Hào Môn Kinh Mộng III- Đừng để lỡ nhau
|
|
“Nhưng em không hiểu…”
“Không hiểu chuyện gì?”
Cô hơi ngước lên, khẽ chạm nhẹ vào những cọng râu lún phún trên cằm anh. Cô như đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt đầy suy tư: “Anh cũng đang đồng thời bảo vệ Diệp Ngọc, đúng không? Anh và chị ta đâu cần dùng tới hai chữ “ly hôn”?”
Niên Bách Ngạn cúi đầu, mở miệng cắn ngón tay cô một cái, thấy cô rụt tay lại, anh khẽ cười: “Có những lúc làm họ mất cả chì lẫn chài không phải là cách hay nhất. Hơn nữa, nhà họ Diệp có ơn với anh.”
“Nhưng như vậy thì quá hời cho Bạch Băng.” Scandal đối với ngôi sao mà nói đa phần chỉ càng khiến họ thêm nổi tiếng.
“Hình như em rất có thành kiến với cô ta thì phải.” Niên Bách Ngạn mỉm cười.
Tố Diệp nhăn mũi: “Từ cái ngày cô ta cứ dính sát vào người anh như con cá da trơn ấy.”
Anh bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô: “Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi, đừng coi là thật.”
“Diệp Ngọc sẽ không ly hôn với anh đâu… à… ý em là, chị ta sẽ không để chúng ta được như ý đâu.” Tố Diệp thực sự lo lắng. Nhớ lại sự kiên quyết và điên rồ của Diệp Ngọc trong bệnh viện hôm đó, cô chẳng cảm thấy yên tâm chút nào.
Niên Bách Ngạn vỗ nhẹ vào lưng cô: “Để anh lo!”
Anh không hứa hẹn với cô quá nhiều, chỉ có ba chữ này thôi mà vững như bàn thạch.
Tố Diệp không hỏi thêm nữa. Lời nói của anh như một liều thuốc an thần, ít nhất khiến trái tim từ sau khi nhận được điện thoại của Lâm Yêu Yêu luôn bất an đó của cô cảm thấy được an ủi.
Cô co người lại, nép vào lòng anh. Cho dù tương lai thật sự sẽ rất khó vượt qua, chỉ cần vẫn được nằm trong trong vòng tay này cô cũng mãn nguyện rồi.
Niên Bách Ngạn tưởng cô lạnh, bèn thu chặt cánh tay, cơ thể hai người lại một lần nữa tự nhiên xích lại. Sáng sớm là thời điểm dục vọng của người đàn ông dâng cao. Anh cũng không ngoại lệ. Anh không sao xua đi được cảnh tượng trong xe đêm qua khỏi đầu. Tiếng thở yêu kiều và sự nghênh hợp của cô như một ngọn lửa một lần nữa châm lên sự nhiệt tình của anh.
Anh cúi đầu, nụ hôn từ từ lướt xuống.
Lúc này, Tố Diệp lại yếu ớt hỏi một câu: “Niên Bách Ngạn! Anh đối với em chỉ có trách nhiệm thôi sao?”
Nụ hôn trên bờ vai khựng lại trong giây lát. Anh nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Diệp Diệp! Tình cảm của anh với em thế nào em còn không rõ sao?”
Mí mắt cô khẽ run rẩy.
“Anh thật lòng với em.” Niên Bách Ngạn cúi xuống, sống mũi cao thẳng cọ lên mũi cô.
Tố Diệp cười, nụ cười rất ngọt ngào. Cô biết, anh từng nói anh sẽ không đùa giỡn với tình cảm.
Cô phát hiện ra anh lại có cảm hứng. Bị những cọng râu mới mọc của anh làm cho buồn buồn, cô cười hì hì, né tránh nụ hôn của anh, đưa ra một loạt lý luận: “Một chuyên gia tình dục học người Mỹ đã đưa ra công thức hợp lý cho số lần hoan ái rồi. Lấy số đầu tiên của tuổi nhân với 9. Số đầu trong tuổi anh là 3, nhân với 9 là 27, thế nên tốt nhất là trong vòng 20 ngày anh chỉ nên làm 7 lần thôi.”
Niên Bách Ngạn bất chấp cái lý luận chuyên gia gì đó của cô, vùi đầu vào ngực cô, mơ hồ đáp: “Vậy thì anh dự chi cho sau này.”
Ánh nắng mai buổi bình minh xé rách đường chân trời mênh mông, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng.
Khi Niên Bách Ngạn một lần nữa khiến cô được thỏa mãn, cô vô thức ôm chặt lấy anh. Niềm sung sướng mãnh liệt dâng lên khiến nước mắt chợt trào ra. Cô thút thít: “Bách Ngạn! Em yêu anh mất rồi… Phải làm sao… Phải làm sao đây?”
Niềm hạnh phúc như nổ tung trong lòng Niên Bách Ngạn, tựa một màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, rồi khẽ thì thầm bên tai cô bằng giọng khản đặc: “Em phải đi theo anh, cả đời này đều phải đi theo anh, biết không?”
Tố Diệp bị bỏng rát bởi nhiệt độ của anh, một lần nữa cô ngẩng đầu đón lấy nụ hôn nồng nàn của anh…
Bắc Kinh, màn đêm đẹp lộng lẫy.
Nhưng nhà họ Diệp lại bị bao trùm trong bầu không khí bất an.
Nguyễn Tuyết Mạn đang đi đi lại lại trong phòng sách, không ngừng gọi điện thoại, nhưng vẫn không gọi được. Cuối cùng bà ta thực sự sốt ruột, vội đi tới trước mặt Diệp Hạc Phong, nói: “Ông từ sáng tới tối chỉ xem báo, theo dõi giá cả thị trường. Khi nào thì ông biết lo lắng một chút tới con gái mình? Tiểu Ngọc đi tới giờ này vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy, phải làm sao đây?”
Diệp Hạc Phong ngồi trên sofa, sau khi nghe xong bèn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tuyết Mạn, thở dài rồi đặt tờ báo trên tay xuống. Ông bỏ cặp kính lão ra, day day thái dương: “Tiểu Ngọc cũng đâu còn bé bỏng gì nữa. Bà phải cho con không gian tự do, cứ quản nó chặt như thế làm gì?”
“Thời thế đã khác trước rồi, tình hình bây giờ như thế nào? Cái thằng Niên Bách Ngạn đó nói trở mặt là trở mặt, đã đề nghị ly hôn với Tiểu Ngọc nhà chúng ta. Lỡ như con nó nghĩ quẩn thì phải làm sao?” Nguyễn Tuyết Mạn lo lắng.
Diệp Hạc Phong lắc đầu: “Có gì mà nó phải nghĩ quẩn? Bách Ngạn đề nghị ly hôn đã giữ cho nó quá đủ thể diện rồi. Bây giờ người bị đám nhà báo vây quanh là Bách Ngạn chứ không phải Tiểu Ngọc.”
“Ông nói thì nghe hay lắm, cuối cùng vẫn là con gái chúng ta chịu thiệt!” Nguyễn Tuyết Mạn vẫn không chịu thôi: “Chiêu này của Niên Bách Ngạn đúng là thâm độc. Ngoại tình ư? Tôi thấy đúng là nó ra ngoài “ăn”, nhưng đối tượng không phải Bạch Băng mà là Tố Diệp!”
“Đủ rồi! Đừng có vô duyên vô cớ lôi con bé vào. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện Bách Ngạn và Tiểu Ngọc ly hôn.”
“Sao? Tôi nhắc tới Tố Diệp là ông khó chịu sao? Đứa mù cũng nhìn ra lúc đầu Tố Diệp cố tình quyến rũ Bách Ngạn. Tại sao lần này Bách Ngạn lại quyết tâm ly hôn? Chẳng phải là do đứa con gái đó của ông xúi giục sao? Người ngoài mù mờ nhưng chẳng lẽ tôi lại không rõ?” Hai mắt Nguyễn Tuyết Mạn rực lên như hai ngọn lửa: “Đừng tưởng tôi không biết ông nghĩ gì. Ông vẫn còn yêu người đàn bà đó, thế nên con gái của cô ta dù có làm chuyện gì ông vẫn muốn lấp liếm phải không? Tiểu Ngọc không phải con gái ông sao? Diệp Hạc Phong! Ông làm người công bằng một chút có được không?”
“Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, tôi còn biết làm sao?” Diệp Hạc Phong cao giọng, ánh mắt nghiêm nghị: “Tôi đã nói với bà từ lâu rồi, con cháu có phúc của con cháu. Ban đầu chính bà một lòng muốn vun vào cho hôn sự này. Bà vốn không hiểu đạo lý “dưa cố bẻ thì không ngọt”. Tình cảm có thể miễn cưỡng được sao? Trước đây Tiểu Ngọc không hiểu. Tôi nghĩ trải qua chuyện lần này nó sẽ hiểu ra thôi. Con người ta phải vấp ngã một lần thì mới khôn lớn lên được. Nó cũng trưởng thành rồi, lẽ nào bà còn muốn nó ôm lấy một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà sống cả đời sao?”
Nguyễn Tuyết Mạn cười khẩy: “Coi như tôi hiểu ý ông rồi. Vòng vèo như vậy chẳng qua ông đang nói chính mình thôi. Chẳng phải ông trách tôi khi trước đuổi Tố Thu đi sao? Diệp Hạc Phong! Ông xem lại lương tâm của mình đi. Bao năm nay ở nhà họ Diệp tôi chăm sóc ông hết lòng, còn ông thì sao? Ông đối xử với tôi thế nào? Ông thà ra ngoài tìm phụ nữ cũng không chịu chạm vào tôi! Ông đang trừng phạt tôi, hành hạ tôi, chẳng phải sao? Tôi cho ông biết. Cho dù ông có yêu cô ta đến thế nào thì cô ta cũng chết rồi! Người đứng trước mặt ông đây mới còn sống!”
Diệp Hạc Phong nhìn bà ta, ánh mắt đục ngầu ngập tràn đau đớn: “Tôi thấy bà sống đến từng tuổi này coi như phí phạm cuộc đời rồi. Đúng vậy, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Tố Thu thôi. Tôi cũng chỉ thừa nhận một mình bà ấy là vợ tôi thôi!”
“Ông…”
“Nhưng Tiểu Ngọc là cốt nhục của tôi. Bao năm nay tôi không thiên vị cũng coi như nể mặt bà rồi.” Diệp Hạc Phong lạnh lùng ngắt lời bà ta: “Bách Ngạn đề nghị ly hôn, tôi không có bất cứ ý kiến gì, vì đây là một sự giải thoát cho Tiểu Ngọc. Cho dù sau này Bách Ngạn thật sự ở cùng với Tiểu Diệp, tôi cũng không phản đối, vì tôi tin tưởng con người của Bách Ngạn. Chỉ cần nó yêu Tiểu Diệp là nó sẽ đối xử tốt với con bé. Tiểu Diệp cũng là đứa con gái mà tôi yêu quý, tôi mong nó cũng được hạnh phúc. Nếu muốn cả hai đứa con gái đều hạnh phúc thì ly hôn là cách giải quyết tốt nhất.”
Nguyễn Tuyết Mạn tức run người, chỉ vào ông: “Ông giỏi lắm, Diệp Hạc Phong! Hôm nay rốt cuộc ông cũng chịu nói thật ra rồi. Ông ra cái vẻ đường hoàng, đừng tưởng tôi không biết mấy suy nghĩ quỷ quyệt của ông. Ông làm gì tốt cho Tiểu Ngọc chứ? Nếu ông xử lý mọi chuyện công bằng thì đừng có tăng thêm cổ phần cho Tố Diệp? Ông tưởng tôi không biết ông muốn Tố Diệp vào công ty vốn dĩ là muốn nó chen chân vào hội đồng quản trị sao? Sao tôi không thấy ông lo cho tương lai của Tiểu Ngọc vậy? Con đàn bà ti tiện đó có cái gì tốt đẹp? Cô ta chết rồi thì thôi đi, còn để lại một đứa tiểu yêu đến quấy nhiễu hôn nhân của Tiểu Ngọc, làm cả nhà họ Diệp này trên dưới đều không được yên ổn.”
Diệp Hạc Phong nghe xong nổi cơn thịnh nộ, đập bàn đứng dậy: “Nguyễn Tuyết Mạn! Bà nghe cho rõ đây. Sản nghiệp của nhà họ Diệp là do Diệp Hạc Phong này từng bước một gây dựng nên, tôi muốn chia thế nào là quyền của tôi! Tôi không những sẽ giữ lại cổ phần cho Tiểu Diệp, mà còn thay đổi di chúc. Căn nhà này sẽ ghi rõ có một phần của nó!”
“Ông! Ông…”
“Có thời gian thì bà hãy làm công tác tư tưởng cho Tiểu Ngọc đi. Tôi và bà đã khổ vì hôn nhân rồi, lẽ nào còn muốn con gái đau khổ sao?” Sau khi hét lên với bà ta, Diệp Hạc Phong đi ra khỏi phòng sách, rời khỏi nhà.
Nguyễn Tuyết Mạn lảo đảo ngã xuống sofa, khóc rưng rức. Một lúc sau, có người gõ cửa đi vào, là Diệp Hạc Thành. Thấy vậy, ông ta vội bước tới: “Chị dâu! Chị sao vậy? Em vừa về nhà đã nhìn thấy anh cả đùng đùng bỏ đi.”
“Hạc Thành à… Số chị khổ quá!” Nguyễn Tuyết Mạn ôm lấy Diệp Hạc Thành, nước mắt như mưa.
Diệp Hạc Thành nhíu mày, thở dài.
Ngoài cửa phòng sách, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong phòng. Đôi mắt ấy u ám đến rợn người…
|
Chương 169: Người thông minh yêu người thông minh là điều vui vẻ Henry là một người đàn ông da trắng.
Nam Phi là nơi có rất nhiều màu da. Người da trắng ở mảnh đất này luôn chiếm lĩnh vị trí cao về kinh tế, chính trị. Mặc dù chính quyền Nam Phi mới được thành lập luôn cố gắng hoàn thiện và nâng cao vị trí của người da đen, thậm chí người da đen đã có quyền tham gia vào bộ máy chính trị, nhưng trên thực tế người da đen sống ở đây vẫn thuộc hạ tầng. Địa vị xã hội của họ không cao, rất nhiều con cái của người da đen vẫn không được đi học.
Henry là người phụ trách đấu thầu mỏ kim cương lần này. Trông ông ta tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, để râu dê, mặc áo vest đi giày da khá cầu kỳ. Vừa ngồi xuống ghế trong phòng họp, ông ta đã châm một điếu xì gà. Làn khói thuốc bay nhẹ nhàng tự nhiên làm gương mặt không còn trẻ trung đó thêm mờ ảo. Đôi mắt màu nâu xám của ông ta khiến Tố Diệp nhớ tới bức tường gạch xám ở trấn Thiên Đăng.
Tại Nam Phi, rất nhiều mỏ khoáng sản đều là của tư nhân, chính phủ không có quyền can dự vào việc quản lý và xử lý những mỏ khoáng sản này. Chúng đương nhiên bao gồm cả mỏ vàng và mỏ kim cương. Mà cách để chủ mỏ có được mỏ khoáng sản của mình thì vô số kể, trong đó cũng không thiếu những thủ đoạn bạo lực. Trên đường tới bộ phận chi nhánh của Tinh Thạch, Tố Diệp đã được Niên Bách Ngạn cho biết, ngài Henry này không những là người phụ trách đấu thầu lần mà còn là một Sightholders. Cái gọi là Sightholders trên thực tế tương đương với tổng hội bán lẻ, tổng số Sightholders trên toàn thế giới chưa tới một trăm người. Hiện nay chín mươi phần trăm sản lượng kim cương trên thế giới đã bị DTC* lũng đoạn. Sightholders là những thương nhân kim cương và đá quý được DTC lựa chọn cẩn thận thông qua lý lịch hoặc theo cách cha truyền con nối. Người được vào DTC tiến hành chọn hàng sẽ có tư cách được mua với giá thấp nhất. Vì điều kiện hà khắc nên mỗi năm có rất ít người mới gia nhập.
*Giải thích thêm về Sightholders và DTC: De Beers là công ty kim cương hàng đầu thế giới hoạt động hơn 125 năm với 15 mỏ khai thác tại 4 nước. Cho tới thời điểm hiện tại, chưa công ty nào có khả năng thay thế vị trí dẫn đầu trên thị trường kim cương của De Beers. Thuộc tập đoàn De Beers là Công ty Thương mại Kim cương DTC, một chi nhánh phân phối kim cương thô. DTC cũng là nhà cung cấp kim cương lớn nhất trên thế giới, xét về mặt giá trị. DTC phân loại, đánh giá và sắp xếp kim cương thô được khai thác ở Botswana, Canada, Nam Phi và Namibia. Sightholders là những thương nhân có tư cách đi xem hàng. Mỗi năm DTC tổ chức đại hội xem đá quý, sẽ đưa ra một số lượng người để các công ty đá quý mỗi quốc gia cạnh tranh, người chiến thắng sẽ được tham dự đại hội này. Thương nhân đó có thể mua đá quý thô hoặc kim cương đã được cắt mài.
Trường hợp của Henry là cha truyền con nối. Bậc cha chú của ông ta cũng từng là những Sightholders lâu năm.
Đương nhiên, còn có một số thương nhân đủ số vốn cho phép, được tiến hành mua mỏ, ví dụ như Niên Bách Ngạn hay Kỷ Đông Nham. Như vậy họ sẽ không chịu sự khống chế của DTC. Việc này phải nhờ vào đôi mắt tinh tường và nhiều năm kinh nghiệm của những nhà đầu tư. Vì một khi không may mắn, đấu giá phải một mỏ rỗng, thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ thân bại danh liệt.
Tố Diệp đi cùng với Niên Bách Ngạn tới gặp ngài Henry. Vừa bước chân vào phòng họp cô suýt nữa bị sặc khói thuốc. Trước giờ cô vẫn không chịu nổi mùi xì gà. Henry nhìn thấy Niên Bách Ngạn đến bèn đặt điếu xì gà sang một bên, đứng dậy bắt tay. Bên cạnh là Bella, có lẽ cô ta không ngờ Tố Diệp sẽ đến cùng, sau khi nhíu mày bèn nhìn sang Niên Bách Ngạn, rạng rỡ chào hỏi.
Henry nhìn sang phía Tố Diệp, hai mắt rực sáng, bộ râu dê cũng rung lên từng nhịp theo cảm xúc ngạc nhiên: “Anh Niên! Cô gái xinh đẹp này cũng là trợ lý của anh sao?”
Niên Bách Ngạn đang định trả lời thì Tố Diệp đã giơ tay ra trước mặt Henry, nụ cười trên môi dịu dàng như đóa hoa lê đầu cành ngày xuân: “Chào ngài! Tôi là cố vấn tâm lý được mời tới Tinh Thạch, Tố Diệp.”
Henry ngẩn người, đến cả Bella bên cạnh cũng sững sờ.
“Ngài Henry!” Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên tay của mình.
“À… chào cô, chào cô!” Lúc này Henry mới có phản ứng, bắt tay lại với cô.
Niên Bách Ngạn đứng bên bình tĩnh mỉm cười, cho phép Tố Diệp tự giới thiệu. Rồi anh giơ tay ra: “Ngài Henry, mời ngồi!”
Sau khi ngồi xuống, Henry lại bất giác đánh giá Tố Diệp, ánh mắt có phần do dự: “Cô Tố còn trẻ như vậy mà đã trở thành cố vấn tâm lý của Tinh Thạch thật khiến người ta khâm phục, xin hỏi thầy của cô là…?”
“Tiến sỹ Adrian!”
Henry tròn mắt: “Tiến sỹ Adrian? Chính là vị tiến sỹ đã giành được mấy giải thưởng lớn của quốc tế trong lĩnh vực tâm lý học đó sao?”
“Đúng vậy! Ông ấy là thầy giáo của tôi.” Tiến sỹ Adrian hiện nay là chuyên gia tâm lý học khét tiếng trên thế giới, chuyên ngành hành vi học. Ông sinh ra trong một gia đình theo nghiệp tâm lý học, mấy đời đều nghiên cứu về tâm lý con người, là người liên tiếp thành công với những báo cáo tâm lý học do mình viết, được làm tài liệu giảng dạy cho các chuyên ngành tâm lý học toàn thế giới. Ông là một lão già tính cách quái đản. Tố Diệp không hề nói dóc. Hồi du học ở nước ngoài, khi nghiên cứu về hành vi học, thầy của cô chính là tiến sỹ Adrian. Chỉ có điều sau này cô lại đam mê chuyên ngành phân tích giấc mơ, nên người hướng dẫn cũng chuyển thành Đinh Tư Thừa.
Có thể nói cô là sinh viên được tiến sỹ Adrian yêu quý nhất, cũng là người học trò mà Đinh Tư Thừa tự hào nhất.
Henry giơ ngón cái lên trước mặt cô, gật đầu lia lịa.
“Hôm nay tôi chẳng qua chỉ tới góp vui thôi, ngài Henry cứ coi như tôi vô hình là được.” Tố Diệp nãy giờ vẫn cười nhạt.
“Được, được, được!” Henry cũng cười theo.
Niên Bách Ngạn và Henry tiến hành bàn bạc về tình hình trước mặt của mỏ kim cương. Trong thời gian đó, Tố Diệp không nói thêm một câu nào. Cô chỉ lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt chốc chốc lại quan sát Henry, còn Henry cũng thi thoảng lén liếc nhìn cô. Thấy cô cũng đang nhìn mình, ông ta bèn cười ngượng ngập, rồi lại quay sang tiếp tục bàn chuyện chính cùng Niên Bách Ngạn.
Bella ngồi bên làm công việc ghi chép một cách cẩn thận kỹ lưỡng.
Henry mang tới một số tài liệu, là bản vẽ kết cấu của mỏ kim cương, đại khái là muốn động viên tinh thần các thương nhân đấu thầu. Đương nhiên, hai người họ tạm thời không nhắc gì tới vấn đề tiền bạc, vì dù gì cũng không chỉ có mình Niên Bách Ngạn là nhà đầu tư, những quy định bắt buộc Henry vẫn phải tuân thủ.
Hai người thảo luận gần hai tiếng đồng hồ. Tới lần thứ mười Henry nhìn sang Tố Diệp, Niên Bách Ngạn liền quay đầu nói với cô: “Xuống dưới đi dạo một chút đi nhưng đừng đi xa quá.”
Tố Diệp chỉ chờ câu nói này của anh, nghe thấy vậy cô lập tức đứng bật dậy, sau khi chào Henry bèn rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, cô nhìn thấy rất rõ Henry đã thở phào một cái.
Phía trước quảng trường Mandela không đông người. Có người uể oải cho chim ăn, có người đẩy xe cho con đi dạo, có người vội vã bước qua. Nam Phi là một nơi có sự phân hóa giàu nghèo. Không ít người nghèo, nhưng vẫn tập trung được rất nhiều đại gia. Tố Diệp đã đặc biệt điều tra, trong số Sightholders chưa tới một trăm người trên toàn thế giới, nơi này chiếm tới mười bảy người, có thể thấy ở đây giấu một khối lượng tài sản khổng lồ.
Hãy còn sớm, cô đi một vòng siêu thị trong trung tâm thương mại. Diện tích đúng là hoành tráng. Cô đi đúng nửa tiếng đồng hồ rồi lại lượn qua những cửa hàng thương hiệu xung quanh nhưng cũng chẳng mua gì. Lúc đi qua một số cửa hàng đá quý cô chỉ bước vào ngó qua một chút. Đá quý rực rỡ lấp lánh, giá tiền rẻ hơn trong nước nhưng cũng chưa tới mức khiến người ta điên cuồng cướp đoạt.
Nhờ có việc Niên Bách Ngạn bỏ tiền túi ra, lợi dụng sự mê hoặc của tiền bạc đối với cô để thúc giục cô đâm đầu vào những kiến thức về kim cương, rồi lại trải qua chính sách áp bức ngày hôm qua, sự hiểu biết của cô đối với kim cương đúng là đã vượt xa so với trước đây. Hôm nay đứng trong cửa hàng đá quý cô đã có thể phân biệt được cái đẹp, cái xấu như một người dày dặn kinh nghiệm. Đương nhiên, cô vẫn chưa đạt tới trình độ “hỏa nhãn kim tinh” như Niên Bách Ngạn, nhưng cũng dám ngông cuồng tự xưng là chuyên gia với những người bình thường rồi.
Cô đang cầm một cây gậy nhỏ có khảm kim cương lên xem, người nhân viên trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào cổ Tố Diệp. Tới khi cô buồn bã đi ra khỏi cửa hàng, phía sau bỗng có người gọi giật cô lại. Cô quay đầu, là một người da đen.
Cô vô thức lùi sau một bước, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng khi vừa đi vào khu thành cũ. Người da đen đó thấy ánh mắt sợ hãi của cô thì lập tức dừng bước, ra hiệu bảo cô không cần lo lắng, rồi lấy danh thiếp ra một cách lịch sự, đứng cách mấy mét, đưa cho cô: “Xin cô đừng sợ! Tôi là giám đốc của cửa hàng đá quý vừa rồi, đây là danh thiếp của tôi.”
Tố Diệp cũng biết mình đã quá căng thẳng, vội xấu hổ bước tới nhận lấy tấm danh thiếp. Sau khi xem xong cô có phần nghi hoặc.
“À, là thế này. Tôi chỉ muốn hỏi xem viên đá thô đeo trên cổ cô ở đâu ra?” Người giám đốc da đen chỉ vào cổ cô.
Tố Diệp giơ tay lên sờ rồi cười khẽ: “Bạn tôi tặng cho tôi.” Đây là viên kim cương thô màu xanh lam hôm qua tìm được, còn chưa được mài giũa, thoạt nhìn chỉ như một viên đá trơ trụi thô ráp. Niên Bách Ngạn đã đồng ý đưa cô tới trung tâm cắt mài để tiến hành mài nó. Trước lúc đó, vì sợ đánh mất, ở gần khách sạn cô đã mua một sợi dây chuyền, móc viên kim cương đó vào rồi đeo lên cổ.
Người giám đốc vẫn nhìn nó không dời mắt: “Cô có định bán lại viên kim cương thô này không? Tôi sẽ trả cho cô giá cao.”
“Hả?” Giờ Tố Diệp mới hiểu nguyên nhân anh ta đi theo cô ra ngoài. Cô lập tức lắc đầu: “Tôi không bán!”
“Cô có thể suy nghĩ một chút, giá tiền tôi đưa ra không thấp đâu.”
“Không, không, không, không phải vấn đề tiền nong.” Tố Diệp lập tức từ chối: “Nó rất quan trọng với tôi, có ý nghĩa đặc biệt.”
|
Sự thất vọng lộ rõ trong ánh mắt người giám đốc, nhưng anh ta vẫn thấu hiểu, gật đầu, cuối cùng còn dặn cô một câu: “Cô à! Tôi khuyên cô vẫn nên cất kỹ nó đi. Nơi này rất loạn, cô lại xinh đẹp, khả năng bị người khác chú ý sẽ càng cao.”
Người Tố Diệp bỗng run lên. Cô vội gật đầu cảm ơn.
Sau khi người đó quay về cửa hàng, cô nhanh chóng thả dài sợi dây chuyền ra, giấu viên kim cương ra sau lớp áo sơ mi. Nhất thời cô cũng không còn tâm trạng dạo phố nữa. Cưỡng bức thì cô không thể tưởng tượng ra được, nhưng sợ nhất là cướp tiền.
Yêu tiền như cô mà bị cướp tiền thì khác nào bị lấy mạng.
Lúc quay về cô rảo bước nhanh hơn, khi về tới quảng trường trung tâm Mandela mới khẽ thở phào. Ở đây đông người, cho dù có người có ý cướp giật e là cũng khó ra tay. Ngồi bên đài phun nước, Tố Diệp vốn đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Niên Bách Ngạn không, ánh mắt cô bất giác lướt qua góc phố, có một cái bóng nấp nhanh sang một bên.
Sau vài giây do dự, cô bèn cúi xuống giả vờ không nhìn thấy gì. Nhưng một hai phút sau khi liếc mắt lần nữa, người ở góc đường vẫn còn đó. Đó là một người đàn ông thân hình nhỏ thó, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương, mặc một bộ quần áo đơn giản rộng rãi. Tim Tố Diệp khẽ đập thịch một tiếng. Hình như lúc đi dạo phố cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông này. Nói như vậy là hắn ta vẫn đi theo cô nãy giờ!
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là cô đã bị theo dõi!
Vì viên kim cương trên cổ cô sao?
Không phải chứ…
Tố Diệp cảm thấy sau khi tới Nam Phi mình vừa may mắn lại vừa xui xẻo, nhưng cô thích ứng rất nhanh. Nơi này vốn dĩ cũng là thành phố có sự hiện diện của cả Thượng đế và ác quỷ. Vậy thì cô lúc may mắn lúc đen đủi cũng là chuyện bình thường.
Lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác bị theo dõi, cô không sợ hãi như trong tưởng tượng mà lại bất ngờ cảm thấy hơi kích thích.
Tố Diệp cầm chắc điện thoại trong tay, nghĩ bụng không nên gọi cho Niên Bách Ngạn. Anh đang bàn công việc, cô không muốn làm lỡ dở. Bỗng nhìn thấy một quán cafe gần đó, cô mỉm cười, quay người đi vào trong.
Quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, người da đen đầu đội mũ lưỡi trai xanh cũng đẩy cửa đi vào. Hắn ta ngồi xuống một góc khuất, cách Tố Diệp không quá xa cũng không quá gần, vừa đủ để theo dõi cô.
Tố Diệp gọi một cốc cafe cổ điển, bình tĩnh, chầm chậm thưởng thức. Vị trí cô lựa chọn rất tốt. Bên ngoài chính là đài phun nước trước quảng trường, bên cạnh đó có cảnh sát đang đi tuần. Một khi kẻ đó thật sự xông tới cướp viên kim cương của mình thì cô có thể ngay lập tức phối hợp cùng người cảnh sát bắt hắn ta lại.
Nhưng đợi lâu lắm rồi mà không thấy gã đó có động tĩnh gì. Dường như hắn ta còn kiên nhẫn hơn cả cô, chỉ ngồi yên bên đó.
Cho tới khi chiếc di động trên mặt bàn vang lên.
Người gọi tới là Niên Bách Ngạn.
Anh vừa bàn xong chuyện với Henry, chuẩn bị tới tìm cô. Cô bèn nói địa chỉ cho anh, lúc nói chuyện cô làm như vô tình nhìn về vị trí ngồi của người da đen, nhạy cảm phát hiện ra mặc dù tay hắn ta cầm tờ báo nhưng rõ ràng chỉ đang chú ý tới cô. Nghĩ một lúc cô thấp giọng hỏi: “Bách Ngạn! Quảng trường Mandela có phải nơi an toàn nhất không?”
Đầu kia im lặng trong giây lát. Rất nhanh, Niên Bách Ngạn nói với cô: Ở yên đó đợi anh, không được phép đi lung tung.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, người da đen đó lại vờ như đang xem báo một cách bình thường.
Tố Diệp uống không trôi cafe nữa, chỉ mong cho Niên Bách Ngạn đến thật nhanh.
Thực tế là tốc độ Niên Bách Ngạn đúng là nhanh không tưởng. Chưa tới mười phút anh đã có mặt ở quảng trường. Bụi nước bên đài phun nước làm mờ bóng dáng anh. Qua làn nước anh đã nhìn thấy cô, ánh mắt sáng quắc, kiên định.
Cách nhau lớp kính thủy tinh, Tố Diệp bỗng thấy an tâm hơn nhiều.
Sau khi gọi một cốc cafe, Niên Bách Ngạn ngồi xuống trước mặt cô. Mùi cafe thơm nồng quyện chặt với hương gỗ mộc trên người anh. Tố Diệp gắng sức hít một hơi, khắp nơi ngập tràn cảm giác an toàn. Cô cũng không biết tại sao trên người Niên Bách Ngạn lại có mùi hương này. Tại sao dù là cùng chung chăn gối với anh hay dùng đồ đạc của anh, người cô cũng không thể tỏa ra hương thơm làm yên lòng người như vậy?
“Em không sao chứ?” Câu đầu tiên sau khi anh ngồi xuống ghế là như vậy.
Tố Diệp khẽ lắc đầu, nhàn nhã khuấy cốc cafe. Cô không định kể ngay cho Niên Bách Ngạn mình bị theo dõi cũng không định nói với anh gã đàn ông da đen đó vẫn đang nhìn chằm chằm về phía này không thôi.
“Anh và ngài Henry nói chuyện thế nào rồi?” Cô mỉm cười hỏi.
Niên Bách Ngạn thấy cô không có vẻ gì quá khiếp sợ thì cũng yên tâm. Anh nhấp một ngụm cafe: “Nhờ có em, tay Henry đó đúng là đã kiềm chế không ít sự kiêu ngạo.”
Tố Diệp mím môi: “Đây gọi là hiệu ứng uy tín trong tâm lý. Mặc dù dùng không đúng chỗ cho lắm, nhưng ít nhất cũng đạt được kết quả.” Lần đầu gặp Henry, đoạn cướp lời tự giới thiệu đó không phải cô thích thể hiện mình thông minh, mà cô đang ngầm đàn áp sự kiêu căng của ông ta.
Động tác hút xì gà cùng với thái độ khinh thường khi đứng dậy bắt tay của Henry đã để lộ tính tình kẻ cả của ông ta. Việc Tố Diệp giới thiệu trực tiếp với ông ta mình là một nhà tâm lý học cũng không phải hứng thú nhất thời. Cô muốn ông ta biết trong cuộc trao đổi này có nhà tâm lý học xen vào, mà người này lại làm việc cho Tinh Thạch. Dẫu ông ta có ngờ nghệch đến đâu cũng phải hiểu rõ, một nhà tâm lý học được Tinh Thạch mời về chắc chắn không tầm thường, hơn nữa còn được Niên Bách Ngạn đưa đi cùng. Ngoại trừ đôi mắt của người thương nhân là sắc bén ra, đôi mắt của những người nghiên cứu tâm lý con người cũng không thua kém.
Cô lại tiếp tục dẫn ra cái tên thầy mình. Dù là người ngoài ngành cũng từng nghe qua danh tiếng của những tiến sỹ hàng đầu, chưa nói tới Henry lại lại là một Sightholder nghiên cứu tâm lý học thương nghiệp. Địa vị và uy tín của cô được thể hiện ra mặt, đương nhiên sẽ trở thành một đòn phủ đầu dành cho Henry. Thông thường mà nói, cái gọi là hiệu ứng uy tín sẽ mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn. Nhưng Henry thì không, trong quá trình thương lượng với Niên Bách Ngạn, chốc chốc ông ta lại để ý tới Tố Diệp. Cô tin chắc không phải ông ta đang đánh giá bề ngoài của mình mà đang lo sợ cô nhìn thấu nội tâm của ông ta.
Điều đó có nghĩa là Henry đang có chuyện gì đó giấu Niên Bách Ngạn.
“Bất luận xuất phát từ nguyên nhân gì, hành động của ông ta đúng là khiến người ta khó chịu.” Niên Bách Ngạn khẽ cười.
Nét mặt Tố Diệp rạng rỡ: “Sao em có cảm giác anh đang mang người phụ nữ của mình ra để lôi kéo quan hệ làm ăn thế nhỉ?”
“Không được nói linh tinh!” Anh giơ tay cốc lên đầu cô.
“Sự thật chứng minh chúng ta đang phối hợp chặt chẽ mà. Đổi lại là người đàn ông khác cũng chưa chắc đã hiểu em định làm gì.” Tố Diệp ngọt ngào khen ngợi.
Niên Bách Ngạn cười: “Cái miệng này của em vừa có thể khiến người ta cứng họng, cũng lại có thể khiến người ta như mở cờ trong bụng.”
“Biết anh là người thông minh rồi, nhưng chẳng qua em chỉ muốn giúp anh thôi mà.” Tố Diệp cãi lại.
Niên Bách Ngạn thỏa hiệp: “Được rồi! Vậy anh muốn nghe ý kiến của em.”
Tố Diệp cúi đầu khuấy cafe như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên nói với Niên Bách Ngạn: “Mặc dù em không biết nội dung bàn bạc chi tiết của hai người, nhưng có thể nhìn ra Henry rất muốn thúc đẩy lần đầu tư này. Có thể không phải chỉ với anh, mà là với tất cả các nhà đầu tư. Ông ta biểu hiện ra bên ngoài ngông cuồng tự đại, thực tế là từ ánh mắt và một số hành động vô thức đã để lộ sự bất an. Chuyện ông ta muốn che giấu là gì thì em vẫn chưa nghĩ ra.”
Niên Bách Ngạn xoa cằm, suy tư. Anh cũng gật đầu đồng ý với những lời cô nói: “Đây cũng là điều anh suy nghĩ mãi trong quá trình bàn bạc.”
“Niên Bách Ngạn! Anh bảo… vấn đề liệu có phải nằm ở mỏ kim cương của ông ta không?” Tố Diệp bất ngờ mạnh dạn đưa ra một giả thiết.
Niên Bách Ngạn giữ im lặng, khẽ nheo mắt lại.
Cô tiếp tục uống cafe, không nói thêm nữa.
“Đa phần nguồn tài nguyên khoáng sản ở Nam Phi đều thuộc sở hữu tư nhân. Ngoài những tài nguyên lớn đã bị nền kinh tế Anh Mỹ khống chế ra, các khoáng sản khác đều nằm trong tay những người sống ở Nam Phi. So với anh, Henry giao lưu với những người ở Nam Phi này nhiều hơn. Tình huống em đặt ra không phải là không thể.” Giọng Niên Bách Ngạn rất thấp: “Vì sự hỗn loạn quyền sở hữu tài nguyên khoáng sản sẽ dẫn tới đâu đâu cũng có những cái bẫy trong đầu tư. Ví dụ sản lượng khoáng sản, hay thậm chí làm giả hợp đồng.”
“Nếu như vậy chẳng phải rất phiền phức sao?” Tố Diệp có phần lo lắng. Không phải cô không biết vì mỏ kim cương đó, Niên Bách Ngạn đã đổ bao tâm huyết. Lỡ như xảy ra chuyện gì thật, anh phải ăn nói sao với hội đồng quản trị?
Ánh mắt anh vẫn rất bình thản: “Đương nhiên đây là tình huống phiền phức nhất. Còn một khả năng nữa, đó là có người cố tình muốn ông ta truyền tin tức.”
Tố Diệp nhíu mày nhìn Niên Bách Ngạn.
Niên Bách Ngạn không nói tiếp mà chỉ nhìn cô.
Cô chợt hiểu ra, hai mắt trợn tròn: “Anh muốn nói, Kỷ Đông Nham?”
“Thông minh!” Niên Bách Ngạn giơ tay, khẽ véo má cô cưng chiều.
Nhưng tâm trạng Tố Diệp bỗng trầm xuống. Nếu như cô đoán đúng thì cũng tức là sắp có một cuộc tàn sát đẫm máu vì lợi ích. Cô hiểu sự suy đoán của Niên Bách Ngạn. Ánh mắt né tránh của Henry còn có thể là một khả năng khác, đó là có người đã phá vỡ quy ước, tự nâng cao giá đầu tư trước mặt ông ta. Ông ta chỉ đang đóng kịch mà thôi. Mọi người đều lăn lộn trong thương trường bao năm nay rồi, vẫn có kẻ âm mưu lấy lùi làm tiến. Nếu là như vậy, thì Henry cố tình muốn Niên Bách Ngạn nhìn ra sự chần chừ của mình, mục đích là muốn Niên Bách Ngạn biết được đằng sau lưng còn có người trả giá cao hơn, ra hiệu cho Niên Bách Ngạn cũng phải nâng giá lên, như vậy anh sẽ trắng tay mà không kiếm được gì.
Người nhanh chóng muốn lật đổ Niên Bách Ngạn e là chỉ còn mình Kỷ Đông Nham mà thôi.
|
Chương 170: Đừng hành động khinh suất Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán.
Tố Diệp tình nguyện tin rằng đây chỉ là suy đoán. Vì một người học chuyên ngành tâm lý như cô, mặc dù hiểu lòng dạ con người khó lường, nhưng đối với Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham mà nói, cô thà rằng họ từ bỏ tiền bạc cũng không muốn họ từ bỏ tình nghĩa.
“Những người cạnh tranh đấu thầu lần này không ít phải không?” Cafe của Tố Diệp tỏa ra mùi hương mát lạnh, thấm vào trong hơi thở khiến niêm mạc dạ dày cũng co rút theo. Tố Diệp nãy giờ vẫn nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.
Niên Bách Ngạn đặt tách cafe xuống, ánh mắt trầm ổn dừng lại trên gương mặt cô, khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Tố Diệp ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía anh, khẽ thở dài: “Em hy vọng mọi việc chỉ do anh suy nghĩ nhiều.”
Sao anh lại không hiểu sự khổ tâm của cô chứ? Anh khẽ dướn môi, cho cô một câu trả lời chắc chắn: “Em nói cũng đúng. Những người cạnh tranh đấu thầu lần này không ít, đối phương chưa chắc là Kỷ Đông Nham.”
Tố Diệp nghe xong, thầm thở phào một cái.
Niên Bách Ngạn bình thản mỉm cười, thấy đầu mày cô dãn ra, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, trong lòng anh càng yêu cô hơn. Anh bất giác nhớ tới những lời sáng nay cô thì thầm bên tai. Cô thở hổn hển, lo sợ nói với anh rằng cô đã yêu anh mất rồi, phải làm sao đây… tình yêu của anh dành cho người con gái ấy cũng tăng thêm một bậc. Tình cảm trong lòng cô luôn đạt tới cực hạn, dù là yêu hay hận. Anh say đắm sâu sắc cảm giác rõ ràng này khi bên nhau. Nó khiến anh thoải mái và vui vẻ. Anh đưa tay đổi hai cốc cafe, nhẹ nhàng nói: “Của em nguội rồi, uống cốc của anh đi.”
“Cốc của em rất ngọt, chưa chắc đã hợp với anh đâu.” Hương thơm của cốc cafe trước mắt lại thấm vào tận tâm can.
Niên Bách Ngạn cười: “Còn của anh rất đắng, nhưng em phải tập quen.”
“Em không tập có được không?” Tố Diệp nhướng mày, ngữ điệu có phần tinh nghịch.
“Không được!” Niên Bách Ngạn vẫn tươi cười.
Tố Diệp bất giác cũng cười với anh. Cô bưng cốc cafe lên, uống một hớp nhỏ, ngay sau đó gương mặt cũng nhăn tít lại: “Đúng là đắng thật!”
Điệu bộ của cô khiến anh không đành lòng, sau khi lắc đầu khó xử anh đứng dậy chuẩn bị lấy thêm đường cho cô. Nhưng cô chợt giữ tay anh lại. Anh cúi xuống nhìn cô, cô mỉm cười: “Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt.”
Niên Bách Ngạn không biết phải làm sao, đành ngồi lại xuống ghế.
“Đừng tưởng em dễ dàng thay đổi khẩu vị. Niên Bách Ngạn! Là của anh thì em mới thích.” Cô nháy mắt với anh.
Sự biểu đạt tình cảm không một chút giả dối của cô khiến đáy lòng Niên Bách Ngạn dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh đưa tay ra, vén một lọn tóc của cô ra sau tai, giọng nói vui vẻ: “Được!”
Nhìn thấy anh cũng bưng tách cafe của cô lên uống, tâm trạng ngọt ngào lặng lẽ lan ra xung quanh. Đương nhiên, Tố Diệp trước nay không phải là một người quá quên mình. Càng ngọt ngào thì người đàn ông nếu chỉ đi trong đêm tối chỉ nhìn thấy hai hàm răng đang ngồi gần đó càng trở thành trở ngại. Cô hắng giọng, thanh âm có phần thấp hơn, nhưng vẫn có vẻ rất tùy ý: “Anh bảo vì em xinh quá hay vì viên kim cương thô trên cổ em quá đáng giá, hoặc cũng có thể vì diện mạo tuấn tú của anh khiến người dân châu Phi bắt đầu nóng lòng muốn được “chấm mút”*?”
*Hự… Hãy cứ hiểu đơn giản là sau khi ngắm nghía liền nảy sinh ý đồ xấu…
Niên Bách Ngạn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong lên: “Chỉ có thể nói chúng ta đã bị theo dõi. Không phải vì em quá xinh, không phải vì viên kim cương đó, càng không phải vì tâm lý biến thái của người dân châu Phi. Trong mắt họ, ánh sáng của kim cương phía sau một nhà đầu tư mới là động lực lớn nhất.” Không phải anh không nhìn thấy gã đàn ông lén la lén lút ngồi đó. Vừa vào cửa anh đã nhạy bén phát giác ra có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này.
“Xem ra em đánh giá quá cao bản thân mình rồi.” Tố Diệp thấy anh đã sớm biết có chuyện bất thường thì cũng không còn lo lắng nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
Niên Bách Ngạn nhún vai: “Đồng thời em cũng đánh giá anh quá cao!”
“Liệu có nguy hiểm không?” Cô trở lại chuyện chính.
Anh cười: “Em sợ sao?”
“Sợ chứ, nếu chỉ có một mình em ở Nam Phi.” Cô thành thật đáp.
Niên Bách Ngạn đưa tay vuốt ve bàn tay cô, rồi đan tay vào nhau: “Thế nên em phải theo sát anh, không được rời nửa bước.”
“Xem ra em đã quá xem nhẹ việc đi công tác này rồi.” Tố Diệp khẽ thở dài, lắc đầu. Người khác đi công tác chẳng qua chỉ xoay quanh những bữa tiệc rượu, ăn uống linh đình. Anh thì hay rồi, gần như là thấp thỏm mong được sống trong thời buổi loạn lạc.
“Người chết vì lợi ích, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi.” Niên Bách Ngạn hờ hững đáp, thậm chí còn dùng một câu để miêu tả lại những chuyện mình đã trải qua ở Nam Phi. Tại đây, mỗi một lần tổ chức đấu thầu lại giống như một trận chiến tàn sát khốc liệt. Ở một đất nước hệ thống pháp luật không hoàn thiện, quyền sở hữu mỏ kim cương còn chưa rõ ràng như thế này, những người cuối cùng có được dù chỉ một mét vuông đất luôn là người dám đứng trên máu tanh.
Tố Diệp liếc mắt nhìn gã đàn ông da đen đó rồi hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Liệu có phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy giống như trên phim truyền hình không?”
“Chạy một mạch như thế chỉ có thể khẳng định em có ý định ăn quỵt, không trả tiền cafe.” Niên Bách Ngạn bị cô chọc cười.
Tố Diệp cũng không nhịn được, bật cười.
“Cứ tự nhiên đi. Bị theo dõi là chuyện rất bình thường, khi cần thiết anh sẽ điều tra.” Niên Bách Ngạn cho cô một “viên thuốc an thần”.
Tố Diệp gật đầu, cô tin Niên Bách Ngạn có cách giải quyết của riêng anh. Cô chưa từng tới Nam Phi, càng không hiểu tập tục của vùng đất này. Nhưng Niên Bách Ngạn thì khác, anh thường xuyên tiếp xúc với nơi đây, chắc chắn đã tìm ra một cách để đối phó với những nguy hiểm một khi nó xảy ra. Anh nói không sai, lúc này việc cô cần làm chính là ở bên cạnh anh, không được hành động khinh suất.
Niên Bách Ngạn kết thúc công việc ở Johannesburg sớm hơn một ngày. Anh bỏ ra ba bốn tiếng cùng Tố Diệp đi mua một ít đồ lưu niệm rồi vội tới Cape Town. Đây là thành phố lớn thứ hai, nằm ở phía Bắc mũi Hảo Vọng, vùng đất bị người da trắng thống trị. Vì những món ăn đặc sắc, phong phú cùng món rượu nho tinh khiết, nồng nàn, nơi đây được mệnh danh là Thành phố Mẹ của Nam Phi.
Tài nguyên của Cape Town cũng vô cùng phong phú. Mặc dù sau này sản lượng khai thác kim cương đã bị Johannesburg thay thế, nhưng cũng không thay đổi được danh tiếng và vị thế của nó tại Nam Phi. Xe đi từ Bắc về Nam, từ kinh đô kim cương Kimberley đã suy vong tới Stellenbosch, rồi men theo lục địa tiến thẳng về Cape Town.
Hành trình lần này, Niên Bách Ngạn trở thành tài xế, thoải mái lái một con SUV. Tố Diệp đeo một cặp kính màu ngồi trên ghế lái phụ. Gió thổi qua mặt ngập tràn mùi hương thơm ngọt của hoa quả, khiến người ta mê người. Không còn người tài xế da đen biết mười hai thứ tiếng, cũng không còn cô Bella không ngừng phóng điện, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Niên Bách Ngạn, chỉ còn anh và cô. Xuyên qua lục địa Nam Phi, trước mắt họ là khung cảnh mênh mông vô bờ say đắm lòng người.
Hai người không ở lại Kimberley quá lâu. Vì kinh đô đá quá đã suy tàn này mặc dù cũng hấp dẫn không ít khách du lịch, và bản thân Tố Diệp cũng vô cùng tò mò nhưng rõ ràng Niên Bách Ngạn không có ý định để cô hiểu thêm về thành phố này. Chẳng mấy chốc xe đã tới Stellenbosch. Ngoài những đồi núi nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà nhỏ màu trắng và những cánh đồng nho cũng đã xuất hiện trước mắt.
Sau khi dừng lại bên ngoài một trang trại nho, Niên Bách Ngạn ra hiệu cho Tố Diệp xuống xe.
Tố Diệp vô cùng ngạc nhiên. Vừa bước xuống, cô liền nhìn thấy có năm, sáu người ra trắng tới đón tiếp. Xem ra quan hệ giữa họ và Niên Bách Ngạn cũng không tồi, sau khi gặp mặt thì vô cùng thân thiết. Niên Bách Ngạn kéo Tố Diệp lại giới thiệu với bọn họ. Lúc này Tố Diệp mới biết đây là một trang viên trồng nho nổi tiếng ở Stellenbosch, với kiểu kiến trúc Hà Lan tuyệt đẹp không khác gì những viên trân châu được khảm trong rừng rậm. Rượu được sản xuất ở đây cũng xuất khẩu tới khắp các nơi trên thế giới, nổi tiếng với hương rượu nồng đậm thơm ngọt.
Tố Diệp cũng đã từng đi qua mấy thành phố ở tỉnh Provence, được ngắm nhìn những cánh đồng hoa Lavender và những vườn nho ngút tầm mắt. Nhưng cảnh sắc ở đó cũng không sánh bằng những điền viên rộng lớn ở đây. Niên Bách Ngạn nói rằng họ sẽ tạm dừng chân ở đây, cô có thể thoải mái thưởng thức vườn nho dưới ánh nắng mặt trời cùng các nông dân.
Chơi đến gần quên cả đường về, Tố Diệp mới cùng một nhóm người từ vườn nho quay lại, trong tay xách một chiếc giỏ, bên trong đựng đầy ắp nho tươi. Niên Bách Ngạn đang trò chuyện vui vẻ cùng ông chủ của vườn nhỏ, nhìn thấy cô xách một giỏ nho đầy quay về thì không nhịn được cười. Gương mặt cô đỏ hồng dưới ánh nắng, đôi mắt vẫn rực sáng như kim cương, có thể nhận thấy cuộc sống thoải mái tự tại như thế này chính là khao khát của cô.
Người của trang viên rất nhiệt tình. Vì biết cô là người được Niên Bách Ngạn đưa tới, họ liền đồng ý cho cô tham gia quá trình ủ rượu nho, còn được tham quan hầm rượu chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Tố Diệp đúng là đã được mở rộng tầm mắt, còn vui chơi đến độ phấn khích.
Khi ra khỏi trang viên, cốp xe đã đựng một hòm đầy rượu nho. Đây chính là báu vật của ông chủ vườn nho. Tố Diệp vui sướng suýt phát khóc. Khi xe bắt đầu đi về phía Tây, cô nóng lòng hỏi anh trạm kế tiếp có phải sẽ tới Cape Town không, ai ngờ Niên Bách Ngạn lại lắc đầu.
“Trông anh rất gấp gáp mà, tại sao chúng ta còn dừng lại?” Sau khi anh tắt máy, Tố Diệp do dự hỏi.
Niên Bách Ngạn chỉ im lặng, giơ tay quay đầu cô sang một bên.
Tố Diệp liếc mắt nhìn biển hiệu cách đó không xa. Vài giây đầu tiên cô còn ngơ ngẩn. Cô đang định hỏi anh đây là đâu bỗng ý thức được điều gì, một lần nữa quay đầu nhìn cho rõ tấm biển, liền đó cả người bỗng lâng lâng sung sướng. Niên Bách Ngạn dường như đã sớm đoán ra cô sẽ có phản ứng này. Anh đứng nguyên chỗ cũ, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô không chớp mắt.
Trang trại đà điểu Highgate, nơi cô một lòng hướng tới ngay từ khi còn chưa đặt chân tới Nam Phi.
Diện tích nơi đây còn rộng lớn hơn cả tưởng tượng của cô.
Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem đồng hồ: “Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, bảy giờ sẽ có một cuộc thi cưỡi đà điểu.”
Tố Diệp rõ ràng rất sung sướng, cô không kiềm chế được nhào tới ôm chặt lấy anh: “Thì ra ở Johannesburg anh cố gắng làm việc gấp gáp là để mang lại bất ngờ này cho em à?” Cuối cùng cô đã hiểu ánh mắt oán trách của Bella trước khi đi. Hơn nữa khi đi ngang qua người cô, cô ta còn hung dữ nói: Đúng là đồ chuyên đi hại người!
Từ đó có thể suy ra, Niên Bách Ngạn đúng là vì muốn tạo cô bất ngờ này đã cố tình vòng xa như vậy. Anh hoàn toàn có thể tới thẳng Cape Town như Bella, chứ không phải đích thân lái xe xuyên qua đồng nội và núi cao.
“Có thích không?” Anh cúi xuống, cười hỏi.
Tố Diệp gật đầu lia lịa, đầu như sắp rớt xuống tới nơi. Một giây sau, cô kiễng chân, nhiệt tình thơm lên má anh: “Cảm ơn anh!”
Niên Bách Ngạn được hưởng nụ hôn của người đẹp đương nhiên rất hạnh phúc. Anh đang định hóa bị động thành chủ động thì Tố Diệp đã sốt sắng chạy tuột vào trong trang trại, vừa chạy vừa vẫy chiếc kính râm rực rỡ như sắc cầu vồng ấy, hét lớn: Các bạn đà điểu! Tôi tới rồi đây!!!
Dáng vẻ tràn trề niềm vui ấy khiến Niên Bách Ngạn không biết nên khóc hay cười.
|
Chương 171: Cưỡi ngựa và cưỡi em Trang trại đà điểu Highgate mỗi năm thực sự hấp dẫn không ít du khách, nhưng phần nhiều là người châu Âu. Còn những người Trung Quốc mắt đen tóc xanh như Tố Diệp thì rất hiếm. Thế nên dọc đường khi cô đi theo sau Niên Bách Ngạn , họ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Cô xích tới, vô thức khoác tay Niên Bách Ngạn, thấp giọng hỏi: “Viên kim cương trên cổ em lộ rõ thế sao?”
Niên Bách Ngạn đưa mắt nhìn khung cảnh gần đó, mỉm cười ôm cô vào lòng: “Lần này đúng là vì sắc đẹp của em.”
Cô chợt đỏ mặt, mím môi cười ngốc nghếch.
Ông chủ của Highgate rất nhiệt tình với Niên Bách Ngạn, còn đặc biệt dành cho họ một căn phòng tốt nhất. Đứng trên ban công nhìn ra ngoài, rợp trước mắt là khung cảnh hồ nước xanh thẳm và những thảm cỏ mơn mởn, còn cả những nhị hoa đua nhau khoe sắc. Ánh hoàng hôn điểm xuyết trên mặt hồ như một lớp thủy tinh, đám mây tựa hồ rơi xuống khiến mặt nước trắng toát như được sóng nước tạt qua.
Khi ở Stellenbosch, Tố Diệp đã nhìn thấy ở gần vườn nho có người nuôi báo. Những con báo ấy thân thiện với con người không khác gì chó mèo. Thế nên khi đứng giữa đàn đà điểu, cô cũng không quá ngạc nhiên sao họ lại nuôi được những chú đà điểu đẹp đến thế.
“Ở đây có khoảng hơn mười vạn con đà điểu.” Khi đi dạo dưới hoàng hôn, Niên Bách Ngạn nắm chặt tay cô, nói với cô.
“Mười vạn con?” Tố Diệp kinh ngạc, tròn mắt nhìn những chú đà điểu đang nô đùa chạy đi chạy lại trước mặt: “Ông chủ trang trại yêu thương động vật thật.”
Niên Bách Ngạn khẽ cười: “Sai rồi! Không phải yêu thương động vật mà là yêu tiền bạc và lợi nhuận.”
Tố Diệp nhíu mày, tỏ ý không hiểu.
“Em tưởng những chú đà điểu ở đây chỉ để ngắm thôi sao?” Trời nổi gió, Niên Bách Ngạn cởi áo vest khoác lên người cô rồi nói tiếp: “Highgate là một trang trại đà điểu nổi tiếng ở Nam Phi. Số lượng đà điểu ở đây là nhiều nhất. Điều kiện chăm sóc tốt cũng quyết định giá bán sẽ cao nhất. Cả một con đà điểu thì không nói, chỉ riêng trứng đà điểu và thịt đà điểu cũng có thể bán với giá hai ngàn đô la Mỹ”.
“Tội nghiệp quá!” Tố Diệp nhìn những con đà điểu vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng trước mặt. Khó mà tưởng tượng được tình cảnh bi thảm khi chúng bị giết thịt đem bán.
Niên Bách Ngạn nhìn vẻ mặt xót xa của cô thì không nhịn được cười: “Con người đứng đầu trong mắt xích thức ăn, chuyện này cũng khó tránh khỏi.”
“Không phải ai đứng đầu trong mắt xích thức ăn thì cũng thèm khát tính mạng của các sinh linh khác đâu.” Cô thở dài.
“Nếu vậy thì chỉ có nước ăn chay thôi.”
Tố Diệp ngước mắt lên, mở đôi mắt to tròn, đáng thương nhìn anh: “Nhưng em thật sự vẫn thích ăn gan ngỗng.”
“Thế mới nói, cất ngay cái lòng thương hại của em lại, trừ phi em quy y cửa Phật.” Niên Bách Ngạn khẽ véo mũi cô một cái.
Cô kêu đau.
Tố Diệp vẫn tham gia cuộc thi cưỡi đà điểu. Cả một dàn đàn ông châu Âu, chỉ có mình cô là người phụ nữ châu Á bé nhỏ, lọt thỏm. Gần bảy giờ tối, Tố Diệp bắt đầu chuẩn bị trang phục xuất phát, thậm chí còn đeo cả kính bơi. Niên Bách Ngạn nhìn xong không biết nói gì. Còn cô thì giải thích là sợ sẽ có nguy hiểm xảy ra, việc bảo vệ đôi mắt là rất quan trọng.
Điện thoại vang lên, Niên Bách Ngạn đứng dậy đi nhận máy.
Tố Diệp rất thính tai, loáng thoáng nghe thấy có tiếng phụ nữ. Con ngươi cô đảo đảo, chủ động ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh, đôi tai như được vót nhọn. Cô chỉ tức chiếc điện thoại không áp vào tai mình.
Là Bella. Cô ta đã tới Cape Town, gọi điện tới báo cáo với Niên Bách Ngạn lịch trình tiếp theo. Tố Diệp ôm lưng Niên Bách Ngạn, sau khi nghe thấy giọng Bella thì bĩu môi. Có phải trẻ con bảy tám tuổi đâu, đến nơi rồi còn phải báo với người lớn một tiếng. Đúng là đỏng đảnh!
Niên Bách Ngạn không đẩy cô ra, để mặc cho cô ôm mình. Anh vừa nghịch tay cô vừa nói chuyện với Bella. Anh báo sẽ ở lại Stellenbosch một đêm, bảo cô ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Cape Town. Rõ ràng Bella vô cùng ngạc nhiên với quyết định của Niên Bách Ngạn. Tố Diệp thậm chí còn nghe thấy tiếng thốt lên ngỡ ngàng của cô ta ở đầu kia điện thoại. Lòng cô càng thêm ngọt ngào, cánh tay ôm Niên Bách Ngạn bất giác siết chặt.
Sau khi Niên Bách Ngạn cúp máy, Tố Diệp mới thở dài than vãn: “Bạn trai của mình bị người phụ nữ khác dòm ngó đúng là chuyện nguy hiểm.”
Niên Bách Ngạn quay người lại ôm cô. Anh đứng tựa vào cửa sổ, bóng hình cao lớn che khuất ráng chiều. Tóc anh như được mạ một lớp màu hồng. Đôi mắt cười của anh lại đặc biệt sâu. Anh đưa tay tháo chiếc kính của cô xuống, nhìn vào mắt cô: “Diệp Diệp! Em thần hồn nát thần tính rồi.”
“Còn lâu í! Tại vì anh quá đẹp trai.” Tố Diệp giơ tay lên. Những ngón tay mảnh khảnh vẽ lại đôi lòng mày của anh, rồi cô chép miệng: “Các cụ nói cấm có sai, tìm một người đàn ông quá đẹp mã đúng là khổ tâm.”
“Thế tìm một người phụ nữ quá đẹp thì sao đây?” Niên Bách Ngạn uể oải ôm eo cô, gương mặt: “Anh có phải hết sức đề phòng không?”
Tố Diệp khẽ hừ một tiếng: “Trong mắt anh, em và Diệp Ngọc mỗi người một vẻ. Chỉ có ở trên giường anh mới khen em đẹp thôi.”
Niên Bách Ngạn cốc đầu cho cô nhớ: “Con gái càng thông minh thì càng hẹp hòi.”
Tố Diệp ôm đầu cười hì hì, cũng kết thúc chủ đề này tại đây. Cô ngẩng đầu, nhìn anh cười ngọt ngào. Nghĩ tới việc ánh mắt ai oán đó của Bella cứ anh nhìn chằm chằm nhưng trong mắt anh chỉ có cô, tế bào khắp cơ thể lại hưng phấn, sướng run người. Niềm tự hào dâng lên trong lòng còn có một chút hạnh phúc, vừa mừng vừa lo.
Một lúc lâu sau, cô nép vào lòng anh, nhẹ nhàng hít hà hơi thở của anh. Những tháng ngày bình yên này cô nguyện dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi. Cô nũng nịu hỏi: “Anh bảo em cưỡi đà điểu có thắng không?”
“Tham gia cho vui không được sao?” Anh nhướng mày.
“Nghe nói quán quân sẽ được thưởng.”
Niên Bách Ngạn thở dài: “Giải thưởng còn chẳng đủ cho em mua một túi đồ lưu niệm.”
“Vậy sao anh không lén tài trợ thêm?” Tố Diệp mím môi, nâng khuôn mặt anh lên: “Giống như… lần trước khi em đạt điểm cao trong cuộc thi của công ty ấy?” Cô vẫn không nhịn được mà nói ra.
Niên Bách Ngạn không ngờ cô lại biết, sau vài giây ngẩn ngơ, anh cười khẽ: “Nếu đã không giấu được em thì giải thưởng lần này anh càng không tham gia.”
“Vì anh đã lừa được em lên giường sao?” Cô cố tình nói.
Niên Bách Ngạn vò đầu cô: “Cái con bé này, ăn nói bạo dạn thật!”
“Em chỉ nghĩ ra lý do này thôi, đàn ông ăn xong là trở mặt.” Cô oán trách.
Anh cười: “Anh sợ nuôi to cái dạ dày của em lên thôi. Dù gì anh cũng phải giữ lại một chút quỹ đen cho mình chứ?”
“Thôi được rồi!” Tố Diệp cười càng ngọt hơn: “Nếu anh muốn tiết kiệm chút vốn riêng thì em nghĩ cho anh một cách.”
“Cách gì?”
“Anh cũng thi cưỡi đà điểu đi, chúng ta cùng được quán quân, thắng hai phần tiền thưởng, thế nào?”
Niên Bách Ngạn biết ngay cô chẳng có cách gì hay ho, anh cười khó xử: “Anh không biết cưỡi đà điểu.”
“Đơn giản lắm! Em cũng có biết đâu, nhưng anh thấy đấy em vừa học đã biết ngay.” Trông Tố Diệp có vẻ rất nghiêm túc.
“Thôi! Anh làm cổ động viên thôi.” Anh lắc đầu.
Tố Diệp chớp mắt: “Anh ngốc thật đấy! Cưỡi đà điểu mà còn không biết, thế thì anh biết cưỡi cái gì?”
“Cưỡi ngựa và… “cưỡi” em.” Nụ cười xấu xa chất chứa nơi đáy mắt Niên Bách Ngạn.
Lúc này Tố Diệp mới chợt hiểu ra. Cô bỗng đỏ bừng mặt, giơ tay phát nhẹ lên ngực anh. Người nghiêm túc như anh mà còn đùa cợt cái kiểu này.
Niên Bách Ngạn thì cười lớn một cách sảng khoái, ánh mắt đong đầy tình cảm.
Khi chuyện tình cảm bên Nam Phi đang nhiệt tình như lửa, thì phía Diệp Lan có vẻ không được thuận lợi cho lắm. À không đúng, phải nói là cực kỳ khó khăn. Dưới sự chèn ép của mẹ mình, Nguyễn Tuyết Cầm, cô không thể không đồng ý một cuộc xem mặt hoang đường. Nhưng đồng thời cô cũng phát huy tính sáng tạo, tự chủ của con gái thời đại mới. Khi nhận được tin mật báo đối tượng xem mặt của mình là cậu chủ nhà họ Liễu, Liễu Tranh, đang chơi bời khí thế ở một quán bar thì cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Sau khi lén chuồn ra khỏi nhà, cô lái xe tới quán bar đó, đút lót cho bảo vệ, thay một bộ quần áo nóng bỏng với một cô gái phục vụ ở đó, để quyết định do thám tình hình.
Trước giờ những tin đồn của tay họ Liễu này đều chẳng mấy hay ho, nhưng được cái hắn ta rất biết vờ vịt trước mặt người lớn. Diệp Lan muốn tới trước tìm hiểu độ phong lưu của hắn ta. Cô ăn mặc và trang điểm thành một nhân viên phục vụ, chẳng qua là muốn để hắn biết khó mà lui. Nghĩ mà xem, một cậu ấm con nhà giàu mà biết đối tượng xem mắt của mình còn có sở thích tới quán bar thác loạn, hắn ta còn đồng ý cuộc hôn nhân này không?
Nghĩ đến đó, Diệp Lan lại thấy cách của mình rất hay. Gương mặt nhỏ nhắn bị cô trang điểm không thể diêm dúa hơn. Đương nhiên kiểu trang điểm gợi tình này, cô đã phải đặc biệt gọi điện thỉnh giáo Tố Diệp một cách đầy thành ý. Ở đầu kia, tâm trạng của Tố Diệp có vẻ rất tốt, hiếm khi lại chịu dạy cô vài chiêu, cuối cùng còn quan tâm hỏi lý do. Diệp Lan nào dám thành thật khai báo. Cô đành trả lời qua loa vài câu để đối phó.
Quán bar vô cùng ồn ào, Diệp Lan đi thẳng về phía chỗ ngồi của tay họ Liễu đó. Từ xa đã nhìn thấy hắn trái ôm một người, phải ôm một người. Trông diện mạo thì cũng không đến nỗi nào chỉ có điều hành vi quá phóng đãng, khiến cả người cô nổi hết da gà.
Dưới ánh đèn sặc sỡ sắc màu, Diệp Lan đang định tiến lên thì nhạy cảm phát hiện ra những hành động bất thường của Liễu Tranh. Cô dừng bước, nheo mắt lại mới nhìn rõ mọi việc. Hình như hắn ta bỏ một thứ bột gì đó vào trong cốc của một người số những phụ nữ ngồi đó. Cô ta thấy vậy cũng không trách cứ và sợ hãi mà mỉm cười uống cạn. Chẳng mấy chốc cơ thể cô ta mềm như bông, tan trong lòng hắn ta. Hắn ta cười đắc ý. Người phụ nữ còn lại cũng dính chặt lên người hắn ta. Liễu Tranh uống một hớp rượu, rồi hôn hai người phụ nữ trong lòng.
Suýt nữa thì Diệp Lan nôn hết cả bữa tối ra ngoài!
Trời đất ơi! Có đánh chết cô cũng không lấy loại đàn ông này.
Trong lúc phẫn nộ, Diệp Lan đang định xuất hiện trước mặt hắn ta với tư cách một người hầu rượu diêm dúa. Ai ngờ cô vừa bước một bước thì tiếng nhạc ồn ã trong quán bar bỗng tắt ngấm, ngay sau đó ánh đèn điện sáng loáng được bật lên.
Khung cảnh của quán bar hoàn toàn đập vào mắt.
Có người đang ôm nhau nhảy, có người đang hôn nhau, có người đang làm tình, có người uống rượu một mình. Thậm chí ở một góc khuất còn có người đang trong cơn khoái lạc. Cả cậu chủ Liễu cũng không ngoại lệ. Cô gái vừa uống bột thuốc giờ đang quỳ dưới sàn nhà, vùi đầu giữa hai chân hắn ta.
Thế là, khi tất cả những cảnh tượng đó lộ diện, mọi người ai nấy đều không biết giấu mặt đi đâu.
Đương nhiên, Diệp Lan cũng được coi là một trong số những người đang xấu hổ. Cô chỉ cảm thấy mình sắp không có chốn chôn thân rồi. Nhưng điều khiến cô càng muốn độn thổ là người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào.
Xông vào là khoảng bảy, tám cảnh sát. Người đi đầu hét lên sang sảng: “Cảnh sát kiểm tra! Tất cả trật tự xếp thành một hàng đứng dựa vào tường!”
Đội trưởng Tố Khải cũng đứng trong đám cảnh sát, trên người là bộ cảnh phục trang nghiêm. Anh không nói gì, để mặc cho cấp dưới nhanh chóng kiểm tra, trong ánh mắt bình tĩnh có một sự nghiêm nghị.
Diệp Lan liếc mắt nhìn ngay thấy Tố Khải. Cô sợ tới nỗi chạy ngay tới trốn trong một góc tường. Cô cúi gằm, lòng thấm khấn vái các vị thần linh thổ địa, chỉ cầu mong đừng để Tố Khải nhìn thấy cô trong bộ dạng không ra gì thế này.
|