhau, hắn cho là đi ra biên ngoại sẽ dễ dàng có cơ hội, không ngờ được lại bị thái tử gia quy kết là tặc nhân". Mẫn Mẫn nghe xong, đột nhiên nhẹ nở nụ cười.
Vừa kéo ta đứng dậy vừa nói: "Hắn không sợ nguy hiểm liều mạng tới gặp ngươi, có thể thấy được là hắn thực lòng. Ngươi sao còn muốn trách hắn! Yên tâm đi, việc này cứ để cho ta, ta bảo đảm giúp hắn bình an!"
Ta nhân tiện đứng dậy, vừa áy này nghĩ, Mẫn Mẫn, xin lỗi ngươi ! Vì chuyện khẩn cấp, không thể làm gì khác là lợi dụng ngươi, đành chờ tương lai tìm dịp báo đáp ngươi vậy. Aiz ! Nữ nhân đang yêu trái tim luôn rất mềm yếu, nhất là đối với những người có tình ý. Bởi vì trong lòng đang có mộng uyên ương, nên cũng hy vọng « những người có tình trong thiên hạ đều trở nên thân thuộc »!
Thập tứ hiển nhiên đã sớm hiểu ý của ta, nhanh chóng phản ứng lại, giả trang thành quý công tử tới từ kinh thành. Mẫn Mẫn dẫn chúng ta vừa đi, vừa cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi thăm thập tứ, cái gì mà có sợ hay không vậy? Chịu khổ nhiều sao? Các ngươi thân nhau từ lúc nào ? ... Thập tứ lừa Mẫn Mẫn – tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi này cũng hết sức dễ dàng, nói dối không hề có sơ hở, đối với ta cũng là một bộ dạng tình cảm thắm thiết, làm cho Mẫn Mẫn ở bên thực sự cảm động. Binh sĩ trên đường gặp phải ai cũng đều vội vàng thỉnh an Mẫn Mẫn cách cách, ai sẽ nghi ngờ người Mông cổ đang thoải mái đi bên cạnh công chúa tôn qúy của bọn họ đây ?
Ta đi tới chỗ rẽ, nhìn Mẫn Mẫn nói: "Ta không đi cùng các ngươi nữa, tránh để người ta thấy mà bị chú ý." Mẫn Mẫn cười nói: "Yên tâm quay về đi! Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!". Ta cùng thập tứ phức tạp nhìn nhau, rồi ta xoay người vội vã rời đi.
Bên ngoài mặc dù ồn ào long trời lở đất, vậy mà doanh trại của chúng ta lại vô cùng an tĩnh, xem ra thái tử dù là nghi ngờ, cũng không dám không có chứng cớ xác thực mà kinh động tới Khang Hi . Thập tứ xem như tạm thời an toàn, nhưng nghĩ tới Bát a ka thì trong lòng lại trở nên căng thẳng, chỉ nghĩ mau chóng chạy tới nhìn một cái, nhưng vì không muốn làm cho người ta chú ý, lại đè nặng bước chân, bình thản đi tới. Sắc mặt cũng phải thể hiện như bình thường.
Con đường này làm sao mà dài đến vậy? Trên mặt đã khó có thể chịu được thêm nữa, mà sao vẫn chưa tới chứ ?
Thấy trướng của bát a ka mọi thứ vẫn như thường, trước cửa Bảo Trụ vẫn ôn hoà đứng canh, sắc mặt càng là bình tĩnh, nhìn không thể nhận ra điều gì. Ta đứng đó một hồi, hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiến lên, bọn họ liền chắn trước người ta, vừa thỉnh an, vừa nói: "Gia đang rửa mặt! Không thuận tiện gặp khách ạ!"
Ta khẽ mỉm cười, đang định để bọn họ gọi Lý Phúc đi ra trả lời, Lý Phúc đã đi ra, nói: "Mời cô nương vào ạ!" Bảo Trụ cùng thị vệ hai bên nghi hoặc nhin nhau, lập tức tránh đường.
Bước vào, không hề nhìn thấy bát A ka. Ta nghĩ hắn chắc đang phải nằm ở nhuyễn tháp sau bình phong, bước nhanh hai bước, lại cảm giác được không ổn, liền dừng lại, do dự – bước hay không bước tiếp đây.
Bát A ka nói:"Vào đi!", ta bấy giờ mới bước vào. Hắn đang nằm nghiêng trên tháp, nửa người trên không mặc quần áo, chắc là bởi vì ta đến, trên người có đắp một cái chăn mỏng. Nhưng là cánh tay cũng để trần.
Ta cũng không phải chưa từng nhìn qua thân thể nam nhân, lúc trước đi học, những hôm trời nóng bức, nam sinh vẫn thường xuyên kéo tay áo. TV, trên bờ biển, càng không cần phải nói. Có điều từ lúc tới cổ đại thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa lại còn là hắn, mặt liền nóng lên môt chút, vội chuyển dời tầm mắt.Rồi lo lắng đến vết thương của hắn, đành quay mặt lại nhìn. Khuôn mặt lúc này càng đỏ bừng.
|
Hắn cúi đầu cười vài tiếng, nói: "Lại đây!" Ta vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tới trên cánh tay hắn đang đỏ sẫm một mảnh.Lòng bỗng đau nhói, trong mắt dường như cũng đã đỏ lên. Lý Phúc đi đến, quỳ gối bên tháp, nói: "Gia! Nô tài muốn bôi thuốc !" Bát a ka không nhìn hắn, vẫn chăm chú nhìn ta, tùy ý gật đầu.
Lý Phúc cầm tới một bọc vải mềm, vừa dùng vải bông thấm máu , vừa rắc thuốc bột lên vết thương, ta liền tiến lên hai bước nhìn kỹ. Thật may mắn, vết thương không sâu lắm, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, thuốc bột rắc lên dường như không có tác dụng gì. Nhịn không được cau mày hỏi: "Đây là thuốc gì vậy? Sao lại không có hiệu quả gì thế ?"
Lý phúc không ngừng tay,vừa trả lời: "Đây đã là thuốc trị thương tốt nhất ! Là Cửu gia bỏ ra một số tiền lớn mua từ Vân Nam đến, lần này đặc biệt mang theo để dùng ! » Bát A ka cười nói: "Cho dù thuốc tốt cũng cần thời gian mới có thể có tác dụng!" Ta cau mày nhìn, cách chữa bệnh lạc hậu! Sớm biết rằng phải về cổ đại ta đã đi học ngành y rồi, hiện tại cũng không đến mức chỉ đứng nhìn thế này. Đang suy nghĩ, đột nhiên giật mình, đặc biệt mang theo để dùng! ? Hắn rốt cuộc là đã chuẩn bị cái gì ? Lòng bỗng thấy bi thương, ngôi vị hoàng đế!Vì nó mà máu chảy, tính mạng cũng đều bất chấp sao?
Đang nghĩ ngợi, Bát a ka hỏi: "Ngươi gặp được thập tứ rồi à?". Ta nhìn Lý Phúc đang cầm miếng vải bắt đầu băng bó vết thương, một tay muốn nâng cánh tay của Bát a ka lên, tay kia hiển nhiên không thể đủ để băng bó cho Bát a ka . Bước lên phía trước giúp hắn đỡ lấy tay của Bát a ka, thuận miệng đáp: "ừ!"
Cánh tay hắn hơi hơi rung lên, lòng bàn tay ta đang dán vào da thịt của hắn cũng trở nên nóng bóng. Lúc này mới cảm giác được mình có phần càn rỡ, nhưng vì Lý Phúc được rảnh tay nên đang chuyên tâm băng bó, ta cũng không thể buông tay được. Cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng nóng,như thể trong tay đang cầm là ngọn lửa vậy, trên mặt càng ngày càng nóng, chỉ sợ cả cổ cũng đều đỏ ứng. Cúi đầu, động cũng không dám động.
Bát A ka cũng nằm yên lặng, toàn thân không nhúc nhích. Lý Phúc thần thái cũng vẫn bình thường, nhưng tay chân trở nên phá lệ nhanh nhẹn, nhanh chóng băng bó xong vết thương, dọn dẹp lại đồ, lẳng lặng cúi người , rồi nhẹ nhàng vội lui ra ngoài.
Ta vội vàng đưa tay trở về. Bát a ka hạ tay xuống, hơi ' hừ ' một tiếng. Thầm thán, ta đang làm sao đây? Như thể tiểu cô nương đang chớm yêu vậy, cư xử vô cùng thất thường! Vội hỏi: "Đau lắm không?"
Hắn cười không nói gì, vòng người xoay chuyển, muốn ngồi dậy, ta vội lấy đệm cho hắn dựa vào . Thân thể hắn khẽ động, chiếc chăn trên người liền trượt xuống, ta vừa lúc cúi người giúp hắn chỉnh lại cái đệm. Lọt vào mắt ta ngay lúc ngẩng lên là đôi mắt hắn, chỉ một khoảnh khắc mà khuôn mặt đã ửng đỏ ! Mãnh liệt xoay người lại, đưa lưng về phía hắn. Nhưng lại càng cảm thấy xấu hổ, ta cần phải vờ như không có gì, vân đạm phong khinh mới đúng, sao lại có thể phản ứng mạnh như thế chứ? Càng khiến cho hành động bị người ta nhìn rõ.
Lí nhí nói: "Ngươi cũng không có việc gì nữa, ta đi đây! Ngươi không cần lo cho thập tứ, hắn tất cả đều ổn thỏa !" Vừa nói, vừa xoay người cất bước ra ngoài. Hắn lập tức cầm lấy tay của ta, ta tránh hắn vài cái, hắn khẽ than: "Ngươi vừa dùng lực, vết thương của ta giờ lại thảm rồi!"
|
CHƯƠNG 20 Ta vội quay đầu lại nhìn thì thấy hắn dùng tay phải giữ ta lại, tay trái đỡ chăn, mặc dù không ổn nhưng cũng không đến mức như hắn nói. Không nhịn được bèn trợn mắt liếc hắn, đưa tay giúp hắn đắp lại chăn, tìm chỗ dựa ngồi thẳng lại. Hắn thấy vậy kéo ta ngồi xuống bên cạnh. Hai người nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
Hắn khẽ cười nhìn ta nói: 'Giống như đang nằm mơ vậy! Ta cứ nghĩ ...'. Ta không muốn nghe hắn nói tiếp nên vội hỏi: 'Làm sao ngươi biết ta đã gặp thập tứ? Ngươi không lo lắng cho hắn sao?' Hắn cười nhìn ta, hơi lắc đầu nhưng cũng nói: 'Ngươi thấy ta bị thương mà không tỏ ra kinh ngạc, chỉ có thể là do thập tứ đã nói cho ngươi biết từ trước. Còn nói đến lo lắng, nơi này không phải tất cả đều là người của Thái tử. Người của hắn có thể lục soát thì người của ta cũng có thể gây cản trở. Nếu hắn đã bắt được người lẽ nào người của ta lại không biết? Lâu như vậy không thấy ai đến báo tin rõ ràng là mọi việc đều ổn. Hơn nữa ngươi cũng đã gặp Thập tứ mà sắc mặt cũng không lo lắng nên có thể thấy hắn đã được giấu kỹ rồi!"
Hắn nói những lời này ta đều từng nghĩ qua nhưng vẫn còn có khúc mắc chưa thông suốt nên lại hỏi: 'Vì sao lại bị Thái tử phát hiện?' Hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp: "Lúc đi ra ngoài ta cũng đã chú ý đề phòng. Có lẽ chỉ là trùng hợp bị người bắt gặp, dù sao người nhận thức được ta cùng thập tứ cũng không nhiều lắm, có chăng thì là vì thái tử đã nhiều ngày đề phòng ta cùng người trong kinh liên lạc tin tức nên đã sớm phái người dò xét bốn phía." Ta không nhịn được hỏi tiếp: 'Trong kinh có chuyện gì phát sinh sao? Sao hắn lại phải đề phòng?' Bát a ka cười nhìn ta, kiên nhẫn giải thích: 'Hoàng A Mã không cho chúng ta liên lạc với người trong kinh thành, Thái tử gia làm thế này thứ nhất là muốn bắt được điểm yếu của ta, đến lúc đó sẽ khép ta tội kháng chỉ, thứ hai hoàng a mã sắp tới sẽ có sự điều động lớn với các đại thần trong triều, theo thập tứ đệ nói, phần lớn là bất lợi cho chúng ta, hắn đương nhiên không muốn ta có biện pháp đối phó, chờ tới tháng chín tất cả hồi kinh thì mọi việc đã được định đoạt xong.'.
Ta ngẫm nghĩ rồi nói: 'Nếu đã là chủ ý của Hoàng thương, các ngươi còn có thể có biện pháp gì chứ?' Hắn nhin ta cười đáp: 'Việc này nói ra thì rất dài! Tóm lại, cho dù có là thiên tử thì không phải lúc nào cũng có thể muốn sao làm vậy. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ta cũng có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe'.
Ta bĩu môi, không nói gì. Hắn cười hỏi: "Thập tứ đang ở đâu ?" Ta nghĩ một chút rồi cười rộ lên, nói: "Ngươi đoán đi!" Hắn khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi để ta đoán, khẳng định là một nơi không để ai dễ dàng nghĩ tới." Hắn suy tư một chút rồi đáp: "Là chỗ của Mẫn Mẫn cách cách đúng không?"
Ta không khỏi thất vọng, chán nản đáp: 'Đúng vậy'. Hắn cũng hơi kinh ngạc nói: 'Thật sự là ở chỗ của nàng sao? Ngươi làm thế nào để nàng đồng ý giúp? Đây cũng không phải là một việc nhỏ!' Hóa ra hắn cũng không dám khẳng định, ta cũng lấy lại được chút vui vẻ, nghiêng đầu đắc ý nói: 'Không nói cho ngươi biết!'.
Hắn không nói lời nào , chỉ là mỉm cười ôn nhu nhìn ta. Ta nhìn cánh tay hắn có chút kinh hãi nói: 'Thái tử gia làm sao mà có gan lớn như vậy, dám dùng cung tên bắn các ngươi?'. Hắn mỉm cười nhưng lại hàm chứa chút ảm đạm nói: 'Dùng cung tên bắn kẻ gian cũng là danh chính ngôn thuận, mượn cơ hội này mà có thể diệt trừ chúng ta chẳng phải là rất tốt sao?' Ta bất chợt rùng mình. Đột nhiên nghĩ tới cái kết cục kia, mới rồi còn nói cười vui vẻ trong tâm trạng yên bình, giờ đây trong lòng lại ngập tràn bi thương, vẻ mặt cũng dần trở nên xa cách.
Hắn thấy vẻ mặt ta biến hóa, mãnh liệt kéo ta vào trong lòng, ta muốn đứng dậy, hắn càng gắt gao ôm ta, đầu gục bên vai, cúi đầu nói: 'Ta không thích ngươi có dáng vẻ như vừa rồi. Ta có cảm giác ngươi với ta quá xa cách. Trong lòng ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi đang sợ hãi sao? Không cần sợ! Tất cả đã có ta! Ta sẽ không để cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì!".
Hắn đang ôm ta thì thầm bỗng Lý phúc chạy vào,trông thấy chúng ta liền hoảng sợ, vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu. Bát A ka buông ta ra, sắc mặt lại như thường hỏi: 'Có chuyện gì vậy?' Ta có phần xấu hổ, chỉ cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Lý Phúc.
Lý Phúc vội trả lời:"Có người tới thông báo, thái tử gia lục soát doanh trại của người Mông Cổ, tìm đi tìm lại trong ngoài mấy lần, đã lật tung khắp nơi mà không thu được kết quả gì, một chút nữa có lẽ sẽ quay về trại của chúng ta". Bát a ka khẽ mỉm cười, thở dài nói: 'Hắn đúng là bất chấp tất cả, cũng không sợ sẽ làm kinh động Hoàng a mã. Nhưng tới cũng thật đúng lúc, có thể làm nhân chứng giúp ta' .
Ta cũng giật mình, nhìn cánh tay của hắn như vậy làm thế nào để giấu diếm đây, cho dù có thể giấu được tối nay thì còn ngày mai, còn những ngày sau này nữa, làm sao có thể giấu được mãi đây; lúc lên lưng ngựa dùng lực nhỡ vết thương chảy máu thì còn giấu được sao? Hắn muốn lấy cớ gì để không cần cưỡi ngựa, không cần đi săn chứ?
Bát a ka dặn Lý Phúc: "Chuẩn bị một chén trà nóng! Nhớ kỹ, phải nóng bỏng ". Lý Phúc đáp vâng rồi nhanh chóng rời đi. Ta vẫn còn đang âm thầm suy nghĩ thì Bát a ka đã ngồi thẳng người nói: 'Giúp ta lấy y phục lại đây'. Ta liền đáp ứng, mang quần áo đưa hắn, hắn đứng dậy định tự mình mặc lấy. Ta cũng không đành lòng, có phần ngượng ngùng, vừa đỏ mặt vừa hầu hạ hắn mặc quần áo. Hắn lẳng lặng đứng để ta tùy ý giúp khoác áo lên, cài nút, chỉnh lại cổ áo, cuối cùng ta tỉ mỉ đánh giá thấy không có gì sơ hở mới hướng hắn gật đầu ý bảo không có vấn đề gì .
Hắn nhìn ta, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mặt ta vừa định nói chuyện thì Lý Phúc đã trở lại ở phía ngoài bình phong nói: 'Gia! Trà đã chuẩn bị xong!'Hắn rút tay về, hướng ta khẽ nói: 'Đi về trước đi' Nói xong không đợi ta đáp lời, vừa kêu Lý Phúc: 'Tiến vào đi' vừa đi ra gian ngoài, ta cũng theo hắn đi ra. Đang muốn chạy đi nhưng lại lo lắng không biết chút nữa thái tử qua đây hắn sẽ ứng đối thế nào nên trong phút chốc lại do dự
Hắn đến bên bàn ngồi xuống, tiện tay cầm quyển sách, liếc mắt thấy ta vẫn đứng một chỗ cũng không nói gì, nâng chung trà lên kiểm tra nhiệt độ, nói: 'Chưa đủ độ, ta đã nói là phải nóng bỏng' Lý Phúc sắc mặt căng thẳng vội đỡ lấy chén trà mang ra ngoài. Ta bắt đầu thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc nhìn Bát a ka.
Bát a ka mỉm cười nhìn Bảo Trụ nói: "Lần này chắc ngươi sẽ phải chịu oan ức một chút. Nghe kỹ đây.". Bảo Trụ vội quỳ xuống, hắn tiếp tục nói: 'Lúc thái tử gia đi vào, ngươi không cẩn thận mà làm đổ trà vào cánh tay phải của ta. Nhất định phải khiến ta bị bỏng. Còn làm thế nào cho tự nhiên, không chút sơ hở thì ngươi tự mình suy nghĩ đi" Bảo Trụ nhất thời sững sờ. Bát a ka nghiêm giọng hỏi: "Nghe rõ chưa?" Bảo Trụ vội gật đầu, đáp: "Nô tài hiểu rõ!" Bát a ka cười nói: "Đi xuống đi!"
Ta giật mình, nhất định phải dùng trà nóng sao? Mà ta cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn, chỉ có thể ảm đạm nhìn hắn. Hắn lúc này đang im lặng đọc sách, dáng vẻ thản nhiên. Ta cắn cắn môi, xoay người ra khỏi lều trại.
Vừa vén rèm lên lại thấy Thái tử đang từ phía đối diện đi đến, bốn phía tuy đang có người lục soát nhưng cũng rất an tĩnh. Ta nghĩ có lẽ hắn chỉ là hoài nghi chứ không dám khẳng định người bị trông thấy là Thập tứ; vì không có chứng cớ rõ ràng nên cũng không dám làm loạn, không thể đánh trống khua chiêng lục soát khắp mọi nơi nên đành tới chỗ Bát a ka thăm dò. Ta vội cúi xuống thỉnh an.
Hắn hơi nhíu mày lại nhưng vẫn cười nói: 'Cô nương sao lại ở đây? Có điều tỷ tỷ của ngươi là phúc tấn của Bát đệ, quan hệ so với người khác quả thực cũng có chút gần gũi hơn.' Ta cười đáp: 'Trước khi vào cung nô tỳ đã từng ở trong phủ của bát a ka hơn nửa năm, biết ngài ấy có thuốc trị thương cùng sưng tấy rất tốt nên muốn đến xin một ít'. Ta thầm nghĩ, người đã nói như vậy thì ta cũng không cần vờ như không có gì, quan hệ giữa chúng ta ai cũng đều biết,rồi thoải mái nâng tay lên cho hắn xem. Hắn vừa nhìn thấy vết bầm tím trên tay ta thì mày cũng dãn ra, ân cần hỏi nguyên nhân, ta đáp qua loa: 'Do lúc chiều nô tỳ cười ngựa không cẩn thận nên bị thương' Hắn nói: 'Ta cũng có thuốc trị sưng công dụng cũng rất tốt, lúc trở về sẽ phái người mang đến cho cô nương'. Ân điển của thái tử gia ta nào dám cự tuyệt? Nên vội vàng cúi đầu tạ ơn. Hắn lại hỏi: "Cô nương đã tới lâu chưa?" Ta cười đáp: "Bởi vì cùng Bát gia nói chuyện phiếm vài câu, nên có lẽ cũng đã được khá lâu rồi ạ!"
|
Hắn nghe xong trầm ngâm dường như còn muốn nói chuyện, bát a ka đã ra đón, vừa thỉnh an, vừa cười nói: "Không biết Nhị ca muốn tới thăm, thần đệ tiếp giá muộn!" Thái tử gia cười cùng hắn đi vào, vừa giả lơ đãng mà tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt hắn, vừa nói: "Ta cũng là nhất thời cao hứng nên đến chỗ ngươi đi dạo một chút, không cần khách khí như vậy."
Bát a ka nghiêng người, cung kính mời thái tử gia vào lều trại rồi theo phía sau, lúc ánh mắt đảo qua phía ta, thoáng ngừng lại nhưng bước đi cũng không chậm lại, thần sắc không thay đổi, giữ nguyên một nụ cười như trước, bước vào lều trại.
Ta đi hai bước, thấy Bảo Trụ bưng chung trà vội vã đi vào lều trại, bước đi không khỏi chậm lại. Không bao lâu, chợt nghe được tiếng chén trà rơi xuống đất ' leng keng ', ngay sau đó là thanh âm người hầu kinh hoàng gọi ' Bát gia ', rồi đến tiếng kêu ' nô tài đáng chết ' của Bảo Trụ, tiếng thái tử gia trách mắng nô tài,sai người gọi thái y. Lòng ta như bị thắt chặt lại, vội đi nhanh vài bước núp ở phía sau trại nhìn ra, thì thấy có người đang vội vã ra khỏi lều đi gọi thái y, Bảo Trụ cũng bị người kéo ra ngoài, rập đầu quỳ ngoài trướng, xem ra hôm nay khó tránh khỏi mười roi trách phạt. Ta đang nghĩ ngợi đã thấy Lý Phúc cùng hai người nữa đi tới dùng khăn nhét vào miệng Bảo Trụ rồi kéo hắn đặt lên ghế, ngay lập tức dụng hình. Từng trượng lại từng trượng, rất nhanh máu đã chảy ra, đỏ sẫm một mảnh.
Ta nhắm chặt mắt lại, hít sâu hai cái rồi quay đầu chạy về phía trướng của mình. Trò chơi của bọn họ ta không bao giờ muốn tham dự nữa, ta không muốn nhìn thấy nhiều máu như vậy. Cuộc sống của ta vốn đã không vui vẻ nên không cần để máu tươi nhuộm nó thành thê thảm hơn nữa.
——–
Sao tất cả đều tối đen đến một đóm lửa nhỏ cũng không có, bốn phía chỉ có tiếng gió thổi bao vây lấy ta, trong lòng đang cảm thấy sợ hãi thì phía trước bỗng thấy có ánh sang mờ ảo phát ra từ một ngọn đèn. Ta không nghĩ gì nhiều mà chạy về phía đó. Thất tha thất thểu một lúc cũng không có ý định nào khác ngoài mong muốn bắt lấy cái nguồn sáng ấm áp độc nhất ấy.
Chạy tới gần mới nhìn rõ hóa ra là Bát a ka, một thân trường bào trúc thanh, đang cầm đèn lồng theo gió bước đi. Hắn thấy ta thì ngừng lại, hướng ta cười ôn nhu. Thấy được nụ cười hiền hòa như ngọc ấy thì mọi sợ hãi, kinh hoàng lúc nãy trong ta cũng như tan biến hết. Trong lòng không khỏi mừng rỡ kêu lên một tiếng: 'Bát a ka'. Đang muốn đi về phía ấy thì đột nhiên thấy ở đâu một mũi tên bay đến, bắn trúng chiếc đèn lồng hắn đang cầm trên tay, trong nháy mắt ánh sang phụt tắt, Bát a ka vẫn đang mỉm cười nhưng lúc này lại mang theo vài phần thê lương tuyệt vọng, ai oán nhìn ta rồi dần biến mất vào bóng đêm.
Ta chỉ thấy trong tâm can đau đến tê liệt, quát to một tiếng: 'Đừng đi' rồi ngồi bật dậy, Ngọc Đàn đang ngủ phía bên ngoài vội vã đi vào: 'Tỷ tỷ nằm mơ thấy ác mộng sao?' Ta chỉ cảm giác tim vẫn còn đập rất nhanh, cả người vẫn không hết hoảng hốt, Ngọc Đàn ôm lấy ta nhẹ nhàng an ủi :'Tỷ tỷ, tỷ tỷ'. Nụ cười kia, ánh mắt kia dường như vẫn in đậm trong tâm trí! Ta ôm chặt lấy nàng, ta lạnh quá, lạnh quá! Ngọc Đàn cũng không hỏi gì nữa chỉ yên lặng mà ôm ta.
Qua một hồi lâu, ta cũng từ từ bình tĩnh lại, hướng Ngọc Đàn nói: 'Ta không sao! Muội đi ngủ đi!' Ngọc Đàn ôn nhu hỏi : 'Có cần ta canh cho tỷ tỷ ngủ trước không?' Ta hướng nàng lắc đầu rồi nằm xuống. Nàng giúp ta lấy thêm chăn cho ấm hơn rồi lẳng lặng lui ra ngoài.
Ta nằm trong bóng đêm không dám nhắm mắt lại. Cố gắng quên đi nụ cười tuyệt vọng cùng ánh mắt thê lương kia nhưng hình ảnh ấy lại càng hiện rõ trong tâm trí, ta dường như bị mắc kẹt trong đó. Những hồi ức bỗng chốc ùa về, nụ cười chân thành của hắn khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở chỗ của tỷ tỷ; thanh âm lãnh khốc của hắn lúc bức ta đáp ứng trong chiều thu lá rơi; giữa trời tuyết trắng một thân áo choàng – hắn chầm chậm bước bên ta; lúc hắn muốn ta đồng ý đeo vòng , ánh mắt đầy bi thương và hy vọng; dưới tàng quế hoa có nụ cười ấm áp như nắng xuân của hắn; mùi bách hợp thơm ngát toát ra từ từng thiêm giấy....
Mặc dù Thập tứ không nói tỉ mỉ với ta Bát a ka đã ngầm giúp đỡ ta những gì, nhưng dù ngu ngốc đến mấy thì lúc mới tiến cung ma ma đối xử với ta khoan dung như thế nào, chưởng sự thái giám cùng các cung nữ chiếu cố ta a sao ta sớm đã nhận ra. Nhưng có lẽ còn rất nhiều điều khác nữa mà ta không thể biết rõ.
Nếu như được lựa chọn ta thực mong muốn nơi ta xuyên đến là phủ của Tứ a ka bởi vì ta sớm biết được kết cục nên luôn hi vọng bản thân mình có thể tránh xa, ai mà chả có sự ích kỉ của riêng mình, ta không thể đã biết rõ kết cục mà còn lao đầu vào làm thiêu thân được. Bốn năm này dù chỉ là một khoảng thời gian nhỏ thì cũng giống như chiếc vòng tay ta đang mang, đã sớm "Như Ảnh Tùy Hình" (như hình với bóng), trở thành một phần sinh mệnh của ta. Cho dù ta có đem bản thân biến thành tường đồng vách sắt thì cũng không chịu nổi năm rộng tháng dài, nước chảy đá mòn.
Một đêm không ngủ, nghe được tiếng bước chân Ngọc Đàn bên ngoài thì biết nàng định tiến vào nên ta cũng không suy nghĩ nữa, chuẩn bị ngồi dậy. Ngọc Đàn nhìn thấy ta, khiếp sợ nói: 'Tỷ tỷ sao mới qua một đêm mà đã gầy đi nhiều quá?' Ta nhìn bóng hình mình trong gương, nhàn nhạt cười, nói: 'Chỉ là đêm qua ngủ không ngon giấc, sắc mặt có chút tiều tụy nên làm ngươi sinh ảo giác thôi!'
Tỷ mỉ kẻ lông mày, thoa đều phấn, đeo hoa tai, sắc mặt dù đã được phủ một lớp phấn vẫn không che dấu được vẻ trắng nhợt thiếu sức sống, ánh mắt lại có phần sáng khác thường, trong đôi mắt đen ấy dường như đang có hai đốm lửa nhỏ đang rực cháy. Nhìn khuôn mặt trong gương nở nụ cười quyến rũ, thì thầm:" Có thể thay đổi lịch sử hay không, phải dựa vào ngươi thôi!".
|