Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
C9: Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào
Lúc Tố Diệp được Niên Bách Ngạn chở về khu nhà, phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng yếu ớt, dự báo ngày mới sắp bắt đầu. Ánh sao và tia sáng phía Đông đó đan cài vào nhau, dệt sắc trời thành một màu đặc biệt.
Dọc đường đi, lời hai người nói đã ít lại càng thêm ít.
Niên Bách Ngạn yên lặng lái xe. Tốc độ xe cũng chậm rãi như cảm giác điềm đạm toát ra từ anh. Tố Diệp im lặng, ngắm nhìn thành phố ngoài cửa xe. Trong sự tĩnh mịch mơ hồ ẩn chứa một cảm giác bất an.
Sau khi xe dừng hẳn, Tố Diệp xuống xe trước, hai bên thái dương hơi căng lên, đau buốt. Cô ngủ vốn không được sâu giấc, chưa kể nửa đêm giật mình tỉnh dậy lại phải vội vàng tới cơ quan gặp gỡ một nhân vật ly kỳ như trong phim khiến cho những sự việc cô trải qua đêm nay dường như cũng trở nên kịch tính.
Niên Bách Ngạn cũng bước xuống. Lúc đóng cửa xe lại, hơi thở mát rượi thuộc về riêng anh từ trong xe bay ra giúp cơn đau đầu của Tố Diệp dịu đi đôi chút. Tố Diệp cảm ơn, đang chuẩn bị đi vào khu nhà, người đàn ông ở phía sau gọi giật cô lại.
“Đợi đã.”
Tố Diệp quay đầu.
Niên Bách Ngạn bước lên, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt anh, càng khiến các góc cạnh thêm phần sắc nét. Trong hình ảnh nửa sáng nửa tối, nơi đáy mắt thẳm sâu như giấu một vì sao vỡ vụn.
“Đưa tôi di động.” Anh đứng đối diện, xòe tay ra trước mặt cô, cái miệng vàng ngọc lại thốt ra thêm bốn chữ.
Tố Diệp ngẩn ra, nhướng mày: “Di động?”
“Di động.” Niên Bách Ngạn nhàm chán lặp lại lần nữa, nhưng có nhấn mạnh thêm đôi chút, đôi tay mảnh khảnh vẫn kiên nhẫn xòe ra trước mặt cô.
Tố Diệp không biết anh định làm gì. Cô hơi do dự một lát rồi rút di động từ trong túi ra. Niên Bách Ngạn thẳng thừng cầm lấy. Sau một hồi hí hoáy, anh lại móc từ trong túi áo vest ra một món đồ tinh xảo, gộp lại cùng di động đưa cho cô. “Vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào di động của cô. Chiếc USB này có tài liệu bằng hình ảnh của vụ án. Sau khi xem xong, hoan nghênh cô gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào.”
Chiếc USB áp sát trên điện thoại, muốn lấy lại di động cô nhất định phải cầm cả nó. Tố Diệp quan sát anh, thần sắc anh trông vẫn rất điềm nhiên, một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng cô.
“Anh Niên cũng làm khó người khác quá đấy.” Cô chưa từng gặp loại người nào như anh, trông thì có vẻ yên bình vô hại, thực chất là rất sắc bén bá đạo.
Niên Bách Ngạn không nói gì thêm nữa, nhưng bờ môi khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Anh nhìn vào mắt cô, tay vẫn đưa điện thoại. Tố Diệp cau mày, đành phải nhận lấy.
“Tôi vẫn chỉ có câu đó, sẽ không nhận vụ án của anh.” Nói xong, cô quay người đi vào khu nhà, tựa hồ không cho Niên Bách Ngạn cơ hội nói thêm điều gì.
Màn đêm bị tia sáng nơi chân trời xé toạc.
Niên Bách Ngạn không rời đi ngay. Anh cứ đứng đó nhìn bóng Tố Diệp dần khuất. Sắc tím của hoa đinh hương đung đưa sau lưng cô. Mùi thơm chết người ấy như người con gái lẳng lơ hút mất hồn người khác, hệt như dáng hình cô vậy…
***
Sau khi bước vào trong nhà, Tố Diệp vứt luôn cả điện thoại và USB lên mặt bàn uống nước. Cô nằm bò lên sofa, rũ rượi như sắp chết. Vì ngủ chưa đủ giấc, đầu cô đau buốt như bị người ta khều từng dây thần kinh ra ngoài.
Lâm Yêu Yêu mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa ngáp, uể oải ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp rồi đưa cho cô một cốc nước: “Đó chẳng phải là gã đàn ông cậu chủ động ‘bám dính’ hôm ở quán bar đó ư? Sao vậy? Lại tình một đêm rồi?
Tố Diệp đang uống nước, suýt nữa thì bị sặc vì câu nói của Lâm Yêu Yêu. Cô đặt ly nước lên mặt bàn, giơ tay véo cho cô ấy một cái: “Hôm nay cậu dậy sớm thế này hóa ra là để theo dõi tớ à?”
~Hết chương 9~
|
C10: Người đàn ông đã kết hôn không được chạm vào
“Sai! Là cậu đánh thức tớ trước. Tớ còn định nằm tới lúc cửa tiệm bên dưới mở hàng thì đi mua quà sáng. Ai ngờ vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy cậu và người đàn ông đó thân mật ở dưới.” Lâm Yêu Yêu toe toét, ôm chặt lấy Tố Diệp, nở nụ cười xấu xa: “Anh ta đẹp trai thật đấy, đổi lại là tớ chắc cũng sẽ nhớ mãi không quên. Này, nói thật nhé, hai người đứng cạnh nhau trông cũng xứng đôi lắm.”
“Đừng nói vớ vẩn, anh ta kết hôn rồi.” Tố Diệp nhanh chóng nghĩ cách bịt cái miệng của cô ấy lại.
Lâm Yêu Yêu vừa nghe đã sững sờ, phải một lúc sau hai con ngươi mới dịch chuyển. Bỗng nhiên cô ấy giơ tay lên, cào vào cánh tay của Tố Diệp. Tố Diệp không kịp tránh, ngay tức khắc trên tay xuất hiện mấy vệt đỏ ửng, đau đến há hốc cả miệng: “Lâm Yêu Yêu! Cậu bị động cỡn đấy à? Giương vuốt cào người nhanh như vậy!”
“Tớ thấy cậu sốt ruột đến phát điên thì có.” Lâm Yêu Yêu làm mặt nghiêm túc, ‘mưa’ bắn ra khiến Tố Diệp suýt chết chìm: “Cậu biết anh ta đã kết hôn từ khi nào? Trước đây đã biết rồi hay vừa mới biết? Cậu biết rõ anh ta đã có gia đình, vậy mà còn lằng nhằng dây dưa? Diệp Tử chết dẫm, cậu khai thật với tớ đi, buổi tối hôm đó rốt cuộc hai người có phát sinh quan hệ không?”
Tiếng ồn bên tai làm Tô Diệp nỗi hoa mắt chóng mặt, đầu óc như bị khuấy thành vũng hồ dán, rung lắc dữ dội khi bị công kích bởi chất giọng cao vút của Lâm Yêu Yêu. Cô ngẩng lên, dùng ngón tay mảnh khảnh ép chặt lên hai bên thái dương rồi đứng dậy: “Cậu lắm chuyện thật đấy.” Cô thề, chất giọng của Lâm Yêu Yêu tuyệt đối là thứ vũ khí sinh hóa chí mạng.
“Này, Lá nhỏ, chưa nói rõ ràng chưa được đi.” Lâm Yêu Yêu giơ tay túm chặt lấy vạt váy của cô.
“Buông ra! Còn kéo nữa rách váy bây giờ.” Tố Diệp hét lên thất thanh. Đó vốn là chiếc váy ngắn, giờ gần như đã bị Lâm Yêu Yêu kéo lệch khỏi vị trí. Khó khăn lắm cô mới cạy được tay cô ấy ra, với tay lấy chiếc váy ngủ ở bên cạnh. Cô vẫn chưa có thói quen ‘chân thành thẳng thắn’ với Lâm Yêu Yêu. Nhân lúc tay cô ấy vừa buông ra, Tố Diệp vội vàng đứng dậy.
“Tớ cảnh cáo cậu đấy, đàn ông đã kết hôn không thể chọc ghẹo, càng không được chạm vào!” Lâm Yêu Yêu quát lên phía sau lưng cô, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, điệu bộ như kiểu ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*’. *Rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn hoặc đặt nhiều kỳ vọng vào một ai đó nhưng không thành nên cảm thấy thất vọng.
“Đừng làm ồn, tớ phải ngủ bù đây, chưa tới trưa chớ gọi tớ.” Tố Diệp ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ, vật vờ vẫy tay chào Lâm Yêu Yêu, không hề có ý định đáp lại lời gào thét của cô ấy làm Lâm Yêu Yêu tức giận tới nỗi gào ầm lên ở sofa.
Nói rõ ràng ư?
Đến bản thân cô còn chẳng nói được rõ ràng thì biết giải thích với cô ấy thế nào?
Chẳng lẽ muốn cô cười tít mắt nói rằng: Bạn yêu à, tớ đã ngủ cùng người đàn ông đó một đêm, nhưng hoàn toàn chẳng nhớ cái cảm giác được vui vẻ giao hòa cùng một anh chàng đẹp trai đến long trời lở đất là như thế nào nữa.
Lâm Yêu Yêu liệu có tin cô không?
Đến cả cô còn chẳng tin nữa là.
Đúng thế, có ma mới tin.
Sự khổ sở của việc ngủ bù là ở chỗ phải có một không gian hoàn toàn yên tĩnh, ít nhất với Tố Diệp là như vậy. Điều may mắn là căn phòng mà Lâm Yêu Yêu dành cho cô có cách âm cực tốt, có thể không bị quấy rầy. Nhưng chẳng hiểu sao nằm lên giường rồi Tố Diệp cũng không tài nào chợp mắt được, dáng hình của Niên Bách Ngạn cứ hết lần này tới lần khác hiện lên trong đầu. Cô biết rõ đây không phải tâm trạng tương tư, mà là một sự bất an chưa bao giờ có.
Cảm giác lo lắng này giống như một hòn đá đột ngột làm gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, cũng giống như vốn đang trải qua một cuộc sống bình yên không tranh đấu lại vô duyên vô cớ bị cuốn vào một cuộc tranh giành.
Dường như cô bắt đầu có một dự cảm chẳng lành.
Cô cảm thấy, có lẽ ngay từ giây phút Niên Bách Ngạn xuất hiện, cuộc sống của cô không thể nào yên bình được nữa.
Những biến cố thế này khiến người ta phiền não.
Đã lâu lắm rồi cô không trải qua tâm trạng như vậy.
Cô lật người, vùi mặt vào trong gối, cảm giác ngạt thở khiến não bắt đầu xuất hiện trạng thái thiếu khí. Không biết phải lăn qua lăn lại bao lâu, mí mắt mới bắt đầu nặng dần, cô hơi nghiêng đầu, như vậy mới có cảm giác buồn ngủ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ tựa hồ đã chói lọi hơn.
Cô vừa nhắm mắt thì lại nghe thấy một tiếng thét hoảng loạn từ phòng khách vọng tới!
~Hết chương 10~
|
C11: Đoạn phim kinh dị
Tố Diệp giật mình sợ hãi, ngồi bật dậy khỏi giường, mái tóc dài xõa xuống, quấn lấy gương mặt nhỏ nhợt nhạt vì thiếu ngủ trầm trọng. Khuôn mặt cô chỉ to hơn bàn tay một chút, giống như vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm.
Là tiếng của Lâm Yêu Yêu. Cô biết rõ con bé này khi hoảng sợ cực độ sẽ phát ra một thanh âm có sức công phá mãnh liệt. Cũng giống như vừa nãy, tiếng hét thất thanh đó đủ sức để đâm qua lớp cách âm cực tốt của cửa ra vào và xuyên vào tai cô.
“Tố Diệp!” Lâm Yêu Yêu lại hét lên, lần này thanh âm ấy chói tai như bị ai bóp cổ khiến màng nhĩ Tố Diệp đau buốt.
Tố Diệp cảm thấy có chuyện chẳng lành, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là có kẻ đột nhập trộm cướp. Dép còn chưa kịp đi, cô đã xông thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng ngoài phòng khách chỉ có một mình Lâm Yêu Yêu.
Gương mặt Lâm Yêu Yêu kinh hoàng, mồ hôi lạnh men theo trán chảy xuống hai gò má, sắc mặt tái mét khiến người ta khiếp sợ, cả người kiệt quệ như con cá bị vứt lên bờ biển chuẩn bị phơi khô. Sau khi thấy Tố Diệp xông ra ngoài, Lâm Yêu Yêu giơ tay chỉ vào màn hình máy tính, không ngừng run rẩy: “Tố… Tố Diệp…”
Tố Diệp lao tới, nhìn theo về phía màn hình. Chỉ trong chớp mắt, thần sắc của cô cũng đột ngột trở nên nghiêm nghị.
“Tớ còn tưởng trong cái USB cậu mang về có phim, dù sao… dù sao thì tớ cũng chẳng ngủ được nữa, tớ… tớ định cắm vào vi tính để xem…” Lâm Yêu Yêu bị dọa khủng khiếp, nói năng cũng lộn xộn.
Tố Diệp đã bình tĩnh lại. Cô nắm chặt tay rồi xem lại đoạn clip từ đầu, hai hàng lông mày nhíu càng lúc càng chặt. Đến khi đoạn clip được phát hết, cô liền cầm chiếc USB lên, nhìn nó rất lâu.
“Tố Diệp! Đây trông không giống phim đâu…” Lâm Yêu Yêu bừng tỉnh lại sau cơn chấn động, việc đầu tiên là chạy vội về ghế sofa, ôm chặt lấy gôi. Chiếc gối mang màu đỏ thanh thoát, kết hợp cùng gương mặt nhợt nhạt của cô ấy trông càng kỳ quái.
Tố Diệp nắm chặt chiếc USB trong tay tới tận khi lòng bàn tay bị mép bằng kim loại cọ sát đến đau nhức mới hờ hững đáp: “Không sao đâu, đừng nghĩ lung tung.” Nói rồi, cô quay người đi vào phòng ngủ.
Lâm Yêu Yêu đầu tóc bù xù ngồi trên sofa, không phải cô ấy không nhìn thấy sự nặng nề trên gương mặt Tố Diệp. Mặc dù ngữ khí của Tố Diệp rất bình tĩnh nhưng tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Rồi cô ấy vô tình nhớ lại cảnh tượng trong clip, bất giác rùng mình.
Trong phòng ngủ.
Phía chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc, ánh sáng màu lục lam như một đôi tay lớn níu kéo màn đêm, gom sự ma quỷ của đêm đen lại từng chút một.
Tố Diệp ngồi ở đầu giường, chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại và USB, bên tai văng vẳng giọng nói của Niên Bách Ngạn, nồng nàn mạnh mẽ, mang theo một sự tự tin như đã sớm dự liệu trước mọi việc.
Một lúc lâu sau, cô mới từ từ cầm điện thoại lên, tìm ra số di động khi nãy bị người đàn ông đó cưỡng chế lưu lại, đôi mắt rụt rè, ngón tay quyết định ấn xuống. Sau hai hồi chuông, một giọng nói trầm thấp lọt vào tai cô.
“Bác sỹ Tố.” Ngữ điệu của đối phương vẫn không nhanh không chậm, chẳng có chút bất ngờ nào.
“Anh Niên! Đầu tiên anh phải nắm rõ điều này, tôi tính phí tư vấn theo giờ.” Có chút lạnh lùng trong ngữ khí của Tố Diệp.
“Tiền bạc không thành vấn đề.” Niên Bách Ngạn có vẻ rất dễ thương lượng.
“Tiền phí của tôi trước giờ không rẻ đâu.”
“Không sao cả.”
Tố Diệp nén giận, ánh mắt dần dần tụ lại thành một tia nghiêm nghị: “Trường hợp này tôi có thể nhận, nhưng tôi muốn biết đương sự trong đoạn clip còn sống hay đã chết?”
“Xuống nhà nói chuyện đi.”
“Xuống nhà?” Tố Diệp cau mày.
Giọng nói nhạt nhòa của Niên Bách Ngạn có thêm chút đậm đà như hương rượu vang: “Tôi vẫn còn ở dưới nhà, chưa đi.”
Bàn tay đang cầm di động của Tố Diệp bất giác run lên.
~Hết chương 11~
|
C12: Giỏi mưu tính lòng người hơn
Bóng tối mỏng manh dần, như sắp bị những tia nắng xuyên qua tầng mây xé toạc.
Tố Diệp đi xuống nhà, vừa đó đã nhìn thấy chiếc xe công vụ màu đen đỗ dưới tán cây đinh hương, có cánh hoa tím rụng xuống mui xe. Chiếc xe vẫn vững chãi đứng nguyên ở vị trí lúc cô đi lên nhà ban nãy, chưa hề dịch chuyển.
Niên Bách Ngạn đứng bên ngoài xe, bóng hình cao lớn dưới bộ áo vest và giày da hòa lẫn vào nhau, nhìn thế nào cũng toát lên vẻ xa hoa của giới thượng lưu. Anh châm một điếu thuốc, khớp xương trên bàn tay kẹp điếu thuốc mảnh khảnh mà sạch sẽ. Anh dựa vào cửa xe, một cánh tay nhàn nhã chống bên cạnh.
Đằng sau lưng anh là hoa tử đinh hương tím rực một khoảng trời, xa nữa là đường chân trời màu xanh ngọc bích với một tia nắng vàng nhạt xuyên qua. Những đám mây lững lờ trôi như hình dáng một người con gái điệu đà, quyến luyến quấn quýt xung quanh anh. Những đường nét nghiêm khắc và kiên nghị trên gương mặt anh dường như cũng dịu dàng đi đôi chút.
Nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác chưa từng có bỗng trào dâng trong lòng cô, tuy nói là xa lạ nhưng vẫn có một chút gì thân thuộc, rốt cuộc nó là gì cô cũng rất khó phân biệt.
Niên Bách Ngạn thấy cô đi xuống liền dập tắt điếu thuốc, một nụ cười vui mừng khẽ hiện lên trên khóe môi cương nghị.
Hương hoa mùa xuân tốt tươi cùng mùi thuốc lá nhạt nhòa tỏa lan trong không khí, xen lẫn với mùi hương ngọt ngào thanh mát toát ra từ người anh. Khoảnh khắc Tố Diệp bước lại gần, cô cũng hít trọn hương xuân có chút hồi hộp đó vào lồng ngực.
“Anh Niên! Đã có ai nói anh mang lại cho người khác một cảm giác rất tệ chưa?” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ngữ khí như thật như đùa, ở góc độ này vừa hay có thể nhìn rõ được chiếc cằm kiêu ngạo của anh.
“Ồ?” Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày, tạo thành một nếp nhăn quyến rũ giữa ấn đường*. Trông anh không giống một người giỏi nói đùa. Anh nhìn Tố Diệp, dường như đang thật sự chờ đợi đáp án từ cô. *Ấn đường: Vị trí giữa hai đầu lông mày.
Tố Diệp nhún vai, chân thành nhắc nhở: “Anh là một người đàn ông mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta cảm thấy áp lực.”
“Bao gồm cả cô?” Niên Bách Ngạn đã hiểu ra, sắc mặt vẫn rất bình thản, bất ngờ hỏi ngược lại.
“Suy đoán tâm tư của người khác là một việc rất đáng xấu hổ đấy.” Tố Diệp gián tiếp trả lời câu hỏi của anh: “Đương nhiên, ngoại trừ những nhà phân tích tâm lý, ví dụ như tôi.”
Niên Bách Ngạn bỗng bật cười, nụ cười rất khẽ khàng, không thể nghe thấy, tựa như đã dung túng cho lời ‘ngụy biện’ của cô.
“Trở lại việc chính, đương sự đang ở đâu?”
Niên Bách Ngạn không trả lời ngay mà quay người đi tới trước xe, mở cửa ghế lái phụ, ngữ điệu đều đều nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ: “Lên xe.”
Tố Diệp cũng rất từ tốn, ánh mắt trong veo đối diện với anh, nói từng từ từng chữ: “Giọng điệu này thật sự rất đáng ghét.”
Niên Bách Ngạn hơi sững người, nhưng nhanh chóng cười thầm, khẽ lắc đầu. Anh thốt lên một chữ, lần này giọng nói cũng ôn hòa hơn, ít nhiều giảm đi cảm giác ra lệnh: “Mời!”
Tố Diệp ngao ngán lườm anh. Có cơ hội cô nhất định phải nghiên cứu tỉ mỉ tay Niên Bách Ngạn này, chịu phải kích động gì mà luôn nói năng thận trọng, miệng vàng lời ngọc như thế.
Lên xe rồi, Niên Bách Ngạn không cho xe đi ngay mà lấy từ ghế sau một chiếc hộp đưa cho Tố Diệp. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, đón lấy và mở ra, thì ra là một ít điểm tâm.
“Giải quyết bữa sáng trên xe.” Dứt lời, Niên Bách Ngạn liền khởi động xe.
Bên ngoài, đèn đường đã tắt. Một tia nắng chói mắt cuối cùng cũng đã lách ra khỏi tầng mây, rơi xuống cửa xe, thủy tinh khúc xạ quầng sáng nhạt nhòa lên sống mũi cao và thẳng tắp như ngọn núi của anh khiến hai gò má trông càng hoàn hảo hơn.
Bữa sáng vẫn còn nóng hổi, cả sữa đựng trong bình cũng nóng bỏng tay. Tố Diệp nhìn phần quà sáng trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lại ngẩng đầu nhìn Niên Bách Ngạn, mấp máy môi: “Thật ra anh có từng nghĩ tới việc đi làm nhà phân tích tâm lý không?” Người đàn ông này đoán chính xác cô sẽ đổi ý, cũng lại biết chắc cô sẽ xuống nhà tìm anh, đến cả bữa sáng cũng chuẩn bị đầy đủ từ trước.
Loại người này nếu không thể thành bằng hữu thì ắt sẽ thành kẻ thù vì khả năng quan sát và phán đoán tâm lý của anh thật sự quá đáng sợ.
“Tôi tự nhận thấy mình không thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.” Niên Bách Ngạn nắm chắc vô lăng, quay một vòng. Chiếc xe vững vàng đi vào đường Đông Tam Hoàn, rồi hướng thẳng về phía cầu mái vòm.
Tố Diệp lạnh nhạt hừ một tiếng: “Thật là khiêm tốn. Khả năng phán đoán suy nghĩ người khác của anh Niên khiến tôi không thể không khâm phục.”
Niên Bách Ngạn nghe được câu này, gương mặt thả lỏng đôi chút, ngữ khí như đang đùa: “Suy đoán thì không dám nói, tôi không có nhiều thời gian như vậy. So với việc suy đoán tâm lý người khác, tôi nghĩ tôi giỏi… mưu tính lòng người hơn.”
Bốn chữ cuối thốt ra nhẹ như mây, nghe còn có một chút khiêm nhường, nhưng cũng đủ để Tố Diệp tự cảm thấy sửng sốt trong lòng. Hay cho câu mưu tính lòng người!
“Anh định đưa tôi đi đâu?” Một lúc lâu sau cô mới đè nén sóng lòng ngầm cuộn trào, cố gắng bình tĩnh chuyển chủ đề.
“Đến đó cô sẽ biết, cứ ăn chút gì đi đã.” Giọng Niên Bách Ngạn vẫn nhẹ bẫng như thế, không có sự trầm bổng lên xuống, càng không thay đổi cảm xúc…
~Hết chương 12~
|
C13: Hai người họ muốn giết tôi
Cảm giác trời sáng rực lên thật tuyệt. Nắng mai mờ nhạt như sương mù nhẹ nhàng lướt qua, bao trùm lên thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Một ngày làm việc nghiêm túc và sôi động lại bắt đầu.
Khi Tố Diệp gặp Lương Hiên, anh ta gần như đang nằm bất động trên giường bệnh, quấn băng kín mít khắp người như xác ướp, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt. Cái dáng người loắt choắt yếu ớt rất khó khiến người ta tin rằng anh ta chính là người đàn ông đã cầm dao gọt hoa quả đâm chết vợ trong đoạn băng ghi hình.
“Lương Hiên! Anh còn nhớ tại sao mình lại được đưa vào bệnh viện không?” Sau một hồi quan sát, Tố Diệp mới bắt đầu dò hỏi, ngữ khí điềm tĩnh. Hỏi xong cô lại vô thức đưa mắt nhìn chiếc gương sát đất phía đối diện. Cô biết rõ Niên Bách Ngạn đang ở phòng bên quan sát mọi tình hình trong căn phòng này. Đây cũng là nguyên nhân anh lái xe gần nửa tiếng đồng hồ để đưa cô tới đây.
Lương Hiên, một cổ đông của tập đoàn Tinh Thạch, cũng đồng thời là giám đốc showroom D do Tinh Thạch nắm quyền, nói cách khác Lương Hiên này là một người qua lại rất thân thiết với Niên Bách Ngạn, một người đồng nghiệp muốn gì được nấy. Điều này cũng lý giải vì sao Niên Bách Ngạn lại để tâm tới chuyện này như vậy.
Rất lâu sau Lương Hiên mới có phản ứng, ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, dần dần, ánh mắt anh ta mới bắt đầu xác định được vị trí, mở lời một cách khó khăn: “Cô là ai?”
“Là người tới để giúp anh.” Tố Diệp trả lời thẳng thắn, cảnh tượng trong clip lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô: Đêm khuya, một người phụ nữ mang cơm hộp tới văn phòng, một người đàn ông chủ động ra mở cửa. Khi người phụ nữ đặt hộp cơm xuống và chuẩn bị rời đi thì cảm xúc của người đàn ông đột ngột thay đổi, anh ta cầm lấy con dao gọt hoa quả, hung hãn đâm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ liều mạng đập cánh cửa chống trộm đã khóa chặt, bàn tay đầy máu in dấu lên lớp thủy tinh trong suốt, cuối cùng từ từ ngã quỵ, rồi phim chuyển cảnh, người đàn ông cũng bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống đất.
Người đàn ông trong đoạn phim chính là Lương Hiên. Theo như lời kể của Niên Bách Ngạn, người phụ nữ đó là vợ của Lương Hiên. Hôm xảy ra vụ việc, Lương Hiên ở lại showroom tăng ca một mình, vợ anh ta mang cơm tới, ai ngờ lại xảy ra một vụ thảm sát. Showroom D là một phòng trưng bày cao cấp, camera giám sát bật liên tục hai mươi tư tiếng đồng hồ, chính vì thế đã ghi lại được vụ án mạng ghê rợn này.
Cũng may tầng lầu nơi Lương Hiên làm việc không cao, nếu không nhảy xuống dưới chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Lương Hiên bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ: “Cô không giúp được tôi đâu, không thể giúp được… Tổng giám đốc Niên đâu rồi?”
“Lương Hiên! Lúc này chỉ có tôi mới giúp được anh thôi.” Tố Diệp không trả lời chỉ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô không phải một người thích ôm việc bao đồng, nhưng đoạn phim đó có quá nhiều điểm kỳ lạ. Trực giác và linh cảm nghề nghiệp cho cô biết chuyện này có lẽ không hề đơn giản như những hình ảnh trong clip.
Lương Hiên nghe thấy lời cô nói lại từ từ mở mắt ra, bờ môi run run.
“Anh có thể gọi tôi là bác sỹ Tố.” Tố Diệp không giới thiệu quá nhiều về bản thân. Cô tin rằng khoảnh khắc anh ta chịu mở mắt ra nhìn cô đã chứng tỏ anh ta có ý muốn hợp tác. “Lương Hiên! Anh nói thật cho tôi biết đi, anh có thói quen mộng du hay không?”
Mộng du thực chất chính là một loại trong chứng bệnh khó ngủ, trạng thái này không thuộc phạm trù giấc ngủ nhưng vì mấy năm gần đây hay xảy ra các vụ án mộng du giết người nên đã gây được sự chú ý của rất nhiều học giả. Người mộng du không tự chủ được ý thức, cho dù có thật sự hình thành nên những hành vi gây tổn thương đến người khác cũng không thể tiến hành định tội.
Phán đoán đầu tiên của cô sau khi xem xong đoạn phim là bệnh nhân Lương Hiên mắc chứng mộng du, toàn bộ hành vi giết vợ và tự sát khi đó đều là vô thức. Không phải cô chưa từng gặp vụ án nào tương tự, đã từng có một người bệnh mắc chứng mộng du nghiêm trọng, cứ nửa đêm lại như một hồn ma ‘bay’ từ trong phòng ngủ ra ngoài, leo thẳng lên sân thượng rồi nhảy xuống đất. Người bệnh đó rơi xuống như một quả khinh khí cầu đã bơm đầy khí, cả người nát tan.
Tố Diệp đã cho là như vậy, nào ngờ Lương Hiên lại chầm chậm lắc đầu, nói rất chắc chắn: “Không, tôi không mắc chứng bệnh đó.”
“Cũng tức là anh biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì?” Tố Diệp nhíu mày, ánh mắt hơi do dự.
Lương Hiên mở miệng nhưng lại không trả lời ngay, hồi lâu sau mới đột ngột hỏi một câu: “Vợ… vợ tôi… cô ta… cô ta còn sống không?”
Tố Diệp yên lặng nhìn anh ta một lúc: “Còn sống.”
“Tại sao cô ta vẫn còn sống?” Tâm trạng của Lương Hiên đột nhiên trở nên rất kích động. Nếu không phải vì đang bó bột, chắc chắn anh ta sẽ nhảy từ trên giường xuống, hoảng hốt chiếm trọn gương mặt anh ta, cùng với đó, đôi mắt sâu thẳm cũng như ngập tràn bóng đêm vô tận: “Tổng giám đốc Niên!”
“Tại sao anh nhất định phải tìm anh ấy?” Tố Diệp gần như cúi người xuống gạn hỏi.
“Bác sỹ Tố, cô không thể tin vợ tôi được! Cô ta muốn giết tôi! Hai người họ… đều muốn giết chết tôi!” Lương Hiên nhìn chằm chằm Tố Diệp, con ngươi hằn lên những tia máu khiếp sợ…
~Hết chương 13~
|