Song Thường Thương Cửu Kiếm
|
|
Song Thường Thương Cửu Kiếm
Tác giả: Tạ Minh Tiến
Thể Loại: Kiếm Hiệp
Nhân vật chính: Hoàng Dực, Hoạt Thương.
Nguồn: Tự Sáng Tác
Song Thường Thương Cửu Kiếm kể về cuộc đời của 2 huynh đệ kết nghĩa là Hoàng Dực và Hoạt Thương lưu lạc trên chốn giang hồ. Truyện cũng dựa trên tình tiết kiếm hiệp của Kim Dung, kể luôn về nguồn gốc, hiện diện của một số Thần Công Tuyệt Thế bị thất truyền...
|
(==+): Dấu hiệu này là chú thích, là lời dẫn truyện, mô tả hình ảnh, nơi chốn, thời gian, chi tiết, không phải lời thoại. Cũng nhằm cho các bạn dễ phân biệt.
HỒI 1: SONG HẢO HỮU - TẤT HUYNH ĐỆ
==+ Câu chuyện khởi nguồn khi nhà Tống năm 960, thống nhất trung quốc thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc dưới triều vua Tống Thái Tổ, Được chia làm hai giai đoạn trước là Bắc Tống và sau là Nam Tống. Đây là câu chuyện kéo dài rất dài. Nó đang được nhắc lại bởi hai người, một cụ già khoảng lục tuần ăn mặc rách rưới giống người tu hành (==+ Người thời đó thường gọi là Đạo Sĩ) ngồi cạnh gốc cây lớn trước một ngôi miếu hoang, ngồi cùng một thiếu niên khoảng 19 tuổi, thoang thoảng nghe được giọng nói của ông lão này là kể cho cậu thiếu niên nghe:
- "Ta phải kể cháu nghe từ đâu mới đúng?. Hầy, mọi chuyện có một khởi nguồn xâu xa. Thật! chính ta cũng không nhớ hết. Vào năm vua Tống Triết Tông đương vị (==+ Năm 1087), mọi chuyện bắt đầu cũng là lúc sắp kết thúc thời kỳ đất nước yên bình, dân an cư lạc nghiệp. Vì các bang phái đang nổi dậy đấu tranh."
- Thiếu Niên nói: "Theo lời Tiền Bối kể, Tống Triết Tông này là một vị Hoàng Đế tốt, tại sao sao các bang phái lại phải chống đối Triều Đình."
- Đạo Sĩ: "Ông ta thì đúng là người tốt, nhưng người sắp kế vị liệu có tốt, ai cũng có lòng tham nó chỉ bị che đậy một thời gian, rồi có một ngày nó cũng phải bộc phát ra ngoài... tới lúc đó, có một cậu học trò họ Hoạt gần bằng tuổi con đang theo một Vi Sư dạy văn thư, võ lược tại một ngôi làng ngoại thành Biện Kinh. Đồng thời gặp được một người Thiếu Niên cùng trang lứa, hai người khi đó....".
==+ Lúc này sẽ tái dựng hình ảnh năm xưa theo lời của Lão Đạo Sĩ, Câu chuyện giờ mới bắt đầu...
==+ Có một Công tử nhà giàu đi vào một lớp học, mang theo rất nhiều vàng, bạc, ngân lượng. Vị Công Tử này đi vào lớp học cuối đầu chào trước mặt một vị Vi Sư:
- "Xin hỏi vị Tiền Bối này, quý danh là gì ?".
- Người dạy học: "Ta họ Hoắc, tên là một chữ Dương. Xỉn hỏi Công tử đây cần gì ?".
- Vị Công Tử đáp: "Tiểu Bối họ Hoàng tên thì mong Vi Sư rộng lượng đừng hỏi tới, gọi tiểu sinh là Hoàng Nhi là được. Ý chính của Tiểu Bối chỉ muốn từ ngày mai sẽ được học chung với những bằng hữu ở đây, lý do là muốn dự tuyển Văn Võ Trạng Nguyên năm nay. Mong Vi Sư chấp thuận! Còn số lễ vật ít ỏi ở đây là lòng thành của Tiểu Bối. Mong Vi Sư đừng chê bai".
==+ Hoắc Dương nhìn từ trên đỉnh đầu xuống gót chân, cảm nhận được đây cũng là người luyện võ, nên nghĩ:
- "Người này, da vẻ hồng hào, mặt mày rạng rỡ, hơi thở đều đặn đến bước đi cũng không nghe tiếng. Chắc hẳn nội công trong người không thua kém gì Ta, nhưng lại không nói tên, không biết có âm mưu gì... hay là thử người này một phen !"
==+ Hoắc Dương gọi một cậu học trò:
- "Hoạt Thương con lên đây ta bảo... Rót một chung trà mang lại đây để ta mời vị Công Tử này."
==+ Hoạt Thương đem trà tới, Hoàng Công Tử nhìn thấy là mến ngay, nên có cử chỉ chào hỏi. Hoắc Dương bảo:
- "Con đưa con trà đây cho ta, rồi... con về chỗ ngồi đi."
- Hoạt Thương: "Dạ, Sư Phụ."
- Hoắc Dương: "Vị Công Tử này, đi đường xa tới đây, chắc đã thấm mệt. Mời dùng tách trà này, cậu uống xong rồi, có gì chúng ta sẽ từ từ bàn bạc. Mời Dùng Trà ".
- Hoàng Công Tử: "Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Tiền Bối".
==+ Hoắc Dương hai tay cầm ly trà, mời Hoàng Công Tử dùng. Vị Công Tử cầm tách trà từ tay Hoắc Dương. Một lần, nhưng Hoắc Dương không buôn ra, nên không lấy được.
- Hoắc Dương: "Mời Dùng Trà."
==+ Rồi hai lần, cũng không lấy được.
- Hoắc Dương lại nói tiếp: "Mời Dùng Trà."
==+ Hoàng Công Tử cố lấy nhưng Không cách nào lấy được, nên nghĩ thầm:
- "Muốn thử tài nghệ của ta, nếu vận nội lực mà lấy ắc sẽ vỡ tách trà. Chỉ còn cách sử dụng tuyệt kỹ mà lấy. Xem ta đây !".
==+ Hoàng Công Tử đưa hai tay và giữa hai tay của Hoắc Sư Phụ gạt ra hai bên, dùng cổ tay hất tách trà lên, tay trái vận nội lực kìm lại không cho nước trà bên trong đổ ra, tay phải dùng tuyệt kỹ bắt lấy tách trà. Lấy được Hoàng Công Tử liền uống hết ngay.
- Hoàng Công Tử: "Trà ngon, trà ngon... Đa tạ Dương Sư Phụ"
==+ Hoắc Dương nhìn ra được tuyệt kỹ, nói rằng:
- "Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ. Cậu là...?"
- Hoàng Công Tử: "Tiểu Bối là con một của Hoàng Phủ. Hoàng Công Cẩn là phụ thân của Tiểu Bối, cũng là thương buôn đồ quý trong thành Biện Kinh. Gia Phụ có quan hệ tốt với trụ trì Phương Tường trong Chùa Thiếu Lâm, nên trụ trì đã nhận Tiểu Bối là đệ tử tục gia, truyền cho một ít võ công Phật Môn. Chủ ý hôm nay chỉ đến đây để theo Dương Sư Phụ ôn luyện kinh sử, Tuyệt không cố ý mạo phạm. Mong Dương Sư Phụ lượng thứ!".
- Hoắc Dương: "Thế nội công cậu sử dụng là nội công gì ?"
- Hoàng Công Tử: "Thưa, Dương Sư Phụ. Tiểu Bối cũng đã từng hỏi Sư Phụ Phương Tường , khẩu khuyết và tâm pháp này là nội công gì! Nhưng Sư Công tuyệt đối không tiết lộ cho Tiểu Bối biết, chỉ nói đây là nội công Thiếu Lâm. Tới nay Tiểu Bối đã xem rất nhiều kỳ phổ nhưng vẫn chưa biết được tên thật của nó!"
- Hoắc Dương: "Nội lực thuần khiết quá, ta cũng chưa từng gặp qua. Hay là cậu đọc cho ta một câu khẩu khuyết để sau này ta xem lại, không chừng sẽ tìm ra sớm một chút, có câu trả lời cho cậu".
- Hoàng Công Tử: "Khi Sư Công truyền dạy võ công, đã bắt con thề đọc là không tiết lộ khẩu khuyết và tâm pháp cho bất cứ ai biết. Mong Dương Sư Phụ đừng làm khó Tiểu Bối."
- Hoắc Dương: "Thế thôi vậy, ta cũng không hỏi nữa."
==+ Hoắc Dương nhìn sang chỗ vàng, bạc ngân lượng. Nói:
- Hoắc Dương: "Nếu con có ý muốn học, thì ta nhận con làm đồ đệ. Tiền học phí chỉ cần đóng đủ là được, còn số kim ngân, châu báu này ta không nhận. Con sai người hầu mang về đi."
==+ Hoàng Công Tử hành lễ trước Dương Sư Phụ.
- Hoàng Công Tử: "Sư Phụ tại Thượng xin nhận của Đồ Nhi một lạy."
- Hoắc Dương: "Đứng lên đi. Cũng muộn rồi, hôm nay học tới đây thôi, các con về đi."
==+ Ngày hôm sau, buổi học lại bắt đầu trong lúc Dương Sư Phụ đang giảng dạy thì...
- Hoắc Dương: "Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Trung Hiếu của con người là để rèn luy... Hoạt Thương! Hoạt Thương... dậy đi, trong lúc học mà con lại ngủ gật, con thật là không ra cái thể thống gì cả".
- Hoạt Thương: "Dạ, dạ, không có... ơ hờ".
- Hoắc Dương: "Lúc nãy, thầy vừa mới đọc cái gì, con nhắc lại thầy nghe".
- Hoạt Thương: "Cái gì đó... trung... rèn...người... ì hì. Sư Phụ! Đồ Nhi không nhớ được ạ".
- Hoắc Dương: "Về nhà chép lại hai trăm trang của quyển Hảo Thất Nhân Cách này, ba ngày sau nộp lại cho ta".
- Hoạt Thương: "ờ hờ... Dạ, thưa Sư Phụ!"
==+ Hảo Thất Nhân Cách: 7 đức tính tốt của con người.
==+ Bạn bè của Hoạt Thương không nhiều vì cậu ta là người khờ khạo, phần cũng là vì cậu ấy học văn, sử kinh lược tệ nhất lớp, đã vậy còn lười luyện công. Nhưng cậu ấy là người thật thà, siêng năng và bản tính lương thiện, chỉ mỗi tội nghe ai ngâm thơ, đọc chữ là lại buồn ngủ. Vị Hoàng Công Tử thấy cậu ấy là người có bản tính tốt, thế gian khó có nên rất có thiện cảm, thường xuyên tìm cách giúp đỡ. Hoàng Công Tử là người thao lược kinh văn, thông thạo kinh sử, còn là một nhân tài luyện võ. Trong thời gian ngắn Hoàng Công Tử đã trở thành ái đồ của Hoắc Dương.
==+ Quan hệ giữa 2 người có một khoảng cách là: Gia thế người này quyền quý, đi đâu cũng có người hầu cận. Còn gia cảnh của Hoạt Thương thì là một hàng buôn bán vải nhỏ. Mẫu thân của Hoạt Thương nghe cậu ta kể là học chung với vị Công Tử họ Hoàng, bà ta nhận ra là vị Công Tử nhà giàu, có tiếng trong thành Biện Kinh, nên dặn:
- "Con nên ít tiếp xúc với những người nhà giàu. Đặt biệt, là người họ Hoàng này. Không thì người ngoài đàm tiếu nói nhà mình, thấy sang bắt quàng làm họ. Nghe lời ta dặn đi con, hạn chế qua lại... ha !"
- Hoạt Thương: "Con hiểu rồi ạ!"
==+ Hoạt Thương nhiều lần cũng tránh mặt, không gặp vị Hoàng Công Tử, nhưng vì là người học chung lớp, lại ngồi kế nhau thì làm sao mà tránh. Hoàng Công Tử này hỏi:
- Hoàng Công Tử hỏi nhỏ: "Này! Huynh tên là gì ?, tại sao lại cứ tránh mặt Ta ?"
- Hoạt Thương: "Ta tên Hoạt Thương. Mà khoan, mẫu thân ta bảo ta không nên tiếp xúc với Huynh, Huynh đừng rủ ta nói chuyện"
==+ Hoàng Công Tử nghĩ:
- "Người này khờ khạo, nếu muốn kết giao bạn hữu với Huynh ấy, chắc không có gì là khó, việc phải làm đầu tiên là phải để huynh ấy cảm thấy mắc nợ mình, thì sẽ có cơ hội trở thành hảo hữu. A! hôm qua, Huynh ấy vừa bị Sư Phụ bắt chép phạt, có cách rồi."
==+ Qua hai ngày, từ khi Hoạt Thương bị Sư Phụ Dương phạt, vẫn chưa chép được chữ nào, cậu ta về nhà phải phụ mẫu thân ở tiệm bán vải, thời gian còn lại thì phải luyện võ, vì gia đình của cậu ấy đời truyền đời ai trong dòng họ cũng phải luyện võ để cường thân kiện thể, tự biết bảo vệ mình, nối nghiệp võ học của tổ tông. Đã đến hạn ngày thứ ba, ngay tại lớp Sư Phụ Dương hỏi Hoạt Thương:
- "Ta phạt con chép hai trăm trang của quyển Thất Nhân Cách con đã hoàn thành cho ta chưa".
- Hoạt Thương: "Thưa Sư Phụ, dạ..."
- Sư Phụ Dương nhấn giọng quát lớn: "THẬT RA LÀ ĐÃ CHÉP HAY CHƯA ?".
- Hoạt Thương: "Dạ! Sư Phụ... con..."
==+ Sư Phụ Hoắc Dương lấy cây roi trong bàn ra, định là sẽ đánh Hoạt Thương. Nhưng trong lúc đó có một tiếng nói, chính là của Hoàng Công Tử:
- "Thưa Sư Phụ, Khoan đã... hừm..., Huynh ấy phạm lỗi cũng chưa phải là lớn Sư Phụ bỏ qua cho huynh ấy lần này, người ta sẽ xem là Sư Phụ rộng lượng. Có được không ạ".
- Hoắc Dương: "Không thể được, đứa trẻ này cũng đã lớn nhưng lại phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Nhất định phải nghiêm trị, nếu không sau này còn gây ra nhiều chuyện lớn hơn nữa. Hoạt Thương, con lên đây cho ta!".
==+ Hoạt Thương từ từ bước lên, dáng vẻ bắt đầu có đôi phần sợ hãi. Bỗng nhiên, vị Hoàng Công Tử bước ra nắm vai áo Hoạt Thương nhìn thẳng vào mắt và nói:
- "Từ từ... Huynh đã quên là Huynh chép phạt rồi à. Này, xấp giấy chép xong này Huynh đã đưa tôi giữ giúp hôm qua. Không lẽ hôm nay lại quên... Hử...?"
==+ Hoạt Thương lúng túng, có phần chưa hiểu nên khựng lại đôi chút, trả lời:
- "Ơ, Hoàng Côn..."
- Hoàng Công Tử áp sát nói khẽ: "Này, đưa lên cho Sư Phụ...lúc này mà thật thà là Huynh phải lãnh trăm roi đấy... liệu ngày mai có đi học nổi không?... Biết nặng nhẹ thì nghe lời Đệ. Cầm lên đi, Nhanh!"
==+ Hoạt Thương cuối mặt im lặng cầm lấy xấp giấy đưa lên cho Sư Phụ Dương, Hoắc Dương cũng không có ý làm khó. Có, thì thôi... Rồi buổi học lại bắt đầu như bình thường. Hoắc Dương có điều căn dặn:
- Hoắc Dương: "Còn 2 tháng nữa là tới ngày vào kinh ứng thí, các con phải tăng cường trao dồi kinh sử, tập trung luyện võ. Để có thể tranh ngôi vị Văn Võ Trạng Nguyên, lười biếng thì sẽ không có thứ gì cả biết chưa. Thôi! các con cứ từ từ học tiếp, ta đi dùng trà lát sau sẽ quay lại."
- Đám học trò: "Vâng! Thưa Sư Phụ."
- Hoắc Dương: " À! Hoạt Thương và Hoàng Nhi hai con theo ta, ta có chuyện muốn nói với hai con."
- Hoạt Thương và Hoàng Công tử: "Vâng! Thưa sư phụ"
|
==+ Hai người đi theo Dương Sư Phụ vào phòng của ông ta, trong căn phòng này chứa sách nhiều vô kể, sách ở đây hẳn là kiến thức, mà cả đời của Dương Sư Phụ kỳ công có được và lưu giữ lại đây. Ngoài ra, nơi này còn là nơi đặt bài vị tổ tiên của Ông ta. Hoắc Sư Phụ vòng ra sau bàn thờ, lấy một cái hộp bằng đồng, đặt cái hộp xuống bàn rồi mở ra, Ông ta nói:
- Hoắc Dương: "Hoạt Thương, con nghe ta nói này... Hừm!! bình sinh ta hay la con, nhưng cũng là muốn tốt cho con, chứ không phải là ghét con. Ta nghiêm khắc là muốn con sớm thành tài. Chuyện chép phạt của con ta cũng biết là giả, nhưng ta không muốn truy cứu vì con cũng là một ái đồ của ta."
== Hoạt Thương mặt mày mếu máo, lúc này mới hiểu ra và thương Dương Sư Phụ nhiều hơn.
- Hoắc Dương: "Đừng khóc. Con xem này, đây là hai điển tịch võ học, một quyển là tâm pháp nội công Tiên Thiên Cương Khí, quyển còn lại là kiếm phổ Nhất Kiếm Cách Thế. Hoạt Thương, ta thấy con có duyên với võ học lại là con của một Võ Phu, mặc dù bản tính con khờ khạo nhưng nếu cố gắng theo đuổi không bỏ bê. Ta tin sau này ắc sẽ có thành quả vượt bậc".
- Hoạt Thương: "Đa tạ Sư Phụ".
- Hoắc Dương: "Ta từng có học thiên văn địa lý, đêm hôm trước ta thấy hai vì sao Thiên Hùng Tinh, Thiên Anh Tinh lộ diện. Ta nghĩ chắc hẳn, thế gian sắp có kỳ tài xuất hiện, nên ta mới đem hai quyển võ học gia truyền gởi gắm lại cho ái đồ của ta. Mong sau này kỳ tài đó sẽ có duyên với hai quyển Tuyệt Thế Võ Công này."
- Hoàng Công tử: "Thưa sư phụ, đồ nhi có điều không hiểu".
- Hoắc Dương: "Con nói đi".
- Hoàng Công tử: "Đồ Nhi thắc mắc hai cuốn điển tịch võ học này... Đồ Nhi tuy kiến thức nông cạn. Nhưng về các bí cấp võ học cũng biết không ít, tại sao tên hai quyển võ học này đồ nhi chưa từng nghe nhắc tới?... vả lại làm sao Sư Phụ có được hai món đồ vô giá như vậy?".
- Hoắc Dương: "Võ học trên thế gian nhiều vô kể với kiến thức của con thì đương nhiên không biết. Các con có từng nghe qua gia tộc nhà Mộ Dung thị, Mộ Dung thế gia chưa ?"
- Hoạt Thương và Hoàng Công Tử: "Dạ có! Thưa Sư phụ".
- Hoắc Dương: "Vậy các con có biết ta là ai không?... Ta chính là hậu duệ chính thống cuối cùng của nhà Mộ Dung. Tên của ta Mộ Dung Chánh Yên, chữ Chánh là luôn phải làm việc chánh nghĩa, chữ Yên là do ta tự đặt để nhớ rằng ta là người trong hoàng tộc của nước Đại Yên năm xưa".
- Hoàng Công Tử: "Thưa Sư Phụ, gia tộc Mộ Dung tại sao lại chỉ còn một mình Sư Phụ?" - Hoắc Dương: "Cách đây gần hai trăm, nhà Mộ Dung có 2 anh em sinh đôi, anh là Mộ Dung Chiết và em Mộ Dung Các, hai người đều là người có tài, cơ trí hơn người, nhưng xét về nhân phẩm và tư tưởng thì hai người khác biệt. Trong thời buổi binh đao loạn lạc, người anh là Mộ Dung Chiết lợi dụng tình thế, đem hai bộ tuyệt thế võ công của nhà Mộ Dung là Đẩu Chuyển Tinh Di và Tham Hợp Chỉ dâng cho Đại Hãn Mông Cổ, để đổi lấy tước vị Chủ Soái. Thống Lãnh đại quân Mông Cổ đánh vào Trung Nguyên, nhiều Đại Gia Tộc nặng thì chết hết, nhẹ thì bị giết hơn nữa. Nhà Mộ Dung cũng cùng cảnh ngộ, chỉ còn mỗi Nội Tổ Phụ Mộ Dung Các thân mang tuyệt kỹ nên mới trốn thoát và các tâm pháp võ học thượng thừa các đời cũng bị mất từ đó."
- Hoàng Công Tử: "Sư Phụ, vậy tại sao bài vị tổ tiên của người sao không phải là họ Mộ Dung?"
- Hoắc Dương: "Khi Nội Tổ Phụ Mộ Dung Các may mắn thoát được, mang theo hai quyển tuyệt thế võ học trên người trốn được tới đây, thân mang trọng thuơng. Được một ân nhân tên Hoắc Thiên cứu mạng, nên đã thay tên đổi họ để nối tiếp hương hoả của Ân Nhân, cũng coi như là không quên ơn cứu mạng. Đồng thời không bị người anh song sinh của Nội Tổ Phụ ta truy giết.Từ đó bí kíp võ học của nhà Mộ Dung chỉ còn lại hai loại võ công này. Nhưng nếu luyện đến Lô Hoả Thuần Thanh, cũng cũng đủ hoành hành bá đạo trên thiên hạ. Sao! hai con còn có gì để hỏi nữa không ?".
==+ Lô Hoả Thuần Thanh là luyện nhiều, sử dụng thuần thục, phát huy đến tối cường, hiểu được tất cả nguyên lý, chân lý của Một: Nội công, Nội Lực, Võ Công, Võ Học nào đó trong Thiên Hạ. Chỉ cần 1 thôi thì đã được gọi là Lô Hoả Thuần Thanh
- Hoạt Thương và Hoàng Công Tử: "Dạ, không thưa sư phụ!".
==+ Vài ngày sau, Hoạt Thương tìm tới Hoàng phủ hỏi 2 lính canh trước cửa:
- "Cho hỏi, đây có phải là Hoàng Phủ".
- Lính canh: "Đúng vậy, tên tiểu nhân ngươi tới đây làm gì ?"
- Hoạt Thương: "Tôi muốn gặp Thiếu Gia nhà các vị, xin vào trong bẩm báo lại giúp một tiếng, là có người thanh niên họ Hoạt cần gặp."
- Lính Canh: "Ngươi chờ ở đây, để ta đi bẩm báo. Còn cậu, canh chừng hắn đừng để hắn đi lung tung."
- Hoạt Thương: "Dạ vâng, xin đa tạ, đạ tạ."
==+ Lính canh vào tới tiền sảnh thì gặp Hoàng Lão Gia và Hoàng Thiếu Gia đang xem đồ cổ. Hoàng Lão Gia hỏi:
- "Ngươi vào đây làm gì ?".
- Lính Canh: "Bẩm, ngoài cửa có người thiếu niên trẻ họ Hoạt cần gặp thiếu gia, thưa lão gia".
- Hoàng Lão Gia: "Những kẻ tiểu nhân bày trò kiếm chút lợi lộc đây mà. Nhanh! ra cho hắn vài bạc lẻ rồi đuổi hắn đi."
- Hoàng Thiếu Gia: "Khoan! Thưa cha, người họ Hoạt này có thể là Hoạt Thương, đồ đệ của Dương Sư Phụ. Xin cha cứ đi nghỉ ngơi, để con đi gặp người này. Ngươi!, mau dẫn đường cho vị Công Tử ngoài cửa vào thư phòng của ta."
- Lính canh: "Tuân Lệnh."
==+ Hoàng Thiếu Gia đi đến thư phòng kêu người chuẩn bị rượu và thức ăn, rồi ngồi đợi. Bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa liền hỏi:
- "Ai".
- Lính Canh: "Là tiểu nhân, tiểu nhân đã dẫn vị công tử họ Hoạt tới rồi, thưa Thiếu Gia"
- Hoàng Thiếu Gia: "Cho người ấy vào đây, ngươi lui đi".
- Lính Canh: "Dạ vâng. Mời Công tử vào, tiểu nhân cáo lui".
==+ Hoạt Thương bước vào thư phòng cũng khá bất ngờ vì trong phòng này đồ quý trưng bày rất nhiều. Thật trong đời Hoạt Thương chưa từng thấy qua, cũng không nghĩ là sẽ được nhìn thấy những thứ này. Bản thân đờ ra nhìn qua nhìn lại. Hoàng Thiếu Gia liền gọi:
- "Hoạt Huynh, Huynh sao vậy ?"
- Hoạt Thương: "À ờ... Không sao! Không sao cả!..."
- Hoàng Thiếu Gia: "Mời Huynh ngồi. Huynh đến không báo trước cho Đệ, nên Đệ chỉ có ít rượu thịt mời Hoạt huynh, Huynh dùng đi."
- Hoạt Thương: "Không, không... Ta tới đây có việc gấp cần nói. Ta nói xong sẽ về ngay."
-Hoàng Công Tử: "Chẳng hay, Huynh tới đây tìm Đệ có việc gì quan trọng vậy Hoạt Huynh."
- Hoạt Thương: "Hoàng Thiếu Gia, Ta có việc này cần nói. Chuyện này cũng có liên quan tới thi tuyển Võ Trạng Nguyên kỳ này".
- Hoàng Thiếu Gia cười nói: "À! Chuyện đó... hây cha.., có phải Huynh muốn Đệ không tham gia cuộc thi Văn Võ Trạng Nguyên, để Huynh bớt đi một đối thủ phải không? có gì đâu. Đệ nói cha Đệ, là đệ không đi thì được chứ gì... Haha".
- Hoạt Thương hấp tấp: "Không! Không không... ý ta muốn nói là...".
==+ Hoạt Thương lấy trong tay nải ra 2 quyển sách mà Dương Sư Phụ đã giao cho Hoạt Thương. Nói rằng:
- "Hoàng Thiếu Gia, Hoạt Thương tôi không cầu công danh, không hợp với chốn quan trường. Thật! chỉ cần biết ít chữ nghĩa sau này để mưu sinh kiếm sống qua ngày. Giữ lại 2 cuốn tuyệt thế võ công này bên mình sẽ rất phí phạm, nên mới quyết định tới đây giao nó cho Thiếu Gia. Sau này, Nó có thể giúp ích cho Thiếu Gia lấy được chức Võ Trạng Nguyên".
- Hoàng Thiếu Gia: "Ơ! Hoạt Huynh...Huynh định từ bỏ thi Văn Võ Trạng Nguyên thật à?".
- Hoạt Thương: "Ừm".
- Hoàng Thiếu Gia: "Không hối hận ?".
- Hoạt Thương: "Quyết, không hối hận".
- Hoàng Thiếu Gia: " Được vậy huynh phải làm cho ta 3 chuyện, thì ta sẽ nhận hai cuốn võ học này, còn nếu không huynh đem về đi. Đem về rồi, mà không muốn luyện như vậy là hủy đi hết tất cả kỳ vọng mà Sư Phụ đã dành cho Huynh !".
- Hoạt Thương do dự: "Được. chỉ cần là chuyện có ý nghĩa. Hợp với lẽ thường, và Hoạt Thương tôi có thể làm được nhất định tôi sẽ làm, Tuyệt. Không từ chối !".
- Hoàng Thiếu Gia cười nói: "Hảo! Vậy mới ra dáng Đại Trượng Phu... Ha..haha. Chuyện thứ nhất, Huynh phải kết bái làm huynh đệ với ta. Người đâu, nhanh lập bàn bái tế, Ta phải kết bái Huynh Đệ với Hoạt Huynh của Ta Ha..haha".
- Hoạt Thương: "Ơ, Thiếu Gi..."
- Hoàng Thiếu Gia chặn lời Hoạt Thương: "Sao, không lẽ chuyện này trái với lẽ thường à, hay là khó quá đến nỗi Huynh không làm được...?"
- Hoạt Thương: "Không!...ờ! Thôi Được."
==+ Hai người cùng quỳ trước bàn bái tế thề độc.
- Hoàng Thiếu Gia: "Ta Hoàng Dực"
- Hoạt Thương: "Ta Hoạt Thương".
- Hoạt Thương ; "Hôm nay kết nghĩa làm huynh đệ có phúc cũng hưởng, có nạn cùng chịu. "
- Hoàng Thiếu Gia : "Tuyệt không gian dối. Nếu có hai lòng! thì súc sinh cũng không bằng!"
==+ Sau khi hai người kết nghĩa huynh đệ. Cho dù là đấng Anh hùng hảo hán khi gặp được người vừa là Huynh Đệ tốt, vừa là hảo hữu. Vài giọt nước mắt trong lòng cũng rơi ra vì cuộc đời của mình lại có thêm một người tri kỷ. Giọt nước mắt này cũng chính là để ghi nhớ sâu đậm về ngày hôm nay hai huynh đệ cùng nhau kết nghĩa.
- Hoạt Thương: "Hoàng Thiêu G...".
- Hoàng Thiếu Gia chặn lời: "Này, sao lại gọi đệ là Hoàng Thiếu gia, phải gọi là Nghĩa Đệ hay là gọi Hoàng Đệ đi... Haa..haha".
- Hoạt Thương ; Hoàng Thiếu Gia: "Hoạt Huynh, Hoàng Đệ... Hahahaha".
- Hoàng Thiếu Gia: "Đây, Hoạt Huynh cứ để hai quyển võ học này ở lại phòng của Đệ".
- Hoàng Thiếu Gia: "Còn lại hai chuyện sau này, để đệ nghĩ ra rồi sẽ nói. Nào! chúng ta đi thưởng thức ngự tửu. Cha đệ, từng được Hoàng Thượng ban một bình ngự tửu rất ngon. Huynh phải uống cùng đệ, Mời!...".
==+ 2 Huynh Đệ họ sẽ ra sao, nội công tâm pháp của Hoàng Công Tử sử dụng là gì phải xem qua HỒI 2: TÁI TIÊN THIÊN - HIỆN BẮC MINH
==+ Thông tin Cầm Nã Thủ...
==+ Cầm Nã Thủ người luyện bằng cách lấy 5 đầu ngón tay và đầu ngón chân chịu đựng toàn thân, nằm úp trên mặt đất, hai cánh tay co lại, dãn ra theo thế hít đất, ngày nào cũng làm như vậy, lâu ngày sẽ luyện được ngón tay trở nên cứng cáp để áp dụng môn Cầm Nã Thủ. Chia làm 2 phần : Đại và Tiểu Cầm Nã Thủ.
==+ Đại Cầm Nã Thủ gồm có 72 thế, thiên về phòng thủ ít tấn công. Khi tấn công, chiêu thức đánh vào các nơi trọng yếu của cơ thể, còn có thể cản được thế công của đối phương.
==+ Tiểu Cầm Nã thủ gồm có 36 cách tấn công, biến đổi khôn lường, chỉ công không thủ. Chiêu thức đánh vào 36 Huyệt Đạo của đối phương. Người sử dụng phải nhanh tay lẹ mắt, tốc chiến tốc quyết. Nhanh đến nổi đối thủ không kịp tránh né hay đỡ đòn. Cho nên không cần phòng thủ vô ích. Nhưng có điểm yếu, nếu tốc độ không nhanh bằng đối thủ thì sư dụng sẽ gây hại cho bản thân.
---------------------------------HẾT HỒI 1----------------------------------
|
HỒI 2: TÁI TIÊN THIÊN - HIỆN BẮC MINH
==+ Sau khi Hoạt Thương ra về, Hoàng Thiếu Gia ngồi trong thư phòng ủ rủ mãi vì đã có nói với Hoạt Thương rằng:
- Hoàng Thiếu Gia: "Sư Huynh. Đệ có ý này, hay là Huynh cùng Mẫu Thân của Huynh, dọn về nhà đệ ở. Như vậy hai Huynh Đệ ta sẽ có cơ hội trao dồi kinh sử, võ học nhiều hơn, Đệ cũng có thể phụng dưỡng Mẫu Thân của Huynh giống như là Mẫu Thân ruột của mình. Sư Huynh nghĩ thế nào ?".
- Hoạt Thuơng: "Không được, làm vậy không hay. Ý tốt của Hoàng Đệ ta xin nhận, Ta và Đệ vừa mới kết nghĩa. Giờ Ta lại dọn về phủ của Đệ ở, người ngoài không hiểu nhìn vào, sẽ nói Sư Huynh của Đệ lợi dụng Đệ, Đệ cũng hiểu tính ta mà. Thôi! chuyện này đừng bao giờ bàn tới nữa, cũng muộn rồi ta về đây. Xin cáo từ !".
- Hoàng Thiếu Gia: "Nếu Sư huynh kiên quyết như vậy Đệ cũng không ép. Đệ có ít ngân lượng, Huynh hãy nhận cho Đệ vui, cầm lấy mà tiêu xài dọc đường. NGƯỜI ĐÂU!."
- Lính canh: "Có nô tài"
- Hoàng Thiếu Gia: "Lấy kiệu, đưa Sư Huynh ta về. Nhanh lên!... Tạm biệt Sư Huynh".
==+ Sau một hồi lâu ngồi nghĩ lại chuyên cũ, Hoàng Thiếu Gia chợt nhớ lại hai quyển võ học, mà Sư Huynh để ở chỗ mình. Liền lấy ra xem, cuốn thứ nhất bên ngoài có bốn chữ Nhất Kiếm Cách Thế. Do Hoàng Thiếu Gia không thích kiếm pháp nên đã cất cuốn bí cấp này vào kệ sách.
==+ Quyển thứ hai, ghi rằng Tiên Thiên Cương Khí, Chỉ có nam mới luyện được, nếu nữ miễn cưỡng luyện thì dương thịnh âm suy sẽ biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, hậu hoạn khôn lường. Tất cả gồm có sáu tầng: ======+ Nhất Kiện Thể. Nhì Cương Khí. Tam Cố Chất. Tứ Phản Chấn. Ngũ Công Hạ. Lục Phá Thiên.
==+ Được chia làm hai cách luyện:
==+ Cách thứ nhất, cực kỳ có lợi sẽ giúp người luyện trong quảng thời gian ngắn cấp tốc có được nội lực chí dương chí cương, khi luyện thành công Tầng 6, mỗi lần vận công sẽ có một Trường Nội Lực chí cương chí cường bao phủ thân thể không gì có thể xâm nhập. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, hoạ hại của nó là sẽ biến huyệt Đản Trung thành Tử Huyệt. Mỗi đêm vào lúc trăng tròn, tuyệt đối không nên vận nội lực vì nó đã bị Tử Huyệt Đản Trung giam lại, nếu cố gắng miễn cưỡng bức ra nội lực, thì sau hai canh giờ sẽ đứt hết gân mạch, trở thành người tàn phế. Nếu không muốn có Tử Huyệt hay bị giam nội lực thì người này phải là thể Đồng Tử.
==+ Cách thứ hai luyện khí âm dương theo khẩu khuyết toàn chân, ở cuối quyển nội công, điều hoà thân thể, bảo toàn tam bảo(toàn tinh, toàn khí, toàn thần) có tên riêng là Tiên Thiên Công. Sau đó mới luyện sáu tầng nội lực Tiên Thiên Cương Khí. Người còn trẻ, nếu 5 năm, 10 năm có thể luyện thành tất cả 6 tầng, thì sẽ thoát thai hoán cốt trẻ lại như 10 năm trước và còn trở nên khôi ngô tuấn tú, đầu óc cũng vượt bậc hơn người. Người luyện chậm, suốt 20, 30 năm mới có thể luyện thành thì sau này cơ thể sẽ thuần khiết, trường thọ đến trăm tuổi. Cách Thứ 2 này, Tuân theo đạo lý luân thường của trời đất chỉ có lợi vô hại. Và cũng không yêu cầu người luyện là thể Đồng Tử.
==+ Hoàng Thiếu Gia xem qua vui mừng cười nói.
- Hoàng Thiếu Gia: "Quyển nội công này, quả là tuyệt thế võ công. Rất hợp với ta, năm nay ta vừa tròn hai mươi, vẫn chưa có thê tử. Như vậy, chẳng phải là trời sắp bữa tiệc rượu mời ta rồi hay sao... Hahahaha!"
- Hoàng Thiếu Gia: "Trong sách có ghi chỉ cần bế quan liên tục 36 ngày, khoảng đó thời gian mà có nội lực đương thế hiện nay, khó ai sánh bằng đúng là Thần Công có khác. Vậy là Võ Trạng Nguyên năm nay ta có thực lực để tranh giành rồi, hãy còn Văn Trạng Nguyên phải cố gắng hơn nữa, kinh sử văn chương có rất nhiều người tài giỏi. Phải miệt mài thêm mới được."
==+ Khi gần tới ngày tổ chức thi, thì ai cũng tranh nhau thẳng tiếng vào Kinh Thành đăng ký dự tuyển cuộc thi Văn Võ Trạng Nguyên. Người trong thành càng ngày càng đông, làm cho các quán trọ, tửu lầu cứ vào mùa thi thì đều hết phòng.
==+ Trên đường vào Kinh Thành, có rất nhiều người reo hò, phấn khích khi gặp Hoàng Công Tử vì cậu ta là một người tốt, thường giúp đỡ tiền bạc cho các hộ nghèo, vốn liếng cho các hộ buôn bán và thức ăn cho tất cả các ăn xin, ăn mày trong Kinh Thành. Vả lại kỳ thi năm nay, những người đăng ký dự thi rất ít, người tài giỏi hay người nổi danh cũng chưa có thấy ai tới.
==+ Chỉ có Tứ Đại Tú Tài nổi tiếng trong kinh thành về tài năng, lẫn dung mạo. Cũng là học trò của Sư Phụ Quan Kiên. Quan Kiên cũng là 1 trong Tả Hữu Giám Khảo chấm thi Võ Trạng Nguyên kỳ này, vậy cho nên một trong bốn Vị Tú Tài này tuyệt đối có khả năng sẽ đạt được Võ Trạng Nguyên, không thể xem thường họ. Nhưng chọn lọc 1 người trong số những người xứng đáng làm Văn Võ Trạng Nguyên năm nay sẽ đích thân Triết Tông Hoàng Đế Long Chuẩn.
==+ Hoàng Thiếu Gia vào một quán trọ nghĩ ngơi ăn uống, tiểu nhị ra chào bàn nói rằng:
- "Công Tử à! Công Tử dùng gì ạ? Mà Khoan, Công Tử à! Công tử chỉ có thể ăn dưới này, không được lên lầu đâu ạ! Vì có người đã bao tầng trên của quán trọ rồi ạ. Xin thứ lỗi, dạ dạ..."
==+ Hoàng Công Tử thấy rằng, trên lầu chắc cũng là người có vai vế, nên cho tiểu nhị vài lượng bạc và hỏi:
- Hoàng công Tử: "Vị khách quý đó là ai, mà phải bao lầu trên của quán trọ này ?"
- Tiểu nhị: "Dạ, Công Tử! Ở trên lầu cả thảy có bốn người. Tiểu nhân nghe đâu là Tứ Đại Tú Tài của Thành Biện Kinh này đó Công Tử!"
- Hoàng Công Tử: "Họ là bạn ta để ta lên chào hỏi. À! Đem vài món ngon của quán để ở bàn của ta." - Tiểu Nhị: "Dạ, dạ."
==+ Vô tình cũng gặp được 4 vị Tú Tài, cũng coi như có duyên, lại là người văn thư võ lược như nhau nên Hoàng Thiếu Gia có ý định lên lầu chào hỏi:
- Hoàng Thiếu Gia: "Tại Hạ họ Hoàng. Hân hạnh được gặp bốn vị Tú Tài".
==+ Có 1 vị Tú Tài nhìn kỹ Hoàng Công Tử, thấy người này lịch sự, mang trên người toàn là vật phẩm quý giá, nên cũng tỏ ý tôn trọng...
- Một trong bốn vị Tú Tài đứng lên chào, nói: "Tiểu Sinh Phan Thanh Ký đứng đầu Tứ Đại Tú Tài của Thành Biện Kinh, đây là Nhị Đệ Tống Phong, Tứ Đệ Phùng Chương, còn đây là Tam..." - Vị Tú Tài kia đứng lên ngắt lời: "Đại Sư Huynh, cứ để Đệ tự nói. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta họ Định, tên Khắc Quý. Tên thường gọi là Định Tam. Hôm nay ta vui, không trách vấn người khác, biết điều thì mau xuống dưới đừng làm phiền mấy vị huynh đệ ta ăn uống."
- Phan Thanh Ký: "Tam Đệ, ngồi xuống. Không được vô lễ. Ngồi xuống!... Hoàng Công Tử, Tam đệ ta có chút thất lễ. Xin bỏ qua cho."
- Hoàng Công Tử: "Không, không ta không trách chuyện nhỏ nhặt đâu. Nhưng mà Tứ Vị Tú Tài túc trọ ở đây, phải chăng là..."
- Phan Thanh Ký: "Tiểu Tú Tài tôi năm nay đi ghi danh dự thi chỉ để tranh chức vị Võ Trạng Nguyên. Nghe nói thành Biện Kinh, có một vị Công Tử họ Hoàng văn võ phi phàm. Nay được gặp quả là vinh hạnh, vinh hạnh..." - Hoàng Công Tử: "Tại Hạ đây hèn mọn, chỉ biết chút ít võ nghệ. Không đủ sức giành chức vị Võ Trạng Nguyên với Ký Huynh. Nhưng thực sự là sẽ hết mình tranh đấu để không uổng bao năm dày công luyện võ". - Một vị Tú tài khác đứng lên nói lớn: "Ngươi nói sao, ngươi có tài cán gì mà đòi tranh giành chức vị Võ Trạng Nguyên. Đặc biệt là ngươi càng không đủ sức đấu với Đại Sư Huynh của ta".
- Phan Thanh Ký tức giận: "Sư đệ, ngậm miệng lại. Hoàng Công Tử, Sư Đệ của ta là người nghĩ gì nói đó nhưng không có ác ý. Mong là Công Tử đừng có để bụng."
==+ Hoàng Công Tử phát hiện có điều không ổn ở người này, nghĩ thầm:
- Hoàng Công tử nghĩ bụng: "Ký Tú Tài này ăn nói lễ độ, nhưng tâm địa có phần không lương thiện. Tuy nói là chào hỏi nhưng đã âm thầm vận nội lực, chắc hẳn muốn thử tài bổn Công Tử. Về phần tên họ Định này đúng là có phần cao ngạo, nhưng là người thẳng thắng, chỉ cần làm cho hắn phục sau này sẽ là người có thể trọng dụng". - Phan Thanh Ký: "Này! ta kính huynh một chung trà xem như tạ lỗi."
==+ Phan Thanh Ký liền đập một chưởng xuống bàn, chung trà bay lên không Ký Tú Tài dùng xảo chưởng lực đẩy chung trà về hướng Hoàng Công Tử, chưởng kình xảo diệu nhu kình bất tục. Hoàng Công Tử dùng tay phải vận nội lực đỡ tránh làm vỡ chung trà, nghĩ thầm:
"Hừm! Rõ thật là muốn so nội lực với ta. Không xong! Nội lực của người này sao quái lạ, nó đang hút lấy công lực của ta, chưởng lực của ta bị đẩy ra hoá giải gần hết, nếu cứ tiếp tục nội lực của ta sẽ bị hao tổn khó mà phục nguyên".
==+ Hoàng Công Tử vận Tiên Thiên Cương Khí bảo toàn nội lực, thu kình cho chung trà bay hướng về mình, kế tiếp Hoàng Công Tử liền né sang một bên cho chung trà bay tiếp, sau đó vận kình vào tay trái hút chung trà bay ngược lại. Tay phải dùng tiểu xảo Tiểu Cầm Nã Thủ bắt lấy chung trà, chứng minh cho Tứ Đại Tú Tài thấy rằng năng lực của Hoàng Công Tử Này không phải chỉ là đồn thổi.
==+ Phan Thanh Ký cảm nhận được đối thủ trước mặt không phải hạng tầm thường nên đã thay đổi thái độ có phần không phục.
- Phan Thanh Ký: "Hôm nay, có cơ duyên gặp mặt Hoàng Công Tử, tài nghệ quả thật là danh bất hư truyền, Tiểu Sinh quả thật được mở mang tầm mắt."
==+ Hoàng Công Tử vừa điều tức khí huyết vừa suy nghĩ.
- "Người này khẩu phục, nhưng anh mắt lại không phục. Hừm!... Khi nãy, nội lực hắn dùng khẳng định là Bắc Minh Thần Công mà võ lâm tương tuyền. Nhưng lại vận công không đều nên ta mới thoát thân được. Chắc hẳn là cấp tốc luyện, bỏ qua vài bước. Hê!... Bất chấp thân thể, để đổi được thành tựu, người này quả nhiên nham hiểm. Nên đề phòng, nên đề phòng..." ==+ Sau khi suy nghĩ xong Hoàng Công Tử đáp lại.
- Hoàng Công Tử: "Ký Huynh khách sáo rồi, vừa rồi là do Ký Huynh nhường Tiểu Đệ, nếu không tiểu đệ khó mà uống được trà ngon của Ký Huynh. Cho hỏi quý danh Vi Sư của Tứ Vị Tú Tài đây là... ?".
- Phan Thanh Ký: "Sư Phụ Quan Kiên là Người dạy võ trong thành Biện kinh. Thầy Chu Thái Tôn là Thầy dạy văn sử kinh lượt cũng là Nhị vị Sư Phụ của bốn huynh đệ Tiểu Sinh. Nhưng văn sử thư pháp thì chỉ Tam đệ và Tứ đệ chú tâm theo học thầy Chu Thái Tôn."
- Hoàng Công Tử: "Vậy cho hỏi võ công của Ký Huynh sử dụng là...?"
- Phan Thanh Ký: "Nếu Hoàng Công Tử muốn biết thì phải qua với ta 30 chiêu." - Hoàng Công tử nghĩ bụng: "Lộ đuôi chồn rồi, ta xem ngươi cách trong 30 chiêu thắng được tuyệt kỹ Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ."
- Hoàng Công Tử: "Hôm nay, Tiểu Đệ dù thế nào cũng phải biết thêm Nội Công mới này tên gì! Vậy nên Ký Huynh. Thất lễ rồi. Mời..."
- Phan Thanh Ký: "Khoan đã! Tửu lầu này chật chội quá. Chúng ta ra xuống dưới Phố đánh cho thoải mái. Tiểu Sinh đi trước..."
==+ Ký Tú Tài này di chuyển nhanh như gió, thoắt cái từ trên lầu, lướt qua cầu thang xuống thẳng dưới Phố. Bộ pháp lạ lùng, nhưng không qua được mắt của Hoàng Công Tử.
- Hoàng Công Tử: "Hở... Lăng Ba Vi Bộ mà Phương Sư Phụ thường hay kể, thật là thú vị. Theo..."
==+ Hoàng Công Tử này nhảy qua cửa sổ, sử ra khinh công cực kỳ đẹp mắt, như cưỡi mây bay xuống. Phan Thanh Ký đứng dưới phố nhìn cũng thấy ngạc nhiên.
- Phan Thanh Ký nhìn thấy liền tự nghĩ: "Vô Địch Khinh Công Đằng Vân, đây là Khinh Công Thượng Thừa của thiếu lâm, Sư Phụ từng nói chỉ Cao Tăng Đắt Đạo trong Thiếu Lâm Tự mới đủ Nội Lực để sử dụng. Lai lịch người này không nhỏ. Phải qua chiêu cẩn thận, không thể làm mất mặt Sư Môn."
==+ Phan Thanh Ký bày mưu.
- Phan Thanh Ký: "Hoàng Huynh, chúng ta trao dồi võ công, không được làm tổn thương hòa khí. Nên chỉ sử ra chiêu thức không được sử dụng nội lực, tránh làm bị thương ngoài ý muốn."
- Hoàng Công Tử: "Vậy thì nghe theo lời Huynh. Ký Huynh, mời xuất chiêu trước."
==+ Phan Thanh Ký liền nhào tới, hai tay công kích 4 ngón tay khép lại đối diện với ngón cái. Uy lực không mạnh nhưng biến chiêu lại xảo diệu vô cùng. Đầu ngón tay sắc bén, lia ngang nghe xé cả gió, chỉ cần chạm nhẹ cũng rách da, rách thịch. Cánh tay uyển chuyển, thủ pháp kiên cố khó có tuyệt kỹ nào sánh bằng.
==+ Hoàng Công Tử cũng chẳng thua kém, hai tay đổi thế vừa đỡ vừa né. Bàn tay lúc thẳng thì đỡ gạt, lúc nắm lại thì công phá không ngừng, lúc thì chuyển thành chỉ phải nói là uy lực xuyên cả tường đá và khi 3 ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) đối nhau thì cấu vào cổ tay, cánh tay đối thủ, dùng để khoá thế đối phương cực kỳ lợi hại.
==+ Qua 1, 2, 3, 4..... 17, 18 chiêu hai người dừng lại.
- Phan Thanh Ký: "Quả nhiên đã xuất ra Đại tuyệt kỹ Thiếu Lâm Cầm Nã Thủ."
- Hoàng Công Tử: "Tuyệt kỹ của Ký Huynh cũng chẳng phải vừa gì,... Nào! Tiếp chiêu."
==+ Kế tiếp 19, 20... 26, 27, 28 lần qua chiêu. Hoàng Công Tử thoắt cái vọt ra sau lưng Ký Tú Tài, chiêu 29 khoá được vai của đối phương. Chiêu thứ 30 là Toả Hầu (tức bấu vào cuốn họng), Hoàng Công Tử chỉ muốn khống chế Phan Thanh Ký, nên lực sử ra chỉ một nửa. Đáng lẽ là Hoàng Công Tử đã thắng.
==+ Nhưng Phan Thanh Ký giở trò, hắn đã vận Công Lực chấn tay của Hoàng Công Tử ra, trước khi bị không chế hoàn toàn. Chiêu 30 của hắn đến sau cho nên phải biến trảo thành chưởng, rốt cuộc là xuất sau nhưng đến trước. Đánh một chưởng vào lồng ngực bên phải của Hoàng Thiếu Gia. Hoàng Thiếu Gia cảm thấy kình lực đang áp sát vào cơ thể. Nên xoay người liên tục, di chuyển ra chỗ khác nhằm giảm đi phần nào chưởng lực, đồng thời cũng vận Nội Công Thiếu Lâm, làm cho cơ thể toả ánh sáng trắng ngả sắc vằng, chói lọi ra xung quanh.
==+ Mọi người xung quanh quan chiến được ánh sáng vàng chiếu rọi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Từ đầu đến cuối những người xung quanh nhìn kỹ, nhưng chẳng người nào có thể phân biệt ai thắng ai thua. Nên cả hai cùng nhau đi vào quán trọ, vừa đi vừa nói.
- Phan Thanh Ký: "Tiểu Sinh khi nãy đã phạm luật, cho nên cam tâm nhận thua. Nhưng có điều rằng, Tiểu Sinh luyện Thiên Sơn Chiết Mai Thủ do Sư Phụ truyền, do luyện chưa đến nơi đến chốn, thật không phải là Võ Công Bản Môn có phần kém cạnh! Còn một chưởng khi nãy, đã đắc tội. Mong Hoàng Công Tử lượng thứ"
- Hoàng Công Tử: "Không, không... Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là tuyệt kỹ hiếm có, tuy Ký Huynh nói là chưa thành thạo, nhưng suýt tí nữa Tiểu Cầm Nã Thủ của Tại Hạ đã thất thủ. Sao có thể nói là thua kém được!"
- Phan Thanh Ký: "Điều đó cũng khó phân biệt, nhưng cho hỏi Nội Công mà Công Tử đây sử dụng nội công gì? Sao toả ra anh sáng thuần khiết?. Tiểu Sinh cũng chưa từng nghe qua trên giang hồ. Mong Công Tử giải niềm thắc mắc!"
- Hoàng Công Tử: "Nội công khi nãy Tại Hạ sử dụng, là học từ Sư Phụ Phương Tường trụ trì Thiếu Lâm Tự. Sư Phụ không nói cho Tại Hạ biết là nội công gì! cũng bắt Tại Hạ thề đọc là không nói ra khẩu khuyết cho ai biết. Nên chẳng thể biết tên đích xác của nó, bao năm qua chỉ gọi đơn thuần là Nội Công Thiếu Lâm."
- Phan Thanh Ký: "Thì ra là Thần Công của Thiếu Lâm Tự. Không ngạc nhiên, khi uy lực như vậy, vả lại còn có sự tinh khiết. Quả thật! hiếm có, hiếm có...!"
- Hoàng Công Tử: "Còn Ký Huynh, chưởng pháp của Huynh gọi là gì ? sao lợi hại như vậy ?"
- Phan Thanh Ký: "Là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng!"
- Hoàng Công Tử ngẫm nghĩ hồi lâu, nói: "Ký Huynh, chưởng pháp này... sao chưa từng chưa từng nghe qua !" - Phan Thanh Ký: "Công Tử đây, chưa nghe cũng phải. Vì những võ học của Tiểu Sinh biết đều là Tuyệt Kỹ và Nội Công của phái Tiêu Dao, một môn phái đã biến mất trong giang hồ, không biết là bị diệt môn hay là quy ẩn giang hồ."
|
==+ Hai người đi lên tới lầu trên của quán trọ, Hoàng Công Tử hỏi lại câu cũ.
- Hoàng Công Tử: "Ký Huynh thật ra nội công Huynh sử dụng là Nội Công gì?" ==+ Phan Thanh Ký lấy thêm một cái ghế nữa.
- Phan Thanh Ký: "Bây giờ, mời Hoàng Công Tử hãy ngồi xuống. Để Tiểu Sinh sẽ từ từ kể Công Tử nghe. Mời ngồi"
- Hoàng Công Tử: "Xin phép...!"
- Phan Thanh Ký: "Đó là câu chuyện khoảng 30 năm về trước, khi các vị Tướng Quân đi đánh dẹp loạn các ban phái nổi dậy chống đối Triều Đình. Mang rất nhiều kim ngân, châu báu và vật phẩm quý giá về dâng cho Thần Tông Hoàng Đế. Trong đó có Điển Tịch Võ Học Thượng Thừa - Bắc Minh Thần Công, nhưng chữ viết của nó là văn tự cổ."
- Hoàng Công Tử: "Như vậy là không thể luyện được?"
- Phan Thanh Ký: "Gần đúng! Thần Tông Hoàng Đế đưa cho cả triều, từng người từng người một xem, nhưng không ai biết nó là loại sách gì. Đến lượt một người vừa nhìn sơ đã biết được đây là Thần Công đã thất lạc nhiều năm."
- Hoàng Công Tử: "Người đó là...?"
- Phan Thanh Ký: "Chính là Quan Càn."
- Hoàng Công Tử: "Tiền nhiệm Lễ Bộ Thượng Thư - Quan Đại Nhân. Vị Trung Thần đã qua đời cách đây 5 năm!" - Phan Thanh Ký: "Chính xác! Cũng chính là Sư Bá của Tiểu Sinh. Là huynh đệ ruột thịt với Sư Phụ Quan Kiên." - Hoàng Công Tử: "Nhưng Thần Công này sao Ký Huynh lại có?"
- Phan Thanh Ký: "Đây cũng là một quá trình dài... "
==+ Bắc Minh Thần Công tái hiện, cùng quay về 30 năm trước, để xem tình tiết năm đó của Thần Công này. Xem Phan Thanh Ký sau này, tại sao lại luyện được Bắc Minh Thần Công ? ==+ Quan Càn đứng ra trình tấu Hoàng Thượng nói rằng:
- Quan Càn: "Bẩm Hoàng Thượng, trong phủ của Thần có nhiều điển tịch phiên dịch văn thư cổ. Kính mong Hoàng Thượng chuẩn tấu cho Thần ba ngày, Thần sẽ phiên dịch hoàn thành sớm dâng lên Hoàng Thượng."
- Hoàng Thượng vui mừng: "Thế thì hay quá. Ta Chuẩn Tấu cho Khanh 3 ngày, sau 3 ngày, nếu không hoàn thành được. Thì phạm tội khi quân, mang ra CHÉM"
- Quan Càn: " Thần, tuần chỉ."
- Hoàng Thượng: "Bãi Triều."
==+ Quan Càn mang Bắc Minh Thần Công về thư phòng riêng, phiên dịch ra chỉ mất một ngày, liền chép ra một nguyên bảng tiếng Trung và đi gặp Đệ đệ của mình. Lúc này Quan Kiên đã làm quan lại chấm thi Võ Trạng Nguyên trong triều, giữ chức vụ là Ty Võ Tuyển
==+ Ty Võ Tuyển là một trong 4 Ty của Triều Đại nhà Tống, Ty Võ Tuyển Quan Kiên là người dưới trướng Binh Bộ Thượng Thư Võ Trượng Nguyên.
==+ Khi Quan Càn gặp được Quan Kiên:
- Quan Kiên: "Bào Huynh, Hôm nay Huynh gặp Đệ có chuyện gì mà gấp vậy?"
- Quan Càn: "Đệ Đệ, vào phòng của đệ. Ta có chuyện quan trọng cần nói với Đệ."
- Quan Kiên: "Chuyện gì vậy, sao không nói ở đây được ?" - Quan Càn: " Chuyện cơ mật, nếu như mà nói ở đây, người khác nghe được là tru di cửu tộc. Nghe lời ta, đi đến phòng của Đệ, Ta sẽ nói."
- Quan Kiên: "Thôi được. Mời Bào Huynh..."
==+ Vào đến phòng Quan Kiên. Quan Càn nhìn quanh một cách tỉ mỉ, rồi vào trong đóng kín cửa lại. Lấy cuốn sách trong tay áo của mình ra và nói.
- Quan Càn: "Đệ đệ. Đệ nhìn xem, đây là gì ?"
==+ Quan Kiên vừa nhìn thấy liền mở to mắt, dáng vẻ bất ngờ, cầm lấy lật ra rồi lật tiếp lại lật tiếp, vui mừng và nói.
- Quan Kiên: "Bắc Minh Thần Công. Đúng là Bắc Minh Thần Công. Làm sao Bào Huynh có được."
- Quan Càn: "Suỵt...! Nhỏ tiếng thôi. Đây một trong số các vật quý là của các vị Tướng Quân đi dẹp loạn các môn phái mà có. Mang về dân cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng bảo ta dịch ra, Xong mang lên trình tấu."
- Quan Kiên : "Thế huynh mang tới đây làm gì?. Không lẽ huynh muốn giấu ở Phủ của Đệ. Không được, như vậy là Khi Quân Phạm Thượng. Bào Huynh, Huynh mang về đi." - Quan Càn: "Đệ đệ. Đệ nghe ta nói hết đã, Ta suy nghĩ cả ngày mới mang tới đây. Nếu ai có được loại Thượng Thừa Tâm Pháp này sẽ làm Minh Chủ Võ Lâm. Còn có thể sáng lập môn phái riêng. Ta thấy đệ si mê võ học như thế, nên mới dám mạo hiểm vì đệ phạm tội Khi Quân, lừa dối Hoàng Thượng. Sau này, nếu luyện thành Thần Công phải làm rạng danh nhà họ Quan, giống như Tổ phụ Quan Vũ năm xưa. Nhưng điều ghi nhớ đầu tiên là PHẢI SỐNG THẬT TỐT. Tuyệt! không được lợi dụng Thần Công để làm chuyện xấu."
- Quan Kiên: "Bào Huynh! Huynh Trưởng như phụ mẫu, hãy nhận một khấu đầu của Tiểu Đệ."
==+ Quan Kiên hành lễ, nhưng nói.
- Quan Kiên: "Một lạy không đủ, phải chín lạy nữa mới được."
==+ Sau khi lạy xong
- Quan Càn nói: "Thôi được rồi, thôi đứng lên đi. Ta nói lần nữa, Ghi nhớ cho kỹ. Đệ phải cứu nước giúp dân, hành hiệp trượng nghĩa, PHẢI SỐNG THẬT TỐT. Không được phụ niềm tin mà ta đã kỳ vọng vào Đệ. Hiểu chưa?!!"
- Quan Kiên: "Bào Huynh, Huynh yên tâm. Đệ sẽ không phụ lòng của Huynh."
==+ Hai ngày sau khi gặp Quan Kiên, Quan Càn đã nghĩ ra một cách là viết một bộ kinh thư khác, để có cái tấu lên cho Thần Tông Hoàng Đế, nói rằng:
- Quan Càn: "Bẩm, Hoàng Thượng. Vi Thần đã dịch xong quyển Kỳ Thư, thành ra một bộ kinh thư có tên Đạo Quyết Dưỡng Sinh. Đây là một bộ kinh dạy cách tập quyền pháp tốt cho cơ thể, khí huyết lưu thông đều đặn, thân thể khoẻ mạnh. Mời Hoàng Thượng xem qua..."
==+ Quay lại 30 mươi năm sau, cùng với Hoàng Công tử và Phan Thanh Ký.
- Phan Thanh Ký nói: "Khi Thần Tông Hoàng Đế xem xong, thấy cũng không có gì đặc biệt nên không để tâm tới quyển Kỳ Thư kia nữa. Sư Bá của Tiểu Sinh, khẩn cầu Thần Tông Hoàng Đế ban cho quyển Kỳ Thư đó để trưng bày trong thư phòng. Thần Tông Hoàng Đế đã chuẩn tấu, ban cuốn Kỳ Thư đó cho ông ta." - Hoàng Công Tử: "Như vậy, Quyển Thần Công đó trong tay của Quan Đại Nhân ?"
- Phan Thanh Ký :"Về việc này thì không nghe Sư Phụ nhắc tới. Vì bản gốc của Bắc Minh Thần Công, Sư Bá giấu ở đâu thì bí mật đó, 5 năm trước đã theo Sư Bá quy tiên. Sư Phụ cũng đã nhiều lần lục lọi Thư Phòng của Sư Bá. Mong tìm ra để Bắc Minh Thần Công là Nội Công độc môn của bản Phái! Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy." - Hoàng Công Tử: "Tức là trên đời này chỉ còn mỗi Kiên Sư Phụ là có toàn bộ khẩu khuyết của Bắc Minh Thần Công?"
- Phan Thanh Ký: "Điều đó cũng không chắc. Thứ nhất, là trước khi đem về Triều Đình không biết là có ai đã xem qua chưa!. Thứ hai, là Sư Bá thấy tiếc cho một Tuyệt Học thất truyền, cho nên Sư Bá gởi gắm bản gốc Bắc Minh Thần Công cho người khác thì sao! Bởi vậy không thể nói gì, khi chưa tìm thấy bản gốc!" - Hoàng Công Tử: "Về phần của Kiên Sư Phụ, qua nhiều năm như vậy ông ta đã luyện thành công Bắc Minh Thần Công rồi?"
- Phan Thanh Ký: "Khi Sư Phụ của tại hạ có được Bắc Minh Thần Công, thì đã tiếp nhận chức Binh Bộ Thượng Thư thay thế Võ Trượng Nguyên Đại Nhân. Nhưng nói là luyện thành Bắc Minh Thần Công thì không phải. Thiên tư của Sư Phụ có hạn nên ông ta chỉ luyện được tới mức nhất định, còn chưa phải là Lô Hoả Thuần Thanh."
- Hoàng Công Tử: "Còn chuyện, Ký Huynh đây luyện được Bắc Minh Thần Công là...?"
- Phan Thanh Ký: "Sư Phụ đáng lẽ không định truyền cho ai. Nhưng phần là sợ nó thất truyền, phần là muốn đệ tử của mình giành được chức vị Võ Trạng Nguyên. Nên đã phá lệ truyền cho Tiểu Sinh một nửa khẩu khuyết của Bắc Minh Thần Công và Tam Đại Tuyệt Kỹ của Phái Tiêu Dao. Tuy là nói một nửa, nhưng cực kỳ khó luyện và Tiểu Sinh đã Luyện hơn 6 năm vẫn chưa được 4 phần của Khẩu Khuyết."
==+ Hoàng Công tử ngẫm nghĩ hồi lâu, Ký Tú Tài liền hỏi:
- Phan Thanh Ký: "Sao vậy Hoàng Công Tử, Huynh còn có gì thắc mắc à ?"
- Hoàng Công Tử: "À! không. Đa Tạ Ký Huynh, đã giải đáp hết thắc mắc trong lòng Tại Hạ. Tại Hạ, xin cáo từ !"
- Phan Thanh Ký: "Thứ lỗi, không Tiễn!"
==+ Hoàng Công Tử xuống lầu, dùng bữa. Còn về phần Bắc Minh Tam Tuyệt và Nội Công Thiếu Lâm của Hoàng Công Tử lợi hại ra sao thì phải xem tiếp...
HỒI 3: NHẤT CHƯỞNG PHÁP - LỘ ÁC NHÂN
==+ Thông tin của Bắc Minh Thần Công: ==+ Bắc Minh Thần Công khi người luyện thành công, người luyện sẽ hút cạn nội lực của người khác chuyển hoá lại, làm nội lực cho mình rồi giết người đó. Bỏ qua vài huyệt đạo không luyện sẽ gây ra hiện tượng đang hút nội lực của người khác, thì bị dừng lại tạo cơ hội cho mục tiêu thoát ra.
==+ Hoạ hại, nếu luyện chưa đến nơi đến chốn tức là hút được mà chuyển hoá không hết hoặc không chứa nổi. Sẽ gây ra hiện tượng khí huyết sôi sục nếu không có người cùng một dạng công lực giúp sức trút ra, thì sẽ đứt hết kinh mạch mà chết. Trên giang hồ cũng có một số môn phái gọi đây là Bắc Minh Tà Công.
==+ Bắc Minh Thần Công là một loại thượng thừa nội công tâm pháp. Khi luyện phải chia làm 3 ải để luyện: ======+ Nhất Ngoại Ải - Đoạt Công: Luyện cho thân thể nơi nào cũng cảm nhận được nội lực, chạm được là hút, hút không ngừng, hút đến khi nào nguồn nội lực đó được chuyển sang bản thân mình hết, đi thẳng vào trong huyệt đạo thì mới ngừng. Luyện càng lâu thì sẽ hút càng nhanh và càng mãnh liệt. Nhanh đến mức đối thủ chưa kịp thu chiêu thì đã phải hết công lực và gục ngã. ======+ Nhị Trung Ải - Giao Mạch: Người đời luyện công đều từ Vân Môn đến Thiếu Thương, phái Tiêu Dao đi ngược lại, đi từ Thiếu Thương trở về Vân Môn, nên vừa chạm vào người khác thì nội lực của người đó liền chảy vào thân thể của mình. Luyện Ải này cho huyệt đạo tiếp nối với da thông qua kinh mạch. Luyện thật kỹ ải này thì kinh mạch sẽ biến thành Thần Mạch trong truyền thuyết. Đạt được sức mạnh tối thượng của Bắc Minh Thần Công. ======+ Tam Nội Ải - Tâm Huyệt: Luyện nội lực tại các huyệt đạo, nhằm tăng sức chứa nội lực cho các huyệt đạo. Luyện Ải này tốt nhất là luyện tất cả huyệt đạo toàn thân mới có Chân Nguyên như trong truyền thuyết. Nếu hút được nội lực đến mức tối đa sức chứa của tất cả các huyệt đạo trong thân, thì huyệt Tâm Khảm sẽ tích hợp Chân Nguyên, cho khả năng hồi phục nội lực cực nhanh gần như vô hạn. Lúc này sẽ không cần phải hút nội lực của ai nữa vì cảnh giới này cũng đủ để làm Võ Lâm Chí Tôn.
==+ Bắc Minh Thần Công võ lâm tương truyền rằng là Thần Công Trấn Phái của Tiêu Dao phái, nhưng sau này khi Hư Trúc tiếp quản đã thêm vào đó Tam Đại Tuyệt Kỹ của Tiêu Dao, đồng thời cũng đổi tên là Bắc Minh Tam Tuyệt: Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng và Lăng Ba Vi Bộ.
-------------------------------------------------- HẾT HỒI 2 -------------------------------------------
|