[i][color=blue][l] [img]http://kenhtruyen.com/sml/14.gif[/ Một câu chuyện mình đã ấp ủ từ rất lâu rồi, mình thích những câu chuyện tình buồn một chút.. một tình yêu không êm đềm và không hoa mĩ, yêu có....hận cũng nhiều... buồn vui xen nhau khiến các nhân vật phải đấu tranh vì quyền lực và đồng tiền nhưng liệu tình yêu có đem họ xích đến gần nhau??????? Các bạn ơi hảy ủng hộ và góp ý cho mình nhé!!!!!
START!!!!!!!!
....Thời gian là một thứ vô tình đến đáng sợ, nó chẳng nể mặt bất cứ ai và cũng chẳng kiêng dè điều gì.., chẳng khoan nhượng hay chiều lóng ai mà bỗng dưng quay ngược trở lại.... Con người cũng vậy, thời gian qua đi sẽ làm già hóa mặt ngoài thể chất của họ, đi qua bao ngang trái của cuộc đời thì ắt con người họ cũng sẽ thay đổi... họ trưởng thành hơn , thay đổi để sống thanh thản hơn, nhìn cuộc sống quanh mình bằng con mắt lạc quan, bởi có lẽ như vậy thì quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn trong xã hội này..... Nhưng cuộc sống không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ...có những mối quan hệ thật sự phức tạp, không hẳn là tình yêu mà củng là tình thân, cứ vướng vào nhau rồi làm tổn thương đối phương, trói buộc nhau trong một khuôn khổ vô định của sự mất mát, đưua nhau đến nhựng hố đen của sự tuyệt vọng.... .... Những gì anh ấy đã làm cho tôi, tôi nguyện sẽ "khắc cốt ghi tâm", nhưng tôi thề!... tôi sẽ lấy lại tất cả...và trả đủ những gì họ đã gieo cho tôi... Ngay cả thứ quý giá nhất, linh thiêng nhất đời người con gái...tôi hận anh Khải Kỳ!!!!!
CHƯƠNG 1: SỰ TRỞ VỀ! " 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách hãy chuẩn bị và kiểm tra lại hành lí trước khi máy bay hạ cánh . xin cám ơn." Thanh giật mình rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô lay nhẹ bé gái ngồi cạnh mình, thỏ thẻ nhỏ bên tai cô bé: - Gia Như dậy đi con, đến nơi rồi bé con! Bé gái nhíu đôi mày, chớp chớp hàng mi cong cong, vươn vai lười nhác nhìn mẹ mình cười tươi. " haiz" , Thanh vuốt nhẹ tóc con gái không khỏi xót xa trong lòng, tội nghiệp con bé, hơn ngày trời ngồi máy bay chắc nó mệt lắm nhưng bé lại rất ngoan, không quấy mẹ một tí nào. Bé Gia Như chuyển tầm nhìn sang dứa em song sinh của mình đang nằm trong lòng mẹ, chặc lưởi lắc đầu như bà cụ non: - thằng nhóc này nhõng nhẽo quá mẹ ha, con là ngoan nhất, không có đòi mẹ ẵm như Gia Kỳ. bé kỳ nghe chị cười chê mình, xịu mặt, mắt đã long lanh nước dịu vào lòng mẹ, hậm hực mày nheo: - Kệ em! em ghét chị!!! Thanh phì cười vì câu trách ngô nghê của con gái, cô ôm Gia Kỳ vào lòng giỗ giành, xoa đầu cô con gái nhỏ của mình giải vây: - Gia như ngoan! không chọc em nữa, em con mắc chứng sợ độ cao, em bị say nên mới vậy. nghe mẹ không chọc em nữa nghe không? ( triệu chứng giống ai kia,,,????) cô bé hiểu ra được vấn đề nên gật đầu ạ vâng nghiêm chỉnh vô cùng.
SÂN BAY. Thanh dưa mắt dáo diếc nhìn xung quanh tìm kiếm hai người bạn tri kỉ lâu năm. Cách cô không xa, cô thấy một cô gái mặc váy suông màu đỏ thẫm được may cách điệu tỉ mỉ trông cực kì phong cách, mái tóc màu nâu đỏ thả sương tự nhiên tr6ng rất hợp với khuôn mặt.. không ai khác đó chính là Kiều Thư, cô bạn điệu đà của cô với phong cách nổi bật chốn đông người như thế thì không lạc đi đâu được tất. Còn người con trai đứng cạnh Thư, trên mặt vẫn đeo chiếc kính nôbita bản to đô mày nhíu lại, cổ đeo chiếc máy chụp ảnh ra dáng chuyên nghiệp của một nhiếp ảnh gia giỏi có tiếng... chậc là Minh khờ chứ ai.....hai người đang vẫy tay chào họ. thanh kéo nhanh hành lí, cô không quên nhắc hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi lên phía trước mình để dễ trông coi, chứ cứ hở ra là chúng lại chạy lăng nhăng cô không kiểm soát được. Bé Gia Như nhận ra người mặc váy đỏ kia, bèn vội vã buông tay em trai mình ra một cách phũ phàng, chạy chân sáo về phía người đó, miệng tíu ta tíu tít không ngừng gọi tên: - A , dì Thư. i miss you so much! Bé chạy đến bá cổ cô khiến Thư bất ngờ mà bị đẩy lùi lại mấy bước, cô nhìn con bé cười khanh khách, bàn tính năng lượng có thừa này mà con bé có được là thừa hưởng từ mẹ nó...đây là lần đầu tiên cô gặp bé bằng da bằng thịt, trước kia họ chỉ nói chuyện với nhau bằng facetime, mà cô bé có 4 tuổi mà đã nhận ra cô khi nhìn từ xa như thế thì quả nhiên " không phải dạng vừa đâu" ( ai bảo nổi quá ai chẳng thây!!!!) Gia Kỳ bị chị gái mình bỏ rơi, bèn tự ái chạy đến ôm chân mẹ, khụt khịt khóc thút thít. Thiên Thanh lắc đầu, đẩy nhanh hành lý, tay bế bé Kỳ về phía họ, quả thực cô không phủ nhận bé Kỳ rất nhọng nhẽo mẹ. -Chào hai chiến hữu, lâu rồi không gặp nhỉ. Ngại quá để hai cậu thấy cảnh mẹ đói con thơ rồi! _ Thanh hiện diện trước hai người bạn cười tươi rói nói. Kiều Thư bế bé Như trên tay cười rạng rỡ nhìn Thanh, trông cô không khác và thay đồi nhiều. Trước đây là mái tóc đen dài thẳng mượt, bây giờ cô dể mái tóc lửng ngang vai đước uốn hơi gợn một chút, nhuộm màu hạt dẻ trông rất trẻ trung, nhưng ánh mắt cô không còn vẻ tinh nghịch như trước nữa, thay vào đó nó ẩn chứa một nỗi niềm bí ẩn nào đó rất khó lí giải, thật sự Thư rất lo cho cô bạn mình. Mắt long lanh nước nhìn Thanh, từng đấy năm trôi qua , giờ phút này cô mới gặp lại bạn thân nhất của mình, cô nghẹn ngào: - Tụi mình cũng mới thôi_ cô cố gắng giấu đi sự xúc động, quay sang đánh một cái vào vai cậu bạn bên cạnh thật mạnh,khiến cậu ta nhảy dựng cả người, cô lừ mắt- Này này! vẫn cái bệnh nghề nghiệp không bỏ được, ông đến đón bạn hay là đi chụp gái? Câu nói của Thư khiến mọi người cười ầm lên, hai đứa bé thấy mọi người đột nhiên lại vui vẻ nên cũng vỗ tay cười hết cỡ. Thanh đặt bé Gia Kỳ xuống đất, miệng lại không ngừng cùng cô bạn châm chọc Minh: - Thôi! đường đường Minh khờ nhà ta là một nhà nhiếp ảnh đại tài cơ mà, cho cậu ấy thỏa sức tung hoành tí đi. Minh nghe thế, vội thả máy xuống và cười rất chi là " tỉnh". bé Gia như rất mau chóng xúm tới " trai đẹp... í lộn trai cận chứ" ( con nhà người ta đẹp trai tiềm ẩn), chẳng mấy chốc đã quen thân được với chú nhiếp ảnh gia, không biết từ lúc nào đã cưỡi cả lên cổ Minh. Hai chú cháu cười nòi đủ thứ chuyện trên đời... Trước khi về nước, Thanh đã cho người qua dò tìm và mua lại khu đất mà trước đây cô sống cùng mẹ, nhờ sự giúp đỡ của bạn mình nên căn nhà đã được xây xong và cũng là ngày cô cùng hai con trở về quê hương mình. Dù nhiều năm đã trôi qua, Gia Như và Gia Kỳ đã được 4 tuổi, một mình lang thang nơi đất khách quê người, không ai nương tựa, cũng may vẫn còn một người cho cô một ân huệ là sắp xếp cho cô chỗ ở, tiền sinh hoạt để cô có thể tồn tại nơi xa lạ ấy, bởi khi cô có những điều thiết yếu đó thì chắc ông ta đã hoàn thành bổn phận của mình, lâu rồi cô không còn gặp ông ta nữa...những tháng ngày ở xa quê nhà quả không dễ dàng gì cho một cô gái châ ướt chân ráo như cô, vừa đi học vừa đi làm, và điều làm cô đau đầu và bất ngờ nhất là từ khi cô biết mình mang thai, mà lại là thai đôi, vừa bỡ ngỡ lại mừng tủi xen nhau và thế gánh nặng lại trùm lên đôi vai bé nhỏ của cô khi song hành hai chuyện học hành và chăm con.... mọi thứ cứ đến với cô như đã được định sẵn, nhưng cô không chán nản, không cảm thấy cô đơn, vẫn còn những đứa bạn thân như Thư và Minh, dù không được gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, an ủi và động viên cô rất nhiều. Và giây phút được đón hai thiên thần bé nhỏ chào đời có lẽ là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời cô, hai bé là tài sản vô giá, là niềm vui và là động lực khổng lồ để cô từng ngày cố gắng hoàn thiện ước mơ, chỉ cần có chúng cô sẽ không thấy mệt mỏi, nếu bé Gia Như và Gia Kỳ không đến với cô thì chắc cô sẽ không thể trụ vững cho tới ngày hôm nay. Về đến mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, một luồng cảm xúc ùa về, cảnh vật không thay đổi là bao, vẫn hàng râm bụt ngay trước cửa xanh mơn mởn nở những bông hoa đỏ rói khoe sắc dưới ánh nắng hè, nhà bác Năm, cô Tư hàng xóm vẫn sát bên cạnh, vừa thấy cô về mọi người đã ùa ra trước cổng nhà hỏi thăm cô tới tấp.." Thanh về đấy hả con, mèng đéc ơi bây thay đổi dữ quá!!! con bây đây hả vậy bố tụi nó đâu????" ai cũng tay bắt mặt mừng chào đón cô, cô chỉ gượng cười trả lời qua loa khi nghe tới ai vô tình hỏi đến " cha tụi nhỏ". Cô khéo xin phép bà con chòm xóm đi vào nhà thu xếp mọi thứ.... cô nhớ mẹ da diết, người ,mẹ quá cố luôn dành trọn tình yêu và lẽ sống của mình vì con, người mẹ có đôi chân khiếm khuyết nên hơn nửa đời người phải gắn liền với chiếc xe lăn, không vì thế mà bà nản lòng, bà vẫn lo cho cô đầy đủ dù sinh hoạt bất tiện hơn những người bình thường. Người mẹ đáng thương bị bức tử bởi một cái chết oan ức, cô hận vì tại sao mẹ ra đi khi cô vẫn chưa thể trả ơn mẹ một ngày nào, người mẹ tội nghiệp của cô!!!!....nớ đến đây thôi giọt nước mắt không kìm được mà rơi trện khuôn mặt Thanh, cô nhanh đưa tay quệt vội để không ai có thể nhìn thấy. Nhưng những hành động của cô không qua nổi mắt Thư, Thư ân cần vỗ vai cô a ủi: - Mình vào nhà nghỉ thôi, chiều tụi mình ra nghĩa trang cùng thăm dì Phương. Chiều. Nghĩa trang vào một buổi chiều man mác gió, bốn bóng người trưởng thành cùng hai đứa trẻ đứng trước một ngôi mộ. ( lí giải trong đoàn có thêm một người đó là người yêu của Thư, anh tên Lâm, họ yêu nhau được 6 năm chỉ chờ cưới thôi haha). Hiện lên trước mắt mọi người la hìh ảnh một người phụ nữ trung niên với nụ cười rạng rỡ. Một không gian có bao nhiêu xúc cảm bao trùm họ. Thanh dợm bước đến gần và sờ nhẹ nhàng lên ảnh mẹ nghẹn ngào trong nước mắt khiến ai đứng đó cũng phải mủi lòng: - Mẹ ơi!...con đã về rồi đây. Con xin lỗi, bây giờ mới đứng trước mặt mẹ sau ngần ấy năm...hix.. chắc mẹ lạnh lắm phải không? con gái mẹ bây giờ đã đủ dũng cảm về đây để đối mặt với họ, những người đã làm chúng ta phải xa nhau giữa hai thế giới khác...mẹ! mẹ đừng lo... con sẽ đòi lại công bằng những gì bà ta đã làm với mẹ..... Kiều Thư cũng không kìm được mà gục vào lòng Lâm khóc không thành lời. Trong thâm tâm Lâm có điều gì đó đau đáu muốn kể cho Thanh nhưng anh lại không thể mở lời, vì nếu anh nói ra thì anh và Thư sẽ ra sao? anh phải nhịn.. thở dài ôm Thư dỗ dành, anh khều Minh đến an ủi Thanh. Tất cả họ đều thấu hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, hơn hết tất cả sự chia li, nỗi đau âm ỉ đến buốt giá con tim mà Thanh từng trải....Kiều Thư buông Lâm ra, muốn nói với Thanh điều gì đấy thì Lâm kịp ngăn cô lại, yêu nhau lâu như vậy thì Lâm kịp hiểu ngay điều Thư muốn nói ra với Thanh, Thư nhìn cậu thắc mắc thì cậu chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. đúng là bí mật nào cũng phải chọn đúng thời điểm mới có thể tiết lộ...Thư gật đầu hiểu ra và yên phận nép vào lòng anh. sở dĩ Lâm ngăn không cho Thư nói cũng vì chỉ muốn Thanh được bình tĩnh một thời gian, sự thật này không dễ tiếp nhận ngay lập tức được. Hai đứa trẻ lần đầu tiên thấy mẹ mình khóc nhiều như thế, còn nhiều hơn những lấy mẹ cầm ảnh người đàn ông nào đó mà khóc thầm đành chỉ biết xót xa nhìn mẹ, bé Gia Kỳ sụt sịt nép vào cạnh mẹ cũng òa khóc theo( thằng bé này nhạy cảm qá). Thanh nhìn hai đứa con rồi bảo chúng: - Hai đứa khoanh tay chào ngoại đi! - Chúng con chào ngoại ạ!- hai dứa trẻ khoanh tay lại rất nghiêm trang và chào thật lớn. Trẻ con vốn rất ngây thơ, chúng luôn tò mò về mọi thứ quanh mình , nhất là ở độ tuổi này, bé Gia Như lay lay tay mẹ hỏi ngô nghê: - Mẹ ơi! tại sao bà ngoại lại chết? Câu hỏi này khiến Thanh đứng hình, ai nấy đều giật mình nhìn Thanh hoảng hốt. Thanh chỉ biết cười ngượng nhìn con gái lắp bắp không nên lời. Kiều Thư nhận ra được ánh mắt khó xử của Thanh, cô liền đến bên cô bé, véo cái má bầu bĩnh của nó nựng nựng rồi giải thích: - bé Như ngoan nghe dì nói nè bà ngoại con không chết đâu mà chỉ là mệt quá nên ngủ một giấc dài thôi. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm bà, để không buồn và mệt nữa, con hiểu không? Cô bè chớp chớp mắt tỏ ra đang lắng nghe và thấu hiể. rồi cười tươi rói lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu lon ton chạy về phía ảnh bà và sờ sờ lên đó, rồi cô bé chợt nhìn ảnh bà ngoại rồi quay sang nhìn mẹ mình nhìn đi nhìn lại khoảng chục lần rồi chống cằm nhận xét: - Sao con thấy mắt bà ngoại đẹp hơn mắt mẹ, mắt mẹ nhìn buồn quá không đẹp bằng mắt ngoại!!! hihi Sự già dặn lém lỉnh của con bé khiến mọi người cười rộ lên thú vị. đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên treong không khí ngột ngạt này. Quả nhiên như mọi người nhận xét , bé Gia Kỳ thì lầm lì ít nói chỉ bám lấy mẹ, còn Gia Như luôn tràn đấy năng lượng, lém lỉnh và có tính hài hước bẩm sinh......Thanh cũng đã lấy lại tinh thần, cười đùa cùng với con gái để mọi người không lo lắng cho cô nữa. mọi người rời khu nghĩa trang ra về Thanh bế bé Kỳ về cùng xe Minh, còn bé Như lại đu đeo lên cổ chú Lâm nên cô đành phải để bé về cùng họ.... Trên đường về, bé Như đã nằm gọn tyrong lòng Thư ngủ ngon lành, cô vuốt lại mái tóc phủ trên má cô bé, quay sang hói Lâm: - À, anh này, liệu mình có giấu bí mật này được mãi không. Em nghĩ rất nhanh rồi cô ấy cũng nhận ra sự khác biết của Kỳ thôi. Lâm ra chiều suy tư một cfhut1, nhưng cũng đáp lại với sự chắc chắn: - Anh nghĩ để tự cô ấy biết sẽ tốt hơn. tốt nhất mình nên đứng ngoài chuyện này chứ đừng nhúng tay vào nữa, thằng Kỳ nó cũng có nhớ gì đâu mà chắc vĩnh viễn nó chẳng bao giờ nhớ lại kí ức năm đó, kí ức mà nó đau nhất những người thuộc phạm trù kí ức đó nó đều không nhớ một ai. cũng may anh và em đều không nằm trong số người đó nê nó vẫn có thể nhớ chúng ta...haiz thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi em à!!! Thư gật gù đồng tình với anh...
Để ăn mừng dịp thanh trở về, mọi người tổ chức một bữa tiệc nướng nho nhỏ ngoài trời trong sân vườn nhà Thanh. Bữa tiệc ấm cúng có thêm sự góp mặt của Diễm, là vợ sắp cưới của Minh khờ, cô đang là hiệu trưởng một trường mầm non có tiếng tăm trong thành phố với tuổi đời còn rất trẻ. Có một điều không ai lý giải được vì sao Minh khờ nhà mình và Diễm lại bén duyên với nhau vì cả hai người bọn họ từ tính cách cho tới tính chất nghề nghiệp không liên quan gì đến nhau cả? Minh tuy là người ít nói, nhưng trong sáng tạo nghệ thuật nhiếp ảnh cậu cực kì kĩ lưỡng, đôi lúc còn mang chút lập dị trong cách làm việc, thậm chí độ " khó tính" của Minh khiến các diễn viên lẫn người mẫu làm việc với cậu cũng phải một hai kiêng dè, còn Diễm thì lại hoạt bát , nói nhiều, cô có một giọng nói rất hay, thảo nào cô chọn nghề dạy trẻ vì giọng nói này rất hợp kể chuyện cho các bé nghe...có lẽ sự nồng nhiệt của Diễm đã khuấy động và tô thêm chút sắc màu cho cuộc sống của Minh thêm tươi đẹp.... Ba người phụ nữ đảm nhận việc nướng thịt, rau củ và hải sản tươi ngon, mùi hương tỏa bay nghi ngút, thơm nức mũi. Tiếng trò chuyện rôm rả. Cánh đàn ông thì lo việc trải thảm, sắp xếp ly cốc, chén dĩa, đồ uống các loại. Bé Kỳ đã quen dần với mọi người nên cùng hùa theo chị mình và các chú, lăng xăng chạy khắp nơi bày biện đồ đạc, không mày nheo với mẹ như hồi sáng nữa. Đúng lúc đồ ăn chín, ba người dọn lên và cùng nhập tiệc. Kiều Thư cầm chiếc đùi gà KFC giòn thơm ( người giao hàng mới đưa tới), giả làm micro, hắng hắng giọng trịnh trọng tuyên bố: - E hèm! kính thưa cô bác bà con cùng trẻ nhỏ!!! tôi là Thư xinh đẹp xin tuyên bố lí do dùm cô bạn của tôi là vì sao lại có bữa tiệc ngon ơi là ngon này... hừm... lí do là thích thì ăn thôi chứ không có gì đặc biệt cả! đề nghị quý vị cho một tràng pháo bông!@! Mọi người phấn khích với màn tuyên bố quá sức " thuyết phục" của Thư nhưng củng đành miễn cưỡng vổ tay thật lớn, Lâm đứng lên múa phụ họa cạnh Thư , Thanh chỉ biết thở dài lắc đầu chịu thua cô bạn mình, Thư vẫn vậy, lanh lợi và đáng yêu... Minh xắn lấy miếng thịt đưa lên miệng thổi cho nguội bớt và đút cho Diễm rất ân cần, mọi người xung quanh chặc chặc lưỡi nhìn minh cảm thán, cậu chỉ gãi gãi đầu cười ngốc nghếch... Minh chợt đổi chủ đề hỏi Thanh: - Thanh này! cậu tính bao giờ mới tiếp quàa3n công việc ở đây nhà thiết kế nổi tiếng? ( Thanh là một nhà thiết kế trang sức có tiếng ở Mỹ, nhờ vào trí óc sáng tạo và đôi tay khéo léo nên cô đã ra sức học hành và gầy dựng nên hẳn một thương hiệu riêng cho mình , thương hiệu đó mang tên SKY) - Ừm... mình tính sắp xếp công việc nhà, còn lo hai bé đi học trước rồi mới tính tiếp. trụ sở ở đây cũng xây xong rồi chỉ chờ ngày cắt băng khánh thành thôi. - Chị để hai bé qua chỗ em đi, cũng gần nơi chị làm việc lắm, ,mình cũng chẳng lạ gì nhau nên cũng tiện đưa đón hơn chị ạ!- Diễm nêu lên ý kiến của mình. Thanh cười sáng rỡ gật gù vẻ thuận ý: - Vậy thì hay quá, cám ơn em nhiều nha, vẫy chị phiền em trông giùm hai đứa nó! ... Họ vừa thưởng thức món ngon, bàn đến dự định trong tương lai của mỗi người...Minh nắm tay Diễm khoe chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn này là do cậu đã nhờ Thanh thiết kế riêng theo ý cậu, một chiếc nhẫn dơn giản, với họa tiết là ba ngôi sao được kết đá tỉ mỉ, những viên đá sáng lóng lánh. Theo như lời Minh miêu tả thì ý nghĩa của ba ngôi sao đó là do ánh mắt của Diễm khi cười trông sáng như những ngôi sao trên trời vậy, cậu đã khắc cốt ghi tâm vào tâm trí mình nụ cười đó... haiz Minh khờ của ta cũng có lúc " sến" vô bờ bến!!!! - Mình đã cầu hôn cô ấy, tháng ba năm tới tụi mình sẽ tổ chức lễ cưới - Minh tự hào khoe với mọi người trong niềm hạnh phúc, Diễm thì đỏ mặt dựa đầu đầy tình cảm vào vai Minh, không giấu được vẻ thẹn thùng. Mọi người vỗ tay chúc nừng cho hai người . Thanh nhìn về phía cặp đôi Lâm-Thư, hai người này quen nhau đã rất lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì, cô liền nảy ý chgococ5: - Còn hai người, bao giờ mới cho tụi này uống rượu mừng đây??? Nghe Thanh hỏi đến, Thư vội rời khỏi lòng Lâm rồi bỉu môi: - Xía! ai thèm lấy anh ấy chứ! Lâm cũng chẳng kiêng dè, trưng bộ mặt đểu giả chọc lại cô: - Vậy sao? thôi vậy tụi mình chia tay đi! Thư huých vai anh, đanh giọng thách thức: - Ok! chia tay thì đừng đòi quà nhá! từ nay chúng ta chia đôi lối về- Thư làm ra vẻ nghiên túc tránh xa Lâm 3 mét, nhảy phóc qua chỗ bé Kỳ đang gặm đùi gà ngon lành. con bé Gia Như ngồi trong lòng Lâm chợt lên tiếng: - Chú Lâm! có phải dì đang nhắc đến bài" " only C! boy bánh bèo...boy nhà nghèo!!" gì phải không? Lâm cười ha hả nựng má bè gật đầu, thảo nào con bé nói tiếng việt sõi đến thế. Lâm nhìn bộ mặt đang dần chuyển sang màu cà tím của ai kia, vội xấn đến gần cô nói " thầm" bên tai ( khổ mang tiếng nói thầm nhưng ai cũng nghe rõ mồn một) - Mình yêu lại từ đầu đi em, anh chợt nhận ra rằng mình không thể sống thiếu em! Thư xoay mặt không nhìn anh, phùng má khẳng định: - Không bao giờ! Lâm mặt dày xấn gần hơn tí nữa hôn chụt vào má cô, rồi còn dựa đầu vào vai nhõng nhẽo như trẻ con: - anh là của em, anh hứa anh ngoan anh không đòi quà là la lá la la la là!!!!!! Không nhịn được nữa, Thư phá ra cười, không thương tiếc mà chưởng anh mấy cái , yêu thế không biết, chưa bao giờ cô giận Lâm được một ngày. Lâm ôm cô vào lòng cười nham nhở...nếu cho mọi người bình chọn đâu là cặp đôi " vui nhộn " nhất của năm thì chắc chắn ai cũng phải bỏ phiếu ngay cho cặp đôi này, dù hòa hợp hay xung đột vì một chuyện bé tí nhưng họ rất dễ thương, thể nào họ dính nhau như sam, không rời nửa bước. cuối cùng hai người đưa ra một lí do nghiêm túc vì sao họ vẫn chưa đi bước nữa là Lâm muốn Thư vui chơi thêm vài năm nữa cho đến khi nào cô sẵn sàng tâm lí về làm vợ anh, làm mẹ của các con anh...vốn dĩ cô nàng này lúc nào cũng than là làm vợ khổ rồi thì sinh con đau đớn nên anh cũng không ép, bởi vì trót lỡ yêu cô mất rồi!!!!!!!
|
CHƯƠNG 2: nGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI KHÔNG HỀ MUỐN NHỚ... NHƯNG KHÔNG SAO ĐẨY ANH RA KHỎI LÝ TRÍ!!! - PHẦN 1: LẦN ĐẦU GẶP LẠI.
Sự trở về của Thanh đem đến nhiều bất ngờ trong giới thiết trang sức và phụ kiện, cô đã nhận được rất nhiều lời mời từ các nhãn hiệu ở Việt Nam, họ mời cô hợp tác để thương hiệu của họ có thể gây tiếng tăm trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng Thanh đã từ chối tất cả những lời mời ngon ngọt ấy, cô biết mục đích của mình về đây là làm gì..... Tuần trước cô đãcùng hai bé con và cô bạn Kiều Thư du ngoạn khắp nơi từ Nam ra Bắc, Bé Kỳ và Gia Như rất thích đi du lịch, chúng hò hét không ngừng...sau khi chuyến đi kết thúc cũng là lúc cô tập trung cho công việc chính của mình, mọi thứ đang chờ cô ở phía trước, tuần sau là lễ khánh thành và khai trương ngày làm việc chính thức đầu tiên của nhãn hiệu SKY tại Việt Nam. Ngay lúc này cô đang đứng trong sảnh tập đoàn VENUS, tập đoàn liên doanh về thời trang , trang sức...lờn nhất nhì cả nước. sau 5 năm nơi này có vẻ đã trở nên khang trang hơn, rộng lớn hơn, đúng không hổ danh ông trùm của giới thời trang, lần đầu tiên cô đặt chân vào đây khi cô là một đứa nhà quê, khờ khạo và chẳng có tí hiểu biết gì về đá quý...., nhưng giờ đây cô đã đủ chín chắn, đủ tư cách để đứng trước người đó.... Ông Nhiệm không quá bất ngờ khi gặp lại cô, nhưng ông thật sự cạm thấy tự hào vì những gì cô đã tiếp thu trong những năm qua: - Không ngờ có ngày ba gặp lại con trong danh phận cao quý như vậy...bây giờ chúng ta chính thức trở thành đối tác của nhau, ta rất vui và tự hào khi sự ra đi trước kia đã làm con trở nên mạnh mẽ hơn! Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, tóc ông đã điểm, những sợi hoa râm, vết chân chim trên mắt nhiều hơn...đúng! cũng nhờ lời khuyên của ông mà cô mới có được ngày hôm nay. - Cũng nhờ ngài cho tôi lời khuyên, giúp tôi rất nhiều khi tôi còn vất vưởng bên đó.... nhưng bây giờ tôi đã đủ tư cách về đây và mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay giao hữu khi kí kết xong bản hợp đồng lâu năm. Ông Nhiệm thâm trầm quan sát cô, sau bao năm , cô đã trưởng thành rất nhiều, với tư cách là một người cha ông cảm thấy mình thật vô dụng khi không ở bên chăm sóc cô, ông rất muốn nghe một tiếng cô gọi mình là ba dù biết điều đó rất khó, ông nợ mẹ con cô rất nhiều..... Cửa văn phòng ông nhiệm bỗng mở ra, một ngườ phụ nữ trung niên trang điểm quá đà, mặc trang phúc trẻ hơn so với tuổi, mùi nước hoa nồng nặc phe phẩy đi về phía bàn làm việc của ông. Thanh nhận ra bà ta, người đàn bà ác tâm mà cô căm hận, cô xin phép ông ra về, mắt liếc nhẹ qua người đàn bà đáng khinh bỉ kia như chỉ muốn nói " tôi về đây là để dạy bà một bài học đấy! chờ mà xem!". Ông Nhiệm cau mày nhìn vợ mình: - Bà làm gì mà tới tận đây, lần sau cần gì thì gửi tin nhắn đước rồi từ từ tôi giải quyết. Bà Hoa nghiêng người khinh khỉnh, không nhìn ông tận nửa con mắt: - Tôi đến là báo cho ông về chuyện cưới xin của thằng Kỳ, bên kia đang hối! Ông thừa biết bà đang nghĩ gì, nên phủi tay: - Cưới xin không phải chuyện đùa mà bà tự quyết, bà có hỏi ý kiến nó chưa.. đừng để nó đi vào vết xe đổ của tôi và bà! - Thằng Kỳ nó chẳng để tâm đâu, lấy ai cũng vậy, con bé Nguyệt cũng là người mẫu có tiếng tăm nên chẳng làm xấu mặt nhà mình đâu, nó cũng 29 đến nơi rồi, tôi thấy ko còn sớm sủa gì đâu. - Rồi rồi để tôi hỏi ý kiến nó đã, giườ thì bà về đi!!! Bà Hoa ra tới cửa rồi chợt nhớ ra gì đấy, bà quay lại bàn ông và nói: - Hính như con bé vừa nãy là ai quen lắm...- bà chau mày nhớ ra- con Thanh phải không, cái con ranh đấy còn vác mặt về đây xin cơm à? Ông Nhiệm quát to khiến bà giật nảy mình: - Bà câm đi! tôi cấm bà đụng đến nó! để nó yên...bây giờ nó không liên quan đến gia đình mình nữa rồi nên hãy thôi những trò đó đi. Bà Hoa nhếch mép, lấy kính hiệu đeo lên nói với sự vô tư: - Vậy tốt! thôi tôi đi cho khuất mắt ông! ..... Thanh rảo bước đến thang máy và bấm mút chờ, khi thang máy mở, cô vội đi vào, bên trong có một cặp trai gái đi lướt qua cô ra khỏi thang máy, không khó để cô có thể nhận ra người đó là ai, trong đầu cô vang lên cái tên " Khải Kỳ", cô hơi chững lại vài giây, khi anh lướt qua cô, mắt hai người chạm nhau phút chốc, anh hoàn toàn phớt lờ cô như chưa từng quen biết, sát cánh bên anh là một cô gái rất xinh đẹp, rất bốc lửa, cô gái này là người mẫu thuộc tập đoàn VENUS, từng đoạt giải người đẹp bikini đẹp nhất châu á do tạp chí FASHION Hàn Quốc bình chọn, tên Ánh Nguyệt. xinh đẹp và sexy như thế thì ai mà cưỡng nổi. Còn bản thân cô là một người vô cùng tầm thường, quá đỗi bình dị thì làm sao người ta có thể nhớ đến....cô nhếch mép cười chua chát, nhìn họ bằng ánh nhìn khin bỉ tột độ...nhưng sao tyrong lòng cô không vui vẻ gì hết...cô lại tự nhủ chắc vì quá hận và khinh loại người đó nên cảm thấy đôi chút khó chịu khi gặp lại anh ta. Tại trụ sờ nơi làm việc của Thanh, cô đang ngôi trong văn phòng mình tiếp túc những bản phác thảo tay cho BST sẽ ra mắt vào ngày khánh thành cho SKY. Không hiểu sao hình ảnh hai người họ cứ chạy vòng trong tâm trí cô khiến cô không thể tập trung. Nững bản vẽ lỗi cứ bị vo và dần lấp đầy thùng rác, cô tự đập trán than trời than đất " ôi, mình điên rồi!" Bây giờ chỉ có rượu mới làm cô thoải mái và quên đi, cô gửi gắm hai đứa con cho Thư và hai bác Thông chăm sóc nói với họ lí do là làm ca đêm để hoàn thành nốt bản phác thảo cuối cúng, chỉnh sửa trên máy tính rồi còn tiến hành làm ra các sản phẩm thật chất lượng trình làng trong ngày lễ khánh thành nên không thể chậm trễ, cô rất an tâm khigiao con cho họ, ba mẹ Thư xem cô như con gái ruột của mình vậy... Tự mình lái xe đến bar gần trụ sở nhất, bar ATM. sự náo nhiệt, tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào tai khiến cô chau mày, nhạc như thế mới khiến cô tỉnh người ra...nhìn những con người nơi đây, từ khí chất cho tới cách ă mặc mang đậm chất làng chơi, trai gái đùa cợt nhau cùng nhau uốn éo điên cuồng...cô nhìn lại trang phục mình, quần jean, áo vest thanh lịch chốn công sở không hề phù hợp với nơi này chút nào...mặc vậy...cô đến quầy và kêu Badenter: - Cho tôi 2 chai Wishky! Anh ta cứ nhìn cô khó hiểu, giơ hai ngón hỏi lại cô là có chắc lấy 2 chai không, vì Wishky không phải rượu nhẹ, mà thân cô là phụ nữ nữa. Cô hiểu ra ý anh, bèn phẩy tay: - Vậy mang 1 chai ra trước, tí mang chai kia sau, yên tâm, tửu lượng tôi ko tồi đâu! anh chàng Badenter vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cô chỉ nhếch mép cười khẩy, đã lâu rồi cô không uống rươu một mình như thế, từ lúc có 2 bé cô đã ngưng hẳn thói quen này, và lần nào dính đến rượu chỉ có duy nhất 1 lý do là anh con người bội bạc đó. Cô trầm từ nhấp ngụm đầu tiên, kí ức lần đầu tiên gặp nhau của họ ùa về :.........(còn tiếp!)
|