Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài
|
|
Tên truyện: Mẹ Lưu Manh, Con Thiên Tài
Tác giả: Quỷ Miêu Tử
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Độ dài: 106 chương (cả ngoại truyện)
Thể loại: Hiện đại, quân nhân văn, hài, hơi viễn tưởng.
Edit: Mẹ Cherry Đây là một bộ quân nhân văn, có chút viễn tưởng, và ít chi tiết ngôn tình. Nên nếu bạn nào mong đọc một bộ ngôn tình nhiều hơn, sướt mướt, lãng mạn, thì đừng nhảy hố. Mình chỉ có một khuyến cáo nho nhỏ:
Xin đừng ăn uống gì khi đọc truyện, nếu muốn bảo về máy tính, laptop, điện thoại hay tablet để sử dụng lâu dài.
:)) Cuối cùng là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ Văn án:
Bảy năm trước, cô cưỡng bức hắn, giữ lại cho mình một đứa con.
Bảy năm sau, hắn cưỡng bức cô, để lại cho bọn họ một tờ giấy đăng ký kết hôn!
Khi lưu manh gặp bại hoại, sinh ra một cậu nhóc thiên tài……
Khổng Tử viết: Mạng sống thể hiện ở sự vận động, đời sống càng nhộn nhịp, càng quậy phá thì càng khỏe mạnh.
Đây là câu chuyện về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của gia đình gồm ba kẻ điên khùng giày vò lẫn nhau……
***
Kỷ Lương, trong giới các bà vợ có biệt danh là: Nữ cảnh sát lưu manh.
Hiện giờ, cô đang bị người ta dí súng vào thái dương. Người cầm súng, là người đàn ông đã bị cô cưỡng bức bảy năm trước.
Thật ra, cô thèm đến chảy nước miếng một người đàn ông như vậy, nhưng đó là bảy năm trước, còn bây giờ……
“Ngại quá, bà đây đã có người mới rồi!” Nữ cảnh sát lưu manh nghĩa là sao? Đó là mặc cảnh phục mà giở trò lưu manh, tiết mục nữ sinh ngây thơ không hợp với cô: “Anh cũng đừng quá để tâm đến chuyện bảy năm trước nữa, coi như là tình một đêm đi!”
Xì! Cô ghét nhất là bị người khác dí súng vào đầu.
“Lạch cạch!”
Cô nghe tiếng lên đạn.
“Ký tên đi, nếu không tôi sẽ giết thằng nhóc này.” Khẩu súng của hắn chuyển hướng sang tên quỷ nhỏ ngồi bên cạnh, vừa gặm mía, vừa ra vẻ như đang xem trò vui.
Kỷ Duệ đang xem trò vui nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm kia, chậm rãi nhổ bã mía ra: “Chuyện người lớn của hai người, đừng liên lụy đến người thứ ba vô tội!” Nói xong, thằng nhóc còn dùng cây mía đẩy nòng súng sang hướng khác, còn rất tốt bụng gợi ý: “Hay là chú thử tự sát đi, xem có hiệu quả không!” Tuy người đàn ông này toát ra mùi hương của nước hoa Cologne sang trọng, nhưng cậu bé lại ngửi thấy mùi bại hoại nhàn nhạt.
Bại hoại và lưu manh, thật ra rất xứng đôi……
***
Mẹ lưu manh vs con thiên tài.
Kỷ Duệ: “Ngực và trí óc có mối liên quan nào không?”
Kỷ Lương: “Ngực to thì ngốc nghếch!” Cô tự hào vì bộ ngực bằng phẳng của mình.
Kỷ Duệ: “Mẹ đừng cho rằng ngực mẹ nhỏ thì mẹ có não, cũng đừng nghĩ những người ngốc nhất định sẽ có bộ ngực to. Với đàn ông mà nói, thì ngực và trí não chẳng có một xu quan hệ nào cả! Cho nên là, Kỷ Tiểu Lương à…… mẹ thật đáng thương‼!”
***
Mẹ lưu manh vs Cha bại hoại.
Kỷ Lương: “Anh giỏi thật, kỹ thuật khá đấy.”
Hạ Vũ: “Cảm ơn!” Hắn cũng tự hiểu khả năng của mình.
Kỷ Lương: “Tôi luôn luôn không tiếc lời khen mà”, nói rồi cô rút ra vài tờ tiền: “Số còn lại coi như tiền boa.”
Hạ Vũ: “Em lại muốn qua cầu rút ván à?”
Kỷ Lương: “Nếu không thì sao? Anh nghĩ anh là gì của tôi? Bạn trai? Tình nhân? Hay ông xã? Cho xin đi, đều là người trưởng thành rồi.”
Hạ Vũ: “Với quan hệ của chúng ta, thì không cần phải đưa tiền làm gì. Dùng thân thể của em để trả đi!”
***
Cha bại hoại vs con thiên tài.
Kỷ Duệ: “Nếu Kỷ Tiểu Lương ở ngoài có……, thì làm sao bây giờ?”
Hạ Vũ: “Làm cho tên kia đến tiền mua mộ còn không có đi.”
Kỷ Duệ: “Chú yên tâm, nể tình chú là cha cháu, cháu sẽ tìm cho chú một ngôi mộ có phong thủy tốt.”
Hạ Vũ: “Đến lúc đó, nhớ mua chỗ to to một chút, ta và mẹ con sẽ nằm chung.”
***
|
Mẹ Lưu Manh – Chương 000: Cưỡng bức anh đấy, tạm biệt!!! 8 Chẹp, cái tên chương thật là….
***
Chương 000: Cưỡng bức anh đấy, tạm biệt‼!
Một tấm rèm rất dày không cho ánh sáng lọt vào, khiến căn phòng vẫn bị bóng tối và cảm giác mờ ám bao phủ. Không chỉ mờ ám vì thiếu ánh sáng, mà ngay trong bầu không khí này, vẫn lẩn khuất hương vị tình dục nhàn nhạt.
Một căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách Châu Âu cực kỳ bắt mắt, nhất là chiếc giường lớn kiểu Châu Âu kia. Xuyên qua tấm màn mỏng, có thể nhìn thấy quần áo rơi lung tung khắp bốn phía, là bằng chứng rõ rệt cho cảm xúc mãnh liệt vài tiếng trước của hai người trên giường.
Cảm giác có ánh mắt quấy nhiễu khiến cô không thể không cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đối diện với một đôi mắt đen lạnh lẽo.
Cô bất giác co người lại, cuộn mình đứng dậy, hai mắt mở to, mang theo một chút lúng túng lo sợ. Cô dùng chăn quấn chặt lấy thân mình, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, có lẽ cũng bởi vì đôi mắt kia quá lạnh lùng khiến cô không thể nói được gì!
Chỉ vài giờ trước là sự thân mật cuồng nhiệt say mê, chỉ vài giờ trước là những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, chỉ vài giờ trước, là sự đau đớn cùng với…… Nhưng giờ phút này, trái tim đập loạn nhịp của cô, bắt đầu chậm lại…
Anh khoanh tay trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cô.
Cô không biết cảm giác của những người khác sau khi làm xong loại chuyện này là như thế nào, cô chỉ cảm thấy, lúc này, cô như bị ánh mắt lạnh như băng của anh ép tới không thở nổi.
“Kỷ Lương……” Anh lên tiếng, giọng nói cũng lạnh như ánh mắt kia, xuyên qua lớp chăn khiến cô run rẩy: “Nói đi, cô muốn gì!”
Giọng nói không có chút tình cảm nào, đúng với cá tính của anh!
Cô không nhịn được, khẽ bật cười. Cười chính mình quá ngu dại, vào giây phút đó, lại hy vọng mặt trời không mọc nữa, thời gian có thể ngừng trôi, để hai người được ôm nhau mãi như thế. Tất cả, đều rất đẹp, rất tuyệt vời!
Đáng đời!
Cô gieo gió gặt bão, tự nhận lấy kết cục này cho mình.
Anh hỏi, cô muốn gì?
Cô muốn gì……
Chính cô cũng không rõ.
Cô đã từng, tự cao tự đại mà nghĩ rằng, tình cảm của cô có thể trở thành ốc đảo trên hoang mạc hoang vu của anh, cho anh nguồn nước trong trẻo, cho anh hơi ấm, cho anh biết tình yêu đẹp thế nào. Nhưng lúc này, cô mới biết, hoang mạc của anh quá lớn, lớn đến mức dù cô có dùng hết tất cả tình cảm của đời mình, cũng không thể trở thành một ốc đảo được, ngược lại, còn bị ánh nắng trên hoang mạc đó, thôn tính tình yêu của cô, khiến nó bốc hơi không còn một mảnh.
Tình yêu……
Thời đại này, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào tình yêu! Chính anh đã nói ra câu này…… mà anh, thì tới bây giờ cũng vẫn không phải kẻ ngốc!
Từ đầu đến cuối, kẻ ngốc chỉ có mình cô, chỉ mình cô‼!
Cô nên nói thế nào đây?
“Em muốn tình yêu của anh?” Không không không, nếu nói thế, chỉ càng khiến anh cười nhạo cô nhiều hơn thôi.
“Em chỉ muốn được lặng thầm yêu anh!” Thôi thôi thôi đi, tình yêu của cô, là thứ mà anh khinh thường nhất, anh sẽ chỉ cảm thấy đó là một sự trói buộc mà thôi.
“Em muốn tiền!” Ừ! Một câu trả lời không tồi, sau khi hai bên thỏa thuận số tiền xong, sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa. Điều này sẽ khiến anh rất vừa lòng, cũng sẽ khiến anh…… càng khinh thường cô hơn.
Cô lắc lắc đầu, gạt hết tất cả những suy nghĩ tạp nham trong đầu đi, lòng như chìm xuống đáy vực, cũng đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn. Không còn sự ngượng ngùng vừa rồi nữa, cô buông tay đang cầm chăn ra, hất cằm, dùng tư thế cao quý và kiêu ngạo bước xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc cẩn thận. Thật sự phải cảm ơn tấm rèm cực dày kia, khiến ánh sáng không chui vào được, giấu đi những ngón tay đang run rẩy của cô.
Sau khi mặc quần áo xong, cô sửa sang lại đầu tóc, rồi xoay người về phía anh, nhe răng cười, dùng hết sức lực của mình cố gắng cười thật tươi: “Anh nghĩ anh say như thế rồi, còn làm gì được em nữa?” Giọng nói, rất ổn, học theo vài phần trào phúng của anh: “Đừng tự đánh giá năng lực của mình quá cao như thế! Chẳng qua, em chỉ muốn biết chuyện nam nữ này thế nào thôi.” Chỉ mình cô biết, để có thể cười tươi như bây giờ, cô vất vả đến thế nào, cảm giác… không thể thở nổi: “Anh…… cũng chỉ vậy vậy thôi……” Thêm một chút giọng điệu ngả ngớn lẳng lơ, để anh biết, cô không hề để tâm đến chuyện đó.
Cô xoay người, đi ra cửa! Không khóc, mắt mở thật to, không cho phép chảy nước mắt! Cô không khổ sở chút nào cả, không hề đau khổ một chút nào cả, cô sẽ cười thật tươi bước qua cánh cửa này, bước ra khỏi sự lưu luyến si mê anh.
Cạch!
Vừa đóng cửa lại, nước mắt cô trào ra, nụ cười trên miệng trở nên méo mó, miệng cười, mắt cười, lông mày cười, nhưng nước mắt vẫn rơi……
Đây là cảm giác gì? Chua, chát, khổ, đau, tất cả đều dồn lại ở cổ họng, khóc không thành tiếng, mà nuốt cũng không trôi…
“Tạm biệt……”
Kỷ Lương đặt tay trên cửa, mấp máy môi nói không ra tiếng.
Tạm biệt,
Không bao giờ…… gặp lại nữa!
Để gặp anh, em đã dùng hết vận may của cả đời này.
Xong rồi!
Kỷ Lương ngẩng đầu, thẳng lưng, không cho nước mắt rơi nữa.
Không thể lại cúi đầu, trong đời cô, đây là lần đầu tiên cô cúi đầu. Trận chiến mang tên tình yêu này, cô đã thua hoàn toàn. Trong màn đánh cuộc này, cô đã dùng tất cả những gì mình có, ảo tưởng rằng nếu cố gắng vượt sóng to, sẽ giành được một kết cục viên mãn, nhưng ở phiên giao dịch cuối cùng, cô nhìn thấy con đường cuối cùng, và cũng tự cô đẩy mình vào đường cùng.
Sẽ…… không bao giờ…… như thế nữa……
Bên trong cánh cửa.
Anh nhìn vết máu ghê người trên ga giường, dấu vết đỏ tươi nổi bật trên tấm ga trắng muốt, trông thật chói mắt. Anh đứng dậy, tựa người vào cửa sổ, lẳng lặng hút một điếu thuốc, nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa kia, trong lòng có một chút cảm giác gì đó không thể nói rõ, một chút buồn bã mắc kẹt trong cổ họng, khiến anh cảm thấy phiền phức, hung hăng rít một hơi thật sâu, rồi thu hồi tầm mắt, xoay người nhanh chóng thu dọn mọi thứ, rời khỏi phòng……
***
|
Mẹ Lưu Manh – Chương 1: Nhà có bà mẹ lưu manh!!! 21 Sáng sớm, ánh mặt trời xán lạn khiến người ta cũng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Buổi sáng ở tiểu khu này cũng không có gì khác xưa, mấy người già đi tập dưỡng sinh đã bắt đầu quay về, còn tiện tay mua thêm đồ ăn sáng, những mớ rau tươi vẫn còn đọng nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chân giò hun khói được cắt thành từng miếng, dày khoảng năm li. Đổ một chút dầu ăn vào chảo, rồi gắp chân giò hun khói vào, chỉ một lát sau, mùi thơm của bữa điểm tâm ngon lành nhẹ nhàng tỏa ra. Lấy thêm hai quả trứng gà trong tủ lạnh, đập vỡ rồi quấy đều, thành thạo đổ vào chảo, hất một cái, miếng trứng chiên vàng ươm bay lên, lật mình rồi quay về trong chảo.
Đổ một ít sữa vào hai chiếc cốc, lò nướng bánh vừa lúc phát ra tiếng đinh đinh. Đặt bánh mì đã nướng vàng vào đĩa, gắp thêm thịt hun khói, rau xà lách, trứng chiên, rồi thêm một chút salad……
“Kỷ Tiểu Lương, xuống ăn sáng‼!” Giọng một bé trai non nớt, trong trẻo còn chưa vỡ giọng vang lên.
Ầm!
Chỉ nghe tiếng thôi là biết cánh cửa kia bị đối xử thô bạo đến thế nào. Một bóng người xuất hiện ở cầu thang, trên người còn đang mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, chân đi dép lê hoạt hình, mái tóc đen dài rối tung, dưới nắng sớm, một gương mặt mịn màng bầu bĩnh trắng nõn lộ ra, tuy không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước kia thì vô cùng hấp dẫn người khác.
“Ôi — Anh Duệ, buổi sáng tốt lành‼!” Kỷ Lương cúi người chào cậu bé còn đang mặc tạp dề đứng bên cạnh bàn ăn.
Kỷ Duệ liếc mắt nhìn người vừa đi xuống kia, cởi tạp dề: “Kỷ Tiểu Lương, mời mẹ nói cho con biết, hôm nay là thứ mấy?”
Kỷ Lương đưa tay lên bấm bấm tính toán, rồi cười toe toét nói: “Thứ tư… đúng không?”
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ đừng tự lừa mình dối người nữa, hôm nay là thứ năm!” Kỷ Duệ không thèm để ý đến vẻ mặt tươi cười của cô, phá vỡ màn lừa dối của cô không chút lưu tình: “Mẹ lừa một đứa trẻ sáu tuổi mà không thấy xấu hổ à!”
Đương nhiên là không! Kỷ Lương cô không biết hai từ xấu hổ viết thế nào nhiều năm rồi!
“Vâng! Anh Duệ nói rất đúng, tiểu nhân xin ghi nhớ trong lòng.” Trước giờ cô vẫn là người dám dũng cảm nhận sai, nhưng đến chết cũng không hối cải. Kỷ Lương cầm sandwich lên há to mồm cắn một miếng, tay nghề của tên nhóc này càng ngày càng tốt.
“Tính đến hôm nay, thì tháng này mẹ vi phạm điều ước sáu lần.” Kỷ Duệ uống một hớp sữa, rõ ràng mạch lạc tính toán: “Trong đó, bữa sáng bốn lần, bữa tối hai lần……” Hai người đã quy ước với nhau, ngày lẻ thì cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng, ngày chẵn là của cô, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không giữ đúng điều ước. Mà nhìn xem, cái người đang ngồi ăn trước mặt này, có nét nào giống phụ nữ đâu, cậu che mặt không muốn nhìn nữa, người phụ nữ này, có tự cảm thấy mình thực sự là phụ nữ được chút nào không? Có không?
“Cằn nhằn càu nhàu mãi.” Cô há to mồm xử lý hết cốc sữa, trên môi còn vương một vòng váng sữa trắng trắng.
Cậu cầm sandwich, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra cắn một miếng, chậm rãi nuốt: “Con chỉ tiện mồm nhắc nhở mẹ một chút thôi, tháng này, mới qua được nửa tháng!”
“Anh Duệ!” Kỷ Lương liếm liếm sữa trên môi: “Anh càng ngày càng dài dòng, y như ông cụ non, không tốt, không tốt!”
“……” Một ánh mắc sắc nhọn liếc ngang sang: “Tại ai chứ!”
Kỷ Lương rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ăn sáng! Tên nhóc này, có thật là mới sáu tuổi không: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là mẹ con, cần gì phải phân biệt rạch ròi như vậy, ha ~” cô còn cố kéo dài âm cuối cùng nũng nịu.
Đáng tiếc là người nghe không hề động lòng: “Kỷ Tiểu Lương, con đang ăn. Xin mẹ đừng dùng cái giọng nói bít cổ họng kiểu gà mẹ thế mà ảnh hưởng đến khẩu vị của con!” Không chỉ không động lòng, mà còn thẳng thừng phê phán.
“Kỷ Duệ!” Cô đập bàn, thẹn quá hóa giận: “Mẹ là mẹ con đấy!”
“Vâng, con biết! Cho nên, con vẫn luôn muốn hỏi……” uống thêm một hớp sữa, hắng hắng giọng: “Mẹ bắt trộm con ở đâu ra vậy?” Mẹ con hai người, rõ ràng là có chỉ số thông minh hoàn toàn khác biệt.
“Là bà đây mang thai mười tháng rồi sinh con ra đấy!”
“Không đúng!” Kỷ Duệ lắc lắc cái đầu nhỏ.
“Cái gì mà không đúng?” Cô nheo mắt, nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, động tác tràn ngập vẻ uy hiếp, trong lòng thầm tính, nếu tên nhóc này mà dám nghi ngờ quan hệ ruột thịt của bọn họ nữa, cô nhất định sẽ tặng cho cậu vài roi.
“Cùng lắm cũng mới chỉ là thím thôi, chưa đến mức lên bà mà!” Thím, sắp già.
“Bà đây bôn ba bên ngoài, liều chết kiếm tiền về nuôi con, con ăn của ta, ở của ta, dùng của ta, rồi còn dám tính toán với ta nhiều vậy hả!”
“Mẹ đừng nói con như là một tên tiểu bạch kiểm được mẹ bao dưỡng thế chứ.” Kỷ Duệ sờ sờ khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của mình nói: “Sao mẹ không nói, con ăn cùng mẹ, uống cùng mẹ, ngủ cùng mẹ đi.” Có khác nào tam bồi (*) tại nhà không.
(*) Tam bồi: Thường để nói tới giới gái bao, hay giờ còn có cả trai bao. Bồi ăn, bồi chơi, bồi ngủ.
Tiểu bạch kiểm: Tiếng lóng dùng để chỉ mấy tên trai bao sống dựa vào tiền của đàn bà.
“Tóm lại, mẹ là người lớn, con là trẻ con! Con phải nghe lời mẹ!” Phán quyết luôn! Tên nhóc này miệng lưỡi quá sắc bén, cô không nói lại được, nhưng cố tình chơi xấu thì được.
“Đây là mất nhân quyền.” Kỷ Duệ tự kháng nghị cho mình: “Người lớn luôn ỷ vào đặc quyền của người lớn, cướp đoạt quyền lợi của trẻ con.”
“Thế thì đã làm sao? Con có ý kiến gì? Hả?” Cô vỗ vỗ khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé, xoa xoa nắn nắn: “Kỷ Tiểu Duệ, ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng xem nào.”
“Kỷ…… Bạo…… Quân……” Hai má bị nắm chặt, Kỷ Duệ không nói rõ ràng, nhưng vẫn kiên trì không cúi đầu trước thế lực tà ác, cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình.
“Kỷ Tiểu Duệ, mẹ bóp chết con……”
Bữa sáng của nhà họ Kỷ vẫn luôn náo nhiệt như thế. Tuy chỉ có hai người, nhưng không hề cô quạnh chút nào, hai mẹ con dùng mọi lý lẽ sắc bén, giao đấu kịch liệt. Cho tới khi tiếng còi ô tô truyền tới từ ngã tư đường ngoài kia, cuộc chiến mới tạm ngừng, hai người nhanh chóng sửa soạn đồ đạc.
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ cầm điện thoại di động chưa?”
“Cầm rồi cầm rồi! Anh Duệ, cơm trưa của anh đâu?”
“Trong cặp sách rồi!” Kỷ Duệ cúi người đi giày: “Tối nay mẹ có về ăn cơm không?”
“Chưa biết được, đến lúc đó rồi tính!” Công việc của cô không xác định rõ được, cô lấy đai đeo súng bằng da đeo vào người, rồi kéo cậu con trai ăn mặc chỉnh tề qua, ngắm một chút rồi nói: “Anh Duệ, anh thật đẹp trai! Không hổ là con của mẹ! Lại đây, để mẹ hôn anh một cái nào, chụt —“
“Kỷ Tiểu Lương, mẹ cũng rất xinh!” Kỷ Duệ cũng hôn cô một cái: “Mẹ, con đi đây, con chào mẹ —“
“Chào con!”
Nhìn cậu bé lên xe của trường xong, Kỷ Lương cũng đóng cửa, đi xuống garage lấy xe ra. Đi làm thôi!
***
|
Mẹ Lưu Manh – Chương 002: Hai kẻ biến thái ở Cục Cảnh sát! 29 Chương 002: Hai kẻ biến thái trong Cục Cảnh sát.
Kỷ Lương vừa đến Cục Cảnh sát đã thấy một đám người chen chúc tụ tập ở trước bảng thông báo nhân sự. Cô tiện tay túm một người đứng ngoài cùng ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Thằng nào……” Vất vả lắm Tần Dịch mới chen được vào trong một chút, lại đột ngột bị người khác kéo giật người về đằng sau khiến cậu ta lảo đảo, bực mình định quay lại chửi tên nào không có mắt, nhưng vừa nhìn thấy người phía sau, cổ họng cậu ta nghẹn lại, vội vàng nuốt nước miếng một cách thô lỗ: “Đội trưởng Lương, là chị à!”
“Có chuyện gì thế?”
“Nghe nói có người ở trên sắp được phân về đây!” Tần Dịch sờ sờ cằm: “Theo nguồn tin không mấy tin cậy, thì là người bên Quân đội chuyển sang.”
Quân đội?
Kỷ Lương nhướng mày, thuận tay lấy luôn cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút mà Tần Dịch vừa mua xong: “Chuyển sang đây làm gì?” Tuy nói Quân đội và Cảnh sát là chỗ thân thiết, nhưng nói chính xác ra, thì Quân đội là để đối ngoại, còn Cảnh sát là giữ yên trong nước. Đơn vị nào có nhiệm vụ đó, dù cùng là lực lượng vũ trang của Quốc gia, nhưng hoạt động tương đối độc lập.
“Chị thấy tôi có thể biết nhiều vậy à?” Cậu ta cũng chỉ là nhân vật tép riu thôi mà.
“Tôi thấy cậu……” Kỷ Lương trả lại chiếc cốc không vào tay cậu ta, đi về phía thang máy: “Giống bị táo bón.”
“Sao chị biết.” Tần Dịch đi theo cô, vẻ mặt vô cùng sùng bái: “Tôi nghe nói uống cà phê có thể trị táo bón.” Cậu ta đã quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày sẽ uống ba cốc cà phê: “Đội trưởng Lương, chị không hiếu kỳ à?”
“Tôi tò mò cái chuyện cậu có ị ra phân không làm gì?” Kỷ Lương liếc cậu ta một cái, khẩu vị của cô đâu có nặng như thế chứ.
Suýt nữa thì Tần Dịch lao cả đầu vào cửa thang máy: “Tôi đâu nói chuyện đó. Tôi nói về vị ‘Không thiếu’ kia cơ mà.” ‘Không thiếu’, cũng chính là một vị thiếu gia bên Không quân.
Tần Dịch nghĩ, cái vị bên Quân đội chuyển sang kia, nhất định là con ông cháu cha của một vị tai to mặt lớn nào đó. Đầu tiên là nhập ngũ vào một đơn vị quân đội, lập vài công trạng, rồi lại chuyển sang Cục cảnh sát này, lập thêm vài công trạng nữa, sau đó, con đường công danh sẽ lên như diều gặp gió, một bước lên mây……
Cái loại này, chắc lại là mấy tên tiểu bạch kiểm, chỉ biết ăn rồi ị, miệng thì chém gió, đầu bóng mượt, ăn chơi trác táng đây mà.
“Chẳng lẽ không thể là một ‘tiểu thư Không quân’ à?” Kỷ Lương bất mãn với thái độ kỳ thị này của cậu ta.
“Tuyệt! Đối! Không! Thể!” Tần Dịch xác định, nhất định, quả quyết lắc đầu.
“Vì sao?” Kỷ Lương bấm nút gọi thang máy, sau đó từ tốn hỏi.
“Bởi vì thượng đế là đàn ông!” Tần Dịch còn trả lời rất thật thà: “Để hai người phụ nữ đả kích tự tôn của đám đàn ông chúng tôi xuất hiện trong Cục Cảnh sát này đã là quá đủ rồi, người tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa đâu!” Nắm chặt tay! Cậu ta tin vào Thượng đế! Tình hữu nghị của đàn ông, vạn tuế!
Quả thật, từ nha dịch thời cổ đại, cho tới Cảnh sát thời nay, thì nghề nghiệp này vẫn thiên về đàn ông nhiều hơn, dù có phụ nữ, thì phần lớn cũng chỉ làm những việc văn phòng nhẹ nhàng. Nhưng, đó là suy nghĩ trước khi Tần Dịch gặp Kỷ Lương. Từ lúc biết Kỷ Lương, tam quan (*) của Tần Dịch bị vặn vẹo, đảo ngược hoàn toàn. Không có lúc nào là Kỷ Lương không cố gắng hết sức để nhắc nhở hắn rằng: Con mẹ nó, ai dám nói phụ nữ không bằng đàn ông, nghề Cảnh sát này, Kỷ Lương cô có thể làm giỏi hơn người khác gấp nhiều lần.
(*)Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Trên lý thuyết, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan là ba khái niệm có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thế giới quan thế nào sẽ có nhân sinh quan như thế, có nhân sinh quan thế nào thì sẽ có giá trị quan như thế.
Kiểu nhận thức này đã được số đông mọi người trong Cục cảnh sát tán thành. Ở đó, còn lưu hành một câu thế này: “Đừng nói chuyện kỷ luật với cảnh sát Kỷ, vì cô ấy sẽ giở trò lưu manh với cậu; đừng giở trò lưu manh với cảnh sát Kỷ, vì cô ấy sẽ càng lưu manh hơn cậu.” Tần Dịch giác ngộ sâu sắc câu nói này. Khi đó, cậu ta đang khí huyết dâng trào, bất mãn vì việc đội trưởng của mình lại là một phụ nữ, suốt ngày gào thét dùng thực lực để đánh giá người tài. Cuối cùng, bị cảnh sát Kỷ dạy cho một bài học trước mặt mọi người, một cú hất ngã qua bả vai khiến cậu nằm suốt một tháng không dậy nổi, còn bị cô đạp vào háng, dùng ngôn ngữ của nhiều Quốc gia ân cần hỏi thăm cậu, khiến cậu cảm nhận được triệt để cái gì gọi là “văn võ song toàn.”
Cửa thang máy mở ra, chỉ có một người trong đó. Vừa thấy chiếc áo khoác dài của người kia, Tần Dịch đã muốn đập thẳng đầu vào tường thang máy, đúng là nhắc người, người đến.
Hai người phụ nữ đả kích sự tự tôn của đàn ông trong Cục cảnh sát này, một người là Kỷ Lương, còn người kia, chính là người phụ nữ mặc áo blouse trắng kia, họ Đoàn, tên Khanh Nhiên, nghề nghiệp: nữ pháp y. Khoác áo blouse trắng, lịch sự, thanh tú, nhưng chỉ người trong nhà mới biết được, dưới cái lớp vỏ bọc thản nhiên, lãnh đạm của cô kia, là một tâm hồn mạnh mẽ và biến thái đến nhường nào.
“Đồng chí Đoàn Khanh Nhiên.” Kỷ Lương đi vào, quét mắt nhìn cô vài lần: “Hôn nhân của cậu có vấn đề à? Hay là giải phẫu *** của ông xã mất rồi?” Cũng đúng, chỉ cần kết hôn được một tháng là sẽ chán ngán nhau, thành rác rưởi cả thôi!
Đoàn Khanh Nhiên liếc cô một cái: “Cảm ơn bà cảnh sát Kỷ đã quan tâm, tình cảm của tôi và ông xã vẫn rất ổn.” Không thấy cô đang định lên thay quần áo rồi về nấu cơm cho ông xã hay sao thế!
Giọng điệu này, sao nghe như đang đọc cáo phó vậy. Tần Dịch trốn trong góc thang máy, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, không kìm được mà sợ run cả người, nhìn trộm đôi găng tay y tế dùng một lần đang vắt vẻo ở túi áo blouse của Đoàn Khanh Nhiên. Thật ra, trong lòng cậu ta rất đồng ý với suy đoán của đội trưởng Kỷ nhà mình.
“Tôi vẫn cảm thấy cậu ở cùng với tử thi sẽ tốt hơn nhiều!” Kỷ Lương lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối: “Cậu nói xem, một người phụ nữ tốt như cậu, sao lại phải gả cho đàn ông?”
“Sở thích của bà cảnh sát Kỷ thật khác thường, để tối nay tôi sai người đưa một thi thể sang chỗ cậu nhé. Hy vọng có thể bù đắp sự trống vắng trong lòng cậu!” Đoàn Khanh Nhiên thản nhiên cười: “Cậu có yêu cầu gì không? Nể tình cậu là đồng nghiệp, tôi sẽ vượt mọi gian khó mà tìm cho cậu một tử thi hợp với sở thích của cậu.”
“Ừm……” Kỷ Lương sờ sờ cằm, còn thật sự suy nghĩ: “Khoản này thì tôi thấy cậu khá vừa mắt! Lãnh lãnh đạm đạm, không mặt, không nhạt, vừa đủ là tốt rồi. Không thì chúng ta hợp tác, giải quyết ông xã của cậu đi, sau đó chúng ta có thể ở bên nhau như hình với bóng. Cậu phụ trách hủy thi thể, tôi phụ trách xóa dấu vết, chúng ta hợp tác, cam đoan sẽ không ai có thể tra ra được.”
“Đề nghị này cũng không tồi, lên kế hoạch trước đã.” Đoàn Khanh Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt lại liếc vào góc rồi ra vẻ kinh ngạc: “Sao lại có người khác trong thang máy thế này!”
Tần Dịch cố gắng kiềm chế đôi môi run rẩy của mình, xoay mặt vào tường: “Tôi không tồn tại, tôi không tồn tại!”
“Nhóc Dịch à.” Kỷ Lương tung chân đá vào mông cậu!
Tần Dịch cố gắng thu gọn cả mông vào, “Đinh”, thang máy ngừng lại, Tần Dịch như nghe thấy tiếng chuông báo tin mừng, quay đầu muốn cầu cứu, nhưng tình hình của các đồng nghiệp đang đứng bên ngoài thì……
“A— đột nhiên tôi nhớ ra là bỏ quên đồ!”
“Tôi muốn đi toilet!”
“Đội trưởng Lương, Bác sỹ Đoàn, hai người cứ đi đi!”
Cửa thang máy lại từ từ đóng lại, lòng người bây giờ thật bạc bẽo. Lúc đó, Tần Dịch đột nhiên nghĩ ra: Thượng đế là đàn ông, nhưng mà con mẹ nó, Jesus là phụ nữ‼!
“Đội trưởng Lương, bác sỹ Đoàn!” Tần Dịch hạ quyết tâm, quyết định đầu quân cho tội ác: “Hai người yên tâm, nếu về sau hai người giết người, tôi sẽ canh chừng giúp hai người. Nếu hai người mà phóng hỏa, thì tôi sẽ đi rải dầu!”
“Ngoan!” Kỷ Lương giơ tay vỗ vai cậu.
“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Nhóc Dịch, cậu cũng không tồi đâu!” (hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi) Đoàn Khanh Nhiên chỉnh lại quần áo: “Đi theo chúng tôi, nếu chúng tôi ăn thịt, thì chắc chắn cậu cũng được húp canh!”
“Không…… không cần đâu! Tôi sắp ăn chay rồi!” Tần Dịch nuốt một ngụm nước bọt, nhớ đến lần trước trong phòng pháp y, nhìn thấy hai người này ngồi bên cạnh một thi thể đã bị mổ phanh ngực và bụng, máu me đầm đìa, vừa ăn bò bít tết, vừa thảo luận về vụ án…… Hai người ấy, hăng say bàn luận, thản nhiên ăn thịt… Hình ảnh đó, khiến cho cậu không dám nhìn thịt bò suốt mấy tháng trời.
Đinh —
Cửa thang máy mở ra, Tần Dịch chạy trối chết ra ngoài, trong lòng thầm thề, về sau tuyệt đối sẽ không đi cùng thang máy với hai bà biến thái này nữa.
Kỷ Lương chậm rãi bước ra khỏi thang máy, bắt đầu một ngày làm việc, bỗng Đoàn Khanh Nhiên gọi cô lại: “Nghe nói Dương Khắc An vượt ngục!”
Dương Khắc An, kẻ đã phạm trọng án liên quan đến bảy mạng người, ba năm trước đã bị cô bắt vào tù. Không có thời hạn thi hành án, vì hắn có hồ sơ của bệnh viện, chứng minh hắn bị bệnh tâm thần.
“Ừ, tôi biết rồi!” Kỷ Lương nhíu mày, nhìn động tác xoa mũi của cô ấy: “Cậu lại thức trắng đêm à!”
Đoàn Khanh Nhiên xoa xoa cái cổ đang cứng ngắc, ngồi đọc tài liệu cả đêm, giờ mắt muốn díp cả lại rồi: “Tôi về nhà đã.”
“Lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi!”
“Ừ, bye bye—“
“Bye—“
***
|
Mẹ Lưu Manh – Chương 003: Đốt chết người!!! 14 Chương 003: Đốt chết người.
Kỷ Lương rất khó mà tưởng tượng, một Đoàn Khanh Nhiên cầm dao giải phẫu thi thể kia, mà đổi thành cầm dao thái thịt, xào rau, nấu canh‼! Thật quá khủng bố. Cô khẽ run người, vẫn thấy hình ảnh Đoàn Khanh Nhiên cầm dao giải phẫu đẹp hơn nhiều.
“Tình yêu, ôi tình yêu……” Kỷ Lương lắc lắc đầu, ra vẻ văn nghệ sỹ cảm thán: “Hỏi thế gian, tình là gì……”
Vừa nói xong, mọi người xung quanh giống như bị sét đánh, không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, hôm nay trời nắng, đâu có sét đâu. Sao cảnh sát Kỷ nhà mình lại giống như bị bổ vào đầu, bổ đến bửa cả não ra hay sao mà lại ra vẻ cảm thán về chuyện tình yêu thế này…
Trầm ngâm một lát, Kỷ Lương kết luận: “Phật nói…… là rác rưởi‼!” Cô đã vứt cái thứ rác rưởi đó đi từ tám trăm năm trước rồi: “Mọi người làm sao vậy?” Sao cứ nhìn chằm chằm cô như thế!
“Không!”
Mọi người đồng thanh đáp, cũng thu hồi hết tầm mắt, chỉ thầm nghĩ: Đây mới là cảnh sát Kỷ bình thường.
“Sếp — có việc này!” Lý Trạch vừa ở ngoài về, kéo theo một người đàn ông trung niên vẻ mặt rất suy sụp. Người đàn ông đó nhìn có vẻ nghèo, mặc một chiếc áo jacket cũ kỹ màu nâu, râu ria xồm xoàm, tóc muối tiêu, mặt xanh xao vàng vọt. Lúc bị kéo vào, mồm ông ta không ngừng mấp máy, chú ý lắm mới nghe được ông ta lặp đi lặp lại câu: “Thật sự xin lỗi…… Thật sự xin lỗi…….”
“Sao thế?” Kỷ Lương hỏi Lý Trạch.
“Không biết gã này phát điên cái gì, lái xe điên cuồng, đụng lung tung bên ngoài đường cái.” Lý Trạch đưa người vào phòng thẩm vấn, làu bàu: “Mắt nhìn của hắn cũng tốt ghê, chọn đúng chiếc xe đắt nhất mà đâm!” Nghĩ đến chiếc xe thể thao đắt tiền bị đâm đến móp cả vào, Lý Trạch lại thấy xót hết cả ruột…… Nhưng mà, chiếc xe thể thao kia, nhìn rất quen mắt.
“Cứu…… cứu tôi……” gã đàn ông kia đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kỷ Lương: “Hắn lại báo thù……”
“Hắn là ai?” Kỷ Lương cảm thấy trên người gã có mùi gì rất kỳ lạ, mùi này……
“Quỷ…… là quỷ‼‼” Gã vô cùng khủng hoảng: “Cô…… cô là…… Đúng, là cô, là cô!” Gã nhìn chằm chằm Kỷ Lương: “Tôi đã nhìn thấy cô trên báo…… đã nhìn thấy cô……” Cảm xúc của gã rất bất ổn, Kỷ Lương sai người rót cho gã cốc nước. Sau khi run rẩy uống nước xong, cảm xúc của gã rốt cuộc cũng dịu đi.
“Tôi…… Tôi là Chu Huy, là…… là nhân viên ở lò hủy xác.” Chu Huy căng thẳng đặt hai tay lên đầu gối: “Tôi…… tôi gặp quỷ…… Tôi……”
“Cứ từ từ nói!” Ý Kỷ Lương nói gã đừng căng thẳng.
Chu Huy sờ sờ cổ, nuốt nước bọt: “Là thế này…… Buổi tối khoảng một tháng trước, đến lượt tôi và một người bạn nữa trực đêm. Đêm hôm đó, mưa to gió lớn, đột nhiên có mấy người đi vào trong lò, ném cho tôi một bao tải, bảo tôi đốt thứ bên trong đi, họ sẽ trả cho tôi một khoản tiền…… Có đồ gì mà lại phải đưa đến nhà hỏa táng để đốt chứ?” Chu Huy cầm góc áo của mình: “Nhất định là người chết…… Tôi…… không hiểu chúng tôi bị ma ám gì mà lại đồng ý! Tôi liền lôi người đó từ trong bao tải ra, xác định người đó thật sự đã chết, tim không còn đập, cũng không còn thở nữa…… nên chúng tôi làm như trình tự hỏa thiêu thi thể bình thường, bỏ người đó vào trong lò, rồi khóa chốt lại…… sau đó……” Nói tới đây, Chu Huy lại trở nên căng thẳng: “Sau đó, chúng tôi chợt nghe có tiếng hét thảm thiết truyền ra từ trong lò……” Nhớ đến tiếng kêu ai oán thê lương kia, cả người Chu Huy run lẩy bẩy như sắp rơi ra thành từng ảnh: “Không bao lâu sau…… người bạn kia của tôi mất tích…… Gần đây, tôi vẫn cảm thấy có người đi theo mình…… Vừa rồi, khi tôi hết ca trực, định về nhà, tôi lại thấy hắn…… Hắn muốn lái xe đâm vào tôi……”
Kỷ Lương và Lý Trạch thoáng liếc nhau một cái, họ cùng có chung một mối nghi ngờ, liệu có phải tinh thần của Chu Huy này có vấn đề không. Dù sao, làm công việc kiểu đó một thời gian, chắc chắn về lâu về dài sẽ bị áp lực về tinh thần.
Dường như đoán được suy nghĩ của bọn họ, nên Chu Huy vội vàng lắc đầu: “Là thật mà…… Tôi vẫn còn giữ đồ lấy ra từ trên người của người kia……” Chu Huy liền rút trong túi ra một chiếc vòng nhựa, đặt lên bàn: “Đây…… đây là đồ tôi lấy từ trên người của người đó.”
Kỷ Lương và Lý Trạch đều ngẩn người. Bọn họ không xa lạ gì chiếc vòng nhựa kia, đó là đồ đeo trên cổ tay phạm nhân, mặt trên có ghi vắn tắt thông tin phạm nhân, đánh số và tên. Kỷ Lương lấy chiếc vòng qua, tên in trên vòng làm mắt cô hoa lên: “Dương Khắc An!”
Lý Trạch gãi gãi đâu: “Không ngờ manh mối về tên họ Dương kia lại xuất hiện ở đây.” Sau khi Dương Khắc An vượt ngục, bọn họ đã điều tra rất lâu cũng không thấy manh mối gì. Nhưng tên họ Dương này đã giết nhiều người như vậy, ở bên ngoài chắc chắn có nhiều kẻ thù muốn giết chết hắn.
“Tôi không cố tình đâm vào người ta, tôi không muốn ngồi tù……” Chu Huy ngẩn người ngồi đó: “Tôi thật sự không cố ý……”
Lý Trạch nhìn bộ dạng gã rất đáng thương, nhưng lý do kia thì không thể đồng tình được: “Chà…… Nếu đối phương không truy cứu……” sửa sang lại biên bản thẩm vấn, rồi để gã ký xác nhận vào: “Thì anh có thể tạm xin được nộp tiền bảo lãnh, chờ thẩm tra lại sau!”
Chu Huy liền nộp tiền bảo lãnh, để lại cách liên lạc, rồi lo lắng bất an rời khỏi Cục Cảnh sát.
Lý Trạch quay đầu, thấy Kỷ Lương đang ngẩn người nhìn chiếc vòng Chu Huy mang đến kia, liền cười nhạo nói: “Sếp, chị nói xem, tên Dương Khắc An kia chịu trăm cay nghìn đắng cố gắng vượt ngục, cuối cùng lại chạy vào lòng tử thần, kể cũng hay thật‼!”
Kỷ Lương bỏ chiếc vòng vào trong một túi nilon đựng vật chứng: “Đã có tin tức của Dương Khắc An rồi, không cần biết là người còn sống hay đã chết, thì cũng phải đến hiện trường xem qua mới được, cậu đi điều tra một chút về người tên Chu Huy kia đi.” Cô vẫn cảm thấy gã có gì đó rất kỳ quái! Nhưng rốt cuộc là kỳ quái thế nào, thì nhất thời chưa nói ra được. Có điều, cô tin vào trực giác của mình.
“Rõ!” Lý Trạch nhận nhiệm vụ đang định rời đi, thì lại đột ngột dừng lại: “A—- Tôi nhớ ra rồi, bảo sao nhìn quen như vậy……”
“Cái gì nhìn quen?” Nói không đầu không đuôi, ai biết cậu ta đang nói cái gì! Kỷ Lương nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rồi, giờ này Khanh Nhiên chắc hẳn đã phải về đến nhà, sao còn chưa thấy nhắn tin.
“Cái xe bị đâm ấy!” Lý Trạch vỗ vỗ gáy: “Tôi đúng là hồ đồ quá, chiếc xe kia bác sĩ Đoàn đã từng lái đến Cục Cảnh sát mà!” Chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng chói đó, một nhân viên công vụ tầm thường thì làm cả đời cũng không thể mua nổi, nên hôm đó khi Đoàn Khanh Nhiên lái đến Cục Cảnh sát đã khiến mọi người vô cùng chấn động.
Kỷ Lương đang rút điện thoại di động ra bỗng khựng lại: “Ý cậu nói…… người bị Chu Huy đâm vào là Khanh Nhiên?”
“Bác sĩ Đoàn đã từng lái chiếc xe đó!” Lý Trạch khẳng định điều đó, nhưng cậu không biết người trong xe có phải Đoàn Khanh Nhiên hay không: “Lúc tôi đến nơi, thì chủ xe cũng đã được xe cứu thương đưa đi rồi.”
Kỷ Lương ngắt cuộc điện thoại không có hồi đáp kia, quyết định tự mình đến bệnh viện một chuyến.
Đến bệnh viện, cô hỏi thăm một vài y tá mới biết Đoàn Khanh Nhiên đang ở phòng khử trùng. Không tốn chút sức lực nào đã tìm được người, Kỷ Lương nhíu mày, nhìn người đàn ông đã từng khí thế bừng bừng, giờ đang ngồi trên ghế, mặt nhăn như quả mướp đắng, tóc rối bù như tổ quạ, áo sơ mi nhăn nhúm còn cài nhầm cúc, chân còn… không đi giày: “Người này… thật sự là Phong Thiểu Bạch à?” Cô hỏi Đoàn Khanh Nhiên đang hoàn toàn khỏe mạnh không tổn hại gì ngồi bên cạnh.
Đoàn Khanh Nhiên rất muốn phủ nhận tất cả, coi như không quen biết: “Tôi có thể không thừa nhận không?”
“Không thể!” Phong nhị thiếu (cậu hai nhà họ Phong) đưa tay kéo vợ lại gần, trong lòng anh ta vẫn còn bị tin tức vợ gặp tai nạn xe cộ làm cho kinh hồn chưa bình tĩnh lại được.
“Vậy là……” Kỷ Lương dùng giọng điệu rất thật lòng nói với Đoàn Khanh Nhiên: “Rốt cuộc cậu cũng không kìm chế được, dùng bạo lực gia đình với anh ta à?” Rồi cô không hề nể nang, đưa ánh mắt chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác nhìn sang người đàn ông kia: “Câu cậu vừa nói là có ý gì?” Chiếc xe kia cố tình sao?
***
|