Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta - Chương 06 "Đồ của anh không phải hàng nhái chứ?" Anh chàng thật thà nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại trong tay Ôn Kỷ Ngôn, "Tôi nói một trăm, anh có bán không?" "Một trăm?" Ôn Kỷ Ngôn tức muốn ói máu: "Anh nhìn kỹ đi hàng thật, chính hãng Iphone 5, có hàng nhái nào được như vậy không? Anh thử đi mua với giá một trăm tệ cho tôi xem!" Cho dù là hàng nhái cũng không có giá một trăm! Anh chàng thật thà bị công kích thẳng như vậy, bực mình bĩu môi: "Ai biết là anh thủ nó ở đâu, tôi mua, nhỡ có chuyện gì lại rước phiền phức vào người, trả một trăm là tốt lắm rồi, bây giờ, anh biếu không, tôi cũng không cần!" Nói rồi anh ta đẩy mạnh Ôn Kỷ Ngôn, bước nhanh đi. Ôn Kỷ Ngôn bực mình hừ hai tiếng, anh không tin, con Iphone 5 này, chỉ bán với giá bèo một trăm tệ! Quay người, lại kéo tay một cô gái sành điệu, nheo mắt, nhướn mày với cô ta, còn chưa kịp nói gì, cô ta đã tái mặt hét lên: "A... anh định làm gì? Buông tôi ra!" Ôn Kỷ Ngôn vội buông tay, khiêm tốn nói: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, cô đừng hét nữa..." Cô ta cảnh giác trừng mắt với anh, quay người định bước đi. Ôn Kỷ Ngôn vội ngăn lại, nói: "Cô có cần điện thoại này không? Một nghìn tệ, tôi bán cho cô!" Cô ta nhìn Ôn Kỷ Ngôn, lại nhìn chiếc Iphone 5 trong tay anh, thốt ra một câu: "Đồ thần kinh!" Sau đó, ôm mặt chạy thật nhanh bỏ đi ngay trước mặt Kỷ Ngôn, giống như anh là kẻ tâm thần vậy. Ôn Kỷ Ngôn không nản chí lại kéo một cô gái xinh đẹp khác, còn chưa kịp nói, cô ta đã lắc đầu nguầy nguậy: "Không mua, tôi không mua!" Mình còn chưa kịp mở miệng! Đã bị coi như bán hàng đa cấp, đành ngượng nghịu giải thích: "Một ngàn tệ, Iphone 5 chính hãng, cô có mua không?" "Không mua, không mua!" Cô ta còn không thèm ngước nhìn, chỉ lắc đầu lia lịa, gạt Ôn Kỷ Ngôn ra, sải bước bỏ đi thật nhanh. Lặng lẽ thở dài, sau đó Ôn Kỷ Ngôn tiếp tục chèo kéo thêm vài người nữa, kết cục như nhau nếu không bị mắng là đồ thần kinh thì cũng bị coi là tên trộm vặt, không ai sẵn sàng mua điện thoại của anh, cuối cùng, dù anh ra giá một trăm tệ, cũng chẳng ai mua. Ôn Kỷ Ngôn đành đổi cách khác, vào một cửa hàng bán điện thoại cũ, đưa Iphone 5 cho ông chủ hiệu, nói cục cằn: "Tôi cắm con điện thoại này, ông phát giá đi!" Ông chủ hiệu cầm lên ngắm nghía chán chê bên ngoài, sau đó mở bên trong, kiểm tra một lát, thản nhiên phán: "700 tệ!" "Được!" Ôn Kỷ Ngôn muốn được việc cho nhanh, chẳng buồn mặc cả với ông ta. Nhưng thái độ mau mắn đó của anh khiến ông chủ lại do dự, lại xem kỹ lần nữa, kiểm tra thêm lần nữa. Ôn Kỷ Ngôn thấy mình chấp nhận hơi vội, liền giải thích với ông ta: "Điện thoại này là do bạn tôi tặng, nhưng tôi bị thua bạc, đến quần áo cũng bị lột sạch, tôi rất cần tiền nên mới đem đi cắm, có tiền, tôi sẽ đến chuộc, ông yên tâm đi, đó không phải đồ ăn cắp!" Ông chủ tiệm cau mày, im lặng nhìn Ôn Kỷ Ngôn, dường như đang cân nhắc có nên tin lời anh hay không, đánh bạc, bị thua, đem cắm điện thoại, không phải mới gặp lần đầu, nhưng anh chàng này lại thua đến mức bị lột cả quần áo thì thật hiếm. "Ông chủ, thế này vậy, tôi bán cho ông con điện thoại giá 500 đồng, ông đổi cho tôi một con cũ hơn và một sim mới, còn nữa, tiện thể ông bán luôn cho tôi một bộ quần áo của ông, tôi còn phải về chơi tiếp để gỡ lại!" Ôn Kỷ Ngôn cố ý hạ giá, thấy lông mày ông ta giật mấy lần, vội giục: "Vận tôi đang hên, chỉ thiếu ít tiền vốn, ông không mua thì thôi vậy, tôi bán cho người khác!" Ôn Kỷ Ngôn chìa tay lấy lại cái điện thoại. Ông chủ tiệm ngăn lại, vội nói: "Được, đồng ý!" Sau đó nhanh chóng lấy trong tủ hàng một chiếc Nokia cũ, chỉ số sim trên quầy "Sim đấy, anh chọn một số đi!" Năm trăm đồng mà mua được Iphone 5 chính hãng, đúng là giá rau. Ôn Kỷ Ngôn cũng không buồn mặc cả với ông ta, chọn đại một số cho chiếc Nokia cũ kỹ, "Ông lắp vào giúp tôi, chỉ cần gọi được là ổn!" Ông chủ tiệm nhanh chóng lắp sim vào chiếc điện thoại, "Cậu yên tâm đi, con Nokia này hơi cũ một chút, nhưng tính năng tốt, lại rất bền!" Ôn Kỷ Ngôn gọi vào máy bàn của ông chủ tiệm, thấy không có vấn đề gì, gật đầu: "Ông chủ, ông đưa cho tôi bộ quần áo ông đang mặc và 500 tệ!" Ông ta nhếch mép, vẫn gật đầu, cởi chiếc áo phông mỏng đưa cho anh, rồi lấy trong ngăn kéo 500 tệ cùng với một bản cam kết đưa cho anh kí tên. Ôn Kỷ Ngôn chẳng buồn liếc mắt, vung bút ký, vơ chiếc áo phông vẫn còn hơi ấm của ông chủ tiệm, cầm 500 tệ, rảo bước đi nhanh về phía nhà ga thành phố.
|