Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
Lúc Tố Diệp đi xuống tầng một, cơn mưa ngoài trời càng lớn hơn. Tiếng sấm dữ dội cùng với những hoa văn hình nước vỡ tan trên nền gạch hoa giống như một trận hủy diệt với khí thế hào hùng của Thượng đế. Lại có một tia chớp lóe lên, soi sáng vào màn hình tinh thể lỏng ở tầng một, nơi hai mươi tư tiếng đồng hồ không ngừng phát các loại tin tức. Không thể tránh khỏi, Tố Diệp nhìn theo tia sáng ấy, thấy rõ nội dung đang chiếu trên bản tin.
Vẫn là tin tức có liên quan tới việc tập đoàn Tinh Thạch lên sàn giao dịch.
Tiếng của bản tin rất nhỏ hoặc có lẽ đã bị tiếng sấm ầm ầm vang dội ngoài kia nhấn chìm. Tố Diệp đứng rất lâu trước màn hình tivi, cho tới khi nghe thấy dòng tin “Niên Bách Ngạn, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch”, hàng lông mày của cô bỗng nhíu chặt.
Trước đây cô chỉ quan tâm tới tập đoàn Tinh Thạch mà không chú ý tới cái tên Niên Bách Ngạn này. Anh ta rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tập đoàn Tinh Thạch lên sàn thành công liệu có liên quan tới người này hay không?
Tâm trạng của Tố Diệp rất hỗn loạn, muộn phiền. Không biết là vì tập đoàn Tinh Thạch, hay vì cái tên Niên Bách Ngạn xa lạ này hoặc có lẽ chỉ vì đêm nay mưa quá lớn khiến lòng cô thêm bực dọc?
Cô hít sâu một hơi, mùi mưa ẩm mốc xông thẳng vào lồng ngực làm cô sặc sụa, ho khan mấy tiếng. Sau khi cố gắng cầm chặt chiếc ô, cô quay người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Qua làn nước, cô thấy chiếc xe Jeep màu đỏ rực của mình sau khi được tắm mưa lại càng sạch sẽ hơn, giống như một ngọn lửa rực cháy đang chống chọi tới cùng với cơn mưa như thác đổ.
Tố Diệp chỉ mải đi về phía chiếc xe của mình, hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe công vụ đang đỗ cách đó không xa, mang màu đen u tối như hòa làm một với cơn mưa đêm nay.
Sau khi chiếc xe đỗ lại, cửa xe được mở ra, người tài xế xuống trước, giương ra một chiếc ô màu đen, kính cẩn mở cửa sau. Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần Âu màu đen thò ra, kế đó bóng hình cao lớn rắn rỏi của người đàn ông xuất hiện, dáng hình mạnh mẽ che giấu dưới lớp áo khoác mỏng mùa xuân, phẳng phiu mà tôn quý. Chiếc ô đen che đi gương mặt anh, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy chiếc cằm vuông vức.
“Giờ còn có cô gái đi loại xe này sao, kiểu xe Jeep này hiếm thấy rồi.” Người tài xế hướng đôi mắt sắc sảo về phía chiếc xe Jeep màu đỏ gần đó, bất chợt cảm thán một câu.
Người đàn ông cũng nhìn theo. Cần gạt nước cùng một tia chớp lóe lên khiến tấm kính chắn gió càng sáng rõ. Gương mặt đẹp tuyệt trần của cô gái ngồi trong xe đập vào mắt anh một cách rõ nét.
Mưa lộp bộp rơi xuống chiếc ô, phát ra những thanh âm cảm động lòng người, rả rích như đang thôi miên.
Anh đứng dưới tán ô, hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu hun hút từ đầu tới cuối cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái ấy, không hề rời đi.
“Tổng giám đốc Niên?” Người tài xế thấy anh nhìn chiếc xe Jeep không hề chớp mắt, thốt lên có phần kinh ngạc.
Lúc này người đàn ông mới quay đi, nói với nhịp điệu vừa phải: “Vào trong thôi!”
“Vâng, thưa tổng giám đốc Niên!”
~Hết chương 4~
|
C5: Cuộc gặp mặt bất ngờ
Đêm nay có chút bất an.
Làn gió đêm sau cơn mưa cuối cùng vẫn ấm nóng, thổi qua những đóa hoa đinh hương bên ngoài, cánh hoa ào ạt rơi xuống mặt đất, nhuộm tím cả một góc cửa sổ.
Tố Diệp ngủ không ngon giấc. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhíu chặt, vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi, như từng giọt nước lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng.
Cô chợt giật mình tỉnh giấc!
Khoảnh khắc trước khi bừng tỉnh, hình như cô lại nghe thấy có tiếng hét gấp gáp bên tai mình: Mau chạy đi! và cùng với khúc nhạc lúc ẩn lúc hiện.
Tố Diệp ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài như nhúm rong biển xõa xuống vai. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi tới giọng nói trong giây phút nửa tỉnh nửa mê ấy, còn cả đoạn nhạc đó, tựa như một thanh âm xưa cũ, khi gần khi xa, nhẹ như tơ.
Cô quay lại nhìn đồng hồ ở đầu giường, một giờ rưỡi sáng.
Lại là giờ này!
Bao nhiêu năm rồi, cô vẫn luôn nghe thấy tiếng nói ấy vào khoảnh khắc sắp tỉnh lại. Một câu Mau chạy đi! dứt khoát mà cấp bách như báo trước một mối nguy hiểm nào đó còn chưa biết. Cả điệu nhạc đó nữa, một điệu nhạc cổ điển. Quan trọng hơn cả là, mỗi lần cô tỉnh giấc, thời gian luôn là một giờ rưỡi sáng.
Cửa sổ mở tung, tấm vải trắng toát chầm chậm phấp phới theo gió, mùi hoa đinh hương quấn lấy ánh trăng bay vào căn phòng, tất cả đẹp một cách ảo mộng khiến cô có cảm giác mình vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Di động đột ngột vang lên, lại khiến Tố Diệp một phen khiếp đảm.
Trong buổi tối tĩnh mịch thế này, chỉ một âm thanh cực nhỏ cũng khiến người ta run lên cầm cập. Cô ổn định tinh thần một lúc lâu mới cầm di động lên, ấn nút nhận máy.
Đầu bên kia, giáo sư Đinh sốt ruột vô cùng: “Bác sỹ Tố! Tôi nghĩ kỳ nghỉ của cô phải kết thúc sớm hơn kế hoạch rồi.”
***
Lúc Tố Diệp mặc xong bộ quần áo công sở, Lâm Yêu Yêu dụi mắt, từ một căn phòng khác thò đầu ra: “Ở nước ngoài cậu học được cách mộng du đấy à?”
“Có một nhân vật quan trọng tới Liêm Chúng.” Tố Diệp búi tạm tóc lên: “Vị giáo sư Đinh này lại quên mất một sự thật rằng tớ còn chưa nhậm chức!” Bởi vì cô mới về nước, vẫn chưa tìm được căn nhà thích hợp, thế nên tạm thời ở nhờ nhà của Lâm Yêu Yêu. Thấy cô ấy bị mình đánh thức, cô bỗng áy náy trong lòng.
“Biến thái quá đi!” Lâm Yêu Yêu loẹt quẹt đôi dép lê đi tới trước tủ lạnh, ngáp những tiếng uể oải rồi lấy ra một chai nước: “Cho dù có bắt cậu đi hầu vương hầu tướng gì cũng không tới mức nửa đêm gà gáy chứ?”
“Đúng thế.”
Lâm Yêu Yêu đứng dựa vào cửa, cố nhịn cười: “Vậy thì cậu cứ thẳng thừng từ chối đi, sao còn nai nịt gọn gàng chờ xuất phát thế?”
Tố Diệp cầm túi xách lên, nói chậm rãi từng tiếng một: “Tớ cần phải đứng trước mặt nhắc nhở ông ấy một lần nữa.” Nói xong cái bóng đã bay ra trước cửa chính thay xong giày cao gót: “Cậu ngủ đi, tớ mang chìa khóa rồi.”
Âm cuối cùng bị tiếng sập cửa nuốt mất.
Lâm Yêu Yêu lắc đầu: “Rõ ràng là không bỏ được công việc, đúng là chỉ giỏi mạnh miệng.”
***
Sanlitun về đêm vẫn náo nhiệt như thế. Sau khi trời tạnh ráo, nơi đây lại trở về với dáng vẻ phồn hoa vốn có. Đèn đường rọi sáng đường Nam và đường Bắc của Sanlitun, trong không khí, tựa hồ còn nồng nặc một mùi xa hoa trụy lạc.
Phòng tâm lý Liêm Chúng lại rất yên ắng, chỉ có phòng họp là vẫn sáng đèn.
Lời kháng nghị của Tố Diệp bắn nhanh như dây pháo đồng thời ập tới cùng động tác đẩy cửa: “Giáo sư Đinh! Tôi cần phải tính lại tiền lương tăng ca của tôi…” Lời mới nói được ba phần tư, một phần tư còn lại cô đột ngột nuốt ngược trở lại sau khi nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện.
Trong phòng không phải chỉ có mình giáo sư Đinh.
Còn có một người đàn ông.
Chính là gương mặt xa lạ mà điển trai ấy.
Anh ngồi tại một góc của bàn họp, sau lưng là cảnh đêm phù hoa của Sanlitun. Ánh đèn hoa lệ giống như những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời, khiến cho gương mặt người đàn ông trước mặt càng thêm góc cạnh, sâu xa dưới cảnh đêm. Tối nay anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh nhưng cài từng chiếc cúc áo rất cẩn thận, chỗ cổ tay có một luồng ánh sáng mờ mờ di động, không khó nhận ra đó là hai chiếc khuy măng séc vô cùng đắt giá.
Tia sáng phác họa bờ vai rắn chắc rộng lớn, một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ anh vẫn đang thảo luận vấn đề cùng giáo sư Đinh, đôi mày anh tuấn cùng ánh mắt vô cùng cương nghị. Có thể anh không nghĩ sẽ có người đột ngột đạp cửa xông vào, giây phút Tố Diệp đẩy cửa, vừa hay anh cũng ngẩng đầu lên. Giây phút ánh mắt anh nhìn về phía cô, trong đáy mắt sâu hút khẽ lướt qua một tia sửng sốt, nhưng biến mất rất nhanh sau đôi đồng tử sâu thẳm ấy.
Tố Diệp hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp lại người đàn ông ấy một lần nữa, hơn thế còn trong hoàn cảnh này, vậy nên khi ánh mắt người ấy dừng lại trên gương mặt cô, trong lòng cô bỗng trào dâng một sự bất ngờ chưa từng có, cũng giống như sự ngỡ ngàng vào buổi sáng ám muội khi tỉnh dậy trong vòng tay anh khi ấy.
~Hết chương 5~
|
C6: Chúng ta cần phải làm quen lại
“Bác sỹ Tố, cuối cùng cô cũng tới rồi. Mau lại đây, tôi giới thiệu qua hai người với nhau.” Giáo sư Đinh vừa nhìn thấy Tố Diệp là như nhìn thấy cứu tinh.
“Không cần giới thiệu nữa. Chúng tôi từng gặp nhau rồi.” Tố Diệp bình tĩnh trở lại, đi tới phía trước bàn hội nghị, ung dung ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngồi xuống ấy, tận sâu trái tim cô khẽ lướt qua một tia bất thường, rất nhanh khiến cô không kịp kiểm soát.
Mơ hồ như đang có một điều gì âm thầm thay đổi. Cô nhớ lại lời của Lâm Yêu Yêu, không sai, người đàn ông này cho dù không nói một câu, chỉ độc ngồi đó, cũng đủ điều kiện khiến phụ nữ chủ động bắt chuyện.
Có lẽ người đàn ông không ngờ cô sẽ thẳng thắn thừa nhận, trong ánh mắt điềm tĩnh như có một ánh sao âm thầm lóe sáng. Anh không nói gì, dựa thẳng cơ thể cao lớn ra sau ghế. Bờ môi mỏng hơi mím lại, toát ra một nét quyến rũ đầy cương nghị.
“Thì ra hai vị đã quen nhau? Vậy thì chuyện này càng dễ giải quyết rồi.” Giáo sư Đinh vừa nghe vậy thì rất vui mừng, quay đầu sang nhìn người đàn ông: “Tố Diệp là nhà phân tích tâm lý xuất sắc nhất trong phòng chúng tôi, hơn nữa còn đảm nhận vị trí tổ trưởng. Anh Niên! Tôi nghĩ chuyện này bác sỹ Tố chắc chắn sẽ làm tốt.”
Người đàn ông một lần nữa hướng ánh mắt về phía Tố Diệp, giống như đang tìm hiểu gì đó.
“Đợi đã.” Tố Diệp chủ động đoạt lại quyền phát ngôn, nhìn thẳng về phía giáo sư Đinh: “Tôi vẫn chưa hiểu ý ông, vụ án cấp bách mà ông nói trong điện thoại chính là anh ta?”
“Vì việc này rất đặc biệt, không thể nói rõ ràng trong điện thoại được nên mới phiền cô tới văn phòng một chuyến.” Giáo sư Đinh hiểu tính tình của Tố Diệp, nhẹ giọng vỗ về: “Anh Niên đích thân tới trước chính là hy vọng mau chóng giải quyết việc này. Đương nhiên, không phải anh Niên xảy ra chuyện, mà là công ty của anh ấy, tập đoàn Tinh Thạch có…”
“Tập đoàn Tinh Thạch?” Một sợi dây thần kinh nào đó của Tố Diệp như bị kích thích. Cô bật dậy, sắc mặt vốn dĩ đã có chút sốt ruột cũng bất giác trở nên khó coi.
Lần này cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, lồng ngực như bị một tảng đá hàng ngàn cân đè nặng, muốn hít thở cũng khó.
Giáo sư Đinh giật nảy mình vì hành động bất thình lình của cô: “Cô… Chẳng phải hai người quen nhau sao? Sao mà…”
“Xem ra, chúng ta cần phải làm quen lại rồi.” Người đàn ông nãy giờ vẫn giữ im lặng cuối cùng đã lên tiếng, thanh âm dày dặn, không nhanh không chậm ngắt lời giáo sư Đinh. Anh ung dung đứng dậy, bóng dáng cao lớn gần như đã che phủ toàn bộ người cô, giơ tay ra trước mặt cô: “Tôi là Niên Bách Ngạn, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch.”
Tố Diệp như nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu. Có một khoảnh khắc cô gần như choáng váng, cứ sững sờ nhìn người đàn ông với nét mặt như cười như không ấy một lúc lâu.
Khả năng kiềm chế của Niên Bách Ngạn vô cùng lợi hại, từ đầu tới cuối tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhẫn nại đối mặt với cô.
Đôi mắt anh sâu tới mức có thể khiến người ta kinh sợ nhưng lại bình thản và mang độ sát thương cực lớn, giống như cất giấu một thứ quyền uy khiến người đối diện bỗng chốc bại trận, bị ánh mắt ấy ép buộc phải nộp vũ khí đầu hàng.
Nhưng đôi mắt Tố Diệp không hề di chuyển. Rõ ràng là cô đang không nhìn thẳng vào mắt anh. Ngoài sự kinh ngạc đang trào dâng, thì tên anh và hàng chữ ‘tập đoàn Tinh Thạch’ cứ nhảy nhót trong đầu cô. Thì ra thế giới này bé nhỏ đến vậy, tới mức cô vừa về nước đã có liên quan tới tập đoàn này, từ buổi sáng cực kỳ mờ ám đó đến khi nghe bản tin về nó, rồi giờ lại gặp người đàn ông này. Một cuộc gặp cô cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, như một người lạ xen vào trong vô vàn người trên sống trên đời, vậy mà vòng đi vòng lại, thì ra anh chính là Niên Bách Ngạn, vị tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng mà từ khi Tinh Thạch mới lên sàn giao dịch tên tuổi đã liên tục được xuất hiện rầm rộ trên những trang tin tức kinh tế hàng đầu.
Kiếp trước cô đã làm chuyện tội lỗi gì mà kiếp này nhất định phải dây dưa với bọn họ?
“Bác sỹ Tố…” Giáo sư Đinh sợ cô đắc tội với khách hàng, nhỏ giọng gọi cô một tiếng, thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì, ông liền khẽ lay người cô: “Tố Diệp!”
Lúc này Tố Diệp như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt rơi xuống đôi tay người đàn ông.
Đôi tay to lớn của Niên Bách Ngạn đặt trên mặt bàn, lòng bàn tay tuyệt đẹp với những đường chỉ tay phân cách rõ nét, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Từng ngón tay mảnh khảnh, lộ rõ những khớp xương, khi nắm lại có lẽ sẽ rất mạnh mẽ. Cổ tay áo che đi nửa mặt một chiếc đồng hồ, là kiểu đồng hồ dây cót kinh điển, kim giây chạy từng nhịp điềm đạm mà đanh thép như đâm từng tiếng vào tai Tố Diệp. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của cô thôi, phòng họp thực sự quá yên tĩnh…
~Hết chương 6~
|
C7: Lần đầu tiếp chiêu người tài trí
“Tôi là Tố Diệp, nhà phân tích tâm lý mới gia nhập phòng tâm lý Liêm Chúng.” Cuối cùng Tố Diệp vẫn phải đè nén con sóng đang cuộn trào trong lòng. Nhiêu đó đủ để cô nhận ra vị Niên Bách Ngạn này có một khả năng kiềm chế cảm xúc vô cùng mạnh, vậy thì với tư cách là một người chuyên nghiệp, cô cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân, cô chìa tay ra, bắt tay với anh.
Lòng bàn tay anh ấm nóng, sự tiếp xúc da thịt trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.
“Hân hạnh.” Niên Bách Ngạn không nói nhiều nhưng lời nói ra rất có sức mạnh.
Anh khẽ siết lấy tay cô, ánh mắt bất chợt cũng đang đánh giá người con gái trước mặt. Tối nay, cô đẹp lạ thường, có lẽ được bộ quần áo công sở làm nền, ở cô toát ra một cảm giác chín chắn hoàn toàn khác với buổi sáng hôm ấy. Không thể không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất gợi cảm và hấp dẫn.
Chỉ có điều, ngón tay của cô hơi lạnh. Giây phút từng đầu ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay anh tựa như những hạt mưa rớt xuống, khiến anh nhớ tới cụm từ “băng cơ ngọc cốt”* *Băng cơ ngọc cốt: Da như băng giá, xương như ngọc, ý chỉ người con gái cao quý thoát tục.
“Nhưng thưa anh Niên, tôi sẽ không nhận vụ án này đâu, anh hãy mời người khác đi.” Tố Diệp rút tay về, thốt lên một câu vô cùng lạnh nhạt.
Cảm giác mát lạnh đó lướt qua đầu ngón tay Niên Bách Ngạn, cuối cùng chỉ còn sót lại một dư vị nhẹ bẫng như tơ.
Giáo sư Đinh ngẩn người đứng một bên, sau khi có phản ứng, định lên tiếng khuyên nhủ, Tố Diệp bèn nhìn thẳng về phía ông ta và nói: “Giáo sư Đinh! Ông không cần khuyên tôi. Lần trước tôi đã nói rồi, trước khi làm việc chính thức tôi sẽ không nhận bất kỳ trường hợp nào, cũng sẽ không tăng ca.”
“Tố…”
“Bác sỹ Hà và bác sỹ Phương đều có kinh nghiệm rất phong phú trong công việc. Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hai người họ đều có thể đảm đương vụ án của anh Niên đây. Thứ lỗi tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Tố Diệp không cho giáo sư Đinh bất cứ cơ hội nào nói lời khuyên nhủ, cũng chẳng để ý tới sắc mặt của Niên Bách Ngạn, dứt lời liền quay người rời đi.
“Tố Diệp!”
***
Trời đêm mỗi lúc một dày đặc nhưng Sanlitun lại là một khu phố không đêm. Những khu vui chơi xa hoa bên kia đường dường như không thể yên lặng một giây một phút nào.
Tố Diệp đi xuống, vừa ra khỏi cửa thang máy, một giọng nói trầm thấp đanh thép vang lên sau lưng, điểm xuyết một nét mê hoặc cho đêm tối: “Bác sỹ Tố, xin dừng bước!”
Tiếng giày cao gót đột ngột im bặt. Tố Diệp quay người, thấy hơi bất ngờ, cô không nghĩ rằng Niên Bách Ngạn sẽ đuổi theo cô xuống tận đây.
Ánh trăng ngày càng mông lung, mùi hương nhàn nhạt đầu hạ xen lẫn trong làn gió đêm, thi thoảng lại có những cánh hoa tung bay, ngăn ra một khoảng cách giữa hai con người. Bóng hình cao lớn của người đàn ông phản chiếu xuống nền đá hoa sáng loáng. Anh đứng ở đó, gọi giật cô lại, chiếm thế thượng phong, ngữ khí tuy điềm đạm nhưng lại ẩn chứa một vẻ quyền uy, không cho phép đối phương từ chối.
Những cánh hoa lấp ló giữa những sợi tóc của anh, toát lên một cảm giác tôn quý rất không chân thực.
Cô và anh chỉ cách nhau vài bước chân. Màn đêm sâu thăm thẳm, bầu trời đầy sao tô điểm cho khung cảnh tĩnh mịch và tuyệt đẹp này.
Cuối cùng Niên Bách Ngạn vẫn phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi đó. Anh tiến lên từng bước một, dáng người cao lớn khiến cảm giác áp lực trong Tố Diệp lại bất ngờ ùa về, giống hệt buổi sáng hôm ấy.
Anh dừng lại trước mặt cô, bóng hình gần như đã bao phủ toàn bộ bóng cô. Mùi hương của người đàn ông len lỏi vào từng hơi thở của cô, trong vắt như ly rượu trắng, đủ để khiến người ta ngất ngây trong một đêm tối thế này.
“Bác sỹ Tố! Trường hợp này rất đặc biệt, mong cô có thể suy nghĩ thêm một chút.” Niên Bách Ngạn nói chuyện rất ngắn gọn, dứt khoát. Ngữ khí không nhanh không chậm nhưng vẫn có thể mang lại một cảm giác nghẹt thở mơ hồ cho đối phương.
Tố Diệp ngẩng đầu lên, đôi mắt duyên dáng nhìn thẳng về phía anh: “Anh Niên, tôi vẫn chưa chính thức nhậm chức.”
“Cần bao nhiêu lương tăng ca, tôi sẽ trả.” Ánh mắt Niên Bách Ngạn rất nghiêm túc.
“Xin lỗ, tôi muốn dành nhiều thời gian đi dạo phố hơn.” Tố Diệp đã tuyên bố rõ sẽ không nhận vụ án này, dứt lời cô bèn quay người bước đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng nói từ tốn của Niên Bách Ngạn lại cất lên. Anh không cao giọng cũng chẳng nhấn mạnh, vậy mà vẫn mang lại cảm giác khiếp sợ: “Tinh Thạch… đủ để giúp Liêm Chúng lấy lại uy tín và danh dự.”
Một lần nữa Tố Diệp dừng lại đột ngột, quay đầu nhìn anh.
Niên Bách Ngạn vẫn đứng đó, không hề động đậy, dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ còn quay lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như trước, xen lẫn một chút kiên định.
“Vụ án của Vương Bình khiến uy tín của Liêm Chúng rơi vào khó khăn. Trước mắt… tôi là hy vọng duy nhất của mọi người.”
~Hết chương 7~
|
C8: Không có đạo đức nghề nghiệp
Tố Diệp hơi nheo mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm Niên Bách Ngạn đứng gần đó, sắc mặt cô không chút lo sợ nhưng ruột gan đã nóng như lửa đốt từ lâu. Một lúc sau cô tiến lên trước, ngẩng đầu nhìn anh, dằn mạnh từng chữ một: “Anh không thể biết được nội tình bên trong,”
Vụ án của Vương Bình chưa được thẩm vấn công khai. Liêm Chúng có phải chịu liên lụy hay không chỉ có người trong nội bộ của họ mới biết rõ. Báo cáo đánh giá tâm lý của chồng Vương Bình mà Liêm Chúng đưa ra trước đây còn cần xét duyệt, thế nên khoảng thời gian này đúng là Liêm Chúng rất khó khăn.
“Tôi là người làm ăn, người mà tôi thấy hợp tác được đương nhiên tôi phải nắm rõ.” Niên Bách Ngạn đáp nhẹ tênh.
Ánh mắt Tố Diệp không hề rời khỏi gương mặt anh. Trên đó, cô nhìn rõ hai chữ ‘bình tĩnh’, xem ra anh không hề nói dối. Cô đã xem thường Niên Bách Ngạn này rồi, còn tưởng rằng một người lãnh đạo vừa từ nước ngoài trở về như anh hoàn toàn không biết cách tạo dựng quan hệ.
“Anh Niên! Anh đang uy hiếp tôi?” Tố Diệp bất ngờ bật cười. Khi vẫn còn mơ hồ về tâm tư của đối phương, điều quan trọng nhất là không được tỏ ra sợ hãi.
“Là dụ dỗ.” Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ: “Chỉ là tôi không mong bác sỹ Tố còn chưa đi làm đã phải thất nghiệp.”
Tố Diệp nhạy bén bắt được một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt anh, đó là cái nhìn như đã nắm chắc phần thắng chỉ có ở một thương nhân thành đạt. Điều này khiến cô lần đầu tiên có cảm giác bực bội khi bị kẻ khác dắt mũi, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh: “Anh Niên còn tính sót một điểm. Tôi không phải một người có đạo đức nghề nghiệp, thế nên không thể nào để mình phải thắt cổ chết trên một cái cây.” *Câu gốc: Ý nói chỉ dùng một cách để chết, không nhanh nhạy, thức thời, chỉ cố chấp dựa vào một người hoặc đi theo một con đường, không chịu buông tay.
Nói cách khác, việc anh ta định lấy vận mệnh của Liêm Chúng ra để đe dọa cô cũng chỉ là nói nhăng nói cuội.
Niên Bách Ngạn ngược lại rất dửng dưng khi nghe được câu này, anh nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng: “Xem ra, bác sỹ Tố rất kiên quyết.” Nói xong anh có vẻ đã thỏa hiệp, khẽ thở dài một tiếng: “Nếu đã vậy tôi cũng không ép cô. Đi thôi, để tôi đưa cô về.”
Tố Diệp sững người, cô luôn cảm thấy anh không giống một người dễ dàng từ bỏ việc mình đã quyết định.
“Chưa biết chừng trên đường về cô sẽ đổi ý.” Niên Bách Nhiên mỉm cười như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cái cảm giác chết tiệt khi bị người khác thăm dò lại quay về, cô khẽ nhíu mày, hồi lâu không nói gì. Niên Bách Ngạn cũng im lặng, kiên nhẫn nhìn cô, từ đầu tới cuối anh luôn giữ một vẻ điềm tĩnh, ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy giống như một mặt biển nhìn không thấu, mò không thấy đáy, ánh trăng mờ ảo đêm nay còn tăng thêm cho nó một phần ý vị.
Tố Diệp ghét kiểu nhìn không chớp mắt này. Cô đảo mắt bốn xung quanh, vô tình một ngón tay của anh lạc vào mắt cô. Khi cô mở lời lần nữa thì chủ đề đã thay đổi: “Tôi chợt nghĩ có phải buổi sáng hôm đó mình đã phí phạm chỗ tiền mừng rồi không.”
Ánh đèn đường và ánh trăng đan vào nhau giúp cô nhìn thấy rất rõ ngón áp út trên bàn tay trái của anh không có gì cả.
Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn theo ánh mắt cô, dường như đã nhận ra, bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như gần như xa, nhưng lại che giấu rất nhanh. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tố Diệp, một lần nữa mới phát hiện ra cái nhìn của cô ngập tràn mỉa mai, giống như đang đợi anh bị mất mặt.
Nụ cười trên môi Tố Diệp càng rõ nét hơn. Lần này cô có thể thoải mái thậm chí đường hoàng nhìn vào mắt anh. Không sai, đúng là cô đang muốn xem trò cười của anh!
Trong không khí bỗng vang lên giọng nói bình thản của người đàn ông: “Cô đã đưa tiền mừng, giờ tôi đưa cô về coi như đáp lễ, chúng ta hòa. Đứng đây đợi tôi.” Dứt lời, anh liền quay người đi lấy xe.
Câu nói cuối cùng của anh thẳng thắn dứt khoát, có thể nhìn ra là một người đàn ông quen cưỡng ép.
Tố Diệp đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh dần mờ đi sau ngọn đèn đường. Cô nghiến răng, hay cho một Niên Bách Ngạn lấy nhu khắc cương, trả lời cẩn thận chặt chẽ. Đáng ra cô phải sớm đề cao cảnh giác với anh, từ buổi sáng hôm đó gặp nhau cho tới giờ, anh luôn nói năng rất thận trọng. Số lần mở lời chỉ cần mười đầu ngón tay của cô cũng đếm hết nhưng chữ nào thốt ra cũng nhấn đúng vào trọng điểm, vừa đủ để gây khó dễ tới điểm yếu chí mạng của đối phương.
Là một nhà tâm lý học, cô nên sớm nhận ra anh không hề đơn giản. Nhưng mà không sao, trước nay cô vẫn thích giao tiếp với những người thông minh. Người đàn ông này ở đâu cũng muốn khống chế người khác trước. Cô không tin mình không tìm ra được sơ hở của anh…
~Hết chương 8~
|