Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
C14: Cơn ác mộng về căn nhà cũ
Giọng anh ta khàn khàn.
Thoạt nghe giống như tiếng phong cầm đã bụi bặm và lạc điệu, lấp kín đôi tai khiến người ta cực kỳ khó chịu.
Chẳng hiểu sao Tố Diệp bỗng thấy căng thẳng. Ánh mắt Lương Hiên từ đầu tới cuối không hề dịch chuyển, hai con ngươi trắng dã như phủ lớp tro tàn. Cô nhìn rõ nỗi kinh hoàng và cảm giác tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm.
“Niên Bách Ngạn… muốn giết anh?” Quan sát hồi lâu, cô mới hỏi một câu.
Lương Hiên bất chợt đưa mắt liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng dừng lại nơi gương mặt Tố Diệp, thanh âm khản đặc: “Đúng vậy! Anh ta… Anh ta muốn giết tôi. Cả anh ta và vợ tôi đều muốn giết tôi.”
Tố Diệp vô thức ngước mắt nhìn chiếc gương ở gần đó, trong gương chỉ phản chiếu gương mặt trong sáng thuần khiết của cô. Cô hít sâu một hơi, suy nghĩ: “Nếu anh ấy có ý định giết anh, vậy giả sử bây giờ tôi đưa cho anh một con dao, anh có muốn đi giết anh ấy không?”
“Tôi…” Đôi đồng tử của Lương Hiên bất ngờ lóe lên một tia nhìn mập mờ, nhưng nhanh chóng bị Tố Diệp nhạy bén bắt được. Anh ta hình như đang suy nghĩ, nhíu mày rất chặt, khoảng hơn hai phút sau mới lẩm bẩm: “Không… Tôi phải trốn đi. Tôi… Tôi không thể để anh ta tìm được tôi… Không thể!”
“Nếu tôi cho anh một tấm gỗ, có nó rồi người khác sẽ không nhìn thấy anh, anh sẽ chắn tấm gỗ đó ở hướng nào trên người anh?” Tố Diệp hỏi một câu thuận theo ý của anh ta mà không hề báo trước.
Lương Hiên không suy nghĩ gì, buột miệng đáp: “Đằng sau! Tôi muốn chắn ở đằng sau!”
Nghe xong Tố Diệp rơi vào im lặng, đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp của cô nhíu lại thành một đường cong nghiêm nghị.
“Bác sỹ Tố! Tôi xin cô hãy cứu tôi, cô nói có thể giúp được tôi mà.” Tâm trạng của Lương Hiên bỗng trở nên rất kích động, vùng vẫy rất mạnh để ngồi dậy nhưng vì cơ thể đau buốt mà gương mặt chợt nhăn nhó. Anh ta há hốc miệng, thở phì phò, cất giọng ồm ồm: “Bây giờ ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, mơ thấy Niên Bách Ngạn muốn giết tôi, mơ thấy hai người họ đẩy tôi xuống nước. Dưới nước tối đen như mực, tôi vừa lạnh vừa sợ hãi. Dưới đó còn có một đường ống hẹp dài u tối. Tôi… Tôi đành phải bơi theo đường ống đó. Nó rất chật hẹp, một đầu còn có một ngôi nhà cũ âm u, xung quanh bụi cỏ mọc đầy…”
“Anh có bước vào căn nhà đó không?” Tố Diệp nhìn anh ta chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ.
“Tôi vào rồi… Gần như ngày nào cũng vào.” Cả người Lương Hiên run lên, đôi môi vốn đã chẳng hồng hào giờ càng trắng bệch.
“Trong căn nhà đó có gì?” Nếu là một cơn ác mộng lặp lại hằng ngày, cô tin chắc anh ta sẽ nhớ rất rõ.
“Có… Có… một chiếc quan tài.” Vì căng thẳng, hàm răng Lương Hiên va vào nhau, phát ra những tiếng kèn kẹt vô cùng chói tai. “Tôi nhìn thấy em trai tôi nằm trong quan tài, nhưng nó lại vỗ cánh bay đi mất. Sau đó… Sau đó tôi lại nhìn thấy vợ tôi. Cô ta… Cô ta và Niên Bách Ngạn ở cùng nhau. Bọn họ… Bọn họ cầm dao xông tới chém tôi…” Nói tới đây, nước mắt của anh ta cũng chảy ra theo, anh ta gào thét một cách cuồng loạn: “Tôi chịu đủ rồi! Không chịu nổi nữa rồi!”
Tố Diệp nhìn anh ta, thở dài nặng nề, thần thái càng lúc càng nghiêm túc.
Khi cô từ phòng theo dõi bước ra, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt, thấm đẫm hương hoa ngây ngất, rặng liễu rủ bóng bên hồ, sắc xanh sáng rực một góc trời, vòm trời trong veo như một miếng ngọc lưu ly. Ngày xuân của Bắc Kinh luôn đẹp tới cực điểm nhưng cũng ngắn ngủi tới cực điểm.
Trên đời này, thứ đẹp nhất bao giờ cũng sẽ chóng qua nhất.
Sau khi gặp Niên Bách Ngạn, Tố Diệp không nói câu nào đến tận khi hai người lên xe. Niên Bách Ngạn đặt một cốc cafe nóng hổi vào tay cô. Hương thơm ngào ngạt của cafe lấp đầy không gian trong xe cùng với hơi thở nồng nàn của người đàn ông bên cạnh đồng thời vò nát hô hấp của cô, khiến nó như vỡ vụn.
Anh không nói gì, chỉ im lặng khởi động xe.
Còn Tố Diệp, sau khi nhấp một ngụm cafe thì ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Niên Bách Ngạn như đang suy tư điều gì. Ở góc độ này, trông anh rất điển trai, gương mặt cương nghị hoàn hảo không chê vào đâu được nhưng bờ môi mỏng hơi mím cùng chiếc cằm kiêu ngạo kia đủ để nhận ra anh là người vô tình.
“Từ lúc ở phòng chăm sóc bệnh nhân ra cho tới giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ một vấn đề.” Khi chiếc xe đi vào đường quốc lộ, Tố Diệp khẽ lên tiếng. Ly cafe nóng hổi cuối cùng cũng truyền được chút nhiệt ấm áp sang những ngón tay nhỏ nhắn của cô.
Phía trước là ngã tư, Niên Bách Ngạn cho xe đi chậm lại. Đến khi xe dừng hẳn anh mới quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt bình thản, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.
Tố Diệp chỉnh lại tư thế ngồi, uống thêm một ngụm cafe, ánh mắt trở nên tĩnh lặng: “Có người rõ ràng là tâm lý có vấn đề nhưng lại sinh hoạt và làm việc như một người bình thường. Còn có người rõ ràng là rất bình thường lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, rồi bị người ta xem là kẻ điên. Tình trạng này tuy hiếm nhưng vẫn tồn tại. Anh Niên! Anh nghĩ sao về vấn đề này?”
~Hết chương 14~
|
C15: Cảnh đêm quá huyền ảo
Thời gian chờ đèn đỏ không lâu, vừa hay đây lại là giờ cao điểm buổi sáng, ô tô đi lên cầu vượt lập tức tắc nghẽn. Dòng xe chạy chầm chậm như một đám ốc sên nhích từng bước một, lấp đầy bốn hướng tây bắc đông nam của thành phố Bắc Kinh.
Niên Bách Ngạn khởi động xe rồi lái thẳng xuống một con đường nhánh, bàn tay lớn nắm chặt vô lăng, đáp lại câu hỏi của cô rất nhanh chóng: “Trả mỗi người về lại vị trí của mình là cách giải quyết tốt nhất.”
Tố Diệp chầm chậm uống cafe. Một suy nghĩ rời rạc xuất hiện nơi đáy mắt, anh trả lời cũng thẳng thắn đấy. “Anh không sợ tôi nghi ngờ anh?” Niên Bách Ngạn này từ đầu tới cuối đều ở trong phòng quan sát, Lương Hiên đã nói những gì chắc anh cũng đã nghe rất rõ.
“Đây chính là lý do tôi trực tiếp tìm một bác sỹ tâm lý.” Nét mặt và ngữ điệu của anh đều rất từ tốn, hai hàng lông mày bình thản, không một gợn sóng: “Những lời Lương Hiên nói có phải là thật hay không, rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì, cô mới là người có tư cách đưa ra đáp án.”
“Anh Niên coi trọng tôi rồi.” Trong lòng Tố Diệp vụt qua một tia cảnh giác, cảm giác đề phòng này rõ nét như có một lưỡi dao khắc từng đường ngoằn ngoèo trong tim. Nói thật, cô không muốn gần gũi với Niên Bách Ngạn, anh quá bình tĩnh, dù là một kẽ hở cũng khó mà tìm được.
“Ít nhất thì tập đoàn Tinh Thạch vẫn chưa bị ảnh hưởng.” Cô chêm vào một câu.
Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ cong lên, anh lái chậm xe lại: “Muốn một tin tức không bị phát tán không phải chuyện gì quá khó khăn, tin tức phải xuất hiện đúng lúc cần thiết mới là tin hay nhất.”
“Tôi có nên ngưỡng mộ những người có tiền như các anh không?” Tố Diệp cười khẩy. Việc ngăn chặn tin tức phát tán đối với tổng giám đốc của một công ty mới lên sàn mà nói đúng là quá đơn giản.
Niên Bách Ngạn nghe ra sự mỉa mai châm chọc được che giấu, hơi nghiêng mặt nhìn cô, rồi lại tập trung nhìn về phía trước, trong giọng nói bỗng toát lên một sự thích thú: “Tôi phải hợp tác thế nào mới có thể khiến cô hết nghi ngờ?”
Tố Diệp thở dài, một lúc sau mới đáp: “Tôi cần tìm hiểu những thông tin về mẹ của Lương Hiên.” Người đàn ông Niên Bách Ngạn này có một tố chất tâm lý cực mạnh, thông qua cách nói chuyện không khó để nhận ra sự kiên quyết của anh, tuyệt đối không để cho người ngoài bước vào thế giới nội tâm của mình. Loại người này làm việc luôn thích tự lực cánh sinh, phương pháp cũng rất nhanh gọn, dứt khoát, không lề mề, dài dòng vì anh sẽ không để cho người khác có cơ hội hiểu mình và đoán được suy nghĩ của mình. So với việc lãng phí thời gian vào anh, cô lại thích đi đường vòng hơn. Vợ của Lương Hiên giờ đã trở thành người thực vật chỉ còn biết thở nằm trong bệnh viện, việc cô có thể làm chính là bắt tay từ những nguồn tài liệu ban đầu.
“Tất cả mọi tài liệu về Lương Hiên đều ở showroom.” Niên Bách Ngạn hoàn toàn chẳng ngạc nhiên về đề nghị bất ngờ của Tố Diệp.
Tố Diệp trân trân nhìn Niên Bách Ngạn, cau mày nói: “Anh Niên! Con người anh có phải chưa bao giờ biết ngạc nhiên không?”
“Hả?” Hình như anh chưa nghe rõ cô nói gì, quay đầu sang nhìn, ánh mắt hơi nghi hoặc.
“Không có gì.” Thì ra anh cũng biết thay đổi nét mặt.
“Anh định đưa tôi đến showroom D?”
“Sợ rồi?” Giọng nói điềm tĩnh của Niên Bách Ngạn bất ngờ toát ra sự cười nhạo. Anh nghĩ nơi đó dù sao cũng từng xảy ra án mạng.
Nhưng Tố Diệp lại có suy nghĩ khác. Cô chỉ chán ghét những việc và những người có liên quan tới Tinh Thạch. Đè nén cảm xúc trong lòng, cô hờ hững đáp: “Địa bàn của anh Niên, tôi chẳng có lý do gì để sợ.”
“Câu trả lời này của cô rất khiến đàn ông rất hãnh diện đấy.” Niên Bách Ngạn khẽ lên tiếng, rồi xoay vô lăng một vòng, lái xe thẳng về hướng showroom.
***
“Mau chạy đi!”
“A…” Tố Diệp giật mình tỉnh giấc, lúc mở mắt ra, mái tóc cô đã ướt nhẹp mồ hôi.
Ngoài cửa, cảnh đêm đã rực rỡ, còn xung quanh ngập tràn ánh đèn màu vàng nhạt, đã có người cố ý điều chỉnh cho đèn tối đi. Nhờ có tia sáng dịu êm mờ ảo, cô dễ dàng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường, một rưỡi sáng.
Tố Diệp tỉnh dậy. Điệu nhạc xa xôi quẩn quanh bên tai cô cũng dần bị hiện thực nuốt chửng. Chiếc áo đắp trên người khẽ trượt xuống vai, cô cúi xuống nhìn, là một chiếc áo vest nam giới.
Là áo vest của Niên Bách Ngạn, trên áo vẫn còn vẹn nguyên mùi hương nồng nàn dễ chịu cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh, ngay cả hô hấp của cô cũng nhiễm sự rắn rỏi đặc biệt của đàn ông.
Không hiểu sao tim cô bất ngờ nhảy dựng lên, đập rất nhanh.
Ban ngày, Niên Bách Ngạn chở cô tới showroom. Tư liệu về Lương Hiên rất nhiều, có lẽ cô xem mãi rồi ngủ thiếp đi mất nhưng cô nhớ rõ mình không ngồi xem tài liệu ở căn phòng này.
Cô đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Diện tích của căn phòng khá lớn, thống nhất lấy màu chủ đạo là cà phê đậm và đen, kết hợp cùng một số vật trang trí màu xám bạc để tạo điểm nhấn, các đồ gia dụng đều không thiếu thứ nào. Rất rõ ràng, đây là một phòng nghỉ.
Tố Diệp khoác áo, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ánh sáng trong phòng khách cũng hơi tối, tia sáng mờ mờ phản chiếu lên cánh cửa bằng thủy tinh chính hiệu Italy, khiến không gian càng mông lung mộng ảo. Tia sáng ấy tập hợp lại trong ánh mắt, vừa hay giúp cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa sổ cách đó không xa.
Showroom này may mắn chiếm giữ được vị trí thuận lợi. Phòng nghỉ này ở độ cao hơn sáu mét, nhìn từ trên xuống dưới qua ô cửa sổ sát đất, có thể thu hết cảnh đêm tuyệt đẹp của Bắc Kinh vào trong tầm mắt. Niên Bách Ngạn đứng đó, dáng người cao to hòa vào màn đêm rộng lớn và những tia sáng thủy tinh, toát lên một phong thái vương giả rất tự nhiên.
Anh đang gọi điện thoại, hơi dựa vào quầy bar bên cạnh, một tay khẽ lắc ly rượu vodka, loại rượu mạnh rất hợp với một người đàn ông điềm tĩnh. Những viên đá lạnh ngắt làm mờ đi lớp thủy tinh.
Từ đây nhìn qua, Niên Bách Ngạn cực kỳ quyến rũ. Chiếc áo sơ mi đen mỏng manh khó che đi hết khuôn ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuộn. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hình như đang dặn dò chuyện gì đó. Khung cảnh làm tan ra những đường nét cứng rắn trên gương mặt, trông nó không còn nghiêm nghị như trước nữa.
Giọng anh tuy trầm thấp nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe được anh đang nói gì. Hình như anh đang dặn cấp dưới theo dõi sát sao mỏ kim cương bên Nam Phi, có lẽ đó là mỏ kim cương vừa mới đầu tư. Ngữ điệu của anh kiên quyết mạnh mẽ, mang theo một khí thế khiến người ta rất áp lực. Tố Diệp nhớ lại lời giới thiệu của phóng viên về anh, chợt thở dài khe khẽ: Trở thành nhà cung ứng cũng coi như đã giữ một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp khoáng sản. ‘Trùm khoáng sản’, những chữ này thật sự rất có sức nặng.
Nghĩ mãi, bất giác một suy nghĩ hoang đường vụt qua đầu cô.
Cô… không phải đã được anh bế vào phòng ngủ đấy chứ?
~Hết chương 15~
|
C16: Thông tin từ cõi mộng
Tiếng thở dài của Tố Diệp nghe rất nhẹ nhàng yếu đuối, trong khung cảnh tĩnh mịch này, tựa như một giọt sương trong veo rơi xuống những đóa sen xanh mềm mại dịu dàng giữa mặt hồ, khiến người ta ngây ngất, còn uyển chuyển hơn cả những thanh âm tuyệt diệu nhất.
Đúng lúc ấy Niên Bách Ngạn cũng nói chuyện xong, khoảnh khắc ngắt điện thoại anh cũng đã thấy tiếng thở dài khẽ khàng ấy. Anh quay đầu, nhìn trọn vẹn gương mặt Tố Diệp. Trong màn đêm yên tĩnh, trông cô càng xinh đẹp hơn, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn đứng tựa vào cửa, quầng sáng trong suốt bao trùm lên bóng hình cô, càng soi rọi khuôn mặt thuần khiết ấy.
Cô vẫn đang khoác chiếc áo vest của anh, vì chiều cao có sự chênh lệch nó nghiễm nhiên trở thành một chiếc áo măng tô.
Không hiểu tại sao, tận đáy lòng Niên Bách Ngạn chợt kích động, như ở nơi sâu nhất nào đó nứt ra một kẽ hở, có một hồ nước xuân đang chầm chậm chảy, nhỏ bé như tiếng thở dài khe khẽ của cô vừa lọt vào tai anh vậy.
Khung cảnh thế này có chút mê hoặc.
“Đây là đâu?” Tố Diệp thấy ánh mắt anh nhìn mình rất mạnh bạo, không giấu giếm chút nào, bất giác thấy hơi mất tự nhiên. Sau khi di chuyển tầm mắt, cô bước lên ngồi xuống sofa, một hộp tài liệu chất đống trên mặt bàn bên cạnh.
Niên Bách Ngạn tiến lên: “Phòng nghỉ của tôi.” Anh đặt ly rượu trong tay xuống bàn, rồi lại thấp giọng hỏi: “Muốn uống chút gì không? Hay là… cô đói chưa?”
Tố Diệp lắc đầu, gập người ngồi lên sofa. Cô không muốn ăn cũng chẳng muốn uống gì, cái cảm giác giấc ngủ bị đảo lộn thế này thật sự tồi tệ vô cùng. Quan trọng hơn là, chẳng cần hỏi cô cũng thừa biết mình đã vào phòng nghỉ này bằng cách nào, chắc chắn không thể là mộng du tự đi vào đây rồi.
“Đây là tài liệu về Lương Hiên, những tài liệu trong hộp màu đỏ kia cô đều chưa xem tới.” Niên Bách Ngạn chỉ vào cái hộp trên bàn, rồi lại đứng dậy đi tới quầy bar, rót một ly nước chanh đưa cho Tố Diệp.
Tố Diệp đón lấy, nở nụ cười lộ rõ vẻ lười biếng: “Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?”
“Nếu cô là nhân viên của tôi, có lẽ đến cả thời gian để ngủ vừa nãy cũng không có đâu.” Niên Bách Ngạn ngả người dựa vào lưng ghế sofa, trông rất thoải mái nhưng không mất đi vẻ bình tĩnh, vì anh đặt tay lên thành ghế mà cổ áo sơ mi mở rộng hơn, thấp thoáng nhìn thấy lồng ngực rắn chắc phía sau. Nói xong anh hơi ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu thông cảm: “Đương nhiên, nếu cô mệt bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà.”
Có sự trắc ẩn đó là vì anh đã nhạy bén bắt được vẻ mệt mỏi hiện trên khóe mắt cô. Trước giờ chưa có ai dám lơ đãng hay tỏ ra lười nhác trước mặt anh, nhất là phụ nữ, cô là người đầu tiên. Cô cứ thế uể oải nằm trên ghế, chiếc áo vest rộng thùng thình vừa đủ che kín chiếc đầm công sở của mình, chỉ để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Da dẻ cô như đóa sen trắng, cho dù chỉ nhìn từ xa cũng tựa như tỏa ra một mùi hương thanh mát. Mái tóc được tùy ý búi lên đã hơi bung ra, mấy lọn tóc rơi xuống sau gáy, trông đầy vẻ phong tình.
Hình ảnh đó đã khiến anh phá lệ bế cô vào phòng nghỉ, cũng lần đầu tiên kiên nhẫn đợi cô tỉnh dậy.
“Cũng may tôi không có người sếp như anh.” Tố Diệp cảm thấy ánh mắt anh ta hơi khác lạ, sự ngượng ngập trong cô càng mãnh liệt hơn. Sau khi chỉnh lại tư thế ngồi, cô nói: “Sự hà khắc thái quá và biến thái của anh đối với cấp dưới sẽ trực tiếp làm gia tăng áp lực tâm lý cho họ, lại gặp ngay một nhân viên vốn dĩ đã mang trong mình rất nhiều lo âu và thiếu cảm giác an toàn như Lương Hiên, không xảy ra chuyện mới lạ đấy.”
Niên Bách Ngạn khẽ nhướng mày: “Lo âu và thiếu cảm giác an toàn?”
“Có lúc giấc mơ cũng giống như thôi miên vậy, đều là một loại phương pháp để phân biệt tiềm thức. Từ góc độ suy luận bản năng của con người mà nói, giấc mơ ở một mức độ nào đó luôn chứa đựng một ý nghĩa. Nó thường là một hàm ý khó hiểu, thông qua cách thay đổi trá hình để trốn tránh cơ chế kiểm soát của não bộ. Nói ngắn gọn hơn, nội dung của giấc mơ chính là để thực hiện nguyện vọng của bản thân.” Tố Diệp uống một ngụm nước chanh, mím môi nhìn về phía Niên Bách Ngạn: “Tôi nghĩ chắc anh đã nghe thấy Lương Hiên kể về giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, anh ta luôn nhìn thấy một đường ống hẹp dài. Trên thực tế, thực nghiệm lâm sàng đã chứng minh, rất nhiều bệnh nhân hay lo nghĩ, trong giấc mơ đều thường có hình ảnh này. Có thể là mơ thấy một đường ống hoặc là mơ mình ở dưới nước.”
~Hết chương 16~
|
C17: Hình ảnh lả lướt
“Tại sao lại như vậy?” Niên Bách Ngạn không hiểu biết về phương diện này nhưng vẫn rất thừa nhận năng lực chuyên nghiệp của cô.
“Rất đơn giản, dù là đường ống hay là dưới nước, chúng đều dựa trên ký ức về cuộc sống trong tử cung. Trong giấc mơ xuất hiện những hình ảnh này đủ để thấy anh ta rất thiếu cảm giác an toàn. Anh ta đang lo sợ, sâu trong tiềm thức luôn khát khao được che chở mà tử cung lại chính là nơi sinh dưỡng chúng ta, cũng là nơi an toàn nhất.” Nói tới đây, Tố Diệp nghĩ một lát rồi bổ sung: “Lấy một ví dụ đơn giản, nếu một người thiếu đi cảm giác an toàn, khi ngủ đa phần tư thế nằm sẽ giống một bào thai, đây chính là sự ghi nhớ tư thế an toàn khi còn nằm trong bụng mẹ còn những người sống đại khái, rộng rãi thoải mái lại thường thích nằm thẳn, đây chính là cách suy đoán tâm lý con người thông qua hành vi. Giấc mơ cũng như vậy, mặc dù nội dung thường phức tạp, không đầu không cuối, nhưng sau khi sắp xếp lại vẫn sẽ nắm bắt được một cách chính xác thế giới tiềm thức của con người.”
“Ý của cô là, Lương Hiên giết người vì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng?” Niên Bách Ngạn cau mày.
“Đương nhiên không phải, chứng trầm cảm chỉ là bệnh anh ta sẵn có, đây chỉ là một phần nội dung nhỏ tôi đọc được trong giấc mơ, muốn biết được toàn bộ thông tin từ giấc mơ của anh ta, tôi còn phải tìm hiểu nhiều hơn.” Tố Diệp đưa tay lật giở những tài liệu trong chiếc hộp đỏ, cười gượng: “Ít nhất thì toàn bộ tài liệu liên quan tới anh ta tôi đều phải xem hết.”
Niên Bách Ngạn trầm ngâm suy nghĩ.
“Ấy! Đây là cái gì?” Cô nghi hoặc nhìn một chiếc đĩa CD, bên trên trắng trơn, không đề tên tài liệu.
Niên Bách Ngạn cầm lấy xem: “Chắc là tư liệu gì đó bằng hình ảnh.” Nói rồi anh đứng dậy nhét chiếc đĩa vào trong máy tính, rất nhanh chóng, màn hình cỡ lớn trên tường nhấp nháy một cái, đập vào mắt một màu trắng như tuyết.
Tố Diệp hơi kinh ngạc, vô thức thốt lên: “Không phải là đĩa trắng đấy chứ?”
Cô còn chưa dứt lời, màn hình lại đổi cảnh, xuất hiện một hình ảnh sắc nét. Trong phim là một cô gái, vô cùng xinh đẹp thuần khiết, trông có vẻ vẫn là học sinh, lưng còn đeo cặp sách.
Tố Diệp lập tức lục tìm tài liệu về các mối quan hệ của Lương Hiên, đầu lông mày nhíu chặt như sắp vắt ra nước tới nơi, quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn: “Người này là ai? Trong tài liệu hình như không có cô gái này.”
Lúc nói, cô cũng không nhìn lên màn hình, chỉ đợi câu trả lời của Niên Bách Ngạn, ai ngờ ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành một vẻ cười cợt, anh chống tay lên trán như đang cố nhịn cười. Cô càng thấy khó hiểu, anh lại chỉ tay, ý bảo cô nhìn lên màn hình.
Tố Diệp đưa mắt nhìn theo ngón tay anh. Không xem không căng thẳng, chỉ mới liếc mắt hai con ngươi của cô lập tức trợn trừng.
Cô gái trong hình bị mấy gã đàn ông cao to cưỡng ép, đè xuống dưới đất, quần áo trên người bị lột sạch, cùng với khung cảnh ấy là những thanh âm đồi trụy. Tất cả các bộ phận trên cơ thể họ đều hoàn toàn lộ ra trước mắt Tố Diệp, không chút che đậy, tiếng thân thể cọ sát hòa cùng những tiếng thở dốc kích thích màng nhĩ cô.
Cô ngồi đờ đẫn trên ghế, bất giác nuốt nước bọt. Cô gái này nào có phải là người mà Lương Hiên quen biết, rõ ràng là một nữ diên viên Nhật Bản…
Niên Bách Ngạn bên cạnh sớm đã không thể nhịn được cười, bờ môi cong lên. So với nội dung trên màn hình, anh thấy biểu cảm của Tố Diệp còn thú vị hơn.
“Cái này… Sao lại có loại đĩa này?” Nói cô không đỏ mặt, tim đập thình thịch là nói dối nhưng cảm giác ngập tràn trong lòng bây giờ là xấu hổ, dù gì Niên Bách Ngạn vẫn đang ngồi bên cạnh. Cô tức giận lườm anh một cái, cố gắng áp chế sự kinh hoàng trong lòng: “Anh cố ý phải không?”
“Tôi không biết thật mà.” Niên Bách Ngán lập tức nín nhịn, bày ra vẻ mặt vô tội, cầm lấy điều khiển định tắt đi.
“Đợi đã…” Tố Diệp bất ngờ giữ tay anh lại.
Niên Bách Ngạn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại nơi đôi tay nhỏ xinh. Nó hơi lạnh, còn hơi run lên nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp.
“Tôi muốn… xem hết nó.” Tố Diệp hắng giọng, khó khăn thốt ra mấy chữ này. Dứt lời, mặt cô lập tức nóng bừng bừng.
Niên Bách Ngạn chưa từng bất ngờ như vậy. Lần này, cô cũng được chiêm ngưỡng ánh mắt kinh ngạc của anh đúng như ý nguyện…
~Hết chương 17~
|
C18: Lời thỉnh giáo vô tội
Trên đời này chuyện xấu hổ nhất chắc cũng chỉ đến thế mà thôi, chính là một cô gái xinh đẹp như cô ngồi trong một không gian khép kín với một người đàn ông mới có duyên gặp mặt hai lần, cùng xem một bộ phim cấp ba nhiệt huyết sục sôi.
Điều cần đặc biệt nhắc tới là, người đàn ông này luôn giấu kín tâm tư của mình, tôn chỉ im lặng là vàng, mặc cho cô dùng đôi mắt sắc sảo tìm mọi cách để suy đoán, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy một chút ngạc nhiên tận sâu đáy mắt anh mà thôi. Đương nhiên, một điều đáng lưu ý nữa là, đĩa phim này được phát ra, cô mới thật sự cảm khái cuộc sống xa hoa của người có tiền. Âm thanh nổi xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, được đắm mình trong đó nghe một buổi hòa tấu tràn đầy khí thế cũng cảm thấy đã đời, chưa nói tới những thanh âm tình cảm phóng đãng lọt vào tai khi những diễn viên nam nữ trải qua những cuộc mây mưa mãnh liệt.
Ánh mắt kinh ngạc của Niên Bách Ngạn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười như có như không. Anh đứng từ trên nhìn xuống, hỏi cô: “Cô chắc chắn là mình muốn xem?”
Tố Diệp là ai chứ, dĩ nhiên đọc ra được nét mặt của anh. Cô ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt ấy, cũng bày ra nét mặt y hệt: “Những chi tiết nhỏ trong cuộc sống sẽ tiết lộ hoạt động tâm lý, đây là yêu cầu công việc. Anh Niên, hình như anh nghĩ nhiều quá rồi thì phải?”
Niên Bách Ngạn nhận ra sự khiêu khích trong lời nói của cô, bờ môi hơi rướn lên: “Thế thì cô cứ xem từ từ.” Nói xong, anh quay người đi.
Tố Diệp nằm bò trên sofa, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh. Cô thấy anh lại ngồi xuống bên quầy bar, rót một ly rượu, những viên đá như những viên ngọc tỏa ra những tia sáng mát lạnh trong thứ chất lỏng chói mắt ấy. Niên Bách Ngạn lắc lắc ly rượu, khẽ nhấp một ngụm, giữa những thanh âm xoay tròn khắp gian phòng, động tác của anh vẫn rất ung dung, từ tốn. Tố Diệp nhận ra loại rượu trong ly, L’or de.jean.martell, loại rượu vang hàng đầu của Martell, nghe nói nó đã được đề cử là loại rượu cao quý nhất thế giới trong buổi dạ tiệc long trọng tổ chức tại Versailles, chưa nói tới chất lượng rượu, chỉ riêng chiếc bình cũng được làm từ thủy tinh thổi thủ công, vòng hoa mạ vàng nổi bật trên thành bình tựa như những dòng rượu mềm mại, càng tạo vẻ uyển chuyển cho thứ báu vật quý hiếm này. Nó còn có biệt danh là linh hồn của Martell hay ‘vua của các loại rượu’.
Người đàn ông có thể uống loại rượu này, ngoài việc có một thân phận cao quý còn có thể nhìn ra tính cách của người đó, ít nhất có thể nhận ra anh yêu cầu rất cao với nhân viên và công việc, thậm chí còn đạt tới mức độ hà khắc.
Tố Diệp vốn không định xem cùng anh, dù sao thì đây cũng là sự ngượng ngùng cô không thể tưởng tượng nổ nhưng nhìn anh điềm nhiên ngồi đó, làm như không có chuyện gì, trong lòng cô lại bỗng nảy sinh hứng thú trêu đùa, cô rất muốn xem xem sắc mặt của người đàn ông này liệu có thay đổi nhiều hơn được không. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, kiềm chế một nụ cười quái ác lướt qua môi. Cô đưa tay ấn điều khiển, lập tức những tiếng rên rỉ phóng túng và tiếng cơ thể va chạm nhau lớn hẳn lên, lấp kín từng góc khuất trong căn phòng.
Cô thấy Niên Bách Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía này, cảm giác muốn cười càng mãnh liệt hơn. Cô với tay lấy một chiếc gối dựa ôm vào lòng, cả người trông lại càng biếng lười, đồng thời lên tiếng: “Anh bảo đàn ông các anh thích đối phương chủ động hơn hay thích cưỡng ép hơn?”
Niên Bách Ngạn quay ngoắt lại, cánh tay cũng uể oải gác lên bàn của quầy bar, nhìn Tố Diệp bằng ánh mắt bình thản, dường như chẳng mấy hứng thú với nội dung trên màn hình.
“Tôi thật sự đang hỏi một cách khiêm tốn đấy.” Tố Diệp nở nụ cười ‘vô tội’ với anh qua lớp không khí nồng nàn mùi rượu.
Niên Bách Ngạn nhìn cô rất lâu, chỉ hơi nhếch môi, không nói câu nào rồi tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon. Tố Diệp chỉ muốn xông ngay tới, xé nát mặt anh ra để nhìn xem anh đang nghĩ gì. Cô nén giận, quay về màn hình tivi, trong đầu chỉ xoay mòng những suy nghĩ làm sao để đập vỡ cái vẻ điềm tĩnh chết dẫm đó của Niên Bách Ngạn.
Lại hai phút nữa trôi qua…
“Trời ạ! Động tác này mà cũng làm được?” Tố Diệp cố tình la lên, rồi lập tức nhìn về phía anh, ra vẻ tò mò: “Động tác với độ khó cao thế này anh đã làm bao giờ chưa?”
~Hết chương 18~
|