Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
Chương 147: Cách yêu một người
Nhà họ Diệp đèn đuốc vẫn còn sáng choang.
Người nhà họ Diệp mỗi người bận một việc. Nguyễn Tuyết Mạn sau khi tắm bằng cánh hoa hồng thì lên gác vào phòng thẩm mỹ, có một nhân viên spa chuyên nghiệp được nhà họ Diệp mời riêng tới chăm sóc cho bà ta. Diệp Hạc Thành cứ đúng giờ này lại ngồi trước tivi xem đủ các bộ phim gia đình nhàm chán, vừa xem vừa cười ngặt nghẽo. Nguyễn Tuyết Cầm yên lặng ngồi luyện tập trà nghệ trong phòng khách, hương trà thoang thoảng vấn vít quanh người bà ta. Diệp Uyên hôm nay bay chuyến muộn đi nước ngoài nên không có mặt ở nhà. Diệp Ngọc vì sức khỏe không tốt nên đã đi nằm từ sớm. Diệp Lan đang đóng cửa ngồi một mình trong phòng, vượt từng cửa của trò “Plants and zombies”, ngồi chơi liên tục mấy ngày e là dù có ra ngoài bên tai cô cũng chỉ vang lên tiếng zombies nhai ngấu nghiến.
Còn Diệp Hạc Phong đang ở trong thư phòng, ánh đèn trong phòng rất tối. Ông đang ngồi trên sôpha, châm một điếu xì gà. Ngồi đối diện là Niên Bách Ngạn. Anh không hút thuốc cũng không hút xì gà, chỉ im lặng thưởng thức trà. Chẳng mấy chốc, quản gia nhà họ Diệp bước vào thay tách trà đã nguội, bưng lên ấm trà vừa pha còn nóng hổi. Trà này là kiệt tác của Nguyễn Tuyết Cầm ở dưới nhà, hương thơm bay xa.
“Xem ra, việc Diệp Ngọc có thể rời khỏi nhà mẹ đẻ dọn tới tứ hợp viện của con hay không vẫn còn phải bàn bạc rồi?” Làn khói trắng trên điếu xì gà lượn lờ bay lên cao. Những đường nét già nua trên gương mặt Diệp Hạc Phong vì thế cũng trở nên mơ hồ.
Niên Bách Ngạn không nói câu gì, nghịch tách trà trong tay như đang suy nghĩ.
“Những tin tức bất lợi đã được con dập tắt rồi, nhưng Bách Ngạn à, trái tim con hỗn loạn rồi.”
Niên Bách Ngạn khẽ ngước mắt lên, đặt tách trà xuống: “Con xin lỗi!”
Diệp Hạc Phong khẽ thở dài, khoát tay: “Con cũng không cần nói lời xin lỗi bố, thật ra lúc trước con đồng ý lấy Tiểu Ngọc bố cũng hiểu nguyên nhân tại sao.”
Ngón tay anh đặt bên thành tách trà hơi khựng lại nhưng Niên Bách Ngạn kìm nén rất nhanh, anh bưng chiếc tách lên lần nữa, nhấp một ngụm.
“Con vẫn luôn cảm thấy nhà họ Diệp có ơn với con và em trai, thế nên khi bố đưa ra đề nghị bảo con lấy Diệp Ngọc con mới không từ chối, vì ở trong lòng con có lẽ đây là cách báo ơn tốt nhất.”
Niên Bách Ngạn ngẩng lên nhìn Diệp Hạc Phong: “Nhà họ Diệp có ơn với con, đây là sự thật không cần tranh cãi.”
“Thế nên bố hiểu suy nghĩ của con, chuyện tới nông nỗi này thật ra là bố hại con. Rõ ràng bố biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, vậy mà vẫn hy vọng con gái mình được hạnh phúc.” Ánh mắt Diệp Hạc Phong trông thất vọng đi nhiều.
“Chuyện hôn sự này ban đầu cũng do con đồng ý, con không trách bố.”
“Vậy bố hỏi con, còn có thể quay về như trước đây không?” Diệp Hạc Phong khẽ dướn người về trước, thái độ dò hỏi.
Niên Bách Ngạn suy nghĩ giây lát rồi ngước lên, ánh mắt chân thành: “Trước đây con nghĩ cả đời này sẽ cứ sống như vậy, xưa nay con vốn không tin vào duyên phận. Nhưng tiếc là đã gặp rồi. Chủ tịch, cho dù tất cả mọi việc đã trở lại bình thường cũng không thể trở về như trước đây được nữa.”
“Haiz…” Diệp Hạc Phong thở dài, như đã đoán trước anh sẽ trả lời như vậy, ánh mắt nhìn anh có chút xót xa: “Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Một đứa con gái lớn sức khỏe ốm yếu, bệnh tật nhiều năm, một đứa con gái nhỏ đã để nó thiệt thòi bao lâu nay, bố không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chịu tổn thương. Bách Ngạn à Bách Ngạn, con bảo bố phải nói con thế nào đây?”
“Con xin lỗi!” Đây là ba chữ anh nói nhiều nhất tối nay.
“Bố chỉ hỏi con một câu thôi, con thật lòng yêu Tiểu Diệp chứ?” Diệp Hạc Phong đi thẳng vào vấn đề.
Lần này Niên Bách Ngạn không hề do dự, ánh mắt kiên định: “Vâng!”
Diệp Hạc Phong hơi sững sờ: “Vậy, ý Tiểu Diệp thế nào?”
Tia sáng trong mắt anh dần thu lại, giống như ánh sáng yếu ớt của ngôi sao băng cuối cùng bị lụi tàn rơi xuống giữa bầu trời sao. Anh cười khổ, lắc đầu, khóe môi ít nhiều toát lên vẻ cô độc: “E là chỉ mong không còn chút liên hệ nào với con nữa.”
“Tiểu Diệp rất lý trí.” Ông đặt điếu xì gà sang một bên, rồi cúi xuống cầm tách trà lên, rót trà với tâm trạng ngổn ngang: “Lúc trước bố mong Tiểu Diệp vào Tinh Thạch vì nó là một thành viên của nhà họ Diệp, nhưng giờ nó ra đi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Không phải bố thiên vị Tiểu Ngọc, thật ra bố càng lo Tiểu Diệp sẽ bị tổn thương hơn. Dù sao con cũng là anh rể của nó, quan hệ giữa con và nó bất luận giải quyết thế nào cuối cùng người đau khổ vẫn là nó. Trong chuyện tình cảm nam nữ này, cho dù đàn ông có sai thế nào đi nữa, người chịu khiển trách phần nhiều lại là phụ nữ. Lúc đó mẹ của Tiểu Diệp đã nhìn thấu được điểm này. Bà ấy là một người thông minh, biết tiến biết lùi thế nên mới càng khiến bố day dứt cả đời, tính cách của nó và mẹ nó giống nhau như đúc.”
“Chủ tịch!” Niên Bách Ngạn khẽ nói: “Việc ly hôn con không chỉ nói rồi để đó.”
“Bách Ngạn! Chuyện của con và Tiểu Diệp đã qua rồi thì đừng nghĩ tới nữa, cứ coi như cho nó một đường sống đi.” Tâm trạng Diệp Hạc Phong có phần kích động.
Niên Bách Ngạn khẽ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn: “Cuộc đời con người cũng có lúc sẽ quyết định sai lầm, vậy thì cũng phải cho đối phương quyền được sửa chữa. Con kiên trì ly hôn là vì Diệp Diệp. Con muốn dùng thân phận chính xác nhất của mình để gặp cô ấy, cũng chính vì Tiểu Ngọc, cái cô ấy cần vốn không phải là con ở bên cô ấy.”
“Con tưởng con ly hôn rồi thì thân phận sẽ thay đổi sao?” Diệp Hạc Phong gõ lên mặt bàn, đau đớn vô cùng: “Con bảo người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Người ta sẽ nghĩ về Tiểu Diệp như thế nào? Trên dưới trong Tinh Thạch rồi sẽ đánh giá con ra sao?”
“Khi cần thiết, con không ngại mất đi chức tổng giám đốc Tinh Thạch.” Trong sự điềm tĩnh, Niên Bách Ngạn đột ngột tung ra một quả bom có sức công phá lớn.
“Cái… Cái gì?” Diệp Hạc Phong ngẩn người.
“Còn về Diệp Diệp, con nghĩ con sẽ có cách thu xếp ổn thỏa.” Ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên ôn hòa hơn: “Con hy vọng cô ấy có một không gian độc lập, một không gian không bị người khác làm phiền, càng mong rằng nó là do con tạo ra. Ở trong đó cô ấy có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Đây có lẽ chính là cách để con dốc lòng yêu một người.”
“Hoang đường!” Diệp Hạc Phong giận dữ đập bàn: “Tinh Thạch không những là tâm huyết của bố, cũng là máu và nước mắt bao năm của bố con. Một cơ nghiệp của hai gia đình như vậy sao con có thể nói bỏ là bỏ? Bách Ngạn à, con phải lấy đại cục làm trọng!”
Tách trà trước mặt anh đã nguội lạnh, nhưng trái tim thì đang hừng hực, nhìn về phía Diệp Hạc Phong anh vẫn mỉm cười: “Con người cả đời cũng phải có một lần ích kỷ chứ.”
Diệp Hạc Phong nhìn anh hồi lâu: “Xem ra con quyết tâm rồi.”
“Nếu thật sự phải tới bước đó thì chắc chắn con sẽ làm vậy.”
“Tiểu Ngọc thì sao? Nó nghĩ gì?”
Niên Bách Ngạn trầm tư suy nghĩ: “Cô ấy vẫn đang suy nghĩ, nhưng xem ra muốn cô ấy gật đầu… không dễ!”
Diệp Hạc Phong im lặng.
“Thế nên trước hết vẫn mong chủ tịch hiểu cho con.” Niên Bách Ngạn nhìn Diệp Hạc Phong, nói trúng tim đen: “Vì gặp được Diệp Diệp, nên con mới không muốn cuộc đời mình lặp lại bi kịch của bố.”
Cả người Diệp Hạc Phong bỗng run lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo…
Chớp mắt đã tới cuối tháng tám.
Tiết trời giờ này có hương sen thơm nức mũi, ánh trăng nhạt nhòa, thêm tiếng ếch nhái kêu ran và một vòm trời cao vợi.
Con đường cổ chật hẹp, mái hiên đối diện nhau vẽ thành một đường thẳng. Những mái nhà nhỏ san sát nhau, lũ trẻ đan tay đi qua con ngõ, đây đúng là phong cách vốn có của một trấn cổ. Nước chảy men theo mỗi ngóc ngách của trấn, như dòng máu trong cơ thể chảy mãi không ngừng. Người lái đò đung đưa mái chèo, khẽ ngâm nga một khúc hát theo điệu nhạc trong máy vô tuyến. Con thuyền gỗ chầm chậm trôi giữa dòng nước, thi thoảng lại nghe thấy tiếng những người lái thuyền chào hỏi nhau vọng từ thuyền này qua thuyền khác.
Thanh âm của bác lái đò cũng uyển chuyển mềm mại như họ vậy, đến cả cường điệu khi ngâm khúc hát cũng toát lên nét ôn hòa của người Giang Nam. Tố Diệp ngồi trong thuyền gỗ, người cũng chao đảo lắc lư theo nhịp mái chèo. Qua một ô cửa sổ nhỏ cô có thể nhìn thấy những ngôi nhà tường trắng gạch xám hai bên bờ. Có khách du lịch đang ung dung dạo bước trên những con đường đá, cũng có những cô gái Giang Nam đang mỉm cười dịu dàng.
Nhìn mãi nhìn mãi, Tố Diệp bỗng nhớ tới một đoạn văn thế này: “Chàng trai trẻ, người con gái đẹp, chèo thuyền thề ước. Con thuyền chầm chậm đung đưa, đôi bên trao nhau chén rượu. Mái chèo khẽ quấn vào bèo nước, đầu thuyền khẽ lay động bèo mới rời ra. Cô gái mới duyên dáng làm sao, dải lụa trắng thắt ở eo. Tình ý sâu đậm khó chia xa, lưu luyến không nỡ rời mãi ngoái lại nhìn. Cuối xuân vào hạ, những lá non hé nở. Tạt nước đùa nghịch nụ cười trên môi nhưng lại sợ y phục bẩn hết. Nhưng bất ngờ thấy thuyền khẽ nghiêng, vội vàng thu lại vạt áo.”*
*Dịch đại ý từ bài từ “Thái liên phú” (Bài thơ hái hoa sen) của Lương Nguyên Đế.
Bên tai là điệu nhạc u buồn mà nhẹ nhàng, trong lúc ngâm nga ít nhiều cô nghe ra được một số lời ca: Bất chợt người bịn rịn, bên nhành mai đầu thôn. Cũng như hoa cỏ nơi đây si tình với người, đời đời kiếp kiếp nguyện được bên người…
Điệu nhạc ấy khiến người ta tĩnh tâm. Giống như người ngồi trong thuyền, thuyền trôi giữa dòng nước, theo đà lững lờ trôi, không tranh giành với ai, không phải lo nghĩ điều gì. Dần dần, điệu nhạc ấy ru ngủ Tố Diệp, hoặc có thể vì nhịp chèo chầm chậm của con thuyền khiến người ta dần dần cảm thấy lờ đờ. Mí mắt cô trĩu nặng rồi chìm vào giấc ngủ.
Gió nhẹ thổi vào từ mui thuyền, khẽ lay động mái tóc cô.
“Tam Hà dẫn dắt linh hồn, nước mắt lã chã rơi
Châm lên ánh đèn xanh âm u le lói
Đi qua ngõ sâu dài dằng dặc
Phẩy nhẹ vạt sương sáng sớm
Hỏi thăm kiếm tìm trong đêm tối
Ghé tới ngàn vạn cung điện tòa thành
Giấc mơ của kiếp trước…”
“A…” Tố Diệp choàng tỉnh giấc, trợn tròn mắt nhìn xung quanh mới phát hiện mình vừa ngủ thiếp đi. Cô giơ tay lau mồ hôi, thì ra mồ hôi đã chảy ròng ròng từ khi nào. Vừa rồi hình như có người lẩm bẩm đoạn nhạc đó bên tai cô, thanh âm ấy như tới từ phía chân trời, kỳ ảo hư vô, kèm theo là tiếng nhạc quái dị.
Hình như là ngõ dài ngọn đèn xanh gì đó?
Người lái đò ngó đầu nhìn vào, cười lớn: “Tỉnh rồi sao?”
Tố Diệp ngượng ngùng gật đầu, tai lại quay về với bài hát trong vô tuyến: Cơn mưa phùn ngày xuân, cầm một nhành mai đứng chờ người… Cô nhíu mày, vô thức hỏi người lái đò: “Nhà thuyền! Đây là bài hát gì vậy?”
“Chưa từng nghe sao? Đây là điệu sông nước Giang Nam trong khúc “Mẫu đơn đình”. Ở đây nhà nào người nào cũng biết hát bài này đấy.” Bác lái đò nét mặt tự hào.
Giờ Tố Diệp mới nhớ ra, nơi đây là trấn Thiên Đăng, Côn Sơn, là nơi bắt nguồn của hí khúc Côn Sơn.
“Nhà thuyền! Vừa nãy trong lời bài hát có đoạn nào hát về “ngõ dài ngọn đèn xanh” không ạ” Cô cứ cảm thấy giấc mơ vừa rồi rất chân thật, đến cả giọng nói đó cũng rất quen thuộc như đã từng nghe thấy lâu lắm rồi, cố gắng nhớ lại rồi bổ sung thêm: “A, còn một câu là: Tam Hà dẫn dắt linh hồn, nước mắt lã chã rơi”.
Bác lái đò lắc đầu: “Nãy giờ tôi chỉ bật khúc “Mẫu đơn đình”, nhưng đâu có nghe thấy mấy lời bát hát mà cô nói?”
Tố Diệp day trán, thất vọng. Xem ra vừa nãy cô nằm mơ thật rồi. Ngước mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài trời đã mưa lất phất, cả trấn cổ như được bao bọc trong một tấm lụa mỏng, đẹp như một bức tranh thủy mặc, vừa hay phù hợp với câu hát “Cơn mưa phùn ngày xuân” trong khúc “Mẫu đơn đình”.
|
Chương 148: Dập Tắt Ngọn Đèn Thứ Chín Mươi Chín
Mình giải thích chút về tiêu đề chương này để mọi người hiểu. Trong chương hôm qua có một bài hát Tố Diệp đã nghe thấy trong giấc mơ. Đó là bài "Thanh Đăng Hành". Bài hát này tới từ một truyền thuyết về "Bách quỷ dạ hành" (Ma quỷ đi tìm người trong đêm). Thanh Đăng Hành là một tiểu yêu gác trước Quỷ Môn Quan, trong tay luôn cầm một chiếc lồng đèn với ngọn lửa xanh le lói, trong đó đốt 100 ngọn nến. Mỗi lần nó kể một câu chuyện là sẽ dập tắt một ngọn nến, cho tới khi ngọn nến thứ chín mươi chín lụi tắt thì ngày mới sẽ bắt đầu. Nếu để nó kể câu chuyện thứ 100 thì ngọn đèn xanh đó sẽ dẫn theo một người rời khỏi nhân gian. Đúng như câu “đất Giang Nam mưa bụi mịt mù”. Làn mưa như lớp bông, mưa không quá lớn nên không hề ảnh hưởng tới mọi hoạt động tại đây. Các ngôi nhà ngõ nhỏ hai bên đường vẫn rất náo nhiệt, những đứa trẻ nô đùa đuổi bắt trong màn mưa lất phất. Tố Diệp cuộn hẳn rèm lên, như thế, cảnh trấn Thiên Đăng trong mưa hoàn toàn nằm trọn trong tầm mắt cô. Sau khi từ chức cô đã rời khỏi Bắc Kinh, rời xa đô thị huyên náo, rời xa chốn người tranh kẻ đấu hỗn loạn. Thời gian hơn một tháng cũng không quá dài nhưng đủ để khiến tâm hồn cô thanh tịnh. Cô không ra nước ngoài, chỉ tới thôn Trường Bách Sơn* gần nửa tháng, cố gắng tận hưởng cảnh đẹp cùng cảm giác thư thái khi tắm suối nước nóng ở Thiên Trì, sau đó liền tới trấn cổ này. Ở đây không giống như Chu Trang hay Đồng Lý, khu vực thương nghiệp không sầm uất. Ít nhất thì những gì cô nhìn thấy cho tới giờ này đều là cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cư dân nơi đây. *Thuộc ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang. Cô thích vẻ đẹp tự nhiên không bị thương nghiệp đẽo gọt này, một nét đẹp mộc mạc. Bất luận sức hấp dẫn của cổ trấn này đối với thế giới bên ngoài là lớn hay nhỏ, ít nhất nó khiến cô rung động. Cô muốn thời gian tới sẽ ở lại đây, sống trong một nhà trọ độc đáo. Mỗi ngày sau khi thức dậy được nghe tiếng chim hót líu lo, ngắm nhìn các gia đình khói bếp nghi ngút, thoải mái hưởng thụ được đi chân trần trên những con đường đá. Cô nghĩ đây là cuộc sống mà cô muốn. Con thuyền len vào giữa một khu nhà, Tố Diệp đang tò mò liền nhìn thấy trước mặt có hai chiếc thuyền đi tới, tốc độ rất chậm, dần dần áp sát lại gần thuyền của cô. Một trong số chúng chất đầy vàng mã, trên đầu thuyền của chiếc còn lại có một người đàn bà trang điểm rất đậm trông như bà đồng, mắt nhắm chặt, trong tay còn cầm tràng hạt. Hai chiếc thuyền một trước một sau đung đưa lắc lư. Người trên bờ hình như đã quen với cảnh này, không lấy làm lạ. Nhưng Tố Diệp thì rất hiếu kỳ, không nhịn được phải hỏi nhà thuyền. Nhà thuyền đã đội nón lên từ lâu, sau khi nhìn cô thì cười ha ha: “Cô gái! Hôm nay chẳng phải là ngày mười bốn tháng bảy sao. Ngày mai chính là ngày Xá tội vong nhân*. Bắt đầu từ tối nay trên sông sẽ có lễ cúng cô hồn và thả hoa đăng. Cô vừa nhìn thấy Phật bà của cổ trấn này. Cứ mỗi khi tới giữa tháng bảy âm lịch Phật bà đều sẽ ngồi trên sông này niệm Phật. Còn trên chiếc thuyền kia chính là vàng mã để tối nay bắt đầu đốt. Đây là phong tục từ thời ông bà tổ tiên chúng tôi rồi. Cứ tới rằm tháng bảy là đốt vàng mã, đó gọi là “kết duyên quỷ”**. *Lễ xá tội vong nhân hay còn gọi là lễ Vu Lan hay còn tên khác là tết Trung Nguyên: Theo truyền thuyết, Địa Tạng Bồ Tát, hay còn gọi là “Diêm Vương gia”, sau khi mẹ người qua đời thì bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục chịu đủ giày vò. Diêm Vương không nỡ nhìn thấy cảnh ấy nên cứ ngày rằm tháng bảy lại thả mẹ ra khỏi lao ngục. Mà khi cửa nhà lao mở ra thì các hồn ma khác cũng theo đó thoát ra ngoài. Sau này người dân gọi ngày này là ngày xá tội vong nhân, các hồn ma sẽ lên trần thế quấy nhiễu. **Tập tục này được giải thích như sau: Bạn gặp được người nào tức là người ấy có duyên với bạn, bạn gặp ma nào cũng tức có duyên với ma đó. Một số vùng Giang Nam có tập tục cúng cô hồn. Tối đó phải tới những nơi con người hay tụ tập như vệ đường, bên giếng, bên sông, dùng các đồ vật có tiếng vang để gõ, để đánh, đốt vàng tiền. Cứ một người đốt vàng mã thì một người gõ mâm. Tập tục này đa phần là các bà dẫn theo cháu gái cháu trai. Lúc này Tố Diệp mới chợt nhớ ra, thì ra chớp mắt đã tới rằm tháng bảy rồi. Người sống trong đô thị hiện đại đều quen dùng dương lịch, sớm đã quên mất cách tính lịch của các cụ ngày xưa rồi. Cô khẽ thở dài, nhìn theo chiếc thuyền mỗi lúc một xa, chỉ biết cảm thán. Ngày xá tội vong nhân, cô thích gọi nó là tết Trung Nguyên hơn, đây cũng là một cách gọi của Đạo gia Trung Quốc, theo Phật giáo nó được gọi là lễ Vu Lan. Tới ngày này, gần như hơn một nửa người dân Trung Quốc đều hóa vàng mã. Sống ở Bắc Kinh đã không còn được nhìn thấy rất nhiều tập tục truyền thống, thật không ngờ ở đây vẫn còn cảm nhận được không khí của ngày tết này. Mặc dù nói là tết Trung Nguyên. Tố Diệp còn nhớ khi cô còn rất nhỏ đã từng nhìn thấy hàng xóm ven đường đốt vàng mã. Cô cũng từng nhìn thấy mẹ làm như vậy, cô hỏi tại sao, mẹ liền bảo cô mình thành tâm đốt vàng mã thì những người thân của mình đã qua đời sẽ không phải chịu đói chịu khổ. Sau đó cô lại về Bắc Kinh sống một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, mỗi khi tới dịp lễ này cậu sẽ ra ngã tư đốt vàng mã, nhưng vẫn phải tránh để quản lý thành phố phạt tiền. Cô biết cậu đốt ẹ. Mãi sau này cô lên đại học rồi ra nước ngoài. Ở đó chỉ có ngày lễ Halloween, trẻ em xách túi tới gõ cửa từng nhà để xin kẹo, nếu không cho thì sẽ làm loạn, thế là từ đó cô không còn đón tết Trung Nguyên nữa. Nhưng dù là người Trung Quốc hay người nước ngoài, nội tâm của con người ở một mức độ nào đó đều tín ngưỡng hoặc tôn kính điều gì đó, chỉ khác ở cách biểu hiện mà thôi. Tố Diệp thích những ngày lễ tết truyền thống thế này. Ở nước ngoài cô có thể vui vẻ hòa vào không khí ngày lễ của quốc gia đó, nhưng ở Trung Quốc cô lại được hưởng thụ một cách đầy tự hào, vô lo vô nghĩ. Điều này chứng tỏ cô vẫn còn gốc rễ, người còn gốc rễ sẽ không bao giờ cô độc, chẳng phải sao? Nghĩ tới đây Tố Diệp bỗng khẽ mỉm cười, dường như trong một khoảnh khắc cô bỗng nhận ra mình nghĩ thoáng thật rồi. “Cô gái! Tối nay ra ngoài xem thả hoa đăng nhé, đây cũng là tục lệ của trấn Thiên Đăng chúng tôi đấy, nhưng xem xong rồi thì phải về nhà sớm một chút. Người già đều nói đêm rằm tháng bảy không nên về nhà muộn.” Bác lái đò cười sảng khoải, khua nhẹ mái chèo. Tố Diệp khẽ cười: “Vâng ạ!” Quả nhiên cổ trấn vừa chập tối, các nhà bắt đầu đốt vàng tiền. Tố Diệp ăn chút đồ, chuẩn bị đi về nhà trọ. Cô đi bộ trên con đường đá, gần như không biết nên đặt chân xuống chỗ nào. Từ nhỏ cô đã nghe mẹ dạy rằng không được dẫm chân lên tiền giấy, nhất là vàng mã được đốt trong tết Trung Nguyên, vì dẫm chân lên đó đồng nghĩa với chặn đường thu nhặt tiền của ma quỷ. Thế nên đi trên con đường này cô gần như phải đi vòng. Hai người già từ phía trước đi tới thì không may mắn như vậy. Họ liên tục dẫm chân lên tiền giấy, rồi lại phải vội vàng chắp hai tay hướng lên trời xin lỗi. Tố Diệp thấy vậy không nhịn được cười, đây có lẽ chính là “nhập gia tùy tục”. Hai người già đó thấy cô cười, cũng ngượng ngập vò đầu mỉm cười, ngập tràn thiện ý. Không khí ban đêm được lấp đầy bởi mùi tro nhàn nhạt. Tối nay, bọn trẻ trong các gia đình đều ngủ rất sớm. Nhà trọ mà cô ở được đặt trên trang web Ctrip, được mọi người khen nức nở. Khi đến nơi xem quả thật như lời trên mạng, hai vợ chồng chủ nhà tính tình đều rất tốt. Họ còn có một cậu con trai năm tuổi tên là Tiểu Đậu Tử. Thằng bé như một niềm vui nhỏ, cứ thấy Tố Diệp là cười rất ngọt ngào. Thấy cô trở về, cô chủ nhà thò đầu ra, cười tít mắt hỏi: “Đã ăn cơm chưa? Hôm nay cô làm cá, vẫn còn nóng đấy.” Tố Diệp mỉm cười nói đã ăn rồi, sau khi cảm ơn cô về phòng nghỉ ngơi sớm. Cổ trấn về đêm hoàn toàn chìm trong yên tĩnh. Các nhà đều tắt đèn, sao trên trời càng nhiều hơn, càng sáng hơn. Đêm ở đây không giống với Bắc Kinh, không có đèn giao thông, bóng xe, đến đèn đường cũng ít đến đáng thương. Nhưng cả trong không gian yên bình như thế này, Tố Diệp cũng không được ngủ ngon giấc. Ánh trăng men theo góc cửa sổ tràn vào trong phòng, lạnh lẽo như bạc. Tia sáng yếu ớt chiếu sáng gương mặt cô khi chìm trong giấc mơ. Mí mắt cô chớp chớp liên hồi, điều đó có nghĩa là cô đang mơ, mồ hôi trên trán càng lúc càng dầy đặc. “Tam Hà dẫn dắt linh hồn, nước mắt lã chã rơi. Châm lên ánh đèn xanh âm u le lói. Đi qua ngõ sâu dài dằng dặc. Phẩy nhẹ vạt sương sáng sớm…” Có người hát câu này bên tai cô, giọng hát trải dài, như một thanh âm từ chân trời vọng tới, cũng lại giống tiếng gọi mơ hồ từ địa phủ vọng lên. Nền là một thứ nhạc quỷ quái, mỗi một âm điệu đều là bán âm* nhưng rõ ràng nó càng khiến tai đau nhức. *Hay còn gọi là âm giai nửa cung là một âm giai gồm 12 nốt cách đều nhau nửa cung. Từ xa cô dường như nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu đang chạy dưới ánh trăng. Một bé trai và một bé gái. Cậu bé không ngừng nắm tay cô bé chạy thục mạng, trong không khí phảng phất mùi tro vàng mã, tiền giấy bay đầy con ngõ nhỏ nhưng không thấy một bóng người. Từ xa xăm, giọng hát ấy như một âm hồn vất vưởng: Đóng lại cánh cửa loang lổ màu sơn, dập tắt ngọn đèn thứ chín mươi chín, nhìn hồng trần phù phiếm trong tam giới, lắc lư ngọn đèn xanh trong tay, mong thời khắc được trở về địa ngục… “Mau chạy đi!” “A…” Tố Diệp lại một lần nữa choàng tỉnh bởi tiếng nói quen thuộc và gấp rút ấy. Đôi mắt cô vì hoảng hốt mà mở trừng trừng. Một lúc sau cô mới bật dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên xem giờ, lại là một rưỡi sáng. Tóc cô ướt rượt mồ hôi, trong căn phòng dường như vẫn còn mùi tro vương vất đâu đây. Tố Diệp giơ tay lau mồ hôi, cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Gần một tháng nay, mặc dù tinh thần cô đã thoải mái hẳn nhưng giấc mơ này chưa một lần buông tha cho cô, thường xuyên tới làm phiền giấc ngủ của cô, chỉ có điều… Cô nhớ lại giọng nói vừa nghe thấy trong mơ. Thanh âm của người phụ nữ như đang niệm kinh Phật, trầm thấp, nhưng lại nhấn nhá như điệu hí khúc Côn Khúc. Tuy vậy nhạc nền rất kỳ quái, vẫn là bài hát cô thường hay nghe thấy, nhưng giọng nói của người phụ nữ ấy thì chỉ sau khi tới trấn Thiên Đăng mới nghe thấy. Cô hít thở sâu, nhìn ra xung quanh, nhất thời không phân biệt rõ mình đang mơ hay tỉnh. Cô thậm chí còn nghi ngờ, giọng nói của người phụ nữ ấy thật sự tồn tại trong giấc mơ của cô sao? Cô lại cố gắng phân tích giấc mơ của mình, cuối cùng cũng rất dễ hiểu. Có lẽ sau khi tới Côn Sơn cô được nghe quá nhiều hí khúc, lại đúng thời điểm diễn ra tết Trung Nguyên thế nên trong giấc mơ mới xuất hiện hình ảnh tiền giấy và giọng nói người phụ nữ chưa bao giờ thấy đó. Nhưng mà… Tố Diệp suy nghĩ thật kỹ, ca từ người đó hát rất rõ ràng, giống như lời bài hát lại giống như một bài ca dao truyền thống nào đó. Khi cô cố gắng nhớ lại xem người đó đã hát cái gì thì phát hiện nội dung của giấc mơ càng lúc càng mờ nhạt. Khi Tố Diệp mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai đã là một giờ chiều của ngày hôm sau rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô định ra ngoài chơi. Tiểu Đậu Tử nhảy nhót tới trước mặt, kéo tay cô: “Chị xinh gái ơi! Mẹ em bảo em hỏi chị có ăn cơm không?” “Chị không ăn đâu, chị ra ngoài đi dạo đây.” Cô xoa đầu Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử như một cậu nhóc già đời, đi theo cô xuống nhà, còn dặn dò thêm: “Tối nay chị phải về nhà sớm đấy nhé, là ngày xá tội vong nhân đấy.” “Biết rồi!” Tố Diệp khẽ cười. Ở Côn Sơn có ba vật quý: đá Côn Sơn, hoa quỳnh, sen chung gốc*. Đương nhiên, cả ba thứ quý báu này Tố Diệp còn chưa có cơ hội đi xem. Đi được vài con đường cô liền cảm nhận được nơi đây là bắt nguồn của hí khúc đúng là không phải hư danh, gần như nhà nào cũng bật hí khúc. *Hai đóa hoa sen cùng mọc từ một gốc. Nơi đây từng sản sinh ra ba người tài trong lịch sử của Côn Sơn: Cố Viêm Vũ, Chu Bách Lư, Quy Hữu Quang… Nơi đây lại có ba bảo vật quý hiếm, nơi đây còn là khởi nguồn của tạp kỹ, nơi bắt nguồn của hí khúc… Đây chắc chắn là niềm tự hào của người dân Côn Sơn. *Cố Viêm Vũ (1613-1682), người dân tộc Hán, thời nhà Minh, là một nhà tư tưởng, lịch sử học, ngôn ngữ học nổi tiếng. Chu Bách Lư (1627 – 1698), tự Trí Nhất, hiệu Bách Lư, người cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Là một nhà lý học (phái triết học duy tâm thời nhà Tống và nhà Minh), một nhà giáo dục nổi tiếng. Quy Hữu Quang (1506 – 1571), một vị quan thời nhà Minh, một tác giả tản văn và cổ văn nổi tiếng. Con đường đá là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của trấn Thiên Đăng. Truyền thuyết kể rằng viên đá ở đây được gọi là “son hồng”, một cái tên tuyệt đẹp. Tố Diệp đi trên con đường thông từ Nam tới Bắc này, nhìn gì cũng cảm thấy mới lạ, tới khi bụng sôi òng ọc rồi cô mới quyết định không để mình chịu khổ nữa, lựa chọn một nhà hàng ngon nhất ở đây để dùng bữa. Khung cảnh trong nhà hàng này không tồi, có thể nhìn ra chuyên phục vụ những bữa ăn thịnh soạn cho những người khá giả. Ngay cửa vào là tác phẩm chạm trổ hình ảnh các cô gái chàng trai trong điệu hí khúc, sống động như thật, được làm từ đá Côn Sơn. So với việc ăn uống, nơi đây thích hợp ngồi nhàn hạ ngắm cảnh hơn. Tốt nhất là gọi một chén trà, tựa cửa ngắm cảnh. Tố Diệp quyết định ăn chơi một lần, đặt một phòng ngắm cảnh. Từ vị trí này của cô nhìn ra vừa hay thu trọn vẹn cảnh đẹp Giang Nam tượng trưng nhất cho trấn Thiên Đăng vào tầm mắt. Ngắm mãi ngắm mãi, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở cửa sổ kế bên. Bên cạnh là một phòng VIP, vì mở cửa sổ lại là góc 45 độ, Tố Diệp không những nghe được tiếng nói chuyện cười đùa bên trong mà chỉ liếc mắt một cái đã bắt được hình ảnh người đàn ông đang ngồi thưởng trà. Anh ngồi hơi nghiêng, đối diện tầm mắt của Tố Diệp, bên cạnh là một người đẹp dịu dàng, quấn lấy anh như dây tơ hồng, những ngón tay được sơn khẽ đặt lên vai anh, ánh mắt đầy mê hoặc. Tố Diệp sững sờ. Niên Bách Ngạn, sao anh lại ở đây?
|
Chương 149: Anh ở đường Nam, em ở đường Bắc
Có lẽ vì Tố Diệp nhìn quá chăm chú, người đàn ông cảm nhận được liền ngước mắt lên, ánh mắt của hai người cứ thế không hẹn mà gặp. Tim Tố Diệp đập “thịch” một tiếng. Duyên phận được gặp người quen biết ở nơi đất khách thế này khiến cô trong giây lát quên mất thu ánh mắt của mình lại. Còn Niên Bách Ngạn dường như cũng không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây, sau vài giây ngỡ ngàng, khóe môi anh liền nở một nụ cười rất khẽ, ánh mắt nghiêm túc dần trở nên ấm áp hơn, cứ thế nhìn cô qua cánh cửa.
Ô cửa sổ mở một nửa, che đi khung cảnh của căn phòng bên cạnh, cô chỉ nhìn được gương mặt anh.
Nhưng có thể thấy bên phía anh tiếng người náo nhiệt, còn bên này chỉ có mình cô trơ trọi.
Tố Diệp bỗng tỉnh lại sau một lúc ngơ ngẩn, cụp vội mắt xuống. Nhưng trái tim thì không thể bình tĩnh được nữa. Cô cầm đũa lên ăn mà chẳng biết mùi vị món ăn thế nào, đến cả mùi trà thơm ngát cũng không thể khiến cô tĩnh tâm lại. Những ngón tay hơi run rẩy. Cô nắm chặt tay lại nhưng phát hiện những mạch máu trong tay đang đập rất nhanh.
Sao anh lại có mặt ở đây? Tại sao cô lại gặp anh ở đây?
Tố Diệp chỉ mong có thể chạy ngay ra ngoài tìm kiếm đáp án.
Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu cô mới bàng hoàng, cũng mới chợt nhận ra, dù có trốn chạy gần một tháng trời cũng không thể chạy thoát. Khi nhìn thấy anh cô vẫn… à không, thậm chí phải nói là cô còn hốt hoảng lo sợ hơn cả trước đây nữa, thậm chí là có chút căng thẳng phấn khích!
Trước khi gặp anh, Tố Diệp cứ ngỡ mình đã tìm lại được sự bình tĩnh. Sau khi cô trở về Bắc Kinh cho dù vô tình chạm mặt anh cô vẫn có thể bình thản điềm tĩnh chào anh một câu, hoặc là dứt khoát đi lướt qua coi như không quen biết. Nhưng hôm nay khi họ tình cờ gặp nhau thế này cô mới biết rõ rằng tất cả mọi sự bình tĩnh hóa ra chỉ là lớp ngụy trang.
Lén ngước mắt lên, cô lại bất giác nhìn qua ô cửa sổ đó. Niên Bách Ngạn đã không còn nhìn cô nữa, trông tình hình có vẻ đó là một buổi xã giao. Có người ồn ào muốn mời anh uống rượu nhưng lại bị anh đặt xuống. Tố Diệp còn mơ hồ nghe thấy chuyện đầu tư quay phim gì đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra giọng nói này, là nữ chế tác lúc trước họ đã gặp ở sân golf, Diêu Mai.
Trong đó người phụ nữ ngồi bên cạnh Niên Bách Ngạn càng niềm nở hơn, cầm ly rượu liên tiếp nũng nịu làm dáng. Từ góc này, Tố Diệp nhìn qua vừa hay bắt gặp đôi mắt hạnh nhân quyến rũ mê hoặc đó của cô ta đặc biệt xinh đẹp. Gương mặt chuẩn đến từng chi tiết, chiếc cằm nhọn tinh tế, mái tóc xoăn dài màu nâu đậm, một thân hình chữ S đầy khêu gợi…
Cô gái này sao trông quen thế nhỉ?
Tố Diệp nhíu mày, nhìn kỹ mấy lần thì mới nhớ ra. Cô ta chẳng phải chính là ngôi sao nữ đang hot hiện nay, Bạch Băng sao? Đừng trách cô mãi mới nhớ ra, chủ yếu là vì cô không thường xuyên để ý mấy tin tức giải trí.
Cô Bạch Băng này trước mắt có thể nói là một ngôi sao khét tiếng, sau khi tham gia liên tiếp mấy bộ phim điện ảnh thì tiếng tăm đã nổi lên mạnh mẽ. Cộng thêm mấy năm gần đây Hollywood cũng đang để ý nhiều hơn tới thị trường Trung Quốc, Bạch Băng cũng có tham gia, được xuất hiện ở khắp các lễ trao giải điện ảnh quốc tế. Cứ như vậy, càng ngày cô ta càng có phong thái của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Lâm Yêu Yêu vô cùng ngưỡng mộ Bạch Băng, cũng từng nói cho cô biết gần đây Bạch Băng đang nhận một bộ phim điện ảnh trong nước, hình như địa điểm quay ngoài trời được thực hiện ở một cổ trấn thật sự.
Xem ra Lâm Yêu Yêu nói không sai, Bạch Băng xuất hiện ở đây chắc chắn là để quay phim.
Nhưng mà sao Niên Bách Ngạn lại đi cùng cô ta?
Đầu óc Tố Diệp quay mòng mòng mấy vòng, bỗng dưng nhớ tới một câu Diệp Ngọc từng nói: Trước khi kết hôn Niên Bách Ngạn đã từng có tình nhân cố định. Cô nhìn chằm chằm cô Bạch Băng đó, lẽ nào cô ta chính là tình nhân cố định của Niên Bách Ngạn? Vì cô ta anh đặc biệt tới đây xem việc quay phim sao?
Nghĩ tới đây, trái tim bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Cô muốn uống một hớp trà đè nén cảm xúc ấy lại, ai ngờ trà vào cổ họng cũng chua đến khé cổ, cô thẳng thừng đặt tách trà xuống bàn. Cái loại trà quái quỷ gì mà khó uống vậy.
Bên căn phòng góc 45 độ, người đẹp vẫn đang không ngừng dỗ dành Niên Bách Ngạn uống rượu. Cái miệng đỏ chúm chím sắp dán sát vào cằm anh rồi. Tố Diệp chau mày rồi lại liếc mắt lườm. Đừng nói là Niên Bách Ngạn, đến cô nhìn còn rung động. Nếu cô mà là đàn ông chắc là cũng khó chống đỡ nổi sự nhiệt tình của Bạch Băng. Những đường cong lấp ló thập thò ấy dựa sát vào ngực anh không chút kiêng dè. Chỉ riêng ngọn đồi trước mặt thôi e là cũng đủ khiến đàn ông thần hồn điên đảo.
Niên Bách Ngạn vẫn không đón lấy ly rượu của Bạch Băng, tiếp tục uống trà.
Nhưng cô Bạch Băng đó càng lúc càng quá đáng, cướp luôn tách trà trong tay anh, giơ tay, đặt ly rượu bên khóe môi Niên Bách Ngạn, còn nũng nịu nói một câu: Nếu anh mà còn không uống, em sẽ đích thân mớm cho anh đấy.
Câu nói này theo gió bay thẳng vào tai Tố Diệp, khiến cô suýt nữa thì nôn sạch bữa ăn duy nhất có trong bụng ra ngoài.
Liếc thấy Niên Bách Ngạn thật sự đã nhấp một ngụm rượu.
Người đàn ông đáng chết, đúng là hưởng thụ người đẹp trong lòng mà.
Bạch Băng sau khi thấy vậy thì cười tươi như hoa, càng dính sát lại mời anh uống rượu. Tố Diệp thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, đứng bật dậy, không nói tiếng nào đi thẳng sang căn phòng bên cạnh, không suy nghĩ gì, đẩy thẳng cửa xông vào…
“Niên Bách Ngạn! Có phải anh muốn vào viện lần nữa vì xuất huyết dạ dày không?”
Vốn là một câu đầy khí thế, ai ngờ thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận. Xông vào phòng rồi Tố Diệp mới phát hiện ra căn phòng ấy không chỉ có Diêu Mai và Bạch Băng, còn có rất nhiều người đàn ông cô không quen biết, khoảng bảy tám người gì đó. Họ đang nói cười vui vẻ đột ngột bị sự xuất hiện của cô gián đoạn, lần lượt quay đầu nhìn về phía cô.
“Bác sỹ Tố! Sao cô lại ở đây?” Một thanh âm vui vẻ vang lên.
Tố Diệp từ từ quay sang, giây tiếp theo thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Thì ra Hứa Đồng cũng đang ngồi ở đây. Có cô ấy, làm sao Niên Bách Ngạn xảy ra chuyện được chứ?
“Ồ, thì ra là bác sỹ Tố, cô tới đây du lịch sao?” Diêu Mai nhận ra cô, nhiệt tình chào hỏi.
Tố Diệp chẳng hơi đâu đáp lại Diêu Mai. Bạch Băng lẳng lơ đó có thể xuất hiện ở đây chắc chắn không thể không liên quan tới Diêu Mai. Cô bất giác thầm chửi người đàn bà này đúng là tú bà, dẫn theo diễn viên do mình quản lý tới nịnh hót nhà đầu tư, tiếp rượu, tiếp theo đây có phải sẽ chăm sóc cả giấc ngủ luôn không?
Người đàn ông ngồi chính giữa từ đầu tới cuối không lên tiếng. Cô cũng chẳng nghĩ sẽ ngước lên nhìn anh làm gì, sợ rằng bây giờ người mất mặt nhất ở đây là cô. Hứa Đồng lại rất nhiệt tình đứng dậy kéo tay cô: “Nếu đã có duyên gặp mặt rồi cùng ngồi xuống đi.”
“À không… cần đâu!” Tố Diệp cố tình làm như không nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay gần đó, nhưng lại thốt ra một câu mà cả đời sau cô cũng phải tự chửi mình ngu xuẩn: “Tôi… Tôi đi nhầm phòng, mọi người cứ tiếp tục đi!” Nói xong vội vàng quay người bỏ đi.
Đi nhầm phòng á?
Thế tức là gọi nhầm tên luôn rồi phải không?
Ra khỏi phòng, Tố Diệp chỉ tức không thể tự tát vào mồm mình mấy cái.
Chính vì có người vướng bận trong lòng, nơi đây mới càng trở nên ý nghĩa.
Nhưng Tố Diệp vì sự xuất hiện bất ngờ của Niên Bách Ngạn ở trấn Thiên Đăng này mà tâm tình chỉ càng thêm hỗn loạn, cô đi dạo lòng vòng ngơ ngẩn hết Dư Thị Điển Đương*, rồi quay trở về con đường đá. Đây vốn là một cổ trấn không lớn, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng quay về chỗ cũ.
*Là một ngôi nhà cổ được xây dựng từ cuối thời Minh đầu thời Thanh của thương gia họ Dư.
Và, Tố Diệp lại nhìn thấy Niên Bách Ngạn.
Cô ở đường Bắc, còn anh đứng ở đường Nam. Tố Diệp bất chợt dừng bước, sững sờ người đàn ông ở phía xa. Trên đường tấp nập người qua lại, có người dân bản địa, có khách du lịch từ nơi khác tới, có những người lớn đang hò hét đuổi theo lũ trẻ để đút cơm, cũng có những người đi phượt vừa mới đặt chân tới. Nhưng chỉ cần liếc nhìn cô đã nhận ra anh, trong dòng người anh vẫn luôn nổi bật như thế.
Dường như anh đã nhìn thấy cô từ lâu, nên mới dừng bước.
Tâm trạng đau buồn và bi thương khó nói thành lời trào dâng. Tố Diệp rất muốn quay người bước đi, giống như lúc đó cô đã tuyệt tình nói với anh rằng hai chúng ta không ai nợ ai. Nhưng thật sự chỉ vì duyên phận này sao? Mới khiến đôi chân cô như đóng đinh trên mặt đất, khiến cô có cảm giác đến cả ông trời cũng hy vọng hai người họ gặp lại nhau.
Niên Bách Ngạn đi về phía cô, những bước chân trầm ổn điềm tĩnh. Anh có dáng người cao to của đàn ông phương Bắc, thế nên đứng ở vùng sông nước Giang Nam dịu dàng này lại càng không ai sánh được.
Tố Diệp nghe thấy nhịp đập trái tim mình, từng nhịp từng nhịp như muốn nhảy vọt ra ngoài, thậm chí hai bên thái dương cũng giật giật liên hồi. Gò má cô nhanh chóng nóng bừng lên, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Người đàn ông này rất xuất sắc, cho dù anh không muốn, có gái đẹp chủ động tiếp cận anh cũng là chuyện bình thường phải không.
Cho tới khi, anh lại gần cô mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này mới quay người đi thì quá mất mặt, cô đành miễn cưỡng nở nụ cười: “Trùng hợp quá!”
Niên Bách Ngạn dừng bước trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô. Một cơn gió nhẹ thổi cô lại ngửi thấy mùi gỗ mộc quen thuộc ấy trên người anh, thân thuộc tới mức khiến người ta muốn khóc. Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mải, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười: “Không ngờ em lại tới đây chơi.”
“Ừm.” Tố Diệp bị nhịp tim không theo trật tự nào của mình khiến tâm trạng rối bời, sau khi gắng gượng đáp lại một chữ, cô khẽ liếm môi: “Nhưng mà em sắp đi rồi, tạm biệt!”
Để lại một câu không đầu không cuối rồi cô quay người định đi.
Nếu anh đã có mặt ở đây, cô chấp nhận kết thúc chuyến hành trình này sớm hơn dự kiến.
Sau lưng, giọng nói trầm thấp ấy vang lên: “Tôi không thể làm như không nhìn thấy em.”
Tố Diệp dừng bước đột ngột.
Niên Bách Ngạn bèn tiến lên, giơ tay quay người cô lại, ánh mắt thâm trầm cẩn trọng: “Em đã từng nói, hy vọng nếu có gặp lại chúng ta hãy coi như không quen biết, nhưng tôi không làm được, tôi không thể nào kìm chế được bản thân không quan tâm tới em, không lo lắng cho em.”
“Anh theo dõi em?” Tố Diệp nghi hoặc.
Niên Bách Ngạn lắc đầu: “Tôi tới đây vì công việc.”
Tố Diệp không biết nên nói gì, lát sau mới buồn bã đáp: “Anh có việc thì cứ đi trước…”
Tay cô bị Niên Bách Ngạn giữ chặt. Anh khẽ cười, giơ tay còn lại khẽ gõ lên đầu cô rồi rút di động ra, ấn một số điện thoại. Đối phương nhận máy rất nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, nhất thời mê đắm, không biết anh định làm gì, chỉ nghe thấy anh ra lệnh vào điện thoại: “Tới đường đá tìm tôi.”
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là Bạch Băng. Cô khẽ nhíu mày, định rút tay lại. Anh quay lại nhìn cô, càng siết chặt tay cô hơn.
“Niên Bách Ngạn! Anh đừng như vậy.”
“Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể đi theo tôi.” Sự nghiêm nghị trong đáy mắt anh giờ thay bằng nụ cười ấm áp.
Câu nói ấy làm Tố Diệp hoảng sợ, cô bỗng quên mất giằng co. Chưa đầy một lúc sau, từ xa cô nhìn thấy Hứa Đồng đi từ đường Nam tới, sau khi nhìn thấy họ thì bước nhanh tới.
“Chìa khóa?” Niên Bách Ngạn giơ tay ra trước mặt cô.
“Hả?”
“Chìa khóa nhà trọ của em.” Anh nhẫn nại lặp lại lần nữa.
Trong lúc anh nói, Hứa Đồng đã kịp đi tới, sau khi nhìn thấy Tố Diệp thì mỉm cười: “Bác sỹ Tố! Vừa rồi cô chạy đi đâu vậy, để tổng giám đốc tìm khắp nơi.”
Tố Diệp tròn mắt nhìn Niên Bách Ngạn. Anh vẫn cố chấp xòe tay ra trước mặt cô: “Còn không đưa là tôi lục soát người đấy. Tới lúc đó đừng nói rằng tôi lợi dụng giở trò.”
|
Chương 150: Nỗi sợ của Niên Bách Ngạn
“Anh dám!” Tố Diệp giật nảy mình.
Ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên nghiêm nghị: “Em nghĩ tôi có dám hay không?”
Hứa Đồng là người hiểu Niên Bách Ngạn nhất, mím môi cười: “Bác sỹ Tố, tốt nhất là cô nên nghe lời tổng giám đốc.”
Tố Diệp vừa nghe Hứa Đồng nói vậy, cũng nhận ra Niên Bách Ngạn không giống như đang đùa cợt, đành bất mãn lôi chìa khóa nhà trọ ra. Niên Bách Ngạn đón lấy rồi đặt ngay vào tay Hứa Đồng, Hứa Đồng không nói lời nào, cứ thế đi thẳng.
“Ấy…”
“Đi theo tôi!” Niên Bách Ngạn kéo tay cô lại, đi về một hướng khác.
“Niên Bách Ngạn! Không có chìa khóa em về nhà thế nào?”
Niên Bách Ngạn im lặng không nói gì, chỉ một mực kéo tay cô đi xuyên qua ngõ nhỏ.
“Này! Em còn mấy thứ quý giá để ở nhà trọ đấy.”
Vẫn im lặng.
“Rốt cuộc anh định đưa em đi đâu?” Tố Diệp không rút tay ra được. Từ đầu tới cuối mười ngón tay anh đan chặt vào tay cô, bàn tay lớn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.
Cuối cùng thì Niên Bách Ngạn cũng uể oải lên tiếng: “Cùng tôi đi tìm một người.”
Tố Diệp ngẩn người: “Nhưng em không có thời gian, em…”
“Khi nào tôi rời khỏi cố trấn em mới được đi.” Niên Bách Ngạn hờ hững đáp.
“Em còn phải tới chùa Diên Phúc xem lễ cúng cô hồn nữa.” Đây thật sự không phải lấy cớ. Nghe nói lễ cúng cô hồn tối nay rất rầm rộ khí thế.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đường đá. Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem giờ: “Thời gian vẫn còn kịp, làm xong chuyện chính tôi cùng em đi dự lễ cúng cô hồn.”
“Hả? Em… Em không nói cần anh đi cùng mà…”
Sự thật chứng minh, Niên Bách Ngạn thật sự tới cổ trấn này để tìm người. Anh đang tìm một nghệ nhân thêu Tô Châu nổi tiếng. Tố Diệp đi theo anh, rẽ hết ngõ này tới đường kia, cuối cùng đến trước một căn nhà cũ với bức tường xám trắng, trước cửa chỉ treo bốn chữ: “Phụng xuyên mẫu đơn”.
Đẩy cửa bước vào, bên trong là một ngôi nhà sân vườn bình thường đến không thể bình thường hơn. Căn nhà không lớn nhưng trước cửa trồng một cây tuyết cầu vững chãi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy những đóa hoa tuyết cầu trắng muốt, to bằng cái bát. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rụng xuống trước mặt.
Đây là một phường thêu, cửa trong nhà được khóa. Lúc này Niên Bách Ngạn mới buông tay cô ra, trước khi đi vào còn dặn dò một câu bên tai cô: “Đợi tôi, đừng đi lung tung!”
Tố Diệp cũng không định đi, vì cô đã bị những mẫu thêu tuyệt đẹp trước mắt hấp dẫn. Men theo con đường đi vào, trên vách tường cũng bày la liệt các sản phẩm thêu, trong đó có một bức thêu hoa tuyết cầu, tay nghề sống động như thật thật sự khiến cô được mở rộng tầm mắt, rồi lại ngó đầu ra nhìn cây tuyết cầu thật ngoài sân, không nhịn được phải thốt lên: “Giống y như hoa thật, đẹp quá!”
Ông lão vẫn đứng bên cạnh nói chuyện với Niên Bách Ngạn nãy giờ nghe xong liền đưa mắt nhìn Tố Diệp, đang định lên tiếng hỏi thì Niên Bách Ngạn đã nói: “Đi cùng tôi.”
“À à!” Ông ấy chính là nghệ nhân thêu Tô Châu nổi tiếng ở đây mà Niên Bách Ngạn muốn tìm. Ông ấy cũng được coi là người xuất thân từ danh môn, mấy đời gia đình đều sống bằng nghề thêu. Tổ tiên mấy đời của ông đã từng mang đồ thêu của mình vào cung dâng cho Hoàng thượng, trong đó có hai đời còn từng làm trong Công Y Cục* của Hoàng cung, cũng từng một thời danh tiếng, quyền thế.
*Nơi phụ trách may vá quần áo cho Hoàng thượng và các phi tần.
“Là bạn gái của tổng giám đốc Niên phải không? Đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi lắm.”
Tố Diệp chợt thấy xấu hổ, vội vàng giả vờ đi xem thứ khác. Niên Bách Ngạn bật cười trước dáng vẻ của cô, quay đầu nhìn ông lão, tiếp tục chỉ vào bản vẽ: “Tôi hy vọng có thể đạt tới hiệu quả thế này.”
Cô không nghe hai người họ nói chuyện nữa, cũng chẳng hiểu một thương nhân kinh doanh đá quý như Niên Bách Ngạn thì có liên quan gì tới thêu thùa. Tầm mắt cô lại bị bức bình phong gần đó hấp dẫn, là một cây hoa ngọc lan. Nền màu nâu, nhị hoa trắng như tuyết, bức thêu phải cao ngang tầm người. Cô chưa từng được nhìn thấy bình phong lấy hoa ngọc lan làm chủ đề. Bình phong của Trung Quốc đa phần đều lấy núi non, chim hạc hoặc mẫu đơn làm đề tài. Bước tới gần cô không khỏi ngợi khen tài thêu thùa của họ, cho dù có đứng gần thế này, cánh hoa vẫn giống y như đúc. Cô giơ tay lên khẽ chạm vào, mềm mại như thật sự được chạm vào nhị hoa vậy.
Cô bất giác yêu thích bức bình phong này, bên cạnh có trao bảng giá, cầm lên xem, cô vô thức thốt lên hoảng hốt: “Một trăm mười lăm ngàn?” Cô lùi sau một bước, bức bình phong này lại đắt đến vậy.
Ông lão nghe thấy tiếng cô lại ngẩng lên, cười lớn: “Cô gái! Bức bình phong này được thêu hai mặt, chỉ thêu đều là loại hiếm có trên thế giới. Ở chỗ tôi, cô tuyệt đối không tìm được nhà thứ hai có sản phẩm thêu như thế này nữa đâu.”
“Đắt quá!” Cô tặc lưỡi, lắc đầu.
“Mấy năm gần đây, người thêu Tô Châu càng ngày càng ít đi, những thứ càng đẹp thì càng phải làm bằng thủ công. Bức ngọc lan này do chính tay tôi thêu, từng đường kim mũi chỉ, không đắt đâu.” Gương mặt ông lão vô cùng tự hào.
Niên Bách Ngạn ngẩng đầu nhìn bức bình phong đó rồi lại nhìn sang Tố Diệp, không nói gì, tiếp tục thảo luận bản vẽ với ông lão.
Sau khi dạo quanh một vòng Tố Diệp cũng cảm thấy chán, cô muốn đi nhưng lại nhớ tới lời của Niên Bách Ngạn bèn ra sân ngồi xuống xích đu. Từ vị trí này có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Niên Bách Ngạn khi bàn việc cùng ông lão. Gương mặt hơi nghiêng của anh rất tập trung, cẩn thận kỹ lưỡng.
Một đóa hoa tuyết cầu lung lay chực rớt xuống, một cơn gió thổi qua khiến nó rơi vào lòng Tố Diệp, mấy cánh hoa bay ra xa làm ánh mắt cô mê đắm. Cô ngắm nhìn đóa tuyết cầu trong trắng thanh khiết trong tay mình, hương hoa như tràn vào lòng người, không hiểu sao trái tim cũng trở nên yên bình.
Cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến cô hoang mang lo sợ, nhưng lại không nỡ chạy trốn thêm lần nữa. Đây không phải là Bắc Kinh, ở đây không có nhà họ Diệp, cũng không có cánh nhà báo, có phải chính vì như vậy khiến cô cảm thấy đối diện với trái tim mình cũng không phải là chuyện quá đáng sợ không?
Cô sợ phải gặp anh nhưng gặp anh rồi trong lòng lại nhảy nhót vui mừng.
Ngước mắt nhìn người đàn ông trong nhà, cũng vừa hay có cánh hoa bay vào trong phòng, có mấy cánh hoa rụng xuống tóc anh, khiến vẻ mặt nghiêm khắc của anh thêm vài phần dịu dàng. Tố Diệp bất giác mỉm cười.
Đung đưa bông tuyết cầu trong tay, cánh hoa của nó rơi rụng ra hết. Cô khẽ thở dài, khoảnh khắc này cô hiểu rất rõ lòng mình, gặp được anh mới là điều quan trọng nhất trong những đoạn hồi ức tuyệt đẹp lưu lại ở cổ trấn này.
Từ phường thêu đi ra đã hơn bốn giờ chiều.
Niên Bách Ngạn vươn vai như trút được gánh nặng, rồi lại nắm tay cô: “Đi thôi, tôi cùng em tới chùa Diên Phúc.”
Vì hôm qua trời mưa bụi, nên hôm nay nắng cũng không quá gay gắt, chỉ có những tia nắng mỏng manh nhạt nhòa chiếu xuống, làm bừng sáng gương mặt anh đến cả ánh mắt cũng như có cả đàn cá bơi qua, sâu thẳm quyến rũ.
Tố Diệp lại nghe thấy những nhịp đập điên cuồng của trái tim, cô đang định lên tiếng bỗng chuông điện thoại của anh vang lên.
Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của cô hiện giờ.
Niên Bách Ngạn nhận điện thoại, chẳng mấy chốc cô thấy đầu mày anh khẽ chau lại, nếp nhăn trên trán lại trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày. Cô đang khó hiểu thì bỗng nghe thấy anh nói: “Tôi lập tức qua đó.”
Cô tưởng anh lại có chuyện gì cần làm, đợi anh cúp điện thoại rồi định nói mình có thể tự đi tới chùa Diên Phúc, ai ngờ anh siết chặt tay cô, giọng nói trầm thấp: “Về nhà trọ của em.”
“Hả?” Cô lại kinh ngạc một lần nữa.
Xuyên qua chiếc cầu đá ngàn năm tuổi, đi tới phía bên kia bờ sông, Tố Diệp dẫn Niên Bách Ngạn về nhà trọ của mình, vừa bước vào sân cô mới thực sự hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Mấy tiếng đồng hồ trước, Hứa Đồng, người cầm chìa khóa rồi quay người đi, lúc này đang xuất hiện ở đây, trên đất bày la liệt hành lý, là của Tố Diệp. Nét mặt của cô chú chủ nhà ngượng ngập, đứng bên cạnh, còn Tiểu Đậu Tử thì đang ung dung ngồi trên một chiếc vali của Tố Diệp, rất có tư thế vua một phương. Sau khi thấy Tố Diệp quay về, thằng bé loạng choạng đứng dậy, hét về phía cô: “Chị xinh gái! Phòng chị có trộm vào rồi, có người định lấy trộm hành lý của chị, đã bị em chặn lại.”
Lúc này Tố Diệp mới ngộ ra, thì ra Niên Bách Ngạn giao chìa khóa cho Hứa Đồng là có mục đích, định chuyển hết đồ đạc của cô đi ư? Cô quay đầu liếc nhìn Niên Bách Ngạn, còn anh thì đang đau đầu, day hai bên thái dương, nhíu mày nhìn Hứa Đồng: “Chuyện này là thế nào?”
“Xin lỗi tổng giám đốc…” Sự điềm tĩnh trước nay của Hứa Đồng giờ thay bằng ánh mắt bối rối.
Cô chủ nhà vội chạy tới kéo tay Tố Diệp, thấp giọng hỏi: “Cháu có quen người này không? Chìa khóa là cháu đưa cô ấy sao?”
Tố Diệp chỉ biết nói tất cả đều là hiểu lầm.
Niên Bách Ngạn lạnh lùng nói: “Hứa Đồng, mau mang hành lý đi!”
Tố Diệp đang định hỏi tại sao lại lấy hành lý của cô đi, thì thấy Tiểu Đậu Tử vẫn không chịu buông tha, một lần nữa đặt mông ngồi xuống vali, ngẩng đầu, gương mặt nhỏ xíu nhăn lại: “Chị xinh gái còn chưa lên tiếng mà, hai người có quyền gì mang hành lý của chị ấy đi?”
Hứa Đồng là một cô gái đã thành công nhưng chưa lấy chồng cũng chưa sinh con, nhất thời không biết phải nói chuyện với trẻ con thế nào, khó xử nhìn Niên Bách Ngạn, cuối cùng cũng phải lên tiếng cầu cứu: “Tổng giám đốc Niên, anh xem…”
Niên Bách Ngạn quay đầu nhìn chủ nhà: “Là con của hai anh chị sao? Phiền anh chị bế đi một lát.”
Cô chú chủ nhà do dự nhìn Tố Diệp, Niên Bách Ngạn thấy vậy cũng quay sang nhìn cô, khẽ hỏi: “Lời em nói có phải nó sẽ nghe không?”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Niên Bách Ngạn, khi đối diện với trẻ con, trong lòng bất giác muốn trêu đùa anh một lần. Cô hắng giọng, chầm chậm nói: “Cũng chưa chắc!”
Niên Bách Ngạn nhìn ra cô có ý làm khó, không biết làm sao, anh hít sâu một hơi rồi bước tới trước mặt thằng bé: “Chú quen với chị xinh gái của cháu.”
Tiểu Đậu Tử ngẩng đầu nhìn anh, cảnh này trông có phần hài hước. Niên Bách Ngạn dáng người cao to, Tiểu Đậu Tử thì bé xíu, một lớn một nhỏ cứ đứng sóng đôi như vậy khiến Tố Diệp chỉ muốn cười.
“Tiểu Đậu Tử con mau xuống đi, đừng nghịch ngợm nữa.” Cô chủ nhà quát lên.
Nhưng Tiểu Đậu Tử vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Thì ra cháu tên là Tiểu Đậu Tử.” Niên Bách Ngạn nhẫn nại, ngồi hẳn xuống nhìn thẳng vào thằng bé.
Tiểu Đậu Tử uể oải nhìn anh: “Cháu có tên đầy đủ đấy, là Cao Húc Phong. Chú có thân thiết gì với cháu đâu, gọi tên thân mật của cháu công khai như vậy là bất lịch sự.”
Tố Diệp không nhịn được nữa, phì cười.
Niên Bách Ngạn có lẽ không ngờ lại bị thằng bé này làm cho nghẹn lời. Anh liếc nhìn Tố Diệp, khẽ híp mắt lại. Tố Diệp bày ra bộ mặt lực bất tòng tâm. Anh đành phải chuyển hướng về phía Tiểu Đậu Tử, hắng giọng, giơ tay ra trước mặt nó: “Xin chào anh Cao Húc Phong. Chú tên là Niên Bách Ngạn, là bạn tới lấy hành lý hộ chị xinh gái, không phải là người xấu.”
“Chứng minh thư của chú đâu?” Tiểu Đậu Tử cũng giơ tay ra bắt tay lại.
Niên Bách Ngạn sững sờ.
“Nếu không làm sao chứng minh được?” Tiểu Đậu Tử khoanh chân lại, khịt khịt mũi.
Niên Bách Ngạn bó tay, đành rút ví ra, lấy chứng minh thư nhân dân từ trong đưa cho thằng bé. Tiểu Đậu Tử nhíu mày ngắm nghía hồi lâu. Niên Bách Ngạn thật sự nghi ngờ thằng bé liệu có nhận được ba chữ viết trên chứng minh thư không.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tiểu Đậu Tử hét về phía cô chủ nhà: “Mẹ! Con không nhận được hết chữ trên chứng minh thư.”
Một câu nói khiến Niên Bách Ngạn suýt ho ra máu.
Cô chủ nhà vội vàng tiến lên, bế Tiểu Đậu Tử ra: “Thật ngại quá, trẻ con nghịch ngợm.”
Lúc đó Niên Bách Ngạn mới thoát nạn, vội vàng bảo Hứa Đồng chuyển hành lý đi.
“Rốt cuộc anh định chuyển hành lý của em đi đâu?” Tố Diệp không thể không hỏi.
Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem đồng hồ: “Sắp tới lễ cúng cô hồn rồi, em không vội đi sao?”
Tố Diệp cứng họng.
Khi ra tới cửa, Tiểu Đậu Tử thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy tới bên Tố Diệp, tròn mắt: “Chị xinh gái! Chị còn tới nữa không?”
Tố Diệp ngồi xuống, mỉm cười: “Đương nhiên, em đẹp trai vậy mà, chị sẽ tới thăm em.”
“Nhưng chị không thể đợi nhiều năm sau mới tới đâu đấy.” Tiểu Đậu Tử chân thành nói.
“Tại sao vậy?”
“Vì mấy năm nữa là em lớn rồi, nhất định là chị không còn nhận ra em. Với cả lúc đó chắc chắn em đã có bạn gái, chị lại xinh đẹp như thế, bạn gái em sẽ ghen mất.”
Tố Diệp bật cười khanh khách, một lúc sau mới đáp: “Em yên tâm! Chị sẽ cố gắng tránh mặt bạn gái em.”
Lúc này Tiểu Đậu Tử mới mỉm cười mãn nguyện, rồi nhìn về phía Niên Bách Ngạn: “Chú cao to!”
Niên Bách Ngạn thật sự thấy sợ thằng quỷ nhỏ này, hắng giọng hỏi: “Tôi giúp gì được cho anh, anh Cao Húc Phong?”
“Chú là bạn trai của chị xinh gái sao?” Tiểu Đậu Tử hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
Niên Bách Ngạn mỉm cười. Tố Diệp thì ngỡ ngàng, chưa đợi anh đáp lại đã vội vàng đứng dậy, vừa kéo Niên Bách Ngạn ra ngoài vừa chào cô chủ nhà: “Cảm ơn anh chị, em đi đây! Sau này gặp lại!”
Khi đi được mấy chục mét ra khỏi nhà trọ, Niên Bách Ngạn mới bật cười hỏi: “Em căng thẳng gì chứ?”
“Ai căng thẳng? Em chỉ sợ anh bị anh Cao Húc Phong đó giày vò đến mất hết lý trí thôi.” Tố Diệp né tránh ánh mắt anh, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.
“Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật.” Niên Bách Ngạn nói một câu chân thành.
Tố Diệp nhớ lại cảnh nói chuyện vừa rồi của hai người lại không nhịn được cười. Niên Bách Ngạn thấy cô cười, nụ cười ấm áp đã từng là giấc mơ bao đêm giờ đây đang thực sự hiện hữu trước mặt anh, bỗng thấy rạo rực trong lòng. Anh không kìm được lòng mình, đan tay vào tay cô: “Đi nào!”
Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp khẽ chảy qua trái tim, nhẹ nhàng gật đầu.
Cái gọi là lễ cúng cô hồn, là một lễ cúng của Phật giáo nhằm vào những đối tượng là ma đói trong thế giới ma quỷ và chúng sinh. Tết Trung Nguyên rất hoành tráng, thường sẽ lựa chọn tiến hành vào chập tối hoặc tối hẳn. Ở trấn Thiên Đăng này, ngoài những thuyền bè cúng cô hồn ngay trên thuyền ra, thì chùa Diên Phúc là nơi tập trung đông người nhất, cũng là nơi có số người tham gia nhiều nhất.
Lúc Tố Diệp vội tới nơi, kim cương thượng sư đã mặc áo cà sa ngồi trước nơi đặt pháp chuông, thước và lư hương. Sư ngồi chính giữa, ngoài ra còn có các tăng lữ làm phép khác. Trước ghế ngồi làm phép thờ Địa Tạng Vương Bồ tát, siêu độ cho ma quỷ dưới địa ngục, bên dưới đặt hoa quả lễ mọn của người dân trấn Thiên Đăng.
Trước khi nghi thức bắt đầu, Tố Diệp vừa xem vừa lắc đầu. Niên Bách Ngạn không hiểu tại sao bèn hỏi. Thật ra anh không có mấy hứng thú với lễ cúng cô hồn, chỉ cảm thấy dáng vẻ tò mò của cô đáng yêu chết đi được.
“Haiz, Phật giáo phổ biến khắp nơi. Không chỉ trên nhân gian, đến cả địa phủ cũng vậy. Trước đây người cai quản địa phủ là Diêm Vương gia, đây là điều mà chúng ta lúc nhỏ ai ai cũng biết, bây giờ đều đổi tên hết thành Địa Tạng Vương Bồ tát. Xem ra mấy chuyện tranh đấu này không chỉ có ở trên trần thế, đến cả địa phủ cũng thường thấy. Chẳng phải qua mấy năm nữa Diêm Vương gia sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi Địa Tạng Vương rồi.”
“Chẳng qua chỉ là truyền thuyết thôi, đừng nghiêm túc như vậy.” Ở đây người đi qua đi lại tấp nập, Niên Bách Ngạn bỗng từ đằng sau ôm cô vào lòng.
|
Chương 151: Về khách sạn của tôi
Động tác của anh rất tự nhiên. Cô được anh ôm vào lòng, xung quanh là đám đông qua lại nhộn nhịp. Cô đứng im trong lòng anh, giống như ngoài kia tiếng người có ồn ào hơn nữa, cô vẫn tìm cho mình được một chốn yên bình, hệt như cô và anh là một đôi tình nhân tới đây du lịch, thân thiết không thể tách rời.
Gần đó tiếng tụng kinh cầu siêu dần dần vọng ra xa. Bên tai cô là nhịp thở nhè nhẹ của anh, khi lướt qua tóc khiến cô hơi ngứa. Tố Diệp biết phải đẩy anh ra, ít nhất cũng phải âm thầm tránh xa hơi thở của anh. Nhưng cô lại không nỡ. Cô có thể vượt đèo lội suối, có thể tìm tới một nơi cách xa anh hàng vạn dặm nhưng trái tim cuối cùng vẫn trống trải.
Ở một nơi nhân khẩu còn chưa tới mười lăm vạn người như trấn Thiên Đăng này, vòng đi vòng lại cuối cùng cô lại gặp anh. Lúc này khi được anh khóa chặt vào lòng, khi vòm ngực rắn chắc của anh khẽ áp sát vào lưng cô, khi mười đầu ngón tay anh đặt ở giữa eo giờ đang đan vào tay cô, trái tim dù đã ngắm không biết bao nhiêu cảnh sắc rực rỡ trên đời nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng ấy cuối cùng đã được lấp đầy, ngập tràn hơi thở ấm áp của anh, mùi hương gỗ mộc tinh khiết. Trong giờ phút của một đêm cuối hạ đầu thu thế này, mùi hương nhàn nhạt ấy càng khiến cô lưu luyến.
Bất giác, Tố Diệp quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình. Hoàng hôn phía chân trời đang buông xuống, không lâu nữa cả cố trấn này sẽ trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Những ánh tà dương đó dường như bay cả vào mắt anh, ánh mắt sâu hun hút như có thêm màu sắc. Đến mái tóc anh cũng như được mạ một lớp vàng mỏng. Gương mặt anh rất gần cô, gần đến nỗi khiến cô mê hoặc, cô bắt đầu không phân biệt được đây là mơ hay thực nữa rồi.
Vì quang cảnh lúc này quá ngọt ngào, vì cái ôm giờ phút này quá ấm áp, cô chỉ sợ những thứ quá đẹp sẽ chỉ là mơ.
Thấy cô quay lại, Niên Bách Ngạn cũng cúi đầu xuống, trong mắt anh cô như một con thú nhỏ, đến ánh mắt cô cũng mang theo chút sợ hãi mơ hồ. Anh khẽ cười, nụ cười ngập tràn nơi đáy mắt đã làm mềm mại hàng lông mày bình thường hay nhăn tít lại, trông đã không còn nghiêm nghị mà rất dịu dàng.
Anh cúi đầu.
Cứ như vậy, vầng trán cô cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi anh, hệt như buổi sáng hôm ấy ở Nội Mông Cổ.
Tim cô bỗng nhiên co rúm lại. Tố Diệp vội vàng quay ngược lại, cố gắng tập trung vào nghi thức cầu siêu. Nhưng mấy trò giả vờ ngốc nghếch trước nay không phải sở trường của cô, thế là đôi môi đỏ hồng khẽ động đậy: “Chúng ta… không thể như vậy được.” Dứt lời cô có ý muốn thoát khỏi bàn tay anh.
Nhưng Niên Bách Ngạn không định buông ra. Anh gia tăng sức mạnh, khóa chặt eo cô, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, vô cùng mạnh mẽ: “Nhưng… tôi nhớ em!”
Sống lưng Tố Diệp cứng đờ. Không hiểu tại sao, cô bắt đầu lo lắng cuộc gặp gỡ lần này sẽ nâng tình cảm lên một mức độ nào đó. Sau khi cả hai đều quyết định buông tay nhưng định mệnh lại quấn chặt họ với nhau, và lần này, người đã quen chờ đợi là Niên Bách Ngạn dường như đã trở thành người chủ động.
Niên Bách Ngạn khẽ xoay người cô lại, cứ thế hai người nhìn vào mắt nhau, càng khiến cô thấy rõ được sự kiên định trong đôi mắt ấy. Cô sợ nhìn thấy tia sáng đó, nó như làm tan chảy muôn loài vạn vật, như đã trải qua quá nhiều bể dâu cuộc đời.
“Diệp Diệp! Tôi không muốn hai chúng ta phải cô đơn thêm nữa.”
Giọng nói chắc chắn của anh đã khiến cô bàng hoàng, sự sợ hãi biến thành sự kinh ngạc, rồi dần dần chìm đắm trong mênh mông, như con thuyền mắc cạn vào một sa mạc đã ngàn năm, chỉ cần khẽ dẫm chân lên là có thể nghe thấy tiếng gỗ thoi thóp hơi tàn. Cô lắc đầu: “Mặc dù em không tin vào số mệnh, nhưng em cũng sợ trên đời này có báo ứng.”
Cô rất căm ghét nhà họ Diệp, khi cô quyết định làm náo loạn để họ không được sống yên ổn cô đúng là đã không quan tâm tới vòng tuần hoàn nhân quả của ông trời. Nhưng cuối cùng cô mới thật sự hiểu ra mình đã thất bại. Cô không dốc lòng thù hận, thế nên bất luận là lời của Diệp Hạc Phong hay Diệp Ngọc đều khiến trái tim cô đau nhói. Cô cũng không dốc lòng yêu thương thế nên mới không dám đối diện với mối tình đơn phương trước đây của mình, càng không thể hứa hẹn điều gì với người đàn ông trước mặt.
Cho tới bây giờ, Tố Diệp sợ rồi, khi trái tim của mình dần dần trầm luân, cô thật sự sợ sẽ có báo ứng, vì những oán hận trước kia của mình cũng vì cô không đủ trong sáng.
Dường như Niên Bách Ngạn hiểu những suy nghĩ của cô, anh không nói thêm nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Niên Bách Ngạn dẫn cô đi ăn món kho tàu chính gốc. Quán ăn này không to, nhưng đông nghịt những thực khách ham muốn ẩm thực nơi đây. Hai người tới khá sớm thế nên chọn được một vị trí không tồi, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cầu cổ ngàn năm tuổi trên mặt sông. Dưới cầu là từng chiếc thuyền nối đuôi nhau. Những mái nhà tường xám bên bờ sông đang nghi ngút khói, có mùi củi thoang thoảng đâu đây bay tới quán ăn bên này.
Tố Diệp ăn ngấu nghiến như hổ đói, Niên Bách Ngạn vẫn nhai kỹ nuốt chậm như trước đây, chốc chốc lại đưa cho cô khăn giấy. Trước giờ anh ăn vốn không nhiều, sau khi đặt đũa xuống bèn nhìn Tố Diệp, bật cười, sau khó không nhịn được phải hỏi cô một câu: “Đến cổ trấn nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa tới quán ăn này sao?”
Tố Diệp không suy nghĩ nhiều, trả lời thẳng thừng: “Em vừa mới tới chưa được bao lâu.” Dứt lời cô mới nhận ra mình lỡ lời, ngừng một lát, rồi lại vùi đầu vào món ăn.
Niên Bách Ngạn chỉ biết lắc đầu.
“Thực tế là em chuẩn bị định đi thật, không nói dối anh.” Tố Diệp cố gắng bổ sung.
“Được rồi, tôi tin rồi!” Hiếm khi thấy anh hài hước một lần.
Tố Diệp chẳng hề thấy xấu hổ, cả bàn đầy đủ ăn đủ để khiến trái tim ngượng ngùng ấy tan tác trăm mảnh, nhân lúc uống nước cô tùy hứng nói: “Con người anh đúng là quái đản, trước nay ăn cơm luôn thích tới mấy nơi yên tĩnh đến tiếng một cái kim rơi cũng nghe được, hôm nay sao lại hạ cố tới quán ăn nhỏ này vậy?”
“Ăn cơm càng yên tĩnh càng thích hợp suy nghĩ, đây là một cách để tiết kiệm thời gian.” Niên Bách Ngạn lại cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào bát của cô, tiếp tục nói: “Thêm nữa, dáng vẻ “nho nhã” của em khi ăn cơm rất đẹp.”
Tố Diệp suýt nghẹn: “Anh đúng là không kiệm lời khen nhỉ?”
“Thứ gì đẹp đương nhiên xứng đáng để khen rồi.” Nét mặt Niên Bách Ngạn rất vô tư.
“Ý anh muốn nói, tướng ăn cơm của em làm anh nhức mắt chứ gì.”
Niên Bách Ngạn khẽ cười: “Ý của tôi là hôm nay em khiến tôi cảm thấy hóa ra dùng cơm trong hoàn cảnh ồn ào này cũng không tệ, ăn như hổ vồ cũng là một nét đẹp.” Thấy cô quắc mắt nhìn mình, anh lại giơ tay làm như đang an ủi, giải thích: “Cái gọi là ăn ngấu nghiến là cách thể hiện bản tính của con người khi đối diện với món ngon, nó đã hình thành từ thời nguyên thủy tới nay, mỗi người đều có này, rất bình thường.”
“Niên Bách Ngạn! Anh nói xa nói gần cũng là mắng người thôi!” Tố Diệp giơ tay đấm vào người anh: “Nói ai là người nguyên thủy thế hả?”
Niên Bách Ngạn đón lấy cú đấm của cô, bất ngờ cười lớn. Cô bèn xô anh một cái, anh vẫn không tức giận. Những hành động đánh mắng yêu thương của hai người đã thu hút sự chú ý của không ít người trong quán ăn. Ngoại hình của hai người đều rất bắt mắt, sự thân mật này tự nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng xa xôi.
Tố Diệp chủ động thu tay về, né tránh cái nhìn của những người khác, hắng giọng hỏi: “Anh quen thuộc quán ăn này như vậy, đã điều tra nhận xét của mọi người hay là ngày trước đã tới đây rồi?”
Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, cô vốn cũng chẳng quá quan tâm tới đáp án, nhưng không ngờ câu hỏi ấy khiến nét mặt Niên Bách Ngạn bất giác trầm xuống. Thấy vậy, cô càng tò mò hơn.
“Này!” Cô khuơ tay trước mặt anh.
Niên Bách Ngạn ngước lên, ánh mắt vẫn tự nhiên tựa như vừa rồi chẳng hề có sự thay đổi nào về biểu cảm: “Trước đây tôi đã từng sống ở đây một thời gian.”
“Ồ.” Tố Diệp vẫn cảm thấy là lạ: “Trước khi anh tới Bắc Kinh sao?” Không phải cô muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Chỉ có điều vừa nãy thấy sau khi anh nghe xong câu hỏi ấy ngón tay khẽ chạm vào hộp thuốc lá cùng nét mặt trầm buồn đó đồng thời xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trở lại bình thường, ngón tay cũng thu về.
Cho dù lúc ở bên anh day dứt và ấm áp ra sao, Tố Diệp vẫn không bỏ được bệnh nghề nghiệp của mình. Chỉ từ động tác chạm vào hộp thuốc bỗng khựng lại đó của anh, không khó nhận ra trong tiềm thức Niên Bách Ngạn không thích câu hỏi ấy, thậm chí anh vô thức đã thông qua hành động để né tránh trả lời câu hỏi này.
Niên Bách Ngạn suy nghĩ giây lát: “Không, là chuyện rất lâu trước đây rồi.” Dứt lời anh lại gắp thêm một ít rau vào bát cô: “Mau ăn đi!”
Cô thấy Niên Bách Ngạn có ý trốn tránh thì cũng không làm khó anh nữa, nghĩ nửa ngày cuối cùng nói: “Không hiểu tại sao em cũng cảm thấy trấn Thiên Đăng này rất quen thuộc, có lẽ em cũng từng tới đây nhưng quên mất rồi.”
Niên Bách Ngạn ngược lại lại khá tò mò với cách nói này của cô, anh mỉm cười: “Nếu đã từng tới sao lại quên chứ?”
“Không biết nữa, có lẽ từng tới trong mơ.” Tố Diệp cười hì hì.
Niên Bách Ngạn nghe cô nói vậy cũng không coi là thật.
“Đúng rồi, nếu anh rất thân thuộc nơi này vậy có từng nghe qua một điệu hí khúc nào có câu “nhìn hồng trần phù phiếm trong tam giới, lắc lư ngọn đèn xanh trong tay” không?” Cô vẫn bị giấc mơ tối qua mê hoặc.
Niên Bách Ngạn khẽ nhướn mày, thẳng thừng đáp: “Xin lỗi, tôi không thuộc các hí khúc.”
“Ồ.” Tố Diệp như đang suy nghĩ gì, thầm thở dài trong lòng. Có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường, chẳng nói nên được điều gì.
“Sao vậy?”
Cô ngẩng lên: “Không có gì, em tò mò thôi.” Cô cười, bất giác nhìn về phía cầu đá, cảm thán: “Lại mưa rồi, nhưng trấn Thiên Đăng mưa bụi ngập trời thế này càng đẹp đến nghẹt thở, hệt như tranh thủy mặc vậy.”
Niên Bách Ngạn nhìn ra cơn mưa ngoài trời, rồi lấy điện thoại bấm một dãy số.
Mưa càng ngày càng to, cả trấn Thiên Đăng đều bị bao trùm trong tầng tầng lớp lớp mưa bụi. Ánh sao cũng đã tắt, chỉ còn nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ treo thành một dải sáng dài dọc trấn. Thế nhưng người dân vẫn kiên trì thả hoa đăng, đa phần nến đều đã bị nước mưa dập tắt, những ngọn hoa đăng may mắn trôi được tới dưới gầm cầu thì chỉ còn leo lắt chút ánh sáng mỏng manh.
Niên Bách Ngạn thanh toán xong bèn dắt Tố Diệp len ra trước cửa hòa trông đám người đang tránh mưa. Bên đường có một chiếc xe công vụ xa hoa đang đỗ, có người tài xế bước xuống che ô cho họ, mặc dù không quá nổi bật nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh thì thầm chỉ trỏ.
Khi chiếc xe xuyên qua màn mưa, Tố Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình như xe đang đi ra ngoài trấn, cô vô thức hỏi: “Anh định đưa em đi đâu?”
“Về khách sạn tôi đang ở.” Niên Bách Ngạn dựa ra sau ghế, hờ hững đáp. Bờ vai của chiếc áo sơmi đen hơi ướt. Vừa rồi anh vẫn ôm cô, có lẽ bị nước mưa hắt vào.
Tố Diệp bỗng quay đầu nhìn anh, tim đập thình thịch.
Anh không nói gì cả, cũng chẳng nhìn cô, chỉ kéo tay cô lại đặt lên chân mình, khẽ mỉm cười.
|