Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 240: Chuyện mười hai năm trước bị vạch trần(2)
Đúng, cô chính là cô gái mười hai năm trước đã cứu Dạ Thiên Ưng, nhưng cô không mong mỏi Dạ Thiên Ưng dùng tình cảm trả ơn để đi bên cạnh cô, cho nên khiến anh tình nguyện quên đi câu chuyện mười hai năm trước, hôm nay quá bất đắc dĩ cô mới nói ra ở đây, nếu không cả đời này cô cũng không kể cho Dạ Thiên Ưng biết được đâu.
Cô hận Tiếu Thiên Dạ, dáng vẻ Tiếu Thiên Dạ coi thường Dạ Thiên Ưng lúc ấy cô vẫn không thể nào quên được! Thật sự không nghĩ đến, môt người anh trai như thế lại đi ghét bỏ em trai ruột rà của mình.
"Cậu bé ấy làm theo lời anh trai mình rời khỏi Nhật Bản rồi... đến Trung Quốc, lúc đó anh ấy chỉ mới 12 tuổi! Vậy làm cách nào để sinh tồn đây? Đúng là trời cao không có mắt, một đại ca xã hội đen Trung Quốc, đã mang cậu bé ấy vào thế giới của nơi tối tăm nhất của xã hội, thế nhưng nó chưa hề làm bất kỳ một chuyện xấu nào, thật sự gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nó nhẫn nhịn sống chui sống lụi ở đó, rồi dần dần cũng thoát khỏi cái xã hội đen tối ấy, dựa vào thực lực của mình, dựa vào bàn tay trắng cùng năng lực của mình để gây dựng nên một tập đoàn hùng mạnh nhất Nhật Bản như bây giờ" Đoạn này thì cô tự biên tự diễn, không còn cách khác để che giấu thân phận xã hội đen của Dạ Thiên Ưng: "Cậu bé ấy chính là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng, kể từ khi anh tiếp nhận quan lý tập đoàn đến bây giờ, mọi người đã quá rõ ràng, tập đoàn không ngừng đi lên đỉnh cao, mà Dạ Thiên Ưng cũng chưa từng trốn thuế nhà nước lấy một lần, hàng năm anh đều quyên góp mấy trăm triệu Yên vào từ thiện, tôi xin phép được hỏi nếu trước đây anh Dạ Thiên Ưng là xã hội đen thì chứng tỏ anh ta là người xấu hay sao? Tại sao có những người thích bới móc chuyện xưa ra làm gì?" Cô nói là than thở là khóc lóc, cảm động lòng người, cả hội trường trong tĩnh lặng, nhưng trong phút chốc sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt không
“Anh đã nói với tôi chuyện anh bị ép vào xã hội đen khi nào đâu nhỉ?” Lăng Thánh Long tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng.
“Tôi chưa từng nói với cô ấy hay cậu, tự cô ấy bịa ra thôi.”
“Mẹ kiếp, bịa đại mà cũng có tình cảm kiểu đó à? Hiểu Dao giỡn kiểu đó tính sao đây?” Lăng Thánh Quân khâm phục mà nói.
“A, sau này mấy người cẩn thận với cô ấy một chút, bây giờ tôi mới phát hiện cô ấy là hành tinh không bình thường, tôi toàn bị cô ấy lừa, về sau mấy người có bị bán, thì cả bọn cũng giúp cô ấy kiếm được khối tiền.”
Lần này Dạ Thiên Ưng phục, anh thua, thua đến thảm hại, anh hoàn toàn bị cô gái ngây thơ ấy đùa bỡn trong lòng bàn tay mất rồi.
Chỉ là anh thích, bị cô chơi, bị cô lừa gạt, lòng anh cam nguyện! Ngược lại, anh còn yêu cô hơn trước đây.
“Trước đây tôi vẫn nghĩ cô ấy hiền lành lắm, bây giờ nhìn lại, chẳng lẻ giả trư ăn cọp?” Lăng Thánh Long giờ cũng phục lắm, mới nhìn biểu hiện của Ngô Hiểu Dao, đử để vượt qua đầu óc của anh rồi, nhưng trước đây anh cảm thấy cô rất ngu.
“Ăn cọp? Ấy, thế tôi bị bắt thóp hết rồi. Xong đời! Tôi lại bị lừa bời một đứa con gái 18 tuổi, mấy người về sau thấy cô ấy thì trốn đi, đừng lăn xả với tôi chi.” Dạ Thiên Ưng nói kiểu giải khoai, tâm tình của anh bây giờ rất tốt.
“ Tôi sẽ lo nghĩ đến nó.” Lăng Thánh Quân nói nghiêm túc.
“…”
Đàm người Dạ Thiên Ưng trong phòng dự thính cười đùa vui vẻ, nhìn tình hình trước mắt vụ án của Hàn Tuấn Hi thắng là cái chắc.
“Trải qua sự nhất trí của bồi thẩm đoàn, quan tòa xin tuyên bố tội danh giấu vũ khí của Hàn Tuấn Hi được thành lập, nhưng bởi vì các nguyên nhân khác nhau, quyết định dành cho Hàn Tuấn Hi như sau, tịch thu súng, phạt 1 vạn yên Nhật vào công quỹ nhà nước.”
Ha ha, việc này chấm dứt rồi, Ngô Hiểu Dao thở phào nhẹ nhõm cả người.
Như cô bảo đảm thì cô sẽ cứu Hàn Tuấn Hi ra, lần đầu tiên làm luật sư mà thành công như thế này, cô rất vui.
Nhìn vẻ cười tươi của Dạ Thiên Ưng bên dưới, cô cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Dạ Thiên Ưng lại chuyển sang nghiêm túc không để ý đến cô.
Cô biết mình lừa anh là sai, nhưng…
Đi từ từ đến trước mặt Dạ Thiên Ưng, cô áy náy xin lỗi: “Thiên Ưng thật xin lỗi.”
Dạ Thiên Ưng vẫn chưa để ý đến cô, trực tiếp nhìn Hản Tuấn Hi: “ Tuấn Hi, lần này cậu không có việc gì là ổn rồi.”
“Ha ha, cũng may có cô Ngô Hiểu Dao đây.” Hàn Tuấn Hi nói xong thì nhìn về phía cô, cảm kích cúi đầu cám ơn.
Anh vẫn cho rằng Ngô Hiểu Dao sẽ làm liên lùy đến Dạ Thiên Ưng, nhưng xem cái trước mắt, cô ấy không ngừng liên lụy đến Thiên Ưng, mà còn giúp anh ấy phát triển.
Anh sai, vẫn trách lầm cô. Nói xin lỗi cũng là chuyện nên làm, anh hy vọng sau này có cơ hội sẽ gỡ bỏ những trách cứ trước đây.
“Không cần khách sáo đâu mà”. Ngô Hiểu Dao khách sáo nói xong, cô không so đo Hàn Tuấn Hi trước đây đối xử lạnh nhạt với cô như thế nao, chỉ hy vọng sau này bọ họ có thể chấp nhận cô.
Nhưng xem ra trước mắt chuyện dụ dỗ Dạ Thiên Ưng mới là vần đề quan trọng nhất.
“ Thiên Ưng…”
Dạ Thiên Ưng vẫn không để ý đến cô, mà mang theo những người khác ra khỏi tòa, cô thì chỉ áy náy đi theo đuôi anh.
Khi ra khỏi cửa, thì cả bọn bắt gặp Tiếu Thiên Dạ đi ra.
Mặt mày Tiếu Thiên Dạ không vui, nhưng anh ta cũng không đến hỏi Dạ Thiên Ưng, mà đến chỗ Ngô Hiểu Dao: “Cô liên tục không hiểu rõ trắng đen như vậy, cũng đòi học luật sao?”
Ngô Hiểu Dao thu hồi vẻ mặt áy náy, tay nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm Tiếu Thiên Dạ :” Cái gì là đen? Cái gì là trắng? Tôi giờ cảm thấy mình đang đứng nơi ánh sáng, người nào đó mới là kẻ trong bóng tối, 12 năm trước anh cho tôi một nhát sao thì tính sao đây?”
“Cô?” Tiếu Thiên Dạ hoàn toàn đứng hình, chuyện mười hai năm trước từ từ hiện lên, năm ấy anh 15 tuổi, thật xự không nghĩ con bé anh đâm lại là cô gái này đây?
“Ha ha ha ha”. Trong nháy mắt vẻ mặt anh xuất hiện tia hài lòng:” Có ý nghĩa lắm đấy, đúng là thật biết điều mà, thì ra cô là bạn gái của Dạ Thiên Ưng à nha, ha ha ha ha, chơi hay lắm!” Dứt lời , trong đôi mắt anh ta xuất hiện ác ý nhìn vào Dạ Thiên Ưng, xoay người mỉm cười rời đi.
Trong lòng Dạ Thiên Ưng thoáng chốc có một loại dự cảm xấu, xem ra ngày sau Tiếu Thiên dạ tuyệt đối sẽ ngó ngàng đến anh và Ngô Hiểu Dao.
Nếu khong tránh nổi vậy thì khỏi cần né!
Đám người bọn họ trực tiếp ngồi lên một chiếc MiniBus trước tòa án.
Ngô Hiểu Dao ngồi bên cạnh Dạ Thiên Ưng còn nhìn anh chằm chằm, van xin sự tha thứ của anh.
“Nhìn anh làm gì?” Dạ Thiên Ưng tức giận thắc mắc.
“Thiên Ưng, tha thứ cho em đi mà.”
“Anh ghét nhất có người lừa anh, em được lắm, lại dám gạt anh thời gian lâu như thế.”
Dạ Thiên Ưng thật nhỏ mọn! Hừ! Vậy thì cô ra đòn sát thủ…
|
Chương 241: Chuyện mười hai năm trước bị vạch trần (hết)
Đồ Dạ Thiên Ưng nhỏ mọn! Hừ! Cô sẽ ra đòn sát thủ vậy...
"Này, anh Bắc à, anh à." Khi còn bé cô đã gọi anh như vậy, khi cô biết Dạ Thiên Ưng là anh Bắc ấy, cô cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện về quá khứ, cho nên hiểu rõ Dạ Thiên Ưng hơn hắn,cũng hiểu quãng thời gian đó so với bất cứ người nào! Nói xong cô làm động tác lắc lắc cánh tay anh y hệt lúc trước.
Anh cũng không trách chuyện cô lừa anh, chỉ là anh muốn trả thù nên mới làm vẻ mặt nghiêm trang thế này thôi, thật ra trong lòng sớm vui đến nở hoa mất rồi.
"Vô dụng thôi, ngoan ngoãn tỉnh lại đi cưng."
"Stop!" Ngô Hiểu Dao chu miệng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn này hai người yêu nhau liếc mắt đưa tình, trừ Hạ Uyển Uyển, những người còn lại trên xe đều vui vẻ.
Đến khách sạn, cả bọn rời xe.
Dạ Thiên Ưng đưa tay giữ tay cô lại, thoáng chốc trong lòng cô căng thẳng.
Đây chính là lần đầu tiên bọn họ nắm tay giữa chốn công cộng, trái tim cô như muốn nhả ra ngoài, gương mặt càng ửng đỏ vì ngại.
Tiến vào trong phòng, đây cũng là lần thứ hai họ ăn cơm ở đây. Nhưng cảm giác lần này có sự khác biệt, bởi hôm nay nhân vật chính là Ngô Hiểu Dao.
Vừa ngồi xuống, Lăng Thánh Quân tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng: "Thiên Ưng, anh vẫn luôn bảo Hiểu Dao lừa anh, lừa anh chuyện gì thế?"
Nhìn anh liếc mắt ngó Hiểu Dao bên cạnh, rồi ngước nhìn cả đám người.
"Không phải tôi từng nói không có Dao Dao thì không có Dạ Thiên Ưng này sao? Sau đó Dao Dao bảo cô ấy không phải là người tôi cần tìm, nhưng tới tận hôm nay tôi mới biết cô ấy chính là người con gái đó."
Mấy chuyện này bọn họ đã biết, bọn họ luôn cho rằng Dạ Thiên Ưng muốn tìm cô ấy khẩn cấp vậy thôi, thế mà Ngô Hiểu Dao lại lên tiếng phủ nhận mới hay chứ. Vậy bọn vẫn ở bên nhau? Có thể thấy được Dạ Thiên Ưng thật lòng yêu cô gái này, những giữa bọn họ có chuyện gì chăng?
“Hai người có chuyện gì?”
“Hồi này trên tòa mấy người có nghe cô ấy kể chuyện 12 năm trước của anh đúng không?”
“Ừm.”
“Thật ra thì thực sự mới là vậy. Mười hai năm trước, tôi bị anh cả Tiếu Thiên Dạ đuổi giết, chạy thẳng tới công viên trốn. Có một cô gái khoảng 5 tuổi đi ngang qua đó, cô bé lấy đồ trên tay cho tôi ăn, rồi hỏi tôi nhiều chuyện khác nhau, mà tôi lại cảm thấy cô bé này thật đáng ghét làm sao, thế là tôi nói chuyện của mình ra, nhưng mấy người biết cô bé gái ấy nói gì không?”
“Nói gì?”
Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười, nắm thật chặt tay Ngô Hiểu Dao: “Cô ấy nói với tôi, nếu đứng ở đỉnh thế giới thì sẽ không bị coi thường được nữa.”
Mọi người thoáng chốc bừng tỉnh, Dạ Thiên Ưng muốn đứng trên đỉnh thế giới chỉ vì lời của cô bé gái kia ư? Chẳng lẽ vì điều này mà bấy lâu nay Dạ Thiên Ưng vẫn luôn kiếm Ngô Hiểu Dao?
“Tôi lại nói chuyện với cô bé ấy một lúc, không ngờ anh trai dẫn theo người tìm được tôi, lúc ấy anh trai cầm dao trong tay, đâm về phía tôi, cô bé ấy không chút do dự đứng chắn trước người anh, con dao của anh cả lại đâm vào bả vai trái của cô ấy, lúc ấy tôi sợ, nhưng cô bé lại không khóc, ngược lại quay đầu cười cười với tôi nữa chứ, khó khăn nói với tôi: Anh Bắc à, mau chạy đi.”
Đã hiểu, tất cả mọi người đã hiểu! Nếu như không có Ngô Hiểu Dao thì cũng không cso Dạ Thiên Ưng ngày hôm nay, chỉ là chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Đó là lần đầu tiên tôi bỏ chạy trong sợ hãi, nhếch nhác đến cùng cực, anh trai muốn đuổi theo tôi, nhưng cô bé lại ôm chặt lấy bắp đùi anh ta, khiến anh ta không thoát nổi, sau đó anh ta bảo với tôi rằng, về sau đừng để anh ta nhìn thấy mặt tôi ở đất Nhật Bản này, mà cô bé kia thì nói một câu khác, nếu không ở Nhật thì đi nới khác, chờ đến khi nào thành công rồi hắn về cũng được. Cuộc đời của tôi bởi vì cô gái nhỏ ấy mà thay đổi.”
Nghe xong câu chuyện của Dạ Thiên Ưng, trong lòng mỗi người đều có loại cảm xúc khó nói thành lời.
Cô gái ấy thật dũng cảm làm sao.
Mới năm tuổi mà có thể làm một chuyện không ngờ như vậy, không thể không thừa nhận bọn họ khâm phục Ngô Hiểu Dao, kể cả Hạ Uyển Uyên trong nhóm.
Cô không còn chỗ để xen giữa hai người Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao. Bời vì mối ràng buộc giữa bọn họ đã quá sâu.
“Thì ra lúc ấy anh thấy em đáng ghét lắm à?” Ngô Hiểu Dao bất mãn hỏi Thiên Ưng.
“Em cảm thấy sao? Anh bị người ta đánh sắp chết, em lại còn hỏi anh nhiều vấn đề như thế, em cảm thấy anh thấy em đáng ghét là không được à?”
“Hừ!”
Mọi người bật cười ha hả, cảm giác thay đổi, không khí không giống nhau, hình như cô đã trở thành người một nhà với bọn họ mất rồi.
“Thật xin lỗi.” Hàn Tuấn Hi đột ngột đưa tay về phía Ngô Hiểu Dao: “Trước đây tôi luôn nghĩ cô sẽ làm liên lụy Dạ Thiên Ưng cũng hơi hơi ghét cô, nhưng bây giờ… Thật lòng xin lỗi.” Nói xong anh đưa cao ly rượu uống cạn một hơi.
“Tổng giám đốc Hàn à, anh đừng nói vậy, có lẽ do trước đây tôi không tốt thôi mà, ha ha.”
“Thật xin lỗi.” Lăng Thánh Long cũng đứng lên, đem rượu trong ly uống hết sạch: “Trước kia tôi cũng rất ghét em đấy.”
“…” Người ghét cô cũng nhiều quá trời, chỉ là điều này không quan trọng, ha ha tối thiểu bây giờ bọn họ coi mình như bạn bè.
“Ha ha, Tổng giám đốc Hàn và tổng giám đốc Lăng đã nói vậy, có thể do trước kia em đã khiến mọi người ghét em thôi.”
Cười nhạt một tiếng, lòng cô rộng lượng, cô không ngại họ ghét cô như thế nào, chỉ cần về sau mọi người có thể sống chung hòa thuận với nhau là được.
Dạ Thiên Ưng tất nhiên nhận thấy Hàn Tuấn Hi và Lăng Thánh Long có thành kiến với Ngô Hiểu Dao, vừa là anh em cùng nhau lớn lên, vừa là người con gái mình yêu, vậy anh nên dùng quyền hạn gì để giải quyết chuyện này? Nhìn bọn họ có thành kiến với Ngô Hiểu Dao, anh rất phiền não, vẫn mong kiếm được cơ hội để từng ấy người nói chuyện với nhau, nhưng mà bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần anh giúp, tự Ngô Hiểu Dao đã có thể giải quyết được. Chỉ là, còn Hạ Uyển Uyển thì làm sao đây?
“Hiểu Dao này, sau này em cứ trực tiếp gọi bọn anh một tiếng anh trai, chị gái là được, ví dụ như gọi anh Thánh Quân là được nè.” Lăng Thánh Quân nói xong thì nở nụ cười xấu xa.
Ngô Hiểu Dao cau mày, trừng trừng mắt nhìn Lăng Thánh Quân.
“Thánh Quân này.” Dạ Thiên Ưng cười thâm trầm, khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly: “Dao Dao kêu cậu là anh trai thì tôi là cái gì của cậu?”
Nghe Dạ Thiên Ưng nói vậy, Lăng Thánh Quân cười càng không khép miệng lại được: “Anh có thể gọi em là anh trai mà, em không ngại đâu.”
“Khụ… Uyển Uyển sống đến giờ còn phải nhớ mấy người nữa đấy.”
|
Chương 242: Mối ràng buộc giữa nhưng người anh em (1)
Dạ Thiên Ưng nóivừa dứt lời, Hạ Uyển Uyển đột nhiên đứng lên: "Em không thoải mái nên về trước đây" Cô lạnh lùng nói xong thì quay đi, mấy người ngồi trong phòng đang cười nói vui vẻ thì bỗng nhiên lúng túng không thôi.
Sắc mặt Dạ Thiên Ưng trầm xuống, bỏ ly rượu trong tay xuống, nhìn Lăng Thánh Long: "Thánh Long, đưa cô ấy về nhà đi."
Anh chính là người anh trai tốt của bốn người bọn họ, thấy rõ ai thông minh hơn ai có tài hơn, và ai yêu thích ai trong bốn người.
Tình cảm của Lăng Thánh Long đối với Hạ Uyển Uyển của không phải một sớm một chiều.
Tình cảm giữa nam và nữ không phải chỉ là tình cảm thương hại, một khi anh đối xử dịu dàng với Hạ Uyển Uyển khiến cô ngày càng hi vọng, đồng thời điều này càng gây tổn thương cho Ngô Hiểu Dao.
Lăng Thánh Long vội vã đứng lên chạy ra khỏi phòng đuổi theo Hạ Uyển Uyển.
"Chị Uyển Uyển sao thế?" Lăng Thánh Quân tò mò nói với qua.
"Không cần để ý đến cô ấy." Giọng điệu Dạ Thiên Ưng rất lạnh.
Đối với tình yêu của Hạ Uyển Uyển, anh cũng không kém, chỉ tiếc tất cả thương yêu của anh dành cho chỉ là tình anh trai với em gái, không có một chút tình cảm nam nữ.
“Dao Dao, có muốn biết bốn người bọn tôi gặp Dạ Thiên Ưng như thế nào không” Lăng Thánh Quân hỏi Ngô Hiền Dao ở phía đối diện.
Cô rất muốn biết, bởi cô hi vọng mình hiểu hơn về năm người bọn họ.
Nhớ lại cái ngày Nhật Bản lất phất tuyết rơi, dường như cũng là ngày cuộc đời lênh đênh như bông tuyết trắng ấy…
Dạ Thiên Ưng 12 tuổi trên mình mang đầy vết thương lớn nhỏ, mỗi một bước anh đi đều cực khổ vô vàn, không có tiền, lại đói bụng thì làm sao rời khỏi Nhật Bản?
Vừa tìm được một chiếc thuyền đánh cá cập bến hạ neo, anh từng bước tập tễnh đi về phía nó, lúc sắp tới, còn khoảng 2 bước chân thì.
Cả người anh ngã xuống nước một cái “Tõm”.
“Tuấn Hi! Đi qua đó xem ai một chút đi.” Khi đó Hàn Tuấn Hi cũng 12 tuổi, trên gò má trắng sáng của anh vết xanh vết tím đan xen nhau, anh đi tới mạng thuyền dòm thử.
Xoay ngược cái cơ thể ấy là lúc Hàn Tuấn Hi ngây người, trên mặt thằng nhóc và mặt nó đều chằn chịt vết máu đỏ tươi.
“Ông chủ à, là một người bị thương.”
Thấy Hàn Tuấn Hi nói vậy, một người đàn ông có vóc dáng tuấn tú đi tới mạng thuyền đánh cá, nhìn Dạ Thiên Ưng nằm trên đất, anh ta giơ chân đá một phát: “Này! Nghĩ đây là thuyền cứu hộ à?”
“Ông chủ à, cậu ấy bị thương, anh đừng có đánh nữa”
“Bịch!” Ông chủ nọ lại đưa chân đạp người Hàn Tuấn Hi: “Con mẹ nó, mày dám lo chuyện của ông đây hả?”
Thân thể yếu ớt của cậu khẽ run rẩy, ngồi im lặng dưới đất, chỉ là cứ ngưng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đang nằm trên mạng thuyền.
Ông chủ nọ có chút do dự, sau đó mỉm cười, đưa Dạ Thiên Ưng ra phía sau thuyền đánh cá.
Sinh sống trên thuyền được ba hôm, vết thương Dạ Thiên Ưng cũng đã khôi phục.
“Cậu tỉnh rồi à?” Hàn Tuấn Hi 12 tuổi nhưng phong thái chững chạc, giọng nói cũng hơi mang vẻ lạnh lùng.
Dạ Thiên Ưng trầm mặc không nói gì, trong đôi mắt giống như không có tiêu cự mà chỉ ngồi im ở một góc khoang thuyền.
Tiếng bước chân dần dần đến gần chỗ bọn họ, ông chủ nọ hùng hổ tiếng vào khoang thuyền, đưa mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đã tỉnh lại, anh ta đưa tay kéo cậu lên: “Là ông đây đã cứu mày sống đấy nhé, bắt đầu từ bây giờ mày phải làm công tao!”
Cậu ta vẫn trầm mặc không nói, không có bất kỳ một phản kháng nào, vừa khỏi dậy nên hơi yếu, nếu bắt cậu làm việc thì có hơi cưỡng bức.
Một tháng sau đó anh dần trở thành bạn bè với Hàn Tuấn Hi, bọn họ chỉ cần không có sai phạm gì, thì ông chủ nọ cũng không động tay động chân đánh với mắng hai người.
Có một ngày nọ.
Hàn Tuấn HI không cẩn thận làm bể một bình rượu của ông chủ.
Sau khi say rượu ông chủ vừa đánh vừa mắng Hàn Tuấn HI.
Dạ Thiên Ưng đứng một bên, sát khí trong đôi mắt cậu ngày càng tăng lên, cậu nắm một chai rượu không trên bàn đánh lên đầu tên chủ đó.
Ông chủ nọ tức giận hướng về phía Dạ Thiên Ưng, chuẩn bị đạp cho cậu một cái.
“Ông chủ à, đừng đánh cậu ấy, vết thương của cậu ấy còn chưa lành.” Hàn Tuấn Hi ôm lấy bắp đùi ông chủ cầu xin tha lỗi.
Dạ Thiên Ưng không xin tha thứ, luôn kiếm tìm một thứ gì đó trong phòng có thể đánh trả lại.
“Mẹ nó, ông đây nhất định giết chết mày!” Ông chủ nọ cầm một chiếc ghế băng đập tới tấp về phía Dạ Thiên Ưng.
Trong nháy mắt, anh lộ ra khỏi một tia cười tà, ngôn ngữ tràn đầy âm lãnh: “Là ngươi muốn chết!”
Dứt lời, Hàn Tuấn HI lấy một chai rượu bể đâm vào sau lưng ông chủ, anh ta phát ra tiếng hét khổ sở rồi gục xuống nền.
Ngay vào giây phút nhìn ông chủ gục xuống, ánh mắt Hàn Tuấn Hi lạnh lẽo vô cùng, không một chút hoảng loạn, và ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn sang Dạ Thiên Ưng.
“Tôi tên là, Bắc…Dạ Thiên Ưng, cậu tên là gì?” Dạ Thiên Ưng hỏi xong, đứng dậy nhìn về phía Hàn Tuấn Hi, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Hàn Tuấn Hi sau một tháng sinh sống trên thuyền đánh cá.
“Mình tên là Hàn Tuấn Hi, là một đứa mồ côi…”
Người anh em đầu tiên cứ như vậy mà có, bọn họ đem thi thể ông chủ nọ đẩy vào trong nước, đem thuyền đi bán, sau đó đi đến Trung Quốc phát triển.
Dựa vào số tiền bán thuyền có được, bọn họ chỉ mua được một căn nhà trong lúc đường cùng để sinh sống qua ngày.
Tiêu sạch bách rồi, thì làm sao?
Nhặt đồ ăn thừa, cướp đồ của người ta.
Lúc Dạ Thiên Ưng giết người không có một chút lưu tình.
Bất tri bất giác 2 năm trôi qua, Hàn Tuấn Hi và Dạ Thiên Ưng đã 14 tuổi, hai người bọn họ cũng coi như có được danh tiếng cướp bóc ở địa bàn gần con đường sinh sống, hôm nay chính là ngày đi đàm phán.
Mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh, một thằng nhóc 12 tuổi dẫn theo một thằng bé 8 tuổi.
“Thánh Quân, em ở đây đợi anh, anh đi báo thù cho ba, mẹ!”
“Anh, em cũng muốn đi.”
“Không được! Ngoan ngoãn nghe lời anh nhé.” Lăng Thánh Long 12 tuổi dặn dò đứa em trai rồi đi vào câu lạc bộ đêm.
|
Chương 243: Mối ràng buộc giữa những người anh em
"Anh, em cũng muốn đi."
"Không được! Ngoan ngoãn nghe lời anh nhé." Lăng Thánh Long 12 tuổi dặn dò đứa em trai rồi đi vào câu lạc bộ đêm.
Cậu vừa mới tiến vào thì đụng ngay vào người Dạ Thiên Ưng.
Anh mắt hai người bọn họ đan vào nhau, bên khóe miệng Dạ Thiên hiện lên nụ cười tà mị ngay nháy mắt.
Lăng Thánh Long gật đầu coi như xin lỗi, mau chóng đi lên lầu hai câu lạc bộ đêm, lúc đi tay anh rút dao dắt trong người.
"Thiên Ưng, người kia muốn giết đại ca ở khu vực này đấy!" Người Lăng Thánh Long giết chính là người Dạ Thiên Ưng cần phải đàm phán.
Cậu khẽ hừ một tiếng, khóe miệng hiện nụ cười không thấu: "Giúp nó đi, cùng nhau giết tên đại ca ấy luôn một thể."
Giọng cậu vừa như mệnh lệnh cũng là hiệu lệnh, khiến cả hộp đêm ngay sau đó trở nên nháo loạn.
Lúc này người Lăng Thánh Long đã chằn chịt vết thương, vốn tưởng rằng chuyện báo thù này không làm được, ai nào ngờ Dạ Thiên Ưng lại tiến đến giúp khiến cậu có thêm hi vọng, cậu cầm con dao rơi trên nền đất, đi về phía tên đại ca ấy.
Loại cảm giác này giống như một cây cỏ dại có thêm niềm hi vọng mỏng manh.
Thuộc hạ của tên đại ca trên lầu hai đó không người đấm đá vào người cậu, Lăng Thánh Long vẫn không kêu rên tiếng nào, tiếp tục hướng về phía trước.
Dạ Thiên Ưng ở lầu một cảm nhận được, nhanh chóng chạy đến giải quyết mấy tên thuộc hạ giúp Lăng Thánh Long, nhưng tên
đại ca ấy thì cậu không giải quyết vội, mà để lại cho Lăng Thánh Long.
Vào lúc này, Lăng Thánh Quân dương như cảm thấy điều gì bất thường, chạy vào đỡ anh trai đứng dậy, cũng nhặt lên một con dao dính đầy máu đỏ tươi, hai anh em họ cùng nhau giết chết tên đại ca này để trả thù cho ba mẹ mình.
“Tôi tên là Dạ Thiên Ưng, đại ca của hội Dạ Ưng, có đồng ý gia nhập chỗ tôi không?”
Lăng Thánh Quân 8 tuổi nở nụ cười tuổi, hơi cúi đầu: “Em tên là Lăng Thánh Quân.”
“Tôi tên là Lăng Thánh Long.”
Hai năm nữa lại trôi qua, Dạ Thiên Ưng mang theo các anh em xông pha ra chiến trường, nhưng cậu lại hi vọng có thể mở rộng địa bàn đến thành phố khác, bởi nơi nhỏ hẹp này không đủ lấp đầy tham vọng của chính cậu.
Liên tục phô trương thân thế khắp nơi.
Nghe nói rằng, làm đại ca một giới là tham tiền là tham sắc, còn anh làm được cái chức đại ca này là do lực lượng dưới tay mình giúp đỡ.
Trong câu lạc bộ đêm, một cô gái nhỏ 14 tuổi mặt mày không tỏ vẻ sợ sệt bị đám người du côn kéo ra đằng sau hẻm.
“Uyển Uyển này, tiền này mày nợ bao giờ thì trả vậy nhỉ?” Tên đại ca háo sắc nhìn chằm chằm vào người Hạ Uyển Uyển mới 14 tuổi.
Hạ Uyển Uyển lạnh lùng lắc đầu: “Đó tiền ba tao nợ bọn bây, mấy người giết chết ba tao rồi, còn tới tìm tao làm gì?”
“Ồ, vậy không muốn trả chứ gì? Vậy thì lấy thân đưa ông đây cũng được!” Tên đại ca nọ dùng một tay đẩy Hạ Uyển Uyển lên tường, đôi môi thô kệch hôn lên Hạ Uyển Uyển.
Cô gái nhíu mày, đẩy hắn ra, rồi vung tay đáp trả bằng cái bạt tay đau điếng.
“Mẹ kiếp, đồ gái điếm, mày dám đánh tao ư?” Tên đại ca tóm lấy tóc Hạ Uyển Uyển, đập đầu liên tục vào bờ tường.
Cô gái nọ vẫn không cầu xin tha, nhưng trong đôi mắt ngập tràn sát khí.
Tên đại ca nọ lại vung tay hất ngã Hạ Uyển Uyển lên nền đất.
“Hừ, đồ đàn bà thúi, ngoan ngoãn hợp tác thì sẽ không bị đánh đúng không nào?” Nói xong, tên đó xé rách áo trên người Hạ Uyển Uyển ra.
Hạ Uyển Uyển vẫn trầm mặc không nói, nhưng bàn tay dính đầy máu nhích gần tới chỗ viên gạch gần đó, cầm lấy nó đập choang vào đầu tên khốn ấy.
Tên đại ca thét lên một tiếng khổ sở, rút con dao găm đâm liên tục về phía Hạ Uyển Uyển, nhưng cô lại dùng tay không đỡ lấy con dao khiến tên đại ca này sững sờ, nhân cơ hội, cô đưa tay đoạt lấy con dao trên tay tên khốn này, sau đó đâm một nhát chí mạng vào bụng hắn ta.
Khi đó, trên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Uyển Uyển hiện lên ý cười giễu cợt.
“Cô dám giết đại ca, bọn tao sẽ vì đại ca báo thù.” Những người khác bên trong con hẻm nhỏ ùa vào người Hạ Uyển Uyển.
Cô cười, giống như đang đợi cái chết mà cười, trong đôi mắt không có chút ánh sáng dẫn lôi, cô ngồi đó chờ bọn chúng tới chém tới giết.
Vào ngay lúc này, đám người Dạ Thiên Ưng chạy tới đây, nhanh chóng giải quyết hết đám thuộc hạ của tên đại ca nọ, lúc quay đầu nhìn thấy Hạ Uyển Uyển ngồi im lìm trên nền đất, anh cười nhẹ, sau đó phất tay, Lăng Thánh Long hiểu ý cởi áo khoác lên người cho cô gái.
Thoáng chốc, lòng dạ lạnh lẽo của Hạ Uyển Uyển được truyền hơi ấm áp vô tận, cô ngẩng đầu lên và nhìn người đầu tiên nhìn thấy là Dạ Thiên Ưng.
“Tôi muốn đi theo anh” Hạ Uyển Uyển vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngập tràn sự chờ mong, cô dùng sức cuối cùng để nói hết lời, sau đó ngã quỵ trên vũng máu.
“Thiên Ưng, làm thế nào đây?”
“Như cô ấy muốn, sau này đi theo bọn mình!”
Cứ như vậy, mỗi người bọn họ giống nhau về hoàn cảnh, giống nhau về số mạng và đi cùng đường với nhau. Dựa vào năm người bọn họ, ý chí vững bền cùng nhau vượt qua khó khăn.
***
Đầu bên kia, Hạ Uyển Uyển vừa lau đi nước mắt trên mặt, vừa chạy ra khỏi khách sạn. Cô biết, tình cảm giữa Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao ra sao, nên cô biết mình không thể nào chen vào giữa bọn họ được nữa rồi. Không phải cô không thừa nhận, nhưng chỉ là... cô không phục Ngô Hiểu Dao, nên cô mới thế này.
Cô hận Ngô Hiểu Dao cướp đi thứ ấm áp từ Dạ Thiên Ưng dành cho cô, bởi hơi ấm đầu tiên gặp mặt nhau cô vẫn chưa thể nào quên được.
Đứng bên lề đường, cả người cô ít quần áo nên rét lạnh từng cơn, cơ thể co thắt lại với nhau, còn nước mắt thì chảy xuống không ngừng.
Đúng lúc này... Một chiếc áo khoác đầy hơi ấm phủ lên người cô, cái cảm giác 8 năm trước lại ùa về.
“Thiên Ưng!” Cô kích động nghiêng đầu, nhưng lại thấy Lăng Thánh Long.
“Ha ha, không phải Thiên Ưng đâu.” Lăng Thánh Long bất đắc dĩ cười, xoay người rời đi.
Hạ Uyển Uyển ngây ngốc đứng bên đường nhớ lại cảnh 8 năm trước đây, ai là người mặc ít đồ nhất? Chiếc áo ấy là ai cho cô?
Là Lăng Thánh Long!
Không phải là Dạ Thiên Ưng!
Cô vẫn luôn cho rằng chiếc áo mang hơi ấm ấy là do Dạ Thiên Ưng khoác cho mình, sai mất rồi, sai thật rồi. Là Lăng Thánh Long cho cô.
|
Chương 244: Từ cô gái lột xác thành phụ nữ chân chính.
"Thánh Long!" Hạ Uyển Uyển bước nhanh chạy tới Lăng Thánh Long rồi đưa tay ôm lấy bờ lưnganh. Tựa đầu lên tấm lưng này mà nước mắt cô tuôn rơi: "Người tám năm trước đưa áo cho em là anh ư?"
"Ha ha, rốt cuộc thì em cũng nhớ lại rồi." Lăng Thánh Long bất đắc dĩ cười cợt, anh đã từng hỏi Hạ Uyển Uyển rất nhiều lần, cô thích Dạ Thiên Ưng ở điểm nào.
Và cái lúc cô trả lời, nói cô thích cái ấm áp lần đầu tiên gặp Dạ Thiên Ưng, lại không nhớ đến Lăng Thánh Long.
Nhưng...rõ ràng cái ấm áp đó là do Lăng Thánh Long trao cho cô.
"Rất xin lỗi anh, Thánh Long à, thật sự xin lỗi anh, lúc em ngẩng đầu lên người đầu tiên em thấy là Dạ Thiên Ưng, em cứ tưởng người trao em sự ấm áp đó là anh ấy."
Yêu 8 năm, chấp nhất 8 năm, nhưng đồng nghĩa rằng cô tổn thương Lăng Thánh Long 8 năm.
Lăng Thánh Long xoay người lại, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hạ Uyển Uyển, dịu dàng trong ánh mắt đặt lên đôi môi đỏ thắm của cô, nhẹ nhàng phủ người xuống vành môi ấy.
Rốt cuộc, anh yêu cô 8 năm, giờ cũng được đáp lại.
☆★☆★☆★☆★
Một màn sương bao phủ chừng ấy người, trong đôi mắt mang theo nước mắt. Nhớ đến quá khứ ấy, thật sự khiến lòng người đau xót.
Từng bước đi, họ giúp đỡ lẫn nhau, “liếm” vết thương lẫn nhau. Bọn họ đã là người một nhà từ rấtlâu. Vậy Ngô Hiểu Dao cũng có thể dung hòa vào bầu không khí chung này không? Hay cô cũng có thể trở thành người nhà của họ?
"Sau này em có thể gia nhập với bọn anh được không?" Luôn mong đợi, cô thật lòng muốn đi theo chân bọn họ để trở thành người chung mái nhà với nhau, cô gái ngoan như cô, có nửa gia đình như cô thì đó là điều hạnh phúc nhất mà bọn họ từng đạt được. Nhưng cũng chính vì cô mới giúp Dạ Thiên Ưng thay da đổi thịt, coi như không có cô thì đã không có Dạ Thiên Ưng ngày hôm nay.
"Nhóc con, em nói bậy cái gì đấy?” Mang theo cô ư? Anh đang nghĩ, nếu như mang cô theo thì chiếc thuyền này lại có thêm một người, đầu óc cộng với vốn luật pháp cô biết chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi những lỗ hổng trong cuộc chiến này, nhưng cô vốn không phải một cô gái bảo vệ được chính bản thân mình, một khi có người đến ám sát thì cô biết làm gì để ứng phó lại?
“Đúng rồi đó, Hiểu Dao sớm đã là bạn bè của bọn này rồi mà, ít nhất thì mình tôi đã sớm coi em là bạnbè từ lâu rồi.” Lăng Thánh Quân nói chuyện luôn thoải mái kiểu này, mặt thì cười suốt, nhưng anh coi cô là bạn từ lâu? Anh không nhớ rõ lắm, nhưng sẽ cố gắng không đi quá gần cô, anh sợ mình sẽ phản bội Dạ Thiên Ưng.
Thật vậy sao? Bọn họ đã xem cô là bạn rồi ư? Nhưng Hạ Uyên Uyển thì sao đây?
Cửa phòng tự động mở ra, Hạ Uyển Uyển và Lăng Thánh Long lúng túng đi vào trong.
Ngô Hiểu Dao không nói gì cúi đầu, nhưng Hạ Uyển Uyển lại chủ động đi về phía cô:”Chuyện lúc trước rất xin lỗi cô nhé, hiện giờ tôi buông bỏ mọi thứ rồi.”
Ý gì đây? Cô ngẩng đầu lên, lại thấy trên mặt Hạ Uyển Uyển hiện lên nụ cười thản nhiên như không. Cô ấy từ bỏ Dạ Thiên Ưng rồi ư? Và tha thứ cho mình?
“Quản lý Hạ à…”
“Cô gọi tôi Uyển Uyển là được rồi mà.” Hạ Uyển Uyển vừa cười thân thiết vừa xoay người sang chỗ Dạ Thiên Ưng đang ngồi:”Thiên Ưng này, mấy ngày nay khiến anh lo rồi.”
“Ha ha, em cũng biết khiến anh lo rồi hả?” Nói xong, Dạ Thiên Ưng đưa tay vuốt tóc Hạ Uyển Uyển, nụ cười thân thiết nở bên môi.
“Anh này, miệng anh sao sưng vù lên thế? Lại còn đỏ chót nữa chưa?” Lăng Thánh Quân nói câu này xong, Hạ Uyển Uyển và Lăng Thánh Quân đồng thời đỏ mặt.
“Anh à, sao đỏ mặt thế?”
“Thánh Quân, có phải cậu không có đầu óc hay không?”
“Sao thế anh Thiên Ưng?”
“Không thấy à, màu sắc bên miệng Thánh Quân với Uyển Uyển giống nhau à?”
“Phốc” Lăng Thánh Quân phun toàn bộ ngụm rượu vang đỏ trong miệng ra ngoài, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ nhìn Hạ Uyển Uyển rồi nhìn Lăng Thánh Quân,”Anh ơi, đừng như vậy được không? Bảo con cọp mẹ này làm chị dâu em ư?”
“..”
“..”
“Thánh Quân, cậu muốn chết có phải hay không?” Hạ Uyển Uyển lạnh lùng âm u nhìn lại, không chút do dự hướng về phía Lăng Thánh Quân, ai ngờ Hạ Uyển Uyển còn chưa đi đến nơi thì LăngThánh Longđã nhanh chóng đè Lăng Thánh Quân nằm chèm bẹp trên mặt đất.
“mẹ kiếp, ông anh này, lại vì phụ nữ mà đánh em trai mình, anh không phải là người mà.”
“Ha ha ha ha”
Thay đổi, tất cả đều đã thay đổi bởi không khí hài hòa này, lại thêm 1 thành viên mới nữa.
Dạ Thiên Ưng nắm lấy bàn tay Ngô Hiểu Dao, dời môi sát vào vành tai cô:”Có in dấu son môi lên miệng anh không?”
Khuôn mặt trắng nõn ngây thơ của cô nhanh chóng nổi lên vệt hồng hồng, liếc mắt nhìn mọi người xung quanhđang dính vào một chùm, cô lén nhớm người kề môi bên miệng anh.
Dạ Thiên Ưng thì lại duỗi ngón tay chặn lại môi cô, cười ranh mãnh:”Đừng nóng vội, không phải ở nơi này!” Nói xong, anh lặng lẽ kéo cô chạy ra khỏi khách sạn, lấy xe rồi chạy như bay đến căn hộ chung cư.
Mở cửa, bên trong căn phòng là khoảng không gian đen kịt, Ngô Hiểu Dao muốn đưa tay bật đèn thì bị Dạ Thiên Ưng ôm lấy cơ thể từ phía đằng sau:”Bé con à, gọi anh là anh Bắc.” Trong màn đêm, âm thanh trầm ấm là công cụ trao đổi duy nhất. Mà cái âm thanh trầm thấp dễ nghe như thế này đã khiến người cô nóng lên.
“Anh Bắc à..” Trái tim của cô “thịch thịch” liên hồi hơi thở từ mũi Dạ Thiên Ưng mang theo mùi hương rượu vang quyến rũ làm cô đê mê.
Nghe tiếng gọi anh Bắc từ cô, anh cảm giác toàn thân như nóng lên, cái loại nóng bức lan truyền khắp ngóc ngách cơ thể.
Môi anhnhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô, sau đó hôn một đường xuống dưới bờ cổ.
Cô hơi híp hai mắt, hơi thở dần dần tăng thêm, anh dùng một tay đè cô lên thành tường, thân thể nóng bừng áp vào cái lạnh ngắt của tường xi măng khiến cô thoải mái cực kỳ.
Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy được vẻ đẹp tuyệt dịu của đôi mắt cô, môi anh dừng ở mắt, gương mặt, cho đến môi, nụ hôn anh không nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang cuồng dã. Còn đôi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô và đôi môi bá đạo chiếm lĩnh vành môi anh đào mơn mỡn của cô.
Cô say đắm nó mất rồi…Chìm đắm trong bóng tối đầy mê loạn này.
Đôi tay chợt ôm lấy cổ anh, sau đó đáp lại nụ hôn cuồng dã của anh.
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô thừa nhận mình là cô gái 12 năm trước đã cứu anh, cũng tìm được kẻ thù đâm cô nhát dao khi ấy, hơn nữa đã biết cuộc sống của anh sau thời điểm đó ra làm sao.
Từng bước một đánh liền, từng bước một chém giết, anh đã đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Và không coi thường, không sợ hãi, đổi lại là sự kính nể cô dành cho anh mà thôi.
|