Đối với Kim Ngưu mà nói Bạch Dương có lẽ chỉ đơn giản là một ca ca giống như Sư Tử nhưng yêu chiều nàng hơn nhiều. Năm đó, nàng bất quá cũng mới 7 tuổi. Thứ duy nhất nàng nhìn thấy cũng là cái lưng của một nam hài 11 tuổi, bây giờ cũng chả nhớ cái lưng đó nhìn như thế nào.
Nhưng đối với Bạch Dương, nàng lại không đơn giản chỉ là một muội muội. Lời nói 12 năm về trước quả thực là hắn đùa. Nhưng 12 năm sống dưới một mái nhà, ngày nào cũng thấy nàng, hắn cũng không nhịn được lúc đi xa nhớ mong nàng một chút ...
Loanh quanh nửa ngày, cuối cùng 4 người cũng tìm được một cái phong ấn trên đỉnh núi, ở một góc khuất. Sau khi nghiên cứu kĩ càng, 4 người cùng nhau tạo ấn chú để giải phong ấn. Ai ngờ khi vừa mới mở ra thì một con Ma thú chui từ bên trong ra. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là con chó giữ cửa của Côn Luân Kính...
Vậy là cái cảnh vừa rồi xảy ra ...
Kim Ngưu ngày càng điên tiết, một phần là do Sư Tử, một phần cũng là vì Linh lực của nàng đang có dấu hiệu cạn kiệt. Ai ngờ con Ma thú cứng đầu kia lại lọt vào trận pháp do ... trượt chân. Kim Ngưu hét lên một tiếng đầy thỏa mãn rồi kéo Bạch Dương lao ào bên trong phong ấn. Cảnh trước mắt hơi biến dạng làm cho Kim Ngưu hoa mắt, nàng bèn ngả lưng vào Bạch Dương một lát. Bạch Dương ngoài trừ việc ôm chặt nàng thì thầm kinh ngạc. Đây chẳng phải là dịch chuyển khong gian sao?
Một ánh sáng vàng kim lóe lên, cảnh vật xung quanh trở lại bình thường ...
Phía xa xa là một cái gương nạm vàng lơ lửng giữa không trung...
"Ngưu Ngưu! Chính là nó phải không?" Bạch Dương mở miệng hỏi.
Kim Ngưu đột nhiên có cảm giác ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Ngưu Ngưu là cái tên nàng được gọi lần đầu tiên nhưng nghe thật quen thuộc, nước mắt đột nhiên trào ra ...
"Ngưu Ngưu! Sao vậy?" Bạch Dương giật mình vươn tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi.
Nàng vươn tay, ôm lấy hắn, nhỏ giọng
"Làm ơn, đừng nói gì cả!"
|