Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
C24: Hoang tưởng thứ phát “Thầy, sao em có thể gạt anh được?” Tố Diệp mím môi cười: “Được rồi, tình trạng của em, em là người rõ nhất, đừng quên bây giờ em cũng đã là một nhà phân tích tâm lý xuất sắc. Giờ em chỉ quan tâm đến vụ án của Lương Hiên thôi.”
“Thế giới này nhỏ thật, ai ngờ vòng vèo một hồi em lại tới chỗ của bố anh.” Đinh Tư Thừa thấy cô né tránh câu hỏi thì cũng bỏ qua, cười khổ: “Sớm biết em đến Liêm Chúng, anh cũng chẳng cần quay về vội vã như vậy. Có em, anh tuyệt đối yên tâm.”
Tố Diệp nhún vai, cô cũng chẳng ngờ giáo sư Đinh lại chính là bố của Đinh Tư Thừa.
“Anh đã xem kết quả chẩn đoán của em đối với Lương Hiên. Anh cũng đồng ý với suy nghĩ của em. Lương Hiên đúng là đã mắc chứng ‘hoang tưởng thứ phát’.” Đinh Tư Thừa quay về chuyện chính, nét mặt cũng trở nên phức tạp, nghiêm nghị: “Ở trên máy bay, anh đã đọc tài liệu em gửi qua, em phán đoán hoàn toàn chính xác. Lương Hiên từ lâu đã bị trầm cảm và thiếu cảm giác an toàn, điều này là nguyên nhân dẫn tới bệnh hoang tưởng.”
Bệnh hoang tưởng có thể chia thành hoang tưởng tiền phát và hoang tưởng thứ phát. Hoang tưởng tiền phát nảy sinh mà không có bất kỳ sự kích động hay dự báo trước còn hoang tưởng thứ phát thì có căn nguyên phức tạp hơn nhưng điểm chung của hai loại này là đều phát sinh trong những người đã có trở ngại tâm lý. Giống như tình trạng của Lương Hiên, sở dĩ khẳng định anh ta mắc chứng hoang tưởng thứ phát là vì bệnh tình của anh ta bắt nguồn từ việc bản thân bao năm đã che giấu chứng bất an và trầm cảm nghiêm trọng của mình. Những người này có sự khác biệt cơ bản với những bệnh nhân mắc hoang tưởng tiền phát, cách thức chữa trị cũng khác nhau.
“Tình trạng của Lương Hiên không khó phân tích.” Tố Diệp điều chỉnh tư thế ngồi, chân mày toát ra một vẻ nghiêm túc: “Em đã từng cho anh ta làm thực nghiệm đơn giản về tấm gỗ, người bình thường sẽ chọn chắn trước mặt hoặc bên phải nhưng Lương Hiên không hề do dự chọn ngay chắn phía sau lưng, điều này chứng tỏ anh ta cực kỳ bất an lo sợ. Em dẫn dắt suy nghĩ của anh ta, hỏi anh ta có dám giết Niên Bách Ngạn không, anh ta hốt hoảng và né trán, bởi vì trong tiềm thức của anh ta, Niên Bách Ngạn rất mạnh mẽ, không thể vượt qua. Với tâm lý của một người bình thường, khi đối mặt với nguy hiểm cực độ sẽ bộc lộ sự căm phẫn trong lòng nhưng Lương Hiên không hề như vậy. Anh ta tự thu mình lại trong chiếc hộp của mình, cũng tức là ngay từ ban đầu anh ta đã coi mình là người bị hại.”
“Người bị hại thường hay lo âu căng thẳng.” Đinh Tư Thừa tán đồng ý kiến của cô: “Từ tài liệu không khó để nhận ra, vợ Lương Hiên là người có tính tình quả quyết. Lương Hiên vào được tập đoàn Tinh Thạch cũng nhờ có vợ mình giới thiệu, điều này vô hình chung đã khiến trong nội tâm anh ta hình thành tư tưởng mình là kẻ thấp hèn, cho dù anh ta có nỗ lực làm việc hơn nữa cũng không thể thoát khỏi cái bóng ‘dựa vợ thăng tiến’. Anh nghĩ sau lưng cũng đã có không ít nhân viên gièm pha, anh ta nghe được đương nhiên sẽ thấy không thoải mái.”
“Thêm nữa vì lý do công việc, vợ anh ta sẽ phải thường xuyên qua lại với Niên Bách Ngạn, quanh năm suốt tháng, Lương Hiên để bụng, dẫn tới biến đổi tâm lý cũng là việc rất bình thường.” Tố Diệp tiếp lời: “Mấy ngày nay em đọc lại vụ án nhiều lần, phát hiện trong đoạn băng, thật ra Lương Hiên đã cầm sẵn con dao trên tay từ lâu. Em tin vợ Lương Hiên cũng nhận ra tình trạng tâm lý của chồng mình, muốn cố gắng hóa giải những âu lo của anh ta, thế nên mới liên tục mang cơm tới những khi anh ta làm thêm giờ nhưng Lương Hiên đã đa nghi. Một người bệnh mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng như anh ta cuối cùng vào buổi tối hôm đó đã cầm dao lên, gây ra bi kịch.”
Đinh Tư Thừa khẽ thở dài: “Hoàn cảnh có ảnh hưởng không nhỏ tới những thay đổi tâm lý. Tiểu Diệp, những phân tích của em về giấc mơ của Lương Hiên cũng rất chuẩn xác.”
“Kỹ năng phân tích giấc mơ cũng chính do anh dạy em.” Tố Diệp nhìn anh, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác quyến luyến khó diễn tả thành lời nhưng rồi cô lại ép mình đè nén suy nghĩ này xuống. Cô khẽ hắng giọng, sắc mặt bình thản trở lại.
~Hết chương 24~
|
C25: Nỗi lo lắng từ khi còn trong bụng mẹ “Từ giấc mơ của Lương Hiên, không khó nhận ra đối với cơ thể người mẹ anh ta vừa có niềm khao khát hướng về vừa có tâm lý sợ hãi. Anh ta đã mơ thấy đường ống, mơ thấy những chuyện đáng sợ, rồi căn nhà tối tăm cỏ mọc đầy, nội dung của những giấc mơ luôn u tối và mâu thuẫn. Sau đó em tìm hiểu mới được biết, thì ra khi Lương Hiên còn chưa ra đời, mẹ anh ta đã từng có ý định phá thai. Rất nhiều người lớn không biết rằng, tuy đó chỉ là ý nghĩ trong đầu nhưng cũng đủ khiến thai nhi xuất hiện ký ức. Đây chính là một loại ký ức tiềm thức hình thành ngay trong bụng mẹ, kỳ diệu tới mức khoa học cũng không thể giải thích và chứng minh được nhưng trên thực tế chúng đúng là có tồn tại. Sau này khi đã trưởng thành, đương nhiên Lương Hiên không biết được chuyện ấy, nhưng ký ức đó vẫn còn nguyên trong tiềm thức, dưới một trạng thái tâm lý đặc biệt, những giấc mơ xuất hiện sẽ có thể biểu hiện nội dung này ra. Căn nhà tối đại diện cho nỗi sợ hãi thời kỳ còn trong bụng mẹ, trong ký ức của bào thai, anh ta sợ sẽ bị mẹ bỏ đi, thế nên có thể nói việc thiếu cảm giác an toàn của Lương Hiên bắt nguồn từ cơ thể người mẹ.”
“Mẹ là người có thể mang lại cho con người ta cảm giác an toàn nhất, nhưng tiềm thức của Lương Hiên đã mất đi cảm giác đó, vì vậy giấc mơ của anh ta sẽ mâu thuẫn, điều này rất bình thường.” Đinh Tư Thừa đồng ý với phân tích của cô.
“Còn chứng lo âu của Lương Hiên có lẽ phát sinh từ thời niên thiếu.” Tố Diệp nói tiếp, ngữ khí cũng dần trở nên nặng nề: “Chiếc quan tài anh ta nhìn thấy trong giấc mơ và người em trai vỗ cánh bay đi là trường hợp điển hình cho những giấc mơ về ‘cái chết của bạn bè thân thích’. Chúng ta dù ít dù nhiều đều từng có những giấc mơ như vậy, bỗng mơ thấy bạn bè thân thiết qua đời hoặc một người thân đã mất từ lâu. Kiểu giấc mơ này ẩn chứa hai loại ý nghĩa, một là muốn gặp lại người đã xa cách lâu ngày, đây là ước nguyện trong tiềm thức, còn một loại, theo phân tích thì người đó đích thực có mong muốn người thân của mình chết đi. Thông qua việc phân tích giấc mơ của Lương Hiên, không khó xác định anh ta thuộc loại thứ hai.”
“Mặc dù cách nói anh ta thuộc loại thứ hai của em sẽ bị đa số phản đối nhưng trên thực tế lý luận này vẫn thành lập. Sở dĩ Lương Hiên mơ thấy những chuyện này tất nhiên là vì trong một khoảng thời gian nào đó hoặc trong thời thơ ấu đã từng có mong muốn này.” Đinh Tư Thừa gật đầu, đứng dậy rót cho Tố Diệp một cốc nước. Sau khi ngồi xuống bên cạnh cô, anh thận trọng phân tích: “Trong tài liệu của mình, em đã nhắc tới việc Lương Hiên có một người em trai ruột nhưng người em này của anh ta cho đến giờ vẫn sống bình an, vậy thì rõ ràng chúng ta có thể phân tích được một trạng thái nào đó khi anh ta còn nhỏ. Trên thực tế mỗi người đều từng có thái độ thù địch với anh chị em khác của mình, quan hệ không thân thiết này có từ khi còn nhỏ, hơn nữa còn có tính duy trì nhất định. Mặc dù theo thời gian chúng ta lớn lên, tình cảm anh chị em sẽ ngày càng sâu đậm, nhưng thái độ đối địch ấy vẫn sẽ tồn tại tận sâu trong lòng, thậm chí là trong tiềm thức. Trẻ con luôn luôn coi mình là trung tâm, chúng luôn cảm thấy mình là cần thiết và muốn thỏa mãn cảm giác đó, một khi có sự tồn tại của kẻ cạnh tranh, trong lòng chúng sẽ tràn đầy thù địch.”
Tố Diệp uống một hớp nước, mím môi: “Khi chúng ta dần khôn lớn, tư tưởng xã hội và đạo đức có thể sửa đổi những suy nghĩ sai lệch trước kia của chúng ta, kiềm chế cái tôi cá nhân lại, nhưng những tiềm thức đó không hề mất đi. Lương Hiên từ khi còn trong bụng mẹ đã thiếu hụt cảm giác an toàn, sau khi có em trai, tình cảm của mẹ đương nhiên sẽ bị giành mất một nửa, trong lòng anh ta tồn tại sự thù địch với em trai cũng là chuyện bình thường. Anh ta mơ thấy cậu em vỗ cánh bay đi mất, bắt nguồn từ sự tưởng tượng về cái chết của anh ta khi còn bé, anh ta cho rằng người bay lên trời có nghĩa là đã chết, thế nên anh ta mong em trai mình chết đi. Tâm lý của Lương Hiên đã hình thành sự lo lắng và bất an này ngay từ thời thơ ấu, sau này khi anh ta đi làm lấy vợ, tâm lý ấy không những không giảm đi mà còn tăng cường. Tính độc chiếm của anh ta với vợ cũng giống như với mẹ lúc nhỏ vậy, vì thế nhìn thấy vợ mình và Niên Bách Ngạn qua lại mật thiết anh ta càng thêm lo nghĩ và sợ hãi. Có điều Niên Bách Ngạn lại là một doanh nhân thành đạt, đối với Lương Hiên mà nói anh ấy mạnh hơn, bởi thế mà anh ta đã mơ thấy cô vợ và Niên Bách Ngạn đẩy mình xuống nước. Về lâu về dài, anh ta đã thật sự hình thành chứng hoang tưởng. Thêm nữa, những bộ phim mà anh ta thích xem đa phần là phim bạo lực và cưỡng bức, việc này lâu dần cũng tích tụ cảm giác tự bảo vệ và khuynh hướng bạo lực trong con người, cuối cùng mới ra tay giết chết vợ.”
Đinh Tư Thừa lật giở tập tài liệu xem xét, một lúc lâu sau mới nhìn Tố Diệp với ánh mắt đầy nghi hoặc: “Những bộ phim anh ta xem em không hề nhắc tới trong báo cáo, là phim gì vậy?”
~Hết chương 25~
|
C26: Bàn ăn tình nhân không cho phép có kẻ thứ ba
Ờ…
Một Tố Diệp ngày thường vẫn mồm mép lanh lợi giờ lại hơi ngập ngừng, khẽ cụp mắt xuống, nét mặt ít nhiều có vẻ xấu hổ. Vì ngồi bên cạnh cô, đương nhiên Đinh Tư Thừa sẽ nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của cô. Hàng mi dài của cô mơ hồ run rẩy, nét sắc sảo ngày thường giấu đi đâu hết, một sự gượng gạo rất tự nhiên bất giác lộ ra vẻ dịu dàng xinh xắn của người con gái.
“Sao vậy?” Anh mải miết nhìn cô, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn, trong lòng dâng lên một sự xúc động khó diễn tả. Cảm giác này giống như ở nước ngoài, mỗi khi anh nhìn thấy cô tập trung suy nghĩ hay cô đơn, nó khiến anh rất muốn ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô. Cô là học trò của anh, có khao khát được che chở cho cô cũng là chuyện rất bình thường. Đây là lý do duy nhất anh dùng để tự thuyết phục bản thân cho những thay đổi tâm trạng trong lòng mình.
Nhưng sự ngượng ngập ấy nhanh chóng tan biến, Tố Diệp cười rạng rỡ: “Thật ra cũng không có gì. Em chỉ… à… xem mấy bộ phim cấp ba Lương Hiên hay xem.” Nói những lời này trước mặt một người đàn ông đúng là rất kỳ quặc.
Đinh Tư Thừa không ngờ cô lại làm vậy, sau một lúc ngớ người, anh không nhịn được cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu cô, “Con bé này!”, trong lời nói mơ hồ có thêm một sự cưng chiều.
Động tác thân mật của người đàn ông khiến trái tim Tố Diệp thắt lại. Cô nhanh chóng mượn cớ đi rót nước để đứng dậy, rời xa phạm vi xung quanh Đinh Tư Thừa, mỉm cười nói: “Chính anh dạy em không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào mà.” Cô ghét bản thân mình, vì chỉ mới vài giây trước đó cô đã có chút mê muội.
Đinh Tư Thừa nhìn theo bóng cô, dáng hình cùng mái tóc buông thõng thực sự khiến người ta yêu mến. Khoảnh khắc này anh mới phát hiện mình thực sự rất nhớ cô, vô cớ nảy sinh một cảm giác bất thường trong lòng, vội đứng dậy: “Tiểu Diệp…”
“Tư Thừa! Lá nhỏ! Hai người bàn chuyện chuyện công việc chưa vậy? Tớ đã chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn, mau xuống nhà ăn cơm thôi.” Sự xen ngang bất ngờ của Lâm Yêu Yêu đã kịp thời ngăn lại những lời Đinh Tư Thừa định nói. Cô ấy thắt tạp dề, gương mặt phấn khích nhìn hai người họ.
Bầu nhiệt huyết đang dâng cao của Đinh Tư Thừa bị đẩy lùi, bóng hình cao lớn đứng chết trân tại chỗ, đối mặt với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Lâm Yêu Yêu, anh đè nén sự bồng bột vừa dâng trào ấy xuống, tươi cười: “Được, anh và cô ấy xuống ngay đây.”
“Lâm cô nương à, cậu cũng thiên vị quá đấy. Tớ về nước lâu như vậy rồi thế mà đến úp hộ tớ bát mỳ cậu cũng chưa từng làm.” Khi nãy Tố Diệp không nghe thấy tiếng gọi khẽ của Đinh Tư Thừa, sự xông vào đột ngột của Lâm Yêu Yêu vừa hay hóa giải được sự khó xử của cô. Cô vội vàng bước tới khoác tay cô ấy.
“Ghen sao?” Lâm Yêu Yêu nhìn cô, cười xấu xa.
“Đúng thế, đúng thế! Đồ trọng sắc khinh bạn.” Tố Diệp cầm túi xách lên: “Nhưng mà hôm nay cô đây thật sự không có diễm phúc ăn ‘giấm chua’rồi. Hai người ăn cho chán đi, mình còn có việc.” Cuộc trùng phùng này vốn dĩ thuộc về Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu, bàn ăn tình nhân không cho phép có kẻ thứ ba.
“Ăn cơm đã rồi hẵng đi.” Đinh Tư Thừa cau mày, ngữ khí giống như ra lệnh nhưng có ai hay trái tim anh bỗng cảm thấy lạc lõng.
Lâm Yêu Yêu níu chặt cô: “Tớ làm nhiều món cậu thích ăn lắm, cậu đừng làm tớ mất hứng chứ.”
“Cô ngốc ạ, tớ có việc thật mà.” Tố Diệp cố làm ra vẻ vội vã, giơ tay nhìn đồng hồ: “À, chính là anh Niên đó ấy, tớ còn phải nộp báo cáo cho anh ta, đã hẹn trước rồi.” Cô thề là chỉ lấy Niên Bách Ngạn ra làm bia đỡ đạn, mặc dù mục đích có hơi đáng xấu hổ.
Lâm Yêu Yêu nhất thời phấn khích hét lên: “Cậu và anh ta có hy vọng sao?”
“Có hy vọng gì vậy?” Rõ ràng là Đinh Tư Thừa chẳng vui chút nào.
“Tư Thừa! Anh không biết đâu. Tố Diệp và anh Niên đó có duyên lắm, anh Niên vừa cao ráo, tuấn tú, lại giàu có, bọn họ…”
“Được rồi, được rồi, Lâm cô nương! Cậu đừng có bốc phét chuyện của mình nữa được không? Mình phải đi đây, thật sự không kịp nữa rồi.” Tố Diệp không cho hai người họ cơ hội nói thêm, lao vút đi như một làn khói.
“Đồ khờ này! Còn nói mình trọng sắc khinh bạn, cậu cũng thế còn gì.” Lâm Yêu Yêu dậm chân bình bịch.
Đinh Tư Thừa chỉ im lặng, ánh mắt không rời khỏi hướng Tố Diệp vừa biến mất. Dần dần, lông mày anh nhíu chặt lại.
~Hết chương 26~
|
C27: Tâm huyết hai gia đình
Đêm xuống, tiết trời hơi lạnh.
Lớp sương mù không thể xua tan ở phía chân trời khiến ánh trăng cũng trở nên mỏng manh, chỉ còn lại quầng sáng mờ nhạt chiếu xuống phòng sách. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, thêm vầng trăng điểm xuyết càng thấm cái giá lạnh vào sâu trong cốt tủy.
Niên Bách Ngạn ngồi trên ghế sofa, trên bàn là tách trà tỏa hương thơm dìu dịu. Luồng khí lạnh trong phòng đã bị hương trà hòa tan, pha loãng, đọng lại sâu trong đáy mắt anh chỉ còn một vẻ tĩnh lặng điềm nhiên trước nay không đổi.
“Niên Bách Ngạn, không ngờ vòng đi vòng lại chúng ta lại gặp nhau ở Bắc Kinh. Bao nhiêu năm rồi không gặp, tôi thật sự rất nhớ cậu đấy.” Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chế nhạo nửa đùa nửa thật.
Niên Bách Ngạn cầm tách trà lên bằng một tay, khẽ nhấp một ngụm, gương mặt vẫn rất bình tĩnh: “Được cậu chủ Kỷ nhớ tới là vinh hạnh của Niên mỗ tôi.”
Đầu kia chợt chìm vào im lặng, Niên Bách Ngạn cũng không nói tiếp.
“Niên Bách Ngạn, lần này, cái tôi cần là mạng của cậu.” Lúc sau, trong ống nghe vọng ra một giọng nói lạnh lẽo, từng câu từng chữ không giống đang đùa cợt nữa.
Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày. Hơi nóng của nước trà che đi một tia nhìn âm u lướt qua đôi mắt anh. Anh cất lời thoảng nhẹ như mây: “Có bản lĩnh ấy, cậu cứ tới lấy.”
Cuộc điện thoại kết thúc, cả căn phòng tĩnh lặng tới đáng sợ.
Cho tới khi bị một ông già nãy giờ vẫn ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ, phá vỡ không gian yên tĩnh này: “Ai mà khẩu khí lớn vậy?” Giọng của ông rất nhẹ, giống như mặt hồ phẳng lặng có thể mang lại cho người ta cảm giác bình yên.
“Kỷ Đông Nham.” Niên Bách Ngạn đặt tách trà xuống, cả người ngả ra sau ghế. Anh nhắm mắt lại, đưa tay day nhẹ ấn đường, “Ông Kỷ bệnh nặng, cậu ta quay về quản lý công việc ở khu vực châu Á cũng là chuyện sớm muộn.”
“Cậu ta vừa về nước đã gióng trống khua chiêng, thành lập showroom đá quý Tỷ Hối, xem ra là muốn đối đầu với chúng ta.” Ông khẽ thở dài, chống gậy đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn trà, rót một tách trà rồi nhìn sang Niên Bách Ngạn, ánh mắt đầy cảm xúc, “Đang là bạn bè tốt đẹp, thật đáng tiếc!”
Niên Bách Ngạn từ đầu đến cuối vẫn im lặng, đôi mắt anh u tối không nhìn thấy đáy, một lúc lâu sau anh mới khẽ đáp: “Thế nên, từ trước tới giờ thứ Kỷ Đông Nham muốn đối phó không phải là Tinh Thạch. Mục tiêu của cậu ta chỉ có một mình con thôi.”
“Tập đoàn Tinh Thạch sở dĩ có thể phát triển được lâu dài là nhờ sự kết hợp cổ phần của hai gia đình họ Niên và họ Diệp. Con chính là đại diện cho Tinh Thạch. Cậu ta dám làm bừa, Diệp Hạc Phong này sẽ là người đầu tiên phản đối.” Ông hơi xúc động, nặng nề đặt tách trà xuống mặt bàn.
Diệp Hạc Phong là chủ tịch tập đoàn Tinh Thạch, cũng là bạn thân lâu năm với bố của Niên Bách Ngạn. Nhà họ Niên khởi nghiệp từ ngành cung ứng đá quý, nhà họ Diệp lại chủ yếu là buôn bán lẻ, hai gia đình vì hợp tác đã hình thành tình bạn sâu đậm. Nhưng một đợt khủng hoảng tài chính năm xưa đã cuốn sạch mọi sản nghiệp của hai nhà. Bố của Niên Bách Ngạn bị đả kích tâm lý, ngã bệnh không thể qua khỏi, lúc hấp hối đã quyết định hợp nhất tài sản của hai nhà lại. Sau khi bố anh mất, không lâu sau đó mẹ anh cũng buồn rầu qua đời. Lúc đó Niên Bách Ngạn còn đang đi học, dưới anh còn một cậu em trai nhỏ tuổi hơn, nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Hạc Phong, Niên Bách Ngạn cũng chẳng thể có ngày hôm nay.
Tập đoàn Tinh Thạch là tâm huyết của hai công ty, nhưng trên danh nghĩa không tiện vạch rõ là Diệp Thị hay Niên Thị. Sau khi Niên Bách Ngạn vào công ty đã quyết định đổi tên thành tập đoàn Tinh Thạch. Bọn họ muốn đá quý và kim cương đều trở thành thứ giá trị có một không hai, đây cũng chính là lai lịch của hai chữ “Tinh Thạch”*. Niên Bách Ngạn đi lên từ vị trí thấp nhất, mấy năm gần đây mới bắt tay vào khai thác các mỏ kim cương, bước từng bước vững vàng, làm đâu chắc đấy cho đến khi dẫn dắt công ty lên sàn giao dịch thành công. Đây cũng là điểm Diệp Hạc Phong quý nhất ở anh, vì vậy mà toàn bộ công việc trong công ty ông giao hết cho Niên Bách Ngạn xử lý, còn mình chỉ giữ lại một chức chủ tịch nhàn hạ.
*Tinh Thạch: “Tinh” trong “tinh phẩm”: Tác phẩm có giá trị; “Thạch” trong “bảo thạch”: Đá quý
“Con rất hiểu con người Kỷ Đông Nham, thế nên, bố yên tâm.” Niên Bách Ngạn chẳng bao giờ nói nhiều nhưng lời nói luôn ẩn chứa sức mạnh. Anh đứng dậy rót thêm trà cho Diệp Hạc Phong, động tác rất từ tốn.
“Con làm việc đương nhiên là bố tin tưởng rồi.” Diệp Hạc Phong uống một hớp trà, “Chỉ có điều Kỷ Thị có ý định tranh giành mỏ kim cương ở Nam Phi, tình hình bên đó đâu phải con không hiểu. Bách Ngạn, bố già rồi, không chịu nổi mấy cảnh chém giết lẫn nhau nữa.”
Niên Bách Ngạn cười khẽ: “Xã hội văn minh có kỷ cương pháp luật, thời đại dã man thì chỉ có thể sử dụng bạo lực, phải ‘liệu cơm mà gắp mắm’.” Anh giơ tay, từng ngón tay gầy khẽ chạm vào mép tách trà, “Nhưng khi cần thiết, thấy chút máu cũng là chuyện rất bình thường.” Câu nói cuối cùng tuy nhẹ bẫng, nhưng toát lên một sự tàn nhẫn khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Thôi bỏ đi, thế giới của mấy thanh niên các con, muốn tranh đoạt gì phải tự biết chừng mực.” Diệp Hạc Phong chầm chậm nói: “Nhưng mà, Tiểu Ngọc nhát gan, con đừng có làm nó sợ.”
Ngón tay Niên Bách Ngạn chợt khựng lại giây lát, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt. Anh gật đầu, không nói gì nhiều…
~Hết chương 27~
|
C28: Tiểu thư Diệp Ngọc
Ánh sáng vụn vặt từ những ngọn đèn dưới sàn nhà giống như những viên kim cương rải khắp mặt đất, tô điểm thêm một vẻ xa hoa quý phái cho ngôi biệt thự nhà họ Diệp. Niên Bách Ngạn vừa bước vào nhà để xe dưới tầng hầm, một chiếc ô tô đã chầm chậm đỗ lại. Người tài xế còn chưa kịp xuống xe mở cửa, Diệp Ngọc đã đẩy cửa xe, lảo đảo bước xuống, cả gương mặt đỏ ửng vì say rượu. Sau khi nhìn thấy Niên Bách Ngạn đứng gần đó, cô lao về phía anh.
Niên Bách Ngạn khẽ nhíu mày, không đợi anh đi tới, cô bổ nhào vào lòng, ôm chặt lấy cổ anh, nở nụ cười nũng nịu. Người tài xế trong xe hoảng hốt, tái mét mặt mày, vội vàng chạy tới, dè dặt nói: “Cậu Niên! Tôi xin lỗi…”
“Sao lại uống say thế này?” Người phụ nữ trong lòng anh đầy mùi rượu, nửa thân trên gần như đã treo lơ lửng vào người anh. Anh đành phải đỡ lấy cô, nghiêm mặt nhìn người tài xế.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán người tài xế, còn chưa đợi bác ta trả lời, Diệp Ngọc đã lên tiếng trước, giọng nói dịu dàng, cả người trông như một chú mèo chỉ chờ có người thương yêu, “Bách Ngạn! Em đã tới tham gia hôn lễ của người ấy, người ấy kết hôn rồi…” Nói đến đây, nước mắt cô tuôn rơi.
Niên Bách Ngạn kìm chế, một lúc sau mới khó xử nói: “Đường đường là cô chủ nhà họ Diệp, đừng khiến bản thân thảm hại đến vậy.”
“Em thảm hại chỗ nào? Người ta làm đám cưới của người ta, em tổ chức hôn lễ của em. Em tới dự lễ cưới là muốn đường hoàng nói với người đó rằng em có chồng rồi, hơn nữa còn là ông trùm tiếng tăm lẫy lừng của ngành đá quý, Niên Bách Ngạn.” Diệp Ngọc mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ, ngước lên nhìn Niên Bách Ngạn, ngón tay bất giác chạm lên khuôn mặt anh. Dáng vẻ ngà ngà say của cô trông càng yếu đuối, khiến người ta không khỏi động lòng: “Gương mặt này đã khiến biết bao cô gái phải say đắm. Bách Ngạn! Em phát hiện em cứ ngắm anh thêm một lần là lại yêu anh thêm một chút…”
“Bác Lưu! Đưa phu nhân lên gác.” Niên Bách Ngạn chẳng chút động lòng vì mấy lời ngọt ngào đó của cô ta, nhìn về phía người tài xế, hờ hững dặn dò một câu.
Ai ngờ Diệp Ngọc càng ôm anh chặt hơn, ngẩng đầu lên là nước mắt lại chảy xuống, “Tại sao người đầu tiên em gặp không phải là anh chứ? Nếu em gặp anh trước, em nhất định sẽ yêu anh, vậy thì bao năm nay em chẳng phải đau khổ…”
“Diệp Ngọc, tim em không khỏe, nên về phòng nghỉ ngơi đi.” Niên Bách Ngạn nhẫn nại nói.
“Tại sao anh không về phòng nghỉ với em? Bách Ngạn, tối nay anh đừng đi có được không?” Cánh tay Diệp Ngọc bám chặt lấy anh không buông, khuôn mặt nhỏ ngập tràn nước mắt khiến ai nhìn thấy cũng thấy xót xa.
Nhưng Niên Bách Ngạn vẫn nghiêm mặt lại, gỡ tay của cô ta ra, cất giọng trầm thấp: “Ngoan ngoãn lên nhà nghỉ ngơi, đừng gây chuyện nữa. Chúng ta đã hứa trước rồi mà.”
“Bách Ngạn…”
“Bác Lưu!” Niên Bách Ngạn khẽ quát.
Bác Lưu tài xế vội vàng bước lên đỡ lấy Diệp Ngọc.
“Đừng làm kinh động đến bố tôi, dặn dì Từ nấu cho phu nhân một bát trà giải rượu.” Sau khi ra lệnh ngắn gọn, Niên Bách Ngạn liền đi về phía xe của mình, không quay đầu lại.
“Bách Ngạn!” Diệp Ngọc hét gọi theo bóng anh, dáng hình loạng choạng như sắp ngã.
“Phu nhân, cô nên lên nhà nghỉ ngơi đi, nếu không cậu Niên sẽ không vui đâu.” Bác Lưu nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ hết nước hết cái.
Ông làm tài xế cho nhà họ Diệp đã lâu. Mặc dù trong lòng rất thương cô chủ nhưng ông cũng không thể không làm theo lời của Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn là chàng rể hiền của nhà họ, có quyền lực không thể xem nhẹ, thậm chí có thể nói là một tay che trời ở tập đoàn Tinh Thạch. Hôn lễ của cô cả Diệp Ngọc và Niên Bách Ngạn được tổ chức hết sức đơn giản, chỉ thông báo cho những người trong giới thương nhân, trên danh nghĩa tuy nói là không muốn phung phí phô trương, nhưng trên thực tế ông biết rất rõ, đám cưới này chưa chắc đã là duyên trời sắp đặt. Hai người họ tôn trọng nhau như khách, ít nhất thì, cậu Niên là như vậy.
Khẽ thở dài, bác Lưu gần như vừa phải dỗ dành vừa khuyên nhủ mới đỡ được Diệp Ngọc vào thang máy.
~Hết chương 28~
|