Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 5: Chương 5: Đùa với lửa có ngày chết cháy
"Ba , ba mươi vạn ?!" Sau khi nghe giá niêm yết của chai Royal Salute , thiếu chút nữa cô sơ ý đánh rơi ly rượu xuống đất , đã vậy còn mém đổ lên quần đối phương.
Hắn nhanh tay lẹ mắt , đỡ tay cô lại , nở ra nụ cười đáng yêu. "Đừng sợ . . . . . ." Âm thanh trầm thấp dịu dàng tao nhã , nói đến một nửa , cầm lấy ly rượu ở trong tay cô , chuốc cho cô uống . "Coi như là tôi mời em !"
"Ừm hửm !" Mặt mày cô liền hớn hở , ‘chậc chậc’ thưởng thức . "Ngon thật , không hề chát !" Cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của hắn.
Sắc mặt hắn trầm xuống , tay nắm chặt thành quyền , cả người dựa vào ghế sofa , hết sức tức giận.
Đúng lúc này, cô mới chợt nhớ ra . . . . . . "Đúng rồi , 30 vạn lận , làm thế nào bây giờ ?!" Trong nháy mắt , tay chân luống cuống , quay đầu , mặt ngấn lệ . "Tôi có thể ói ra trả lại được không ?!"
"Đừng khóc . . . . . ." Lông mày hắn giãn ra , tức giận ban nãy phút chốc tan thành mây khói . "Tôi đã nói rồi , rượu này tôi mời em uống !"
Nói xong , hắn liếc mắt sang cận vệ , người này vô cùng hiểu ý , nhanh tay rót thêm một ly , cẩn thận đưa qua cho hắn
". . . . . ." Đưa tay kéo cô lại gần , khẽ giơ rượu lên , chuốc thêm ly nữa vào trong miệng cô . "Không cần khách sáo với tôi , cứ việc uống thoải mái vào !"
Khoảnh khắc này , tựa như hắn mới là khách , còn cô giống kẻ hầu rượu .
Sau khi nhấp một ngụm, Hiểu Dao dường như sực nhớ . "Khoan đã , đợi chút . . . . " Đẩy ly rượu trong tay hắn ra , cô nghi hoặc hỏi . "Tại sao anh lại không uống ?!"
"Như vậy thật không công bằng !" Cô nhanh chóng thoát khỏi sự dìu dắt của hắn , đoạt lấy ly rượu , muốn chuốc ngược lại . "Anh cũng phải uống , uống nhanh cho tôi !"
"Hửm ?!" Hắn khẽ hừ một cái , mang theo vẻ đẹp quỷ quái .
Đẩy ly rượu trong tay của Hiểu Dao ra , sắc mặt hắn trầm ngâm , biểu tình ảm đạm vô cùng . "Em gái nhỏ . . . . . ." Chậm rãi vươn tay nắm chiếc cằm cô , gương mặt tà ác giống quỷ satan , khiến cho người ta run sợ . "Đến một nơi như thế này để tiêu khiển , cẩn thận đùa với lửa !"
|
Chương 6: Chương 6: Rước hoạ vào thân
Giọng nói trầm thấp lả lướt như gió mùa thu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng , biểu cảm âm u như muốn khủng bố tinh thần người kia .
Cận vệ bên trong lẫn bên ngoài phòng gần như nín thở , chỉ sợ mình không cẩn thận khẽ cử động mà chọc đến hắn .
Nhưng người con gái ‘say xỉn’ kia chưa từng tỏ ra sợ hãi ! !
Cô say đến mất phương hướng , không hề xác định hắn ta là ai ?!
Hắn ta có thân phận gì , cũng không liên quan đến cô !
"Cùng lắm thì anh cũng mới 20 , việc gì gọi tôi em gái , hay ho chỗ nào phải dạy đời tôi ?! Nói cho anh biết , tốt nhất nên xem tôi là khách quý , có biết không hả ?!" Nói xong , cô gạt bàn tay hắn ra , hất cằm , nhanh chóng đứng lên , oai phong lẫm liệt . "Em trai khôn hồn thì nghe cho rõ , chị đây hôm nay không vui , ra ngoài tìm rượu giải sầu , em tính làm khó chị sao ?!"
Giọng điệu hùng hồn của cô khiến hắn không ngừng nhếch khóe miệng , nở nụ cười quỷ dị , bàn tay to vỗ nhẹ lên bả vai cô . "Tốt , rất tốt !" Hắn chậm rãi đứng lên , đút tay vào trong túi quần , ung dung rời khỏi căn phòng .
Chỉ nghe tiếng quát vọng lại đằng sau lưng hắn , liên tục mè nheo . "Này , anh đi đâu đấy ?! Tôi sẽ trả tiền cho anh !"
Hắn cũng không thèm quan tâm , đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu , hất cằm lạnh lùng ra lệnh . "Mang cô ấy tới phòng tôi !"
"Tuân lệnh !"
Hai người cận vệ sau khi nhận được mệnh lệnh , nhanh chóng đi vào , túm cô ra ngoài
Ngô Hiểu Dao không ngừng điên loạn la hét . "Hộp đêm này là như thế sao , đối xử tệ bạc với khách ?! Tôi muốn gặp ngay ông chủ , muốn khiếu nại hành vi của các người! !"
Hai người đàn ông không hề quan tâm , trực tiếp kéo cô lôi lên lầu hai .
Căn phòng ở lầu hai mang đậm phong cách khách sạn , bày trí gọn gàng ngăn nắp , khung cảnh huyền ảo đến mơ mộng .
Nói trắng ra , đây cũng là nơi phục vụ đặc biệt ở hộp đêm , chủ yếu là để "trai bao" cùng khách thân mật .
So với ở tầng một , tầng này cực kỳ yên tĩnh , bình lặng đến lạ lùng , chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào của cô hài hòa vọng lại ở đây .
Đi tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang , hai người đàn ông trực tiếp đẩy cửa , thẳng tay ném cô vào trong .
Cửa phòng khép chặt , hai cận vệ đứng ở bên ngoài , bất đắc dĩ liếc nhìn nhau , khe khẽ lắc đầu . "Cô bé này , tiêu đời rồi . . . . .
Thang máy tiếp tục đều đặn và nhanh chóng đi xuống. Sau khi Ngô Hiểu Dao trả lời xong tên của mình, nhất thời cảm thấy không khi bên trong thang máy như loãng đi, chỉ âm thầm van xin, thang máy mau mau lên! Xuống lầu một mau một chút!
Sao đoán được rằng. . . . . .
‘ Ầm ’ một tiếng, thang máy đột nhiên lắc lư hai cái, rồi đột nhiên ngừng lại.
Chỉ là báo tên tuổi mà thang máy đã hư luôn?
Hay là do mình van xin cái thang máy xuống nhanh một chút mà kết quả tạo thành là ngược lại?
Uy lực của mình thật đúng là lớn ghê.
Lúc này, cô cũng không quên lầm bầm mấy câu, sau đó ánh mắt của cô thực sự hoảng loạn, vội vàng đưa tay đến chỗ chuông báo.
Thì nhìn thấy một người khác trong thang máy.
Từ khi thang máy hư, hắn vẫn ung dung dựa vào thang máy, chẳng khẩn trương chút nào, khiến Ngô Hiểu Dao bội phục không thôi.
Quả nhiên, nhân vật lớn rất là khác!
Nhưng Ngô Hiểu Dao ơi Ngô Hiểu Dao à, kịch bản này là hắn an bài, hắn làm sao có thể kinh hoảng? Mặc dù không phải hắn an bài, hắn cũng không thể kêu to cứu mạng trong thang máy mà? Này có nhiều tổn hại trai đẹp hình tượng đây?
Dạ Thiên Ưng giương mắt liếc nhìn hệ thống truyền hình cáp trong thang máy, ánh đỏ đã dập tắt, xem ra Lăng Thánh Quân đã tắt hệ thống theo dõi rồi. Hắn lộ lên nụ cười tà như ác ma trên khóe miệng. . . . . .
"Làm thế nào? Làm thế nào đây? ?" Đột nhiên, Ngô Hiểu Dao phát điên lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt rất là nóng nảy, hoàn toàn không nhận thấy một con lang đang bộc lộ bản chất…
Đứng ở một bên, Dạ Thiên Ưng an tĩnh nhìn chú thỏ nhỏ đang phát điên, càng xem càng cảm thấy hứng thú.
Chốc lát, hắn đứng thẳng người, chậm rãi bước tới chỗ Ngô Hiểu Dao.
Cô vẫn đang trong trạng thái của con kiến trong chảo nóng, hoàn toàn không biết một bàn tay đang hướng về phía mình…
Đột nhiên, bàn tay Dạ Thiên Ưng giữ lấy cánh tay cô…
Cả người cứng đờ, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. . . . . .
|
Chương 7: Chương 7: Đại hoạ
Ngô Hiểu Dao bị ném vào một căn phòng, càng không hiểu rõ chuyện gì nên miệng không ngừng oán trách . "Gì chứ , đối đãi với khách thế này ?! Một đám người thất học !"
Cô chu mỏ lầu bầu , tầm mắt lảo đảo dò xét khung cảnh xung quanh . Nhìn chung thì phòng ngủ này rất lớn , lại khá là xa hoa , cảm giác giống như một phòng khách , cạnh tường còn có một quầy rượu nhỏ , trưng bày không ít thương hiệu rượu nổi tiếng.
Ngô Hiểu Dạo bị men rượu làm mất lý trí nên chẳng màng tới việc mình bị đưa vào đây , cô trực tiếp lấy một chai rượu đỏ ở trong tủ kính, bật ra, uống thêm ngụm nữa .
"Wow . . . . . ." Sảng khoái nhìn chai rượu đỏ , chậc chậc so sánh . "Còn ngon hơn Royal Salute !"
Ực ực, cô lại hớp thêm vài ngụm, đột nhiên . . . . . .
"Rất ngon sao ?!"
Một thanh âm quen thuộc phát ra , Ngô Hiểu Dao đứng hình tại chỗ , chậm rãi ngẩng đầu , mắt say lờ đờ nhìn về phía hắn .
Lúc này , hắn đang cầm ly rượu đỏ trong tay , đứng ở cửa sổ sát đất .
Ngô Hiểu Dao nhìn lên , dùng sức chớp chớp đôi mắt của mình . . . . . .
"Sao lại có đến hai người giống nhau như đúc ?!" Nhìn người đứng trước cửa sổ, cô bất giác mở miệng . Xem ra mình uống nhiều rồi , thấy loạn cả bóng của hắn .
Cùng với người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ nhưng Ngô Hiểu Dao không hề tỏ ra sợ hãi , bước nhanh tới mặt hắn ta , bộ mặt tức giận , đưa tay chỉ trỏ . "Này , mới nãy anh chạy đi đâu đấy ?!"
Đối mặt với trách mắng của cô , hắn ta vẫn không phiền lòng . "À . . . ." Khóe miệng tiếp tục hiện lên tia cười quỷ dị , chủ động giành lấy ly rượu trong tay Hiểu Dao , lạnh lùng nói . "Cởi quần áo ra !"
Mệnh lệnh này khiến cô nhất thời trợn to tròng mắt , biểu tình chết lặng . . . . . .
Ngô Hiểu Dao lảo đảo ngã về phía sau , vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc . "Anh . . . . Anh nói bậy bạ gì đó ?!"
Trông thấy vẻ bối rối của cô , sắc mặt hắn ta càng thêm tà ác
Hắn nâng nhẹ ly rượu đỏ trong tay , tuyệt tình ném phăng đi . . . . . .
'Choang' , ly rượu rơi trên mặt đất , phát ra âm thanh vỡ vụn
"Người nào vừa mới nói rằng , hôm nay giải sầu tẹt ga ?! Tốt , tôi chơi với em , hơn nữa . . . . còn không thu tiền !" Ngữ điệu không nhanh không chậm , đồng thời xuất hiện vẻ mặt âm u . "Là em tự cởi ?! Hay để . . . . .
|
Chương 8: Chương 8: Cấp bách vô cùng
Giọng điệu uy nghiêm của hắn khiến tâm trí hỗn loạn trong men rượu chợt đánh thức cô , nhận thức đột nhiên rõ ràng
Nhìn đông ngó tây trong căn phòng lớn , giường to mềm mại , trước mắt là người đàn ông đẹp trai . . . . . .
Trái tim cô thổn thức liên hồi , tâm tư tràn ngập lo lắng
Trong đầu Hiểu Dao mâu thuẫn không ngừng , xoay người , ý đồ bỏ chạy khỏi đây
Tuy nhiên , bàn tay to lớn nhanh chóng chụp người cô lại , ôm chặt từ phía sau lưng
Toàn thân cô chợt run rẩy , đôi tay gắt gao giữ chặt tay hắn , muốn lẫn tránh sự cưỡng ép kia
"Xem ra . . . . . . tôi phải giúp em !"
Lời hắn vừa dứt , cô cảm giác được hơi thở ấm áp truyền đến vành tai của mình , một vật gì đó mềm nhũn chui vào khoan tai , khiến cô gần như tê dại
Thứ này có phải . . . . .
Đầu lưỡi . Là đầu lưỡi của hắn !
Bản năng phòng ngự nổi dậy , Ngô Hiểu Dao định chống cự lại nhưng hắn nhanh hơn một bước , dùng sức kéo cô lôi vào giường lớn .
Cô bây giờ , đã hoàn toàn tỉnh táo . . . . . . Muốn tìm rượu giải sầu nhưng lại sai lầm điên tới mức này ?!
Vô tình cô có việc phải đến khu này , đồng thời phát hiện bạn trai mình hẹn hò người khác , nói cười cầm tay dắt nhau đi vào khách sạn . . . . . . Tận mắt chứng kiến , nỗi đau càng thêm giày vò . Thấy cô rầu rĩ khổ sở , chính La Bích Nghi đã đề nghị tới đây , bày trò để cô tiêu khiển .
Trong cơn say xỉn , lòng cô không phân định được , không ngờ chọc phải hắn ta , còn cố ý so sánh giữa bạn trai mình và hắn , đem hắn thành vật tiêu khiển .
Người đàn ông điển trai dưới lớp vỏ bọc trai bao này sẽ dám chủ động với cô ?! Đây là điều mà cô chưa từng dự liệu , từ lúc bắt đầu bước vào hộp đêm , chỉ có ý nghĩ duy nhất là trả thù tên bạn trai , cũng không nghĩ tới tự chà đạp mình !
Nhưng với tình huống trước mắt , xem ra . . . . . .
"Không , đừng , tôi không cần thêm loại dịch vụ này !" Hiểu Dao hốt hoảng nói , từ trên giường lổm ngổm bò dậy .
Hắn cười tà mị , quỳ một gối xuống giường , đưa tay phải ra đè gáy cô . "Em không cần ?! Nhưng . . . . . ." Nói được giữa chừng , khuôn mặt âm trầm khủng bố tiếp tục hiện lên . "Tôi lại rất cần !" Dứt lời , hắn tự tay dùng sức xé nát quần áo của cô . . . . . .
"Không , dừng lại đi , tôi cầu xin anh , đừng như vậy , tôi còn rất nhỏ ! !"
|
Chương 9: Chương 9: Vô vọng
Vẻ mặt đáng thương cầu khẩn xen lẫn âm thanh run rẩy , cô thật sự rất sợ , sợ hắn ta sẽ . . . . . Cảm giác ngà ngà say lập tức thanh tỉnh
Thử nghĩ xem , nếu chuyện này tiếp tục phát triển . . . . . . Vậy chẳng khác nào thân thể trong trắng của mình bị tên "trai bao" xa lạ làm cho ô uế ?! Mình đã đủ xui xẻo lắm rồi , nếu như lần này chọc tức hắn ta nổi giận , không bằng mình đi tự tử còn hơn .
"Coi như tôi cầu xin anh , bỏ qua cho tôi một lần , được không ?!" Cô dùng âm lượng nhỏ nhất để hắn nghe được , thành khẩn van xin người ở phía trên trút bỏ hành động thô bạo
Khóe miệng hắn nâng lên , hiện ra tia cười quỷ dị , không nhanh không chậm nói . "Bộ dạng không sợ trời không sợ đất mới nãy đâu rồi , lá gan em bây giờ nhỏ vậy ?!"
Hắn nói chuyện mang theo giọng điệu châm chọc , dù sao trước đó cũng đã cố tình nhắc nhỏ cho cô , đừng đến nơi này tiêu khiển , nhưng cô thì sao ?! Không ngừng cảm kích , còn tệ hại diễu võ dương oai ?! Hắn cũng không phải người tốt lành gì , người ta tự động dâng hiến , sao còn có thể buông tha ?!
Người đàn ông không hề động lòng khi nghe âm thanh van nài kia , ngón tay thon dài chậm rãi nâng lớp quần áo lên . . . . . "Nói thế nào nhỉ , tôi từ trước đến giờ rất ghét phụ nữ mạnh mẽ , em càng biểu hiện như thế , lại càng phá vỡ tiềm thức trong tôi !"
Đột nhiên , quần áo truyền đến âm thanh dần dần bị xé , con ngươi Hiểu Dao bất động nhìn hắn , khổ sở cầu xin . "Tôi . . . . . . tôi chẳng qua bắt gặp bạn trai đi cùng người khác vào trong khách sạn , cho nên . . . . cho nên buồn rầu đi tới nơi này . Anh , anh có thể buông tha cho tôi được không ?!"
Trong lòng vốn dĩ đủ đau , đơn thuần chỉ muốn tới đây giải sầu , không ngờ rơi vào trong tình huống này , còn để người ta như muốn phát tiết lên mình ?! Nghĩ đến đây , Hiểu Dao khủng hoảng tinh thần , tâm trạng rối vò đan xen , lệ trong khóe mắt đột nhiên chảy xuống
Nghe thấy tiếng khóc thê thảm , hắn tà mị cười thoáng , niềm vui đọng ở khóe miệng . . . . . .
Hắn mặc kệ cô vì chuyện gì mà tới nơi đây , hôm nay hắn chợt phát hiện , bản thân mong muốn bừng cháy cùng với cơ thể nhỏ bé này
‘Rẹt’ một tiếng , Hiểu Dao loáng thoáng cảm giác toàn bộ sống lưng hiện ra trước mặt hắn ta . Trong lòng cô trở nên căng thẳng , dùng hết hơi sức muốn phản kháng lại , thân thể giằng co quyết liệt , cuối cùng thất bại đành phải khuất phục .
Ngón thay thon dài lạnh lẽo chạm vào phần lưng Hiểu Dao . . . . . .
"A . . ." Toàn thân cô khẽ run , cường độ tê dại phát ra mãnh liệt . . . . . .
|