Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
Chương 64: Chương 64: Anh có từng quan tâm tới em không (I) Đã hơn 9 giờ tối, phòng họp đèn đuốc vẫn sáng choang. Ngoài cửa sổ là đèn hoa thành phố rực rỡ, là người xe nườm nượp. Cảnh đêm thế này có một vẻ đẹp rất trầm luân. Tập đoàn Tinh Thạch nằm ở tòa nhà văn phòng cao cấp của Trung tâm mậu dịch quốc tế thứ ba của Trung Quốc, chiếm cứ được một vị trí địa lý trời phú, cùng với tòa nhà mới của đài truyền hình Trung ương, trung tâm tài chính, hình thành nên ba góc, thu hết cảnh đêm của thành phố vào tầm mắt.
Niên Bách Ngạn đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tịch. Đằng sau lưng anh là kết cấu hình chữ nhật có thể nhìn được rõ ràng của khu nội thành Bắc Kinh. Ánh sáng lộng lẫy đâm vào ô cửa sổ thủy tinh sát đất, như hàng ngàn hàng vạn ánh sao vỡ tan, cũng nhờ đó khiến cho bóng hình cao lớn của người đàn ông càng thêm mờ ảo.
Hai bên phòng họp toàn là các cán bộ cao cấp của công ty, ai nấy đều dè dặt thận trọng báo cáo với Niên Bách Ngạn các công việc mình đang phụ trách. Từ trên xuống dưới trong tập đoàn Tinh Thạch ai cũng biết rõ sự nghiêm túc và hà khắc của Niên Bách Ngạn đối với công việc. Có bất kỳ sai sót nào, nhẹ thì cắt tiền thưởng và hoa hồng, nặng thì đuổi thẳng ra khỏi cửa lớn của tập đoàn.
So với sự cẩn thận từ lời nói tới việc làm của các nhân viên, trông Niên Bách Ngạn có vẻ đã quen với việc này, chiếc áo sơmi màu xám bạc được cắt may tinh xảo ít nhiều đã làm mềm mại những đường nét cương nghị trên gương mặt ấy. Chỉ có điều anh cứ im lặng ngồi đó, cho dù chỉ là khẽ nhíu mày thì những nét thấp thoáng trên hàng mi và sống mũi cũng lộ rõ vẻ trầm lạnh và mạnh mẽ.
Đợi quản lý của phòng thị trường và phòng tài vụ báo cáo xong, Niên Bách Ngạn mới hơi có phản ứng, ngón tay khẽ lướt qua chiếc cằm gợi cảm, râu vừa mới mọc, như đang nghĩ ngợi gì: “Quý I ở Trung Quốc có thể đạt được thành tích kinh doanh tăng trưởng 27% so với cùng kỳ trong lúc rất nhiều mặt hàng cao cấp đang lần lượt chen vào thị trường Trung Quốc, làm tốt lắm.”
Các quản lý của bộ phận thị trường và bộ phận phát triển ai nấy đều giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng đã rơi xuống. Có thể được nghe chính miệng Niên Bách Ngạn nói ra câu “Làm tốt lắm” này, đã là lời khen ngợi tuyệt vời nhất rồi.
“Trong ba năm tới, Tinh Thạch dự định thành lập thêm khoảng 25 – 30 showroom hàng đầu ở Trung Quốc. Việc đầu tư vào các đô thị loại II, loại III cũng tiếp tục khuếch trương. Các bộ phận có liên quan hãy chuẩn bị đi. Tôi cần một bản kế hoạch hoàn chỉnh.”
Lời nói của Niên Bách Ngạn khiến các nhân viên xung quanh thì thầm to nhỏ, có người còn thẳng thắn đưa ra quan điểm bất đồng ngay tại đó: “Tổng giám đốc Niên! Tôi lại cho rằng nếu giai đoạn tiếp theo chuyển hướng sang thị trường điện tử sẽ tốt hơn. Bây giờ rất nhiều thương hiệu đều đang thử thay đổi phương thức kinh doanh, thị trường điện tử là một sự lựa chọn không tồi.”
Ý kiến này, có người tán đồng, cũng có người phản đối.
Niên Bách Ngạn nghe anh ta nói hết, mặt không biến sắc. Trong lúc nghe, anh chậm rãi cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, cho tới khi đối phương nói xong, mới đặt xuống mặt bàn: “Giám đốc Lưu! Tôi rất hài lòng việc anh luôn thường xuyên quan tâm tới những tin tức tài chính nóng hổi. Nhưng trước khi chuẩn bị phát biểu, anh có nghiêm túc suy nghĩ tới tính khả thi của nó không?”
Một câu nói khiến giám đốc Lưu khi nãy còn ba hoa rất hùng hồn, sắc mặt đột ngột thay đổi, ngượng ngập đứng như trời trồng ở đó, không dám lên tiếng.
“Tốc độ phát triển như vũ bão của thị trường điện tử Trung Quốc đúng là khiến rất nhiều thương hiệu nhìn thấy hy vọng. Cách thức triển khai không dự trữ hàng tồn kho này thật sự có thể khiến giá thành kinh doanh thấp hơn. Ví dụ như phí tổn của ngành chúng ta sẽ đạt từ 35-40%, nhưng đối với những thương hiệu điện tử thì chỉ cần 15% là được rồi. Thấy lợi trước mắt là muốn giành lấy mà quên mất hoàn cảnh của thị trường Trung Quốc.” Ánh mắt Niên Bách Ngạn rất nghiêm nghị, vầng trán cao mạnh mẽ: “Ở Mỹ, toàn bộ hệ thống mua bán qua mạng đã hoàn thiện. Nhưng ở Trung Quốc, kim cương muốn tiêu thụ theo dòng một cách thuần túy còn cần một khoảng thời gian khá dài nữa mới thực hiện được. Thói quen mua sắm của những người tiêu dùng Trung Quốc qua mạng còn đang hình thành một cách từ từ. Trong quá trình hình thành này, lòng tin của người dân Trung Quốc với thị trường tiêu thụ qua mạng còn rất thấp. Nếu không có việc thử nghiệm đường dây, hoàn thiện đồng bộ việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, sẽ khiến độ hài lòng của khách hàng giảm sút. Còn nếu muốn nắm giữ thị trường, vậy thì phải đi theo con đường kết nối các mạng xã hội trên thực tế. Đây là việc trước mắt chúng ta đang làm. Còn hoàn toàn từ bỏ việc bán hàng trực tiếp, vào thời kỳ này là chuyện vô căn cứ.”
|
Chương 65: Anh có từng quan tâm tới em không (II) Mồ hôi lạnh của giám đốc Lưu chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Cũng may Niên Bách Ngạn không truy hỏi sâu thêm, mà nhìn về phía giám đốc bộ phận thị trường: “Kỷ Đông Nham gần đây có không ít hành động đâu.”
“Vâng!” Quản lý bộ phận thị trường gương mặt lanh lợi: “Chúng ta đã có được tin tức nội bộ đáng tin cậy nhất rồi. Đó chính là Kỷ Đông Nham đã ngấm ngầm tự mình công kích sản phẩm Bluray mới tiến công vào thị trường Trung Quốc, khiến cho doanh thu của đối phương tuột dốc. Giám đốc Niên! Tôi có lý do để nghi ngờ, mục đích của Kỷ Đông Nham là chỉ muốn một chọi một với Tinh Thạch của chúng ta. Ngoài ra, các showroom đá quý tỷ hối cao cấp do Kỷ Đông Nham quản lý cũng đã tham gia triển lãm đá quý quốc tế, gần như muốn đối chọi lại với sản phẩm đá quý mùa mới này của chúng ta.”
Bluray là một thương hiệu đá quý tới từ Mỹ, vừa bước vào thị trường Trung Quốc đã bị đánh úp. Tin tức này xôn xao cả giới thương nhân. Chỉ có Niên Bách Ngạn là vẫn bình tĩnh kiềm chế. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự chuẩn xác của những luồng thông tin "tiểu ngạch" từ nội bộ Tinh Thạch. Hơn nữa, kiểu làm việc kiên quyết như thế này trước nay luôn là phong cách của Kỷ Đông Nham.
“Không chỉ có thế, tổng giám đốc Niên! Bên phía Đông Thị cũng đã để mắt tới mỏ kim cương mà chúng ta chuẩn bị nhắm vào. Tên này rõ ràng là một con chó điên, chỉ biết đối đầu trực tiếp.” Một vị quản lý khác căm phẫn sôi sục.
Niên Bách Ngạn nhàn nhã thưởng thức trà: “Chim chết vì thức ăn, người chết vì lợi ích, cứ theo dõi sát sao là được rồi.” Hàng lông mi che đi đôi mắt sắc sảo. Rồi anh ngước mắt lên nhìn sang phía nữ trợ lý ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Nhanh chóng liên hệ với bên Nam Phi, tôi sẽ đích thân bay qua đó bàn bạc.”
“Vâng, thưa tổng giám đốc!”
Gần cuối buổi họp, thư ký phòng hành chính gõ cửa bước vào, nói nhỏ mấy câu vào tai Niên Bách Ngạn. Hàng mi vốn đang rất thoải mái của anh bỗng chốc chau lại, gương mặt anh tuấn lạnh đi vài phần.
Niên Bách Ngạn tự mình lái xe về nhà, tới khi trở về tứ hợp viện ở đường Nam Trì Tử cũng đã gần 11 giờ. Đèn xe chiếu rọi căn nhà sang trọng gần đó. Con mắt thần giấu ở cửa lớn Quảng Lượng cũng bắt đầu ghi lại hình ảnh theo quy luật.
Cửa lớn Quảng Lượng là một trong sáu kiểu cửa ra vào của những tứ hợp viện cổ ở Bắc Kinh. Cái gọi là “cửa lớn Quảng Lượng” là chỉ cánh cửa đâm lên cột sau. Cửa lớn và hành lang trước cửa chiếm giữ một khoảng không gian bằng cả một căn phòng. Hai bức tường ngoài cửa được xây thành hình chữ bát. Tổng thể kiến trúc rất khí khái, còn về phong thủy sẽ có hướng phát tài phát lộc. Kiểu kiến trúc của các ngôi nhà ở thành Bắc Kinh khi xưa có thể phân thành rất nhiều kiểu. Những người sở hữu những căn nhà có "cửa Quảng Lượng" không phải nhà giàu có cũng là nhà quý tộc. Đến thời đại ngày nay, đa phần cũng đã được các phú thương mua lại. Những người có thể ra vào khu tứ hợp viện ở đường Nam Trì Tử này, thân phận đương nhiên cũng không tầm thường. “Vân khai lư hạp tam thiên trượng, vụ ám lầu đài bách vạn gia.”* “Bách vạn gia” trong câu thơ này chính là chỉ tứ hợp viên.
*Tạm dịch: Cửa mở được ba ngàn trượng lên cả mây trời, hàng trăm cư dân sống trong lầu gác dưới bầu trời âm u.
Một tứ hợp viện có đẹp đến đâu cũng cần tiến hành cải tạo theo hướng hiện đại hóa. Giống như căn nhà mà Niên Bách Ngạn ở. Có nhà, có vườn, có cửa lớn, có cửa vào từng phòng, đóng cửa lại sẽ thành một tổng thể khép kín, đi ra khỏi cửa lại có sự liên hệ tới nhau. Hành lang quanh co, bóng cây che rợp. Nối giữa phòng chính và mái hiên là một hành lang. Toàn bộ phía trên là những bức vẽ bằng tay cao quý. Về bố cục, anh vẫn giữ ý tưởng của tứ hợp viện nguyên sơ, rồi thuê người mở rộng diện ngầm. Nếu xuống dưới lòng đất, nó lại bày ra một khung cảnh hoàn toàn hiện đại. Bãi đỗ xe, phòng tập thể dục, bể bơi, rạp chiếu phim hiện đại… cái gì cũng có.
Xe cứ thế đi thẳng vào nhà để xe dưới lòng đất. Khi Niên Bách Ngạn đi vào vườn, nhìn thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, vầng trán anh càng nhăn tợn.
Là dì Từ bảo mẫu ra mở cửa, thấy Niên Bách Ngạn đã về liền thở phào nhẹ nhõm: “Cậu! Cuối cùng cậu đã về.”
“Phu nhân đâu?” Niên Bách Ngạn bước vào, tùy ý đặt cặp tài liệu sang một bên, ngồi phịch xuống sôpha.
“Phu nhân uống say rồi, vẫn đang làm loạn.”
Dì Từ là bảo mẫu đã ở bên Diệp Ngọc mười mấy năm trời. Trước giờ Diệp Ngọc ở đâu là bà ấy ở đó. Tứ hợp viện này là phòng tân hôn của Niên Bách Ngạn và Diệp Ngọc. Nhưng Diệp Ngọc rất ít khi quay về. Không hiểu vì sao hôm nay tính tình thay đổi, uống say bí tỉ rồi lại tới đây. Đây cũng là lý do dì Từ không thể không gọi tới công ty.
Niên Bách Ngạn giơ tay xoa vầng trán đau buốt. Anh nhắm mắt lại, trông có vẻ mệt mỏi.
“Cậu! Trông phu nhân có vẻ buồn lắm.” Dì Từ thấy anh không hề nhúc nhích có phần sốt ruột, nhưng cũng không dám thúc giục nhiều.
Lúc lâu sau, Niên Bách Ngạn mới mở mắt, đứng dậy, nhẫn nại bước vào phòng ngủ.
Chiếc giường hoàng gia trong phòng ngủ trước nay chỉ có một mình Niên Bách Ngạn nằm, bây giờ lại bị Diệp Ngọc chiếm giữ. Cả người cô ta nằm gọn trên giường, tóc xõa bù xù, nước mắt lưng tròng. Sau khi thấy anh bước vào, cô ta vội vàng xuống giường, lảo đảo bước tới ôm chặt lấy anh.
Mùi rượu nồng nặc quét qua. Niên Bách Ngạn càng nhíu mày chặt hơn, gỡ tay cô ta ra, ánh mắt nghiêm nghị mà đáng sợ: “Diệp Ngọc! Em điên đủ chưa?”
|
Chương 66: Anh có từng quan tâm tới em không (III) Nói thật lòng, Diệp Ngọc rất đẹp.
Lông mày như núi Đại My*, răng trắng môi đỏ, mái tóc xoăn dài mềm mại, làm nổi bật gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút nhưng có phần nhợt nhạt. Khuôn mặt ấy giờ đây đầm đìa nước mắt, khiến người vừa nhìn đã thấy động lòng. Thân hình cô ta xinh xắn, đầy đặn, cả người dán chặt vào lòng Niên Bách Ngạn như một con thỏ bị thương. Người con gái này vừa hay thích hợp với cụm từ “ngọc mềm hương thoảng”. Chỉ tiếc là, thần sắc của Niên Bách Ngạn không mấy thay đổi.
*Tên một ngọn núi dùng để miêu tả hàng lông mày người con gái
“Bách Ngạn!” Cô ta ngẩng mặt lên. Không biết là muốn nhìn rõ gương mặt anh hay muốn ngăn dòng lệ tuôn rơi. Thanh âm nghe càng giống van nài hơn: “Anh muốn em đi! Ngay đêm nay, em cầu xin anh đấy.”
Niên Bách Ngạn bất động đứng đó, để mặc cô ta ôm chặt lấy cánh tay mình, ánh mặt lãnh đạm mà trầm tĩnh.
Thấy anh không có động tĩnh gì, Diệp Ngọc như bị đả kích, đưa tay cởi chiếc váy đang mặc trên người xuống, một giọt nước mắt cũng theo cằm rớt xuống tấm thảm. Niên Bách Ngạn thấy vậy càng buồn bực, đưa tay giữ chặt lấy cánh tay cô ta. Cô ta càng phản kháng mạnh mẽ. Cầu vai của chiếc váy bị tuột xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo.
“Anh coi như giúp em không được sao? Em sắp phát điên rồi, thật sự phát điên rồi. Em đã nghĩ cả tối rồi, nghĩ mãi cũng chỉ có cách này mới có thể khiến em hoàn toàn quên đi người đó. Bách Ngạn! Em cầu xin anh tích đức chút đi. Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng, coi như anh thương hại em!”
Niên Bách Ngạn gầm lên: “Đủ rồi!”
So với sự điên loạn của cô ta, anh quá mức bình thản, đến cả giọng nói cũng ngắn gọn mạnh mẽ, nhưng toát lên một cảm giác quyền uy. Có lẽ chính sự lãnh đạm đến tận cùng này của anh khiến Diệp Ngọc hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cũng đột ngột ngưng tụ trong khóe mắt. Nước mắt cô như những hạt thủy tinh lấp lánh giữa hồ nước, một lúc lâu sau cô mới run run lên tiếng: “Anh là chồng em, cho dù chúng ta có phát sinh quan hệ cũng là chuyện hiển nhiên mà?”
“Anh sẽ không đụng vào em.”
“Vậy anh đụng vào ai? Đám đàn bà vây xung quanh anh? Hay là cô thư ký mờ ám không rõ ràng đó?” Diệp Ngọc trả đũa lại.
Ánh mắt Niên Bách Ngạn lạnh đi thấy rõ, anh không nói gì thêm, chỉ hờ hững đáp lại một câu: “Muộn lắm rồi! Em nghỉ sớm đi.”
“Bách Ngạn!” Lúc anh chuẩn bị quay đi, Diệp Ngọc lập tức gọi giật lại. Thấy anh dừng bước, cô ta lại bước lên, ánh mắt run rẩy: “Xin lỗi! Em không nên nói anh như vậy. Chỉ vì em quá mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Anh là chồng em, nhưng anh có từng quan tâm tới em không? Là vì anh không muốn quan tâm tới em… hay anh ghét bỏ em? Thấy em ghê tởm?”
“Em hiểu lầm rồi.” Khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Diệp Ngọc là sự bất lực và mơ màng, khiến Niên Bách Ngạn bất giác nhớ tới Tố Diệp. Hôm đó cô ấy cũng im lặng đi trên phố, ánh mắt cũng ngập tràn bi thương như thế. Anh khẽ hít sâu một hơi, một lần nữa lên tiếng, ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn: “Anh sẽ không chạm vào em, trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi.”
Diệp Ngọc như con chim bị người ta bẻ đi đôi cánh, mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng, muốn nắm giữ một chút gì đó nhưng lực bất tòng tâm. Cô ta lắc đầu, gương mặt tái xanh: “Em hối hận rồi, Bách Ngạn! Em biết làm vậy với anh là không công bằng.” Cô ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu tựa biển khơi, khó mà dò nổi ấy: “Có lẽ anh sẽ cho rằng em quá ích kỷ, nhưng tối nay em muốn trao anh bản thân mình, em chỉ muốn anh “yêu” em.”
“Nhưng Diệp Ngọc, anh không muốn.” Niên Bách Ngạn nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn cô, dằn mạnh từng chữ: “Có rất nhiều cách để quên đi một người, không nhất thiết cứ phải dùng cách này. Em là một cô gái tốt, thế nên càng cần hiểu rõ con người phải biết yêu thương bản thân trước mới có khả năng yêu thương người khác. Em không cần, càng không có bất cứ lý do nào vì một kẻ không xứng đáng mà buông thả bản thân.”
Diệp Ngọc quên cả khóc, mở to mắt nhìn Niên Bách Ngạn, lát sau mới nói: “Bách Ngạn! Anh chưa từng yêu sâu sắc một người, làm sao hiểu được tâm trạng của em?”
Niên Bách Ngạn khẽ thở dài, lấy tờ giấy ăn bên cạnh đưa cho cô, chân thành nói: “Nói thật, anh không biết cách an ủi người khác. Nhưng, con người là một thể độc lập, không nhất thiết cứ phải dựa vào một ai đó mới có thể đi hết cuộc đời này. Đúng là anh chưa từng yêu một ai sâu sắc, cũng chưa từng trải qua cái cảm giác đau đến xé lòng. Nhưng Diệp Ngọc à, nếu có một ngày anh thật sự một lòng một dạ yêu người con gái nào đó, anh nhất định sẽ nói với em.”
“Em phải cảm ơn sự thành thật của anh sao?” Diệp Ngọc khịt mũi.
Niên Bách Ngạn nhếch môi: “Đây là đạo lý khi anh và em chung sống. Em thành thật thẳng thắn với anh, anh cũng không thể giấu giấu giếm giếm.” Nói xong anh lại dắt cô về giường: “Còn nữa, sau này đừng uống rượu nữa.”
Diệp Ngọc nhắm chặt mắt lại, một lát lại mở ra, gật đầu với anh, như đã có một quyết định quan trọng. Niên Bách Ngạn thấy cô đã bằng lòng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: “Nghỉ sớm đi!”
“Anh định ngủ ở đâu?” Thấy anh đi tới cửa, Diệp Ngọc không nhịn được, hỏi một câu.
Niên Bách Ngạn giơ tay mở cửa ra, khẽ đáp: “Anh ngủ ở phòng khách.”
Bóng lưng tao nhã của anh trông thật quạnh quẽ. Cửa phòng, im lìm đóng lại.
|
Chương 67: Người đàn ông đâm lén phía sau lưng Cái hẹn ba ngày đối với Tố Diệp mà nói chẳng đáng để ý tới. Cô nhận định đó chỉ là giao ước theo ý kiến chủ quan của Niên Bách Ngạn mà thôi. Sau khi một lần nữa tỏ rõ thái độ với anh vào buổi tối hôm đó, chuyện này sẽ không còn liên quan tới cô nữa.
Mà trên thực tế, hai ngày này cũng trôi qua rất thuận lợi. Kỷ Đông Nham vẫn gửi hoa nhài tới, giáo sư Đinh vẫn bận rộn như thế, Lý Thánh Đản thì chẳng sẽ sửa được cái tật làm vỡ cốc chén, Phương Bội Lôi đối với cô vẫn không nóng không lạnh, bác sỹ trị liệu Hà Minh vẫn chỉ nhiệt tình với khách hàng của anh ta, dường như quan hệ với các đồng nghiệp mãi vẫn chẳng vui vẻ bằng một nhân viên “nhảy dù” như cô đây. Đương nhiên cũng có những cái khác, ví dụ như, cô nhận được một số clip tỏ tình của một số sinh viên nam bạo dạn qua weixin*, Lâm Yêu Yêu thì hớn hở báo cáo với cô chuyện tình cảm với Đinh Tư Thừa có những bước tiến đáng kể.
*Một phần mềm chat trên Window Phone
Ba ngày, chớp mắt đã sắp trôi qua, bề ngoài có vẻ chẳng có gì thay đổi, nhưng dường như trong vô hình lại đang có điều gì ngầm đổi khác.
“Em đỏ” của Tố Diệp sau khi được đại tu đã bình an vô sự quay về. Thân xe bóng loáng, so với phong cách của năm xưa chỉ hơn chứ không kém. Lần sửa chữa này khiến Tố Diệp kinh hoàng. Lần đầu thấy chiếc xe đỏ của mình rực rỡ lóa mắt, cô chẳng khác gì nhìn thấy những tờ tiền bay đi mất trước mặt mình. Ai ngờ đối phương đáp lại cô là: Đã có người thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa và bảo dưỡng rồi.
Người đầu tiên cô nghĩ tới chính là Niên Bách Ngạn.
Chính vào cái ngày thứ ba khi Tố Diệp tưởng rằng có thể trôi qua một cách yên ổn, sự can dự bất ngờ của giáo sư Đinh khiến sự việc có một bước ngoặt lớn. Thậm chí có thể nói, từ giây phút ấy, số phận của Tố Diệp cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng có lẽ cũng không đơn thuần chỉ mình cô thay đổi, còn cả Niên Bách Ngạn, hoặc có thể số phận của rất nhiều người cũng đảo ngược từ thời khắc ấy.
Lúc giáo sư Đinh xông vào, Tố Diệp đang làm trị liệu ý niệm cho một bệnh nhân mắc chứng ép mình ngủ muộn. Trạng thái điển hình của bệnh nhân mắc chứng bệnh này là coi thức đêm là một thói quen bình thường, nhất định phải đợi tới khi cơ thể đã mệt mỏi đến không chịu nổi nữa mới đi ngủ. Cũng giống như bệnh nhân này của cô, làm việc cả một ngày trời, nhưng ngày nào cũng ép buộc bản thân nhất định phải dọn dẹp nhà cửa tới tận 3, 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Chứng bệnh này và bệnh mất ngủ có sự khác nhau về bản chất. Mất ngủ là muốn ngủ mà không ngủ được. Còn căn bệnh này là ép bản thân duy trì sự tỉnh táo. Những bệnh nhân này hoàn toàn không có vấn đề về sinh lý mà là nhu cầu tâm lý.
Tố Diệp dùng thuật kinh hãi để cắt đứt quan niệm cưỡng ép đó của bệnh nhân. Cô đang đặt đồng hồ báo thức, nhưng không ngờ một giáo sư Đinh trước nay luôn rất trầm ổn lại vô duyên vô cớ xông vào như vậy, khiến bệnh nhân giật nảy mình. Giáo sư Đinh đã hoàn toàn thay thế tác dụng khiến bệnh nhân hoảng hốt của cái đồng hồ báo thức.
Thời gian trị liệu của Tố Diệp cũng sắp kết thúc. Sau khi cô giải thích mấy câu, bệnh nhân cũng không nói thêm gì nhiều mà rời đi ngay. Tố Diệp rót một cốc cà phê đưa cho vị giáo sư Đinh sau khi xông vào phòng đang im lặng ngồi trên sôpha. Không hiểu tại sao, trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành không thể lý giải được.
Giáo sư Đinh nhanh chóng lên tiếng, giọng nói có phần cuống quýt: “Bác sỹ Tố à! Rốt cuộc cô đã nói gì với anh Niên vậy?”
Tố Diệp ngẩn người ra, nửa ngày sau mới chớp chớp đôi mắt chua xót: “Giáo sư Đinh! Tôi không hiểu ý của ông.” Thứ duy nhất cô nợ anh là tiền, làm gì còn bản lĩnh nói gì với anh nữa.
“Hạng mục nghiên cứu của chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nhà đầu tư. Anh Niên từ lâu đã có ý muốn giúp, nhưng đột nhiên hôm nay lại nói sẽ suy nghĩ thêm.”
“Anh ta suy nghĩ là việc của anh ta, liên quan gì tới tôi?” Tố Diệp nghe tới đây cũng liên tưởng tới một số chuyện, chắc chắn là có liên quan đến chuyện cô tới Tinh Thạch làm việc.
Giáo sư Đinh thở dài nặng nề: “Với tư cách là một doanh nhân và một nhà đầu tư, điều anh ấy phải suy nghĩ đầu tiên là những gì sẽ được nhận lại. Ý của anh Niên là, thái độ làm việc của một số nhân viên trong Liêm Chúng hoàn toàn không nghiêm túc, anh ấy lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hạng mục.”
Câu nói này lọt vào tai Tố Diệp một cách chính xác. Cô nghẹn lời, sau đó giơ tay chỉ vào mũi của mình: “Một số nhân viên mà anh ta nói không phải là ám chỉ tôi đấy chứ?”
Giáo sư Đinh ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại.
Một ngọn lửa không tên bùng lên trong đầu, hừng hực đến nỗi khiến cô chỉ muốn điên cuồng mắng chửi. Cô nghiến răng kèn kẹt, nói rõ ràng từng chữ: “Cái gã Niên Bách Ngạn đó còn biết xấu hổ không? Nếu không nhờ tôi, anh ta có thể thoát khỏi nguy hiểm dễ dàng vậy sao? Đúng là không phân biệt tốt xấu, không hiểu tấm lòng của người khác, để đạt được mục đích của mình không từ thủ đoạn!”
|
Chương 68: Đến thẳng phòng làm việc của tôi “Thấy chưa, thấy chưa! Trước mặt tôi mà cô còn mắng anh ấy té tát như thế. Bác sỹ Tố à! Thái độ của cô chính là vấn đề, cô phải tự kiểm điểm lại mình đi.” Giáo sư Đinh đứng dậy, nét mặt buồn rầu: “Tôi không quan tâm cô và anh ấy đã xảy ra chuyện gì không vui. Nếu anh Niên đã nghi ngờ thái độ làm việc của cô thì cô phải nghĩ cách bù đắp đi. Tố Diệp à! Thế này đi, cô chủ động một chút, tìm thời gian nào đó, hẹn anh Niên nói chuyện cho đàng hoàng.” “Tôi? Nói chuyện với anh ta? Anh ta thích đầu tư hay không liên can gì tới tôi? Trên đời này nhà đầu tư nhiều vô số kể, thiếu anh ta chết sao?” “Nói vậy cũng không sai. Trên đời này không chỉ mình anh ấy là nhà đầu tư. Nhưng tôi già rồi, còn có vài năm nữa thôi còn phải khúm núm lôi kéo nhà đầu tư để làm nghiên cứu?” Giáo sư Đinh tận tình khuyên bảo: “Thêm nữa, chuyện này vì cô mà ra. Cô cũng phải chịu trách nhiệm một chút chứ?” Tố Diệp nhìn gương mặt âu lo của giáo sư Đinh, nói trong lòng cô không thấy khó chịu là giả. Giáo sư Đinh và con trai ông ấy, Đinh Tư Thừa đều là những người kiêu ngạo. Nhưng vì việc nghiên cứu của mình cũng không thể không cúi đầu. Cô cũng biết hạng mục nghiên cứu này, nhà đầu tư đã đặt bút viết một con số không nhỏ, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đủ khiến giáo sư Đinh phải bù lại bằng tâm huyết cả đời. Nghĩ tới Đinh Tư Thừa, cô lại động lòng trắc ẩn. Cô thề, chỉ vì nể mặt Đinh Tư Thừa cô mới cảm thông như vậy. Cô thở dài, trong lòng bỗng chốc như bị một tảng đá đè nặng. “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”, câu này nếu dùng với Niên Bách Ngạn, Tố Diệp ngàn vạn lần không đồng ý. Vì anh quả thực là một thương nhân độc ác, tuyệt tình, đâm một nhát dao sau lưng cô mà mặt không biến sắc, còn đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cuối cùng câu nói đó của anh đã ứng nghiệm: Ba ngày sau tôi ở phòng làm việc đợi cô. Cô tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của anh, qua ba ngày này là sẽ không sao nữa. Nhưng vào lúc ánh hoàng hôn sắp buông, ngày thứ ba sắp bình an trôi qua, thật không ngờ Niên Bách Ngạn cuối cùng vẫn ra tay. Tố Diệp vào nhà vệ sinh rửa mặt. Những giọt nước mát lạnh thấm vào da thịt ít nhiều làm dịu đi những áp lực đau đầu. Cô với lấy tờ giấy ăn, nhìn vào gương chà mạnh lên mặt. Trên khuôn mặt, ngập tràn sự ấm ức khi bị Niên Bách Ngạn ngầm bắn tên sau lưng, phải đến khi da mặt sắp bị cô chà rách mới chịu thôi. Một lúc lâu sau, cô khó khăn lắm mới thả lỏng được tâm trạng buồn bực trong lòng, lấy điện thoại ra. Lúc ấn điện thoại, cô dùng lực mạnh tới nỗi ngón tay có chút tê dại. Cô chỉ hận bản thân không có khả năng đặc biệt gì đó, qua một cái điện thoại cũng có thể đâm chết cái gã đàn ông tùy tiện chụp cả một thùng phân lên đầu cô như thế! Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Có lẽ Niên Bách Ngạn đang ngồi trong phòng làm việc, xung quanh rất yên tĩnh, đến giọng nói của anh nghe cũng trong lành bình yên như thế: “Tôi bận chóng cả mặt, quên mất gửi cho cô địa chỉ của công ty.” Anh nói nhẹ nhàng và thản nhiên cứ như thể đã đoán chắc cô sẽ gọi cuộc điện thoại này vậy, ngữ khí tự nhiên như một người bạn cũ mời cô tới uống trà trò chuyện. Cái tính lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thắng chắc của anh thật sự khiến Tố Diệp muốn chửi tục. Cô mím chặt môi, tới tận khi tê buốt đến sắp chảy máu mới buông ra: “Tập đoàn Tinh Thạch tiếng tăm lẫy lừng, địa chỉ được trưng sáng loáng trên google và baidu. Anh Niên, anh lo xa quá rồi.” Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên ở đầu kia điện thoại: “Đến thẳng văn phòng của tôi đi.” “Sao tôi nghe giọng anh giống kiểu tiểu nhân đắc chí thế nhỉ?” Tố Diệp trợn mắt nhìn vào gương, nhìn mãi nhìn mãi, dường như cô nhìn ra được cả thần sắc ung dung nhàn nhã đáng đấm đó của Niên Bách Ngạn. “Thì ra áp lực của giáo sư Đinh khiến cô rất không thoải mái.” “Chữa lại một chút, là áp lực từ phía anh.” Tố Diệp không khách khí chút nào. “Ồ?” Giọng Niên Bách Ngạn vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai: “Nếu là như vậy, chúng ta gặp nhau rồi cũng có thể nói những chuyện khác.” “Chuyện khác?” Tố Diệp cười khẩy: “Nếu anh muốn tôi cảm ơn anh thì anh hoàn toàn vô vọng rồi, dù sao thì tôi cũng chẳng nhờ anh trả giúp tiền bảo dưỡng xe.” Dường như Niên Bách Ngạn càng cười to hơn: “Các bác sỹ tâm lý đều có một điểm chung, luôn tự cho mình là đúng. Tôi không hề có ý định sẽ đòi lại tiền sửa xe.” “Vậy thì tôi và anh chẳng còn chuyện khác gì để nói nữa.” “Ai nói không có?” Thanh âm của Niên Bách Ngạn nhẹ bẫng, giống như một vốc nước suối nắm trong lòng bàn tay: “Cà vạt của tôi… vẫn còn ở chỗ cô.” Hơi thở của Tố Diệp còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng lại. Sau khi ngắt điện thoại, cô nghiến răng nghiến lợi. Cái gã Niên Bách Ngạn này nhìn thì có vẻ ổn trọng bình tĩnh, thực chất chẳng bao giờ xuất chiêu theo một quy luật nhất định. So với việc tấn công trực diện, người đàn ông này hình như sở trường tấn công bất ngờ hơn. Vốn dĩ cứ tưởng có thể dồn anh ta vào ngõ cụt, nhưng chỉ một câu nói hời hợt đã giúp anh ta biến nguy thành an. Chuyện này đối với anh ta là ưu thế, đối với cô lại là một đòn bất thình lình có thể khiến mình bị nội thương. Ánh mắt lại nhìn về phía chiếc gương, khẽ híp mắt lại. Lướt qua đôi mắt ấy là một ý chí ngoan cường, không thể lay chuyển. Niên Bách Ngạn, anh cứ đợi đấy! Đừng có tưởng dễ chọc vào bổn cô nương đây. Tôi sẽ chống mắt lên coi, tối nay anh có thể giở trò gì!
|