Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 245
Cô say mê mất rồi. Chìm đắm trong bóng tối đầy mê loạn.
Đôi tay đặt ở cổ anh, cô nổ lực đáp lại cái hôn chiếm lĩnh ấy.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều, chuyện cô thừa nhận mình là cô bé 12 năm trước đã cứu anh, chuyện cô tìm được kẻ đâm cho mình nhát dao, và hơn nữa là chuyện đời anh sau khi từ biệt cô lúc anh, cuộc sống của anh như thế nào.
Từng bước một liều lĩnh, từng bước một tranh giành chém giết, và anh đã đổi lấy được những gì như ngày hôm nay. Nhưng trong cô không có sự khinh thường, cũng không ghét bỏ mà là sự kính nể cô dành cho anh.
Mười hai năm trước, cô tin chắc sau này anh sẽ thành người.
Hai năm trước, là lần tiên gặp lại nhau, nhưng xin lỗi, cô lại không nhận ra anh.
Nhìn tình yêu này êm ả như vậy, nhưng bọn họ phải trải qua bao nhiêu cuộc phVâng ly mới đến được với nhau?
Đoạn đường tình yêu này nếu không có gì thì cũng rất bình thường như những mối tình khác mà thôi.
Tương lai sau này cô tuyệt đối sẽ không chia tôiy anh, và cô tin chắc anh cũng không bỏ cô mà đi.
Cô có thể nghĩ được con đường tương lại ắt sẽ khó bước đi, chỉ là cô sẽ bên cạnh anh, cùng đi với anh, trải qua những gì khó khăn nhất.
Cô muốn gia nhập đại gia đình này của bọn họ. Cô cũng muốn liều mình để đứng ở đỉnh của thế giới, nhìn nó ra sao.
Cùng đi với nhau thì bọn họ sẽ không còn cô độc nữa.
Tôiy anh trượt từ eo vào trong, khẽ vuốt ve bờ lƯng mềm mại của cô, rội nhẹ nhàng cởi bỏ, nội y rơi xuống đất.
Ngực cô phập phồng, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Cô thương anh, cảm nhận từng động tác vuốt ve của anh, thVâng thể cô từ từ nóng rực, thiêu đốt trái tim cô.
Cái hôn cuồng dã chợt ngừng lại, đôi tôiy ấy cởi áo sơ mi cô ra, ôm cô lên.
Hai chân cô quấn lấy eo anh, cái tư thể thoải mái này thật quỷ dị.
Ôm cô đi về phòng ngủ, sau đó đặt lên giường êm.
Bật chiếc đèn ngủ ánh sáng thấp trên đầu giường, khiến căn phòng ngập tràn mùi vị hấp dẫn.
Nhìn đôi gò má ửng đỏ của cô cùng với cơ thể xinh đẹp, anh không thể dừng được ham muốn trong mình.
Anh nghĩ anh muốn cô,muốn biến cô thành phụ nữ thật sự ngay hôm nay.
Tháo bỏ cà vạt trên cổ, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người, thVâng thể đầy mùi nam tính xuất hiện trước mắt cô.
Cô có ý nghĩ muốn sờ người anh, hưởng thụ vẻ đẹp ấy.
Đứng dậy, cô run rẩy đưa bàn tôiy sơ sờ vòm ngực nóng rực rắn chắc đó.
Cảm nhận được nhịp tim ồn ào nơi đó của anh.
Anh vì cô mà đập!
Rồi môi cô rơi lên nơi đó, nhè nhẹ liếm láp mùi vị bên trên ấy.
Đối với cái hành động chọc ghẹo trẻ con của cô, không thể nghi ngờ nó chính là đang an ủi lấy tâm hồn anh, nhanh chóng đôi gò má anh nổi lên một màu đo đỏ, còn hơi thở thì nặng nề vì cô.
"Bé con, hôm nay em chủ động quá đấy nhé." Anh yêu cô như vậy, yêu cái việc chủ động của cô.
"Thiên Ưng à, em yêu anh."
Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của cô truyền vào tôii anh, rồi truyền vào trái tim anh, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Đặt cơ thể cô xuống bên dưới, để đáp lại sự chủ động của cô, anh dùng môi xoa dịu hai thVâng hình, từng cái hôn rơi lên cơ thể như lấp đầy mọi thứ.
Một tiếng rên phát ra từ miệng cô, càng kích thích anh, khiến nơi nào đó càng phình to ra.
Đầu lưỡi anh trườn đến vùng bụng bằng phẳng cô, đôi tôiy cởi đi chiếc quần lót còn lại. Đắm chìm vào trong đó.
Cô ngại ngùng nhắm chặt hai mắt, cũng không muốn ngăn cản lại làm gì, bởi cô muốn tiếp tục trải nghiệm, và cô muốn anh biến cô thành phụ nữ chân chính.
Chợt một dòng điện chạy xuyên qua người, cảm giác bức rức muốn giải thoát trào lên, cô cắn chặt môi.
Tất cả nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị anh vuốt ve, mà dường như cả người cô đều trở nên mẫn cảm mất rồi.
Anh chợt đứng lên, nhìn dáng vẻ đạt đến cao trào của cô trên giường, anh cũng không chịu đựng được nữa, tháo thắt lƯng rồi cởi chiếc quần dài tôi.
"Bé con à, hôm nay anh sẽ biến em thành một người phụ nữ thật sự nha em."
Câu này có ý gì, cô biết.
Nhưng cô không còn sức để chối từ.
Bây giờ trong đầu cô toàn hình bóng anh, vì thương anh nên càng muốn anh.
Mỗi lần cô đạt được khoái cảm đều nhìn anh khẩn cẩu, nhưng anh lại chẳng cho cô lấy một lần.
Hôm nay cô muốn biết anh có yêu cô hay không, cho nên bản thVâng cô muốn cùng anh hợp thành một cá thể.
Quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Ưng rồi gật đầu,nhưng giây phút cô nhìn cái vật đàn ông to đùng ấy thì vội vã nhắm nghiền hai mắt, toàn thVâng không ngừng run rẩy.
Cái gì đó lớn vậy có thể đi vào người cô sao?
"Bé con này, mở mắt ra nào."
|
Chương 246
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
"Bé con này, mở mắt ra nào." Muốn cho cô nhìn thấy từng tấc đất trên người anh, vì cơ thể anh sau này sẽ chỉ thuộc về mình cô mà thôi.
Kéo bàn tôiy nhỏ nanh của cô đặt lên cái nơi đã phát trướng lên vì kích thích.
Cô rút tôiy về theo bản năng, cái đó của anh to quá, cứng quá: "Thật là đáng sợ." Cô ngại ngùng khép hai mắt mà nói.
"Đáng sợ?" Khóe miệng anh hiện nụ cười xấu xa: "Vậy thì thôi rồi, hôm nay tới đây thôi vậy." Thả bàn tôiy cô ra, anh dịch người như chuẩn bị nhặt quần áo mặt vào.
Lòng cô tự nhiên có chút mất mác, mở đôi mắt không hiểu gì như lại anh.
"Đáng sợ lắm à em?" Chỉ chỉ cái chỗ to to ấy, hỏi cô.
Cả mặt đó chót, vừa cau mày vừa xấu hổ lắc đầu bảo không.
Anh hài lòng đi tới bên cạnh cô, cúi người hôn lên vành môi đỏ như hoa anh đào.
Cô nằm im lặng trên giường, chờ đợi giây phút mình biến thành người phụ nữ thực thụ.
Đưa tay mò đống quần áo trên nền nhà, lấy ra chiếc bao cao su còn nguyên, sau đó mặc lên cái bộ phận phái nam.
Này, đó là đạo cụ cô dùng trên tòa án với anh mà.
Trên người anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị món đồ thế này, có lẽ mang thứ này vào chẳng thoải mái lúc vận động, những người phụ nữ khác có thai thì bảo phá đi được, còn cô, nếu có thì anh không thể bảo cô phá thai.
Anh không thể để cô mang con anh.
Bởi vì, bây giờ vẫn chưa đủ dã tâm của anh.
Anh muốn đứa con anh được sinh ra vào thời điểm đúng lúc nhất, là lúc anh trở thành một thương nhân thành công, một chính trị gia vĩ đại. Nên bây giờ hoàn toàn không được.
Anh có thể rõ ràng cảm thấy dưới người anh cái đó run rẩy thân thể, cô rất hồi hộp cũng hơi sờ sợ, dù sao cũng là lần đầu tiên!
"Bé con này, nếu em đau thì nói anh biết." Anh thốt lời yêu chiều, xong cúi người đặt môi lên bờ môi run rẩy nhỏ bé của cô.
Nhíu mày, mặt mày cô hiện lên sự khổ sở, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài theo khóe mắt.
Đau quá, thật sự đau quá. Một loại đau đớn đến thấu tim liệt phổi. Cô muốn bảo ngừng lại nhưng lại nhịn xuống vì anh. Bởi cô cảm thấy khi làm người phụ nữ của anh là điều hạnh phúc nhất, đặc biệt là khoảnh khắc này.
Anh rất muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng cô, nhưng giờ việc anh làm chỉ có thể làm nhẹ nhàng hôn an ủi cô, giúp cô quên đi nó.
Cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, cô dần dần thả lỏng cơ thể. "Ừm" Cô khẽ rên thành tiếng, sau đó cắn lấy bả vai anh.
Giờ phút này cô đã trở thành người phụ nữ chân chính của anh.
Vui sướng, đau đớn, thỏa mãn đan vào nhau, vây lấy cơ thể cô.
Cảm nhận cái yêu từ anh, cô dâng trào giọt nước mắt hạnh phúc.
Cơ thể từ từ nóng rực, khiến đầu óc cô trở nên không tỉnh táo, đôi mắt dần khép hờ, giống như có con kiến chui rúc trong ấy. Cô biết mình đã đạt được đỉnh điểm của cơn khoái lạc này.
Đôi tay bám lấy cổ, còn móng tay cắm sau vào da thịt rắn chắc của anh.Đồng thời lúc đó, cô đạt được khoái cảm.
Thở hổn hển bên trên người cô, anh cảm nhận được sự thoải mái vô tận, 12 năm chờ đợi đã đến lúc anh có được cô. Anh sẽ không buông tay, sẽ cô ở mai bên mình, để cô được hạnh phúc.
☆★☆★☆★☆★
Một vệt nắng buổi sớm nương theo ánh mặt trời chui lọt vào căn phong nhỏ trong căn hộ sang trọng.
Cảm thụ một chút ấm áp từ cái ôm thật chặt trong người cô, thật thoải mái, thật là ấm áp,hoàn toàn không cần phải nhớ đến nó như ngày trước.
Khó nhọc mở đôi mắt còn ngái ngủ, đã thấy anh mỉm cười nhìn cô.
Nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cô xấu hổ rúc đầu vào ngực anh.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy, anh cười xấu xa: "Cục cưng à,mới sáng sớm mà đã quấn lấy anh rồi, có phải tối hôm qua thấy anh chưa dùng đủ sức đúng không?"
Nghe thấy câu ấy, cô trườn khỏi ngực anh ngay lập tức, giận dỗi đáp ngay lại: "Làm… làm gì có chứ!"
Đưa tay nhéo má cô, rồi nhướng người dậy.
Nhìn vết thương trên bả vai anh, nét mặt của cô có chút kinh ngạc: "Thiên Ưng, vai anh..."
"Hừ." Anh bất đắc dĩ khẽ hừ một tiếng, cúi đầu nhìn vết cắn cùng vết móng tay trên bả vai rồi nói: "Em ra tay tàn bạo thật đấy."
Thái độ của anh với phụ nữ từ trước đến giờ cũng chả dịu dàng là bao, chỉ cần khiến anh đau thì anh sẽ khiến cô ta đau gấp mấy lần như thế.
Nhưng ngày hôm qua anh dịu dàng với cô từng li từng tí, cùng với cơn đau từ bả vai do cô gây ra, anh lại chẳng thấy khó chịu, mà còn có cảm giác vui vẻ.
“Em xin lỗi anh.” Đêm qua cuồng nhiệt nên cô mới vậy.
"Hì!" Anh lộ nụ cười xấu xa không kiêng dè, đưa tay vuốt tóc cô: "Không phải hôm qua em bị anh làm cho khóc à?"
Đêm qua cô vì niềm vui sướng trong cơn cuồng nhiệt mới rơi nước mắt mà thôi.
Từng giọt máu đỏ thắm trên nền vải, càng thêm chứng minh điều hôm qua anh đã biến cô thành phụ nữ thực thụ.
Sau khi ăn bữa sáng, bọn họ cùng nhau đến công ty.
Không thể nghi ngờ, bây giờ cô đã trở thành luật sự riêng của Dạ Thiên Ưng.
Cửa thang máy vừa mở, cô liền thoát khỏi cái nắm tay của Dạ Thiên Ưng.
Thấy bên trong thang máy có người, Hạ Uyển Uyển cũng hoảng hốt buông tay Lăng Thánh Long.
Ánh mắt bốn người ngừng chung một chỗ, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.
"Chào buổi sáng." Hạ Uyển Uyển khẽ mỉm cười chào hỏi Dạ Thiên Ưng với Ngô Hiểu Dao bên trong thang máy.
Nét mặt Lăng Thánh Long tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh không ngờ Hạ Uyển Uyển cũng là cô gái biết xấu hổ như thế này.
|
Chương 247: Đồ đàn ông nhỏ nhen (1)
"Chị Uyển Uyển, tổng giám đốc Lăng buổi sáng tốt lành."
"Ha ha, gọi tôi Thánh Long là được rồi." Lăng Thánh Long vẻ mặt nghiêm túc hiện lên nụ cười dịu dàng.
"Vâng." Cô khe khẽ gật đầu,hôm nay bọn họ đã bắt đầu coi cô như người trong nhà rồi ư?
"Này, như vậy tôi thua thiệt mất rồi." Suy nghĩ kỹ thì Dạ Thiên Ưng lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, nhưng mà Ngô Hiểu Dạo lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây, tính toán hoàn cảnh hiện này thì chẳng lẽ anh cũng phải bắt chước Hiểu Dao gọi bọn họ là chị Uyển Uyển, anh Thánh Quân à?
"Thiên Ưng, ngày mai tranh cử rồi, anh định tính sao?" Ngày mai chính là thời điểm chính thức diễn ra cuộc tranh cử Nghị viện, đối với thân phận thực sự của anh thì Nhật Bản cũng đã nắm rõ mất tồi, chỉ là, đồng thời nhờ bài thuyết giải của Ngô Hiểu Dao hôm qua, hình tượng của anh không hề bị giảm đi mà còn tăng lên đáng kể, giúp anh bảo vệ được bản thân mình.
"Người ủng hộ tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng...bên phía Cục cảnh sát thì hơi khó." Lựa chọn chính trị nghị viên cũng không phải dễ dàng cho lắm, phải có một đống người cử tri ủng hộ, đồng thời cũng muốn nhận được sự ủng hộ của Cục cảnh sát bên kia, ty tài chánh Trường đồn cảnh sát đám người quan viên hiểu, mà Chính Vụ Ti Trường đồn cảnh sát chính là Tiếu ngày đêm dưỡng phụ, cửa này hình như không phải rất dễ dàng qua.
Nghe bên trong thang máy Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau, cô cảm thấy Dạ Thiên Ưng xem ra là tình thế bắt buộc chính trị nghị viên chỗ ngồi.
Này chỗ ngồi thật ra thì không khó bắt lại, bằng vào Dạ Thiên Ưng thôi động Nhật Bản phát triển kinh tế đồng nhất cống hiến thật ra thì không cần thông qua Trường đồn cảnh sát hiểu mà có thể đặc biệt miễn trở thành đặc biệt miễn nghị viên a, làm gì anh muốn phiền phức như vậy đây?
"Thiên Ưng." Cô cắt đứt Dạ Thiên Ưng cùng Lăng Thánh Long nói chuyện với nhau, có lẽ rất không lễ phép nhưng là cô muốn mau sớm nói cho Dạ Thiên Ưng chân chính lựa chọn.
"Chuyện gì?"
"Lúc Nhật Bản chưa tổ chức bầu cử thì việc chính trị viên phải thông qua đánh giá của mấy người trong Cục cảnh sát, nhưng sau khi Nhật Bản quyết định lựa chọn tổ chức tranh cử nghị viên thì điều luật đã có sự thay đổi, em đã xem qua những cống hiến của công ty anh , đến lúc đó ban bố tuyên ngôvới nước nhà mấy năm gần đây, nói thì hơi phóng đại một chút, nhưng cũng bảo đảm sau này có thể tiếp tục đảm bảo mặt tài chính nếu trở thành nghị viên, mà như thế thì anh cũng hoàn toàn trở thành chính trị viên chính thức được." Công ty anh hoàn toàn trong sạch nên không có tình trạng trốn thuế bất thường, hơn nữa cộng với địa vị của anh trong giới kinh tế hiện nay cũng là lợi thế nhất định, nếu anh trở thành chính trị viên nhà nước thì sẽ được đông đảo cử tri tán thành.
"Đơn giản như vậy?" Đầu óc của anh cũng được, tầm mắt thì cũng rộng lớn, nhưng có lẽ do nguyên nhân 12 tuổi đã ra nước ngoài nhiều năm, cho nên ý nghĩ của anh chỉ dừng ở những năm thập niên 80.
"Thiên Ưng, có phải anh già rồi không?"
"..." Nghe sự châm chọc của cô, Dạ Thiên Ưng hoàn toàn không có cơ hội cãi lại, có lẽ anh già thật mất rồi.
Lên xe Dạ Thiên Ưng, nét mặt cô dần dần nghiêm túc, có đôi lời muốn nói với anh, nhưng lại sợ anh hiểu sai ý của nó, khiến việc trở nên rắc rối thêm.
"Có lời gì muốn nói à?" Anh thông minh nên sớm nhìn rõ biểu hiện của cô.
Cô do dự một chút, quay đầu nhìn về phía anh: "Thiên Ưng, có đôi khi dùng bạo lực không giải quyết được vấn đề..."
"Câu phía sau là gì?"
"Tiền...Mới có thể giải quyết vấn đề."
Hai người bọn họ rốt cuộc ai có đầu óc hơn ai? Ai nhìn xa hơn ai đây?
Anh vẫn tin tưởng vào nguyên tắc riêng của chính mình, đó chính là tiền không phải vạn năng, anh ghét nhất việc lấy tiền giải quyết vấn đề, cho nên ngược lại với nó là anh thích bạo lực để giải quyết mọi thứ.
Vụ tên tóc vàng ấy nếu anh dùng tiền để mua chuộc thì chắc chắn nó sẽ khai ai là người sai khiến, bạn gái cũ của Bắc Thiên Thần, nếu anh không cố chấp làm theo ý mình thì sẽ không dẫn đến mâu thuẫn anh em giữa họ.
Một lần vấp phải hai vết xe độ, nên Dạ Thiên Ưng cũng đã nhận ra được đạo lý này.
Anh có tiền, rất có tiền!
Nhưng những đồng tiền ấy anh kiếm bằng hai bàn tay không, giờ sử dụng nó? Tại sao chứ?
Nghe lời cô nói, anh cũng không muốn phản bác làm chi, nhưng là cũng không muốn ngầm cho phép điều này. Mỗi người có mỗi nguyên tắc khác nhau, mà anh là đàn ông nên càng cố chấp.
Nhưng, lời nói của cô cũng có ý khác.
Cô hiểu biết rõ ràng tiền không phải vạn năng, nhưng thật sự thì có những lúc cũng có thể sử dụng tiền thì cần gì phải dùng bạo lực chứ.
"Thiên Ưng, anh dừng xe đi, em muốn đi một mình."
"Không sao, người ở công ty biết chuyện của chúng ta rồi."
Hình như mỗi hành động của cô, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Cô định xuống xe tại đây vì chẳng muốn người ở công ty biết mối quan hệ của bọn họ.
Cô hi vọng mọi người biết bản thân dựa vào thực lực vào làm nên trò trống, chứ không muốn họ nghĩ cô dựa vào quan hệ để có được ngày hôm nay.
Cô cũng biết cái tính cô chấp của Dạ Thiên Ưng. Nhưng không sao! Cô có đòn sát thủ, vươn tay kéo anh, mặt nũng nịu: "Anh Bắc à, giữ bí mật quan hệ của chúng ta được không?"
"..." Cô gái này cũng gớm nhỉ? Nghe cô gọi vậy cũng khiến cả người anh mềm nhũn, đạp phanh xe, sau đó nghiêm túc nhìn cô: "Nếu trong công ty có nam nhân viên quấy rối em... em tính sao?"
Cô do dự một chút, cười xấu xa: "Vậy làm quen với họ luôn chứ sao."
"Hừ." Anh mà cũng để cô nhóc này đùa bỡn ư? Cười đen tối, bấm nút cho nắp xe hạ xuống: "Bé con à, muốn thử cảm giác làm trong xe thế nào không?"
"Không không! Em sai rồi, nếu có nam nhân viên quấy rồi em... thì bảo em có bạn trai là được chứ gì."
Nghe làm cam kết của cô, anh vui vẻ mở cửa xe đi xuống, vào công ty trước cô.
Vừa tiến vào công ty, cô trực tiếp vào thang máy dành cho nhân viên.
Khi cửa thang máy vừa mở ra, cô hơi cuối người: "Chào chủ tịch Dạ."
"Ừ."
Bên trong thang máy có rất nhiều người đứng, cô cũng chẳng biết ai, duy nhất biết mặt anh trợ lý trưởng phòng PR: "Chào trợ lý Triệu."
"Giờ cô được điều tới phòng nào rồi?" Trờ lý Triệu là người tương đối hiền hoà, cũng rất hay nói chuyện với nhân viên, Ngô Hiểu Dao chỉ nói chuyện với anh ta có vài lần thế mà biết chuyện cô bị điều đi, anh ta cũng rất biết quan tâm người khác.
"Bộ phận Pháp lý."
"Cô là luật sư à?" Trợ lý Triệu chẳng thể hiểu nổi, đã là luật sư thì cần gì đi làm làm Thư ký.
"Đúng vậy."
"Đúng rồi, mới đây có chút chuyện về luật pháp mà tôi không hiểu cho lắm, cô cho tôi xin số điện thoại được không?"
"Ting~" Ngay lúc cô định đọc số điện thoại thì có tin nhắn báo đến.
Mở ra xem.
Dạ Thiên Ưng gửi tin đến, nội dung của nó là: Em dám đưa số điện thoại cho hắn thử coi?
Anh nhẫn nại nãy giờ, nhìn cô và cái tên họ Triệu đó nói chuyện mà lòng nổi lửa, ấm ức đứng bên nghe ngóng.
Thế này thì làm khó cô rồi, anh Triệu đứng bên chờ kiểu này thì cô có thể không nói à? Cô nhìn trợ lý Triệu: "Thật xin lỗi anh Triệu, tôi mới thay điện thoại."
"Được, vậy tôi đi trước, ít bữa nói chuyện nhé."
"Vâng."
|
Chương 248: Đồ đàn ông nhỏ nhen(2)
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Dần dần bên trong thang máy càng ít người, Dạ Thiên Ưng cười cười đi tới bên cạnh cô: "Bạn nhân viên luật sư Ngô tốt quá nhỉ, mới vừa làm có mấy ngày mà quen biết nhiều người rồi nha?”
Nghe cái miệng kia thốt toàn lời ghen tuông, trong lòng cô xem ra đã hiểu rõ tính tình ông anh này rồi, anh là có đồ đàn ông nhỏ nhen, mới đó thôi mà giờ dùng cái giọng điệu này nói chuyện với mình, đợi đến khi bốn bề vắng lặng thì anh chỉnh mình ra thứ gì đây?
"Ha ha, cũng không phải là ... á, đến rồi, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại Chủ tịch Dạ." Cô hốt hoảng nói xong, vội vàng về hướng làm việc riêng của mình.
Phòng cô là phòng làm việc riêng, từ đây có thể ngắm trọn cả thế giới dưới chân mình, cô cười nhạt một tiếng.
Từ phòng Dạ Thiên Ưng bên trên phòng cô càng bao quát thế giới rộng lớn này hơn cô.
Mở máy vi tính ra, cô quyết định sửa sang lại bản giấy phát biểu cho Dạ Thiên Ưng, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn thì anh ấy chỉ cần nói những gì đã ghi trong bản giấy này của cô mà thôi.
"Cốc, cốc, cốc. "
"Mời vào."
Cô nói xong một lúc lâu mà vẫn chưa có ai mở cửa đi vào, chẳng lẽ cô khóa cửa rồi?
Đứng dậy mở cửa.
"Hù nè."
"A ————-"
Lăng Thánh Quân đang đứng ở ngoài cửa đột nhiên thốt lên một tiếng, khiến cô sợ hãi đến độ hét lên theo phản xạ, qua một lúc lâu mới định thần lại, nhìn trước vẻ mặt hả hê của cậu ta, cô giơ tay đập thiệt mạnh lên bả vai: "Cậu... cậu thật quá đáng!"
Cái tên Lăng Thánh Quân này cả ngày không có chuyện gì làm, nếu không bắt nạt cô thì cũng khinh thường cô, hoặc rãnh thì trêu chọc cô đủ điều, chẳng có ngày nào yên cái thân.
"Hề hề, mỗi lần tôi đi hù anh Thánh Long với Thiên Ưng có phản ứng gì đâu chứ, chỉ có mình cô phản ứng thái quá kiểu này thôi, vậy là chơi cô vui hơn rồi."
Chẳng lẽ ngày ngày anh ta đều lấy mình làm thú vui?
Nhưng cô không chịu được.
"Anh có chuyện gì?"
"Không có việc gì." Nói xong Lăng Thánh Quân đi vào phòng làm việc, ngồi lên ghế làm việc của cô: "Rỗi rãnh sinh nhàm chán, tới tìm cô chơi chút thôi."
Anh nhàm chán, nhưng cô đây thì bận ngập đầu nhé, vừa đúng lúc cô cũng có chuyện cần hỏi anh ta: "Đã đến thì thôi, dù sao cậu cũng có thể giúp được cái chuyện khó nhằn này với tôi."
"Mẹ nó, cô chả chịu thiệt tí nào, nói đi, gấp cái gì?"
Đi tới bên cạnh anh, cô dùng tay kéo anh ra khỏi chỗ ngồi: "Chính là bản phát biểu ngày mai tôi viết cho Dạ Thiên Ưng, cậu xem tôi viết sao đi?" Cô đưa tay chỉ vào màn hình vi tính.
Lăng Thánh Quân cúi người đứng bên cạnh cô, ngó nội dung bên trên đó, sau đó cười: "Chẳng lẽ cô định bảo anh Thiên Ưng học mấy thứ này?"
"Thế nào?" Cô tò mò nhìn về phía anh.
"Thật sự thật là lòng dạ ác độc, quá dối gạt mà!"
"Nói nhảm, cậu nghĩ đi, không nói mấy câu hữu ích thì đố ai mà chọn đấy." Cô bất bình liếc Lăng Thánh Quân, vẻ mặt có chút không vui.
"Tốt lắm, tốt lắm." Lăng Thánh Quân ôm lấy cổ cô: "Tôi không đánh cô không được mà."
Lúc lơ đãng làm ra động tác vô ý này, vẻ mặt anh vốn đqang mỉm cười bình thường, nhưng tim thì đập thình thịch, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen dài của cô, mặt anh ửng đỏ: "Thơm quá." Lời nói vô ý, tạo nên một bầu không khí mập mờ.
Cô lúng túng tránh khỏi cánh tay anh ta, quay đầu nhìn về phía anh.
Anh hình như phản ứng kịp mới phát hiện ra phản ứng vô ý của mình, vội vàng liếc nhìn cô một cái: "Cái đó, tôi đi ra ngoài trước."
Rốt cuộc anh mới đi ra ngoài làm gì?
Cơ thể giống như bị cô khống chế muốn tiếp cận ở khoảng cách gần hơn, mà cô lại là người phụ nữ của Dạ Thiên Ưng.
Nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của cô, anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Dần dần đến gần buổi trưa, Dạ Thiên Ưng gõ cửa phòng làm việc cô, cười tươi đi về phía cô: "Bé cưng, đi ăn cơm thôi em."
"Dừng! Em muốn ăn cơm với đồng nghiệp." Mấy ngày nay làm việc ở đây, quan hệ giữa cô với đồng nghiệp trong phòng Pháp lý đã càng ngày càng thân thiết.
Dạ Thiên Ưng nhíu mày, tò mò hỏi thêm: "Đó cũng là người em từng quen à?"
"Lúc em còn làm ở bộ phân thang máy có quen với bọn họ."
Trời ạ, rốt cuộc cô làm việc có mấy ngày ở đây mà sao quen biết nhiều người vậy chứ?
Anh làm việc ở nơi này mấy năm trời, còn không hơn nổi cô ư?
Lúc ở trường thì anh giành với tên bạn trai cũ, chẳng lẽ giờ tới công ty lại đi tranh với đống nhân viên kia?
Im lặng.
"Tùy em thôi." Nới cà vạt, anh mất hứng nên đi ra khỏi phòng làm việc, cô gái này chỉ có bạn với bè, thỉnh thoảng có mấy cái tối rãnh rang ở với nhau, mà cô hoàn toàn không chủ động dính lấy anh mới chết chứ?
Nhưng anh thật nhàn hạ đấy chứ, có phụ nữ muốn bỏ cũng bỏ không được, còn cái đồ ngốc Ngô Hiểu Dao này à, anh phải chủ động bám đuôi người ta đấy, dù có quay đầu đổi lại thì chính anh cũng là đứa dán chặt vào cái mông lạnh người ta.
Cô cùng các đồng nghiệp đi xuống phòng ăn, ở đó hoàn toàn đều là nhân viên ở đây.
Một cái bàn nơi xa là chỗ đám người Dạ Thiên Ưng đang ngồi.
"Thiên Ưng, sao Hiểu Dao lại qua đó ăn?" Lăng Thánh Long không hiểu hỏi Dạ Thiên Ưng.
"Ai biết cô ấy nghĩ như thế nào." Dạ Thiên Ưng không nhịn được đáp trả nghi vấn của anh.
Không bao lâu, bàn Ngô Hiểu Dao lại thêm một người, đó chính là anh trợ lý Triệu gặp hôm trước ở thang máy.
"Tôi có thể ngồi xuống đây được không?"
Nhìn trợ lý Triệu nho nhã lịch sự, các đồng nghiệp cùng Ngô Hiểu Dao gật đầu đồng ý.
"Luật sư Ngô này, dạo gần đây tôi với vợ đang làm thủ tục ly hôn, nhưng về quyền phân chia tài sản thì phải làm như thế nào cô biết không?"
Thì ra trợ lý Triệu tìm cô vì việc này. Cô đêm hết mục quyền phân chia tài sản với nuôi dưỡng con cho anh ta nghe.
Mà Dạ Thiên Ưng ở nơi xa xa nhìn hừng hực vào cặp nam nữ nào đó.
"Cô gái này lại dám quyến rũ đàn ông trước mặt tôi ư?" Anh nói xong, tức giận đứng lên.
Hàn Tuấn Hi kéo Dạ Thiên Ưng lại, cười như không cười nhìn chằm chằm vào anh: "Thiên Ưng, tỉnh táo lại đi, đó là giao tiếp bình thường mà."
Cả bàn nhân tài phát hiện, thì ra Dạ Thiên Ưng là người đàn ông kiểu này à?
Dạ Thiên Ưng hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hàn Tuấn Hi, hất cánh tay anh ta ra, nới lỏng cà vạy trên cổ áo, trên mặt là nụ cười trầm ngâm đi tới chỗ Ngô Hiểu Dao đang ngồi.
"Tôi có thể ngồi xuống đây được không?" Lời nói lịch thiệp vang lên, kéo theo từng ánh mắt nhân viên trong nhà ăn.
Nhân vật số 1 của công ty, là đối tượng nhân viên nữ thầm ước mơ gả gấm, thế mà lại xuất hiện bên cạnh bàn của bọn họ
Các đồng nghiệp không chút do dự gật đầu một cái, Ngô Hiểu Dao cũng lúng túng gật đầu, Dạ Thiên Ưng trực tiếp ngồi bên cạnh cô.
"Chào Chủ tịch Dạ."
"Chào Chủ tịch Dạ."
|
Chương 249: Người đàn ông nhỏ nhen ( 3 )
Các đồng nghiệp không hề do dự liền gật đầu một cái, Ngô Hiểu Dao cũng lúng túng gật đầu một cái, Dạ Thiên Ưng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh của cô.
"Đổng Sự Trưởng Dạ."
"Đổng Sự Trưởng Dạ."
"Ừm, không quấy rầy các người nói chuyện chứ?" Lời của anh vẫn tràn đầy dịu dàng cùng cẩn trọng.
Ở trong mắt các đồng nghiệp cùng trợ lý Triệu anh tuyệt đối là một người đàn ông vô cùng khiêm tốn, nhƯng. . . . . .
Cái bàn tay không an phận ở dưới bàn kia đã sớm bắt đầu càn quấy rồi, tay của anh đặt trên cái đùi thon dài của Ngô Hiểu Dao, toàn thân cô run lên khẩn trương muốn đấy tay của anh ra.
Căn bản không để ý tới phản kháng của cô, trên mặt vẫn mỉm cười cùng trợ lý Triệu với các đồng nghiệp nói chuyện phiếm.
Ngón tay theo mép váy từng chút di chuyển vào trong, cô khẩn trương nhìn anh một cái, lại nhìn mắt các đồng nghiệp cùng trợ lý Triệu.
Hình như bọn họ căn bản không có phát hiện tình huống mập mờ đang diễn ra ở dưới bàn.
Anh đến cùng muốn làm cái gì?
Ở nơi này nhiều người như vậy anh liền dám?
# đã che giấu # cảm giác khẩn trương cùng cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cô.
Mau dừng lại đi, nếu tiếp tục nhất định sẽ có người nhận ra tình cảnh đang diễn biến ở dưới chiếc bàn này.
# đã che giấu # nhẹ nhàng một chút, toàn thân dưới run rẩy, cau mày, khẩn trương đứng lên.
"Hiểu Dao, cô làm sao vậy?"
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Không thoải mái." Nói xong, cô nhanh chóng hướng phòng ăn bên ngoài mà chạy.
Dạ Thiên Ưng cười tà mị, lời nói có chút lạnh lùng đối với hai kẻ còn dư lại trên bàn nói qua: "Tôi cũng phải đi rồi."
Đứng dậy, anh bước nhanh đuổi theo cô.
"Anh! Anh! Anh thật là quá đáng! !" Sợ các đồng nghiệp bắt gặp, cô trốn sau lƯng Dạ Thiên Ưng nhỏ giọng hầm hừ.
Anh tà mị cười, đem môi từ từ kề sát vào bên tai cô: "Bảo bối, theo anh thấy thì bộ dạng này của em là đang quyến rũ đàn ông, anh liền đem chuyện của buổi tối ngày hôm qua biểu diễn cho bọn họ xem một chút."
"Em nào có quyến rũ ai?" Thật là oan uổng cho cô, Hừ! Là anh quá hẹp hòi rồi, vẫn là anh cố ý hành hạ mình đây mà?
Tiến vào bên trong thang máy, cô vẫn cau mày, mà lúc này đây bên trong thang máy lại không có một ai, khi cửa thang máy đóng lại, Dạ Thiên Ưng đem ấn cô ở trên tường thang máy.
"Anh muốn làm gì?" Chẳng lẽ anh nghĩ trong thang máy liền ...? ? ?
Chuyện của đêm khuya. Anh cười tà mị, đôi môi rơi vào trên cổ của cô, dùng sức khẽ hít, đại khái động tác này lặp lại 7 lần liên tiếp.
Anh hài lòng nhìn chăm chú vào kiệt tác anh lưu lại trên cổ cô: "Sợi dây chuyền này, rất thích hợp với em."
Nghe qua lời nói của anh, một dự cảm xấu quẩn quanh ở trong đầu cô, vội vàng xoay người dùng bức tường bên trong thang máy làm gương cô nhìn chăm chăm vào chiếc cổ của mình.
Trời ơi, một chuỗi vết hôn rậm rạp chằng chịt quấn quanh trên cổ cô, thật giống như một sợi dây chuyền: "Anh làm thế này thì em lấy mặt mũi đâu đi gặp mọi người? ? ?" Hiện tại cô thật sự là bị anh làm cho tức chết rồi, để cho người khác thấy những thứ này sẽ nghĩ ra sao?
"Như vậy anh mới yên tâm." Thân thể anh dựa vào ở thang máy, đôi tay khoanh ở trước ngực, trên môi vẫn treo một tia đùa giỡn mỉm cười.
Yên tâm? Được rồi!
Lần này anh coi như là hoàn toàn chọc giận cô, quay đầu nhìn về phía anh, đôi tay ôm lấy cổ của anh, nhanh chóng đem môi đặt trên cổ anh miệng hít sâu một cái.
Sau một hồi nghiền ngẫm vẻ mặt anh đầy hốt hoảng, đẩy ra cô, quay đầu nhìn mình trong gương.
Chỉ thấy, dấu hôn của cô trên cổ anh hiện lên rất rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ dám để lại vết hôn trên cổ anh, còn rất rõ rệt nữa?
Suy nghĩ một chút nhưng anh là chủ tịch của một công ty, trên cổ có vết hôn làm người khác nghĩ như thế nào? ?
"Hừ, bây giờ em cũng rất không yên tâm về anh, nên anh phải giữ cho tốt kiệt tác mà em đã để lại." Bộ dáng của cô giống như một ác ma nhỏ, ngông cuồng nói xong, cô hài lòng đi ra khỏi thang máy.
Bên trong thang máy chỉ còn lại một mình anh nản lòng thoái chí.
Rốt cuộc trong hai người bọn họ ai mới là người đem người còn lại đùa giỡn trong lòng bàn tay cơ chứ?
Rốt cuộc hai người bọn họ ai mới là ác ma thật sự đây đây?
Ngày nghị viên tranh cử cũng đến, trong căn hộ của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao đang cho anh sửa sang lại y phục.
Nhìn thấy vết hôn trên cổ anh không cách nào biến mất, cô vừa áy náy vừa muốn cười.
Chau mày, anh căn bản là không thể mang theo vết hôn này đi diễn thuyết, với cái sĩ diện kia của anh, anh tình nguyện không đi tham gia diễn thuyết chứ không thể để cho người ta chế giễu.
"Ting ting" chuông cửa vang lên cô nhanh chóng chạy đi mở cửa, ngoài cửa Hàn Tuấn Hi cùng đám người tiến vào: "Thiên Ưng chuẩn bị như thế nào rồi?"
". . . . . ." Nghe được Hàn Tuấn Hi hỏi như thế, cô áy náy cúi đầu: "Trên cổ vết hôn còn chưa có biến mất."
Dạ Thiên Ưng đi ra khỏi phòng ngủ, gương mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sa lon trầm mặc không nói .
Mọi người nhìn anh cùng Ngô Hiểu Dao bộ dạng thật là dở khóc dở cười.
"Ta đi thôi." Nói xong, Hạ Uyển Uyển từ trong bao nhỏ lấy ra một cái hộp phấn lót, đi tới trước mặt của anh: "Thiên Ưng, ngẩng đầu lên."
Nghe được Hạ Uyển Uyển nói như vậy, anh im lặng ngẩng đầu lên, Hạ Uyển Uyển đem phấn lót tỉ mỉ đánh lên trên cổ của anh, mỗi một vết hôn sẽ không hiện rõ.
"Tốt lắm."
Soi gương, lần này anh coi như là thở phào một cái.
Ngô Hiểu Dao cảm kích nhìn về phía Hạ Uyển Uyển: "Chị Uyển uyển cám ơn chị, có thể hay không làm phiền chị cũng đánh phấn che phủ bớt vết hôn trên cổ dùm em?"
"Tốt."
"Không được làm cho cô ấy!" Dạ Thiên Ưng tức giận nói xong, kéo lại cổ tay của cô: "Lên đường thôi."
Tại sao không cho cô làm?
Trên cần cổ cô dấu vết càng thêm rõ ràng, hoàn toàn là một sợi dây chuyền, ở viện chính trị với bộ dạng này không phải mất mặt sao.
Hừ! Dạ Thiên Ưng quả nhiên rất không có tình người, từ đầu đến đuôi là một kẻ đại ngu ngốc!
Ngồi lên xe, cô vẫn lầm bầm cái miệng nhỏ, gương mặt mất hứng.
Một bên Dạ Thiên Ưng đang cẩn thận nhìn tài liệu cô chuẩn bị.
"Bé con, em bảo anh học những thứ này sao?"
Cũng biết anh sẽ kén cá chọn canh, cô đánh cược một lần, quay đầu nhìn về phía anh: "Nếu anh không đọc cái này, đến lúc đó hãy nói với bọn họi, các người mà không cho tôi làm nghị viên chính trị thì tôi sẽ giết cả nhà các người!"
"Ha ha ha ha ha." Trong nháy mắt tất cả mọi người bên trong xe đều bật lên cười to, ngay cả Hàn Tuấn Hi là người ít khi cười nhất cũng cười lớn.
Nha đầu này hình như là được anh nuông chiều thành hư hỏng rồi, trước kia đều là anh la to nói lớn , hiện tại thì tốt hơn rồi, hoàn toàn đổi thành cô la to nói lớn.
"Bảo bối." Anh đem tập tài liệu đang cầm trong tay nhét vào bên trong xe, buông lỏng cà vạt một chút một tay kéo cô vào trong ngực: "Xem ra anh nhất định phải dạy dỗ em phải nói chuyện với anh như thế nào rồi đấy."
|