mẹ độc thân tuổi 18
|
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 35 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Đường Hạo tuy không thoải mái nhưng tùy ý cô lau nước mắt cùng nước mũi sờ trên lồng ngực của hắn, dở khóc dở cười dỗ dành cô: ” Không phải sợ, không có việc gì . . . . . .” - Muốn chết cô lại đem hắn trở thành ‘ mẹ ’, ngu ngốc quả là ngu ngốc, ngực của hắn làm sao giống như ‘ mẹ ’ của cô rồi! ”Nha. . . . . . Đau nhức, đau quá. . . . . .” - Nhắm mắt lại nàng đột nhiên thật to ngược lại co lại một ngụm lãnh khí, lại bắt đầu nhíu lại cái mũi khóc: “ Đau quá a. . . . . .” Nương theo cô từng tiếng tiếng gào, toàn thân nàng căng cứng , hai tay cùng hai chân đều duy trì tại một tư thế thượng. Tuy nhiên nhìn không tới cô, nhưng là động tác tứ chi cứng ngắc. Thời gian dài bị treo ở bên ngoài, cánh tay và cơ đùi nhất định sẽ đau nhức. Đường Hạo nhẹ nhàng xoa lên cánh tay của cô, sau đó từ từ nâng một tay của cô lên. “A. . . . . .” – Tiểu Ngưng bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai: “ Ô, đau ….” ”Đau, giờ cô mới biết đau? Ai bảo người ngu ngốc như cô cũng rất dũng cảm a, hừ, bây giờ dũng khí như thế nào lại không có ?” - Đường Hạo bên cạnh châm chọc nói nhưng nhẹ ngàng giúp cô hoạt động cánh tay. Hắn luyện qua quyền đạo, Judo, hơn nữa lúc trước khi học cao trung cũng là tuyển thủ của đội bóng rỗ, đương nhiên hiểu được cơ bị thương nên nên xử lý như thế nào. Nếu như hiện tại không hoạt động, sáng sớm ngày mai toàn thân của cô sẽ càng đau nhức, không cách nào nhúc nhích được! Xác thực khi Đường Hạo trợ giúp vận động, tiếng kêu đau của cô càng ngày càng nhỏ lại lộ ra một cái mỉm cười thoải mái. Đường Hạo hoạt động hết hai cánh tay của cô, sau đó hướng phía hai chân cô tiến công. Chân nếu so với cánh tay thì hữu lực hơn, đồng thời cơ trên đùi bị thương, cũng sẽ so với trên cánh tay nặng hơn. Đương Hạo nâng lên chân trái của cô thì toàn thân Tiểu Ngưng cũng bắt đầu ra sức giãy dụa. Trong hôn mê cô thẳng lên nửa người trên, ngồi xuống, đau tê tâm liệt phế lớn tiếng khóc hô: “Ta ngã từ trên lầu xuống rồi, ngã chết rồi…” Đường Hạo không để ý tới cô la khóc kiên trì kéo duỗi vận động: “Không có té xuống, cô rất an toàn. . . . . .” Đường Hạo vì khống chế thân thể của hắn, đem đại thủ chuyển qua chân của cô căn chỗ nhi, ngón tay vừa vặn chống đỡ tại nơi tư mật của cô. Tuy cách bằng một lớp áo nhưng là hắn tinh tường cảm giác được cô ôn nhu, cùng nhiệt độ của cô. Là nam nữ trẻ tuổi, toàn thân dịch không bị khống chế hướng phía, dũng mãnh lao tới. Hắn chỉ có thể liều mạng đặt trên đùi của nàng, mới miễn cưỡng khắc chế xúc động của mình. “ Buông ra, buông ta ra, ta không muốn bị treo ngược lên. . . . . .” “Chớ lộn xộn. . . . . .” - Đường Hạo đè nén tiếng hô, ngăn cản động tác của cô. Chính là một tiếng này như ác ma gầm nhẹ, làm cho nguyên bản dọa cô sợ hãi, nhận lấy thương tổn càng lớn. “A. . . . . .” - Nương theo một hồi tiếng thét chói tai, một đạo nhiệt lưu từ nơi tư mật chảy ra. . . . . . Vài giây đồng hồ thấm ướt quần áo ngủ của cô, tay người con trai ướt đẫn, dần dần cái chăn dưới người cô cũng xuất hiện dấu vết. . . . . .
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 36 Tác giả: Cơ Thủy Linh
“Cái con nha đầu này lại. . . . . . lại đái dầm rồi!” Đường Hạo nhíu mũi lại, nâng bàn tay dính đầy chất lỏng mà nói không nên lời, vừa tức lại vừa lo lắng. Hội mất, nhất định là bởi vì bị sợ quá mức! “Ô ô. . . . . .”. Lại còn khóc khóc, gáy gáy, lẩm bẩm gì nữa chứ. Hình như cô không cảm giác được thân dưới đang ẩm ướt nên vẫn tiếp tục giãy giụa qua lại. Đường Hạo lau khô chỗ giường bị bẩn, ôm lấy cả thân thể cô. “Nhờ thứ cô ban tặng mà cái giường này không thể nằm được nữa rồi!” Tiểu Ngưng lại vùi đầu vào lồng ngực hắn và bắt đầu nức nở! “Ha ha, đái dầm nên xấu hổ quá mà khóc đấy sao?” - Đường Hạo đi lên cầu thang lầu hai, mỉm cười hỏi. Có lẽ nước tiểu đã được đào thải khỏi cơ thể nên sự sợ hãi cũng giảm bớt, Tiểu Ngưng bình tĩnh lại rất nhiều, hô hấp đều hơn. Đường Hạo đưa cô lên phòng ngủ lầu hai, Tiểu Ngưng yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ. Đường Hạo tự nhủ mình không cần phải suy nghĩ lung tung, tay sờ lên lưng quần của cô, kéo rất nhanh cái quần ẩm ướt của cô ra. Sau đó hắn lấy chăn từ phần eo phía dưới đắp lên cho cô, ngón tay cách chăn tại nơi mảnh khảnh trên đùi của cô xoa qua lại, hi vọng lúc cô tỉnh lai sẽ không quá đau nhức. Chân cô cực kỳ mảnh khảnh rất cân xứng, hắn cảm nhận điều đó rất rõ ràng! Nghĩ đến cảm giác hai chân của cô kẹp ở bên hông, khiến hắn không khỏi hưng phấn! Ha ha, hắn sao có thể có cảm hứng với một cô bé đái dầm cơ chứ? Đây quả là kỳ quái! Đường Hạo trong lòng tự châm chọc chính mình, bỏ qua những xao động trong cơ thể. Sau nửa giờ xoa bóp, Đường Hạo mới tiến vào trong chăn rất tự nhiên nằm bên cạnh của cô, cánh tay khoát lên trên thân thể của cô. Hình như Tiểu Ngưng cảm giác sự ấm áp từ thân thể hắn, cô lại chậm rãi nằm gần hắn hơn, còn nâng chân trái lên gác trên người hắn. “Ngại. . . . . .” - Người đàn ông kia thật muốn chống lại sự hưng phấn. Cánh tay của hắn đang muốn dời đi vừa vặn đụng phải chỗ rộng mở giữa hai chân của cô, thậm chí còn có thể cảm giác được một mảnh ướt át kia. Tiểu Ngưng giống như không tìm được vị trí thích hợp, vặn vẹo khiến tay hắn càng dán chặt. Đường Hạo cảm giác trên trán mình lập tức xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Thượng Đế ơi, hiện tại tay hắn, cánh tay đang động chạm vào cánh hoa chảy ra nhiều chất lỏng tươi mới . . . Quả đào chín mọng vỡ ra từ khe hở, chảy ra chất lỏng ngọt ngào, vừa vặn chảy đến trên cánh tay của hắn. Đường Hạo cảm giác máu trong thân thể lần lượt bắt đầu khởi động, miệng đắng lưỡi khô chỉ có thể một ngụm lại một ngụm nuốt nước miếng xuống. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn như xác ướp không dám nhúc nhích. Hắn không ngừng ảo tưởng bộ dáng của cô, nghĩ mặt của cô, ánh mắt của cô, cái mũi của cô, miệng của cô, còn có khóc biểu lộ. Tựa hồ gặp ma, hắn nâng tay khoát lên trên người cô, tiến đến gò má trơn mềm của cô. Dọc theo thân thể mượt mà của cô chậm rã đi xuống. Mặt của cô thật nhỏ, hắn đặt bàn tay tại trên mặt của cô khoa tay múa chân , quả nhiên còn không lớn bằng bàn tay của hắn : “Cũng không tệ lắm, ít nhất cô còn có đương mỹ nữ trụ cột!” - Hắn nhẹ giọng nói, trên mặt khơi gợi lên một cái mỉm cười. Hình như là tìm được rồi việc hay, hắn tiếp tục sờ đến ánh mắt của cô. Lúc trước hắn thường chú ý đến thân thể cô, còn khuôn mặt cô thì chưa từng chạm qua. Ở giữa khoảng cách hai mắt của cô cũng là tiêu chuẩn phi thường, con mắt rất sâu, ngẫm lại cô hẳn là người có đôi mắt rất to. Cái mũi của cô nhỏ có chút hơi vểnh, như vậy lúc khóc lên cái mũi nhất định sẽ thêm vểnh, nhất định là có! Miệng không lớn không nhỏ, không dày cũng không mỏng, ha ha, như vậy mới đúng là loại hắn thích, hôn đứng nhất định rất thoải mái! Đường Hạo ngửa mặt lên, chậm rãi dựa vào cô, cặp môi mỏng của hắn dán lên gương mặt của cô, chậm rãi bắt đầu ở môi của cô. Sợ quấy nhiễu làm cô tỉnh giấc, động tác của hắn rất nhẹ, một hôn môi một chút, cẩn thận cảm nhận cánh môi mềm mại của cô. Cảm giác được một cái hôn đã không cách nào thỏa mãn hắn thì hắn mới đình chỉ phần này trong đêm khuya ngọt. . . . . . Có lẽ cô thật là một ngoại lệ, không giống như nhũng cô gái khác chỉ là yêu mến thân phận đại thiếu gia của hắn. Nghĩ đến cô chỉ mới mười bảy tuổi vì để cho hắn đi ra ngoài phơi nắng mà suýt mất mạng, trong lòng của hắn có chút ấm áp . Xem ra, cô đã khiến hắn có chút thay đổi suy nghĩ về con gái!
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 37 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Sau khi bị kinh hãi tột độ, Tiểu Ngưng chìm vào giấc ngủ đến sáng sớm mới tỉnh lại, tổng cộng mất ba lượt Đường Hạo ôm cô từ phòng ngủ của mình liên tục chiến đấu đến phòng của cô, lại từ phòng của cô sang phòng khách. Vì sợ Tiểu Ngưng biết mình đái dầm sẽ thẹn thùng, hắn cố ý nói cho quản gia cùng cô hầu không cho phép đem chuyện này truyền ra ngoài, càng không thể để cho Tiểu Ngưng biết. Chỉ là giấy làm sao có thể gói được lửa? Khi cô chỉ mặc đồ ngủ đứng dậy, phía dưới không có gì thì chắc cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn đêm qua lại. . . muốn cô? Toàn thân đau đớn muốn chết làm cho cô tự hỏi những vấn đề này, đúng lúc này Tào quản gia cầm quần áo đi đến: “Cháu đã tỉnh rồi à? Mau thay quần áo đi!” “Tào quản gia, tại sao cháu lại ở chỗ này? Cháu được thả ra từ bao giờ?” - Trong đầu cuối cùng chính là một màn đạo tia chớp thật to hiện lên, tiếng sét đinh tai nhức óc. “Ngày hôm qua thoáng cái thiếu gia sẽ đem cháu đến đây, nhưng lại một mực chiếu cố cho cháu, ta chưa từng thấy thiếu gia lo lắng qua cho ai nha như vậy.” Tào quản gia một bên bả quần áo buông , vừa nói. Tiểu Ngưng lại không ngừng ngơ ngẩn, hắn. . . . . . một mực cả đêm qua chiếu cố cô? Trước đó ít nhiều còn đối với hắn có hận ý, lúc này lại bị một cổ ấm áp chỗ thay thế : “ Hắn, thật sự có chiếu cố cháu?” “Ta đây một bà lão không có thói quen đi lừa gạt người, Tiểu Ngưng ngày hôm qua bị thiếu gia làm cho sợ hãi? Kỳ thật thiếu gia hắn cũng không xấu nha. . . . . .” - Tào quản gia không đánh mất thời cơ thay thiếu gia lấy lại hình tượng, dù sao cũng do bà nuôi từ nhỏ, không muốn làm cho người khác hiểu lầm hắn là người ~ bại hoại! ” Cháu biết rõ hắn là người tốt!” - Tiểu Ngưng khẳng định nói, nếu như hắn là người xấu thì tại sao lại muốn thả cô đi? “Người tốt? Ta đây cũng không phải là người tốt gì, chính là ta không muốn bị người ngu ngốc như cô liên lụy đi ngồi tù!” - Một đạo âm thanh trào phúng nồng đậm từ cửa vang lên. Tiểu Ngưng cùng Tào quản gia cùng một lúc quay nhìn về phía ngoài cửa, Tào quản gia biết mình nên rời đi trước, để không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi. Cô biết rõ hắn là cố ý nói như vậy, hắn dường như có thói quen đem mình trở nên ‘ xấu xa ’ như vậy. “Uy , cô ngu ngốc đến mức còn không mặc quần áo? Chẳng lẽ cô không muốn ta giữa trưa đi phơi nắng sao?” - Một tiếng này, hắn nói càng hung hăng. Có ý gì? Thiếu gia nói là muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? Đúng vậy, không sai, hiện giờ hắn đang nói cho cô biết để cô nhanh mặc quần áo vào, sau đó phải đi phơi nắng. Tiểu Ngưng mừng rỡ vội vàng cầm lấy quần áo: “Thiếu gia, anh chờ em một chút, em lập tức sẽ mặc vào!” “ Cô nhớ rõ là phải tắm trước, sau đó mới mặc quần áo!” - Đường Hạo tựa ở một bên mặt bàn, khóe môi giương lên nói ra. Đêm qua cô đái dầm ba lượt, không tắm trên người nhất định thối chết! “ Em biết rồi!” - Tiểu Ngưng đã tiến vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen phía dưới bắt đầu tẩy rửa chính mình. Rất sợ hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý, Tiểu Ngưng trấn an lo lắng nói: “Thiếu gia, anh ngàn vạn không nên gấp gáp, em rất nhanh, thật sự rất nhanh. . . . . .” “Đừng dài dòng, nhanh tắm đi!” - Hừ, hắn chính là muốn mang ‘đái dầm tinh’ phơi nắng mặt trời, giết sát trùng, nếu không hắn mới không cần vô dụng phải đi phơi nắng! Cứ như vậy, sau khi dùng bữa sáng, Đường Hạo lần đầu tiên ra khỏi nhà sau mấy tháng bị tai nạn xe mà mù lòa…. Đắm chìm dưới ánh mặt trời hắn có vẻ càng thêm suất khí, Tiểu Ngưng thường xuyên bị hắn mê mẩn đến thất thần, như vậy ngơ ngác nhìn qua hắn. “ Uy , ngu ngốc, cô mang nước lại đây cho ta, ta khát!” - Đường Hạo nói hơn hai lần nhưng không thấy phản ứng của cô, ngữ khí trở nên cực kỳ không tốt. “ Thật có lỗi, thiếu gia, cho anh!” - Tiểu Ngưng mắc cỡ đỏ mặt, nhanh đưa cái chai nắp đã vặn mở cho hắn. Hắn không chút khách khí tiếp nhận nước khoáng, rầm rầm uống vào, rất nhanh cái chai chỉ còn thấy đáy : “Cùng một chỗ không thể thất thần, không thể nghĩ người khác!” “Em không nghĩ người khác, em là nghĩ. . . . . .” - Tiểu Ngưng lại kịp thời thu nhỏ miệng lại, sắc mặt trở nên càng đỏ. Trời ạ, may mắn chữ ‘ anh ’ không có nói ra, nếu không thật sự là mất mặt quá rồi. “Nghĩ tới ai đó?” - Đường Hạo nhíu mày nghi ngờ hỏi. Cô có thể hay không suy nghĩ đến người đàn ông khác? Mười bảy tuổi đúng là thời điểm nam nữ qua lại với nhau ? Vừa nghĩ tới cô có thể đã có người trong lòng, trong thâm tâm Đường Hạo cực kỳ không thoải mái, ngực chất đầy hương vị khó chịu. Không được, cô chính là món đồ chơi của hắn, trong tâm không thể nghĩ đến người đàn ông khác. ” Em . . . . . .em nghĩ tới mẹ em !” - Tiểu Ngưng thẹn thùng từ bên cạnh của hắn chạy đi, trốn tránh sự tra hỏi của hắn. Nơi này mặt cỏ thật sự rất tuyệt, dẫm lên cực kỳ thoải mái. Bốn phía truyền đến từng trận mùi thơm của hoa cùng cỏ xanh, Tiểu Ngưng ngừng lại ngồi ở trên bãi cỏ, ngâm nga ca khúc: “Ifndrfftfr, Mlvllgthm, Iffllthrngstr, Mlvllgthm. . . . . .” Đường Hạo dần dần chìm đắm trong tiếng hát của cô, từ từ tiến đến chỗ cô, lẳng lặng nghe tiếng hát của cô. Thật không ngờ cô gái nhỏ quật cường như thế lại có thể hát ra một ca khúc ôn nhu. Tiếng ca uyển chuyển dần dần kết thúc, Tiểu Ngưng mới phát hiện có người chăm chú nghe . Không có ý tứ le lưỡi, co lại bả vai : ” Em tùy tiện hát rất khó nghe đúng không, thật khiến cho anh chê cười!” Đường Hạo mân cặp môi mỏng đồng ý gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: “ Nhưng là bất kể thế nào mà nói, ta cảm thấy được so với lúc tiếng của cô vừa khóc lại vừa náo, dễ nghe hơn nhiều!” “Ta lúc đó lại có thể vừa khóc lại náo…” – Tiểu Ngưng không nhìn tới hắn, nhíu mày thuận tiện tay làm ra động tác đánh người. Ha ha, thực may mắn hắn cái gì đều nhìn không thấy. Đường Hạo ha ha cười ra vài tiếng, xem như đáp lại lời của cô. “Ifndrfftfr, Mlvllgthm, Iffllthrngstr, Mlvllgthm. . . . . .” Cô có thể làm được sao? Có thể lúc nào cũng làm bạn với hắn sao? Đường Hạo đột nhiên hi vọng cô có thể cùng hắn một chỗ, tùy thời có thể nghe được tiếng ca động lòng người của cô . . . . . . Cách đó không xa một hồi tiếng người nói ầm ỹ khiến Tiểu Ngưng chú ý. Chỉ thấy quản gia cùng dì Béo đem rất nhiều chăn mền ra ban công phơi nắng : “ Hôm trước không phải mới phơi nắng qua chăn mền sao? Tại sao lại phơi ? Kỳ quái!”
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 38 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Tiểu Ngưng đang ngạc nhiên trước việc chăn đệm tự nhiên bị đem ra phơi thì bị câu nói “Ai cần cô quan tâm nhiều như thế hả , hát thì cứ hát đi” của hắn chặn miệng .Tiểu Ngưng thật không tin được hắn sẽ thích nghe cô ca hát. Ban đầu thì ý tứ của hắn thật chả tốt lành gì, thế nhưng nhìn thấy sự thưởng thức được biểu lộ rõ ràng của hắn, Tiểu Ngưng càng hát lại càng hăng say hơn , dần dần sự thẹn thùng cũng ít đi nhiều. Và thế là trong những ngày kế tiếp, Đường Hạo cứ mỗi sáng sớm đều đúng giờ đi tản bộ, sau đó ngồi ở mặt cỏ lắng nghe Tiểu Ngưng hát hò . Tất nhiên là hắn vẫn không chừa được cái thói hung dữ, thế nhưng đều chỉ giới hạn trong lời nói. Ngu ngốc , ngu ngốc – những từ đó có vẻ như hắn rất thích dùng khi gọi Tiểu Ngưng. Ngây người nhìn ngắm vẻ mặt tuấn mỹ của hắn, không hiểu tại sao Tiểu Ngưng cảm thấy như có chút tình cảm nhen nhúm lên. Hắn có thích cô không ? Cô không dám xác định, nhưng so với trước đây thì hắn đã tốt hơn hẳn, những lời nói mang thái độ sự trào phùng, khinh bỉ , cùng lạnh lùng ít đi trông thấy. Hắn yêu chiều cô hơn, thích cô nhiều hơn , những nụ cười vui vẻ cũng nhiều hơn trước. Chỉ là, hắn cũng không chạm vào cô nữa. Đương nhiên bọn họ cũng có những lúc nói chuyện phiếm đến tận đêm khuya, nhưng lúc đi ngủ , hắn sẽ đuổi cô về phòng mình . Cô không rõ,tại sao hắn lại cư xử như thế ! Cô rất, rất muốn hỏi hắn , thế nhưng biết mở lời thế nào đây ? Quá xấu hổ! -”Tôi khát!” Dọc theo con đường nhỏ , hắn đã chạy được một vòng rồi, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi , hắn thản nhiên quay ra nói với cô. Tiểu Ngưng lại nhìn cái chai nước đã sớm trống trơn trong ta , nhịn không được oán trách trong lòng ,hắn là robot uống nước hả trời, rõ ràng hôm nay cô đã chuẩn bị một chai nước siêu to như thế , vậy mà vèo cái hắn đã uống hết sạch rồi. “Anh chờ một chút nhé, em đi lấy ngay đây!” -”Khi tôi chạy bộ thì cô phải sớm chuẩn bị chứ, cô không thấy là trời rất nóng à ?”. Trải qua mấy ngày qua “phơi nắng”, Đường Hạo trắng trẻo đã đen đi rất nhiều, thế nhưng điều này lại làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm mê người. Tiểu Ngưng nghe thấy lời cằn nhằn của hắn, cô biết là phải nhanh chóng thoát khỏi cái khu vực có thể gây nổ này. Biện pháp làm cho đại thiếu gia nhà cô bớt giận tốt nhất chính là nhanh nhanh mang nước “giội” nha . Đi khuất khỏi tầm mắt của hắn rồi, cô chầm chậm trở lại phòng, bởi vì bước chân của cô từ trước đến nay đều rất nhẹ, bởi vậy nên Tào quản gia cùng cô hầu béo không hề hay biết, vẫn rôm rả nói chuyện cùng nhau . -”Ha ha, hiện tại thiếu gia cùng Tiểu Ngưng cảm tình đã khá lên nhiều nhỉ , tôi thấy hình như hai người bọn họ đang yêu nhau!”. Cô hầu béo cười hì hì nói, miệngcười đã rộng đến tận lỗ tai đằng sau . -”Tiểu Ngưng là cô bé hiền lành , xinh đẹp, đáng yêu động lòng người, thiếu gia đương nhiên sẽ thích!” . Bộ dáng của Tào quản gia giống như hết thảy đều trong sự liệu của bà. Nghe thấy nhân vật chính trong câu chuyện của họ là cô cùng Đường Hạo, Tiểu Ngưng lại càng thẹn thùng, không dám phát ra âm thanh . Ha ha, bọn họ đều nhìn ra được Đường Hạo yêu mến cô sao? Vậy không phải là ảo giác của cô ? Một cảm xúc ngọt ngào không nói lên lời chậm rãi lan tỏa khắp lồng ngực, Tiểu Ngưng lại nhịn không được nở một nụ cười thật tươi. -”Tôi luôn luôn cầu xin ông trời, nhất định phải để thiếu gia của chúng ta có thể trở nên lạc quan như trước .” Cô hầu béo miệng lẩm nhẩm cầu thần bái Phật “Ai,thế nhưng cầu thần bái Phật, cũng không bằng Tiểu Ngưng của chúng ta . Ha ha, Tiểu Ngưng thật sự là một cô bé rất dũng cảm , bị treo tại không trung như vậy , thế mà ngay cả gọi cũng không có kêu một tiếng! Kỳ thật chắc cũng có sợ hãi, nếu không cũng không thể cả đêm đái ba lượt giường!” Tào quản gia đem cái bàn lau sạch sẽ, uống xong một ngụm nước liền đáp lời : “Sao mà không sợ được chứ, may mà không có tình huống gì xấu hơn xảy ra . Mấy ngày nay cô bé ấy đều không có đái dầm chứ ? !” -”Không có đâu, tôi đặc biệt mỗi ngày đều xem giường đơn của cô bé , không có. . . . . .” Tiểu Ngưng đỏ bừng cả khuôn mặt , cũng không biết khi nào thì mình đã đi ra đến sân , trong đầu chỉ tràn đầy suy nghĩ về cái vụ xấu hổ đó, sự thật sao? Đái .. đái dầm sao ? Trời ơi là trời ! Chết mất, cô thật sự muốn tìm xem có cái động nào để chui vào, vĩnh viễn không cần phải đi ra!
|
Mẹ độc thân tuổi 18 - Chương 39 Tác giả: Cơ Thủy Linh
Tiểu Ngưng lại trốn ở trong phòng, cô thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với Tào quản gia, béo a di , lại còn cả. . . . . . hắn nữa ! -”Thật sự là xấu hổ , như thế nào lại đái dầm ? Đã thế lại còn những ba lần liền. Trách không được ngày đó , mọi người cầm thiệt nhiều chăn mền phơi trên ban công , Ai, . . . . . .” Tiểu Ngưng lại buồn bã lấy hai tay che lỗ tai, miệng dán tại đầu gối hô to . Trời ạ, coi như là bảy tuổi đái dầm cũng đã là chuyện dọa người khác, huống chi cô đã mười bảy tuổi rồi! Tình huống này. . . . . . Cái chuyện mất mặt này… bây giờ thì tốt rồi, hết dám nhìn mặt ai luôn ! Đường Hạo nhẹ chân đi tới gian phòng, khi thấy giọng nói xấu hổ của cô vang lên thì bình thản đi đến bên cạnh cô, dùng sức vỗ mạnh xuống người cô . ‘ pằng ’ một tiếng kêu rơi xuống, vừa vặn khiến cô nhíu mày ngẩng lên .“ Tào quản gia đã bảo em xuống dùng cơm ba lượt rồi, như thế nào còn không đi hả !” Đường Hạo hào phóng ngồi ở bên cạnh cô , dịu dàng nắm lấy tay cô . -”Em không đói bụng, anh xuống dưới ăn đi !”. Tiểu Ngưng lại vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chăn, phát ra giọng nói buồn buồn. Ọp ọp —— Một tiếng động thật to từ trong bụng của cô truyền tới, cực kì không nể mặt chút nào , chọc thủng lời nói dối của cô . -”Bụng biểu tình lớn tiếng như vậy, còn nói không đói bụng? Buổi trưa cô cũng có ăn gì đâu, nhanh lên một chút!”. Đường Hạo ra mệnh lệnh. -”Em không. . . . . .” -”Cái gì không, cái đồ ngu ngốc này, đi ăn cơm ngay cho tôi , nhanh lên một chút!”. Từ trước đến nay hắn nào có nhịn ai ,liền dùng sức lôi kéo thân thể cô. Tiểu Ngưng lúc này chẳng khác gì con búp bê vải bị hắn lôi dậy,cô bướng bỉnh chống cự đến cùng .“Em không đói bụng nha, em không cần phải đi ra ngoài, không cần phải!” -”Đừng dài dòng!“. Đường Hạo hoàn toàn không thèm để ý lời nói của cô, mạnh mẽ kéo thân thể cô, đi về phía cửa. -”Không cần phải đi , em không cần phải xuống dưới! Em mắc cỡ muốn chết ,mọi người nhất định ở sau lưng chê cười em, nước tiểu em làm ướt nhiều chăn mền như vậy !”. Tiểu Ngưng lại túm lấy cái tay cầm cửa, tiếng nói càng ngày càng thấp. Đường Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức không nhịn được cười to ra tiếng.“Ha ha. . . . . .” Nhìn xem bộ dáng của hắn , cười đến hai vai kịch liệt run run , Tiểu Ngưng lại càng cảm thấy khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em biết mà, anh còn cười em như thế, Tào quản gia cùng cô Béo nhất định cũng sẽ cười em!” Cười cho đã đời , mãi sau hắn mới tạm ngừng được tiếng cười. Kéo cao thân thể cô, làm cho cô tựa trước lồng ngực của mình.Lại xoa xoa đầu cô , ngữ khí cực kì dịu dàng nói ra: “Không ai chê cười em đâu, em đừng quá đa tâm . Nếu như không phải tôi treo em bên ngoài, em cũng sẽ không sợ hãi như thế !” Tiểu Ngưng im lặng lắng nghe, lời nói đạo lý này, nhưng là cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ .“. . . . . . Nhưng em vẫn không muốn đi ra ngoài cũng!”. Lần này giọng nói của cô rất nhỏ, không kiên trì giống như trước nữa. Đường Hạo khẽ nhếch khóe miệng, búng nhẹ trán cô .“Kỳ thật em đã rất dũng cảm rồi , nếu như đổi lại là tôi bị treo lơ lửng như thế, có lẽ tôi sẽ để nước tiểu chảy ra giường một tuần lễ ấy chứ, em chỉ có đái một đêm. . . . . .” -”Không cho nói. . . . . .”. Tiểu Ngưng thoáng cái đã ngăn chặn miệng của hắn, bị cụm từ ‘ đái một đêm ’ kích thích đến hô to ra tiếng . Hai tròng mắt của hắn không có tiêu cự, nhưng vẫn thấy phảng phất sự yêu chiều. Ánh mắt của hắn làm cho Tiểu Ngưng giống như bị điện giật, đỏ mặt cuống quít thu tay lại. “Em. . . . . . Anh không nên nói lung tung !” Đường Hạo không được tự nhiên , ho nhẹ một tiếng , đáng chết, hắn lại bởi vì vừa mới tiếp xúc mà ý loạn tình mê, hận không thể hôn ngay lên môi cô . Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn nghĩ đến thân thể cô , còn có cảm giác bị cô bao quanh nữa. Shit, cô mới mười bảy tuổi, còn chưa có tốt nghiệp cấp ba , hắn. . . . . . Cũng không muốn biến thành một cái tên … khốn nạn ! Đường Hạo không nghĩ sẽ cùng con thỏ trắng ngu ngốc tranh luận vấn đề ‘ một đêm ba lượt ’ nữa , hắn nắm chặt hai vai của cô , đột nhiên hỏi.”Nói cho tôi biết,, em có bạn trai ở trường học chứ ?” Tiểu Ngưng bị hắn hỏi vấn đề này thì không hiểu ra sao, ngây ngốc hồi đáp: ”Đương nhiên!” Ở trường học, chuyện học sinh thích nhau đâu có hiếm, đương nhiên là cũng có chàng trai thích cô nha!
|