Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
C19: Nhận thức sai lầm
Niên Bách Ngạn vẫn im lặng, từ từ thưởng thức rượu, chỉ có ánh mắt của Tố Diệp là âm u đi vài phần. Vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm đèn trong phòng cũng khá tối, Tố Diệp không nhìn ra bất kỳ sự biến đổi nào trên gương mặt anh. Thấy anh tỉnh bơ như không, cô ai oán, người đàn ông này đúng là khiến người khác không cách nào lý giải nổi.
Những hình ảnh trên màn hình càng lúc càng giằng co mãnh liệt. Đám đàn ông hưng phấn như gà chọi đè chặt cô gái dưới người mình, còn cô gái kia cũng đang chìm vào sung sướng, từ sự phản kháng ban đầu trở thành triền miên quấn quýt. Cô càng xem càng thấy bồn chồn, mùi rượu lan tỏa khiến không gian thêm vài phần mê đắm. Niên Bách Ngạn lặng lẽ ngồi đó như một cái bóng, không rời đi cũng chẳng tiến lên, nhất thời khiến cô có cảm giác giây phút này anh đang đánh giá cô.
Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến cô giật mình. Niên Bách Ngạn cầm điện thoại lên, ra hiệu cho cô vặn nhỏ tiếng tivi đi. Cô mỉm cười gật đầu nhưng lại cố tình bật to hơn nữa, phía kia Niên Bách Ngạn đã nhận điện thoại, nhìn cô tỏ ra rất khó xử.
Tố Diệp mím môi, cố nhịn cười. Niên Bách Ngạn quan sát cô, một lúc sau khẽ lắc đầu cười thầm, đành phải cầm điện thoại đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông này nhẫn nại thật đấy, Tố Diệp không khỏi khen ngợi trong lòng. Cô giơ tay vặn nhỏ tiếng xuống, lúc này không thể không chú ý vào những hình ảnh trên màn hình. Cô liên tục tua đi, những cảnh tượng kinh khủng vùn vụt lướt qua trước mắt cô. Bộ phim này rất dài, được gộp lại bởi nhiều đoạn phim ngắn. Tố Diệp phát hiện mấy bộ phim đều cùng một thể loại, bạo lực, cưỡng bức, sự kích thích thị giác khiến cô bắt đầu thấy hơi khó chịu.
Cô đang định tiếp tục tua, chiếc điều khiển trên tay bất ngờ bị ai đó cướp mất, ngẩng đầu lên hóa ra là Niên Bách Ngạn. Anh cầm lấy điều khiển, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn dựa vào sofa, chiếc ghế đang rộng rãi, vì sự xuất hiện của anh bỗng trở nên chật hẹp.
“Trả điều khiển cho tôi.” Tố Diệp không ngờ anh lại ngồi ngay xuống đây, cô định thần lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cứ tua nhanh như vậy thì cô xem được cái gì?” Niên Bách Ngạn chầm chậm nói.
Tố Diệp thầm nghiến răng, rồi ngước mắt lên nở nụ cười ‘hòa nhã’ với anh: “Vâng, tôi sẽ từ từ xem, anh đừng tới quấy rầy công việc của tôi là được rồi.” Cô vốn chỉ định trêu chọc anh một chút thôi, thật sự không ngờ sẽ cùng anh xem loại phim này, nhất là ngồi bên cạnh loại đàn ông ‘dung mạo tuyệt phẩm’ như anh chắc chắn sẽ ‘bén lửa’.
“Vừa rồi cô không ngừng hỏi cái này cái nọ, chắc là có nhiều thắc mắc lắm, tôi qua đây ngồi từ từ giải đáp giúp cô.” Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô, giọng điệu như thật như đùa.
Tố Diệp tức mà không dám kêu, coi như đã nhảy xuống cái hố mình tự đào, đành phải bấm bụng xem tiếp. Chỉ có điều hình ảnh nam nữ giao hợp quá chi tiết, còn Niên Bách Ngạn ngồi bên hình như không có ý định tua đi, cô ra sức nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng cũng phải buột miệng thốt lên: “Đoạn này tôi không cần phải xem, mau tua đi!”
“Cô là nhà phân tích tâm lý, bất kỳ một chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Câu này là cô nói mà, vừa nãy ấy.” Giọng nói của Niên Bách Ngạn dễ nghe chết người, vang lên bên tai cô, gần tới mức có thể len lỏi vào tận trái tim.
“Được, tôi xem.” Tố Diệp nhìn anh, cười rạng rỡ, nhưng gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được mấy chữ này.
Niên Bách Ngạn mỉm cười khẽ khàng, tao nhã vắt hai chân vào nhau, dưới ánh sáng giao hòa cùng màn đêm huyền ảo, người anh càng toát lên một vẻ mê hoặc. Tố Diệp ngồi cứng ngắc, bên tai ngập tràn những âm thanh đồi trụy, người đàn ông bên cạnh càng ung dung nhàn nhã bao nhiêu, cô càng thấy gượng gạo bấy nhiêu.
Những luồng không khí không an phận bắt đầu trôi bồng bềnh.
Người anh tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt và hương thơm mát lạnh dễ chịu, kết hợp với nhau tạo nên một bầu không khí kỳ lạ quấn lấy cô. Đúng rồi, anh vừa uống rượu! Suy nghĩ này khiến người cô run lên cầm cập, đầu lông mày khẽ nhíu lại, thu gọn chiếc áo vest trên người lại, thế nhưng trong lòng cô lại khẽ rung động, chiếc áo này cũng là của anh.
Cô bắt đầu ý thức được mình đã phạm sai lầm, không nên đùa giỡn một người đàn ông đã uống rượu.
~Hết chương 19~
|
C20: Mất cả chì lẫn chài
Khung cảnh mỗi lúc một nóng hơn, đến cả bầu không khí xung quanh cũng hầm hập như thiêu đốt. Tố Diệp cảm thấy đôi môi khô khốc, không biết là vì hơi thở của người đàn ông bên cạnh hay vì nội dung của bộ phim. Cô liếm nhẹ, không thể không hạ giọng nói với Niên Bách Ngạn: “Mau tua đi!”
Cả quá trình Niên Bách Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào sống lưng dần cứng đờ của cô cho đến khi cô hơi nghiêng mặt, cúi đầu xuống nhìn mình, trong lòng anh không khỏi xuất hiện một điều khác lạ. Dưới ánh đèn, gương mặt cô trắng trẻo, hai gò má lại ửng hồng. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, hàng lông mi dài cong vút khẽ run rẩy, lời đề nghị như giọt sương rơi thẳng xuống nơi đáy sâu trái tim anh.
Anh không thể không thừa nhận cô quá đẹp, dù chỉ là nhẹ nhàng thu lại ánh mắt cũng kiều diễm vô cùng, có lẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh rướn người lên trước, bóng hình gần như đã che phủ toàn bộ thân hình cô.
“Không chịu nổi nữa?” Vốn là một câu nói mang cảm giác thương cảm, vậy mà thốt ra từ miệng anh lại toát ra một sự ám muội rất mê hoặc.
Những thanh âm mờ ám bên tai đã lớn lên, lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm thế này, nghe có vẻ giống quan tâm nhưng lại mang mùi vị tình ái giường chiếu hơn. Tố Diệp chỉ cảm thấy một bộ phận nào đó trong người co thắt lại, anh sát lại quá gần, tới nỗi cô có thể cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở hừng hực của anh khẽ phả xuống đỉnh đầu và quét qua gáy cô. Cô ngước mắt lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy, nhìn thấy một sự thích thú vụt qua nơi đáy mắt anh, cô mới bừng tỉnh, Niên Bách Ngạn cố tình trả đũa cô!
Cô hung dữ lườm anh rồi lại nhìn về màn hình, vì cảnh tượng trong bộ phim đột nhiên gia tăng thêm những hành vi biến thái, sắc mặt cô đột ngột thay đổi.
“Sao vậy?” Niên Bách Ngạn vốn chỉ định trêu đùa cô, thấy nét mặt cô khác lạ, liền đưa tay kéo cô lại.
Ai ngờ Tố Diệp hất tay anh ra, chạy vội vào nhà vệ sinh. Niên Bách Ngạn sững người, cũng đi theo cùng.
Trong nhà vệ sinh, Tố Diệp nhoài người xuống bồn rửa mặt không ngừng nôn khan, dạ dày quặn thắt lộn tùng phèo, trong miệng toàn là nước chua. Niên Bách Ngạn lúng túng đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ của cô liền khẽ cười với vẻ khó xử: “Tâm lý của bác sỹ Tố cần phải được tăng cường hơn nữa.”
Tố Diệp khó khăn lắm mới xua đi được cảm giác buồn nôn, uể oải rửa mặt: “Cảnh tượng vừa rồi đúng là quá ghê người.” Cô đứng dậy, nhất thời cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, loạng choạng nghiêng ngả.
Eo bỗng nhiên được siết chặt, người đàn ông giang tay ôm chầm lấy cô. Cô ngã vào vòm ngực rộng lớn, ấm áp rắn rỏi của anh, hơi thở đầy mùi rượu ấy khiến hô hấp của cô rối loạn.
“Không sao chứ?” Anh quan sát gương mặt có phần nhợt nhạt của cô.
Hai người gần như dính sát vào nhau. Qua lớp áo mỏng, Tố Diệp có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông, những thanh âm ám muội mạnh mẽ vọng tới, từng tiếng từng tiếng kích thích màng nhĩ của hai người, Tố Diệp không hiểu sao nhịp tim mình lại trở nên dồn dập. Hình ảnh buổi sáng hôm ấy tỉnh dậy trên giường anh bất giác lướt qua đầu cô, bầu không khí lúc này càng có vẻ mờ ám.
“Không sao.” Cô lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những hình ảnh hoang đường trong đầu. Cô đang định rời khỏi vòng tay anh, ai ngờ một lọn tóc đã móc vào chiếc cúc áo sơ mi trên ngực anh.
Tố Diệp sững sờ, vội vàng đưa tay ra gỡ, nhưng càng gỡ càng rối. Làn da trước ngực anh lộ ra càng lúc càng nhiều, trơn láng đầy lôi cuốn. Ban đầu anh còn đứng nguyên tại chỗ cúi xuống nhìn cô tự gỡ tóc mình, sau khi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh không nhịn được giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nói: “Để tôi.”
Cô chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị bỏng rát bởi lòng bàn tay ấm nóng của anh. Cô ngừng lại, giao quyền chủ động lại cho anh, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như vậy cùng một người đàn ông.
Niên Bách Ngạn nhẫn nại gỡ từng chút một. Vì anh cúi đầu nên hơi thở cứ thế càn quét qua gương mặt cô. Ở khoảng cách này, anh có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ lại có chút khêu gợi tỏa ra từ người cô.
Khi tất cả tóc được gỡ ra, anh bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ nói: “Thế này có phải cô đã ‘mất cả chì lẫn chài’ không?”
Ý giễu cợt rành rành trước mắt làm bùng nổ tinh thần chiến đấu của Tố Diệp. Cô rụt đầu, mái tóc dài trượt qua đầu ngón tay anh: “Tôi ấy à, trong những chuyện này đúng là tâm lý không được vững vàng như anh Niên đây.”
Niên Bách Ngạn nhìn cô từ trên xuống, không nói câu gì. Đứng trong phạm vi của anh, tim cô cứ đập loạn một cách bất an. Cô đang định đẩy anh ra để quay về phòng, ai ngờ anh bỗng giơ tay ốp lên tường, chắn hướng đi của cô. Tố Diệp trừng mắt, định chuyển sang hướng khác, nhưng anh cũng đã kịp nâng nốt đôi tay kia lên.
Cứ như vậy, hai cánh tay của anh hoàn toàn chắn hết đường đi, vây bọc cô trong khoảng không gian giữa tường và lồng ngực mình.
“Anh thẹn quá hóa giận hay sao?” Tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh.
“Tôi chợt nhớ ra còn một vấn đề chưa trả lời cô.” Niên Bách Ngạn chậm rãi mỉm cười: “Vừa rồi cô hỏi tôi cái gì ấy nhỉ? Thích tự động sà vào lòng hơn hay thích cưỡng ép hơn, phải không?”
Ánh mắt Tố Diệp chợt lóe lên một tia cảnh giác…
~Hết chương 20~
|
C21: Thực sự bất an
Bóng hình Niên Bách Ngạn dần dần áp sát, gương mặt điển trai từ từ xích lại gần cô, gần tới mức có thể nhìn rõ bóng mình trong đáy mắt cô, cơ hồ có thể đem toàn bộ mùi hương dịu nhẹ của cô nhập vào hơi thở của mình. Tố Diệp không ngờ anh lại có hành động này, lưng cô cứng đờ áp chặt vào bức tường phía sau. Mặc dù cô quyết tâm kìm chế, gắng sức tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim đã xuất hiện những nhịp đập điên cuồng, không theo quy tắc.
“Anh Niên! Anh đã kết hôn rồi.” Thấy anh càng lúc càng tiến sát lại gần, cô đánh liều, dự định nhắc nhở anh một điều quan trọng. “Bây giờ mà anh dám làm loạn, chứng tỏ đạo đức có vấn đề.”
“Nếu tôi… cứ dám thì sao?” Niên Bách Ngạn hơi nheo mắt lại, ghé sát môi xuống gương mặt cô thì thầm, thanh âm trầm tới mức khiến người ta lạnh sống lưng.
“Vợ anh có lẽ là một người phụ nữ rất tốt, nếu không anh đã chẳng lấy chị ấy. Một người tốt như vậy anh không nên phụ lòng.” Tố Diệp quả thực đã bị đáp án của anh dọa cho hết hồn, kiểu đàn ông trầm ổn nghiêm túc như anh tuyệt đối không bao giờ nói đùa như thế. Thấy tia sáng trong mắt anh càng lúc càng u tối, cô không biết chọn lời nào để nói, cả người cô chết dí vào bờ tường. Cô hơi nghiêng đầu, nhưng cũng rất khó tránh được hơi thở ngày một nóng bỏng phả tới, hương rượu nhạt nhòa phảng phất trong không trung cũng ngày một nồng đậm.
Con ngươi của anh khẽ co rụt lại, rồi anh lên tiếng với tốc độ không nhanh không chậm: “Cô ấy… có lẽ đích thực là một cô gái tốt.”
Tố Diệp cứ cảm thấy câu nói ấy có gì đó kỳ lạ, còn chưa đợi cô hiểu ra anh đã cúi đầu xuống. Cô bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, suy nghĩ lập tức trở nên trống rỗng.
Nhưng Niên Bách Ngạn không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Anh hơi nghiêng đầu sang một bên, sống mũi cao thẳng chạm nhẹ vào mái tóc, bờ môi áp sát vành tai xinh xắn của cô, trong giọng nói du dương mang theo lời nhắc nhở: “Đàn ông rất nguy hiểm đấy, cẩn thận đùa với lửa có ngày chết cháy.”
Lỗ mũi Tố Diệp nở to theo giọng nói ấy, hai vai đờ đẫn.
“Khá khen cô trước sau hai lần dám bạo dạn thăm dò như vậy, nhưng lần sau đừng làm thế nữa.” Niên Bách Ngạn cũng chỉ muốn trêu đùa, thật sự không định làm gì cô cả, anh đứng thẳng người, rút tay về rồi bổ sung thêm một câu: “Bất luận thế nào, một khi thật sự xảy ra chuyện, người chịu thiệt luôn là con gái.”
“Trước sau hai lần?” Tố Diệp không hiểu.
Ánh mắt Niên Bách Ngạn bình tĩnh trở lại, “Buổi tối hôm đó… cô cũng nhiệt tình lắm.” Anh nói nửa vời, sự ngập ngừng đó nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám.
“Vậy chúng ta có…” Cô cố gắng nuốt hai chữ ‘quan hệ’ này xuống.
“Cô nói xem?” Niên Bách Ngạn khoanh hai tay trước ngực, hỏi ngược lại.
Mồ hôi lạnh như một con rết bò trườn, men theo gáy chầm chậm trượt dọc xuống sống lưng khiến cả người Tố Diệp căng như dây đàn. Cô hồi hộp nhìn Niên Bách Ngạn không rời mắt, muốn tìm được đáp án từ đôi mắt ấy, hồi lâu mới hỏi một câu thăm dò: “Chắc là… anh chưa chạm vào tôi?”
Một là cô thật sự không có chút ấn tượng nào với chuyện tối hôm đó, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã ngã vào lòng anh. Hai là tuy cô không hoàn toàn hiểu Niên Bách Ngạn nhưng thông qua quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi cũng có thể bước đầu nhận ra anh không phải một người đàn ông hay lợi dụng. Thêm nữa, điều kiện của anh tốt như vậy, chắc không cần ‘đói bụng vơ quàng’ phải không?
Niên Bách Ngạn nhìn cô, khẽ nhếch môi cười.
“Tạ ơn trời đất!” Tố Diệp thực sự xúc động tới nỗi suýt nữa muốn xông lên ôm hôn anh, cô chắp hai tay trước ngực: “Tôi quá cảm ơn sự tự chủ của anh rồi.” Cũng may, những chuyện cẩu huyết như tình một đêm chưa xảy ra với cô.
“Không cần cảm ơn tôi, bởi vì… tôi thật sự hối hận rồi.” Niên Bách Ngạn nói một cách chậm rãi. Nụ cười ẩn giấu thấp thoáng nơi khóe môi.
Sự kích động nơi đáy mắt Tố Diệp đột ngột ngưng lại, một lần nữa đối mặt với anh, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng khó nói thành lời, một sự bất an theo đúng nghĩa…
~Hết chương 21~
|
C22: Đinh Tư Thừa
Sau hôm từ chỗ Niên Bách Ngạn trở về, Tố Diệp liền bắt tay vào tìm hiểu trường hợp của Lương Hiên, ngoài việc đọc tài liệu, cô còn thường xuyên tiếp xúc với những người và những chuyện có liên quan đến Lương Hiên hoặc vợ anh ta, chẳng biết đã bỏ cả kỳ nghỉ lại phía sau từ bao giờ. Đối với việc này, người hài lòng nhất chính là giáo sư Đinh nhưng ông cũng sợ nhiệt huyết của cô chỉ bùng nổ phút chốc nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở: Hiện giờ vì vụ án của Vương Bình mà những đánh giá về Liêm Chúng trở nên vô cùng tồi tệ, mong cô có thể hoàn thành vụ án của Tinh Thạch một cách hoàn hảo, những khi cần thiết nên qua lại nhiều hơn với Niên Bách Ngạn một chút.
Mỗi lần Tố Diệp nghe thấy mấy lời đó là đầu lại như sắp nổ tung, thầm nghĩ sao giáo sư Đinh lại coi Niên Bách Ngạn là chiếc phao cứu sinh chứ? Nhưng dù gì kỳ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc, nghe nhiều cũng chẳng sao. Trường hợp của Lương Hiên vốn dĩ phải xin thêm nhiều tư liệu từ phía Niên Bách Ngạn, tuy rằng sau đó phía cảnh sát cũng đã tham gia nhưng việc của cô là đưa ra những ý kiến đánh giá tâm lý chuyên nghiệp, thế nên hoàn toàn không mâu thuẫn.
Chỉ có điều, mỗi lần nói chuyện điện thoại với Niên Bách Ngạn, cô luôn nhớ tới câu nói tối hôm đó của anh: Tôi hối hận rồi. Giọng nói của anh cứ quấn lấy cô như một lời nguyền ma quái, chốc chốc lại quầy rầy khiến cô cảm thấy kỳ quái.
Những nhị hoa đầu xuân được thay thế bởi những tán lá xanh mướt, mùa xuân Bắc Kinh trước giờ vẫn luôn ngắn ngủi. Cái oi ả của đầu hạ mới đó đã sắp xuất hiện, trời nắng chang chang khiến các loại sản phẩm kem chống nắng được dịp ‘lâm trận’.
Người đẹp đa phần là mỏng manh.
Tố Diệp khoanh chân ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sảnh lớn của sân bay, tay ôm một ly Starbucks to bự, uể oải dựa vào ghế, quan sát Lâm Yêu Yêu không ngừng bôi kem chống nắng lên người. Cuối cùng không nhìn nổi nữa, cô bèn đưa một cốc cafe khác cho cô ấy, “Lâm cô nương à, cậu cũng độc ác quá, lọ kem đó tớ mang từ nước ngoài về đấy. Cậu có cần mang ra bôi khắp người trong thời buổi sưu cao thuế nặng thế này không? Mau uống chút cafe đi.”
“Cầm đi chỗ khác, mùa hè mà uống mấy loại nước này dễ tăng cân lắm.” Lâm Yêu Yêu vội vàng xua tay, giơ lọ kem trong tay lên, tươi cười nói với cô: “Đừng có hẹp hòi như vậy, trong nước cũng có cửa hàng đại lý mà. Tớ học cậu cả thôi, sau này sống phải tinh tế một chút.”
“Cậu có biết mấy đại lý trong nước đắt thế nào không? Nói thì dễ, cậu sống tinh tế hóa ra là nhờ vào việc tiêu pha tiền của tớ sao?” Tố Diệp nhịn cười, gương mặt trong sáng bên dưới chiếc mũ lưỡi trai rạng rỡ như ánh mặt trời: “Cậu cứ tiếp tục bôi đi, lát nữa Đinh Tư Thừa bước ra xem có nhận ra cậu không.”
“Làm gì đến mức đó. Ấy, đừng nói nữa, anh ấy ra rồi kìa.” Lâm Yêu Yêu nhanh nhẹn, liếc mắt đã nhìn thấy hành khách đi ra khỏi cửa. Cô ấy hưng phấn, lập tức đứng dậy.
Trái tim Tố Diệp bỗng thắt lại, cô từ từ quay đầu, thấy ngay một người đàn ông đẩy hành lý đi ra khỏi cửa. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần dài màu be sạch sẽ, cái dáng cao cao rất gây sự chú ý.
“Tố Diệp, Tư Thừa ở bên kia, nhanh lên!” Lâm Yêu Yêu vô cùng mừng rỡ, cứ nhảy choi choi, kéo Tố Diệp len lên trước.
Người đàn ông từ xa đã nhìn thấy hai người họ, mỉm cười vẫy tay ra hiệu. Nụ cười của anh đẹp đến mê người, càng thu hút được ánh mắt say đắm của các cô gái xung quanh. Hai chân Tố Diệp như bị đổ chì, trái tim cũng đập thình thịch từng tiếng rộn ràng theo nụ cười ấy, cảm giác hưng phấn đó cứ tự nhiên nảy sinh.
“Tư Thừa…” Lâm Yêu Yêu bên cạnh lao tới như một mũi tên, nhào vào lòng anh dưới ánh nhìn của biết bao con người, ôm chặt lấy anh, gương mặt hạnh phúc.
Bước chân Tố Diệp đột ngột khựng lại. Trái tim cô như một con diều bị cắt đứt dây, đung đưa lắc lư rồi rơi xuống thâm sơn cùng cốc. Sự phấn khích và kích động nơi đáy mắt cũng dần dần tan biến.
Đinh Tư Thừa vuốt nhẹ mái tóc của Lâm Yêu Yêu, ánh mặt ngập tràn yêu thương rồi anh lại ngước mắt nhìn Tố Diệp đứng gần đó, nụ cười nơi khóe môi càng rạng rỡ hơn. Dòng người đi qua đi lại ngăn cách hai người, Tố Diệp yên lặng đứng đó. Cô cũng nhìn về phía anh, cố gắng nở một nụ cười để giấu đi nỗi đau đớn tận sâu trong tim…
~Hết chương 22~
|
C23: Kỷ Đông Nham
Thất thểu như hoa tàn lá úa, còn chưa kịp thu lại cảm xúc, một cánh tay đã lười biếng khoác lên vai Tố Diệp, đi kèm là một tràng cười: “Em yêu, sao trông vẻ mặt em như đang kìm nén đau thương vậy?”
Người bất ngờ xuất hiện và giọng nói của anh ta thật sự làm cô hết hồn. Cô quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một đôi mắt phóng túng khiến người ta bất giác bị hút vào. Anh ta đang có hứng thú đánh giá cô, không, nói chính xác hơn là trông anh ta giống như đang ngắm nhìn một con thú săn, trong ánh mắt lóe lên những ham muốn.
Người đàn ông này…
“Tôi không quen anh, đừng tỏ ra thân thiết thế.” Tố Diệp không hề khách khí, hất ngay ‘móng vuốt’ của anh ta ra.
Người đàn ông đang định gào lên thảm thiết…
“Đông Nham! Cái thằng này đi cũng nhanh đấy chứ.” Đinh Tư Thừa tiến lên trước vài bước, giơ tay vỗ vai người đàn ông mấy cái. Lâm Yêu Yêu dính sát bên anh, gương mặt ngọt ngào.
“Ở cùng một khoang với cậu sáu, bảy tiếng đồng hồ, xuống máy bay việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng vận động gân cốt.” Người đàn ông được gọi là Đông Nham vặn vẹo cổ tay cổ chân, rồi quay đầu sang nháy mắt với Tố Diệp: “Phải không, em yêu?”
Đinh Tư Thừa ngạc nhiên nhìn hai người họ: “Hai người quen nhau sao?”
“Đương nhiên.”
“Không quen.”
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu ngẩn ra khó hiểu.
“Anh này, cuộc đời anh xảy ra chuyện gì sao? Hay anh gặp người con gái nào cũng gọi họ là ‘em yêu’?” Tố Diệp nhíu mày, trước giờ cô không thích loại đàn ông vừa nhìn đã biết là công tử bột.
“Không phải em quên thật rồi chứ? Cả đời này anh cũng không thể quên được em đâu. Mấy hôm trước em còn tung cước đá anh rơi từ sàn nhảy Bungee xuống đất đấy thôi.” Người đàn ông cố tình hét lên vô tội.
Tố Diệp chợt nhớ ra, vô thức nhìn sang Lâm Yêu Yêu. Lúc này Lâm Yêu Yêu mới nhận ra anh ta chính là người đã tới xem mặt, cô ấy kinh ngạc nhìn Tố Diệp, nét mặt ngượng ngập.
“Được rồi, em yêu cũng không cần thấy áy náy, hai chúng ta còn ngày rộng tháng dài.” Người đàn ông giơ tay lên xem giờ: “Tư Thừa, tôi phải về công ty họp gấp, hôm khác tụ tập nhé.”
“Được.” Đinh Tư Thừa gật đầu.
Anh ta lại nhìn sang Tố Diệp, mỉm cười rồi bất ngờ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Tố Diệp hoảng hốt, chưa kịp có phản ứng gì đã nghe thấy anh ta cười sảng khoái rồi quay người rời đi.
Đinh Tư Thừa sững sờ, bất giác cau mày.
“Tư Thừa! Anh làm bạn với loại vô lại này từ khi nào thế?” Tố Diệp quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đinh Tư Thừa.
Đinh Tư Thừa lập tức giơ tay đầu hàng: “Cây ngay không sợ chết đứng, cậu ấy không phải loại người vô lại gì đâu.”
“Anh ta là ai vậy?” Lâm Yêu Yêu cũng hết hồn vì hành động của người đàn ông đó.
“Kỷ Đông Nham, cậu chủ tập đoàn Kỷ Thị, tổng giám đốc của Kỷ Thị ở khu vực châu Á.” Đinh Tư Thừa từ tốn tiết lộ gia thế của người đàn ông vừa rồi.
***
“Tình hình của em có chuyển biến gì tốt không?” Trong phòng trị liệu sạch sẽ trong lành, ánh nắng rực rỡ rải xuống khung cửa sổ. Đây là phòng điều trị tâm lý tư của Đinh Tư Thừa trước khi ra nước ngoài, ba người từ sân bay về thẳng đây.
Tố Diệp ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ: “Sau khi về nước không còn thường xuyên nghe thấy tiếng nói và bản nhạc đó nữa nhưng có mấy lần vẫn tỉnh giấc lúc một rưỡi giờ sáng. À, có một lần thì không…” Cô hơi do dự, đưa mắt nhìn Đinh Tư Thừa.
Đinh Tư Thừa vừa là thầy dạy học cũng đồng thời là thầy hướng dẫn cô làm việc. Lúc còn học đại học anh là chuyên gia được nhà trường mời về dạy lương cao, hồi đó cô thích nghe anh giảng bài nhất. Mấy năm tu nghiệp ở nước ngoài, Đinh Tư Thừa vừa hay cũng mở một phòng tư vấn tâm lý. Dần dà, cô cũng có đủ điều kiện đến thực tập tại phòng tâm lý của anh, tiếp nhận các ca.
Mỗi một bác sỹ tư vấn tâm lý đều cần có một người hướng dẫn danh tiếng vì họ cũng là người bình thường, tuy khai thông cho người khác nhưng tâm lý của bản thân cũng cần được thông suốt. Đinh Tư Thừa trong mắt cô vừa là một nhà phân tích tâm lý thành công cũng là một người đàn ông ưu tú xuất sắc. Ba mươi hai tuổi, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cộng thêm thái độ lịch sự nho nhã, làm việc nhanh nhẹn, anh tự nhiên trở thành một người đàn ông cao giá nổi tiếng.
Sự chần chừ của Tố Diệp đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Đinh Tư Thừa, “Lần đó là khi nào?”
“Là…” Chính là buổi sáng hôm đó, lúc cô tỉnh lại bên cạnh Niên Bách Ngạn. Khi cô nghe thấy tiếng “Mau chạy đi” và tiếng nhạc đó, chợt tỉnh giấc thì trời đã sáng, cũng chỉ có lần đó cô không dậy lúc một rưỡi sáng. “Thi thoảng có một ngày như vậy, lúc em tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.” Đương nhiên cô không thể nói thật với Đinh Tư Thừa.
Cảm giác của cô đối với Đinh Tư Thừa rất phức tạp, có sự yêu quý lại có sự ngưỡng mộ. Bao năm nay, dưới sự giúp đỡ của anh, cô không ngừng trưởng thành, không có Đinh Tư Thừa sẽ không có Tố Diệp ngày hôm nay. Cô dựa dẫm vào anh, và cũng mến mộ anh, nhưng mà…
Người Đinh Tư Thừa thích là Lâm Yêu Yêu.
Năm đó Lâm Yêu Yêu bay sang nước ngoài thăm cô, hai người họ nảy sinh tình yêu sét đánh, tuy rằng xa cách hai phương trời nhưng tình cảm của họ trước nay chưa hề thay đổi.
Lâm Yêu Yêu là người bạn thân nhất của cô, cho dù Tố Diệp có chết mê chết mệt người đàn ông này cũng không thể nói ra. Đinh Tư Thừa lại là người thầy tốt nhất của cô, kể cả cô có ái mộ trong lòng, khi anh và Lâm Yêu Yêu xác định quan hệ tình cảm, cô cũng chỉ dám kính trọng từ xa. Đây cũng là lý do vừa tốt nghiệp cô đã lập tức về nước.
Sau khi nghe cô nói, đầu mày Đinh Tư Thừa nhíu chặt, “Tiểu Diệp! Em không nói thật với anh.”
~Hết chương 23~
|