Ông chủ khó tính
|
|
|
Chap 1: Con chuột nhắt
- Mịa,có con ranh con cũng k bắt về được, chúng mày ăn cái éo gì thay cơm mà ngu thế?
- Bọn em xin lỗi đại ca,tại nó chuồn nhanh quá
- Xin cái éo gì,đuổi nhanh lên,nó thiếu nợ éo ít đâu
"Ranh con,đại ca đây mà bắt được mày thì thề ông sẽ róc thịt mày ra muối dưa"
Cuộc đời của Hiểu Lan Yên hình như mới chính thức bắt đầu từ đây, từ lúc cô biết cha mẹ trước khi mất còn để lại một khoản nợ không nhỏ, mà một con nhóc như cô thật ra không thể có tiềm năng trả hết...
Giờ cô đang phải chạy bán sống bán chết để giữ lấy cái mạng nhỏ này, chúng sắp đem cô cho chó ăn mất rồi
Cô nghe thấy tiếng hò hét chửi bới đằng xa,thôi xong,chúng đuổi tới nơi rồi...
Lan Yên nhìn xung quanh, cô từ bao giờ đã chạy tới một khu để xe lớn, thoáng thấy một chiếc xe xịn to đùng đang đỗ gần tường,mắt cô sáng lên...
Ông trời ơi,tuyệt đối phải chiếu cố cho con lần này đi!!
Nghĩ là làm,cô lập tức chạy tới cái xe,nấp sau nó...
- Hàn,đêm nay để em tới nhà anh cũng được,em không ngại đâu,để em...
Mẹ nó,cái nồi gì thế,trong xe có người à,lại còn chưa đóng cửa xe, còn cái giọng lả lơi kia... Hic, dù sao cũng là nơi công cộng,đừng công khai như vậy chứ,dù chỉ có một mình cô nghe thấy đi chăng nữa thì...
- Mày có chắc nó chạy vào đây không? - Em thề mà đại ca,mắt em đâu có mù -Chia ra,lôi cổ nó về bằng được!
Lan Yên nghe thấy mà lòng sôi sục,bọn này mắt tinh quá,cô đã chạy nhanh vậy mà...
- Đại ca,chỉ còn chỗ đằng kia thôi Bọn đòi nợ hướng đến chỗ cái xe gần tường,một bước lại một bước..
Hiểu Lan Yên nhắm chặt mắt,đừng,cô sẽ không chết trẻ như vậy chứ
Đúng lúc gay cấn,một tràng tiếng rên rỉ gai người truyền đến tai Lan Yên, ôi đậu xanh,hai người trong xe kia...làm...làm luôn sao
- Đại ca,rất có thể con này đang trốn trong xe,hình như cửa xe mở. Mịa bọn bã đậu,cô đâu có điên mà trốn vào trong xe người khác, nhưng trước hết phải nghĩ xem làm thế nào đã,chúng sắp tới rồi
Bụp...bụp...
Bọn bã đậu đấm thùm thụp vào cửa xe,không cần biết bên trong có người hay không,cũng là lúc Lan Yên thấy tiếng rên rỉ kia dừng lại...
Cửa xe mở,một người đàn ông cao lớn bước ra,lão chủ nợ ụch ịc chỉ đứng tới ngực người đó
- Gì đây?
- Là...là..Vương tổng sao,trời ơi,chúng tôi có mắt như mù,dám động tới xe của Vương tổng
Lão chủ nợ nói liên mồm,tay cũng đánh thùm thụp vào tên đàn em bã đậu vừa đập cửa
- Vương tổng,chúng tôi đang đuổi theo một con nhóc thiếu nợ khá nhiều,chắc chắn nó trốn ở đây,mà chỉ có thể là chỗ góc này,nên...
Lão béo đổ mồ hôi ròng ròng trước cái nhíu mày của người đàn ông họ Vương
- Nếu tôi nói ở đây không có người,ông Lục tính sao đây?
- Thật vạn lần xin lỗi Vương tổng,nhưng hình như trong xe...
-Thành Diệp,ra đây- chưa để tên kia nói hết,người đàn ông đã lên tiếng
Một cô gái xinh đẹp bốc lửa bước ra từ trong xe
- Hàn,anh kêu em. -giọng nói lả lướt mang ý nũng nịu hướng người đàn ông trả lời
- Ôi ra là Thành tiểu thư,lão Lục ta thật đắc tội,xin Vương tổng thứ lỗi
Vương Hàn không đáp,ngay cả một cái nhìn cũng không dùng tới,mặc kệ lũ người kia đã kéo đi từ lúc nào,quay sang Thành Tiệp
- Em về đi,thật mất hứng
- Không cần em tới nữa sao
- Đừng để anh nói lần hai,anh còn việc phải làm
- Đã muộn,còn việc sao,vậy em về,đừng làm quá sức
Vương Hàn không đáp,gương mặt lạnh băng,đợi tới khi xe ô tô của Thành Tiệp đã đi khỏi,mới quay người,khóe miệng khẽ nhếch
- Còn con chuột nhắt kia,muốn đợi tới khi nào mới ra đây?
*
End chap 1
Em mới tập tành,cho em xin ý kiến nhé Cảm ơn ạ
|
Chap 2: Rửa bát trả nợ (1)
- Còn con chuột nhắt kia, muốn đợi tới khi nào mới ra đây?
Người Hiểu Lan Yên khẽ run lên như vừa bị tạt một xô nước lạnh
"Đừng nói là, tên kia đã biết mình trốn ở đây từ trước rồi đi "
Hắn là vừa kêu cô ra sao? Ra hay không đây, nhưng không thể ngồi đây mãi, hơn nữa hắn cũng không có dính dáng tới bọn đòi nợ kia, sao phải sợ...
Đấu tranh một hồi,bên tai lại truyền tới tiếng nói lạnh băng pha chút khó chịu
- Đừng để tôi phải nói lần hai
"Anh có nói lần ba lần tư thì cũng liên quan ếu gì đến tôi chứ, sao tôi phải nghe anh"
Lời nói đã ra đến của miệng,lại bị Lan Yên nuốt trôi vào ...
"Mình không thể nói anh ta như thế, mạng mình, vừa được anh ta cứu cơ mà"
Nghĩ tới đây, Lan Yên đứng phắt dậy, ra thì ra, xem anh làm gì!
Khí thế là vậy, nhưng vừa đứng lên, thì đầu cô đập ngay vào cái gì đó, đau điếng
Lan Yên nhắn nhó xoa đầu, cái gương xe chết tiệt.
Vương Hàn đứng bên ngoài không ngán ngẩm, không chạy lại, không gì hết, chỉ là trong mắt lộ ra một ít khinh thường.
Cuối cùng cô vẫn lết ra ngoài, tay xoa cái đầu, may không bị u lên, đúng là thảm hại
Vương Hàn lơ đãng nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ ba chữ không-quan-tâm
- Chạy nợ, trốn sau ô tô, cũng thông minh
- Ờ, tôi thông minh từ trong trứng. Dù sao cũng đội ơn anh thấy chết đã cứu, người tốt như anh sẽ gặp nhiều may mắn. Tôi đi đây
- Đứng lại
- Gì nữa?
- Bỏ đi dễ như vậy, cô cũng giỏi đi, dám động đến xe của Vương Hàn này
- Tôi chỉ lấy nó làm nơi trốn, đâu có phá hoại gì?
- Vậy sao
Vương Hàn tay cũng lười không buồn chỉ, đưa mắt về hướng cái xe
- Cái gương sắp gãy và vết xước trên xe, tính sao đây?
Cô cuống cuồng chạy quanh cái xe, thôi xong, chẳng lẽ cái đầu mình cứng tới mức làm gãy cả gương sao? Còn vết xước, chắc vừa nãy cầm chìa khóa nhà, vô tình vạch vào rồi...
Hiểu Lan Yên ôm đầu tuyệt vọng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cái xe xịn như vậy, dù chỉ là một vết xước nhỏ, cô có làm trâu ngựa cũng không đền được nổi... Giờ phải làm sao đây?
Vương Hàn nhìn bộ dạng luống cuống lo sợ của cô, khóe miệng bất giác kéo lên... Cô không xinh đẹp, nhưng lại có một kiểu đáng yêu khác biệt, làm hắn bỗng dưng muốn nổi hứng trêu chọc, bỗng dưng muốn nhìn xem cái khuôn mặt kia lúc sợ sệt sẽ thế nào...
- Nếu đi ra nhà hàng ăn, mà quỵt tiền, thì cô phải làm gì?
- Cái tiệm mì nho nhỏ có được tính là nhà hàng không, tại tôi ngoài ra chỉ có ăn ở đó...
Vương Hàn không thèm để ý câu hỏi vô nghĩa đó. Thấy hắn không trả lời, cô lấm lét nhìn lên, nhưng mỗi tội nhìn lên mãi mà không thấy mặt. Đau khổ là khi cô nhận ra mình quá lùn ._.
- Tôi... có lẽ tôi... phải rửa bát
- Đúng rồi, cũng không dốt lắm, vậy cô muốn quỵt tiền sửa xe của tôi, thì sao đây?
- Ý anh là... muốn tôi...phải rửa bát cho anh?
Trong mắt Vương Hàn bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên, nhóc con này, cũng thú vị đấy, muốn về rửa bát cho hắn? Cũng được thôi...
- Là tự cô nói, về nhà tôi làm công, nếu mấy tháng có biểu hiện tốt, tôi sẽ miễn nợ
Hiểu Lan Yên thở phào, thôi vậy cũng tốt.... Nhưng vẫn đề phòng hỏi lại
- Nhưng, đừng nói nhà anh là nhà hàng hay xưởng sắt vụn gì đấy nhé
Vương Hàn không trả lời, thật là hỏi ngu ngốc. Hắn lạnh lùng vào xe, đưa mắt ra hiệu, cô ngoan ngoãn lên xe, nhưng chợt nhớ ra
- A, nhưng còn quần áo, nhà tôi...
- Bán nhà đi mà trả nợ, còn quần áo, đừng đem vào nhà tôi
Sao vậy được, tuyệt tình quá, nhưng cô vẫn là im lặng, không nói gì
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Hiểu Lan Yên, cũng chính thức theo người ta về nhà rửa bát thuê rồi...
*
End chap 2
|
Chap 3: Rửa bát trả nợ (2)
- Anh... anh... tôi có cần phải biết tên anh không?
- Không cần
Hiểu Lan Yên hỏi xong lập tức thấy mình ngu ngốc, cái gì mà cần hay không
- A, không phải, ý tôi, anh tên là gì...
- Vương Hàn
"Kiệm lời như vậy... Đến tên mình cũng không thèm hỏi lại"
Nghĩ nghĩ một lúc, Lan Yên quyết định mở miệng
- Tôi tên Hiểu Lan Yên, anh gọi Yên Yên cũng được
Vương Hàn không đáp, Lan Yên lại tiếp tục
- Vậy sau này anh muốn tôi gọi anh là gì đây? Chủ nhân? Thiếu gia? Hay Vương tổng? ....
Tiểu quỷ, nói lắm như vậy, thật đau đầu. Nhưng cái miệng bên cạnh, ngu ngốc không hiểu, vẫn nói, vừa quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt hắn lạnh băng nhìn mình như cảnh cáo
Cha mẹ ơi, người đâu mà đẹp như vậy Đẹp động lòng người, đẹp không thể diễn tả, hắn đẹp còn hơn anh bán đậu phụ ngày xưa cô thầm mến vạn lần nha
Lan Yên đơ đơ, bộ dạng ngờ nghệch, bỗng tự tát vào mặt mình cho thanh tỉnh... Cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy, cô theo hắn để trả nợ, không phải để mộng mơ
Cô không dám nhìn hắn nữa, mà nhìn xuống chân, nhìn sang vô lăng. Xe gì mà đẹp vậy chứ!
- Anh... làm sao anh... lúc đó... biết tôi trốn ở trong...
- Cô không có gầy gò gì đâu - Vương Hàn lười nhác mở miệng
Gì? Đây là đang nói cô béo quá nên bị phát hiện sao? Cô cao còn chưa tới mét sáu, nặng còn chưa tới năm mươi, như vậy cũng coi là béo đi?
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Gì đây? Sao lại đưa cô tới khách sạn?
Thôi xong, vậy là rửa bát thuê cho khách sạn sao? Đời cô về sau khổ rồi...
- Không muốn vào?
- Nhưng... sao anh... không nói rõ với tôi là tôi phải làm thuê ở khách sạn?
- Khách sạn?
- Đúng vậy còn gì!
- Vậy xem ra nhà tôi có vinh dự đi
Nhà, nhà anh ta? Hic, cô đúng là đứa quê mùa ngu ngốc, anh ta đi xe xịn như vậy, đương nhiên phải ở biệt thự rồi...
Hiểu Lan Yên chưa rầu rĩ xong, từ xa đã thấy một bóng người bước tới
- Cậu chủ đã về
- Trần quản gia, đây là giúp việc mới, dạy bảo cô ta cho tốt
A, ra là quản gia, nhìn cũng đã lớn tuổi rồi
- Tôi là Trần quản gia, xin hỏi tên cô là...
- A, cháu tên Hiểu Lan Yên, sau này bác cứ kêu Yên Yên
Trần quản gia dẫn đường, cô theo sau. Nhìn bộ dáng cô cúi gằm mà đi, chốc lại lấm lét nhìn lên, thấy người đằng trước mới yên tâm cúi xuống đi tiếp, Vương Hàn không khỏi thấy hài hước. Như vậy, là sợ lạc sao?
- Yên Yên, giờ đã khuya, phòng cháu ở đây, sáng mai sẽ có người dạy cháu nội quy và việc cần làm
- Cảm ơn bác Trần, bác ngủ ngon
Ngủ ngon? Cô bé này xem ra còn quá trẻ con đi. Bác Trần cười nhẹ, rời đi.
Bước vào phòng, cô vẫn còn chưa định thần, mọi chuyện diễn ra nhanh như là mơ. Mới hôm qua cô còn đang trốn chạy lũ đòi nợ, ăn không có, còn phải ngủ ngoài đường vì sợ chúng đến nhà, vậy mà giờ, cô vừa được ngồi xe xịn, được làm ở biệt thự sang trọng, lại được ở phòng to đẹp sạch sẽ...
Ngôi nhà cũ của cô, có lẽ ngày mai, bọn cho vay nặng lãi sẽ tới dỡ ra, hoặc đem bán, cô đã biết trước điều đó, nếu giờ cô về, hẳn sẽ bị chúng bắt lại, bán vào lò mổ...
Chỉ là, mọi kỉ vật của cha mẹ, đều ở đó...
Nghĩ tới đây, Lan Yên ngã xuống giường, nước mắt tuôn rơi, thiếp đi từ lúc nào
---
- Yên Yên, dậy đi, đã muộn rồi
Lan Yên còn buồn ngủ, bỗng nghe tiếng như mẹ đang gọi mình, thân thương như ngày xưa, sáng sáng gọi cô dậy tới trường...
Cô vội bật dậy, đầu óc còn choáng váng, mở cửa phòng, ôm chầm lấy người trước mắt, vừa khóc vừa kêu
- Mẹ, mẹ về rồi, người ta đều nói dối, mẹ rõ ràng còn sống...
Người kia vòng tay ôm lấy Lan Yên, vỗ nhẹ như đang dỗ dành
- Ngoan, đừng khóc...
Câu nói thanh tỉnh Lan Yên, không, không phải là mẹ... Cô lúc này mới gỡ vòng tay của mình đang ôm cứng người kia, dụi dụi mắt
Đứng trước cô là một người phụ nữ hiền từ phúc hậu, đã không còn trẻ. Vậy là cô nhầm rồi... Thì ra đó là vợ bác Trần. Cô lúc này mới nhớ lại chuyện hôm qua, cô đến đây làm thuê cho người ta, mẹ làm sao có thể xuất hiện...
Lan Yên rối rít xin lỗi, bay vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân, rất nhanh trở ra, mắt vẫn còn đỏ
- Cháu mau thay quần áo, rồi xuống chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia
Hiểu Lan Yên vội vã thay ngay đồ người hầu, cùng bác gái Trần xuống dưới nhà...
- Hàn, anh hôm nay nghỉ, vậy chúng ta cùng đi chơi, người ta dạo này nhớ anh quá
*
End chap 3
|
Chap 4: Trộm
- Về đi, anh không rảnh
- Hàn, sao anh nỡ đuổi người ta như vậy...
Mới sáng sớm đã có cảnh xuân đập vào mắt, cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang quấn lấy cái tên họ Vương mà ưỡn ẹo. Hiểu Lan Yên tối qua khóc mắt còn sưng nên càng thêm phần nhức mắt. Cô muốn vào bếp, bác gái lại không cho, kêu rằng cô buổi sáng còn chưa chào cậu chủ.
- Cậu chủ, cậu ăn chưa, cậu muốn ăn gì?
Khi phát hiện âm lượng của mình hình như khá lớn thì cũng đã muộn. Câu nói của đứa đầu gỗ đã thành công thu hút đôi trai gái đằng kia
Hiểu Lan Yên thật sự đã phát hiện ra mình ngốc thế nào rồi, người ta là chủ nhà, bên cạnh là bạn gái, còn cô là ai, là mẹ người ta chắc...
- A không, xin lỗi cậu chủ, cậu muốn ăn gì tôi sẽ làm
- Bác Trần, bác chưa dạy nội quy cho cô ta?
Bác gái bối rối, quay sang Lan Yên, lại không nỡ trách mắng
- Xin lỗi cậu, con bé hôm nay là ngày đầu tiên, chưa hiểu luật nên dạy muộn...
- Thôi được rồi, Thành Diệp, về đi, anh phải tới công ti
Thành Diệp???
Là... chính là cô gái hôm đó trong xe, đã... làm... với hắn ta...
Mặt Lan Yên bỗng chốc ửng hồng, may cái mặt cô cũng không quá mỏng, không chắc đã đỏ bừng lên rồi, chuyện nhạy cảm mà...
Mọi suy nghĩ của cô dường như bị Vương Hàn nhìn thấu, ý cười thoáng xuất hiện
Thành Diệp kia còn chưa kịp lả lơi câu nào, đã bị hắn ta bỏ lại, bước ra xe đi thẳng tới công ty. Bỗng chốc cô quay lại, tới gần Lan Yên
- Gì đây, đồ hầu? Lớn giọng như vậy, xem ra không phải giúp việc đi?
Ui chao, giọng nói thật quyến rũ đi. Nhưng mà kệ mịa tôi, liên quan gì đến bà cô chứ
Đương nhiên những lời này, có cho vàng Hiểu Lan Yên cũng không dám thốt ra. Thành Tiệp chế giễu xong cũng rất nhanh quay gót, nhãi con nhà quê, nhìn mặt mũi tầm thường, vậy mà dám ra vẻ...
- Yên Yên,lại đây
- Bác gái...
- Con nhớ nhé, đây là Tiểu Phương, con gái ta, cả gia đình ta giúp việc ở đây cho cậu chủ từ lâu lắm rồi. Tiểu Phương sẽ nói với con nội quy nhà này
- Con đã biết... A, bác gái, chuyện sáng nay là con...
- Ta không để bụng, người con tròn tròn, ôm cũng thích lắm
Hiểu Lan Yên nghe xong cười toe toét, bác gái quá tốt đi!
Bác gái Trần nhìn theo bóng dáng Yên Yên, đứa nhỏ tội nghiệp, chẳng lẽ mẹ nó, đã mất rồi hay sao...
Tiểu Phương hơn Lan Yên một tuổi, dịu dàng lại chu đáo, lại rất thông minh. Lan Yên rất thần tượng Tiểu Phương, bởi cô biết là cái não nhỏ bé của cô không thể theo kịp cô gái ấy :))
- Yên Yên, giúp việc ở đây, buổi sáng phải dậy đúng giờ, nấu bữa sáng, dọn dẹp. Đặc biệt không có việc quan trọng thì không được nói chuyện với cậu chủ,cậu ấy rất có uy lực, không chỉ mình chị, mà ai cũng sợ cậu ấy, em tuyệt đối giữ phép tắc, nhất là... nhất là... không được nảy sinh tình cảm...
- Chị yên tâm, em trong lòng vẫn giữ tình cảm với anh bán đậu phụ gần nhà, chị đừng lo
Hiểu Lan Yên nói vậy cho vui mồm, chứ thực ra cô giờ còn chẳng nhớ cái anh đậu phụ đó tên gì nữa rồi...
Xem ra giúp việc ở đây dễ dàng quá, chỉ có dọn dẹp rồi ăn cơm, lúc rảnh còn được tự do giải trí, rồi đi ngủ... Như thế này, xem ra mình lãi quá đi?
Lan Yên ngày trước trốn nợ quen thức khuya, giờ căn nhà này mọi người lại hay ngủ sớm, vì tên họ Vương kia có hôm về rất muộn hôm không về, nên chẳng cần ai phải đợi
Hôm nay cũng vậy, Lan Yên ngủ không được, tự dưng thấy đói, mò xuống bếp kiếm cái gì ăn. Trong bóng đêm, cô vô tình nghe thấy tiếng động nho nhỏ...
Lan Yên rùng mình, cái mẹ gì thế... Chốc lát cô nhận thấy nguy hiểm, vội hét lên
- A...Trộm...trộm...
Tiếng hét chói tai, bác gái cùng Tiểu Phương lập tức chạy xuống bật đèn...
Hiểu Lan Yên bỗng chốc đơ người... Không phải trộm... mà là ông chủ của cô... nhưng mà...
Vương Hàn hôm nay tâm trạng không tốt, công ty đối tác dám làm khó đặt điều kiện mới đồng ý kí hợp đồng, một bên Thành Diệp quấn dai như đỉa, một mực đòi tới nhà hắn, hắn cũng không ngại, thứ đàn bà này chỉ dòm ngó tiền đồ của anh, nên đưa cô ta về nhà,vừa tới phòng bếp cô ta đã lập tức lôi kéo hắn ( dã man quá =.= )
Có thể nói là đúng lúc gay cấn, thì tiểu yêu kia xuất hiện, hét hò ầm ĩ, thật đúng là luôn biết cách làm hắn muốn bóp chết...
Hiểu Lan Yên nhìn cậu chủ của mình đầu tóc rối bời càng thêm quyến rũ, áo đã cởi, cà-vạt đã tháo, người đẹp Thành Diệp tóc xõa, dây áo tụt... mà đầu óc quay cuồng. Lại nhìn xuống cái chảo đã thủ sẵn trên tay mình phòng trường hợp xấu nhất, mà lòng càng gào thét
Cô lại một lần nữa phá chuyện tốt của người ta rồi...
Bác Trần nhìn cô, con nhóc ngây thơ, nhà này nhiều bảo vệ như vậy, trộm kiểu gì chứ... Lại lén nhìn Vương Hàn, mặt hắn vẫn lạnh băng không cảm xúc, đi qua Lan Yên hướng về phòng, Thành Diệp đuổi theo, rất tự nhiên cũng bước vào phòng hắn.
Bác gái Trần và Tiểu Phương cùng nhìn Lan Yên cảm thông, mong cậu chủ rộng lượng mà bỏ qua cho con ngốc...
Nhưng thật ra, chỉ có trời biết, đất biết, Lan Yên biết, trước khi đi qua cô, hắn đã "thì thầm" vào tai cô một câu rất "dịu dàng": "Tôi không bỏ qua đâu"
*
End chap 4
|