Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc
|
|
Tg đã trở lại và vô lại hơn xưa gấp trăm lần~ Hân hạnh đc tái ngộ với m.n
|
|
Phiên ngoại 2.2 Mối tình đầu của Tuyết Nhi Giữa cơn mưa đầu hạ rơi tí tách làm mọi người dễ chịu thì tạo nơi nào đó có một cô bé phấn điêu ngọc trác váy hồng, mặt mày nhăn nhó nhìn bên ngoài với vẻ chán nản. Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, đôi môi anh đào thơm mùi sữa hơi hơi cong lên tỏ vẻ bất mãn, cái mũi thẳng tắp xinh xinh nhưng điểm đặc biệt nhất là đôi mắt tím linh động có 1 không 2 đang xoay chuyển làm rung động lòng người. - Sao giờ cậu ấy chưa tới nữa... Dứt lời, cánh cửa mở ra, cậu bé có dáng vẻ gầy yếu bước vào, tay cầm hộp bánh được bảo vệ rất cẩn thận, nở nụ cười lấy lòng nhìn Tuyết Nhi. - Mình tới rồi Cô bé quay đầu bĩu môi - Tới rồi a, Minh Dương thối Cậu bé tên Minh Dương cười cười, giơ bánh ngọt trong tay lên cao, khuôn mặt thanh tú chưa phát dục nhưng đã tiềm ẩn khả năng làm phái nữ điên đảo. - Mang cho cậu đó Tống Tuyết Nhi vẫy vẫy tay bảo Minh Dương lại gần, cậu nhóc thật tự giác đặt bánh xuống, chia cho cô bé đáng yêu kia phần nhiều hơn, thu vào mắt cử chỉ đó Tuyết Nhi bất tri bất giác cười ngọt ngào. Lúc 5 tuổi Minh Dương nắm vai Tuyết Nhi nói nghiêm túc - Cậu là người quan trọng nhất đối với mình. Mình sẽ trân trọng bảo vệ cậu - Ngừng một chút, ôm lấy Tuyết Nhi nói tiếp - Cho tới khi nào cậu không cần mình nữa... Cậu nhóc kia cúi đầu che dấu mất mát dưới đáy mắt Lúc 10 tuổi Ở bờ sông, Minh Dương cẩn trọng lấy vòng hoa do chính mình làm đặt lên đầu Tuyết Nhi, nâng bàn tay mềm mại đặt xuống một nụ hôn. - Trong mắt mình cậu chính là công chúa xinh đẹp nhất trong đồng thoại. Còn mình sẽ là hộ hoa sứ giả bảo vệ công chúa đi đến khắp mọi nơi Lúc 15 tuổi Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt kéo áo Minh Dương, giọng nức nở - Mình... mình không cho cậu đi đâu Minh Dương xoay người ôm Tuyết Nhi thật chặt, môi mỏng mê người run run đặt trên đôi môi mềm mại một nụ hôn nhẹ. - Chờ tớ, được không? Lúc 20 tuổi Nam nhân mặc áo vest trắng y như bạch mã hoàng tử, lắc lắc ly rượu vang trong tay, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm một câu nhẹ tới mức giống như chưa từng xuất hiện. - Tuyết Nhi, em còn chờ anh không... ~Hết chương~ Tình địch của Lạc ca xuất hiện
|
Chương 27 Tuyết Nhi! Anh đã về - Kaishito, con bé không sao chứ? Shinichi cau mày nhìn nam nhân mặt mũi tuấn tú có khí chất ôn nhu như làn gió xuân thổi qua. Người kia hơi ngẩng đầu mỉm cười - Không sao, không sao! Vài ngày nữa lên da non là ổn thôi Kaishito lười biếng phất phất tay, mắt hơi liếc về Tống Tuyết Nhi với vẻ hơi suy tư. Shinichi trừng mắt về phía Kaishito - Nhìn cái gì? Xong việc thì đi đi Kaishito vác hộp y tế lên vai, ngáp - Đi thì đi, đồ tàn nhẫn~ Khi ra khỏi căn biệt thự xa xỉ mang đậm chất xứ hoa anh đào, Kaishito thành thục lấy điện thoại từ trong túi soạn một tin nhắn rồi gửi đi, nội dung thật ngắn gọn Uy, Dương tiểu tử tôi mới nhìn thấy một người. Hình như hơi giống với cô nàng thanh mai trúc mã trong lòng cậu?
|
Tại khách sạn Black - Có chuyện gì sao? Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên từ phòng tắm có chút lười biếng khiến cô thư kí nhỏ tuổi đỏ mặt, lí nhí trả lời - Điện thoại của giám đốc Minh Dương bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông để lộ thân hình cường tráng khi không mặc áo vest. Anh hơi hơi nhướng mày nhìn cô gái trước mặt. - Là Kashito thiếu gia gọi, nói anh ấy mới gửi một tin rất quan trọng cho giám đốc, muốn anh tự mình xem - cô thư kí vội nói tiếp - Vất vả cho cô, cô có thể về rồi Minh Dương nở nụ cười như gió xuân, ôn nhu làm cho trái tim cô thư kí mới ổn định xuống lại đập loạn, nhanh chóng cúi đầu rồi chạy mất - Các cô gái thời nay... - Minh Dương cười nhẹ nhìn bóng dáng cô gái nhỏ mới theo mình không lâu Vươn tay lấy chiếc điện thoại bấm vào số điện thoại quen thuộc, rất nhanh liền có người bắt máy, giọng nói to đến mức anh phải nhíu mày - Dương tử đáng yêu của ta~ Chịu gọi bổn thiếu gia rồi hả? Đã xem tin nhắn chưa? Bất ngờ không? Hửm? Minh Dương đưa tay đỡ trán - Cậu nói nhiều quá đấy Kaishito ra vẻ tiếc hận - Chưa đọc tin nhắn sao? Chao ôi! Vất vả lắm tôi mới biết được đấy Anh mỉm cười nhẹ nhàng phản bác - Lần trước cậu cũng nói vậy - Vậy thôi, khi nào có hứng thú thì coi - Kaishito kéo dài giọng rồi cúp máy Minh Dương chống cằm, lắc lắc ly rượu vang trên tay rồi thả xuống, lấy ra một tấm ảnh có vẻ cũ kĩ ánh mắt thâm tình nhìn cô bé váy hồng trong hình, thật cẩn thận mà vuốt ve - Tuyết Nhi! Anh đã về ~Hết chương 27~ Nam phụ thâm tình lên sàn
|