[Fanfiction] Thần Khí
|
|
Tên truyện: Thần khí Tác giả: Gà Thể loại: 12 chòm sao, phép thuật, cổ đại, tình cảm nhẹ nhàng (tất nhiên có chút khấp khuỷu). Độ dài: Chưa biết. Lịch post: Bao giờ rảnh thì post. (Đang vướng hố khác) (Xin đừng gọi ta là ham hố)
Đã có một khoảng thời gian Gà bị cuồng 12 chòm sao, nói thật là như thế! Bây giờ làm tác phẩm này để ôn lại kỉ niệm vậy.
_ Giới thiệu nhân vật Nam: Bạch Dương (23t): Tướng quân Kim quốc Song Tử (25t): Thần trộm, anh trai sinh đôi của Nhân Mã Sư Tử (23t): Nhị vương gia Kim quốc Thiên Yết (27t): Minh chủ Võ lâm Ma Kết (26t): Kiếm khách Bảo Bình (28t): Bí ẩn, không biết. (Hết nghề rồi. Tác giả lười nghĩ)
Nữ: Kim Ngưu (19t): Công chúa Kim quốc Cự Giải (21t): Tài nữ Xử Nữ (22t): Chị gái Song Ngư, Đại tiểu thư của Sơn trang nào đó... (Tên sơn trang cũng do Gà lười nghĩ) Thiên Bình (20t): Một vị Dược sư sống ở đâu đó (luời nốt!) Nhân Mã (25t): Thanh lâu lão bản, em gái sinh đôi của Song Tử Song Ngư (19t): Nhị tiểu thư của Sơn trang nào đó... Xin lỗi! Ta không giỏi tóm tắt!
__ 16 món Thần khí 1. Hiên Viên Kiếm 2. Đá Nữ Oa 3. Chuông Đông Hoàng 4. Búa Bàn Cổ 5. Luyện Yêu Hũ 6. Tháp Hạo Thiên 7. Đàn Phục Hy 8. Vạc Thần Nông 9. Ấn Không Động 10. Kính Côn Luân 11. Ngọc Câu Lan 12. Châu Phù Trầm 13. Tiêu Đoạt Hồn 14. Chuông Thôi Lệ (là một chùm chuông nhỏ. Đông Hoàng là cái đại bự) 15. Ô Huyền Thiên 16. Xích Thuyên Thiên
Ngoại trừ việc tên các Thần khí trên là đúng, ta chỉ biết tác dụng của vài món. Còn lại, ta sẽ chém vậy!
Còn nữa! Thích nhớ thì nhớ. Gà cũng không nhớ nổi nữa là! _ Phép thuật có 4 loại: Thuật sư: chia theo Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ. Mỗi hành 10 cấp. Kiếm sư: 10 cấp nốt! Dược sư: 9 cấp Mưu sư: 5 cấp _ P/s: Đọc truyện này, đừng mong rằng: - Bạch Dương không biết thế nào là bá đạo. - Kim Ngưu ương bướng chỉ biết có mình. - Song Tử mê cái đẹp. - Cự Giải hiền lành như cục đất. - Sư Tử kiêu ngạo không coi ai ra gì. - Xử Nữ là người thích hợp nhất làm sát thủ (Nữ đâu dễ j rơi vào lưới tình! Yêu cầu cao mà!) - Thiên Bình hay ba phải (k quyết định được nhanh chóng giữa cái này và cái kia). _Thiên Yết độc ác vô tình. - Nhân Mã luôn nở nụ cười. - Ma Kết chắc chắn đường đi nước bước. - Bảo Bình rất người ngoài hành tinh!!!!!!!! - Song Ngư đa sầu đa cảm!
Cuối cùng! Cảnh hot nhất chỉ có môi chạm môi mà thôi! Rất trong sáng à nha! Không có cảnh đám cưới nào hết! Nhiều khả năng đây sẽ là truyện OE.
__ Văn án - Tiết tử (Ta k phân biệt được 2 cái này...)
Tứ quốc tranh hùng... 16 món Thần khí đồng thời xuất hiện... Kẻ nào chiếm được 16 món này thì có thể xưng bá thiên hạ... Kim quốc... Lâm quốc... Vân quốc... Ai sẽ là kẻ cười cuối cùng?
(Thế là hết rồi! Đừng trông mong chờ đợi gì ở Gà!)
|
Phần I: Kính Côn Luân
Chương 1: Bắt đầu (Gà không biết nên viết là bắt đầu cái gì nên chỉ có thể viết là bắt đầu!)
Giờ Dậu 5 khắc (6h15’ tối)
Hoàng cung Kim quốc…
“Nghich tử! Ngươi có biết thân phận của mình là gì không? Tại sao ngươi lại tới kỹ viện – nơi hạ cấp bại hoại như vậy?” Một nam tử trung niên mặc hoàng bào, ngồi trên long ỷ hỏi lớn, xung quanh tỏa ra linh khí bức người.
“Nhi thần tất nhiên biết mình là Nhị vương gia, cũng là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử!” Nam tử sờ mái tóc bồng bềnh được buộc lại gọn gàng của mình, thầm nuốt nước bọt. Người ngồi trước hắn chính là Kim Thuật sư cấp 8 à nha “Còn lý do thì…nhi thần sẽ nói sau!”
“SƯ TỬ! NGƯƠI MUỐN NGƯỜI LÀM CHA NHƯ TA TỨC CHẾT HAY SAO?” Kim đế (Hoàng đế Kim quốc) tức giận nói to “Bạch Dương Đại tướng quân!”
Vừa dứt lời, một bóng hình cao lớn mặc khôi giáp chạy vào…
“Dạ! Hoàng thượng có gì sai bảo?”
“Bạch Dương! Ngươi mau bắt tên nghịch tử này vào Đại lao cho ta!” Kim đế chỉ vào Sư Tử, tức giận trừng mắt nói.
Bạch Dương e ngại nhìn Sư Tử… Nói cho cùng thì hắn và Sư Tử cũng là bạn nối khố à nha!
“Ngươi có giỏi thì nhào vô! Ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là ‘một đòn chết liền’!” Sư Tử cao ngạo dứ nắm đấm về phía Bạch Dương, khiêu khích nói.
Bạch Dương âm thầm bĩu môi… Võ công không bằng ai lại còn bày đặt. Hiện tại, Sư Tử khó nhọc lắm mới tu luyện được thành Kiếm sư cấp 3 trong khi hắn chỉ trong vòng 23 năm của cuộc đời đã đạt Kiếm sư cấp 4 và hiện giờ thì sắp đột phá lên cấp 5.
“Hoàng thượng! Có thể cho Vương gia một cơ hội lập công chuộc tội hay không?” Bạch Dương quỳ xuống cầu xin cho thằng bạn nối khố của mình.
“Đúng đó! Đúng đó! Lập công chuộc tôi! Con thích!” Sư Tử gật đầu, mắt sáng lên như bắt được vàng phụ họa.
Bạch Dương quay đầu nhìn Sư Tử như muốn nói rằng: “Con mèo to xác ngu ngốc nhà ngươi mau ngậm cái mồm vào! Nếu đổ thêm dầu vào lửa thì ngươi chết chắc đó!”
Sư Tử lại trừng mắt nhìn lại. Ý muốn nói: “Ai cần ngươi quan tâm chứ con Cừu đực!”
Bạch Dương triệt để tức giận. Vì cớ gì hắn giúp đỡ mà một lời cảm ơn cũng không có? Con mèo này quả nhiên không thể thay đổi cái tính khó ưa của mình!
Kim đế nhìn cảnh trước mắt, thở dài ngao ngán. Ngài nhăn mày ngẫm nghĩ hình phạt dành cho nhi tử yêu quý ngỗ nghịch của mình…
“SƯ TỬ! Ngươi nghe cho rõ đây! Đi kiếm 16 món thần khí thời thượng cổ về đây cho bổn hoàng! 16-món-thần-khí! Nhớ là 16 món đấy! Ngươi mang về 15 món, ta liền chôn sống ngươi! Liệu hồn làm cho cẩn thận!” Kim đế nghiêm mặt nói.
“16…16…Nhớ rồi! Con sẽ kiếm 16 món thần khí về cho người! Chuyện nhỏ như con thỏ nó gặm ngọn cỏ!” Sư Tử nhếch mép nói.
“Không phải chuyện dễ dàng gì đâu! Bạch Dương ngươi đi theo trông chừng Sư Tử vương gia! Đừng để nó chạy lung tung đó!” Kim đế lắc đầu nói.
Bạch Dương cúi đầu ủ dột. Hắn từ Kiếm sư cấp 4 lại thăng chức thành vú em sao? Thời thế bây giờ thay đổi rồi!!!!!
“Phụ hoàng! Con muốn xin thêm hai người nữa!” Sư Tử lớn giọng.
“Ai?” Kim đế nhíu mày. Chẳng lẽ là…
“Hoàng muội và Cự tiểu thư!” Sư Tử không ngần ngại nói luôn.
“Cự tiểu thư thì được nhưng Hoàng muội của ngươi không được phép đi! Công chúa chân yếu tay mềm, làm được cái gì?” Kim đế đập mạnh vào tay vịn vàng ròng của long ỷ hỏi.
Sư Tử nuốt nước bọt. Phụ hoàng hắn lúc tức rất đáng sợ, nhất là khi dám động vào muội muội ruột Kim Ngưu của hắn. Hồi nhỏ, có lần hắn trêu Ngưu Ngưu làm cô bé khóc. Ngay sau đó là một cú đánh vào mông rất đau mà cả đời hắn không thể quên. Tay của Phụ hoàng như làm bằng sắt vậy. Nhưng mà hiện giờ, Kim Ngưu cũng là Thổ Thuật sư cấp 3, tại sao Phụ Hoàng lại coi nàng là hài tử như vậy được?
“Phụ hoàng! Người thử nghĩ xem! Một Thổ Thuật sư cấp 3 có một Kiếm sư cấp 3, một Kiếm sư cấp 4 và một Mưu sư cấp 2 bảo vệ còn không đủ an toàn sao?" Sư Tử vân vê tay áo, tự tin nói “Có mà không rơi dù chỉ một sợi lông!"
"Ngươi chắc chắn?"
Sư Tử gật đầu liên tục. Đằng sau, Bạch Dương mếu máo lắc đầu. Công chúa rất ghê gớm và cứng đầu. Nàng đi liệu hắn có thể sống để làm vú em được không?
“Ngươi muốn làm gì thì làm! Miễn làm sao mang được 16 món Thần khí về đây là được rồi!”
Sư Tử vui vẻ chắp tay cúi đầu cảm ơn. Hắn xin lui để tới Kim Ngưu điện dùng bữa tối với muội muội do Kim Ngưu đã hẹn từ trước.
Kim đế nhìn hắn dời đi thì thở dài. Tìm 16 món Thần khí coi như là một chuỗi các sự việc không êm đềm cho lắm giúp Sư Tử luyện tập để trưởng thành hơn khi ngồi lên ngai vàng. Nếu không kiếm được đủ 16 món cũng chẳng sao. Còn nếu Sư Tử có thể kiếm về hết các món Thần khí thì càng tốt, ngai vàng của thằng nhóc sẽ được củng cố. _ Một tuần sau...
"Muội muội! Ngươi không cần phải mang theo nhiều đồ ăn như vậy! Trên đường, ta sẽ không để ngươi chết đói đâu!" Sư Tử thở dài nhìn Kim Ngưu khệ nệ vác theo bao thức ăn.
Bạch Dương vỗ trán. Nàng công chúa này lại bắt đầu rồi đấy!
"Đồ ăn mua ở ngoài sao ngon bằng đồ ăn trong cung!" Ai đó cãi lại.
"Công chúa!" Bạch Dương nhìn trời rồi chỉ về hướng Cự Giải "Có một điều chắc chắn là người béo gấp rưỡi Cự Tiểu thư!"
Một phút im lặng...
Kim Ngưu bình tĩnh quẳng bao đồ ăn vào trong xe ngựa rồi dẫm xuống đất một phát. Mặt đất có rung động nhẹ... Ý nàng là: Bạch Dương! Bổn công chúa chuẩn bị dùng Phép thuật vùi ngươi vào lòng đất. Bạch Dương rút một cây kiếm bên hông ra, cười nhe răng. Ý hắn là: Xin mời công chúa ra chiêu trước.
Cự Giải khóc không ra nước mắt, nhanh chóng niệm chú tạo ra một cái dây, trói Kim Ngưu lại, vứt vào trong xe ngựa.
Hòa bình thế giới được lặp lại. Không khí thật dễ thở!
|
Bạch Dương là người đánh xe. Đợi mọi người ổn định vị trí rồi, hắn bắt đầu làm việc. Xe ngựa lóc cóc lăn bánh...
"Vương gia! Chúng ta tới đâu bây giờ?" Cự Giải nhu mi hỏi.
"Vân Phong Sơn - nơi được coi là ngọn núi chứa Côn Luân Kính!" Sử Tử ngáp ngủ đáp lại.
Bất kỳ ai muốn đi tìm các món Thần khí khác đều phải tìm Côn Luân Kính trước tiên. Nó không phải là món có chức năng tấn công nhưng lại là món duy nhất có thể cảm ứng được những món còn lại.
Kim Ngưu vẫn bị trói, cựa quậy vài cái, biết mình không thoát được liền bày ra bộ dạng 'hoa lê đái vũ', khiến người ta hận không thể ôm vào lòng mà bảo hộ...
"Ách! Kim Ngưu! Muội làm tỷ nổi da gà..." Cự Giải nhẹ giọng ho khan.
"Hoàng muội! Muội bày ra cái bộ dáng ấy trước mặt Bạch Dương thì nhiều khả năng muội sẽ được hắn thả ra đấy!" Sư Tử nói thầm.
"Đại Miêu (mèo to =3=)! Ngươi đừng nghĩ ông đây không nghe thấy ngươi nói cái gì!" Bạch Dương khó chịu lên tiếng.
"Đại thiếu gia bớt giận~" Sư Tử nói giọng trêu tức rồi nhắm mắt, quyết định ngủ một giấc.
"Cự tỷ! Mau cởi trói cho muội!" Kim Ngưu không thèm để ý tới anh trai của mình, yếu ớt cầu xin.
"Không được! Muội rất hung hăng và nguy hiểm! Ta đang bảo vệ cho tương lai của nhân loại!" Cự Giải nhìn trời. Có ngu mới thả Kim Ngưu ra. Thể nào nàng cũng quấy rối việc đánh xe cho mà xem...
"Ư...ưư...ư..."
Tiếng rên rỉ yếu ớt phản đối của Kim Ngưu nhỏ dần rồi nhỏ dần. Nàng ngủ rồi! Cự Giải khẽ lắc đầu, niệm chủ thu sợi dây về. Chỉ được thế, Kim Ngưu bật dậy, nhổm đầu ra phía ngoài xem Bạch Dương, à không, chính xác là quấy rối Bạch Dương đánh xe.
Cự Giải phản ứng chậm, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
_ 6 ngày trước...
Phong Mã lâu...
Sư Tử tới gặp Nhân Mã để xin một số thông tin về Côn Luân Kính. Nhân Mã không hiểu tại sao lại có thể hiểu được một số văn tự cổ. Chỉ một số người biết điều đó, kể cả Sư Tử.
"Ngươi muốn thông tin về Côn Luân Kính?"
"Đúng vậy! Ta có thể cho ngươi rất nhiều vàng bạc châu báu!"
"Xùy!" Nhân Mã cười khẩy "Ai cần vàng bạc nhà ngươi! Ngươi biết đấy! Dạo này, thuế nhà đất ở Kinh thành đang tăng giá. Ngoài việc sở hữu Thanh lâu này, ta còn có mấy ngôi nhà nữa để làm của hồi môn!"
Ý của nàng là: Ta muốn miễn thuế VĨNH VIỄN!
Sư Tử đương nhiên hiểu ý. Chỉ là hắn có một nghi hoặc. Nàng đã 25 tuổi rồi, cũng coi như gái già, còn có thể lấy chồng nữa sao mà giữ lại của hồi môn? Nhưng hắn không dám hỏi. Nghe nói, Nhân Mã đã từng đá bay một khách nhân từ phòng của nàng, tức tầng 3, xuống dưới tầng 1 chỉ vì kẻ kia hỏi những thứ vớ vẩn khiến nàng cảm thấy tức giận. Sau đó, nàng còn nói là trong một phút tức giận đã lỡ chân, để xin lỗi sẽ chi tiền cho đám tang nhà người ta.
Vâng! Nhân Mã đích thực là gái ế! Không phải vì quá xấu mà vì tính tình quá nam tính khiến đàn ông cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh. (nếu xài từ hiện đại, ta sẽ chọn từ tomboy).
Sư Tử ngậm ngùi tiếc số thuế bị miễn, viết một bản cam kết cho Nhân Mã. Nàng mỉm cười, nói chính xác thì phải là cười sảng khoái, nhận lấy bản cam kết.
"Ta không rõ lắm. Nhưng theo một số văn tự cổ thì ... Côn Luân Kính nằm ở Vân Phong Sơn. Nơi đó linh khí mạnh mẽ, rất thích hợp đối với một món Thần khí thượng cổ!"
|
Bí hố kia, nhảy sang hố này vậy... __ Hiện tại
"Bạch Bạch! Ngươi xem kìa! Ngươi xem kìa! Sao dãy núi kia lại giống mông người thế không biết =3=" Kim Ngưu cười ha ha chỉ tay về phía dãy núi phía xa xa.
"Trí tưởng tượng của người thật phong phú!" Bạch Dương lắc đầu cười.
"Đó là tất nhiên!" Kim Ngưu cười to rồi tiếp tục chỉ trỏ cảnh vật xung quanh, lồng ghép cả nghệ thuật so sánh độc nhất vô nhị.
Hai 'đứa nhóc' kẻ tung người hứng, nói những lời vô cùng ấu trĩ giống như 12 năm về trước...
Sư Tử nhìn cảnh đó, có chút giật mình...
12 năm về trước, Cự Giải vì cứu hắn mà mất đi chân phải, một ký ức đẫm máu mà hắn đã phải nhờ Phụ hoàng phong ấn nó rồi cất đi thật sâu, thật sâu trong tiềm thức. Ai ngờ nó lại trở lại rồi...
"Sư Tử! Huynh đang nghĩ cái gì?" Cự Giải đặt tay lên vai Sư Tử, tươi cười hỏi. Chợt nàng giật mình rút tay lại, gượng cười "Huynh đừng quá lo lắng. Mọi chuyện đã qua rồi! Hay là ... ta giúp huynh phong ấn nó lại nhé!"
Sư Tử chợt nhớ ra Cự Giải còn có thuật đọc suy nghĩ một người bằng cách chạm vào người đó.
Bàn tay để giữa không trung của Cự Giải bị nắm lại...
"Chờ ta!"
Cự Giải nhất thời không hiểu Sư Tử đang nói gì
"Sau khi tìm được Côn Luân kính, ta sẽ biết được cách chữa bệnh cho muội. Chờ ta, được không?"
Cự Giải bật cười. Nàng đã nghiên cứu qua. Nếu không phải chủ nhân của Côn Luân kính thì sẽ không điều khiển được sức mạnh tối cao của nó - sức mạnh thiên lý nhãn, có thể nhìn thấy và biết được mọi thứ trên thế gian. Kiếm được Côn Luân kính cũng đâu có tác dụng gì? Dù vậy, nàng vẫn nói
"Được rồi! Chờ huynh!"
Hôm đó là ngày vui vẻ nhất đối với Sư Tử từ khi chơi với Cự Giải...
|
Chương 2: Ngưu Ma Thú
"Hoàng huynh! Ta ghét huynh! Ghét huynh tới chết! Ghét huynh tới mức không còn từ nào để miêu tả!" Kim Ngưu tức giận oang oang hét lớn!
"Hoàng muội! Cẩn ... " Sư Tử trừng mắt, hốt hoảng nói. Nhưng không kịp nữa rồi! Kim Ngưu đã bị chất nhờn dinh dính màu vàng nhạt tấn công khiến nàng ngã chổng vó.
"Ách!" Cự Giải một bên vừa tạo kết giới vừa nén vảm giác buồn nôn...
"Bạch Bạch! Còn không mau cứa ta!" Kim Ngưu giãy dụa rồi quay sang liếc xéo Sư Tử "Là ai? Là ai nói muội sẽ không rụng một sợi lông nào?"
Sư Tử thầm nuốt nước bọt, quay sang mặt sang hướng khác để đỡ đòn tấn công của Ngưu Ma Thú - Linh thú trông coi Côn Luân Kính, trong lòng lặp đi lặp lại cụm từ 'không phải ta không phải ta không phải ta...'
Bạch Dương niệm chú rồi lấy kiếm cắt chất nhờn kia ra
"Oẹ! Cái thứ này ... liệu có phải nước mũi của nó hay không?" Bạch Dương vuốt ngực kinh hãi hỏi.
"Vớ vẩn!" Kim Ngưu tức giận dậm chân khiến mặt đất rung động...
"Hoàng muội! Phối hợp dồn nó vào cái kết giới kia!" Sư Tử hét lớn "Sau đó ta và Giải Giải ở đây cầm chân nó! Muội và Bạch Dương vào lấy Côn Luân Kính!"
Kim Ngưu hiếm khi thấy anh trai nghiêm túc nên cũng rất biết điều phối hợp, dùng đất để dồn con Ma thú vào kết giới mà Cự Giải tạo ra. Trong lòng nàng sau khi nhớ lại chuyện 2 canh giờ trước thì càng điên tiết không biết để vào đâu!
_ 2 canh giờ trước...
Đoàn người lếch thếch kéo nhau lên Vân Phong Sơn, nhìn trông thảm hại cực kỳ. Cự Giải, vốn sức khỏe không được tốt, nên được Sư Tử cõng từ dưới chân núi. Riêng nàng công chúa bướng bỉnh thì chạy lạch bạch lên núi nên hiện giờ đã hơi tàn sức cạn, vô cùng mệt mỏi.
"Bạch Bạch! Mau bế ta!" Nàng líu lo bên cạnh Bạch Dương "Hiện giờ ta rất mệt!"
"Ngài nhìn xem! Thần đã vác theo hai thanh kiếm siêu bự ở sau lưng rồi, không đủ sức để bế người đâu!" Bạch Dương nheo mắt nói.
"Ô ô! Ca ca! Bạch Bạch hắn..."
"Suỵt!" Sư Tử quay lại "Giải Giải đang ngủ!" rồi đi tiếp. Trước khi đi, hắn còn nhẹ nhàng vươn tay vén vài sợi tóc bị gió thổi của nàng, ánh mắt có vài phần sủng nịch...
Kim Ngưu nghẹn họng...
Bạch Dương hóa đá...
"Này! Ngươi có nghĩ giống ta không?" Kim Ngưu thấp giọng hỏi.
"Người nghĩ cái gì làm sao thần biết được!" Bạch Dương nhạt thếch đáp lại.
Đi thêm một đoạn nữa, rốt cuộc Kim Ngưu cũng không thể chịu được nữa. Nàng cắn tay, vẽ một cái kết giới rồi bắt Bạch Dương để hai thanh kiếm vào đó. Lập tức 2 thanh kiếm nhỏ lại bằng cái trâm cài đầu. Nàng cài luôn lên đầu rồi nhảy phốc lên lưng Bạch Dương
"Phép thuật này hơi tốn Linh lực. Ta muốn ngủ một chút! Khi nào tới nơi, nhớ gọi ta!"
Bạch Dương tính trêu rằng nàng nặng hơn cả 2 thanh kiếm của hắn nhưng nghe vậy cũng thôi, không mở miệng ra nữa.
"Bạch Dương! Kim Ngưu giao cho ngươi!" Sư Tử nói rồi triệu hồi một con Ngân Long nhỏ, bay lên đỉnh núi.
Sư Tử tuy không phải là một Kiếm Sư xuất sắc siêu đẳng nhưng hắn lại có rất nhiều tài lẻ. Có một điều mà chỉ có Bạch Dương biết được: Sư Tử còn là Triệu hồi sư chiến đấu. Hắn có thể gọi Tứ Long ra ngoài cùng một lúc để chiến đấu, sức mạnh khá khủng khiếp. Cưỡi rồng lợi hại ơn Ngự khiếm thuật nhiều!
Liếc nhìn cô nương xinh đẹp đang ngủ đằng sau lưng mình, hắn khẽ nói
"Kim Ngưu của ta! 12 năm rồi đấy! Còn bắt ta chờ tới khi nào?"
Khi Kim Ngưu 7 tuổi, nàng đã lọt vào cái bẫy do 'Bạch đại ca' bày ra. Chả là Bạc Dương 11 tuổi đang tắm thì nàng xông vào, thậm chí còn nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ to tròn, làm hắn vô cùng xấu hổ. Kim Ngưu - điển hình của gia đình có một con gái - được cha nuông chiều, đầu óc có chút trẻ con, không ý thức được mình vừa làm việc gì. Bạch Dương hắng giọng, mặt dày bắt nàng phải chịu trách nghiệm. Nàng ngây ngô gật đầu...
12 năm...
Có phải nàng đã quên rồi hay không?
Nhưng Bạch Dương lại không biết rằng Kim Ngưu chỉ nhắm mắt dưỡng thần chứ không hề ngủ. Nàng cắn môi, trong lòng thầm nói: "Tất nhiên vẫn nhớ, Dương ngốc! Chỉ là ... không ngờ năm đó huynh lại tưởng thật thôi!"
|