Tiểu Bạch Thỏ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc
|
|
- Tổng giám đốc An Tử Phượng bày ra bộ dáng câu dẫn dựa sát vào người Đông Phương Tuấn Lạc . Hắn cau mày muốn đẩy cô ta ra . Cô ta như có keo dính chặt hơn - Buông Đông Phương Tuấn Lạc lạnh nhạt . Mùi nước hoa nồng nặc của An Tử Phượng làm hắn chán ghét . Chỉ có mùi hoa Linh Lan đặc trưng của Tuyết Nhi mới làm hắn yêu thích thôi . Nhắc mới nhớ không biết cô ở đâu . Nghĩ đến Tống Tuyết Nhi lòng Đông Phương Tuấn Lạc như có dòng nước ấm rót vào . An Tử Phượng thấy hắn không phản ứng liền đắc ý mị lực mình rất cao . Bàn tay di chuyển khắp hắn . - Nè 2 người làm gì vậy ? An Tử Phượng và Đông Phương Tuấn Lạc quay đầu lại . Trước mắt họ là 1 tiểu mĩ nhân mặc đầm trắng thanh tú , đáng yêu . Môi anh đào nho nhỏ , sống mũi thanh mảnh , làn da trắng nõn . Đôi mắt tím lung linh huyền bí cực kì xinh đẹp . Dáng người nhỏ nhắn như 1 tinh linh nghịch ngợm . Không sai đây chính là Tống Tuyết Nhi . Nhìn 2 người đó ôm nhau mà cô cảm thấy khó chịu . Cô chỉ biết nếu mình không tách họ ra thì không được . Họ , không , được , ôm , nhau . - Tuyết Nhi - Tuấn , anh buông Tống Tuyết Nhi phồng má chống nạnh . Bộ dáng của 1 đứa trẻ bị cướp đi kẹo liền hung hăng nổi giận . Trông cô không dáng vẻ hung dữ của người phụ nữ chanh chua mà là thập phần khả ái . - Được , anh buông Đông Phương Tuấn Lạc hận không thể đẩy An Tử Phượng ra xa 1 chút . Nhìn Tống Tuyết Nhi bằng ánh mắt dịu dàng . Bé con của hắn ghen ? Thật tốt . Khoé miệng của hắn cong lên khiến đám nhân viên nữ bị hút hồn . Nhìn khoé miệng của Đông Phương Tuấn Lạc cong lên mà Tống Tuyết Nhi bực bội . Cười cái gì ? Có gì vui chứ . Mẹ nuôi nói không sai . Đàn ông toàn là đại hỗn đản . Không tốt đẹp ! - Chúng ta nói chuyện Ánh mắt Đông Phương Tuấn Lạc tràn ngập ý cười hạnh phúc . Tống Tuyết Nhi dĩ nhiên không biết hắn cảm thấy như thế nào . Cô chỉ cảm thấy bực bội thôi . - Anh không được động đến người nào khác - Ừ Tống Tuyết Nhi thốt ra 1 câu mà mình không nghĩ là sẽ nói . Đông Phương Tuấn Lạc kìm nén cảm giác vui vẻ . Trời ạ ! Lòng của anh ngọt chết rồi . - Em làm theo lời anh thì sẽ được Con sói Đông Phương Tuấn Lạc dụ dỗ tiểu bạch thỏ Tống Tuyết Nhi vào tròng . Đáng tiếc tiểu bạch thỏ lại không hề phát giác ra . - Làm gì ? - Bạn gái của anh - Nhưng mà ... - Lỡ anh nhìn người khác thì thế nào ? - Vậu Tuyết Nhi sẽ làm - Nói em thích anh - Em thích anh Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây . Tuy nhiên tiểu bạch thỏ của chúng ta còn 1 câu hỏi sắp khiến con sói hộc máu . - Bạn gái là gì ? Đông Phương Tuấn Lạc : " .... " =•= ~ Hết chương 11 ~ Bạn thật đáng thương .
|
Chương 12 Hiểu lầm không đáng có
|
Tg sẽ chăm chỉ vít và vít dài hơn như các pạn muốn
|
Tống Tuyết Nhi xách 2 lồng cơm tiến về tầng lầu cao nhất của Royal . Dọc đường có rất nhiều người nhìn về phía cô . Cô vẫn không để ý về họ . Chân thon dài bước về phía thang máy . Đám nhân viên nữ nhìn theo bóng lưng Tống Tuyết Nhi mà ao ước . Đám nhân viên nam dán chặt ánh mắt trên người cô không rời 1 tấc - Tuyết Nhi ! Tới tìm Tuấn Lạc sao ? Hắn ở trong kia Cố Nhất Thiên thấy Tống Tuyết Nhi lại gần chỉ vào cánh cửa cười cười nói . Cô gật đầu bước đến mở cửa nhưng âm thanh bên trong khiến cô dừng lại mọi động tác . - Tổng giám đốc , anh đang đùa giỡn cô bé đó sao ? - Cô bé đó còn chưa trưởng thành - Anh cũng thật xấu xa đi ! Đứa trẻ cũng không tha Trong phòng là An Tử Phượng đang độc thoại 1 mình . Đông Phương Tuấn Lạc hết kiên nhẫn ngước đầu lên . Hốc mắt Tống Tuyết Nhi đỏ lên . Đùa giỡn ? Cô là thật lòng với hắn . Cô chưa từng có cảm giác như thế này với ai . Có thể cô chưa trưởng thành nhưng cô ... vẫn biết được tình cảm của mình . Lòng đau quá . Cảm giác này thật chua xót . Nước mắt như chuỗi trân châu rớt xuống ngày càng nhiều . Tay buông lỏng ra . Cặp lồng cơm rớt xuống nền đất lạnh lẽo . Tống Tuyết Nhi bịt mặt lại chạy đi . - Tuyết Nhi ! Cô .... cút Giọng của Đông Phương Tuấn Lạc lạnh đến thấu xương . An Tử Phượng rùng mình chạy đi . Cố Nhất Thiên từ đằng xa chạy tới . - Cậu đuổi theo đi - Cô ấy cần ở 1 mình Đông Phương Tuấn Lạc phiền muộn . Cố Nhất Thiên nhìn về hướng Tống Tuyết Nhi chạy đi . Hai người này . Có lẽ cô cần ở 1 mình . Thời gian sẽ chữa lành tất cả chăng ? Tống Tuyết Nhi khóc nấc trên cánh đồng bồ công anh . Tại sao ? Tại sao lại lừa dối cô ? Đau quá ! Thật đau giống như có người đâm cho 1 nhát vậy . Tống Tuyết Nhi bấm 1 số điện thoại quen thuộc . Run run áp vào tai . - Tuyết Nhi đồng ý . Tuyết Nhi muốn đi bây giờ - Được Đầu dây bên kia bất ngờ rồi vui mừng nói . Tống Tuyết Nhi lau nước mắt lê từng bước nặng nề trở về ngôi nhà của mình .
|
Tống Tuyết Nhi cho từng món đồ vào valy . Nhìn lại căn nhà xinh xắn của mình lần cuối rồi thất thiểu bước đi . Tống Tuyết Nhi bước lên chiếc xe đang đợi ở cổng . Ngoảnh mặt nhìn cảnh vật xung quanh 1 cách lưu luyến . Dứt khoát quay đầu lên nhắm mắt lại . - Chúng ta sắp tới nơi rồi tiểu thư - Vâng Đôi tím lung lung huyền bí khẽ mở . Kéo chiếc valy bước vào sân bay . Mọi ánh mắt dừng lại trên người Tống Tuyết Nhi . Cô tuyệt đối không có tâm trạng để ý đến việc này vẫn hước tiếp như người vô cảm . - Tiểu thư vé của cô - Cảm ơn Nhận lấy tấm vé mỏng như cánh ve , Tống Tuyết Nhi bước vào phòng chờ . Những người ở đây đều có tâm trạng khác nhau . Tiếng cô tiếp viên vang lên nhẹ nhàng - Chuyến bay đi Mỹ chuẩn bị cất cánh . Xin mọi người chuẩn bị hành lý Tống Tuyết Nhi nhanh chóng đứng dậy . Bước thật nhanh vào cửa . Cánh cửa dần dần đóng lại mở đầu của những việc sau này . - Tạm biệt Đôi môi anh đào khẽ mấp máy . Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống . ~ Hết chương 12 ~ Hm ...
|