- Ưm ...
Tống Tuyết Nhi mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường màu quả hạnh có rèm che như thế kỉ 17 ở Anh . Người ngồi bên cửa sổ có chút bất ngờ rồi đặt ly rượu xuống .
- Tỉnh ?
- Anh là ai ?
Người đó híp mí lại trước câu hỏi . Đưa bàn tay to chắc khỏe lên đè Tống Tuyết Nhi xuống giường . Cô hoảng hốt đẩy tay người đó ra . Người đó dùng sức ấn cô lại thì thầm bên tai .
- Cô không cần biết đâu . Ta sẽ không làm gì cô . Nếu cô không an phận ...
Nói tới đây bàn tay đang vuốt ve cái cổ trắng ngần của Tống Tuyết Nhi bỗng xiết mạnh làm cô ngạt thở . Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng . Nước mắt trào ra khoé mi .
- Ô ô thật khó thở
Bàn tay mềm mại của Tống Tuyết Nhi quờ quạng lung tung . Người đó cười khẽ 1 tiếng rồi buông tay . Cô chưa kịp hít thở thì lại bị 1 cú đánh ngay sau cổ vô cùng chuẩn xác làm cho bất tỉnh .
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến người đó buộc phải buông Tống Tuyết Nhi ra . Áp sát vào tai nghe nội dung cuộc nói chuyện . Nhét điện thoại vào túi lắc đầu than thở
- Vẫn nóng vội như vậy
Liếc sang nơi Tống Tuyết Nhi đang nằm hé làn môi mỏng
- Coi bộ ta không thể chơi với cô rồi