Cô đờ đẫn nhìn tờ siêu âm, gương mặt hiện lên nét lo lắng, đôi môi đỏ mọng run lên. 3 tuần? 3 tuần thật sao? Cô đã mang giọt máu của anh thật sao? Không thể tin được là cô lại có bảo bối ở tuổi này. Cô hận ả bán thuốc tránh thai dởm cho cô, làm cô tốn 10 tệ. Cô hận gã lớp trưởng đẹp trai đã phá đời con gái của cô. Có gì hay? Chẳng qua là có 1 chút mỹ nam, học giỏi, nhà giàu. Còn lại là đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ, bệnh hoạn, dâm dê, biến thái, điên khùng,... nói chung lại là KHÔNG CÓ GÌ TỐT. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng siêu âm, Phương Di-bạn thân của cô, chạy sồng sộc tới, hậu quả của việc quá vội vàng là 1 cú chộp ếch "duyên dáng", nụ hôn đầu đời dâng cho sàn nhà, váy của Phương Di xốc lên trên để lộ ra quần chip hình 7 sắc cầu vồng.
- Con nhỏ này, cậu đi đứng cẩn thận 1 chút được không? Ai đuổi theo cậu đâu mà phải chạy nhanh như thế hả?- cô đỡ Phương Di đứng lên, kéo vào 1 góc tránh ánh mắt mọi người xung quanh.
- Tớ cũng chỉ vì lo cho cậu mà thôi. Như thế nào? Nói tớ nghe?- Phương Di phủi váy và hỏi.
- Có thật rồi... 3 tuần rồi. Haiz...- Cô thở dài.
- Vương Từ Khả! Cậu nói cái gì? 3 tuần sao? Mình có nghe nhầm không?- Phương Di hét toán lên.
- Bé cái mồm lại, đây là tờ siêu âm bảo bối. Xem đi sẽ biết thật hay giả.
Ôi! Tiểu Khả của cô sao lại khổ như vậy? Chính là cái tên họ Hàn kia đã hại đời của Tiểu Khả, cô nhất định không để Tiểu Khả bị ủy khuất, phải dạy dỗ cho hắn 1 trận.[l][c][r]
|