mẹ độc thân tuổi 18
|
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 15 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Sau một thời gian dài bị treo lơ lửng như vậy , Tiểu Ngưng có cảm giác máu trong người mình như đang ứ đọng, không hề lưu thông được nên lâm vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, nhưng với chút ý chí cuối cùng Tiểu Nhưng không cho phép mình ngủ, cứ như vậy cô cố sống cố chết mở mắt cho đến tận khi trời sắp sáng. Cảm giác được bản thân mình sẽ không bị rơi xuống, cô mới yên tâm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng bỗng dưng một âm thanh ở xa vang vọng tới chỗ cô. Âm thanh gì đây? Tiểu Ngưng lại mở to mắt và lắng tai nghe thật cẩn thận. Nhưng xung quanh cô bây giờ chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim kêu, Tiểu Ngưng tự nhủ thầm phải chăng mình khẩn trương qua nên sinh ra ảo giác rồi? Đang lúc Tiểu Ngưng tự nhủ thầm với bản thân như vậy thì một tiếng thét chói tai của một cô gái chui vào tai cô. -“Ha ha…..”Ngay sau tiếng thét ghê rợn kia thì một tràng cười vang lại làm cho người ta có cảm giác được cô gái kia đang giương miệng to như chậu máu. Lúc này, qua ô cửa sổ Tiểu Ngưng nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi xuất hiện nhưng bóng tối như bao phủ cô gái đó làm cho Tiểu Ngưng thấy cảnh vật trước mặt mơ hồ. Tiểu Ngưng cảm thấy tóc gáy cũng như toàn bộ cơ thể mình đang nổi da gà những lớp thật dày, một lần nữa thấy thân ảnh khủng bố của cô gái ấy khiến hai mắt Tiểu Ngưng lại càng mở to hơn, tiếng cười , tiếng thét chói tai hơn trước vang lên, một luồng khí lạnh như bao trùm lên khiến Tiểu Ngưng không kìm được từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi.
Thật lâu sau, khi những tiếng nức nở nghẹn ngào của Tiểu Ngưng cùng hòa theo tiếng khóc của cô gái kia thì một tiếng thét chói tai nữa lại vang lên…Tiểu Ngưng khẩn trương nuốt từng ngụm nước bọt cũng như hít lấy hít để không khí, tựa hồ như cô sợ việc bảo rằng trên thế giới không có quỷ là điều giả dối ghê tởm nhất! Thế nhưng trong lòng cô không khỏi nghi ngờ khuôn mặt xanh nanh vàng vọt kia trước mặt mình có phải quỷ hay không? Thân thể Tiểu Ngưng như cảm thấy như có hồn ma đang bao quanh thân mình làm cho cô toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo cũng trở nên ướt sũng nước.
Cầu xin tha thứ là những gì bắt đầu hiện ra trong đầu cô, nước mắt cũng cứ tuôn trào theo cảm xúc, cơ thể bị dán ngoài không trung không nên bị quỷ dọa. bây giờ cơ thể cô chỉ muốn mở miệng khóc lóc cầu xin thiếu gia để từ bỏ tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng rời xa tất cả những thứ đáng sợ này để trở về bên mẹ. Không, Tiểu Ngưng lại tự nhủ thầm, mình không thể từ bỏ như vậy. Nghĩ vậy Tiểu Ngưng cố gắng nhắm chặt mắt lại không để ý tới âm thanh kia nữa, Ráng chịu đi ráng chịu đi chỉ cần trời sáng là cô sẽ thắng !
-“ Lục Phong anh đi nhìn xem có phải là cô ta bị sợ quá nên ngất rồi không? Nếu như bị ngất đi thật thì đem cô ta đánh thức rồi hỏi xem có muốn cầu xin tôi tha thứ thì cầu xin nhanh lên !” Đường Hạo lớn tiếng nói , giọng điệu bướng bỉnh cùng bộ dạng bây giờ nếu cùng so sánh với trẻ con thì không có gì khác nhau.
- “Dạ!” Lục Phong lên tiếng, kéo chiếc cửa sổ to sát đất đi vào sân thượng. -“Không tôi sẽ không cầu xin tha thứ, tôi không sợ!” Ngữ khí kiên định từ bên ngoài truyền đến lỗ tai Đường Hạo. Đường Hạo từ trên ghế salon ‘ cọ ’ đứng lên đối với bên ngoài hô: ‘’ Lục Phong anh tiến đến treo cái đồ ngu ngốc ở bên ngoài lên! “Bổn thiếu gia buồn ngủ rồi! Hi vọng sáng sớm ngày mai, nha đầu ngu ngốc biến thành cái xác khô sau đó ném đi cho chó ăn!”
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 16 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Tối quá, thật tối ….Cô rất sợ bóng đêm….. Lục giai Ngưng trong vô ý thức lại càng lùi gần về phía sau hơn nữa , làm cho cả lưng mình đều dán về phía đầu giường. Mà cũng bởi vì động tác này của cô , làm cho không gian yên tĩnh trong phòng bị phá vỡ, vang lên âm thanh xột xoạt … “Ai ở trong phòng?” Một tiếng nói rét lạnh như băng đột ngột vang lên giữa màn đêm. Lục Giai Ngưng cố gắng gồng mình , hít thở thật sâu, tựa hồ như vậy sẽ làm cho chính mình an toàn hơn một chút, ấm áp hơn một chút. “Đáng chết, lên tiếng đi!” Lần này thanh âm chất vấn không còn bình tĩnh nữa, rõ ràng mang theo ngữ khí không kiên nhẫn . Chừng nửa phút hô hấp như muốn ngừng lại , Lục Giai Ngưng thân thể như muốn mềm nhũn ra, dù rất sợ hãi nhưng cô cũng không dám lên tiếng đáp lại. Căn phòng lại trở nên trầm tĩnh như trước, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng hít thở dồn dập. “Chết tiệt, là ai ? Tại sao lại không nói câu nào?” Nương theo thói quen cùng trí nhớ, cậu thanh niên cố gắng bước nhanh về bờ giường, nghe ngóng chuẩn xác âm thanh đang phát ra, cuối cùng cũng tóm được một người nào đó. “A ——” Lục Giai Ngưng lại phát ra tiếng gào thê thảm, bàn tay nhỏ bé vô ý thức lấy tay che đầu.Lúc này, Đường Hạo cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ có thể dùng tay sờ xung quanh, đến khi cảm nhận được một cánh tay mềm mại cùng mái tóc trơn bóng mới buông Lục Giai Ngưng ra. Trên đầu không hiểu tại sao lại đau nhức quá, Tiểu Ngưng chậm rãi giữ lấy tay Đường Hạo. Tay của hắn, cứng quá…. Một cỗ mùi thơm nhè nhẹ len lỏi chui vào hơi thở của hắn ..Mùi này, đích xác là mùi hương thuộc về phụ nữ…. . Hóa ra, đây chính là ‘’ quà sinh nhật ‘’ mà phụ thân đưa cho hắn sao ? Tuy đây đúng là một lễ vật rất ‘ lớn mật ’ , nhưng không thể phủ nhận nó lại là một lễ vật rất ‘ hữu dụng ’ . Khóe miệng vốn lạnh nhạt giờ đây nhẹ nhàng dãn ra, bất quá không phải là cười, mà chỉ là cực độ trào phúng. Một cánh tay của Đường Hạo mạnh mẽ cầm lấy một cánh tay của Lục Giai Ngưng, tay kia thì lại chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, rồi nhanh chóng bắt lấy lấy cằm cô .”Tên gọi là gì? Nói đi chứ ?” Thanh âm của hắn giống như ma quỷ đến từ địa ngục,vô cùng âm trầm , lạnh lùng. “A “ Cằm bị nắm quá mạnh khiến Lục Giai Ngưng cảm thấy đau đớn, làm cho tiểu đọng lại không thể không giơ lên gò máTiểu Ngưng cố gắng giãy cằm ra chỗ khác, quay mắt nhìn về phía đang mang ‘ cảm giác áp bách ’ kia. Chờ đợi đến nửa ngày sau , Đường Hạo cũng chẳng nghe được tiếng đáp lại, hắn mang theo giận dữ cùng mỉa mai nói: “Cha ta thật là kì lạ, lại tìm cho ta một người không nói gì để ‘ chơi ’. Ha ha, được thôi, miệng của cô cũng không cần nói nhiều , chỉ cần cô có thể ‘ ừ a a ’ là tốt rồi!” Câu nói trào phúng này rõ ràng như là một cái tát, không lưu tình chút nào đặp thẳng vào mặt một cô bé mới tròn mười bảy tuổi, lập tức trên gương mặt cô bé nổi lên những rặng đỏ bừng, còn có càng nhiều sự sợ hãi cùng khiếp đảm. Sợ hãi, lại ngượng ngùng đồng thời đã khống chế tâm tình của cô, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuôi , lạnh băng trên gương mặt ngây thơ, trắng nõn. . Bất quá, cực độ sợ hãi làm cho cô mất đi năng lực phát ra âm thanh , nhiệt độ cơ thể tăng lên, nước mắt chỉ có thể là không tiếng động chảy xuôi xuống. Nước mắt dọc theo gương mặt của cô chảy đến lòng bàn tay hắn, ngón tay cảm giác một mảnh nóng ướt, vậy mà chỉ đổi lấy sự châm chọc càng lớn hơn của Đường Hạo .”Sao thế, chưa gì mà đã muốn khơi chơi trò tình thú sao? Cô muốn sắm vai ‘ cô bé đáng thương ’ sao? Cô muốn cùng ta chơi trò này sao ? Được thôi “ Đã mười bảy tuổi nhưng Giai Ngưng lại căn bản không hiểu rõ lời nói của hắn là có ý tứ gì, cũng không biết nên trả lời vấn đề của hắn như thế nào . “Ha ha “ Căn phòng tối đen như mực lại phát ra tiếng cười âm lãnh, rồi đột ngột dừng lại như muốn dọa người sợ hãi. Đường Hạo càng tăng thêm lực đạo giữ chặt lấy cằm Tiểu Ngưng, sau đó lạnh lùng đe dọa: “Ta ghét nhất là loại đàn bà dối trá, đã là kĩ nữ không ra gì rồi thì đừng có tỏ ra ủy ủy khuất khuất , sẽ làm ta cảm thấy ghê tởm !” Phụ nữ chỉ toàn là loại lăng loàn, không hề có tình cảm chân thành. Chán ghét, cái này loại phụ nữ chảy nước mắt như thế này lại càng dối trá hơn.
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 17 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Kỹ nữ ? Cái này là từ ngữ vũ nhục nghiêm trọng làm cho thân thể Tiểu Ngưng nặng nề run lên , nước mắt trong hai tròng mắt cũng rỉ ra càng nhiều. Cô trong lòng lớn tiếng điên cuồng gào thét, cô không phải, cô không phải là‘ kĩ nữ ’. Cô vẫn chỉ là một thiếu nữ, vẫn chỉ là một học sinh trung học mà thôi. “Nói cho cô biết, đừng có khóc nữa, có nghe hay không! Chết tiệt, mới nhớ tới, cô là một người bị câm, làm sao có thể nghe được!” Đường Hạo mang theo tức giận hô to. Nếu như cô không thể nghe được như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể dùng động tác ngăn cản cô! Ha ha, một người mù cùng một người câm điếc, chỉ có thể dùng động tác để hiểu nhau thôi! Đột nhiên, Đường Hạo chân sau quỵ xuống , thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức nâng cằm của Tiểu Ngưng lên, chuẩn xác hôn lên môi cô. Áp lực truyền đến môi làm cho Tiểu Ngưng minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này , tên hỗn đản mất nết này …. Cô ra sức giãy dụa, loạng choạng ngả về phía sau.”Không được… Không được “ Tiếng nói thanh tịnh như dòng suối trên núi làm cho Đường Hạo ly khai môi cô .”Hóa ra cô có thể nói , ha ha, như vậy tốt nhất, giảm bớt rất nhiều phiền toái!” Tiểu Ngưng hai tay chăm chú dán tại trên lồng ngực của hắn, dùng sức lắc đầu khẩn cầu nghẹn ngào.”Không nên, được không, van cầu anh, đừng làm thế…. “ “Ha ha ” Đường Hạo chậm rãi khẽ vuốt gương mặt của Tiểu Ngưng, cảm thụ làn da mịn màng như ngọc . Sau đó, vỗ nhẹ vài cái lên gương mặt cô , khinh bỉ nói: “Giọng nói của cô rất êm tai, không cần phải giả vờ giả vịt từ chối làm gì. Ta chỉ thích những tiếng đôi môi cô phát ra đều là ‘ ừ a a ’!” “Không phải “ Sẵng giọng một tiếng, Đường Hạo dùng động tác thay thế cho câu trả lời của hắn. Trước ngực Tiểu Ngưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, sau đó đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. “Không được “ Tiểu Ngưng mười bảy tuổi lại hoảng sợ nhìn bàn tay đang để trước ngực mình, nước mắt trong hai mắt không ngừng rơi xuống . Hai tay dùng sức muốn hất bàn tay hắn ra, chính là cô liều mạng dùng toàn sức lực nhưng cũng chẳng thể chống lại được hắn ! Đau đớn… Đường Hạo chạm lên khuôn ngực mềm mại của Tiểu Ngưng thì cũng đã cảm giác được xúc cảm không tồi, rất mềm mại , rất ấm áp. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn bất chợt mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy chứa đầy tà khí, như muốn khinh nhờn vẻ đẹp của cô . “Phụ nữ nói là không muốn, nhưng lại chính là muốn !” Hắn cũng không phải chưa từng có bạn gái, cũng không phải chưa từng có đàn bà! Từ năm mười năm tuổi được nếm thử trái cấm , loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng chứng kiến ?! Các cô đều dối trá nói không phải,không nên, đừng mà nhưng sẽ lại dùng ánh mắt nhìn hắn, làm cho hắn không ngừng muốn! Tuy hắn bây giờ không nhìn được biểu lộ của cô , nhưng không phải là hắn không tưởng tượng nổi, không cảm giác được ! “Tôi không phải loại người như anh nói đâu, cầu anh, cầu anh buông tha cho tôi được không? Tôi không phải loại người đó, không phải là kỹ nữ !” Thân thể Giai Ngưng lại bắt đầu run lên, bắt lấy cánh tay của Đường Hạo, quỳ gối xuống cầu khẩn hắn. “A “ Đường Hạo cười nhạo một tiếng, trong bóng tối trên gương mặt tràn đầy châm chọc.”Chớ quên, cô xuất thân từ đâu!” Hắn cực kỳ hạ lưu tóm lấy phần dưới của cô, sau đó đặt ngón tay giữa lên vuốt vuốt, thanh âm cực thấp nói ra: “Đương nhiên, nếu như cô thích chơi trò giả vờ này , ta cũng vậy có thể phối hợp cùng cô một chút!” Bị dọa đến toàn thân run rẩy ,Tiểu Ngưng thật sự đã không biết như thế nào đối mặt với hết thảy những chuyện này. Cô hận chính mình lúc trước không bị té xỉu, như thế thì không phải đối mặt với cái tình cảnh khủng bố như thế này rồi.
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 18 Tác giả: Cơ Thủy Linh
"Cô muốn đi đâu?" Ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh ngắt như âm độ. Lập tức thân thể của Tiểu Ngưng bị vác lên, hai chân treo trên bầu trời. Kinh hoảng hét lên, cô biết chính mình đã bắt được. Tiểu Ngưng lại một tay níu lấy cổ áo, một tay quờ quạng trước mặt người đàn ông lạnh lùng trước mắt."Thả tôi ra a ——" "Tôi chỉ làm theo lời thiếu gia thôi !" Sau khi hắc y nhân lạnh lùng nói qua câu đó, cũng không thêm câu nói, chỉ chằm chằm nhìn cô. "Đáng chết, đem cô ta nhốt vào tầng hầm ngầm cho ta !" Trong cửa truyền ra thanh âm ra lệnh. Căn phòng ẩm ướt âm u cuối cùng cũng thấy có chút ánh nắng mặt trời chiếu vào ,cửa sổ mở ra mang theo ánh sáng cùng bụi bay vào , dù chỉ chút ánh nắng thôi nhưng cũng đủ chiếu sáng căn phòng ban đầu chỉ toàn một màu đen lạnh lẽo này. Từ của sổ nhìn vào bên trong có thể thấy được tình trạng căn phòng này, trong góc chất đống một ít đồ đạc gia đình cũ kĩ, trên bề mặt đống đồ đạc đó tích đầy tro bụi dày đặc . Mặc chút quần áo đã bị tàn phá ,Giai Ngưng mệt mỏi ngồi bệt trên sàn nhà. Chôn đầu giữa hai chân, cằm chống đỡ tại hai đầu gối , đôi mắt ngập nước của cô tràn đầy thống khổ. Từ sau lần bị bắt xuống sòng bạc dưới mặt đất, cô đã bị giam giữ ở những nơi tối tăm ẩm ướt giống như thế này nhiều rồi, thế nên cô không còn sợ hãi như ban đầu nữa. Cô chỉ là đang đợi, cứ lẳng lặng đợi xem người kia sẽ xử trí cô như thế nào. . Hắn — — Tiểu Ngưng lại lôi kéo vạt áo cùng váy, trang phục của cô bị hắn xé toang rồi, nghĩ đến đó gương mặt đỏ hồng lại nóng lên. Cảm giác được quần áo thô ráp đâm vào da thịt, thật sâu in dấu vào tận sâu bên trong cảm quan của mình.... Còn là lần đầu tiên bị người ta đối xử như thế... Chợt có âm thanh chìa khóa cắm vào cửa, thanh âm kẹt cạch nhanh chóng vang lên .Có người đến đây, Tiểu Ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng. Người đến đúng là người đàn ông áo đen trước kia đã đem cô nhốt vào nơi này, hình dáng ông ta lạnh lùng y hệt như xã hội đen trên phim."Ra đi, người mua đã đến đây!" Tiểu Ngưng lại hoảng sợ mở to hai mắt, ngốc nghếch đứng ở tại chỗ, nhấm nuốt lời của hắn."Anh nói.. người mua.. là thế nào ?" "Như cô mong muốn, thiếu gia không thích cô nữa, quyết định đem cô sang tay cho câu lạc bộ đêm!" Hắc y bảo tiêu ngữ khí vững vàng hồi đáp.
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 19 Tác giả: Cơ Thủy Linh
"Cầu xin ông, đừng làm như thế ——" Tiểu Ngưng lùi về sau dính sát vách tường, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Cô thật hối hận, cô không nên xúc động đá người kia. Bi ai trong lòng cô không ngừng hối hận, đối mặt với một người đàn ông, tổng so với đối mặt một đống đàn ông còn tốt hơn nhiều. Cô thật sự là quá ngu ngốc, quá đen đủi ! "Chính là thiếu gia đối với cô đã không có hứng thú, ít nhất phải lấy cầm về chút ít tiền vốn!" Hắc y bảo tiêu đi về phía Giai Ngưng, một tay tóm lấy cô."Người muốn mua cô, bây giờ đang ở bên ngoài !" Ngoài hành lang có hai người đàn ông ước chừng hơn ba tuổi đang đứng. Một người thì xấu xí, có bộ dạng hèn mọn bỉ ổi khiến người khác khinh bỉ. Còn một người thì khuôn mặt cau có, thân hình to lớn. Khi Tiểu Ngưng bị lôi ra , thì người đàn ông xấu xí lại càng biểu lộ ra vẻ mặt khiến người khác chán ghét hơn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng của Giai Ngưng, đói khát liếm liếm môi dưới."Thật sự là tuyệt vời , tao nhất định phải làm trước, nhất định sẽ vô cùng sảng khoái a !" "Nếu làm thì cũng là tao làm trước, sau mới có thể đến phiên mày!" Người đàn ông to con lớn tiếng hô, trong không khí nước miếng văng khắp nơi. Gã đàn ông xấu xí lui về phía sau một bước, xoa tay nói: "Mẹ nó, được rồi, tao đánh không lại mày, đến lúc đó thì mày cứ trước đi, sau đó đến lượt tao !" Nghe được lời nói hèn mọn cùng bộ dạng bỉ ổi của bọn họ , Tiểu Ngưng nắm chặt bảo tiêu, mặt mũi tràn đầy nước mắt cầu khẩn nói: "Đại thúc, xin đừng bán tôi đi a, tôi không muốn đi làm kỹ nữ, tôi chỉ mới mười bảy tuổi a!" Hắc y bảo tiêu nghe thấy ba chữ ‘ mười bảy tuổi ’, động tác trở nên chần chờ. Cúi đầu xuống, cẩn thận đánh giá cô gái này. A ~~~ không, hẳn chỉ là một đứa bé. Đúng vậy, đứa bé này cùng cháu của hắn tuổi không kém là bao nhiêu. Trên mặt lạnh lùng, nhưng có nhiều hơn chút ít đồng tình cùng không đành lòng."Cô đã làm cho thiếu gia rất tức giận, ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của thiếu gia thôi!" "Đại thúc, van cầu ông, xin ông hãy dẫn tôi đi gặp thiếu gia. Tôi sẽ cầu anh ta đừng bán tôi đi. Tôi cái gì cũng có thể, tôi có thể làm công, giặt quần áo, nấu cơm, tôi cái gì cũng sẽ làm!" Giai Ngưng nước mắt lại không ngừng chảy xuôi xuống, hai mắt đỏ bừng. Thân hình nhỏ bé của cô như lá mùa thu bay trong gió , run rẩy không ngừng . Lục Phong đã công tác nhiều năm tại Đường gia , trên mặt lộ vẻ mặt không đành lòng."Ta đây sẽ dẫn cô đi gặp thiếu gia!" Làm cho một người tuổi giống như cháu gái của mình bị bán đi, , hắn thật sự không thể ngồi xem mà không để ý tới. Những giọt nước mắt ngừng chạy ra,Tiểu Ngưng dùng sức gật đầu."Tạ ơn đại thúc, tạ ơn ông!" Hai người đàn ông ở câu lạc bộ đêm , mở to hai mắt hô: "Này , có ý tứ gì, con bé này rốt cuộc là bán hay không đây?" "Các ngươi trước lăn đến bên ngoài, chờ!" Lục Phong hung ác hét lên, trên mặt tràn đầy giận dữ đối với hai tên hèn mọn này. Hai chân được trở lại trên mặt đất, Tiểu Ngưng theo sát bước chân của bảo tiêu, không yên bất an hướng đến đại sảnh.
|